Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu
|
|
Chương 24: Không cưới hà cớ gì tán "Có đàn nào trúng ý không?"
Chủ tiệm thấy ánh mắt Lạc Huyền Ca luôn luôn quan sát lui tới một ít cổ cầm, nhưng bởi vì nàng mặt than quen, cho nên chủ tiệm cùng mọi người đều không thể nhìn rõ suy nghĩ thực trong lòng nàng. Lạc Huyền Ca lắc đầu một cái: "Không hiểu đàn cho lắm, lão bản có thể đề cử một hai hay không." Chủ tiệm gật đầu một cái, thì ra chậm chạp không ra quyết định không phải bởi vì mấy cây đàn này nhìn không thuận mắt, mà bởi vì nàng căn bản không hiểu đàn. Đợi một chút... "Không hiểu đàn ngươi đến tìm ta mượn đàn làm gì?!" Chủ tiệm là người yêu đàn, giống như hắn yêu thư pháp, hắn không hy vọng có người không hiểu đàn làm ô nhục mỹ hảo trong lòng. Lập tức liền quăng thái độ với Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca cũng không giận, người như chủ tiệm nàng ở kiếp trước gặp rất nhiều, giống như thư sinh ngoan cố yêu sách như mạng, võ si lỗ mãng say mê luyện quyền, tiền trang lão bản coi tiền như mệnh. Điểm chung của bọn họ đều là hết sức trân quý đồ vật mình yêu. Thấy Lạc Huyền Ca không có bất kỳ động tác nào, Giang Ý Hàm bên cạnh nóng nảy, thật vất vả khuyên được chủ tiệm cho mượn đàn, cũng không thể bởi vì vài ba lời của Lạc Huyền Ca mà phá hư. "Lão bản, có thể nói chuyện một chút hay không?" Giang Ý Hàm hướng tổ quay nói một tiếng, sau khi được chấp thuận mới cùng chủ tiệm chuyện trò. Chủ tiệm hồ nghi nhìn nàng, tròng mắt chuyển vòng vo, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Được." Giang Ý Hàm đi theo chủ tiệm tới vị trí tổ quay phim quay không đến, chủ tiệm hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi hiểu đàn?" "Ta ngược lại không phải hiểu đàn, nhưng ta hiểu cơ hội làm ăn." Giang Ý Hàm nhìn nhóm nhiếp ảnh phía xa đang chụp hình Lạc Huyền Ca, cười một tiếng nói tiếp: "Lúc chúng ta mới tới cũng đã tự giới thiệu mình, chúng ta đang tham gia một chương trình tranh tài, toàn bộ hành trình truyền trực tiếp trên mạng. Tuy rằng chúng ta không hiểu đàn, nhưng bên trong khán giả xem truyền trực tiếp nói không chừng có thể có người hiểu đàn yêu đàn giống như ngươi." "Ý ngươi muốn nói, để cho nha đầu bên ngoài kia giúp ta ở trên mạng đánh quảng cáo, để cho nhiều người biết đến cái tiệm này của ta hơn? Biết đến đàn trong tiệm ta?" Chủ tiệm cuối cùng cũng hiểu ra. "Chính là cái ý này, ngài cảm thấy thế nào?" Giang Ý Hàm hơi thả thấp tư thái, chủ tiệm ngược lại trầm tư mấy giây: "Trong tiệm của ta có một cây đàn cổ, tổ tiên truyền xuống, đó là bảo vật trấn tiệm của ta. Nhưng đàn kia từ tổ tiên truyền đến đời của ta, không một người nào có thể đàn vang nó. Vài ngày trước, con gái ta ở bên ngoài đem chuyện cây đàn này nói cho người khác, dẫn tới rất nhiều người muốn mua. Còn có phóng viên chuyên môn đến cửa phỏng vấn, ta hôm nay thấy bên cạnh các ngươi có máy quay đi theo, còn tưởng rằng các ngươi cũng đến tìm ta mua đàn." "Vậy ý ngươi là...?" Giang Ý Hàm âm thầm cảm thấy, chuyện này cua quẹo một hồi thay đổi bản chất, nàng chỉ muốn mượn cái đàn cổ bày chụp mấy tấm hình, vốn cho rằng viết giấy nợ là có thể xong chuyện, sao bây giờ lại thành phức tạp như vậy? "Nếu cây đàn cổ kia ở chỗ này của ta đã không phải là bí mật gì, vậy ta cũng không giấu giếm nữa, ta muốn để cho người biết nhiều hơn, ta muốn để cho đàn cổ kia, ở trong tay ta phát ra tiếng vang." Đáy mắt chủ tiệm lóe lên ánh sáng cố chấp không bình thường. Giang Ý Hàm mừng rỡ như điên, Lạc Huyền Ca phối hợp với một trương cổ cầm mang sắc thái thần bí, đây không chỉ là điểm sáng của tấm hình, còn là một điểm sáng chói của tiết mục, dù cho dân mạng bỏ phiếu thấp, giám khảo hậu kỳ cũng sẽ không cho nàng số điểm quá thấp. Chờ chủ tiệm cùng Giang Ý Hàm thương lượng xong, chủ tiệm liền đi ra sau tiệm lấy đàn. Lạc Huyền Ca thấy Giang Ý Hàm trở lại, vốn muốn hỏi thương lượng như thế nào, lại thấy trên người Giang Ý Hàm hiện ra vui mừng không che giấu được, có thể thấy chuyện này đã xong xuôi. "Cực khổ rồi." Lạc Huyền Ca hướng về phía Giang Ý Hàm nói, nghe vậy Giang Ý Hàm đỏ bừng mặt: "Không, không khổ cực." Lạc Huyền Ca giống như kiếp trước, khí chất Giáo chủ rất khó che phủ, hoàn toàn dùng ngữ khí ngông cuồng tự cao biểu đạt cảm tạ với Giang Ý Hàm, chưa kể cái lời cảm ơn của nàng không khác gì lời khích lệ giáo đồ kiếp trước, thậm chí ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi chút nào. Giang Ý Hàm đứng ở bên cạnh Lạc Huyền Ca, hơi nghiêng đầu nhìn mặt bên của Lạc Huyền Ca, trong nháy mắt mặt đỏ nhịp tim như nai con chạy loạn, nhưng mà liếc mắt nhìn Lạc Huyền Ca, lại thấy người này vẫn không khác gì ban nãy, mặt than lạnh lùng nhìn những nhạc khí khác bên trong tiệm. Vừa nhìn vừa cau mày, bộ dáng tựa hồ đối với nhạc khí nơi này đều không quá hài lòng. Giang Ý Hàm cảm thán trong lòng: Cái tên này, thật đúng là tán người trong vô hình a. Nếu không phải ta yêu thầm nữ thần nhà ta đã 11 năm, đối nữ thần kiên trinh không thay đổi, nói không chừng hôm nay liền muốn cho nữ thần đội nón xanh chui đầu vào vòng tay của tên này. Aiz, 11 năm a. Cuộc sống còn có bao nhiêu cái 11 năm đưa cho ta chờ đợi, trước kia vẫn cho rằng trở ngại chúng ta chính là xã hội không đồng ý, sau đó quốc gia ban bố pháp lệnh hợp pháp hôn nhân đồng tính, nhưng mà nàng lại một chút phản ứng cũng không có. Thì ra, cho dù xã hồi đồng ý, yêu một người dị tính vẫn là chuyện rất thống khổ a. Bất quá -- 11 năm cay đắng đều chịu đựng được, thêm mấy cái 11 năm lại có làm sao. Cho dù về sau nàng kết hôn sinh con, ta vẫn muốn tiếp tục theo cùng nàng, cho dù là dùng thân phận bằng hữu a. Lạc Huyền Ca tựa hồ cảm thấy người bên cạnh biến hóa tâm tình, nhướn mi quan sát Giang Ý Hàm: Nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ ta lại nói sai? "Không sao chứ?" Lạc giáo chủ một lần nữa ôn nhu quan tâm hỏi thăm, lại rước lấy Giang Ý Hàm căm tức nhìn: "Không có việc gì!" Lạc Huyền Ca nhiệt tình bị cự tuyệt, tâm tình thật không tốt nhíu mày một cái, bổn giáo chủ hiếm có quan tâm cộng sự một chút, lại không ngờ đối phương không thức thời như thế: Hừ! Giang Ý Hàm căm hận trừng mắt nhìn Lạc Huyền Ca, ghét nhất gái thẳng các ngươi, ai cần các ngươi quan tâm, không cưới hà cớ gì tán?!! Lạc Huyền Ca cũng lười phản ứng cái người đem não hóng gió này, lẳng lặng tra xét nhạc khí khác ở đây, trên giá bày biện đàn tranh, còn có tỳ bà từng làm nàng học khổ không thể tả, tính cách vốn thẳng thừng phô trương lại phải bắt chước tư thái tiểu nữ nhi, ưu nhã kín đáo tấu khúc, nếu không phải do thua cược, nàng tình nguyện đánh mấy bộ quyền luyện một chút tâm pháp nội lực còn hơn. Bên này Lạc Huyền Ca và Giang Ý Hàm vô duyên vô cớ triển khai 'chiến tranh lạnh', mà Mạnh Tiểu Manh lúc này so với các nàng còn thống khổ hơn. Mạnh Tiểu Manh đứng ở đầu đường, người đi đường qua lại đều nhìn nàng chăm chú rồi chế giễu, vừa che miệng cười vừa chỉ chỉ trỏ trỏ bình luận. Cho dù là vì nghệ thuật hiến thân, giờ phút này nội tâm Mạnh Tiểu Manh cũng hết sức thống khổ, cái loại áo vải đỏ thẫm này, sợ là người thuộc lứa bà nội cũng sẽ không mặc. Mà nàng thì lại phải mặc một thân này, ra đầu đường chụp hình thi sắc đẹp! Thi sắc đẹp a -- quần chúng cũng không phải mù mắt!!! Trương Mạn Mạn còn cho ra giải thích vô cùng hợp lý, bản thân Mạnh Tiểu Manh là một người rất vui tươi, giống như một vầng thái dương có thể sưởi ấm người khác, cho nên màu sắc trang phục nhất định phải màu đỏ rồi, hoan hỷ diễm lệ càng có thể làm nổi bật khí chất của Mạnh Tiểu Manh. Mạnh Tiểu Manh ban đầu vô cùng vui vẻ gật đầu đồng ý, nàng cho rằng nàng phải mặc một bộ lễ phục màu đỏ, phối hợp với thân cao tiêu chuẩn a. Nàng sai rồi, nàng lúc ấy chỉ nghe được hai chữ diễm lệ, không chú ý Trương Mạn Mạn nói hoan hỷ. Cái áo hoa đỏ thẫm này đúng là hoan hỷ thật, nhăn mày một cái tươi cười một cái đều lộ ra vẻ ăn mừng 'Năm nay lương thực trúng mùa lớn'! Nếu trong bụng mang thêm hai đứa nhóc béo, vậy quả thật là đại hỷ đúng không. Duy nhất làm Mạnh Tiểu Manh cảm giác an ủi chính là, trang điểm trên mặt nàng vẫn rất không tệ. Ban đầu trang điểm, thấy thợ trang điểm cùng Trương Mạn Mạn mắt đi mày lại, nàng còn tưởng thợ trang điểm sẽ ở trên mặt nàng động chút tay chân. Bất quá thật may, thợ trang điểm xem như chuyên nghiệp. Nội tâm nghĩ như vậy, Mạnh Tiểu Manh tiếp tục đi theo nhiếp ảnh gia chụp mấy tấm hình, thấy nhiếp ảnh gia hô ngừng, Mạnh Tiểu Manh liền thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng giơ tay lên muốn gãi má một cái, bất quá vừa nghĩ tới trên mặt còn trang điểm, nàng liền nhịn xuống cảm giác vừa nhột vừa đau này, là do phơi nắng thời gian dài sao? Mạnh Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời rất nhức mắt, nhưng bây giờ vẫn là mùa xuân, mặt trời ngược lại không nóng bức như mùa hè, nàng còn chịu được. Nhận lấy nước suối tiểu ca nhiếp ảnh gia đưa tới, Mạnh Tiểu Manh hướng hắn nói cám ơn, nhưng mà cảm giác nhột trên mặt càng thêm khó nhịn, giơ tay lên nghĩ gãi lại nghe được nhiếp ảnh gia gọi nàng: "Chuẩn bị một chút, chúng ta tiếp tục chụp." "Được." Mạnh Tiểu Manh đưa lên nụ cười ngọt ngào, uống hai ngụm nước lạnh, chỉnh sửa lại tâm trạng tiếp tục đứng dưới ánh mặt trời, mà xa xa Trương Mạn Mạn cười so với nàng còn rực rỡ hơn. - Tác giả có lời muốn nói: An ảnh hậu: Kể từ sau khi cùng Lạc Huyền Ca làm bằng hữu, mỗi ngày đều có người đến tìm ta làm đại diện cho thực phẩm xanh tốt cho sức khỏe, nói hình ảnh của ta thập phần phù hợp! Vì vậy tâm tình ta rất tệ hại, cần các vị tiểu tỷ tỷ ôm ôm hôn hôn bồng cao cao mới có thể tốt hơn ~ (*) thực phẩm xanh trị nóng trong người Xuẩn Tiểu Manh: Mặt ta thật khó chịu, nhất định là do thường xuyên bị Huyền Ca vả mặt. Cần các vị tiểu tỷ tỷ ôm ôm hôn hôn bồng cao cao mới có thể tốt hơn ~ Lạc giáo chủ: Hai cái nồi này, bổn tọa không đeo! Bổn tọa ủy khuất, cần các vị tiểu tỷ tỷ ôm ôm hôn hôn bồng cao cao mới có thể tốt hơn ~ Giang Ý Hàm: Ta vào giới giải trí kỳ thực cũng không phải là vì danh lợi tiền bạc, mà là để đến gần Lý Điềm! Về phần tại sao, nhìn câu chuyện yêu thầm của ta, các ngươi hẳn có thể biết, ε=(′ο'*))) aiz, thật buồn quá, cần các vị tiểu tỷ tỷ ôm ôm hôn hôn bồng cao cao mới có thể tốt hơn ~ Tiểu Điềm Tâm: Ta... Các ngươi..., oa oa thêm nữa Tiểu Điềm Tâm sẽ khóc đó, các ngươi đừng quá đáng! Tâm tình thật là tệ hại, cần các vị tiểu tỷ tỷ ôm ôm hôn hôn bồng cao cao mới có thể tốt hơn ~ Xuẩn tác giả: Đã đáp ứng các ngươi tăng chương hàng ngày! Kết quả vẫn là follow không có, bình luận không có, like cũng không có, xuẩn tác giả cũng ủy khuất, cần các vị tiểu tỷ tỷ ôm ôm hôn hôn bồng cao cao mới có thể tốt hơn ~ Editor cũng ké miếng đất: Hằng ngày phát chương nhiều như lũ miền trung, kết quả là comment hiếm như lá mùa đông, like sao cũng lèo tèo, editor cũng rất uất ức, cần các vị tiểu tỷ tỷ ôm ôm hôn hôn bồng cao cao mới có thể tốt hơn ~ (ᗒᗣᗕ)՞ ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 25: Người xưa cố vật Lạc Huyền Ca cùng mọi người ở trong tiệm chờ ông chủ đem đàn ra, bởi vì hôm nay không trực tiếp tranh tài, các thí sinh cũng không như dĩ vãng tụ chung một chỗ, cho nên kênh Live-stream cũng vắng lạnh hơn rất nhiều.
Bởi vì trong màn ảnh luôn luôn phát ra cảnh tượng Lạc Huyền Ca ở tiệm đàn nhìn nhạc khí, cho nên đám dân mạng cũng đều cảm thấy quá mức nhàm chán. Trừ phi những nhạc khí kia đều là nhạc khí mà Xuẩn Tiểu Manh và Lạc Huyền Ca 'cất giấu' giống như cây sáo ban đầu, bằng không loại nội dung khô khan nhàm chán này thật sự là không có gì đáng xem. Ngay khi phần lớn người đều chuẩn bị đi làm ít cơm trưa, hoặc gọi đồ ăn ngoài, chờ tiết mục có gì hay mới trở lại nhìn sau, thì không ngờ kênh Live-stream đột nhiên hiện lên một bình luận thật dài, đến mức bọn họ vừa từ ghế đứng lên, lại hoa mắt ngồi trở về. Kênh Live-stream -- Dân mạng 1: Thanh minh trước ta không phải chuyên gia, chỉ là vừa rồi thấy tiệm này nhìn rất quen mắt, hình như từng thấy qua ở đâu đó. Vì vậy ta cố ý đi mấy trang âm nhạc tra một chút, mọi người còn nhớ trước đây không lâu lộ ra tin tức về một trương cổ cầm đàn không vang không? Tương truyền 800 năm trước Tuyên Dương nữ đế thời thiếu nữ tìm được một chiếc đàn cầm, lúc ấy trừ một vị nhạc sư ra không có bất kỳ người nào có thể đem đàn cổ kia khảy ra tiếng. Nghe nói bảo vật trấn tiệm của tiệm này chính là trương cổ cầm trong truyền thuyết đó. Dân mạng 2: Như lầu trên, ta vừa rồi cũng đi xem, đó là chuyện phát sinh khoảng tháng 11 năm ngoái. Lúc ấy còn có rất nhiều chuyên gia tới giám định đàn cổ của chủ quán, bất quá sau đó lại có mấy tay buôn bán lớn tới đòi mua giá cao, chủ quán không chịu, những người kia còn muốn ép mua ép bán, sau khi chuyện phơi bày chủ quán liền đem đàn cổ cất vào, về sau cũng không ai có duyên thấy được cây đàn kia nữa. Dân mạng 3: Cho nên, các ngươi muốn nói là, chủ quán hiện tại muốn đem thanh cầm kia ra ngoài? Dân mạng 4: Lầu trên chú ý, cổ cầm gọi là trương không phải thanh, cơ mà mấy cái này không quan trọng, quan trọng chính là Lạc phúc hắc có thể đàn ra tiếng không? Dân mạng 5: Dù sao cũng chỉ là tạo dáng chụp hình thôi, có phải yêu cầu nàng trình diễn một khúc đâu. Dân mạng 6: Ha hả, cầu thí sinh làm dáng nào đó đừng làm bẩn đàn cổ. Không hiểu đàn còn chạy tới mượn đàn, thật là mất mặt dân âm nhạc chúng ta. Dân mạng 7: Lầu trên chú ý tố chất, lại còn dân âm nhạc các ngươi, ha hả... Chỉ hỏi một câu ngươi biết thổi tay huân không? Dân mạng 8: Đúng thế, cùng hỏi tất cả bình xịt, các ngươi biết thổi tay huân sao? Không biết thì đừng đi ra ném loạn, tưởng Lạc phúc hắc chúng ta sợ a. Cẩn thận trở tay chính là một cái tát, đánh cho ngươi về sau nhìn bàn phím liền có bóng ma tâm lý. Dân mạng 9: Tất cả chớ ồn ào, lão bản dọn đàn ra rồi. Có bố già nào không, phổ cập khoa học một chút, đây có phải là cái đàn cổ nổi tiếng trước đây không lâu không?! Dân mạng 10: Không sai, chính là trương cầm này. Haiz... Lạc phúc hắc sắc mặt không đúng a, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng lộ ra loại vẻ mặt này, bỗng dưng đau lòng Lạc của ta quá ~ ... Thấy lão bản đem đàn cổ dời ra ngoài, Lạc Huyền Ca nhìn một cái sửng sốt tại chỗ, hai mắt như bị khóa chặt trên đàn cổ, muốn xuyên thấu qua đó thấy một người khác, một thế giới khác. "Huyền Ca? Làm sao vậy?" Giang Ý Hàm nhận ra Lạc Huyền Ca biến hóa, nàng cũng nhìn nhìn cái đàn kia, tuy rằng xem ra có chút đặc biệt quái dị, nhưng cũng không đến nỗi làm người hóa đá tại chỗ. Lạc Huyền Ca suýt nữa đỏ hốc mắt, may mà nguyên thân là diễn viên chuyên nghiệp, nếu không nàng đã sắp không nhịn được chảy nước mắt. "Cầm này, lão bản có thể nói lai lịch một chút được không?" Lạc Huyền Ca nói những lời này rất chậm chạp, trừ Giang Ý Hàm bên cạnh cách nàng rất gần ra, những người khác thậm chí người xem trên kênh Live-stream đều không thể chú ý tới, giọng nói của Lạc Huyền Ca đang phát run. Chủ tiệm rất là đắc ý tự hào nói: "800 năm trước ở thời Đại Minh, dân gian có cường đạo khởi binh tạo phản, tiểu công chúa của Minh Hiên Đế Tuyên Dương công chúa mang binh bình định, trương cầm này chính là thu được từ tay tặc binh, sau đó Tuyên Dương công chúa làm quen một vị nhạc sư nổi danh, trương cầm này liền tặng cho nhạc sư kia, về sau nhạc sư này chết đi, đàn này được đệ tử nàng cất giữ, không ngờ rằng ba trăm năm sau Đại Minh vong quốc, đàn này bị những đệ tử chạy trốn đưa đến hiệu cầm đồ, mà tổ tiên ta chính là vào lúc đó lấy được nó, một mạch truyền đến trên tay ta. Chỉ tiếc, trừ vị nhạc sư kia ra, không còn người nào có thể đàn vang nó." "Phải phải, ngươi nói không sai. Là Tuyên Dương nha đầu kia đưa tới, đúng vậy." Lạc Huyền Ca kích động hơn, tiến lên đưa tay đỡ lấy chiếc đàn trên người, cảm giác quen thuộc lại có chút xa lạ, Lạc Huyền Ca lần này cuối cùng rơi xuống giọt lệ nóng giam trong hốc mắt. Cây đàn cầm này so với trong trí nhớ không biến hóa chút nào, Lạc Huyền Ca cay đắng bất đắc dĩ cười cười, không có ai rõ ràng lai lịch của nó hơn nàng. Trương cầm này là nàng trộm ra từ quốc khố Đại Minh, vốn định làm quà tặng sinh nhật cho Hữu hộ pháp, không ngờ nửa đường gặp Tuyên Dương, bị nha đầu kia ăn vạ một khóc hai nháo ba thắt cổ. Vốn nghĩ rằng, đây chính là đồ vật bảo khố nhà nàng, người ta đã tới đòi, vậy thì trả cho nàng cũng được. Kết quả mấy ngày sau sinh nhật Hữu hộ pháp, Tuyên Dương lại đem trương cổ cầm này làm quà chúc thọ đưa cho Hữu hộ pháp. Vốn chỉ là đàn bình thường, nhưng mà Hữu hộ pháp lại cùng với Thánh nữ, đem nó sửa đổi, không có nội lực mạnh mẽ căn bản đàn không vang. Bởi vì giờ phút này tâm tình Lạc Huyền Ca dao động quá lớn, cho nên không ít người đều chú ý tới biến hóa của nàng, bất quá đều ngại còn đang phát sóng trực tiếp không tiện đi hỏi. Chủ tiệm thì đang quan sát trang phục trên người Lạc Huyền Ca, sờ cằm một cái vui tươi hớn hở nghĩ: Khoan đã, thân xiêm áo này ngược lại cũng xứng với đàn cổ đấy. Giang Ý Hàm nhìn nhìn đồng hồ trong tiệm, nghĩ đã đến hơn 12 giờ trưa, còn không bắt đầu chụp thì thời gian sẽ càng eo hẹp. Vì vậy nàng dọn băng ghế tới, thả vào bên cạnh đàn cổ để cho Lạc Huyền Ca ngồi xuống. Lạc Huyền Ca ngồi vào, nhìn cố vật trước mặt, ký ức kiếp trước ùn ùn kéo đến, cùng Hữu hộ pháp bọn họ cùng nhau học tập âm luật, bất kể ngày đêm nghe Hữu hộ pháp thúc giục ma âm, còn có năm đó Hữu hộ pháp ở trên giang hồ dẫn tới 'loạn chiến huyết án'. Nghĩ muốn khóc, nàng không trở về quá khứ được nữa rồi; Nghĩ muốn cười, không ngờ ngày hôm nay vẫn có thể thấy lại vật cũ của cố nhân. Trong lòng suy nghĩ phức tạp lại không thể nói rõ, cách màn ảnh cũng có thể làm cho người ta cảm giác được bi thiết thê lương quanh thân nàng. An Nhược Thủy đang quan sát truyền trực tiếp, đau lòng nghiêng đầu, không lại nhìn chằm chằm màn ảnh di động nữa, bởi vì không đành lòng thấy tên kia lộ ra tâm tình bi thương như vậy, rõ ràng bên cạnh Lạc Huyền Ca vây quanh rất nhiều người, nhưng mà An Nhược Thủy lại có thể cảm giác được Lạc Huyền Ca thật sự cô độc. Mùa thứ nhất của cuộc thi sắp sửa kết thúc, ngày mai là ngày cuối cùng của mùa thứ nhất, mà nàng cũng vừa vặn hôm nay quay xong, có lẽ ngày mai có thể đi xem nàng một chút. Thấy Lạc Huyền Ca biến hóa tâm tình, không thể nghi ngờ An Nhược Thủy là đau lòng nhất, nhưng mà bình xịt trên kênh Live-stream lại không nghĩ như vậy. Kênh Live-stream -- Dân mạng 1: Ha ha, thật đúng là thanh cầm này. Đàn thì đàn không vang, còn không biết ngượng tạo dáng chụp hình, ta thấy gương mặt đó của nàng cũng là chỉnh sửa ra thôi, tiết mục này không chừng có ít nhiều nội tình đây. Cũng chỉ lừa gạt được fan não tàn các ngươi. Dân mạng 2: Thân là người đi đường A, không nhịn được nói thêm câu nữa, cổ cầm có từ đếm riêng! Ngươi có thể nói một trương hoặc là một cây, đừng có cứ một thanh một thanh, ta đây bị chứng cưỡng bách thời kỳ cuối thật muốn leo dây mạng đi đánh ngươi! Dân mạng 3: Não tàn lầu trên thật là giỏi nga, khắp thiên hạ chỉ có các ngươi thông minh học thức nhất uyên bác nhất, nói bậy những thứ này có cái rắm gì dùng, người nào đó thật có thể đàn ra tiếng mới thật sự bản lãnh. Dân mạng 4: Bình xịt đều có bệnh sao, thời gian trước không phải phơi bày rồi sao? Cây đàn cầm này căn bản đàn không vang, lúc ấy có bao nhiêu ông lớn trong giới âm nhạc đến, thử bao nhiêu lần? Không một người nào có thể đàn được, Lạc Huyền Ca đàn không vang không phải rất bình thường sao? Dân mạng 5: Nếu nàng đã đàn không vang, vậy cũng đừng đi ra cho mất mặt a. Chán ghét nhất loại tự tìm đường chết này, thật là làm bẩn cái đàn cổ. Dân mạng 6: Ta cũng chỉ có thể ha hả, lấy chuyện mà tất cả mọi người đều không làm được, đi yêu cầu một tiểu cô nương người ta làm, các ngươi thật đúng là mặt đủ lớn. Khó trách bình xịt cùng anti luôn chọc người ghét, trước kia không hiểu, hiện tại ta minh bạch rồi, các ngươi căn bản không có mặt! Dân mạng 7: Ha hả, bất kể nói thế nào đi nữa, tóm lại một vị thí sinh chỉ giỏi làm dáng căn bản đàn không vang là đúng rồi. ... Một đợt chiến bàn phím kịch liệt bắt đầu như vậy, nhưng mà thời điểm rất nhiều dân mạng đều tập trung tinh thần, mười ngón tay gõ phím thật nhanh, đột nhiên bên trong kênh Live-stream truyền đến mấy tiếng đàn thanh thúy. Phải, đều không có nghe lầm, chính là vài tiếng đàn rất tùy ý rất tùy tính từ cung đàn phát ra. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 27: Đau không muốn sống An Nhược Thủy cùng Lý Điềm đến bệnh viện, hai người ngồi trên xe, đang chuẩn bị xuống đường, lại thấy một chiếc xe khác đỗ bên cạnh các nàng, một nữ nhân bước xuống.
Nữ nhân đeo khẩu trang và kính mác, đem bản thân bọc rất kín, bất quá khí chất cao nhã vẫn khiến cho Lý Điềm bắt đầu nhìn nhiều hai lần. "Hình như là Hứa Như." Lý Điềm nhìn bóng lưng nữ nhân kia rời khỏi nói. An Nhược Thủy lúc nãy cũng đang hoài nghi, bất quá không nhìn rõ cụ thể, các nàng cũng không tiện khẳng định đó chính là Hứa Như. Chờ An Nhược Thủy ngụy trang bản thân cho kỹ, Lý Điềm mới mở cửa xe ra, hai người một đường vào bệnh viện. Các nàng không biết là, sau khi các nàng vào bệnh viện, trên một chiếc xe cách đó không xa, một nữ nhân buông xuống ống nhòm trong tay, lấy đồ trang điểm chỉnh sửa mặt mày một chút, sau đó cũng đẩy cửa xe ra. "Ta đi hỏi xem phòng bệnh của Mạnh Tiểu Manh ở đâu." Lý Điềm nói xong liền chuẩn bị đi tìm y tá, mà An Nhược Thủy lại ngăn cản nàng: "Không cần, ta gọi điện thoại cho Tiểu Lạc hỏi một chút." An Nhược Thủy đang cầm di động bấm số, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói nghi hoặc của Lạc Huyền Ca. "Sao ngươi lại ở đây?" Lạc Huyền Ca hỏi có vẻ rất bình tĩnh, đáy mắt lại không giấu được lo âu, vừa hỏi vừa quan sát An Nhược Thủy, chẳng lẽ bị thương hay bị bệnh. An Nhược Thủy có chút kinh ngạc vì Lạc Huyền Ca có thể nhận ra nàng, dẫu sao bản thân trà trộn giới giải trí nhiều năm, bản lãnh ngụy trang coi như không tệ, tối thiểu ngoài 5m trở lên paparazzi sẽ không nhận ra nàng. Lạc Huyền Ca ngược lại không nghĩ phức tạp như An Nhược Thủy, càng huống chi ngay cả khí tức của ảnh vệ nàng cũng có thể phân biệt được, làm sao có thể không nhìn ra ngụy trang của An Nhược Thủy. Hơn nữa, nếu như ký ức nguyên chủ không bị lỗi, nữ nhân vừa vào thang máy chính là nữ minh tinh Hứa Như. Thấy hai người đều không phản ứng gì, lại thấy người đi đường chung quanh lui tới rất nhiều, Lý Điềm vội vàng lên tiếng: "Lão bản qua thăm Mạnh Tiểu Manh, có tiện nói một chút nàng hiện ở phòng bệnh nào không?" "Đúng lúc ta đang đi qua, cùng nhau đi thôi." Biết không phải An Nhược Thủy bị bệnh, Lạc Huyền Ca thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó bước dài hướng thang máy, không lại cùng An Nhược Thủy nói nhiều thêm một chữ nào nữa. An Nhược Thủy cũng không ngại, dù sao nàng đã nhìn thấu cái bộ dạng tùy tiện đáng đánh đòn của Lạc Huyền Ca, nếu ngươi thật sự so đo thái độ của nàng, một giây sau nàng có thể nói ra lời kinh người cho ngươi tức chết. Lý Điềm đi theo hai người vào thang máy, ngay khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, nàng thật muốn đi leo thang bộ, bởi vì hai người này ở trong thang máy cho dù không nói một lời, cũng lộ ra không khí lúng túng khó hiểu. Đúng lúc Lý Điềm đang hối tiếc không nên đi theo, cửa thang máy mở ra. Lạc Huyền Ca dẫn đầu ra ngoài trước, lại không như lúc nãy trực tiếp rời khỏi, mà là đứng ở một bên chờ An Nhược Thủy đi ra. Đến trước cửa phòng bệnh của Mạnh Tiểu Manh, Lạc Huyền Ca lại trước một bước mở cửa, sau khi chờ An Nhược Thủy cùng Lý Điềm đi vào, nàng thuận tay đóng cửa lại. Ba người đi vào, rất rõ ràng Mạnh Tiểu Manh cùng Hứa Như bên trong phòng bệnh đều rất kinh ngạc. Hứa Như khi nhìn đến Lạc Huyền Ca không có cảm giác gì quá lớn, dẫu sao từ phát sóng trực tiếp có thể thấy, nàng cùng muội muội quan hệ rất tốt, sau khi muội muội bị thương tới thăm muội muội là rất bình thường. Làm nàng kinh ngạc chính là, Lý Điềm sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này?! Nếu Lý Điềm đã xuất hiện, vậy thì nữ nhân bên cạnh Lý Điềm, chắc hẳn là lão bản mới của Lý Điềm, An Nhược Thủy. Dựa theo thân phận địa vị của An Nhược Thủy, cho dù muội muội bị thương trong cuộc thi do An thị bọn họ đầu tư, cũng tuyệt đối sẽ không để cho An Nhược Thủy đích thân tới. Mạnh Tiểu Manh có tỷ tỷ ở bên phụng bồi, cũng có hứa hẹn từ bác sĩ, chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt thì vết thương trên mặt vẫn có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên tâm tình của nàng cũng không lại phức tạp như hôm qua nữa. Về phần bác sĩ, hiển nhiên là Lạc Huyền Ca giở trò quỷ, dựa vào trình độ trị liệu hiện tại, trừ khi phẫu thuật thẫm mỹ, rất khó có thể hoàn toàn khôi phục cho khuôn mặt trọng thương hủy dung. Mà Lạc Huyền Ca thì có thể, Ma giáo có một loại phương pháp rất độc địa, có thể tự nuôi một loại tiểu cổ trùng đặc biệt, đem thương tổn của một người chuyển tới trên người một người khác. Tuy rằng làm như vậy có chút trái với nhân đạo thiên lý, nhưng Lạc giáo chủ tỏ vẻ: Ma giáo ta không cần cân nhắc nhân đạo thiên lý. "Huyền Ca, bọn họ đi đâu rồi?" Mạnh Tiểu Manh không thấy hai vị bằng hữu khác, cho nên tò mò hỏi. Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị trả lời, lại thấy Hứa Như đứng ở bên cạnh Mạnh Tiểu Manh, ánh mắt lóe lên một cái. "Thời gian Bạch Liễu về nước không dài, lúc trước tạm thời ở nhờ nhà bạn, hiện tại tranh tài kết thúc nàng muốn ở phụ cận mướn phòng trọ. Các nàng đi xem phòng rồi." Lạc Huyền Ca đáp trả, mà nàng cũng cân nhắc về sau kiếm được tiền liền đi mua một phòng, quả thực không thích cái loại cảm giác ăn nhờ ở đậu, cho dù gian nhà nhỏ kia là nàng tốn tiền thuê. Trong lúc Lạc Huyền Ca nói chuyện, Hứa Như rót hai ly nước, đưa tới trước mặt An Nhược Thủy và Lý Điềm. Lúc tiếp nước, Lý Điềm vô tình chạm tay Hứa Như. Hứa Như như bị điện giật rút tay về, tiếp đó ánh mắt né tránh lui sang một bên. Lý Điềm vốn định nói tiếng xin lỗi, nhưng khi nhìn đến một màn này lại ngây ngẩn. Bất quá nàng có thể cảm giác được Hứa Như không hy vọng có người chú ý tới chuyện này, cho nên nàng cũng không lộ ra, cùng Hứa Như làm bộ như không phát sinh chuyện gì. Lý Điềm năm năm trước từng tiếp xúc với Hứa Như, nàng rõ ràng nhớ Hứa Như khi đó là một tiểu cô nương rất sáng sửa, trên mặt luôn luôn treo nụ cười ngọt ngào, như một mặt trời nhỏ thời thời khắc khắc sưởi ấm người khác. Đúng là rất giống Mạnh Tiểu Manh, bất quá Hứa Như không lăng xăng như Mạnh Tiểu Manh. Nhưng bây giờ, Hứa Như tuy rằng an tĩnh trước sau như một, lại từ trong xương lộ ra âm trầm, giống như đi qua địa ngục một lượt, một lần nữa sống lại nhưng đã mất đi sức sống dĩ vãng. An Nhược Thủy tìm được thời cơ, nói với Mạnh Tiểu Manh ý đồ của mình, hơn nữa nhấn mạnh An thị nhất định sẽ tra rõ chuyện này, cũng sẽ đối với chuyện này làm ra bồi thường tương ứng. Kỳ thực trước khi tới An Tuấn Phong đã gọi điện thoại cho An Nhược Thủy, bảo An Nhược Thủy không nên nhúng tay vào chuyện này, bởi vì sự tình dường như phức tạp hơn bọn họ tưởng tượng. Chỉ riêng người thợ trang điểm đã hóa trang cho Mạnh Tiểu Manh, thời điểm tìm được nàng đã tự sát chết trong khách sạn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, An Tuấn Phong cũng không dám tiếp tục xử lý như chuyện thí sinh dị ứng mỹ phẩm nữa, cảnh sát cũng thông báo hắn, trước khi chuyện này bị rò rỉ tạm thời không được lộ ra, An Tuấn Phong cũng không muốn sau khi chuyện bị phơi bày tạo thành ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, cho nên lập tức làm quan hệ công chúng. Giờ phút này ánh mắt Mạnh Tiểu Manh ảm đạm xuống, kỳ thực chuyện này cũng không quan hệ bao lớn với An thị, tính đến cùng còn là nàng làm liên lụy An thị gánh nồi, chỉ sợ chuyện lần này trôi qua, Trương Mạn Mạn vẫn sẽ không bỏ qua tỷ tỷ. Nữ nhân kia đã điên rồi, năm năm trước đã sớm điên rồi, tuy rằng lúc ấy có báo cảnh sát, nhưng mà Trương Mạn Mạn bị tra ra tinh thần có vấn đề, mắc chứng vọng tưởng. Cho nên Trương Mạn Mạn cũng không phải chịu hình phạt, chỉ đem nàng đưa cho bệnh viện trị liệu. Mạnh Tiểu Manh không muốn lại trải qua chuyện phát sinh năm năm trước, cũng không muốn tỷ tỷ lại bị thương tổn, ngẩng đầu mắt ngập nước nhìn về phía Hứa Như ở bên cạnh. Hứa Như dùng ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn về phía Mạnh Tiểu Manh, nàng và Mạnh Tiểu Manh là chị em ruột, có điều nàng theo họ mẫu thân, cho nên rất ít người biết quan hệ giữa nàng và Mạnh Tiểu Manh. Năm năm trước, nàng quay phim rất khuya mới kết thúc công việc, trên đường trở về khách sạn thấy một nữ sinh ngồi xổm dưới tàng cây khóc. Do đồng tình nên tiến lên hỏi một chút, kết quả lấy được là, minh tinh mà nữ sinh thích cự tuyệt nàng tỏ tình, cho nên nàng mới gào khóc giống như thất tình. Tối hôm đó, nàng quăng đi vỏ bọc thần tượng, ngồi dưới tàng cây an ủi nữ sinh. Không nghĩ tới, chuyện phát triển giống như nông dân và rắn. Nàng tốt bụng trêu chọc một con rắn độc không có lý trí. Ban đầu nữ sinh giống như fan hâm mộ nhỏ tặng hoa cho nàng, đưa các loại quà nhỏ, thường xuyên quan tâm, ân cần hỏi han rất dễ dàng làm người cảm động. Khi đó, nàng đã nổi tiếng, fan nhiều bình xịt anti cũng nhiều. Bên cạnh có thể có một người ấm áp như vậy, nàng tự nhiên sẽ thật lòng đối đãi. Nhưng mà thời gian lâu dài, nàng rốt cuộc cũng nhận ra được chuyện có chút không đúng. Nữ sinh bởi vì một cảnh diễn hôn của nàng, hành hung nam diễn viên, thậm chí sau đó còn có tin tức nữ minh tinh bị người tạt a xít. Cuối cùng có một hôm, nàng được nghỉ hai ngày, dự định đi tham gia buổi lễ tốt nghiệp trung học của muội muội. Kết quả lại bị nữ sinh chất vấn, thậm chí quấn nàng đủ điều, ham muốn khống chế biến thái đến đáng sợ làm Hứa Như đến nay vẫn không dám hồi tưởng. Hứa Như vạch rõ tình huống, cũng báo cho nữ sinh đó, nàng trước nay chưa từng thích nàng, hơn nữa bản thân đã có bạn gái, trước mắt kết giao rất ổn định rất yêu nhau. Xin nữ sinh đừng quấy nhiễu sinh hoạt của nàng nữa. Tối hôm đó, đoàn phim ở nhà hàng tổ chức tiệc hoàn công, vừa vặn gặp muội muội ở nơi đó tham gia tụ tập với bạn học. Vốn định cùng muội muội cùng nhau về nhà, lại không ngờ gặp phải Trương Mạn Mạn, thì ra Trương Mạn Mạn kể từ khi cùng nàng vạch rõ tình huống, liền luôn luôn đi theo bên cạnh nàng giám thị nàng, cái này thật đúng là một chuyện nghĩ mà vô cùng sợ. Trương Mạn Mạn thấy mình cùng muội muội đứng chung một chỗ, nhào tới như nổi điên, đại khái nàng hiểu lầm bản thân cùng muội muội. Tối hôm đó, nàng mang muội muội chạy ra khỏi nhà hàng, lại nửa đường bị người cản lại. Muội muội bị đánh hôn mê ném ở bên lề đường, mà nàng thì bị Trương Mạn Mạn mang đi. Trương Mạn Mạn dùng xích sắt khóa nàng ở trong mật thất tối tăm không mặt trời, mỗi ngày cưỡng bách mình cùng nàng phát sinh quan hệ, thậm chí còn tìm tới nữ nhân khác, nàng không nhớ khi đó rốt cuộc xảy ra cái gì. Có thể nàng nhớ, nhưng tiềm thức nàng không muốn hồi tưởng. Đoạn thời gian đó rất đáng sợ, nàng ngay cả tự sát đều không làm được, chỉ có thể mặc cho những người kia bày bố, cuối cùng có một ngày thân thể không chịu đựng được, Trương Mạn Mạn đưa nàng đi bệnh viện, thời điểm nằm viện nàng từ lầu ba nhảy xuống, đáng tiếc tầng lầu không đủ cao, nàng chỉ đành phải chịu cả người thương tổn, lại không thể chết thành công. Về sau nữa nàng được người nhà tìm thấy, nhưng mà Trương Mạn Mạn bởi vì là bệnh tâm thần nên không cách nào gánh chịu hình phạt. Đoạn thời gian đó, trạng thái tinh thần của nàng rất tệ hại, gặp nữ nhân sẽ cảm thấy buồn nôn, sẽ để cho nàng nghĩ đến hết thảy những gì trải qua trước đây không lâu. Nàng không chịu nổi bất kỳ nữ nhân nào đến gần, giống như bị kẹt trong ác mộng không thể tỉnh dậy. Đoạn thời gian đó, bạn gái gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho nàng, gửi vô số tin nhắn, nàng lại chỉ có thể nghe tiếng chuông điện thoại rơi lệ, nàng sợ hãi nghe được thanh âm của bạn gái, cũng sợ hãi bạn gái sẽ biết hết thảy những thứ này. Nàng cảm thấy bản thân rất dơ bẩn, không xứng ở lại bên cạnh bạn gái, thậm chí không nghĩ sống tiếp ở thế giới này. Lúc ấy người đại diện phát hiện nàng muốn tự sát, ngăn cản nàng, đưa nàng đi viện dưỡng bệnh tinh thần ở nước ngoài, người đại diện cùng nàng trò chuyện rất nhiều, cho đến khi người đại diện nói 'Nếu ngươi chết, ngươi nghĩ nàng còn nguyện ý sống sao?'. Hứa Như không dám chết, buổi tối hôm đó gọi điện thoại cho bạn gái, chỉ nói bản thân nhập vai quá sâu, đã không còn cảm giác với người cùng phái, bảo bạn gái quên nàng, về sau hảo hảo sinh hoạt. Sau đó dần dần khôi phục một ít, cũng chưa bao giờ nghĩ đi tìm bạn gái tái hợp, bởi vì nàng bây giờ ngay cả một cái ôm đều không cách nào đưa cho người yêu, vốn cho rằng thời gian có thể chữa hết thảy, nhưng năm năm trôi đi, mọi thứ đều vẫn giống như phát sinh ngày hôm qua. Một tin nhắn gửi tới, Hứa Như lấy điện thoại ra chuẩn bị kiểm tra, lại đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Lạc Huyền Ca tới mở cửa ra, Trương Mạn Mạn đứng ngoài cửa mặt đầy ý cười, nàng từ bên cạnh Lạc Huyền Ca đi qua, sau khi vào phòng bệnh đáy mắt mang tình yêu nồng đậm nhìn thẳng Hứa Như. "Đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi." Trương Mạn Mạn nói. Hứa Như sắc mặt trắng bệch, tựa vào trên tường ngay cả hô hấp đều bắt đầu trở nên khó khăn, điện thoại di động trong tay rơi xuống mặt đất, màn hình lập tức bể ra vết nứt. - Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật chính vĩnh viễn sẽ không xuất hiện loại chuyện này, yên tâm đi! Hứa Như: Ha hả, mẹ ghẻ! Bạch Liễu: Ha hả: mẹ ghẻ! Tiểu Manh: Ha hả, mẹ ghẻ! Lý Điềm: Ha hả, mẹ ghẻ! Giáo chủ: Ha hả, mẹ ghẻ! Ảnh hậu: Ha hả, mẹ ghẻ! Ngu tác giả: Đợi đã, các nàng mắng ta có thể hiểu, Giáo chủ đại nhân ngươi và tức phụ chui vào là muốn làm gì? Giáo chủ & Ảnh hậu: Thân là nhân vật chính, phần diễn của chúng ta còn không nặng bằng mấy cái vai phụ! Ha hả, mẹ ghẻ! Ngu tác giả: Giáo chủ ngươi chớ càn quấy, muốn diễn đúng không? Ngươi yên tâm, hơn mười chương tiếp theo đều là phần diễn của ngươi và tức phụ ngươi, tràn đầy phần diễn! Đến lúc đó ngươi chớ kêu khóc muốn giảm diễn là được! Lạc Huyền Ca: Bổn giáo chủ, đột nhiên có chút hoảng... - Truyện có nhắc tới, Mạnh Tiểu Manh năm năm trước bởi vì có bác sĩ tâm lý cưỡng chế trị liệu mới khôi phục, mặc dù không bị ngược như chị nàng, nhưng đúng là chịu kinh hãi rất lớn. Tỷ tỷ đích xác có xem phát sóng trực tiếp, nhưng mà Mạnh Tiểu Manh là sau mấy ngày tranh tài mới cùng Trương Mạn Mạn tiếp xúc, Hứa Như nhiều năm như vậy đều dựa vào tự mình phấn đấu, cho nên nàng không có năng lực dừng lại truyền trực tiếp chỉ để gọi điện thoại như An Nhược Thủy. Năm năm trước Hứa Như xảy ra chuyện lớn như vậy, Trương Mạn Mạn tuy rằng là bệnh tâm thần không chịu hình phạt, nhưng nếu Mạnh gia nhất định muốn dùng điểm thủ đoạn nhỏ, Trương Mạn Mạn cũng nhất định sẽ không tốt như hiện tại. Truyện nhắc tới Hứa Như theo họ mẹ, Hứa Như là tỷ tỷ lại theo họ mẹ, phần lớn trong nước đứa bé thứ nhất tuyệt đối là yêu cầu theo họ cha, đại khái có rất nhiều nguyên nhân khiến đứa bé thứ hai theo họ mẹ, hơn nữa trong này còn phải cân nhắc là trai hay gái. Hứa Như là tỷ tỷ lại theo họ mẹ, hơn nữa cũng chưa đề cập là theo họ mẹ lúc nào, ở đây có thể suy đoán một chút cha mẹ nàng khả năng ly dị, hơn nữa cha mẹ nàng đều là minh tinh trong giới giải trí, năm đó là ẩn hôn, sau đó cũng không công khai, sự tồn tại của các nàng dĩ nhiên truyền thông không biết, cho nên bây giờ cho dù ly dị, người ngoài cũng không biết. Thông qua Mạnh Tiểu Manh nhớ lại, năm năm trước Trương Mạn Mạn được đưa đi bệnh viện, sau khi trị liệu được xác định là bệnh tâm thần vì vậy không chịu hình phạt, ngoài ra thợ trang điểm đã tự sát, nếu như chủ mưu chuyện này là Trương Mạn Mạn không thể nghi ngờ, vậy thì việc nàng có thể khống chế sinh tử của một thợ trang điểm, đã có thể cho thấy thực lực trước mắt của nàng tuyệt đối cao hơn Hứa Như. (bên cạnh đó Trương Mạn Mạn là được cha nàng đưa tới tham gia tranh tài, có nhắc tới đó là một đại cổ đông mà An Tuấn Phong rất kiêng kỵ, thông thường một vị đại cổ đông có cao điểm như vậy, thật cam tâm chỉ làm một cổ đông mà không chân chính chiếm lấy An thị sao? Nếu như là một nhân viên kỳ cựu chính trực thì thôi đi, nhưng vị cổ đông này lợi dụng chức vụ mở cửa sau cho con gái riêng, có thể thấy được hắn chính trực bao nhiêu. Ngoài ra hắn có thể sủng con gái đến mức nào, mới có thể luôn luôn chịu đựng một người bệnh tâm thần? Làm một thương nhân, một thương nhân không phụ trách gia đình, trong mắt hắn đại khái chỉ có lợi ích. Còn có nhắc tới An Tuấn Phong khi biết chuyện này phát sinh, lập tức làm quan hệ công chúng, bởi vì tình hình nghiêm trọng sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn với An thị, hắn không thể không đi giao tiếp.) Về phần Trương Mạn Mạn không biết thân phận thật của Mạnh Tiểu Manh, điểm này cũng có thể giải thích, cha mẹ nàng ẩn hôn có hai đứa bé, lại ly dị, cả cái giới giải trí không một tiếng đồn, có thể thấy Mạnh gia cũng là có thực lực, Trương Mạn Mạn không đào được tin tức không khó hiểu. Ta ở mấy chương trước nói một số lời, chôn rất nhiều nội tuyến, xem ra có chút không thích hợp, nhưng mà cũng không ảnh hưởng chủ tuyến phát triển, chờ hết thảy đều bẻ lái một chút, tự nhiên cũng thuận đường. Nếu còn có chỗ nào xuất hiện logic sai lầm, rất hoan nghênh mọi người nói ra, ta sẽ nghiêm túc suy tính, nghiêm túc đối đãi. Một thiên văn, cần tốn rất nhiều thời gian rất nhiều tâm huyết để hoàn thành. Viết văn vui là chính mà, cũng hy vọng mọi người xem cho đã ghiền. Ở một số vấn đề rất nghiêm trọng, ta tuyệt đối sẽ đi sửa đổi, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà những vấn đề trước mắt này, sau khi toàn văn viết xong, những thứ này đều không là vấn đề nữa. Những thứ ở trên có thể coi như kịch thấu rất lớn, dẫu sao đều là đồ vật chôn ở nội tuyến, bị ta moi ra trước thời hạn. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 28: Giáo chủ ngay thẳng. Mắt thấy Hứa Như sắp té ngã trên đất, An Nhược Thủy bên cạnh nàng vội đi qua đỡ Hứa Như, nhưng không ngờ Hứa Như phản ứng rất lớn, giống như có ác quỷ đang hướng nàng đòi mạng, dùng sức đẩy ra An Nhược Thủy, toàn thân run rẩy co quắp co rúc ở góc tường.
An Nhược Thủy bị đẩy lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống, Lạc Huyền Ca chặn ngang đỡ nàng, tiếp đó tức giận nhìn về phía Hứa Như: "Ngươi!" Mọi người cũng đều nhìn ra Hứa Như giờ phút này có cái gì rất không đúng, An Nhược Thủy trộm nhéo tay Lạc Huyền Ca một cái, tỏ ý nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh Tiểu Manh vội từ trên giường bệnh leo xuống, đi tới bên cạnh Hứa Như, tuy rằng dựa rất gần nhưng chung quy không có đến sát nàng: "Tỷ tỷ? Đừng sợ, không sao không sao. Đều đã qua, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn nữa." Hứa Như không trả lời, mồ hôi lạnh trên trán xông ra một lượng lớn, những người có mặt nhìn đến kinh hồn bạt vía. Lý Điềm vội vàng nói với mọi người: "Chúng ta những người ngoài này cũng đừng chen chúc ở đây, để cho tỷ muội các nàng yên lặng ở chung đi." "Ừ, chúng ta rời đi trước thôi." An Nhược Thủy cầm tay Lạc Huyền Ca: "Đi thôi." Lạc Huyền Ca không yên tâm nhìn Mạnh Tiểu Manh một cái: "Chúng ta đi trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta." "Ừ." Mạnh Tiểu Manh tùy ý đáp một tiếng, tiếp đó như nghĩ tới điều gì, nói với Lạc Huyền Ca: "Ta muốn yên tĩnh một chút." Lạc Huyền Ca gật đầu đáp ứng, ra khỏi phòng bệnh liền gửi hai tin cho Bạch Liễu và Giang Ý Hàm. Mạnh Tiểu Manh bản ý là không muốn loại trạng thái tệ hại này của tỷ tỷ bị nhiều người thấy, nhưng không biết trong lúc vô tình khiến cho Hứa Như bỏ lỡ cùng Bạch Liễu gặp mặt. Đám người Lạc Huyền Ca đã đi ra khỏi phòng bệnh, mà Trương Mạn Mạn vẫn còn ở bên trong, Lý Điềm thầm mắng một tiếng đồ ngu không có mắt, nhưng lại vẫn nở nụ cười cùng Trương Mạn Mạn nói: "Trương tiểu thư không cùng chúng ta đi sao?" Trương Mạn Mạn luôn luôn phong tỏa tầm mắt trên người Hứa Như, đáy mắt giấu giếm giãy giụa cùng thống khổ, chỉ thấy nàng nhắm hai mắt, sau khi mở ra lại khôi phục thanh ngạo dĩ vãng, bộ dáng kia thật cực kỳ giống Bạch Liễu. "Cùng nhau đi." Trương Mạn Mạn mặc dù đang trả lời Lý Điềm, nhưng mà lại không nhìn về phía nàng, ba chữ nhẹ nhàng rơi vào trong lòng Lý Điềm, làm nàng không khỏi có chút run sợ. Bên trong thang máy, An Nhược Thủy như cũ nắm chặt tay Lạc Huyền Ca, mà đứng bên trái nàng chính là Trương Mạn Mạn. An Nhược Thủy quan sát Trương Mạn Mạn, vừa vặn tầm mắt Trương Mạn Mạn cũng đảo quanh nàng và Lạc Huyền Ca. Bên cạnh Lý Điềm tận lực ở trong góc, cố gắng đem cảm giác tồn tại của bản thân hạ xuống thấp nhất. "Trương tiểu thư sao lại tới bệnh viện?" An Nhược Thủy muốn dò xét một phen, dẫu sao trong cuộc so tài, hành động tính kế Mạnh Tiểu Manh của Trương Mạn Mạn thật sự quá rõ ràng. Bất quá cũng chính là rõ ràng đến mức quá đáng, An Nhược Thủy mới cảm thấy chuyện không đơn giản như nàng tưởng tượng. Trương Mạn Mạn nhếch mép: "Làm sao? Ngươi có thể tới, ta tới không được?" "Dĩ nhiên không phải." An Nhược Thủy không nói nữa, không gian nhỏ bên trong thang máy tỏ ra kiềm nén, Lạc Huyền Ca đột nhiên nhỏ giọng ho khan một chút, tức thì khí thế của Trương Mạn Mạn yếu xuống, đến nay Trương Mạn Mạn vẫn không thể quên ngày đó Lạc Huyền Ca bày ra sát khí về phía nàng. Chờ thang máy dừng lại, bốn người ra khỏi thang máy, Trương Mạn Mạn dẫn đầu rời đi trước. Lý Điềm thở phào nhẹ nhõm, An Nhược Thủy như cũ dáng vẻ suy nghĩ sâu xa, rất nhiều chuyện nàng đều không nghĩ ra. "Lão bản, chúng ta... có thể đi được chưa." Lý Điềm nhỏ giọng nhắc nhở, nàng vốn cho rằng Lạc Huyền Ca sẽ mở miệng nói chuyện, ai ngờ nha đầu kia dắt tay An Nhược Thủy không nói một lời, ngoan ngoãn đứng bên cạnh An Nhược Thủy, còn kém ngoắc ngoắc đuôi kêu gâu gâu. Trên đường đi trở về, Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy hai người ngồi ở sau xe, Lý Điềm tuy vẫn còn đang suy tư biến hóa đột ngột của Hứa Như, nhưng nghĩ đến sắp tới sinh nhật An Nhược Thủy sẽ cho nàng nghỉ ba ngày, trong nháy mắt Lý Điềm quên mất phiền não, vui vẻ lái xe đưa An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca đi nhà cũ An gia. Dọc đường đi An Nhược Thủy thử tìm điểm đề tài cùng Lạc Huyền Ca trò chuyện, nhưng kết quả có vẻ không được lý tưởng cho lắm. An Nhược Thủy: "Mấy ngày nay tham gia tranh tài mệt không?" Lạc Huyền Ca: "Không mệt." An Nhược Thủy: "Ngươi có cái gì muốn ăn? Ta có thể để cho má Lưu chuẩn bị trước." Lạc Huyền Ca: "Không kén ăn." An Nhược Thủy: "Về sau có sắp xếp gì không?" Lạc Huyền Ca: "Kiếm tiền, mua phòng." An Nhược Thủy: "Ừ. Vậy ngươi..." An Nhược Thủy còn chưa nói hết lời, đột nhiên bị Lạc Huyền Ca cắt đứt: "Ngươi nói nhiều như vậy, có khát không?" "Ta --" Ta muốn giết người làm xao đây! 'Một thanh âm thắng xe gấp' nối tiếp đó, Lý Điềm chịu đựng lúng túng nghiêng đầu nhìn về phía An Nhược Thủy: "À, lão bản... đã đến rồi."
An Nhược Thủy nhìn nhà cũ đã mấy tháng không trở lại, tâm tình chuyển đổi, hưng phấn đẩy ra cửa xe: "Cuối cùng trở lại rồi, xuống xe đi." Lạc Huyền Ca bước xuống xe, đập vào mắt là một tòa nhà lớn thu thập rất sạch sẽ nhưng vẫn như cũ có cảm giác cổ xưa. "Khi gia gia ta còn tại thế, đặc biệt yêu thích trồng cây, cho nên ở nơi này xây một căn nhà như vậy. Đình viện phía sau còn có núi giả hồ nhân tạo, còn có rừng trúc nhỏ, niên đại đã lâu, cũng không nhìn ra dấu vết nhân công điêu khắc, ở trong đó còn nuôi cá, chờ một lát ta dẫn ngươi đi qua nhìn một chút." An Nhược Thủy giống như có được bảo bối muốn cùng Lạc Huyền Ca chia sẻ, ý cười nhàn nhạt treo ở khóe miệng, không chút nào cảm thấy phiền hướng Lạc Huyền Ca giải thích. Lạc Huyền Ca mặc dù không lộ ra dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn đứng bên cạnh nàng yên lặng nghe, nhìn chằm chằm mặt nghiêng của An Nhược Thủy, trong lúc nhất thời có chút thất thần. "Tiểu Lạc? Ngươi có nghe không?" An Nhược Thủy quay đầu liền thấy Lạc Huyền Ca đang mất hồn, có chút bất mãn trừng mắt nhìn nàng: "Đang suy nghĩ gì?" "Đang nghĩ ngươi rất đẹp mắt." Lạc giáo chủ thành thật nói ra lời trong lòng, khiến cho An Nhược Thủy đỏ ửng gò má. Bên cạnh Lý Điềm trợn mắt nhìn, nàng dường như ngửi thấy trong không khí có mùi vị khác lạ, hơn nữa mùi này giống như đã từng quen biết a. Lý Điềm không nghĩ nhiều, hướng An Nhược Thủy báo cáo một tiếng rồi rời đi, bắt đầu từ bây giờ nàng có ba ngày nghỉ, vui đến bay lên. An Nhược Thủy mang Lạc Huyền Ca vào nhà cũ, Lạc Huyền Ca ở bên trong tiền viện hứng thú nhìn, An Nhược Thủy đi hai bước đột nhiên phát hiện Lạc Huyền Ca bên cạnh đột nhiên dừng chân, nàng theo tầm mắt Lạc Huyền Ca, chỉ thấy Lạc Huyền Ca lẳng lặng nhìn một số thứ linh tinh như cọc gỗ lu nước tạ đá ở tiền viện. An Nhược Thủy thấy nàng có hứng thú với những thứ này, vì vậy liền giải thích với Lạc Huyền Ca: "Những thứ này cũng là gia gia thích, sau khi gia gia qua đời chúng nó đều được bảo trì nguyên dạng không có bất kỳ thay đổi nào." "Ta có thể xem một chút không?" Lạc Huyền Ca thích những thứ này, từ nhỏ đã thích. An Nhược Thủy gật đầu: "Dĩ nhiên có thể a, ngươi cứ xem nơi này như nhà mình, muốn đi đâu muốn làm gì đều không ai ngăn ngươi." "Ờ." Lạc Huyền Ca nghe hiểu xong tức khắc vui mừng chạy tới, đứng ở phía trước cọc gỗ, đưa tay sờ lên cọc gỗ, tuy rằng rất nhiều năm chưa dùng qua, nhưng mà phía trên một chút bụi bặm cũng không có, xem ra những thứ này đều có người thường xuyên dọn dẹp xử lý. Lạc Huyền Ca từ từ siết chặc quả đấm, nâng cánh tay nện một quyền lên cọc gỗ, tức thì cọc gỗ chia năm xẻ bảy nổ tung. Xa xa An Nhược Thủy nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, sau khi hoàn hồn vội vàng chạy đến bên cạnh Lạc Huyền Ca cầm tay nàng tỉ mỉ kiểm tra. "Ngươi điên rồi? Tay này không muốn nữa sao?" Nhìn cọc gỗ biến thành vụn gỗ rơi trên mặt đất, An Nhược Thủy quả thực bị kinh hãi, bất quá cẩn thận kiểm tra tay Lạc Huyền Ca, cũng không thể phát hiện chút biến hóa nào, trừ nơi khớp xương có chút đỏ, một chút vết thương cũng không có. An Nhược Thủy liếc xéo Lạc Huyền Ca một cái: "Thật may mấy cọc gỗ này đặt ở đây gió thổi mưa rơi đã lâu, bên trong đều bị hư gần hết, nếu không tay này của ngươi chờ cắt cụt đi. Ở trong mắt Lạc giáo chủ là một chuyện hết sức bình thường, lại dẫn tới An Nhược Thủy trách móc một trận, nàng có chút không vui nhíu mày một cái. Thật bất hạnh, động tác cau mày kia bị An Nhược Thủy phát hiện. "Thế nào? Ta nói ngươi, ngươi còn cảm thấy oan ức?" An Nhược Thủy nhìn thẳng Lạc Huyền Ca, tựa hồ chỉ cần Lạc Huyền Ca gật đầu, nàng lập tức nhào tới cắn đứt cổ Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca lắc đầu một cái: "Không, không dám." Còn không phải không dám sao, Tam đàn chủ nói qua, phu nhân lớn như trời, một hảo tướng công phải đem lời phu nhân nói đặt lên trước cả thánh chỉ. Tuy rằng Ma giáo đều không thèm quan tâm hoàng đế lão nhi, nhưng mà đem thánh chỉ ra so sánh vẫn là không sai.
Lạc giáo chủ sợ sệt đuổi theo An Nhược Thủy, đến lúc vào nhà cũ, bên trong tiền sảnh có mấy vị bảo mẫu đang thu dọn vệ sinh, tựa hồ không nghĩ tới An Nhược Thủy sẽ trở lại vào lúc này, cho nên đều tỏ ra có chút bối rối. An Nhược Thủy lựa chọn làm như không thấy, dẫn Lạc Huyền Ca đi lầu hai. Ở bên trong một gian phòng ngủ cho khách, An Nhược Thủy mở cửa sổ, đập vào mắt chính là núi giả ở hậu viện, nàng lẳng lặng nhìn một hồi rồi hỏi Lạc Huyền Ca: "Ngươi tạm thời ở nơi này được không?" "Ừ." Lạc Huyền Ca không kén chọn, một gian phòng này đã rộng hơn phòng thuê của nàng nhiều. Giờ phút này trong đầu toát ra mấy chữ to 'nhà tư bản vạn ác', Lạc Huyền Ca lắc đầu một cái, cái kia đại khái là ý tưởng tiềm thức của nguyên thân. Ma giáo của nàng kiếp trước so với loại nhà mô phỏng nửa phục cổ nửa hiện đại này trùm sò rộng lớn hơn nhiều, hơn nữa Ma giáo còn có tàng bảo khố chuyên dụng, nàng thường xuyên cùng hai người Hữu hộ pháp và Thánh nữ, sau khi ăn cơm đi tàng bảo khố nhìn bảo bối đếm tiền một hồi. "Ta về phòng đổi bộ quần áo trước, ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa cùng nhau xuống ăn cơm." An Nhược Thủy đã đi tới cửa, bất quá thấy Lạc Huyền Ca vẫn ở chỗ cũ mất hồn, nàng lần này không hỏi nhiều cái gì, bởi vì ánh mắt Lạc Huyền Ca nàng rất quen thuộc, đã từng thấy qua rất nhiều lần trong truyền hình trực tiếp, đó là cô độc mà chỉ Lạc Huyền Ca mới có. "Ừ." Lạc Huyền Ca ngồi ở trên giường nhìn An Nhược Thủy ngoài cửa, đần độn cười: "Ta chờ ngươi." An Nhược Thủy cúi thấp đầu, vì vậy Lạc Huyền Ca bỏ lỡ vẻ thẹn thùng trong mắt An Nhược Thủy, người thẳng thắng không đáng sợ, nhưng mà người thẳng thắng lại còn EQ thấp, thì thật là kinh khủng. Lời bọn họ nói, ngươi không cần đi phân biệt có thật lòng hay không, chỉ nhìn cái mặt ngay thẳng của đối phương, cũng đã có thể đối với lời nói của bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Ta chờ ngươi, trong đầu An Nhược Thủy lại nổi lên nụ cười đần độn của người kia, còn có vẻ mặt nghiêm trang khi nói ra. An Nhược Thủy âm thầm khuyên nhủ mình: "Bình tĩnh bình tĩnh." ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 29: Đưa ngươi đi quay phim heo Lạc Huyền Ca nhìn quanh phòng ngủ dành cho khách, tiếp đó lại đi tới cửa sổ nhìn núi giả cùng hồ nhân tạo bên ngoài, kỳ thực nơi này cũng rất tốt.
Qua một hồi lâu, An Nhược Thủy thay quần áo xong tới gõ cửa một cái. "Đi thôi." "Ừ." Lạc Huyền Ca vội vàng đuổi theo An Nhược Thủy. Lạc Huyền Ca lúc này đem nghi ngờ không thể giải đáp trong đầu nói với An Nhược Thủy: "Tại sao Hứa Như thấy Trương Mạn Mạn sẽ có phản ứng kỳ quái như vậy?" "Ngươi nói là, Hứa Như hôm nay đột nhiên thay đổi thái độ, nguyên nhân là bởi vì Trương Mạn Mạn?" Trong tiềm thức An Nhược Thủy lúc ấy cảm thấy có thể là Hứa Như đột nhiên phát bệnh một hồi, lại không liên hệ với Trương Mạn Mạn. Lạc Huyền Ca gật đầu: "Ừ, còn có ngày Tiểu Manh vào bệnh viện, Trương Mạn Mạn cũng đi xem nàng. Trương Mạn Mạn còn hỏi Tiểu Manh, nàng có giống Bạch Liễu hay không. Lúc ấy Tiểu Manh hình như tâm tình có chút mất khống chế, không phải phẫn nộ mà là sợ hãi, Tiểu Manh còn mắng Trương Mạn Mạn là người điên. Chẳng lẽ mấy người bọn họ trước kia biết nhau?" Hai người đi tới phòng khách, vào ngồi xong liền có người đưa bữa tối lên. An Nhược Thủy nhìn thức ăn bày trước mặt, tuy rằng đều là món ngày thường nàng thích nhất, nhưng giờ phút này lại không có chút khẩu vị nào. "Ngươi làm sao biết đó không phải phẫn nộ mà là sợ hãi?" An Nhược Thủy cười khẽ. Lạc Huyền Ca trầm mặc một hồi, lúc Thánh nữ giết người, người bị giết trước khi chết cũng sẽ toát ra loại tâm tình này. Hữu hộ pháp nói những người kia không phải sợ hãi cái chết, mà là sợ hãi một con quái vật. Lạc Huyền Ca có thể nói là rất hiểu loại tâm tình này, nhưng giờ phút này cũng không tiện giải thích với An Nhược Thủy. "Được rồi, coi như ngươi nói là thật đi. Mạnh Tiểu Manh sợ hãi Trương Mạn Mạn, vậy tại sao nàng phải sợ?" Trong khi nói chuyện, An Nhược Thủy thay Lạc Huyền Ca gắp thức ăn. "Ta không biết. Nhưng mà hôm nay thấy Hứa Như, nàng cũng sợ hãi Trương Mạn Mạn, sợ hãi giống như đối với một con quái vật. Sợ hãi đến ngay cả phản kháng cũng không được, ta cảm thấy Trương Mạn Mạn trước kia nhận biết Hứa Như, hơn nữa Trương Mạn Mạn còn làm ra chuyện gì đó khiến Hứa Như cảm thấy vô cùng vô cùng sợ hãi. Sợ hãi đến mức, hiện tại chỉ cần thấy được Trương Mạn Mạn thì sẽ từ đáy lòng sinh ra khủng hoảng." Lạc Huyền Ca rất nghiêm túc nói. Giống như người võ lâm nhắc tới Hữu hộ pháp cùng cổ cầm, đều sẽ toàn thân phát run ngậm miệng không nói được gì. An Nhược Thủy lại mơ hồ cảm thấy có một số việc dần dần sáng tỏ, để đũa xuống lấy điện thoại ra, dặn dò Lạc Huyền Ca: "Ta đi gọi điện thoại, ngươi ăn trước đi." "Được." Lạc Huyền Ca thật sự ngồi ở đó ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm. An Nhược Thủy cầm di động đi ra ngoài, ở bên ngoài gọi điện thoại cho An Tuấn Phong. An Tuấn Phong: "Muội muội, làm sao vậy? Đã giờ này rồi, ngươi ăn cơm chưa?" "Đang ăn." An Nhược Thủy nói: "Ca, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." "Ừ, hỏi đi." An Tuấn Phong bên kia hẳn là đang họp, bất quá đối với muội muội hắn luôn luôn rất cưng chiều. An Nhược Thủy: "Ca, năm năm trước ta nói muốn đi làm diễn viên để diễn xuất, ngươi đầu tư tạo dựng công ty quản lý, lúc ấy Hứa Như vừa vặn hết hợp đồng với công ty cũ, khi đó liền ký với công ty chúng ta có đúng hay không?" "Ừ, tại sao lại nhắc tới nàng? Chuyện năm năm trước cũng không cần nhắc lại nữa, ca sẽ xử lý tốt. Ngươi trước ăn cơm đi." An Tuấn Phong có chút nhức đầu, năm năm trước cả cái An thị suýt nữa bị nhà công ty kia kéo sụp, loại tin dữ này hắn không muốn gặp phải một lần nữa. "Ca, có phải công ty xảy ra chuyện?" An Nhược Thủy nóng lòng hỏi, An Tuấn Phong như cũ nghĩ muốn gạt nàng: "Công ty mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện a. Đúng rồi, ngày mai sinh nhật ngươi, nếu Lạc Huyền Ca đã ở cùng ngươi, ca không đi quấy rầy các ngươi nữa. Quà sinh nhật của ngươi, ta đã an bài xong. Cúp trước đây, ngươi nhanh đi ăn cơm đi." Nếu như tới bây giờ vẫn không rõ, An Nhược Thủy thật nên đi đập đầu vào tường. Lạc Huyền Ca đã ăn no, đang từ từ uống canh, lại thấy An Nhược Thủy sắc mặt rất âm trầm đi vào. Lạc Huyền Ca bị dọa ngay cả canh đều không uống nữa, đoan chính ngồi yên, còn kém làm như người bạn nhỏ ở vườn trẻ chắp tay sau lưng. "Làm sao vậy?" Lạc Huyền Ca không hiểu lắm: "Xảy ra chuyện gì sao?" An Nhược Thủy không biết chuyện này có nên nói cho Lạc Huyền Ca hay không, bất quá nàng thật rất muốn tìm một người để tâm sự bày tỏ hết. Trải qua một phen đấu tranh tâm lý, An Nhược Thủy vẫn là quyết định nói ra: "Có người muốn gây bất lợi cho An thị, chuyện năm năm trước cùng hiện tại Mạnh Tiểu Manh phát sinh ngoài ý muốn, khả năng đều do một người làm, mục đích là muốn phá hủy An thị. Nhưng bây giờ còn không xác định được người kia là ai, cũng không biết ở trong chuyện này Trương Mạn Mạn đóng vai trò như thế nào." "Không xác định? Vậy chính là có người để hoài nghi, ngươi hoài nghi ai?" Lạc Huyền Ca hỏi, nếu có người để hoài nghi thì càng dễ làm rồi, tìm người kia hỏi rõ là được. An Nhược Thủy lắc đầu một cái: "Không có chứng cớ không thể kết luận bừa. Suy đoán của ta không đại biểu được cái gì." "Vậy ngươi nói cho ta, ngươi hoài nghi ai, ta giúp ngươi phân tích một chút." Lạc Huyền Ca nhìn chén canh đã nguội, hai tay nâng lên âm thầm dùng nội lực hâm nóng, ừng ực ừng ực uống vào hai ngụm. An Nhược Thủy cũng không cảm thấy nói cho Lạc Huyền Ca thì có thể thay đổi được gì, nếu Lạc Huyền Ca đã muốn biết, vậy thì nói với nàng đi. "Ta hoài nghi là đại cổ đông thứ hai của công ty, bạn thân của ba ta lúc sinh thời Trương Minh Trung. Hắn vốn luôn đều ở nước ngoài, nhưng sau khi cha mẹ ta qua đời hắn liền trở về nước, hơn nữa năm năm trước cũng là hắn ở công ty huyên náo dữ dội nhất. Trừ hắn ra, ta không nghĩ ra được người nào khác." Lúc An Nhược Thủy nói đến 'bạn thân của ba ta lúc sinh thời, trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Ánh mắt Lạc Huyền Ca khẽ biến, bất kể có phải người kia hay không, tìm cơ hội hỏi một chút là được rồi. Cùng An Nhược Thủy dùng bữa xong, Lạc Huyền Ca chuẩn bị mượn cớ đi hỏi An Nhược Thủy, cái tên Trương Minh Trung ở nơi nào. Không ngờ An Nhược Thủy lại nói có chuyện muốn thương lượng với Lý Điềm, liền đi ra ngoài. Lưu lại một mình Lạc Huyền Ca ở trong An gia lão trạch lớn như vậy. Một trận tiếng chuông vang lên, Lạc Huyền Ca thấy là Giang Ý Hàm điện tới, nàng thuận tay tiếp cuộc gọi. "Huyền Ca, Tiểu Manh tình huống thế nào rồi? Nàng không để cho chúng ta quấy nhiễu, nhưng chúng ta vẫn không yên tâm." Giang Ý Hàm hỏi, Lạc Huyền Ca thì buổi chiều đã rời đi, cho nên nàng cũng không rõ lắm. "Ta không biết, nhưng hẳn là không sao, trạng thái của nàng xem ra rất tốt." Lạc Huyền Ca cẩn thận nghĩ, tối thiểu so với trạng thái của Hứa Như tốt hơn rất nhiều. "Vậy thì tốt vậy thì tốt." Giang Ý Hàm thở phào nhẹ nhõm nói. Ngay khi Giang Ý Hàm chuẩn bị cúp điện thoại, Lạc Huyền Ca đột nhiên hỏi: "Ngươi có biết Trương Minh Trung cổ đông của An thị ở nơi nào không?" "Loại nhân vật lớn này, làm sao ta biết... Không không không, ta biết!" Giang Ý Hàm đột nhiên nghĩ tới: "Ta không biết hắn ở đâu, nhưng mà ta biết con trai út của hắn bởi vì ở trường học cùng bạn học đánh nhau, bị thương nằm viện. Cùng một bệnh viện với Tiểu Manh, ngày đó ta leo thang bộ đến lầu 10 thấy được Trương Minh Trung, sau đó hỏi y tá mới biết là con trai hắn xảy ra chuyện." "Biết rồi." Lạc Huyền Ca cười một tiếng, đi bệnh viện chờ thì sẽ tìm được Trương Minh Trung: "Đem địa chỉ cụ thể gửi cho ta." "Được rồi, ta đã gửi cho ngươi. Có điều ta vẫn rất tò mò, ngươi tại sao... A lô? Huyền Ca? Lạc Huyền Ca?!" Lạc Huyền Ca cúp điện thoại xong liền đi ra ngoài, nơi này nằm hướng sườn núi, căn bản không có xe taxi, cho nên Lạc Huyền Ca chỉ có thể đi bộ, nhưng may mà ở chỗ này đều không có máy theo dõi hay người đi đường. Dọc đường đi Lạc Huyền Ca sử dụng khinh công bay một cái hết sức thống khoái, chờ nàng đến thành phố bắt xe taxi đi bệnh viện, đã hơn 8 giờ tối. Nhưng mà nàng còn chưa vào bệnh viện, liền thấy có một nam sinh 17 18 tuổi, đứng ở ven đường vừa gọi điện thoại vừa hùng hùng hổ hổ. "Hứ, lão tử không phải chỉ đánh tiện nhân kia một trận sao? Còn dám mách với giáo viên, mẹ nó, còn mời phụ huynh. Không biết ba ta là ai sao? Ha ha ha, ba ta Trương Minh Trung, đại cổ đông An thị tập đoàn! Dám đối nghịch với lão tử, lão tử quẩy chết nó, đúng rồi, tới đón ta. Đờ mờ, còn ở đâu? Cửa bệnh viện. Lão tử có thể có chuyện gì, ta vặt chim ngươi bây giờ, nhanh tới." Trong miệng nam sinh nói ra lời đầy thô tục chui vào trong tai Lạc Huyền Ca, nghe hết sức chói tai. "Mẹ nó, còn không phải do đám kia làm ồn sao, nên ba ta mới phải để cho lão tử giả trọng thương, giờ bọn họ dám nháo sao? Lão tử đem con trai hắn đánh cho thành não tàn đều là đáng đời, não chấn động có là gì. Ba ta nói với bệnh viện rồi, lão tử bị thương nghiêm trọng hơn thằng nhãi kia. Đừng nói nữa, để cho ta ở bệnh viện mấy ngày giả bộ một chút, chờ chuyện này đi qua, lão tử sợ bọn họ chắc?" Lạc Huyền Ca lạnh mặt, đứng ở trước mặt nam sinh: "Ngươi là con trai của Trương Minh Trung?" "Ừ, con mẹ nó ngươi là ai a?" Trương Nghiêu Xương ngửa mặt quan sát Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca như cũ mặt than: "Mang ta đi gặp ba ngươi." "Con mẹ nó ngươi là ai a? Ba ta là ngươi muốn gặp liền gặp được sao? Cút cút cút, chớ phiền lão tử." Lạc giáo chủ đưa tay điểm huyệt cười của Trương Nghiêu Xương, tức thì Trương Nghiêu Xương cười lăn lộn toàn thân co quắp, thời điểm hắn sắp ngã xuống đất, Lạc Huyền Ca lại giơ tay lên điểm huyệt định thân đem hắn đứng yên. Xa xa nhìn, giống như một vị thiếu niên ở bên đường chơi trò tạo dáng đẹp trai. Lạc Huyền Ca lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã 8 giờ rưỡi, nàng từ trong túi Trương Nghiêu Xương mò ra ví tiền, lấy mấy tờ tiền đi tiệm nhỏ cách đó không xa mua vài xâu thịt nướng, sau khi trở lại đứng trước mặt Trương Nghiêu Xương, nhai kỹ nuốt chậm ăn xâu thịt trong tay, chờ ăn xong mới đưa bàn tay tí tách dầu giải huyệt cho Trương Nghiêu Xương. Trương Nghiêu Xương giờ thì đến khí lực mắng người cũng không có, lục phủ ngũ tạng đều như cười đến rời vị trí, đau run rẩy. Lạc Huyền Ca nhìn nam sinh té xuống đất không thể động đậy, nàng xổm người xuống đem bàn tay dầu mỡ đặt ở người Trương Nghiêu Xương tỉ mỉ lau sạch. "Mang ta đi gặp ba ngươi." Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn của Lạc Huyền Ca lại lần nữa vang lên, Trương Nghiêu Xương nghe mà run lập cập. Bất quá hắn như cũ vịt chết cứng miệng: "Con mẹ nó." "Mang ta đi gặp ba ngươi, nếu không ta liền đưa ngươi đi quay phim heo. Để cho ngươi vận động một lần cho đủ, thuận tiện để cho toàn thế giới nhìn một chút tư thế oai hùng của ngươi." Lạc đại giáo chủ kỳ thực cũng không biết phim heo là cái gì, nhưng mà trí nhớ nguyên thân có, nguyên thân tựa hồ thường dùng những lời này chọc những kẻ miệng đầy thô tục kia. Nhưng rất đáng tiếc nguyên thân cũng chưa từng xem phim heo, dẫn đến Lạc giáo chủ chỉ biết danh không biết thực. Cho nên bây giờ Lạc Huyền Ca nghiêm trang nói ra, bộ dáng đứng đắn khiến cho Trương Nghiêu Xương ngơ ngác ngây ngẩn, lại nhìn về phía gương mặt nghiêm túc của Lạc Huyền Ca, Trương Nghiêu Xương nuốt nước miếng một cái, cứ như Lạc Huyền Ca sẽ thật sự đưa hắn đi quay phim heo vậy. Trương Nghiêu Xương nghĩ một chút, một nữ nhân mà thôi, cho dù mang nàng đi gặp ba hắn thì có thể làm gì, vì vậy gật đầu một cái: "Ta, ta mang ngươi đi." - Tác giả có lời muốn nói: Lạc giáo chủ: Bà xã, ta muốn làm đạo diễn! An ảnh hậu: Hm? Chuẩn bị quay cái gì? Lạc giáo chủ: Phim heo! Ngươi muốn tới đóng vai khách mời không? An ảnh hậu: ... Ly dị đi! Anh của ta không cho ta chơi với kẻ ngu! ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|