Đế Vương Luyến
|
|
Q2- Chương 42: Hoa hồng trắng Buổi sáng, Ngữ Ngưng sau khi đến công ty liền ngồi thừ ở phòng làm việc của mình, Kim Nhạc mang đồ ăn vào cho sếp, nhân tiện nói: - Thưa sếp, Trần tiên sinh nói chuyện sếp nhờ đã giải quyết xong. Ngữ Ngưng nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi nói: - Em thay chị lót tiền qua môn cho Cổ tiểu thư, còn không được, thì cứ xin hoãn tập huấn lại. - Dạ em lập tức làm- Kim Nhạc hơi cúi đầu, nàng lui ra khỏi phòng làm việc của Ngữ Ngưng. Càng ngày Kim Nhạc càng thấy sếp của mình để ý đến Cổ tiểu thư, có một chút gì đó không đúng. Bên trại tập huấn, hai nữ nhân kia đợi mãi không thấy Cổ Tịch về bèn thấy buồn chán, ai cũng muốn mau được về thành phố. Nhã Thư nhàn rỗi chơi cho ném đá xem ai ném xa nhất, Mạn Hy dù có nhàm chán cũng bị các em sinh viên dụ dỗ cùng chơi. Học đã xong, nhưng vẫn chưa đến lịch trở về nên vẫn phải sống kiểu quân đội, bạn sinh viên nào cũng để lộ vẻ mệt mỏi. Đang ném đá thì điện thoại của Nhã Thư reo, vì không còn tập huấn nữa nên nàng đã được dùng điện thoại. Nhã Thư ngay lập tức buông cục đá nhỏ trên tay xuống đi bộ ra cách các bạn một khoảng, bắt máy. - Tịch tỷ! - Ừ, là chị. Nhã Thư, chị muốn nhờ em một việc- Cổ Tịch lười biếng nằm trên giường, người nàng còn chẳng có chút sức lực nào. Nhã Thư đương nhiên đồng ý, nàng nói: - Có chuyện gì, để em làm giúp cho. - Cũng không có chuyện gì lớn, em tìm hiểu xem em của cô Nghiên, xem nợ ai, nợ bao nhiêu giúp chị. Em của Mạn Hy tên Nghiên Mạn Tuấn. Dù sao bạn của Nhã Thư cũng nhiều hơn Cổ Tịch, trực tiếp nhờ Nhã Thư việc sẽ xong nhanh hơn. Nhã Thư ban nãy còn tưởng có chuyện lớn, ai ngờ chỉ là chuyện nhỏ như con muỗi, nàng hừ lạnh một tiếng, nói: - Em còn tưởng có việc gì lớn, chiều nay em báo chị. - Em ở đó trông cô Nghiên nữa nhé. Mặc dù Nhã Thư rất muốn hỏi tâm trạng của Cổ Tịch lúc này thế nào, nhưng nàng lại không dám, nàng sợ biết Cổ Tịch đang rất buồn. Sợ nhất là Cổ Tịch buồn mà không có mình ở bên, nàng cảm thấy bản thân vô dụng. Nên nàng không hỏi, chỉ nói: - Em giúp chị, chị thưởng em cái gì? - Em muốn thưởng gì? - Ngủ với em đi- Nhã Thư che miệng cười hi hi, mặt nàng dần đỏ lên, màu đỏ lan từ gò má đến tận mang tai. - Không nói chuyện với em nữa, Nhã Thư ngốc. - Ơ.. em đâu có ngốc. Nói xong, mặt của Nhã Thư vẫn còn đỏ cho đến khi tắt máy, tắt điện thoại xong mặt vẫn còn đỏ một lúc nữa. Mạn Hy nhìn là biết Cổ Tịch gọi cho Nhã Thư, vậy nên nàng đi về phòng kiếm điện thoại, không chừng Cổ Tịch cũng gọi cho nàng. Nàng bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Cổ Tịch qua màn hình điện thoại vỡ nứt: "Em giữ gìn sức khỏe, nhớ em". Chỉ cần như vậy thôi Mạn Hy đã thấy ấm áp len lỏi trong tim mình rồi, nàng còn nhớ khi mình quen Dịch Chính, hắn có gửi cho nàng một trăm tin nàng cũng không có cảm giác vui sướng như thế. Vậy là yêu sao? Có phải là yêu không? Buổi chiều Ngữ Ngưng từ công ty trở về thì thấy Cổ Tịch vẫn ngủ ngon lành trên giường, nàng mỉm cười, đem đồ ăn mua ở nhà hàng ban nãy bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, sau đó mang ra bàn. Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong nàng mới đi lại gần giường gọi Cổ Tịch dậy. - Tịch, dậy ăn cơm chiều đi. Em ngủ cả ngày rồi. - Mấy giờ rồi Ngưng Nhi?- Cổ Tịch hơi ưỡm ờ trong miệng, Ngữ Ngưng ôn nhu nhìn Cổ Tịch cười khẽ, nói: - Đã sáu giờ rưỡi. Ngữ Ngưng muốn Cổ Tịch vào Nguyên Thụy làm, dù là giữ chức vụ nhỏ, nàng muốn Cổ Tịch đi từ chức vụ nhỏ mà lên. Mặc dù Cổ Tịch bây giờ giữ một phần tư cổ phần của Nguyên Thụy, Ngữ Ngưng cũng không cho phép Cổ Tịch xảy ra sơ suất gì. - Em ngày mai vào Nguyên Thụy làm đi, chị thay em sắp xếp rồi- Ngữ Ngưng gắp thêm một ít cá vào bát Cổ Tịch, nói. Cổ Tịch nhận lấy cá từ Ngữ Ngưng, gắp lên cho vào miệng: - Chị tính cả rồi? Còn xin nghỉ tập huấn cho em? - Em thấy chị tự chủ trương? Chị xin lỗi- Ngữ Ngưng buông đũa nhìn vào mắt Cổ Tịch, chỉ thấy nụ cười của Cổ Tịch dịu dàng: - Ngốc, em làm sao trách chị, ăn cơm đi. Lạnh lùng là vậy, nhưng sao vẫn cứ diễm lệ đến thế? Cổ Tịch cảm thán nhìn Ngữ Ngưng. Dù cho có trong hiểm cảnh Ngữ Ngưng vẫn diễm lệ như vậy, Cổ Tịch cam tâm làm phông nền tôn lên vẻ cao quý của nàng ấy. Nếu nói Mạn Hy chính là một bông hoa hồng đỏ, Ngữ Ngưng chính là hoa hồng trắng thuần khiết mỹ lệ. Nàng biết Ngữ Ngưng lâm vào chuyện như vậy, khó trách phải toan tính giữ quyền lợi giúp nàng, nàng cũng không trách Ngữ Ngưng dù chỉ một chút. Hoa hồng trắng Ngữ Ngưng vì nàng mà tháo đi từng cái gai nhọn, để nàng có thể ôm Ngữ Ngưng vào lòng, bởi vì nàng chưa từng thấy Ngữ Ngưng mặc vào áo giáp gai, lần này thật sự mở mang tầm mắt. Chuyện từ chuyện nhỏ đến lớn, từ việc vệ sĩ bảo vệ nàng, đến luật sư, quần áo, đến việc bảo vệ nàng trước Lý gia, sắp xếp việc làm cho nàng, ngưng tập huấn.. chưa có việc gì Cổ Tịch phải bận tâm, Ngữ Ngưng chu đáo đến thế, xinh đẹp đến thế lại yêu nàng sâu đậm. - Không biết có phúc khí gì lại được chị yêu. Cổ Tịch thật lòng nói, cả kiếp trước kiếp này, nàng cũng thấy may mắn khi có được tình yêu của An Trúc. Kiếp trước An Trúc cũng vì nàng mà cải cách đất trồng, vì nàng mà trái ngược với Tô gia, chỉ vì yêu nàng. Không biết nàng phải tu bao nhiêu kiếp mới có được các nàng bên cạnh, Cổ Tịch thật sự cảm kích lão thiên. - Ăn cơm đi, mấy bữa rồi em chưa ăn uống đàng hoàng- Ngữ Ngưng gắp thêm đồ ăn vào chén của Cổ Tịch, nụ cười trên môi cũng chưa từng mất đi. So với những việc Cổ Tịch đã làm, càng lúc nàng càng thấy nàng thật bỉ ổi khi lừa dối Ngữ Ngưng. Nàng cảm thấy mình thật dơ bẩn thấp hèn làm bẩn đi sự tôn quý của Ngữ Ngưng, Ngữ Ngưng không phòng vệ nàng nữa, nàng lại trực tiếp đả thương lòng tin của Ngữ Ngưng. Nàng phải liên hệ với bà đồng Vịnh Thi càng nhanh càng tốt, nàng sợ có chuyện xảy ra và Ngữ Ngưng sẽ hận nàng suốt kiếp. Thế nên sáng hôm sau, Cổ Tịch gọi cho Vịnh Thi, nhưng chỉ nghe giọng một nữ nhân nhàn nhạt nói: - Không có mẹ tôi ở nhà. - Mẹ cô đang ở đâu?- Cổ Tịch thắc mắc hỏi. - Mẹ tôi đi nước ngoài rồi. Cổ Tịch đứng dựa lưng vào tường, hơi đau đầu nói: - Vậy chừng nào mẹ cô mới về? - Mẹ tôi sinh xong em bé mới về, đợi đi. - Thế bao giờ mới sinh xong?- Cổ Tịch gấp gáp hỏi. Bối Kỳ nhìn lịch trên bàn, thầm tính một chút rồi nói: - Hình như là bảy tháng nữa.
|
Q2- Chương 43: Huyền Cơ Ở Nguyên Thụy, khi mà lần đầu Cổ Tịch vào liền thấy choáng ngợp, tòa nhà này to hơn bên IKEA rất nhiều. Dù sao IKEA cũng chỉ là một công ty con trực thuộc tập đoàn Tiết thị, mà Nguyên Thụy đây chính là công ty chính. Cổ Tịch thong thả rảo bước vào bên trong, cô lễ tân thấy nàng xưng tên liền lễ phép dắt nàng lên phòng kinh doanh tầng năm, Cổ Tịch mặc dù được Ngữ Ngưng lót đường hết rồi nàng vẫn có chút gì đó lạ lẫm nơi này. Đến nơi, nhân viên biết nàng là một trong số các cổ đông lớn nên cũng không ai hằn học với nàng, có thể nói là muôn phần lấy lòng. Phòng kinh doanh này của Lý Tông Nguyên có hai team lớn, Cổ Tịch thuận lợi vào team B, bên trên thiếu vị trí của Lý Tông Nguyên nên quyền hành vào tay của trưởng team A, đợi đến khi nào Cổ Tịch có đủ năng lực mới nói tiếp đến chuyện leo lên ghế của Lý Tông Nguyên. Tiểu Hiệp vừa giới thiệu các bạn với Cổ Tịch, vừa chỉ dẫn cho Cổ Tịch làm quen với môi trường team B. Cổ Tịch đại khái cũng đem được tên các người làm chung với nàng lưu vào đầu, team B ưu ái cho nàng ngồi ở phòng nhỏ một mình, vị trí của trưởng team B trước đây. Cổ Tịch đem một số tài liệu ra xem lại, thật ra nàng học chỉ một phần, nếu mà nói biết rõ ràng rành mạch là nói dối. Một số việc nàng không hiểu đều gọi hỏi Ngữ Ngưng, dù sao Ngữ Ngưng cũng giỏi số liệu hơn nàng. Giờ nghỉ trưa, vì muốn được lòng các bạn đồng nghiệp nên Cổ Tịch mời mọi người đi ăn trưa. Team B gồm chín người, đều vui vẻ hoan hô sếp mới. Đang trong lúc nhộn nhịp thì Tiểu Hiệp la lên: - Mùi gì đây? - Mùi nước hoa của Khổng Huyền Cơ, chết cha, đại ma đầu qua đây làm gì?- Mọi người ngay lập tức nháo nhào dọn dẹp đồ đạc, để mặc cho Cổ Tịch đứng yên ngơ người. Mùi thơm có chút ngọt ngào len lỏi vào mũi. Cho đến khi thấy mặt của Khổng Huyền Cơ, Cổ Tịch lại một phen đơ người. Khóe mắt tinh ranh ngày nào đã biến mất chỉ còn gương mặt lạnh nhạt, đây không là Khả Thanh thì còn là ai? Cổ Tịch âm thầm quan sát người đối diện mình, nếu nói ấn tượng đầu tiên về Khả Thanh, Cổ Tịch chỉ có thể gói gọn trong một chữ, 'lãnh'. - Chào cô, tôi là Khổng Huyền Cơ, trưởng team A. Khả Thanh đứng trước mặt nàng giờ đây không phải tà áo xanh màu lá cây nữa, chỉ là một Khả Thanh như mọi người, nàng ấy giơ tay ra trước mắt nàng như một phép lịch sự cơ bản. - Chào cô, tôi là Cổ Tịch. Xin cô chỉ giáo. Cổ Tịch phải phép bắt lấy tay của Khả Thanh, nắm chặt trong bàn tay mình, nàng ấy không còn là bác sĩ nữa rồi. Trong lòng của Cổ Tịch có một chút mất mát, ở thời cổ đại nàng ấy thích nhất là tiếp xúc với lá thuốc, với việc chữa bệnh, nếu không có công việc chữa bệnh cho mọi người, liệu đó có còn là Khả Thanh? - Ừ, để Tiểu Hiệp giúp cô một thời gian đi- Huyền Cơ xoay qua chỗ Tiểu Hiệp, nói: - Em giới thiệu cho Cổ tiểu thư sao rồi? - Tốt rồi ạ- Tiểu Hiệp lễ phép. - Huyền Cơ.. Tên cô thật đẹp, cũng thật buồn- Trước khi Huyền Cơ quay lưng rời khỏi, Cổ Tịch bồi thêm một câu. Dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang, tên của Huyền Cơ thật sự buồn. Tìm được vật vô giá thì dễ, tìm được tình lang tốt thì khó, nếu như Cổ Tịch nhớ không lầm Lý thái phó đã từng nói với nàng về Huyền Cơ, Ngư Huyền Cơ tài hoa bạc mệnh chết khi chưa tới ba mươi. - Cũng có chút hiểu biết đó- Huyền Cơ hơi kéo khóe miệng mỉm cười, giày cao gót giậm nhẹ xuống sàn vang lên từng tiếng. Sau khi Huyền Cơ rời khỏi Tiểu Hiệp mới dám thở phào một cái, nàng vuốt ngực mình nói: - Tự nhiên lết xác qua đây, làm sợ gần chết. - Có gì đâu phải sợ?- Cổ Tịch nhìn túi của mình xem có mang ví chưa, sau đó dẫn đầu đoàn người đi ăn. Tiểu Hiệp thấy Cổ Tịch không sợ Huyền Cơ cũng do Cổ Tịch chính là người kế nhiệm ghế của Lý Tông Nguyên sau này, không sợ cũng phải. Còn bọn tép riu như các nàng, nên sợ, phải sợ, không thôi là bị đá vào cửa tử. Cả đoàn tổng cộng là chín người, mọi người nhất trí nghỉ trưa đi ăn món Nhật nên cùng nhau đi bộ sang nhà hàng Nhật đối diện công ty. Dù sao bữa ăn cũng không phải mọi người trả, ăn sang vào buổi trưa cũng chẳng sao. Nghỉ trưa xong, Ngữ Ngưng mới gọi hỏi Cổ Tịch tình hình làm việc bên Nguyên Thụy. Cổ Tịch mỉm cười nói: - Cũng không tính quá tệ. - Công việc của em chỉ là kí hợp đồng với các công ty nhỏ. Bình thường công ty lớn là do Tông Nguyên kí, vị trí của Lý Tông Nguyên bây giờ ai đang đảm nhiệm?- Ngữ Ngưng cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói. Hiếm khi nàng phải tranh thủ đến như thế này. - Chị ăn kẻo nghẹn, vị trí của Lý Tông Nguyên là do Khổng Huyền Cơ đang đảm nhiệm- Cổ Tịch lo lắng hỏi- Một lát chị có hẹn với đối tác đúng không? Ăn vội quá. - Phải, chị có hẹn một chút. Ngữ Ngưng cắn thêm một miếng bánh, uống một ngụm nước rồi nói: - Khổng tiểu thư là cháu của Khổng gia, cô ấy chuyên khoa sản. Sở dĩ nàng biết chuyện này cũng vì ngày xưa Trần Tử Hàm cũng nói với nàng chuyện sinh một đứa con, nàng không muốn có con, nhưng Tử Hàm cứ kêu phải đi khám xem khả năng mang thai thế nào mà mãi không đậu thai. Hắn nghĩ nàng lén uống thuốc, nhưng Ngữ Ngưng không uống, vậy mà cũng không có con. Lần đó nàng gặp Khổng Huyền Cơ một lần, mãi không quên dáng vẻ lạnh bạc của nàng ấy. Nàng tưởng có mỗi mình mặt than, không ngờ Huyền Cơ còn mặt than hơn. Huyền Cơ năm ấy vừa tốt nghiệp hai năm, trên mặt còn nét ngây thơ, năm đó Ngữ Ngưng hai mươi lăm tuổi. Còn nhớ Huyền Cơ lạnh lùng cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay nói với nàng rằng: - Trần tiên sinh không có khả năng làm bố, tinh binh quá yếu. Lòng Ngữ Ngưng như nở hoa, không có con là do hắn, không phải do nàng. Vậy nên nàng không sinh con cũng không ảnh hưởng gì với hai bên nội ngoại, càng nghĩ càng hưng phấn. Huyền Cơ nhìn nét mặt buồn bã của Tử Hàm, rồi nhìn Ngữ Ngưng đang tươi tắn, nhíu mày: - Hai người rốt cuộc giấu tâm tư gì? Có vẻ như hai người sẽ sớm chia tay thôi. - Cô!- Tử Hàm hơi tức giận, nói hắn tinh binh quá yếu đã quá nhục nhã rồi, còn nguyền rủa vợ chồng người khác sớm chia tay. Nhớ lại, quả thật Huyền Cơ nói đúng, không lâu sau đó Tử Hàm và Ngữ Ngưng chính thức đường ai nấy đi. Vậy nên đối với Huyền Cơ, Ngữ Ngưng có một chút dụng tâm quan sát. - Vậy sao? Em thấy có vẻ chuyện bát quái chị nghe không ít nhỉ?- Cổ Tịch bật cười, không ngờ Ngữ Ngưng đạm mạc như vậy lại thích quan sát thế giới như thế. Ngữ Ngưng cũng bật cười: - Không có, nói oan cho chị. Thôi, chị đi gặp đối tác nhé, tối về chị nấu cơm đợi em. - Bye bye.
|
Q2- Chương 44: Báo cáo Ở Nguyên Thụy, giờ làm việc bắt đầu lúc chín giờ, kết thúc lúc sáu giờ, vừa vặn có thể đưa Ngữ Ngưng đi làm rồi đón nàng về. Buổi sáng sau khi đưa Ngữ Ngưng đến chỗ làm Cổ Tịch liền chạy về công ty, một tuần này nàng đã làm quen được cơ bản, có thể nói những chuyện đơn giản nàng giải quyết được. Tối qua vì gặp khó khăn trong việc soạn thảo hợp đồng nên Cổ Tịch đi vào thư phòng hỏi Ngữ Ngưng, chỉ thấy Ngữ Ngưng hạ mắt kính xuống nhìn nàng. Nàng hơi ngại ngùng nhưng cũng mặc, nếu nàng không làm được, ngày mai lên công ty còn khó xử hơn. - Chỉ em soạn cái này với- Cổ Tịch đi lại gần Ngữ Ngưng, ngồi bên mép ghế của nàng ấy. Âu yếm ôm ngang hông, gác cằm trên vai. Ngữ Ngưng chỉ nàng cách soạn thảo cơ bản, những điều khoản cần có trong hợp đồng, với cả chỉ nàng cách làm báo cáo trong tháng, mất tới mười giờ hai người mới xong. Lúc đó, Cổ Tịch bèn thưởng Ngữ Ngưng bằng cách ôm nàng ấy vào phòng ăn sạch. Vì đã chuẩn bị xong nên Cổ Tịch mang tâm lý thoải mái đi vào Nguyên Thụy, Tiểu Hiệp thấy nàng bèn chào hỏi, sau đó nói: -Chị chuẩn bị hợp đồng chưa? Với báo cáo nữa, hai giờ chiều chị Huyền Cơ muốn họp, bốn giờ bên đối tác đến. - Ừ, chị có chuẩn bị rồi- Cổ Tịch mỉm cười, sau đó đẩy cửa phòng đi vào bên trong. Cũng may tối qua Ngữ Ngưng đã chỉ dẫn nàng tận tình rồi, bằng không thể nào sáng đến cũng mang nhục vào người. Làm một mạch đến tận một giờ chiều nàng mới chực nhớ ra mình chưa ăn cơm, vì vậy liền đi xuống căn tin mua chút gì ăn, vô tình đụng phải Tiểu Lam, thư kí bên người của Huyền Cơ. Nàng nghe Tiểu Lam đang cười đùa với bạn đồng nghiệp mà nàng còn chưa nhớ tên. - Haha, hôm qua tớ rủ thêm hai đứa bạn nữa, vậy mà lão không đủ tiền trả đấy- Tiểu Lam làm như rất vui, cứ mải cười hô hố với bạn mình. Loại phụ nữ như Tiểu Lam đây là loại Cổ Tịch ghét nhất. Bạn đồng nghiệp bên cạnh cũng cười đùa, nói rằng: - Biết ngay là lão nghèo kiết xác, vậy mà còn trèo cao nữa cơ, haha. - Nghĩ sao tớ mà quen hắn, đúng là mơ ngủ! Hắn còn không biết hắn chỉ là thằng sửa điện, không biết xấu hổ- Tiểu Lam bát quái nói, sau đó nhận lấy cơm của mình rồi cười hô hố. Cổ Tịch đứng đằng sau nên nghe họ nói, "Ê, lát họp đấy Tiểu Lam, cậu làm báo cáo chưa". Lúc đó mặt của Tiểu Lam tự nhiên trở nên tái mét, Cổ Tịch mỉm cười, cho chừa. Không ngờ một lát sau chính nàng lại bị Tiểu Lam chặn lại lúc đang in báo cáo, Cổ Tịch nhíu mày nói: -Cô muốn gì? - Cho tôi vài bản in của cô, tôi quên làm báo cáo rồi!- Tiểu Lam nhìn bản báo cáo hoàn chỉnh của Cổ Tịch, muốn giành lấy đem làm của mình đến nỗi mắt không rời khỏi. Cổ Tịch đưa một bản in cho Tiểu Lam, ra vẻ hào phóng: - Này, cho cô. - Cám ơn, không ngờ cô dễ thương vậy luôn- Tiểu Lam mỉm cười nhận lấy bản in báo cáo, nàng in thêm vài bản rồi đem vào phòng họp. Cổ Tịch sau khi in xong liền đi về phòng bếp của văn phòng, pha cho mình một ly trà rồi nhâm nhi. Đúng là đồ ngu, Cổ Tịch mắng thầm trong miệng. Văn phong trong tài liệu cũng không phải của nàng mà là của Ngữ Ngưng, người bình thường muốn viết được một bản báo cáo hoàn chỉnh đến từng chi tiết như vậy, thật khó. Mà ban nãy Tiểu Hiệp cũng biết bản báo cáo của Cổ Tịch tròn méo ra sao rồi. Còn khen nàng rất giỏi, rất tài. Trong phòng họp, Huyền Cơ cầm báo cáo trên tay đọc một lượt trước khi nghe hai team trình bày, nàng liền nhăn mày thành một đoàn, hỏi: - Cái này của ai viết? Tiểu Lam ấp úng một lúc, nàng gãi đầu: - Dạ.. em.. - Em viết? Nếu vậy chắc tôi phải đề xuất tăng lương cho em- Huyền Cơ cười cười, trong mắt lại hoàn toàn thanh lãnh, nàng không tin một tiểu nhân viên có thể viết được chuẩn xác đến vậy. Người viết được bản báo cáo này phải thật kĩ tính, và làm việc nghiêm túc, tầm mắt phải cao, không phải tuỳ tiện viết ra được. Cổ Tịch gõ cửa phòng thu hút chú ý của team A, sau khi nàng ngồi vào bàn, team B của nàng cũng lục tục bước vào, ngồi bên phải của bàn họp. Mỗi lần họp đều có cảm giác như hai bên đối đầu chiến tranh với nhau. Cổ Tịch đem bản báo cáo của mình để trước mặt Huyền Cơ, dù sao giờ phút này Huyền Cơ cũng tạm thời nắm giữ ghế của Lý Tông Nguyên. - Bản báo cáo này là của Cổ tiểu thư làm. Em còn dám nhận là của mình?- Huyền Cơ ý tứ khó chịu ngày càng tăng, lưng Tiểu Lam đổ một trận mồ hôi lạnh, nàng ấp úng nói: - Em.. em quên, xin lỗi sếp. Huyền Cơ yên lặng không nói gì, ngày mai một lá thư cảnh cáo được phát đến cho Tiểu Lam, ở công ty này, nhận được ba lá thư như vậy là ban tử. Tối đến Cổ Tịch thường bắt chiếc ghế con lại ngồi gần xem Ngữ Ngưng làm việc, trừ khi Ngữ Ngưng đang sáng tạo, còn lại liên quan đến sổ sách Ngữ Ngưng đều tỉ mỉ giảng lại cho Cổ Tịch. Một tuần chưa quen, nhưng nửa tháng Cổ Tịch cũng quen cách làm việc của Ngữ Ngưng. Cơ bản có thể trụ được trong cuộc đào thải khốc liệt của Nguyên Thụy. Vì Cổ Tịch còn vướng phải lịch học, nên nàng phải sắp xếp học từ lúc sáu giờ, học đến chín mười giờ mới về đến nhà. Những lúc như thế này Mạn Hy và nàng thường lén lút gặp nhau, Cổ Tịch biết vậy là sai trái, nhưng chỉ cần Vịnh Thi về, nàng nghĩ mối quan hệ giữa nàng và các phu nhân sẽ ổn. Dò hỏi một hai tuần Cổ Tịch cũng biết số điện thoại bên nước ngoài của Vịnh Thi, nàng phát hiện ra nàng ấy muốn sinh con cho 'Dĩnh nhà ta' của nàng ấy. Mà nàng ấy cũng muốn nghỉ dưỡng nên ở nước ngoài, Cổ Tịch hỏi Vịnh Thi liệu có thể về giúp nàng một lúc không nhưng Vịnh Thi từ chối. Nàng ấy nói, mang đứa con trong bụng nên nàng không dám, bảo Cổ Tịch thu liễm một chút đợi nàng sinh xong. Vậy nên Cổ Tịch đành chỉ có thể ủy khuất Mạn Hy những phút giây gặp gỡ ngắn ngủi, ủy khuất Ngữ Ngưng chịu sự lừa dối từ nàng, ủy khuất Nhã Thư chờ đợi từng phút giây được học chung cùng nàng. Chờ đến Vịnh Thi về, sẽ ổn, phải không? Mạn Hy hay phải trực đêm, thế nên khi gặp nhau hai người cũng chỉ có thể trộm được một vài phút nói chuyện với nhau. Nếu cần nói chuyện lâu hơn, Nhã Thư thường đi cùng hai nàng, ba người tạo thành một bộ ba ngoại tình kì quái. Nhã Thư che chở cho Mạn Hy ngoại tình cùng Cổ Tịch, Mạn Hy cũng tạo ra không gian riêng cho Nhã Thư cùng Cổ Tịch. Rất kì quái, theo kiểu người bình thường sẽ chẳng hiểu nổi. Ít nhất Mạn Hy và Nhã Thư biết sự hiện diện của Ngữ Ngưng, biết tình cảm của Cổ Tịch và Ngữ Ngưng còn Ngữ Ngưng thì không. Cổ Tịch sợ với tính cách cứng rắn của Ngữ Ngưng, nàng ấy sẽ chịu không nổi mà ôm hận với nàng. Mối quan hệ của cả bốn người càng ngày càng rối rắm, Cổ Tịch còn cảm nhận được một người phụ nữ nữa nàng phải thu thập về. Cầu mong cho ngày tháng qua nhanh, Vịnh Thi thuận lợi cùng lão công nhà nàng ôm tiểu hài về, có lẽ câu chuyện sẽ không còn căng thẳng nữa. Các nàng có thể sống cùng nhau như kiếp trước.
|
Q2- Chương 45: Chuẩn bị cho vật quý Nếu mà nói Huyền Cơ khó tính cũng không phải, Cổ Tịch thấy Huyền Cơ chỉ làm việc hơi nguyên tắc. Nếu không làm trái nguyên tắc của Huyền Cơ thì mọi thứ thật dễ dàng, Cổ Tịch cảm thấy Huyền Cơ còn dễ chịu hơn Ngữ Ngưng. Khi Ngữ Ngưng làm việc, Ngữ Ngưng chuyên chú và yêu cầu sự hoàn hảo, trong khi Huyền Cơ chỉ cần không sai sót. Không khí bên phòng ban team A đang yên lặng bỗng nhiên Tiểu Hiệp chạy từ team B về, nói oang oang cho cả phòng nghe: - Này mọi người, có tin hot, có tin hot.- Cổ Tịch đang ở phòng bếp ăn chút mì gói liền ngó đầu ra nghe chuyện bát quái. Tiểu Nhu nghe có chuyện hot bèn hấp tấp vỗ vai Tiểu Hiệp, gấp gáp hỏi: - Chuyện gì? Chuyện gì hot? Ai yêu ai, ai thất tình, kể lẹ đi? - Mình nghe nói team A kí được hợp đồng với công ty đá quý Vĩ Hậu. Nghe đâu hai ngày nữa sẽ mang viên kim cương triệu đô đến chỗ mình! - Thật? To cỡ trứng gà không? Đẹp không? Cổ Tịch nghe kí được với công ty đá quý Vĩ Hậu liền âm thầm tán thưởng Huyền Cơ, bán được bảo hiểm cho viên kim cương triệu đô đó thì Huyền Cơ thật tài giỏi. Có thể viên kim cương triệu đô đó chỉ ở Bắc Kinh vài ngày, cho nên kí được hợp đồng bảo vệ nó vài ngày cũng là quá giỏi rồi. Tiền âm thầm thu về Nguyên Thụy. Ngày hôm sau, Huyền Cơ liền phát cho nhân viên mã số mới của văn phòng. Nàng bảo phải nhớ cho rõ, xem xong liền bỏ, không được để ngoại nhân thấy được mã số văn phòng. Căn phòng kho của lầu năm có thêm đội ngũ cảnh sát, bảo an bảo vệ kim cương mặc dù kim cương còn chưa tới. Chỉ vừa mới phát được mã số vào phòng chưa được nửa ngày, văn phòng của cả hai team liền bị trộm. Nhân viên ngay lập tức đổ tội cho lao công, Cổ Tịch âm thầm nhìn cửa ra vào, nàng nghĩ không phải lao công vô ý. Ngoài cửa chính ra, văn phòng của hai team còn có thể đi vào bằng cửa thoát hiểm, cũng là nơi cô lao công để cây lau nhà. Nếu có thất thoát khi mọi người ăn trưa, thì nghi hoặc đương nhiên sẽ đổ vào người cô lao công. - Cô tên gì?- Cổ Tịch trầm ngâm nhìn gương mặt oan ức của cô lao công, hỏi. Cô lao công mới ấp úng trả lời: - Tôi tên Thanh Nguyệt, bọn nhỏ hay gọi là cô lao công thôi. - Người cuối cùng ra khỏi văn phòng là ai?- Cổ Tịch liếc dọc nhân sự của cả hai team, chỉ thấy Tiểu Hiệp giơ tay lên, nhận mình là người cuối cùng ra khỏi văn phòng. - Em với Tiểu Nhu ra văn phòng cuối cùng, rõ ràng có khóa cửa. Cổ Tịch lại nói: - Em chắc chứ? Huyền Cơ hơi nhíu mày nhìn Cổ Tịch, cũng không biết trong hồ lô bán thuốc gì. Mọi người thấy Cổ Tịch đi ra cửa thoát hiểm nhìn một dọc, nàng mở cửa thoát hiểm đi ra ngoài. Giọng nàng hơi lớn, quát: - Cô Nguyệt, cô quét dơ quá nhé!- Cổ Tịch nhặt vỏ bịch bánh lên, còn có mẫu thuốc lá nằm trên sàn. Cô Nguyệt nghe vậy bèn oan ức phân bua: - Không có, rõ ràng trước khi ra khỏi đây tôi có quét rồi. Cổ Tịch dùng vỏ bánh bọc lấy mẫu thuốc lá dưới sàn rồi cho vào túi áo mình. Nàng thấy đám đông hiếu kì nhìn nàng bèn nói: - Mọi người giải tán đi. Mọi người nghe vậy bèn tản đi, Huyền Cơ thấy vậy nên nói với Cổ Tịch: - Cô vào văn phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Huyền Cơ ngồi trên ghế xoay của mình, chân nàng bắt chéo để lộ mảnh đùi trắng muốt thon thả, đây là Khả Thanh cứng đầu của nàng. Ngàn năm gặp lại mà tưởng như chỉ cách xa nhau vài ngày, nàng thật nhớ Khả Thanh. - Cô ra quyết định sa thải cô lao công đi- Huyền Cơ không khoan nhượng nói, nàng còn không buồn để ý gương mặt Cổ Tịch, chỉ bắt chéo chân ngồi đó, cao cao tại thượng. Cổ Tịch ngồi xuống ghế bên cạnh, nàng không muốn đổ oan cho người vô tội, nàng biết cô lao công có thể tùy tiện tuyển người khác, nhưng đổ oan cho người vô tội không phải là việc của đế vương nàng hay làm. - Cho tôi một buổi chiều, tôi cho cô câu trả lời, được chứ? - Ok, nếu chiều nay không giải quyết được, phải sa thải. Gật đầu, Cổ Tịch đứng lên mở cửa văn phòng của Huyền Cơ đi ra ngoài. Tiểu Hiệp thấy nàng bước ra bèn đu theo, hỏi: - Sao vậy Tịch tỷ? Phải đuổi cô ấy không? Cô ấy khóc nãy giờ. - Chị đi công việc một chút, có chuyện gì thì gọi chị- Cổ Tịch hơi cười cười trấn an Tiểu Hiệp, Tiểu Hiệp nghe vậy cũng an tâm được đôi chút. Nhưng nàng vẫn như cũ đi theo Cổ Tịch ra ngoài, vừa đi vừa nói: - Ban nãy đại ma đầu nói gì với chị? Chị kể em nghe được không. Chủ yếu của Tiểu Hiệp chỉ là chuyện bát quái, Cổ Tịch thấy vậy cũng nói: - Chỉ là sa thải. - Hay thật! Người của mình mà không tự gửi quyết định sa thải, định gắn cô Nguyệt là người của chị, chị chịu sai chứ gì. Đúng là nghĩ sâu.- Tiểu Hiệp xoa xoa hai tay như thể sắp có một cuộc chiến, Cổ Tịch cười lắc đầu không chịu được trước dáng vẻ như gà mái mẹ này của Tiểu Hiệp, nàng bước vào thang máy. Cổ Tịch làm sao không biết Huyền Cơ đem cục than nóng bỏ vào tay nàng, nhưng nàng có thể nắm chặt cục than nóng này, giữ cho đến khi nó nguội đi. Nàng lái xe một mạch đến sở cảnh sát tìm gặp Mạn Hy, thấy nàng, Mạn Hy hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy mẫu thuốc lá từ nàng. -Em xem vân tay xem là của ai.- Cổ Tịch đứng dựa vào tường nhìn Mạn Hy đem điếu thuốc lá vào phòng pháp y. Chuyện trái với nghề nghiệp như vậy, nếu không có người trong ngành giúp đỡ chỉ sợ không được. Người bên pháp y cũng rất thân với Mạn Hy, như vậy nên Cổ Tịch mới nhờ Mạn Hy giúp nàng. Một tiếng sau, bên pháp y nói đã tra vân tay từ thuốc lá và truy xét trong toàn bộ mẫu vân tay của Bắc Kinh. Kết quả có thể là Lam Mộc Y. Cổ Tịch rất cảm kích đội pháp y có thể trong giờ rảnh rỗi giúp nàng, Mạn Hy cũng rất biết ơn họ, cứ cảm ơn mãi. Cổ Tịch gửi Mạn Hy một ít tiền, nói là đãi họ đi ăn giúp nàng. Cầm kết quả trên tay, Cổ Tịch hưng phấn đi ra bãi đỗ xe lấy xe. Mạn Hy cũng đi song song nàng, cười nhẹ: - Có chuyện quan trọng sao? À. Tuấn nói em trả nợ cho Tuấn rồi, tự nhiên em lại làm vậy? - Chúng ta không có gì để tính toán cả, Mạn Hy. Giờ phải về công ty rồi, em nhớ ăn cơm chiều, không được bỏ cữ, biết không? - Cổ Tịch vuốt ve mái tóc mềm mượt của Mạn Hy, âu yếm nói. Hai người tuổi đời cũng gần bằng nhau nên cứ tranh nhau xem ai làm em, tranh đến giờ này vẫn không xong. Mạn Hy tiễn Cổ Tịch lên xe về công ty, còn nàng thì đi vào phòng thay đồ chuẩn bị vào ca. Chiều hôm đó Cổ Tịch mang giấy giám định về, chỉ đích danh người hút thuốc là Tiểu Lam. Nếu ban sáng đã quét tước cẩn thận, chỉ có thể Tiểu Lam trốn ở ngoài hút thuốc sau khi mọi người đi hết rồi lại vào văn phòng, sau đó quên khóa cửa. Huyền Cơ trầm ngâm một lúc rồi nói: -Lam Mộc Y, em về dọn đồ đi. Em bị sa thải.
P.s: Truyện buổi sáng.
|
Q2- Chương 46: Truy thê - Tôi nghĩ, điều khoản này chỉ cần chỉnh sửa một chút theo ý ngài là ổn- Cổ Tịch ngồi bên cạnh Huyền Cơ nhìn đối tác lớn, nàng thấy điều khoản có chút bất ổn thật, nên nàng nói thế. Thái độ của Huyền Cơ đối với đối tác cũng rất lạnh nhạt, chỉ buông ra một câu theo ý ngài rồi không nói nữa. Cổ Tịch không biết làm thế nào mà Huyền Cơ dùng thái độ đó kí cả lô lốc hợp đồng bảo hiểm. - Ok, cám ơn Cổ tiểu thư. Có gì chúng ta trao đổi qua mail- Đối tác giọng nói hơi mang ý cười, đứng lên bắt tay Cổ Tịch và Huyền Cơ rồi cáo từ. Sau khi đối tác đi rồi, Cổ Tịch mới đứng lên thu tài liệu với bút của mình, Huyền Cơ cũng vậy. Thấy vậy nên Cổ Tịch hỏi: - Cô ăn trưa không? - Không đói- Huyền Cơ không nhanh không chậm buông ra hai chữ, sau đó mở cửa đi mất. Giày cao gót lại giậm xuống sàn vang từng tiếng cốp cốp. Không đói thì không đói, Cổ Tịch đang đói sắp chết đây, nàng kêu thầm trong lòng. Sau đó đem tài liệu về phòng mình, khóa lại, đi ra căn tin mua chút đồ ăn. Tới căn tin lại ngoài ý muốn thấy người 'không đói' kia. Nàng ấy đang ngồi trong góc ăn đồ ăn trưa một mình, nhân viên thì đông thế kia nhưng không ai muốn ngồi cùng. Nàng còn nhớ Khả Thanh kiếp trước là người tùy tiện như thế nào, nhưng Khả Thanh cũng chỉ có một mình mình là bạn, không có thêm người thứ hai. Cổ Tịch mua xong phần ăn của mình, mang lại bàn của Huyền Cơ rồi nói: - Cho tôi ngồi cùng nhé- Vừa nói Cổ Tịch vừa ngồi xuống, vốn không để cho Huyền Cơ có cơ hội nói không. Hai người ăn qua bữa ăn kì lạ này cùng nhau, cả hai không nói gì, chỉ im lặng ăn cho xong phần cơm của mình. Vốn dĩ Huyền Cơ cũng không hay ăn cơm ở căn tin, chỉ vì thấy hôm nay có món vừa ý nàng, nàng mới dùng. - Tại sao cô không làm bác sĩ nữa mà đổi nghề?- Cổ Tịch biết nếu mình hỏi như vậy sẽ rất quá phận, nhưng nàng không kiềm được mà hỏi. Không ngờ Huyền Cơ lại dằn đũa xuống bàn, đứng lên bỏ lại Cổ Tịch ngồi ăn cơm một mình. Tiểu Hiệp ngồi kế bên thấy vậy bèn chậc lưỡi trêu Cổ Tịch: - Chị hỏi gì không hỏi? Hỏi vậy bả chửi cho. - Ừ- Cổ Tịch nhìn theo bóng lưng Huyền Cơ đi ra khỏi căn tin, chỉ thấy rất tang thương, giống như nỗi buồn kiếp trước vẫn vương trên mình nàng ấy kiếp này. Mà Cổ Tịch không biết rằng Khả Thanh đã từng thề rằng sẽ không làm ngự y nữa ở kiếp trước, nàng làm ngự y nhưng không thể cứu được sinh mạng của người thương, điều này khiến nàng ân hận biết bao nhiêu. Thế nên nàng kiếp này vẫn có ác cảm với nghề y, nàng cũng đã cố học qua nhưng không thể. Khổng Huyền Thịnh từng yêu cầu Huyền Cơ học ngành giải phẫu, hay ít nhất là cấp cứu đa khoa, nàng lại viết vào giấy hai chữ phụ sản, báo hại cha nàng tức đến thổ huyết. Thế nhưng cho được con ngựa bất kham Huyền Cơ vào được trường y ông cũng thấy hài lòng, không ngờ chỉ mới làm hai năm Huyền Cơ lại dọn đồ nửa đêm ra khỏi nhà đầu quân vào Nguyên Thụy, báo hại ông thêm một lần nữa thổ huyết. Những chuyện này, về sau Cổ Tịch mới biết. Sáng hôm sau, Cổ Tịch theo thói quen chở Ngữ Ngưng đi ăn sáng, hai người chọn một nhà hàng chay có vẻ thanh đạm một chút. Vừa đi vào trong quán đã thấy Khổng Huyền Cơ đang ăn, Cổ Tịch phải phép gật đầu chào, không ngờ Ngữ Ngưng cũng chào hỏi Huyền Cơ. - Cô cũng ăn ở đây à?- Huyền Cơ hỏi, nhìn một lượt Ngữ Ngưng và Cổ Tịch. Ngữ Ngưng giọng nói mang ý cười, trả lời: - Vâng, lâu lâu đổi món một chút. - Tên yếu đuối kia đâu?- Nhìn Cổ Tịch ở bên cạnh Ngữ Ngưng, có chút tương xứng, nhìn rất đẹp đôi. Thế nhưng Huyền Cơ vẫn không nghĩ xa, dù sao Ngữ Ngưng cũng là Tiết đại tiểu thư, không giống là người có thể trái với luân thường, đạo lý. Giọng hơi mang ý cười của Ngữ Ngưng đột nhiên biến đổi, nàng nói: - À, hai người làm chung đúng không? Khổng tiểu thư không ngại nếu ngồi chung chứ? - Ừ, ngồi đi. Mặc dù Ngữ Ngưng là người không ưa lấy lòng người khác, nhưng giờ phút này Cổ Tịch cũng xem như là dưới trướng Huyền Cơ, không thể không coi trọng. Huyền Cơ nhìn Cổ Tịch, lần đầu tiên nàng mỉm cười nhẹ với Cổ Tịch, hỏi: - Người yêu của cô à? - Đúng vậy- Cổ Tịch xác nhận, sau đó quay qua dặn phục vụ các món ăn Ngữ Ngưng thích ăn. Hai người phụ nữ kia làm như có vẻ thân thiết với nhau, nói chuyện từ công việc đến tình cảm. Cổ Tịch vô tình biết được Khổng Huyền Cơ đang có mối quan hệ mập mờ với Lục Hiểu Mẫn, dù sao có vẻ Huyền Cơ không hề che đậy trước Ngữ Ngưng. Giống như hai người đều biết bí mật của nhau, không cố kị. Mà Lục Hiểu Mẫn này, nếu không phải Lục tiểu thư Lục gia thì còn có thể là ai. Cổ Tịch nghe vậy bèn chen vô câu chuyện của hai người, hỏi: - Lục Hiểu Mẫn hay đi tuần ở Yên Lãng? - Ừ, sao cô biết? - Không có gì, một đợt nhà tôi có trộm nên biết thôi. - Vậy sao chị không biết?- Ngữ Ngưng nheo mắt nhìn Cổ Tịch, trông đáng yêu đến nổi Cổ Tịch chỉ muốn bẹo má. Làm sao Ngữ Ngưng có thể biết được? Người đó là bạn thân của Mạn Hy. Mà Lục Hiểu Mẫn nàng ấy đang quen với chị pha chế ở RP, Cổ Tịch có thể đoán được Huyền Cơ lại một lần nữa đơn phương người khác. Huyền Cơ gương mặt tuy thanh lãnh nhưng đượm buồn, có thể trong người nàng có quá nhiều tâm tư. Sau khi dùng bữa cơm xong, ba người chia nhau thành hai hướng, Cổ Tịch chở Ngữ Ngưng về IKEA, còn Huyền Cơ thì đi uống cà phê sáng. Sau khi chở Ngữ Ngưng đến công ty, Cổ Tịch cũng vào làm việc sớm, vừa tới đã thấy Tiểu Hiệp xách một giỏ trái cây to đến cho nàng, hào hứng nói: - Tịch tỷ! Đối tác hôm qua gửi cho chị trái cây đây nè, ngon chưa? Trong văn phòng giờ này cũng chỉ có Tiểu Hiệp và nàng, thế nên Cổ Tịch cầm tấm thiệp trên giỏ trái cây đọc sơ qua, quả thật là gửi cho nàng. - Thế của Khổng tiểu thư đâu? Tiểu Hiệp ngơ ngác, ban nãy trước cửa nàng chỉ thấy mỗi giỏ trái cây của Cổ tiểu thư, không hề có giỏ thứ hai. - Không có, em thấy có một giỏ à. Cổ Tịch lấy tấm thiệp bỏ vào trong túi áo của mình, sau đó mỉm cười với Tiểu Hiệp, dặn dò: - Em đem qua để lên bàn cho Khổng tiểu thư, nhớ, chuyện này không được để ai biết. - Vậy sao được, đại ma đầu có được gửi đâu, chỉ gửi cho chị thôi mà. - Cứ để đi, chị nhận tấm thiệp này là được. Không để cho ai biết hết nhé. Nàng không muốn chỉ vì một giỏ trái cây mà tổn thương lòng tự trọng của Khổng Huyền Cơ, dù sao Khổng Huyền Cơ cũng làm lâu hơn nàng, chỉ mình nàng nhận giỏ trái cây này không chừng sẽ tạo ra mâu thuẫn giữa cả hai. Huống hồ nàng ấy còn là Khả Thanh, người con gái năm ấy nàng đã chấp nhận yêu đương. Nàng, đã quyết định truy Huyền Cơ. Thê tử của nàng tất cả đều phải về tay nàng.
|