Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu
|
|
Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu
Mộ Vũ Hề Hề
Editor: Atom
Nội dung: giới giải trí | cổ xuyên kim | điềm văn | hài
Lạc Huyền Ca cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình.
Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một phần hôn ước không nói, đối tượng còn là nữ.
Vì giúp tiểu cô nương hoàn thành ước nguyện, vì kiếm tiền dưỡng gia sống qua ngày, Lạc giáo chủ quyết định tiến vào giới giải trí trở thành minh tinh nổi bật nhất .
Vấn đề một: Xin hỏi ngươi có sở trường gì?
Lạc giáo chủ: Ta biết vượt nóc băng tường đao thương kiếm kích, còn biết cầm kỳ thi họa múa hát xướng khúc, những thứ này có xem như sở trường không?
Phóng viên: ...
Vấn đề hai: Nghe nói ngươi cùng An ảnh hậu qua lại đã hơn một tháng, đây là thật sao? Lạc giáo chủ: Giả, chúng ta đã kết hôn hơn một năm.
Phóng viên: ! ! !
Nhân vật chính: Lạc Huyền Ca, An Nhược Thủy ┃ vai phụ: quá trời vai phụ ┃ khác:
|
Chương 1: Giáo chủ trọng sinh Lạc Huyền Ca giờ phút này ngồi ở trên giường cầm điện thoại di động, tràn đầy tò mò đưa mắt nhìn.
Lạc Huyền Ca vốn là Giáo chủ Ma giáo, chỉ vì bản tính tác phong làm việc khác với võ lâm chính đạo, lại bởi vì nàng có công pháp kỳ lạ độc bộ giang hồ, chọc cho võ lâm chính đạo bất mãn, dưới sự liên thủ của võ lâm chính đạo và triều đình, Lạc Huyền Ca bị người hạ độc ám sát. Nhưng sau khi tỉnh dậy, nàng lại sống lại ở thế giới khác, một địa phương làm nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thông qua ký ức của nguyên chủ nhân thân thể này để lại, nàng biết mình đây là mượn xác hoàn hồn trọng sinh dị thế. Từ lúc nàng sống lại ở thế giới mới này đến nay, đã ba giờ trôi qua, sau khi sắp xếp sơ lược phần ký ức trong đầu, nàng ngồi ở trên giường chơi thứ đồ làm nàng cảm thấy thú vị nhất - điện thoại di động. Ngay khi Lạc Huyền Ca nhấn sáng màn ảnh di động, liền nhìn thấy trên màn hình hiện lên một nữ nhân dáng dấp kinh diễm. Lạc Huyền Ca vừa nhìn qua, chỗ sâu trong đầu não lập tức hiện ra một đoạn trí nhớ. Nữ nhân trên màn ảnh di động là vợ mới cưới một tháng trước của thân thể này, tên là An Nhược Thủy. Sở dĩ thành thân với tiểu cô nhi không tiền không thế không cha mẹ như nguyên thân, nguyên nhân đều bởi vì An Nhược Thủy có mệnh cách đặc thù(*), thầy tướng số nói nàng không sống qua được 25 tuổi. Mắt thấy sinh nhật 25 tuổi sắp đến, An gia phái người đi khắp nơi tra xét, tìm người có thể phá bỏ mệnh cách của An Nhược Thủy. (*) mệnh cách: cách cục sắp xếp các yếu tố bản mệnh ngũ hành cung sao trên lá số tử vi. Sau một phen tìm kiếm thì tìm được nguyên thân. Nguyên thân không tin những chuyện phi khoa học này, nhưng lại không từ chối được khoản tiền lớn An gia đưa ra. Nguyên thân thu tiền xong dĩ nhiên nguyện ý cùng An Nhược Thủy thành thân, nhưng thành thân ngày đó, An Nhược Thủy liền nói hôn ước của hai người chỉ có thể hữu danh vô thực, hơn nữa không thể nói với người ngoài, thậm chí ở trước mặt người ngoài phải làm như không quen nhau. Nguyên thân là fan hâm mộ của An Nhược Thủy, lời của thần tượng dĩ nhiên là trăm phần trăm nghe theo. Vì vậy nguyên thân gả vào hào môn, cuối cùng lại chết đói trong phòng trọ nhỏ. Về phần khoản tiền lớn An gia đưa cho nàng, lúc ấy hai đứa trẻ trong cô nhi viện phát sinh ngoài ý muốn, cần một khoản tiền thuốc thang, nguyên thân không động đậy đến một phân nào trong số tiền 'bán thân', đem quyên góp hết ra ngoài. Lạc Huyền Ca nằm trên giường duỗi người, kỳ thực nguyên thân bởi vì dáng dấp không tệ nên đã bị người truy tìm ngôi sao lôi kéo ký hợp đồng với một công ty giải trí, đây cũng xem như là một công việc không tệ. Nhưng nguyên thân vận khí không tốt, đụng phải một người đại diện(*) ghê tởm. Cả ngày chỉ nghĩ đến việc cho nguyên thân ra ngoài bán thân kiếm tài nguyên, nguyên thân trong cơn tức giận vung tay cùng hắn đánh một trận, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là không được bất kỳ chỗ tốt nào. (*) Người đại diện: hay còn gọi là người quản lý, là người sắp xếp lịch trình và kiếm tài nguyên về cho nghệ sĩ, cũng là người có thể đại diện phát ngôn thay cho nghệ sĩ. Lạc Huyền Ca nằm trên giường nhìn lời ghi chú ngắn gọn viết trên di động, những lời văn đơn giản này, ghi lại khoảng thời gian giãy dụa của nguyên thân, từ lạc quan vui vẻ cho đến cuối cùng không biết làm sao đành thỏa hiệp buông tha. Ngày 22 tháng 11 năm 2042 Hôm nay cuối cùng lấy được một vai diễn, mặc dù chỉ là tên ăn mày, nhưng mà tốt xấu gì cũng được lộ mặt. Ta lại cách mộng tưởng gần thêm một bước! Cố lên!!! Ngày 23 tháng 11 năm 2042 Hổ Tử cùng Tiểu Nguyệt đều bị bệnh, bác viện trưởng nói bọn họ cần một khoản tiền thuốc thang, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Đồ vật có thể bán đều đã bán gần hết, còn kém đem bản thân ra ngoài bán. Nhưng mà tiền vẫn chưa đủ a... Ngày 24 tháng 11 năm 2042 Thiếu tiền thiếu tiền!!! Ngày 25 tháng 11 năm 2042 Hôm nay có người tìm ta, cùng ta bàn một cái 'giao dịch' không thể tưởng tượng nổi. Có nên đáp ứng hay không? Đáp ứng là có thể kiếm đủ tiền thuốc cho Hổ Tử và Tiểu Nguyệt. Nhưng mà ta không muốn kết hôn với một người chưa từng gặp mặt a. Càng huống chi đối phương còn là một nữ nhân. Ngày 26 tháng 11 năm 2042 A a a! Hôm nay thấy được đối tượng kết hôn rồi, không ngờ lại là nữ thần của ta. Chuyện này cũng quá lời đi! Gả gả gả, nhất định phải gả! Bị lấy lại tiền cũng phải gả! Ngày 27 tháng 11 năm 2042 Số tiền An gia hứa hẹn đã cầm tới tay, sáng nay đưa Hổ Tử và Tiểu Nguyệt đi bệnh viện, buổi chiều cùng nữ thần lĩnh chứng. Giấy hôn thú cầm vào tay còn chưa nhìn rõ, nữ thần đã mặt lạnh lùng nói với ta: 'Công việc của ta đặc thù, nếu như có thể, ta hy vọng chuyện chúng ta kết hôn không tiết lộ ra ngoài. Ngoài ra, trước mặt người khác, ta muốn chúng ta có thể giữ trạng thái như trước kia.' Trạng thái trước kia... là không quen nhau sao? Thật đau lòng, nhưng mà không sao! Ta đều đã cùng nữ thần cầm thiếp hồng a, đây chính là chuyện ngàn vạn fan hâm mộ cầu mà không được, còn có gì đáng oán trách nữa đâu. Phấn chấn lên, cố gắng quay phim trở thành đại minh tinh đỏ chói, đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới giải trí mắt nhìn xuống chúng sinh! 2333 nghe thiệt ngu nha, nhưng mà đây chính là mộng tưởng của ta! (*) 2333: ý là a ha ha ha Ngày 28 tháng 11 năm 2042 Ta và nữ thần đúng là không có nửa điểm liên quan nào, nàng ở đoàn phim hạng nhất diễn vai nữ chính, ta ở đoàn phim hạng ba làm kẻ chạy cờ 2333, cố lên! Một ngày nào đó, ta có thể cùng nữ thần sánh vai! ... Ngày 23 tháng 12 năm 2042 Hổ Tử và Tiểu Nguyệt xuất viện a, thật vui vẻ. Buổi trưa ăn nhiều thêm một cái đùi gà để chúc mừng nào. Ngày 24 tháng 12 năm 2042 Hôm nay làm thế thân cho Hứa Như, bị người ta đánh thật đau a. Nhưng mà nữ thần nhìn thấy ta rồi, còn hỏi ta có sao không. Thật vui vẻ a!!! Nếu mỗi lần đều có thể được nữ thần thăm hỏi, vậy thì đánh ta thêm mấy lần đi. Ú hú hú, bệnh não tàn của ta đã buông tha trị liệu rồi ~ Ngày 25 tháng 12 năm 2042 Lớn lên đẹp mắt quả nhiên là sai lầm, hôm nay đụng phải một tiểu thịt tươi muốn bao dưỡng ta. Hừ, Ảnh hậu đều đã là tức phụ của ta, một tiểu thịt tươi tính cọng lông nào a. Quả quyết cho hắn một cái tát, xoay người tiêu sái rời đi. (hu hu ~ trong lòng hơi sợ, hắn sẽ không trả thù ta chứ? Thật là phiền nha!!! Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, lớn lên xinh đẹp có lẽ là chuyện sai lầm nhất đời này của ta.) (*) tức phụ: nàng dâu, là một từ để chỉ vợ. Ngày 26 tháng 12 năm 2042 ... Thời vận không đủ, hôm nay chẳng hiểu sao lại bị người đánh một trận. Đừng để cho ta biết là thằng cháu rùa nào, nếu không... vẽ vòng tròn nguyền rủa một chút. Không tiền không thế, ta có thể làm sao. Ủy khuất hức hức ~ Ngày 27 tháng 12 năm 2042 Ngày hôm qua chân bị đánh thương, hôm nay còn chưa lành, cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Sẽ không tàn phế chứ. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày được rồi, nếu thực không chịu được thì tìm thím chủ nhà mượn ít tiền đi bệnh viện nhìn một chút. ... Ngày 30 tháng 12 năm 2042 Hôm nay đêm ba mươi, ta thật là đói quá mà! Ngoài cửa sổ nhà nhà đèn đuốc, nhìn thật ấm áp a. Sắp không chịu được nữa rồi, gọi điện thoại cho thím chủ nhà, người nghe điện thoại là con dâu chủ nhà, ta vừa nói mượn tiền, nàng liền ập vào mắng một trận. Cũng phải, loại nha đầu nghèo như ta, trừ chịu khổ chịu bị ức hiếp còn có thể làm gì? Cô bé bán diêm trước khi chết còn có thể nhìn đồ ăn thức uống thỏa thuê, còn có bà nội hiền lành. Ta cũng muốn ngước mắt nhìn những thứ tốt đẹp ấy một lần a. Nhưng mà ta ngay cả bản thân là ai cũng không biết, ra đời ba tháng đã bị ném tới cửa cô nhi viện. Thật muốn có một gia đình a... Ngày 1 tháng 1 năm 2043 Cuối cùng đã tới năm 2043, vừa rồi gửi cho nữ thần một tin nhắn. Run run phát 'Năm mới vui vẻ'. Nữ thần còn chưa trả lời a... Nữ thần nhanh một chút trả lời ta có được không, ta sợ là không xong rồi. An Nhược Thủy, ta yêu ngươi! Luôn luôn luôn luôn rất yêu ngươi, ta đích xác là bởi vì tiền mới đáp ứng kết hôn với ngươi, nhưng mà ta tuyệt đối không ham mộ hư vinh. Nếu như ta có thể sống tiếp, về sau ngươi đừng lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta có được không. Mỗi lần ngươi dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, ta đều rất buồn. Rạng sáng ba giờ rồi, điện thoại di động sắp hết pin. Ta tắt máy trước, dù cho phải đi, cũng muốn yên lặng mà đi. Tạm biệt, thế giới tốt đẹp nhưng lại không chịu chứa chấp ta. Tạm biệt, nữ thần của ta, ta hình như có thể nhìn thấy ngươi rồi. ... Lạc Huyền Ca lui ra khỏi mục ghi chú, nhấn mở WeChat, bên trong có tin nhắn, là An Nhược Thủy ở rạng sáng 3 giờ 15 phút gửi tới. An Nhược Thủy: Năm mới vui vẻ ... Tâm trạng Lạc Huyền Ca có chút nặng nề, kỳ thực ở thời điểm nhập vào thân thể này, hồn phách nguyên thân vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi, khi đó nếu như nguyên thân muốn đoạt lại thân thể, vẫn hoàn toàn có thể. Nhưng mà nguyên thân nói với Lạc Huyền Ca: "Ta mệt mỏi nên mới lựa chọn rời khỏi, thân thể cho ngươi, ngươi hãy thay ta sống tiếp cho thật tốt." Lạc Huyền Ca dĩ nhiên đáp ứng, đối với việc sống sót, nàng luôn đều rất mong mỏi. Huống chi còn ở một thế giới xa lạ lại mới mẻ này. Hồn phách nguyên thân có thể cũng giống như nàng, sinh tồn ở một thế giới khác, hoặc có thể sẽ hoàn toàn tiêu tán trong khắp ba nghìn đại thế giới chín ngàn tiểu thế giới, không còn bóng dáng tăm hơi. Nhưng bất kể loại nào, đều là bản thân nguyên thân chọn lựa. Giống như ở thời điểm trước đó, lúc không có bất kỳ chỗ dựa hay trợ giúp nào, nàng hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho An Nhược Thủy, An Nhược Thủy tuyệt đối sẽ không bỏ lơ nàng. Nhưng tại sao nguyên thân không gọi cú điện thoại này, đại khái cũng chỉ có bản thân nàng mới biết được nguyên nhân. ... Năm mới thời tiết mới, ngoài nhà tuyết rơi nhẹ, trong nhà Lạc Huyền Ca ăn sủi cảo nóng hổi mà thím chủ nhà vừa đưa tới. Trên tay nàng còn siết mấy trăm đồng tiền, là thím chủ nhà đêm qua hỏi con dâu, sáng sớm đưa tiền tới, còn vì chuyện tối hôm qua nói xin lỗi nàng. Lạc Huyền Ca ăn sủi cảo uống canh nóng xong, toàn thân thoải mái hơn nhiều. Khoản tiền kia bị nàng cầm trong tay, dần dần lây nhiễm nhiệt độ cơ thể. Lạc Huyền Ca không có ý định tới bệnh viện, nguyên thân là bị nội thương, hiện tại nàng ăn uống no đủ, hoàn toàn có thể di động nội lực tới điều chỉnh thân thể. Lạc Huyền Ca ngồi xếp bằng ở trên giường, công pháp kiếp trước từng màn từng màn ngẫm lại trong đầu, bao gồm những người và chuyện của kiếp trước nàng cũng hoàn toàn nhớ lại một lần, cuối cùng đem tất cả những gì của kiếp trước thả vào sâu trong ký ức. Sau đó, nàng chính là Lạc Huyền Ca của thế giới này. Giáo chủ Ma giáo độc bộ võ lâm chỉ còn là một hồi giang hồ mộng tiêu sái của dĩ vãng. "Nếu đã chiếm dụng thân thể ngươi, ta sẽ thay ngươi tử tế sống tiếp, bao gồm mộng tưởng của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành." ... -- Ở trong một thế giới lấy võ làm đầu, một thiếu nữ đột nhiên 'xác chết vùng dậy'. Các giáo đồ quỳ xuống bên cạnh nàng mừng rỡ như điên dập đầu hô to: "Giáo chủ cuối cùng tỉnh rồi, Giáo chủ vạn phúc!" Thiếu nữ vẻ mặt mờ mịt nhìn một đám người ăn mặc quái dị, vui sướng khoa tay múa chân. "Tình huống gì đây? Ta không phải chết đói rồi sao?" -
Tác giả có lời muốn nói: Nói chính xác thì đây là một câu chuyện hoán đổi linh hồn, diễn viên quèn thành Giáo chủ Ma giáo võ công cái thế. Giáo chủ Ma giáo thành diễn viên quèn trừ mỹ mạo ra hai bàn tay trắng. Cho nên truyện này không ngược, bất kể là phương diện nào đều không ngược!!! Đây là điềm văn, thật. Tin ta! ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 2: Cơ hội tới rồi Lạc Huyền Ca ở nhà nghỉ ngơi đến trưa, buổi trưa, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.
"Xin hỏi là Lạc Huyền Ca sao? Ta là Hứa Tụ." Lạc Huyền Ca: "Ừ, là ta." "Tin tức trên mạng chắc ngươi đã nhìn rồi. Người đại diện ban đầu của ngươi bởi vì những chuyện đó nên đã bị tống vào tù. Công ty quyết định bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ chịu trách nhiệm làm người đại diện cho ngươi. Buổi chiều ngươi đến công ty một chuyến, chúng ta thương lượng cụ thể một chút." Hứa Tụ nói. "Được, ta biết rồi." Lạc Huyền Ca cúp điện thoại, sau đó liền mở di động lên nhìn tin tức trên mạng. Báo giải trí buổi sáng: #_Kinh hoàng! Người đại diện họ Trương nào đó lại để cho nghệ sĩ đi làm những chuyện này._# Phía dưới là một tràng văn chương lưu loát, còn kèm theo hai tấm hình, một tấm là hình của người đại diện, một tấm khác lại là hình của nguyên chủ thân thể này. Trên bài báo còn viết nguyên chủ bởi vì bất mãn với an bài của người đại diện, vì vậy bị người đại diện lạnh nhạt, cuối cùng bị tuyết tàng(*). Nhưng tiểu tân nhân này như cũ ý chí kiên cường, cho dù không có tài nguyên từ người đại diện, nàng vẫn tiếp tục làm kẻ chạy cờ(*) trong các đoàn làm phim, kiên trì con đường của mình, theo sau lại thêm một tràng khen ngợi tán dương lưu loát. (*) tuyết tàng: ý như mặt chữ, nghĩa là bị chôn giấu, không cho lộ mặt. (*) kẻ chạy cờ: đi đóng những vai quần chúng lặt vặt. Bình luận bên dưới cũng thú vị vô cùng, nói chung phần lớn đều bênh vực nguyên thân, thậm chí còn đề nghị học tập nguyên thân, tuyệt không cúi đầu trước thế lực ác. Lạc Huyền Ca không biết nên cười thế nào, chỉ bày ra vẻ cười khổ trên mặt. Đáng tiếc a, những thứ này đều đã trễ một bước. Người chân chính nên được hưởng thụ những vinh dự và lời ca ngợi ấm áp này, đã rời khỏi thế gian. Lạc Huyền Ca ngồi ở trên giường, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn ảnh tự chụp ở đầu giường. Kỳ thực ai có thể nói rõ được, nguyên thân rốt cuộc đã chết thật, hay là trong đầu nàng nhiều thêm một bộ phận ký ức đến từ một vị Giáo chủ nào đó ở thế giới khác. Bởi vì thông qua mấy ngày trầm tư này, Lạc Huyền Ca phát hiện kỳ thực thân thể này cũng không hoàn toàn thuộc về nàng, rất nhiều lúc vẫn thiên hướng nguyên chủ. Ví dụ như Giáo chủ thích uống nước lạnh, sau khi đến nơi này, Lạc Huyền Ca lại luôn uống nước nóng. Đến buổi chiều, Lạc Huyền Ca chỉnh sửa bản thân một chút, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, dùng những thứ đồ trang điểm không tính là đắt tiền nhưng cũng không tệ lắm kia, tự trang điểm cho mình. Nhưng Lạc giáo chủ nhìn gương một hồi, thấy hình như cũng không đẹp mắt như tưởng tượng, ngược lại có hơi che lại linh khí của dung mạo nguyên bản. Nghĩ một chút, Lạc Huyền Ca lại tẩy trang đi. Nguyên thân nói không sai, lớn lên thành dáng vẻ như vậy đúng là sai lầm, hồng nhan từ xưa đều là kẻ gây họa, không người nào có thể chạy thoát, giống như nàng kiếp trước, chẳng hiểu ra sao liền thành Giáo chủ Ma giáo, Mị Ảnh Cung của nàng, chẳng hiểu ra sao liền thành Ma giáo. Thời điểm Lạc Huyền Ca đến công ty, người đại diện Hứa Tụ đang xử lý chuyện của nghệ sĩ khác, Lạc Huyền Ca lẳng lặng ngồi một bên chờ. Cùng chờ với nàng còn có một cô gái, nhìn gầy teo, khẩn trương viết đầy lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở bên cạnh Lạc Huyền Ca ung dung nhàn nhã, hình thành đối lập rõ rệt. Giữa hai người, tiểu cô nương giống như học sinh làm chuyện sai, đến gặp giáo viên chủ nhiệm. Khẩn trương bất an, lo âu mất tự nhiên. Mà Lạc Huyền Ca thì lại dửng dưng ngồi một bên, chẳng khác nào ông chủ lớn cải trang vi hành, chỉ chờ Hứa Tụ xử lý xong công việc sau đó báo cáo với nàng. Tiểu cô nương có phần sợ người lạ, nhưng ngay khi Lạc Huyền Ca ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng liền do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định bắt chuyện với Lạc Huyền Ca. "Này, à... chào, xin chào! Ta là Mạnh Tiểu Manh. Hôm nay ngày đầu tiên tới báo danh, ngươi thì sao?" Mạnh Tiểu Manh vừa dứt lời, mím môi, hướng về phía Lạc Huyền Ca vừa thân thiết vừa nhút nhát đưa tay ra. Lạc Huyền Ca nhìn một cái, từ trong đầu nguyên thân tìm tới lễ nghi giao tiếp của thế giới này, chần chờ một chút đưa tay ra nắm tay nàng. "Ta là Lạc Huyền Ca, hôm nay cũng là tới báo danh." Mạnh Tiểu Manh rụt tay về, nụ cười trên mặt nguyên bản nhàn nhạt đã trở nên chân thành hơn rất nhiều, hai tròng mắt nhìn Lạc Huyền Ca cũng càng thêm sáng rõ. Hai người còn chưa kịp tiến thêm một bước thâm giao, người đại diện đã kêu tên Mạnh Tiểu Manh. Mạnh Tiểu Manh cười ngọt ngào: "Vậy ta đi vào trước." "Ừ." Lạc Huyền Ca tính tình lãnh đạm đã quen, bất kể nguyên chủ hoạt bát sáng sủa bao nhiêu, điểm này từ đầu đến cuối đều khó mà ảnh hưởng đến nàng. Sau khi Mạnh Tiểu Manh tiến vào, ước chừng gần mười phút lại đi ra, hơn nữa trên mặt hưng phấn dị thường. Khi nhìn thấy Lạc Huyền Ca, rất tự nhiên chào hỏi rời khỏi. Lạc Huyền Ca nhìn bóng lưng nàng, hiếm có cười một tiếng, thật đúng là đứa trẻ khả ái đơn thuần a. Nơi này chỉ còn lại Lạc Huyền Ca, nàng cũng không cần chờ người đại diện Hứa Tụ tới kêu nữa, trực tiếp gõ cửa, đến khi được đồng ý thì tiến vào. Sau khi đối mặt người đại diện Hứa Tụ, Hứa Tụ lấy ra một bản tài liệu đưa cho nàng. "Đây là hoạt động tuyển chọn do An thị đầu tư tổ chức, đối với người mới mà nói là một cơ hội lộ diện rất tốt. Ngươi nhìn kỹ một chút đi." Lạc Huyền Ca mở ra những tài liệu kia, kỹ lưỡng nhìn xem, nàng cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt. Vì vậy hỏi thăm người quản lý một ít nghi hoặc của bản thân, sau khi được giải đáp, Lạc Huyền Ca rất sảng khoái tiếp nhận. "Nếu đã ký hợp đồng, vậy hãy trở về chuẩn bị thật tốt. Cuộc tuyển chọn này do An thị tổ chức, mục đích có lẽ là để lăng xê mấy vị nghệ sĩ mới của bọn họ. Quán quân cuối cùng của cuộc tuyển chọn, mọi người trong lòng đều biết rõ. Các ngươi cho dù là theo thái tử gia đọc sách, cũng phải bày ra thái độ của mình, toàn bộ quá trình cuộc tuyển chọn này đều được phát trực tiếp lên mạng. Ngươi phải biết làm như vậy rất dễ dàng hút fan, trở nên nổi tiếng, nhưng cũng rất dễ bởi vì một chữ một câu mà trở thành vạn kiếp bất phục." "Ta biết rồi. Ta có thể hỏi một chút, nội dung thi đấu của cuộc tuyển chọn này là cái gì không?" Lạc Huyền Ca dĩ nhiên biết chuyện Hứa Tụ nói là gì. Giống như mỗi lần bầu chọn Võ lâm Minh chủ vậy, nhìn bọn họ đánh dị thường náo nhiệt, nhưng thực tế Võ lâm Minh chủ lại không phải dựa theo võ công thực lực để chọn. Nếu không sẽ không xảy ra trường hợp có người rõ ràng đã thắng cuộc tranh tài chọn Võ lâm Minh chủ, lại đột nhiên bị tra ra ngày xưa đức hạnh không đứng đắn, đủ loại vết tích để chứng minh hắn không thích hợp trở thành Võ lâm Minh chủ. Hứa Tụ nghe Lạc Huyền Ca hỏi, cũng sửng sốt một hồi: "Cũng được, cho dù làm thư đồng thì cũng phải nghiêm túc chuẩn bị một chút. Càng huống chi toàn bộ hành trình lần này là truyền trực tiếp trên internet, không tồn tại cắt nối biên tập hay an bài hình tượng gì cả. Đại khái sẽ so tài một ít sở trường, ca hát khiêu vũ, nấu nướng vân vân." Lạc Huyền Ca nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, Hứa Tụ đột nhiên hỏi: "Ngươi có sở trường gì không?" "Sở trường? Ta thông thạo đao thương kiếm kích vượt nóc băng tường, còn biết cầm kỳ thi họa múa hát xướng khúc. Về phần trù nghệ nấu nướng cũng xem như không tệ, miễn cưỡng có thể ganh đua cao thấp với ngự trù cung đình." Lạc Huyền Ca cảm thấy mình đã trở nên khiêm tốn hơn rồi, kiếp trước ở trong giới võ lâm, nàng tự xưng công phu đứng đệ nhị, liền không ai dám không biết ngượng mà nói khoác tự nhận đệ nhất. Hứa Tụ khóe mắt co quắp, nhìn tờ giấy đăng ký tham gia tuyển chọn Lạc Huyền Ca vừa viết xuống, kỹ lưỡng nhìn mục sở trường ở phía trên, quả nhiên nơi đó viết 'Mười tám ban võ nghệ đều thông'. (*) 'Mười tám ban võ nghệ: chỉ kỹ năng sử dụng mười tám loại binh khí cơ bản. "Còn mười tám ban võ nghệ đều thông?" Hứa Tụ rút ra một tờ đăng ký mới: "Đổi lại đổi lại, lại từ đầu viết một tờ. Suy nghĩ tử tế, thái độ nghiêm chỉnh." "..." Lạc giáo chủ có chút uất ức, vốn dĩ còn lo lắng nói thật khiến cho người hoài nghi, giờ thì hay rồi, người ta trực tiếp không tin. Hứa Tụ thấy Lạc Huyền Ca không chút động tĩnh nhìn tờ ghi danh trống trơn, nàng xoa xoa ấn đường: "Sao lại không viết?" "Ta không nghĩ ra ta còn có sở trường nào khác." Lạc Huyền Ca rất khổ não. Người đại diện nghĩ một chút sở trường của vài nghệ sĩ khác. "Nhiếp ảnh biết không?" "Không biết." Lạc Huyền Ca: Ta biết bắn cung, bách phát bách trúng. "Đua xe biết không?" "Không biết." Lạc Huyền Ca: Ta biết đua ngựa, nhất kỵ tuyệt trần(*). (*) nhất kỵ tuyệt trần: ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua Người đại diện lại day day ấn đường, suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, một tiểu cô nhi không tiền không thế còn là kẻ chạy cờ, làm sao mà sở trường những thứ này được. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 3: Có sở trường gì Hứa Tụ nhìn kỹ gương mặt Lạc Huyền Ca một hồi, sau đó nói với Lạc Huyền Ca: "Được rồi, sở trường tùy ý điền một cái đi." Sở trường không đáng kể, dù sao nhan giá trị đủ là được.
Lạc Huyền Ca lơ đãng thấy được tờ đăng ký khác, là của người khác để lại, mục sở trường viết đàn violon. Chắc là nhạc khí. Lạc Huyền Ca nghĩ một chút liền ở trên mục sở trường của mình viết: Sáo trúc Sau khi viết xong những thông tin cơ bản khác, đến lúc Lạc Huyền Ca đưa tờ đăng ký cho Hứa Tụ, Hứa Tụ thoáng liếc mắt nhìn mục sở trường. "Ngươi thật biết thổi sáo?" Hứa Tụ tràn đầy hoài nghi. Lạc Huyền Ca gật đầu: "Khi còn bé có một đoạn thời gian cảm thấy biết chơi nhạc một chút cũng rất thú vị, cho nên có học qua một hồi." "Cũng được. Có thể trình diễn một bài chứ?" Hứa Tụ vẫn như cũ lo lắng, nàng sợ Lạc Huyền Ca viết sở trường chắc như đinh đóng cột, đến lúc truyền hình trực tiếp lại tự vả mặt. Lạc Huyền Ca chỉ lặng lẽ gật đầu, nàng muốn nói nàng có thể tự sáng tác nhạc khúc, nhưng nàng cảm thấy có nói Hứa Tụ cũng không tin. Chờ Lạc Huyền Ca chuẩn bị rời đi, Hứa Tụ đột nhiên gọi lại. "Trận tuyển chọn này, trừ ngươi ra, còn có một vị nghệ sĩ khác dưới trướng ta cũng sẽ tham gia. Ta hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể đoàn kết một chút." Hứa Tụ chỉ nhắc nhở chừng đó. Mà Lạc Huyền Ca đột nhiên khẽ cười: "Là Mạnh Tiểu Manh chứ gì. Hơn nữa chuyện cuộc tuyển chọn này có thể sẽ có nội tình đằng sau, ngươi cũng không nói với nàng đúng không." Nghe vậy Hứa Tụ lại nhìn Lạc Huyền Ca một cái, hơn nữa rất tò mò làm sao Lạc Huyền Ca biết chuyện này. Lạc Huyền Ca thấy nàng nghi hoặc, cũng không có ý định giấu giếm, nói thẳng: "Vừa rồi thời điểm nàng ra ngoài trên mặt cười rất hưng phấn, điều này cho thấy nàng được ngươi an bài công việc rất tốt. Hơn nữa khi nàng đi ra, nhịp bước rất ổn định, bên trong có một loại khí thế hăng hái tiến lên, cho thấy nàng không biết nội tình, nàng muốn chăm chỉ cố gắng lấy được thứ hạng tốt." "Ngươi còn biết nhìn những thứ này?" Hứa Tụ lại thêm mấy phần hứng thú với Lạc Huyền Ca, nàng còn tưởng Lạc Huyền Ca chỉ là một tiểu tân nhân có chút cốt khí mà thôi. Lạc Huyền Ca đột nhiên thở dài: "Ta, cũng coi như đã nhìn thấu đủ loại nhân sinh rồi." 'Phụt' cười một tiếng, Hứa Tụ tiến lên vỗ vỗ bả vai nàng: "Ở nơi này của ta, không cần cân nhắc quá nhiều, công việc của ta là hết sức cố gắng tranh thủ được tài nguyên tốt cho mỗi một nghệ sĩ. Chỉ cần ngươi không đi lệch lạc không chơi đường ngang ngõ tắt, công ty vẫn có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi chế tạo thành minh tinh hạng hai hạng ba." Lạc Huyền Ca cười một tiếng, ấn tượng đầu tiên của nàng đối với Hứa Tụ cũng không tệ. Nhưng mà mục tiêu của nàng là minh tinh hạng nhất, cái loại đứng ở đỉnh kim tự tháp của giới giải trí đó. Bất quá những thứ này trước tiên vẫn không nên tiết lộ với bất kỳ ai, chờ thời cơ đến, dùng thực lực nói cho người khác biết là được rồi. Giờ khắc này Lạc Huyền Ca đúng là tự tin, dẫu sao sau khi sống lại, nàng ngạc nhiên phát hiện nội lực kiếp trước không giảm chút nào, đi theo nàng tới thế giới này. Tuy rằng một mực không nghĩ ra vì sao, nhưng chỉ cần nội lực vẫn còn, Lạc Huyền Ca chung quy vẫn là Giáo chủ Ma giáo tự tin cao quý. Rời khỏi công ty, Lạc Huyền Ca không có ý định về nhà. Nàng bây giờ, cần tiền gấp, không chỉ vì phương diện ăn uống chi tiêu, mà còn vì tiền thuê phòng khất nợ hai tháng, quả thực nên nộp. Nếu không nàng cũng không mặt mũi trở về gặp vị chủ nhà tốt bụng kia. Thật may thời điểm Lạc Huyền Ca đi ra tiện tay mang theo thẻ chứng minh diễn viên, đoán chừng là thói quen nguyên thân để lại. Sau khi Lạc Huyền Ca ở trong Ảnh Thị Thành(*) đi vòng vo một hồi, đột nhiên bị một người nam nhân ngăn cản đường đi. (*)Ảnh Thị Thành: một tòa thành chuyên dùng để đóng phim, kiểu như phim trường Hoành Điếm. Lạc Huyền Ca lục soát trí nhớ một chút, đột nhiên kinh ngạc nhận ra nàng quen nam nhân này. "Nhiều ngày như vậy không gặp ngươi, sao hôm nay lại tới?" Nam nhân hỏi. Lạc Huyền Ca nhàn nhạt cười một tiếng: "Hết tiền rồi, nếu không ra liền phải chết đói ở nhà." "Đoàn phim chúng ta thiếu vài diễn viên quần chúng, có muốn thử một chút không?" Nam nhân là một vị đội trưởng mà nguyên thân nhận thức, quan hệ với nguyên thân cũng không tệ lắm, hiện tại cũng không biết là thật thiếu người hay là muốn cứu tế Lạc Huyền Ca một chút. Bất kể là loại nào, Lạc Huyền Ca đều quyết định đáp ứng chuyện này. Sau khi đáp ứng, Lạc Huyền Ca tò mò hỏi: "Đoàn phim nào? Sao mùa xuân mà vẫn còn quay?" "《Thanh Khâu》của Giang đạo, còn không phải do vài ngày trước nữ hai xảy ra chuyện sao, tiến độ của đoàn phim lập tức bị chậm lại. Hơn nữa hôm qua giao thừa, nữ chính lại xin nghỉ về nhà ăn tết. Sáng hôm nay đành phải vội vàng tiếp tục quay từ sớm." Nam nhân ngược lại có chút oán trách, thời gian tết xuân mấy đoàn phim nơi này căn bản đều về hết, chỉ có đạo diễn điên Giang Hải Khê kia, yêu cầu tiếp tục quay. "Nữ chính là ai a?" Lạc Huyền Ca cũng không tò mò lắm, nghe nam nhân đề cập nàng thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Nam nhân nhắc tới nữ chính hai mắt sáng lên: "Còn có thể là ai, An Nhược Thủy a. Trên mạng truyền đến sôi sùng sục ngươi không thấy à?" "Ta không chú ý lắm." Lạc Huyền Ca nghe được cái tên này, đột nhiên có hơi không muốn đến đoàn phim kia lắm, dẫu sao nàng cũng không biết nên đối mặt nữ nhân kia như thế nào, càng không biết, lúc đối mặt nữ nhân kia, một ít tiềm thức nguyên thân lưu lại có ảnh hưởng đến nàng hay không. Dù sao nguyên thân cũng thật sự rất yêu nữ nhân kia, trước khi chết còn nhớ đến nàng. Mà trong lòng nữ nhân đó, nguyên thân đại khái chỉ là 'bằng hữu' từng mấy lần có duyên gặp mặt? Có thể ngay cả bằng hữu cũng không tính. Vừa đi vừa tán gẫu một ít chuyện không quan trọng, cuối cùng đã tới phim trường. Náo nhiệt ở nơi này so với phía bên ngoài vắng vẻ hiện lên chệnh lệch rõ ràng, thậm chí oán khí của nhân viên làm việc trong đây, cũng cùng sự vui vẻ của vài vị du khách lẻ tẻ gần đó hình thành đối lập sắc nét. "Ngươi đi thay quần áo đi, chờ lát nữa bên kia thiếu mấy cái thi thể. Ngươi nằm ở bên trong nước, nhiều tiền hơn nằm trên đất trống." Nam nhân vừa nói vừa kêu gọi những người khác qua chuẩn bị, một lát sau nghĩ một chút lại nói: "Mà thôi, thân thể ngươi vốn không tốt, trời lạnh thế này cũng đừng đi lăn lộn trong nước. Huống chi Giang đạo quay phim vô cùng bới lông tìm vết, màn diễn này cũng không biết khi nào mới xong, ngươi cũng đừng vì mấy chục đồng tiền làm khổ bản thân." Lạc Huyền Ca nhìn vũng nước nhỏ kia, nếu là nguyên thân nhất định không chịu nổi, nhưng trong cơ thể nàng có nội lực mạnh mẽ, giờ phút này khẳng định không cần sợ hãi âm hàn. Thay quần áo xong, căn cứ theo phó đạo diễn an bài, Lạc Huyền Ca đi đến nằm trong vũng nước, trong nháy mắt giá rét thấu xương tập kích vào người. Lạc Huyền Ca run cầm cập, bắt đầu vận dụng nội lực bảo vệ bản thân. Nhưng nàng nằm xuống không bao lâu, nam nhân vừa rồi liền tới, lời nói đều là oán trách Lạc Huyền Ca: "Sao mà cứng đầu như vậy? Tiền quan trọng hay thân thể quan trọng?" "Đương nhiên là tiền quan trọng, đừng nói chuyện nữa, để ta chuẩn bị kỹ thuật diễn một chút!" Lạc Huyền Ca thiếu chút nữa sặc bùn đầy miệng. Nam nhân lắc đầu liên tục: "Ngươi đến nỗi như vậy sao? Haiz, được rồi. Đường do ngươi chọn, ta cũng không can thiệp được." Sau khi nam nhân rời khỏi, mọi người cũng đều chuẩn bị bắt đầu quay. An Nhược Thủy cũng hoàn tất hóa trang từ phòng hóa trang đi ra, gió lạnh thổi qua, cho dù nàng mặc trên người trang phục diễn dày nặng cũng không nhịn được run lập cập. Nhưng mà nhìn quanh bốn phía phim trường một lượt, lại phát hiện còn có một diễn viên quần chúng nằm trong vũng nước, trời lạnh như thế này thật không sao chứ? Bất quá không đợi An Nhược Thủy nhìn kỹ, đạo diễn đã bắt đầu kêu người chuẩn bị quay. Thời tiết lạnh giá, chẳng ai nguyện ý ở chỗ này chịu khổ, cho nên màn diễn này tất cả mọi người đều tập trung tinh thần bắt đầu quay phim. Nhưng ngặt nỗi luôn có vài người diễn không đạt tiêu chuẩn, đạo diễn Giang Hải Khê lại là một người đối với tác phẩm vạch lá tìm sâu, không cho phép nửa điểm tỳ vết. Cho nên màn diễn đánh nhau đơn giản này, tới tới lui lui quay đến hơn ba giờ. An Nhược Thủy bởi vì tự mình ra trận, thời điểm đánh nhau gia tăng lượng vận động, cho nên ngược lại cũng không cảm giác lạnh giá bao nhiêu. Nhưng đám diễn viên quần chúng nằm mọp trên đất đóng vai thi thể, từng người cóng đến môi tím bầm, thậm chí đều đang run run. Đạo diễn đem ống kính quét về phía Lạc Huyền Ca trong vũng nước, chỉ thấy Lạc Huyền Ca chẳng khác gì thật sự tắt thở, nằm ở trong vũng nước một chút phản ứng cũng không có. Tức thì có người nhỏ giọng lẩm bẩm: "Người kia sẽ không thật sự chết cóng rồi chứ." Giang Hải Khê quay đầu trợn mắt nhìn tên nhân viên kia một cái, như cũ tiến hành quay. Chờ nam chính nói xong lời thoại của hắn, tuồng diễn này lập tức kết thúc. Mà những 'thi thể' khác rối rít từ dưới đất nhảy bắn lên, duy chỉ có Lạc Huyền Ca không nhanh không chậm đứng dậy. Lạc Huyền Ca cảm giác có một đạo tầm mắt luôn luôn phong tỏa trên người mình, nàng muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được. Chỉ đành theo tầm mắt kia tìm kiếm, kết quả thấy một nữ nhân quen thuộc mà lạ lẫm đứng xa xa, ánh mắt nhìn về phía bản thân kẹp theo tức giận không có bất kỳ che giấu nào. Ta đâu có trêu chọc nàng? Lạc Huyền Ca ngẩn người một chút, lại nghĩ đến An Nhược Thủy trước kia nói, ở trước mặt người ngoài phải làm như không quen nhau. Vì vậy Lạc Huyền Ca vội vàng dời tầm mắt, thậm chí tận lực không để tâm đến An Nhược Thủy. An Nhược Thủy mới vừa từ trong tay trợ lý nhận lấy khăn lông khô, lại thấy Lạc Huyền Ca tận lực nghiêng đầu qua không nhìn nàng, ngẩn người một chút liền đem khăn lông đưa cho trợ lý. -- Tác giả có lời muốn nói: Tình cảm nguyên thân đối An Nhược Thủy không phải tình yêu, là chấp niệm của fan hâm mộ đối với thần tượng, giống như fan não tàn ngày ngày kêu muốn sinh khỉ con cho idol vậy. Những thứ này ở chính văn phía sau sẽ có giải thích. Bổn văn không ngược! Rất ngọt! Thật! ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 4: Phục thù Lạc Huyền Ca thấy An Nhược Thủy không để ý mình nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm, bất quá cũng thừa cơ hội này bắt đầu len lén quan sát An Nhược Thủy.
Thời điểm An Nhược Thủy không quay, nàng chỉ lẳng lặng ngồi một bên nhìn kịch bản, nhưng mà Lạc Huyền Ca híp mắt nhìn kỹ, lại phát hiện kịch bản trong tay An Nhược Thủy cầm ngược.... Ảnh hậu đại nhân đây là đang lơ mơ sao? Chỉ chốc lát sau, Lạc Huyền Ca liền thấy trợ lý bên cạnh An Nhược Thủy nhỏ giọng nhắc nhở nàng. An Nhược Thủy lấy lại tinh thần, từ từ đem kịch bản lật lại, bộ dáng ung dung nhàn nhã, hệt như người vừa 囧 cầm ngược kịch bản không phải là nàng vậy Bất quá trong nháy mắt, Lạc Huyền Ca thấy An Nhược Thủy hình như giận dỗi trừng mắt nhìn trợ lý một cái. Mà trợ lý cũng không sợ hãi hay khẩn trương gì, cười híp mắt nói đôi câu với An Nhược Thủy, bởi vì cách có hơi xa, Lạc Huyền Ca không nghe rõ các nàng nói gì, sau đó liền thấy An Nhược Thủy phẫn nộ đáp trả, lại trừng mắt nhìn trợ lý một cái. Mà trợ lý của nàng thì cười hì hì chạy qua một bên. Nhìn cảnh đó, Lạc Huyền Ca đột nhiên cảm thấy vị nữ thần thanh lãnh cấm dục trong truyền thuyết này, hình như không giống lời đồn miêu tả. Ít nhất so với ấn tượng trong đầu nguyên thân hoàn toàn không khớp. Nàng thấy An Nhược Thủy, có chút giống như đứa trẻ muốn ăn kẹo, người lớn không mua cho, cuối cùng một thân một mình ngồi ở đó giận dỗi, còn bị người ta phát hiện vạch trần. Sau khi phẫn nộ đáp trả thì hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái, nhưng lại không có tí tẹo lực sát thương nào. Ngược lại hơi giống như đang làm nũng, thật đúng là có điểm đáng yêu, Lạc Huyền Ca hiếm có cong môi cười một tiếng. Buổi sáng vẫn còn một màn diễn, đợi một hồi quay xong mới nghỉ ngơi dùng bữa trưa. Sau khi Giang Hải Khê phân phó nhân viên chuẩn bị xong đồ dùng biểu diễn, hai vị vai chính của màn diễn này cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Lạc Huyền Ca cũng nhanh chóng đổi lại trang phục dân chúng cả người cũ rách, cùng đi theo diễn viên quần chúng khác chung một khối, diễn vai dân chúng bị tàn sát nằm la liệt đầu đường xó chợ. Kỳ thực không nhất định sẽ quay đến nàng, nhưng mà nàng lại phải làm tốt đủ loại chuẩn bị, để tránh có cái ống kính nào quét tới. Màn diễn này chính là cảnh tình cảm giữa công chúa sa cơ và tướng quân trẻ tuổi của địch quốc, hai người nguyên bản tình đầu ý hợp, không biết sao trên chiến trường trống trận hùng vang, lại trở thành kẻ thù đao kiếm đối mặt. Màn này là công chúa giả trang thành tiểu nha hoàn được tướng quân bí mật đưa ra khỏi thành. Nghe nói lát nữa lúc chia tay còn có một cảnh hôn. Các khâu đều chuẩn bị ổn thỏa, thời điểm đang quay phim, phần đầu tiến hành rất hoàn mỹ. An Nhược Thủy diễn công chúa sa cơ thất thế, mỗi nét mày nhăn mỗi tiếng cười đều kèm theo tâm tình bên trong, trải qua đắn đo lặp đi lặp lại, nhưng ngặt nỗi đến lúc diễn hôn, An Nhược Thủy liên tục bị lỗi. Không phải kháng cự nam diễn viên đến gần, thì chính là theo bản năng đem người đẩy ra. Chọc cho Giang đạo diễn giận đến sắp nổi đóa. "Nhược Thủy a, hôm nay là ngày đầu tiên quay phim sao?" Giang Hải Khê vọt tới bên cạnh An Nhược Thủy, thoắt cái phát hỏa, vỗ tay lên kịch bản một cái, giáo huấn An Nhược Thủy: "Mượn góc quay, cũng không phải bắt hôn thật, tránh cái gì a?" "Ta..." An Nhược Thủy muốn giải thích nhưng lại nghẹn lời trong cổ họng không nói ra được, ở thời điểm tất cả mọi người đều không chú ý tới, nàng u oán trợn mắt nhìn Lạc Huyền Ca đang ở xa xa một cái. Tất cả mọi người đều không chú ý tới, không có nghĩa là Lạc Huyền Ca cũng không chú ý tới. Lạc Huyền Ca thấy An Nhược Thủy trừng mắt nhìn mình, nàng xoa xoa lỗ mũi đang cóng đến ê ẩm, trong bụng thầm lầm bầm: Liên quan gì đến ta a, quay không tốt chẳng lẽ do ta ở đây làm phiền ngươi? An Nhược Thủy cũng không ngờ, ở trước mặt Lạc Huyền Ca cùng người khác diễn hôn, nàng sẽ không tự chủ bắt đầu bài xích. Giống như có cảm giác bị Lạc Huyền Ca bắt gian, mà người nọ lại một chút phản ứng cũng không có, nghiêng đầu trò chuyện với đại ca đội trưởng bên cạnh. Vừa tức vừa giận An Nhược Thủy thu liễm tâm trạng, liên tục bảo đảm với Giang đạo, lần này nhất định sẽ tìm đúng cảm giác, bảo đảm có thể qua. Giang Hải Khê cùng An Nhược Thủy hợp tác không phải ngày một ngày hai, lời của An Nhược Thủy hắn vẫn có thể tin tưởng, cho nên gật đầu một cái kêu gọi những người khác chuẩn bị sẵn sàng quay lại một lần. Lạc Huyền Ca ở trong đám quần chúng nhìn An Nhược Thủy cùng nam chính đối diễn, đáy mắt hai người lóe lên lửa tình, từng câu từng chữ đều biểu đạt tình cảm nội tâm, tình đến chỗ sâu tự nhiên liền không tiếp tục khắc chế nữa, khi nam chính bắt đầu đưa cánh tay ra ôm lấy An Nhược Thủy, An Nhược Thủy rất rõ ràng ngẩn ra, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh An Nhược Thủy liền khôi phục. Có điều đáng tiếc, màn diễn này vẫn là NG. (NG = hỏng) Nguyên nhân lại xuất hiện trên người nam chính, nam chính ở thời điểm mượn góc quay biểu tình cứng ngắc, rất rõ ràng, kỹ thuật diễn tuột xích rồi. Tính tình Giang Hải Khê là đã tốt còn muốn tốt hơn, cho nên hắn yêu cầu quay lại lần nữa. Hết lần này tới lần khác, nam chính cứ nhất định biểu tình không qua cửa. Hàn Dục là tiểu thịt tươi(*) đang nổi những năm gần đây, xuất đạo là ca sĩ, mấy năm trước chuyển hình làm diễn viên. Không có diễn xuất chuyên nghiệp, càng không có kinh nghiệm quay phim phong phú, bất quá những điều này cũng không ngăn được người ta nổi tiếng, lại còn là diễn viên do nhà đầu tư điều động nội bộ. (*) tiểu thịt tươi: dùng để gọi các bạn nam thần trẻ tuổi đẹp trai đang hot. VD: Dương Dương, Lộc Hàm, Lý Dịch Phong,... Giang Hải Khê ban đầu vốn không đồng ý để cho hắn vào đoàn, nhưng nghĩ bụng bộ phim này còn có diễn xuất của An Nhược Thủy đảm bảo chống đỡ, cho nên vẫn thỏa hiệp với nhà đầu tư. Sau khi bắt đầu quay, Hàn Dục ở đoàn phim biểu hiện cũng không tệ, vấn đề liên quan tới kỹ thuật diễn còn thường xuyên thỉnh giáo An Nhược Thủy. Ấn tượng của Giang Hải Khê đối với hắn cũng đổi mới không ít, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ quay cảnh hôn lại xảy ra vấn đề. Hàn Dục bị Giang Hải Khê mắng xong, hắn nhỏ giọng đề nghị: "Có thể hôn thật hay không? Mượn góc quay, ta quả thực không tìm được cảm giác." An Nhược Thủy còn chưa mở miệng nói chuyện, Giang Hải Khê liền cắt đứt Hàn Dục: "Diễn hôn không tìm được cảm giác liền hôn thật, vậy kế tiếp diễn đánh nhau có phải nên đem ngươi đánh tàn phế không?" Lời còn chưa nói hết, Giang đạo liền liếc bên cạnh thấy Lạc Huyền Ca đang đóng vai thi thể, Lạc Huyền Ca té xuống đất, trên mặt biểu tình dữ tợn, tựa hồ còn lưu lại vẻ không cam lòng cùng sợ hãi trước khi bị giết chết. Giang Hải Khê sau khi thấy sửng sốt một hồi, theo bản năng chỉ Lạc Huyền Ca, nói với Hàn Dục: "Một cái thi thể còn biết diễn xuất hơn ngươi!" Hàn Dục liếc nhìn Lạc Huyền Ca đang nằm mọp trên đất đến sắp ngủ gật, im lặng không lên tiếng lui về. Cả đoàn phim lại tiếp tục một lần quay mới, cuối cùng chịu đựng hai giờ, An Nhược Thủy cùng Hàn Dục đều không bị lỗi, tuồng diễn này mới coi như thuận lợi qua. Giang Hải Khê nhìn hai người bên trong ống kính, tuy nói vẫn không đạt tới tiêu chuẩn hắn yêu cầu, nhưng so với mấy đoạn phim NG trước đó, hắn đã vô cùng hài lòng rồi. Lúc tất cả mọi người chuẩn bị ăn cơm, Lạc Huyền Ca chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Tổng cộng quay hai tràng kịch, nàng ở trên đất nằm đợi gần bốn năm giờ, lúc này đây chân đều tê rần. Chờ Lạc Huyền Ca đi lĩnh cơm hộp ở chỗ đoàn phim, lại bị báo cho biết cơm hộp đã không còn. Lạc Huyền Ca không tin, đoàn phim lớn như vậy không thể nào keo kiệt thế được, ngay cả một hộp cơm dư thừa cũng không có. Đang chuẩn bị tiến lên kiểm tra, lại bị Hàn Dục ngăn lại. "Này, nhường một chút..." Hàn Dục từ bên cạnh Lạc Huyền Ca chen vào, hắn có bữa trưa trợ lý chuyên môn chuẩn bị, dĩ nhiên không tới đây xếp hàng lấy cơm. Nhưng giờ phút này hắn lại cứ cố ý tới, hơn nữa còn cầm hai hộp. Một hộp cho bản thân, một hộp khác thuận tay đưa cho một diễn viên quèn khác. Hiện tại thì thật sự không còn dư hộp cơm nào, Lạc Huyền Ca nhìn bóng lưng Hàn Dục rời khỏi, nghĩ đến vừa nãy Giang đạo phê bình Hàn Dục có nhắc tới mình. Lạc Huyền Ca trong lòng cười nhạt, trả thù như vậy không khỏi quá ngây thơ rồi. Nhưng mà đói đã mấy ngày, sáng sớm nàng lại mới chỉ ăn một ít sủi cảo thím chủ nhà đưa tới. Ban nãy nằm bên trong nước đá dưới trời đông giá rét cho đến trưa, hiện tại toàn thân cóng đến run rẩy, dạ dày trống rỗng, đói bụng khó chịu dị thường. Lạc Huyền Ca nhìn bóng lưng Hàn Dục rời khỏi, quả đấm càng siết càng chặt, tựa như một giây sau là có thể vung quyền đập bể đầu Hàn Dục. Mới vừa từ phòng hóa trang tháo trang đi ra, An Nhược Thủy thấy bầu không khí phim trường không quá đúng, vì vậy hỏi trợ lý Lý Điềm nguyên do. Lý Điềm đem chuyện vừa phát sinh không thêm thắt tí nào nói với An Nhược Thủy. An Nhược Thủy trầm mặc một hồi liền bảo Lý Điềm lấy tới bữa trưa của nàng. "Bữa trưa hôm nay là ta tự mình làm, đều là đồ ngươi thích ăn, hơn nữa còn có món mặn. Luôn luôn đặt ở chỗ nóng, ngươi mau ăn đi." Lý Điềm vừa lấy thức ăn vừa nói với An Nhược Thủy. An Nhược Thủy không phản ứng Lý Điềm, nhận lấy bữa trưa đi thẳng tới chỗ Lạc Huyền Ca. Đến khi nàng đứng trước mặt Lạc Huyền Ca, đưa bữa trưa trong tay ra, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam ồm ồm. "Tiểu Lạc a, đây là phần của ta. Ta còn chưa động tới, ngươi ăn đi." Lạc Huyền Ca mặt đần độn buông ra quả đấm đang siết chặt, nhìn một chút vị đội trưởng giao hảo với nguyên thân, lại nhìn một chút An Nhược Thủy mặt không biểu tình nhưng trong mắt lại giấu giếm lúng túng. Một phần cơm hộp đơn giản, một phần bữa trưa chú tâm phối hợp. Lạc Huyền Ca khẽ nuốt nước miếng một cái, nhẹ đến mức không thể phát giác, kỳ thực nàng muốn cả hai phần, lại chỉ có thể chọn một, nhưng mà cuối cùng lấy cơm trong tay ai lại thành vấn đề nan giải. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|