Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình
|
|
Chương 54 Bách Lý Thần trước đây nghe người ta nói qua, một cái xoay người cự ly chính là trời so với đất, từ nay về sau quay lưng bước đi, chính là không thể quay đầu lại
Thế nhưng hiện tại nàng lại muốn nói một câu, cự ly một người xoay người không phải là so sánh với trời đất mà là như ta nè, trèo non lội suối. Nhìn thấy được nhưng mà ăn không được, cho dù ngọn núi có hùng vỹ thế nào thêm nữa, ta cũng không thể nào chinh phục. Bởi vì gần trong gang tấc, mà ta lại bất lực
Bách Lý Thần nghĩ chính mình cũng là nữ nhân, đáng lý ra không nên kích động như vậy, cô cô có nàng cũng có. Nhưng vì sao trong lòng lại nhịn không được miên man bất định, xao động bất an như vậy đây?! Đặc biệt khi thấy cô cô vĩ ngạn, ngẫm lại tay mình trước đây cũng từng cách một lớp y phục 'mặc' qua (sờ qua), Bách Lý Thần hận không thể bật người đi tới đem Bách Lý Thương Mặc tử hình tại chỗ. Nữ nhân này, thế nào có thể lớn đến như vậy , hại nước hại dân!!
Nếu như nói mặc quần áo vào Bách Lý Thương Mặc là tiên tử, như vậy không hề nghi ngờ cởi sạch y phục ra Bách Lý Thương Mặc chính là yêu tinh .
Nhìn tư thái hình dạng lồi lõm, lại cao cao, lại to tròn đầy đủ, Bách Lý Thần ngẫm lại vóc dáng chính mình thực sự là tự ti mặc cảm
Cô cô, tuyệt đối đều không phải nữ nhân chỉ cần khéo tay là đã đủ để nắm giữ!! Trong lòng Bách Lý Thần liền cấp cho cô cô nhà mình một cái định nghĩa như vậy
Bách Lý Thần một chút cũng không phát hiện cách đó không xa cô cô đại nhân sắp bạo phát đi qua. Cái tên Thần này, ánh mắt nhìn so với tia X còn tia X hơn nhiều. Ánh mắt như muốn đem cô cô đại nhân cưỡng bức rất nhiều lần. Nếu như thân thể đã lực bất tòng tâm, như vậy để ta trong đầu suy nghĩ bậy bạ chút đi nha!!
Sau khi được Thú ca hun đúc, Bách Lý Thần YY không thua chút nào cảnh giới tu chân của Bách Lý Thương Mặc
Như Thú ca hay nói là : nếu như thực sự ăn không được, vậy thì ở trong đầu bồi bổ chút cũng được nha!!
Bởi vậy có thể thấy được, Bách Lý Thần trong lòng suy nghĩ bậy bạ về cô cô nhà mình không phải một nghìn cũng đã tới tám trăm lần
"Khoái, ngươi mau nhắm mắt lại ngay!!" Bách Lý Thương Mặc một chút cũng không nghĩ tới Bách Lý Thần vừa mới ngất xỉu lại tỉnh lại nhanh như vậy. Hết lần này đến lần khác lai canh đúng lúc mình cởi quần áo, điều này làm cho nàng không khỏi rối loạn đầu óc
Từ lúc Bách Lý Thần nói cho Bách Lý Thương Mặc biết chính cũng không phải 'Bách Lý Thần', còn đối với mình nói từ thích, Bách Lý Thương Mặc liền không thể giống như trước kia đối xử với nàng. Đặc biệt lại trải qua chuyện thiếu chút nữa mất đi nàng trước đó, Bách Lý Thương Mặc càng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới hai người lần thứ hai gặp mặt lại là trong tình huống như vậy
"Cô cô --" Bách Lý Thần rất là ủy khuất nha, gì mà không cho ta xem chứ, tất cả đều là nữ nhân. Huống hồ ta bây giờ còn là một người sắp tàn phế, ta có thể làm người thế nào đây?! Cho ta xem một chút cũng không được sao?!
"Nhắm lại!" Bách Lý Thương Mặc cũng lười quản nhiều như vậy. Nếu không phải tình huống không cho phép, nàng thực sự đã xoay người rời đi rồi. Thật cảm thấy khó xử!!
Bất quá nhớ tới chuyện kế tiếp cần phải làm, Bách Lý Thương Mặc càng thêm mất bình tĩnh. Hiện tại dù gì xem cũng đã xem qua, mà thôi, cho ngươi nhìn cũng không hại gì. Bởi vì với chuyện kế tiếp sắp xảy ra, chắc chắn Bách Lý Thần tới xem cũng không còn tâm tư để xem nữa
"Mà thôi, tùy tiện ngươi đi." Bách Lý Thương Mặc cắn răng đè xuống bạo phát trong lòng , hít sâu một hơi nói như vậy
Bách Lý Thần trước khi nghe được câu này chính là làm vẻ mặt cầu xin. Không nghĩ tới cô cô sẽ thực sự đồng ý. Trời ạ!! Lẽ nào diễm phúc của ta thực sự tới rồi sao?!
Tiểu Thần Thần hình như nghĩ rằng cô cô vì thương cảm mình nên mới vậy không tính toán. Đáng tiếc nàng đã sớm quên, Bách Lý Thương Mặc là cái loại người sẽ vì một chút thương cảm mà cho người khác xem mình lõa thể sao?!
Trong lòng vạn phần đắc ý, vì vậy mới nói người sinh bệnh chính là không có địch nhân. Đáng tiếc nàng cũng quên câu tiếp theo, là người sinh bệnh cũng không ai có quyền
Bách Lý Thương Mặc thấy bộ dạng Bách Lý Thần cười rất gian xảo, trong lòng cơn tức liền muốn bùng phát. Ta vì lo lắng không phân biệt ngày đêm, vì sự sống chết của ngươi. Nghĩ không ra ngươi vừa tỉnh dậy đã liền muốn chiếm tiện nghi của ta, thật sự buồn cười!! cười , ta cho ngươi cười, đợi lát nữa cho ngươi khóc cũng không kịp!!
Cô cô đại nhân, nàng là ai?! Là người chưa bao giờ chịu một chút thua thiệt nha!!
Bằng không, vào năm đó nàng cũng không phải vì tức giận ca ca mà lao vào điên cuồng liều mạng tu luyện. Sao không cứ như vậy an an phận phận sống sót đi chứ ?!
Đương nhiên, Bách Lý Thương Mặc trong lòng cũng không có bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài như vậy. Có thể nói Bách Lý Thương Mặc cũng chỉ là chân chính một người có 'tình cảm' mà thôi. Cái gì gọi là ' cảm' ?! Cái này cảm chính là cái 'cảm' của thiên hạ. Vào năm đó, nàng thích cũng là một người nử tử, Mộc Tử Khê. Nói tới chuyện bỏ trốn, đây vốn chính là chuyện nữ tử bình thường với nhau không thể nào làm được. Ngươi muốn nói nàng không nổi loạn là không có khả năng?!
Mộc Tử Khê nổi loạn là nổi ra mặt ngoài, nhưng Bách Lý Thương Mặc phản loạn chính là giấu ở bên trong
Dùng hiện đại mà nói, Bách Lý Thương Mặc chính là loại người ban ngày chính là học trò ba tốt, hảo hảo học tập tốt, mỗi ngày đều tiến về phía trước. Tới buổi tối liền thay đổi hình dạng. Hóa trang ra vào quán bar nam nữ ăn thông, mị hoặc chúng sinh ( edit: hahaha)
Đừng tưởng rằng nàng mặt ngoài tốt là thực sự tốt, nàng trong lòng rất là phúc hắc. Chỉ là bất quá bởi vì cái xấu của nàng không có đối tượng để mà xuất ra thôi, cho nên nàng vẫn là giấu trong lòng
Bách Lý Thần bi kịch, bi kịch bởi vì nàng không hề phát hiện ra cái sự thực này. Vì vậy, nàng chuẩn bị sống cuộc đời bi kịch đi thôi
Bách Lý Thương Mặc như yêu cơ phủ lãm chúng sinh, từng bước từng bước khuynh thành.
Cô cô đại nhân như thế thân thể xích lõa hướng Bách Lý Thần đi đến. Lúc này, Bách Lý Thương Mặc bị Bách Lý Thần kích thích đã quên đi mất cảm giác ngượng ngùng trong lòng. Dù sao chuyện này lúc cái tên Thần này hôn mê cũng đã trải qua nhiều lần rồi, chỉ là lần này, Tiểu Thần tỉnh.
Bất cứ giá nào ....nữ nhân, ngươi thật đáng thương!!
Bách Lý Thương Mặc đã bằng bất cứ giá nào , vì vậy Bách Lý Thần nhất định sẽ 'Thụ thương'.
Cô cô đại nhân nhìn Bách Lý Thần đã rơi vào si ngốc. Trong lòng vừa xấu hổ và tức giận, lại vừa đắc ý
Sắc lang, đợi lát nữa khốc tử ngươi!
"Cô... cô cô! ! !" Bách Lý Thần hồn nhiên không thể tin được, Bách Lý Thương Mặc cư nhiên lại như thế bước vào ôn tuyền, cùng chính mình nhìn thoáng qua
Vựng, nàng nói cô cô vì cái gì muốn cởi quần áo, nguyên lai là muốn tắm suối nước nóng!! Bách Lý Thần vừa kích động vừa mừng rỡ. Ta đây là có tính cùng cô cô tắm uyên ương không?!
" Người tắm sao?!"
"Nga, Thần nhi, tại sao lại nghĩ vậy?!" Bách Lý Thương Mặc trong lòng buồn cười. Ta cởi áo là muốn tắm sao?! Ta có tắm cũng sẽ không có cùng ngươi tắm chung đâu nha!!
" Không tắm vì sao lại cởi quần áo?!" Bách Lý Thần cũng không dám nghĩ cô cô vì muốn XXOO với mình sợ vướng bận nên mới cởi hết quần áo. Trước tiên không nói đến thái độ của cô cô, chỉ riêng mình tàn phế không thể động đậy như vậy, cô cô cũng sẽ không động thủ. Dù sao, cũng không nên hi vọng quá nhiều a!!
"Phải sao?" Bách Lý Thương Mặc không có đồng ý cũng không có phản bác, mà là thay đổi trọng tâm của câu chuyện, nói: "Thần nhi, là ai bị thương ngươi?" Ngồi ở phía sau Bách Lý Thần , ngữ khí như xa xưa, thân thể cách nàng cũng bất quá chỉ là cự ly nửa cánh tay .
Bách Lý Thần tuy rằng phía sau không có mắt, thế nhưng hình như cũng cảm nhận thấy cô cô cự ly càng ngày càng gần với mình. Khí tức của nàng khiến Bách Lý Thần hô hấp gấp gáp cả lên. Trong miệng không ngừng nuốt nước bọt, chỉ hận không thể có nhiều hôn đôi tay " Ta....ta không biết!!"
Không được, không thể nói.
Để cô cô biết Mộc Tử Khê còn sống, thì ta chẳng phải không còn chút cơ hội sao?! Thật vất vả cô cô mới thay đổi thái độ một chút, mơ hồ còn có thể tiếp nhận ta. Ta nếu như nói ra, đều không phải cho Mộc Tử Khê và cô cô cơ hội gặp mặt sao?!
Đánh chết cũng không thể nói ra!!
Bách Lý Thương Mặc hiển nhiên nghe ra được Bách Lý Thần ngôn ngữ muốn né tránh vấn đề. Nhướng mày, đến tột cùng là ai làm nàng bị thương như vậy mà nàng cũng không nói ra?! là sợ ta đi trả thù sao?!
Luôn luôn như thế, trong ngực lại càng thêm khó chịu
Lúc trước còn nói thích ta, lúc sau đã đi bao che cho người khác, cái gọi là yêu thích của ngươi cũng quá nông cạn đi?!
Bách Lý Thương Mặc đột nhiên có loại cảm giác bị đùa giỡn, bị lừa dối.
"Chẳng lẽ là Tần Liễu?" Bách Lý Thương Mặc dùng ngón trỏ vẽ nhẹ theo sóng lưng trắng nõn như ngọc của Bách Lý Thần, trong mắt tinh quang chợt lóe, lẩm bẩm nói " Là Tần Liễu sao?! Không đúng, bằng vào tu vi của nàng không thể làm ngươi bị thương đến như vậy. Chẳng lẽ là Tần Thiên?! Vẫn không đúng, vũ khí của Tần Thiên cũng không phải là đao như vậy!! Có phải hay không là trưởng lão của Thiên Đạo Tông ?!" Dù sao Tần Liễu cũng là cực cưng của Thiên Đạo Tông, có trưởng bối gạt Tần Thiên vì nàng xả giận cũng rất có khả năng
Vựng, cô cô, ngươi có đúng hay không cùng Tần Liễu có cừu oán a? Vì sao tùy tiện chuyện gì người thứ nhất nàng nghĩ đến cũng là nàng ta đây?!
" Đều không phải nàng, thực sự là không phải. Người kia ta cũng không nhận ra, bất quá nàng hẳn là người của Ma Tông." Bách Lý Thần vội vàng lắc lắc đầu. Nàng cũng không muốn cô cô hiểu lầm để rồi sau đó kết thêm cừu oán, rõ ràng vì muốn giải thích nên mới nói vậy
"Là tông phái nào?"
"Cái này, ta cũng không biết." Ai biết Mộc Tử Khê là người của tông nào đây ?
Bách Lý Thương Mặc ngẫm lại Bách Lý Thần cũng sẽ không lấy một chuyện lớn như vậy mà giấu nàng. Bất quá nam tử làm bị thương Bách Lý Thần đến tột cùng là ai đây?!
Cô cô đại nhân vô ý thức đem 'nàng' nghe thành hắn. Dù sao âm đọc đều như nhau, không phải sao?
"Được rồi, ta đã biết. Hiện tại, phải chữa thương cho ngươi!" Bách Lý Thương Mặc nói đến từ 'Chữa thương' này thì đột nhiên có một loại cảm giác chột dạ. Về phần vì sao, haha, vì việc chữa thương này thật sự quá là Hương- Diễm đi thôi
Bách Lý Thần nhưng lại không cảm thấy cái gì, trong phim truyền hình người ta đều không phải chữa thương bằng cách để hai tay sau lưng ngồi thiền sao?! Phỏng chừng giống như Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ luyện ngọc nữ tâm kinh cũng không khác nhau là bao, tối đa là không có mặc quần áo thôi!!
Hãn, xem ra cô cô cũng không phải muốn tắm, mà là muốn vì ta chữa thương cho nên mới thoát y như vậy.
Nghĩ minh bạch như vậy, Bách Lý Thần trong lòng càng cảm động.
Cô cô không chỉ không giết ta, còn vì ta chữa thương như vậy, ta thực sự là quá hạnh phúc !
Bách Lý Thần còn chưa có vui vẻ được bao, liền nhận ra mình nghĩ sai rồi
Bách Lý Thương Mặc cả người đều sát lại gần. Phía sau một mảng mềm mại cùng cảm giác nặng nề áp vào lưng, chính mình cả người đều lâm vào trong cái ôm của cô cô
A a a a a a a a, đây... đây.... đây là chuyện gì xảy ra? !
"Cô.... cô cô?" Bách Lý Thần thân thể cứng ngắc không gì sánh được, nàng hiện tại thật muốn chạy trốn a! "Người....người làm gì chứ!"
Bách Lý Thương Mặc tựa hồ đối Bách Lý Thần phản ứng cảm thấy rất hứng thú, nguyên lai, người này chỉ là một tên cọp giấy.
Trong lòng cảm giác vui vẻ càng sâu, ngoài miệng lại vẫn nghiêm trang nói rằng, "Thần nhi, ta chỉ là muốn chữa thương cho ngươi, như vậy mà thôi."
Như vậy mà thôi? Đây ý tứ có đúng hay không là muốn ta không nên suy nghĩ nhiều?
Bách Lý Thần quả nhiên là xấu hổ và giận dữ muốn chết, tay ngươi ở trên người ta sờ loạn, ngươi muốn ta nghĩ như thế nào đây? !
Tuy rằng cô cô vuốt ve rất thoải mái, thế nhưng, không được, ngươi thế nào lại có thể sờ ta như vậy? Ta còn chưa có sờ qua ngươi mà! Ta là công nhà..... ta là công, ngươi thấy tiểu công nào bị sờ tới sờ lui như vậy chưa?!
Tuy rằng Bách Lý Thần vẫn nghĩ chính mình là công, thế nhưng sự thực là thế nào, cũng chỉ có trời mới biết .
|
Chương 55 Bách Lý Thần suy nghĩ bậy bạ về cô cô mấy nghìn lần, thế nhưng không hề có cảnh tượng chính mình nằm trong lòng Bách Lý Thương Mặc, để cho nàng sờ tới sờ lui như thế này
Được Thú ca giáo dục, Bách Lý Thần vẫn luôn tự cho mình là công quân. Tuy rằng cũng có lúc Thú ca không lưu tình chút nào đả kích, đời này nàng phỏng chừng vô vọng là công quân. Thế nhưng Bách Lý Thần vẫn là chết sống cũng không chịu thừa nhận . Ta là công, ta chỉ bất quá bị vợ quản nghiêm mà thôi. Thế nào có thể là thụ?
Bách Lý Thần có đúng hay không là công, Bách Lý Thương Mặc không biết. Bất quá hiện tại Bách Lý Thần chính là chỉ có thể làm thụ, bởi vì nàng không có năng lực để công người ta
Vì vậy, bi ai cho Bách Lý Thần, tới cơ hội phản công cũng không có
Tay của Bách Lý Thương Mặc y như có một ma lực, lưu luyến ở trên da thịt của Bách Lý Thần, cảm xúc nhu thuận mềm mại đều khiến cả hai trong lòng đều hơi sợ run lên
Chết tiệt, trấn định, Bách Lý Thần ngươi nhất định phải trấn định!
Bách Lý Thần khuôn mặt đỏ bừng, cắn môi cố gắng ức chế suy nghĩ muốn rên lên. Còn đôi mắt, nhắm lại cũng không tốt, mà mở ra cũng không được chỉ có thể hé ra
Nhắm lại mà nói, chẳng phải biểu thị ta đang hưởng thụ?! Nếu như mở ra mà nói, lẽ nào là nhìn cô cô ở trên người mình sờ tới sờ lui sao?!
"Cô, cô cô, người rốt cuộc muốn sờ gì vậy? !" Bách Lý Thần bị Bách Lý Thương Mặc 'Dằn vặt' đều nhanh sắp khóc rồi, thương cảm hề hề nhìn cô cô đại nhân, "Cứ sờ tới sờ lui , nam nữ thụ thụ bất tương thân a!"
"Ta cũng không phải là nam tử." Bách Lý Thương Mặc kỳ thực cũng không bình tĩnh như biểu hiện của mình. Tuy rằng nói, tất cả đều nữ nhân, nhưng vấn đề là ở chỗ cả hai nữ nhân này đều không đi theo bình thường lộ tuyến. Hết lần này đến lần khác lại đối với nữ nhân có hảo cảm, cái này rất nguy hiểm nha. Thậm chí có thể nói như vầy, bởi vì cùng là nữ nhân nên lại càng nguy hiểm hơn a!!!
" Đây ... Đây... nữ nhân càng không thể thân cận nha!!" Bách Lý Thần bị Bách Lý Thương Mặc nói nên hới ngớ ra một chút " Cô cô, chúng ta như vậy có đúng hay không là không tốt lắm?"
"Cô cô, đây cũng là quá nhanh rồi. Tuy rằng nói là chữa thương, nhưng... nhưng là không được nha!! Không thể bởi vì ta đối với người biểu hiện quá đáng mà người đối với ta muốn làm gì thì làm tới như vậy. Dù thế nào người cũng phải đáp lại ta một chút chứ, bằng không ta chẳng phải là quá rụt rè sao?!"
Bách Lý Thần nói rất là cẩn cẩn dực dực, e sợ làm cho Bách Lý Thương Mặc tức giận. Dù sao Cô cô nhà mình cũng là vì muốn tới cứu nàng. Đây là kế tạm thích ứng, là vì muốn tốt cho nàng. Cho nên, trong lòng cũng chỉ có uất ức, nhưng cũng không có gan cự tuyệt. Bằng không, ta chẳng phải là lấy dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử sao?! Bách Lý Thần cũng chỉ có thể một lần lại một lần ở trong lòng tự thôi miên chính mình, cô cô là không phải phi lễ ta, cô cô không phải đang phi lễ với ta!!
Không tốt lắm sao? Ngươi biết không tốt lắm còn dám nói thích ta?! hiện tại ngươi còn dám nói với ta không thích hợp lắm?!
Bách Lý Thương Mặc hận không thể một cái tát quánh chết Bách Lý Thần. Nếu như ta không phải đối với ngươi có chút ý tứ, ta sẽ như thế này với ngươi sao?! Ta là người tùy tiện như vậy sao?!
Tuy rằng Bách Lý Thương Mặc không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực là Bách Lý Thần đã trở thành kiếp của nàng, từ lúc nàng đột phá lên Đại Thành kỳ là đã định trước. Cho dù có lúc nàng muốn ức chế không cho quan hệ của hai người cải biến, nhưng tới cuối cùng vẫn là không cách nào chống lại. Vấn đề lớn nhất cũng không còn là vấn đề nữa
Ai có thể nghĩ tới, người khoác trên vai thân phận chất nữ, thật ra lại không phải là cháu gái thật của nàng?!
"Thế nào, lẽ nào ngươi muốn cả đời nằm ở trên giường làm một kẻ tàn phế?"
Bách Lý Thương Mặc mà đã có lúc nói ra lời độc ác, đó là tuyệt đối sẽ không nhu nhược. Trước đây đem Bách Lý Thần coi như vãn bối cho nên nàng còn có thể nghiêm khắc cùng đôi lúc tính tình ôn nhu, bởi vì nàng là trưởng bối mà. Nhưng mà hiện tại quan hệ hai người đã thay đổi, Bách Lý Thương Mặc đối với Bách Lý Thần cảm tình cũng không thể nào tiếp tục thờ ơ nữa. Cho nên bản tính của nàng cũng chậm rãi bộc phát ra ngoài
Sau khi mất đi, mới biết được giá trị thực sự
Bách Lý Thần tại trong lòng nàng cũng không còn là một người vãn bối vô cùng đơn giản nữa
"Thế nhưng, sờ tới sờ lui như vậy cũng không có khả năng làm cho ta tốt lên được!!" Bách Lý Thần thực sự là khóc không ra nước mắt, cô cô thật xấu quá!! Tại sao trước đây mình lại không hề biết nàng độc như vậy?! tại sao sau khi mình hôn mê, cô cô lại thay đổi nhiều như vậy?!
"Ngươi thì biết cái gì?" Bách Lý Thương Mặc quay người liếc mắt một cái " Trong ôn tuyền dược tính là thiên về Hàn, mà nội đan yêu thú ngươi nuốt vào là thiên về Nhiệt. Ta dùng linh khí làm vật dẫn, khiến cho ngươi cốt cánh nhanh chóng liền lại. Bằng không, ngươi cả đời cũng đừng mong đứng dậy!!"
Giúp cho Bách Lý Thần đứng lên cũng không phải việc khó. Thế nhưng muốn một lần giữa giúp nàng tu luyện chính là hết sức khó khăn. Nhớ tới điểm ấy, Bách Lý Thương Mặc không khỏi nhíu mày. Chỉ cần nghĩ đến, sau này Bách Lý Thần sẽ biến lại thành người thường, nhận những khắc nghiệt của nhân sinh như sinh lão bệnh tử, chuyển thế luân hồi, trong lòng nàng lại từng đợt đau lòng
Bách Lý Thần cảm thụ được động tác của Bách Lý Thương Mặc đột nhiên đình chỉ, trong lòng thở dài một hơi. Quay đầu lại liền thấy Bách Lý Thương Mặc đang nhíu mày suy nghĩ " Cô cô?!" muốn đưa tay lên vuốt mi tâm của nàng, nhưng bất đắc dĩ lại không động đậy được chút nào
"Thần nhi, nếu như...ta là nói nếu như, ngươi sau này trở thành người thường, ngươi sẽ thế nào?"
Bách Lý Thần sửng sốt một chút, sắc mặt thoáng cái biến trắng bệch. Nói không cảm giác gì là giả, vốn thích ứng sống tháng ngày cao cao tại thượng, thoáng cái bị đạp xuống trở thành người thường. Đây chính là như mực nước biển so với lòng sông có thể hình dung. Như trời với đất
Bất quá đây cũng chưa phải là việc quan trọng nhất. Mà quan trọng nhất chính là, sau này, nàng chẳng phải không thể nào vĩnh viễn ở bên cô cô sao?!
"Cô cô sẽ quên ta sao? Nếu như ta chết , cô cô cũng sẽ giống như Mộc Tử Khê đối với ta sao?!" Bách Lý Thần buồn bã nhắm mắt lại : " Ta chỉ là sợ sau này không có ai ở cùng người. Như vậy, cô cô của ta, Thương Mặc của ta chẳng phải là sẽ một mình đơn độc sao?! Nếu như vậy, ta sẽ rất đau lòng. Người biết, ta thích người. Vì vậy, ta nguyện ý cùng người. Nếu như ta chết, thì còn có ai cùng với người đây?! Ta thích cô cô ở hiện tại, ta không hề thích cái lãnh đạm cô cô trước kia. Người là biết, ta trước đây trong lòng thực mắng người rất nhiều lần.."
Kỳ thực, Bách Lý Thần cũng không muốn nói nhiều chuyện tình như vậy. Thế nhưng nàng là không nhịn được. Người thường quá lắm cũng chỉ trăm năm, nhưng người tu chân tu vi càng cao thì lại sống càng lâu. Bách Lý Thương Mặc là người sắp sửa tu thành tiên nhân, chỉ cần nàng đắc đạo, đó chính là so với thiên địa đồng thọ. Mà bản thân mình bất quá cũng chỉ là con người ở nhân gian. Cô cô như thế nào lại nhớ kỹ nàng?!
Có đúng hay không cũng giống như Mộc Tử Khê, ẩn cư gian hồ nhưng lại niệm niệm không quên?!
Bởi vì cả hai đều không phải là người cùng một thế giới, vì vậy nên cũng không cần quấy rối lẫn nhau?!
Bách Lý Thương Mặc nghĩ muốn nói gì đó, thế nhưng nàng cái gì cũng nói không nên lời.
Bách Lý Thần nói tất cả chữ đều là vì nàng. Bất diệc nhạc hồ trở thành người thường, chỉ là sợ không thể cùng nàng mà thôi
(Không quan tâm tới việc trở thành người thường....).
Giờ khắc này, Bách Lý Thương Mặc thực sự bị Bách Lý Thần cảm động .
Nàng cũng không phải một người vô tâm, nàng chỉ là muốn đặc biệt độc hành mà thôi. Không muốn cải biến chính mình, cũng không muốn thay đổi thói quen sống của bản thân
Thế nhưng bởi vì Bách Lý Thần, nàng toàn bộ đều bị cải biến, tới phòng tuyến cuối cùng thủ vững trái tim cũng bởi vì..... bởi vì một câu nói này mà triệt để vỡ tan
Có một người như vậy, toàn tâm toàn ý nghĩ cho ngươi, vì ngươi, ngươi còn cái gì phải lo lắng?!
Nếu đã động tâm , ngươi còn phân vân quấn quýt cái gì?
Nếu đã nghĩ thông suốt , ngươi còn muốn do dự cái gì?
Nếu như đã giải được tình cảm lưu luyến cùng cấm kỵ Mộc Tử Khê, như vậy cảm tình cùng Bách Lý Thần không thể nghi ngờ là càng hơn cả cấm kỵ. Thế nhưng vậy thì thế nào?! Làm một lần cũng tốt, làm hai lần cũng tốt. Hiện tại thì cũng chả có gì khác nhau
Bách Lý Thương Mặc, ngươi còn đang khiếp đảm cái gì nữa ?!
"Thần nhi, ngươi sẽ không trở thành người thường , nhất định."
Coi như là thiên nan vạn hiểm, ta cũng sẽ tìm tất cả mọi biện pháp giúp người một lần nữa tu tiên
Bách Lý Thần tuy rằng không có từ trong miệng Bách Lý Thương Mặc nghe được cái lời tâm tình gì. Bất quá có thể nghe được cô cô nói như vậy đã vui vẻ hết cả lên. Đây có đúng hay không ý nghĩa là cô cô kỳ thực đã cam chịu cùng ta?! cô cô đã sớm không thể ly khai ta?!
"Cô cô, ta tự nhiên là tin tưởng người!" Bách Lý Thần một bộ dáng dấp giống như tiểu nữ nhi nhà người ta. Nói nàng không phải thụ, ai tin nha ?!
Ôi, bộ dạng cô cô nói lên lời thề son sắt thực sự là hảo Manly, hảo xấu xa, hảo suất nha!!! Bách Lý Thần nhịn không được đối với Bách Lý Thương Mặc bắt đầu mê gái. Cô cô thực sự là thế nào.. thế nào đẹp vậy. Ngươi nói trên thế giới này còn có ai nhìn thuận mắt như vậy được nữa sao?!
Giờ này khắc này Bách Lý Thần hai mắt không ngừng bùng phát sao nhỏ, còn có các loại ái tâm. Bách Lý Thương Mặc chỉ cảm thấy phía sau lưng tóc gáy muốn dựng lên, giống như là bị ái mộ cùng sùng bái của nàng làm cho hết hồn vậy
" Ân....không nói những chuyện....này nữa, chuyên chú chút...." Bách Lý Thương Mặc làm một người chủ nghĩa hành động, cảm xúc dĩ nhiên không dễ bị người tác động nhiều. Vì vậy bỏ qua một chút mất tự nhiên trong lòng, xoay người liền chìm đắm trong việc chữa thương cho Bách Lý Thần
Thế nhưng Bách Lý Thần bi kịch, vốn đang muốn dùng ngôn ngữ dời đi lực chú ý của hai người, làm cho phân tâm. Không nghĩ tới, cô cô câu nói đầu tiên đã đem mọi chuyện trở lại như cũ
Làm một người tàn phế , không thể động đậy như người thực vật, ngươi nghĩ ngươi có năng lực làm cái gì?!
Cho dù hiện tại Bách Lý Thương Mặc cỡi hết tất cả ôm chính mình, nàng cũng là có tâm nhưng bất lực, chỉ có thể trái lại cho cô cô sờ tới sờ lui trên người.
Loại này cơ hội tốt ngàn năm khó gặp như vậy, lúc này bỏ qua, Bách Lý Thần thực sự là muốn tự sát đi cho rồi
Nàng mặc dù có sắc tâm, thế nhưng không sắc đảm. Sau đó nếu còn muốn cô cô thoát y phục, còn khó khăn hơn vạn lần. Nói chi đến việc cả hai người cùng nhau xích lõa
Bách Lý Thần trong lòng ngũ vị tạp trần, thân thể ở trong lòng bàn tay của Bách Lý Thương Mặc như có một luồng điện xẹt qua, tùy ý nàng chà xát xoa nắn bóp
Cái loại này tư vị, đừng nói nữa.
Tiểu Thần cũng không phải là thánh nhân, vì vậy có phản ứng là nàng cũng phải có
Bất quá nàng có liều chết cũng sẽ không thừa nhận là được.
Bách Lý Thương Mặc sống bao nhiêu năm xa hơn Bách Lý Thần gần mấy vạn dặm. Tuy rằng nhân gia là người tu tiên, thế nhưng loại chuyện này nàng cũng không phải không biết. Dù sao cũng không phải là bị bắt đi tu tiên hết đời, cũng không phải búp bê thuần khiết không hiểu chuyện. Huống hồ, nhân gia trước đây cùng Mộc Tử Khê bỏ trốn, cũng đã có qua thân thiết da thịt. Chỉ bất quá vai diễn lúc đó của Bách Lý Thương Mặc hiện tại đã thuộc về Bách Lý Thần. Vì vậy nhân gia chính là tràn đầy kinh nghiệm. Nói như thế nào cũng là tự mình trải qua, cho dù nó cũng chưa có hoàn thành hết
Bách Lý Thần xấu hổ, sau đó liền thẳng thắn nhắm lại mắt, nhất tâm ở trong lòng Niệm kim cương kinh.
Bách Lý Thần xấu hổ, lẽ nào Bách Lý Thương Mặc sẽ không xấu hổ sao?
Cũng không phải, kỳ thực cô cô đại nhân cũng rất xấu hổ. Chỉ bất quá cho dù có xấu hổ thêm nữa nàng vẫn tiếp tục, cũng không thể vì xấu hổ mà không quan tâm đến Bách Lý Thần được !?
Hơn nữa, nàng cũng không phải lần đầu tiên sờ soạng. Trước lạ sau quen, bốn tiếp tục năm tiếp tục cứ vậy mà làm theo. Cho dù Bách Lý Thần tỉnh thì thế nào? Cũng không phải vì nàng ta tỉnh mà có nhiều thêm một miếng thịt nha!! Ý niệm trong đầu của cô cô đại nhân là rất thuần khiết, nàng cũng không có tìm cách ăn chút tiện nghi nào của Tiểu Thần cả a
Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có chút cảm thán, da thịt người trẻ tuổi thật sự là quá mềm mại nha
Về phần cái ý nghĩ xấu xa gì khác, đó là... um... cũng không phải là do Bách Lý Thần ảnh hưởng sao?!
Bách Lý Thương Mặc tay từ trên cổ Bách Lý Thần chậm rãi đi xuống. Linh khí trong tay một điểm lại một điểm rót vào da thịt, tinh tế sắn sóc ân cần đến cốt cách của Bách Lý Thần. Khí tức này không chỉ chữa bệnh cho , song song cũng là trêu chọc Bách Lý Thần, khiến cho nàng nhịn không được khẽ ngâm ra tiếng
"Ân....." Bách Lý Thương Mặc tay run lên, linh khí thiếu chút nữa chạy hỗn loạn , cũng may là nàng định lực kinh người, người bình thường không thể sánh bằng
Ngay cả như vậy, cả khuôn mặt nàng cũng hồng thấu, trong tim lần thứ hai loạn cả lên
Bách Lý Thương Mặc còn như vậy, huống chi là kẻ khởi xướng Bách Lý Thần? Nàng hiện tại hận không thể một đao tự sát, thật là quá mất mặt!! ta lẽ nào lại có thể hưởng thụ như vậy đây?!
"Cô cô --" Bách Lý Thần thật nghĩ kế tiếp mình thật khó sống qua khỏi, tay chưa chạm vào chỗ trọng yếu mà còn đã như vậy, nếu là xuống phía dưới, ta còn có thể sống được sao ?!
" Người đánh ngất ta đi?!" Loại Diễm - phúc này, ta là không phúc khí hưởng thụ rồi.
Bách Lý Thần thích nghe cô cô 'nói', nàng là không muốn 'nói' cho cô cô nghe nha. Phương diện này khác nhau rất lớn
Huống hồ hai người cũng không phải là đang quan hệ, mình đây là muốn rên cái gì đây, sau này còn mặt mũi nào mà gặp Bách Lý Thương Mặc?
Bách Lý Thương Mặc không nghĩ tới Bách Lý Thần sẽ có yêu cầu như vậy, trong lòng cũng buông lỏng một chút. Nàng cũng không nghĩ tới ngất xỉu và tỉnh giấc cư nhiên lại có khác biệt lớn như vậy!! Rõ ràng lúc Bách Lý Thần tỉnh, chính mình tâm như nước chảy. Tuy rằng lúc đầu cũng có chút điểm loạn nhưng mà ngay lập tức đều có thể điều chỉnh tốt. Còn dáng vẻ hiện tại chính là ốc cũng không mang nổi mình ốc!!
Vì vậy, Bách Lý Thương Mặc cũng không thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp đánh Bách Lý Thần hôn mê.
Haz, chính mình ngàn năm đạo hạnh, thiếu chút nữa bị hủy trong chốc lát
Bách Lý Thần hiện tại thế nhưng tàn phế, tàn phế nha!
Nương theo một cảm xúc tiêu thất và thưa giản, Bách Lý Thương Mặc nhìn thoáng qua Bách Lý Thần té xỉu nằm trong lòng mình, lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ
Da thịt chạm nhau một khắc, khắp nơi khí tức lưu động, thời khắc này, hai người giống như hợp lại thành một!!
|
Chương 56 Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mặc cảm tình bay nhanh phát triển. Mà bên kia, làm đệ nhất thần thú bên người Bách Lý Thần, Huyền Vũ cũng gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay.
Về phần là cái nguy cơ gì, phải là từ từ lắng nghe cái đã
Từ khi Bách Lý Thần dụ dỗ Bách Lý Thương Mặc đến kinh thành như thế giới chỉ có hai người, liền bỏ qua Thú Ca cùng Ngư Tuyết. Đây giống như là giải thoát ngựa hoang, cái gì ràng buộc cũng không có, thiếu chút nữa làm cho thế tục giới một trận long trời lở đất
Không sợ trời không sợ đất Ngư Tuyết tiểu Loli, cùng thêm cái tên châm ngòi thổi gió toàn chủ ý xấu Thú Ca, đó không phải là một bộ đôi hợp tác rất cường đại sao?! Hai ngươi sau khi bị Bách Lý Thần đuổi đi chơi, liền quả thực như cá gặp nước. Cũng không dự định quay trở lại Hâm hải vân các, mà là một đường thẳng tiến có trò chơi hay thì chơi, không có trò chơi thì tạo ra trò vui để chơi a!!
Không có tiền đừng lo, một nơi lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người có
Thấy chuyện bất bình, cần xuất thủ thì hãy xuất thủ
Tham quan ô lại cướp được thì cướp, nữ tử con nhà lành cứu được phải cứu!!
Cứ vậy dọc theo đường đi, Ngư Tuyết tiểu Loli khí thế hiên ngang tiến về phía trước, làm một thanh thần kiếm đắc ý trước nay chưa từng có!!
Cho dù trước đây có tiên nhân cầm nàng trong tay tung hoành nhưng cũng không bằng ngày nay bá đạo
Tuy rằng những kẻ ác nhân này bất quá chỉ là người thường, thế nhưng tiểu Loli. Quản ngươi là người thường hay không người thường, phàm là đã vào tay ta thì không thể nào mà thoát được!!
Vì vậy, trên đường đi, Ngư Tuyết lô vẻ thần thông khi dễ không ít người thường
Rốt cục có một ngày đang lúc nàng muốn động thủ liền gặp gỡ một cố nhân
Nói cố nhân cũng không phải, bởi vì đối phương chưa có già. Mà là đã quen biết từ lâu mà thôi. Người này chính là người bị Ngư Tuyết muội muội lúc hóa thành kiếm thần cắt nát y phục, Tần Liễu
Tần tiểu thư gần đây rất là phiền muộn, đã bị mất mặt lớn như vậy, nàng cũng không còn tâm tư lập tức trở về môn phái mà là đi du ngoạn thế tục giới giải sầu. Không nghĩ tới liền gặp ngay một tiểu loli ỷ vào pháp thuật khi dễ người thường. Làm đệ tử danh môn chánh phái, thấy loại chuyện này dĩ nhiên phải quan tâm xen vào
Người tu chân không được động vào người thường tục, đây chính là quy củ
Thế nhưng hiển nhiên Ngư Tuyết Muội muội cũng không phải người luôn tuân theo quy củ
Vì vậy, một lớn một nhỏ liền giương cung bạt kiếm
Tuy rằng Ngư Tuyết tướng mạo khả ái không gì sánh được. Thế nhưng, hiển nhiên Tần Liễu đối với tiểu hài tử xấu xa không có hứng thú. Hơn nữa trong lòng lại đang như có lửa cháy tức giận, nàng còn cần biết tới nguyên nhân sự việc làm gì?! Hết lần này tới lần khác, Ngư Tuyết Muội muội đối với Tần Liễu cũng không có hảo cảm. Nữ nhân này đối với chủ nhân có ý đồ xấu, cũng chính là địch nhân của Ngư Tuyết ta đây!!
Vì vậy, hai người liền như thế đối đầu!!
Mà làm kẻ xúi giục Thú Ca, tự nhiên là an phận tọa sơn xem hổ đấu ( xem cuộc vui)
Lúc Ngư Tuyết hóa thành hình người cũng không còn giống như lúc là Thần kiếm lợi hại. Thực lực không sai biệt lắm là ngang ngửa Tần Liễu. Vì vậy, cuộc đấu này là hai bên ngang tài
Tiểu Loli đánh không lại Tần Liễu, lại không thể biến trở lại thành Kiếm Thần. Trong lòng nghiến răng tức giận muốn chạy đi, thế nhưng hết lần này đến lần khác Tần tiểu thư đều không cho. Vì vậy hai người ngươi truy ta cản, bất li bất khí
" Ách, Tần Liễu đây là có bệnh a, nàng đuổi theo ta làm cái gì?!" Ngư Tuyết tiểu Loli tránh né Tần Liễu là chạy sắp chết luôn rồi. Hết lần này đến lần khác, Thú Ca là một điểm cũng không cấp lực, không chỉ không hỗ trợ mà đôi khi thậm chí còn làm trở ngại không giúp gì.
"Huyền Vũ ca ca, ngươi là muốn hại chết ta phải không?!" Hiện tại Ngư Tuyết không còn giống như trước đây là một tiểu cô nương thiên chân khả ái. Ở thế tục giới lăn lộn lâu như vậy, nàng cũng lý giải được rất nhiều chuyện, đối với Thú Ca là lại càng không khách khí chút nào nữa
"Ngư Tuyết a, ai kêu ngươi chọc nàng tới làm gì ?" Thú ca ghé vào trên vai tiểu Loli buồn ngủ lắc lư nằm " Ngươi cởi quần áo của nhân gia người ta, chẳng lẽ còn không chịu phụ trách?!"
Được rồi, cái danh 'Hồng nương' này là Thú Ca muốn làm tới nghiện rồi. Đối phó với Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mặc còn chưa đủ, đã thay cho Ngư Tuyết tiểu Loli giật dây bắc cầu .
( Hồng nương là bà mối)
"Phi, chủ nhân cũng nhìn thân thể của hắn mà. Ngươi tại sao không bắt nàng phụ trách?!!" Tiểu Loli trừng mắt nói, thật muốn đem Thú Ca đạp ra ngoài a!!
"Thiết, nàng ta không phải đã có Bách Lý Thương Mặc sao?!" Nói đến Bách Lý Thương Mặc, Thú ca liền nổi da gà, "Thế nào, lẽ nào ngươi muốn cấp cho cô cô đại nhân một tình địch nữa?! Hay là muốn tìm cho Tiểu Thần Thần một bà vợ hai đây?!" Nếu không phải như vậy, cô cô đại nhân của nhà ngươi sao lại dùng loại thái độ này đối với ta?!
Thú ca những lời này thế nhưng nói rất hay , ế , Ngư Tuyết một câu cũng không nói được
"Kỳ thực, cũng không phải không có biện pháp. Người tu tiên kiêng kỵ nhất là nhiễm tục khí, đặc biệt là mỗi khi xuất thế tu hành. Tần Liễu nha đầu này nhất định là hạ sơn mới được vài lần. Chúng ta đến nơi nào trốn mà nàng có biết, cũng không hề dám đuổi theo là được !!"
Thú ca mở mắt, nhìn ngõ nhỏ phía trước cách đó không xa. Nơi này chính là nơi nữ tử đứng rất nhiều, tung mị nhãn quơ khăn tay, vừa nhìn chính là biết nữ tử chốn thanh lâu.
" Tiểu Cá Chép, thanh lâu này thế nhưng chính là địa phương tốt nhất, cái dạng gì nữ tử đều có nha!!" Thú ca có chút cảm khái nói " Ta trước đây cho dù có... khái khái.... Nói chung là không đi qua thanh lâu, thì chả khác nào thua kém người ta a!!"
Tiểu Loli nghe mà tỉnh tỉnh mê mê, tuy rằng nàng cũng biết thanh lâu là nơi nam nhân hay đến 'chơi'. Thế nhưng cái gì gọi là 'chơi' nàng cũng không có rõ ràng lắm. Có người nói đó là hai người cởi hết ngủ cùng nhau, điều này Ngư Tuyết thật không giải thích nổi, ngủ như vậy thì có gì ngon chứ?!
Lẽ nào chủ nhân cùng cô cô cũng như vậy?
Ngư Tuyết Muội muội được Thú ca giáo dục, đối với nữ nữ là hiểu rõ ràng, còn chuyện nam nữ thì nàng chính là ngốc mơ hồ hồ
Bất quá nàng cũng không thấy có gì không tốt. Nàng vốn sinh ra đã không sợ trời không sợ đất. Nếu không phải Tần Liễu đeo bám dính như da trâu, nàng cũng không bị buộc đến nước trốn đi.
Chủ nhân ra lệnh không thể ở bên ngoài tùy tiện biến thân, Ngư Tuyết cũng là đáp ứng rồi. Bằng không phỏng chừng nàng đã biến thành Thần Kiếm gây sóng gió rồi nha
Đương nhiên, nếu nàng có biến thành thần kiếm thì cũng phải có người khống chế mới được nha
Nguyên nhân chính là vì như vậy, Ngư Tuyết tiểu Loli mới phiền muộn muốn chết đây.
"Hảo, chúng ta vào đó đi. Ta xem nàng truy đuổi thế nào đây!!" Ngư Tuyết tiểu Loli vừa cứng họng nói liền cảm nhận được phía sau lạnh rung cả mình liền quay đầu thì thấy Tần Liễu ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng
Ngư Tuyết khiêu khích nhìn nàng cười cười, rồi trực tiếp hướng ngỏ hẻm đi tới
Tần Liễu đối với tiểu cô nương này thực sự là tức giận không được. Vốn định hảo hảo giáo huấn nàng, không nghĩ tới hai người không phân biệt được cao thấp, Tần Liễu không chiếm được chút tiện nghi nào. Tần Liễu trong lòng chính là tức giận đến không nói nên lời. Ở Trạc Thanh Thành bị Bách Lý Thần khi dễ, tối thiểu Bách Lý Thần phía sau lưng còn có một Bách Lý Thương Mặc. Còn tiểu cô nương này cũng dám cùng mình ngông nghênh?! Tần Liễu vốn rất ghét bị xúc phạm, cho dù có bị chuyện của Bách Lý Thần cải biến nhưng mà vốn tính vẫn rất điêu ngoa. Lần này Ngư Tuyết lại chọc giận nàng, không phát tiết thì còn có nghĩa lý gì nữa?!
Tần Liễu cũng không biết, nàng đây coi như là đánh bậy đánh bạ mất rồi. Nếu không Ngư Tuyết tiểu Loli này, Tần Liễu cũng sẽ không bị lục đại môn phái chê cười. Phỏng chừng hiện tại Tu Chân Giới đã sớm sôi sùng sục bàn chuyện .
Tần tiểu thư đối với Bách Lý Thần không có biện pháp, chẳng lẽ đối với tiểu cô nương này cũng không có biện pháp?
Hạ quyết tâm, thẳng thắn không thèm suy nghĩ nhiều, đuổi theo.
Vốn nàng cũng không nghĩ kỹ nữ lầu xanh hay kỷ viện có cái gì đi không được?!
"Tiểu cô nương, ở đây không phải là địa phương ngươi có thể lui tới!!" tú bà thấy Ngư Tuyết hầm hầm đi tới liền vội vã ngăn cản nàng. " Ngươi đến từ đâu thì quay trở về nơi đó đi!!"
Tiểu oa nhi này lớn lên trong thật khả ai, nếu như nàng ở lại trong kỹ viện vài năm, bằng vào nhan sắc của nàng tuyệt đối sẽ trở thành Giang Nam đệ nhất hoa khôi a!! đáng tiếc, tiểu oa nhi này ăn mặc hiển nhiên là Phú quý thế gia, tú bà cũng không dám đắc tội
Cũng may là Ngư Tuyết không biết suy nghĩ của tú bà, nếu không là hủy đi cái điếm này của nàng không chừng a!!
Nàng đường đường Thần kiếm kiếm linh, cư nhiên còn muốn cho nàng đi làm kỹ - nữ? !
"Ta lại cứ thích chơi nữ nhân, ngươi quản cái gì chứ?!" Ngư Tuyết tiểu Loli vốn là bị Tần Liễu truy gấp quá, không nghĩ tới con người thường nhân còn muốn cản chính mình, nhìn nàng bộ giống dễ khi dễ lắm sao?!
Vì vậy, không kiềm chế được thanh âm rất lớn, bỗng nhiên trở nên nổi tiếng
Ngư Tuyết những lời này nói vốn cũng không có gì che giấu. Thanh âm nói không tính là nhỏ, chu vi mọi người nam tử xung quanh đều nghe thấy được, thiếu chút nữa một người té ngã ra đất!!
Ngược đời a, đầu năm nay tới tiểu cô nương cũng đến đây 'chơi' gái sao?!
|
Chương 57 Có câu nói rất hay, có tiền đến ma quỷ cũng có thể sai khiến. Chỉ cần ngươi có tiền, quỷ cũng có thể vì ngươi mà làm việc huống chi chỉ là chơi gái ?!
Tú bà vốn đang muốn đuổi Ngư Tuyết ra ngoài, bất quá vừa nhìn thấy đỉnh bạc hai mươi lượng là liền nghĩ lại, cười cười liền mời Ngư Tuyết Muội muội đi vào. Nàng cũng không quan tâm xem nam hay là nữ tới chơi gái, chỉ cần ngươi có tiền được. Huống chi, nói thật đi, đã vào kỹ viện thì ' chơi' ai vẫn chưa có nhất định nha
Thú ca cũng không phải lần đầu tiên tiến thanh lâu. Vì vậy nàng cũng không có quá là hiếu kỳ, chỉ là ghé vào trên vai Ngư Tuyết tùy ý nhìn xung quanh. Bất quá, hình như là cảm giác được cái gì. Huyền vũ thoáng cái cả người như rớt vào trong hầm băng, càm giác này là....
Nhìn về hướng trong góc phòng lầu hai, Thú Ca thiếu chút nữ từ trên vai Ngư Tuyết rớt xuống. Cái loại ánh mắt phảng phất như muốn an nàng này, còn có khí tràng băng lãnh tỏa ra toàn thân. Trời ạ, nàng ta tại sao lại ở chỗ này?!!
Thú ca sắp khóc đến nơi rồi!!
Ngư Tuyết tiểu Loli hình như cũng cảm giác được Thú ca không thích hợp lắm, hiếu kỳ nhìn ra xung quanh, nhưng ngoài ý muốn thấy được một bóng người tuyệt sắc
Chỉ bất quá nữ tử này làm cho người ta cảm giác nàng ngoại trừ hàn lãnh cũng chỉ có hàn lãnh.
Nữ tử trên lầu tử y phất phơ, một thân Trang phục trên mặt còn có thêm một tầng sa mỏng. Tuy rằng khống thấy rõ khuôn mặt nàng. Thế nhưng nàng làm cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác gọi là khuynh quốc khuynh thành
"Huyền Vũ ca ca, người biết nàng ta sao?" Ngư Tuyết có chút giống tiểu hòa thượng, sờ sờ đầu không hiểu. Huyền Vũ ca ca vẫn luôn ở bên người chủ nhân, làm thế nào mà quen biết một thế tục nữ tử đây?!
" Không....không nhận ra." Thú ca cũng không dám nhìn đối lại ánh mắt nữ tử, mà là run rẩy lợi hại hướng Ngư Tuyết nói " Tiểu Loli, chúng ta nhanh rời khỏi đây đi. Ta không nên mang muội đến chỗ này!!" Thú Ca hối hận trong lòng, nàng quả nhiên không nên dạy hư tiểu loli, ngươi xem báo ứng tới rồi kìa!!!
Ngư Tuyết Muội muội cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, xoay người muốn rời đi thì liền thấy kẻ gây sự Tần Liễu cũng đang đi đến. Còn châm chọc cười thị uy, y như là đang cười Ngư Tuyết không biết lượng sức mình. Ngươi còn dám vào đây, ta vì sao không dám chứ ?!
Được rồi, Ngư Tuyết Muội muội vốn là không thể chịu nổi bị người ta kích thích. Vì vậy, muốn chạy ta cũng không thèm đi!!
Chuyện của Ngư Tuyết cùng Tần Liễu, Thú ca hiện tại cũng không thèm quản nữa. Nàng đến thân mình còn khó bảo toàn, quản cái gì mà quản!!
Bi kịch Thú ca đành rụt vào trong vỏ rùa của nàng, gắt gao cố định tại trên vai Ngư Tuyết. Không quan tâm ngươi có nhìn hay không, ta cái gì cũng không thấy
Nữ tử trên lầu hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này lại thấy được Huyền Vũ, vốn đã lạnh nay còn hàn lãnh hơn
Tên rùa chết tiệt, nàng còn dám tới đây?!
Vào năm bốn người gian tình, hôn thiên địa ám. Cuối cùng chính lại để tên rùa này chạy thoát mất
Kết quả, ngàn năm qua một chút tin tức cũng không thấy. Nàng ta thực sự là làm chết tâm của các nàng mà
Hôm nay lần thứ hai 'Gặp lại', nàng mà không hảo hảo giáo huấn nàng ta, nàng sẽ không phải là Bạch Hổ!
Nếu không phải vì cái người nhát gan này, Thanh Long tỷ tỷ cũng sẽ không u buồn mặt ủ mày chau. Năm đó nếu như không xảy ra chuyện kia, Huyền Vũ cũng sẽ không bỏ đi không lời từ biệt
Hứ, rõ ràng tên rùa này được tiện nghi mà còn khoe mẽ!! Ăn người ta không còn chút gì mà còn không nhận, vô sĩ!!!
Hết lần này tới lần khác với tên rùa này còn chưa từ bỏ ý định, Thanh Long tỷ tỷ khẳng định là bị che mắt rồi. Bằng không cũng sẽ không tùy ý để cho tên rùa này phá hư. Tuy rằng là say rượu loạn tính, nhưng nếu Thanh Long tỷ tỷ không nguyện ý, ngươi thật là cường bạo được nàng sao?!
Làm người đứng xem Bạch Hổ thực sự là không hiểu nổi, tên rùa thối chết tiệt này rút cuộc là có cái gì tốt đâu?! Ôn nhu thiện lương Thanh Long tỷ tỷ đối với nàng ta tốt, ngay cả tới con gà chết mắt cao hơn trời kia cũng chấp nhận nàng ta. Rõ ràng là tên rùa này muốn chết mà, ngoại trừ lúc ngủ ra thì lúc nào cũng hèn mọn muốn chết!! thực sự là mắt mù hết rồi mà
Bạch Hổ đối với Huyền Vũ thực sự là một điểm hảo cảm cũng không có. Nàng thật sự là nhìn không ra cái tên rùa này có mị lực ở chỗ nào nữa!!
Thần giới mỹ nữ ôn nhu nhất Thanh Long, đẹp nhất Chu Tước đều thua vào trong tay tên rùa này, thật là không có thiên lý a!
Hôm nay kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt ...
Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tuy rằng không tính là kẻ thù, nhưng quan hệ chắc chắn không tốt chút nào. Nguyên nhân chính là Bạch Hổ đối với Huyền Vũ không thể nào hiểu nổi. Thực là nhìn thế nào cũng thấy rất là đáng ghét, dù rằng tên rùa này cũng không có đắc tội nàng chút nào.
Bạch Hổ tựa hồ là đang nghĩ tới cái gì, nheo mắt lại nhìn Huyền Vũ trên vai Ngư Tuyết.
Lần trước các nàng thấy được hắc mang (ánh sáng đen) tỏa ra, chỉ là bất quá các nàng ấy không đi tìm mà thôi
Chỉ là phỏng chừng con gà kia đang rất nóng lòng rồi. Hắc hắc, đã như vậy, để ta kêu con gà chết đó lại đây, nhìn xem con rùa này còn dám chạy hay không
Bạch Hổ như vậy nghĩ, dưới cái khăn che mặt nụ cười càng lúc càng tươi
Làm một người đứng ngoài xem, nàng đối với tam giác tình yêu thực sự rất chờ mong. Đương nhiên, nàng thuộc phe Thanh Long tỷ tỷ rồi.
Bất quá, nếu như thật mang Thanh Long tỷ tỷ đến đây, theo tính tình của nàng cũng sẽ không phát hỏa. Vì vậy thẳng thắn kêu Chu Tước tới trước
Cái con gà tính tình nóng nảy đó, còn không đốt chết tên rùa này à?!
Nghĩ là liền làm, Bạch Hổ cũng không phải người tốt lành gì, đặc biệt là đối với tên rùa này
Xoay người ly khai, khi đi còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Huyền Vũ một cái
Thương cảm Thú ca, hoàn toàn không nghĩ tới mình cứ như thế bị bại lộ. Còn muốn chạy sao, cứ như vậy bỏ lại tiểu loli?! Còn không đi, thì ai biết được Bạch hổ nữ nhân ác độc kia sẽ làm ra chuyện gì?!
Thú ca thực sự là sắp điên rồi, ngươi một thần thú ở nhân gian đến kỹ viện chơi làm cái gì?!
Bạch Hổ nữ nhân kia cao ngạo như vậy, khẳng định sẽ không làm hoa khôi. Bằng vào tư sắc của nàng chắn chắn là nổi danh như cồn rồi, vì vậy nhất định chính là lão bản của kỹ viện này
Thú ca nghĩ tới nghĩ lui, chính là rối bời
Trời biết, Bạch Hổ là cỡ nào độc ác!!
Muốn nói đến tứ đại thần thú quan hệ, thì chính là rất phức tạp. Thanh Long thì giống như tỷ tỷ ôn nhu hiền lành, Chu Tước thì chính là nữ lưu manh tính tình nóng nảy, còn Bạch Hổ là một nữ nhân lời nói ác độc đả thương người. Muốn nói cảm tình phức tạp, nói trắng ra chính là một lời cũng khó nói hết được
Nghĩ như vậy, Thú ca cũng không dám tiếp tục nghĩ tiếp
"Ngư Tuyết, Thú ca ta có chút việc, phải đi trước. Chính ngươi quay về 'Hâm hải vân các' không thành vấn đề chứ?" Thú ca chính là có chút lo lắng cho tiểu Loli, liền hỏi.
Ngư Tuyết một lòng đặt trên người Tần Liễu, nên cũng không thèm nghe cẩn thận " Được, không thành vấn đề!!"
Thú ca vừa nghe như được đại xá, từ trên vai Ngư Tuyết nhảy xuống, rất nhanh hướng phía ngoài bò đi
Lúc này với Thú ca tốc độ, đâu còn là rùa nữa a? Đó là so với tên lửa còn muốn nhanh hơn ba phần
Ngư Tuyết Muội muội tuy rằng nói như vậy , thế nhưng chờ đến khi nàng phản ứng thì đã không còn thấy bóng dáng Thú ca. Uy, ta không biết đường về nha!! Ngư Tuyết trong nháy mắt dại mặt ra... lẽ nào cứ như vậy lạc đường sao?!
Trước tiên không nói chuyện cũ giữa Ngư Tuyết và Tần Liễu, hiện tại nhìn Thú ca, đâu còn như trước đây tiêu sái?!
Thú ca toàn tâm đều muốn chuồn nhanh đi, thế nhưng Bạch Hổ làm sao chiều ý nàng được
Còn muốn chạy sao? Nằm mơ đi!
Huyền Vũ cấp tốc tiến đến trong ngõ hẻm. Sau đó cũng không quản đến có thể hay không tiết lộ khí tức liền biến thân
Một con rùa nhỏ toàn thân liền tỏa ra trận trận vụ khí, càng lúc càng lớn sau đó lại chậm rãi tiêu tán
|
Chương 58.1 Thú ca rốt cuộc là nam hay nữ, là thư hay là hùng đây?!
Vụ khí dần dần tiêu tán đi, xuất hiện trong hẻm nhỏ chính là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi. Lớn lên trong rất bình thường, nhưng mà ở trong đám người chắc chắn không tìm được người nào như vậy. Nếu nói có cái gì có khả năng khiến hắn khác người như vậy, thì nói trắng ra là tại lông mày của hắn đi
Không sai, bộ lông mày này so với người bình thường là dài hơn gấp hai. Vì vậy, nhìn qua thực sự rất thấy mắc cười, nhìn một lần liền khó quên
"Không may rồi, rõ ràng trước đây ta lúc hóa thành hình người cũng cỡ hai mươi mấy tuổi. Không nghĩ tới công lực lại giảm sút lợi hại như vậy!!" Thú ca vuốt vuốt mặt mình, trước mắt biến ra cái gương nhìn săm soi, bĩu môi nói " Bộ lông mày này nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét!!" Rõ ràng là tứ đại thần thú, kết quả chỉ có mình mình là nam. Nam con chưa tính, hết lần này đến lần khác lại lớn lên cùng với nhau. Lớn lên cùng nhau còn chưa tính, vì sao ta lại chọc nhiều tình trái như vậy?! ( ý nói phận đào hoa)
Thú ca cũng không dám nghĩ vì sao nữa, kế hoạch ngày hôm nay chính là biến mất tuyệt vời
Đáng tiếc, sự tình thường không theo ý người
Thú ca tay phải niệm một pháp quyết, thân thể thoáng cái bay lên, thẳng trời xanh phóng đi
Bởi vì trước đó đã tạo ra kết giới xung quanh thân thể vì vậy cũng không sợ người phàm tục thấy
Bất quá, Thú ca còn chưa có bay được lên trời, đã nặng nề bị quăng ngã xuống dưới mặt đất
"Ôi, cái đầu ta --" Thú ca hai tay ôm đầu, cả người té ngã xuống đất, hắn trên mặt đất lăn qua lăn lại, nước mắt đều muốn chảy xuống vì đau. " Chết tiệt, khẳng định là con cọp mẹ làm mà!! Đau....." tự nhiên ở ngỏ hẻm này lại bày một cái kết giới như vậy, ngươi cũng quá là độc ác mà!! Rõ ràng thấy ta rồi còn không thèm bắt chuyện một lần đã vội ra đây cài bẫy, ngươi rõ ràng là muốn đầu ta nở hoa mà!!
Bạch Hổ nhìn con rùa chết tiệt kia bị mình chỉnh như vậy, trong lòng vui đến nở hoa. Lúc này cũng không dự định che dấu mà từ trên không trung bay xuống vững vàng đáp xuống trước mặt Huyền Vũ
"Tử rùa, ngươi còn sống ư?!" Bạch hổ nói lời này tuy là một câu nghi vấn, thế nhưng người nghe ai ai cũng hiểu. Ý tứ ngầm chính là, ngươi còn chưa chết sao hả?!
Thú ca hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Bạch Hổ, tức giận mũi muốn bốc khói, nữ nhân này lớn lên xinh đẹp như vậy kỳ thực chính là tâm rắn rết " Cọp mẹ, ngươi có cần độc mồm độc miệng vậy không?! Lớn lên lại xinh đẹp như vậy, thực sự là ông trời bị mù mắt mà!!"
"Đúng vậy, lão Thiên mắt mù cho nên mới có thêm ngươi!!" Bạch Hổ cũng không tức giận, khoanh hai tay buồn cười nhìn Huyền Vũ bị mình chỉnh đến tức tối kia " Mấy năm nay ngươi thực sự là sống dở chết dở rồi, đến tu vi cũng bị giảm xuống đến như vậy. Cùng mang danh Thần Thú với ngươi thực sự là đại sỉ nhục của đời ta!!"
Tiện nhân! Huyền Vũ muốn được yên thân một mình, nhưng mà cái con cọp mẹ này nhiều lần lại đối nghịch. Rõ ràng cùng đại gia lớn lên cùng nhau, vì sao hết lần này đến lần khác đều nhắm vào ta?!
Thú ca chính là một người miệng cọp gan thỏ, ngươi nhịn hắn liền lấn tới, ngươi lấn tới hắn liền nhịn. Hết lần này tới lần khác Bạch Hổ, Chu Tước đều là cường đại thái quá. Mà Thanh long tỷ tính tình ôn nhu tốt bụng như thánh mẫu, hắn cũng không có biện pháp khi dễ thánh mẫu được. Huống hồ nhân gia người ta tuy là tính tình thánh mẫu thật nhưng thực lực trong tứ đại thần thú chính là lợi hại nhất. Thú ca cũng không thể với ba người đó được, rõ ràng là thua kém hơn rất nhiều rồi!!
Tứ đại thần thú, Thanh Long thực lực mạnh nhất, Chu Tước đệ nhị, Bạch Hổ lão tam, cùi mía nhất chính là Huyền Vũ.
Vì vậy có thể nói, trong tứ đại thần thú, Thú ca trời sinh chính là bị các thần thú khác ăn hiếp mà
" Cái con cọp mẹ nhà ngươi, ngươi cả đời đúng là không đổi tính được mà!!" Huyền Vũ tay trái ôm đầu, tay phải chỉ vào Bạch Hổ một thân tố y cùng che mặt đang đứng trước mắt " Trời sắp tối rồi, ngươi còn đi che mặt. Ngươi giả cái quỷ ma gì?! có phải hay không nhiều năm không gặp bị người ta hủy dung rồi?! Khẳng định là đúng rồi!!! Ngươi miệng lưỡi độc ác, nhân gia không độc ác được như ngươi quả thật là rất may mắn!!"
Bạch Hổ nhướng mày, cười như không cười " Cho dù cả đời này có ở giá cũng không thèm để ý tới ngươi. Còn nữa, ta có hay không mang mạn che mặt thì liên quan gì đến ngươi?! Ngươi còn nói ta thêm lời vô ích, ta trước hết sẽ độc chết ngươi!!" Cái tên rùa này, bị bắt rồi còn cứng họng ?!
Huyền Vũ từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ hết bụi bẩn trên người , sau đó dùng ánh mắt như quỷ Nhật bản nhìn Bạch Hổ, ngạo nghễ nói: " Cũng may là ngươi không gả cho ta, bằng không ta tình nguyện chuyển thế luân hồi!! Nhìn cái bản mặt của ngươi, ta ăn không ngon!!"
Sát, rùa không phát uy ngươi tưởng ta là con rùa biển hả?! Nói như thế nào ta cũng là một nam nhân, tuy rằng nam nhân kiểu này cũng có điểm hơi nhão một chút
Bạch Hổ nộ trừng mắt nhìn Huyền Vũ, cong cong khóe miệng. Nàng cón đang lo lắng, có nên đợi Chu Tước đến đây không, hay là trước tiên làm thịt cái tên rùa này đi cho rồi
"Thế nào, ngươi còn muốn đánh ta?" Huyền Vũ cũng không phải lần đầu tiên cùng ở chung chỗ với Bạch Hổ. Thấy động tác của nàng liền biết nàng muốn gì, vì vậy tiên phát chế nhân, mở miệng nói trước " Ngươi muốn đánh thì cứ đánh đi, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả. Thú ca ta sẽ không cùng nữ nhân động thủ" Kỳ thực nguyên nhân chính là có đánh cũng đánh không lại người ta nha!!
Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta sẽ không đánh ngươi, thế nhưng người khác có vậy hay không thì không biết chừng!! ."
Nàng vừa dứt lời, chợt nghe 'lạch cạch' một tiếng, sau đó là Huyền Vũ giơ tay bưng đầu la lên
"Oa -- ai đánh ta! ! !" Tuy rằng hắn là rùa, nhưng cũng không thể muốn đánh là đánh như vậy nha!!
"Đánh ngươi? Ta còn muốn làm thịt ngươi kìa!" Vừa nói chính là một hồng y nữ tử xinh đẹp như hoa. Nữ tử này khoảng hơn hai mươi, đôi mắt tràn ngập sát khí, mi tâm nhíu lại, trong tay là cây roi da cực kỳ to lớn
"Gà tây ?!" Huyền Vũ sửng sốt một chút, sau đó thốt ra lời này. Ngay sau đó liền biết mình lỡ lời, vội vàng che miệng lại nhìn nữ tử trước mặt
Chu Tước bị con rùa này làm cho tức giận tới mức phật tổ cũng muốn phát hỏa. Mấy năm nay, nàng từng thời từng khắc đều nhớ đến hắn, không nghĩ tới nhiều năm qua đi câu đầu tiên nói khi gặp mặt lại là cấp cho nàng một cái biệt hiệu. Thực sự là không cho hắn ăn mã tấu , hắn không chịu được mà!!
Uổng công mình còn vì hắn lo lắng, nhìn nữa ngày hắn chả phải là sống rất tốt sao?!
Bạch Hổ vèo cười, cái tên rùa này thật là không hiểu rõ tình hình tý nào!!
Chu Tước tính tình vốn đã không tốt, thấy Bạch Hổ ở bên cạnh nhìn mình chê cười, trong lòng càng như có lửa " Cọp mẹ, ngươi cười cái gì?!" Nói như thế nào, Huyền Vũ cũng là người nhà mình, Bạch Hổ là người ngoài, Chu Tước chính là cực kỳ bao che khuyết điểm
"Thế nào, ta cười còn không được sao?" Bạch Hổ cũng không phải dễ khi dễ. Ta nói cho ngươi biết tử rùa ở chỗ này, ngươi không cảm kích ta thì thôi còn rống lên la to với ta, cái đồ vô lương tâm mà!! " Ta cười nhân gia nhà ngươi theo đuổi mấy năm nay, thế nhưng có người hết lần này đến lần khác còn ẩn núp. Ngươi nói buồn cười hay là không buồn cười?!"
Chu Tước nghe xong lời này, cũng không cần Bạch Hổ khách khí trực tiếp cầm roi quất xuống "Ngươi lặp lại lần nữa? !"
Bạch Hổ cũng phát hỏa, "Ta nói rồi đó, thế nào? Từ nhỏ theo đuổi tới lớn. Kết quả người ngươi thích cùng Thanh Long tỷ ngủ cùng nhau. Chính là vì ngươi vô dụng, hay là còn đang đợi chờ người khác?!
Trách không được Huyền Vũ nói Bạch Hổ chuyên môn nói lời ác độc, câu này cũng thật là độc quá đi chứ!!
Có thể nói, đây là nỗi đau lớn nhất trong đời của Chu Tước
Nàng từ nhỏ đã bắt đầu truy Huyền Vũ, thế nhưng cái tên rùa này từ nhỏ đã bắt đầu né tránh nàng. Lúc hắn cùng Thanh Long tỷ hòa làm một kia, ngươi nói nàng thương tâm hay là không thương tâm đây?!
Hết lần này tới lần khác vết thương lòng như vậy ngươi còn mang ra nói, đây không phải là muốn bị đánh sao?!
"Cọp mẹ, ngày hôm nay ta không đánh ngươi, thật khó mà tiếc mối hận trong lòng ta!!" Chu Tước đem cơn tức về Huyền Vũ tất cả trút hết lên người Bạch Hổ, muốn trách thì trách miệng ngươi quá độc!!
" Con gà chết, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi sao?!" Cũng không phải là chưa đánh qua, ai sợ ai chứ !! " Sớm biết như vậy ta cũng không nói cho ngươi biết chỗ hắn, cho ngươi chết cũng không quên được!!"
Hảo tâm trở thành long lang dạ thú, nữ nhân khi yêu quả nhiên biến thành kẻ ngu si. Đây mà còn gọi là tình yêu sao, ngu ngốc mới thành ra như vậy thì có
"Ngươi không nói cho ta biết, ta không biết tự đi tìm sao?!" Chu tước cứng cổ nói. Tuy rằng nàng rất cảm kích Bạch Hổ thông tri cho biết, nhưng đây không có nghĩa là Bạch Hổ có thể khi dễ tiểu rùa nhà nàng, dựa vào cái gì chứ?! Có một Thanh Long tỷ ta còn nhịn được, chứ ngươi là gì mà ta phải nhịn!?!
Bạch Hổ thực sự là hiểu cái nữ nhân Chu Tước này quá rồi. Nói đánh liền đánh, ngươi dùng roi ta không biết dùng vũ khí sao?!
Tay phải tại trước mặt làm một thủ ấn, ngay lập tức một cây quạt tròn liền xuất hiện trước mắt. Hướng về phía Chu Tước cố sức vung lên, cuồng phong hỗn loạn cùng gió mưa liền nhanh chóng ập đến
Hai người nữ nhân này đúng là không thể nào chia lìa được, Thú ca đứng ở một bên cười trộm.
Hảo hảo hảo, các ngươi tiếp tục đánh, ta trước tiên chuồn đi đã
Tuy rằng làm như vậy có chút không tốt lắm, thế nhưng là một bách hợp khống hắn không thể nào phá hoại khung cảnh xinh của hai nữ nhân được
Đây cũng là lý do vì sao hắn không tiếp nhận được Chu Tước và trốn tránh Thanh Long tỷ
Nha , các ngươi không đi theo con đường Bách hợp, quấn quýt lấy ta làm gì chứ ?!
Thú ca nghĩ chính mình nên thuộc về cái loại cự nhân ngàn dặm, xa cách người ta, ngồi trên mây nhìn mây trôi mới đúng
Tuy rằng, hắn cũng không phải đối với các nàng hoàn toàn vô tình, thế nhưng hắn chính là không qua được chấp niệm của bản thân mình
Ái tình, hắn chưa từng có hy vọng xa vời quá.
Thế nhưng, hình như hắn luôn bị dây tình quấn không thoát nổi
Thấy Chu Tước cùng Bạch Hổ không thể rời nhau như vậy, Thú ca cũng không dám quang minh chính đại đi ra ngoài mà là vận phép thuật đào đất trốn đi. Làm rùa, hắn không chỉ am hiểu phòng ngự mà còn am hiểu lẩn trốn. Đây cũng chính là nguyên do vì sao, hắn né tránh nhiều năm như vậy các nàng đều không tìm ra
Ta đào, ta đào, ta đào đào đào!
Nhanh lên một chút đào tẩu, đi tìm Tiểu Thần Thần, những nữ nhân này.....thật sự quá bưu hãn mà!!
Ở trong lòng Thú ca, Tiểu Thần Thần là người 'cứu' nàng thoát ra. Hơn nữa còn có chút nguyên nhân khiến bọn họ còn hơn bạn bè
Hiện tại ta gặp chuyện, chả lẽ ngươi thấy chết không cứu?!
Đáng tiếc Thú ca cũng không biết hiện tại bạn bè của hắn tới thân mình còn không cứu được, làm sao mà bận tâm tới ngươi?!
Ở trong lòng gọi điện thoại cho Bách Lý Thần, chỉ là bên kia không có chút phản ứng
Chết tiệt Bách Lý Thần, ngươi cái đồ bằng hữu không có tính người!!
"Uy, ngươi còn muốn đánh?! Tên rùa của ngươi sắp chạy rồi kìa!!" Bạch Hổ không bị phẫn nộ che mờ mắt, dĩ nhiên vẫn còn quan tâm tới xung quanh nhắc nhở nói " Ngươi là tới tìm ta đánh nhau, hay là tìm tên rùa nhà ngươi đây?!"
"Chết tiệt! Tên hỗn đản này!" Chu Tước thu tay lại nhìn qua phía bên cạnh, tới cái bóng của Huyền Vũ còn không thấy!!
Giậm chân một cái, cũng không để ý đến Bạch Hổ ánh mắt hèn mọn, oán hận trừng nàng liếc mắt một cái, trực tiếp ngự phong mà đi, hướng phía pháp thuật được giữ lại mà bay tới
Bạch Hổ hừ nhẹ một tiếng, vốn cũng không muốn đi. Bất quá nàng vừa muốn xoay người liền thấy một nữ tử đứng ngay đầu ngõ, thoáng cái cứng người dừng cước bộ
"Thanh Long tỷ tỷ?"
|