Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu
|
|
Chương 134: Kết thúc quay phim An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca lại như keo như sơn dính với nhau, trước kia, nhân viên của cả đoàn phim chỉ cần thấy các nàng đi gần một chút liền sẽ nhỏ giọng nghị luận.
Bây giờ thấy hai người đút cơm đút nước cho nhau, lâu lâu ôm ấp, đã thành thói quen rồi. Dẫu sao Lạc Huyền Ca bây giờ đã không phải là kẻ chạy cờ của đoàn phim lúc ban đầu nữa. "Có phải là ăn được rồi?" An Nhược Thủy ngửi mùi thơm cá nướng, không nghĩ Lạc Huyền Ca sẽ trực tiếp nướng cá, dẫu sao mấy hôm nay ngày ngày ăn thịt nướng, cảm giác mọi người đều ngấy. Nhưng mà ngay khoảnh khắc Lạc Huyền Ca nướng chín cá, An Nhược Thủy liền thay đổi ý nghĩ này. "Còn phải chờ lát nữa, đợi ngoài cháy trong mềm ăn ngon hơn. Thịt cá tươi rất ngon, để ta lọc hết xương cá, ngươi có thể an tâm ăn." Lạc Huyền Ca vừa nói, vừa rắc gia vị lên. Có một ít gia vị An Nhược Thủy chưa từng thấy qua, nàng tò mò hỏi Lạc Huyền Ca. "Hả? Những thứ này vừa rồi ta ở trong núi tìm thấy, đều có thể ăn." Lạc Huyền Ca nhấc cá lên, nàng ngửi một cái cảm thấy cơ bản đã ổn, liền lấy đĩa, đặt cá vào, đưa tới trước mặt An Nhược Thủy: "Đây, nếm thử một chút." An Nhược Thủy nhận lấy đĩa cá, cầm đũa lên chuẩn bị ăn, Lạc Huyền Ca lại ngăn cản nàng: "Này, chờ đã. Ta còn chưa lấy xương ra." "Không được, ăn cá không thể không khảy xương, cách ăn đó thật không có linh hồn!" An Nhược Thủy bài xích, không cho phép nàng sử dụng nội lực chấn vỡ xương cá. Lạc giáo chủ đầu đầy sương mù nhìn An Nhược Thủy, chỉ thấy nàng đã cầm đũa lên lựa lựa xương cá. Lạc Huyền Ca gãi gãi đầu, từ đầu đến cuối nghĩ không ra, có thể dùng phương pháp đơn giản thô bạo loại trừ xương cá phiền phức, tại sao còn muốn giữ lại chậm chạp khảy ra? An Nhược Thủy đem con cá ăn hơn nửa, quay đầu lại thấy một kẻ đần độn đang ngây ngẩn nhìn mình. Biểu tình kia giống như trên trời rơi xuống mấy chục tỉ, đập cho nàng ngu người vậy. "Làm sao vậy?" An Nhược Thủy cười hỏi nàng. Lạc Huyền Ca lắc đầu, hỏi ngược lại: "Ăn ngon không?" "Ừ... Ăn quá ngon. So với không có xương cá, ta càng thích kiểu ăn từ từ bóc xương hơn." An Nhược Thủy rất hưởng thụ quá trình từ từ lựa xương, điểm này Lạc Huyền Ca từ đầu đến cuối không cách nào hiểu. Còn có một con cá khác, Lạc Huyền Ca vốn định dùng để cúng tế dạ dày của mình, bây giờ thấy An Nhược Thủy thích ăn như vậy, nàng liền đổi phương pháp khác làm cho An Nhược Thủy ăn. An Nhược Thủy vốn luôn ăn rất ít, hôm nay lại lần đầu tiên trong đời ăn hai con cá vào bụng. Chờ An Nhược Thủy ăn no căng, nàng mới phản ứng được, bản thân Lạc Huyền Ca chưa nếm thử miếng nào. "Tiểu Lạc." An Nhược Thủy rót ly nước đưa cho Lạc Huyền Ca: "Sao ngươi không ăn a?" "Ta không đói bụng, ta thích xem bộ dạng ăn rất vui vẻ của ngươi." Lạc Huyền Ca đần độn cười, mà bụng nàng lúc này cũng bán đứng nàng, kêu 'rột rột' hai tiếng, Lạc giáo chủ trong nháy mắt đỏ lỗ tai. Đây là phản ứng bản năng của thân thể nguyên chủ, Lạc giáo chủ ngược lại không cảm thấy đói bụng có cái gì mất mặt, thời điểm là Giáo chủ Ma giáo trước kia, nàng cũng không ít lần chịu đói. An Nhược Thủy thì lại bắt đầu khẩn trương, nàng nói với Lạc Huyền Ca: "Ngươi bận rộn làm việc lâu lắm rồi, ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy thịt tới, nướng cho ngươi ăn." "..." Liên tục ăn mấy ngày thịt nướng, Lạc Huyền Ca ăn đến có chút muốn ói rồi, dẫu sao cá mà nàng làm có mấy chục loại cách làm khác nhau, bất kể ăn thế nào cũng sẽ không ngán, mà thịt nướng của An Nhược Thủy thì chỉ có một loại mùi vị. Tuy rằng rất ngon, nhưng mà mỗi ngày ăn, mỗi bữa ăn, Lạc giáo chủ nghĩ thôi cũng thấy thốn. "Làm sao vậy?" An Nhược Thủy cầm thịt nướng trở lại liền thấy Lạc Huyền Ca mặt mày có vẻ không tình nguyện, tuy rằng Lạc Huyền Ca miễn cưỡng rặn ra nụ cười nhìn nàng, nhưng mà An Nhược Thủy lại cảm thấy nụ cười kia qua loa lấy lệ cực kỳ. Lạc Huyền Ca ai oán nhìn mấy miếng thịt, sợ sệt hỏi: "Ta có thể không ăn thịt nướng được không?" "Không thể! Không ăn đói bụng làm sao bây giờ?" Bởi vì Lạc Huyền Ca nói tương đối mơ hồ, cho nên An Nhược Thủy nghe cũng không hiểu, nàng chỉ nghe được Lạc Huyền Ca nói không muốn ăn, vì vậy lập tức phản bác. Cứ như vậy, Lạc Huyền Ca nhịn đau ăn hết bữa thịt nướng làm nàng muốn ói. Ăn xong, mặt sống chẳng còn gì lưu luyến tê liệt ngồi tại chỗ, cuối cùng không nhịn được oán trách một câu: "Tại sao phải ngày ngày ăn thịt nướng, ta đều ăn ngán rồi." "Ngươi thường xuyên ăn thịt nướng liền ngán? Ta ngày ngày ăn cá ngươi làm sao không ngán? Ngươi có phải cũng chán ta rồi, cho nên đối với thịt ta nướng cũng không có hứng thú?" Nghe An Nhược Thủy đùng đùng nói một đống, Lạc Huyền Ca chớp mắt nhìn muốn phản bác lần nữa, nhưng mà bản năng cầu sinh trong tiềm thức bảo nàng ngừng nói.
"Không phải, ta không có..." Sau đó chính là một phen cầu tha thứ của Lạc giáo chủ. ... Cuộc sống cứ như vậy không mặn không nhạt trôi qua, trong lúc đó cũng có mấy lần ồn ào náo loạn nhỏ, dẫu sao tam quan hai người chênh lệch quá lớn, bất quá tình yêu với đối phương cũng rất sâu, đến mức đôi khi lửa giận còn chưa phát tiết ra ngoài thì đã biến mất trong nôi. Hôm nay cuối cùng đã tới ngày đoàn phim hoàn công, người cao hứng nhất toàn đoàn, không ai khác chính là Lạc Huyền Ca. Vừa thu thập hành lý vừa vui sướng ca hát: "Cuối cùng không cần ăn thịt nướng, cuối cùng không cần ăn thịt nướng, cuối cùng..." "Ngươi nói gì?" An Nhược Thủy chẳng biết vào lều vải lúc nào, Lạc Huyền Ca thất kinh giật mình một cái, nụ cười trên mặt càng ngày càng mất tự nhiên, nói với An Nhược Thủy: "Ta nói cuối cùng không cần sống ở chỗ này nữa. Mấy tháng trôi qua, cuối cùng có thể về nhà nhìn xem chị dâu và tiểu bảo bảo." Nhắc tới chị dâu cùng tiểu bảo bảo chưa ra đời, An Nhược Thủy cũng trực tiếp dời đi sự chú ý. Hai người thu thập đồ đạc xong, đạo diễn cũng không định tổ chức tiệc hoàn công ở đây, mà để cho mọi người trực tiếp lên xe rời khỏi. Trên đường ngồi xe trở về, Lạc Huyền Ca lại thoáng thấp thỏm, tuy rằng An Nhược Thủy đã nói sẽ không thúc giục muốn có con, cũng sẽ không bức bách nàng nữa. Nhưng mà nàng luôn cảm thấy nội tâm An Nhược Thủy vẫn là vô cùng thích trẻ con. "Suy nghĩ gì?" An Nhược Thủy tựa đầu vào bả vai nàng, nửa người dựa lên nàng, cảm giác mềm mềm cực kỳ thoải mái. Lạc Huyền Ca lắc đầu: "Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến việc Tiểu Manh nói Hứa Như đi trị liệu. Không biết kết quả như thế nào." "Kết quả nhất định là tốt." An Nhược Thủy cầm tay nàng thật chặt, Tiểu Lạc nhìn thì như đối mọi thứ đều không hề quan tâm, nhưng mà có vài người một khi đã vào được thế giới của nàng, xem như bằng hữu, Lạc Huyền Ca luôn có thể để lộ ra ấm áp. An Nhược Thủy thật ra cũng bởi vì kiểu 'thiện lương' này của Lạc Huyền Ca mà ban đầu có hảo cảm với nàng. Giống như lúc tranh tài, Lạc Huyền Ca lạnh lùng với tất cả mọi người, lại có thể sưởi ấm người đi theo thân cận nhất là Mạnh Tiểu Manh. Khi đó ở đáy lòng nàng thậm chí còn từng hâm mộ Mạnh Tiểu Manh. ... Bên trong nhà cũ, An Tuấn Phong đang chuẩn bị cơm nước. Phùng Thiên Linh vốn định vào phòng bếp giúp đỡ, nhưng bây giờ nàng trở thành bảo bối của An gia, An Tuấn Phong không để cho nàng làm bất kỳ việc gì, ngay cả ra ngoài cũng có hộ vệ đi theo, thậm chí phần lớn thời gian là An Tuấn Phong tự mình bồi bên người. Loại sinh hoạt này mặc dù không quá quen thuộc, nhưng lại có thể cảm nhận được tình yêu ấm áp mà An Tuấn Phong mang đến cho nàng. Phùng Thiên Linh hơi bước vào phòng bếp, An Tuấn Phong liền bỏ dao xuống, cởi tạp dề đi đến trước mặt nàng. "Sao còn tới đây? Phim đang theo dõi xem xong rồi sao? Những kịch bản ngươi viết ta đã mời Đoạn biên kịch xem qua, nàng nói nhìn chung cơ bản vẫn không tệ, chỉ là có một số chi tiết thiếu sót chưa đủ." "Đoạn, Đoạn biên kịch?" Phùng Thiên Linh hết sức kinh ngạc, vị biên kịch mặt vàng trong nghề thấy đầu không thấy đuôi, người thậm chí có thể đem ra so sánh với Tiêu biên kịch trước kia, lại chịu xem kịch bản của nàng, loại kinh hỷ này đánh vào khiến nàng không nói nên lời. An Tuấn Phong không ở trong giới, nhưng cũng biết biên kịch mà bọn họ nói rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hắn khẽ gật đầu cười nói: "Chính là người mà ngươi nghĩ. Nếu không phải nàng nợ ta một ân huệ, chuyện này chắc chắn sẽ không giúp." Nói xong, An Tuấn Phong nhẹ nhàng vỗ đầu Phùng Thiên Linh: "Chờ ta một lát." An Tuấn Phong đi thư phòng lấy kịch bản đã sửa chữa, sau đó đưa cho Phùng Thiên Linh, Phùng Thiên Linh tràn đầy nghi hoặc mở kịch bản ra, sau đó cả kinh trợn mắt há hốc mồm: "Đây là cái mà ta viết?" "Đúng vậy, nàng cũng chỉ sửa lại mấy chỗ mà thôi." An Tuấn Phong cũng cảm thấy thần kỳ, rõ ràng kịch bản vẫn là kịch bản kia, nhưng sửa lại vài nơi, trong nháy mắt bộ phim này liền biến đổi, mấy đạo diễn của An thị giải trí nhìn đều nói có giá trị quay và không gian phát triển. An Tuấn Phong cũng dự định đầu tư, quay bộ phim này. Phùng Thiên Linh kích động đến khóe mắt chảy lệ, trước nay chưa từng nghĩ kịch bản của nàng có thể qua tay Đoạn biên kịch sửa đổi, nhưng bây giờ hết thảy những điều này đều được thực hiện. "Ta, làm sao bây giờ a Phong Phong, ta hiện tại vô cùng vô cùng kích động, thật khó tin. Ta..." "Đồ ngốc, cái này có gì khó tin. Kịch bản đều đã sửa xong đưa đến trên tay ngươi a." An Tuấn Phong cười nói: "Qua chút thời gian, chờ cục cưng ra đời, ta liền đầu tư quay bộ phim này. Xem như lễ vật đưa cho bảo bảo của chúng ta." "Phong Phong, ta..." Phùng Thiên Linh cảm động đến không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, nàng đưa tay ra ôm lấy An Tuấn Phong, An Tuấn Phong cũng đầy hạnh phúc đem nàng vòng vào trong ngực. "Ca -- chúng ta trở lại rồi, xin lỗi, đã quấy rầy!" An Nhược Thủy xách Lạc Huyền Ca trở lại, không ngờ thấy được ca ca chị dâu nằm trên ghế sa lon ôm ấp, nàng đỏ mặt chuẩn bị lôi Lạc Huyền Ca yên lặng rời khỏi. An Tuấn Phong nhìn muội muội dở khóc dở cười, muội muội ở chung với Lạc Huyền Ca lâu, tính tình cũng trở nên hoạt bát, bộ dáng tiểu nữ nhi cũng từ từ bày ra, tuy rằng những thay đổi này để cho hắn rất vui vẻ, nhưng vị muội muội nháo ồn ào này cũng làm hắn có chút khó mà chế trụ. "Muội muội trở lại rồi à, ngươi và Tiểu Lạc nghỉ ngơi trước một hồi, ta tiếp tục đi làm cơm." An Tuấn Phong hóa giải lúng túng của Phùng Thiên Linh. An Nhược Thủy lúc nãy làm bộ như muốn rời đi cũng là nói giỡn, nàng đưa rương hành lý cho Lạc Huyền Ca, đến ngồi bên cạnh Phùng Thiên Linh, bắt đầu cùng Phùng Thiên Linh nói chuyện phiếm. Lạc Huyền Ca nhận lấy rương hành lý, không tốn chút sức nào xách mấy rương lớn đưa lên phòng ngủ lầu hai. Chờ nàng xuống lầu, đã thấy phu nhân và chị dâu ngồi trên ghế sa lon cùng nhìn kịch bản, bộ dáng nghiêm túc yên lặng, làm cho nàng không đành lòng mở miệng quấy rầy. "Hình ảnh nhân vật này thật phù hợp Tiểu Lạc, chị dâu cảm thấy thế nào?" Lạc Huyền Ca vừa nghe như vậy, đột nhiên hối hận lúc nãy sao không sớm một chút tới quấy rầy, tại sao nàng hơi rời khỏi một lát, phu nhân đã bắt đầu nhận công tác cho nàng? Người đại diện lấy tiền lương cũng không có hết lòng tận tụy với công việc như phu nhân a. - Tác giả có lời muốn nói: Giáo chủ: Bảo bảo tâm mệt, bảo bảo không nói chuyện nữa. Lý Điềm: Từ khi Tiểu Lạc tới, vị trí trợ lý của ta bị đoạt đi, hiện tại chỉ có thể cầm tiền lương cùng vợ ríu ra ríu rít. Hứa Tụ: Từ khi An Nhược Thủy tới, vị trí người đại diện của ta không tồn tại, hiện tại chỉ có thể cầm tiền lương cùng vợ khanh khanh ta ta. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ Ed: Đoạn biên kịch, nhân vật chính trong truyện 'Nhặt biên kịch mất trí nhớ về nhà', cùng tác giả, bản QT lưu trong mục Crossover ngoài trang chủ, tên là 'Mất trí nhớ biên kịch nhặt về gia'.
|
Chương 135: Đầu tiên loại bỏ An Nhược Thủy Dùng xong bữa tối, Lạc Huyền Ca giúp An Tuấn Phong thu dọn rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Vừa vào phòng liền thấy An Nhược Thủy nằm ở trên giường chơi tượng gỗ, nàng từ từ đi tới, rất không hiểu hỏi: "Tại sao muốn giúp ta nhận phim mới." "Hả? Ngươi nói là bộ phim của chị dâu?" An Nhược Thủy liếc thấy sắc mặt Lạc Huyền Ca không quá đúng, nàng khẽ cười: "Bởi vì nhân vật kia rất thích hợp ngươi a, hơn nữa từ lúc ngươi xuất đạo tới nay vẫn luôn tạo hình cổ trang, trên mạng bình chọn mỹ nhân cổ trang đứng đầu chính là ngươi. Càng làm cho một số người thập phần xác định nói ngươi chỉ biết đóng phim cổ trang, đổi phim khác ngươi căn bản không khống chế được, điều này cũng khiến không ít người bắt đầu nghi ngờ ngươi. Cho nên ta định dùng bộ phim này giúp ngươi chuyển hình." "Ta không phải ở trong phim của Giang đạo đóng con nhà giàu sao? Nhân vật kia cũng là hiện đại." Lạc Huyền Ca tò mò, rõ ràng đã nói muốn cùng An Nhược Thủy nghỉ ngơi, kết quả nàng vừa trở về liền lại nhận phim mới, thật sự rất khổ não. "Bộ phim kia của chị dâu dự tính quay sau khi sinh cháu, khoảng cách nhóc kia ra đời còn đến sáu bảy tháng, thời gian để ngươi có thể nghỉ ngơi còn rất nhiều. Không cần phiền lòng." An Nhược Thủy từ từ đứng dậy kéo Lạc Huyền Ca quăng đến trên giường, giúp nàng xoa bóp đồng thời mở miệng dỗ dành: "Được rồi, chuyện này ngươi cứ suy nghĩ. Cuối cùng quay hay không ngươi quyết định, hôm nay trước nghỉ ngơi cho khỏe, sáng ngày mai phải đi tới chỗ Giang Ý Hàm mừng sinh nhật Tiểu Hi. Buổi chiều Hứa Như xuất viện, ngươi lấy tư cách bằng hữu đi đón nàng. Buổi tối Cố tiểu thư mời khách, mọi người cùng nhau tụ họp một chút." Lạc Huyền Ca vốn cho rằng về nhà nghỉ ngơi là chân chính nghỉ ngơi, lại không ngờ chuyện phiền phức cứ nối tiếp nhau, nàng còn chưa bắt đầu nghỉ ngơi đã dự liệu được ngày mai mệt nhọc. Tuy rằng ở thế giới này tồn tại đã lâu như vậy, nhưng vẫn có chút không thích ứng được cảm giác chuyện lớn chuyện nhỏ tự thân tự lực. Mấy chuyện đón người cùng chúc mừng sinh nhật này, ở kiếp trước vẫn luôn là các giáo đồ an bài, nàng nhấc tay viết một bức thư chúc mừng đưa đi đã là mang đến vinh dự cho người nọ rồi. "Sao vẫn cau mày?" An Nhược Thủy thấy nàng mặt mày ủ ê, trong lòng bất an hỏi, chẳng lẽ vẫn đang buồn bực mình giúp nàng nhận phim sao? Lạc Huyền Ca lắc đầu: "Ta đều nghe ngươi, bộ phim kia ta nhận. Bất quá Giang Ý Hàm nói đài truyền hình bọn họ có một vị tiền bối tương đối đức cao vọng trọng bị vào cục cảnh sát, đài truyền hình trước mắt gặp chút khó khăn, muốn hỏi xem có thể mời ta tới trình diễn hữu nghị một lần hay không." "Lúc nào?" An Nhược Thủy cũng biết chuyện vị MC lâu năm kia bị bắt, chẳng qua là bê bối trước kia che giấu rất tốt trong nháy mắt ùn ùn công khai mà thôi, người trong giới đều có thể nhìn ra đây là chọc tới đại nhân vật nào đó bị trả thù. Lạc Huyền Ca lấy điện thoại ra tra thời gian. "Nàng nói lần này vẫn như cũ áp dụng phương thức truyền trực tiếp, còn mời được Mục Lăng tới trợ giúp, thời gian định vào thứ ba tuần sau. Khả năng phải mất cả ngày, hỏi ta có thể dành chút thời gian qua hay không." An Nhược Thủy gật đầu: "Đi đi, thuận tiện quảng cáo phim mới một chút." Lạc Huyền Ca liền trả lời Giang Ý Hàm, thời điểm Giang Ý Hàm nhận được tin còn cảm khái một trận, nàng bảo Từ Gia giúp đỡ thu thập MC muốn hại nàng, không ngờ Từ Gia động tác quá lớn uy hiếp đến cả đài truyền hình. Kết quả hiện tại còn cần nàng tìm bằng hữu khắp nơi tới giúp đỡ cứu tràng, thật không biết là phúc hay họa. Về sau có vấn đề, bản thân vẫn là thử tự mình giải quyết thôi, cho Từ Gia tới quả thực động tĩnh quá lớn, miếu nhỏ này không chịu nổi uy áp của nàng. Không chỉ hẹn Lạc Huyền Ca, nàng còn hẹn Mạnh Tiểu Manh và Bạch Liễu, nhưng mà Bạch Liễu bày tỏ muốn mang Hứa Như về nhà gặp cha mẹ, đúng lúc thứ ba tuần sau rời khỏi. Tình huống Mạnh Tiểu Manh thì không biết, sáng sớm gửi tin nhắn, đến buổi tối còn chưa trả lời, có thể là bận điên rồi không thấy, hoặc là chơi điên rồi không thấy. ... Ngày hôm sau, dưới sự khuyên giải của Hứa Tụ, Lý Điềm bày tỏ muốn trở về. Cho nên, không có trợ lý cùng người đại diện bên cạnh, Lạc Huyền Ca và An Nhược Thủy coi như thật sự được nghỉ ngơi. Lạc Huyền Ca dậy sớm luyện công với cọc gỗ tạ đá ở trong sân, nhưng nàng cũng chỉ luyện tập một ít kiến thức cơ bản cường thân kiện thể, gần đây khinh công sử dụng ít đi, công phu cũng từ từ giấu bớt, mỗi lần quay phim cần động võ, nàng còn phong tỏa cả nội lực. Mấy tháng liên tục như vậy, nàng cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. An Nhược Thủy tỉnh dậy không thấy Lạc Huyền Ca ở bên cạnh, trong lòng nho nhỏ mất mát một hồi, sau đó nhanh chóng rửa mặt xuống lầu, nghe được trong viện động tĩnh ồn ào, nàng vội chạy chầm chậm qua kiểm tra. Chỉ thấy Lạc Huyền Ca một tay nắm quyền thật chặt, đánh vào tạ đá, ngay sau đó tạ đá liền vỡ vụn. An Nhược Thủy biết nàng nội lực mạnh mẽ võ công cao siêu, nhưng khi nhìn thấy tay của một người đập vào tạ đá, còn đem tạ đá đập bể. Nội tâm nàng làm thế nào cũng không bình tĩnh được. Vội vàng tiến lên cầm tay Lạc Huyền Ca, muốn mắng nàng một chút nhưng lại nhớ đến thân phận tên này, cả người võ công tuyệt thế đều không có chỗ dùng, chắc hẳn trong lòng cũng không dễ chịu. "Đau không?" Nghe phu nhân ngữ khí nhẹ nhàng, Lạc Huyền Ca khẽ lắc đầu, khi còn bé luyện công bị thương a nương cũng từng hỏi nàng như vậy, lần đó nàng thật sự rất đau, vì vậy liền nói thật ra. Tối hôm đó a cha phạt nàng đứng tấn cả buổi tối, a cha nói một khi bị thương, nàng chỉ là đau trên người, nhưng người quan tâm nàng lại đau ở trong lòng. Muốn bảo vệ bản thân, muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ, thì chỉ có cách bản thân phải trở nên mạnh mẽ lên. "Ta không đau. Đại ca cùng chị dâu đi bệnh viện, bữa sáng ta làm." Lạc Huyền Ca dắt tay An Nhược Thủy, hai người sóng vai trở về. Hôm nay mới thứ năm, lúc trước nếu có thời gian nghỉ ngơi, An Nhược Thủy tất nhiên sẽ một mình làm tổ trong nhà, nghiên cứu kịch bản, nhưng bây giờ có Lạc Huyền Ca ở cùng nàng, nàng ngược lại không ở nhà nổi, luôn nghĩ muốn cùng Tiểu Lạc đi ra ngoài một chút, ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này. Chỉ tiếc đã đồng ý với Giang Ý Hàm thứ ba tuần sau tham gia quay tiết mục, nếu không các nàng liền có thể đi nước ngoài chơi một đoạn thời gian rồi trở lại, không cần ở trong nước che che giấu giấu như vậy, loại cảm giác 'tình ngầm' này quả thực rất tệ hại. Bất quá còn không chờ An Nhược Thủy than thở, nàng liền ngẩn người một chút rồi bật cười, đúng là quên mất thân phận bây giờ của Lạc Huyền Ca. Đại đệ tử nội môn Cổ Võ, vị 'siêu nhân' duy nhất có thể bay trong hiện thế, với hai vòng sáng này đè trên đầu, sợ là có ra nước ngoài nàng cũng không thể thoải mái tùy tâm dạo phố du ngoạn. Hai người ngụy trang kỹ lưỡng liền bắt đầu ra phố, Lạc Huyền Ca không biết tại sao An Nhược Thủy cố chấp đi dạo phố, rõ ràng nằm ở nhà xem ti vi càng thú vị hơn. "Hôm nay thật là nhiều người." "Ừ..." Lạc Huyền Ca qua loa lấy lệ đáp một tiếng, sau đó nhỏ giọng thì thầm: "Không chỉ nhiều người, còn rất nóng." Nhưng không ngờ An Nhược Thủy có nội lực nghe lời nàng nói rõ mồn một, An Nhược Thủy đột nhiên giơ tay lên vặn lỗ tai Lạc Huyền Ca, uy hiếp hỏi: "Ngươi đây là không muốn bồi ta ra ngoài chứ gì?" "Không, dĩ nhiên không phải. Ta nói là thời tiết hơi nóng, chắc ngươi khát nước rồi, ta đi giúp ngươi mua chút đồ uống." Chờ Lạc Huyền Ca trở lại, An Nhược Thủy bỗng nhiên nảy ý tưởng, đề nghị: "Chúng ta ngồi xe buýt đi. Ta còn chưa ngồi lần nào, hồi trước một mình không dám đi, mang một đám hộ vệ cũng không tiện đi." "..." Lạc Huyền Ca cũng chưa từng ngồi, chỉ ngây ngốc theo An Nhược Thủy. Trên xe buýt, An Nhược Thủy nhìn các hành khách cúi đầu chơi điện thoại di động, nàng dùng mọi cách đanh đá dựa vào trong lòng Lạc Huyền Ca, sớm biết nhàm chán như vậy nàng đã không lên đây. Một chút cũng không có mỹ cảm như trong phim, không có tình tiết lãng mạn thú vị được sắp đặt, cũng không có nữ nhân dựa cửa sổ rơi lệ thất tình, càng không có cảnh tượng người già trẻ con tranh đoạt chỗ ngồi xuất hiện. Lạc Huyền Ca ngược lại cảm thấy mới lạ cực kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó giống như cảm giác được cái gì, nàng ở bên tai An Nhược Thủy nhỏ giọng nói: "Vừa rồi có người chụp trộm chúng ta." "Hả?" An Nhược Thủy đầu tiên cho rằng mình và Lạc Huyền Ca bị phát hiện, bất quá cẩn thận nghĩ thì cảm thấy không thể nào, dù sao vẫn có chút lòng tin đối với ngụy trang của bản thân. Nguyên nhân bị chụp lén có thể là bởi vì hai người đều bọc quá kín đáo, người đi đường chú ý một chút tới giới giải trí khả năng sẽ đoán là minh tinh nào đó đi ra làm tiết mục. Xe dừng lại, An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca xuống xe, Lạc Huyền Ca lần nữa nhỏ giọng nói: "Lại bị chụp lén." Đi đường mấy phút, ngữ khí Lạc Huyền Ca không quá thân thiện: "Có người theo kịp." "Suỵt, bình tĩnh. Cho dù bị phát hiện cũng không sao, cùng lắm chúng ta công khai, hôm nay cứ chơi việc của mình đi." An Nhược Thủy cảm thấy chuyện công khai này có thể đưa lên lịch trình, cho nên có chó săn đuổi theo cũng không sợ, dẫu sao các nàng đều đã lĩnh giấy hồng, thời gian nghỉ phép đi ra vui đùa một chút cũng hợp tình hợp lý. Đến lúc hai người này chơi đủ, dự định về nhà, hết thảy hình chụp video ở bên ngoài hôm nay đều đã bị phân phát lên mạng. 【Chủ topic】 Nhất thương lam nhan: Hôm nay ngồi xe vô tình gặp được hai vị nữ nhân 'vũ trang đầy đủ', động tác nhìn thập phần thân mật, suy đoán có thể là hai vị nữ minh tinh nào đó của giới giải trí. Lầu một: Nữ minh tinh trong giới? Được, đã nhận! Đầu tiên chúng ta loại bỏ An Nhược Thủy, nữ thần không thể nào lên xe buýt thể nghiệm cuộc sống. Lầu hai: Tiếp tục loại bỏ Lạc giáo chủ chúng ta, Giáo chủ đi đường bằng cách bay, ngồi xe là không thể nào. Lầu ba: Hai nữ? Rất tốt, có thể loại bỏ bà xã ta Hứa Như. Nàng từ trước đến nay không cùng nữ nhân chơi thân mật. Lầu bốn: Nhìn vóc người này, có thể loại bỏ ngốc manh nhà ta. Lầu năm: Sao ta nhìn thấy giống như là An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca, tuy không thấy được mặt, nhưng mà vóc người này không khỏi quá giống rồi. Lầu sáu: Không thể nào! Nữ thần của ta tuyệt đối sẽ không cùng Lạc Huyền Ca thân mật với nhau, hiện thân trên xe buýt. Lầu bảy: Có phải là tiết mục gì hay không? Ta cũng cảm thấy đây chính là An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca, có phải là quảng cáo cho phim mới? ... Trên diễn đàn ồn ào đến sục sôi ngất trời, hai vị vai chính đã ở nhà tắm một cái rồi ngủ. Nhưng mà chuyện này lại không kết thúc vào lúc đó, ngược lại diễn biến trên mạng càng lúc càng mãnh liệt, những tấm hình và video hai người có mặt chung lần lượt bị dân mạng đào ra. Thậm chí còn có người tra được Lạc Huyền Ca ban đầu ở đoàn phim làm kẻ chạy cờ, An Nhược Thủy đưa cơm cho nàng, cách đã một năm, lật tìm được những chuyện kia lên đúng là có một phen tư vị. Từ lần tranh tài truyền trực tiếp của Lạc Huyền Ca, cho đến An Nhược Thủy khoe lễ vật sinh nhật, ngay sau đó là hai người đồng thời tham gia show thực tế, tiếp tục là Lạc Huyền Ca đi quay trong núi sâu, đóng một vai khách mời trong phim của Giang đạo, cuối cùng kết thúc chính là tấm hình hôm nay hai người ở trên xe dựa vào nhau. Tựa hồ quá trình hai người này quen nhau hiểu nhau yêu nhau đều bị dân mạng đào bới hết một lượt. Mà hôm nay, rốt cuộc cũng đến ngày Lạc Huyền Ca đi đến đài truyền hình của Giang Ý Hàm, chuẩn bị tham gia show mới của bọn họ. Nghe nói trong đó còn có một tiết mục hỏi nhanh đáp nhanh, trước khi đến An Nhược Thủy giúp nàng luyện tập rất nhiều lần, chỉ cần MC không đào hố ngay hiện trường để nàng nhảy, đại khái sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. An Nhược Thủy cũng dặn nàng, một khi bị MC đào hố, nàng chỉ cần nói thật là được. - Tác giả có lời muốn nói: Mục Lăng: Lần này MC là ta, cảm ơn ~ ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 136: Bão táp lại sắp tới Trước cửa đài truyền hình, Giang Ý Hàm nôn nóng chờ đợi.
Thời gian từ từ trôi đi, Lạc Huyền Ca lại chậm chạp chưa đến, nàng phiền não đỡ trán lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Huyền Ca. "Tại sao còn chưa đến a?" Giang Ý Hàm hỏi, ngữ khí tỏ vẻ vô cùng gấp rút. Giờ phút này Lạc Huyền Ca đang ngồi trên xe, nàng thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn nhìn, chụp hình xe cộ xếp hàng dài đằng trước, sau đó gửi cho Giang Ý Hàm. "Ta bị kẹt trên đường." Nói xong Lạc Huyền Ca còn hướng tài xế hỏi một câu: "Xin hỏi lúc nào mới có thể tới được đài truyền hình?" "Cái này thì không rõ lắm, phải xem phía trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, xử lý có phiền toái hay không, nếu giống như chuyện lần trước ta đụng phải, vậy thì..." Lạc Huyền Ca càng nghe càng rơi vào sương mù, cuối cùng dứt khoát phất phất tay để cho tài xế im miệng. "Ngươi còn có thể bị kẹt? Ngươi không phải biết bay sao?! Nhanh tới đây, gần nửa giờ nữa là phải mở màn rồi, đợi hóa trang thay quần áo đều mất thời gian." Giang Ý Hàm gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, nhìn bức hình điện thoại di động truyền tới càng thêm nhức đầu không thôi. Lạc Huyền Ca nghe điện thoại di động truyền ra tiếng gầm thét, nàng nhấc điện thoại cách xa tai, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ: "Được, vậy ta dùng khinh công đi qua." Sau khi cúp điện thoại, Lạc Huyền Ca đột nhiên cảm thấy hoang mang, nếu là lúc trước nàng bắt được cơ hội liền sẽ sử dụng khinh công rồi, bắt đầu từ khi nào mà nàng lại học được cách đàng hoàng ngây ngô ở trong xe đợi con đường phía trước khai thông? "Ta đi trước đây." Lạc Huyền Ca nói một câu với bác tài xế, sau đó liền xuống xe, không chút hạn chế nội lực dùng khinh công rời khỏi. Đến lúc Lạc Huyền Ca chạy tới cửa đài truyền hình, nàng thấy Giang Ý Hàm còn ở cửa đi tới đi lui, thi thoảng nhìn chằm chằm điện thoại di động. Lạc Huyền Ca tiến lên vỗ vỗ bả vai Giang Ý Hàm, áy náy nói với nàng: "Xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu." "Không, không sao."Giang Ý Hàm sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại vỗ ngực một cái vui mừng nói: "Còn may còn may, ngươi tới là được rồi. Thời gian vẫn đủ, nhanh đi trang điểm." "Ừ." Lạc Huyền Ca vốn muốn nói không cần, dẫu sao nàng cảm thấy có vài thợ trang điểm không chỉ không thể hóa trang cho nàng đẹp hơn, ngược lại còn che giấu linh khí của dung mạo nguyên thân. Bất quá Giang Ý Hàm đã đề nghị, vậy thì nàng cứ đi thôi, tới sân nhà của người ta vẫn là nghe theo an bài, phục tùng mệnh lệnh cho thỏa đáng. Thời điểm Lạc Huyền Ca đến hóa trang, thợ trang điểm ngẩn người một chút, rất rõ ràng là không ngờ tổ tiết mục sẽ mời Lạc Huyền Ca tới, trước đó chỉ nói sẽ có mấy đại minh tinh đến, bảo bọn họ làm việc tỉ mỉ một chút, không ngờ lại trực tiếp là Lạc Huyền Ca. "Được rồi, ngươi trước ngồi ở nơi này." Giang Ý Hàm vỗ vỗ bả vai Lạc Huyền Ca, thuận tiện cầm một ít tạp chí đưa cho nàng, để cho nàng giải buồn một chút. Trước khi đi, nàng còn không quên dặn dò thợ trang điểm đôi câu: "Chú ý thời gian một chút, lát nữa ta còn mấy người bạn muốn đi qua." "À, được." Thợ trang điểm biết vị MC này không đơn giản, tuy nói là mới vào giới không hậu thuẫn không bối cảnh, nhưng mà ai cũng không dám khinh thường nàng, nhận biết An Nhược Thủy không nói, còn là bạn thân của tiểu hoa đán đang ăn khách Lạc Huyền Ca, tiểu thiên hậu Bạch Liễu cũng từng ở concert chính miệng nhắc đến, nếu như nói ở trong nước nàng có thu hoạch gì đáng giá, thì khẳng định là việc cùng với người bạn thân Giang Ý Hàm quen nhau hiểu nhau. Sau khi Giang Ý Hàm rời đi, thợ trang điểm liền bắt đầu trang điểm cho Lạc Huyền Ca, đồng thời mong đợi lát nữa sẽ có những minh tinh nổi tiếng khác tới. "Hôm nay trời không tệ, quay ngoại cảnh sao?" Lạc Huyền Ca cảm thấy thợ trang điểm có chút căng thẳng, nếu không hai tay cũng sẽ không run dữ dội như vậy, nàng rất sợ thợ trang điểm vẽ sai cho nàng, tìm đề tài hóa giải khẩn trương một chút. Thợ trang điểm thoáng kinh ngạc, sau đó lắc đầu liên tục: "Không biết, nhà đài đối với chuyện ghi hình chuyên mục mới vẫn luôn giữ bí mật nội dung. Chỉ biết đây là một show tiết mục truyền trực tiếp." "Vậy à, còn có nghệ sĩ nào đến?" Lạc Huyền Ca đem tạp chí trong tay bỏ qua một bên, cùng thợ trang điểm hàn huyên. Thợ trang điểm tiếp tục lắc đầu: "Trước mắt chỉ có ngươi đến, những người khác ta cũng không biết." Lạc Huyền Ca cũng không phải rất muốn biết đáp án, dù sao nàng ở trong giới cũng không cùng người nào kết thù (thật không?), bất kể là ai tới cứ bình thường đối đãi là được. Cho dù người đến tận lực gây khó khăn nàng, cũng không có việc gì mà nàng không hóa giải được. "A -- " Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kêu the thé chói tai, Lạc Huyền Ca và thợ trang điểm đều sửng sốt, nàng từ từ quay đầu nhìn người đang chạy về phía mình. "Huyền Ca!" Lạc Huyền Ca thấy Mạnh Tiểu Manh mặt đầy kinh hỉ tươi cười vọt tới, khóe miệng cũng không tự chủ dính vào chút ý cười: "Tiểu Manh? Ngươi cũng tới à." "Đúng vậy đúng vậy, tối hôm qua ta mới nhìn thấy tin nhắn Ý Hàm gửi cho ta. Hôm nay vốn dĩ phải đến đoàn phim, ta liền hoãn lại." Mạnh Tiểu Manh ở bên cạnh Lạc Huyền Ca ngồi xuống, bắt đầu hào hứng đối thoại. Ánh mắt thợ trang điểm nhìn Mạnh Tiểu Manh có chút biến hóa, trong tổ bốn người năm đó, Giang Ý Hàm hiện tại là nhất tỷ đài truyền hình, Lạc Huyền Ca là tiểu hoa đán đang ăn khách, Bạch Liễu trở thành tiểu thiên hậu mới của hoa ngữ, duy chỉ có vị Mạnh Tiểu Manh này ban đầu biểu hiện không tệ hút fan đông đảo, không chỉ từng trải qua chuyện hủy dung, còn đạt được quán quân mùa thứ ba, nhưng không ngờ nàng bây giờ chỉ là một kẻ chạy cờ trong vài đoàn phim. "Thật sao? Bọn họ lát nữa cũng muốn tới?" Lạc Huyền Ca cảm thấy thật ngoài dự đoán, Cố Tầm Tuyết đến nàng không ngạc nhiên, bản thân Cố Tầm Tuyết đã có ý muốn gia nhập giới giải trí, chẳng qua không có dựa vào diễn xuất như Lý Điềm tưởng tượng, nàng muốn chính là làm show tiết mục. Nhưng Trương Dĩ Vân và Hứa Thiến muốn đến, điều này lại khiến nàng rất bất ngờ. "Đúng nha đúng nha." Mạnh Tiểu Manh xem ra còn hưng phấn hơn dĩ vãng, nàng kích động kéo tay Lạc Huyền Ca: "Chúng ta đều đã cùng Giang Ý Hàm thương lượng xong, nàng nói có thể, đây coi như là một điểm bùng nổ của tiết mục, trận chiến này khẳng định toàn thắng thu hoạch lớn!" "Hm...?" Lạc Huyền Ca không biết toàn thắng thu hoạch lớn mà các nàng nói là cái gì. Mạnh Tiểu Manh thì rất mong đợi, nàng vẫn tưởng mẹ và Trương tiền bối là kẻ thù không đội trời chung, ừm... Sáng sớm hôm qua ở trong nhà mẹ đụng phải Trương tiền bối, 'trong lúc vô tình' còn thấy được tờ giấy hồng của mẹ và Trương tiền bối. Đến nỗi cả ngày hôm qua đều ở trong trạng thái mờ mịt, buổi tối mới nhận được cuộc gọi của Giang Ý Hàm, cùng Giang Ý Hàm thương lượng một phen, hai vị trưởng bối quyết định dùng tiết mục lần này công khai tin kết hôn. Cũng mượn cơ hội này ẩn lui, về sau nên vì mình mà sống. Mạnh Tiểu Manh kích động đến mức hiện tại vẫn còn chưa bình phục tâm tình, mẹ mình cưới nữ thần của mình, đây là chuyện bao kích thích a. Lạc Huyền Ca thấy bằng hữu hưng phấn như vậy, nàng cũng vui mừng theo, hai người còn chuẩn bị trò chuyện tiếp đôi câu, Mạnh Tiểu Manh lại lần nữa kinh ngạc: "Mục Lăng sao lại tới rồi?" "Hm?" Lạc Huyền Ca quay đầu, thật sự thấy được Mục Lăng, bộ dáng vẫn trước sau như một khôn khéo giàu kinh nghiệm, trên mặt Mục Lăng treo nụ cười mỉm nhà nghề, đáy lòng âm hiểm nhìn Mạnh Tiểu Manh. "Không phải là sân nhà của Ý Hàm sao? Nàng đây là tới làm khách hay làm MC?" Mạnh Tiểu Manh tò mò hỏi, nếu như Mục Lăng làm MC, vậy thì khả năng lát nữa bị bẫy cũng không phải chỉ một hai phần. Lạc Huyền Ca cười gió nhẹ mây bay, nàng tự tin mình không sẽ rớt vào cái hố mà Mục Lăng đào xuống, dù sao phía trước cũng đã từng so chiêu một chút. Mạnh Tiểu Manh vội vàng tiến lên cùng Mục Lăng chào hỏi, Mục Lăng thấy nàng tới, cũng thuận thế ôm nàng một phen. "Đã lâu không gặp a, không ngờ hôm nay sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi. Tới tham gia tiết mục hả, sao lại nhìn ta như vậy, ngươi yên tâm... Hôm nay là sân nhà của Tiểu Giang, ta là khách mời đặc biệt." Mục Lăng giống như vừa nhìn đã thấu triệt ý tưởng của Mạnh Tiểu Manh, mà nàng cũng tự cười giải thích. Mạnh Tiểu Manh còn chưa kịp nói gì khác liền bị Mục Lăng dẫn đến bên cạnh tán gẫu. Ánh mắt Lạc Huyền Ca nghiêm túc lên, càng nhìn càng phát giác Mục Lăng công lực cao thâm, không chỉ có thể vừa liếc qua đã nhìn thấu tâm tư một người, còn có thể không phí bao nhiêu sức đã hóa giải được hiểu lầm trong lòng người khác. Một lát sau Lạc Huyền Ca hóa trang xong, nàng hướng về gương nhìn kỹ, thợ trang điểm lần này ngược lại không tệ, biết phối hợp dung mạo nguyên chủ để trang điểm, hiện ra vẻ tà mị câu hồn của nguyên chủ. Không giống như các thợ trang điểm khác, nghĩ đến thân phận nàng là đệ tử Cổ Võ, toàn ra sức phác họa cảm giác anh khí bức người, trái ngược hoàn toàn không nói, còn khiến người ta nhìn vào cảm giác tràn đầy không đúng, mất đi mỹ cảm linh khí nguyên bản. Lạc Huyền Ca đi về phía Mục Lăng và Mạnh Tiểu Manh, Mục Lăng thấy Lạc Huyền Ca, trong nháy mắt đó, nàng lập tức đứng lên chìa tay ôm Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca cũng không có cự tuyệt, cùng nàng khách sáo ôm nhẹ, lúc tách ra Mục Lăng kéo tay Lạc Huyền Ca, thập phần hoài niệm nói: "Một đoạn thời gian không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp." "Nói bậy! Ta đây là trước sau như một đẹp." Lạc giáo chủ đúng sự thật đánh giá mỹ mạo của nguyên chủ. Cũng lại bắt nghẹn Mục Lăng một ngụm, Mục Lăng cười một tiếng: " Vâng, đẹp! Trước sau như một đẹp." Không chỉ trước sau như một đẹp, còn trước sau như một đâm chọt ta. Lát nữa truyền trực tiếp bắt đầu, ngươi liền rửa sạch cổ chờ ta đi. Mạnh Tiểu Manh thấy hai người này nói chuyện, nàng ngoan ngoãn đi tìm thợ trang điểm, mặc dù là bằng hữu của Giang Ý Hàm, nhưng nàng ở trong giới cũng không lộ ra bối cảnh hậu thuẫn gì, bản thân cũng không có nhiều thực lực, không khỏi có vài người không xem nàng như khách mời. Tìm thợ trang điểm một vòng, cuối cùng vẫn là tìm thấy vị trí trống ở chỗ người thợ trang điểm mới hóa trang cho Lạc Huyền Ca lúc nãy. "Cảm ơn a." Mạnh Tiểu Manh nhẹ giọng nói cám ơn. Thợ trang điểm mặt đỏ bừng, vội vàng gật đầu một cái: "Không cần khách khí." Mạnh Tiểu Manh đột nhiên nổi hứng thú, đây vẫn là lần đầu tiên đụng phải một cô gái so với nàng còn đơn thuần lóng ngóng hơn. "Hôm nay còn có ai muốn tới?" Mục Lăng thử thăm dò hỏi Lạc Huyền Ca, Lạc Huyền Ca lắc đầu: "Vừa rồi ta cũng có hỏi thợ trang điểm, chưa cho ta câu trả lời." "Xem ra người tới lần này già vị không nhỏ, công tác bảo mật của nhà đài làm rất khá a." Ánh mắt Mục Lăng sáng lên, nàng chính là thích đối mặt những minh tinh già vị lớn, như vậy thì tin tức moi ra mới đủ kinh bạo, tiết mục mới đáng xem. Lạc Huyền Ca thấy ánh mắt nàng lóe dị quang, không biết có nên nhắc nhở nàng hay không, nàng bây giờ cũng chỉ là khách mời. "Được rồi, ta liền không bồi ngươi nữa. Ta đi trước thay quần áo." Mục Lăng trước sau như một đều là tự trang điểm, các khán giả cũng đã quen với phong cách này của nàng, cho nên trang điểm không thay đổi, y phục ngược lại phải đổi toàn thân. - Tác giả có lời muốn nói: Lạc giáo chủ: Ta rất tự tin Mục Lăng sẽ không moi ra được tin tức kinh bạo gì từ chỗ ta. MC: Xin hỏi một chút bằng hữu các ngươi ngày thường thích làm những gì? Mạnh Tiểu Manh: Ừ... Nàng thích vả mặt, vả mặt dân mạng, vả mặt bằng hữu. Giang Ý Hàm: Bạn ta ngày thường thích làm gì a? Vả mặt đi, từ lúc ta quen biết nàng đến bây giờ, nàng luôn luôn vả mặt người ta. Được tặng ngoại hiệu cuồng vả mặt. An Nhược Thủy: Bạn ta? Ta đã từng có một người bạn, nàng ngày thường thích làm gì a? Vả mặt a, không ngừng vả mặt người khác, bây giờ trên mạng đều không tìm được anti của nàng, vì cơ bản đều đi bệnh viện khám mặt rồi. Fan 1: Muốn moi tin từ Giáo chủ ta? Đừng có nằm mộng, không thể nào! Fan 2: Tin tưởng Giáo chủ vô địch, Giáo chủ ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi moi ra nội dung kinh bạo nào. Fan 3: Chờ để nhìn những người cười nhạo Giáo chủ ta đều ngoan ngoãn bụm mặt đi bệnh viện! A ha ha, Giáo chủ ta ngày mai sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là cơ trí. Fan 4: Muốn đặt bẫy ở chỗ Giáo chủ ta? Không thể nào a ha ha, Giáo chủ ta sẽ cho các ngươi thể nghiệm để biết được mặt của nhân loại rốt cuộc có thể đau đến mức nào. A ha ha ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 137: Trừng phạt dành cho người thất bại Năm phút trước khi tiết mục bắt đầu, mọi người đều thu xếp gọn gàng để chuẩn bị ghi hình.
Lạc Huyền Ca và Mạnh Tiểu Manh nhìn kịch bản trong tay, Mạnh Tiểu Manh cười nói: "Ngươi thật muốn diễn như vậy à?" "Ừ... Đạo diễn an bài mà." Lạc Huyền Ca đưa kịch bản cho Mạnh Tiểu Manh: "Bất quá đột nhiên ra sân như vậy sẽ không hù đến người xem chứ?" Lúc nãy đạo diễn tới hỏi nàng, sau khi tiết mục bắt đầu, thời điểm MC mời ra vị khách quý kế tiếp, nàng có thể trực tiếp từ không trung bay đến được không "Nếu như người khác đột nhiên bay ra ngoài, người xem khả năng không tiếp thụ nổi, nhưng mà chuyện ngươi biết bay mọi người đều đã biết, cái này đối với bọn họ mà nói là kinh hỉ." Lạc Huyền Ca khẽ gật đầu, căn cứ theo sắp xếp của đạo diễn đi đến vị trí đã được bố trí trước chờ tiết mục mở quay. Đám người Giang Ý Hàm và Mục Lăng lại dành thời gian đối chiếu chương trình một chút, cuối cùng Giang Ý Hàm nhỏ giọng hỏi Mục Lăng: "Đổi như vậy không vấn đề gì chứ? Ta có cần đi nói một tiếng với Tiểu Manh Huyền Ca hay không?" "Yên tâm, mọi người đều thoải mái thẳng thắn, chẳng qua là đem những vấn đề hỏi nhanh đáp nhanh nguyên bản đổi thành ở ngay hiện trường rút chọn câu hỏi do fan hâm mộ đặt mà thôi. Những vấn đề này đều có nhân viên hậu trường khống chế, sẽ không xảy ra chuyện rắc rối." Mục Lăng bụng có dự tính nói. Nhưng Giang Ý Hàm vẫn không yên lòng, hai người bạn thân kia của nàng, kẻ thì thiếu dây thần kinh kẻ thì chỉ có một dây thần kinh, căn bản không biết hai chữ cua quẹo này là ý tứ gì. "Này, ngươi cứ an ổn yên tâm đi. Mọi người đều là bằng hữu, ta còn có thể gài bẫy các ngươi chắc?" Mục Lăng ha hả cười, Giang Ý Hàm cũng dần dần yên lòng.
Hôm nay Hứa Thiến và Trương Dĩ Vân sẽ đến, nhưng ngàn vạn đừng bị Mục Lăng chỉnh ra chuyện rắc rối gì. Nàng không yên tâm nhắc nhở: "Hôm nay còn có hai vị khách quý có trọng lượng muốn đi qua, nhưng mà chỉ xem như khách quý thần bí, cho nên thời điểm ngươi đặt câu hỏi chú ý một chút." "Yên tâm yên tâm, ta là loại người sẽ làm khó khách quý quan trọng sao? Thả tim vào lại trong bụng đi, hôm nay mấy người các ngươi không dễ gì cùng lên chung khung hình, cứ việc chơi là được." Mục Lăng vỗ vỗ cổ tay Giang Ý Hàm, tỏ ý nàng cứ yên tâm. Đến khi tiết mục thật sự bắt đầu, Giang Ý Hàm đứng phía trước ống kính cùng mọi người chào hỏi. Trước sau như một vui vẻ khoan khoái, chọc cho khán giả kênh Live-stream cười vui không dứt, sau đó nàng lại giả vờ thần bí nói: "Hôm nay là tiết mục 《Kinh hỷ vui sướng》kỳ đầu tiên của chúng ta, biết mọi người ngày thường đều rất thích nghe tin tức xem bát quái, cho nên tổ tiết mục của chúng ta cũng vơ vét ra được không ít tin bát quái. Không chỉ như vậy còn mời được một số người trong cuộc tới. Tiếp theo chúng ta xin được mời -- người bay không trung thần bí nhất năm nay Lạc Huyền Ca!" Kênh Live-stream đều trợn to hai mắt nhìn, nhưng mà trong màn hình chậm chạp không có bóng dáng Lạc Huyền Ca xuất hiện. Trên mặt Giang Ý Hàm mang nụ cười lúng túng, đưa tay vuốt vuốt trán, nàng nhỏ giọng ho khan một tiếng: "Bởi vì kinh phí có hạn, tổ tiết mục cũng không phái xe đi đón, không biết Huyền Ca hiện tại đi đến đâu rồi. Chúng ta ngay hiện trường gọi điện một chút, xem nàng có thể chạy đến hay không." Điện thoại nối thông, bên trong kênh Live-stream truyền ra thanh âm của Lạc Huyền Ca, Giang Ý Hàm hỏi: "Ngươi đi đến đâu rồi?" "Đường bị kẹt xe, ngươi không phải bảo ta bay tới sao? Ta hiện tại đang trên đường đến." Lời của Lạc Huyền Ca chọc cho khán giả cười liên tục. Giang Ý Hàm sáng tỏ, một lát sau cười hỏi nàng: "Vậy ngươi bây giờ tình hình thế nào rồi? Tiết mục đã bắt đầu quay, còn có thể chạy tới hay không? Khán giả đều đang chờ ngươi đây này." "Có thể, ngươi tránh ra trước, để ta hạ xuống." Bên trong kênh Live-stream truyền ra tiếng của Lạc Huyền Ca, chỉ thấy Giang Ý Hàm ngẩng đầu nhìn, đột nhiên một bóng người vọt xuống." Lạc Huyền Ca đột nhiên xuất hiện kéo theo tiếng thét không ngừng của khán giả, một ít người ở hiện trường càng là mặt đầy không tưởng tượng nổi đứng lên, hướng về phía Lạc Huyền Ca vẫy tay kêu gào. Giang Ý Hàm lại như tái phát bệnh ngốc đứng tại chỗ ngước đầu xoay quanh, Lạc Huyền Ca dựa theo kịch bản xem trước đó tiến lên diễn xuất: "Làm sao vậy? Thấy được ta kích động đến không nói nên lời sao?" "Không, ta nhìn trần nhà một chút, nhìn xem có bị ngươi đục ra cái lỗ hay không. Không phải là... Ngươi từ đâu xuất hiện a? Sao bảo còn giữa đường?" Giang Ý Hàm lộ ra bộ dáng dở khóc dở cười. Lạc Huyền Ca lại lần nữa dựa theo kịch bản cùng nàng diễn, cảm thấy loại tiết mục này so với chân chính quay phim còn khó hơn, tính cách bản thân nàng kỳ thực không có hoạt bát như tổ tiết mục an bài, bản thân Giang Ý Hàm cũng không vui vẻ như biểu hiện trong tiết mục, ngày thường mặc dù có hơi náo ầm ĩ, nhưng mà nàng là người rất chín chắn, ở trong tiết mục này thì ngược lại có mấy phần cảm giác đần độn. "Được, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất hoan nghênh người bay không trung Lạc Huyền Ca!" Giang Ý Hàm vỗ tay hoan nghênh nàng. Tiếp theo lại mời Mạnh Tiểu Manh ra, bất quá Mạnh Tiểu Manh lên sân khấu ngược lại không bất ngờ như Lạc Huyền Ca. Mạnh Tiểu Manh mặc trên người bộ y phục tiết mục đặc biệt an bài, trước ngực là hình vẽ một cây sáo trúc, không ít người cũng vì vậy mà nhớ lại chuyện ban đầu Mạnh Tiểu Manh cùng Lạc Huyền Ca giấu cây sáo trên kênh Live-stream, đủ loại trí nhớ lật ra, khán giả đối với sự xuất hiện của Mạnh Tiểu Manh cũng càng thêm cảm khái vui mừng. Sau đó chính là Mục Lăng ra sân, nàng xuất hiện gây chú ý làm cho cả kênh Live-stream đều cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nàng trên căn bản đều là cùng Mục Khiếu cộng sự dẫn chương trình, hơn nữa còn là nhất tỷ của một đài truyền hình khác, đột nhiên hiện thân ở sân nhà của Giang Ý Hàm, không ít người đều bày tỏ kinh ngạc. Mà phân tích trên mạng cũng bắt đầu thông qua sự xuất hiện của những người kia mà nhìn kỹ lại từ đầu lực lượng sau lưng đài truyền hình này, nhất tỷ đài bên cạnh cũng có thể mời tới làm khách quý, thậm chí còn có tiểu hoa đán đang ăn khách Lạc Huyền Ca. Dẫu sao đây cũng là kỳ tiết mục đầu tiên, phía sau đoán chừng sẽ còn thêm mấy vị khách quý khác, bất kể già vị như thế nào, có ba vị trước mặt trấn giữ, mấy vị phía sau thân phận yếu hơn một chút cũng không sao, ngược lại càng có thể biểu hiện ra sự ưu việt của tiết mục này. Khởi đầu tiết mục làm vài trò chơi, cuối cùng có một trò chơi đổi vai nhau, Mục Lăng thành công cùng Giang Ý Hàm trao đổi thân phận. Mục Lăng mặt cười khổ đi tới giữa sân khấu, nàng vuốt tay nói: "Người nhận biết ta đều biết ta là MC, vốn định hôm nay mang thân phận khách quý đi làm chút việc khác, hiện tại thì hay rồi, ta chính là đổi một địa phương khác làm MC." Một phen thoại làm không ít người cười, dẫu sao Mục Lăng trước kia đã từng tham gia quay phim, thậm chí còn từng đầu tư làm đạo diễn phim, đáng tiếc cuối cùng vòng vo lượn chuyển vẫn về lại nghề MC. Không ít người đều bắt đầu nhắn lại, không ngừng kêu Mục Lăng đời này vô duyên với nghề khác, chỉ có thể trung thành làm MC. Mục Lăng mặt ủy khuất thở dài, sau đó liền dựa theo sắp xếp tiến hành chương trình. Giang Ý Hàm còn lên phía trước cùng nàng nói chuyện với nhau mấy câu, những thứ này đều là tổ tiết mục tận lực an bài, chẳng qua là để khán giả nhìn vào cảm thấy giống như xuất hiện ngoài ý muốn mà thôi. "Mục Lăng tỷ, còn có ba vị khách quý chưa ra sân. Ngươi chờ lát nữa trước hết mời các nàng ra sân, sau đó lại..." Tỉ mỉ nghe Giang Ý Hàm nói xong, Mục Lăng tán thưởng gật đầu: "Ồ, biết rồi. Đã rõ chuyện gì xảy ra." Chờ Giang Ý Hàm thay đồng phục trò chơi, cùng Lạc Huyền Ca Mạnh Tiểu Manh đứng ở một chỗ, không ít người thấy một màn này đều chảy nước mắt. Đồng phục màu sắc gần giống nhau, ba người tựa như không thay đổi chút nào, hồi ức trong chớp nhoáng này khiến bọn họ như được đặt mình vào trong cuộc tranh tài truyền trực tiếp một năm trước. "Hôm nay đã có Lạc Huyền Ca và Mạnh Tiểu Manh hiện thân, vừa rồi Tiểu Giang nói còn có vài vị khách quý chưa xuất hiện đúng không." Mục Lăng thập phần thần bí nói: "Kỳ thực khách quý còn chưa ra sân là ai, ta cũng không biết. Bất quá... Ta ở bên lề hóng được một ít tin tức, nghe nói ba người này xuất hiện tuyệt đối có thể để cho các ngươi chấn kinh đến thét lên. Như thế nào? Mọi người có mong đợi hay không?" Nghe khán giả hò hét, Mục Lăng cũng bắt đầu đoán được mấy vị khách quý thần bí kia. Tiếp theo Cố Tầm Tuyết xuất hiện, khán giả dưới đài mặc dù có chấn kinh, nhưng cũng không kêu thét lên như Mục Lăng nói, chỉ là truyền tới mấy tiếng kêu của fan hâm mộ Cố Tầm Tuyết mà thôi. Nhưng mà một lát sau, Hứa Thiến cùng Trương Dĩ Vân hai người nắm tay nhau từ phía hậu trường đi ra, trong chớp nhoáng này tất cả mọi người đều sửng sốt, rất nhanh tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt kia lấn át nhau. Hứa Thiến có chút khẩn trương nắm chặt tay Trương Dĩ Vân, Trương Dĩ Vân chờ ngày này thực sự quá lâu, có thể cùng Hứa Thiến đứng dưới đèn chiếu là chuyện trước nay nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Giang Ý Hàm biết trước là hai vị này muốn tới, cho nên nàng chỉ có thể phối hợp hiện trường giả vờ kinh ngạc. Ngược lại là Mạnh Tiểu Manh dáng vẻ đầy hưng phấn, khán giả nhìn tò mò cực kỳ. Còn có chính là Lạc Huyền Ca như cũ bày ra mặt than, nhóm bình xịt lại bắt đầu lục lọi hắc lịch sử của nàng, nói thẳng Lạc Huyền Ca không biết tôn kính tiền bối, thấy nghệ sĩ thế hệ trước vẫn là gương mặt khổ qua, cứ như toàn thế giới thiếu tiền nàng vậy. "Vô cùng cảm ơn mọi người, hôm nay ta cùng Hứa Thiến tới tham gia tiết mục, là để chuẩn bị công bố với mọi người hai chuyện, về phần hai chuyện này là gì, chờ đến lúc tiết mục kết thúc sẽ nói cho mọi người sau. Thời gian tiếp theo, để cho chúng ta tận tình ở tiết mục thả lỏng giải trí đi." Trương Dĩ Vân vừa nói vừa hướng các khán giả có mặt cúi đầu thật sâu một cái, Hứa Thiến cũng hiểu ý cùng làm theo nàng. Mục Lăng đây là lần đầu tiên đụng phải chuyện nằm ngoài dự đoán, nàng còn tưởng rằng khách quý thần bí có thể là An Nhược Thủy người có quan hệ tương đối tốt với Lạc Huyền Ca, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là đôi tử địch trong giới giải trí này. Hơn nữa hai người này từ khi xuất hiện đến bây giờ chưa từng tách ra, tay luôn luôn lẳng lặng cầm ở một chỗ, về phần chuyện các nàng muốn công bố, Mục Lăng đại khái có thể đoán ra một phần. "Tiếp sau đây chơi một trò chơi, đây là phiếu chọn lựa được từ dân mạng, đại biểu tiếng nói quần chúng a." Mục Lăng thấy khán giả hiện trường bàn luận sôi nổi chuyện Hứa Thiến và Trương Dĩ Vân, nàng không thể không đem tiết mục tiến triển nhanh hơn một chút, nguyên bản lúc nãy còn phải để Cố Tầm Tuyết lên tiếng một cái, bất quá sau khi nhanh chóng chào hỏi Cố Tầm Tuyết, liền cười dời đi đề tài. Các khán giả cũng bắt đầu vùi đầu vào trò chơi trong tiết mục. "Chúng ta trước tiến hành một tiết mục hỏi nhanh đáp nhanh, người ghi điểm thấp nhất phải tiến hành trừng phạt đặc biệt. Gọi điện thoại cho người đầu tiên trong danh bạ nói ra lời thoại khán giả đã chọn lựa." Mục Lăng đem quy tắc trò chơi nói một lượt, ngay sau đó liền bắt đầu tiến hành hỏi đáp với khách mời. Lạc Huyền Ca nhíu mày một cái, người đầu tiên trong danh bạ??
Tác giả có lời muốn nói: Vị trí đầu tiên chắc là họ An ha? ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 138: Chúng ta kết hôn hơn một năm rồi Giang Ý Hàm thấy Lạc Huyền Ca bên cạnh sắc mặt không được tốt, gỡ mic xuống nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Lạc Huyền Ca lắc đầu một cái, tỏ ý nàng không sao. Khí thế MC của Mục Lăng lại lần nữa tỏa ra ngoài, trong tay cầm thẻ câu hỏi thu thập được từ dân mạng, nói với các vị khách có mặt: "Như vậy đi, chúng ta trước tiên đoán tên bài hát. Người nào thua sẽ tham gia hỏi nhanh đáp nhanh." Chờ âm nhạc vang lên, Lạc Huyền Ca so với người khác đều chậm một bước, dẫu sao những người này cũng đều là dân bản địa, mà nàng thì khi muốn biết rốt cuộc là bài hát gì, còn cần phải tra lại trong trí nhớ nguyên chủ, dĩ nhiên phải chậm hơn người khác. Cũng vì vậy, nàng bị lấy ra làm vị khách đầu tiên hỏi nhanh đáp nhanh. "Chuẩn bị xong chưa?" Mục Lăng vui sướng nhếch lên khóe môi cười khi người gặp họa, không chỉ có nàng cười như vậy, khán giả hiện trường cùng dân mạng trên kênh Live-stream cũng ôm loại tâm tư này trong lòng, nhìn chằm chằm Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca khẽ gật đầu: "Chuẩn bị xong rồi." "Được. Xin trả lời màu đỏ và màu trắng chọn cái nào?" Lạc giáo chủ: "Màu trắng." "Nước ấm nước lạnh nước nóng, khát chọn loại nào uống?" Lạc giáo chủ: "Nước ấm." -- Hỏi cái vấn đề quái gì vậy a. "Cải thìa và rau cần chọn một." Lạc giáo chủ: "Cải thìa." -- Bổn tọa thích ăn thịt! "Dưa hấu và lê thích cái nào?" Lạc giáo chủ: "Lê." -- Bổn tọa không thích trái cây! "Gả nam thần hay là cưới nữ thần?" Lạc giáo chủ: "Nữ thần." -- Phu nhân là nữ thần duy nhất của ta. Lạc Huyền Ca trả lời xong, trên khán đài một mảnh hít hà, Mục Lăng mang hai mắt hưng phấn nhìn nàng, không ít người đều đang tò mò tính hướng của Lạc Huyền Ca, tuy rằng ở trên mạng CP của nàng phần nhiều là phái nữ, nhưng mà vẫn không ít người tin chắc đây chẳng qua là tình tỷ muội, Lạc Huyền Ca chung quy là thích nam nhân. Bây giờ lời bị moi ra, không ít nữ sinh đều bắt đầu hăng hái bái lạy, không ngừng kêu vì Giáo chủ cong cũng không sao. Đối mặt những người khác cười vang, Lạc Huyền Ca ngẩn người một chút, rất nhanh kịp phản ứng cũng cười theo, chứng kiến Lạc giáo chủ như vậy, không ít fan nữ bày tỏ đưa cho các nàng một chàng cao phú soái các nàng cũng có thể nhẫn tâm cự tuyệt lao vào vòng tay của Giáo chủ.
"Được rồi, nơi này còn có vài câu. Chúng ta hỏi tiếp một chút." Mục Lăng chỉ vừa mới hỏi một câu, phía trước đó chẳng qua là trải chăn đệm hơi nhiều mà thôi, hiện tại nàng ngậm cười đi tới trước mặt Lạc Huyền Ca: "Nơi này có một nghi vấn dân mạng gửi tới 'Xin hỏi ngươi có sở trường gì?' " Thời điểm hỏi lời này, không chỉ Mục Lăng cười, các khán giả có mặt cũng cười, đối với bọn họ mà nói điều này đã trở thành một chuyện hài hước. Lạc Huyền Ca không biết bọn họ đang bẫy, chỉ cho rằng lại muốn biết sở trường của nàng, vì vậy vô cùng thành thật trả lời. Lạc giáo chủ: "Ta biết vượt nóc băng tường đao thương kiếm kích, còn biết cầm kỳ thi họa múa hát xướng khúc, những thứ này xem như sở trường không?" Không để ý người xem cười ầm lên, Mục Lăng tiếp tục hỏi ra vấn đề kế tiếp: "Nơi này còn có một câu, xin nghe kỹ -- nghe nói ngươi và An ảnh hậu đã kết giao hơn một tháng, đây là thật sao?" Lạc giáo chủ: "Giả, chúng ta đã kết hôn hơn một năm." Mục Lăng:!!!
Tiểu nha đầu này lá gan thật lớn, lại dám đem cả An Nhược Thủy ra giỡn. Cái này sẽ không chọc cho An thị trả thù chứ, tuy nói An Tuấn Phong thời gian qua không quan tâm xì căng đan hoa cỏ của An Nhược Thủy, nhưng những lời hôm nay Lạc Huyền Ca nói ra cũng quá càn rỡ. Dân mạng cũng nắm lấy cơ hội bắt đầu một lượt anti mới. Dân mạng 1: Cùng nữ thần của ta kết hôn hơn một năm? A ha ha, họ Lạc không phải là não tàn chứ. Dân mạng 2: Ta là fan hâm mộ của nàng, vốn dĩ rất thích nàng, hiện quyết định từ fan chuyển đi đường, sau đó chuyển anti! Thật quá đáng, có thể tùy tiện nói giỡn nữ thần của ta sao?! Dân mạng 3: Một năm trước??? Cũng không nhìn một chút xem một năm trước nàng là ai, kẻ chạy cờ của đoàn phim, nàng có thể tận mắt nhìn thấy nữ thần của ta đã xem như vận may trời ban, chòi má... Nàng tới đây gây cười sao?!
Trên mạng mắng chửi rất nhiều, nhóm hiệp sĩ bàn phim bình xịt cũng chơi rất sung sướng. Lần này nhóm fan của Lạc Huyền Ca ngược lại khác thường không lên tiếng, chỉ đang mong đợi Lạc Huyền Ca có thể sớm một chút nói xin lỗi nữ thần. Mục Lăng thấy biểu tình của khán giả ở hiện trường không ổn, nàng lập tức đưa ra hình thức trừng phạt: "Hỏi nhanh đáp nhanh, vấn đề cuối cùng đáp sai. Nhanh bắt đầu trừng phạt đi." "Nào, xin giao ra điện thoại di động. Để chúng ta liên lạc với vị hảo hữu đầu tiên trong danh bạ." Mục Lăng nhận lấy điện thoại di động của Lạc Huyền Ca, màn ảnh sau khi mở chính là hình An Nhược Thủy, đám dân mạng lại càng cảm thấy không vui rồi. Mục Lăng che ống kính nhấn mở danh bạ, kết quả thấy được tên An Tuấn Phong, nàng ngẩn người một chút bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời Lạc Huyền Ca vừa nói. "Được rồi, để chúng ta liên lạc với người bạn này. Mọi người trước đừng lên tiếng, cùng mong đợi thanh âm của vị hảo hữu này nào." Số liên lạc Lạc Huyền Ca lưu giữ là số điện thoại tư nhân của An Tuấn Phong, cho nên thời điểm gọi tới chuông vang lên một hồi lâu mới được nối máy. "A lô, Tiểu Lạc à. Sao ngươi lại gọi điện thoại tới?" Thanh âm này vừa vang lên, cả hiện trường đều yên tĩnh, bản thân Lạc Huyền Ca cũng sửng sốt sợ run một hồi, sau đó nhìn tổ tiết mục cho ra bảng nhắc nhở, nàng dựa theo lời viết phía trên, hướng về mic nói: "À... Trên đường kẹt xe, trong thời gian ngắn ta không đến được đài truyền hình. Làm sao bây giờ a." "Vậy ngươi gọi điện thoại cho đại ca, là muốn bảo hắn phái máy bay riêng chở ngươi một đoạn, hay là muốn hắn giúp khai thông con đường?" Trong điện thoại di động truyền tới chính là một giọng nữ, là thanh âm nguyên gốc của nữ thần mà mọi người đều quen thuộc.
Tất cả mọi người đều không ngờ cuộc điện thoại này lại là gọi cho An Tuấn Phong, mà An Nhược Thủy lại nhận máy, thanh âm mang chút cảm giác lười biếng, trong giọng nói còn có chút điệu bộ vui sướng khi người gặp họa. Lạc Huyền Ca bất đắc dĩ nhìn Mục Lăng, đang chuẩn bị nói nàng đã ở hiện trường ghi hình tiết mục, An Nhược Thủy lại như sợ nàng một mình trên đường chờ nhàm chán, tìm đề tài nói: "Tiểu Lạc, chờ tiết mục này phát xong, chúng ta tìm một cơ hội công khai với mọi người đi." "... Ừ." Lạc giáo chủ đối mặt với ống kính, nhìn dưới đài một đám khán giả trợn mắt há hốc mồm, nàng có loại xung động muốn dùng khinh công bay khỏi nơi này. An Nhược Thủy khẽ cười: "Chúng ta kết hôn đã hơn một năm, là thời điểm nên công khai rồi. Ngươi tại sao không nói chuyện?" "Ừm!" Lạc Huyền Ca coi như đã nghe hiểu, ngay giây phút An Nhược Thủy nhận điện thoại đã biết đây là tiết mục sắp xếp, nàng cũng mượn cơ hội trực tiếp công khai. An Nhược Thủy cầm điện thoại trong tay, nhìn đại ca bên cạnh cười một tiếng, sáng sớm sau khi Lạc Huyền Ca đi, một mình nàng nhàm chán liền tới chỗ đại ca, kết quả đại ca luôn bận họp, nàng liền càng nhàm chán ngồi canh kênh Live-stream chờ truyền trực tiếp. Nhìn Tiểu Lạc nhà mình nghiêm trang nói ra sự thực khiến ngàn vạn khán giả chấn kinh, bản thân cảm thấy đáng yêu hết sức, nhưng mà ngôn ngữ ô uế trên mạng cũng xông vào mắt nàng, không đành lòng để Lạc Huyền Ca bị người nhục mạ, cho nên ngay khoảnh khắc điện thoại gọi tới, nàng thay đại ca nhận. Cũng nhân cơ hội đó công bố với đại chúng tình hình hôn nhân che giấu đã hơn một năm của hai người. Mạnh Tiểu Manh chớp mắt nhìn Lạc Huyền Ca, trong mắt tràn đầy không dám tin, nàng dùng cùi chỏ đụng vào Giang Ý Hàm bên cạnh: "Ngươi véo ta một cái, sao ta cảm giác có chút choáng váng a. Chắc không phải ta ở nhà ngủ mơ chứ." Giang Ý Hàm gật đầu một cái: "Ta khả năng còn đang ở hậu trường ngủ gà ngủ gật." Giang Ý Hàm coi như đã có chuẩn bị chút tâm tư trước thời hạn, tốt xấu gì Lạc Huyền Ca cũng thường tiết lộ một ít cho nàng, mặc dù phần lớn đều không tin, nhưng nàng vẫn để lại chút phòng ngừa, dẫu sao Từ Gia cũng từng tiết lộ một chút bên lề với nàng. Mục Lăng bây giờ chân chính cảm thấy khóc không ra nước mắt, sao bảo là đào hố cho khách quý nhảy vào moi ra tin tức lớn, lần này đào được đâu chỉ là tin tức lớn a, quả thực là một quả bom nguyên tử. "Tại sao không nói chuyện a? Ngươi có phải còn muốn tiếp tục ẩn hôn? Ta ngay cả áo cưới đều chọn xong rồi, chúng ta công khai có được hay không, công khai xong tổ chức một cái hôn lễ thật xinh đẹp." Ngữ khí thập phần khao khát của An Nhược Thủy truyền tới, các khán giả đột nhiên cảm thấy Lạc Huyền Ca tội ác tày trời, cưới nữ thần lại còn muốn ủy khuất nữ thần cùng nàng chơi tình ngầm. Đây quả thực là không thể nhẫn nhịn! Vì vậy trên mạng lại bắt đầu một lượt giáo huấn Lạc Huyền Ca, bất quá lần này lời nói ôn hòa hơn. Lạc Huyền Ca nhìn biểu tình khán giả hiện trường cũng hiểu được những người này đã tiếp nhận chuyện nàng và An Nhược Thủy ẩn hôn. Dân mạng 1: Bây giờ nhìn lại những bức hình này, đột nhiên phát hiện tất cả đều tràn đầy thức ăn chó, ta không ngờ ban đầu lại mù mắt cho rằng đó là tiền bối dìu dắt người mới, trời ạ... Ta có bao nhiêu sắt đá a. Dân mạng 2: Vậy là hai người này một năm trước đã lĩnh chứng sao, chúng ta bỏ sót cái gì? Dân mạng 3: Biết được chân tướng, tuy rằng phát hiện mình bị lừa, nhưng vẫn rất vui vẻ làm sao bây giờ? Dân mạng 4: A ha ha, đám người vừa rồi nói xấu Giáo chủ kia, có muốn chúng ta kêu xe cứu thương giúp hay không, mặt các ngươi vẫn khỏe chứ! Tiết mục diễn biến về sau, MC không có tâm tư, lại ngại vì tố chất nghề nghiệp nên cường chống, khách mời không có tâm tư, lại ngại vì có mặt ống kính nên cường chống. Về phần hai kẻ khiến cho mọi người mất hết tâm tư, An Nhược Thủy lưu lại một câu 'Đại ca kêu ta ăn cơm, chuyện này chờ ngươi trở lại, buổi tối chúng ta trò chuyện tiếp', liền vội vàng cúp điện thoại. Lạc Huyền Ca cũng đối mặt ống kính nói mấy câu: "Sự thực chính là như vừa rồi mọi người nghe được, ta và An Nhược Thủy một năm trước đã lĩnh chứng kết hôn rồi." Tiếp sau đó khán giả cũng mất hết tâm tư xem tiết mục, cái tiết mục này hôm nay thành công mang đến cho tâm linh mọi người quá nhiều kích thích. Trong dàn khách quý, Hứa Thiến Trương Dĩ Vân nắm tay nhau, nở nụ cười ngọt ngào, hai người yên lặng nhìn về phía Lạc Huyền Ca đưa tới chúc phúc chân thành nhất. Cuối cùng cũng đến lúc tiết mục kết thúc, trong thời gian này Cố Tầm Tuyết cũng bị Mục Lăng lôi ra hỏi mấy câu, trên căn bản đều liên quan tới vấn đề hôn sự của An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca, dẫu sao người ta là trưởng lão Cổ Võ, nàng chắc chắn biết tình huống hôn sự chân thực của Lạc Huyền Ca. Mục Lăng cũng coi như ở góc độ khác chứng thực một phen với mọi người. Đến cuối tiết mục, Mục Lăng hoàn hồn, đứng giữa sân khấu nói với các khán giả: "Còn nhớ vừa rồi lúc tiết mục mới bắt đầu, hai vị nữ thần của chúng ta nói muốn hướng mọi người tuyên bố hai chuyện. Nào, hiện tại xin mời Hứa Thiến và Trương Dĩ Vân, nói ra hai chuyện các nàng muốn tuyên bố." Mục Lăng coi như là ở trong lời nói tiết lộ sơ qua cho mọi người, để cho các vị đang ngồi đều chuẩn bị chút tâm tư. Còn có một bộ phận người thì bắt đầu lau lệ suy đoán hai người này khả năng mấy năm trước đã sớm lĩnh chứng, hôm nay cũng tới công khai. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|