Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình
|
|
Ngoài lề Tóm tắt truyện :
Nương tử môn, thỉnh buông tha vi phu ba
( Các nương tử, làm ơn tha cho tướng công đi mà....)
Tác giả: Phá Quân Tinh Tình trạng: ongoing Thể loại: trap, xuyên không, nữ biến nam, np.... Nhân vật: Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh long và Bạch hổ
Tóm tắt truyện:
Huyền vũ vốn là một cô nương ở hiện đại, vì bị nữ nhân mình yêu lừa dối, mà thương tâm. Bỗng một ngày, khi đi làm cứ như vậy mà xuyên không. Nàng bị nhốt trong một cái trứng, cả ngàn năm. Mãi tới khi, nàng dường như quên mất mình là ai thì cũng là lúc trứng nở. Vừa mở mắt ra, cái mà nàng nhìn thấy là một con tiểu bạch xà (Thanh long) , một con mèo trắng ( Bạch hổ) và một con gà tây (Chu tước). Cũng lúc đó, nàng mới biết mình bị biến thành nam nhân, không những vậy còn là một con rùa
Nói về tam đại thần thú còn lại, vốn ba người sinh ra trước Huyền Vũ dù chưa lấy được hình người, nhưng đều là sư tỷ. Mỗi ngày ba người đều trốn sư phụ, chạy đến xem Huyền Vũ, lúc đó chỉ là một cái trứng chưa nở. Vốn tính tiểu hài tử, cả ba đều mong đó sẽ là một tiểu muội muội khả ái để cùng các nàng chơi đùa. Không nghĩ tới nở ra, lại là nhất chích tử rùa. Ba nàng thật rất không hài lòng
Và cũng xuất phát từ cái không hài lòng, ba nàng lúc đó chỉ là những con thú nhỏ thay phiên chọc phá hành hạ Rùa con Huyền Vũ. Thanh Long tỷ vốn trầm tính, lại ôn nhu nên không hề trách mắng Bạch Hổ và Chu tước, để cho hai người thỏa sức ăn hiếp Huyền Vũ. Các trò của các nàng chơi đại khái là: mỗi lần Huyền Vũ thò đầu ra khỏi mai rùa, là lại hù một phát cho ai kia sợ hãi rút đầu vô lại. Người ta là rùa, thế mà con mèo nhỏ Bạch hổ suốt ngày cứ leo lên mai rùa cưỡi, còn Chu Tước thì cứ ở đằng sau dí theo. Đã vậy đôi lúc ác ác còn lật luôn mai rùa lại, cho Huyền Vũ không thể trở người. Thanh long tỷ có thấy, cũng chỉ là nhắc nhở phần lớn là bỏ qua. Còn Huyền Vũ, vốn bị biến thành nam nhân, nên không thể đánh nữ nhân, mà có đánh cũng không đánh lại hai người kia, nên chỉ đành có thể chịu đựng.
Cứ như vậy, tới khi hai người lớn lên và luyện được hình hài con người. Ba thần thú kia, chính là trở thành đại mỹ nữ, còn Huyền Vũ, cho dù thành nam Nhân, thì cũng rất giận mình là rùa. Dù đã lớn, nhưng Bạch Hổ và Chu Tước vẫn không thôi trò đùa của mình, suốt ngày đem Huyền Vũ ức hiếp. Tới một ngày ai kia tức giận, ôm hết gói gém hành trang trốn đi, hạ phàm. Trước khi đi để lại một bức thư cáo trạng. Điều này , khiến cho sư phụ của tứ đại thần thú tức giận. Vì thế, ông phạt Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ phải đi tìm cho bằng được Huyền Vũ về. Không những vậy, ông còn đem pháp thuật của họ phong ấn, giảm thiểu tới mức thấp nhất. Nếu sử dụng phép thuật, họ sẽ bị biến thành nguyên hình
Huyền Vũ hạ phàm rất tiêu dao tự tại, muốn có bao nhiêu tiêu sái thì chính là có bấy nhiêu phong lưu. Vừa hạ phàm, đã mở kỹ viện, thụ thập đàn em. Tự nhận là Thú ca, trùm một phương. Phải nói lúc cả bôn người xuống trần , đều mang hình dạng hài tử 14 15 tuổi, rất khả ai. Nếu bên kia Thú ca tung hoành ngang dọc, thì bên này ba nàng thần thú còn lại chính là khổ trăm bề. Pháp thuật bị phong ấn, đã vậy còn không có tiền , đó chính là đi đến đâu cũng bị người ta khi dễ. Tới nỗi Chu tước, vì quá tức giận bị người ta chọc ghẹo, mà vận phép thuật , làm thân thể bị biến trở lại thành một con gà lửa. Bạch Hổ Thanh Long cũng hết đường, đành giả bộ đem Phượng hoàng gà lửa Chu Tước đi bán lấy tiền, để rồi vừa lấy tiền xong sẽ cướp Chu Tước lại. Không ngờ vừa bán xong, Chu tước cũng là một bị không trở lại. Thân phận một con thú kiểng bị người ta mang đi
Thú ca vốn định đi kỹ viện du ngoạn, không ngờ khi đi vào liên phát hiện, hoa khôi của kỹ viện cầm một cái lồng chim đi vào. Vừa nhìn liền hết hôn, sau đó là cười ra nước mắt. Cho tay chân điều tra thêm chút nữa, mới biết ra sự tình, liền biết được Thanh Long và Bạch hổ cũng đang ở trong thành. Vốn vẫn còn giận, nên liền mặc kệ ba người bọn họ.
Chủ nhân của Chu tước là hoa khôi kỹ viện, nhưng thân phận thật chính là chủ nhân của Ma Tông. KHoảng thời gian ở cùng nàng, Chu Tước cũng từ từ tạo ra bộ pháp bảo U Hoàng Ma Kính. Huyền vu và Thanh Long tỷ vô tình gặp nhau. Biết không thể tránh nên Huyền Vũ cũng không trốn nữa, bằng pháp thuật của mình Huyền Vũ cũng giúp cho Chu Tước biến lại thành hình người. Nhưng yêu cầu muốn trở lại thần giới của các nàng, Huyền Vũ từ chối. Cả ba thần thú còn lại, cũng không thể trở về nếu thiếu Huyền Vũ, vì vậy đành chỉ có thể ở bên hắn để thuyết phục. Cũng trong khoảng thời gian này, Chu Tước dần có cảm tình tới Huyền Vũ...... ...........
.... Chương gần đây nhất tác giả viết là vào tháng 7 năm 2012, Hina nghĩ là bộ này đã drop rồi. Dù gì cũng preview một chút cho các bạn biết về sơ lược bộ truyện của Tứ đại Thần Thú. Thêm mắm dặm muối thế thôi, chứ ai ai cũng biết được kết quả truyện. Chu Tước yêu Thú ca, Thú ca từ chối. Nhưng sau đó lại vô tình rượu vào lời ra , tà dâm nổi loạn, one night stand với Thanh Long tỷ tỷ. Sau đó, Thú ca vì quá sợ hãi mà vứt vỏ rùa chạy trốn. Để rồi yếu tới mức bị phong ấn trong Bích hàn đàm. Ngủ quên một ngàn năm sau, đến một ngày gặp được Bách Lý Thần....
|
Chương 58.2 "Thanh Long tỷ tỷ?"
Không thể nào, nàng thế nào cũng tới đây? ! Vựng, ngày hôm nay là cái ngày gì vậy, muốn tới bắt một người tới được rồi, ngày Tứ đại thần thú đoàn tụ sao?!
"Tiểu Bạch, vì sao không nói cho ta biết ...hắn trở lại?!" Thanh Long thanh âm rất nhẹ, làm cho người ta có một loại cảm giác thoải mái. Thế nhưng phương diện này cũng rất chân thật đáng tin
"Thanh Long tỷ tỷ, hắn là đã có Chu Tước, tỷ hà tất gì phải như vậy?!" Bạch Hổ thật sự là không hiểu nổi, Thanh Long từ nhỏ đến lớn đều giống như đại tỷ của nàng, thế nào hết lần này đến lần khác trong chuyện với Huyền Vũ đều giả vờ ngớ ngẩn. Rõ ràng bị hắn ăn đến xương cũng không còn rồi bỏ chạy, thế mà một chút ý tứ muốn hắn phụ trách cũng không có. Tỷ cần gì phải quan tâm cái kẻ phụ lòng này?! Xem như hắn đã chết mà quên đi
"Tiểu Bạch, chuyện tình cảm, không thể vài ba lời có thể nói hết!" Thanh Long bất đắc dĩ lắc đầu " Đây đều là chuyện đã định trước, cho dù ngươi là thần thú cũng không thể nào tránh được..." Ý vị thâm trường nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái, Thanh Long cười cười xoay người liền không thấy bóng dáng
Bạch Hổ biết, Thanh Long tỷ tỷ chính là đi tìm cái tên rùa kia
Thế nhưng, Thanh Long tỷ tỷ trước khi đi có nói một câu, đó là có ý gì?!
Không nghĩ ra, thực sự là không nghĩ ra.
Bạch Hổ ngẫm lại, hiện tại cũng không nghĩ nhiều, thẳng thắng chạy theo xem náo nhiệt đi a, nhị nữ tranh phu nha!!
Nghĩ là liền làm, hướng phía các nàng rời đi mà đuổi theo.
"Tử rùa, ngươi định đào đi đâu? !" Chu Tước nói nhỏ nhẹ rồi cười lạnh, nhìn Huyền Vũ bị chính mình trói thành một đống , đắc ý nói, " Bị roi trói tư vị như thế nào?! Trước đây thế nhưng trói không được ngươi, xem ra tu vi của ngươi bị giảm sút rất nhiều."
"Trời ạ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a!" Thú ca thực sự muốn khóc nói " Ta sẽ không xin lỗi ngươi đâu!!" muốn nói cũng phải nói cho đúng, hắn có xin lỗi cũng phải xin lỗi Thanh Long, còn ngươi chơi cái trò náo nhiệt gì đây?!
"Ngươi là không xin lỗi ta, nhưng thế này là sao đây? Ngươi không tiếp thu ta, là không được!!!" Hướng về phía Huyền Vũ giơ giơ lên nắm tay, " Nói, ngươi tiếp thu hay không tiếp thu?! Tiếp thu, chúng ta tất cả đều cùng nhau. Không tiếp thu, ta đánh cho ngươi tới khi tiếp thu thì thôi!!"
Ngươi đây là muốn vu oan giá hoạ a! Huyền Vũ thực sự là muốn nước mắt tuôn rơi. Chu Tước này từ nhỏ đã khi dễ hắn, sinh khí đánh hắn mà hài lòng cũng đánh hắn. Cuối cùng đánh ra thành nghiện, cư nhiên còn muốn thành thân với hắn, trời ạ!!! Thành thân để rồi cho ngươi danh chính ngôn thuận ngày nào cũng đánh ta sao?! Thì ta vốn là rùa, nhưng mà đỡ hai ngày ba bữa bị quánh thiệt là chịu không nổi, còn muốn phạt?!
"Không có khả năng, ta đã có Thanh Long tỷ tỷ rồi." Huyền Vũ thấy Chu Tước mặt đen lại nắm chặt nắm tay tức giận, liền lập tức hét lên " Trước đây ta là nghĩ không thông, hiện tại nghĩ thông rồi. Ta là nam nhân, ta sẽ phải phụ trách, ngươi nói đúng không?! Ngươi sẽ không cùng Thanh Long tỷ tranh giành, đúng không?!"
Dù gì hiện tại, Thanh Long tỷ không có ở đây, trước tiên mượn danh nàng một chút
Chu Tước sửng sốt, nàng không nghĩ tới Huyền Vũ lại nói như vậy. Vì thế có chút trở tay không kịp, bất quá ngược lại vừa nghĩ đến, ta đều theo đuổi ngươi vạn năm rồi, ngươi nói cùng Thanh Long ở cùng một chỗ , thì ta sẽ phải buông tay, dựa vào cái gì chứ ?
"Ta sẽ không cùng Thanh Long tỷ tỷ tranh giành. Vì vậy, có của nàng kiêu ngạo nên ta làm thiếp. Lúc này ngươi còn phản đối sao?!"
Chu Tước đối với Thanh Long đó là một chút phiến diện cũng không có. Có lẽ nói đối với Thanh Long mà nói, nàng từ nhỏ liền rất bội phục, chỉ cần không phải là cái con cọp mẹ kia, tất cả đều có thể
Thú ca ngây người, vậy mà cũng được sao?!
Ba vợ bốn nàng hầu, như thế tiện nghi dành cho ta? Phi phi phi, sai, Thú ca ngươi xuống đất dùm đi!!. Ngươi thế nào có thể nghĩ như vậy? Ngươi là nam nhân trong thế giới bách hợp, vì vậy ngươi phải là rất cảm thấy xấu xa đi. Thế nào còn có thể vui vẻ trong tâm như vậy?! Lấy chấp niệm hoa bách hợp của ngươi, ngươi không phải là nên hi sinh tất cả sao?!
Ngươi từ nhỏ mộng tưởng, đều không phải là Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước đi theo hướng bách hợp sao?!
" Đây.... Đây cũng không phải là quá ủy khuất cho ngươi sao?! Ta hà đức vô năng....." Huyền Vũ nói rất nhẹ nhàng uyển chuyển. Ngươi nữ nhân bưu hãn như vậy, ta thực sự là ăn không tiêu a!!
"Hanh, ngươi biết thế là tốt rồi!" Thấy tên rùa cuối cùng cũng nói được một câu dễ nghe, Chu Tước tâm tình liền hảo, "Đã như vậy, chúng ta cứ quyết định như vậy đi!!"
"Ngạch, nhanh như vậy?" Thú ca mặt liền trắng bệch, không nên a!!
" Sao? ! Không hài lòng?! ..... người nói được không, Thanh Long tỷ tỷ??" Chu Tước đắc ý nhìn ra phía sau, liền thấy Thanh Long một thân thanh y đạm nhiên đứng đằng sau
"Xác thực như vậy." Thanh Long hướng phía Huyền Vũ nhìn thoáng qua, trong ánh mắt nói không nên lời phức tạp. Bất quá chỉ là thoáng qua, "Huyền Vũ cũng không phải tiểu hài tử , có một số việc xác thực không nên lại chạy trốn, ngươi nói phải không?"
Thú ca khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt thành một mảnh, đến cặp lông mày cũng nhíu lại "Thanh Long tỷ tỷ, nói là đúng"
Nếu như đối với Chu Tước, đối với Bạch Hổ, hắn còn có thể cưỡng lại. Thì đối với Thanh Long, thực sự là rất vô lực. Trước tiên không nói đến quan hệ của hai người, hay là uy nghiêm Thanh Long dưỡng thành tử nhỏ tới lớn khiến hắn không dám phản bác. Nguyên nhân chính là, hắn năm đó sau khi hai người say rượu loạn x bỏ trốn mất dạng
Không dám đối mặt nha, không dám đối mặt!
Thế nhưng, thoát được một thời, trốn không thoát một đời.
Ngươi xem, kết quả cũng bị nắm tới rồi? !
Thú ca phiền muộn rối tinh rối mù, nghĩ không ra ta đến trái đất này, cư nhiên lại phá hủy đường hoa bách hợp của các thần thú, ngươi muốn ta làm sao chịu nổi đây?!
"Thế nhưng, thực lực hiện tại của ta đã không thể nào quay trở lại thần giới!!" Thú ca nhớ tới điểm ấy, bật người vui vẻ, bất quá vẻ mặt vẫn giả bộ là rất lo lắng
"Đừng lo, ngươi cũng chưa cần trở về thần giới, để các nàng xuống ở cùng không phải rất tốt sao?!"
Bạch Hổ đứng đằng sau nhìn nói, trong lòng thầm mắng tên rùa vận khí tốt, hết lần này đến lần khác lại không biết quý trọng. Đã như vậy, lão nương ta sẽ 'giúp' ngươi một chút.
" Dù gì hiện tại, nhân gian cũng rất náo nhiệt. Bằng không, ngươi cũng không vì vậy mà vui đến quên hết trời đất. Ngươi nói đi thử xem?! Còn tới thanh lâu chơi đùa... phải không?!"
Huyền Vũ tức giận đến muốn lột da Bạch Hổ. Cái nữ nhân ác mồm này, ngươi là cố ý!!!
Chu Tước vừa nghe, còn có chuyện này?!
Lôi kéo Huyền Vũ cái lỗ tai, giận dữ hét, "Còn không phải đã thành thân rồi sao?! Còn dám đi thanh lâu, ngươi thật to gan!!"
"Oa, đau đau đau, ta không có đi a, ta chỉ bất quá là theo Ngư Tuyết kiếm vào đó thôi." Thú ca quyết định bán đứng Ngư Tuyết
"Ngư Tuyết, thượng cổ thập đại danh kiếm? Nàng dù gì cũng là thần khí, thế nào cũng sẽ lưu lạc đến nơi đó ?" Nói chính là Thanh Long, cau mày, tựa hồ nhớ tới cái gì, sau đó nhìn Huyền Vũ nói: "Mấy năm nay, ngươi đến tột cùng là sống ra sao?"
Thú ca biết giấu cũng không được , thẳng thắn một năm một mười cung khai toàn bộ.
Kỳ thực vào năm bốn người vung tay, Thú ca liền vứt xác rùa bỏ chạy, không nghĩ tới thực sự mất đi xác rùa. Sau đó hắn tìm một địa phương để khôi phục lại, không ngờ một lần nghĩ ngơi chính là ngàn năm trôi qua, chính mình cũng lâm vào ngủ say tới năng lực để đánh vỡ phong ấn cũng không có
Thực sự, hắn đâu phải bị thần đế phong ấn ? đây chính là tự làm tự chịu, chỉ là chuyện tình không hay ho này hắn cũng không định nói cho Tiểu Thần Thần biết mà thôi, vì vậy liền thổi da trâu ( nói phóng đại lên)
Lúc gặp gỡ Tiểu Thần Thần, rồi tới Bách Lý Thương Mặc, cùng với hiện tại Tu Chân Giới mọi sự tình đều nói ra.
"Thì ra là thế." Thanh Long như có chút suy nghĩ.
"Cái kia Tiểu Thần Thần sẽ không phải là kẻ thông đồng gì với ngươi chứ?" Chu Tước cũng không dễ bị lừa gì, cảnh giới nói
"Thế nào khả năng đó, Tiểu Thần Thần trong lòng nàng chỉ có cô cô nhà nàng. Nhân gia người ta là cô chất luyến!! Huống hồ, ngươi cũng biết ta làm sao dám có ý đồ này được chứ?!" đều cùng các ngươi day dưa một chỗ, ta còn rãnh đi trêu chọc người khác sao?!
"Hảo, đã như vậy, để cho ta tới kiến thức nàng Bách Lý Thần này." Chu Tước hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng Huyền Vũ nói, tất cả phải muốn nhìn mới biết được, vô đồ vô chân tướng.
"Tấm tắc, tử rùa, ngươi nhưng thật ra sống khá tốt a!!" Bạch Hổ không quên đả kích tên rùa "Bách Lý Thần, Bách Lý Thương Mặc ? Hảo!! ta cũng đi nhìn xem một chút, ái tình của hai nữ tử này làm sao mà kinh thiên động địa!!" nàng là hạ quyết tâm, phải xem những ngày Huyền Vũ bị áp bách , dù gì hiện tại chính nàng cũng quá nhàn rỗi
Tam đại thần thú đã nói như vậy thì liền quyết định rồi. Về phần Huyền Vũ?! Nơi này hắn dám có tiếng nói sao?!
Bất quá, cũng bởi vì Tam đại thần thú tới thăm, mà Bách Lý Thần xem như trong họa có phúc
Đương nhiên, việc này nói sau
|
Chương 59 Bách Lý Thần chiếm thiên thời địa lợi nhân hoà, đó là phúc khí rất lớn. Tuy rằng không có cử động thực tế, nhưng mà toàn thân Bách Lý Thương Mặc sớm đã bị Bách Lý Thần thuộc như lòng bàn tay. Ngoại trừ không có biện pháp chính tay động thủ cơm no ấm cật ra, còn lại đều rất hoàn mỹ
Đương nhiên, Tiểu Thần sớm đã quên mất chính mình bị cô cô lật qua lật lại, hạ bút thành văn, chà xát xoa nắn sờ, sờ tới sờ lui rất chân thật
Trải qua tỉnh lại, bị đánh bất tỉnh, tỉnh lại, lại bị đánh bất tỉnh, đây là một loại chuyện tình thực tàn khốc. Bách Lý Thần đã ngẫm ra được, cuộc đời này nhất thế ngoại trừ cô cô ra ta là thoát không nổi!! Nhân gia hào hoa khuê nữ bị nàng sờ tới mất trật tự, ta không lấy nàng còn lấy ai đây?!
Hơn nữa, nhân gia chính là tiểu công một cây, ngươi đối với một thuần khiết tiểu công làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ không cần phải phụ trách sao? !
Bách Lý Thần thầm hạ quyết tâm, nương theo cái cơ hội này bám lấy Bách Lý Thương Mặc, mặc kệ cô cô đại nhân nghĩ như thế nào, dù gì hiện tại ta chính là người của ngươi!!
"Thần nhi, chúng ta trước trở về 'Hâm hải vân các', về phần tu luyện một lần nữa, nhất định sẽ có biện pháp khác!!" Bách Lý Thương Mặc nắm lấy mái tóc đen mềm mại của Bách Lý Thần, bình tĩnh nói
"Cô cô, chỉ cần người không chê ta vô dụng là tốt rồi." Bách Lý Thần thoải mái nhắm mắt lại, rất hưởng thụ Bách Lý Thương Mặc vì nàng phục vụ, "Về phần giúp ta một lần nữa tu tiên, cũng không gấp được. Vì vậy cô cô, chính người trước tiên nghĩ ngơi tốt một chút, mấy ngày này cô cô cũng mệt mỏi rồi.." Nhớ tới Bách Lý Thương Mặc vì nàng mà chạy từ đông sang tây, thậm chí mang theo thương tích trở về Bách Lý Thần liền vừa yêu thương vừa cảm động, âm thầm phát thệ trong lòng, ta nhất định sẽ làm cô cô hạnh phúc!!
Bách Lý Thương Mặc trên tay đình trệ trong chốc lát, cũng không nói gì thêm nữa.
Khó có lúc được một giây phút an nhàn bình tĩnh, tựa hồ không có gì phá hủy được nó
Bách Lý Thần hôm nay tốt lên cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng không thể trở lại giống như trước nhưng mà cũng đã khôi phục lại như người bình thường
Chỉ bất quá ở trong lòng Bách Lý Thương Mặc, đây thực sự không thể so sánh cùng người tu tiên, giống như một con kiến mà thôi. Cho nên, trong lòng nàng luôn thấy bất an, rất không có cảm giác an toàn. Cứ như chỉ một khắc , Bách Lý Thần sẽ lại giống như ngày ấy, thân thể bị ghiền nát
Vì Bách Lý Thần chỉnh lại vài sợi tóc, Bách Lý Thương Mặc nhu hòa cười cười.
Bất tri bất giác, nàng dĩ nhiên liền như thế rơi vào ma chướng này, chẳng lẽ, là kiếp hay là duyên?!
"Cô cô?"
"Ân? !"
"Ta thích gọi người là cô cô. Vì xưng hô này chỉ có ta một người có thể gọi."
"Vậy ngươi liền tiếp tục gọi như thế đi"
"Cô cô, người không muốn biết chuyện trước đây của ta sao?!" cô cô, người cũng thật quá không hiếu kỳ rồi!!
"Biết thì làm sao, không biết thì lại làm sao? Ta chỉ biết là, ngươi là cái kia Thần nhi đã cải biến ta. Bất quá, là một nữa Thần không phải Thần mà thôi" Nói đến chân chính Bách Lý Thần, Bách Lý Thương Mặc cũng chỉ có thể ai thán một tiếng, mong rằng nàng đầu thai vào một gia đình trong sạch, tối thiểu cũng có một phụ mẫu thiện lương, chớ để cho nàng biết kiếp trước có loại cô cô như mình là được
Về phần áy náy này nọ, từ lúc thấy một khắc kia Bách Lý Thần thiếu chút nữa chết đi nàng đều không còn nghĩ đến nữa
Nếu có, cũng chỉ là đối với Thần nhi của ngày hôm nay mà áy náy.
"Cô cô --" Bách Lý Thần quay người lại, nhìn Bách Lý Thương Mặc ánh mắt bị bịt kín một tầng hơi mỏng nước mắt, hai tay liền nắm chặc lấy cánh tay Bách Lý Thương Mặc, khuôn mặt không kiềm được lại gần ống tay áo nàng cọ cọ, thanh âm nhỏ nhẹn " Ta thích nhất cô cô!!"
Rất thích, rất thích, thích đến sinh mạng của mình cũng không cần nữa
Bách Lý Thương Mặc thấy Bách Lý Thần như vậy tính trẻ con, không khỏi lắc đầu, bất quá trong lòng nhưng lại một lần nữa mềm mại lại
Ấm áp , man mác
"Thần nhi --" cảm thụ được ống tay áo dần dần có cảm giác mát, Bách Lý Thương Mặc chỉ có thể dùng tay còn lại vuốt ve đỉnh đầu nàng "Ta sẽ không bỏ lại ngươi."
Đúng vậy, cũng không bỏ được ngươi một lần nữa
Một lúc lâu, Bách Lý Thần mới buông cánh tay Bách Lý Thương Mặc ra, chỉ là viền mắt thoáng còn có chút hồng.
"Khái khái, cô cô, chúng ta trở về đi." Bách Lý Thần hơi có chút không có ý tứ, ngươi thế nào có thể ở trước mặt cô cô rơi nước mắt. Tuy rằng chó che dấu, nhưng vẫn thực sự là quá giống tiểu nữ tử mà!! Bách Lý Thần a, ngươi là công nha! Ngươi cũng không thể nào bớt thụ một chút sao?!
Bách Lý Thương Mặc cũng không vạch trần, gật đầu, phóng xuất kiếm tiên, sau đó đứng lên trên
"Bắt đầu!"
Cô cô, người có thể ít suất một chút không?!
(edit: *gật đầu*..soái quá gái chịu sao nỗi)
Bách Lý Thần nghĩ tới hình ảnh này thật giống như trong phim hay chiếu độc thân điển trai chạy trên một chiếc siêu xe thể thao, sau đó đối với một bình thường nữ sinh nói " Bắt đầu!!".. cỡ nào phong cách a!!!
Cô cô, trên người người điểm soái càng ngày càng nhiều, người muốn ta làm sao chống đỡ nổi đây?!
Lẽ nào ta nhất định ở trên người cô cô mê gái một hồi sao?!
Bách Lý Thần đột nhiên có chút tiểu nhăn nhó, hình dạng cô cô bá đạo thực sự là, liền bắn trúng điểm yếu của nhân gia nha!!
Bách Lý Thương Mặc cong cong khóe miệng, nàng thực sự không thể thích ứng với bộ dạng tiểu nữ nhi của Bách Lý Thần
Nhịn không được hơi vỗ trán một chút, sau đó ngữ khí chậm lại nói " Thần Nhi, bắt đầu!!"
Bách Lý Thần thoáng cái tỉnh lại, sau đó quay qua cô cô đại nhân xấu hổ cười, cố ý nhảy lên thân kiếm. Thừa dịp cơ hội vươn tay ôm chặt lấy eo Bách Lý Thương Mặc , tràn đầy ước mơ nói
"Cô cô, chúng ta về nhà !"
Không sai, là về nhà.
Tại trong lòng Bách Lý Thần, nơi nào nàng cùng ở với Bách Lý Thương Mặc đều là nhà
Bất luận là bao xa, chỉ cần là nơi cô cô ở thì cũng là nhà của nàng
"Thần nhi, tay ngươi --" có thể hay không bình thường một chút? ! Bách Lý Thương Mặc nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, cái tiểu hỗn đản này, tay đặt đi đâu vậy hả?!
Ngạch, Bách Lý Thần ngẩn người, sau đó dở khóc dở cười dời tay xuống một chút "Bệnh nặng mới khỏi, tay chân hơi không nghe lời. Hắc hắc!!"
Vựng, cô cô, cần gì phải vậy ?! người đều sờ soạn ta nhiều như vậy, ta mới rờ một chút đã bắt ta rời đi rồi!! Hơn nữa còn cách cả lớp y phục, người vì sao không cho ta ăn chút đậu hủ đi?! Bách Lý Thần trong lòng oán niệm a!!
"Ta nghĩ, nó sẽ nghe lời thôi!!" lời nói của Bách Lý Thương Mặc phiêu lại bên tai nhưng cả người đã như tên trên dây cung được bắn đi, như một cơn gió. Bách Lý Thần Chỉ có thế gắt gao ôm lấy thắt lưng Bách Lý Thương Mặc , không dám một chút lơi lỏng
Có lẽ cho Bách Lý Thần chút giáo huấn, Bách Lý Thương Mặc cũng không tiếp tục dằn vặt nàng, nên liền tỏa ra cương khí hộ thể bảo vệ Bách Lý Thần.
Cô cô, kỳ thực người cũng hơi ác nha!!
Bách Lý Thần lần thứ hai cảm thụ được thống khổ của kẻ yếu, giống như năm ấy Bách Lý Thần bị Bách Lý Thương Mặc tống đến Bích Hàn đàm
Chỉ bất quá khi đó là tức giận cùng không cam lòng, hôm nay lại là ngọt ngào nhưng khổ sở.
Ai có thể nghĩ đến, có một ngày, người tựa như tiên tử ở nơi cao cao tại thượng lại như rớt xuống phàm trần?!
Mà may mắn này lại không phải của người khác mà là của chính ta!!
Bách Lý Thần trong lòng dạt dào đắc ý
Mộc Tử Khê, dù ngươi và cô cô là thanh mai trúc mã thì thế nào?!
Cũng chỉ dám đứng nhìn từ rất xa!! Còn nghĩ muốn giết ta nữa
Ngươi cùng cô cô ngồi trên phi kiếm chưa?!
Không có a!
Ngươi bị cô cô sờ tới sờ lui chưa?!
Không có a!
Hanh, cái gì cũng không có, dựa vào cái gì dám cùng ta tranh cô cô?!
Chờ ta đem cô cô ăn kiền mạt tịnh rồi, ngươi ngồi đó khóc chết đi a!!
|
Chương 60 Bách Lý Thần cái khác không được, chỉ có YY là đã xuất thần nhập hóa .
Phỏng chừng cho dù nàng bị Bách Lý Thương Mặc ức hiếp thế nào đi nữa, nàng cũng là có thể huyễn hoặc chính mình là các loại công quân công quân
Đây được gọi là tâm lý thoải mái.
Hiện thực trèo lên không được, vậy không thể làm gì khác hơn là hoang tưởng .
Hai người lần thứ hai bước trên đỉnh Lạc hà phong , liền có vô vạn tư vị nảy lên trong lòng
Bách Lý Thần kích động rất nhiều, như thế tiếp theo nên bắt cô cô lại, đã bắt được một nữa vậy cố gắng bắt được toàn bộ cô cô là được !! Được rồi, yêu cầu của nàng cũng không lớn lắm, chỉ cần có thể đem cô cô đặt lên giường là nàng cũng đủ thỏa mãn rồi
Bất quá, có được cũng có mất đi. Một thần tu vi của nàng a!!
Nói không đau lòng chắc chắn là nói xạo, Bách Lý Thần không có hy vọng được trường sinh bất lão, thế nhưng nàng rất thích ngự kiếm phi hành. Tu tiền, đều không phải tu thành tiên, mà là tu các loại tiên pháp bí thuật. Nếu như nàng muốn thành tiên, vậy thì chỉ có thể là vì Bách Lý Thương Mặc mà thôi
Cô cô ở nơi nào, ta liền muốn đi nơi đó
Chỉ là hôm nay, chính ta nhưng lại biến thành người thường. Muốn làm bạn với cô cô vĩnh cửu, như thế nào có khả năng đây?!
Đương nhiên, có lo lắng cũng là vô ích. Thuyền đến đầu cầu tức thẳng, không phải còn có Thú Ca sao?!
Thú ca không được, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác
Bách Lý Thương Mặc nhìn đỉnh Lạc hà phong nguy nga, bên dưới là biển mây cuồn cuộn, chỉ cảm thấy tất cả chợt như mộng
Một ý niệm, hôm nay đã khác với hôm qua
"Cô cô, chúng ta nhanh một chút trở về đi!"
Bách Lý Thần tâm tình so với Bách Lý Thương Mặc khá hơn, nói như thế nào ta cũng không gấp, cô cô đã là người trong tay nàng, nàng dĩ nhiên là không gấp rồi
Vươn tay, hi vọng tràn đầy nhìn cô cô đại nhân.
"Hảo." Bách Lý Thương Mặc phục hồi tinh thần, nhìn Bách Lý Thần bàn tay, nhẹ nhàng nắm tay bước tới.
Nắm chặc ngọc thủ của cô cô, Bách Lý Thần chỉ cảm thấy hồn đều nhanh bay mất rồi.
Hắc hắc, nắm tay nương tử, chúng ta cùng nhau đi
Bách Lý Thần hăng hái bừng bừng đẩy cửa phòng mình ra, sau đó liền thấy một màn quỷ dị
Ba nữ tử, một người nam tử vây quanh một chỗ, chơi mạt chược? !
OMG, lẽ nào ta lại xuyên trở về?!
Nếu không phải mấy người này đều ăn mặc cổ trang, Bách Lý Thần thực sự sẽ cho rằng mình lại xuyên không về lần nữa
"Ngươi, các ngươi là ai ?!" Bách Lý Thần chỉ vào mấy người trước mặt, rất là khiếp sợ. Nha nha , ta căn bản là không nhận ra các ngươi a!
Bách Lý Thương Mặc cũng bất động thanh sắc bày ra tư thế đề phòng, ba nữ tử này, một người nàng cũng nhìn không thấu
"Tiểu Thần Thần, ngươi rốt cục đã trở về!"
Thú ca bị tam nữ tàn phá sắp thành người tàn tật rồi. Bách Lý Thần không ở đây, để qua thời gian Chu Tước, Bạch Hổ kéo Thanh Long lôi kéo theo hắn đi đánh bài. Hết lần này đến lần khác, cầm bài hắn cũng không thể nào thắng được, bằng không Chu Tước cùng Bạch Hổ sẽ tức giận mất. Thậm chí, Thanh Long tỷ tỷ chuyên gia luôn luôn nhã nhặn hữu lễ ôn nhu vậy mà trên bàn mạt chược cũng bưu hãn muốn chết. Làm một người nam nhân, hắn chỉ có thể nhìn trời rơi lệ mà thôi
Hôm nay, Bách Lý Thần rốt cục đã trở về, hắn có thể không cao hứng được sao?! Mấy vị nữ thần thú này không phải vì muốn nhìn thấy Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mặc mà đến đây sao?! Hiện tại chính chủ cũng đã trở về, hắn cũng có thể được giải thoát rồi
"Thú....Thú ca?" Bách Lý Thần ngẩn người, hình dáng thật sự của Thú Ca lại là bộ dáng này, một bộ lông mi đen thô dài. Thực sự là rất có mỹ cảm!! Chịu đựng cảm giác muốn cười, nàng nói " Mấy vị này là...."
Thú ca mở miệng đang muốn nói gì đó liền bị Chu Tước trừng một cái "Ngươi chính là Bách Lý Thần?"
"Ngạch, là ta." Bách Lý Thần lui phía sau một bước. Vị mỹ nữ này thật sự quá cường hãn, chính mình phải dựa vào cô cô nhà mình để có cảm giác an toàn mới được
"Vậy ngươi có phải hay không là Bách Lý Thương Mặc !" Chu Tước nhìn một chút đằng sau không nói lời nào Bách Lý Thương Mặc. Sau đó lại nhìn qua Bách Lý Thần, gật đầu : " Ánh mắt của ngươi cũng khá tốt!"
Hắc hắc, dĩ nhiên, yêu cầu của ta rất cao
Người bình thường ta còn không thèm!
"Đa tạ khích lệ, đa tạ khích lệ." Khen Bách Lý Thương Mặc vậy không phải là cũng khen ta sao?! Bách Lý Thần đối với ba người này đề phòng cũng biến mất, cảm giác đầu tiên là hồng y nữ tử này càng nhìn càng thuận mắt
Chu Tước khoát khoát tay, hiển nhiên bộ dạng Bách Lý Thần đắc ý nàng cũng không nói gì " Ta ư?! Là nương tử của tử rùa." Chỉ chỉ một bên Thú Ca " Ân, hắn là tướng công của ta. Mà vị bên người ta đây..ân.. cũng là nương tử của hắn. Ngươi hiểu chưa?!"
Một thân lục y hàm súc Thanh Long tỷ tỷ hướng hai người cười cười, "Mấy ngày này phiền phức các ngươi chiếu cố tướng công nhà của ta."
Thiên lôi a! Đây thật là thiên lôi cuồn cuộn nha!
( Trời ơi!! Đây thật sự là sét đánh ngang tai nha!!!)
Bách Lý Thần thế nào cũng nghĩ không tới Thú ca là người đã kết hôn. Hơn nữa là một lần cưới hai người. Nhìn nhìn bạch y nữ tử đang ngồi kế bên, phỏng chừng không xa cũng thành người thứ ba cho xem
Thú ca hỗn đản này, cư nhiên tìm được hai người lão bà như hoa như ngọc, thật không có thiên lý a! Đây hai vị lão bà lớn lên xinh đẹp cùng với cô cô của ta là cùng một cấp bậc nha. Thú Ca đây là cái vận hên gì vậy?!
( Nguyên văn: Thú ca đây là cái vận cứt chó gì vậy?!)
Vốn có cho rằng Thú ca giống như ta vậy ngoại trừ suy nghĩ bậy bạ cũng chỉ có suy nghĩ bậy bạ, không nghĩ tới nhân gia người ta là thâm tàng bất lộ
Hai tay đều bắt được, hai tay đều chụp được aa!!
"Kỳ thực, chúng ta còn chưa có thành thân -- aaa -- "
Thú ca vừa mới nói được nữa câu đã bị sát khí trên người hai nàng bức lui, cuối câu đại khái chỉ có mình hắn nghe được
"Khái --" Thú ca khàn khàn tiếng, sau đó mới chăm chú bắt đầu quan sát Bách Lý Thần "Di, Tiểu Thần Thần, ngươi không phải cùng cô cô đại nhân của ngươi đi hưởng tuần trăng mật sao? Thế nào chỉ chớp mắt tu vi hoàn toàn biến mất ? !"
Thú ca nhìn về phía Bách Lý Thương Mặc, trong mắt có một tia bất mãn, ngay cả một Kim Đan kỳ tiểu bằng hữu đều bảo hộ không được, Bách Lý Thương Mặc, ngươi làm ăn kiểu gì vậy?!
"Cái này là ngoài ý muốn." Bách Lý Thần kỳ thực rất muốn nói với Thú ca là Mộc Tử Khê làm. Nhưng Bách Lý Thương Mặc ở phía sau, nàng cũng sẽ không nói ra, "Ta biết Thú ca ngươi nhất định có biện pháp , phải không?"
Bách Lý Thương Mặc hiển nhiên đối với chuyện Bách Lý Thần thụ thương chính nàng rất là hổ thẹn, tiến lên phái trước dùng thân thể ngăn Bách Lý Thần ở phía sau " Chuyện này để chính ta nói."
Tỉ mỉ nói lại sự tình từ lúc bắt đầu , đương nhiên là ái tình các loại đều cắt bỏ " Hôm nay, nếu có biện pháp giúp Thần Nhi tu tiên lần nữa, Thú ca, xin nói cho ta biết!! Mặc kệ có trắc trở thế nào, ta nhất định sẽ làm được"
Lần này Bách Lý Thương Mặc trong miệng 'Thú ca' đã là không như trước đây trêu chọc cùng trêu đùa, mà là rất tôn trọng hô. Dù sao Huyền Vũ làm thần thú, sống nhiều năm như vậy ăn cơm so với chính mình hít thở còn nhiều hơn
Có chút biện pháp mình không biết, bọn họ sẽ nhất định là biết đến.
"Cô cô --" Bách Lý Thần cho tới bây giờ chưa thấy qua Bách Lý Thương Mặc ăn nói khép nép như thế, trong lòng vừa cảm động vừa chua xót. Nhìn về phía Bách Lý Thương Mặc, ánh mắt ôn nhu như nổi lên một tầng sương mỏng
Thú ca ở trong lòng trắng mắt liếc Bách Lý Thần một cái. Đúng là đồ vô dụng, còn chư có công cô cô nhà người đã thụ đến như vậy. Đây nếu lên giường rồi, chẳng phải là vĩnh viễn không thể xoay người được sao?!
Tuy rằng ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể làm công, nhưng mà ngươi cũng đừng có thụ ra đến như vậy chứ!!
Thú ca chỉ có thể tiếc rèn sắt không thành thép.
"Kỳ thực, biện pháp cũng không phải không có!" Thú ca sửa đi nhu nhược hình tượng, lưu manh tức giận cười nói, ngón giữa cùng ngón trỏ tay phải thỉnh thoảng gõ nhẹ mặt bàn.
" Chỉ là, không biết ngươi có chịu hi sinh hay không?!"
Thú ca trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, rất nhanh liền tiêu thất hoàn toàn
Tiểu Thần Thần, Thú ca ta cuối cùng là muốn giúp ngươi , đều không phải sao?
Ngươi không đủ lực, Thú ca ta không thể không cấp lực a!
Ta không hy vọng ngươi bị giống như ta a!!
|
Chương 61 Tuy rằng nói ái tình cùng việc công thụ không quan trọng, thế nhưng công thụ hòa địa vị rất là tương quan
Thú ca để cho Bách Lý Thần không dẫm vào vết xe đổ của chính mình, đó là làm hết mọi biện pháp, ngay từ lúc đầu liền đối với nàng tiến hành công quân hun đúc các loại. Thế nhưng cục cưng thiệt không chịu thua kém, gặp gỡ Bách Lý Thương Mặc liền nhuyễn xuống giống như ốc sên. Thiệt uổng công hắn 'huấn luyện' vài năm mà
Nếu như dựa theo con đường của Bách Lý Thần tiếp tục đi xuống, đẫy ngã Bách Lý Thương Mặc đó là chuyện xa vời. Trái lại bị Bách Lý Thương Mặc đẩy ngã đó là không thể nghi ngờ .
Ngẫm lại chuyện tình lần trước bị Bách Lý Thương Mặc uy hiếp, hắn dĩ nhiên vẫn nhớ kỹ .
Có cừu không báo, phi tiểu nhân
Vì vậy, một chuyện tình nhất cử lưỡng tiện, Thú ca đây chính là rất hăng say .
Bách Lý Thần vừa nghe muốn Bách Lý Thương Mặc hi sinh, thì suy nghĩ trong đầu cùng tiếng trống y chang nhau, không nên không nên, làm sao có thể cho cô cô hi sinh đây?! Hi thân có thể, hi sinh không được. Cũng tội cho nàng đem hai chữ phân ra rõ ràng như vậy
Thú ca cũng lười nói với Bách Lý Thần, cái người này có được cô cô đại nhân nhà nàng rồi liền đem bà mối vứt sang một bên, thật sự là buồn cười!! Thú ca ta sẽ hại ngươi sao?! Thật là uổng công ta xem ngươi là bạn bè, nếu không phải bộ dạng ngươi túng quẫn quá ta cũng chẳng thèm giúp ngươi!! Cho ngươi bị Bách Lý Thương Mặc áp đến lú luôn đi!!
"Khái khái, Tiểu Thần Thần, ngươi có thể hay không trước tiên đi ra ngoài? !" Thú ca thực sự là chịu không nổi cái tên Thần 'thê nô' này. Được rồi, gọi là phu nô thì nghe thích hợp hơn nha " Làm một người bệnh nhân, ngươi chỉ việc đợi trị liệu thôi! "
Bách Lý Thần mở to hai mắt, ta là bệnh nhân, mà lại không thể nghe sao?!
"Thần nhi, ngươi trước tiên đi ra ngoài đi!" Bách Lý Thương Mặc biết nếu không thể nói trước mặt Bách Lý Thần, Huyền Vũ làm như vậy nhất định có dụng ý của hắn. Vì vậy, thấy Bách Lý Thần không chịu đi ra ngoài, nàng liền mở miệng nói
Bách Lý Thần tuy rằng rất không tình nguyện, thế nhưng Bách Lý Thương Mặc đã lên tiếng , nàng cũng không có biện pháp.
Người khác nói có thể không nghe, cô cô nói thì nhất định phải nghe
Hanh, đi ra ngoài thì đi ra ngoài.
Không cho ta nghe thì thôi, ta cũng chả thèm!!
Thú ca là đồ xấu xa!!
Thương cảm cho Thú ca một lòng một dạ muốn giúp Bách Lý Thần sớm ngày làm công, không nghĩ tới còn bị nàng vô lương tâm trả đũa. Nếu như hắn biết, khẳng định là sẽ lười quan tâm nàng cho xem
Trước đây lúc còn là rùa, còn có thể cùng với Bách Lý Thần tâm linh đối thoại, hiện tại không được. Chu Tước bình dấm chua thế này, mình sao dám làm vậy được?! Vì vậy Thú Ca cùng Bách Lý Thần có thể nói là cắt đứt mọi liên hệ. Muôn liên lạc với đối phương sao?! Đi, có gan thì đi đi!!
"Biện pháp, cũng không phải không có. Có thể nói, muốn cứu Tiểu Thần Thần kỳ thực nói giản đơn cũng giản đơn, nói khó khăn cũng là khó như lên trời" Thú ca đem bài mạt trượt trước mặt đẩy ra
" Thứ nhất, cần long huyết vì nàng cải tạo lại đan điền, cải thiện lại kinh mạch cốt cách bị tổn hại. Đương nhiên, không cần nhiều máu chỉ cần một bình nhỏ là đủ rồi. Thứ hai, Ma Tông U Hoàng ma kinh. Tuy rằng được xưng là Ma Tông chí bảo thế nhưng kỳ thực nàng đã phá được tầng thứ bộ công pháp này. Chỉ cần dùng U hoàng Ma kinh vì nàng mà hấp thu ma khí, là có thể điều tiết khí tức hỗn loạn trong thân thể Tiểu Thần Thần. Thứ ba, tìm một nữ tử khí tức chí âm tu vi Đại Thành kỳ xử nữ, cùng nàng một đêm xuân liền có thể. Tiểu Thần Thần tuy là nữ tử, nhưng trong cơ thể dương khí quá nhiều. Đây cũng là lý do vì sao trước kia nàng không thể tu luyện được. Muốn giải quyết vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, tìm một nữ tử để yêu thương, là được rồi!!"
Kỳ thực, Huyền Vũ cũng không có nói mò, muốn giải quyết vấn đề của Bách Lý Thần , thật đúng là phải như vậy.
Lúc này đến phiên Bách Lý Thương Mặc trợn tròn mắt, nàng tuy rằng cũng biết giải quyết vấn đề của Thần nhi khó như lên trời, nhưng không nghĩ lại khó đến như vậy!!
Thần long huyết? Ngươi cho là thần long là nàng nuôi sao, nàng muốn máu của nó, nó sẽ cho à?! Đừng nói một lọ, cho dù một giọt Bách Lý Thương Mặc tự ngẫm cũng không có bản lĩnh lấy được!
Về phần U hoàng ma kinh, ở Ma Tông bất quá cũng chỉ là bản thiếu, ngươi muốn nàng đi đâu tìm một người đã luyện tới tầng cao nhất đây?!
Hiện tại nhìn điều thứ ba thật ra lại là dễ thực hiện nhất
Thấy Bách Lý Thương Mặc thần sắc khó xử, Thú ca trong lòng buồn cười. Ngươi Bách Lý Thương Mặc cũng có một ngày bị ta nắm trong lòng bàn tay?! Tốt , tốt!!!
"Kỳ thực hai điều trước cũng không phải khó như vậy, chỉ là điều thứ ba lại có chút khó khăn" Thú ca âm mưu cuối cùng cũng lộ ra " Chí âm nữ tử ngàn vạn không có một người, mà Đại Thành kỳ tu vi vừa hiếm lại ít. Cho dù có tìm được, nếu Tiểu Thần Thần không vừa lòng người kia phỏng chừng nàng cũng không chịu. Ngươi nói đúng không, cô cô đại nhân?!" Thú ca gọi ' Cô cô đại nhân' với gọi Ngư tuyết hoàn toàn là ý vị bất đồng, hắn xưng hô như vậy còn bao hàm một chút trêu chọc
Kỳ thực ý tứ là tất cả mọi người không được, ngoại trừ ngươi Bách Lý Thương Mặc, Tiểu Thần Thần phỏng chừng người nữ tử nào cũng không chịu!!
Vì vậy, cô cô đại nhân, ngươi có nguyện ý hi sinh một chút không? !
Bách Lý Thương Mặc tuy rằng là tông sư, thế nhưng đối mặt với loại vấn đề này nàng chính là rất gà mờ!! Thế nào có thể cùng Thú ca bàn chuyện mở hậu cung đây?! Thú ca da mặt so với trường thành còn dày hơn, Bách Lý Thương Mặc loại này gái tính , da mặt sao dày so với hắn được!
Vì vậy, Bách Lý Thương Mặc khuôn mặt trắng nõn liền đỏ lên, chỉ bất quá nàng cường ngạnh trấn định
"Thần nhi cũng là bởi vì tại ta không tốt mới biến thành như vậy, ta tự nhiên không hề trốn tránh trách nhiệm. Chỉ cần là ta có thể làm được, nghĩa bất dung từ." Bách Lý Thương Mặc trước mặt nhiều người như vậy, tự nhiên sẽ không nói mấy câu ' Ta nguyện ý' này nọ. Vì vậy liền phát huy tố chất lãnh đạo, bộ mặt 'chính nghĩa' đi làm tà ác chuyện tình
"Như vậy, rất tốt." Thú ca gật đầu, có chút không thể nói rõ ràng, ba cái cái nào cũng có là được rồi. Cũng không thể để cho một Thần Thú trước mặt Bách Lý Thương Mặc nói thẳng ra, ngươi phải nằm dưới còn Tiểu Thần Thần phải nằm ở trên được ! Vậy không phải quá mất mặt sao?!
Thú ca còn chưa có hỗn đản đến mức đó, huống chi, ý tứ của hắn đã quá rõ ràng rồi
Đêm xuân một lần, có bệnh chính là Bách Lý Thần, phương thuốc chính Bách Lý Thương Mặc .
Nếu như hai người này còn không rõ, đó chính là thiên ý .
Kỳ thực, ngủ thế nào cũng có thể giải quyết vấn đề của Bách Lý Thần. Thế nhưng, Thú ca thật không cam lòng cho Bách Lý Thần nằm dưới
Hắn nhiều năm giáo dục như vậy, bỏ ra quá nhiều tâm huyết
Lẽ nào dạy ra một tiểu thụ không không cho Bách Lý Thương Mặc sao? !
Bách Lý Thương Mặc uy hiếp hắn trước kia, hắn thế nhưng nhớ kỹ !
"Về phần Thần long máu cùng U hoàng ma kinh, ta...khái, các nương tử có thể hỗ trợ. Vì vậy, chỉ cần điều thứ ba cô cô đại nhân có thể đối phó, vậy liền không có vấn đề gì nữa!!." Thú ca không có hảo ý cười cười, "Mấy ngày nay ta trước hết nghĩ quá trình cụ thể khám và chữa bệnh. Hiện tại thì cô cô đại nhân, Tiểu Thần Thần liền giao cho ngươi. Tiểu viện này tạm thời cho ta và các nương tử ở"
"Tử rùa, nói rõ ràng, ai là nương tử của ngươi? !" Bạch Hổ là tương du đảng, nàng chỉ thích đả tương du, đây tam giác luyến của tử rùa nàng không có hứng thú dính vào
( Đả tương du: ý nói một người qua đường mà thôi không để ý đến những việc diễn ra bên cạnh)
"Thiết, ta còn chưa nói ngươi, ngươi gấp cái gì? ! Ngươi đương nhiên không phải nương tử của ta. Vì vậy tiểu viện này không có phần của ngươi, ngươi muốn đi đâu ngủ thì ngủ!" Con cọp mẹ này còn nghĩ ta hiếm lạ nàng à?!
Bách Lý Thương Mặc hiển nhiên đối Thú ca tình - sự không dám hứng thú. Vì vậy gật đầu, sau đó lễ phép hướng ba vị nữ tử cười cười, liền rời đi .
"Tử rùa, đừng tưởng rằng có chỗ dựa, ta sẽ không dám đánh ngươi!"
"Ngươi tới đi! Ngươi tới đi!"
Bách Lý Thương Mặc ở trong lòng lắc đầu, nguyên lai nói dối không chớp mắt tử rùa lại có duyên với nữ nhân như vậy. Thật sự là nghĩ không ra
"Cô cô, cô cô, Thú ca nói cái gì ?" Bách Lý Thần thấy Bách Lý Thương Mặc đi tới, vội vàng hỏi.
"Không có gì, chỉ là nói cách chữa bệnh cho ngươi mà thôi." Bách Lý Thương Mặc nhìn không chớp mắt, nghiễm nhiên bộ dạng chính nhân quân tử. Chỉ là bất tri bất giác bên tai đỏ đi không ít " Thần Nhi, hôm nay ngươi ngủ ở đâu. Tiểu viện của ngươi đã dùng để chiêu đãi khách nhân."
"Nga." Bách Lý Thần vô ý thức đáp ứng, sau đó tựa hồ là minh bạch cái gì, "A? !"
Đây chẳng phải là ngủ cùng cô cô sao? !
Tuy rằng cũng không phải chưa ngủ qua, nhưng một thời gian này chính mình đều là hôn mê. Hơn nữa toàn thân cũng không động được
Hiện tại ta có khả năng hoạt động rồi, nếu như bữa tối ta một người nhịn không được làm việc cầm thú với cô cô, vậy nên thế nào cho phải đây?!
Bách Lý Thần đã sớm quên , bằng vào tiểu thân thể của nàng sẽ đối với Bách Lý Thương Mặc là ra việc cầm thú được sao?!
Mặt khác, có điều kiện mới làm được
Chỉ là, cô cô đại nhân, sẽ cho sao? !
sắp tới chương H rồi *lắc mông*
|