Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu
|
|
Chương 5: Lựa chọn của giáo chủ Lạc Huyền Ca chậm rãi đưa tay cầm hộp cơm từ trong tay đại ca đội trưởng, sau đó cùng hắn đi sang bên cạnh, toàn bộ quá trình coi nhẹ An Nhược Thủy.
An Nhược Thủy đứng tại chỗ sửng sốt, nhìn Lạc Huyền Ca vừa dùng bữa vừa trò chuyện với đại ca đội trưởng, nàng đột nhiên cảm thấy bữa trưa trong tay có chút nặng trĩu, tựa hồ như sắp cầm giữ không được vậy. An Nhược Thủy mang hộp cơm im lặng không tiếng động trở về, sau đó bất kể xảy ra chuyện gì, Lạc Huyền Ca có bất kỳ động tác nào đi nữa cũng đều không ảnh hưởng được nàng. Mà lúc Lạc Huyền Ca ăn cơm, nhìn qua thì như đang cùng đại ca đội trưởng nói chuyện phiếm, kỳ thực trên căn bản là đại ca đội trưởng nói, nàng ở một bên vừa ăn vừa nghe. Nghe đại ca đội trưởng mắng nàng, vừa rồi tại sao không nhận cơm của An ảnh hậu, lại nghe bên cạnh loáng thoáng truyền tới tiếng cười nhạo, cười nàng không thức thời, chọc giận Hàn Dục lại đắc tội An Nhược Thủy. Lạc Huyền Ca ăn một trận oan ức, không nhận bữa trưa của An Nhược Thủy, hiển nhiên là sợ An Nhược Thủy sẽ đói bụng, càng huống chi lúc trước hai người không phải từng ước định phải làm như không quen nhau sao? Nếu không quen nhau, sao có thể tiếp nhận sự trợ giúp của người xa lạ? ... Một ngày quay phim rất nhanh kết thúc, cho đến buổi tối hơn 11 giờ, Giang Hải Khê mới gọi đoàn người kết thúc công việc. Hôm nay, Lạc Huyền Ca diễn 'Thi thể' 'Ăn mày' 'Thổ phỉ' 'Nha hoàn', tuy rằng vai diễn không nhiều, nhưng mà trình độ mệt người không chút nào thấp hơn nhóm vai chính kia. Chờ Lạc Huyền Ca lấy được tiền công một ngày khổ cực, suýt nữa cảm động rơi nước mắt. Đường đường Giáo chủ Ma giáo, lại lần đầu tiên thể nghiệm tự đi kiếm tiền. Loại cảm giác này có chút thống khoái không diễn tả được, khoảnh khắc thấy được tiền lương, tựa hồ cảm thấy hôm nay mệt nhọc đều là đáng giá.
Sau khi kết thúc công việc, đã không còn cái xe nào cho Lạc Huyền Ca bắt. Đang đi trên đường, đột nhiên một chiếc xe ở bên cạnh nàng phi nhanh qua, Lạc Huyền Ca tinh mắt nhìn ra đó là xe của An Nhược Thủy. Một lát sau chiếc xe kia lại lái trở về, trợ lý của An Nhược Thủy xuống xe mời Lạc Huyền Ca: "Trễ lắm rồi, hiện tại trên đường căn bản không bắt được xe. Ngươi lên xe đi, chúng ta chở một đoạn đường." Lạc Huyền Ca chần chờ một chút, đột nhiên cửa xe phía sau hạ xuống, An Nhược Thủy mặt không biểu tình nói với Lạc Huyền Ca: "Lên xe." Ngữ khí rất bình thường nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, nhưng trong con ngươi của An Nhược Thủy lại lộ ra tức giận. Lạc Huyền Ca theo bản năng rụt cổ một cái, mở cửa xe ngồi vào bên cạnh An Nhược Thủy. Trong cơn khẩn trương, Lạc Huyền Ca ngược lại quên mất kế bên người lái còn một vị trí có thể ngồi vào. Nàng lo lắng bất an ngồi ở bên cạnh An Nhược Thủy, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Không phải đã nói không quen nhau sao? Sao hôm nay lại trừng ta, lại còn đưa cơm, hiện tại còn mệnh lệnh ta lên xe. "Lái xe." An Nhược Thủy thấy Lý Điềm vẻ mặt xem náo nhiệt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, lửa giận trong lòng không khỏi gia tăng mấy phần. Hôm nay thấy Lạc Huyền Ca xuất hiện ở phim trường, nàng rất bất ngờ. Bởi vì trước kia có điều tra qua tài liệu của Lạc Huyền Ca, phía trên nói Lạc Huyền Ca là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí nào đó, nàng không tưởng tượng nổi nghệ sĩ đã ký hợp đồng nào lại sẽ đi phim trường làm kẻ chạy cờ. Khi nhìn thấy Lạc Huyền Ca nằm trong vũng nước, cóng đến toàn thân run rẩy, nhất thời mềm lòng liền để cho trợ lý đi lấy khăn lông, không nghĩ tới Lạc Huyền Ca lại xem nàng như không khí, nhẹ nhàng nhìn một cái liền làm như chưa thấy được nàng. Lúc sau lại thấy Lạc Huyền Ca ở đoàn phim bị Hàn Dục chèn ép, tuy nói quan hệ giữa bọn họ chẳng qua là hai người xa lạ nhiều thêm một tờ giấy chứng nhận mà thôi. Nhưng có tờ giấy chứng nhận kia liên hệ, nàng lại không làm được chuyện không thèm chú ý Lạc Huyền Ca. Tốt bụng đem bữa trưa của mình đưa cho, kết quả toàn bộ quá trình Lạc Huyền Ca đều bỏ qua nàng, làm nàng khó chịu không nói, lúc sau còn cùng đại ca đội trưởng kia hàn huyên một khối vừa nói vừa cười. Buổi tối khuya nhìn Lạc Huyền Ca một mình đi ở đầu đường, nguyên bản giận dỗi không nghĩ quay lại, nhưng mà nghe trợ lý nói thời gian mùa xuân phụ cận đây trị an không được tốt, lại không yên tâm chạy về. Kết quả Lạc Huyền Ca nhìn thấy nàng liền như gặp thổ phỉ, muốn nàng lên xe, thì cứ như hoàng hoa khuê nữ bị cướp đoạt bức bách vào động phòng không bằng. An Nhược Thủy chỉ cảm thấy hôm nay, nàng ở chỗ Lạc Huyền Ca chịu cơn tức của gần nửa đời người. Lạc Huyền Ca ngồi bên cạnh An Nhược Thủy, nàng cảm giác không khí chung quanh đều đọng lại, bỗng dưng bên trong buồng xe tràn ngập lúng túng. Thật may, không bao lâu sau An Nhược Thủy liền bắt đầu cúi đầu chơi điện thoại di động. Nhưng mà mấy giây sau, di động của bản thân lại vang lên nhắc nhở tin nhắn. Lạc Huyền Ca mở di động lên nhìn nhìn, là An Nhược Thủy gửi tin tới. 23:56 An Nhược Thủy: { Ngươi hôm nay tại sao không nhận cơm trưa của ta? } Lạc Huyền Ca: { Không phải ngươi nói trước mặt người ngoài phải làm như không quen nhau sao? }
An Nhược Thủy nghiêng đầu nhìn Lạc Huyền Ca một cái, trên mặt mơ hồ hiện ra cười nhạt, không quen nhau phải không? An Nhược Thủy: { Vậy hiện tại tại sao ngươi lên xe ta? } Lạc Huyền Ca: { Không phải ngươi bảo ta lên sao? } An Nhược Thủy chỉ cảm thấy một ngụm khí nghẹn ở cổ họng, không phát ra được không ói ra hết. "Dừng xe!" Thanh âm thanh lãnh của An Nhược Thủy từ trong xe truyền ra. Trợ lý phản ứng cực nhanh dừng xe ở ven đường, An Nhược Thủy chỉ cửa xe nói với Lạc Huyền Ca: "Đi xuống!" "Ờ." Lạc Huyền Ca gật đầu một cái, không nói hai lời liền đẩy cửa ra xuống xe. Đến khi Lạc Huyền Ca thuận tay đóng cửa, An Nhược Thủy lại bắt đầu quắn quéo lo lắng Lạc Huyền Ca, buổi tối khuya sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Lý Điềm ngồi ở vị trí tài xế phía trước còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn sắc mặt An Nhược Thủy chính đang bực bội, nàng cũng không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Chỉ có thể ở đáy lòng lặng lẽ vì tiểu tân nhân đốt cây nến. (đốt nến cầu nguyện-_-) Một lát sau An Nhược Thủy hạ quyết tâm nói với Lý Điềm: "Trở về đi." "Ớ, ừ được." Lý Điềm nhanh chóng lái xe đưa An Nhược Thủy trở về nhà. ... Một thân một mình đi trên đường Lạc Huyền Ca cũng không biết An Nhược Thủy đang quan tâm nàng, cũng không thể biết lúc ban ngày An Nhược Thủy làm những động tác kia là đang quan tâm nàng. Suy cho cùng, Lạc đại giáo chủ chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác bị người quan tâm một cách không được tự nhiên như vậy. Dọc đường đi đều không thấy được bóng người hay xe cộ nào, Lạc Huyền Ca cũng không sợ hãi, ở trên đường chính đạp đạp hòn đá nhỏ, đi tới đi lui chạy một chút, mất hơn nửa giờ rốt cuộc cũng về đến nhà. Sau khi về nhà liền tắm nước nóng một trận, tiền thuê phòng nơi này rất rẻ, mỗi tháng mấy trăm đồng tiền, ban đầu nguyên thân còn tốn công miệng lưỡi để cho thím chủ nhà xuống giá, cho nên Lạc Huyền Ca cảm thấy, nàng cố gắng mấy ngày nữa là có thể nộp tiền thuê phòng. Sau khi rửa mặt, Lạc Huyền Ca uống ly nước nóng rồi nằm dài lên giường đi ngủ. Mà An Nhược Thủy sau khi về nhà rửa mặt xong lại chậm chạp không yên tâm, dù sao nàng cũng đã có cơ hội đưa Lạc Huyền Ca về nhà, lại nửa đường ném người ta xuống, ngộ nhỡ Lạc Huyền Ca thật xảy ra chuyện gì, nàng không chỉ áy náy còn phải làm góa phụ... Suy đi nghĩ lại một hồi, vẫn là quyết định gửi tin cho Lạc Huyền Ca hỏi thăm một chút. 01:28 An Nhược Thủy: { Đến nhà rồi sao? } 01:30 Lạc Huyền Ca: { Không } An Nhược Thủy: { Ngươi hiện tại ở đâu? } Thấy Lạc Huyền Ca trả lời, An Nhược Thủy đột nhiên trở nên khẩn trương bất an, tại sao còn không về nhà, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nàng vừa cầm lên áo khoác, đang chuẩn bị mặc vào đi ra ngoài tìm tên kia, kết quả lại nhận được một cái tin. Lạc Huyền Ca: { Ở trên giường. } An Nhược Thủy quả thực bị nàng chọc cười, cởi áo khoác ra nằm lên ghế sa lon. An Nhược Thủy: { Sớm một chút nghỉ ngơi đi. } Lạc Huyền Ca: { Ờ } ... Lúc sau cũng không có trả lời nữa. An Nhược Thủy nhìn mấy cái tin kia sửng sốt hồi lâu, một đoạn thời gian không gặp, nàng cảm giác Lạc Huyền Ca thay đổi rất lớn. Ví dụ như trước kia Lạc Huyền Ca gặp nàng, trong mắt đều là một mảnh tình cảm nóng bỏng, tuy rằng nhìn không biết cái loại tình cảm đó thuộc về loại nào, nhưng mà An Nhược Thủy có thể cảm giác được rất rõ rệt. Còn bây giờ An Nhược Thủy ở trong mắt Lạc Huyền Ca lại thấy được tránh né. Hơn nữa hôm nay ở đoàn phim còn thấy Lạc Huyền Ca làm kẻ chạy cờ, hình như mỗi một lần gặp tên kia đều có vẻ vô cùng thiếu tiền. An gia trước kia đưa tiền cho nàng hẳn là không ít, mặc dù không rõ cụ thể bao nhiêu, nhưng từ trước đến giờ đại ca vẫn luôn hào phóng, nhất định sẽ không bạc đãi Lạc Huyền Ca. Chẳng lẽ Lạc Huyền Ca gặp phải phiền phức lớn gì? An Nhược Thủy nghĩ chờ ngày mai gặp Lạc Huyền Ca ở đoàn phim, lại tìm cơ hội hỏi kỹ nàng một chút. Kỳ thực ấn tượng của An Nhược Thủy đối với Lạc Huyền Ca luôn không ngừng thay đổi, lần đầu tiên gặp gỡ, nghe đại ca nói đối phương nguyện ý cùng nàng kết hôn, lúc ấy trong lòng nàng có chút bất an cùng nóng nảy, dù sao cũng là một người xa lạ, còn là một nữ nhân xa lạ. Nhưng mà nghe đại ca nói, đối phương nhận lấy một số tiền lớn, bất an cùng nóng nảy trong nháy mắt hóa thành không, lần đầu tiên cùng Lạc Huyền Ca gặp mặt, Lạc Huyền Ca tổng cộng nói mười câu, trong đó có sáu câu nhắc tới tiền. Ấn tượng của An Nhược Thủy đối với nàng quả thực xấu đến không thể xấu hơn nữa, vì vậy ngay cả khi cùng Lạc Huyền Ca thương lượng chuyện ẩn hôn, đều là dùng ngữ khí mệnh lệnh lạnh như băng. Bất quá sau đó ở đoàn phim thấy được Lạc Huyền Ca mấy lần, siêng năng thực tế lại cầu tiến chịu học hỏi, An Nhược Thủy kỹ lưỡng quan sát một hồi, mới phát hiện Lạc Huyền Ca kỳ thực là người rất tốt. Nàng nghĩ nếu hai người đã bị trói định một chỗ, vậy ngược lại không bằng tử tế ở chung, cho dù không có tình yêu, cũng có thể có tình bạn, trở thành bằng hữu cũng tốt hơn so với trở thành người đi đường xa lạ. Nhưng mà hôm nay ở đoàn phim gặp Lạc Huyền Ca, tên kia không chỉ không thèm nhìn nàng, còn ra sức bỏ qua ý tốt của nàng. An Nhược Thủy nghẹn một bụng tức lại không tìm được ai phát tiết. - Tác giả có lời muốn nói: Giáo chủ a, để ý chút đi. Đây chính là tức phụ của ngươi a, qua chút thời gian ngươi liền biết, ngươi bây giờ là tìm đường chết như thế nào. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 6: Tuyển chọn bắt đầu Thật đáng tiếc ngày hôm sau An Nhược Thủy không thể thấy được Lạc Huyền Ca ở phim trường.
Luôn luôn ở bên ngoài duy trì hình tượng cao lãnh, nàng dĩ nhiên sẽ không tìm đại ca đội trưởng hỏi tung tích Lạc Huyền Ca. Lúc nghỉ ngơi nhàn rỗi, An Nhược Thủy chuẩn bị gửi tin hỏi Lạc Huyền Ca một chút, kết quả lại nghĩ tới ngày hôm qua Lạc Huyền Ca lạnh nhạt nàng, giận dỗi lên một cái liền tắt máy di động, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu kịch bản dụng tâm quay phim. Mà Lạc đại giáo chủ sáng sớm hôm nay đã bị Hứa Tụ gọi đi công ty, bởi vì sáng hôm nay phải bắt đầu cuộc thi tuyển rồi. Toàn bộ quá trình lần tuyển chọn này áp dụng phương thức phát trực tiếp trên mạng, di động của Lạc đại giáo chủ hiển nhiên đều bị lấy đi như những thí sinh khác. MC Mục Lăng một thân trang phục công sở, trên mặt mỉm cười theo thói quen, đứng giữa một đám thí sinh giới thiệu các hạng mục thi tuyển lần này. "Thời gian ba tuần tiếp theo, mỗi người đều sẽ cắt hết liên lạc với ngoại giới. Trong thời gian ba tuần, toàn bộ dựa vào chính mình cố gắng, hai mươi thí sinh có số phiếu cao nhất sẽ trực tiếp bước vào trận chung kết." Mạnh Tiểu Manh đứng ở bên cạnh Lạc Huyền Ca, nàng nhỏ giọng nói với Lạc Huyền Ca: "Cái này không giống với tiết mục thi tài năng trước kia xem trên ti vi a?" "Ừ." Lạc Huyền Ca không biết cái gì là thi tài năng, bao gồm trí nhớ trong đầu nguyên chủ cũng không có kiến thức liên quan đến thi tài năng. Mục Lăng dừng lại một phút để cho các thí sinh đều có thời gian hòa hoãn thông suốt. Mục Lăng nói tiếp: "Ba tuần sau mọi người bước lên trận chung kết, đến lúc đó có thể kêu gọi viện trợ bên ngoài tới giúp các ngươi kéo phiếu, ba thí sinh sau trận chung kết có số phiếu nhiều nhất sẽ được An thị chúng ta cung cấp giải thưởng lớn thần bí." Mục Lăng tiếp tục giới thiệu một ít vấn đề chi tiết, mà Lạc Huyền Ca thì nghe Mạnh Tiểu Manh ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm. "Thật là tuyệt nga, được An thị tặng cho giải thưởng lớn thần bí. Huyền Ca, ngươi nói xem giải thưởng có phải là vai diễn quan trọng trong phim điện ảnh truyền hình nào không a?" Mạnh Tiểu Manh đối tiết mục này tràn đầy ý chí chiến đấu. Hiểu biết của Lạc Huyền Ca đối với giới giải trí đã ít lại càng ít, cho nên cũng không biết cái gọi là An thị ở giới giải trí là dạng tồn tại như thế nào, càng không biết cái gọi là viện trợ bên ngoài là chuyện gì xảy ra. Bất quá ba tuần đầu chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân thí sinh đi kéo phiếu, nếu như An thị không ở sau lưng tiến hành một ít điều khiển cho thí sinh của bọn họ, vậy thì chương trình này tương đối mà nói vẫn rất công bằng. Dẫu sao đoàn đội sau lưng nghệ sĩ có mạnh đến mấy, thân là nghệ sĩ cũng tuyệt đối không thể là cái loại không não không thực lực được. Lạc Huyền Ca cũng không đi đả kích ý chí chiến đấu của Mạnh Tiểu Manh, ngược lại còn cùng Mạnh Tiểu Manh hăng hái lên. Vòng thứ nhất bắt đầu so tài nghệ, dựa theo mục sở trường ở trên đơn đăng ký đưa lên, tiến hành biểu diễn. Phát sóng trực tiếp trên internet đã mở, tiết mục này do An thị đầu tư tổ chức, được không ít dân mạng coi trọng. Phát trực tiếp mới được nửa giờ, số người xem đã đạt đến mấy chục ngàn người. Có chừng trăm người đến tham gia tuyển chọn, dĩ nhiên sẽ không phải mỗi người ở trước ống kính lần lượt giới thiệu bản thân, nhưng nếu đã là truyền trực tiếp toàn bộ hành trình, vậy thì nơi ở của các thí sinh thậm chí hành lang cũng sẽ lắp đặt máy thu hình, trừ phòng tắm ra, những địa phương khác đều sẽ xuất hiện trong tầm mắt đại chúng. Nhưng đến buổi tối, sau 8 giờ sẽ dừng quay, ngày kế tiếp 7 giờ sáng bắt đầu tiếp tục truyền trực tiếp. Hiện tại đã đến 10 giờ sáng, truyền trực tiếp chính thức bắt đầu, bầu chọn cũng bắt đầu. Tất cả thí sinh xếp hàng rút thăm số thứ tự ba tuần tiếp theo. Bên trong kênh Live-stream -- Con khỉ ăn dưa: Toàn bộ hành trình truyền trực tiếp luôn, cảm giác quả dưa này thật là lớn. Mê mang như một trận gió xoay tròn: Nghe nói trận chung kết có thể mời viện trợ bên ngoài, không biết có thể mời idol nhà ta hay không. Thật mong đợi a. Tam quan do trẫm gầy dựng lại: Không biết nhan giá trị của các thí sinh như thế nào. Cá heo cười trong biển: Vòng thứ nhất là so tài nghệ đúng không. Ta vừa rồi thấy có thí sinh chuẩn bị. ... Đối với chuyện phiếm bàn luận trên mạng, các thí sinh ở hội trường đều không biết, thậm chí số phiếu của bọn họ, cũng chỉ công bố mỗi tuần một lần. Mạnh Tiểu Manh tiến tới bên cạnh Lạc Huyền Ca: "Làm sao bây giờ? Căng thẳng quá, ta thấy có rất nhiều người kéo đàn violon, đem ra so sánh đột nhiên phát hiện sở trường của ta không tính là sở trường nữa rồi." Mạnh Tiểu Manh có tướng mạo vui vẻ đáng yêu, trên kênh trực tiếp sẽ có người mắt sắc chú ý tới nàng, sau đó cùng những người khác trong kênh bàn tán với nhau một chút, người chú ý Mạnh Tiểu Manh tự nhiên sẽ không ít. Bây giờ thấy Mạnh Tiểu Manh nói chuyện với một cô gái cao cao gầy gầy còn rất thanh lãnh, mọi người cũng đều rất cẩn thận nhìn. Bên trong kênh trực tiếp càng thêm không ít lời nhắn an ủi Mạnh Tiểu Manh. Cũng không ít người chờ Lạc Huyền Ca mở miệng an ủi. Hồi lâu, Lạc Huyền Ca rặn ra một câu. "Ngươi có thể ngược đường mà đi, kéo cho mọi người một bài đặc biệt khó nghe, đây cũng tính là một loại sở trường, dù sao không phải ai cũng có thể sử dụng nhạc khí giết người trong vô hình." Lạc đại giáo chủ ngôn từ thành khẩn, câu câu đều phát ra từ ruột gan, kiếp trước Hữu hộ pháp của nàng chính là dùng đàn tranh luyện ra một tay ma âm, lúc trình diễn mang theo nội lực có thể vô hình nhiễu loạn kinh mạch địch nhân, có thể nói là giết người vô hình. Lạc Huyền Ca vừa dứt lời, kênh trực tiếp trong nháy mắt liền bùng nổ. Nhỏ nhẹ như trời trong xanh: Này... các nàng rốt cuộc là bằng hữu hay địch nhân? Bảy lạnh: Chắc là tổn hữu. (tổn trong tổn hại) Yếu thảm: Chỉ có một mình ta cảm thấy, Lạc cô nương nghiêm trang hố bẫy đồng đội nhìn rất manh sao 2333 (manh là moe) Vì ngươi mà nghiện: Lầu trên ngươi không cô đơn, Lạc cô nương thật manh, cưỡng ép ôm đi. Mệt rồi oải rồi: Tiểu Manh nên tuyệt giao với Lạc cô nương đi, kết bạn không cẩn thận a 2333 Ta hồ nháo, ngươi giải quyết tốt hậu quả!: Tuyệt giao tuyệt giao, Tiểu Manh mau nhào vào lòng tỷ tỷ, tỷ tỷ an ủi ngươi. Husky nhà bên: Lạc phúc hắc, cách Manh của ta xa một chút! ... Mạnh Tiểu Manh như có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên lòng đầy cảm kích kéo tay Lạc Huyền Ca: "Thật là giỏi nga, thật đó. Huyền Ca ngươi thật thông minh, lại không quy định bài nào nghe hay nhất mới là sở trường đúng không." "Ừ." Lạc Huyền Ca trịnh trọng gật đầu. Vì vậy hai người quyết định, chờ một hồi làm sao càng khó nghe càng tốt. Kênh Live-stream -- Một lần nữa nổ!!! ... "Số 17, Mạnh Tiểu Manh." Thời điểm MC gọi tên Mạnh Tiểu Manh, Mạnh Tiểu Manh liền cầm đàn violon đi lên. Trước khi đi còn cho Lạc Huyền Ca một cái ôm thật to. Mạnh Tiểu Manh thay đổi thái độ không tự tin lúc nãy, giờ phút này nàng mang theo vẻ mặt vui mừng cùng tung tăng, đàn violon trong tay bị nàng nắm thật chặt, tựa như đó là nguồn sức mạnh. Mạnh Tiểu Manh hướng về ba vị giám khảo cúi chào một cái thật sâu, giám khảo trong lúc bầu chọn cũng có quyền bỏ phiếu, hơn nữa một phiếu của bọn họ đại biểu mười phiếu của dân mạng bình thường. Mà mỗi vị giám khảo đều có thể đánh ra đầy đủ mười phiếu. Cho nên ấn tượng đầu tiên của giám khảo cũng rất trọng yếu. Mạnh Tiểu Manh đầu tiên là đơn giản giới thiệu mình một chút, lại hướng phương hướng Lạc Huyền Ca nhìn một cái, sau đó hướng Lạc Huyền Ca kiên định gật đầu một cái. Bên trong kênh Live-stream-- Ta hồ nháo, ngươi giải quyết tốt hậu quả!: Tiểu Manh à, cẩn thận a. Đây chính là tranh tài a... Mệt rồi oải rồi: Nhìn tư thế này chắc sẽ không thật sự làm cho khó nghe đúng không? Bát giới, gái yêu đẹp: Ta là lỗ tai giám khảo, ai mau tới cứu ta! Yếu thảm: Mau, cứu lầu trên. Lòng tỷ muội, tình khuê mật: Mọi người mau nhường đường, hô hấp nhân tạo tới đây. Thiếu niên chơi dại: Các ngươi nói xem lát nữa Tiểu Manh không trúng tuyển có khóc hay không? Bóng hình thê lương: Vì Lạc phúc hắc đốt cây nến, lát nữa Tiểu Manh nhất định sẽ nổi đóa. Dân mạng n: Vì Lạc phúc hắc đốt cây nến +n ... Mạnh Tiểu Manh nhắm mắt, trong đầu trống rỗng, nàng đem hết thảy ghi nhớ trong đầu quăng hết ra sau ót, trong nháy mắt cảm thụ đến khoảnh khắc khi còn bé cầm lấy đàn violon, tâm tình hưng phấn vui sướng. Cánh tay khẽ nhúc nhích, thanh âm đàn violon bay bổng ở hội trường. Từ từ đem bản thân dung nhập vào trong âm nhạc, dung nhập vào trong bài hát, sự mới lạ khi lần đầu tiên học cách nhận biết nốt nhạc gam nhạc, vui sướng khi lần đầu tiên học kéo được một bài, vui mừng khi lần đầu tiên được người khác tán dương, dần dần nhớ lại những ủy khuất khắc sâu khốn khổ nhất trong nửa đời vẫn chưa quá dài này, đau đớn khó quên nhất, buồn bã tự liếm vết thương khi bị người hiểu lầm. Niềm hưng phấn khi tham gia tuyển chọn lần này, mong mỏi đối tương lai tốt đẹp, khao khát trông đợi ngày mai, hối tiếc về sai lầm lớn nhỏ trong dĩ vãng. Trong lúc nhất thời, mượn một khúc nhạc ca không ra ca điệu không ra điệu, dung nhập toàn bộ những gì bản thân trải qua, dung nhập vào toàn bộ tâm huyết, kéo ra một khúc nhạc, ở trong hội trường tự mình cảm thụ vui buồn của cuộc sống. Một khúc hoàn tất, hiện trường không ít người bụm lỗ tai, không ít người bịt mũi miệng, cũng không ít người lấy ra khăn giấy lau nước mắt. Mạnh Tiểu Manh buông xuống đàn violon, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, rất hài lòng hướng về ba vị giám khảo bên dưới lần nữa cúi người chào. Ba vị giám khảo vừa lau nước mắt vừa cho ra số phiếu của mình. Bên trong kênh Live-stream -- Dân mạng 1: Nghe khóc thì giơ móng lên, ta muốn biết khóc thành chó không chỉ một mình ta. Dân mạng 2: Giơ móng. Thật... khó nghe a. Nhưng mà không hiểu sao lại theo bài hát cười, lại không hiểu sao theo bài hát khóc. Dân mạng 3: Nghe nói âm nhạc có thể để cho người sinh ra đồng tình, đột nhiên thương tiếc Manh của ta. Không nói nhiều, bỏ phiếu đi. Dân mạng 4: Vốn dĩ dự định chờ hôm nay biểu diễn xong tất cả tài nghệ rồi hẵng chọn một người thích để bỏ phiếu, Xuẩn Tiểu Manh cái gì cũng đừng nói nữa, không phải chỉ là phiếu thôi sao? Cho ngươi cho ngươi. Dân mạng 5: Nếu như cái này còn không tính sở trường, trên thế giới này còn có sở trường sao? Vì Lạc phúc hắc cùng Xuẩn Tiểu Manh đánh call, điên cuồng đánh call. (*) Đánh call là ở dưới gào thét đập bàn đập ghế khua tay múa chân huơ gậy huỳnh quang để cổ vũ. ...
Tác giả có lời muốn nói: Xuẩn Tiểu Manh: Huyền Ca a, ngươi thật giỏi thật tuyệt nga ~ Lạc giáo chủ: Ừ, bổn tọa cho phép ngươi sùng bái ta! Xuẩn Tiểu Manh: Oa (#'O′) Huyền Ca, ngươi thật giỏi thật là giỏi ~ ... An ảnh hậu: Ta không nhận thức hai kẻ bệnh não ở lầu trên! ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Ed: Nói qua một chút kiểu bình luận trên các kênh video của TQ, bình luận nó không chỉ lưu ở một bên như facebook mà nó còn bay chữ tá lả lên màn hình, cái này người ta gọi là màn đạn, dạng như này.
|
Chương 7: Tổ hai người khoe xuẩn Mạnh Tiểu Manh từ chỗ giám khảo nhận được thành tích không tệ, giờ phút này đến bên cạnh Lạc Huyền Ca, nàng xông tới cho Lạc Huyền Ca một cái ôm thật to.
"Huyền Ca, thật là giỏi nga. Rất nhiều người đều nghe đến phát khóc." Mạnh Tiểu Manh vui vẻ hết sức, hận không thể ở tại chỗ xoay mấy vòng. Mà Lạc Huyền Ca như cũ biểu tình nhàn nhạt, kiếp trước ma âm của Hữu hộ pháp vờn quanh tai nghe quen, giờ phút này nàng thật sự thản nhiên bình tĩnh. Bất quá Mạnh Tiểu Manh chia sẻ vui sướng với mình, Lạc Huyền Ca cũng nhàn nhạt câu lên một độ cong nơi khóe miệng, người ở bên ngoài nhìn vào chính là băng sơn cưng chiều xuẩn manh. Vì vậy bên trong kênh Live-stream, lại tăng thêm một loại đảng phái gọi là fan CP. Mạnh Tiểu Manh hỏi Lạc Huyền Ca: "Huyền Ca, ngươi là sở trường gì?" Lạc Huyền Ca từ trong túi đeo lưng lấy ra cây sáo sáng sớm người đại diện Hứa Tụ mua cho nàng. "Nếu như là nhạc khí, ta biết thổi sáo." Lạc đại giáo chủ cảm thấy nàng lúc này, thật là ủy khuất vô cùng. Nàng biết nhiều thứ như vậy, kết quả chỉ có thể biểu diễn thổi sáo một chút. Biểu diễn cho mọi người một đoạn khinh công lướt nước không phải càng có ý tứ sao? Lấy ngực đập bể đá lớn cũng được a? Vừa rồi thấy có người anh em kéo hai tấm đá đi ra hậu trường. Bất kể Lạc giáo chủ tiếc than như thế nào, giờ phút này Mạnh Tiểu Manh hóa thân thành em gái mê muội nửa bước không rời đi theo bên cạnh Lạc Huyền Ca, lời tán dương nói với Lạc Huyền Ca như bán không lấy tiền. Lạc Huyền Ca cũng không cảm thấy lúng túng hay không được tự nhiên, kiếp trước nàng nghe khen ngợi nhiều rồi, Mạnh Tiểu Manh nói những lời 'nói thật' phát ra từ phế phủ, nàng nghe rất cao hứng. Nàng quyết định nhận Mạnh Tiểu Manh làm tiểu giáo đồ! "Giỏi qúa giỏi quá, ta vẫn luôn rất thích cây sáo. Còn có tiêu nữa, nhìn đều cảm thấy thật tuyệt. Lại cầm một thanh kiếm, tiêu tiêu sái sái thoả thích trừ gian diệt ác trên giang hồ, nghĩ nghĩ cũng thật ngầu a." Em gái mê muội hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lạc Huyền Ca, tựa như một giây sau Lạc Huyền Ca liền có thể biến thân thành hiệp khách giang hồ. Lạc Huyền Ca nghe tiểu cô nương miêu tả giang hồ trong tưởng tượng, lại đem cái thế giới mỗi ngày xóc đau mông trên lưng ngựa trong ký ức, đặt chung một chỗ so sánh một chút, do dự một hồi vẫn là quyết định không cần nói với tiểu cô nương, trên giang hồ nhạc khí không chỉ dùng làm việc phong nhã, rất nhiều lúc một bản nhạc vang lên, có thể chính là khúc tiễn người táng mệnh về quê cũ. "Số 20, Giang Ý Hàm " Giang Ý Hàm là ai Lạc Huyền Ca cũng không biết, nhưng mà Mạnh Tiểu Manh biết. Giờ phút này Mạnh Tiểu Manh mặt kinh ngạc nhìn Giang Ý Hàm tay cầm cây sáo lên đài. "Huyền Ca, sở trường của Giang Ý Hàm thật sự là thổi sáo đó. Trên trang B có rất nhiều video của nàng, hơn nữa có rất nhiều fan hâm mộ." (Trang B là bilibili, một trang web chia sẻ video của TQ) Lạc Huyền Ca bình tĩnh nhìn Giang Ý Hàm trên sân khấu, cây sáo trong tay nàng nhìn một cái liền có thể thấy là loại nhạc khí thượng đẳng. Lạc Huyền Ca nhìn lại một chút cây sáo trên tay mình, có lẽ là Hứa Tụ tiện tay mua đại ở tiệm nhỏ đầu đường. "Huyền Ca, Giang Ý Hàm số 20, ngươi số 21. Hai ngươi đều là biểu diễn thổi sáo, như vậy ngươi và nàng rất dễ dàng nhìn ra chênh lệch. Làm sao bây giờ?" Ấn tượng đầu tiên của Mạnh Tiểu Manh chính là cảm thấy Lạc Huyền Ca thất bại, hơn nữa xếp hạng phía sau Giang Ý Hàm, nàng sẽ bại vô cùng thảm, vì vậy trong lời nói đều đang an ủi Lạc Huyền Ca. "Nhưng mà không sao, phía sau còn có tỷ thí khác. Huyền Ca ngươi vẫn có cơ hội." Kênh Live-stream -- Dân mạng 1: Ú hú hú, Xuẩn Tiểu Manh của ta kéo cừu hận thật giỏi. Mau nhìn xem Lạc phúc hắc có tức giận không? Dân mạng 2: Lạc phúc hắc có thể mượn kỹ năng của Xuẩn Tiểu Manh dùng một chút, thổi một đoạn nhạc giục người rơi lệ 2333 Dân mạng 3: A, lấy cây sáo so tài với Ý Hàm của chúng ta, vẫn là nhanh bỏ quyền đi. Dân mạng 4: Lầu trên thật quá đáng, cho rằng Giang Ý Hàm của các ngươi vô địch thiên hạ a. Còn chưa so tài, ai cho ngươi dũng khí phun Lạc phúc hắc? Dân mạng 5: Lương đại đại đã online, một bài 《 Dũng khí 》 tặng cho lầu ba. (*) Ca sĩ Lương Tĩnh Như có một bài hát tên là 'Dũng khí' ... Trên kênh Live-stream làm một trận tranh cãi lặng yên không tiếng động, mà Lạc giáo chủ cũng nhìn cây sáo trong tay phát sầu, sở trường của nàng dĩ nhiên phải độc nhất vô nhị một chút a. Cho dù không thể độc nhất vô nhị, nàng cũng không muốn cùng người khác tụm lại biểu diễn đồ vật giống nhau. Mạnh Tiểu Manh nhìn xung quanh một phen, thấy bốn phía không người, nàng kéo Lạc Huyền Ca đi vào trong góc nhỏ, tuy rằng nơi đó là góc chết tầm mắt ở hiện trường, sẽ không có nhiều người chú ý tới nơi này, nhưng mà đây chính là một vị trí tốt nhất để đặt máy quay, quần chúng ăn dưa trên kênh Live-stream giờ phút này có thể rõ ràng thấy được hai người. Mạnh Tiểu Manh nhỏ giọng nói: "Hay là ngươi đem cây sáo giấu đi, đổi cái khác biểu diễn. Như vậy sẽ không đụng hàng với Giang Ý Hàm." "Ừ... Cái chủ ý này không tệ." Lạc đại giáo chủ nhìn cây sáo trong tay, chỉ chốc lát sau cũng bắt chước Mạnh Tiểu Manh làm giống như kẻ gian nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý tới các nàng, hai người cầm cây sáo lục lọi hết mấy góc nhỏ, cuối cùng chọn một chỗ khuất các nàng tự cho là an toàn nhất, dè dặt cẩn thận giấu kỹ. Quần chúng trên kênh Live-stream nhìn cây sáo nhỏ chình ình giữa màn ảnh tức thì nghẹn cười đến nội thương. Dân mạng 1: Ta cái gì cũng không nhìn thấy [cười xảo trá] Dân mạng 2: Mẹ hỏi ta cây sáo kia có gì đẹp, ta nói với mẹ, đó không phải cây sáo, đó là một cây gậy trúc. Dân mạng 3: Đột nhiên bị Lạc phúc hắc giam thành fan 2333 Hệ thống: 'Cuộc sống khó khăn, có một số việc đừng vạch trần' tiến vào kênh Live-stream Cuộc sống khó khăn, có một số việc đừng vạch trần: Này? Ta vào lộn chỗ sao? Bày cây sáo có gì hay mà xem??? Dân mạng 4: Lầu trên, lời thật không nên nói ra. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt ~ (câu này ý là hahahahahahaha) Dân mạng 5: Hai người này có thể làm một tổ hợp đó. Tên tổ hợp ta đã giúp nghĩ xong rồi 'Vợ chồng manh xuẩn'. Lạc Huyền Ca cùng Mạnh Tiểu Manh giấu kỹ cây sáo xong, Lạc Huyền Ca có chút không yên tâm, vì vậy kéo Mạnh Tiểu Manh phát thệ. "Thề đi, ngươi tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho người thứ ba. Nếu không..." Mạnh Tiểu Manh nóng nảy, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại hoài nghi lòng trung thành của ta?! Vì vậy Mạnh Tiểu Manh không chờ Lạc Huyền Ca nói xong, nàng vội vàng giành trước đưa tay ra bắt đầu phát thệ: "Ta Mạnh Tiểu Manh hướng về ống kính thề, nếu như đem chuyện này nói cho người thứ ba biết, ta liền không ai thèm lấy! Độc thân cả đời, còn phải mỗi ngày ăn thức ăn chó của người khác!" (thức ăn chó có nghĩa là nhìn người khác yêu đương trước mặt mình) Nói xong, Mạnh Tiểu Manh cảm giác lời nói có gì đó sai sai. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra là cái gì, vì vậy nàng lựa chọn không để mắt đến. Ống kính: Ngươi xem ta không tồn tại sao?!! "Ừ." Lạc giáo chủ gật đầu một cái, đại khái là công nhận. Dáng vẻ trẻ con dễ dạy nhìn Mạnh Tiểu Manh. Lạc giáo chủ không muốn để chuyện này cho ngoại nhân biết, bởi vì Lạc Huyền Ca nàng đem cây sáo giấu đi không phải vì khiếp đảm không dám so tài, mà là không muốn cùng người khác đụng hàng nên mới đem cây sáo giấu đi. Mạnh Tiểu Manh thấy Lạc Huyền Ca bộ dáng công nhận nhìn nàng, tức thì bật cười, hậu tri hậu giác thấy được máy thu hình, sau đó mặt ngu ngơ, ngốc lăng ở phía trước ống kính nức nở kêu Lạc Huyền Ca. "Huyền Ca a Huyền Ca, chúng ta... chúng ta đang phát sóng trực tiếp a." "Số 21, Lạc Huyền Ca." Mạnh Tiểu Manh còn chưa kịp nói với Lạc Huyền Ca đổi lời thề, Lạc Huyền Ca đã rời khỏi. Mạnh Tiểu Manh mặt khóc tang, hướng về phía ống kính sống chẳng còn gì lưu luyến. Trên kênh Live-stream -- Dân mạng 1: Nhịn cười! Dân mạng 2: Nhịn! Dân mạng 3: Không nhịn nổi nữa!!! Dân mạng 4: Đau lòng Manh của ta, cười đi, dù sao ta cũng không nhịn nổi 23333 Dân mạng 5: Nàm sao đây, mặc dù biết hai người bọn họ meo meo làm chuyện xấu, nhưng mà ta lại không đành lòng phun. Dân mạng 6: Lầu trên ngươi không cô đơn! Xuẩn Tiểu Manh đừng khóc, chúng ta cái gì cũng không biết. Dân mạng n: Chúng ta cái gì cũng không biết n+1 ... An Nhược Thủy kết thúc quay phim, đang chờ trợ lý Lý Điềm đưa cơm tới, kết quả đợi một hồi phát hiện Lý Điềm ngồi ở đó bưng di động một chút phản ứng cũng không có, An Nhược Thủy đang nghĩ bụng nên trừ nàng bao nhiêu tiền lương, đột nhiên nghe được Lý Điềm truyền tới một tiếng cười quỷ dị như điên như dại. An Nhược Thủy tò mò đi tới: "Nhìn cái gì vậy?" "A ha ha, quá hài rồi. Xuẩn Tiểu Manh ngươi phải cẩn thận hơn một chút đi. Ha ha ha ha " "Khụ khụ!" An Nhược Thủy trợn mắt nhìn nàng một cái: "Lý Điềm!" Lý Điềm tức thì hoàn hồn, thấy An Nhược Thủy đen mặt đứng trước mặt nàng, Lý Điềm bị dọa thất kinh suýt nữa ném di động. Mà An Nhược Thủy vừa vặn lúc này thấy được kênh truyền trực tiếp, Lạc Huyền Ca kéo Mạnh Tiểu Manh đi giấu cây sáo, đừng nói Lý Điềm, nàng cũng không nhịn được bật cười. Một lát sau lại thấy hai người đối diện ống kính truyền hình trực tiếp, thề thốt dưới 'một đống mắt nhìn chòng chọc', quyết không để cho người thứ ba biết. An Nhược Thủy tức thì đỡ trán: Đại ca a, ngươi ban đầu tìm tức phụ cho ta, có cho đối phương làm kiểm tra IQ không?
Tác giả có lời muốn nói: Lạc giáo chủ: Ú hú hú, ngươi mau thề đi, chuyện này chỉ có trời biết ngươi biết ta biết. Xuẩn Tiểu Manh: Được, ta hướng về ống kính thề! ... An ảnh hậu: Bây giờ ly hôn còn kịp không? ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 8: Giáo chủ thi triển thân thủ Có điều, Lạc Huyền Ca tham gia cuộc thi tài năng này, thật đúng là ngoài dự đoán của An Nhược Thủy.
Lý Điềm đang đưa cổ chờ An Nhược Thủy nổi giận, vậy mà hôm nay An Nhược Thủy thái độ bình tĩnh khác thường, Lý Điềm khẽ len lén nhìn một cái, liền thấy tầm mắt của An Nhược Thủy rơi vào di động nàng. Lý Điềm vội vàng đem di động đưa tới: "Đây là hoạt động tuyển chọn tài năng An thị đầu tư tổ chức, lão bản ngươi muốn nhìn một chút không?" "Ừ, để đấy đi." An Nhược Thủy nhìn ra đây là di động dùng trong công tác của Lý Điềm, nàng thân là lão bản, đối với di động dùng trong công tác của Lý Điềm thực ra cũng không cần tránh né, ngược lại là Lý Điềm, lại lấy khoản di động này để xem phát sóng trực tiếp, chắc phải cân nhắc một chút việc trừ tiền lương nàng. Lý Điềm cùng An Nhược Thủy ở chung với nhau đã năm năm, làm sao không hiểu được An Nhược Thủy lúc này đang có ý niệm muốn trừ tiền lương nàng, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở: "Ta dùng di động của công ty nhìn chương trình phát sóng trực tiếp của công ty, đây cũng là quan tâm công ty phát triển mà." "Ừ, trước khi ngươi quan tâm công ty phát triển, có thể quan tâm một chút nghệ sĩ nhà mình hay không, ví dụ như người giờ phút này đang đói bụng - ta!" An Nhược Thủy ngồi ở đó, vừa nhìn phát sóng trực tiếp vừa uy hiếp Lý Điềm: "Còn không nhanh lên, cẩn thận ta tố cáo với ca ca." Lý Điềm rụt cổ một cái vội chạy đi lấy bữa trưa, nghĩ đến vị tổng tài muội khống kia, éo... Làm An Nhược Thủy đói bụng, nàng sợ là có thể bị người phanh thây. (*) muội khống là sister complex, cuồng em gái ... Xem phát sóng trực tiếp không chỉ có vị trợ lý Lý Điềm này, còn có người đại diện của Lạc Huyền Ca và Mạnh Tiểu Manh, Hứa Tụ. Giờ phút này, nội tâm nàng soàn soạt đầy chữ 'mất mặt' 'Ta không nhận thức hai hàng này ' 'Đột nhiên hối hận để cho các nàng đi tham gia tiết mục' 'Xong rồi, giờ thì hai người muốn không hot cũng khó' 'Hai hàng này, tuyệt đối không phải là nghệ sĩ ta mang. Tuyệt đối không phải!' Hứa Tụ vừa đỡ trán, vừa nghĩ xem Lạc Huyền Ca lát nữa còn có thể biểu diễn cái gì, cây sáo không có, tiếp theo bất kể biểu diễn cái gì, đều sẽ nghênh đón một ít bình xịt. (*) Dân mạng TQ gọi chê chửi là phun, còn người chửi là bình xịt, bình phun) Bởi vì bất kể lát nữa Lạc Huyền Ca biểu diễn tài nghệ tốt bao nhiêu, đều không thoát khỏi việc nàng lâm thời thay đổi tiết mục. Nếu biểu diễn tốt, người xem có thể sẽ mắng nàng tâm cơ, tiết mục thay đổi lại đã chuẩn bị tốt trước đó, nhân tiện còn có thể bôi đen Mạnh Tiểu Manh một hồi. Nếu biểu diễn không tốt, người xem sẽ nói nàng như tên hề nhảy nhót, bất kể đổi thế nào đi nữa, không thực lực chính là không thực lực, đã chú định sẽ thua rối tinh rối mù. Cho nên giờ phút này, Hứa Tụ là người xoắn xuýt nhất khi xem trận phát sóng trực tiếp này, bởi vì dù kết quả như thế nào, nàng đều tính được đến cảnh tượng bình xịt bay đầy trời. Lạc Huyền Ca rất tự tin đứng giữa sân khấu, cách màn ảnh nhìn chăm chú nàng trong nháy mắt đó, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy, có lẽ đây chính là một ngôi sao lớn. Có điều đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt mà thôi, dẫu sao, thứ đồ khí chất này cũng chỉ cho người ta cảm giác rung động ở khoảnh khắc đầu tiên. Sau khi mọi người nhìn rõ Lạc Huyền Ca, Lạc Huyền Ca nhàn nhạt thi lễ cúi người chào giám khảo. "Xin chào các vị giám khảo lão sư, ta là thí sính số 21 Lạc Huyền Ca." "Xin chào. Hướng mọi người tự giới thiệu mình một cái đi." Một vị giám khảo trong đó nói. Lạc Huyền Ca hướng về ống kính, trên mặt như cũ biểu tình lãnh đạm, thanh âm ngược lại không tỏ ra thanh lãnh. "Xin chào mọi người, ta là Lạc Huyền Ca. Hôm nay nguyên bản dự định trình diễn thổi sáo, nhưng mà trước đó đã có một thí sinh biểu diễn qua, tin tưởng mọi người cũng không muốn thấy lặp lại cùng một loại biểu diễn, cho nên ta lâm thời quyết định đổi biểu diễn một sở trường khác." Giám khảo đột nhiên cười ra tiếng: "Sở trường còn có thể đổi đi đổi lại? Xem ra vị thí sinh này đa tài đa nghệ a." "Không dám nhận, nhưng ta đúng thật là biết một vài thứ hiếm lạ cổ quái. Trên căn bản vẫn có thể định nghĩa là sở trường." Lạc đại giáo chủ cảm thấy giờ phút này, mình khiêm tốn cực kỳ!!! Nàng còn không nói cho người khác biết, nàng biết khinh công nàng biết bay. Kênh Live-stream -- 'Hít~~' Dân mạng 1: Khiêm tốn a khiêm tốn, Lạc phúc hắc không biết có một thứ đồ chơi gọi là điểm ấn tượng sao?
Dân mạng 2: Ha ha, nói thật dễ nghe. Chỉ là không biết chờ lát nữa có thể biểu diễn thứ đồ gì. Dân mạng 3: Lạc phúc hắc có thể cùng Xuẩn Tiểu Manh biểu diễn một chút ảo thuật, biến ra cây sáo 2333 Dân mạng 4: Biến cây sáo được đó, giải thưởng ảo thuật gia xuất sắc nhất hằng năm không phải Lạc phúc hắc liền không còn ai 2333 ... Giám khảo canh chuẩn cơ hội hỏi Lạc Huyền Ca: "Vậy ngươi hiện tính toán thi triển tài nghệ gì?" "Tay huân." Lạc Huyền Ca nói xong hai chữ này, giám khảo bên dưới trố mắt nhìn nhau, tay huân? Tay huân nếu như biểu diễn được, đích xác là một tài nghệ đặc thù, nhưng mà khó là khó ở chỗ tay huân dễ học khó tinh, nhiều người ngay cả thổi vang tay huân cũng đã rất khó. Một vị nam giám khảo mắt kiếng gọng vàng trong đó, không xác định một lần nữa đặt câu hỏi: "Ngươi xác định là tay huân? Không phải là huân?" Mà bên trong kênh Live-stream cũng không ít người không biết tay huân là cái gì, rối rít baidu một lúc sau mới có đáp án. Những thí sinh khác ở hội trường có người đầu đầy sương mù, có người thì khinh bỉ xem thường nhìn Lạc Huyền Ca. Bất quá cũng có người âm thầm kéo Lạc Huyền Ca vào danh sách đen, nếu quả thật có thể trình diễn tay huân để đả động giám khảo, vậy thì thực lực Lạc Huyền Ca ngược lại không thể khinh thường. Mạnh Tiểu Manh ở trong góc lần nữa hai mắt sáng lên, nhìn Lạc Huyền Ca mặt đầy sùng bái: "Thật là lợi hại a, ta đến bây giờ còn không biết huýt sáo. Huyền Ca thật là giỏi." Lạc Huyền Ca gật đầu một cái: "Không sai, là tay huân." Tay huân là thế này "Tốt lắm, mời bắt đầu biểu diễn!" Ba vị giám khảo ngược lại nghiêm túc không ít, thổi tay huân độ khó cao, người tinh thông tay huân càng là của quý hiếm có, loại tay huân này đã xuất hiện nguy cơ thất truyền, nếu như mượn tiết mục này của bọn họ lần nữa dẫn tới đại chúng chú ý, vậy thì tiết mục của bọn họ sẽ được nâng cao lên một cấp bậc khác. Lạc Huyền Ca dùng tay huân thổi tấu một khúc kiếp trước thường xuyên thổi.
Đó là do Hữu hộ pháp tự mình sáng tác, trong lúc rãnh rỗi thường một người một bình rượu nhỏ, một mình ở tiểu lâu, uống rượu khảy đàn tạm lánh giang hồ hỗn loạn, mỗi lần đều sẽ dùng đến khúc nhạc này. Khúc nhạc Lạc Huyền Ca dùng tay huân để thổi tấu, tuy rằng đại chúng không quen thuộc, thậm chí chưa bao giờ nghe thấy, nhưng mà âm sắc tay huân đặc biệt ưu mỹ, lẳng lặng lắng nghe, có thể cảm nhận được năm tháng bình yên sau giang hồ chém giết mà Lạc Huyền Ca muốn diễn tả, cảm giác tĩnh mịch như khi cố nhân còn tồn tại. Mà bên trong kênh Live-stream, cả một nhóm người bị phương thức diễn tấu đặc biệt của Lạc Huyền Ca làm khâm phục. Rất nhiều người ở thời điểm thổi tấu tay huân, bất tri bất giác liền có thể lộ ra một cỗ hỉ cảm, khiến người ta nhìn một chút liền cảm thấy vui vẻ. Mà Lạc Huyền Ca lại tựa như đang diễn tấu nhạc khí cao quý nhất thế gian, cỗ khí chất trọn vẹn vốn có, làm cho hai tay nàng trống không một vật lại tựa như được giao phó linh hồn, thứ mà nàng muốn thông qua âm nhạc diễn tả, cho dù là người không hiểu âm nhạc, cũng có thể cảm nhận được -- người này khúc này, bình tĩnh mà tốt đẹp. Số phiếu của Lạc Huyền Ca trong lúc vô tình lên tới hạng nhất, ngay cả An Nhược Thủy sau khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện một phiếu của nàng cũng ném ra ngoài. Hứa Tụ vốn còn lo lắng Lạc Huyền Ca sẽ làm hỏng, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện chuyện hình như không phải vậy, Lạc Huyền Ca đem ra một 'nhạc khí' có nguy cơ mất đi truyền thừa, dùng một loại phương thức tốt đẹp đưa tới trước mặt đại chúng. Thậm chí còn cảm động không ít người, loại đồ vật này rất ít người sẽ phun, bởi vì quá trân quý quá mỹ hảo rồi. Trừ một ít não tàn trình độ cao nhất, đa số đều sẽ nghĩ làm sao để bảo vệ 'nhạc khí' diễn tấu đã kề cận thất truyền này. Hứa Tụ đột nhiên cảm thấy, từ phía công ty nhận lấy Lạc Huyền Ca tựa hồ không phải là chuyện tệ hại, dường như trong lúc vô tình nàng còn lượm được món hời lớn. Một khúc kết thúc, Lạc Huyền Ca buông hai tay nhìn ba vị giám khảo. Ba người kia hiển nhiên vẫn còn trong rung động chưa hoàn hồn, cuối cùng ba người đồng thời cho ra tròn điểm. Người biết thổi tay huân quý hiếm như lông phượng sừng lân, mà Lạc Huyền Ca lại dùng tay huân mang đến cho mọi người một trận thịnh yến thính giác không thua gì cây sáo, lần tròn điểm này cho rất chân thực. Lạc Huyền Ca đối với điểm số bản thân lấy được vô cùng hài lòng, dẫu sao thí sinh Giang Ý Hàm ban nãy, chẳng qua cũng chỉ được điểm 7/6/8. Ngày thứ nhất, một trăm người kết thúc toàn bộ tỷ thí, trong thời gian đó Lạc Huyền Ca còn thấy được tiết mục dùng ngực đập bể đá mình luôn tâm tâm niệm niệm. Bất quá trong ngày đầu tiên này, sau khi Lạc Huyền Ca từ sân khấu xuống, liền cảm thấy được không ít ánh mắt ác ý, trong lòng Lạc Huyền Ca cảm giác không thoải mái lắm, dù là ai cũng sẽ không vui khi có người luôn dùng ánh mắt ác độc trợn mắt nhìn ngươi. Nhưng mà Lạc giáo chủ tạm thời chưa có ý định tìm ra những người đó, vẫn chỉ lẳng lặng chờ mấy con rệp đưa tới cửa cho nàng thu thập. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 9: Giáo chủ kể khổ "Hôm nay là ngày thứ nhất chúng ta tiến hành cuộc so tài, quy định cuộc so tài có thể nói là tương đối buông lỏng. Hy vọng trong thời gian tiếp theo, các vị thí sinh có thể hướng các vị giám khảo cùng ngàn vạn người xem phơi bày ra mị lực không giống người khác của mình."
Thanh âm của Mục Lăng có một loại hấp dẫn đặc biệt, nhẹ nhàng mấy câu nói, lại có thể kích thích ý chí chiến đấu ẩn bên trong nội tâm mọi người. Mạnh Tiểu Manh đứng ở bên cạnh Lạc Huyền Ca, nàng đã sớm quên tiết mục mình tham gia là phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình, mà Lạc Huyền Ca thì vẫn còn không rõ ràng lắm cái gì là 'toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp trên mạng'. Cho nên hai người đứng ở trong một góc không bắt mắt, nhỏ giọng trao đổi. "Huyền Ca, ta nghe nói lát nữa yêu cầu tìm người đến phòng nhỏ làm phỏng vấn. Ngươi nói xem có thể chọn ngươi hay không a?" Mạnh Tiểu Manh giơ lên nụ cười ngốc ngọt: "Ta cảm thấy rất có thể sẽ chọn ngươi." "Tại sao?" Lạc Huyền Ca hỏi. "Bởi vì ngươi vừa rồi biểu diễn tay huân a, hôm nay bên trong trận tranh tài, chỉ có tay huân của ngươi cùng dùng ngực đập bể đá lớn là độc nhất vô nhị." Mạnh Tiểu Manh hơi có vẻ sùng bái nói. Lạc Huyền Ca tựa hồ sáng tỏ gật đầu: "Nội dung phỏng vấn cụ thể là cái gì?" "Không rõ lắm." Mạnh Tiểu Manh cau mày khổ nghĩ: "Ta xem qua ti vi, hình như là trước cảm ơn cảm ơn ai đó, sau đó lại nói bản thân gặp bất hạnh, cứ nói thảm một chút là tốt nhất." Mạnh Tiểu Manh từ mớ hỏng bét trong đầu tổng kết ra những nội dung này. Kênh Live-stream -- Bảy lạnh: Xuẩn Tiểu Manh a, để ý một chút đi. Cái ngươi nói đó là cảm nghĩ nhận thưởng a 2333 Yếu thảm: Tựa hồ đã dự đoán được, Lạc phúc hắc sắp bị Xuẩn Tiểu Manh bôi đen một lần. Đốt cây nến! Husky nhà bên: Đột nhiên cảm thấy, Xuẩn Tiểu Manh nhà ta cũng rất đen tối ha ha ha ha ... Lạc Huyền Ca: "Ờ, ta biết rồi. So sánh độ thảm thiết với người khác sao?" "Đúng nha đúng nha, phải tranh thủ đồng tình mà. Như vậy có thể có được điểm đồng tình!" Mạnh Tiểu Manh chân thành đề nghị. Lạc Huyền Ca cau mày: "Phải thảm bao nhiêu mới có thể lấy được điểm đồng tình?" "Ta nghĩ xem." Mạnh Tiểu Manh bẻ đầu ngón tay cau mày suy tư: "Tốt nhất là cha mẹ ngươi không thể hiểu được chuyện ngươi tiến vào giới giải trí, nhưng mà ngươi như cũ kiên trì, còn có bằng hữu ngươi ở thời điểm ngươi gian nan nhất, cho ngươi bát nước lạnh đả kích ngươi, ở thời điểm ngươi sắp kiên trì không nổi nữa ai đó ai đó ai đó cho ngươi hy vọng, sau đó ngươi hăng hái kiên cường, cuối cùng khổ tận cam lai." "Ừm, ta xem trên ti vi đều nói như vậy." Mạnh Tiểu Manh bổ sung. Lạc giáo chủ tựa vào trên tường, sắc mặt rất không tốt. "Ta là cô nhi, ta không có cha mẹ. Từ khi ta có trí nhớ, ta đã ở trong tay kẻ buôn người, chúng ta vì một nắm cơm đều có thể đánh nhau, cho nên ta không có bạn. Sau đó đi cô nhi viện, ở nơi đó cũng không tìm được bằng hữu. Ta hình như không có thời điểm khó khăn nhất, vẫn luôn là hôm nay so với hôm qua càng khó khăn hơn." Lạc Huyền Ca nhớ lại ký ức nguyên thân: "Lúc ta còn rất nhỏ, thứ ngon nhất từng ăn, chính là cơm thừa còn chưa kịp thiu. Ở thời điểm ta kiên trì không nổi nữa, là một tiểu cô nương nói với ta, còn sống thì có thể được cứu ra, sau đó ta được cứu ra, còn nàng bị tên buôn người cắt đứt hai cái chân." Mạnh Tiểu Manh vừa sụt sùi vừa lau nước mắt. "Huyền Ca, ngươi... thật thê thảm!" "Hả? Nói vậy cũng được sao?" Lạc Huyền Ca không cảm thấy như vậy có gì thảm, kiếp trước nàng mỗi ngày đều ở trên lưỡi đao liếm máu, như Hữu hộ pháp nói, trên cổ luôn đỡ một thanh đao, hơi không chú ý liền tang mệnh dưới đao. Đem bản thân kiếp trước so sánh với nguyên thân, nàng cảm thấy nguyên thân kỳ thực rất hạnh phúc. Ít nhất bác viện trưởng người rất tốt, còn có một thím chủ nhà thật ấm áp, còn quen biết đại ca đội trưởng thật thà trung hậu. "Không được! Huyền Ca, ta đột nhiên nghĩ đến mỗi người đều nói bản thân rất thảm, vậy thì đều không mới lạ. Ngươi đổi một cái khác để nói đi." Mạnh Tiểu Manh lần nữa đề nghị, nhưng mà lời còn sót lại chưa nói ra, đã có người gọi đến số thứ tự của Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca cùng Mạnh Tiểu Manh nói một tiếng liền đi theo nhân viên rời khỏi. Mạnh Tiểu Manh thì theo phần lớn người đi phòng nghỉ, nơi này an bài bốn vị thí sinh ở cùng một gian phòng. Như vậy có thể gia tăng góc nhìn của tiết mục, cũng có thể trong một ít chi tiết sinh hoạt nhỏ nhìn thấy rõ tính tình thật của thí sinh. Lạc Huyền Ca đến phòng phỏng vấn, MC Mục Lăng đã chuẩn bị xong vấn đề. Mục Lăng có xem qua phát sóng trực tiếp lúc nãy, kỳ thực sau khi Lạc Huyền Ca biểu diễn tay huân, nàng liền chú ý Live-stream của Lạc Huyền Ca, nhưng mà không nghĩ tới ngoài ý muốn thấy được đối thoại giữa Lạc Huyền Ca và Mạnh Tiểu Manh. Vốn cho rằng Lạc Huyền Ca đang nói đùa, kết quả nàng lấy ra hồ sơ tài liệu của Lạc Huyền Ca, phát hiện Lạc Huyền Ca đích xác là cô nhi, về phần những nội dung khác có chính xác hay không, nàng nhờ mấy vị bằng hữu làm điều tra đơn giản, phát hiện mười mấy năm trước đích xác có sự kiện tên buôn người giết hại trẻ em, trong đám trẻ đó phát hiện tên của Lạc Huyền Ca. Nếu bỏ đi thân phận MC, Mục Lăng đích xác rất đồng tình Lạc Huyền Ca, nhưng từ góc độ chuyên nghiệp mà nhìn, nàng lại cảm thấy Lạc Huyền Ca là người không đơn giản. Nhìn thì mơ mơ hồ hồ, kỳ thực rất nhiều chuyện đều có chủ kiến cùng cố chấp. Lạc Huyền Ca tự tin bước vào phòng phỏng vấn, ngồi trước mặt Mục Lăng, quần chúng ăn dưa trên kênh Live-stream còn đang đắm chìm trong ấn tượng 'Lạc Huyền Ca thật thảm'. Mục Lăng: "Xin chào, hôm nay nhìn ngươi biểu diễn, ta rất rung động. Nhưng mà có một tò mò nho nhỏ, đối với chuyện học thổi tay huân, ngươi là bái môn hạ danh sư nào, hay là tự học thành tài?" "Khi còn bé ở trong núi lớn, một vị lão gia gia dạy ta." Lạc Huyền Ca dĩ nhiên sẽ không nói là Hữu hộ pháp dạy nàng, càng huống chi nàng nói cũng không ai tin, dứt khoát xả một lời nói dối, dù sao cũng không ai biết tình huống cụ thể khi nguyên thân bị tên buôn người lừa bán. "Ra là như vậy, vậy khúc nhạc ngươi hôm nay biểu diễn là gì? Rất êm tai, rất rung động. Nhưng mà chúng ta thấy rất nhiều khán giả trên kênh phát sóng trực tiếp bao gồm cả ta, đều không biết ngươi biểu diễn bài gì." Mục Lăng hỏi. Lạc Huyền Ca: "Đó là một bản nhạc do một người bằng hữu của ta sáng tác, bất quá rất đáng tiếc nàng và ta đã không còn ở cùng một thế giới. Bản nhạc tên gọi là 《 Phong Tuyết Giang Hồ 》." 'Bất quá rất đáng tiếc nàng và ta đã không còn ở cùng một thế giới', những lời này của Lạc Huyền Ca rất vi diệu, Mục Lăng nghe vào trong tai, chính là vị bằng hữu kia đã qua đời. Giọng nói Mục Lăng đầy áy náy: "Xin lỗi." "Không sao. Còn có gì muốn hỏi sao?" Lạc Huyền Ca đột nhiên bắt đầu khống chế hiện trường, thông qua áy náy của Mục Lăng, trận vấn đáp này Mục Lăng sẽ không lại đào hố cho nàng nhảy, thậm chí sẽ còn bởi vì nho nhỏ áy náy lúc nãy, mà giúp nàng một trận. Quả nhiên, chiếu theo dĩ vãng vốn không ngừng dùng đề tài sắc bén đào hố cho khách quý nhảy vào, Mục Lăng hôm nay đối mặt Lạc Huyền Ca lại phi thường dễ nói chuyện. "Ngày mai sẽ để cho các thí sinh chơi một trò chơi nhỏ, sau đó tự làm bữa trưa cho mình, chúng ta có thể trước thời hạn mong đợi một chút trù nghệ của ngươi không?" Lạc giáo chủ nghe đến chỗ này trong lòng sáng tỏ rất nhiều, Mục Lăng đang tiết lộ cho nàng ngày mai có thể sẽ so tài nấu nướng, quang minh chính đại nhắc nhở như vậy thật là khó có a. Nhưng mà Lạc giáo chủ lại bởi vì một chuyện khác mà khó khăn, nàng nói thế nào mới tính là khiêm tốn? "Trù nghệ của ta cũng tàm tạm thôi." Mục Lăng nghe Lạc Huyền Ca đáp, đột nhiên cảm thấy người này trả lời rất tốt, biết chừa lại đường lui cho mình, đến lúc đó bất kể có tốt hay không đều sẽ không tự làm mình khó chịu, nhưng mà một giây sau Lạc Huyền Ca lại nói một câu khiến nàng hóa đá. "Miễn cưỡng có thể thắng được ngự trù cung đình mà thôi." Miễn cưỡng? Thắng được? Ngự trù cung đình? Mà thôi?!! Mục Lăng nhìn gương mặt nghiêm trang của Lạc Huyền Ca, lặng lẽ thu hồi lời vừa nói trong lòng, đầu Lạc Huyền Ca sợ là có một cái hố! Trò chuyện tới đây, Mục Lăng cảm thấy nàng không thể tiếp tục cùng Lạc Huyền Ca nhiều lời được nữa, dĩ vãng đều là nàng đào hố cho người khác nhảy. Hôm nay nàng tốt bụng cho người ta cái gò đất, muốn để Lạc Huyền Ca đứng cao hơn, nhưng mà Lạc Huyền Ca lại tự đào hố chôn mình. Đã từng vì để ăn trộm một bộ bản đồ bảo tàng cung đình, lấy thân phận đầu bếp vào hoàng cung, cuối cùng được hoàng đế hạ chỉ ngự phong làm trưởng ngự thiện phòng chính ngũ phẩm, Lạc giáo chủ giờ phút này mặt kiêu ngạo: Bổn tọa hôm nay thật là khiêm tốn! Mục Lăng nhìn bóng lưng Lạc Huyền Ca rời khỏi, trong đầu hồi tưởng lại Lạc Huyền Ca lúc nãy mới cuồng ngôn, trong chớp nhoáng này Mục Lăng cảm thấy bản thân đã có thể đoán được, ngày mai Lạc Huyền Ca sẽ tự vả mặt dưới con mắt của mọi người.
Tác giả có lời muốn nói: Lạc giáo chủ: Tức phụ, ta nói với ngươi một câu đùa nhạt này. Có người cảm thấy, ngày mai ta sẽ tự vả mặt 2333 An ảnh hậu:... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|