Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình
|
|
Chương 49 Bách Lý Thương Mặc muốn giãy khỏi tay Bách Lý Thần, muốn cách xa nàng một chút. Thế nhưng Bách Lý Thần hiển nhiên không theo ý nguyện của cô cô, tay nắm lấy Bách Lý Thương Mặc còn chặt hơn vài phần, cả ngươi cũng sát lại gần nhau
Ngửi thấy một mùi hương như có như không trên người Bách Lý Thương Mặc, hình như mùi hương này làm cho lòng mình có điểm mềm ra, Bách Lý Thần có chút say mê
Cô cô như vậy, thực sự làm cho nàng thích!! Rất động tâm!!
Thiếu đi một chút bối phận nghiêm cấm, lại thiếu đi một chút trong trẻo nhất quán nhưng lạnh lùng. Có thêm vẻ nữ thần cao ngàn dặm, nhưng lại khiến cho người người thú huyết sôi trào
Bách Lý Thần trong lòng có đủ loại nhộn nhạo, muốn hạ gục cô cô lại cũng muốn bị cô cô hạ gục. Hiện tại trăm ngàn ý niệm hèn mọn tỏa ra khiến ánh mắt nàng nhìn Bách Lý Thương Mặc cũng càng ngày càng nóng rực lên
Bách Lý Thương Mặc thế nào lại không cảm giác thấy ánh mắt của Bách Lý Thần , nàng có là ngốc tử cũng phải minh bạch, huống chi nàng vốn không ngốc, chỉ là chưa bao giờ nghĩ theo cái chiều hướng đó mà thôi
Nàng cũng thật không ngờ, cháu gái duy nhất của nàng cư nhiên lại thích chính mình!! điều này làm cho nàng có chút bất ngờ, không biết phải làm thế nào cho tốt. Biết chắc chắn là không thể để Bách Lý Thần cho tiếp tục như vậy, thế nhưng nàng lại không biết mở miệng cự tuyệt như thế nào. Dù sao Bách Lý Thần cũng chưa có nói rõ ra, chỉ là ám chỉ. Vì vậy nên lúc nãy nàng mới ám chỉ Bách Lý Thần buông tay mình ra. Nhưng rất hiển nhiên Bách Lý Thần nghe hiểu vậy mà vẫn không hề muốn buông tay
Bách Lý Thương Mặc trong lòng rất mê man không hề an tĩnh, cũng có khẩn trương, tai hại hơn lại có thêm một tia mừng rỡ. Điều này làm cho nàng càng thêm muốn thoát khỏi cái loại tâm tình này. Thế nhưng nhìn xuống chiếc hoa đăng đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt trong tay mình, hình ảnh bạch y thiếu nữ ngẩn đầu nhìn trăng sáng, nàng có hay một chút đã mê man trong đó?! Bài thơ chính tay mình viết xuống dường như đã nhắc nhở nàng, Bách Lý Thần chính là mang tâm tình như vậy
Nàng khi còn sống ở nhân gian, ngoại trừ Mộc Tử Khê, cũng không có tiếp xúc qua ai, cũng không có thích qua bất cứ người nào
Đã từng có lúc nàng đem Mộc Tử Khê trở thành một người duy nhất, khúc mắc duy nhất trong lòng nàng, mà hôm nay Mộc Tử Khê ý nghĩa đã chân chính trở thành quá khứ. Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ cứ mãi như vậy, vô yêu vô cầu sống tiếp. Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Bách Lý Thần tinh quái này y như đã chui vào trong lòng nàng
Vì sao nhất định phải cho ta biết? Lẽ nào ta vẫn xem ngươi là tiểu bối để thương yêu không tốt sao?! Vì sao lại muốn cải biến mối quan hệ này đây?! Bách Lý Thương Mặc quấn quýt đến lục phủ ngũ tạng cũng muốn run lên. Nàng thật sự là không thể chấp nhận được tình yêu cấm kỵ giữa cô cháu như thế!!
Đã từng có lúc, nàng thích người kia. Thế nhưng khi đó chính mình còn trẻ hết sức lông bông. Mà hiện tại nàng đã sắp quá tẫn thiên phàm, vốn đối với chuyện tình cảm đã phai nhạt. Hôm nay, lại có thêm đoạn tình cảm này, làm sao có thể khiến nàng thừa nhận?!
Bách Lý Thương Mặc cũng không phải là người sợ hãi thế gian hèn mọn, hay sợ bị Tu Chân Giới chê cười. Mà nàng là không thể nào chấp nhận được, nàng sẽ cảm giác tội ác. Huống hồ, Bách Lý Thần không nên đem tình cảm đặt lên trên người nàng. Lời nói ra thật khó nghe, nhưng nếu như không phải Bách Lý Thương Mặc nhìn rất trẻ trung thì so với tuổi tác Bách Lý Thần chắc có lẽ nàng so với bà bà bà tổ bà nội còn muốn già hơn nha
Tuy rằng nói tu chân vô năm tháng, thế nhưng chênh lệch dù sao cũng là có. Giữa hai người lại còn có thêm huyết thống và bối phận
Bách tính có thể tiếp thu loạn luân, thế nhưng Bách Lý Thương Mặc là không thể tiếp thu được. Nàng vốn sống ở một niên đại rất coi trọng điều này, ở trong lòng nàng dù không thể nói là cổ hủ thâm căn cố đế, nhưng ảnh hưởng là có rất nhiều
"Cô cô, chúng ta tạm thời không nói đến vấn đề này được không?! Ta chỉ muốn cho người hài lòng thôi, ta không muốn người phải lo nghĩ." Bách Lý Thần thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Bách Lý Thương Mặc thì trong lòng cũng thấy rất khó chịu, rất yêu thương. Lại thêm tự trách bản thân mình quá mau chóng, quan trọng nhất, trước tiên nên chậm rãi
Trong lòng nghĩ như vậy thế nhưng cảm giác thất lạc vẫn là không tránh khỏi, chỉ có thể giả vờ vui vẻ " Cô cô, chúng ta thả hoa đăng xuống nước xong sẽ trở về!!" Vốn tưởng rằng đây sẽ là một hồi lãng mạn, không nghĩ tới lại khiến cô cô trở nên tâm trạng phức tạp nhiều đến như vậy. Đây là điều Bách Lý Thần không muốn thấy nhất, vì vậy, nàng lựa chọn thỏa hiệp
Bách Lý Thương Mặc biết qua ngày hôm nay, chính nàng sợ là cùng với Bách Lý Thần không thể nào cùng bên nhau như vậy được nữa. Nàng thậm chí nghĩ tới về đến Hâm hải vân các rồi sẽ đem Bách Lý Thần an bài ở một địa phương khác. Còn về phần nàng, chắc cứ như vậy một người tiếp tục lặng lẽ sống thôi
Bách Lý Thương Mặc tin tưởng, chỉ cần cho Bách Lý Thần thời gian, nàng nhất định sẽ có thể minh bạch được đoạn cảm tình không nên có này, thậm chí là quên nàng đi
"Hảo." Bách Lý Thương Mặc nếu như đã nghĩ thông suốt , cũng sẽ không tiếp tục quấn quýt vấn đề này , nhẹ gật đầu, thậm chí cho Bách Lý Thần một cái mỉm cười, khiến người kia vốn tâm tình đang tuột dốc thoáng cái tăng lên
Thương cảm Bách Lý Thần cũng không biết được dự định của Bách Lý Thương Mặc, bằng không nàng chắc chắn không thể vui vẻ như vậy
Bách Lý Thần còn tưởng rằng Bách Lý Thương Mặc chính là chán ghét phần cảm tình này của nàng. Chỉ là bất quá, Bách Lý Thương Mặc không phải chán ghét, mà là nàng không muốn tiếp thu nó mà thôi
Bách Lý Thần mua hai ngọn thủy đăng hình hoa sen, cười dị thường xán lạn.
"Cô cô, có người nói chỉ cần đem nguyện vọng viết đặt ở trên đèn đem thả theo làn nước thì thần tiên liền sẽ biết, sau đó nguyện vọng có thể được thực hiện" Bách Lý Thần nói lời này có chút lừa người. Hai ngươi đều là người tu tiên, trong nước có thần tiên hay không Bách Lý Thương Mặc không biết, thế nhưng yêu quái là nhất định có. Hơn nữa mấy loại tập tục này nàng cũng không tin lắm, có tin cũng là tin kiếm tiên nắm trong tay mình
"Chúng ta đem nguyện vọng viết trên giấy, sau đó đặt ở trong thủy đăng, thả đi theo dòng nước. Có được hay không?!"
Bách Lý Thần khó có được lúc tâm hồn thiếu nữ ôm ấp tình cảm phát tác. Nếu như nguyện vọng của nàng có thể thực hiện, như vậy cho dù không thể thành tiên thì cũng có quan hệ gì đâu?! nàng thầm nghĩ muốn cùng cô cô ở một chỗ mà thôi
Bách Lý Thương Mặc nhìn Bách Lý Thần ánh mắt nói không nên lời liền ngưng trọng, tới nàng cũng biết được nguyện vọng này của Bách Lý Thần tới cuối cùng chắc chỉ có mình nàng hoàn thành được
Đáng tiếc với thiếu nữ đang rơi vào trong ái tình thì một chút cũng không phác giác mình thất thố, mà cho dù có phát giác cũng liền vô ý thức quên đi
Bởi vì, ở sâu trong nội tâm của nàng luôn xem cô cô kỳ thực là một người rất ôn nhu
Chỉ là Bách Lý Thần không biết, người ôn nhu mà đã tuyệt tình lên thì rất là tàn khốc
Bách Lý Thần chữ viết cẩu thả thật không muốn viết trước mắt Bách Lý Thương Mặc, cho nên nàng liền tới chỗ cô cô không nhìn thấy viết xuống nguyện vọng của nàng
..... Ta muốn cùng một chỗ với cô cô, mãi mãi....
Đem tờ giấy ôm trong ngực, Bách Lý Thần như thấy được khoảng thời gian ở cùng với cô cô sắp tới, hạnh phúc thật mỹ mãn
Chỉ cần có thể cùng cô cô ở một chỗ, cho dù phải trả giá đắt như thấ nào, ta đều nguyện ý nỗ lực vượt qua
Ở trong lòng lặng yên thầm nhủ
Bách Lý Thương Mặc nhìn thân ảnh Bách Lý Thần cách đó không xa, đột nhiên nghĩ tới thật tịch mịch, cũng quá xa vời
Trong tiếng động nhộn nhịp của dòng người, nàng tựa như lắng lại. Trước sự vui sướng đó nàng trong lòng liền thầm quyết định phải rồi đi càng xa càng tốt
Nhìn dòng chữ xinh đẹp trong tay, Bách Lý Thương Mặc xua đi những ý nghĩ không đáng có dần xuất hiện trong đầu, chung quy nhẹ nhàng đem đặt vào trong thủy đăng
Hai người ngồi xổm bờ sông, cầm đèn hoa sen trong tay thả trôi đi. Nhìn nó dần dần trôi theo dòng nước, cũng là mang theo tâm nguyện thời khắc này
Bách Lý Thần chỉ cảm thấy trong lòng ngực như muốn nổ tung lên, cô cô có thể cùng nàng làm một chuyện bốc đồng như vậy, vậy có thực hay không là cô cô đã sớm cam chịu?! Những suy nghĩ khổ sở trước đó đã bị Bách Lý Thần quang ra sau đầu, lúc này trong mắt nàng chỉ tràn đầy khuôn mặt nhìn nghiêng xinh đẹp động nhân của cô cô
Ma xui quỷ khiến , Bách Lý Thần cứ như thế tay đặt lên gò má Bách Lý Thương Mặc giữ lấy
Tuy rằng Bách Lý Thần cũng không muốn bức cô cô, thế nhưng phần cảm tình này thực sự áp bức nàng đến không thể nào áp chế được. Tựa như nếu không nói ra, nàng sẽ bị nồng nặc cảm tình này làm cho vỡ tung
"Cô cô, ta thích người. Người thì sao?"
Bách Lý Thương Mặc người cứng lại, nàng không nghĩ tới Bách Lý Thần sẽ chính miệng nói ra
Nàng những tưởng muốn làm như không biết, sau đó yên lặng rời đi thật xa, nhưng mà điều này đã không thể xảy ra
Nàng không muốn thương tổn Bách Lý Thần, cũng không muốn nhìn nàng ấy khổ sở, cho nên nàng cũng không rõ hẳn thái độ, mà chỉ là ánh mắt ngập ngừng nơi sợi tóc rơi rơi bên tai " Thần Nhi, ngươi đối với ta chỉ là nhất thơi mê luyến mà thôi. Đây không phải là thích!!"
"Cô cô, người không phải là ta. Người là sao biết được ta chỉ là một thời mê luyến?! Ta thích người, là thích, là ta muốn cùng người ở một chỗ, vẫn luôn như vậy"
"Thần nhi, chúng ta là không có khả năng ." Bách Lý Thương Mặc bị buộc lui về phía sau một bước, nàng không muốn nhìn thấy như vậy, người gây sự là Bách Lý Thần.
"Vì sao?" Bách Lý Thần thấy Bách Lý Thương Mặc lui về phía sau, liền rất là khổ sở, "Người rõ ràng cũng là thích ta !"
"Ta không có! ! !" Bách Lý Thương Mặc nói ba chữ thật rất to, nếu không phải là trước đó nàng đã làm một cái kết giới thì phỏng chừng mọi người ở đây đều nghe được " Ta là trưởng bối của ngươi, không chỉ là một trưởng bối, ta là cô cô của ngươi. Cả đời này cũng chỉ có thể là cô cô của ngươi!!!" Bách Lý Thương Mặc cũng không biết lời này nói ra là nói cho Bách Lý Thần nghe, hay là nói cho chính bản thân mình
"Người cũng không phải cô cô của ta!! Chất nữ của người đã sớm chết rồi!!" tính tình Bách Lý Thần vốn đã không tốt, chỉ là khi đối mặt với Bách Lý Thương Mặc mới thu liễm một chút. Mà giờ hiện tại, nàng cũng đã bị Bách Lý Thương Mặc bức cho mất lý trí rồi. Hôm nay, bí mật sâu kín nhất cũng vô tình thốt ra
"Ngươi nói cái gì?" Bách Lý Thương Mặc một cái giật mình, nhìn Bách Lý Thần ánh mắt cũng liền trở nên lạnh thấu xương
Bách Lý Thần nghĩ không ra chỉ trong thời khắc ngắn như vậy, bầu không khí liền trở nên lạnh lẽo
Vừa rồi còn ấm áp hôm nay đã rít gào, thật là đáng cười không phải sao?!
"Ta nói, chất nữ của người đã sớm chết!!! Bách Lý Thương Mặc, nàng đã sớm chết đi rồi!!" chỉ vào chính mình, Bách Lý Thần gằng từng chữ " Mà ta, cũng căn bản không phải Bách.....Lý ....Thần....!!!"
"Ngươi lập lại lần nữa!" Bách Lý Thương Mặc híp mắt, ánh mắt nhìn Bách Lý Thần dần dần mất đi lý trí trước kia, thay vào đó đó là sát khí
"Ta nói, ta căn bản đều không phải là Bách Lý Thần, đều không phải là chất nữ của người!!" Bách Lý Thần hình như còn sợ Bách Lý Thương Mặc chưa đủ tức giận, còn nói thêm rằng " Vì vậy, người căn bản không phải cô cô của ta, không nên dùng cái thân phận này áp ta!!"
Đây là Bách Lý Thần bí mật lớn nhất, hôm nay nàng cũng không có muốn giấu làm gì, nếu đã không cẩn thận nói ra miệng, vậy nói ra toàn bộ luôn đi
Nàng mong muốn Bách Lý Thương Mặc đối với nàng tốt một chút, là bởi vì chính vì nàng, chứ không phải là vì cái thân phận 'Bách Lý Thần' này
Đều không phải bởi vì ta là chất nữ của người, mà là bởi vì, ta là ta
Ta thích người, đều không phải vì ta là Bách Lý Thần, cũng không phải vì ta là cháu gái của người, mà là bởi vì, ta là chính ta
"Ngươi, rốt cuộc là ai? !" Bách Lý Thương Mặc nhớ tới lần trước cảm thấy được lệ khí trên người nàng " Ngươi là người của Ma Tông?! Đoạt xác!! Ngươi giết nàng!!" phẫn nộ từ trong lòng phát ra, nàng vô pháp tưởng tượng cái tiểu nữ tử một mực ở bên mình lại là từ nơi đó tới. Nàng tiếp cận mình vì mục đích gì?!
Lúc này càng tự hỏi Bách Lý Thương Mặc lại càng mù mịt, nàng không có cách nào tỉnh táo lại. Trong đầu đều là hình ảnh Bách Lý Thần đã chết, đã chết. Mà cái 'người này' lại chiếm giữ thân thể cháu gái nàng, thậm chí làm cho chính nàng tâm tư rối loạn
Trước đó do dự cùng không muốn liền biến thành hừng hực lửa giận, trong nháy mắt, mê man biến thành hận ý
Bách Lý Thương Mặc động thủ, Kiếm tiên phát ra lưu quang. Trong chốc lát liền kề sát cổ Bách Lý Thần " Ngươi.... Rút cuộc là ai?!"
Bách Lý Thần cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có một ngày cô cô sẽ đem vũ khí kề ngay cổ nàng. Giờ khắc này, nàng ngược lại nở nụ cười
Chỉ là nụ cười này có giống như mang theo thương tâm cùng tuyệt vọng lắm không?! Bách Lý Thương Mặc đối với ta thật tốt, nguyên lai là bởi vì...... bởi vì thân thể này
Tuy rằng, trong lòng nàng đã sớm biết được điều này. Thế nhưng khi nó thực sự xảy ra, nàng chính là không thể tiếp thu được
Mấy năm nay, ở bên cạnh người là ta!!..... Là Ta !!
"Ta cũng không phải là người của thế giới này. Vì vậy ta cùng Ma Đạo Tông không có chút mảy may quan hệ. Khi ta vừa có cảm giác tỉnh ngủ thì là đã ở trong thân thể này rồi. Và... ta cũng chưa từng có ý muốn làm hại ngươi!!"
Bách Lý Thần không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào mắt Bách Lý Thương Mặc, "Ta thích người, cũng không phải bởi vì ta là Bách Lý Thần, mà chỉ bởi vì ta là ta. Ta gọi người là cô cô, không phải bởi vì người là cô cô của ta mà bởi vì đối với ta mà nói đây chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Từ giây phút ta thích người một khắc kia, cũng bởi vì người là Bách Lý Thương Mặc, một người vô cùng đơn giản nữ nhân!!"
"..."
"Vì vậy, Bách Lý Thương Mặc, ta thích ngươi!"
Bách Lý Thương Mặc đã không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả biểu đạt tâm tình lộn xộn của chính mình. Đả kích này thật sự là quá..... Nàng nhất thời không để ý được gì mà lui bước. Nàng chọn cách rời đi
Nàng không sợ tìm không được Bách Lý Thần, thân thể của nàng ta ẩn dấu ấn ký của chính mình. Cho dù có là chân trời góc bể, chính mình vẫn có thể tìm ra nàng
Hiện tại, Bách Lý Thương Mặc thầm muốn hảo hảo sắp xếp lại suy nghĩ đang loạn thành một đoàn này
Bởi vì, thời gian thanh kiếm đặt trên cổ Bách Lý Thần, Bách Lý Thương Mặc mới chân chính phát hiện nàng căn bản không hạ thủ được
Đối mặt với khuôn mặt Bách Lý Thần, nàng đã không thể phân rõ rút cuộc bên trong là ai
Tán đi kết giới, Bách Lý Thương Mặc tựa hồ căn bản không nghĩ tới Bách Lý Thần sẽ đuổi theo, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ lại lần hai
Bách Lý Thần thiếu nữ ôm ấp tình cảm lại bị Bách Lý Thương Mặc tàn phá sạch sẽ, vì vậy lúc này nàng ....tức giận
Một đường kéo lại Bách Lý Thương Mặc đang không một chút phòng bị. Chống lại ánh mắt khiếp sợ không nói được gì của nàng, xung động hôn lên môi nàng
Đây là lần đầu tiên hôn môi của Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mặc, không như tình cảm nhân gian lưỡng tình tương duyệt, mà là nhiều hơn sâu trong nội tâm Bách Lý Thần là áp lực thô bạo
Cường ngạnh, mang theo quyết tuyệt thiêu thân lao đầu vào lửa .
Chưa bao giờ biết, nguyên lai ta đã cứ như thế thích người .
Đúng rồi, nguyên lai đây chính là ái tình
Ngay khi Bách Lý Thần hôn lên đôi môi mà nàng luôn tha thiết ước mơ thì nàng mới biết được, chính nàng đối với Bách Lý Thương Mặc sớm đã là tình căn sâu đậm rồi
Không còn đường để có thể rút lui được nữa
Nếu như cuộc đời này không thể cùng người ở cùng một chỗ, như vậy thì hãy để ta chết đi!!
Bách Lý Thương Mặc cả đời này chỉ đối với hai người không hề có phòng bị, đệ nhất là Mộc Tử Khê, còn đệ nhị đó chính là Bách Lý Thần.
Cho dù Bách Lý Thần nói nàng không phải là nàng, Bách Lý Thương Mặc cũng không đối với nàng nảy sinh chút phòng bị nào
Cái này giống như thói quen của một người, rất đáng sợ nhưng cũng là chân thực nhất
Mà lúc này đây, Bách Lý Thương Mặc bởi vì chính mình không phòng bị nên mới bị tập kích
Hai người tuyệt thế 'Nam' nữ ở bờ sông diễn vở " Cưỡng hôn" tự nhiên khiến cho không ít người nhìn thấy
Mà trong đó bao quát có người mà các nàng không bao giờ nghĩ tới
Nếu như lúc này các nàng có thể quay đầu lại nhìn liếc mắt, thì chắc đã không có những chuyện sau này diễn ra
Chỉ là, hiện tại các nàng, làm thế nào có thể phí công để ý tới ai khác được chứ?!
"Khê di, người nhìn gì vậy?!" một thiếu nữ mặc hoàng sắc lụa mỏng nhạt màu nhanh nhẹn nhướng lên nhìn, khuôn mặt từ ngọn đèn dầu rọi xuống mà mơ hồ có vẻ đỏ lên. Nàng có thể đối với bất kỳ kẻ nào cao cao tại thượng, duy độc khi đối mặt với người mà nàng gọi là 'Khê di' này mới có thể ôn nhu
"Không có gì, chỉ là thấy một người cố nhân mà thôi."
Chăm chú nắm chặt lấy lòng bàn tay, nguyên bản đạm mặc trong ánh mắt liền tràn đầy âm hàn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ai, mới chương trước còn ấm áp, chương sau đã bạo ngược lên rồi Tiểu Thần Thần, ta xin lỗi ngươi nha! Bất quá để có được cô cô của ngươi, ngươi là ráng nhẫn nhịn đi. Mùa xuân sẽ tới đi.....
|
Chương 50 Mộc Tử Khê chưa từng quên Bách Lý Thương Mặc, thậm chí cuộc sống của nàng ngoại trừ Bách Lý Thương Mặc ra cũng chưa từng thích người thứ hai
Vào cái năm mà Bách Lý Cuồng bức bách nàng, nàng nhìn Bách Lý Thương Mặc rời đi. Khi đó nàng cảm nhận được chính mình nhỏ bé, thực lực không đủ, tới chính người mình thích cũng không có khả năng bảo hộ. Chỉ có thế nhìn người mình thích ly khai chính mình, càng ngày càng xa
Mộc Tử Khê biết nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng cùng với Bách Lý Thương Mặc là càng ngày càng xa, thậm chí là có một ngày sẽ vĩnh viễn mất đi nàng
Bách Lý Cuồng là người tu chân, mà chính mình chỉ là một người bình thường, nàng muốn đem Bách Lý Thương Mặc cứu ra, thì nhất định phải đánh bại hắn! Như vậy chỉ có thể chính mình cũng trở thành người tu chân, nàng mới có cơ hội này
Mộc Tử Khê đoán quả không sai, Bách Lý Cuồng đem Bách Lý Thương Mặc trở về liền giới thiệu nàng cho Hâm hải vân các, rồi sau đó trở thành nữ đệ tử của môn phái này
Người tu chân trong mắt người thường tương đương với thần tiên, ý nghĩa là sinh mệnh vĩnh hằng. Mà Bách Lý Thương Mặc ngay thời khắc này chính là không bao giờ già đi. Để nỗ lực đuổi theo bước chân Bách Lý Thương Mặc , Mộc Tử Khê rưng rưng rời khỏi nhà mình, bái biệt phụ mẫu, nàng tin tướng chính mình cũng có thể theo con đường đó trở thành người tu chân
Đáng tiếc, mộng tưởng thường tốt đẹp hơn hiện thực rất nhiều
Mộc Tử Khê làm một người phàm nhân, một người bình thường, căn bản là không biết về Tu Chân Giới một chút tin tức gì. Thậm chí, nàng muốn bái sơn gia nhập môn phái nào cũng không biết nói chi đến lục đại môn phái
Nàng dùng hai năm thời gian đi đến mọi nơi, nhưng vẫn như trước một tia tin tức cũng không có
Tiền tài dùng hết , không có cơm ăn , nàng thậm chí lưu lạc đến mức làm tên khất cái, làm trộm cướp..... tất cả đều chỉ vì người nữ nhân trong lòng kia
Thời gian qua lâu, lâu đến mức chính nàng còn nghĩ đây chỉ là một giấc mộng. Thế nhưng lý trí cuối cùng khắc sâu trong lòng cho nàng biết nhất định phải tiếp tục kiên trì
Cũng không biết Mộc Tử Khê mệnh hảo hay bất hảo. Ngay trong rừng cây vùng ngoại ô, nàng trùng hợp gặp gỡ Âm U Điện đang tranh đấu với Ẩn Tiên Cốc. Lại trùng hợp xảo diệu bị Ẩn Tiên Cốc gây thương tích nhất đi. Tới khi lần thứ hai tỉnh dậy là do người của Âm U Điện cứu tỉnh
Nguyên lai lúc đó, một tiểu đầu mục của Âm U Điện thấy nàng cốt cách kỳ lạ, liền nổi lên tính thích người có tài, liền dự định đem nàng trở về bồi dưỡng
Lúc đó Mộc Tử Khê chỉ có hai con đường, một là chết, hai là vào Âm U Điện.
Để có thể đạt được mục đich, Mộc Tử Khê tuy rằng không hề nguyện ý chút nào, nhưng nàng chính là nhập ma.
Một đường nhập ma sâu như biển, từ nay về sau với người tu tiên chỉ là kẻ qua đường
Để có thể sống sót, Mộc Tử Khê không có lựa chọn nào khác.
Tu ma, nàng là còn có thể gặp lại Bách Lý Thương Mặc, nếu ngược lại, ngoại trừ chết thì không còn con đường thứ hai
Vì vậy, Mộc Tử Khê liền chọn một con đường ngược hướng với Bách Lý Thương Mặc như thế, càng đi càng xa
Nàng không phải không nghĩ tới đi nhìn Bách Lý Thương Mặc một cái, thế nhưng nàng không có cái dũng khí này. Chỉ có thể từ miệng người khác biết được đôi câu, đôi chút tin tức của người đó, là nàng đã cảm thấy đủ rồi
Thế nhưng, khi Mộc Tử Khê thấy Bách Lý Thương Mặc cùng một nữ tử khác hôn môi, nàng liền phát hiện được, tất cả thời gian qua chỉ là nàng tự lừa dối mình mà thôi
Bách Lý Thần tu vi nàng vừa xem liền hiểu ngay, vì vậy khi Bách Lý Thần dùng tu vi che giấu nam trang hoá trang, Mộc Tử Khê cũng là có thể thấy được bản chất
Nàng thật sự là không tiếp thu được, người trong lòng nàng, cư nhiên lại có một ngày phản bội chính mình
Nếu nói phản bội cũng có chút nghiêm trọng, nhưng Mộc Tử Khê không có biện pháp chịu được Bách Lý Thương Mặc sẽ như thế thích người khác
Chính mình nỗ lực nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác đều không chiếm được? !
Nàng vì Bách Lý Thương Mặc chịu đựng khổ sở, hôm nay thế nhưng liền biến thành châm chọc, nàng làm sao có thể cam tâm!
Nàng cũng đã không còn là cái Mộc Tử Khê lúc trước, cho nên nàng cũng không cần tiếp tục e ngại
Bách Lý Thương Mặc chấn kinh rồi, nàng thế nào cũng không nghĩ, mình cũng sẽ có một ngày bị cưỡng hôn, mà lại bị chính cháu gái mình cưỡng hôn?!!! Được rồi, có đúng hay không là cháu gái ruột bây giờ còn chưa có kết luận, bất quá tám phần mười đều không phải
Nghĩ tới nàng đường đường là một Đại Thành sơ kỳ tông sư cư nhiên lại bị một tiểu nha đầu cưỡng hôn, phỏng chừng nói ra cũng không có ai tin
Lúc này cũng không quản Bách Lý Thần có thể hay không bị thương, Bách Lý Thương Mặc tức giận công tâm, trực tiếp đem Bách Lý Thần đánh bay đi ra ngoài, phẫn hận xoa xoa môi, cũng không để ý tới ánh mắt những người xung quanh, trực tiếp xoay người rời đi
Nếu như đổi là Bách Lý Thương Mặc trước đây, phỏng chừng giết Bách Lý Thần một trăm lần cũng không giải hận. Hôm nay, bất quá nàng cũng chỉ là tức giận rời đi mà thôi
Không thể không nói, tiến bộ là rất lớn .
"Bách Lý Thương Mặc, ta thích người! Thích người, thích người, chính là thích người!" Bách Lý Thần bị Bách Lý Thương Mặc cắn đúng là không nhẹ, khóe miệng đều đã tràn ra tia máu. Bất quá lần này cũng đem nàng quật cường lên nhiều
" Cho dù ta có chết, ta vẫn thích người!!!" nếu nói trước kia còn có một chút do dự, thì hiện tại đã không còn. Một người tâm lý phản nghịch lại là rất mạnh. Ngươi không cho ta thích ngươi, ta càng muốn thích người!! Ngươi không muốn cùng ta một chỗ, ta càng sẽ quấn quýt lấy ngươi!!
Thời khắc này, Bách Lý Thần ngộ .
Vốn nghĩ rằng đang nước ấm luộc ếch xanh, thế nhưng rất hiển nhiên, Bách Lý Thương Mặc sẽ không bị mình đẩy lòng vòng. Ngươi dùng nước ấm luộc nàng, nàng sẽ vĩnh viễn đem ngươi coi như cháu gái. Cho dù có lúc sẽ bất đồng nhưng nàng cũng sẽ là mượn cớ, tìm cách chế trụ. Vì vậy, nước ấm là không được, sẽ hư mất a!!
( Ôn thủy chữ ếch_ nước ấm luộc ếch xanh: Nếu bỏ ếch ngay lập tức vào nước nóng nó sẽ nhảy ra ngoài. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh, rồi từ từ tăng nhiệt độ nước lên, ếch sẽ không biết bởi vì ếch là động vật biến nhiệt, nó sẽ vẫn cứ mãi bơi lội. Cứ như vậy tới khi nước nóng lên, ếch xanh đã hết sức để nhảy ra và ta chỉ việc 'Ăn'........ Nghĩa khác: để một con ếch trong nồi nước nấu lên, nó có chạy đằng nào thì cũng ở trong nồi, trước sau gì cũng ăn thôi..... lạt mềm buộc chặt)
Bách Lý Thần đem tất cả lời trong trái tim nói ra. Tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Bách Lý Thương Mặc thế nhưng chắc chắn khi Bách Lý Thần nói những lời này, Bách Lý Thương Mặc là nghe được rõ ràng. Cô cô đều đã nghe được, hơn nữa lại như mầm móng của một người vùi vào trong lòng nàng, một lúc nào đó sẽ mọc rễ nảy mầm
Chỉ là Bách Lý Thần đoán được mở đầu nhưng đoán không ra kết quả
Bởi vì, ngày này tới quá nhanh, vì vậy nổ lực của Bách Lý Thần trả giá cho đại giới không phải chỉ có một chút đơn giản như vậy
"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai thất tình à?!" Bách Lý Thần tu dưỡng rất tốt trước đây bị quẳng đi toàn bộ qua đầu. Của nàng hảo chỉ là đối với Bách Lý Thương Mặc mà thôi, còn với những người khác nàng đều chưa từng để trong lòng. Xoa xoa khóe miệng, Bách Lý Thần trừng mắt nhìn mấy người đang nhiều chuyện xung quanh, hừ lạnh một tiếng, nàng xoay người hướng ngoại thành bỏ đi
Nàng nếu muốn đuổi theo cô cô, thì ít nhất cũng phải trở về Hâm hải vân các trước
Bách Lý Thần không sợ Bách Lý Thương Mặc muốn giết nàng, chỉ sợ là Bách Lý Thương Mặc từ nay về sau coi nàng như người xa lạ. Cho dù là Bách Lý Thương Mặc muốn quên nàng đi, thì nàng cũng phải đứng trước mặt lạng qua lạng lại hai vòng cái đã
Ra tới ngoại thành đã không còn ai chú ý, đáng tiếc, Bách Lý Thần không nghĩ tới rằng nàng đã kéo theo một nữ nhân cừu hận nàng đằng sau
Mộc Tử Khê lạnh lùng nhìn Bách Lý Thần, người nàng muốn phát tiết tuyệt đối không thể buông tha
Vừa rồi Bách Lý Thương Mặc đánh Bách Lý Thần một cái, nàng cũng là đã thấy. Nói mất hứng là giả, tối thiểu cũng thấy rõ ràng, Bách Lý Thương Mặc là không muốn
Bởi vậy, lòng của nàng ít nhất cũng có một chút an ủi
Chỉ bất quá, người thiếu nữ này đối với nàng mà nói chính là uy hiếp, không thể nào để sống trên đời
Vì vậy, thiếu nữ này nhất định phải chết!!
"Bách Lý Thần?" Nam Mộ Ngân theo sau Mộc Tử Khê ánh mắt nhìn qua, mới phát hiện người nọ cư nhiên chính là Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mặc. Nói không khiếp sợ là giả, cô cháu luyến sao?!
"Nàng là Bách Lý Thần? !" Mộc Tử Khê vô cùng kinh ngạc nói , " nữ nhi của Bách Lý Cuồng ? !"
"Ân, xác thực là như vậy." Nam Mộ Ngân gật đầu, thấy Khê di sắc mặt biến đổi liên tục, lòng không khỏi có chút buồn bã
Dính dáng đến Bách Lý Thương Mặc, Khê di, người liền thay đổi hoàn toàn
Mộc Tử Khê nhìn bóng lưng Bách Lý Thần cười lạnh, Bách Lý Cuồng nữ nhi sao? ! Thì ra là thế!
|
Chương 51 "Mộ Ngân, ta còn có chút việc, ngươi về trước đi !"
"Khê di --" Nam Mộ Ngân cau mày, có chút buồn bã nói "Ngươi muốn giết nàng ta không phản đối, thế nhưng, đừng đuổi ta đi. Bởi vì, ta sẽ lo lắng."
"Mộ Ngân --" Mộc Tử Khê nhìn thiếu nữ bên cạnh , âm trầm trên mặt trở nên ôn hòa đôi chút, "Ta không muốn phá hư hình tượng ta trong lòng ngươi!"
Có thể nói Nam Mộ Ngân là do Mộc Tử Khê nhìn tới lớn lên. Vì vậy so với người khác thì đối với nàng bất tri bất giác vẫn ôn nhu hơn rất nhiều
"Khê di, người nghĩ ta sẽ quan tâm sao?" Nam Mộ Ngân nghịch ngợm hướng phía Mộc Tử Khê nháy mắt mấy cái, "Thân là thiếu chủ Âm U Điện , ta cũng không phải là cái loại người tốt gì !!."
"Mà thôi, ngươi đã muốn đi liền cùng đi!!." Mộc Tử Khê sờ sờ Nam Mộ Ngân đỉnh đầu, sau đó hướng phía Bách Lý Thần phương hướng ly khai đi đến.
Khê di, người vĩnh viễn sẽ không biết, ta đến tột cùng có bao nhiêu yêu người!
Nam Mộ Ngân nhìn Mộc Tử Khê bóng lưng giống như lúc ngày còn bé. Vẫn là đều như thế truy đuổi theo Khê di bước chân. Đến tột cùng tới khi nào ta mới có khả năng đứng cạnh người, cùng nhau ngắm hoa rơi hoa tàn đây?!
Rừng cây nhỏ ngoài thành
Bách Lý Thần thấy xung quanh đây không có người liền dự định triệu hồi Lưu Hỏa kiếm để trở về. Bởi vì trong thành ngự kiếm thật sự quá khiến người ta chú ý, bằng không nàng đã trực tiếp bay đi rồi, đâu có cần đi bộ như vậy?!
Tu Chân Giới quy định bất thành văn, người tu chân không thể quấy rối đến người thường, cũng không thể đối với người thường lạm sát kẻ vô tội. Vì vậy, đối với thế tục giới mà nói, người tu chân cũng chưa mang tới ảnh hưởng gì
"Bách Lý Thần?" Trầm thấp thanh âm từ phương bắc đằng trước truyền đến, Bách Lý Thần không hiểu tại sao ngực nhảy lên một chút
" Hả!! Ai kêu ta?!" không phải có quỷ chứ?! Trời ạ, tuy rằng chính là người tu chân nhưng nàng vẫn rất sợ quỷ nha
Thanh âm cười nhạt chẳng đáng dần dần tới gần, Bách Lý Thần nuốt nước bọt. Lưu hỏa kiếm nắm chặt trong tay, vận sức chờ phát động
Bách Lý Thần vẫn nghĩ chính mình nam trang đã rất tuấn tú, rất tiêu sái, thế nhưng khi thấy người thì nàng mới phát hiện chính mình đẹp trai chỉ là biểu hiện. Người ta nam trang chính là một cổ suất khí nội hàm từ bên trong lẫn bên ngoài, rất ý nhị cùng khí chất
Người trước mắt ăn mặc một thân hắc sắc cẩm bào, mặc như quan ngọc, tóc bó buộc bằng hắc sắc ti đái. Bên hông đeo một cái tuệ thao ( tua ngọc bội ) màu đen sẫm cùng theo đó là một khối dương chi bạch ngọc. Mi tâm tinh tế, mũi thanh cao, da thịt trắng nõn, chỉ là trên trán có thêm một điểm u hoài cùng trầm ngâm
Tuy rằng nàng thân mang nam trang, nhưng Bách Lý Thần liếc mắt một cái liền phát hiện hai nàng là nữ tử, bởi vì căn bản hai nàng cũng không quá tận lực che giấu
"Ngươi là người phương nào? !" Bách Lý Thần khẩn trương Người này có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện, xem ra khẳng định không phải người thường. Hơn nữa bằng chính tu vi của mình cũng nhìn không ra thực lực đối phương, đây có thể nói rõ nàng so với mình lợi hại hơn rất nhiều. Nghiêm trọng nhất chính là buổi tối lại đi ngăn cản lối mình đi, khẳng định là có tâm bất lương!!
Ôi, chính mình sao lại đem Thú ca và Ngư Tuyết đuổi đi chứ?! Bách Lý Thần thực sự là hối hận không kịp. Để có thể cùng cô cô hai người một thế giới nàng liền để cho Ngư Tuyết mang Thú ca trở về trước, về lại núi tùy tiện kiếm chỗ nào đó đi chơi cũng tốt. Bách Lý Thần vốn nghĩ cùng cô cô một chỗ sẽ không có cái gì nguy hiểm, thế nhưng không nghĩ tới cô cô sẽ bỏ lại chính mình rời đi. Đây cũng không có gì, nhưng người gặp gỡ này tu vi so với chính mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa còn là sắc mặt bất thiện, khẳng định là tới trả thù gì rồi
Ghét nhất chính là, Bách Lý Thần còn muốn Thú ca che đậy đi tâm linh liên hệ của hai người. Vì vậy bây giờ vô luận Bách Lý Thần có ở trong lòng la lên như thế nào đi chăng nữa, Thú ca đều sẽ không nghe thấy
"Mộc Tử Khê." U buồn suất ( đẹp trai) nữ nhân lạnh lùng nói ra ba chữ, liền khiến cho Bách Lý Thần như bị thiên lôi đánh trúng
Đây, nàng là Mộc Tử Khê sao?! Đùa cái trò gì vui vậy, nàng không phải đã chết rồi sao?!
"Ngươi không phải đã chết rồi sao! ! !" Bách Lý Thần không có biện pháp bình tĩnh nữa. Tình địch cứ như thế xích lõa xuất hiện, còn so với mình ưu tú nhiều hơn vậy, nàng bình tĩnh cái quỷ gì?!
"Đúng vậy, ta cũng đã cho rằng ta đã chết. Mãi đến khi thấy nàng mới biết được rằng nguyên lai ta vẫn còn sống!!" lúc Mộc Tử Khê nói chữ 'nàng' kia, lời nói liền ôn nhu đến động nhân. Khuôn mặt tựa như không còn chút lãnh tình như băng tuyết, mà cực kỳ giống thiếu nữ lúc đang yêu
Bách Lý Thần cũng không phải kẻ ngu si. Chữ nàng mà Mộc Tử Khê nói ra thập phần chính là Bách Lý Thương Mặc, mà kẻ hiện tại ngăn cản lối như Bách Lý Thần nàng cũng có thể đoán được một vài phần nguyên nhân
Mộc Tử Khê chính là muốn giết nàng
"Ngươi muốn giết ta." Đây là câu trần thuật chứ không phải là câu nghi vấn, Bách Lý Thần lui một bước. Đối mặt với Mộc Tử Khê, Bách Lý Thần lần đầu tiên biết cái gọi là áp lực sống còn
"Ngươi nhưng thật ra rất thông minh." Mộc Tử Khê đối với việc giết Bách Lý Thần tựa hồ không hề sốt ruột mà ngược lại là vui vẻ nhìn nàng " Vào năm cha ngươi hủy hoại đi cuộc sống của ta, hôm nay ta liền muốn ngươi tới tế điện!! Thế nào?! Ngươi sợ?!"
Bách Lý Thần chỉ là tỉ mỉ nhìn nữ tử với ánh mắt đang tràn đầy cừu hận kia, sau đó cau mày dùng ánh mắt rất hèn mọn nhìn nàng
" Phải!! Ta là sợ. Lẽ nào ngươi không sợ?! bằng không ngươi vì sao không đi tìm cô cô?! Tuy rằng ta không thừa nhận thế nhưng cô cô là chưa từng quên đi ngươi. Nàng thậm chí đã từng vì bức họa của ngươi mà muốn thiếu chút nữa muốn giết ta. Thế nhưng, ngươi không dám, ngươi dựa vào cái gì mà nói ngươi thích nàng?! Nếu như thích của ngươi là không gặp mặt như vậy ta chỉ có thể nói, ngươi không xứng với cô cô!!!" Bách Lý Thần lấy tay chỉ thẳng vào mặt Mộc Tử Khê " Ngươi không tin nàng, vì vậy, ta khinh thường ngươi!!"
Nhớ tới cuộc sống cô tịch của Bách Lý Thương Mặc bao lâu qua, Bách Lý Thần liền rất yêu thương. Nàng muốn cùng cô cô, muốn làm tâm cô cô ấm áp, muốn cho cô cô vui sướng. Nếu như ngươi không biết quý trọng nàng, như vậy hãy để cho ta quý trọng
Cô cô của ta, chính ta thủ hộ!!
"Ta không cần nghe ngươi nói, bởi vì ngươi sẽ chết!!" Mộc Tử Khê cắn răng nhìn Bách Lý Thần, ánh mắt hận không thể nuốt sống nàng. Nếu không phải vì cha nàng, chính mình cùng Bách Lý Thương Mặc thế nào lại lưu lạc đến mức này? Nàng còn đứng đó nói mát?! Ta tự ti, ta không dám, ta thật hận !!!
Mộc Tử Khê loan đao trảm vào cùng thân kiếm Lưu Hỏa của Bách Lý Thần đối khán, hai thanh binh khí giao nhau phát ra tia lửa. Thanh Lưu Hỏa kiếm Bách Lý Thần vạn phần quý trọng cứ như vậy bị chém một chỗ hỗng, khiến nàng tâm trạng không khỏi giận dữ
Bách Lý Thần biết Mộc Tử Khê vẫn chưa dùng toàn lực, nàng chỉ là đơn thuần phát tiết. Vậy mà một đao này bổ vào thân kiếm, uy lực đã lớn tới mức khiến Bách Lý Thần miệng muốn phún máu, tay rất đau, và trong lòng lại càng tuyệt vọng
Lẽ nào, ta ngày hôm nay liền bỏ mạng nơi này sao?!
Bách Lý Thần trong lòng quả nhiên là hối hận nhảy lên. Sớm biết thế này nàng đã không cùng cô cô biểu lộ. Hiện tại làm cô cô giận bỏ đi, còn chính mình lại bị Mộc Tử Khê giết chết, nàng thật là không cam lòng!! Ở lại bên người Bách Lý Thương Mặc tối thiểu còn có một tia cơ hội. Còn nếu như cứ thế bị Mộc Tử Khê một đao chém chết, thực sự một tia hi vọng cũng không có
Hiện tại cũng không quan tâm có thể hay không bị bại lộ thực lực, bại lộ công pháp, Bách Lý Thần chỉ biết dùng Tiên thủy tĩnh tâm bí pháp là vô dụng, liền thẳng thắng bất cứ giá nào sử dụng U Hoàng Ma Kính cùng Tiên Thủy Tĩnh Tâm bí pháp hòa làm một. Trong nháy mắt, cơ thể liền như có một đàn như lửa hỏa thiêu, như băng tuyết bùng lên, liền khiến Bách Lý Thần bên mi tâm thoáng chốc một tầng trong sạch
Bách Lý Thần không biết đây là có chuyện gì, nếu là hiện đại mà nói thì chắc đại khái là một phản ứng hóa học
Nguyên bản khí tức bình tĩnh thoáng cái biến thành táo bạo lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Tử Khê cũng biến thành hồng sắc. Thực lực Kim đan hậu kỳ bỏ qua Nguyên Anh kỳ thoáng cái bay nhanh lên biến thành Phân Thần sơ kỳ
Loại này biến hóa cho dù tới người từng lạc vào cảnh giới kỳ lạ như Mộc Tử Khê, hay Nam Mộ Ngân núp ở trong chỗ tối cũng phải sửng sốt vài phần
Ngắn trong nháy mắt, liền đề thăng một người một cảnh giới, đây cũng thực là quá khó hiểu
Bách Lý Thần trên người loáng thoáng phát ra khí thế, tựa hồ khiến cho ma khí đang yên lặng ở trong thân thể rục rịch.
Đó là một loại cảm giác quen thuộc .
Nam Mộ Ngân nhìn Bách Lý Thần trên người tản mát ra hắc khí như có như không , trong nháy mắt liền minh bạch mọi chuyện .
U hoàng ma kinh.
Nàng ta cư nhiên cũng sẽ có Ma Tông chí bảo? ! Nói không sợ hãi là không có khả năng. Bởi vì có khả năng tiếp xúc với bộ bảo điển này không ai không phải là cao tầng của Ma Tông. Như vậy Bách Lý Thần là từ đâu học được?!
Nam Mộ Ngân bách tư không thấu được kỳ giải ( đọc nhiều cũng không giải được câu đố khó này), mà Mộc Tử Khê cũng đồng dạng ôm nghi vấn như vậy.
"U hoàng ma kinh? Là ai dạy ngươi!"
"Hắc hắc, ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Làm tình địch, ngươi không cảm thấy đáng cười sao? !" Bách Lý Thần toàn thân sắp trở nên run rẩy vì đau đớn thế nhưng nhìn thấy Mộc Tử Khê lại cứ như kẻ trên cao cao tại thượng nhìn mình, nàng lại không kiềm được nở nụ cười " Có bản lĩnh thì giết ta đi. Bằng không thì cách xa cô cô của ta một chút!!"
Nếu như Bách Lý Thương Mặc thực sự không quan tâm ta, ta có chết ở chỗ này hay không còn gì đáng ngại?!
" Vậy thì ngươi đi tìm chết cho ta!!" Mộc Tử Khê vốn cũng không dự định buông tha Bách Lý Thần, mà hôm nay bị nàng một lời nói khiến cho lửa giận công tâm. Ma khí toàn bộ khai hỏa, Hợp thể kỳ một kích toàn lực như bài sơn hải đảo, tất cả đánh về phía Bách Lý Thần
Mộc Tử Khê thực lực tương đương với Bách Lý Thương Mặc lúc còn chưa đột phá, đó là cho dù có mười người Bách Lý Thần cũng không đánh chết được nàng
Ngay khi Mộc Tử Khê một đao giáng xuống, nàng dường như cũng đoán được cảnh Bách Lý Thần huyết nhục không rõ ràng
Bách Lý Thần nhìn đao khí như thiểm điện cùng quang mang tỏa ra, cười thảm một cái chờ bị chém thành hai nửa
Chỉ là ngay lúc lưỡi đao cùng quang mang chạm tới nàng, quanh thân Bách Lý Thần đột nhiên tản mát ra một vòng tròn cuộn sóng. Gợn sóng này tuy rất hung mãnh thế nhưng lại liên miên không dứt, cứ như vậy trung hòa phần lớn đao khí. Ngay cả như vậy, lực lượng dư lại cũng đủ khiến cho Bách Lý Thần bị đánh bay ra ngoài. Phía sau lưng trực tiếp khiến cho bốn cây đại thụ cũng bị đánh bay, ngã xuống đất
Một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, Lưu Hỏa kiếm trong tay cũng bị cắt làm hai đoạn
Các loại khí tức trong cơ thể chạy tán loạn, lục phủ ngũ tạng hừng hực khí huyết, kỳ kinh bát mạch tất cả đều uể oải, toàn thân cốt cách gãy nát. Cả thân người giống như búp bê vải, ngoại trừ chút hơi thở cuối cùng ra thì nửa điểm sinh mệnh cũng không có
Người cứ như vậy ngất đi
Mộc Tử Khê đứng ở tại chỗ nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy xuất hiện trên người Bách Lý Thần, cười buồn bã "Bách Lý Thương Mặc, ngươi lại coi trọng nàng như vậy sao?! Cư nhiên còn để lại một tầng phòng hộ!!" đối với Bách Lý Thần mà nói, nàng chính là thống hận cùng đố kỵ
Bước chậm lại đi tới bên người Bách Lý Thần đã hôn mê, Mộc Tử Khê đang muốn bổ thêm một đao nữa thì bị Nam Mộ Ngân nãy giờ đứng trong chỗ tối xem náo nhiệt chạy ra ngăn cản
"Khê di, để nàng sống đi!!." Nhẹ nhàng đi tới bên người Mộc Tử Khê. Thấy nàng ánh mắt không thích, Nam Mộ Ngân cười cười không giải thích mà ngồi xuống bỏ một viên dược vào trong miệng Bách Lý Thần
"Khê di, để nàng lại, nói cho Bách Lý Thương Mặc biết người đã trở về, chẳng phải tốt hơn sao?!"
"Nàng... sẽ hận ta !" Mộc Tử Khê thần sắc biến ảo bất định.
"Khê di, nếu như đã không còn yêu, như vậy cứ để nàng hận người đi!" Nam Mộ Ngân nắm bắt lấy cằm Bách Lý Thần , "Như vậy nàng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ người. Chết cũng sẽ không quên!"
Không thể không nói, Nam Mộ Ngân cái này đề nghị chính rất khiến Mộc Tử Khê động tâm .
Trải qua bao nhiêu năm, nàng cùng Bách Lý Thương Mặc đều đã thay đổi. Cảm tình năm đó cũng đã biến mất không còn tinh khiết nữa. Tuy rằng nàng vẫn rất yêu Bách Lý Thương Mặc, nhưng trong đó chưa chắc đã không có một tia hận ý
Ngươi, như thế nào có thể thích người khác?!
Ngươi sao lại làm ta thống khổ như vậy? !
Nếu như ngươi đã quên ta, như vậy triệt để khiến ngươi hận ta đi!!
"Hảo." Gian nan phun ra mấy chữ, Mộc Tử Khê nắm thật chặt bàn tay, sau đó nhìn về phía Nam Mộ Ngân nói: "Chúng ta đi nhanh đi, nàng.... hẳn là cũng sắp tới rồi! Ta không muốn ở trường hợp này nhìn thấy nàng như vậy ." Tuy rằng đã quyết định , nhưng chính nàng cũng rất lo lắng, luôn luôn mong muốn có thể kéo thêm ngày nào thì hay thêm ngày đó
Nam Mộ Ngân nắm chặt tay Mộc Tử Khê , cảm nhận được lòng bàn tay nàng thoáng run rẩy, miễn cưỡng cười nói " Đã như vậy, chúng ta đi thôi!!"
Khê di, xin lỗi.
Ta không thể để nàng yêu người, vì vậy, cứ để nàng hận người đi!!
|
Chương 52 Bách Lý Thương Mặc đạp kiếm mà đi, đứng lặng trong đám mây, nhìn làn mây trong đêm nhẹ trôi vần vũ, tựa như ảo mộng. Đó cũng là tất cả xúc động đang nảy lên trong lòng nàng
Đối với Bách Lý Thần, nói không có một chút cảm tình là giả. Mặc kệ đó là tình cảm như thế nào, nhưng khi nàng biết được thân thể Bách Lý Thần sớm bị một người xa lạ chiếm lấy, mà cái người xa lạ này lại càng chất chứa nhiều tính cảm mình dành cho như vậy, Bách Lý Thương Mặc liền khó tiếp thu
Chính mình chân thật cháu gái, lại bị biến tướng hại chết đi?! Nhớ tới Bách Lý Thần lúc trước dị thường, nàng còn tưởng là tại vì trải qua sinh tử nên mới đại biến thay đổi như vậy, không nghĩ tới là linh hồn đã đổi người khác. Loại chuyện này, ngươi muốn nàng là một người cô cô làm sao chịu nỗi!!
Bách Lý gia bởi vì mình không thèm quan tâm đến liền triệt để bị cải biến. Tuy rằng huyết thống vẫn tồn tại như trước, thế nhưng hồn phách người này đã sớm thay đổi bằng người khác. Nói như vậy, nàng Bách Lý Thần còn là Bách Lý Thần sao?!
Bách Lý Thương Mặc vô pháp tưởng tượng bởi vì nguyên nhân là tại mình, Bách Lý Thần chân chính đã chết đi. Điều này làm cho nàng rất khủng hoảng cùng áy náy
Chỉ là Bách Lý Thương Mặc sớm quên mất. Nếu như đổi là nàng của trước đây, thì cho dù có biết tin Bách Lý Thần đã chết thì bất quá cũng chỉ ai thán một tiếng mà thôi. Cũng sẽ không giống như bây giờ, đại loạn như trời sắp sập xuống
Từ lâu, bất tri bất giác trong tâm nàng đã bị Thần nhi của nàng cải biến, mà đến nàng cũng không nhận ra
Ngay khi Bách Lý Thương Mặc còn đang quấn quýt chuyện tình của Bách Lý Thần, thì trong lòng một cổ đau đớn cường liệt đánh tới. Trong nháy mắt khiến nàng tái nhợt
Tuần hoàn tư duy cuối cùng một khắc bị đánh vỡ, Bách Lý Thương Mặc như bừng tỉnh đại ngộ. Nàng vì sao muốn đi tính toán những chuyện đã qua này...... mà chân chính quên mất đí ý nghĩa người vẫn luôn một mực đi theo sau lưng nàng?!
Bách Lý Thần có đúng hay không là Bách Lý Thần đã không còn quan trọng. Bởi vì chính mình từ trước tới nay tiếp xúc cũng chỉ có nàng. Cảm tình của chính mình hiện tại cũng cho nàng. Mà hôm nay.....
Bách Lý Thương Mặc không có biện pháp tưởng tượng cuộc sống nếu thiếu Bách Lý Thần sẽ là thế nào?! Chính mình có thể hay không liền biến trở lại thành cái Bách Lý Thương Mặc trước kia không thèm đặt bất cứ điều gì vào trong mắt?!
Ngực đau nhức giống như bùa bổ đòi mạng thúc giục nàng mau mau trở về, ngay thời khắc vừa rồi chính là vòng phòng hộ mà nàng cấp Bách Lý Thần bị đánh vỡ.
Còn nhớ rõ lúc hai người ở Lạc Hà phong, Bách Lý Thương Mặc cho Bách Lý Thần theo Mộ Vũ Dao cùng Hoa Loan Thu đi tới Trạc Thanh Thành. Sợ nàng trên đường gặp chuyện nguy hiểm, nên đã dùng máu huyết chính mình ở trên người của nàng hạ xuống bí thuật của 'Hâm hải vân các'. Chỉ cần đối thủ không vượt quá tu vi Phân Thần Kỳ đều có thể chống lại công kích chí mạng.
Trong suy nghĩ của Bách Lý Thương Mặc, vượt lên trên Phân Thần Kỳ đều là Hợp Thể kỳ cơ bản đều là tông sư hay trưởng lão gì rồi. Chắc là sẽ không tùy ý xuất sơn, hay đi làm khó một tiểu bối như Bách Lý Thần. Chỉ là Bách Lý Thương Mặc không nghĩ tới, lần này địch nhân không phải nhắm đến Bách Lý Thần, mà là vì chính nàng
Bách Lý Thương Mặc muốn tìm Bách Lý Thần cũng không khó, vì vậy đại khái chỉ trong một chén trà nhỏ thời gian, cô cô đại nhân liền đã xuất hiện
Tràng diện thảm liệt khiến Bách Lý Thương Mặc một lòng lo lắng, tâm can đều rối loạn. Khắp mọi nơi tìm kiếm thân ảnh Bách Lý Thần .
Nàng không dám tưởng tượng Thần Nhi của nàng sẽ biến thành cái bộ dạng gì!! Cái thiếu nữ kia được nàng bảo hộ trong lòng bàn tay Thần Nhi, cái tinh quái nhưng duy nhất đối với chính mình lại rất hiền lành Thần nhi, cái thiếu nữ luôn miệng nói thích chính mình Thần Nhi
Bách Lý Thương Mặc cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày từng bước lại từng bước chân có thể nặng thành như vậy. Tâm phảng phất như bị xé nát, thậm chí hiện tại vào thời khắc này nàng cũng không thèm lo lắng xem xung quanh có người mai phục hay không
Thân cây bị chặt ngang, dưới đất là một lỗ hổng thật lớn
Bách Lý Thương Mặc chỉ là vội vã nhìn thoáng qua, sau đó liền hướng theo phía mà trong lòng mình linh cảm
Nếu như nói trước đây Bách Lý Thương Mặc đối với Bách Lý Thần còn có tức giận, còn có phẫn nộ, còn có cừu hận. Như vậy khi nàng thấy được Bách Lý Thần nằm trên mặt đất sống chết không rõ ràng , thì tất cả suy nghĩ biến mất không còn một mảnh
Trước mắt như tối sầm lại, Bách Lý Thương Mặc tiến tới vài bước, lắc đầu miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Một lần lại một lần nói mình nhất định phải bình tĩnh, phãi bình tĩnh. Thần Nhi không có việc gì, không có việc gì!!
Bách Lý Thương Mặc, hiện tại không phải là lúc nên hoảng loạn. Ngươi phải cứu Thần Nhi!! Cứu nàng!!
Không thể! Nàng tuyệt đối không thể chết!
Dường như là ép buộc chính mình từ trong bất an tỉnh lại, Bách Lý Thương Mặc đưa tay lên cảm nhận hơi thở của Bách Lý Thần, thấy nàng vẫn còn một hơi thở cuối cùng liền thở dài một hơi. Chỉ là khi nhìn đến thân thể Bách Lý Thần hầu như bị nghiền nát, nàng chăm chú cắn môi dưới. Cắn mạnh làm cho máu trực tiếp chảy ra từ môi hồng mà chính nàng cũng không hề hay biết
Nhắm mắt lại, nhẹ ôm lấy Bách Lý Thần. Bách Lý Thương Mặc chung quy nhịn không được, cảm xúc trong lòng ngực cường đại ập rới cứ như chênh lệch của dòng sông so với mặt nước biển, nước mắt tràn ra
Một giọt lại một giọt, cứ như thế yên lặng nhỏ trên khuôn mặt bùn đất cùng máu của Bách Lý Thần
Bách Lý Thương Mặc đời này chỉ vì một người mà khóc, đó chính là Mộc Tử Khê.
Nhưng cái năm mà nàng bị ca ca mang đi, cũng không giống như hôm nay đau đớn đến tê tâm liệt phế như vậy
Giờ này khắc này, khuôn mặt Mộc Tử Khê sớm đã lu mờ không rõ ràng. Trái lại là Bách Lý Thần kiên nghị cùng bất khuất khiến nàng rung động
Nàng từng nói, cô cô, ta thích người
Nàng từng nói. Ta thích người, chính là thích, ta muốn cùng người ở một chỗ, mãi mãi
Nàng từng nói. Từ một khắc kia ta thích người, người cũng chỉ là Bách Lý Thương Mặc, một nữ tữ vô cùng giản đơn mà thôi!!
Nàng từng nói. Bách Lý Thương Mặc, ta thích người!
Từng lời lại từng lời nói trước đó như ma chú ở trong lòng Bách Lý Thương Mặc phiêu đãng niệm niệm, khiến nàng triệt để lệ rơi
Đã quen với việc có Bách Lý Thần bên người. Cho dù trước đó tức giận muốn giết nàng, nhưng cũng bất quá là ý niệm lóe lên trong đầu, căn bản Bách Lý Thương Mặc không thể xuống tay. Lúc rời đi, Bách Lý Thương Mặc bất quá cũng chỉ là muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Bách Lý Thần có thể theo cách như vậy rời bỏ nàng
Vốn cho rằng người nàng ấy thích là Tần Liễu. Vì vậy lúc nghe được Bách Lý Thần nói ra ba chữ đó, chính nàng vô thức liền muốn trốn chạy
Tuy rằng biết một ngày nào đó Bách Lý Thần sẽ rời chính mình mà đi. Thế nhưng nàng luôn luôn là chọn trốn tránh vấn đề này
Tới khi nghe thấy Bách Lý Thần nói thích mình, lẽ nào nàng thực sự không có chút nào hài lòng sao?!
Bách Lý Thương Mặc không dám cam đoan. Có thể nói, nàng có giải thích mọi chuyện thế nào thì dường như cũng đã quá chậm
"Cô cô --" Bách Lý Thần tuy rằng mở mắt, thế nhưng trước mắt một mảng tối mờ không rõ ràng, nàng căn bản là không thấy gì cả. Chỉ là từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến cảm giác lạnh cho nàng biết mọi chuyện như mộng mà cũng không phải mộng
'Cô cô' hai chữ này nói ra tới miệng, dường như Bách Lý Thần cũng chính là dùng hết toàn bộ khí lực của nàng mà nói ra. Lục phủ ngũ tạng cứ như hỏa thiêu, đau nhức đến không còn bất luận cảm giác gì
Bách Lý Thần nghĩ nàng nhất định là đang nằm mơ, bởi vì muốn nhìn thấy Bách Lý Thương Mặc, nên trước khi chết mới còn có thể mơ thấy cô cô trở lại
Cô cô, như thế nào có thể quan tâm chuyện ta sống chết đây?! Ha ha, ta cũng không phải chân chính là Bách Lý Thần, nàng không phải là ước cho ta chết đi sao?! Nhớ tới thanh kiếm cô cô kề lên cổ mình. Nói thật, cho dù thanh kiếm đó không mảy may nhúc nhích, nhưng so với Mộc Tử Khê còn ác hơn, đả thương người hơn!!
Mộc Tử Khê thương bất quá cũng chỉ là thân thể nàng, bất quá là cũng chỉ muốn nàng chết. Mà Bách Lý Thương Mặc không phải vậy, bởi vì mình cả trái tim đều dành cho nàng. Vì vậy cô cô một kiếm kia, không phải đâm vào thân thể nàng mà là đâm vào tâm, vào lòng nàng
Tại nơi đó một khắc, nàng thực sự có ý niệm như vậy, để cô cô một kiếm hung hăng đâm thẳng xuống
Chỉ có như vậy, chính mình mới có thể không tiếp tục day dưa nàng
Hôm nay, cô cô, người đây là mộng sao?! Đây có tính là giấc mộng cuối cùng không?! Cổ nhân nói, người trước khi bị trảm thường có một bửa ăn no, chính mình cũng là như vậy sao?! Bởi vì sắp chết, nên đến ảo giác cũng xuất hiện
Bách Lý Thương Mặc nghe được Bách Lý Thần thanh âm như thế suy yếu, thân thể không nhịn được run lên. Nói thật là rất run rẩy, căn bản không giống với bình thường trong trẻo lạnh lùng cùng đạm mạc
"Thần...Thần nhi? !"
Thần nhi của nàng, thực sự tỉnh.
Không biết vì sao nghe được câu 'Cô cô' hữu khí vô lực này của nàng, Bách Lý Thương Mặc tâm đều muốn đau rát
"Thần nhi, ta hiện tại liền mang ngươi trở về núi, ta nhất định sẽ làm ngươi khôi phục như trước ." Bách Lý Thương Mặc tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng nàng cũng biết rõ căn bản không có khả năng, Bách Lý Thần toàn thân cốt cách đã bị đứt đoạn. Gân mạch cũng tổn hại, tới kim đan cũng bị phá hủy. Cũng theo đó, hiện tại lục phủ ngũ tạng nàng bị chân khí tàn sát bừa bãi, càng thêm nghiêm trọng
Cho dù Bách Lý Thần có thể cứu trở về, vậy thì cũng chỉ có thể làm người thường
Đây đối với một người tu chân mà nói, so với chết còn khó chịu hơn
Những lời này Bách Lý Thương Mặc hiện tại cũng không dự định nói cho nàng biết. Có thể nói, tới Bách Lý Thương Mặc cũng không thể tiếp nhận được kết quả như thế này
Thần nhi lại biến như vậy, đều là trách nhiệm của chính mình!
Nếu như chính mình không có rời nàng đi, sẽ không bị thành như vậy
Ôm lấy thân thể Bách Lý Thần giống như búp bê rách nát, Bách Lý Thương Mặc ngự kiếm tiên, lao vút lên tận trời xanh
|
Chương 53 Bách Lý Thần lần thứ hai tỉnh lại đã thấy mình được đặt trong một suối nước nóng thiên nhiên
Suối nước nóng này không tính là lớn nhưng nói nhỏ cũng không đúng. Hình như là nằm trong một động đá thạch nhũ
Bốn phía đều là những tản đá cứng rắn, đỉnh đầu như ngọc tỏa sáng chiếu rọi, cho nên nàng mới có thể quan sát xung quanh rõ ràng
Chỉ là, ta thế nào lại ở chỗ này?
Lẽ nào mộng của ta là thật ? Thật là cô cô đã tới cứu ta? !
Chỉ cần nghĩ đến một khả năng như vậy, Bách Lý Thần thụ thương nhưng tâm can vẫn nhảy nhót cả lên. Chỉ cần cô cô có thể hồi tâm chuyển ý, chịu thương tổn như thế nào cũng không thành vấn đề, ta chính là tiểu cường đánh không chết (Tiểu cường là tên một con gián)
Nếu như bởi vì chuyện này có thể khiến mình cùng Bách Lý Thương Mặc tiêu tan trở ngại, như vậy mình cũng không sợ bị thêm lần nữa
Bách Lý Thần trong lòng mọc lên một mặt trời chói lòa, chỉ cảm thấy mùa xuân sắp tới rồi a
Ân, bất quá, cô cô đi nơi nào rồi? sao lại không thấy được bóng người?
Bách Lý Thần người muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện tứ chi mình căn bản không do nàng khống chế. Ngoại trừ đầu có cử động ra thì những chỗ còn lại đều không thể nhúc nhích chút nào. Cúi đầu, Bách Lý Thần mới phát hiện chính mình cả người đều xích lõa, có thể nói là hoàn toàn khỏa thân. Nguyên bản vết thương trên khắp cơ thể đã biến mất, tới cả một chút dấu vết do trước đây tu luyện cũng không còn. Da thịt như trẻ mới sinh, trắng nõn nhẵn nhụi cùng sáng bóng. Hiện tại ngoài trừ không thể động đậy ra, thì Bách Lý Thần cũng xem như rất thõa mãn
Trong ôn tuyền tản ra từng làn dược khí, mang theo hương thơm cây cỏ liền khiến Bách Lý Thần vốn mệt mỏi lần thứ hai như thấy tỏa ra sương mù. Mơ hồ như thấy được dáng dấp khá chật vật của Bách Lý Thương Mặc
Ngô, ta nhất định là bị hôn mê đến ngốc rồi
Cô cô, thế nào có khả năng trở nên chật vật đến nghèo túng vậy?!
Bách Lý Thần ôm cái này ý niệm trong đầu lần thứ hai lâm vào ngủ say.
"Thần nhi --" Bách Lý Thương Mặc bước nhanh lên phía trước, muốn tỉ mỉ nhìn xem nàng, không nghĩ tới Bách Lý Thần liền bắt đầu ngủ say lần nữa. Đây không thể nghi ngờ khiến Bách Lý Thương Mặc tâm đang nhảy nhót cũng có chút thất lạc. Thế nhưng ngẫm lại, Bách Lý Thần cuối cùng cũng đã tỉnh, nhiều ngày qua khổ sở chật vật rút cuộc cũng có chút biến chuyển. So với Thần Nhi thống khổ lúc đó, chính mình chịu chút khó khăn đã là gì?!
Từ ngày ấy trở đi, liền rơi vào mê man. Nếu không phải nàng còn lưu lại một hơi thở, Bách Lý Thương Mặc cũng thực sự nghĩ nàng đã chết rồi
Để một lần nữa nối lại cốt cách của nàng, Bách Lý Thương Mặc liền đưa nàng đến nơi này
Lại nói tới đây chắc chắn cũng là do vận khí, trước kia trong lúc vô tình Bách Lý Thương Mặc liền phát hiện ra thạch động này. Thấy bên trong suối nước nóng chính là một loại ôn tuyền mang dược tính hiếm gặp, nước của con suối này chứa đựng chính là các loại thuốc Đông y. Nói thông dụng một chút, con suối nước nóng này cũng đã chính là một phương thuốc thần kì. Ngâm trong nước trường kỳ có thể cải thiện thể chất cơ thể, da dẻ cũng trở nên tốt hơn
Tuy rằng tu tiên cũng đã là cải biến toàn bộ thể chất cơ thể, thế nhưng đối với nữ nhân mà nói, xinh đẹp có nhiều thế nào vĩnh viễn cũng không đủ
Vì vậy, thời điểm nhàn hạ, Bách Lý Thương Mặc cũng sẽ tới đây ngâm mình. Có thể nói đây chính là thú vui duy nhất trong cuộc sống nàng trước đây
Bách Lý Thương Mặc là một người rất thích giữ kín trong lòng, cho dù trước đây có chân chính đem Bách Lý Thần xem như chất nữ, cũng không có nói cho nàng nghe về chỗ này. Nói cách khác, nội tâm của nàng như một cánh cửa đóng kín, không cho bất luận kẻ nào tiến nhập
Thế nhưng hôm nay, Bách Lý Thương Mặc tự mình lại để cho Bách Lý Thần tiến vào. Cái này tương đương với việc, phiến cửa cuối cùng trong nhân sinh cuộc sống của Bách Lý Thương Mặc là do Bách Lý Thần mà mở ra
Vì vậy nói, Bách Lý Thần là may mắn .
Bởi vì cuối cùng nàng còn sống. Bách Lý Thương Mặc giữa mất đi Bách Lý Thần và tiếp nhận Bách Lý Thần, nàng chọn cái thứ hai
Nếu như Bách Lý Thần chết đi, Bách Lý Thương Mặc không biết được chính mình sẽ còn lại cái gì
Đem Bách Lý Thần đặt mình ở nơi đây, Bách Lý Thương Mặc biết đây vẫn chưa đủ. Muốn một lần nữa nối lại cốt cách của Bách Lý Thần, không phải chỉ một cái ôn tuyền này là có thể giải quyết. Các loại kỳ quan dị bảo quý hiếm, mất đi không ít linh dược trăm năm, thậm chí đến các loại nội đan của yêu thú cũng đều bị đem ra thành dược liệu, hơn nữa không phải một phần là có thể giải quyết hết. Vì vậy, suốt mấy ngày nay có thể nói Bách Lý Thương Mặc đã tiêu phí hết sỡ hữu tích lũy gần nghìn năm qua của mình. Không những vậy còn phải thường thường ra ngoài tìm yêu thú để giết, lấy đi nội đan của chúng
Đây cũng là lý do vì sao Bách Lý Thần lại thấy được cô cô đại nhân chật vật như vậy
Bách Lý Thương Mặc không có phúc khí tốt như vậy giống Bách Lý Thần. Nhắm mắt ngủ một cái là suốt một tháng trời. Nàng đến mắt cũng chưa có chớp qua, buổi tối còn phải ở đây bảo vệ Bách Lý Thần. Bởi vì không ai có thể chắc chắn, ở đây không có yêu thú lui tới
Bất quá đối với Bách Lý Thương Mặc mà nói, những ngày này cũng chưa có trắc trở gì lắm
Chuyện tình khó khắn nhất, thực sự là khiến nàng mở miệng cũng khó nói
Bất quá cũng may là Bách Lý Thần đã rơi vào mê man, bằng không Bách Lý Thương Mặc nhất định thật khó mà làm ra loại chuyện này
Bách Lý Thương Mặc đời này cũng chưa cứng rắn trải qua bất kỳ chuyện hèn mọn nào như thế này. Cho dù trước đây cùng Mộc Tử Khê bỏ trốn, nàng cũng chỉ là người bị động. Trên cơ bản đều là Mộc Tử Khê chủ động. Huống hồ hai người chân chính ý nghĩa phát triển tình cảm cũng chưa có. Bởi vì ngay lúc hai người rất thành khẩn trao nhau thì Bách Lý Cuồng cũng không trùng hợp đánh đến. Vì vậy có thể nói, Bách Lý Thương Mặc cùng Mộc Tử Khê ngoại trừ hôn môi và sờ sờ ra thì cái khác thật đúng chưa có làm qua
Đem nội đan yêu thú đã sớm được tẩy sạch đặt vào trong miệng mình, sau đó nâng ót Bách Lý Thần lên, dùng miệng uy thuốc
Linh xảo đầu lưỡi nhẹ mở ra răng ngọc đang khép kín của Bách Lý Thần. Sau đó đem yêu đan dễ dàng đưa vào, nâng lên cằm của Bách Lý Thần, nội đan cứ như vậy rơi vào trong bụng của nàng
Bách Lý Thương Mặc nhìn Bách Lý Thần khuôn mặt mê man, dường như nhớ lại khoảng thời gian lúc đầu
Khi đó, Bách Lý Thương Mặc động tác còn không có thuần thục được như vậy. Có thể nói là ngốc muốn chết. Thậm chí còn không cẩn thận cắn nhầm đầu lưỡi của chính mình. Chỉ là dần dần, việc uy dược này, nàng cũng dần quen thuộc rõ ràng
Từ lúc ban đầu ngượng ngùng, sợ Bách Lý Thần tỉnh lại có phản ứng. Cho tới bây giờ bị khí tức quen thuộc của nàng hấp dẫn, tuy rằng Bách Lý Thương Mặc không có thừa nhận, thế nhưng không thể không nói nàng có cảm giác rất chân thực
Bách Lý Thương Mặc nghĩ nàng đã rơi xuống rồi. ( Đột nhiên nghĩ tới bốn chữ: Đọa Lạc Tiên Nhân....)
Bách Lý Thần là ma tinh lớn nhất đời nàng, cũng chính là khắc tinh lớn nhất
Cái kẻ kia làm thương tổn Bách Lý Thần, nghìn vạn lần đừng làm cho nàng phát hiện ra, bằng không nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết!!
Lúc này Bách Lý Thương Mặc một chút cũng không thấy có gì sai. Trước đây nàng không có nghịch lân, thế nhưng hiện tại là có, Bách Lý Thần chính là nghịch lân của nàng
Nghịch lân của rồng, đụng vào phải chết !!
(Nghịch lân là vảy ngược của rồng, cũng có nghĩa là điểm yếu)
Mà cái kẻ động tới Bách Lý Thần kia, chính là địch nhân lớn nhất cuộc đời này của nàng!!
Đáng tiếc Bách Lý Thương Mặc cũng không biết người kia chính là người mà nàng từng yêu thương, Mộc Tử Khê.
Nói cách khác, nếu biết, tâm tình của nàng sẽ không bình tĩnh như vậy.
Bách Lý Thương Mặc thở dài, hiện tại có nói gì cũng đã muộn. Chỉ cần Thần Nhi của nàng không có việc gì, nàng mới có thể yên tâm
Bằng không, cho dù người kia có chết đi mười lần thì có ích lợi gì đâu?!
Nhớ tới việc tất yếu phải làm mỗi ngày, Bách Lý Thương Mặc hít sâu một hơi, giống như chính nàng càng ngày càng không thể như trước kia tâm bình như nước được nữa
Đứng lên, Bách Lý Thương Mặc đi tới trong góc phòng, đứng phía sau một khối nham thạch, bắt đầu giải khai áo cùng dây thắt lưng
Khối nham thạch này cũng không có che được cái gì, nhưng mà chắc là do tâm lý tác dụng, Bách Lý Thương Mặc nghĩ như vậy sẽ có cảm giác an toàn
Bách Lý Thần lần này cũng không có hôn mê bao lâu, có lẽ nói, tại lúc Bách Lý Thương Mặc dùng đầu lưỡi mở môi hồng nàng ra, thì nàng đã miễn cưỡng tỉnh dậy
Nói miễn cưỡng là bởi vì nàng lúc đó rất là mơ mơ màng màng. Chỉ cảm thấy một cảm giac rất khiến nàng an tâm, vị đạo quen thuộc, rất có cảm giác an toàn, khiến nàng như mê luyến mùi hương này
Sau đó, đang nghĩ thì có vật gì đó rơi xuống bao tử của nàng, bất quá nàng cũng không có lưu ý
Bởi vì, khí tức như vậy hình như chỉ có cô cô mới có
Đối với Bách Lý Thương Mặc, Bách Lý Thần không hề có một tia phòng bị nào. Nàng cũng không muốn đi đề phòng, bởi vì.... Đó chính là nữ nhân mà nàng đặt ở trong lòng
Nếu như người là độc dược, ta cũng sẽ như vậy vui vẻ chịu đựng.
Vì vậy, Bách Lý Thần cũng không có chống cự. Có thể nói, mơ hồ đầu óc nàng cũng không rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì
Chờ nàng dần dần thanh tỉnh, cảm nhận vị đạo trong miệng thì thực đã không còn gì để cảm nhận nữa
Bất quá, đây không phải là điều trọng điểm, trọng điểm là....
Bách Lý Thần tuy rằng đối với Bách Lý Thương Mặc tình căn sâu nặng, thậm chí trong đầu nhiều lần xuất hiện khung cảnh đẩy ngã cô cô đại nhân. Nhưng đây đều chỉ là phù hoa mà thôi, bởi vì là một hài tử không có kinh nghiệm thực tiễn, tất cả đều là lý luận suông. Cho dù Thú ca đối với Bách Lý Thần nhiều phen giáo dục, nhưng cũng không có biện pháp thay đổi được chuyện thực Bách Lý Thần là 'Sơ tỷ' ( người mới không biết gì)
Thế nhưng hiện tại 'Sơ tỷ' nhìn thấy gì đây? !
Cho dù trong lòng đã trăm nghìn lần suy nghĩ bậy bạ về Bách Lý Thương Mặc. Thế nhưng thấy được cô cô đứng trước mặt mình cởi áo chính là lần đầu tiên!! Cũng không thể nói là ở trước mắt mình mà là trốn ở một bên a
Bởi vì nàng là đưa lưng lại, nên Bách Lý Thần cũng chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng của cô cô trắng noãn như ngọc. Tóc dài đen tuyền xõa xuống thắt lưng, che chắn không ít hình ảnh tốt đẹp. Nhưng như vậy lại càng cho Bách Lý Thần ở trong lòng nghĩ bậy bạ không ngớt. Đằng sau còn xinh đẹp như vậy, thế đằng trước là quang cảnh như thế nào đây?!
Bởi vì nham thạch che chắn, phía dưới thắt lưng Bách Lý Thần căn bản nhìn không thấy, cũng là bởi vì một phần nàng đang nằm trong ôn tuyền, cho nên nhìn cũng không thể thấy được hết toàn bộ
Rơi lệ đầy mặt, thật sự là rơi lệ đầy mặt, ngươi sao không thể cho ta nhìn rõ ràng một chút
Bách Lý Thần hận không thể bật người đứng lên nhìn cho rõ ràng một chút. Đáng tiếc nàng là bất lực, chỉ có thể mắt mở to hết sức tiếp tục nhìn nhất cử nhất động của cô cô
Chỉ cần cho nàng xem toàn diện được một lần, thì cho nàng lập tức bị Mộc Tử Khê giết chết thêm lần nữa cũng không hối hận!!
Bách Lý Thần đối với Mộc Tử Khê hận ý như bởi vì tình cảnh trước mắt này mà tất cả đều thay đổi. Nếu như để cho Mộc Tử Khê biết được hậu quả như vậy, phỏng chừng nàng ta sẽ hối hận chết luôn a?! hahaha, Mộc Tử Khê đáng đời ngươi kẻ tàn độc, cô cô đã định trước là của ta!!
Thần Nhi trong lòng nổi nhạc, về phần có thể động đậy hay không cũng không quan trọng, cô cô nhất định sẽ có thể cứu mình
Bất quá, đến tột cùng là cô cô cũng đã cứu mình, vậy mà mình cư nhiên còn muốn cởi sạch y phục cô cô?! Bách Lý Thần nhịn không được trong lòng hèn mọn tỏa ra
Chính mình khỏa thân, cô cô cũng như vậy, chúng ta không phải là thành khẩn thẳng thắng đối mặt với nhau sao?!
Sự thực là cho dù cô cô có xích lõa, Bách Lý Thần cũng cảm thấy với mình không có hại gì
Bất quá phỏng chừng kế tiếp, nàng sẽ không còn nghĩ như vậy được nữa .
Bách Lý Thương Mặc chính là đang thoát y phục, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có một ánh nhìn nóng rực. Vô ý thức xoay người liền thấy tiểu Thần Nhi của nàng bộ dạng như heo đói bụng nhìn mình, khóe miệng mơ hồ còn có nước bọt
Sau này mỗi khi Bách Lý Thương Mặc nói như vậy với tiểu Thần, nàng ta đều là kiên quyết không thừa nhận, nói đó chỉ là hơi nước mà thôi
Bách Lý Thần con mắt thoáng cái liền bừng sáng, về phần nhìn thấy cái gì, các ngươi đều sẽ đoán được
Cú xoay người thần thánh, quả nhiên thực rất .......đẹp a....!!!
|