Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu
|
|
Chương 144: Cuộc sống hốt bạc của An đại ca. Chờ sau khi Tiểu Hi dẫn Thiên Tứ và Như Lẫm rời nhà, bảo mẫu thở phào nhẹ nhõm, tới tìm bạn trai đang giấu ở trong nhà, thúc giục hắn nhanh rời đi.
Kết quả nam nhân kia lại tuyên bố mình thiếu nợ còn chưa trả tiền, nói là lấy một khối đá nhỏ màu sắc rực rỡ trong thư phòng, nơi đó thả mấy viên, hắn lấy đi một viên hẳn sẽ không bị phát hiện. Bảo mẫu nghĩ một chút thấy cũng được, liền không nói thêm gì nữa, bảo hắn mang đồ vật đi nhanh lên. ... Như Lẫm cùng Tiểu Thiên Tứ ngồi ở sau xe, Tiểu Thiên Tứ cuối cùng không nhịn được chui đầu vào lòng Tiểu Hi ủy khuất khóc lên. Khóc cho Tiểu Hi mặt mờ mịt ứng phó không kịp, hoang mang rối loạn nhìn Thiên Tứ và Như Lẫm, nàng nôn nóng hỏi: "Làm sao vậy? Đang êm đẹp tại sao lại khóc?" "Bảo mẫu thả thứ kỳ quái gì đó bên trong sữa, chúng ta uống vào liền buồn ngủ. Không uống thì muốn đánh chúng ta, ngày mai mẹ về nhà rồi, nên hôm nay nàng không dám đánh. Nàng còn mang một nam nhân đến trụ ở nhà ta, ngủ trên giường lớn của mẹ, còn cầm đi của nhà ta rất nhiều thứ." Những lời này để cho Tiểu Hi hoàn toàn kinh sợ, nàng ngẩn ra hỏi Như Lẫm: "Vậy tại sao ngươi không nói?" "Nam nhân kia ở ngay trong nhà, ngươi đánh không lại." Như Lẫm tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng mà sẽ không như Tiểu Thiên Tứ hơi gặp phải chút chuyện liền nháo khóc nhè. Tiểu Hi trong lòng trầm xuống: "Không được, ta phải gọi điện thoại nói cho An di." "Không được, mẹ công tác khổ cực. Không nên quấy rầy." Như Lẫm lần nữa ngăn lại Tiểu Hi, Tiểu Thiên Tứ cũng gật đầu theo một cái: "Để cho mẹ làm việc cho giỏi." "Được được được, các ngươi đừng sợ a. Trước đi theo ta xem concert của Bạch Liễu a di, buổi tối đến nhà ta ở. Chuyện bảo mẫu để ta gọi điện thoại tìm An thúc thúc, hắn nhất định sẽ an bài thỏa đáng." Tiểu Hi nói xong còn không nhịn được thở dài: "Đây là chuyện gì vậy chứ, khi còn bé ta cũng từng gặp loại bảo mẫu không bình thường này, có điều còn không có buồn nôn như các ngươi gặp phải, mẹ ngươi mà biết giường nàng bị nam nhân khác ngủ lên, chắc phải mắc ói mấy ngày ăn không ngon. Thứ người như vậy không thể bỏ qua, chờ một hồi gửi tin cho mami các ngươi, để cho nàng đem người xấu dạy dỗ tử tế một trận." Không biết qua bao lâu, hai đứa trẻ đều hơi mơ mơ màng màng buồn ngủ, xe lúc này cuối cùng ngừng lại, Tiểu Hi khẽ gọi tỉnh đám nhóc: "Được rồi. Chúng ta đã đến nơi rồi, mau dậy đi, vào xem biểu diễn." "Bạch di Bạch di." Tiểu Thiên Tứ vui sướng hoan hỉ từ trên xe chạy vọt xuống, Tiểu Hi lập tức theo sau dắt tay nàng: "Thiên Tứ ngoan a, đi theo tỷ tỷ. Nếu không a... tỷ tỷ sẽ rất tức giận rất tức giận." Bị Tiểu Hi hù dọa như vậy, Tiểu Thiên Tứ không dám chạy lộn xộn trong đám người nữa, dè dặt cẩn thận nắm tay Như Lẫm, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Như Lẫm. Ba người tạm thời quên đi sự tồn tại của bảo mẫu, theo nhóm mê ca nhạc cùng vào hội trường biểu diễn. "Di di thấy Tứ Tứ không?" Tiểu Thiên Tứ tò mò hỏi, bởi vì quá thấp, nàng cần phải nhón chân nhìn, bé con mặc váy công chúa phấn hồng, kiễng mũi chân nhìn sân khấu, trong nháy mắt thu hút khán giả chung quanh chú ý. Thậm chí còn không ít người vụng trộm chụp hình phát lên mạng. Bạch Liễu ở trên sân khấu hát hết bài này đến bài khác, cuối cùng đột nhiên lấy ra một con thú bông, ném về hướng khán đài, mời một vị fan hâm mộ lên đài cùng nàng hát chung. Tiểu Thiên Tứ đứng mệt mỏi, vừa ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, kết quả đối diện có một đồ vật đập tới, nàng theo bản năng hai tay ôm lấy. Rất nhanh liền bị nhân viên làm việc dẫn lên sâu khấu, Như Lẫm cau mày nhìn muội muội, bên cạnh Tiểu Hi an ủi nàng: "Ngươi yên tâm đi, ở chỗ này không sao." Trên sâu khấu Bạch Liễu nhìn thấy Tiểu Thiên Tứ, trong nháy mắt ngẩn người một chút, sau đó nhóc con từ trong ngực nhân viên giùng giằng xuống, cục bột nhỏ trắng mềm đáng yêu nhảy nhót chạy đến bên cạnh Bạch Liễu, ôm lấy bắp chân Bạch Liễu: "Bạch di di, ôm một cái ~ " "Bạch di di, Tứ Tứ nhớ dì, muốn ôm một cái ~" Tiểu Thiên Tứ chìa ra cánh tay nhỏ, ngước đầu nhìn Bạch Liễu, Bạch Liễu cong môi cười đem tiểu nhóc con bồng lên, cử động này dẫn đến nhóm mê ca nhạc bên dưới hét không dứt. "Muốn cùng Bạch di di hát một bài không?" Bạch Liễu thấy đứa nhỏ đối mặt nhiều người như vậy mà không mất bình tĩnh chút nào, đáy lòng cười một tiếng, không hổ là con của An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca, ngày thường nhìn có vẻ tính tình mềm yếu, kỳ thực nàng so với trẻ con bình thường kiên cường hơn nhiều. Tiểu Thiên Tứ hào hứng gật đầu một cái, ngay sau đó cùng Bạch Liễu hát, kết thúc bài Bạch Liễu nói với bé con trong ngực: "Nơi này có thể giúp con hoàn thành một nguyện vọng nho nhỏ nga, con muốn cái gì?" Đây là thiết lập dành cho nhóm mê nhạc, dẫu sao fan thường sẽ nói ký tên hoặc ôm hoặc là quà nhỏ cái gì đó. Mà giờ khắc này Thiên Tứ lắc đầu một cái, ủy khuất rưng rưng nằm ở trong ngực nàng. "Tứ Tứ nhớ mẹ, Thiên Tứ muốn mẹ." Nhóm fan bên dưới tức thì lại thét lên, không ngừng kêu cục bột nhỏ này thật đáng yêu, muốn buổi tối lập đoàn đi trộm em bé. "Tứ Tứ nhớ số điện thoại di động của mẹ, Tứ Tứ muốn gọi điện thoại cho mẹ." Tiểu Thiên Tứ mở mắt to long lanh nước nhìn chằm chằm Bạch Liễu, Bạch Liễu ngẩn người một chút, hai đứa bé của Lạc Huyền Ca đến nay vẫn chưa lộ mặt ra ánh sáng, hôm nay gọi điện thoại một cái nhất định là bị phơi bày không thể nghi ngờ, đang chuẩn bị mượn cớ để cho nhóc con thay đổi chủ ý, không ngờ nhân viên làm việc đã đưa điện thoại di động lên. Tiểu Thiên Tứ vui mừng nhận lấy, hướng về màn ảnh lớn nối điện thoại với An Nhược Thủy. Rất nhanh thanh âm của An Nhược Thủy truyền đến, trong giọng nói mang theo mệt mỏi cùng nghi hoặc: "A lô, xin chào..." "Mẹ, mẹ. Tứ Tứ nhớ mẹ." Giọng nói vui sướng của Tiểu Thiên Tứ truyền tới, An Nhược Thủy ngẩn người một chút sau đó nghi hoặc trong giọng nói càng đậm hơn: "Tứ Tứ, con đang dùng điện thoại của ai gọi cho mẹ? A di bảo mẫu đâu?" "Cùng Bạch di di ca hát, mẹ... Tứ Tứ muốn gặp mẹ." Rất nhanh hình ảnh cuộc gọi video bật lên, trong nháy mắt An Nhược Thủy sửng sốt, tất cả nhóm khán giả hiện trường bao gồm cả đang những người đang quan sát truyền trực tiếp online cũng đều sửng sốt. Không khí đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Tiểu Thiên Tứ hướng về màn ảnh lớn sung sướng ngoắc kêu mẹ. Như Lẫm một tay đỡ trán, nhỏ giọng thì thầm: "Ngu xuẩn như vậy, tuyệt đối không phải em gái ta." "Đáng tiếc a, hai ngươi còn chính là chị em ruột." Tiểu Hi cảm thấy thi thoảng chọc bà cụ non này một cái cũng rất thú vị. "Xin chào mọi người a ~" An Nhược Thủy hướng về phía khán giả ở hiện trường chào hỏi, lại lần nữa đưa đến tiếng thét chói tai không ngừng.
Thiên Tứ đang nhảy nhót giữa sân khấu hy vọng mẹ có thể thấy mình, nhưng mọi tầm mắt của An Nhược Thùy đều tập trung trên người bé con, làm sao mà không thấy được. "Tứ Tứ, tỷ tỷ đâu? Sao chỉ có một mình ở chỗ này?" An Nhược Thủy lúc này đang ở đoàn phim nghỉ ngơi, trên người còn mặc trang phục diễn, trên trán lưu một tầng mồ hôi thật mỏng, nhìn nàng có vẻ mệt mỏi cực kỳ. Vì vậy hai mẹ con này không coi ai ra gì tiếp tục hàn huyên, mà hiện trường kinh ngạc như thế nào tạm thời không đề cập tới, chỉ nhìn một chút tình thế trên mạng liền biết bọn họ làm kinh hãi bao nhiêu người. Dân mạng 1: Người trước đó nói muốn cùng đi trộm cục bột nhỏ còn ở đó hay không? Chỉ muốn hỏi một chút xem, các ngươi, còn dám đi hay không! Dân mạng 2: Không dám không dám, nhóc con của Lạc giáo chủ ai dám động? Chỉ hỏi một chút ai dám động?! Dân mạng 3: Trời nạ, đáng yêu như vậy, ta... ta... mẹ ôi, tại sao lại sinh ta sớm như vậy. Dân mạng 4: Không dám tưởng tượng, đây lại là bảo bảo của An nữ thần nhà ta, trời ạ, quả thực moe đầy mặt ta rồi. Dân mạng 5: Không phải nói sinh đôi sao? Có phải vẫn còn một tiểu khả ái khác a. ... Lạc Huyền Ca ở đoàn phim hoàn công, vừa thu thập hành lý vừa nghe âm nhắc nhở tin tức 'tích tích tích' từ điện thoại truyền tới, nàng phiền não buông xuống y phục mở khóa di động kiểm tra. Kết quả nhìn đến đủ loại tựa đề phía trên. #_Chấn kinh, tiểu manh oa của Lạc giáo chủ hiện thân ở concert của Bạch Liễu_# #_Bàn luận chuyện tiểu khả ái đào hố mẹ như thế nào_# 【video】 #_Manh oa hiện thân ở concert, cha mẹ ruột lại là bọn họ!_# Lạc Huyền Ca nhìn hình chụp và video của tiểu bảo bảo nhà mình, không nhịn được cong môi cười một tiếng, sau đó đem ảnh gia đình lưu giữ trong điện thoại di động đăng lên weibo. Giáo chủ Ma giáo Lạc Huyền Ca v: Cuối cùng hoàn công rồi, mau chạy về nhà gặp hai vị tiểu công chúa. 【kèm hình】 Dân mạng 1: A a a, một nhà bốn miệng nhìn thật ấm áp a. Dân mạng 2: Lạc của ta đẹp nghịch thiên a, quỳ liếm Dân mạng 3: Hai vị tiểu công chúa sao có thể moe thành như vậy, Lạc của ta đời trước có phải cứu vớt cả một quốc gia?! 'Giáo chủ Ma giáo Lạc Huyền Ca' trả lời 'Dân mạng 3': Phải! Đời trước ta cứu cả một quốc gia! Bởi vì Lạc Huyền Ca đăng ảnh gia đình, người một nhà này rất nhanh leo lên hot search. Sau khi An Nhược Thủy kết thúc nói chuyện với Thiên Tứ, cũng cùng chuyển phát weibo của Lạc Huyền Ca. Rất nhanh, số người nghĩ muốn xem concert của Bạch Liễu nghiền ép số người xem tiết mục vô tình công khai tin kết hôn của An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca năm đó. An Tuấn Phong ngồi ở phòng làm việc, nhìn hai cháu nhỏ đáng yêu, hắn sờ cằm một cái lập tức triệu tập cuộc họp công ty, nghĩ ra tiết mục show thực tế mới. Nếu mọi người đã thích Lạc Huyền Ca và An Nhược Thủy, còn thích bảo bảo của các nàng như vậy, không bằng tổ chức một show thực tế lớn, minh tinh mang em bé, nhất định có thể một phát liền thành công. So với tiết mục tạm thời trông nom em bé của người khác trước kia, show thực tế hiện nay là tự dẫn theo con mình, hiệu quả nhất định không giống nhau. An tổng tựa như đã thấy được chiến tích huy hoàng của tiết mục sắp sửa lập ra này. Lạc giáo chủ kiểu gì cũng không nghĩ đến, năm đó An Tuấn Phong tạo dựng hoạt động show thực tế lớn đầu tiên, chính là nàng ra thử nghiệm, hiện nay muốn tạo một tiết mục mới, lại lần nữa đem chủ ý đánh lên người nàng. Rất nhanh An Tuấn Phong liền định ra kế hoạch sơ bộ, hai đứa nhóc trước mắt mới ba tuổi, hắn chờ đến khi sinh nhật bốn tuổi mở tiết mục, cũng coi như đưa quà sinh nhật cho hai đứa. Vì vậy hắn bắt đầu xem xét trẻ con trong giới từ bốn tuổi đến mười tuổi, sẽ từ từ lựa chọn phát thiệp mời, dĩ nhiên vị Mạnh Tiểu Manh ngày trước lôi con trai hắn đi quay phim khẳng định không thể bỏ qua. Vừa vặn khuê nữ của nàng bảy tuổi, An Tuấn Phong liền mặt đầy ý cười cho mời. Còn có hai người Hứa Như và Bạch Liễu, con của các nàng tuổi cũng vừa vặn, có thể cùng đóng gói đưa đi tham gia. Thậm chí vì để làm ra điểm ấn tượng cho cuộc tụ họp sau mười lăm năm, ngay cả Tiểu Hi hắn cũng không buông tha, để cho Tiểu Hi xuất hiện với thân phận đội trưởng manh oa, dẫn một đám trẻ tham gia tiết mục, đây coi như là mang cả hai người Giang Ý Hàm và Từ Gia đưa lên đề tài tiết mục. Cuối cùng đã gom đủ tổ bốn người trong tiết mục tuyển chọn năm đó, Lạc Huyền Ca, Mạnh Tiểu Manh, Bạch Liễu, Giang Ý Hàm. Mười lăm năm sau tuy rằng bốn người các nàng mỗi người tự phát triển phần mình, ai đi đường nấy, nhưng mà con cái các nàng lại tụ tập ở cùng một tiết mục, tin tưởng vô cùng đáng xem. Ngay khi mọi người biết được ý tưởng của An Tuấn Phong, các nàng đều dở khóc dở cười, tuy rằng những năm gần đây mỗi người tự bận việc mình, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cũng không giống như đoạn phim quảng cáo của An Tuấn Phong diễn tả, mười lăm năm chỉ thỉnh thoảng tưởng niệm. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 145: Như Lẫm nghịch thiên "Mami, a di xấu bụng kia đâu?"
Như Lẫm ngồi ở trên giường, nhìn Lạc Huyền Ca tò mò hỏi. "Cô ta, chết rồi a." Lạc Huyền Ca nói nhẹ như lông hồng, không quan tâm chút nào đến việc người đang đối thoại với mình chỉ là một đứa nhỏ chưa đầy bốn tuổi. "Mami tại sao muốn đem bảo bảo và Thiên Tứ ném cho a di xấu bụng? Bảo bảo còn nhỏ, nghĩ không ra." Gương mặt tươi tắn của Như Lẫm viết đầy không hiểu. Lạc Huyền Ca tiến lên sờ sờ đầu nàng: "Bởi vì a, mấy đứa là con của Lạc Huyền Ca ta. Nếu như về sau mẹ và mami đều không có ở đây, con phải dựa vào chính mình để sống sót. Con còn phải bảo vệ bản thân, bảo vệ muội muội, bảo vệ người mình yêu." "Bảo bảo còn nhỏ, bảo bảo không cần trải qua những chuyện này." Như Lẫm ôm gấu bông đưa lưng về phía Lạc Huyền Ca nằm xuống ngủ. Lạc Huyền Ca ngồi xuống bên mép giường: "Thiên Tứ vừa sinh ra liền suýt chết, khi đó ta tìm kiếm rất nhiều dược liệu bảo bối, phối rất nhiều thuốc mới cứu sống được nó, nhưng mà thân thể nó cũng bởi vì những thứ thuốc này mà để sót lại rất nhiều độc tố. Bây giờ còn nhỏ, mọi người đều không thể phát hiện. Nhưng mà chờ nó lớn thêm một chút, bí mật này sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Nhưng chuyện này mẹ con không biết, cho nên nàng dự định mời bảo mẫu tới chăm các con, lúc chúng ta không ở nhà, a di bảo mẫu là người thân cận các con nhất, bí mật này rất khó giữ vững." "Cho nên mami tìm một kẻ xấu, dọa cho mẹ có ám ảnh tâm lý, như vậy mẹ sẽ không lại đề cập chuyện mời bảo mẫu. Bí mật cũng sẽ không bị người ngoài phát hiện, có đúng hay không?" Như Lẫm đột nhiên ngồi dậy, nhìn Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca lắc đầu: "Đúng, cũng không đúng. Có thể đưa các con bình an khỏe mạnh tới thế giới này, ta và mẹ các con đã cố gắng làm rất nhiều, nàng mười năm như một hằng ngày uống đủ loại dược vật mới điều chỉnh được thân thể, nhưng Thiên Tứ vừa sinh ra liền suýt nữa rời đi. Lúc ấy nàng vô cùng thương tâm buồn bã, ta không muốn về sau nàng phải trải qua chuyện đó thêm một lần nữa, ít nhất không được để cho người đầu bạc tiễn người đầu xanh." "Thiên Tứ vẫn sẽ chết sao?" Nhóc con bắt đầu khẩn trương, tuy rằng muội muội rất đần rất thích khóc nhè, nhưng mà nàng vừa sinh ra đã có muội muội ở bên, nếu về sau không còn được gặp muội muội, nàng sẽ rất khó chịu. "Điểm cuối của mỗi người đều là tử vong, Thiên Tứ dĩ nhiên cũng vậy." Lạc Huyền Ca giơ tay lên xoa xoa trên đầu Như Lẫm: "Trên thế giới này có một địa phương được gọi là tổ chức nghiên cứu, nơi đó sẽ không bỏ qua ta, vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ta. Chỉ là hiện tại bọn họ không động được ta. Nhưng mà ta không che chở mấy đứa được cả đời, nếu như về sau ta và mẹ các con đều không còn ở thế giới này, bọn họ sẽ không bỏ qua Thiên Tứ. Ở trong mắt bọn họ, Thiên Tứ là vật thể sống có hứng thú nghiên cứu còn hơn cả ta." "Bảo bảo à, con đã bốn tuổi rồi. Không còn nhỏ nữa, có một số chuyện lẽ ra không nên để con trải qua, nhưng đã đến lúc con phải đối mặt rồi. Đây mới chỉ là mở đầu, đường đi sau này càng khó khăn hơn." Tiểu Như Lẫm ôm gấu bông, mặc dù trong lòng cảm thấy hoảng hốt và sợ hãi, nhưng vẫn quật cường gật đầu một cái: "Con sẽ bảo vệ muội muội!" "Nào, ngoắc tay. Đây là bí mật của ta và bảo bảo. Trừ hai người chúng ta ra, không cho phép tiết lộ với những người khác." Lạc Huyền Ca đưa tay tới, Tiểu Như Lẫm kiên định gật đầu, một lát sau lại hỏi: "Mẹ cũng không thể biết sao?" "Con muốn để cho mẹ mỗi ngày đều sống trong khủng hoảng sợ hãi con mình sắp mất đi sao?" Lạc Huyền Ca hỏi ngược lại, Tiểu Như Lẫm lắc đầu: "Không muốn!" Cũng chính là cuộc nói chuyện ngắn gọn này, khiến cho tiểu nha đầu cả ngày ghét bỏ muội muội ngu ngốc đần độn đột nhiên trưởng thành, làm An Nhược Thủy vô cùng kinh ngạc tán thưởng, không ngừng kêu Như Lẫm giống như biến thành một người khác vậy. Thậm chí còn năm lần bảy lượt hỏi Lạc Huyền Ca, Tiểu Như Lẫm có phải bị người nào xuyên hồn qua, nếu không sao có thể biến hóa lớn như vậy. Lạc giáo chủ chỉ cười không nói, con của sói, vĩnh viễn không thể quên thịt là mùi vị gì. ... Sau mấy phen lăn lộn, Lạc Huyền Ca đáp ứng tham gia show thực tế mà An Tuấn Phong đích thân đề xuất. Mang hai đứa con đến show thực tế, Tiểu Thiên Tứ ở trên xe nửa nằm trên người Lạc Huyền Ca, đầu nhỏ ở trong ngực Lạc Huyền Ca cọ cọ một cái, tò mò ôm cổ Lạc Huyền Ca hỏi: "Tứ Tứ lên ti vi?" "Đúng vậy, sẽ có rất nhiều người nhìn thấy Tiểu Thiên Tứ." Lạc Huyền Ca ôm chắc đứa con, Thiên Tứ nhìn nhìn về phía ống kính truyền trực tiếp, chớp chớp mắt to long lanh nước, cười khanh khách: "Để cho các tỷ tỷ xinh đẹp nhìn thấy Tứ Tứ, Tứ Tứ phải ngoan." "Ừ, Tứ Tứ thật ngoan. Tứ Tứ là đứa trẻ đáng yêu ngoan nhất." Lạc Huyền Ca giơ tay lên xoa xoa đầu Tiểu Thiên Tứ, kết quả Tiểu Thiên Tứ lắc đầu một cái: "Không phải không phải, tỷ tỷ cũng đáng yêu." "Đúng, cả hai đều là nhóc con đáng yêu ngoan nhất của mami." Bên này Lạc Huyền Ca mang hai tiểu bảo bảo đi tham gia show thực tế, An Nhược Thủy thì hẹn chị dâu đến thăm ngôi chùa nổi danh. "Ngươi sao lại đột nhiên để ý những chuyện này?" Phùng Thiên Linh cũng thật tò mò, bất quá những chỗ này trước kia nàng cũng từng tới để thu thập tư liệu thực tế, hiện tại An Nhược Thủy muốn tới nàng cũng có thể quen cửa quen nẻo dẫn đi. An Nhược Thủy khóa chặt lông mày, nghi hoặc trong lòng còn lớn hơn Phùng Thiên Linh. "Gần đây trong nhà cứ mãi xảy ra chuyện, còn luôn không tìm được nguyên nhân. Hết người làm vườn muốn bắt cóc đứa nhỏ, lại đến bảo mẫu ngược đãi đứa nhỏ, còn có chó của bác quản gia, mèo của má Lưu, rồi trong nhà không biết làm sao lại có một ít độc vật như rắn chuột linh tinh." An Nhược Thủy nghĩ mãi không ra, thậm chí cài đặt cả máy thu hình, thuê hộ vệ cho mấy đứa nhỏ rồi, nhưng có một số việc vẫn khó lòng phòng bị, nàng hoài nghi không biết có phải gần đây trúng vận xui gì hay không. "Loại chuyện này đều là tình cờ, nhưng mà ngươi muốn tới bái phật cũng được, chung quy cứ cầu cho an lòng." Phùng Thiên Linh rất thông cảm với hai nhóc kia, tuy rằng không bị gì, nhưng cứ giày vò như vậy sợ là người lớn cũng không chịu đựng nổi. Hai bé con thật đáng thương. ... Show thực tế đã chính thức bắt đầu, bất quá bởi vì đã đến nửa buổi chiều, các khách mời tuy rằng không đói bụng, nhưng bọn trẻ chịu không nổi, vì vậy tổ đạo diễn quyết định ăn cơm trước, rồi mới tiến hành hoạt động sau. Vì vậy Lạc Huyền Ca lại lần nữa ở trước mặt người xem khoe tài nghệ nấu nướng một phen, làm fan hâm mộ cảm thán không thôi, đã nhiều năm như vậy, Lạc giáo chủ vẫn như cũ lên ngồi phòng khách hù thất kinh phòng bếp, đánh thắng quyền sư giành được hạng nhất, còn có thể một mình trông nom con cái, quả thực là một thần tượng hoàn mỹ. Điểm mấu chốt nhất là, người ta thật sự có thể bay! Hai nhóc đi theo bên cạnh Lạc Huyền Ca, Như Lẫm mặt lạnh lùng nhìn cuốn sách Lạc Huyền Ca đưa cho nàng, Tiểu Thiên Tứ thì giống như đồ trang sức dính vào trên người Lạc Huyền Ca, mềm nhũn kêu: "Mami, Tứ Tứ có nặng không?" "Không nặng, phải ăn nhiều một chút nữa." Lạc Huyền Ca thay nàng gắp thức ăn, các khán giả ngồi trước màn hình không ngừng hâm mộ. Dân mạng 1: Ta không biết nên hâm mộ đám nhóc có một mami ôn nhu khí phách như vậy, hay là nên hâm mộ Lạc giáo chủ có hai tiểu bảo bảo đáng yêu ngoan ngoãn moe kute như vậy. Dân mạng 2: Chỉ có ta tò mò tỷ tỷ rốt cuộc đang xem sách gì sao? Cơm cũng không ăn, đây là quên ăn quên ngủ luôn sao? Dân mạng 3: Chữ phía trên có ai thấy rõ ràng không? Có đại thần nào không ra giải thích một chút đi. Trên mạng hỏi thăm một vòng, lại không ai biết rốt cuộc là chữ gì, cũng không ai biết rốt cuộc là sách gì. Tiểu Thiên Tứ lùa hai miếng cơm, cuối cùng tự mình uống hai muỗng canh, sờ bụng một cái hỏi Lạc Huyền Ca: "Mami, Tứ Tứ đã nặng hơn chưa." "Để ta nhìn xem." Lạc Huyền Ca đưa tay bế Tiểu Thiên Tứ lên, tựa như ước lượng một phen, cuối cùng nghiêm túc nói với Tiểu Thiên Tứ: "Ừm... Vẫn không có nặng." "A, không muốn không muốn đâu." Tiểu Thiên Tứ tâm tình không vui bĩu môi: "Tứ Tứ lúc nào mới có thể lớn bằng tỷ tỷ a. Mẹ cũng khen tỷ tỷ là người lớn rồi. Tứ Tứ vẫn là con nít, không muốn không muốn đâu." "Ngu ngốc, chúng ta là sinh đôi." Tiểu Như Lẫm buông xuống sách trong tay, cầm đũa lên bình tĩnh liếc nhìn Tiểu Thiên Tứ: "Nếu không thể đem chỉ số thông minh đáng thương kia của ngươi tăng lên một ít, ngươi vĩnh viễn sẽ không lớn lên nổi." "Như Lẫm!" Lạc Huyền Ca đột nhiên lạnh mặt, nhìn Như Lẫm, hết sức nghiêm túc nói với nàng: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ở trước mặt em nói em là ngu ngốc. Hơn nữa, nó còn nhỏ, con nói những thứ này nó có thể nghe hiểu sao?" "Eh, mami..." Tiểu Thiên Tứ kéo ống tay áo Lạc Huyền Ca, nàng thật sự nghe không hiểu, nửa tỉnh nửa mê nhìn Lạc Huyền Ca: "Mami đừng hung dữ với tỷ tỷ." "Ngoan. Mami không hung dữ với tỷ tỷ." Lạc Huyền Ca ôm Tiểu Thiên Tứ vào trong ngực, tuy rằng Thiên Tứ so với trẻ em cùng lứa khác thông minh hiểu chuyện hơn một ít, nhưng so với Như Lẫm nhà mình, Thiên Tứ xem ra vẫn ngơ ngác hơn rất nhiều. Như Lẫm rất là thương hại nhìn Tiểu Thiên Tứ, ngu xuẩn như vậy sao lại là muội muội của nàng chứ? Đã bốn tuổi rồi còn không biết khinh công, các nàng thật sự là cùng một mẹ sinh sao? Muội muội sẽ không phải là nhặt được chứ. "Mami, con biết vẽ tranh. Vẽ hoa nhỏ, để con vẽ cho xem."
Tiểu Thiên Tứ từ trên đùi Lạc Huyền Ca vùng vẫy hai cái nhảy xuống, thân thủ này so với đứa trẻ bình thường đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà nàng vẫn tiếp tục nhận được ánh mắt ghét bỏ do tỷ tỷ Như Lẫm ném tới. "Bạn nhỏ Như Lẫm, ta cần nói chuyện với con một chút." Lạc Huyền Ca thấy Tiểu Thiên Tứ đã chạy xa, nàng liền hết sức nghiêm túc nhìn Như Lẫm: "Ta biết con rất ghét bỏ muội muội đần, tuy rằng nhìn đích xác có chút ngây ngô, nhưng con không thể ở trước mặt nó nói những thứ này, làm như vậy tâm linh trẻ thơ của nó sẽ chịu thương tổn." "Ừm, giống như mami luôn luôn ghét bỏ Manh Manh di rất ngu, nhưng trước nay đều không nói trước mặt nàng đúng không." Tiểu Như Lẫm hướng về phía Lạc Huyền Ca hồn nhiên cười một tiếng, Lạc giáo chủ nhìn mà phát hoảng, lạnh giọng hỏi: "Lời này ai nói với con?" "Manh Manh di nói với con." Như Lẫm cẩn thận nhớ lại một chút: "Nàng nói 'Lẫm Lẫm a, con không thể đối với muội muội như vậy yo. Nó kỳ thực rất đáng yêu rất biết điều rất thông minh, chỉ là con không có phát hiện thôi. Giống như mami con trước kia gặp phải ta, tuy bất kể ta làm gì đều biểu hiện rất ngu, nhưng nàng trước nay đều không trực tiếp ghét bỏ ta, nàng luôn luôn khích lệ an ủi ta.'." Như Lẫm buông tay, bất đắc dĩ nói với Lạc Huyền Ca: "Các người tại sao không thể làm cho muội muội trở nên thông minh hơn một chút? Mà cứ nhất định bắt con thay đổi quan điểm đối với nó?" "..." Đây cũng không phải lần đầu tiên Lạc giáo chủ bị nhóc con nhà mình phản bác cho á khẩu không trả lời được. Trên mạng rầm rộ -- Dân mạng 1: A ha ha, Lạc của ta cũng có ngày hôm nay a. Tiểu Lẫm Lẫm tuyệt lắm, thật thích xem vẻ mặt tức giận lại hết cách của Giáo chủ. Dân mạng 2: Chòi má chòi má, Như Lẫm và Thiên Tứ mới bốn tuổi đúng không. Nghe nói Như Lẫm đã học được khinh công, không chỉ vậy còn đọc được chữ cổ biết làm thơ cổ, Như Lẫm a... Ngươi phải thông cảm muội muội một chút. Nó khả năng cưỡi tên lửa cũng không đuổi kịp ngươi. Dân mạng 3: Thiên Tứ mới bốn tuổi, biết vẽ tranh biết ca hát biết khiêu vũ, còn biết viết chữ biết đọc sách truyện, cái này đã rất nghịch thiên rồi. Như Lẫm a, ngươi không nên đối với muội muội yêu cầu quá cao, dù sao không phải tất cả mọi người đều là thiên tài loại 'biến thái' a. Dân mạng 4: Thương tiếc Tiểu Thiên Tứ, có một tỷ tỷ mạnh như vậy, sẽ không có ám ảnh tâm lý chứ. Dân mạng 5: Giáo chủ! Ngươi nói đi, có phải ngươi trộm mở hack cho Như Lẫm. Đều là nhóc con của ngươi, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Tin tức trên mạng tuy rằng rất hỗn loạn, nhưng đều là ôn hòa, không có sặc mùi thuốc súng như bình xịt đối đãi Lạc Huyền Ca lúc mới xuất đạo, dẫu sao, thả hai bé con đáng yêu vào một chỗ, nhìn thôi đã rất bổ mắt, ai còn nhẫn tâm đi phun. Cứ như vậy, tuổi thơ của Như Lẫm một mực trôi qua dưới sự huấn luyện lặng lẽ của Lạc giáo chủ. Mà tuổi thơ của Tiểu Thiên Tứ thì trôi qua dưới đủ loại chê bai của tỷ tỷ, hồn nhiên chất phác lại vui vẻ thú vị. Giai đoạn thanh xuân kia, chính là thời gian hai chị em đâm chọt nhau hằng ngày. MC: "Có thể cùng mọi người chia sẻ một chút không, các ngươi bình thường sống chung với nhau thế nào?" Thiên Tứ: "Không có, một năm trước từ sau khi tỷ tỷ hoàn thành chương trình học trước thời hạn rồi đi đến Cổ Võ thế gia, cuộc sống thường ngày của ta và tỷ tỷ chỉ còn lại, ta ở trên ti vi trên mạng xem được tin tức của tỷ tỷ, không phải tay đánh mãnh hổ núi nam thì chính là chân đá giao long biển bắc, nghe nói gần đây còn giành được vị trí Đại đệ tử Cổ Võ." MC: "Nghe nói sau khi ngươi đến Cổ Võ, suốt một năm chưa từng gặp Thiên Tứ muội muội, một năm qua có thấy nhớ không?" Như Lẫm: "Có a, bất quá tuy không gặp muội muội, nhưng tin tức liên quan tới muội muội ta vẫn luôn quan tâm. Mấy ngày trước còn mở triển lãm tranh cái gì đó, còn có tranh tài vũ điệu cái gì đó, tham gia ca hát tài năng mới cái gì đó, kỳ thực muội muội không phải thật sự ngốc, chỉ là hứng thú yêu thích quá rộng rãi, nếu có thể tập trung chú ý chuyên môn vào một thứ, nó vẫn có thể làm ra chút thành tựu." MC mỉm cười, lại mỉm cười, căng mặt duy trì mỉm cười: "Vậy ngài có biết nàng được quốc họa đại sư khen là quốc họa thánh tài ngàn năm một thuở hay không." "Hả? Ngươi nói là bức tranh chim bay nó vẽ?" MC kích động gật đầu: "Đúng vậy." "À, bức kia a. Đó là ta vẽ khi còn bé, treo ở thư phòng ngay trong nhà. Muội muội nói sau khi ta đi, nó ở nhà một mình quá nhàm chán, ta liền để cho nó vẽ mô phỏng theo tranh của ta, có thể bắt chước được bảy tám phần thì mang nó vào Cổ Võ chơi. Không ngờ còn chưa được năm phần công lực thì đã bị đại sư gì đó lừa gạt đi mở triển lãm, thật không biết nên nói thế nào." "..." MC Mục Lăng hoàn toàn không giữ vững mỉm cười được nữa. Tạm biệt! Phỏng vấn này ta không làm nữa, cả nhà các ngươi có ác ý rất sâu đậm với ta!
CHÍNH VĂN HOÀN
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ P/s: còn 1 phiên ngoại nhỏ.
|
Phiên ngoại 8: Tiểu Như Lẫm và Tiểu Thiên Tứ "Tiểu Hi tỷ tỷ, hôm nay Tứ Tứ được hoa hồng nhỏ. Lão sư còn nói Tứ Tứ là đáng yêu ngoan nhất, ngươi nói xem Tứ Tứ có phải rất giỏi không."
Tiểu khả ái ba tuổi ôm tập vở mẫu giáo ngồi bên cạnh thiếu nữ. Thiếu nữ không biết làm sao cưng chiều cười một tiếng, giơ tay lên sờ sờ cái đầu nhỏ tràn đầy ý tưởng ly kỳ cổ quái của nàng, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Ừ, rất giỏi. Thiên Tứ là giỏi nhất." "Không đúng không đúng, Thiên Tứ và tỷ tỷ là giỏi nhất." Đầu của nhóc con giật giật trong lòng bàn tay Tiểu Hi, lắc đầu nói: "Hôm nay tỷ tỷ cũng nhận được hoa hồng nhỏ yo." Bé con chạy đến bên cạnh một đứa trẻ khác, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cái mặt than thật đúng là để cho người không dám đến gần, rất sợ đến gần một chút đứa trẻ kia sẽ sử dụng phép thuật gì đó biến thành ma nữ đáng sợ làm hại nhân loại. Tiểu Hi nhìn đôi tỷ muội song sinh, tuy rằng hai người sinh đôi, nhưng tướng mạo lại bất đồng. Bất quá nàng tin là, cho dù hai người giống nhau như đúc, người ngoài cũng có thể nhận ra ai là ai. Dù sao tỷ tỷ An Như Lẫm và Lạc di quả thực là cùng một khuôn đúc ra, mặt than khiến người tránh lui chín mươi dặm, thế gian này cũng không tìm ra người thứ ba. Muội muội Lạc Thiên Tứ lúc ra đời thân thể hết sức suy yếu, suýt nữa liền chết yểu, cũng không biết Lạc di dùng cách gì để cho nhóc con cải tử hồi sinh, nói chung quá trình rất gian khổ, lúc đó những người lớn bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, khóc làm cho lòng người đau, cũng vì vậy An di mới gọi nàng là Thiên Tứ. (*) Thiên Tứ là trời ban Tiểu Hi năm nay mười bảy, sau khi kết thúc thi đại học vốn định tìm việc gì đó rèn luyện kinh nghiệm một phen, Lạc di liền không chút khách khí đóng gói nàng mang về nhà, thành người giúp việc cho hai nha đầu này. "Lẫm Lẫm?" Tiểu Hi rất cẩn thận kêu một tiếng, nhóc kia cũng nhỏ giọng đáp một cái: "Ừ." Bầu không khí hiện trường vô cùng lúng túng, Tiểu Hi không biết vào thời khắc này, nụ cười trên mặt mình nên dần dần biến mất, hay cần phải nhiệt tình hơn một chút, tóm lại hiện tại nàng cảm thấy rất không được tự nhiên. An Như Lẫm đeo cái bọc sách nhỏ đến thư phòng, vừa đi vừa nói: "Ta đi xem sách. Thiên Tứ chăm sóc khách cho kỹ." "Này. Tỷ tỷ tỷ tỷ ~ đợi Thiên Tứ một chút, Thiên Tứ còn có kẹo chưa cho ngươi ăn." Bé con từ bên cạnh Tiểu Hi nhảy nhót rời khỏi, Tiểu Hi nhìn dở khóc dở cười, hai chị em này thật đúng là khả ái vô cùng. Rất nhanh điện thoại di động reo, Tiểu Hi thấy bạn học mình gọi tới, lập tức nhận máy. "A lô? Trường học? À, ta không biết. Chuyện này để cho mẹ ta an bài đi, nàng hy vọng ta đi học âm nhạc, nhưng mà mẹ nhỏ nói công ty trong nhà cần phải có người thừa kế, hy vọng ta có thể xuất ngoại tiếp nhận đào tạo kinh doanh của trưởng bối trong nhà." Tiểu Hi ngồi trên ghế sa lon tiện tay liếc nhìn quyển sách nhỏ Tiểu Thiên Tứ lưu lại, nội dung phía trên rất đơn giản, đến mức làm nàng có chút hoảng hốt. Điện thoại đầu bên kia không biết nói tiếp những gì, Tiểu Hi cười một tiếng: "Cái gì gọi là tự mình làm chủ, khi ta còn bé, mẹ và mẹ nhỏ sợ ta không thăng bằng trong lòng, luôn luôn không muốn tự mình sinh con, xem ta như ruột thịt. Tuy rằng ta cũng khuyên các nàng thêm cái thai gì đó, nhưng hai vị kia nhất định không chịu nghe khuyên bảo. Ta không có mục tiêu cuộc sống hay kiên trì lý tưởng gì, ta muốn để cho các nàng hạnh phúc, đây chính là kiên trì của ta." "Thích? Âm nhạc ta cũng thích, từ nhỏ đã có tiếp xúc, nhưng nếu như về sau xông xáo thương giới ta cũng rất vui lòng, tung hoành như Tuấn Phong bá bá có gì không tốt." Rất nhanh hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Tiểu Hi đóng di động mới phát hiện cửa thư phòng chẳng biết mở ra từ lúc nào, Tiểu Như Lẫm đứng ở nơi đó nhìn mình. "Làm sao vậy? Có phải là Thiên Tứ quá nháo, ồn ào đến ngươi?" Tiểu Hi đứng dậy, cười cười nói: "Ta mang Thiên Tứ đi hậu viện chơi xích đu có được không?" "Khát." An Như Lẫm khạc ra hai chữ, yên tĩnh quái dị bên trong phòng khách bị phá vỡ, Tiểu Hi lấy được cứu rỗi, nàng như được giải bỏ gánh nặng đi rót nước. Một ly giao cho An Như Lẫm, một ly khác nàng chuẩn bị đưa cho Tiểu Thiên Tứ. Chờ Tiểu Hi đi theo An Như Lẫm tới thư phòng, Tiểu Thiên Tứ cầm bút vẽ bậy trong sách của tỷ tỷ. Tiểu Hi quét mắt qua một cái, chữ viết phía trên nàng đều xem không hiểu, nhưng cũng biết có thể là bí tịch Cổ Võ gì đó. Nhưng đối với cách làm của Lạc di, nàng vẫn rất không đồng ý, hai đứa nhóc nhỏ như vậy, có thể hiểu những thứ này sao? Bất quá nàng cũng rất nhanh kịp phản ứng, chuẩn bị cùng Tiểu Thiên Tứ thương lượng, những sách này không thể tùy tiện loạn tô loạn vẽ. Còn không chờ Tiểu Hi có động tác, An Như Lẫm đã giống như khám phá được ý đồ của nàng: "Muội muội thích, cứ cho nó chơi. Những thứ này, ta đều biết rồi. Sách không quan trọng." "..." Biết? Thứ ta không nhận ra không biết là gì, ngươi nói với ta là ngươi biết? Mẹ ơi, mang con về nhà! Con không muốn ở lại cái địa phương cả gia đình đều là biến thái này, hu hu ~ "Uống nước." Tiểu Thiên Tứ để bút xuống, chạy đến bên chân Tiểu Hi, vóc dáng nhỏ với không tới ly nước trong tay Tiểu Hi, vì vậy chìa cánh tay nhỏ ra bám chắc lấy chân Tiểu Hi.
"Tiểu Hi tỷ tỷ Tiểu Hi tỷ tỷ, ở đây... Tứ Tứ muốn uống." Nhóc con ôm chân Tiểu Hi, sợ Tiểu Hi không chú ý tới nàng, còn quấn chân Tiểu Hi vặn vẹo một cái, để cho Tiểu Hi có thể cảm nhận được bản thân tồn tại. Nhìn cục bột nhỏ moe kute bám trên chân mình, quả thực moe đến mức Tiểu Hi như uống say bắt đầu lâng lâng lên. Nhưng mà Tiểu Hi quá lâu không có phản ứng gì, An Như Lẫm bên cạnh nhìn không được. Chân nhỏ khẽ nhấn trên đất, nhanh chóng phóng lên đoạt lấy ly nước trên tay Tiểu Hi, rồi gọi muội muội qua uống. Nhìn nhóc con uống xong, nàng có chút oán niệm liếc nhìn Tiểu Hi. Tiểu Hi sờ mũi một cái, người bên cạnh Lạc di đều không thể chọc, không chọc nổi không chọc nổi. Đứa nhóc mới một mẩu như vậy, mà đã có thể sử dụng khinh công bay lên mấy thước cao, đây là thỏa thỏa con nhà người ta, chỉ có thể ngửa mặt trông lên a. Leo theo không nổi, thật sự là leo theo không nổi. "Tiểu Hi tỷ tỷ xấu, làm Tứ Tứ khát. Thích nhất tỷ tỷ, muốn tỷ tỷ ôm." Tiểu Thiên Tứ uống xong liền bắt đầu tiến tới bên cạnh tỷ tỷ làm nũng. Khiến người ta ngoài ý muốn chính là, An Như Lẫm tuy rằng vẫn mặt lạnh, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng yêu thích và dung túng muội muội, mặc cho muội muội hôn nàng nước miếng đầy mặt. Tiểu Hi cười khẽ: Đều nói An gia là muội khống, xem ra thật đúng là vậy. Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn 'Vũ Văn Lâm U' cung cấp tên -- Lạc Thiên Tứ, An Như Lẫm. Cục bột nhỏ moe kute như vậy, ta cũng thật muốn nuôi một đứa, tối hôm nay đi trộm! A ha ha Lạc giáo chủ: Ừm hửm? Nghe nói có người muốn tới trộm nhóc con nhà ta?
An Nhược Thủy: Chuyện này ngươi chớ xía vào, tên trộm muốn tới hôm nay chỉ số võ lực còn không bằng Tiểu Manh, bọn nhóc có thể tự giải quyết, nhanh ngủ đi. Lạc giáo chủ: Ừ, nói đúng. Ta đi mở cửa ra, để cho nàng chết thuận lợi một chút. TOÀN VĂN HOÀN Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề Editor: Atom ĐÃ LẤP ĐẦY HỐ ψ(`∇')ψ Hẹn gặp lại các bạn ở hố khác. ┬┴┬┴┤炎END炎├┬┴┬┴
P/s: Ed sắp tới mở sẵn 2 hố. + Hố 1 đang chuẩn bị lấp: "Nữ phụ ác độc cười với ta" | Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch |Thể loại: Nữ biến nam - Xuyên nhanh - Hài - Điềm + Hố 2 chờ lấp (đợi hố 1): "Homophobia sống lại bẻ cong Ảnh Hậu" | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề |Thể loại: Bách hợp - Trọng Sinh - Điềm
Tốc độ nhanh chậm tùy tình hình, chỉ bảo đảm đọc hiểu và lấp full hố. Thanks mọi ng đã ủng hộ và cùng đọc bấy lâu.
|