Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu
|
|
Chương 10: Biết được chân tướng Lạc Huyền Ca quẹo tới quẹo lui rốt cuộc tìm được phòng mình, sau khi đi vào kinh ngạc phát hiện Mạnh Tiểu Manh cũng ở đây.
Mới vừa vào cửa, liền thấy Mạnh Tiểu Manh chính đang trải đệm giường. Nơi này tổng cộng có bốn cái giường, nhìn có vẻ như bốn người cùng ở, chỉ là không biết hai người khác là ai. Mạnh Tiểu Manh thấy Lạc Huyền Ca, liền lập tức dừng lại công việc trên tay, lòng tràn đầy vui mừng chạy đến trước mặt Lạc Huyền Ca: "Huyền Ca, ngươi về rồi." "Ừ." Lạc Huyền Ca cũng rất vui vẻ, nàng đối Mạnh Tiểu Manh ấn tượng rất tốt, tiểu cô nương tính tình đơn thuần không có tâm cơ, tâm địa cũng rất tốt. Sống chung không phiền toái. Chờ Lạc Huyền Ca vào phòng, lúc này mới phát hiện giường Mạnh Tiểu Manh vừa trải là của nàng. Độ hảo cảm của Lạc Huyền Ca đối với Mạnh Tiểu Manh lại tăng lên rất nhiều, quyết định bảo bọc cô em gái này! Mạnh Tiểu Manh thấy Lạc Huyền Ca nhìn chằm chằm giường nàng, Mạnh Tiểu Manh đi qua vỗ ngực một cái: "Huyền Ca, ngươi không cần để ý. Ở trong lòng ta, ngươi giống như em gái vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ luôn luôn chiếu cố ngươi!" "..." Lạc giáo chủ nội tâm xoắn xuýt một phen, kỳ thực nàng mới chuẩn bị xem Mạnh Tiểu Manh như em gái để che chở, không nghĩ tới Mạnh Tiểu Manh lại đem nàng làm em gái. "Tiểu Manh, ngươi bao lớn rồi?" Lạc Huyền Ca quyết định dùng tuổi giải quyết hết thảy. Mạnh Tiểu Manh vừa giúp Lạc Huyền Ca trải giường chiếu, vừa trả lời: "Ta 21." "Ờ, vậy ngươi lớn hơn ta một tuổi." Bất kể kiếp trước hay nguyên thân, Lạc Huyền Ca đều là 20 tuổi, cho nên căn cứ so tuổi lớn nhỏ, Lạc giáo chủ không chút hồi hộp trở thành em gái rồi. Mạnh Tiểu Manh vừa nghe càng hưng phấn hơn: "Đúng vậy đúng vậy, vậy ngươi về sau phải gọi ta là tỷ nga." "Tiểu Manh tỷ?" Lạc Huyền Ca thử mở miệng kêu một tiếng. Mạnh Tiểu Manh đột nhiên hưng phấn kêu thành tiếng: "A a a! Huyền Ca, ngươi kêu một lần nữa!" "..." Lạc giáo chủ không tính phản ứng cái người thần kinh thác loạn này, thấy Mạnh Tiểu Manh trải giường xong rồi, Lạc Huyền Ca cầm quần áo lên tiến vào phòng tắm: "Ta đi rửa mặt trước." Chỉ lưu lại một mình Mạnh Tiểu Manh đắm chìm trong vui sướng có thêm một cô em gái. Thời điểm Lạc Huyền Ca đang tắm, trừ tiếng nước chảy bên tai, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài phòng. Lạc Huyền Ca hơi khẽ cau mày, chẳng lẽ bạn cùng phòng mới tới xảy ra tranh chấp với Mạnh Tiểu Manh? ... Bên trong căn phòng, Mạnh Tiểu Manh ngồi ở đó sửa sang lại y phục, đột nhiên một vị bạn cùng phòng tiến vào, Mạnh Tiểu Manh quen mắt nhận ra đó là Giang Ý Hàm hôm nay trình diễn thổi sáo. Vốn là fan nhỏ của Giang Ý Hàm, Mạnh Tiểu Manh mười phần nhiệt tình tiến lên thăm hỏi. Lại bị Giang Ý Hàm lạnh lùng nhìn lướt qua, sau đó Giang Ý Hàm nhìn hai giường số 20 và 21. Giường số 21 của Lạc Huyền Ca đã được thu xếp gọn, hơn nữa vị trí hơi dựa vào bên trong, tương đối mà nói độ riêng tư khá cao. Vì vậy Giang Ý Hàm tiến lên hoán đổi số thứ tự của hai giường. Mạnh Tiểu Manh thấy vậy nổi giận, tiến lên ngăn lại Giang Ý Hàm, lại bị Giang Ý Hàm vô tình đẩy ra đất. Mạnh Tiểu Manh yếu một chút, nhưng cũng không đến nỗi ủy khuất phát khóc, liền lập tức chuẩn bị phản kích, kết quả trong quá trình cùng Giang Ý Hàm lý luận, thành công bị Giang Ý Hàm chọc phát khóc. Lạc Huyền Ca vừa lau chùi tóc còn ướt, vừa từ trong phòng tắm đi ra. Thấy Mạnh Tiểu Manh trên mặt mang nước mắt, lại thấy giường mình nguyên bản đã bày xong giờ lại một mảnh lộn xộn, mặt nàng tức thì đen lại. Giường là Mạnh Tiểu Manh làm loạn, tiểu nha đầu nghĩ: Nếu đã tranh không lại ngươi, vậy ta liền đem chăn giường làm loạn, cho dù ngươi muốn ngủ, cũng phải trải đệm lại từ đầu. Hừ hừ, muốn không công chiếm tiện nghi chắc. Giang Ý Hàm thấy Lạc Huyền Ca đi ra, kinh hãi một phen, đột nhiên nhớ tới Lạc Huyền Ca chính là thí sinh số 21. Mà cái giường mình vừa cướp này chính là giường của Lạc Huyền Ca. Hôm nay ở thời điểm tranh tài nàng đã chú ý tới vị kình địch là Lạc Huyền Ca, không ngờ Lạc Huyền Ca lại đổi cây sáo thành tay huân tiến hành biểu diễn, đem ra so sánh nàng liền rơi xuống một đoạn. Không nghĩ rằng oan gia ngõ hẹp, hiện tại lại gặp trong ký túc xá. Ba tuần tiếp theo, giữa nàng và Lạc Huyền Ca sợ là phải đánh một trận trực diện. Lạc Huyền Ca cũng không ngờ ở bên ngoài sẽ là Giang Ý Hàm, hôm nay ánh mắt mang theo địch ý cảm nhận được ở sân khấu so tài, sợ là có một phần đến từ Giang Ý Hàm. "Xin chào, ta là số 20 Giang Ý Hàm." Giang Ý Hàm dẫn đầu trước một bước cùng Lạc Huyền Ca chào hỏi. Mà Lạc Huyền Ca thoáng nhìn nàng một cái, lại hỏi Mạnh Tiểu Manh đang ở bên cạnh nhỏ giọng thút thít. "Làm sao vậy?" "Hu ~ Huyền Ca, nàng cứ muốn đổi vị trí với ngươi. Ta không cho, sau đó chúng ta liền cãi lộn." Mạnh Tiểu Manh giải khóa kỹ năng đặc thù, đem ủy khuất nói qua loa một lượt. Lạc Huyền Ca gật đầu một cái, sau đó nói với Giang Ý Hàm: "Ờ, đổi đi." Giang Ý Hàm vốn tưởng rằng Lạc Huyền Ca sẽ giống như Mạnh Tiểu Manh không chịu nhượng bộ, kết quả không nghĩ tới Lạc Huyền Ca chỉ hỏi Mạnh Tiểu Manh một câu, liền đồng ý đổi vị trí. Cuộc nháo kịch này lặng yên không tiếng động bắt đầu, lại không hiểu ra sao lắng xuống, trong chốc lát lại có thêm một vị bạn cùng phòng tới. Mạnh Tiểu Manh nhỏ giọng nói với Lạc Huyền Ca: "Đó là thí sinh Bạch Liễu số 45, hôm nay biểu diễn ca hát." "Ừ, giọng hát của nàng rất có linh khí." Lạc Huyền Ca cũng nhỏ giọng đáp lại Mạnh Tiểu Manh một câu, sau đó chờ Bạch Liễu đi vào phòng tắm, hai người liền chui vào chăn bắt đầu ngủ. Từ đầu đến cuối Bạch Liễu không cùng Lạc Huyền Ca Mạnh Tiểu Manh tiến hành bất kỳ giao lưu nào, Giang Ý Hàm tiến lên chủ động cùng nàng chào hỏi, nàng cũng chỉ không lạnh không nóng đáp lại một cái, không chút nào có ý đồ thâm giao. Lạc Huyền Ca nằm ngã xuống giường, trong đầu một mảnh hỗn loạn, trong trí nhớ có nàng kiếp trước, còn có nàng bây giờ, đủ loại ký ức bất đồng đan xen một chỗ, khiến cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Mạnh Tiểu Manh vốn định cùng Lạc Huyền Ca thảo luận một chút chuyện tranh tài ngày mai, kết quả phát hiện Lạc Huyền Ca nằm xuống gối liền ngủ mất. ... Giang Hải Khê đuổi nhanh đuổi chậm cuối cùng hôm nay cũng quay xong được 《Thanh Khâu》, An Nhược Thủy từ chối tiệc hoàn công chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe, kết quả nhận được điện thoại của huynh trưởng nhà mình. Sau khi đến công ty, phát hiện đại ca đang quan sát video Lạc Huyền Ca tranh tài hôm nay. An Tuấn Phong thấy muội muội tới rồi, hắn đem màn ảnh máy vi tính dời về phía muội muội. "Ngươi xem ta ở trong cuộc tuyển chọn phát hiện ai." "Ca, ngươi nói với ta nàng là cô nhi. Hơn nữa ban đầu cũng cho nàng một khoản tiền lớn, tại sao mỗi lần ta thấy nàng, đều là bộ dáng nghèo sắp chết đói?" An Nhược Thủy vốn tính toán lúc nào rảnh hỏi kỹ đại ca một chút, tình huống thật sự của Lạc Huyền Ca rốt cuộc là như thế nào. Vừa vặn hôm nay anh nàng nhắc tới Lạc Huyền Ca, nàng liền dứt khoát hỏi ra. An Tuấn Phong trầm mặc một hồi, ưm ưm a a có chút không muốn, nhưng không chịu nổi An Nhược Thủy luôn dùng ánh mắt tra hỏi phạm nhân nhìn chằm chằm hắn. Nuốt nước miếng một cái, An Tuấn Phong nhỏ giọng giải thích với muội muội: "Kỳ thực, chuyện này là chúng ta thừa dịp người gặp nguy." An Nhược Thủy hơi nheo lại cặp mắt phượng xinh đẹp: "Là ý gì?" "Ta phái người điều tra qua Lạc Huyền Ca, đoạn thời gian đó hai tiểu cô nhi nàng nhận thức vừa vặn xảy ra ngoài ý muốn, sinh một trận bệnh nặng. Ta ở thời điểm nàng cùng đường tìm tới nàng, hứa rằng chỉ cần nàng chịu kết hôn với ngươi, ta tìm bác sĩ chuyên nghiệp tốt nhất trị liệu hai đứa bé kia, hơn nữa sẽ cho nàng một khoản tiền lớn. Nhưng mà nàng chỉ cần số tiền để có thể trả tiền thuốc thang cho hai tiểu cô nhi, bản thân nàng căn bản không lấy một chút xíu chỗ tốt nào từ An gia chúng ta." An Tuấn Phong khẩn trương nói ra bí mật ẩn giấu mấy tháng này. An Tuấn Phong biết muội muội là tính tình gì, trước kia mỗi lần muội muội thấy Lạc Huyền Ca đều là tư thái nhìn không thuận mắt, đó là bởi vì trong đầu muội muội xem thường nữ hài kia ái mộ hư vinh vì kim tiền cam nguyện bán thân. Nhưng mà sự thực là, An gia bọn họ thừa dịp người gặp nguy, nói khó nghe, chính là dùng tiền chữa bệnh bức hiếp Lạc Huyền Ca tới kết hôn. Quả nhiên, An Nhược Thủy nghe xong huynh trưởng nhà mình nói một phen, nàng trầm mặc ngồi ở một bên, lẳng lặng xem trận tranh tài trong màn ảnh. Chả trách ngày hôm qua đối ta bộ dáng lạnh như băng, có lẽ trong lòng nàng, ta cũng chỉ là một kẻ chuyên ỷ vào tiền thế trong nhà đi uy hiếp người khác. An Nhược Thủy có chút mất mát buồn bã nghĩ.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 11: Người hướng dẫn thần bí Thân là muội khống, chuyện buồn khổ nhất là cái gì? Dĩ nhiên là muội muội không vui, mà hắn lại dỗ không được!
An Tuấn Phong nhìn muội muội uể oải nhìn chằm chằm video phát lại, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Hắn nhát nhát hỏi An Nhược Thủy: "Muội muội a, ngươi có phải cũng cảm thấy chúng ta thiếu nợ nàng?" "Đại ca, chúng ta có phải rất ích kỷ? Bởi vì một cái mệnh cách không xác định, liền đem nàng trói lại một đời." An Nhược Thủy tắt video, nghiêm túc hỏi An Tuấn Phong. An tổng tài cúi thấp đầu, hắn cũng không muốn làm chuyện xấu, nhưng mà thầy tướng số nói, mệnh cách của muội muội không phá thì không sống qua được 25. Hắn cho Lạc Huyền Ca tiền, cũng từng hỏi Lạc Huyền Ca có cần hắn trợ giúp hay không, vô luận là sự nghiệp hay phương diện sinh hoạt, nhưng mà Lạc Huyền Ca đều cự tuyệt. An Nhược Thủy thấy ca ca nhà mình dáng vẻ héo ỉu xìu, nàng cũng không nỡ tiếp tục nói thêm cái gì, để cho đại ca nhà mình rơi vào trong sừng trâu tự trách. "Ca, ta muốn tham gia cuộc tuyển chọn. Ngươi có thể an bài một chút hay không?" An Nhược Thủy muốn đến gần Lạc Huyền Ca, bất kể là xuất phát từ tâm tư gì, nàng đều muốn đến gần người bị nàng hiểu lầm rất lâu kia. An tổng tài gật đầu liên tục: "Vốn dĩ chuẩn bị ngày hôm sau an bài hai người hướng dẫn cho bọn họ, để cho bọn họ tiếp xúc gần với minh tinh hạng nhất, từ đó có thể ở trên người tiền bối học được nhiều kinh nghiệm hơn. Công ty đã an bài tiểu hoa đán Hứa Như, còn có tiểu thịt tươi La An đang cực hot hiện nay. Nhưng mà đây chỉ là quyết định nội bộ, vì để giữ độ thần bí, danh ngạch người hướng dẫn không công bố trước thời hạn. Nếu như ngươi muốn đi, ta đem Hứa Như đổi lại." "Được." An Nhược Thủy gật đầu một cái, nhưng lại cảm thấy có lỗi với Hứa Như, vì vậy nói với ca ca: "An bài cho Hứa Như tài nguyên nào tốt một chút." "Yên tâm yên tâm, mấy cái này đại ca đều sẽ an bài tốt. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi Hứa Như." An Tuấn Phong biết rõ tính tình muội muội nhà mình, về chuyện tài nguyên cho Hứa Như hắn nhất định tận tâm tận lực làm tốt. Cả đêm an bài việc hoán đổi người hướng dẫn, tâm tình An Nhược Thủy thoáng bình tĩnh hơn một chút, liền trở về nghỉ ngơi. Lưu lại An Tuấn Phong một thân một mình ở công ty làm thêm giờ, tờ mờ sáng lúc chân trời dâng lên ánh quang An Tuấn Phong đột nhiên từ trên ghế tổng tài bật dậy. "Nguy rồi!" Hắn đột nhiên nhớ ra ban đầu tại sao muốn lựa chọn Hứa Như làm hướng dẫn, bởi vì Hứa Như có một tay hảo trù nghệ, mà ngày hôm sau so tài chính là nấu nướng. Nghĩ đến muội muội sát thủ phòng bếp của hắn, *hút khí lạnh*... Muội khống trong lúc vô tình đào hố sâu chôn muội muội rồi. Tiêu rồi, ngày mai phát trực tiếp, hình tượng của muội muội hắn liền sụp đổ. Hắn đã có thể nghĩ đến cảnh tượng muội muội cầm dao lớn kề vào trên cổ hắn. Nhìn thời gian một chút, lúc này muội muội có lẽ đã trên đường đi đến hội trường tuyển chọn. Hắn muốn cứu vãn cũng không còn kịp rồi. ... Sáng sớm, hai người Lạc Huyền Ca cùng Mạnh Tiểu Manh sau khi rửa mặt liền chạy tới phòng khách hội trường. Lúc này cũng có những người khác đã thức dậy, mọi người tụ năm tụm ba chung một chỗ thảo luận xem nội dung thi tài hôm nay là cái gì. Lạc Huyền Ca biết trước hôm nay sẽ thi triển trù nghệ, cho nên cũng không kỹ lưỡng nghe nội dung người khác nói chuyện. Ngược lại Mạnh Tiểu Manh dáng vẻ tò mò, đi theo bên cạnh Lạc Huyền Ca hết nhìn đông tới nhìn tây, dựng lỗ tai trộm nghe lén nội dung người khác thảo luận. Đến thời gian dùng bữa, tất cả mọi người đều theo nhân viên làm việc đến phòng ăn sáng. Thật bất ngờ chính là, mọi người ở chỗ này thấy được MC Mục Lăng, còn có hai vị khác, người mà bọn họ nghĩ nát óc cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện ở nơi này. Các thí sinh không hẹn mà cùng phát ra tiếng thét chói tai, hoan hô hai vị khách quý thần bí này. Thật may thời gian còn chưa tới, phát sóng trực tiếp chưa bắt đầu, bằng không, phát ra tiếng kinh hô sẽ không đơn thuần chỉ là các thí sinh ở đây. Cũng may ngày hôm qua vòng thứ nhất biểu diễn tài nghệ đã quét xuống không ít thí sinh, nếu không chỉ dựa vào tiếng kêu ở hiện trường thôi, có lẽ sẽ có người cần đổi lỗ tai. Ví dụ như người đang núp ở phía sau xoa lỗ tai, Lạc Huyền Ca. "Huyền Ca a, La An kìa. Mau nhìn a, thật sự là La An. Còn có nữ thần An Nhược Thủy, trời ạ. Đều là thần tượng của ta." Em gái mê muội Mạnh Tiểu Manh bưng trái tim nhỏ bé, tựa vào trên người Lạc Huyền Ca, biểu tình như lập tức phải tắt thở vì thiếu dưỡng khí. Lạc Huyền Ca khóe miệng hơi co quắp đẩy nàng ra: "Ngươi ngày hôm qua còn nói thần tượng ngươi là Hứa Như và Hàn Dục. Sao hôm nay lại đổi người rồi?" "..." Mạnh Tiểu Manh ủy khuất rưng rưng, nàng bác ái không được sao? Lạc Huyền Ca trong nháy mắt đẩy ra Mạnh Tiểu Manh, phát hiện có một tầm mắt đang nhìn nàng chằm chằm, Lạc Huyền Ca nhìn theo nguồn phát sinh tầm mắt, vừa vặn cùng An Nhược Thủy bốn mắt nhìn nhau. Lạc Huyền Ca rất kinh ngạc không hiểu, ở đáy mắt An Nhược Thủy thấy được u oán, Lạc Huyền Ca sờ mũi một cái: Nữ nhân này lại giở trò quỷ gì? Thật đúng là âm hồn không tiêu tan, sao ta đến chỗ nào đều có thể gặp được nàng? An Nhược Thủy: Uổng công ta đêm qua tự trách một đêm, ngươi lại ở chỗ này cùng tiểu nha đầu khác ôm ôm kéo kéo?! An Nhược Thủy tầm mắt lại rơi xuống trên người Mạnh Tiểu Manh, ngày hôm qua nàng hình như còn ở trên mạng thấy được fan CP của hai người này, tên cái gì mà 'vợ chồng manh xuẩn'?! Hai tên ngu xuẩn làm sao có thể cùng một chỗ? Chẳng lẽ các nàng còn trông cậy âm âm thành dương (*)? Để cứu vãn chỉ số thông minh đã sắp mất hết? (*) số âm nhân nhau thành số dương -_- Mạnh Tiểu Manh đột nhiên rụt cổ một cái, trong nháy mắt nàng cảm thấy không khí chung quanh đều biến lạnh, có phải có người ở sau lưng nàng đâm búp bê vải nguyền rủa? Nếu không sao cảm giác sờ sợ vậy?
Mục Lăng đột nhiên xuất hiện mở miệng, đánh vỡ tình cảnh có hơi mất khống chế. "Thỉnh các vị thí sinh an tĩnh lại, mọi người ngồi theo số thứ tự, hưởng dụng bữa ăn sáng phong phú thuộc về mình nào." Chờ tất cả mọi người ngồi vào, thời gian vừa vặn 7 giờ sáng, kênh Live-stream cũng được mở ra. Không ít quần chúng ăn dưa nhanh chóng chạy tới vây xem. Kết quả khi nhìn đến người hướng dẫn thần bí, kênh Live-stream nổ! Dân mạng 1: Mau bóp ta một cái, ta mù mắt rồi, hình như nhìn thấy An ảnh hậu! Dân mạng 2: Ta hình như cũng mù mắt rồi, thật sự là An ảnh hậu. Trời ạ, sáng sớm có cần kích thích như vậy hay không? Dân mạng 3: Vốn dĩ tưởng cái tiết mục này đã đủ thứ để xem rồi, không nghĩ tới a... Vẫn là ta quá non nớt. Tổ tiết mục lại có thể mời tới An nữ thần của ta, điên cuồng đánh call cho tổ tiết mục. Dân mạng 4: Tổ tiết mục điên cuồng, ta mắt mù rồi. Trời ạ, nữ thần đẹp chết mất ~ ... Sau khi ngồi vào chỗ, Mục Lăng cầm trong tay thẻ nhiệm vụ quét qua hai lượt, sau đó lại khôi phục bộ dáng tự tin dĩ vãng. Kỳ thực nàng cũng là lâm thời nhận được thông báo, người hướng dẫn từ Hứa Như đổi thành An Nhược Thủy, địa vị hai người này không cùng một cấp bậc, câu hỏi nàng chuẩn bị cho Hứa Như trước đó hiển nhiên không thể dùng trên người An Nhược Thủy, vì vậy lại phải cả đêm thương lượng với tổ tiết mục nghĩ ra phương án mới. "Hôm nay nhiệm vụ của mọi người rất đơn giản, chính là dùng phương thức của minh tinh kiếm tiền mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa. Hơn nữa món ăn tự mình nấu ra được xem như bữa trưa của bản thân." Mục Lăng vừa nói vừa quan sát một chút thần sắc An Nhược Thủy, theo tin tức đáng tin, vị ảnh hậu này đập trứng gà đều là dùng dao bổ, có thể thấy tài nấu nướng vô cùng kì diệu. Bất quá thấy bộ dáng An Nhược Thủy ung dung nhàn nhã, nàng cũng thoáng yên tâm một ít, có thể lời đồn đãi sai lầm, người nào có thể có trù nghệ phế đến cái loại trình độ không tưởng tượng nổi đó. Người hiểu An Nhược Thủy mới biết, An Nhược Thủy càng khẩn trương thì sẽ càng biểu hiện ung dung tự nhiên, có thể thấy giờ phút này trong lòng nàng xoát đầy 'Đại ca, đừng trách ta về sau lục thân không nhận.'.
Lạc Huyền Ca vừa ăn bữa sáng, vừa nghe Mục Lăng giải thích nhiệm vụ an bài. Chờ Lạc Huyền Ca ăn được nửa bụng, ngẩng đầu nhìn An Nhược Thủy một chút, lại lơ đãng liếc thấy trong mắt An Nhược Thủy đầy hỗn loạn cùng khẩn trương. Nhìn lại La An ngồi bên cạnh An Nhược Thủy, La An đang ưu nhã dùng bữa sáng nhìn thì phong phú nhưng thực ra không còn nóng sốt lắm. Ngay lúc Lạc Huyền Ca thu hồi tầm mắt, buông xuống dao nĩa trong tay, Mạnh Tiểu Manh đột nhiên bu lại, thanh âm rất nhỏ rất mềm hỏi: "Này, Huyền Ca? Ngươi biết nấu ăn không?" "Ừ, ta biết." Lạc Huyền Ca lần này không đề cập chuyện ngự trù nữa, bởi vì nói cũng không ai tin, nàng đều tâm mệt rồi, lười không muốn cường điệu cái chuyện này nữa. Mạnh Tiểu Manh tức thì lại giương lên bộ mặt sùng bái: "Thật là giỏi nga, Huyền Ca! Ta chỉ biết nấu mì sợi, lại còn rất dễ nấu thành mì cục." "Kỳ thực nấu cơm làm thức ăn rất dễ dàng, thời điểm ta bảy tuổi đã học được rồi." Lạc giáo chủ không biết, nàng vô hình trung lại đang ra vẻ khoe khoang. Mạnh Tiểu Manh: "Thật là giỏi thật là giỏi, Huyền Ca vậy ngươi có thể dạy ta không?" "Không thành vấn đề, về sau rảnh rỗi, ta sẽ truyền thụ trù nghệ cho ngươi." Lạc giáo chủ đối đãi 'tiểu đệ' của mình luôn luôn rất khoan dung nhân ái. Kênh Live-stream -- Dân mạng 1: Ha ha, ta chỉ nhìn một chút thôi, không nói lời nào. Dân mạng 2: Bảy tuổi liền biết nấu cơm? Thần đồng? Chém gió cũng không sợ đem mình thổi lên trên trời. Dân mạng 3: Hai người này là làm sao học lên cấp? Dựa vào khoác lác cùng ngu xuẩn? Dân mạng 4: Ta thật không phải bình xịt, nhưng lời nói này của Lạc Huyền Ca, kích phát bản chất bình xịt ẩn bên trong nội tâm. Ta chỉ muốn hỏi một chút, hai người này mặt dày bao nhiêu mới có thể nói ra lời não tàn như vậy? Dân mạng 5: Bảy tuổi, ha ha ha ha ha. Không nói nhiều, lẳng lặng nhìn xem lát nữa nàng tự vả mặt như thế nào. Dân mạng 6: Mong đợi tự vả mặt. Dân mạng n: Mong đợi +10086 ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 12: Nói thật cũng không ai tin Trong khi kênh Live-stream ồn ào, hai người An Nhược Thủy cùng La An đã mang nam thí sinh cùng nữ thí sinh lên đường.
Đối với An Nhược Thủy mà nói, dùng biện pháp minh tinh kiếm tiền mua nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản. Khó là khó ở chỗ lát nữa phải đích thân nấu, đây không phải là muốn cái mạng nhỏ của nàng sao? Lần đầu tiên vào phòng bếp, nồi cơm điện nổ, lần thứ hai vào phòng bếp, lò vi sóng nổ, lần thứ ba vào phòng bếp, còn chưa bật lửa đã bị đại ca gào khóc túm ra ngoài. Ở đầu đường, An Nhược Thủy vẫn giống như ngoại giới đồn đãi, thanh lãnh cao ngạo tựa như đóa hoa cao không với tới, khó mà đến gần. Nhưng Lạc Huyền Ca theo sau lưng nàng, lại thấy nàng thi thoảng khẩn trương nắm quyền. Giống như đứa trẻ phạm sai lầm, bị lão sư xách đi gặp phụ huynh. Đáng yêu vô cùng. "Huyền Ca? Ngươi cười cái gì?" Mạnh Tiểu Manh tò mò hỏi. Lạc Huyền Ca thu hồi tầm mắt đồng thời cũng thu liễm ý cười: "Đột nhiên nghĩ đến một câu cười nhạt mà thôi." "Ờ." Rất rõ ràng, Mạnh Tiểu Manh đối với câu cười nhạt không có hứng thú, khẽ rón rén tiến tới bên tai Lạc Huyền Ca: "Huyền Ca, ngươi có phải là fan hâm mộ của An ảnh hậu không?" "Hả?" Lạc Huyền Ca nghĩ một chút, nguyên chủ hẳn là fan hâm mộ của An Nhược Thủy đi. Vì vậy nàng gật đầu một cái. Mạnh Tiểu Manh giống như đứa trẻ nhiều năm lưu lạc phiêu bạc bên ngoài, đột nhiên tìm được tổ chức, ôm thật chặt lấy cánh tay Lạc Huyền Ca: "A ~ Huyền Ca, ta cũng là fan của An ảnh hậu. Ta nói ngươi biết, mỗi một phim điện ảnh của An ảnh hậu ta đều xem, mỗi một phim truyền hình nàng diễn ta đều truy, còn có những chương trình có nàng xuất hiện, ta đều lưu giữ." Fan hâm mộ bé nhỏ hai mắt phát lục quang: "Một hồi liền được tận mắt nhìn nữ thần nấu cơm, thật hạnh phúc a." "..." Lạc giáo chủ có chút tức giận, 'tiểu đệ' mình luôn luôn nhớ nhung phu nhân mình, đây xem như chuyện gì? Hơn nữa nàng không biết có nên nói với Mạnh Tiểu Manh hay không, mong đợi càng lớn sau khi biết được kết quả mất mát cũng sẽ càng lớn. ... Cho dù nam nữ tách ra hợp thành đội, đội ngũ hiện tại An Nhược Thủy dẫn theo cũng có hơn bốn mươi người, vì để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết, tổ tiết mục quyết định, lưu lại bốn người đi theo An Nhược Thủy. Các thí sinh còn lại có thể trở về phòng nghỉ thông qua kênh Live-stream xem An Nhược Thủy hành động. Mà lựa chọn bốn người nào lại trở thành đề tài tranh cãi, cuối cùng mọi người quyết định dùng phương thức rút thăm để an bài bốn vị may mắn kia. Cuối cùng chọn: Mạnh Tiểu Manh số 17, Lạc Huyền Ca số 21, Bạch Liễu số 45, Giang Ý Hàm số 20. Mạnh Tiểu Manh nghe Mục Lăng công bố danh sách, nàng kinh hô nhìn về phía Lạc Huyền Ca: "Đều là cùng một phòng ký túc của chúng ta." "Ừ." Lạc Huyền Ca vô cảm, nàng luôn luôn cầu xin không rút được mình, bởi vì nàng không muốn có nhiều tiếp xúc với An Nhược Thủy, nhưng mà vận mệnh rất thích đùa giỡn nàng. An Nhược Thủy nghe được trong danh sách công bố có Lạc Huyền Ca, nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy Lạc Huyền Ca có thể có nhiều ống kính hơn một chút, tỷ lệ ra ánh sáng tăng lên, người biết đến nàng cũng sẽ nhiều thêm, vậy thì số phiếu Lạc Huyền Ca kéo được cũng sẽ nhiều hơn. An Nhược Thủy đi đến cạnh bốn người, Bạch Liễu tuy vẫn là bộ dáng lạnh như băng, nhưng đối với An Nhược Thủy lại không hời hợt, rất tự nhiên hướng An Nhược Thủy hỏi thăm sức khỏe. Mạnh Tiểu Manh vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc nữ thần khoảng cách gần như vậy, khẩn trương đến mức gắt gao ôm chặt cánh tay Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca chịu đựng đau đớn trên cánh tay, hướng về phía An Nhược Thủy vừa giới thiệu bản thân vừa nặn ra một nụ cười quỷ dị. An Nhược Thủy qua loa đưa ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tiểu Manh, Mạnh Tiểu Manh bị hù sợ hoàn toàn buông cánh tay Lạc Huyền Ca, hậu tri hậu giác vỗ trái tim nhỏ bé: Ta làm gì sai? Ta không làm gì sai a? Vậy ta sợ cái gì a? Ư ư ư~ có lẽ là nữ thần quá cao lãnh, ta đây là kính nể nữ thần, ta không phải sợ. Không phải sợ! Giang Ý Hàm tiến lên cầm tay An Nhược Thủy, nhiệt tình giới thiệu bản thân, so với Bạch Liễu lãnh đạm, Lạc Huyền Ca trơ trơ, còn có Mạnh Tiểu Manh kỳ quái, Giang Ý Hàm ở trong bốn người này coi như là một người bình thường duy nhất. Giang Ý Hàm cùng An Nhược Thủy bắt tay xong, vốn định tiến lên ôm một cái, nhưng mà nghĩ một chút lại đè xuống ý niệm này, dẫu sao An Nhược Thủy có tiếng khó gần, nếu như chờ một hồi cầu ôm bị cự tuyệt, nàng ở trong mắt đại chúng khả năng liền tăng thêm một trò cười. An Nhược Thủy cùng các nàng đơn giản nhận biết một chút, liền bắt đầu mang các nàng đi hoàn thành nhiệm vụ tổ tiết mục an bài. Nguyên bản An Nhược Thủy dự định đến đầu đường mãi võ, chẳng hạn như hát một bài nhảy một bản, dựa vào nhân khí của nàng không lo không có fan hâm mộ mê phim ảnh tới cổ động. Nhưng mà nghĩ đến sau đó Lạc Huyền Ca bọn họ cũng cần dùng phương pháp giống như nàng tới kiếm tiền, nàng liền buông bỏ quyết định này. Dẫu sao Lạc Huyền Ca vẫn chỉ là một tiểu tân nhân, nàng cũng không biết Lạc Huyền Ca trừ thổi tay huân ra còn biết cái gì không, ngộ nhỡ mãi võ không thành công, Lạc Huyền Ca đại khái sẽ bị ăn gạch. An Nhược Thủy nghĩ, nếu trước đó có thể hỏi Lạc Huyền Ca một chút xem trừ thổi tay huân ra còn biết tài nghệ gì không thì tốt rồi. Như vậy nàng cũng có thể dễ trợ giúp Lạc Huyền Ca hơn. Vừa vặn lúc này, Lạc Huyền Ca nói với tổ quay, nàng muốn đi phòng vệ sinh một chút. An Nhược Thủy trong lòng nảy kế, cũng cùng rời khỏi theo. Lạc Huyền Ca mới vừa chân trước vào phòng vệ sinh, An Nhược Thủy chân sau liền theo tới. Lạc Huyền Ca mặt đầy nghi hoặc nhìn An Nhược Thủy lôi kéo cổ tay nàng. "Ngươi muốn làm gì?" Lạc Huyền Ca cứng rắn hỏi, dẫu sao trong ấn tượng Lạc đại giáo chủ, An Nhược Thủy là một nữ nhân so với Hữu hộ pháp còn hỉ nộ vô thường hơn, còn chẳng hiểu ra làm sao hơn. An Nhược Thủy suy nghĩ một hồi, buông tay ra giục Lạc Huyền Ca: "Ngươi trước giải quyết chuyện riêng đi, giải quyết xong chúng ta tiếp tục trò chuyện một chút." "Ờ." Lạc Huyền Ca lại là bộ dáng cứng đờ kia. Chờ Lạc Huyền Ca giải quyết xong chuyện riêng, An Nhược Thủy vừa nhìn nàng rửa tay, vừa hỏi nàng: "Ngươi trừ thổi tay huân ra còn biết cái gì?" "..." Lạc giáo chủ đột nhiên dừng lại hết thảy động tác, hai mắt lẳng lặng nhìn thẳng An Nhược Thủy. Rất lâu, Lạc Huyền Ca than thở một tiếng: "Thôi đi. Ta nói các ngươi cũng sẽ không tin." "...?" An Nhược Thủy tò mò nhìn: "Ngươi rốt cuộc sẽ còn biết tài nghệ gì?" "Ngươi thật muốn biết?" Lạc Huyền Ca không chắc chắn hỏi nàng, thấy An Nhược Thủy gật đầu, Lạc Huyền Ca lại nói: "Vậy ta nói, ngươi sẽ tin sao?" "Ngươi nói, ta tin." An Nhược Thủy không cảm thấy Lạc Huyền Ca sẽ là một người nói láo. Lạc Huyền Ca mâu quang hiếm có dính một tia vui vẻ: "Ta biết vượt nóc băng tường mười tám ban võ nghệ, còn biết cầm kỳ thi họa múa hát xướng khúc. Ta còn biết cưỡi ngựa bắn tên, ngâm thơ làm câu đối..." "Xin lỗi, ta thu hồi câu nói vừa rồi." An Nhược Thủy buông xuống ưu nhã, ném cho Lạc Huyền Ca một cái liếc mắt trợn trắng, sau đó đối Lạc Huyền Ca nói: "Ta chuẩn bị tìm người mượn ít tiền, mua một ít trái cây, rồi bán lại kèm theo chữ ký. Ta xem qua một ít show thực tế, rất nhiều minh tinh đều dùng phương pháp này, rất có tác dụng. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ờ, cũng được." Lạc Huyền Ca lại là giọng điệu thiếu đánh cùng vẻ mặt thiếu đánh kia, An Nhược Thủy nhìn mà hận không thể đem nàng đạp dính trên tường sao cho móc đều móc không ra.
Coi như miễn cưỡng cùng Lạc Huyền Ca thỏa thuận xong, An Nhược Thủy tâm tình vui thích rời khỏi phòng vệ sinh. Mà Lạc Huyền Ca thì đầu đầy sương mù, nàng còn tưởng rằng An Nhược Thủy cũng đến giải quyết ba gấp(*), không ngờ An Nhược Thủy chỉ tới để nói với nàng mấy câu. Nữ nhân này gần đây làm sao vậy? (*) Người có ba gấp: đói, khát, đi cầu. Thực ra cũng có chỗ nói 3 cái đó là tiểu tiện, đại tiện, trung tiện (đánh rắm). ┐(︶▽︶)┌ ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 13: Kỹ năng mới của giáo chủ Rất nhanh An Nhược Thủy liền mượn được tiền, mua một rương táo, không tới mười mấy phút sau đã đem táo kèm theo chữ ký bán hết với giá cao rồi.
Trả xong nợ thì mang tiền đi siêu thị, sau khi được Giang Ý Hàm cùng Bạch Liễu nhỏ giọng nhắc nhở, nàng tốt bụng đề nghị chỉ cần mua đủ nguyên liệu nấu ăn mà bữa trưa cần. Nhưng mà nàng không cần nấu trước, phải đợi toàn bộ các thí sinh đều mua xong nguyên liệu nấu ăn, mới lại cùng bọn họ hoàn thành bữa trưa hôm nay. An Nhược Thủy đã lường trước, buổi trưa hôm nay nàng phải chết đói. Sâu kín ói một hơi khí đục, ngồi trong phòng nghỉ lặng lẽ cầm di động tra tìm kỹ xảo nấu nướng. Trên màn ảnh lớn ở phòng nghỉ lúc này, đang hiện lên cảnh đám người Lạc Huyền Ca làm thế nào dùng biện pháp minh tinh kiếm tiền. Kỳ thực loại so tài này một chút cũng không công bằng, các thí sinh cho dù trong ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp lộ mặt ra ánh sáng, cũng không thể xoát mặt kiếm tiền trong thời gian ngắn như An Nhược Thủy và La An. La An dẫn theo nam sinh, sau khi thương nghị quyết định ở đầu đường mãi võ, dẫu sao trong đội ngũ bọn họ cũng có một vị hán tử có thể dùng ngực đập bể đá lớn. An Nhược Thủy bên này, tất cả mọi người bắt đầu bán táo. Dùng phương pháp đặc biệt của bản thân rao hàng đem táo bán ra ngoài. An Nhược Thủy ở phòng nghỉ thấy Mạnh Tiểu Manh vẽ tiểu bạch thỏ trên trái táo, dẫn dụ mấy bạn nhỏ có người lớn dẫn theo mua, tuy rằng lời không nhiều, nhưng cũng có thể kiếm được một ít. Bạch Liễu đáp ứng mỗi lần bán một trái táo, tặng người đi đường một ca khúc, miễn phí hát biểu diễn. An Nhược Thủy lắc đầu một cái, hát tới trưa sợ là cổ họng sẽ khàn luôn mất. Nhưng mà trạng thái của Bạch Liễu lại tốt vô cùng, nàng có thanh âm đặc biệt, mỗi một ca khúc đều như được nàng giao cho linh hồn. Lại đổi nhìn xem cô gái hoạt bát rất nhiệt tình với nàng trước đó. Giang Ý Hàm giờ phút này đang thổi sáo cho người đi đường, tiền thưởng tới trình độ nhất định, nàng sẽ đưa người đi đường một trái táo bày tỏ cảm ơn. An Nhược Thủy nhìn một hồi, đáy mắt tán thưởng thêm mấy phần. Nhưng mà loa lớn trên kênh Live-stream bắt đầu chà màn hình-- [ loa lớn ] Con khỉ ăn dưa: Mau nhìn Lạc phúc hắc, thần rồi. Ta đột nhiên cảm thấy cái vụ bảy tuổi kia không phải nói giỡn. An Nhược Thủy đổi máy quay, xem phần phát sóng trực tiếp của Lạc Huyền Ca, tên kia không biết từ đâu lấy được một con dao gọt trái cây, giờ phút này đang giơ lên ý cười bên khóe miệng, tay tốc độ thật nhanh chạm trổ trên trái táo. Chốc lát sau một trái táo tiểu bạch thỏ liền xuất hiện rất sống động, người đi đường ngạc nhiên đưa giá tiền cao hơn gấp bốn năm lần. Không chỉ có thể khắc ra đủ loại hoa cỏ động vật nhỏ sáng tạo, còn có thể dựa theo bộ dáng khách nhân muốn, điêu khắc ra trên trái táo. Kênh Live-stream -- Dân mạng 1: Kỳ thực ta cảm thấy Lạc phúc hắc làm bình hoa rất tốt, nàng tại sao phải đi hướng thực lực? Dân mạng 2: Như trên, có thể dựa mặt kiếm cơm, nàng tại sao phải xoát thực lực?! Dân mạng 3: Bản thân ta đây một đầu bếp cấp ba, đao công này ta dám cam đoan luyện không dưới mười năm. Dân mạng 4: Đột nhiên mặt đau, cái vụ bảy tuổi kia không phải là thật chứ. Hu hu ~ ma ma, con không muốn ăn bàn phím! Dân mạng 5: Lặng lẽ liếc nhìn bàn phím, ta đang nghĩ xem nên hấp hay là kho. Dân mạng 6: Bảy tuổi ta đây chỉ biết xem phim hoạt hình, không nhiều lời nữa, bỏ phiếu đi. Dân mạng n: Bỏ phiếu +1 ... An Nhược Thủy đầu đầy sương mù, bởi vì nàng cũng không biết vụ bảy tuổi là vụ gì. Nhưng nhìn thấy Lạc Huyền Ca dùng trái táo điêu khắc ra hình người nhỏ, nàng cũng từ từ quên cái gọi là vụ bảy tuổi, chú tâm nhìn Lạc Huyền Ca điêu khắc. Lạc Huyền Ca nhìn táo trong rương, chỉ còn lại hai quả cuối cùng. Nàng buông xuống dao gọt trái cây lâm thời mượn tới, vỗ tay một cái đi đến giữa đám người. "Mọi người xin an tĩnh một hồi, để ta tự giới thiệu một chút." Lạc Huyền Ca như cũ tự tin, nàng chọn chỗ rất không tồi, trên con đường này dõi mắt nhìn lại tất cả đều là 'ai đó lớp bổ túc' 'ai đó lớp kỹ năng', bởi vì hiện tại là thời gian những đứa trẻ này tan học, nơi này chen chúc đầy phụ huynh học sinh. Lạc Huyền Ca đứng ở trong đám người, nàng mang trên mặt nụ cười như mặt nạ. "Ta là Lạc Huyền Ca, thí sinh số 21 trong hoạt động tuyển chọn hạt giống hoa hồng. Hôm nay ở nơi này bán táo cũng là nhiệm vụ tiết mục an bài. Táo mà tổ tiết mục đưa ta số lượng có hạn, ta không thể thỏa mãn tất cả mọi người. Nhưng mà tiếp theo xin mọi người lấy điện thoại ra, tìm kênh Live-stream của ta, giúp ta ném một phiếu quý báu của mọi người. Sau khi số phiếu đạt tới trị số nhất định, ta sẽ dùng hai trái táo, làm hướng dẫn chạm khắc trên táo. Bảo đảm mỗi một người nghiêm túc nhìn hướng dẫn đều có thể học được." Rất nhanh, mọi người đều bắt đầu lấy điện thoại di động bỏ phiếu cho Lạc Huyền Ca. Mà khán giả bên trong kênh Live-stream cũng không hẹn mà cùng bắt đầu bỏ phiếu, bởi vì trước đó bọn họ nhìn chạm khắc không chỉ nội tâm hâm mộ, mà cũng từng nghĩ có cơ hội lên mạng tìm một vài hướng dẫn học theo. Hiện tại Lạc Huyền Ca đã quyết định ra hướng dẫn, bọn họ đương nhiên tình nguyện bỏ phiếu cho Lạc Huyền Ca, không chỉ vì Lạc Huyền Ca miễn phí dạy, mà còn vì những thứ Lạc Huyền Ca chạm trổ trước đó thật sự là quá đẹp. Lạc đại giáo chủ nói được làm được, cho dù nàng cũng không biết số phiếu cụ thể của bản thân là bao nhiêu, nhưng nhìn thấy phần lớn người ở hiện trường lấy ra điện thoại di động, nàng hiểu ý cười một tiếng sau đó lấy ra hai trái táo còn lại, thả chậm tốc độ vừa điêu khắc vừa giảng giải. Người đại diện Hứa Tụ đang xem truyền trực tiếp, vừa nghe Lạc Huyền Ca giảng giải vừa thử chạm trổ, chờ đến lúc nàng nhìn tới tiểu bạch thỏ đã khắc xong trong tay, đột nhiên nghĩ đến vụ 'bảy tuổi biết nấu cơm' xoát ầm trên kênh Live-stream, nàng lại nghĩ đến trước khi tham gia phát sóng trực tiếp Lạc Huyền Ca nói mười tám ban võ nghệ đều biết, không khỏi nuốt nước miếng một cái, loại chuyện này chắc Lạc Huyền Ca cũng không thể vả mặt nàng chứ. Một buổi trưa này Lạc Huyền Ca không thể nghi ngờ là người đại thắng nhất, kiếm được đủ tiền không nói còn ở trước mặt người đi đường xoát hảo cảm kéo số phiếu. Lựa chọn một ít nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, Lạc Huyền Ca tìm được Mạnh Tiểu Manh, cùng theo nàng trở về. Bên trong kênh Live-stream cũng bắt đầu xoát ầm lên, nội dung quỳ cầu Lạc phúc hắc vả mặt. Chờ sau khi tất cả thí sinh đều đến đông đủ, đã là hơn 11 giờ trưa. Khi Mục Lăng nhìn đến Lạc Huyền Ca, trong nháy mắt đó chỉ cảm thấy mặt thật là đau, ngày hôm qua nàng còn đốt cây nến cho Lạc Huyền Ca, không ngờ hôm nay Lạc Huyền Ca vừa trở tay đã cho nàng một cái tát. Có chút lúng túng cùng kinh hỉ nhìn Lạc Huyền Ca một cái, Mục Lăng khá mong đợi trận thi triển trù nghệ tiếp theo. Nếu nghệ sĩ có một tay hảo trù nghệ, cũng có thể kéo được độ hảo cảm của một nhóm ăn hàng. Bất quá nghệ sĩ không biết nấu nướng cũng không sao, ở trong phòng bếp tìm chút việc làm là được. Mạnh Tiểu Manh nhìn Lạc Huyền Ca mang về nguyên liệu nấu ăn phong phú, thoáng nhìn lại mình một bó cải xanh một túi mì, còn có hai cái trứng gà. Tức thì liền yên lặng, người so với người thật có thể tức chết người. Lạc Huyền Ca cảm giác được Mạnh Tiểu Manh biến hóa tâm tình, nhỏ giọng hỏi Mạnh Tiểu Manh: "Làm sao vậy?" "Ngươi có nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy, khẳng định làm được đồ tốt hơn ta. Ta cảm thấy ta còn không so tài đã thua rồi." Mạnh Tiểu Manh ngược lại không phải tận lực so đo với Lạc Huyền Ca, mà là phóng mắt nhìn quanh hình như nguyên liệu nấu ăn của ai cũng đều tốt hơn nàng rất nhiều. Lạc Huyền Ca cười một tiếng, nàng còn tưởng chuyện gì quan trọng. Vung tay lên, phóng khoáng nói: "Ta đổi với ngươi!" "Hả?" Mạnh Tiểu Manh kinh hãi, kéo theo cả kênh Live-stream cùng hai thí sinh phụ cận đều kinh hãi. Mạnh Tiểu Manh trừng mắt nhìn, không chắc chắn hỏi: "Huyền Ca? Ngươi vừa mới nói cái gì?" "Ta nói, ta đổi với ngươi." Lạc Huyền Ca không đợi Mạnh Tiểu Manh phản ứng liền đoạt lấy mì sợi cùng trứng gà trong tay Mạnh Tiểu Manh: "Ta phải dùng thực lực nói cho ngươi, một đầu bếp giỏi là không thể dùng nguyên liệu nấu ăn để cân nhắc." "..." Mạnh Tiểu Manh luôn luôn rơi dây thần kinh đột nhiên thông suốt, trong chớp nhoáng này, nàng cảm thấy Lạc Huyền Ca mà nàng sùng bái đã lâu, thật trâu a! Nuốt nước miếng một cái, Mạnh Tiểu Manh từ chối Lạc Huyền Ca một hồi, cuối cùng quyết định nghe theo Lạc Huyền Ca an bài, ngoan ngoãn cùng Lạc Huyền Ca đổi nguyên liệu nấu ăn. Lúc sau liền đi theo nhân viên chuẩn bị làm bữa trưa. ... Mới vừa từ phòng nghỉ đi ra, An Nhược Thủy thấy Lạc Huyền Ca cầm trong tay nguyên liệu nấu ăn vô cùng nhàm chán, nàng sợ run sửng sốt một hồi. Đi tới bên cạnh Lạc Huyền Ca, không lạnh không nhạt hỏi: "Nguyên liệu nấu ăn sao lại ít như vậy?" "Ta đổi nguyên liệu nấu ăn với Mạnh Tiểu Manh " Lạc Huyền Ca đúng sự thật nói. An Nhược Thủy suy nghĩ một hồi, đột nhiên phát hiện nấu mì là một chủ ý không tồi. Đơn giản chính là nấu nước sôi, sau đó đem mì sợi bỏ vào trong nồi nấu chín, sau đó lại phóng chút dầu muối tương giấm là được. Đến lúc đó chỉ cần xử lý mặt ngoài cho xong, khẩu vị như thế nào trừ bản thân ra sẽ không có ai biết. An Nhược Thủy ngấm ngầm mưu tính thắp sáng tròng mắt, nàng mang vẻ mặt đầy đồng tình nói với Lạc Huyền Ca: "Ta đổi với ngươi nhé." "Hả?" Lạc Huyền Ca ngốc lăng: "Ờ." Thời điểm Lạc Huyền Ca phát ra nghi vấn 'Hả?', An Nhược Thủy đã chuẩn bị xong hai mươi tám cái lý do mượn cớ khác nhau, sẵn sàng lần lượt hướng Lạc Huyền Ca liệt kê nguyên nhân không thể không đổi. Kết quả cách ba giây, Lạc Huyền Ca không có bất kỳ bày tỏ nào, gật đầu: "Ờ." Chỉ đơn giản như vậy liền đồng ý? An Nhược Thủy còn hai mươi tám lý do chưa kịp nói ra miệng, nghẹn đến mặt đều biến đen. An Nhược Thủy: Ngươi không thể hỏi thêm một chút nguyên nhân ta muốn đổi sao? Ngươi không thể cùng ta nói nhiều thêm đôi câu sao? Trong lòng nén giận, trên mặt còn phải mang nụ cười nhàn nhạt ôn hòa bình tĩnh, nàng cần phải giữ vững hình tượng nữ thần, nàng cần phải bảo vệ vỏ bọc thần tượng. Vì vậy bình tĩnh từ trong tay Lạc Huyền Ca cầm qua mì sợi trứng gà cùng rau cải, mang Lạc Huyền Ca đi phòng nghỉ của nàng. "Nguyên liệu nấu ăn của ta để ở phòng nghỉ, ngươi cùng ta đi lấy một chút." An Nhược Thủy lạnh giọng nói. "Ờ." Lạc Huyền Ca bình tĩnh đáp lời. Lạc Huyền Ca dĩ nhiên biết An Nhược Thủy tức giận, nhưng mà không biết An Nhược Thủy rốt cuộc là tại sao tức giận? Hầu như lần nào cũng như vậy, chẳng hiểu ra sao liền ở trước mặt nàng nổi giận. Đến phòng nghỉ dành riêng cho An Nhược Thủy, nơi này không có máy quay cũng không có những nhân viên khác, An Nhược Thủy sắc mặt âm trầm nhìn Lạc Huyền Ca. "Ngươi tại sao mỗi lần đều không phản bác ta?" An Nhược Thủy hỏi. Lạc Huyền Ca vạn phần không hiểu nhìn An Nhược Thủy: "Ngươi hy vọng ta mọi chuyện cùng ngươi đối nghịch?" "Ta không phải cái ý này, ta nói là..." An Nhược Thủy ngẩn người một chút, nói gì a? Nói không nổi nữa, đúng là một tên đầu gỗ! Lạc Huyền Ca chẳng lẽ không nhìn ra nàng nhiều lần tỏ ý sao? Lạc Huyền Ca rốt cuộc là hận nàng đến mức nào, mới có thể mỗi lần đều chọc nàng tức đến không nói nên lời? Lạc giáo chủ mặt vô tội, nàng nhớ kiếp trước Tam đàn chủ từng nói: Phu nhân là dùng để thương yêu, hết thảy chuyện nhỏ trong phủ phu nhân làm chủ là được. Gặp đại sự, chúng ta chỉ để ý làm chuyện lớn hóa nhỏ, rồi lại để cho phu nhân làm chủ. Nàng không sai a, hoàn toàn dựa theo quy tắc tiêu chuẩn hảo tướng công này mà làm a? Lạc giáo chủ gãi gãi đầu nhìn An Nhược Thủy, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. "Lạc Huyền Ca!" An Nhược Thủy cuối cùng bộc phát trong trầm mặc, tiến lên một bước đem Lạc Huyền Ca dựa vào tường. An Nhược Thủy một tay chống trên vách tường, từ từ tiến sát Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca vốn muốn lui về phía sau, nhưng phát hiện đã không còn đường lui, lấy can đảm nhìn thẳng An Nhược Thủy: "Làm gì?" "Ngươi có phải rất ghét ta?" An Nhược Thủy có chút ủy khuất, nàng đều đã chuẩn bị cùng Lạc Huyền Ca làm lành. Tại sao Lạc Huyền Ca đối nàng vẫn là thái độ cự ngoài ngàn dặm. - Tác giả có lời muốn nói: Tam đàn chủ: ε=(? ο'*))) aiz, sớm biết vậy ta đã nói với Giáo chủ, kỳ thực ta vẫn luôn là thê quản nghiêm! Giáo chủ à, đều là thuộc hạ hại ngài a! ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 14: Các loại ảo giác Ngươi có phải rất ghét ta?
Nghe vậy, Lạc đại giáo chủ càng thêm đầu đầy sương mù. Mình ghét nàng lúc nào? "Không có, ta tuyệt đối không có ghét ngươi." Lạc Huyền Ca rất chân thành trả lời, nguyên thân không có ghét An Nhược Thủy, nàng cũng trước nay không sinh ra nửa điểm ghét. Hơn nữa đáp ứng An Nhược Thủy ở trước mặt người ngoài làm như không quen nhau, điểm này nàng luôn luôn giữ vững, ngược lại là An Nhược Thủy nhiều lần đánh vỡ quy củ này. An Nhược Thủy uất ức, nàng biết trước kia là nàng quá mức võ đoán, chỉ dựa vào cảm giác của bản thân liền cho rằng Lạc Huyền Ca là người nhân phẩm cực kém. Hiện tại nàng đều đã chủ động lấy lòng, Lạc Huyền Ca lại không thể cho nàng một cơ hội sao? Hai người đã kết hôn rồi, xem như là phải cùng một chỗ qua cả đời. Chẳng lẽ Lạc Huyền Ca muốn một mực cùng nàng giằng co? Không thể tâm bình khí hòa làm bằng hữu sao? Lạc Huyền Ca vẫn không hiểu nguyên nhân tức giận của An Nhược Thủy, nhưng nhìn thấy được đáy mắt An Nhược Thủy ẩn sâu ủy khuất. Nàng đột nhiên căng thẳng, ôn nhu an ủi: "Ngươi, ta... xin lỗi. Đều là ta không tốt." "Ngươi không tốt ở đâu?" An Nhược Thủy tỏ ra có chút hùng hổ dọa người, nhưng mà ủy khuất trong lòng khiến cho nàng nhanh miệng hỏi lên. Lạc Huyền Ca ngẩn ra, nàng theo bản năng mở miệng: "Ta hình như làm cho ngươi chịu ủy khuất." "Ai chịu ủy khuất, Lạc Huyền Ca ngươi chớ có nói bậy bạ!" An Nhược Thủy hít mũi một cái, trong hốc mắt vẫn còn nước mắt đang xoay chuyển, nàng khẽ cắn cắn môi, quay đầu sang chỗ khác không nhìn Lạc Huyền Ca nữa. Lạc Huyền Ca nhìn nhìn cửa, nhìn nhìn cửa sổ, lại dùng nội lực thăm dò mười thước ngoài cửa đều không có bất kỳ ai, mới tiến lên đến gần An Nhược Thủy. "Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" EQ của Lạc Huyền Ca đã thấp đến mức đáng thương. An Nhược Thủy cũng không biết là bị chọc tức hay là đứng mệt mỏi, ngồi lên ghế sa lon rút hai cái khăn giấy xoa xoa khóe mắt. Lạc Huyền Ca cũng đi qua ngồi theo: "Có phải có người bắt nạt ngươi?" An Nhược Thủy im lặng không lên tiếng, Lạc Huyền Ca đột nhiên nổi giận: "Thật có người bắt nạt ngươi?" Nghe Lạc Huyền Ca hỏi, đáy lòng An Nhược Thủy vẫn có nho nhỏ vui vẻ, ít nhất Lạc Huyền Ca tức giận khi cho rằng có người bắt nạt nàng, cái này đại biểu Lạc Huyền Ca cũng không phải không quan tâm nàng chút nào. "Có a. Có một tên ngu ngốc luôn luôn bắt nạt ta." An Nhược Thủy nói xong còn không quên trừng Lạc Huyền Ca một cái. Sát ý của Lạc đại giáo chủ đều sắp hiện lên rồi. "Là ai?" An Nhược Thủy khẽ hé môi, nhả ra một chữ 'Ngươi' từ trong miệng. Lạc giáo chủ sau khi ngốc lăng lại rưng rưng ủy khuất nhìn nàng: "Ta, ta bắt nạt ngươi lúc nào?" Ông trời làm chứng, ta đối với ngươi vẫn luôn kính mà không đến gần a! Đừng nói bắt nạt, ngươi ngày ngày trừng ta, ta đều không cùng ngươi so đo. Nếu ở kiếp trước, ai dám trừng ta, ta có thể đã khoét mắt nàng rồi. Cảm giác bản thân bị cực đại oan khuất, Lạc đại giáo chủ giờ phút này giống như cún con nhìn chằm chằm tay mình, thi thoảng ngẩng đầu dùng cặp mắt u oán nhất liếc một cái về phía An Nhược Thủy, bất quá lần nào cũng bị An Nhược Thủy bắt quả tang chính diện. Sau đó như bị ức hiếp cúi đầu tiếp tục xem móng. Vẫn là lần đầu tiên thấy Lạc Huyền Ca lộ ra bộ dáng đáng thương bực này, làm người ta thương tiếc khác với dĩ vãng, nhìn gương mặt nhỏ của Lạc Huyền Ca viết đầy ủy khuất cùng không hiểu, An Nhược Thủy đột nhiên tâm tình thật tốt, giơ tay lên hướng về phía mặt Lạc Huyền Ca nắn bóp. "Ê, ê... buông, buông tay!" Lạc đại giáo chủ: Nữ nhân, ngươi quá đáng rồi. Ai cho ngươi xoa mặt bản giáo chủ? Bản giáo chủ mất hết mặt mũi rồi a! Chờ An Nhược Thủy phát tiết oán khí trong lòng, lúc này mới từ từ thu hồi móng ác. "Ta biết trước kia ta hiểu lầm ngươi, thật xin lỗi." An Nhược Thủy cảm thấy cần phải nói lời xin lỗi, trước kia nàng luôn luôn hiểu lầm tiểu nha đầu này, thật sự là quá không nên. Rõ ràng tiểu nha đầu này là một người rất tốt rất tốt. Lạc Huyền Ca đối với việc An Nhược Thủy đột nhiên thay đổi còn có chút chưa kịp hoàn hồn, chỉ chốc lát An Nhược Thủy đột nhiên kêu tên nàng. "Lạc Huyền Ca!" "Ừ?" "Xin lỗi!" "Hả?" Lạc giáo chủ lại đầu đầy sương mù, sao còn nói xin lỗi nữa? Hơn nữa nhìn đáy mắt An Nhược Thủy mơ hồ hiện ra hơi nước, đáy lòng Lạc Huyền Ca một mảnh khẩn trương: Sẽ không lại muốn khóc chứ? Trái nghĩ phải nghĩ, dưới tình thế cấp bách Lạc giáo chủ đưa mặt tới. "Mặt đưa cho ngươi! Muốn xoa thì xoa đi! Ta không cần mặt mũi, ngươi, ngươi đừng khóc có được không?" Trái tim nhỏ bé của Lạc giáo chủ không ngừng nhảy bùm bùm, nếu không phải tự âm thầm chẩn mạch, xác định thân thể này không có bất kỳ tật xấu nào, nàng còn tưởng bản thân lại sắp chết một lần. An Nhược Thủy vốn đang tự trách, nhưng mà nghe Lạc Huyền Ca nói xong, nàng không nhịn được 'xì' một tiếng bật cười. Trước kia sao không cảm thấy nha đầu này thú vị như vậy? Mặt đưa tới cửa, há có lý không xoa. Giơ tay lên lại thêm một trận loạn xoa, thuận tiện âm thầm cảm thán một tiếng trẻ tuổi thật tốt, lòng trắng trứng cao su đầy mặt! Đại tỷ tỷ hai mươi bốn tuổi nghĩ như vậy đấy. Lạc Huyền Ca vừa đau lòng cho mặt, vừa xoắn xuýt có cần nhắc nhở An Nhược Thủy hay không, các nàng tiến vào đây thời gian quá dài, thí sinh bên ngoài khả năng đều sắp xếp bữa trưa ra mâm rồi. Nhưng mà xoắn xuýt không tới ba giây, Lạc Huyền Ca liền quyết định trầm mặc, trước vẫn là để cho An Nhược Thủy chơi cho đủ đi. Tranh tài cái gì đó, nàng không gấp! Chờ An Nhược Thủy thu tay về, Lạc Huyền Ca rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá một giây sau, An Nhược Thủy lại lên tiếng. "Về sau chúng ta thử làm bằng hữu đi! Được không?" An Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy nếu có một bằng hữu như Lạc Huyền Ca, là một chuyện rất tốt. Bởi vì Lạc Huyền Ca tuy đần một chút, xuẩn một chút, chỉ số thông minh thấp một chút, nhưng nàng làm người vẫn rất không tệ. Hơn nữa ở thời điểm bản thân buồn bã, còn biết cố kỵ cảm thụ của bản thân. "Bằng hữu?" Lạc Huyền Ca nhỏ giọng líu ríu. Trong trí nhớ của Lạc Huyền Ca, chỉ có thuộc hạ cùng địch nhân, người sống cùng người chết. Bằng hữu hai chữ này, nghe qua lại không thể hiểu được rốt cuộc là ý gì. Càng huống chi, đã thành thân, còn có thể trở thành bằng hữu sao? Suy nghĩ một lúc lâu, Lạc Huyền Ca giống như đột nhiên suy nghĩ minh bạch, ý vị thâm trường liếc nhìn An Nhược Thủy một cái: Nàng chắc hẳn là ý nói tương kính như tân. "Được. Về sau chúng ta không lại không quen nhau nữa." Lạc Huyền Ca gật đầu đồng ý. Thấy Lạc Huyền Ca cái não gỗ này hôm nay cuối cùng chuyển cong được (hoàn toàn không có), An Nhược Thủy tâm tình rất tốt, cầm lên nguyên liệu nấu ăn liền chuẩn bị ra ngoài. Nhưng mà vừa đem nguyên liệu nấu ăn cầm tới tay, Lạc Huyền Ca liền giành trước đoạt đi: "Ta cầm cho." "Hm?" An Nhược Thủy nhìn hai tay trống không, lại nhìn trong tay Lạc Huyền Ca túi lớn túi nhỏ, An Nhược Thủy trừng mắt nhìn: Đột nhiên nhiệt tình như vậy? Nàng có phải đối với cái từ bằng hữu này có gì hiểu lầm a? Sau khi hai người đi ra, bên trong kênh Live-stream cũng không xảy ra ảnh hưởng bao lớn, bởi vì đều bận rộn đi xem những thí sinh khác trình diễn tài nấu nướng. Đây là hoạt động chọn hạt giống minh tinh, không phải tuyển chọn đầu bếp, cho nên không hề có bất kỳ yêu cầu nào đối với trù nghệ của mọi người, nhưng tăng thêm những nội dung này thì có thể tăng giá trị của tiết mục, càng huống chi hôm nay còn có An Nhược Thủy chưa bao giờ tham gia các show giải trí tới trợ trận. Giờ phút này Lạc Huyền Ca đứng trước mặt một đống nồi chén gáo chậu, trong tay xách một con cá, một cân thịt heo, còn có một ít các loại gia vị bao lớn bao nhỏ. Kỳ thực nguyên liệu nấu ăn của An Nhược Thủy có rất nhiều, dẫu sao tiền vốn ban đầu của nàng nhiều, nhưng mà Lạc Huyền Ca chỉ lấy những thứ này. Dựa theo thông lệ, nhìn cao thủ thao tác kỳ thực không có gì đáng xem, muốn xem thì phải xem kích thích! Vì vậy phần lớn người đều tạm thời quên vụ Lạc Huyền Ca bảy tuổi, rối rít chạy đi xem An Nhược Thủy nấu mì sợi. Kênh Live-stream -- Dân mạng 1: Nữ thần chuẩn bị xuống bếp, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ta kích động quá, đừng cản ta, ta phải làm cái chảo kia! Dân mạng 2: Phát sóng trực tiếp cái quỷ gì, sao không thể đánh tiền thưởng? Nữ thần của ta lập tức phải xuống bếp, mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, đều không làm gì được! Dân mạng 3: Thấy trứng gà trong tay nữ thần không? Đó chính là ta! Nữ thần, ta nguyện ý vì nàng tan xương nát thịt! ... Cá heo cười trong biển: Hỏi một chút, vừa rồi có ai thấy rõ ràng nữ thần thả cái gì vào nồi không? Bảy lạnh: Ta để ý một chút, đó là nửa bao muối! Yếu thảm: Cầm dao huơ trên trứng gà sống, nữ thần đây là muốn làm gì? Ai có thể giúp ta phổ cập khoa học một chút không? Vì ngươi mà nghiện: Không không không, nữ thần buông xuống giấm trắng trong tay ngươi! Đó không phải nước suối, dừng tay! Mau dừng tay... Con khỉ ăn dưa: Lần đầu tiên thấy được có người có thể đem một bó rau cải, rửa thành mấy mảnh lá cây. Nữ thần, mau đổ nước đi. Cái thứ nước xanh mơn mởn kia, ta nhìn thật sợ hãi! ... An Nhược Thủy nhìn phần nước mình dùng để rửa rau, sắc mặt dửng dưng đem nước đổ đi, sau đó im lặng không tiếng động đem rau cải đã tẩy nát để qua một bên. Làm như chưa có chuyện gì phát sinh. An Nhược Thủy nhìn nồi nước tràn xen lẫn nửa chai giấm, nghĩ một chút lại đổ nửa túi muối đi vào. An Nhược Thủy kỹ lưỡng suy ngẫm lại hướng dẫn trên mạng một hồi, kế tiếp phải làm gì? Trứng gà! Đúng, đập trứng gà bỏ vào! Vì vậy thử dùng dao xắt hai quả trứng gà, phát hiện có hơi khó, nhất thời xắt không ra. Để hai quả trứng gà qua một bên, bước này có thể trực tiếp bỏ qua. Ăn mì nước không thôi cũng được, nàng không kén ăn! Kênh Live-stream -- Dân mạng 1: Nữ thần, nàng biết bản thân đang làm gì không? Dân mạng 2: Hóa ra tiểu tiên nữ nấu ăn không giống chúng ta, ma ma ~ ta muốn ăn mì nước giống của An Nhược Thủy! Ta cũng muốn làm tiểu tiên nữ! Dân mạng 3: Nho nhỏ hỏi một chút, nấu như vậy có thể ăn sao? Dân mạng 4: Tề thiên đại thánh nhào lộn một vòng đi được trăm lẻ tám ngàn dặm thì đã nhằm nhò gì? Ăn mì nước do An Nhược Thủy nấu, tiểu tiên nữ ta trợn trắng mắt một cái, ngay tức khắc liền đến được thế giới tây phương cực lạc! Dân mạng 5: Vốn chỉ là fan đi đường, chứng kiến một tay trù nghệ có thể tiễn người đi tây thiên của nữ thần, ta quyết định biến thân trở thành fan cuồng! (*) fan đi đường: có hảo cảm với idol nhưng ko lọt hố sâu, ko quá cuồng nhiệt Dân mạng 6: Bị giam thành fan +1 Dân mạng n: Bị giam thành fan +10086 Lạc Huyền Ca bày con cá trong nồi ra mâm, rảnh rỗi nhìn An Nhược Thủy cách đó không xa tay chân luống cuống, khóe miệng đảo qua một nụ cười thản nhiên, không ngờ lần đầu tiên thấy được người đó có thời điểm bối rối như vậy. Lạc Huyền Ca đem con cá mình đã làm xong bỏ lên bàn, nơi này đã có một loạt các món ăn phương tây hoặc các loại đồ ăn khác do thí sinh khác nấu. Đem ra so sánh, đĩa cá hấp nước của Lạc Huyền Ca không chút nào bắt mắt, thậm chí còn không nhấc nổi hứng thú ăn. Lạc Huyền Ca cũng không quan tâm món mình làm có nổi bật hay không, dửng dưng khoanh tay nhìn An Nhược Thủy vẫn ở chỗ cũ bận rộn. Kênh Live-stream -- Dân mạng 1: Người nào đó chém gió chém quá tay rồi chứ gì, ha hả ha hả ha Dân mạng 2: Bảy tuổi đã biết làm cơm? Một con cá nấu như cá sống, ai ăn nổi? Dân mạng 3: Thật mong đợi người nào đó bị quét xuống, ngày ngày chỉ biết ra vẻ, nhìn liền chán ghét. Dân mạng 4: Thương tiếc cho cá, bị người nào đó chà đạp. ... Mục Lăng đang xem phát sóng trực tiếp trong lòng đặc biệt khó chịu, nói thật nàng hiện tại cũng không dám chạy theo chiều gió suy đoán thực lực của Lạc Huyền Ca, bởi vì không đến một khắc cuối cùng, người này luôn có thể làm một phát đảo ngược. Nhưng mà con cá kia nhìn đúng là không làm người nhấc lên nổi khẩu vị a. Một món ăn ngon không phải nên đầy đủ sắc vị hương sao? Qua hồi lâu, một nồi '&*#&¥...' của An Nhược Thủy cũng đã nấu chín! An Nhược Thủy không dám nhìn thẳng chỗ 'mì' trong nồi! Trong lòng âm thầm đem lão ca nhà mình mắng cho máu chó đầy đầu, tại sao chuyện thi triển trù nghệ này lại không nói trước với nàng? Sau kỳ phát sóng trực tiếp này, nàng nhất định bị rớt fan. Hình tượng của nàng khẳng định tan nát, vỏ bọc thần tượng khẳng định không còn! An Nhược Thủy hiện tại muốn khóc cũng không kịp, bất quá đảo mắt qua, thấy con cá Lạc Huyền Ca nấu, An Nhược Thủy ngẩn người một chút, ý vị thâm trường nhìn Lạc Huyền Ca: Thì ra trù nghệ của ngươi cũng không tốt a, thật may có ngươi bồi ta!
Tác giả có lời muốn nói: An ảnh hậu: Thật may còn có tức phụ ta bồi ta cùng nhau mất mặt! Lạc Huyền Ca: Ta, ợ... Kỳ thực ta đang giả heo ăn thịt hổ. Như vậy hiệu quả vả mặt tốt hơn! An ảnh hậu: Ly dị đi! Cuộc sống này qua không nổi nữa! ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|