Đế Vương Luyến
|
|
Q2- Chương 27: Thôi xong Buổi sáng hôm sau Ngữ Ngưng thức dậy lúc Cổ Tịch vẫn còn đang ngủ say sưa, nàng với tay lấy chiếc áo choàng ngủ yêu thích của mình mặc vào, sau đó bước xuống giường nhặt nhạnh những thứ mà tối qua hai người ném xuống. Đồ đạc nàng soạn cho Cổ Tịch đều bị rơi tơi tả dưới giường, nàng ngồi ở dưới sàn nhà buốt lạnh, cẩn thận gấp lại hết quần áo rồi cho vào một cái ba lô lớn. Lần này Cổ Tịch đi phải mất ba tháng sau nàng mới trở về, Ngữ Ngưng nói không nhớ không thương là nói dối, chỉ là nàng không muốn khiến Cổ Tịch nặng lòng về mình. Sau khi xếp đồ cho Cổ Tịch xong, Ngữ Ngưng đi vào nhà tắm, nhanh chóng tắm cho sạch hết dấu tích ngày hôm qua để đi làm. Ngữ Ngưng lần này mới chậm rãi nhìn nhan sắc nàng trong gương, đến tận bây giờ nàng mới sợ mình nhan sắc phai nhạt đi. Cổ Tịch lại đương tuổi xuân nồng, trông không khác gì khổng tước xòe đuôi muôn phần ngạo nhân, đã lâu lắm rồi Ngữ Ngưng mới chú ý đến nhan sắc của mình đến vậy. Nhìn thế nào Ngữ Ngưng cũng thấy mình không hợp với Cổ Tịch, nàng đi vào bên trong nhà tắm, xả nước từ vòi sen xuống mái tóc mềm mượt của mình. Dấu hôn của Cổ Tịch vẫn nhàn nhạt ẩn hiện trên cánh tay, trên ngực, trên eo, tuy là ái tình lấn tâm nhưng Cổ Tịch lại không đặt ấn kí lên cổ hay chỗ khác, điều này cũng khiến cho Ngữ Ngưng nhẹ nhõm đi một phần. Sau khi tắm xong, Ngữ Ngưng choàng một cái khăn tắm dày rồi đi ra bàn trang điểm, đã bao lâu rồi nàng không thật sự dùng phấn. Hàng ngày Ngữ Ngưng chỉ qua loa đánh phấn lên mặt, nhìn xem lô lốc lọ dưỡng da trên bàn trang điểm của Cổ Tịch cũng đủ biết Cổ Tịch quan trọng nhan sắc đến thế nào. Ngữ Ngưng đánh phấn lót lên mặt, mặc dù nàng đã lâu chưa xài nhưng nàng biết phải phối như thế nào mới đẹp, các cô nương nhà thế gia, ai cũng thạo những việc cơ bản như vậy. Chải chuốt một lúc cũng mất của nàng hơn hai mươi phút, Ngữ Ngưng chậm rãi lấy bên hông bàn trang điểm một chiếc máy uốn tóc. Nàng thành thục uốn lấy mái tóc xoăn nhẹ của mình thành gợn sóng, nàng thấy hài lòng với dung mạo phản ánh lại trong gương liền đứng lên định mở tủ lấy quần áo thì thấy Cổ Tịch đang ngồi trên giường nhìn mình nãy giờ. - Hôm nay chị không tiễn em. Cổ Tịch nhíu mày, dỗi hờn nói. Rõ ràng là quyết định không tiễn nàng đi mà lại trang điểm đẹp đến như vậy, Cổ Tịch bước xuống giường mặc cho thân thể nàng đang xích lõa, đi lại gần Ngữ Ngưng, đem theo cả bình dấm lớn đổ xuống đất. - Chị trang điểm đẹp như vậy.. Còn không chịu đi tiễn em. Ngữ Ngưng mỉm cười, nàng không nói gì chỉ đi lại gần tủ đồ lấy ra mấy bộ đồ công sở của mình. Nàng hưng phấn lựa ra một bộ phù hợp với mình, bình thường nàng nào có dáng vẻ hào hứng đến vậy, qua loa mặc một bộ là xong. Nhìn thế nào Cổ Tịch cũng thấy chướng mắt, nàng nói: - Bộ bên phải đẹp rồi, chị mặc bộ bên phải đi. Trong hai bộ, Cổ Tịch chọn bộ kín cổng cao tường bên phải, thế nên Ngữ Ngưng quyết định ôm bộ bên trái đi vào nhà tắm thay. Sau khi thay xong lại khiến mắt Cổ Tịch đỏ một phen, là ghen đến đỏ mắt. - Chị... hôm nay chị có hẹn với ai? Ngữ Ngưng.. Ngữ Ngưng.. Cổ Tịch như vong hồn bám theo sau đuôi Ngữ Ngưng, Ngữ Ngưng của nàng đẹp đến thế làm gì, bình thường không phải đã rất xinh đẹp rồi sao. Cổ Tịch lẽo đẽo theo sau Ngữ Ngưng nói gì mà chị bình thường đẹp hơn, chị bình thường đẹp nhất, Cổ Tịch yêu chị lúc bình thường nhất. Ngữ khí trẻ con như vậy, thừa biết là ghen tị đến lú lẫn. Lúc trêu Cổ Tịch, Ngữ Ngưng cứ cười mỉm mãi thôi, nàng phát hiện trêu Cổ Tịch làm tâm tình của nàng rất hào hứng. Cho đến khi nàng bước xuống xe nàng vẫn giữ dáng vẻ cười cười đó nhìn Cổ Tịch đang phụng phịu mặt nhìn nàng, cho đến khi chiếc xe màu bạc kia khuất xa tầm nhìn, nụ cười của nàng mới ngưng lại. Các nhân viên của IKEA biết sếp của mình hôm nay khác lạ hơn mọi ngày, lại còn.. rất đẹp! Thế nên họ cứ khen Ngữ Ngưng mãi, nhưng Ngữ Ngưng chẳng để tâm, công việc cứ thế mà làm. Chiều nay một giờ Cổ Tịch sẽ lên đường, em gái của Ngữ Ngưng cũng vậy, vậy mà nàng lại bận tiếp đối tác không thể đến được. Lòng nàng bồn chồn, chỉ muốn nhìn Cổ Tịch thêm một lần cuối. Sau giờ nghỉ trưa, khi nàng đang ngồi ở phòng họp đợi đối tác đến thì nghe Sở Quan báo nàng: - Bên đối tác bị trễ máy bay thưa sếp, chắc mai mới tới được. Thế nên Ngữ Ngưng nghĩ cũng không nghĩ, nàng cầm túi xách đứng lên đi ra thang máy, nàng phải nhìn Cổ Tịch một chút, một chút thôi cũng được. Chiếc xe nàng để ở trong bãi giữ xe lâu rồi chưa động tới, khi Cổ Tịch ở đây nàng chỉ sử dụng xe của Tịch, đưa đi chở về, chưa bao giờ Cổ Tịch chậm trễ. Nàng chạy một mạch đến trường đại học Thiên Tân, chỉ thấy bóng của các chiếc xe bus đang đậu ngay ngắn trên đường, đang chuẩn bị xuất phát. Nàng đậu xe ở bên đường nhìn một lúc, cuối cùng cũng thấy xe bus rời khỏi. Xe thì rời khỏi nhưng Cổ Tịch nàng không thấy đâu, nhưng nàng thấy trái tim nàng cũng được xoa dịu đi rất nhiều, dù gì cũng tính là nàng đã tiễn Cổ Tịch. Nhã Thư tuy khác lớp nhưng vận dụng sắc đẹp của mình nàng liền thuận lợi ngồi gần Cổ Tịch, trên đường đi thủy chung chỉ dựa vào Cổ Tịch mà ngủ, thiên hạ nàng chẳng lo gì cả, chỉ muốn cùng Cổ Tịch đi hết con đường này. Đến trại tập huấn ở ngoại ô, Cổ Tịch ôm chiếc ba lô to mà Ngữ Ngưng chuẩn bị cho nàng đi xuống, nhanh nhẩu điểm danh rồi đợi cho các quản sinh diễn giải cho các nàng nội quy, phân chia phòng. Một phòng có sáu sinh viên, chia ra hai khu nam nữ, nam hướng tây còn nữ thì hướng đông. Cổ Tịch được phân ở phòng E203, nàng bước vào bên trong phòng, trước hết chọn cho nàng một giường sau đó dọn dẹp nó. Cổ Tịch cũng không muốn làm quen với nhiều người, chỉ đại khái đem tên mình nói ra, sau đó chỉ dọn dẹp phòng, bày biện đồ đạc lên giường. Nàng lục trong túi nhỏ của ba lô thì thấy một cái máy điện thoại kiểu nhỏ, chỉ bằng hai ngón tay, rất nhỏ. Ngữ Ngưng thật là chu đáo, Cổ Tịch nhìn điện thoại mà thấy ấm lòng. Nhã Thư thì bị phân ở khu E311, khá xa so với chỗ của Cổ Tịch, nàng ấy ấm ức bực dọc đòi đổi phòng nhưng quản sinh không cho. Nói nàng là học lại thì phải ở chung với những người học lại, Nhã Thư gân cổ lên cãi nàng mới không phải học lại, nàng là học cải thiện điểm. Nhưng nói thế nào quản sinh cũng không cho đổi, nàng mặt mày buồn thiu nhìn Cổ Tịch, có phải đi chuyến này uổng công rồi không. Buổi sáng, mới sáu giờ đã nghe lệnh tập trung. Cổ Tịch nhanh nhẩu thức dậy, đi vào nhà tắm chung thay bộ đồ thường của nàng ra bằng bộ quân phục. Nàng cột tóc cao lên, chỉnh lại áo quần rồi nhanh chóng gia nhập cùng mọi người. Dù sao nàng cũng hai mươi lăm tuổi rồi, tính ra là chị của tất cả bọn sinh viên năm nhất này thì đúng hơn. Nhã Thư nhìn từ xa đã thấy bóng dáng cao cao của Cổ Tịch, lòng nàng thầm kêu gào, Cổ Tịch a, nữ thần a, càng nhìn càng thấy đẹp. Giảng viên môn giáo dục quốc phòng là một thầy đầu hói, bụng phệ, dùng chất giọng ồm ồm của mình, ông nói: - Hôm nay lớp các em rất may mắn nhé, trợ giảng của chúng ta là một người rất đặc biệt. Chắc các em ở đây cũng thấy qua một lần hay nghe tên rồi. Bên dưới các bạn hào hứng vỗ tay, còn nghĩ trợ giảng của mình là diễn viên hay ca sĩ gì đó. Khi thấy Nghiên Mạn Hy đi từ trong bước ra, tiếng reo hò còn vang dội hơn nữa. Này là nữ thần của sở cảnh sát nha, ai cũng nghe danh và muốn gặp thực tế, không ngờ lại giảng dạy mọi người đến tận ba tháng. Càng nghĩ mọi người càng phấn khích, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Chỉ có Cổ Tịch nhìn Nghiên Mạn Hy chằm chằm, Nghiên Mạn Hy cũng nhìn nàng. Cả hai đều tự hỏi tại sao đối phương lại có mặt ở đây, thôi, kì này xong rồi.
|
Q2- Chương 28: Nắng trên tóc người thương Những ngày tiếp theo cũng không dễ dàng gì với Cổ Tịch khi Mạn Hy là người trợ giảng cho lớp nàng, vì các lớp cũng không đông, lại thích ngồi ké lớp của Cổ Tịch nên thầy đã ghép ba lớp lại, cùng dạy, thay vì ba thầy mỗi thầy một lớp thì bây giờ chỉ còn một thầy, ba người thay thay nhau người dạy người nghỉ, cực kì sung sướng giao việc cho Mạn Hy giúp mình. Mà Nghiên Mạn Hy đối với Cổ Tịch có thù hằn, tiết đầu tiên sau khi làm quen và nói ra các quy định của lớp quân sự thì chỉ tập các bước cơ bản. Tiết hôm sau mới tiến hành học cách lắp ráp súng, Nghiên Mạn Hy vui vẻ kêu học sinh mang ra mười hai cây súng QBZ- 95 để lên mười hai bàn học. - Hôm nay chúng ta học cách tháo ráp súng- Tiếng của thầy phụ trách ồm ồm nói, ông viết lên bảng các đặc tính cơ bản của súng, cách sử dụng, các công năng của súng. Trong khi đó Nghiên Mạn Hy phụ trách đem súng theo minh họa cho lời của thầy. Cả bốn tiếng buổi sáng Nghiên Mạn Hy phụ trách cho các bạn thử ráp súng, Cổ Tịch vốn là người quen tuốt kiếm ra chém giết, nàng chẳng dùng súng bao giờ nên hay ngu ngơ hỏi Mạn Hy nàng nên làm thế nào mới phải. - Ấn vào, ấn vào- Mạn Hy bực dọc nói khi thấy tới lượt Cổ Tịch, Cổ Tịch lay hoay không biết làm sao. Mà càng hối Cổ Tịch càng rối, nàng nhíu mày ấn vào nhưng vẫn không lấy được. - Cô có gài chốt an toàn đâu- Mạn Hy bực dọc giành lấy cây súng, hướng dẫn lại một lần nữa rồi đi khỏi chỗ Cổ Tịch, đứng thêm một lúc nữa chắc nàng sẽ bực dọc đến phát điên. Nhã Thư ngồi ở dưới nhìn Cổ Tịch nói chuyện với Mạn Hy, trông thế nào cũng không giống như lão sư và sinh viên, giống hai người đã quen biết nhau từ trước rồi. Thấy vậy nên sau khi kết thúc buổi học Nhã Thư tìm đến chỗ Cổ Tịch, hỏi: - Tịch tỷ, chị quen với Nghiên trợ giảng sao? Cổ Tịch gài chốt đến đỏ cả tay, nàng bực dọc nhìn bàn tay mỏng manh của mình, nói: - Không- có! Nhấn mạnh, rõ ràng, không chút quan hệ nào với nữ nhân kia. Nàng thấy cước bộ của Mạn Hy có vẻ chậm lại, vậy nên Cổ Tịch lại nói: - Không quen chút nào, hoàn toàn lạ mặt. Mạn Hy bực dọc quay đầu lại nhìn Cổ Tịch, lườm một cái rồi bỏ đi một mạch về phòng mình. Rõ ràng là đã đồng sàng cộng chẩm vậy mà nói không quen chút nào, không quen, càng nghĩ Mạn Hy càng bực mình. Thế nên sáng sớm hôm sau nàng đặc biệt chiếu cố người 'không quen' Cổ Tịch. - Cổ Tịch, lên đây thị phạm cho các bạn xem. - Em..?- Cổ Tịch chỉ vào mặt mình, có đùa không, người ta không chỉ nàng thì thôi, nàng chỉ người khác. Điên rồi, điên rồi! Nhã Thư ngồi bên cạnh nhanh nhẩu giơ tay lên: - Để em thị phạm cho các bạn đi cô. Mạn Hy nhìn Cổ Tịch một lúc, có lẽ Cổ Tịch thật sự có một sức hút đặc biệt, cô bé Nhã Thư này cũng rất để ý đến nàng ta. Nhìn sơ qua là biết Nhã Thư thật thích Cổ Tịch, người trăng hoa này, còn Tiết đại tiểu thư thì sao?! Càng nghĩ càng thấy Cổ Tịch vong tình bội nghĩa, nàng chán ghét nghiến răng nói: - Vậy thì cả hai lên đây. Hai người đứng hai bên trái phải của Mạn Hy, theo lời của Mạn Hy nói mà tháo lắp súng. Nhã Thư thành thục hơn Cổ Tịch, nàng vừa làm vừa nói thu hút các bạn nhìn về phía mình, trong khi Cổ Tịch là vừa làm vừa nhìn sang, hi vọng sẽ không gãy nhịp với Nhã Thư. Mạn Hy thấy mình không làm khó được Cổ Tịch nàng cũng không thèm để tâm nữa. Sau giờ học nàng thấy Nhã Thư tung tăng bắt lấy cánh tay Cổ Tịch đi về phòng, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt. Tiết đại tiểu thư đâu? Mạn Hy thật thấy thương Tiết đại tiểu thư, không biết được người thương của mình vắng xa mình đi thân thân mật mật với nữ nhân khác. Thầy phụ trách giảng dạy môn giáo dục quốc phòng cho lớp của Cổ Tịch tên là A Hiếu, ông đang dọn dẹp tài liệu thì thấy Mạn Hy đang nhìn Nhã Thư. Thấy vậy ông mới nhân đạo cho Mạn Hy biết. - Tiết Nhã Thư đấy, Tiết gia Tiết nhị tiểu thư. Cô còn muốn làm khó, sợ nếu Tiết nhị tiểu thư nổi hứng muốn làm khó lại cô thì cô lại khốn khổ. - Tiết.. Tiết nhị tiểu thư?- Mạn Hy muốn sặc nước, nàng nhìn lão Hiếu, chỉ thấy lão Hiếu gật đầu xác nhận với nàng, 'Tiết nhị tiểu thư đấy'. Thế là từ sau hôm đó Mạn Hy cũng không chọc ghẹo Cổ Tịch nữa, Cổ Tịch giỏi đến độ mía ngọt hái cả cụm như vậy, quả là nhân tài trong nhân tài. Mạn Hy lâu lâu lại nhìn qua phía Cổ Tịch, nàng phát hiện Cổ Tịch thu hút rất nhiều nữ nhân, như một cục đường ngọt ngào đang thu hút kiến đến, vây quanh Cổ Tịch số nữ nhân không đếm xuể. Thế Tiết Ngữ Ngưng có biết người nàng yêu thật rất chiêu phong dẫn điệp không? Nàng ấy có cảm giác như thế nào? Mạn Hy thật sự muốn tiếp xúc một lần với Tiết Ngữ Ngưng, xem xem nội tâm của nàng ấy nghĩ gì. Nhưng Mạn Hy không biết rằng hàng đống chủ đề trong đầu của Mạn Hy từ lúc gặp Cổ Tịch đến giờ chỉ xoay quanh Cổ Tịch, không hơn không kém. Mạn Hy không biết mình để ý đến Cổ Tịch nhưng Nhã Thư lại đánh hơi thấy mùi tình địch rõ ràng, nàng ra mặt không thích Mạn Hy, khi Mạn Hy dạy gì đó nàng hay hỏi ngược lại để bắt bẻ. Cổ Tịch cũng không muốn Khuê Thư và Nhiễm Tâm hai nàng ở thời hiện đại lại đấu đá lẫn nhau, thế nên Cổ Tịch thường hay níu tay Nhã Thư lại, nói nhỏ: - Em đừng như vậy. Mà Nhã Thư nghe Cổ Tịch nhắc nhở mình nàng cũng không quậy phá nữa, chỉ sợ Cổ Tịch thấy mình chán ghét. Tính tình của Nhã Thư hoàn toàn khác với Cổ Tịch, trong khi Cổ Tịch trầm ổn thì nàng lại hoạt bát hiếu động, nàng sợ Cổ Tịch ghét phần tính cách này của nàng. Vì vậy khi ở bên Cổ Tịch nàng hay tận lực khắc chế lại, hi vọng Cổ Tịch sẽ không thấy nàng quá khó ưa. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua những tán lá cây phủ lên mái tóc màu đen tuyền của Cổ Tịch, Mạn Hy đang đứng cạnh thầy Hiếu bỗng nhiên lại liếc mắt về phía Cổ Tịch, tâm nàng phút chốc run lên. Như ai đó đang ở bên trong giật dây khiến chiếc chuông đồng nằm yên lặng bao nhiêu năm đang dần cử động, phát ra tiếng đinh đang trầm ổn. Nàng sợ hãi đối diện với ánh mắt của Cổ Tịch, liền quay đầu đi. Nàng phải chủ động cưa cẩm lại Dịch Chính, không thể để cảm giác cô đơn này xâm chiếm nàng, làm nàng chú ý đến Cổ Tịch mãi được. Mạn Hy tự nhủ trong lòng, nàng quay mặt đi nhưng đôi khi lại vô thức liếc nhìn xuống chỗ của Cổ Tịch. Cổ Tịch thấy nàng bèn hơi giương môi mang ý cười nhìn nàng. Yêu, có lẽ chỉ trong một giây phút bất chợt nào đó, Mạn Hy phát hiện tình yêu len lỏi trong tim mình. Nhưng, có lẽ tình yêu đã chảy trong tim nàng, từ kiếp trước đến tận kiếp này, cho đến khi ánh nắng kia buông nhàn nhạt trên mái tóc người thương nàng mới nhận ra, nàng để ý đến vậy là vì gì. Nàng để ý Cổ Tịch. Nàng bàng hoàng nhận ra mình đã để ý Cổ Tịch từ rất lâu, rất nhiều, và sâu đậm.
|
Q2- Chương 29: Nếu có thể lựa chọn Nếu có thể cho Mạn Hy lựa chọn, Mạn Hy sẽ chọn không vì ham chút tiền mọn mà đi làm trợ giảng cho khóa học này. Nếu như bình thường khi nàng nhìn Cổ Tịch nàng chỉ thấy chán ghét, muốn bắt bẻ, bây giờ nàng lại ngại ngùng. Ngay cả nàng cũng thấy mình thật không thể nào chấp nhận được. Mỗi khi Cổ Tịch đứng gần nàng nàng liền đảo mặt đi chỗ khác tránh nàng ấy, nàng sợ, không biết nàng sợ vì gì, chỉ biết thật sợ. Cổ Tịch đã có người yêu rồi, người đó không ai khác chính là Tiết đại tiểu thư của Tiết gia, còn có, Tiết nhị tiểu thư cũng rất yêu Cổ Tịch. Nàng chen vào, lấy tư cách gì mà chen vào, mà ngay cả bản thân nàng cũng không dám bước chân vào. Nàng sợ mình chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc, không thể nào sánh bằng hai viên kim cương sáng chói kia. Buổi tối ở khu tập huấn, Mạn Hy hay ngồi bên hiên nhìn ra bầu trời quang đãng nơi này, tự hỏi mình bị hỏng dây thần kinh nào. Rõ ràng là có rất nhiều người tốt hơn Cổ Tịch rất nhiều, lại độc thân, chiều chuộng nàng, vậy mà ánh mắt lại rơi trên người kiêu ngạo, tự phụ như Cổ Tịch. Điên rồi, nàng thật sự điên rồi. Chưa kể Cổ Tịch rất yêu Tiết đại tiểu thư, chỉ là Nhã Thư thôi nàng đã địch không lại, nhìn ánh mắt ghét bỏ của Nhã Thư dành cho nàng nàng đã lạnh sống lưng. Nơi này không có Tiểu Lục, nàng có muốn hỏi cũng không biết hỏi ai, nàng muốn có người tư vấn cho mình cũng không thấy đâu. Mạn Hy mặc áo khoác dài của mình vào, đi bộ ra cổng trường kiếm một chỗ ăn lót dạ, đồ ăn của trường tuy cũng không tệ nhưng nàng thấy không đủ no. Ban đêm ở vùng ngoại ô này rất vắng vẻ, nếu không có sinh viên thì cũng không có người nhiều. Từ ngày sinh viên về đây học, các quán cóc vỉa hè cũng bắt đầu mọc lên, buổi tối Mạn Hy hay ăn quán cóc, dù sao nàng cũng thường hay trực đêm. Nàng thấy một quán mì nhỏ nhìn cũng không tệ bèn đi vào trong, ngồi xuống ghế. Ngẩng đầu lên thì thấy Cổ Tịch đang tròn mắt nhìn mình, Mạn Hy còn nhớ lần đầu nàng gặp Cổ Tịch cũng đại khái là kiểu ngồi đối diện này. Cổ Tịch âu yếm dỗ cho Ngữ Ngưng ăn hết chén sữa nóng, dáng vẻ yêu thương đó, Mạn Hy thấy rất quen thuộc, như thể nàng đã thấy từ lâu. - Cô cũng ăn đêm sao?- Cổ Tịch mỉm cười, Mạn Hy phát hiện ra Cổ Tịch thật sự rất đẹp, chiếc mũi cao kiêu kì, đôi mắt như vực sâu vạn trượng dụ dỗ người lạc vào bên trong, để rồi vạn kiếp bất phục. Mạn Hy hừ mũi: - Chẳng lẽ vào đây nhìn cô ăn? Cô bán mì nhanh chóng mang đến cho Mạn Hy một tô mì nóng hổi, đồ ăn cùng tuy ít nhưng cũng tạm được, nước dùng cũng không đến mức quá tệ. Cổ Tịch lại mỉm cười kì quái nhìn Mạn Hy, điều này khiến nàng hơi cau mày, hỏi lại: - Mặt tôi dính cái gì hả? - Không gì, chỉ thấy cô rất đanh đá- Cổ Tịch ngừng ăn nhìn Mạn Hy, đôi mắt lại lần nữa ánh lên ánh cười. Không biết ý cười trong mắt của Cổ Tịch là mỉa mai hay là sủng nịch, Mạn Hy lại mơ hồ thấy ánh mắt của Cổ Tịch thật sủng nịch đối với mình. Nàng tự nhủ mình đơn phương đến điên rồi, đúng là tự mình ảo tưởng. Trong khi đó, Cổ Tịch lại thấy kì diệu vô cùng, được thấy Nhiễm Tâm ở thời hiện đại, còn cùng mình ngồi ăn mì. Nhiễm Tâm của nàng lúc trước tính tình quật cường, nhưng bây giờ Nhiễm Tâm chỉ là một cô gái bình thường, không sinh ra trong một gia đình luôn có sự phân biệt, chỉ sống và làm một Nhiễm Tâm thuần túy. Cổ Tịch thấy tính tình của Nhiễm Tâm lúc này cũng rất khả ái, mất đi một phần bạc nhược, thêm vài phần mạnh mẽ, càng nhìn càng thấy là một nữ nhân đáng thưởng thức. Cổ Tịch thu lại ánh mắt thất thố của mình, chỉ sợ nàng khinh bạc Nhiễm Tâm. - Sao cô chạy đến chỗ này đi dạy?- Sau khi ăn xong Cổ Tịch chỉ ưu nhã lấy một miếng khăn giấy lau miệng mình, sau đó để miếng giấy xuống bàn, hỏi Mạn Hy. Mạn Hy đang ăn mì thì nghe Cổ Tịch hỏi nàng, nàng suýt chút là sặc: - Rảnh rỗi thôi. Mạn Hy không nói mình cần tiền nên mới đi dạy, nếu nói vậy thì thật buồn cười, Cổ Tịch ngồi trước mặt nàng đây, chín mười ngàn với nàng ấy chẳng là vấn đề gì cả. Mạn Hy nghĩ, một bộ đồ của Cổ Tịch cũng có thể giá đó rồi. Chưa kể nữ nhân bên cạnh Cổ Tịch - Hai chị em Tiết gia giàu đến độ nào, nói ra chỉ làm trò cười cho nàng ấy. Mà Cổ Tịch sau khi ăn xong cũng không đứng lên về trước mà đợi nàng cùng về, đi trên con đường đêm vắng vẻ không làm Mạn Hy sợ, dù sao nàng cũng là nữ cảnh. Còn Cổ Tịch, nàng muốn đi cùng Mạn Hy cũng bởi vì nàng muốn bảo vệ Mạn Hy, dù sao con gái đi đêm cũng không an toàn. - Cô quen giảng dạy chưa? Nhìn cô giống mới dạy lần đầu. - Hả..? À.. ừ. Nhìn tôi chỗ nào giống mới dạy lần đầu? Cổ Tịch phì cười, nàng lấy trong túi ra một tuýp kem chống nắng của mình nhét vào túi áo Mạn Hy, bảo là: - Thì cả kem chống nắng mà cô cũng không chuẩn bị, rất giống như người không có kinh nghiệm. - Tôi có mà, không cần.- Mạn Hy lấy trong túi áo ra định trả lại cho Cổ Tịch, chỉ thấy Cổ Tịch chắp tay sau lưng đi trước nàng một đoạn. Bóng dáng này, tựa hồ quen thuộc như nàng đã thấy từ nghìn năm trước. Mái tóc dài của Cổ Tịch khi cột lên lại muôn phần gọn gàng, nàng ấy thật sự không thiếu thứ gì cả, dung mạo, tài năng, tình yêu, tiền tài, ngay cả cha nuôi của nàng ấy cũng là Lý Tông Nguyên. Mạn Hy thấy như muôn ngàn cái tốt đều trụ xuống người của Cổ Tịch. Mạn Hy không biết rằng Cổ Tịch sinh ra vốn đã rồng trong vạn người, nàng ấy chính là một con rồng cao ngạo, sinh ra với mệnh đế vương. Nàng cũng không biết rằng nghìn năm trước đây nàng cũng lững thững đi theo sau Cổ Tịch như thế, tà áo màu vàng nhạt trong bóng đêm muôn phần nổi bật, nàng lẽo đẽo theo sau, quân vương quay đầu lại trách mắng nàng: - Tâm Nhi, nàng đi thật chậm, lại, cùng trẫm ngắm sao đi. Chầm chậm cảm nhận tim mình như có làn nước len lỏi vào, Mạn Hy bước vội lên đi sát bên cạnh Cổ Tịch. - Ăn nhiều thêm một chút, đừng có ề à bảo mình no rồi nữa- Cổ Tịch nhìn cũng không nhìn Mạn Hy, nói. Mạn Hy kinh ngạc hỏi: - Sao cô biết? Chỉ nghe giọng cười của Cổ Tịch nhỏ nhẹ, cả buổi tối hôm nay Mạn Hy không biết Cổ Tịch cười bao nhiêu lần rồi. Chỉ thấy thanh âm kia thật giống chuông bạc, réo rắt khiến người khác thấy thoải mái không thôi. - Cô có yêu Nhã Thư không? Đây chính là câu hỏi mà Mạn Hy thật sự muốn hỏi Cổ Tịch. Nàng cũng không quản mình đối với Cổ Tịch đã phát sinh quan hệ, chỉ hỏi vậy. - Rất yêu, buồn cười không? Mạn Hy giả vờ cười ha ha hai tiếng, giả như câu nói của Cổ Tịch thật sự rất vui. - Nói ra thì hoang đường, nhưng giá mà các cô hiểu được. - Cô biết Nhã Thư là em của Ngữ Ngưng sao còn tiếp xúc với cô bé. - Cô nói gì?- Cổ Tịch quay đầu lại nhìn Mạn Hy, ánh mắt nàng ấy biểu hiện cho sự không thể tin được. - Tiết Nhã Thư là Tiết nhị tiểu thư, cô không biết sao? Nếu cô không biết, chắc Ngữ Ngưng cũng không biết.
|
Q2- Chương 30: Em yêu chị không thua không kém - Thật sự là Tiết Nhã Thư? Cổ Tịch vậy mà không hỏi họ của Nhã Thư, nàng cứ ngỡ Nhã Thư sẽ vẫn là con trong Lã gia, không có quan hệ với ai trong các thê tử của mình, không ngờ lại là em của Ngữ Ngưng. Như vậy, nếu nàng chọn Ngữ Ngưng, khi hai người sống chung với nhau sao có thể đối diện với Tiết Nhã Thư. - Có vẻ cô không biết thật- Mạn Hy nói, nàng cho hai tay vào túi áo thì phát hiện tuýp kem chống nắng của Cổ Tịch để trong đó. Tay nàng sờ đến tuýp kem chống nắng, nắm chặt. Cô không ngờ mình lại động tâm với Cổ Tịch, không những Cổ Tịch là nữ nhân, mà Cổ Tịch còn có ái nhân. Nàng thật sự không hiểu nổi mình. Cổ Tịch trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, ánh sáng của đèn đường chiếu qua tán lá cây, in hằn chiếc bóng của Cổ Tịch trên nền đất. Nàng bước đi chầm chậm, Mạn Hy đi đằng sau đưa chân lên đạp vào đầu bóng của Cổ Tịch, nàng nghe nói, nếu nàng đạp lên bóng đối phương, đối phương sẽ không rời xa mình được. - Kể tôi nghe về cô được không?- Cổ Tịch xoay đầu lại thì thấy Mạn Hy đang cười thích thú nhìn dưới chân, nàng cũng nhìn xuống dưới đất thì thấy Mạn Hy đang đạp lên bóng nàng. Mỉm cười, Cổ Tịch nói:- Ghét tôi đến vậy sao, còn muốn đạp lên đầu tôi. - Không phải- Mạn Hy cười chữa ngượng, nàng bước lên đi song song với Cổ Tịch, má nàng hồng lên mà nàng cũng không biết. - Cô muốn nghe cái gì? - Về lý do cô chọn ngành này? Nghiêng đầu nhìn nét mặt nghiêng của Mạn Hy, Cổ Tịch như lại thấy Nhiễm Tâm một lần nữa. Lần này là dưới ánh đèn đường màu vàng nhàn nhạt chứ không phải ánh sáng lấp lóe từ cây nến ven đường, Nhiễm Tâm vẫn thế, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng giữ lấy tâm của nàng. - Tại vì tôi yếu đuối quá, với lại, tôi học ngành này không tốn nhiều tiền- Mạn Hy nhìn mũi giày của mình, hơi cười. - Thế còn bạn trai của cô? Nếu có thể, Cổ Tịch vẫn luôn ước ao được ở bên cạnh các nàng, nàng không muốn để các nàng bên cạnh ai khác. Nhưng nàng có thể lựa chọn không? Nàng có quyền quyết định không? Nàng không phải vương, trong chế độ này, nàng chỉ nên có một người vợ, một người.. Đây là quyết định đau đớn nhất đời nàng. Cổ Tịch vẫn muốn nàng chết đi ở cổ đại và không sống lại nữa, như vậy tất cả sẽ chấm hết, các nữ nhân của nàng sẽ vẫn là của nàng, không ai bị bỏ lại như thời hiện đại này. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, hoang đường và mộng ảo. - Tôi vừa chia tay rồi, bây giờ thì độc thân. Còn cô, cô tính giải quyết chuyện của Ngữ Ngưng thế nào? - Cô chỉ tôi được không?- Cổ Tịch nhìn Mạn Hy, nghiêm túc hỏi. Chỉ thấy Mạn Hy lắc đầu: - E là không thể, cô phải tự chọn thôi. Ánh sao trên trời lấp lánh bên cạnh vầng trăng sáng. Trăng phải sáng đến độ nào, sao sáng mới phải lấp lánh vây quanh chúng. Mạn Hy cười buồn, trong lòng nàng cũng chẳng thấy thoải mái nữa. Ngày hôm sau, Nhã Thư vẫn như trước đeo bám lấy Cổ Tịch nhưng Cổ Tịch lại lờ Nhã Thư đi. Nếu đã biết, trước tiên hết phải đem Nhã Thư ra khỏi cuộc sống của mình, kẻo Nhã Thư lại vì nàng mà đau đớn. Nhưng Nhã Thư lại là một người cố chấp, nàng ấy chịu một ngày như thế, vẫn không sao, ngày thứ hai vẫn không sao, ngày thứ ba, nàng ấy để vào lòng bàn tay của Cổ Tịch một tờ giấy. Hẹn Cổ Tịch vào buổi tối, trên bờ biển sau trường. Nói là bờ biển cũng không hẳn, sau trường chỉ là một mép biển nhỏ, không sâu. Nếu Cổ Tịch lạnh lùng nàng đã không tới, nhưng Nhã Thư không phải ai khác mà là thê tử của nàng, thân là phụ nữ nửa đêm đứng ở đó một mình. Cổ Tịch thế nào cũng không an tâm. Cổ Tịch đi ven theo bờ biển, rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng của Nhã Thư đang cô độc đứng dưới rặng cây. Nàng ấy thả mái tóc dài xuống, nhìn dáng vẻ yếu đuối này, một chút cũng không giống Khuê Thư hoạt náo của nàng kiếp trước. Chỉ thấy Nhã Thư thật u buồn, Cổ Tịch lại không muốn tiểu dã cẩu này u buồn, nàng lúc nào cũng mong nụ cười nở trên môi Nhã Thư. - Em hẹn chị ra đây có việc gì?- Cổ Tịch nén lòng mình lại đi gần chỗ Nhã Thư, hỏi. Ban nãy thấy Cổ Tịch đi ra khỏi trường, Mạn Hy cũng mon men theo sau, nàng không biết vì sao nàng muốn làm vậy. Chỉ biết là nàng muốn xem Cổ Tịch giải quyết chuyện của Nhã Thư thế nào. - Tịch tỷ, tại sao chị như vậy với em? Sao lại tránh mặt em? Nhã Thư đi lại gần Cổ Tịch, dựa theo ánh sáng của mặt trăng, Cổ Tịch đã thấy nước mắt trên mắt Nhã Thư. Đừng khóc, tiểu nha đầu, xin nàng đừng khóc. - Chị nói em rồi, chị có người yêu rồi, Nhã Thư. - Em có yêu cầu chị chấp nhận em đâu? Chị ơi, cho em ở bên chị thôi- Nhã Thư đi lại gần Cổ Tịch bắt lấy bàn tay Cổ Tịch, khóe mắt của Cổ Tịch cũng cay xè, nàng không dám nhìn vào thẳng gương mặt Nhã Thư nên nàng quay đầu đi. Nàng phải làm sao mới phải? Tại sao lão thiên không cho nàng chết đi hẳn, để cho nàng phải đau đớn thế này. - Em có phải họ Tiết, con thứ hai của Tiết gia?- Cổ Tịch hỏi, cánh mũi nàng phập phồng, chỉ sợ ngay lúc này sẽ khóc. Nhã Thư, nếu như nàng ấy không phải Tiết nhị tiểu thư, Cổ Tịch sẽ để nàng ấy bên cạnh mình làm bạn. Nhưng là.. Cổ Tịch không biết mình là đúng, hay là sai. Nàng phải thế nào mới vẹn toàn, nàng cũng không rõ. - Em là Tiết Nhã Thư, em tưởng chị biết rồi. Chị không cần ngại gia cảnh của em đâu, em không quan tâm, em chỉ cần được bên chị!- Nhã Thư tiến lên một bước định ôm Cổ Tịch, nhưng Cổ Tịch lùi một bước tránh né. Nàng không nhịn được nữa, nước mắt cũng lăn xuống, đau đớn này, tại sao ông trời lại bắt nàng thêm một lần chịu đựng. Cổ Tịch lau đi nước mắt trên má mình, nàng nói: - Người yêu của chị là chị hai của em, Tiết Ngữ Ngưng. Đầu của Nhã Thư như sắp nổ tung, nàng trợn to mắt không tin được nhìn Cổ Tịch. Người yêu của Cổ Tịch là chị hai của nàng? Người chị thanh tâm quả dục chỉ hứng thú tu hành, người mà Cổ Tịch yêu hơn sinh mạng kia.. là chị nàng? Trên đời còn muốn bao nhiêu éo le nữa. - Chị biết em yêu chị, Nhã Thư- Cổ Tịch đi lại gần Nhã Thư, vuốt lại những sợi tóc tán loạn trên má của Nhã Thư. Mạn Hy thấy Cổ Tịch khóc lóc khổ sở như thế, trong lòng nàng cũng đau đớn không thôi. Tuy chỉ là người ngoài cuộc, nàng cũng thấy rất đau lòng- Nhưng, chị.. chị không thể như thế được. Nhã Thư tiến lên một bước ép sát Cổ Tịch, nàng ấy cư nhiên lại hôn Cổ Tịch! Mạn Hy thật sự không tin được những điều đang xảy ra trước mặt nàng lúc này. Lúc đầu Cổ Tịch cũng đẩy Nhã Thư ra, nhưng sau đó nụ hôn lại nhẹ nhàng đáp trả, theo nụ hôn, những giọt nước mắt như lấp lánh giữa màn đêm. - Chị nói chị không yêu em là nói dối, đúng không? Chị có yêu em, đúng không?- Nhã Thư buông đôi môi mềm mịn của Cổ Tịch ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo của Cổ Tịch- Chị hai sẽ nhường chị cho em thôi, Tịch, chị đừng lo. - Em đừng như vậy, Nhã Thư. Em biết chị em sẽ chấp nhận, còn muốn ép chị mình? Chị biết em thích chị, nhưng một thời gian sau em cũng sẽ nguôi ngoai thôi, chị hai em thì khác. - Khác! Em thì khác chỗ nào?! Em không phải nữ nhân?! Em yêu chị! Em lặp lại một lần nữa là EM YÊU CHỊ! Thật sự yêu, rất yêu! Em yêu chị không kém chị em một phân nào, chị công tâm chọn một người đi!!- Nhã Thư ép Cổ Tịch chọn một người, nhìn Nhã Thư như chú chó nhỏ bị thương, tâm Cổ Tịch cũng dày vò không kém. - Chị chọn chị em. Nhã Thư, đau một lần về sau em sẽ không đau nữa. Cổ Tịch chưa nói xong Nhã Thư đã xoay lưng chạy mất, nhìn theo bóng dáng ấy, Cổ Tịch thấy mình đứng không nổi nữa. Nàng ngồi xuống dưới gốc cây, thẫn thờ nhìn vùng biển lâu lâu lại cho sóng đánh vào bờ, yêu thương, sao lại khó đến thế. - Mạn Hy, cô cũng không cần núp nữa.
|
Q2- Chương 31: Hoa hồng có gai Ánh trăng vẫn như thế sáng vằng vặc, hệt như những đêm Cổ Tịch đứng ở điện Bàng Thế nhìn sang hướng lãnh cung, vào đoạn thời gian nàng tự tay chặt đứt ái tình của các nữ nhân nàng yêu thương nhất. Những đêm thiếu vắng các nàng, Cổ Tịch thường nghĩ về các nàng, nỗi thống khổ này lại một lần nữa khiến nàng sống không được chết không xong. Mạn Hy bước từ góc trái ra, Cổ Tịch hơi kéo vành môi cố tạo thành một nụ cười miễn cưỡng. Nhiễm Tâm của nàng đây rồi, Nhiễm Tâm với tà áo trắng đứng ở Lệ Cảnh Hiên, nàng ấy lúc mười tám tuổi nàng đã như thế thiên tư động lòng người, hay khi nàng ấy ba mươi sáu tuổi dáng vẻ càng ngày càng trưởng thành thành thục thề nguyện sống chết cùng nhau với nàng, dáng vẻ nào cũng khắc sâu vào trong tâm khảm nàng. - Đau không?- Mạn Hy đến gần nàng, ngồi xuống cùng nàng dưới tán cây. Trong bóng đêm, bóng hình của Mạn Hy càng lúc càng phiêu dật, Cổ Tịch dường như trở lại thời gian cùng nàng ấy đối ẩm dưới đèn, đây là bạn đời của nàng, là tri kỉ của cả đời nàng, vậy mà nàng phải dặn lòng phải đẩy các nàng ra xa. Rốt cuộc nàng đang bị gì? - Không đau là nói dối- Cổ Tịch ngước mặt lên nhìn mặt trăng hơi tròn bên trên, bây giờ vẫn chưa tới trăng tròn, mặt trăng như ngượng ngùng núp sau vành mây, không dám nhìn xuống nơi đau thương này. Mạn Hy cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Cổ Tịch. Đến khi trên trời bắt đầu chuyển sang trắng, ánh mặt trời dần ló dạng, các nàng mới biết mình đã ngồi cả đêm như thế. - Hôm nay cô có về nhà không? Hôm nay là chủ nhật, nếu mà muốn về nhà phải về sớm, sau đó phải vòng lại khu tập huấn đúng buổi chiều. Mà nhà của Cổ Tịch với nhà của Mạn Hy đều xa nơi này, muốn về phải tốn một quãng thời gian dài. Mạn Hy thắc mắc nên hỏi, đôi mắt nàng mệt mỏi trĩu nặng xuống, chỉ muốn một giấc đánh tới sáng. - Tôi nghĩ là không. Sáng sớm, Nhã Thư thức dậy với đôi mắt thâm quầng, nàng bước ra cổng đợi người của Tiết gia đến chở nàng về. Hôm nay cha nàng muốn nàng về nhà dùng cơm, sáng sớm đã cho tài xế đến đón nàng về, nghĩ đến về nhà thấy Ngữ Ngưng, Nhã Thư lại thấy mệt mỏi. Tại sao từ nhỏ đến lớn đều là chị ấy cản trở mình, tất cả đều tại chị ấy. Khi Nhã Thư về đến nhà cơm trưa đã chuẩn bị xong, Ngữ Ngưng đi từ cầu thang xuống, trước giờ dáng vẻ của chị ấy vẫn luôn thong dong như vậy, chẳng hiểu sao lúc này Nhã Thư lại thấy chán ghét vô cùng. Tiết Bình ngồi xuống vị trí chủ nhà, Tiết phu nhân ngồi bên trái cạnh ông, Ngữ Ngưng theo thói quen ngồi bên phải, sau đó mới tới Nhã Thư. - Đang yên đang lành lại chạy đi tập huấn nữa!- Tiết phu nhân hơi bực mình, bà nói giọng hơi nặng với Nhã Thư. Nhã Thư nghe vậy cũng không nói gì, dù sao cũng do nàng tùy hứng, vậy nên mắng nàng thì nàng chịu cả. Tiết Bình hướng chú ý đến Tiết Ngữ Ngưng, hỏi: - Dạo này bên IKEA thế nào rồi Ngưng Nhi? Ngữ Ngưng đang ăn, nghe vậy bèn dừng đũa lại, ưu nhã nói:- Dạ, cũng không có gì nổi trội. Nghe đến giọng của Ngữ Ngưng, Nhã Thư lại thấy tức giận. Nàng lầm lầm lì lì ăn cơm, thấy nàng ăn cơm yên lặng như vậy Tiết phu nhân lại nói: - Con đó, ở nhà ở không thì đến phụ chị mình đi, tự nhiên lại chạy đến đó ăn khổ. - Con no rồi. Nhã Thư để đũa lên chén, sau đó kéo ghế ra bỏ lên phòng của mình. Tiết phu nhân nhíu mày không hài lòng, bà mắng lầm bầm trong miệng: - Đúng là không dạy bảo được. Chị, chị, lúc nào cũng là chị của nàng, Nhã Thư bực dọc nhảy lên giường nằm lì ở đó. Nàng có điểm gì không tốt, nhan sắc, nàng có, tốt tính nàng cũng có, nàng còn rất yêu Cổ Tịch, tại sao lại là chị ấy mà không phải nàng. Ngữ Ngưng cũng không quen xía vào chuyện trong nhà, sau khi ăn xong nàng đi bộ một vòng nhà cho tiêu hóa, người làm trong nhà thấy nàng đi dạo chỉ lễ phép gật đầu chào, không dám tùy tiện bắt chuyện. Nàng đi vào bên trong vườn hoa trong nhà, bên trong có sẵn một bộ ghế và trà cụ, ngồi yên lặng một chút cũng không tệ. Hôm nay Nhã Thư được về, ấy vậy mà Cổ Tịch lại không về, Ngữ Ngưng thấy nàng nhớ Cổ Tịch thật nhiều. Vậy nên nàng nhắn tin cho Cổ Tịch, hỏi xem liệu nàng có thể nói chuyện với Cổ Tịch một chút. Tin nhắn vừa gửi đi một lúc thì điện thoại của nàng đã đổ chuông, Ngữ Ngưng vui vẻ bắt máy. - Tịch Nhi. - Em đây, chị đang ở đâu?- Cổ Tịch ngồi trên lan can vắng người, chân nàng buông thõng xuống dưới đất, lâu lâu lại đung đưa tùy hứng. - Chị đang ở nhà, đừng về nhé, đi đi lại lại rất mệt- Ngữ Ngưng dối lòng nói, nàng thật mong Cổ Tịch về thăm mình dù chỉ một chút. - Em nhớ chị, tuần sau em sẽ dậy sớm về với chị. Đang nói chuyện thì Ngữ Ngưng thấy Nhã Thư cũng bước vào trong nhà hoa, nàng cũng không ngắt lời Cổ Tịch, chỉ qua loa nói chuyện một chút, mắt nàng trông chừng xem Nhã Thư đang làm gì. Chỉ thấy Nhã Thư đứng bên cạnh hoa hồng, đang đùa chơi với từng cánh hoa mỏng manh. - Ok, chị cúp máy nhé. Đợi em- Ngữ Ngưng chủ động ngắt máy của Cổ Tịch, sau đó nàng nhìn Nhã Thư, hỏi: - Em có chuyện cần nói với chị? - Không có gì, em thấy chị nói chuyện rất ngọt ngào, người yêu hả?- Nhã Thư ra vẻ vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện Ngữ Ngưng. Ngữ Ngưng tắt điện thoại rồi để xuống bàn, mỉm cười nói: - Đúng vậy. Nhìn nụ cười trên mặt Ngữ Ngưng, Nhã Thư không thể nói được tâm trạng của mình lúc này, chị ấy thật sự vui vẻ đến thế, đã bao nhiêu năm rồi Nhã Thư không thấy Ngữ Ngưng cười. - Người ấy tốt chứ? - Một người tình tuyệt vời- Ngữ Ngưng nhớ đến Cổ Tịch, khóe môi vô thức lại hiện lên một nụ cười mà ngay cả nàng cũng không tự chủ được. Nhã Thư cũng chua xót cười: - Chị thật sự yêu người ta? - Yêu. - Nếu người ta không tốt như chị tưởng, chị vẫn yêu chứ?- Nhã Thư lại hỏi, nàng sợ khi thấy tình yêu của Ngữ Ngưng dành cho Cổ Tịch cũng không kém nàng một ly nào. - Sao em lại hỏi vậy? - Không có gì, em chỉ tò mò người chị yêu như thế nào thôi- Nhã Thư cười cười, nàng với tay bứt lấy một bông hoa hồng đưa lên mũi ngửi. Ngữ Ngưng thấy hành động tùy tiện của Nhã Thư như vậy bèn nói: - Coi chừng bị gai đâm. Nhã Thư nắm lấy hoa hồng trong tay mình, bỏ mặc việc tay nàng đã bị gai đâm rồi, nàng giữ chặt hoa hồng trong tay mình. Lần đầu tiên trong đời Nhã Thư nghiệm được cái gọi là không phải người thì không gả, nàng trái với luân thường, trái với đạo lý, mong muốn giữ lấy Cổ Tịch ở bên mình. Chỉ hi vọng, có thể nắm được tâm của Cổ Tịch. Ngữ Ngưng, nàng đã xin Ngữ Ngưng rất nhiều thứ rồi, tình yêu và tình thân, nàng lại nghịch thiên chọn tình yêu. Nếu Ngữ Ngưng biết, nàng sợ Ngữ Ngưng sẽ hận mình thật nhiều.
|