Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu
|
|
Chương 15: Thói quen mặt đau Bất kể bên trong kênh Live-stream xem thường đĩa cá hấp của Lạc Huyền Ca thế nào, An Nhược Thủy đều rất vui mừng may mà lát nữa không chỉ một mình nàng mất mặt.
Chờ MC Mục Lăng cùng mấy vị giám khảo đi tới trước mặt những bữa trưa kia, nhóm giám khảo sẽ chọn lấy mấy món mình cảm thấy hứng thú, yêu cầu các thí sinh giới thiệu món ăn một chút. Đầu tiên chọn một nam nhân nhìn vô cùng cường tráng, nam nhân kia nấu một bát cơm chiên trứng, một món ăn rất đơn giản rất bình thường, nhưng mà nhìn trong đội nam sinh thì lại là bữa trưa duy nhất có thể cầm lên. Bởi vì nam nhân kia là người đầu tiên được giám khảo chọn trúng, cho nên Lạc Huyền Ca rất tò mò nhìn sang. Nàng lại tinh mắt phát hiện đó chính là người anh em dùng ngực đập bể đá lớn. Nam nhân nói: "Ta chỉ biết làm cơm chiên trứng, đơn giản thuận tiện còn dễ ăn." Mấy vị giám khảo gật đầu một cái, tiếp tục hỏi người kế tiếp, sau một phen lăn lộn, rốt cuộc đã tới trước mặt Mạnh Tiểu Manh. Mạnh Tiểu Manh từ chỗ Lạc Huyền Ca mang đi rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà cơ bản đều không dùng tới, trước mắt chỉ làm một bát canh thịt, cục thịt lớn kích thước như quả đấm, cục thịt nhỏ thì ngang cỡ ngón tay út. Mấy vị giám khảo kiên nhẫn nghe Mạnh Tiểu Manh giải thích. Mạnh Tiểu Manh: "A? Ngươi hỏi cục thịt tại sao xắt như vậy à? Bởi vì thời điểm ta xắt thịt tay run a..." Tay run a... Mấy vị giám khảo nhìn nàng một cái, bất ngờ phát hiện nàng chính là tay đàn violon lúc trước làm bọn họ cả đời khó quên, nuốt nước miếng mấy cái liền. Ma vật a, bọn họ không chọc nổi không chọc nổi. Ngộ nhỡ một lời không hợp chạy đến bên cạnh bọn họ kéo đàn violon thì làm sao bây giờ yo. Đến bên cạnh An Nhược Thủy, mấy vị giám khảo nhìn bát 'mì' kia, trên mặt nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Có thể giới thiệu bữa trưa một chút không?" "Mì nước." An Nhược Thủy đơn giản thẳng thừng nói ra một từ, người nào có mặt ở đó nhìn món ăn đều không liên tưởng được đến cái tên kia. Giám khảo: Mì nước a? Ta còn tưởng là bánh canh, thật may vừa rồi không nói ra miệng trước. An Nhược Thủy thấy sắc mặt ba vị giám khảo không quá đúng, nàng cũng có thể đoán được chút nguyên nhân, dẫu sao trù nghệ của bản thân như thế nào nàng vẫn biết. Vì vậy lập tức đưa tới một ánh mắt, để cho mấy vị giám khảo đi xem một chút cá của Lạc Huyền Ca. An Nhược Thủy cảm thấy, trước mắt có thể giải cứu nàng ra khỏi danh hiệu 'trù nghệ phế', cũng chỉ có người nấu nướng so với nàng còn phế hơn, Lạc Huyền Ca. Ba vị giám khảo đi tới trước mặt Lạc Huyền Ca, nhìn con cá hấp nước trong mâm của Lạc Huyền Ca, chẳng khác gì cá vừa rửa sạch sau khi giết, không chút nào nhìn ra dấu vết đã từng nấu trong nồi. Nếu không phải bọn họ ở hiện trường thật sự thấy qua Lạc Huyền Ca mở lửa, hơn nữa đem cá bỏ vào nồi trộn trộn lật lật, đánh chết bọn họ, bọn họ cũng không tin đây là một con cá đã nấu chín. Mấy vị giám khảo lúng túng đứng ở đằng kia, cuối cùng có một vị giám khảo đeo mắt kiếng gọng vàng đề xuất vấn đề với Lạc Huyền Ca. "Xin hỏi có thể giới thiệu một chút về món ăn cho mọi người biết không?" Lạc Huyền Ca gật đầu một cái, trước kia lúc hoàng đế dùng bữa, đều sẽ yêu cầu ngự trù giới thiệu một phen, nói hay thì có thể được trọng thưởng, kiếp trước nàng trời xui đất khiến trở thành trưởng ngự thiện phòng chính ngũ phẩm, dĩ nhiên cũng từng giới thiệu món ăn cho hoàng thượng. "Đây là món Cá Ngũ Cốc, diễn tả việc ngũ cốc hằng năm bội thu dư thừa. Chính như thiên hạ hiện nay, dân chúng sinh hoạt an cư lạc nghiệp, ngũ cốc không bao giờ thiếu mỗi năm đều dồi dào. Ta hy vọng có thể mượn món ăn này, diễn tả một chút lòng cảm kích đối với cuộc sống tốt đẹp hiện nay." Lạc Huyền Ca giới thiệu không khác gì với trước kia nịnh hót hoàng đế, duy nhất có thay đổi chính là, trước kia là nhắm mắt nói mò, hiện tại lại mang bảy tám phần thật lòng bên trong. Bởi vì nàng đối với hết thảy có được hiện tại đều mang lòng cảm kích. Mà làm món Cá Ngũ Cốc này còn phải cảm tạ An Nhược Thủy, bởi vì An Nhược Thủy không phân biệt được ngũ cốc, cho nên đi siêu thị mua bậy bạ một trận, người khác chỉ mua nguyên liệu nấu ăn, mà nàng thì tiền muôn bạc biển trực tiếp mua đủ hết ngũ cốc. "Không tệ không tệ. Món ăn này ý nghĩa rất tốt." Mấy vị giám khảo vỗ tay mang tính tượng trưng, đối với loại chuyện này bọn họ không thể không vỗ tay tán dương, một món ăn ca tụng cuộc sống tốt đẹp, bọn họ còn có thể phê bình kiểu gì? Trừ khen nàng, bọn họ cũng không còn chuyện gì để nói. Chờ mấy vị giám khảo đi hết một vòng quanh tất cả thí sinh, mọi người cũng có thể bắt đầu ăn bữa trưa. Nhưng bởi vì một bộ phận thí sinh chỉ làm món ăn, không nấu cơm, cho nên tổ tiết mục lâm thời quyết định cung cấp cơm trắng cho các thí sinh. Có điều trước khi để cho tất cả mọi người dùng bữa, MC Mục Lăng tốt bụng đưa ra trợ giúp đặc thù cho một vài 'trù nghệ phế'. Mục Lăng: "Mặc dù mọi người đều là đối thủ của nhau, nhưng đồng thời cũng là đồng đội thân mật nhất, vì để tiện bề liên lạc tình cảm với nhau hơn, mọi người có thể trao đổi bữa trưa của mình với bằng hữu." Nghe vậy, không ít người đều đưa mắt ném đến trên người An Nhược Thủy. Mì nước An Nhược Thủy nấu, nhìn liền biết không phải cho người ăn, có lẽ An đại ảnh hậu bản thân nàng cũng không muốn ăn cái nồi 'mì' mới nhìn đã thấy không được tự nhiên kia. Nếu có thể dùng bữa trưa của mình đổi với An Nhược Thủy, không chỉ có thể quen biết vị tai to mặt lớn này, còn có thể thành công ở trước mặt fan hâm mộ của An Nhược Thủy kéo hảo cảm. Vì vậy Giang Ý Hàm dẫn đầu đi đến, đưa thịt kho của mình tới trước mặt An Nhược Thủy. "Ta làm thịt kho, ngài muốn nếm thử một chút không?" Nhiệt tình trong mắt Giang Ý Hàm rất rõ ràng, An Nhược Thủy đang chuẩn bị nhận lấy, đột nhiên Lạc Huyền Ca xuất hiện. Lạc Huyền Ca đưa con cá mình làm tới trước mặt An Nhược Thủy: "Ăn cá không?" An Nhược Thủy: Sao cảm giác cảnh này thật quen thuộc a? Lạc Huyền Ca: Lần trước ta cự tuyệt cơm trưa của nàng, lần này nàng sẽ không cũng cự tuyệt ta chứ? Nhưng mà đây chắc hẳn là lần đầu tiên nàng nấu mì đúng không? Chẳng lẽ phải tiện nghi người khác? Bất kể thế nào, nếu cự tuyệt, ta trực tiếp động thủ cướp đi! Giang Ý Hàm: Hờ, một con cá vừa nhìn đã lộn ruột, còn muốn để cho An ảnh hậu tiếp nhận? Lạc Huyền Ca ai đưa mặt cho ngươi? Vẫn là ngoan ngoãn chờ bị từ chối đi. An Nhược Thủy nhìn thịt kho trong tay Giang Ý Hàm, liếm môi không biến sắc nuốt nước miếng một cái, nhìn nhìn con cá trong tay Lạc Huyền Ca, con cá kia thật chẳng khác gì vẫn còn sống, cảm giác lấy đũa đâm hai cái, nó sẽ tung tăng vùng vẫy. Do dự bảy tám giây, An Nhược Thủy đưa tay nhận lấy cá của Lạc Huyền Ca: "Ta tương đối thích ăn cá, cảm ơn ngươi." Vì không để cho Giang Ý Hàm lúng túng dưới con mắt mọi người, An Nhược Thủy hiếm có hướng Giang Ý Hàm ôn nhu cười nhẹ. Kênh Live-stream -- Dân mạng 1: Gào khóc hú ~ nụ cười này của nữ thần ta nhận thầu rồi. Dân mạng 2: Trời ạ, nữ thần cười thật ôn nhu, tiêu rồi ~ cong rồi cong rồi, nữ thần cầu gả a! Dân mạng 3: Không phải chứ, nữ thần thật muốn ăn con cá kia? Có thể trúng độc hay không a? Dân mạng 4: Nữ thần, buông con cá kia ra, để cho ta tới! Dân mạng 5: Kỳ thực... so với con cá kia, chúng ta hẳn nên lo lắng Lạc phúc hắc ăn 'mì' 2333 Dân mạng 6: Như trên, ta tương đối lo cho Lạc phúc hắc hơn... ... Lạc Huyền Ca từ trong tay An Nhược Thủy nhận lấy bát 'mì' kia, tuy rằng nhìn rất khó ăn, nhưng mà Lạc Huyền Ca vừa ăn miếng đầu tiên xong, tức thì lóe sáng hai tròng mắt. Lạc Huyền Ca:... Kiếp trước trước khi chết ta ăn phải đồ ăn có độc, mùi vị cũng còn ngon hơn tô mì này! Nhưng đây là An Nhược Thủy lần đầu tiên nấu mì, Lạc Huyền Ca lặng lẽ tự điểm huyệt, phong bế vị giác, ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng được của mọi người, cười híp mắt ăn hết rồi. Sau khi ăn xong còn bộ dáng hết sức hưởng thụ, làm tất cả mọi người trên kênh Live-stream bao gồm một vị tổng tài đều kinh hãi. An Tuấn Phong: Chẳng lẽ muội muội nấu mì thật sự chỉ là nhìn khó coi? Kỳ thực mùi vị rất tốt? Lần sau có rảnh nhất định để muội muội nấu một bát cho ta nếm thử chút! Sau đó An đại tổng tài vừa nằm viện vừa mài dao. Dĩ nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới, trước mắt đang đến lượt An Nhược Thủy thưởng thức Cá Ngũ Cốc của Lạc Huyền Ca. Kênh Live-stream -- Dân mạng 1: Nữ thần cầu đừng ăn... Dân mạng 2: Thương tiếc nữ thần, nữ thần chớ ăn, ta đưa cơm cho nàng! Dân mạng 3: Cái tiết mục nhảm gì a, con cá kia có thể ăn sao? Nữ thần mau ngậm miệng lại! Dân mạng 4: Hu hu ~ đừng ăn a, cẩn thận trúng độc! ... An Nhược Thủy cầm đũa lên, trong nháy mắt đó không chỉ toàn bộ người trên kênh Live-stream tập trung tinh thần chăm chú xem, mà ngay cả một ít thí sinh ở hiện trường cũng đều lo lắng đề phòng nhìn nàng. Nhưng mà bất kể bọn họ lo lắng thế nào, An Nhược Thủy đều như trong dự liệu ăn miếng thịt cá đầu tiên. "..." An Nhược Thủy bất ngờ không kịp đợi lại ăn miếng thứ hai, hơn nữa ngũ cốc trong bụng cá đều lộ ra, nước sốt đậm đà mê người chảy ra đĩa, thịt cá được ngâm tẩm thập phần hấp dẫn, thay đổi dáng vẻ cá hấp khô ban nãy, giờ phút này cả đĩa cá bị nước sốt thấm nhuộm đầy đủ sắc vị hương, nhìn xa xa cũng khiến cho khẩu vị dâng trào, càng khỏi nhắc đến mùi hương nước cá bốc lên. Ngay cả ba vị giám khảo đứng cách đó mấy bước nhìn, đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Mục Lăng thấy Lạc Huyền Ca bộ dáng ung dung nhàn nhã, ngược lại hít một hơi khí lạnh lặng lẽ lui qua một bên, trong đầu luôn luôn lẩn quẩn lời nói của Lạc Huyền Ca lúc phỏng vấn. Miễn cưỡng! Thắng được! Ngự trù cung đình! Mà thôi! Kênh Live-stream giờ phút này lại trống rỗng, một cái bình luận cũng không có, chờ An Nhược Thủy đem con cá ăn hơn nửa, mới đột nhiên bay ra mấy cái bình luận. Kênh Live-stream -- Dân mạng 1: Các ngươi có phải là đang bận che mặt, quên nhắn lại? Dân mạng 2: Đừng nói gì nữa, mặt đau! Dân mạng 3: Ta biết đầu năm nay 'chuyên gia' dễ dàng bị ném đá, nhưng ta vẫn không thể không tới giúp mọi người phổ cập khoa học một phen. Món ăn này được đặt tên là 'Cá Ngũ Cốc', còn có tên khác là 'Cá Không Xương ', ý nghĩa như tên, chính là trong quá trình chế biến gỡ xuống xương cá, xếp ngũ cốc vào trong thân cá. Tương truyền đây là món sở trường của một vị ngự trù thời Đại Minh dưới triều Hiên Minh Đế. Vị ngự trù đó dựa vào món ăn này được hoàng đế yêu thích, vào cung không tới ba ngày liền được Hiên Minh Đế hạ chỉ ngự phong trưởng ngự thiện phòng chính ngũ phẩm. Đáng tiếc ngự trù đó ba tháng sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, món Cá Ngũ Cốc này chỉ được ghi lại trong thực phổ ở ngự thiện phòng, hơn nữa còn không có cách làm cụ thể. Nếu như có hứng thú bằng hữu có thể đi kiểm tra Đại Minh Cung Đình Lục, bên trong có ghi lại Minh Hiên Đế ngự phong một tiểu đầu bếp lai lịch không rõ. Dân mạng 4: Ta vừa đi tra... Lầu trên nói là thật, cầu đừng phổ cập khoa học nữa, mặt ta bây giờ càng ngày càng đau! Dân mạng 5: Không nói câu nào, chỉ dựa vào món ăn này, phiếu của ta về sau tất cả đều thuộc về Lạc phúc hắc. ... Lạc Huyền Ca tập trung nhìn An Nhược Thủy dùng bữa, món ăn này kỳ thực rất đơn giản, dùng nội lực chấn vỡ toàn bộ xương cá, lại đem ngũ cốc bỏ vào thân cá, sau đó dùng nội lực che chở thân cá để khi vào nồi sẽ không dính khói dầu. Kỹ xảo nấu tuy đặc biệt, nhưng mà thủ pháp của nàng rất kín đáo, cho dù dưới con mắt của mọi người cũng sẽ không bị người học trộm thành công. An Nhược Thủy hài lòng ăn xong cả đĩa cá, đột nhiên ngẩng đầu hậu tri hậu giác nhìn Lạc Huyền Ca: "Đây thật sự là cá sao?" "Đương nhiên là cá. Con cá kia còn là ngươi tự mình mua, ngươi quên sao?" Lạc Huyền Ca thấy An Nhược Thủy sau khi ăn no dáng vẻ hạnh phúc hưởng thụ, tâm tình nàng tức thì tốt lên rất nhiều. An Nhược Thủy gật đầu một cái, nhưng vẫn ném ra nghi hoặc: "Tại sao không có xương cá?" "Cá Ngũ Cốc, còn gọi là Cá Không Xương. Dĩ nhiên không có xương cá." Lạc Huyền Ca nghiêm trang giải thích. An Nhược Thủy há miệng muốn hỏi nàng cụ thể làm thế nào, nếu như có thể, nàng vô cùng muốn học. Nhưng mà nghĩ một chút trù nghệ của bản thân, An Nhược Thủy trầm mặc hướng Lạc Huyền Ca cười một tiếng: "Trù nghệ của ngươi thật tốt." "Thích không? Ta còn biết nấu rất nhiều món ăn, về sau có cơ hội ta nấu cho ngươi ăn a." Lạc Huyền Ca không nghĩ gì khác, thấy An Nhược Thủy bộ dáng rất vui vẻ, nàng liền thuận miệng nói ra. Mà An Nhược Thủy lại thời khắc chú ý các nàng lúc này đang truyền hình trực tiếp, vì duy trì vỏ bọc thần tượng, An Nhược Thủy thu liễm ý cười, thanh âm lành lạnh lễ phép nói: "Cảm ơn, có cơ hội nhất định sẽ phiền toái ngươi." "Ừ." Lạc Huyền Ca gật đầu một cái, thuận tay thu thập chén bát của An Nhược Thủy. Kênh Live-stream -- Tam quan do trẫm gầy dựng lại: Có ai cảm giác Xuẩn Tiểu Manh trong góc rất đáng thương hay không? Bảy lạnh: Này... ảo giác bị nữ thần đào góc tường là chuyện gì xảy ra? Yếu thảm: Nếu quả thật phải lựa chọn, ta đứng bên phía nữ thần cùng Lạc phúc hắc! Mệt rồi oải rồi: Hiện tại mới phát hiện Lạc phúc hắc vậy mà lại có tiềm chất hiền thê lương mẫu. Bát giới, gái yêu đẹp: Lầu trên có thể kiên định một chút hay không? Nữ thần là của mọi người, Lạc phúc hắc mới là của Xuẩn Tiểu Manh! -- Tác giả có lời muốn nói: Mạnh Tiểu Manh ở trong góc: Ta cũng muốn ăn cá Lạc Đại giáo chủ: Có đối tượng không? Không có đối tượng ngươi ăn cá làm gì? Ngoan ngoãn ăn thức ăn chó đi! An đại ảnh hậu: Nói nhỏ, tức phụ nói đúng! ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 16: Võ lâm không còn xuất hiện nữa Sau khi so tài nấu nướng, An Nhược Thủy liền rời đi. Dẫu sao nàng cũng chỉ lấy thân phận người hướng dẫn ra sân, trợ giúp thí sinh hoàn thành nhiệm vụ tự làm bữa trưa mà thôi.
Tuy rằng sau buổi tranh tài hình tượng của An Nhược Thủy nho nhỏ tan vỡ một chút, nhưng mà những người ái mộ nàng vẫn đều rất vui vẻ, dẫu sao đây cũng xem như lần đầu tiên An Nhược Thủy xuất hiện ở một nơi bên ngoài trường quay. Càng huống chi trù nghệ cái gì đó, đối với bất kỳ minh tinh nào, bọn họ cũng đều không cưỡng ép yêu cầu nhất định phải biết. Nhưng mà buổi tối hôm đó, Lạc Huyền Ca lại biết được một chuyện, một chuyện lật đổ nhận thức dĩ vãng của nàng. Buổi tối, thời điểm Giang Ý Hàm và Bạch Liễu đều chưa trở lại phòng trọ, Mạnh Tiểu Manh kéo Lạc Huyền Ca ngồi lên giường nói chuyện phiếm. Mạnh Tiểu Manh như cũ dáng vẻ em gái mê muội, hết sức sùng bái Lạc Huyền Ca không thôi, nói: "Huyền Ca, món Cá Ngũ Cốc hôm nay ngươi làm là ai dạy ngươi?" "Chính ta thử làm, không ai dạy ta." Lạc Huyền Ca rất nghi hoặc nhìn nàng: "Làm sao vậy?" "Ta ở trong sách thấy qua món ăn Cá Ngũ Cốc này, nhưng mà trừ ở thời điểm Minh Hiên hoàng đế tại vị, một vị ngự trù dưới trướng hắn từng làm qua, thì không còn người nào khác biết nữa, nghe nói món ăn nổi tiếng này không người nối nghiệp, ngươi làm sao học được?" Bản thân Mạnh Tiểu Manh chính là một kẻ ăn hàng, mặc dù biết ăn lại không biết làm, nhưng mà nàng hiểu nhiều, món ăn này nàng cũng từng biết đến. Lúc ấy còn sâu sắc tiếc than món ăn không người nối nghiệp này. Lạc Huyền Ca chần chờ một đoạn thời gian rất dài, thời điểm kiếp trước nàng sống, hoàng đế tại vị chính là Minh Hiên Đế, mà ngự trù trong miệng Mạnh Tiểu Manh, phần lớn khả năng chính là mình kiếp trước. Nhưng mà loại cảm giác từ trong miệng người khác, xem mình như nhân vật lịch sử mà nói này, thật đúng là vi diệu vô cùng. Lạc Huyền Ca vẫn luôn cho rằng nàng đi tới một thế giới khác, tỉnh lại về sau trước nay chưa hề nghĩ tới lịch sử, càng chưa từng ở trong đầu nguyên thân lục soát ký ức có liên quan với lịch sử. Hiện tại nàng nỗ lực tìm tòi một phen lịch sử trong đầu nguyên thân, kinh ngạc phát hiện, nàng không phải đi đến một thế giới khác, mà là đi tới 800 năm sau. Khi Lạc Huyền Ca tìm được những ký ức này, kinh sợ chảy mồ hôi lạnh, kỳ thực nàng đã từng chân chính sống ở thế giới này. Lạc Huyền Ca có điều nghi hoặc, nếu 800 năm trước đã có giang hồ gió tanh mưa máu, 800 năm sau tại sao không tìm được chút dấu vết giang hồ tồn tại nào? Thậm chí trí nhớ nguyên thân không có bất kỳ hình ảnh nào liên quan tới giang hồ chân thực, giang hồ trong trí nhớ nguyên thân đều ở trong tiểu thuyết, hoặc là trong ti vi. Giáo chủ Ma giáo đã rời khỏi giang hồ, giống như kẻ truy tìm một giấc mộng hơn nửa đời người, đột nhiên có người nói với nàng, thứ ngươi truy tìm đã sớm không tồn tại, từ sớm mấy trăm năm trước đã không còn tồn tại. Loại cảm giác tịch mịch trong nháy mắt đem Lạc Huyền Ca bao bọc lại thật chặt, Lạc Huyền Ca trầm mặc rất lâu, thanh âm mặc dù có chút run rẩy, nhưng khống chế được rất tốt làm Mạnh Tiểu Manh không phát giác được. "Ở thời Đại Minh có giang hồ không?" Lạc Huyền Ca hỏi. Mạnh Tiểu Manh đột nhiên cười: "Có a, không phải người nào đó từng nói 'Có người liền có giang hồ, giang hồ không đâu không có' sao? Bất kể thời nào cũng có giang hồ." "Đúng vậy, nơi có người liền có giang hồ. Ngươi biết Mị Ảnh Cung không?" Lạc Huyền Ca mơ hồ mang chút ít mong đợi hỏi nàng, dẫu sao đó cũng là Ma giáo nàng khổ cực cai quản cả nửa đời a. Mạnh Tiểu Manh lắc đầu một cái: "Không biết... Huyền Ca, ngươi có chút không ổn. Có phải hôm nay mệt nhọc quá?" "Ta không mệt, ta hỏi ngươi thêm mấy vấn đề." Lạc Huyền Ca có chút thất vọng nói. "Ngươi hỏi đi. Chỉ cần ta biết, ta nói tất cả cho ngươi." Mạnh Tiểu Manh cười một tiếng. Lạc Huyền Ca: "Xã hội hiện này có võ lâm giang hồ không? Có Võ lâm Minh chủ Giáo chủ Ma giáo không?" "..." Mạnh Tiểu Manh nghẹn cười, cuối cùng không nhịn nổi: "Huyền Ca, võ lâm giang hồ ta không tìm được, bất quá võ quán trên đường chính có rất nhiều. Về phần Võ lâm Minh chủ và Ma giáo Giáo chủ mà ngươi nói, đó không phải là người trong mấy bộ phim sao?" "Ừ. Ta đại khái hiểu rồi." Thân đã từng là một võ si, khi biết được võ thuật tồn tại chỉ dùng để cường thân kiện thể, hoặc là biểu diễn trêu đùa, nội tâm Lạc Huyền Ca một trận thê lương. Võ công a, thứ đồ đã từng khiến nàng như mê như say. Không phải là thế giới này chưa từng xuất hiện, mà là trải qua 800 năm sau, chặt đứt truyền thừa, võ lâm giang hồ trở thành thứ chỉ tồn tại bên trong phim ảnh. Loại chuyện này, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng bi ai. Mạnh Tiểu Manh thấy sắc mặt Lạc Huyền Ca càng ngày càng không đúng, tâm tình càng ngày càng thấp, nàng gãi gãi đầu suy nghĩ một hồi: "Huyền Ca, mặc dù không có cái loại giang hồ như trong tiểu thuyết cùng phim ảnh, nhưng mà chúng ta còn tồn tại một Cổ Võ thế gia. Hằng năm bọn họ đều sẽ có giao lưu võ thuật quốc tế, đến lúc đó ngươi có thể mua vé đi xem một chút. Chắc cũng có thể hoàn thành mộng giang hồ của ngươi." "Cổ Võ?" Lạc Huyền Ca lặng lẽ ghi nhớ cái tên này, về sau có cơ hội nhất định đến cửa lãnh giáo một phen. Đến rất khuya, Bạch Liễu cùng Giang Ý Hàm cũng trở lại. Mạnh Tiểu Manh ngáp ngáp thúc giục Lạc Huyền Ca sớm nghỉ ngơi một chút. ... Ngày thứ ba, tâm tình Lạc Huyền Ca rõ ràng rất không đúng. Nhưng mà trừ Mạnh Tiểu Manh cùng nàng tương đối thân cận có thể mơ hồ nhận ra được một ít, những người khác đều không cảm giác được. Ngày thứ ba không có an bài cụ thể, để cho thí sinh tự do hoạt động, có thể dùng phương thức của riêng mình kéo phiếu trên kênh trực tiếp, đến 8 giờ tối, mười vị thí sinh số phiếu thấp nhất sẽ trực tiếp bị đào thải khỏi cuộc chơi. Buổi tối, sau 8 giờ, mười vị thí sinh tướng mạo không đẹp sở trường không tính là đặc biệt ưu tú lắm bị đào thải. Ngày thứ tư, nội dung là quay mị lực cá nhân của các thí sinh. Các thí sinh điểm số không đạt tiêu chuẩn trực tiếp bị loại bỏ, vị huynh đệ dùng ngực đập bể đá làm Lạc giáo chủ nhớ kỹ kia, qua vòng này bị đào thải. Mà hai người Lạc Huyền Ca cùng Bạch Liễu thì thăng cấp hạng nhất hạng nhì. Ngày thứ năm, cuộc tranh tài hôm nay tựa hồ tiến vào một giai đoạn ác liệt. Trước mắt còn dư lại 30 vị thí sinh, số phiếu của Lạc Huyền Ca như cũ dẫn đầu xa xa, bất quá Mạnh Tiểu Manh cũng không kém, đã chen vào top 5. Sáng sớm, Mạnh Tiểu Manh vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Lạc Huyền Ca. Đến khi hai người bạn cùng phòng khác đều rời đi, nàng mới mở miệng cùng Lạc Huyền Ca bày tỏ hết lo âu. "Cũng không biết số phiếu của ta hiện tại bao nhiêu, mấy ngày nay từ mấy trăm người loại bỏ còn ba mươi người, cạnh tranh cũng quá lớn đi. Thật lo lắng a..." Lạc Huyền Ca an ủi nàng: "Lo lắng cũng vô ích, nên nghĩ xem hôm nay làm sao biểu hiện tốt một chút thì hơn." "Cũng không biết hôm nay sẽ so cái gì, ngộ nhỡ đụng phải thứ ta không biết làm sao bây giờ? Chỉ còn lại ba mươi thí sinh, ngộ nhỡ số phiếu của ta xếp hạng thứ ba mươi làm sao bây giờ?" Khuôn mặt nhỏ của Mạnh Tiểu Manh ngoại trừ tràn ngập lo âu chẳng còn biểu tình gì khác. Lạc Huyền Ca cười khẽ: "Vậy ngươi nên vui mừng, ngươi sẽ không gặp phải đối thủ mạnh như ta ở trận chung kết." "..." Mạnh Tiểu Manh: Tuy rằng đây là sự thực, nhưng xin đừng có nói ra! Cũng may giờ phút này chưa mở phát sóng trực tiếp, nếu không cũng không biết hai người này có bị rớt fan hay không. Mắt thấy sắp tới thời gian truyền trực tiếp, hai người thu thập xong liền rời khỏi phòng khách, đi đến hội trường. Ở hội trường thấy các thí sinh khác tụ năm tụm ba chung một chỗ, so sánh với ngày thứ nhất tỷ thí sở trường, hội trường hôm nay nhìn có vẻ trống vô cùng. Bất quá, mùi vị khói súng so với ngày thứ nhất càng nồng nặc hơn. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 17: Nguy cơ ngầm Mạnh Tiểu Manh trước sau như một trở thành tiểu lâu la của Lạc Huyền Ca, chỉ là hôm nay nàng bớt nháo ồn ào, thêm mấy phần ưu sầu.
Lạc Huyền Ca cùng Mạnh Tiểu Manh chuẩn bị đi dạo một hồi xem có thể lấy ra tin tức hữu dụng nào từ trong miệng những thí sinh khác hay không, nhưng hai người còn chưa đi được hai bước, đã bị một cô gái từ đối diện đi tới cản lại. Trương Mạn Mạn đứng ở trước mặt Lạc Huyền Ca cùng Mạnh Tiểu Manh, tựa hồ đang quan sát các nàng, khí chất trên người Trương Mạn Mạn thật giống Bạch Liễu, bất quá nàng so với Bạch Liễu càng kiêu căng cao ngạo hơn, mà biểu tình cao cao tại thượng xem thường người khác kia của nàng làm Mạnh Tiểu Manh hết sức không thích. Lúc Mạnh Tiểu Manh đứng cùng chỗ với Lạc Huyền Ca, đã quen để cho Lạc Huyền Ca làm chủ, mà lúc này thấy Lạc Huyền Ca không có bất cứ phản ứng gì, nàng chỉ đành hướng về phía Trương Mạn Mạn hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì sao?" "Không có gì." Trương Mạn Mạn ý vị thâm trường cười một tiếng, tiếp đó né người nhường đường. Mạnh Tiểu Manh nhỏ giọng thì thầm: "Chẳng hiểu ra sao." Lạc Huyền Ca đi mấy bước, quay đầu nhìn bóng lưng Trương Mạn Mạn cong môi cười một tiếng: "Chó cùng đường quay lại cắn người mà thôi. Chớ để trong lòng, chúng ta đi thôi." Mạnh Tiểu Manh bước nhanh đến bên cạnh Lạc Huyền Ca: "Huyền Ca, ngươi có phải biết cái gì?" "Không có." "Vậy tại sao dáng vẻ ngươi như cái gì cũng biết?" Mạnh Tiểu Manh rất tò mò. Lạc Huyền Ca trầm mặc một hồi, cười xảo quyệt như chồn: "Bởi vì ta vô cùng hiểu tâm tư người xấu." "Nhưng mà, Huyền Ca -- " "Hôm nay là ngày thứ năm của cuộc thi tuyển, so tài hôm nay quy định hoàn thành nhiệm vụ theo tổ hợp hai người." Mạnh Tiểu Manh còn chưa nói hết lời liền bị MC cắt đứt. Mạnh Tiểu Manh chỉ đành bĩu môi một cái, ngừng nói chuyện, kiên nhẫn nghe Mục Lăng giảng giải. Chờ nàng nói xong, trong lòng Lạc Huyền Ca cũng có chút dự tính. Nội dung hôm nay chẳng qua là so tài phối trang phục, thú vị chính là y phục cùng trang sức không phải do bản thân tự chọn, mà là do thí sinh cộng sự lâm thời tổ đội làm quyết định. Cuối cùng do dân mạng bỏ phiếu quyết định thắng bại. Hơn nữa cộng sự cùng tổ đội cũng không phải chuyện bản thân có thể quyết định, cần rút thăm để tổ đội. Cứ như vậy, người không nhận thức, hoặc là người từng có va chạm với nhau sẽ bị tổ hợp lại một chỗ. Tổ tiết mục có thể là muốn thấy được độ khoan dung của các thí sinh đối với 'địch nhân', dẫu sao cái giới này cũng tạp nham vô cùng, không có độ lượng nhất định sẽ không đi được lâu dài. Lạc Huyền Ca không biết phối hợp trang phục hiện đại, thậm chí thông tin nguyên chủ lưu lại trong đầu cũng thập phần nông cạn, vì vậy lần tranh tài này nàng cuối cùng đổi vẻ mặt khác, trên mặt không còn là bộ dáng ung dung nhàn nhã như dĩ vãng. Mạnh Tiểu Manh nghe xong quy tắc tranh tài, cũng tăng thêm vẻ lo lắng: "Huyền Ca, lần tranh tài này không biết chúng ta có được phân cùng đội hay không nữa." "Bất kể lát nữa cùng ai hợp tác, ngươi đều phải nhớ giấu nghề ba phần giúp cộng sự hoàn thành tranh tài." Lạc Huyền Ca thừa dịp chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhỏ giọng dặn dò nàng trước. Mạnh Tiểu Manh có chút không hiểu được: "Tại sao phải giấu nghề?" "Bởi vì những cộng sự kia là đối thủ của ngươi." Lạc Huyền Ca không biết quy tắc ngầm của giới giải trí, nhưng mà thân là Giáo chủ Ma giáo, nàng biết quy luật sinh tồn của võ lâm, không có địch nhân vĩnh viễn cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới tồn tại vĩnh hằng. Mà Ma giáo bọn họ thì ngay cả ích lợi cũng không xem trọng, hết thảy tùy tâm mà làm. Mạnh Tiểu Manh nửa hiểu nửa không gật đầu một cái: "Ta biết rồi." Mạnh Tiểu Manh vừa dứt lời, kênh Live-stream đã mở ra, đông đảo dân mạng cũng rối rít tiến vào kênh Live-stream xem cuộc tranh tài hôm nay. Mà nội dung tranh tài hôm nay, cũng đã được dán trên khu bình luận của kênh Live-stream, khán giả tiến vào đều có thể vừa nhìn đã biết nội dung so tài. Bắt đầu rút thăm -- Mạnh Tiểu Manh nhìn người cùng số với mình, là vị Trương Mạn Mạn kia, nàng tức thì không biết nên khóc thế nào nữa. Khóe miệng hơi co quắp nhìn về phía Lạc Huyền Ca, tựa hồ muốn tìm kiếm an ủi, nhưng mà lại liếc về số hiệu trong tay Lạc Huyền Ca. Mạnh Tiểu Manh nhìn đến con số trong tay Lạc Huyền Ca, quên mất bản thân ủy khuất, đáy lòng yên lặng đốt cây nến cho Lạc Huyền Ca. Bởi vì cộng sự của Lạc Huyền Ca là người vẫn luôn không hợp với các nàng, Giang Ý Hàm. Cất thẻ số hiệu, Mạnh Tiểu Manh đi tới bên cạnh Lạc Huyền Ca, nhàn nhạt thở dài: "Chúc ngươi may mắn a, Huyền Ca." "Ừ." Lạc Huyền Ca ngược lại đáy lòng bình tĩnh rất nhiều, Giang Ý Hàm so với Trương Mạn Mạn, nàng càng vui lòng cùng Giang Ý Hàm tổ đội hơn. Ngược lại là Mạnh Tiểu Manh, Lạc Huyền Ca vì nàng lo lắng mấy phần, cũng không biết tiểu nha đầu có thể tự mình giải quyết hay không. Lạc Huyền Ca cầm số trong tay tìm tới Giang Ý Hàm, thời điểm Giang Ý Hàm nhìn đến Lạc Huyền Ca, nội tâm nho nhỏ khẩn trương một chút. Bởi vì trong mắt Giang Ý Hàm, Lạc Huyền Ca tuy rằng biểu hiện rất điệu thấp(*) trong số các thí sinh, dáng vẻ bất cận nhân tình, nhưng mà nàng biết Lạc Huyền Ca là một người chân chính có tài năng, hơn nữa gương mặt đó của Lạc Huyền Ca cũng là thẻ xanh giúp nàng hành tẩu trong giới giải trí. Chỉ là không biết hôm nay Lạc Huyền Ca hợp tác với nàng liệu có cố ý giấu nghề, để cho nàng ăn mặc thật xấu hay không. (*) điệu thấp: giấu mình, không bộc lộ tài năng, thả thấp cảm giác tồn tại Lạc Huyền Ca ánh mắt quét về phía Giang Ý Hàm, kiếp trước thân là đứng đầu một giáo, nàng đương nhiên có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu Giang Ý Hàm lúc này đang lo lắng cái gì. Khóe miệng nàng hơi câu lên một độ cong đẹp mắt, Giang Ý Hàm cũng không phải người xấu, nàng sẽ không tận lực để cho Giang Ý Hàm thua. Giang Ý Hàm đi tới bên cạnh Lạc Huyền Ca, đưa tay ra vô cùng lễ độ chào hỏi: "Xin chào, cộng sự." "Xin chào." Lạc Huyền Ca cũng không định nhiệt tình, nhưng cũng không thanh lãnh như dĩ vãng. Sau khi bắt đầu tranh tài, Lạc Huyền Ca cẩn thận quan sát Giang Ý Hàm, trong đầu hiện lên cảnh tượng Giang Ý Hàm trình diễn thổi sáo ở vòng tranh tài thứ nhất. Ánh mắt Lạc Huyền Ca khẽ biến, không biết vòng thi này có thể dùng trang phục cổ hay không. Nếu có thể dùng, vậy thì ván này hạng nhất tám chín phần là Giang Ý Hàm. Đối với điểm này Lạc Huyền Ca không phải mù quáng tự tin, dẫu sao chuyện phối hợp quần áo và đồ dùng thời cổ, đối với cổ nhân hàng thật giá thật như Lạc Huyền Ca mà nói, chẳng qua là giúp Giang Ý Hàm chọn một kiện y phục thường ngày. Mà Giang Ý Hàm bây giờ còn đang suy ngẫm, nàng từng học thiết kế thời trang, dĩ nhiên biết hạng người gì phối hợp dạng trang phục gì mới có thể càng hiển lộ mỹ cảm ẩn bên trong người đó. Nhưng mà nàng chưa xác định được thái độ của Lạc Huyền Ca, cũng không thể để nàng phối hợp cho Lạc Huyền Ca một trang phục thập phần khéo léo ưu tú, mà Lạc Huyền Ca lại qua quýt chọn đưa nàng mấy bộ quần áo cho xong việc. Ngược lại Lạc Huyền Ca cũng đang dò ý Giang Ý Hàm giống như vậy. Cho nên ngay lập tức hai người đều đang dùng phương thức của mình, không biến sắc thử thăm dò đối phương, có thể vì đối phương lấy ra bao nhiêu thực lực. Mà Mạnh Tiểu Manh bên kia, giờ phút này đang cùng Trương Mạn Mạn thương lượng với nhau về cuộc tranh tài. "Nói một chút kiến nghị của ngươi đi." Bởi vì tất cả mọi người đều ở hội trường, phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục, cho nên dù Trương Mạn Mạn vô cùng xem thường nha đầu nghèo nhà quê 'may mắn chiến thắng' như Mạnh Tiểu Manh, nàng cũng sẽ không lộ ra bên ngoài. Mạnh Tiểu Manh thấy Trương Mạn Mạn thay đổi vẻ khinh thường lúc mới quen, tâm tình khá hơn nhiều, hóa ra địch ý nàng cảm nhận được trước khi truyền trực tiếp chỉ là ảo giác, kỳ thực Trương Mạn Mạn là người rất tốt, trong lòng Mạnh Tiểu Manh vui vẻ nghĩ. Trương Mạn Mạn thấy Mạnh Tiểu Manh ha ha cười ngu không nói lời nào, đáy mắt thoáng qua khinh bỉ, bất quá che giấu rất tốt. Bày ra bộ dáng ôn hòa nói với Mạnh Tiểu Manh: "Ngươi có ý kiến gì có thể cùng ta nói, chúng ta thương lượng với nhau chung quy sẽ không quá kém." Một bộ dáng đại tỷ tỷ dịu dàng nhà bên, Trương Mạn Mạn thành công hấp dẫn một đợt hảo cảm từ kênh Live-stream. Số phiếu của nàng cũng tăng không ít. Mà Mạnh Tiểu Manh tính tình đơn thuần, hiển nhiên cũng rất có hảo cảm với nàng. Nhưng sau khi Trương Mạn Mạn nhiều lần hỏi không ra được thiết kế tốt nào, Mạnh Tiểu Manh do dự một hồi, Trương Mạn Mạn là người rất tốt, cho dù vậy cũng phải giấu nghề sao? ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 18: Dò xét lẫn nhau Trong lòng Mạnh Tiểu Manh có hơi giãy giụa, nhưng một lát sau liền bình thường trở lại, nàng vẫn ngoan ngoãn nghe Lạc Huyền Ca, giấu nghề ba phần là được rồi. Đúng như trước khi tới tỷ tỷ có nói, không nên quá tin tưởng trực giác của bản thân, rất nhiều lúc người đều là lừa mình dối người.
Mạnh Tiểu Manh sau khi quyết định chủ ý tiếp tục bắt đầu cùng Trương Mạn Mạn thương lượng phương án, tuy rằng giấu nghề ba phần, nhưng mà đề nghị của Mạnh Tiểu Manh trong mắt một bộ phận nhân sĩ chuyên nghiệp của kênh Live-stream vẫn là một thiết kế không tồi. Trương Mạn Mạn nguyên bản xem thường Mạnh Tiểu Manh, hiện tại thấy Mạnh Tiểu Manh đưa ra thiết kế không tệ, nàng cũng tạm thời cho rằng Mạnh Tiểu Manh đang làm hết sức, trong bụng yên tâm hơn không ít. Nhưng nàng lại không tính lấy ra toàn bộ thực lực tới chọn trang phục cho Mạnh Tiểu Manh, thậm chí nàng chỉ lấy ra có năm thành thực lực. Cho nên trang phục của Mạnh Tiểu Manh cuối cùng nhìn hết sức bình thường, thậm chí còn không bằng nàng ở nhà ăn mặc tùy ý. Mạnh Tiểu Manh bề ngoài không biến sắc, trên mặt cười trước sau như một, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trương Mạn Mạn lại thêm một tia lãnh đạm, thì ra trước khi truyền trực tiếp cảm giác của nàng đều không sai, Trương Mạn Mạn đúng là không phải loại lương thiện, cũng may vừa rồi nghe lời Lạc Huyền Ca, giấu nghề ba phần, nếu không ván này nàng chắc chắn sẽ bị mọi người cười nhạo. Sau khi Trương Mạn Mạn dựa theo kế hoạch của Mạnh Tiểu Manh hóa trang bản thân thành công, nàng rất hài lòng thân ăn mặc này, khi nhìn đến Mạnh Tiểu Manh ở trong đám người ăn mặc bình thường không có gì lạ, Trương Mạn Mạn hơi cong mép: Ngu xuẩn! Hứa Tụ đang quan sát phát sóng trực tiếp trên kênh Live-stream, thần sắc rất nghiêm túc, thấy Trương Mạn Mạn cùng Mạnh Tiểu Manh tiếp xúc, nàng sửng sốt một hồi lâu, nàng vẫn luôn cảm thấy Trương Mạn Mạn nhìn rất quen mắt, lại không nhớ nổi người nọ là ai. Cuối cùng ở trên weibo tìm được quảng cáo tuyên truyền của An thị, nàng lúc này mới nhớ tới, Trương Mạn Mạn là diễn viên mới ký hợp đồng với An thị trước đây không lâu. Cũng là một trong những người mới mà An thị muốn nâng đỡ. Hứa Tụ bắt đầu lo lắng cho Mạnh Tiểu Manh và Lạc Huyền Ca, trước khi bắt đầu tuyển chọn nàng sợ Lạc Huyền Ca ỷ vào dung mạo làm xằng làm bậy, cho nên trước đó báo cho Lạc Huyền Ca biết lần tuyển chọn này có nội tình, mục đích cuối cùng là để lăng xê mấy vị người mới của An thị, cho nên những người khác phải nể mặt An thị, tuyệt đối không thể đoạt cơ hội xuất đầu lộ diện của họ. Nhưng hết lần này tới lần khác Lạc Huyền Ca không dựa gương mặt làm xằng làm bậy, nàng dựa vào toàn thân thực lực vô cùng kì diệu lấy được số phiếu làm người ta không theo kịp. Mà Mạnh Tiểu Manh tuy rằng tướng mạo nhìn không nổi bật, nhưng ai có thể ngờ được tên kia lại là một con hắc mã. Mặc dù không nghịch thiên như Lạc Huyền Ca, nhưng thứ hạng cũng quanh quẩn top 5, ngược lại là mấy vị người mới An thị muốn đẩy, giờ phút này thứ hạng chẳng qua cũng chỉ từ 10 đến 15. Hứa Tụ bắt đầu lo lắng An thị liệu có vì người mới của bọn họ mà quét sạch đường hay không, nếu như An thị thật sự quyết định đối phó Lạc Huyền Ca và Mạnh Tiểu Manh, vậy thì hai tiểu tân nhân không có thực lực bối cảnh hậu đài này, sợ là chỉ có thể dừng bước nơi đây. Thật đáng tiếc, nếu như Lạc Huyền Ca chỉ là một diễn viên mới bình thường, cho dù nàng lấy được thành tựu rất tốt, có lẽ thật sự vẫn sẽ giống với Hứa Tụ suy đoán, bị An thị trước đó bóp chết từ trong nôi. Nhưng mà Lạc Huyền Ca lại là vợ hợp pháp của An Nhược Thủy, 'em rể' của tổng tài tập đoàn An thị, nàng ở trong cuộc tranh tài do An thị tổ chức, cho dù tướng mạo xấu xí, chỉ cần nàng muốn, An Tuấn Phong đem hạng nhất đưa cho nàng cũng có ngại gì. Vào giờ phút này An Tuấn Phong chính đang ở trong phòng làm việc lớn quan sát video tranh tài, hắn nhìn Lạc Huyền Ca cùng Giang Ý Hàm hai người dò xét lẫn nhau, lại nhìn Mạnh Tiểu Manh cùng Trương Mạn Mạn tiếp xúc, thân là tổng tài trong lòng hắn đã có một ít tính toán. Trương Mạn Mạn là con gái riêng của một cổ đông trong công ty, vị cổ đông kia ở công ty có địa vị ảnh hưởng lớn, An Tuấn Phong dưới áp lực của hắn ở công ty, chỉ có thể ký hợp đồng với vị con gái riêng này của hắn, thậm chí còn tìm một đoàn đội không tệ bao bọc nàng, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng nàng biểu hiện trên phát sóng trực tiếp, An Tuấn Phong không khỏi có chút nhức đầu, An thị cần chính là nhân tài, là tinh anh, không phải là một bình hoa ngu ngốc, càng huống chi cái bình hoa này dáng dấp còn không đẹp mắt bằng 'em rể' hắn. An Tuấn Phong nhéo nhéo ấn đường, tuy rằng hắn là tổng tài công ty, nhưng công ty có một ít nguyên lão cố chấp như cũ tay cầm trọng quyền, hết lần này tới lần khác những kẻ này cảnh giác vô cùng, hắn không tìm ra chút sơ hở nào. An Tuấn Phong thở dài tiếp tục xem phát sóng trực tiếp, hắn không chỉ vì để hiểu rõ tiến trình hoạt động tuyển chọn của công ty, mà càng vì muốn biết rõ, vị 'em rể' này của mình rốt cuộc là hạng người gì. Mà cùng lúc đó, người đang quan sát kênh truyền trực tiếp còn có An Nhược Thủy đang nghỉ ngơi sau khi kết thúc quay phim. Trước kia An Nhược Thủy mang thành kiến với Lạc Huyền Ca, cho nên mỗi lần thấy Lạc Huyền Ca luôn là dáng vẻ lạnh nhạt lạnh lùng, mà bây giờ nàng đã quyết định muốn cùng Lạc Huyền Ca làm bạn tốt, cho nên nàng liền mượn danh nghĩa quan tâm bằng hữu hiểu rõ bằng hữu, đường hoàng nhìn Lạc Huyền Ca trên kênh truyền hình trực tiếp. Hiện trường tranh tài -- Lạc Huyền Ca không biết vào lúc này có rất nhiều người đang mang những mục đích khác nhau cùng tâm tư khác nhau quan sát nàng, nàng cầm giấy bút ngồi ở bên cạnh Giang Ý Hàm viết viết vẽ vẽ, cuối cùng quẩy ra một bản phối đồ. Bản nháp trang phục trong tay Giang Ý Hàm cũng hoàn thành đại khái, cùng Lạc Huyền Ca trao đổi một chút, Giang Ý Hàm hết sức hài lòng, loại trang phục này phối hợp với cây sáo của nàng, nhìn thật giống như nữ hiệp hành tẩu giang hồ. Mà Lạc Huyền Ca nhận lấy bản thảo từ tay Giang Ý Hàm, phía trên lại cũng là một kiện trang phục cổ, bất quá bởi vì Giang Ý Hàm không phải cổ nhân chân chính, cho nên một ít đồ vật chi tiết không xử lý tỉ mỉ bằng Lạc Huyền Ca. Giang Ý Hàm không giấu nghề chút nào, bởi vì nàng biết một khi nàng giấu nghề, xảo quyệt như Lạc Huyền Ca nhất định cũng sẽ không toàn lực giúp nàng chuẩn bị, cho nên Giang Ý Hàm lấy ra toàn bộ thực lực. Mà Lạc Huyền Ca kỳ thực đã giấu nghề hơn nửa, chỉ là bản phối trang phục cổ phong của nàng vẫn như cũ so với Giang Ý Hàm cao hơn một bậc, ở trong mắt người ngoài Lạc Huyền Ca là lấy toàn lực ứng phó, ở trong mắt một ít nhà thiết kế, Lạc Huyền Ca có thể nói là phát huy siêu việt. Giang Ý Hàm rất hài lòng Lạc Huyền Ca, đồng thời hảo cảm đối Lạc Huyền Ca tự nhiên nâng lên một độ cao khác. Vì vậy khi thấy Lạc Huyền Ca nhìn chằm chằm bản thảo phối trang phục trong tay với ánh mắt ngoài ý muốn, Giang Ý Hàm chủ động đưa ra giải thích. "Tuy rằng ở vòng tranh tài đầu tiên, ngươi dùng chính là tay huân. Nhưng mà ta biết ngươi nguyên bản định dùng cây sáo, hơn nữa trên người ngươi có một loại khí chất người bình thường rất khó dưỡng thành, giống như ma nữ cuồng ngạo không kềm chế vậy. Rất tùy ý tùy tính, có một loại cảm giác nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt." Giang Ý Hàm nói như vậy. Nếu như đặt vào lúc trước, Giang Ý Hàm nói ra những lời này, bên trong kênh Live-stream đại khái sẽ cười ầm lên một mảnh, nào có ai lại khen ngợi một người mới như vậy, nhưng mà sau những màn biểu diễn tinh xảo của Lạc Huyền Ca mấy ngày qua, bên trong kênh Live-stream lại rất ít người phản bác những lời này, thậm chí còn không ít người đồng ý lời của Giang Ý Hàm. Mà đối với nhận xét của Giang Ý Hàm, Lạc Huyền Ca chỉ có thể cười trừ một tiếng. Nàng là Giáo chủ, là Giáo chủ Ma giáo từ nhỏ được mười tám vị đàn chủ bốn vị trưởng lão hai vị hộ pháp dạy dỗ! Nếu trên người nàng không có ma khí, nàng làm sao phục chúng? Nếu nàng không có ma khí, há có thể trở thành đối tượng mà cả võ lâm cùng triều đình vây giết? Về phần tùy ý tùy tính mà Giang Ý Hàm nói, đây là chuyện tất cả đệ tử Ma giáo đều có thể làm ra, cũng là sinh hoạt giang hồ bọn họ khao khát nhất. -- Tác giả có lời muốn nói: Hứa Tụ: Thật lo lắng cho hai tiểu tân nhân không thực lực không bối cảnh không hậu thuẫn này a! Lạc giáo chủ: Không thực lực? Thân là Giáo chủ Ma giáo như ta, có nên phản bác một chút người đại diện của mình không? Xuẩn Tiểu Manh: Không bối cảnh? Thân là tinh tam đại như ta, có nên phản bác một chút người đại diện của mình không? An tổng tài: Không hậu thuẫn? Ta chỉ cười cười không nói, tránh cho dọa sợ người đại diện bé bỏng. (*) tinh tam đại: con em đời thứ ba của gia đình ba đời minh tinh ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 19: Quan tâm từ Ảnh hậu Bản thảo trang phục của Giang Ý Hàm và Lạc Huyền Ca được đưa cho nhân viên công tác, bởi vì trang phục cổ phong của các nàng không giống với những người khác, cho nên một ít phương diện chi tiết cần lâm thời sửa đổi chế tạo, các nàng cũng chỉ đành ở lại hội trường tĩnh tâm chờ đợi.
Bên trong hội trường Lạc Huyền Ca an tĩnh ngồi một bên, từ xa nhìn lại dường như nàng tỏ ra hoàn toàn xa lạ với không khí cạnh tranh trong hội trường, người tỉ mỉ quan sát nàng có thể thoáng thấy khí chất siêu nhiên xuất trần trên người nàng. Mà xa xa Mạnh Tiểu Manh mặc một thân trang phục đã thiết kế xong, tâm tình hết sức không tốt đi tới bên cạnh Lạc Huyền Ca. "Huyền Ca..." Mạnh Tiểu Manh theo sát Lạc Huyền Ca ngồi xuống. Lạc Huyền Ca giờ mới hoàn hồn, hơi nghiêng đầu nhìn Mạnh Tiểu Manh, trải qua mấy ngày sống chung với nhau, Lạc Huyền Ca có thể đại khái đoán được một ít ý tưởng nội tâm của Mạnh Tiểu Manh. Giờ phút này nhận ra được Mạnh Tiểu Manh tâm tình thấp, nàng hiếm có kéo ra một nụ cười, an ủi Mạnh Tiểu Manh: "Yên tâm, ngươi rất tuyệt." "Aiz. Huyền Ca, trang phục của ngươi chuẩn bị thế nào rồi?" Mạnh Tiểu Manh đã không còn muốn nhìn trang phục trên người mình nữa, nếu như nhớ không lầm, hằng năm mùa xuân thời điểm theo gia gia về quê, mấy bà thím trong thôn chính là mặc một bộ quần áo như vậy, ngồi dưới táng cây cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Lạc Huyền Ca sinh ra thái độ tiêu cực với cuộc so tài này, nói chính xác là từ sau khi nàng biết trên thế giới này đã từng có võ lâm giang hồ, nhưng cuối cùng lại không còn tồn tại, nàng sinh ra thái độ tiêu cực với thế giới này.
Mạnh Tiểu Manh không thể hiểu được biến hóa của Lạc Huyền Ca, hơn nữa hiện tại nàng cũng đang lo lắng trận tranh tài tiếp theo, cho nên chỉ có thể dùng phương thức của bản thân để an ủi Lạc Huyền Ca. Đối với việc này, Lạc Huyền Ca trước sau như một cười yếu ớt không nói lời nào. An Nhược Thủy đang quan sát truyền hình trực tiếp, nhìn đến Lạc Huyền Ca yếu ớt cười, nhịp tim không tự chủ chậm nửa nhịp: Người này -- cười có chút gượng gạo a. An Nhược Thủy hơi lo lắng nàng, tranh tài ngược lại thứ yếu, chỉ sợ Lạc Huyền Ca bởi vì thứ hạng tranh tài mà chui sừng trâu không ra được. Nghĩ một chút, An Nhược Thủy gửi tin cho lão ca nhà mình. Một lát sau, kênh Live-stream phát ra tin tức, bởi vì nhân viên làm việc sơ sót dẫn đến quay phim xảy ra vài vấn đề, cần ngưng truyền trực tiếp nửa giờ. Mà các vị thí sinh trong hội trường tự nhiên cũng nhận được tin tức này, Mạnh Tiểu Manh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chung quanh hội trường: "Tiết mục An thị đầu tư mà cũng sẽ xảy ra vấn đề ở hiện trường a?" Trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng, có thể thấy An thị ở trong giới giải trí rốt cuộc là một sự tồn tại thần thánh đến thế nào. Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng mà Mục Lăng ở phía xa lại hướng nàng ngoắc ngoắc, Lạc Huyền Ca chần chờ nâng ngón tay chỉ mình, tựa hồ là hỏi: Đang gọi ta phải không? Thấy Mục Lăng gật đầu, Lạc Huyền Ca nói với Mạnh Tiểu Manh bên cạnh: "Ta rời khỏi một hồi, rất nhanh sẽ trở lại." "Ừm ừm." Mạnh Tiểu Manh tâm tình vẫn thấp như cũ, cho nên không giống dĩ vãng quấn quýt Lạc Huyền Ca hỏi thêm cái gì. Lạc Huyền Ca chầm chậm chạy tới bên cạnh Mục Lăng, trong mắt giấu giếm nghi hoặc, bề ngoài lại thờ ơ hỏi: "Tìm ta có chuyện gì không?" Mục Lăng lấy ra một chiếc điện thoại di động mới đưa cho Lạc Huyền Ca: "Nhận được thông báo có người lát nữa muốn gọi điện thoại cho ngươi." "Ờ.." Lạc Huyền Ca bộ dáng tử khí trầm trầm, quả thực không ưa nổi, nhưng mà Mục Lăng lại không dám khinh thường. Tổng tài tự mình hạ lệnh tạm ngừng truyền trực tiếp nửa giờ, mục đích lại vì để cho Lạc Huyền Ca nghe điện thoại, cái này... Nàng không khỏi bắt đầu một lần nữa nhìn kỹ Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca nhận lấy di động, sau đó liền bị Mục Lăng mang đi vào phòng nghỉ không có xếp đặt bất kỳ đồ dùng quay phim nào. Lạc Huyền Ca ngồi ở trên ghế sa lon mềm nhũn, di động nắm trong tay vẫn chưa phản ứng gì, chờ một hồi có chút không nhịn được, nàng lại nhổm dậy tự rót một ly nước, đang chuẩn bị uống, di động đặt ở một bên reo. Mặc dù không chú thích là ai điện tới, nhưng Lạc Huyền Ca nhớ dãy số kia, nói chính xác là nguyên chủ nhớ dãy số kia. Điện thoại nối thông, Lạc Huyền Ca thay đổi tiêu cực lúc nãy, ngữ khí mang nhàn nhạt ôn hòa: "Không cần quay phim sao? Sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta?" "Ngươi làm sao biết là ta?" An Nhược Thủy kinh ngạc, trừ ca ca ra những người khác không thể nào biết người muốn gọi điện thoại cho Lạc Huyền Ca là nàng, vậy thì Lạc Huyền Ca làm thế nào biết được? Lạc Huyền Ca cười khẽ: "Ta nhớ số điện thoại của ngươi a." An Nhược Thủy trầm mặc mấy giây, sau đó bỏ qua cái đề tài này. "Ta hôm nay nhìn ngươi thi đấu trên kênh trực tiếp, tâm tình của ngươi hình như không tốt lắm, gặp phải chuyện gì sao?" An Nhược Thủy giấu đi lo âu dưới đáy lòng, hỏi nghe như hết sức tùy ý. Lạc Huyền Ca chần chờ, nàng nên trả lời thế nào? Cũng không thể nói với An Nhược Thủy, cái thế giới này không có võ lâm giang hồ, ta không tìm được ý nghĩa tồn tại ở thế giới này, vì vậy ta rất khó chịu, cho nên tâm tình rất kém cỏi? "Không tiện nói sao?" Trong giọng nói của An Nhược Thủy cuối cùng mang theo một tia lo âu. Ngữ khí nôn nóng lo lắng, lời hỏi ra hết sức ân cần, trái tim nhỏ bé của Lạc đại giáo chủ giống như bị cái gì kích thích chậm mất nửa nhịp. Vì không để người quan tâm nàng lo âu, Lạc Huyền Ca thay đổi vẻ tiêu cực lúc nãy, trong giọng nói mang nho nhỏ vui mừng: "Không phải không tiện nói, mà là căn bản không có chuyện gì. Đại khái có liên quan với giấc mộng mấy ngày trước của ta." "Làm ác mộng rất đáng sợ sao?" An Nhược Thủy nghe được không phải gặp việc khó, lo âu trong lòng buông xuống một ít. Lạc Huyền Ca lắc đầu liên tục, lại đột nhiên nghĩ đến đây là đang gọi điện thoại, nàng lắc đầu đối phương cũng không thấy được, vì vậy sửa sang suy nghĩ một chút, mang ngữ khí hết sức cô tịch ai oán nói: "Ta nằm mơ thấy một thế giới giang hồ phong hoa tuyết nguyệt, ở trong mộng ta là người giang hồ tự do tự tại, ta có tuyệt thế công pháp độc bộ võ lâm, ta có nội lực thâm hậu bao người không theo kịp, còn có cổ trùng ta chú tâm nuôi dưỡng, còn có môn phái võ lâm tổ tiên truyền cho ta làm người nghe tiếng kinh hồn táng đảm. Những thứ này ta đều rất thích, nhưng mà tỉnh dậy, cái thế giới này không có gì cả. Ta chỉ là một diễn viên quèn, cái thế giới này không có võ lâm giang hồ không có nội lực khinh công, không có cổ độc dịch dung, thậm chí mười tám ban võ nghệ cũng quá ít người có thể thông thạo toàn bộ. Đại khái là chấp niệm trong mộng, ảnh hưởng đến ta." "..." An Nhược Thủy trầm mặc. Tuy rằng cho tới nay hình tượng của Lạc Huyền Ca trong lòng nàng là tùy tiện, nhưng bây giờ nghe ngữ khí của Lạc Huyền Ca, nàng không cho rằng Lạc Huyền Ca đang nói đùa, có thể đáy lòng Lạc Huyền Ca cất giấu một giấc mộng võ hiệp. Giống như nàng luôn luôn muốn trở thành một diễn viên, cho đến khi nàng bắt được chức danh Ảnh hậu, hết thảy những thứ này nàng mới cảm thấy chân thực. Nếu như một ngày nào đó, nàng đột nhiên phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mộng, trong thế giới thật căn bản không có diễn viên, càng không có ai biết diễn xuất là thứ gì, đến lúc đó, nàng đại khái cũng sẽ rất khó chịu thậm chí là tan vỡ. Không biết phải an ủi Lạc Huyền Ca như thế nào, càng không thể trực tiếp nói với Lạc Huyền Ca: 'Cái thế giới này vốn không có võ lâm giang hồ, ngươi vẫn là buông xuống chấp niệm đi.' Lời như vậy, đối với Lạc Huyền Ca mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích khác. Lạc Huyền Ca thấy An Nhược Thủy chậm chạp không phản ứng, nàng cũng không muốn bởi vì bản thân mà ảnh hưởng tâm tình An Nhược Thủy, vì vậy Lạc Huyền Ca rất nhanh thu liễm nội tâm cay đắng, tiếng cười vui sướng truyền tới tai An Nhược Thủy. "Hắc hắc, kỳ thực chỉ là một giấc mộng mà thôi. Ta đã không quan tâm nữa rồi, bất quá ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, ta thật sự rất cao hứng." Lạc Huyền Ca nói đúng sự thật: "Sau khi ngươi đi, ta thường xuyên nhớ ngươi. Nhưng mà cuộc thi lại theo kiểu khép kín, ta không liên lạc được." Lời nói khờ khạo của Lạc Huyền Ca truyền đến trong tai An Nhược Thủy, hơn nữa xông vào đáy lòng nàng. An Nhược Thủy từ sau hôm đó rời đi, số lần nàng chú ý kênh truyền trực tiếp của Lạc Huyền Ca cũng ngày một gia tăng, thậm chí ở phim trường mỗi lúc rảnh, bất kể bản thân có mệt nhọc dường nào, nàng đều trước tiên mở kênh truyền trực tiếp, tìm được bóng dáng Lạc Huyền Ca mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Lạc Huyền Ca một phen ở đáy lòng An Nhược Thủy khơi dậy một mảnh rung động, đưa tay từ từ ấn giữ vị trí tim mình, nhịp tim tựa hồ trở nên nhanh hơn. "Ngươi còn nghe không?" Lạc Huyền Ca đợi đã lâu không có được trả lời, nàng không chắc chắn hỏi một tiếng. An Nhược Thủy trong thoáng chốc nghe được Lạc Huyền Ca đang hỏi nàng cái gì, theo bản năng hỏi lại: "Ngươi tại sao lại nhớ ta?" "Hả?" Lạc đại giáo chủ ngẩn người một chút, đầu não EQ không cao lắm vận chuyển thật nhanh, cuối cùng ha ha cười ngu nói: "Chúng ta là bằng hữu a." Tròng mắt An Nhược Thủy cùng với những lời này mà trở nên ảm đạm, không biết từ đâu đột nhiên sinh ra một cơn tức giận: "Đúng! Chúng ta là bằng hữu." "Ừ ừ, chúng ta là hảo bằng hữu." Lạc đại giáo chủ ngoan ngoãn phụ họa. Sau đó liền nghe được thanh âm ép tới trầm thấp của An Nhược Thủy: "Đúng vậy, bằng hữu. Thời gian sắp hết rồi, ta cúp trước." "Tạm --" 'Píp...' Lạc Huyền Ca còn chưa nói hết hai chữ 'Tạm biệt', liền nghe được âm nhắc treo điện thoại, nhìn màn hình di động đã đen xì, hết sức không hiểu gãi gãi đầu: "Nữ nhân kia lại làm sao vậy? Chẳng hiểu ra sao cả!" ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|