Đế Vương Luyến
|
|
Q2- Chương 37: Chấp nhận Sau khi hát xong bài này mọi người cũng dần muốn giải tán, thầy quản sinh liên tục nhắc phải về ngủ, mặc dù các nàng là sinh viên nhưng vẫn phải chịu quản chế, tuy quản chế có chút không nghiêm. Mạn Hy cho tay vào túi áo đi bộ ra cổng trường kiếm chút gì ăn, Nhã Thư cũng muốn theo, nhưng nàng nghĩ lại muốn cho Mạn Hy có không gian cùng Cổ Tịch. Dù sao bài hát ban nãy cũng quá buồn rồi, Mạn Hy tỷ tỷ là của Cổ Tịch, bất kì nam nhân nào cũng không được đụng vào. - Ban nãy, chị..?- Cổ Tịch đi song song với Mạn Hy, nói. - Nhã Thư chấp nhận là tiểu tam của em, chẳng lẽ tôi lại thành tiểu tứ? Rồi sẽ có tiểu ngũ, tiểu lục- Mạn Hy cười giễu, nàng yêu Cổ Tịch, vẫn chưa đến độ bỏ hết tự trọng ra. - Còn ba tuần nữa là hết khóa tập huấn rồi. Bóng đêm vẫn như vậy, vẫn là bạn của hai nàng, những ngày ở trại tập huấn các nàng vẫn hay được bên nhau vào ban đêm. Đến giờ đã quen việc đêm đến là được ở bên nhau bầu bạn, chẳng muốn xa rời. Nếu Vịnh Thi nói nàng có thể thu thập các lão bà lại, dùng kí ức kiếp trước để đoàn tụ, nàng liền muốn đem các nàng lại một chỗ. Nếu như thế thì tốt, Ngải Lệ Tư, Khả Thanh, Nhược Vân đều chưa gặp nàng, có thể các nàng sẽ có được một giấc mộng trọn vẹn và sum vầy hơn. - Thì sao? - Không sao cả. Cổ Tịch nhìn hai chiếc bóng đổ dài phía trước, bọn chúng đang dựa vào nhau, âu yếm ở bên nhau. Trong khi đó Mạn Hy lại tự tạo lên một bức từng ngăn cách giữa hai người, không thể tiến lên một bước, chỉ có thể lặng thầm yêu đối phương. Sáng hôm sau, Cổ Tịch lại như cũ phải lê lết trườn bò trên mặt đất để thực hành cách di chuyển, Mạn Hy buồn cười nhìn cách Cổ Tịch bò, người thì thon dài đến kia, khi bò trông khác gì con thằn lằn. - Này, con thằn lằn.. à không.. bạn học Cổ Tịch, bò đàng hoàng! - Ai là con thằn lằn chứ!- Cổ Tịch lầm bầm trong miệng, tay nàng bò đến nỗi sướt cả cùi chỏ rồi, có điểm nào giống thằn lằn. Trời đột nhiên lại đổ mưa, các bạn nhanh chóng la hét tìm chỗ núp, thế là cả buổi chiều được nghỉ. Mưa cũng khá tốt, khá hay đó chứ, Cổ Tịch chạy lại giúp Mạn Hy thu sách vở rồi cùng trú mưa. Nhã Thư từ tiểu đội khác cũng chạy qua, cả người ướt nhẹp nhìn Cổ Tịch, nói: - Chị bò y như con thằn lằn. - Đúng rồi, Cổ Tịch bò y hệt con thằn lằn. Haha- Mạn Hy dù tóc bị ướt nàng cũng không để ý, chỉ vào mặt Cổ Tịch mà cười. - Hai người mới là con thằn lằn, à không, tệ hơn cả con thằn lằn, hai người là vợ thằn lằn. - Vậy chị Mạn Hy cũng là thằn lằn vợ?- Nhã Thư cười nhưng đuôi mắt hơi ý tứ nhìn Mạn Hy, không được từ chối, Mạn Hy không được từ chối. Nàng không cho phép hậu cung không đủ đầy, nhất định. Mạn Hy lườm Cổ Tịch một cái: - Ai mới là vợ em? Em có nhiều vợ quá nhỉ. - Em là thằn lằn vợ nè- Nhã Thư lại giả ngốc nói, mà mặt nàng cũng ngốc thật cho nên mọi người đều thấy nàng ngốc. Thành ra nàng ngốc hay không ngốc, nàng cũng chẳng biết. Trời vẫn còn mưa lớn đến tối, Cổ Tịch nhìn ra ngoài trời thì thấy gió vần vũ, đây không phải là mưa bình thường, đây là bão. Nhưng bão thì bão, bụng đói thì vẫn đói. Ở căn tin vào ban đêm không có người bán, chỉ có một máy bán nước ngọt và mì lon tự động, Cổ Tịch lấy cây dù ở góc nhà, bung ô đi bộ về phía căn tin. Đường từ phòng nàng đến căn tin không xa, nhưng mấy căn phòng ở gần căn tin không có ai sử dụng, đi ngang nhìn vào chỉ thấy một mảnh tối om. Cổ Tịch cũng hơi sợ, từ khi nàng chứng kiến nữ quỷ ở trong nhà kia, nàng đâm ra sợ thứ gọi là ma quỷ. Vậy nên cước chân của Cổ Tịch nhanh hơn, mau mau mua xong rồi về. Máy bán hàng tự động im lìm nằm trong góc, căn tin bình thường đông người bây giờ lại tối như mực, Cổ Tịch hít một hơi thật sâu bước nhẹ vào trong. Nàng nghe tiếng khóc, bỗng chốc da gà nàng nổi lên đồng loạt. - Lần này chị về mang tiền về trả nợ cho em, em ở yên đó đi, có tiền chị gọi em về thành phố. Hức.. em còn có thể làm khổ chị hơn nữa không? Hả Tuấn? Là giọng của Mạn Hy. Cổ Tịch im lặng đứng đó, không động đậy kẻo Mạn Hy phát hiện ra mình. Trong bóng tối nàng thấy ánh điện thoại của Mạn Hy ở góc nhà, nàng ấy đang ngồi ở bàn gần góc trái căn tin, quay lưng lại phía nàng. - Dịch Chính! Dịch Chính cái gì! Bán được chị em cũng bán đúng không? Mạn Hy hét lên rồi tắt máy khóc hu hu, nàng gục xuống bàn, Cổ Tịch đứng trong góc mà nghe tim mình nghẹn lại. Mạn Hy, em chịu bao nhiêu khổ sở, ta có thể gánh thay em? Điện thoại của Mạn Hy lại reo, Cổ Tịch nghe Mạn Hy nhận điện thoại rồi hét: - Không có tiền bạc gì giờ này nữa, cút đi. Một mảnh yên lặng. - Anh gọi có chuyện gì? Không kiếm được cô nào tốt hơn à? Thì ra là Mạn Hy nhầm người, mà Cổ Tịch đoán người đang gọi này là người yêu cũ của Mạn Hy. Nàng đột nhiên lại cảm thấy ghen tuông, mà nàng không có tư cách làm thế, một người hoa tâm lại còn có thể ghen sao? - Tôi không quay lại đâu, anh nhớ kĩ sau đêm đó anh đi kiếm gái đi. Tôi ghét nhất là hạng người như anh, tôi cũng không yêu anh. Giọng Mạn Hy đang nhỏ bỗng nhiên to dần, như là một tiếng hét trong đêm mưa. Cổ Tịch có thể thấy Mạn Hy và người kia tranh cãi to đến mức nào. - Tôi yêu ai liên quan đến anh? Phải, phải, tôi yêu người khác rồi đó. Anh muốn làm gì tôi? Sau đó lại là tiếng khóc nức nở của Mạn Hy, Cổ Tịch còn không dám ấn nút mua mì, chỉ có thể đứng đó lặng người. Tiếng điện thoại bị ném rớt xuống đất, tiếng khóc nức nở của Mạn Hy, rốt cuộc nàng ấy đã phải chịu đựng những gì? Cổ Tịch đi lại gần Mạn Hy ôm lấy người đang rất tổn thương kia vào lòng, Cổ Tịch biết được đây không phải là lần đầu Mạn Hy phải chịu đựng những thứ như thế này. Thế nên nàng càng thương Mạn Hy hơn, vòng tay ôm Mạn Hy càng siết chặt. Đang nức nở khóc bỗng nhiên nhận được một cái ôm siết chặt, mùi hương nước hoa của Cổ Tịch nhàn nhạt len lỏi vào mũi Mạn Hy, ngay lập tức nhận ra vòng tay đang ôm mình là Cổ Tịch. Nàng ôm lấy eo Cổ Tịch, để mặc cho nước mắt phóng túng rơi trên má mình. - Chị biết Nhã Thư vì sao chấp nhận như thế rồi.. Cổ Tịch..
|
Q2- Chương 38: Ngọc quý trong tay
Thật ra, Cổ Tịch cũng không biết làm sao an ủi được những thương tổn trong lòng Mạn Hy, nàng nhớ kiếp trước khi còn ở cạnh nhau, một lần Nhiễm Tâm phải chịu tổn thương đó là khi nàng đem cả Điềm gia tru di. Đêm đó Nhiễm Tâm không trách không hờn gì nàng, chỉ nằm bên cạnh nàng lẳng lặng rơi nước mắt. Giờ phút này đây Mạn Hy trước mặt nàng, nhưng nàng lại chẳng thể khiến Mạn Hy thôi đau đớn trong lòng. - Để tôi thay em giải quyết được không? Đừng cái gì cũng vác lên vai mình. Không nghe tiếng Mạn Hy trả lời nàng, chỉ thấy nàng ấy rấm rứt khóc. Bao nhiêu năm nay Mạn Hy sống có tốt không nàng không biết, mỗi khi nàng hỏi nàng ấy chỉ mỉm cười cho qua. Khi Nhiễm Tâm trong tay nàng, Nhiễm Tâm như một viên ngọc quý, không ai được phép tổn thương nàng dù chỉ một chút. Bây giờ đây, một đoạn nhân sinh dày đằng đẵng nàng ấy đã sống một mình, liệu có tổn thương đến nàng. - Xin lỗi em, xin lỗi vì bây giờ mới xuất hiện trong cuộc sống của em. Cổ Tịch sờ mái tóc mềm của Mạn Hy, cảm nhận khí tức mềm mỏng của nàng ấy vương vấn. Nếu cuộc sống khó khăn đến vậy, chúng ta dựa vào nhau mà sống được không. Bàn tay đang ở sau lưng Cổ Tịch bỗng siết chặt hơn, Mạn Hy như muốn vùi đầu vào trong lồng ngực Cổ Tịch tìm một chút hơi ấm. Có cảm giác cái ôm này trải qua ngàn vạn kiếp, giống như một ngàn mùa đông lặng lẽ trôi qua, xuân đến rồi lại đi, cảm giác như.. mất mát, cũng cảm giác như thất lạc được tìm thấy. - Xin lỗi em, xin lỗi vì lúc này mới đến bên em. Xin lỗi- Cổ Tịch hôn lên trán Mạn Hy, lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt nàng ấy. Đừng khóc, Nhiễm Tâm của nàng rất đẹp khi nàng ấy khóc, nhưng Cổ Tịch không muốn thấy các nữ nhân của mình rơi lệ. Một lần lìa xa đã mang đến đớn đau không thể chịu được rồi. Môi Cổ Tịch phủ xuống đôi môi ấm nóng của Mạn Hy, lúc này đây trong mắt nàng chỉ có mỗi Mạn Hy, nàng ấy là của nàng, cả kiếp trước, kiếp này, nàng sẽ dùng cả tính mạng của nàng để bảo hộ nàng ấy. Không thương không tổn. - Tịch.. Chúng ta phải như vậy sao? Chúng ta không còn cách nào khác ngoại trừ cách lén lút yêu nhau như thế này sao? Mạn Hy kêu gào trong lòng, Nhã Thư cũng như thế chấp nhận Cổ Tịch, nàng không hiểu ba người các nàng đã bị gì, đều làm chuyện điên rồ đến thế. Cổ Tịch bế bổng Mạn Hy lên, hệt như mỗi đêm ở Cảnh Nhân cung nàng cũng bế Nhiễm Tâm mỹ nhân của mình. Hai người đến một căn phòng trống không người cạnh căn tin, bên trong chất rất nhiều dụng cụ, chỉ có chiếc giường hai tầng đơn bạc nằm trong góc. Cổ Tịch đặt Mạn Hy xuống giường, khóa cửa lại, sau đó cởi đi chiếc áo thun mỏng trên người mình. Điên rồ. Mạn Hy biết chuyện như thế này có bao nhiêu điên rồ, nhưng nàng không kiềm lại được cảm xúc của mình dành cho Cổ Tịch. Ban nãy giống như một hành động bộc phát không thể kiềm chế, nàng bây giờ như núi lửa sắp phun trào, còn thiết tha gì đến luân thường đạo lý. Còn thiết tha gì việc làm người thứ ba, thứ tư trong cuộc tình này. Chỉ thấy vòng tay của Cổ Tịch quá đỗi quen thuộc, quen đến nỗi nàng không muốn dứt ra. - Mạn Hy.. Tôi cũng không muốn ép uổng em. - Em không quan tâm. Tịch, cần em không? Mạn Hy cởi đi áo khoác ngoài của mình, nàng còn không quan tâm bây giờ trên má nàng còn nước mắt hay không. Bên ngoài mưa vẫn to, gió đập vào cửa từng tiếng mạnh bạo, Cổ Tịch cảm thấy mưa gió có thổi bay nóc nhà nàng cũng không còn bận tâm. - Xin lỗi em. Quần áo trên người Mạn Hy nhanh chóng bị Cổ Tịch thoát hạ, chỉ còn một mảnh da thịt trắng muốt, trong bóng đêm Mạn Hy hệt như tinh linh câu dẫn người. Còn nhớ Lệ Cảnh Hiên đêm đó nàng đem Nhiễm Tâm biến thành người của mình, trong bóng đêm nàng ấy vẫn như vậy thiên tư lộng lẫy cuốn hút ánh mắt nàng. Đêm nghịch luân biến phi tử của phụ hoàng thành người của mình, đến giờ nàng vẫn không quên được. Tiếng hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng mưa đêm, ngoài trời giông bão vẫn vần vũ, trong phòng bão giông vẫn vây đến cả hai không thở được. Cổ Tịch ôm lấy thân thể như bạch ngọc của Mạn Hy trong lòng mình, môi cùng môi giao triền, đôi môi vương một chút son dưỡng mùi cherry của Mạn Hy khiến Cổ Tịch say mê không thôi. Đây là lần đầu tiên Mạn Hy nghiêm túc đón nhận ái ân, điều mà nàng không nghĩ nàng có thể. Vẫn nhớ Dịch Chính rất nhiều đêm muốn nàng, nàng đều lần lượt kiếm cớ từ chối, nào là đánh, chế trụ lại, cho đến khi hắn chế trụ được nàng, nàng lại ói. Lần này nàng lại ngoan ngoãn để đôi môi mình cho Cổ Tịch dày vò, để cần cổ thon nhỏ của nàng bị Cổ Tịch lộng hôn. Nụ hôn của Cổ Tịch như ngòi thuốc nổ khiến Mạn Hy như sắp nổ tung, nàng không sao chịu được nụ hôn sấn sổ của Cổ Tịch, nụ hôn như điên cuồng, như thể ẩn giấu uất ức của một ngàn năm trước. Chỉ có Cổ Tịch biết mình cần Mạn Hy như thế nào, còn nhớ lúc nàng bệnh nặng nằm trên giường, không thể nào nói một lời hoàn chỉnh với nàng ấy, chỉ im lặng nhìn nàng ấy rồi khóc. Muốn khuyên nhủ nàng ấy không được tìm chết, chỉ có thể ho khù khụ, nhìn nàng ấy vụng về lau đi máu trên miệng mình. - Mạn Hy.. Vội vã, Cổ Tịch để cả người nặng nề của mình nằm trên thân thể ốm yếu của Mạn Hy, ghì chặt nàng bằng tay mình, không cho nàng vùng vẫy, không cho nàng đào tẩu khỏi yêu thương của mình. Mạn Hy cũng không nằm yên để Cổ Tịch nhu lộng trên cơ thể mình, cảm giác này như ngọn lửa thiêu đốt nàng, nàng cực lực tránh né, nhưng không có cách nào tránh khỏi gọng kiềm Cổ Tịch đang ngày một siết chặt nàng. Bên ngoài, bão vẫn cứ tiếp diễn, mặc dù cây có to nhưng vẫn bị nghiêng mình trong cơn bão mạnh. Mạn Hy nghe tiếng gió đập vào cửa sổ bèn hoảng sợ, nàng nép vào người Cổ Tịch, nụ hôn vẫn tiếp tục như chưa bao giờ ngừng lại. Mái tóc xoăn dài quá lưng của Mạn Hy rối tung theo những cử động xâm chiếm nhẹ nhàng của Cổ Tịch, cả hai như đắm chìm vào một bể mật ngọt, cứ mãi muốn đắm chìm, trồi ngụp trong một bể ngọt ngào. Cổ Tịch giữ Mạn Hy lại bằng những nụ hôn gắt gao, giao triền, khiến Mạn Hy ngột ngạt rên rỉ thành tiếng. Ngón tay thon nhỏ của Cổ Tịch cũng men theo lối cũ mà đi vào, bên ngoài cho dù có mưa hơn nữa nàng cũng mặc, có Mạn Hy bên cạnh lúc này là được. Sự xâm chiếm toàn diện của Cổ Tịch khiến Mạn Hy mềm nhũn người, nàng thậm chí còn không có sức lực mà tránh khỏi bàn tay ma quỷ của Cổ Tịch, cũng không biết làm thế nào để kiềm chế thanh âm khiến người khác đỏ mặt cứ mãi buông ra thành lời. Cơ thể của Mạn Hy ngày càng vô lực, nàng như rối gỗ trân người ra chịu đựng ngón tay thon dài kia của Cổ Tịch ra vào bên trong mình. Cảm giác này khiến nàng thấy như mình đang lênh đênh trên biển khơi, không biết mình nên dựa vào đâu, xung động khiến Mạn Hy càng lúc càng rên rỉ to hơn. Nàng để bàn tay sờ vào cổ Cổ Tịch, vừa như muốn cách xa, vừa như làm nũng, những thứ ái ân này hoàn toàn xa lạ với nàng. Bên ngoài, trời có mưa đến sập đi trái đất cũng không khiến hai người bên trong căn phòng hoang thấy đủ. Ngoài trời dù có bão thế nào, trong phòng vẫn tình ý nồng đượm
|
Q2- Chương 39: Mất mát Buổi sáng, Ngữ Ngưng thức dậy điều đầu tiên nàng làm là xem tin nhắn của Cổ Tịch, tối qua Cổ Tịch không hề nhắn nàng. Ngữ Ngưng cũng không thấy có gì kì quái, nàng bước chân xuống giường xỏ chân vào đôi dép bông, đi vào nhà tắm đánh răng. Cổ Tịch đi cũng đã hơn hai tháng, Ngữ Ngưng đếm thời gian Cổ Tịch trở về, nàng nhớ Cổ Tịch quá đỗi. Sau khi sửa soạn xong, đến được IKEA cũng đã gần tám giờ, nàng vừa đợi thang máy vừa xem lại một số điều khoản chưa thông qua, nhân viên trong công ty đứng cách nàng một đoạn để nàng có thể tùy lý lật tài liệu. Thang máy đến, Ngữ Ngưng dẹp tài liệu bước vào, nhân viên lại như cũ đứng cách nàng một đoạn. Buổi sáng ở IKEA cũng giống các công ty khác, các phòng ban mỗi phòng một chức vụ cứ thế mà làm. Ngữ Ngưng ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào máy tính của mình, chỉ thấy trong đầu cứ nghĩ linh tinh về Cổ Tịch. Thư ký của Ngữ Ngưng tên gọi Kim Nhạc, mỗi sáng đúng giờ pha cho Ngữ Ngưng một cốc cà phê và đem đồ ăn sáng đến. Hôm nay đã quá tám giờ rưỡi lại không thấy Kim Nhạc đâu, Ngữ Ngưng lại phải buông hết công việc để gọi điện thoại cho Kim Nhạc. Đợi mãi cũng không thấy Kim Nhạc nghe điện thoại của mình, Ngữ Ngưng có chút tức giận, nàng đứng lên mở cửa thì thấy Kim Nhạc đang nghe điện thoại của ai đó, nàng hỏi. - Kim Nhạc, cô đang làm gì? Kim Nhạc lật đật tắt điện thoại, nàng vỗ tay lên trán mình một cái rồi nói: - Chết, em quên. - Cô còn mười lăm phút để chuẩn bị đồ ăn. - Dạ sếp. Ngữ Ngưng cũng thôi tức giận, nàng lại trở vào phòng tiếp tục làm việc, thường ngày Kim Nhạc rất nhanh nhạy, làm việc chưa bao giờ trễ nãi như hôm nay. Vì Kim Nhạc rất nhanh nhạy nên mới là người trụ được ở đây lâu nhất, có thể nói đây là thư kí lâu đời nhất của Ngữ Ngưng. Chưa đến mười phút sau đồ ăn sáng đã chiễm chệ nằm trên bàn của Ngữ Ngưng, nàng nói: - Cám ơn cô. - Dạ, sếp. Em mới nghe một tin bên Lý thị, em.. vì thế ban nãy mới trễ đồ ăn của chị- Kim Nhạc hơi cúi đầu, nàng lại nói: - Lần sau sẽ không như vậy nữa. - Chị khó với nhân viên như thế à? Lần sau đừng như vậy nữa là được. - Cám ơn sếp, em nghe nói Lý Tông Nguyên và phu nhân mới qua đời sáng nay, tai nạn giao thông ạ. Chắc là sếp đã biết rồi. - Cái gì?- Ngữ Ngưng ngạc nhiên nên giọng nàng hơi cao, dọa giật mình Kim Nhạc. Dù sao Lý Tông Nguyên cũng chỉ là đối tác với IKEA và tập đoàn Tiết thị, xét ra cũng không nên có phản ứng lớn như vậy mới phải. Kim Nhạc bối rối nhìn Ngữ Ngưng, chỉ thấy Ngữ Ngưng ngay lập tức thu dọn đồ đạc, dặn dò nàng: - Em hủy hết lịch hẹn ngày hôm nay cho chị, tin Lý Tông Nguyên mất đã được lên báo chưa? Kim Nhạc lắc đầu, nói: - Dạ không, tin tức chỉ mới lưu truyền nội bộ, em nghĩ ngày mai sau khi cảnh sát trả xác về mới công bố. - Tốt, em gọi cho luật sư Trần giúp chị, nhớ nói, Ngữ Ngưng nhờ. Sở dĩ Ngữ Ngưng gấp gáp như vậy là vì Cổ Tịch có liên quan đến Lý Tông Nguyên, theo nàng dự đoán được Lý gia nhất định sẽ kiếm chuyện với Cổ Tịch, thế nên nàng lại dặn: - Em thuê cho chị hai vệ sĩ, nhớ là không được sai sót. Sau đó nàng xách túi đi ra khỏi văn phòng đi lấy xe, một mạch chạy đến khu tập huấn đón Cổ Tịch về. Nàng không biết việc Lý Tông Nguyên mất có mang lại rắc rối cho Cổ Tịch không, trước tiên hết nàng đề phòng, chuyện đời vốn dĩ là tiên hạ thủ vi cường, nàng phải chuẩn bị trước. Trên đường đi, Ngữ Ngưng có ghé lại một cửa hàng mua cho Cổ Tịch một bộ đồ thuần đen, sau đó chạy đến khu tập huấn. Khu tập huấn không được cho xe vào, nàng để xe trước cửa rồi đi bộ, Ngữ Ngưng một thân ưu nhã bước vào đương nhiên sẽ làm tâm điểm của mọi sự chú ý, thế nên nàng không lạ gì khi các bạn sinh viên nhìn chằm chằm nàng lúc này. Nhã Thư thấy được chị hai của mình liền hưng phấn từ dưới đất bò dậy, chạy lại chỗ nàng gọi: - Chị hai, chị đến đây làm gì? - Chị đến xin nghỉ cho Cổ Tịch, Cổ Tịch đâu?- Ngữ Ngưng nhìn một dọc thì thấy Cổ Tịch đang bò dưới lớp sìn màu nâu đậm, mặt mũi tay chân hết thảy đều dơ bẩn. Có một vị trợ giảng đang nhìn nàng, cười hắc hắc, có vẻ Cổ Tịch cũng có rất nhiều bạn nữ. Nhã Thư chạy đến chỗ Cổ Tịch, nói vừa đủ cho Mạn Hy cũng nghe thấy: - Cổ Tịch, chị hai đến! Mà Ngữ Ngưng cũng không đến chỗ Cổ Tịch, nàng đi lại gần thầy chủ nhiệm trình bày lý do xin nghỉ cho Cổ Tịch. Khi thầy chủ nhiệm thấy Ngữ Ngưng, ông bị khí chất của Ngữ Ngưng khiến cho mở miệng còn không nổi, gật đầu ậm ờ nói: - Được được, không sao, không cần hoãn đâu. - Nếu mà không xin được thì hoãn cũng không sao, Cổ Tịch có thể học lại.- Ngữ Ngưng nhu hòa nói, ý tứ trong câu lại khác câu bên ngoài. Thầy chủ nhiệm lật đật nói:- Không sao không sao, cho em ấy về chịu tang đi. Xong rồi vào học lại, tôi tính cho nghỉ có phép. - Vâng, cám ơn thầy- Ngữ Ngưng khóe môi khẽ kéo thành một nụ cười thanh nhã, Cổ Tịch đi lại gần nàng, hỏi: - Có chuyện gì sao chị? - Lý Tông Nguyên cùng phu nhân mất rồi, chị nghĩ em phải về chịu tang- Ngữ Ngưng dắt tay Cổ Tịch ra xa khỏi thầy giáo, vừa đi vừa nói. Nàng đưa túi đồ cho Cổ Tịch, dặn dò: - Em nhanh thay đồ, chị chở em về thành phố. Cổ Tịch không tin được Lý Tông Nguyên cùng phu nhân lại mất sớm đến thế, nàng ngơ người nhìn Ngữ Ngưng, ngơ người đi thay quần áo, ngay cả lúc leo lên xe nàng cũng ngẩn người, vốn chưa dự liệu xa nhau sẽ nhanh đến thế. Nàng.. còn chưa tận hiếu với họ. - Nghĩa phụ.. mất như thế nào? Ngữ Ngưng giúp Cổ Tịch thắt dây an toàn, Nhã Thư đứng bên cạnh cửa ghế lái nhìn hai người, nàng hơi bĩu môi, tiếc là không thế cùng hai người về thành phố. - Hai người về cẩn thận.- Nhã Thư xót xa nhìn gương mặt thẩn thờ của Cổ Tịch, chỉ muốn giúp nàng ấy thôi những nỗi đau. - Vâng, chị biết rồi, em ở lại gắng học đi. Sau đó xe lại một mạch trở về thành phố, Ngữ Ngưng vừa đi vừa chậm rãi kể lại chuyện của Lý Tông Nguyên cho Cổ Tịch nghe, bên cảnh sát thấy có điều đáng nghi nên mới giữ xác của Lý Tông Nguyên cùng phu nhân lại, xem xét. Cổ Tịch nhíu mày thành một đoàn, cũng không giấu được những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Phụ mẫu kiếp này chỉ mới nhìn được liền mất đi, nàng làm sao có thể không thống khổ? - Cổ Tịch.. Em khóc chị rất xót. Ngữ Ngưng ngừng xe lại ven đường, ôm lấy Cổ Tịch. Bình thường Cổ Tịch lúc nào cũng là cây tùng cây bách của nàng, để nàng nương vào, giờ đây nàng ấy lại yếu đuối quá dỗi. Nàng thấy thương Cổ Tịch hơn bao giờ hết. - Em không.. em không nghĩ.. họ sẽ mất sớm đến thế..- Cổ Tịch nấc nghẹn trong cổ họng, nàng với tay ôm lấy Ngữ Ngưng vào lòng, lại khóc hu hu trước mặt nàng.
|
Q2- Chương 40: Vì cha giữ lấy giang sơn Việc Lý Tông Nguyên mất gây cả một cơn địa chấn đối với Nguyên Thụy, Lý gia con cháu gác hết việc lại, người ở nước ngoài thì đi máy bay về, người ở trong nước thì lật đật chạy tới nhà tang lễ. Hết thảy cũng chỉ vì Lý Tông Nguyên không có người thừa kế, tài sản sẽ được chia cho người có quan hệ gần. Trên đường đi Ngữ Ngưng có diễn giải cho Cổ Tịch một số điều cơ bản về đại gia tộc Lý gia, nàng không biết Cổ Tịch có được chịu tang không, ban nãy nàng muốn liên hệ với luật sư riêng của Lý Tông Nguyên nhưng nghẽn mạng. Bây giờ chỉ còn cách đưa Cổ Tịch đến đó, Ngữ Ngưng vừa lái xe vừa nói: - Em cứ vào đó trước, theo lễ đứng bên cạnh quan tài của hai người. Một lát nữa Tiết gia sẽ đến viếng sau. Ban nãy bên cảnh sát cũng trả xác của hai người về, bây giờ Lý Tông Nguyên cùng phu nhân đang ở nghĩa trang Đông Kinh, nàng nghĩ lúc này đã là lúc thích hợp cho Cổ Tịch viếng họ. Nếu trong chúc thư có để tên của Cổ Tịch, nàng nhất định không để một xu thất lạc ra ngoài, thứ gì là của Cổ Tịch, phải thuộc về Cổ Tịch. Cổ Tịch như người thơ thẩn bước vào bên trong bên trong nhà tang lễ, nhìn hình ảnh của cha mẹ mình trên bàn mà muốn ngất đi, kiếp trước đã phải một lần tiễn hai người họ ra đi, kiếp này lại phải nhìn họ mất, bấy nhiêu thống khổ kiếp trước kiếp này lại một lần nữa ùa tới. Nhìn theo bóng lưng của Cổ Tịch, đáy lòng của Ngữ Ngưng cũng chua xót không thôi, nàng ra hiệu cho vệ sĩ đi theo sau Cổ Tịch, tránh ẩu đả mà thương tổn đến nàng ấy. Vì không gọi được cho luật sư riêng của Lý Tông Nguyên nên hết thảy những gì Ngữ Ngưng có thể biết được chỉ là đoán mò, nàng gọi điện cho thân phụ Tiết Bình thì nghe nói ông cũng đã có mặt tại sân bay rồi. Thế nên nàng đi đón ông, dù sao Lý Tông Nguyên cũng là một đối tác lớn của Tiết gia, không thể sơ suất. Sáng nay vừa biết tin ông cũng vội vã từ thành phố khác chạy về, kịp đưa tiễn ông bạn già của mình. Tiết Bình cùng Ngữ Ngưng bước vào bên trong nhà tang lễ trùng hợp vừa là lúc luật sư trình bày xong di chúc của Lý Tông Nguyên. Nhìn sang bên trái Cổ Tịch, Ngữ Ngưng thấy bóng hình quen thuộc liền gật đầu chào. Trần Tử Hàm - chồng cũ của Ngữ Ngưng cũng thân thiện gật đầu chào nàng, hắn chịu đến đây giúp cho Cổ Tịch, Ngữ Ngưng muôn vạn cảm kích. Tiếng ồn ào vang lên, cả tranh cãi, có người tức giận đến mức muốn đánh Cổ Tịch. Ngữ Ngưng hơi lo lắng nhìn nhưng lại chẳng dám tiến lên, nàng biết vệ sĩ sẽ đỡ cho Cổ Tịch nhưng không thể nào khiến tâm nàng không đậm thình thịch lên, bất an bủa vây. Cổ Tịch đang quỳ bỗng nhiên đứng lên bỏ ra ngoài nhà tang lễ, Ngữ Ngưng lo lắng bước theo sau, thấy Cổ Tịch định bắt taxi về liền hoảng hốt, nàng nói: - Em định làm gì vậy Tịch? Nước mắt đẫm đôi hàng mi Cổ Tịch, nàng lúc này không biết làm thế nào để ngăn bi thương không quấn lấy mình, nàng thật sự không muốn tranh giành một đồng tiền nào của Lý gia. Ban nãy lúc đang quỳ, nghe nói Lý Tông Nguyên để lại hết tất cả tài sản cho mình, nàng không kiềm được mà bưng mặt khóc, cha nàng vẫn là cha nàng, vẫn là người lúc nào cũng nghĩ đến nàng, lo cho nàng. Dắt tay Cổ Tịch đi lại một chỗ vắng người, Ngữ Ngưng lau đi nước mắt trên mặt Cổ Tịch, ôn nhu nói: - Em không cần phải nghĩ nhiều, cứ vào trong đó nhận những gì mà nghĩa phụ muốn cho em đi. - Nhưng em không muốn! Em không muốn! Ngữ Ngưng thấy Cổ Tịch kích động liền ôm lấy Cổ Tịch, nàng hơi sợ khi thấy ai đó kích động, nhưng nếu người đó là Cổ Tịch nàng cảm thấy kích động cũng không đáng sợ lắm, dù sao nàng cũng biết Cổ Tịch sẽ không tổn thương đến mình. - Em nghĩ lại xem Tịch Nhi.. Hãy nghĩ đến lúc nghĩa phụ ngồi kế bên luật sư bàn về việc trao tài sản cho em, lúc đó ngài nghĩ gì? Lúc đó ngài toàn tâm toàn ý muốn để lại cho nghĩa nữ mà ngài yêu thương. Thứ ngài muốn em giữ, em nỡ đưa cho người khác sao? - Nhưng em không muốn.. giành của họ- Giọng của Cổ Tịch cũng hòa hoãn hơn phân nửa, Ngữ Ngưng buông vòng tay đang ôm Cổ Tịch ra, nắm lấy tay Cổ Tịch, nhìn vào sâu trong ánh mắt tang thương của nàng ấy. - Chị biết, chị biết em cũng không cần một xu nào. Em không giành của họ, em chỉ nhận theo tâm ý của nghĩa phụ thôi. Em là Cổ Tịch cao ngạo hơn bất kì ai, em không cần tranh giành với ai cả, Tịch Nhi, nghe lời chị vào nhận đi. Đừng để phụ tâm ý nghĩa phụ. Trần Tử Hàm thong dong đi bộ ra chỗ thân chủ của mình thì vô ý bắt gặp ánh mắt yêu thương của Ngữ Ngưng dành cho Cổ Tịch, còn căn dặn cẩn thận. Trong trí nhớ của Trần Tử Hàm, Ngữ Ngưng là một người thanh như nước suối trong, lạnh như băng sơn ngàn năm, làm sao có được vẻ mặt ân cần này chỉ sau vài năm? - Xin lỗi đã làm phiền, Cổ Tịch cô còn muốn chịu tang không? Bằng không cứ về đợi ngày lên tòa là được, tôi đảm bảo không ai làm khó được cô. - Tử Hàm, cám ơn anh- Ngữ Ngưng mỉm cười, nàng vực dậy tinh thần của Cổ Tịch xong liền dắt Cổ Tịch đi vào bên trong nhà tang lễ. Đến cửa, Ngữ Ngưng buông tay Cổ Tịch ra để nàng ấy tự đi vào trong, ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi Cổ Tịch quỳ bên dưới chiếu mỏng đón khách viếng. Ban nãy việc Lý Tông Nguyên để lại hết tài sản của mình, từ nhà cửa, đất đai đến cổ phần lại cho Cổ Tịch mà không để cho con cháu mình xu nào thật khiến Tử Hàm bất ngờ. Nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn nữa là việc Ngữ Ngưng an ủi Cổ Tịch, Ngữ Ngưng hắn quen mười năm trước không thể nào là người có vẻ mặt như ban nãy. - Bạn của em sao?- Tử Hàm đứng bên ngoài cùng với Ngữ Ngưng, hỏi. - Vâng. Buổi sáng Tử Hàm nghe được là Ngữ Ngưng nhờ, liền bỏ hết công việc của mình để giúp. Hắn đã hứa với nàng lúc hai người li hôn là sẽ giúp đỡ nàng về pháp luật, chưa bao giờ hắn quên. Nhìn lại Ngữ Ngưng, lại thấy mười năm như gió thoảng trên gương mặt nàng ấy, càng lúc Ngữ Ngưng càng xinh đẹp động lòng người hơn, không thể không tham lam nhìn thêm một lúc. - Anh giúp cô ấy giúp em, đừng để cô ấy chịu thiệt- Ngữ Ngưng hơi ý tứ muốn về, nàng cũng không thể lưu lại đây quá lâu, bằng không người khác sẽ dị nghị. Tử Hàm cười giễu: - Không phải cô ấy là người được lợi nhất sao? Thiệt chỗ nào? Hai mươi sáu phần trăm cổ phần của Nguyên Thụy, nhà cửa đất đai, tiền mặt, vàng bạc, tất cả đều thuộc về cô ấy. Người thậm chí còn không có huyết thống. - Anh nói về thân chủ của mình như thế sao?- Ngữ Ngưng hơi nheo mắt lại, nàng lục lọi trong túi xách lấy điện thoại của mình, sau đó nói: - Anh ở lại giúp em, em có việc về trước. Ở lại thêm một chút cũng khiến Ngữ Ngưng thấy ngột ngạt, nàng liền cáo từ đi về trước. Tử Hàm nhìn Ngữ Ngưng đi ra xe, nàng ấy vẫn một thân cao ngạo u lãnh như trước đây, nhưng lại có chút bất đồng. Nhất là câu nói vừa mang ý giận của nàng, đó không phải là tính cách của Ngữ Ngưng. Nhìn vào bên trong nhà tang lễ, Cổ Tịch đang quỳ gối cúi mặt dù có nghe tiếng chửi với của người Lý gia nàng cũng không phản bác. Tử Hàm thấy, nhất định Ngữ Ngưng rất quan tâm Cổ Tịch, hắn có chút ghen tuông, nhưng Ngữ Ngưng nhờ, hắn không thể không chu toàn.
|
Q2- Chương 41: Dùng chân tâm yêu người Ba ngày đám tang của Lý Tông Nguyên, Cổ Tịch chỉ ngủ được vài tiếng, còn lại đều thức. Vệ sĩ của nàng đứng ở sau lưng, chưa bao giờ thôi cảnh giác người nhà họ Lý. Buổi tối cuối cùng trước khi đem xác ông đi hỏa táng, Ngữ Ngưng cũng có đến, thấy Cổ Tịch đôi mắt thâm quầng liền thương xót không thôi. Sáng sớm, xe chở quan tài của Lý Tông Nguyên cùng phu nhân đi đến khu hỏa táng Đông Kinh, vì là nghĩa nữ của Lý Tông Nguyên nên Cổ Tịch phải đi cùng xe chở quan tài. Tử Hàm cũng đến sớm, hắn leo lên xe ngồi bên cạnh Cổ Tịch, ít nhất hắn có thể bảo vệ thân chủ bằng lời nói của mình. Lý Tông Nam, anh trai của Lý Tông Nguyên hừ lạnh: - Cái thứ không biết xấu hổ, còn leo lên xe này làm gì? - Lý Tông Nam, ngài dù gì cũng là đại cổ đông của Nguyên Thụy, nói năng có thể thu liễm một chút được không? - Tử Hàm khó chịu. Ai cũng biết Lý Tông Nam nhìn ngó phần tài sản của Lý Tông Nguyên, khi Lý Tông Nguyên có chuyện, cảnh sát trước vời Lý Tông Nam về trước lấy lời khai. Có thể nói người của cả giới đều biết Tông Nam muốn phần tài sản béo bở của Tông Nguyên. Tử Hàm vì thế nên biết không ít, chỉ có thân chủ của hắn là người mù tịt vấn đề thương trường. - Còn không phải nó dùng cái gì mê hoặc em tôi, bằng không sao có thể cho nó hết tài sản? Cháu của em tôi một đống kia kìa, thấy không? Một xu cũng không để lại, thật là điên. Tử Hàm cười ha ha hai tiếng, sau đó giả vờ thấy mình thất thố, nói: - Thật ngại quá, di chúc này là Lý Tông Nguyên cùng phu nhân kí lúc còn tỉnh táo, không cho một xu nào tại hai người đó không muốn thôi. - Còn chẳng biết có tỉnh táo hay bị con này bỏ bùa!- Tông Nam tức giận. Tử Hàm cũng chẳng buồn tranh cãi, chỉ nói: - Tỉnh táo hay bùa gì tài sản cũng là của Cổ tiểu thư, ông muốn một xu cũng không được. - Hai người cho cha tôi yên tĩnh một lúc được không? Tông Nam ông không thấy vui khi ngồi ở đây có thể đi xuống, không mượn ông- Cổ Tịch nhìn Điềm vương đang ngồi đối diện mình, tức giận nghiến răng. Nếu không có ông kiếp trước cũng không có trận chiến Cảnh - Nam, cũng không có chuyện biệt ly thê tử, đem hết tất cả tức giận Cổ Tịch ném hết vào người Tông Nam, tại hắn, tại hắn tất cả. Tông Nam phì phò mũi, tức giận đến bốc khói: - Ai là cha cô, nói lại đi? - Cha tôi, đây là cha tôi, trong di chúc ngài cũng để tôi là nghĩa nữ, để tài sản lại cho tôi. Ông có ngồi ở đây tức tối tôi cũng không cho ông một đồng nào. Không biết xấu hổ- Cổ Tịch nhíu mày, bực dọc. - Tôi sẽ kiện!- Tông Nam hơi lớn giọng. Tử Hàm cười cười: - Chỉ sợ kiện cũng chỉ rước mất mặt, ông biết tôi là ai không? Trần Tử Hàm, nếu ông không biết. Nghe đến Trần Tử Hàm, Cổ Tịch hơi ngưng thần lại, nguyên lai hắn chính là chồng cũ của Ngữ Ngưng, thảo nào lại giúp đỡ nàng hết mình như vậy. Thì ra hắn nhìn Ngữ Ngưng không phải là vô ý nhìn, mà là nhớ nhung sâu nặng. Cổ Tịch nghe trong lòng nàng hơi chua, nàng chỉ sợ mình ăn một lúc quá nhiều giấm chịu không nổi. Sau khi đem Lý Tông Nguyên cùng phu nhân hỏa táng xong, Cổ Tịch mệt mỏi đi về căn hộ của mình. Căn hộ đã lâu không về lại không có một chút ẩm mốc nào, còn rất sạch sẽ. Ngay kệ để dép là đôi giày cao gót của Ngữ Ngưng, Cổ Tịch vô thức khẽ kéo cánh môi tạo thành một nụ cười. Nàng gọi: - Ngưng Nhi! Chỉ là gọi vu vơ, không nghĩ Ngữ Ngưng thật sự đi từ nhà tắm ra, còn mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt xinh xắn, có vẻ khi không có nàng Ngữ Ngưng thường lui tới nơi này. - Chị mới nấu nước lá bưởi cho em, tắm qua một chút- Ngữ Ngưng chỉ vào bên trong nhà tắm, ban nãy nàng cũng tắm rồi, còn nấu thêm một ít cho Cổ Tịch. Phàm là người kinh doanh, không thể không mê tín một chút, dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất xảy ra chuyện. Cổ Tịch mệt mỏi đi vào trong nhà tắm, nước tắm và quần áo Ngữ Ngưng đã chuẩn bị sẵn, nàng chỉ việc leo vào bên trong bồn tắm. Sự mệt mỏi như quần áo trên người, đều bị Cổ Tịch nhất loạt cởi bỏ, nàng bước vào bên trong, ngâm mình vào làn nước ấm áp. Nghĩ lại kiếp trước kiếp này, chỉ thấy như một đống hỗn độn mơ hồ. Nàng nhắm mắt lại, nghĩ về những thứ đã trải qua, sao cuộc sống có thể hoang đường đến thế? Vì thiếu ngủ nên Cổ Tịch ở trong bồn tắm ngủ lúc nào không biết, Ngữ Ngưng thấy hơn nửa tiếng Cổ Tịch còn chưa tắm xong liền mở cửa bước vào thì thấy Cổ Tịch đang ngả đầu vào thành bồn tắm mà ngủ. Nàng đi lại gần lay Cổ Tịch, gọi: - Tịch! Dậy đi Tịch Nhi. Không thấy Cổ Tịch trả lời mình, Ngữ Ngưng biết Cổ Tịch mệt mỏi quá nên mới thế, nàng liền dùng hết sức bế bổng người đang trong làn nước kia đi về phòng. Cánh tay yếu đuối của nàng phải gồng hết sức mới có thể bế được một người cao một mét bảy mươi mấy, thật sự quá sức. Bế được Cổ Tịch đến giường ném xuống, Ngữ Ngưng cũng ngã vật xuống giường, quá mệt rồi. Lỡ lần này, Ngữ Ngưng thề sẽ không bao giờ bế Cổ Tịch nữa, tay nàng đỏ hết cả lên, chỉ muốn tát vào mông Cổ Tịch vài cái. Nhìn thấy dung nhan mệt mỏi của Cổ Tịch, bất giác Ngữ Ngưng lại thấy thương vô vàn, nàng vuốt mái tóc rối tung ướt nước của Cổ Tịch, lấy khăn lau đi cơ thể ẩm ướt của nàng ấy rồi đắp chăn. Có thể ngủ thì tốt, sau khi ngủ có thể lấy lại tâm trạng. Ngữ Ngưng chưa bao giờ trải qua cảm giác mất đi người thân, nàng cũng không biết dỗ dành Cổ Tịch thế nào mới phải. - Tịch Nhi, ngủ ngon. Ngữ Ngưng với tay tắt đi đèn bàn, nàng rúc vào trong lòng Cổ Tịch để cùng ngủ. Hai người cùng nhau đánh một giấc tới sáng, khi ánh dương dần dần ló dạng, từng tia nắng đầu tiên xuyên qua màn kính chiếu xuống sàn nhà lạnh giá. Ngữ Ngưng nhíu mắt lại rồi mở đôi mắt to tròn của mình ra, bước xuống sàn kéo rèm lại, nàng thay đồ rồi đi làm. Để cho Cổ Tịch có không gian riêng, ngủ một giấc lấy lại sức. Đã bao giờ Ngữ Ngưng nói qua mình cũng yêu Cổ Tịch? Nàng cũng không nhớ, chỉ sợ tình yêu của nàng còn lớn hơn tình yêu Cổ Tịch dành cho nàng. Càng ngày nàng càng sợ tâm trí mình hướng về Cổ Tịch quá nhiều, như thế, nàng đã không còn là nàng. Mặc vào bộ trang phục công sở thường ngày của mình, Ngữ Ngưng chỉnh tranh lại lớp make up, đầu tóc rồi mới ra ngoài. Hành động nào của nàng cũng cực kì nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức người đang say ngủ kia. Nếu thế giới đè nặng trên vai Cổ Tịch, nàng tình nguyện vì quân phân ưu, cho dù thế nào, nàng cũng muốn gánh chịu cùng nàng ấy. Bởi vì nàng nhận ra chân tâm của mình, dù sao cuộc đời cũng chỉ có bấy nhiêu năm, nàng muốn thật lòng thật dạ yêu Cổ Tịch, dùng hết tâm tư mà yêu.
|