Đế Vương Luyến
|
|
Q2- Chương 22: Sắp phải rời xa Buổi sáng ở trường đại học không quá ầm ĩ. Cổ Tịch chọn một chỗ có thể nhìn bao quát bảng mà không quá gần giảng viên. Tiểu Ninh là bí thư, cho nên nàng ấy nhắc lớp trưởng lớp của Cổ Tịch phát giấy mời đi học giáo dục quốc phòng cho mọi người. Phàm là sinh viên năm nhất đều phải cắp sách đi học ba tháng, sau kì thi học kì một sẽ bắt đầu học. Kì thi học kì sẽ đến vào tuần sau, Cổ Tịch hôm nay là tuần cuối được ôn bài với giảng viên nên nàng rất chăm chú. Những kiến thức trên bảng cũng không làm khó được nàng, nàng viết đầy vở, về còn bắt Ngữ Ngưng dạy cho mình, mấy chốc mà hiểu hết. Vì học hăng say nên đến giờ nghỉ giải lao giảng viên vẫn không biết, có một vài bạn đói bụng xung phong giơ tay nhắc thầy. - Thôi, các em nghỉ giải lao đi. Nói rồi thầy quay lại bàn giảng viên của mình, dọn dẹp đồ rồi đi đến phòng giảng viên ăn trưa. Cổ Tịch nhìn ra cửa thì thấy Nhã Thư đang đứng nhìn vào bên trong kiếm mình, chẳng biết nàng ấy hết tiết từ lúc nào, chưa gì đã thấy đứng trước cửa lấp ló. Cổ Tịch cũng thu tập bỏ vào túi định đứng lên thì thấy lớp trưởng đến chỗ nàng, phát cho nàng một tờ giấy rồi nói: - Chị điền thông tin vào đi, hết tuần sau sẽ đến tháng học giáo dục quốc phòng. Tập ở khu V ngoại thành, đi ba tháng. Nói rồi lớp trưởng lại đến chỗ một bạn sinh viên năm nhất khác phát tờ phiếu đăng kí. Cổ Tịch ngồi xuống ghế nhìn xem trên tờ phiếu đăng kí viết gì, chỉ thấy yêu cầu nàng điền các thông tin cơ bản. Lấy trong túi ra một cây viết, Cổ Tịch nhanh chóng điền tên mình và ngày sinh mã số sinh viên vào. Nhã Thư tò mò nên chạy từ ngoài vào lớp, tính giật tờ phiếu cầm lên xem nhưng sợ bị Cổ Tịch la, thế nên nàng cúi đầu xuống nhìn xem thử. - Đi học giáo dục quốc phòng?- Nhã Thư hơi lớn tiếng hét lên, đi những ba tháng, ba tháng không thấy Cổ Tịch dài thế nào cơ chứ. Không được, không được, Nhã Thư cứ bảo không được trong lòng. Cổ Tịch mỉm cười: - Sinh viên năm nhất thì đi đúng rồi, la hét gì? Cổ Tịch cũng từng học đại học một lần nên nàng biết sớm muộn gì cũng phải đi, đi trước đỡ phiền. Nhã Thư buồn buồn ngồi ghế đối diện Cổ Tịch chống tay lên cằm nhìn tờ phiếu đăng kí: - Chị đi rồi em buồn lắm. - Ba tháng thôi, em làm như đi ba năm vậy- Nói rồi Cổ Tịch đứng lên đưa phiếu đăng kí cho lớp trưởng rồi xách túi lên đi ra căn tin ăn sáng. Nhã Thư vừa ngồi xuống chưa lâu lại phải đứng lên, lẽo đẽo theo sau Cổ Tịch. Chưa đi được tới căn tin Nhã Thư đã quay đầu chạy đi mất, Cổ Tịch nhìn bóng lưng của Nhã Thư, không biết nha đầu này muốn làm điều kì quái gì. Chỉ thấy bóng lưng của Nhã Thư nhỏ dần rồi mất hút, Cổ Tịch thầm nghĩ mua thêm một phần để đó cho Nhã Thư, thế nào Nhã Thư cũng sẽ có mặt ăn cơm thôi. Nguyên, Nhã Thư chợt nhớ ra nàng có thể học cải thiện điểm được, thế nên để chứng thực điều này là có thể, Nhã Thư phải chạy hết tốc lực đến chỗ lớp trưởng lớp Cổ Tịch hỏi. Lớp trưởng đang đứng đợi các bạn điền phiếu đăng kí, thấy Nhã Thư thở hồng hộc trước mặt mình liền hỏi: - Cậu có chuyện gì? - Đưa.. đưa.. cho mình .. phiếu đăng kí- Nhã Thư ôm ngực mình thở như chết đuối tới nơi, lớp trưởng ngập ngừng đưa ra phiếu đăng kí cho Nhã Thư. Cầm lấy tờ phiếu để lên bàn, Nhã Thư mượn cây bút từ bạn ngồi cạnh rồi nhanh chóng điền tên mình vào, phần nội dung, nàng tick vào chỗ học cải thiện điểm. Sau đó vui vẻ đưa tờ phiếu đăng kí cho lớp trưởng, mang tâm trạng phấn khích, Nhã Thư vừa đi vừa huýt sáo đến căn tin. - Em bị gì vậy Thư?- Cổ Tịch múc một muỗng cơm, ưu nhã cho vào miệng hệt như nàng đang ăn cơm của đầu bếp có sao michelin. Nhã Thư ngồi xuống ghế, trên bàn đã có sẵn phần ăn của nàng, đúng món mà nàng rất thích. Nhã Thư cảm thấy Cổ Tịch cũng có chút để ý đến nàng, vì thế nên rõ sở thích của nàng đến vậy. - Em đi làm chút chuyện thôi. Nói rồi mỉm cười ăn cơm cùng Cổ Tịch, chỉ ăn cơm ở căn tin mà tưởng như đang cùng nhau đi hẹn hò, lòng ấm áp quá đỗi. Buổi chiều, Cổ Tịch đi đón Ngữ Ngưng tan làm về. Ngữ Ngưng thấy chiếc xe màu bạc đậu bên đường bèn đi tới mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, vừa xem Cổ Tịch thắt dây an toàn cho nàng, vừa nói: - Sắp thi rồi, em học hành gì chưa? - Em học rồi- Cổ Tịch mỉm cười, vuốt má Ngữ Ngưng một chút rồi mới bắt đầu lái xe về. Căn hộ trên đường Yên Lãng của Ngữ Ngưng không biết từ khi nào trở thành tổ uyên ương của hai người, tối nào cũng cùng nhau về, thân thân mật mật. Lúc Ngữ Ngưng tắm xong, Cổ Tịch mới sấy tóc cho nàng, vừa sấy vừa nói: - Trường mới gửi phiếu đăng kí học giáo dục quốc phòng cho em, chắc tuần sau phải lên đường rồi, đi ba tháng. Ngữ Ngưng hơi cứng người một chút, một lúc sau mới nghe nàng thở dài một tiếng: - Ừ, để chị chuẩn bị vật dụng cho em. - Chị sẽ nhớ em chứ?- Cổ Tịch cất máy sấy lên bàn trang điểm của Ngữ Ngưng, không nghe Ngữ Ngưng nói gì nàng cũng không ép hỏi Ngữ Ngưng, chỉ ôm Ngữ Ngưng trong lòng cùng nhau ngủ. Tối đó Ngữ Ngưng dỗ giấc thế nào cũng không thể ngủ, nàng cảm thấy Cổ Tịch đi như vậy khiến nàng có chút mất mát, có chút không thể chịu được. Cổ Tịch ở bên nàng khiến nàng sớm quen, ban nãy Cổ Tịch hỏi nàng sẽ nhớ Cổ Tịch không, nàng không trả lời vì lòng nàng đang gào thét, nàng không muốn Cổ Tịch đi, bởi nàng sẽ nhớ Cổ Tịch rất nhiều. Thấy Ngữ Ngưng cứ liên tục xoay người, Cổ Tịch quàng cả tay chân lên người ôm lấy Ngữ Ngưng, giữ lại không cho nàng ấy động nữa. Đến lúc Ngữ Ngưng không động nữa Cổ Tịch mới mở mắt ra nhìn xem Ngữ Ngưng phải ngủ thật không, chỉ thấy mắt Ngữ Ngưng thao láo nhìn nàng. - Sao chị còn chưa ngủ, mười một giờ rồi. - Ngủ không được. Bình thường dù thế nào đi nữa, Ngữ Ngưng cũng cố gắng hết sức để ngủ sớm, không ngờ hôm nay lại cố tình thức khuya đến vậy. Cổ Tịch xoay người nằm trên cơ thể đầy đặn của Ngữ Ngưng, nàng cúi người xuống hôn môi nàng ấy. Nếu không muốn ngủ, hai nàng cùng thức cũng không tệ, ôm người mình yêu trong vòng tay, nói không có dục vọng là nói dối. Ngữ Ngưng đã quen với việc Cổ Tịch hở chút sẽ hôn mình, thế nên nàng để yên cho Cổ Tịch nhu lộng đôi môi, đôi khi nàng cũng sẽ đáp lại Cổ Tịch một chút. Nhưng Cổ Tịch có vẻ thích với ngực của nàng hơn, nếu nàng không tỉnh táo, thế nào cũng bị Cổ Tịch chiếm tiện nghi. Tay Cổ Tịch luồn vào bên trong áo ngủ của Ngữ Ngưng, nhẹ nhàng sờ vào vùng đồi núi cao ngất của Ngữ Ngưng, thích thú chơi đùa. Cảm xúc mềm mại của Ngữ Ngưng khiến Cổ Tịch phấn khích, chỉ muốn đè Ngữ Ngưng ra ăn cho sạch sẽ. Dời từ môi Ngữ Ngưng xuống trước ngực, nhẹ nhàng giải khai chiếc áo choàng ngủ của Ngữ Ngưng ra, Cổ Tịch ngậm lấy một bên ngực vào miệng. Còn phát ra những tiếng ưm ưm dâm mị. - Tịch, đủ rồi. Ngữ Ngưng thấy cơ thể mình khô ran, nàng vô thức khép hai chân lại ngăn cảm giác lạ đang nảy lên trong người mình. Nếu Cổ Tịch chơi đùa nữa, nàng nghĩ nàng không xong mất. Đủ rồi, đủ rồi, Cổ Tịch thấy chữ đủ rồi này chưa tròn đầy, rõ ràng nàng thấy chưa đủ! Đang lúc hứng tình thì Tiết ba gọi cho Ngữ Ngưng, Tiết ba biết Ngữ Ngưng có nhà riêng, nàng cũng hay năm ngày mười bữa bỏ ra nhà riêng ở. Nhưng chưa bao giờ ông thấy Ngữ Ngưng đi lâu như vậy mà chẳng về ngó từ đường một chút. Thấy vậy nên dù đang ở nước ngoài ông cũng gọi về, hỏi nàng. Ngữ Ngưng đánh vào vai Cổ Tịch một cái, bảo Cổ Tịch ngưng rồi nghe điện thoại. Chỉ nghe giọng Tiết ba ba trong điện thoại có chút ồm ồm, hỏi: - Con đi đâu lâu vậy ba chưa thấy về? Có chuyện gì không?
|
Q2- Chương 23: Bảo vệ em Ngữ Ngưng nhìn Cổ Tịch đang nằm trên người mình nhìn mình chằm chằm liền thấy không đúng, nàng định đẩy Cổ Tịch ra ngồi dậy thì bị Cổ Tịch giữ lại. Ngữ Ngưng không thể vùng vằng khi đang nghe điện thoại của cha mình nên nàng miễn cưỡng nằm bên dưới Cổ Tịch, nói: - Con không sao, chỉ là muốn ở ngoài đổi không khí. - Dạo này con sao rồi, mai ba về, về nhà ăn cơm một bữa đi. Lâu rồi ba đi công tác chưa về- Tiết ba thật sự nhớ hai tiểu bảo bối của mình. - Dạ, con biết rồi, mai con về nhà. Ba đi đường cẩn thận- Ngữ Ngưng lo nói chuyện với cha mình nên không để ý thấy Cổ Tịch đã cởi áo ngủ nàng ra rồi, nàng ấy đang tinh quái nhìn vùng tam giác bí ẩn của Ngữ Ngưng, liếm môi thèm thuồng. - Dạo này công ty cũng không có gì đặc biệt, dạ.. Ngữ Ngưng cảm thấy có chút giật nảy người, nàng nhìn xuống chân nàng thì thấy Cổ Tịch đang úp mặt giữa hai chân nàng, Ngữ Ngưng còn cảm nhận được lưỡi của Cổ Tịch đang ở đâu. Mặt nàng ngay lập tức đỏ lên, cảm giác kì quái cứ xộc tới đầu, khiến nàng muốn âm a rên rỉ. - Ba.. con bận chút việc, mai con gọi lại. Ngữ Ngưng ngay lập tức cúp máy, nếu nghe máy nữa nàng chắc bị Cổ Tịch ăn hết mất. Cổ Tịch thích thú đem lưỡi mình khám phá nơi tư mật của Ngữ Ngưng, nàng hết động sang trái rồi động sang phải, càn rỡ đem nơi thấm đẫm ái dịch nuốt vào người. - Tịch! Em ngừng lại đi.. Nếu bình thường giọng Ngữ Ngưng là cố chấp bắt nàng ngừng lại, giờ đây giọng có chút mềm yếu vô lực, trong tai Cổ Tịch còn nghe ra như tuyệt vọng nỉ non. Cổ Tịch càn rỡ nâng hai chân của Ngữ Ngưng để lên vai mình, nàng nhìn thấy nơi tư mật rõ ràng rành mạch, chúng hồng nhuận như chào đón nàng tiến tới. - Ngừng lại đi.. Tịch.. Cổ Tịch nào nghe, nàng cho lưỡi mình vờn quanh bông hoa xinh xắn của Ngữ Ngưng, chiếc lưỡi ấm áp của nàng áp vào khiến Ngữ Ngưng giật nảy mình. An Trúc của nàng, An Trúc trong giấc mơ nàng đã mơ thấy một ngàn lần giờ phút này đang nằm dưới thân nàng để nàng loạn động. Nàng nhớ, rất nhớ nàng ấy. - Ngữ Ngưng.. Em ngừng không nổi. Cổ Tịch di chuyển đôi môi mình lên hôn trên vùng bụng bằng phẳng của Ngữ Ngưng, hôn đôi gò bồng đảo căng tròn, rồi hôn chiếc cổ thon nhỏ của nàng. Cảm thấy từng tấc từng tấc da thịt của Ngữ Ngưng với nàng đều là vàng là ngọc, nàng nơi nào cũng phải hôn, nơi nào cũng phải để lại ấn kí. Tiếng thở nặng nhọc của Cổ Tịch khiến nơi ẩm ướt dưới chân Ngữ Ngưng càng tuôn ra ái dịch, nàng xấu hổ đem mặt vùi vào vai Cổ Tịch, không dám nhìn vào mặt nàng nữa. - Tịch.. chị ngại.. Cổ Tịch vuốt ve làn da mềm mượt của Ngữ Ngưng, yêu thương nhìn nàng ấy. Nàng đương nhiên biết Ngữ Ngưng ngại, làn da nàng ấy sớm đỏ hồng lên rồi, trông rất đáng yêu. Tay nàng lần xuống vùng bụng bằng phẳng, rồi lần mò tới động khẩu, sờ soạng một phen thì thấy đã ướt rồi. Nàng ấy cũng muốn nàng, Cổ Tịch vui vẻ nghĩ. Đang trong phút ái tình mặn nồng thì Cổ Tịch nghe bên ngoài tiếng bước chân, nàng ngưng thần, tai nàng vốn dĩ là tai người tập võ công. Ngữ Ngưng thấy nàng ngưng lại bèn nghi hoặc nhìn nàng, chỉ thấy Cổ Tịch lấy tà áo bọc lấy người Ngữ Ngưng, nói: - Chị gọi cảnh sát đi! Nhanh. Nói rồi, Cổ Tịch đứng lên lấy bàn chặn cửa lại, nàng cao lớn nhưng thuôn gầy chứ không to con, nhìn như thế nào cũng không giống sẽ đẩy nổi bàn. Nhưng Ngữ Ngưng thấy Cổ Tịch đẩy bàn chặn cửa, nhẹ như lông hồng. Ngữ Ngưng bèn nhấn nút gọi cảnh sát báo án, thấy mặt Cổ Tịch nghiêm trọng nàng cũng nghiêm trọng theo. - Ngữ Ngưng, chị vào nhà tắm lấy cái gì có thể đánh cướp được cho em đi. Cổ Tịch nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rập đến chỗ phòng hai nàng, tim nàng như nhảy theo từng bước chân ngoài cửa, Ngữ Ngưng nghe lời nàng đi vào trong nhà tắm, nàng bèn khóa cửa nhà tắm từ bên ngoài. Ngữ Ngưng nghe thấy tiếng khóa cửa bèn biết được vì sao Cổ Tịch làm vậy, nàng đập cửa, gọi Cổ Tịch. Vốn nhà tắm nàng cũng chẳng có gì ngoại trừ xà phòng và tinh dầu, vậy mà nàng cũng tin Cổ Tịch, nàng thật là ngu ngốc, Ngữ Ngưng khóc gọi tên Cổ Tịch. Cổ Tịch giấu chìa khóa nhà tắm đi, trong phòng Ngữ Ngưng không có gì để cho nàng phòng vệ, sợ là cướp có dao hay vũ khí nàng sẽ không chống được. Tiếng đập cửa ầm ầm lớn đến nỗi Ngữ Ngưng trong nhà tắm còn nghe thấy, nàng lo lắng định hét lên thì nghe tiếng Cổ Tịch nói vọng vào: - Im lặng! Im lặng! Xin chị. Có nàng ở đây ít nhất Ngữ Ngưng cũng có thể trụ được đến khi cảnh sát đến giải cứu nàng ấy, nàng có sống có chết, với nàng cũng không nặng nề. Chỉ duy các nữ nhân của nàng, ai cũng không được thương tổn dù chỉ một chút. Tiếng cửa ầm ầm vang lên, Cổ Tịch thấy bàn của mình cũng bị đẩy đi không ít. Có tiếng chân rầm rập đi bên ngoài, có tiếng khóc nỉ non. - ÁAAAAAA. Tim Ngữ Ngưng thắt lại, không phải tiếng của Cổ Tịch, tiếng của ai? Nàng không phát giác được chân tay nàng lúc này đã bủn rủn rồi. Lúc này nàng thấy nàng vô dụng đến cực điểm, chỉ biết ngồi dựa vào cửa nhà tắm mà khóc, không làm được gì giúp Cổ Tịch. - Cho tôi vào, cho tôi vào, CHO TÔI VÀO, CHO TÔI VÀO!!!!- Tiếng hét lớn đến độ Cổ Tịch sởn gai ốc, nàng liều mạng đẩy bàn trang điểm của Ngữ Ngưng lại chặn cửa. Giờ phút này nước đến đất ngăn, chỉ mong cảnh sát đến càng nhanh càng tốt. - LÀM ƠN CHO TÔI VÀO, CHO TÔI VÀO!! ÁAAAAA, CỨU TÔI. Tiếng hét lớn đến chói tai, chói tai đến kì dị, Cổ Tịch vô thức ôm lấy tai mình, chỉ sợ tiếng lớn như vậy sẽ tổn thương tai nàng. Ngữ Ngưng cũng nghe thấy, nàng lo lắng đứng dậy đập tay vào cửa, dồn dập gọi: - Tịch! Tịch! Tịch! Mở cửa cho chị đi. - Em không sao, đừng lớn tiếng, đừng lớn tiếng, em không sao, em đảm bảo là em không sao. Cổ Tịch một bên trấn an Ngữ Ngưng, một bên dùng sức đè hai cái tủ sắp bị bật tung ra. Tay nàng vì bị mảnh gỗ của cửa cứa vào nên đổ máu xuống, thấm đỏ cả bàn tay nàng. Cổ Tịch nhìn bên ngoài cửa qua một vết gãy trên cửa, không thấy có người bên ngoài, chỉ thấy một bóng đen liên tục nện vào cửa. - Không phải người..- Môi Cổ Tịch run run, không phải người, không phải người. Nàng sợ đến phát lãnh, nàng có thể địch với người, nhưng vật thể này.. không phải là người. Bên ngoài cửa bỗng nhiên im bặt, có tiếng cửa chính bị bật ra, cảnh sát ngay lập tức ập vào hiện trường. Hai người phong tỏa lối ra cửa sau, hai người phong tỏa lối ra cửa chính, một người tiến đến phòng ngủ của Ngữ Ngưng, thấy một mảnh lộn xộn. Lúc này Cổ Tịch thất thần, dây thần kinh căng thẳng nãy giờ cuối cùng cũng được buông thõng.
|
Q2- Chương 24: Không phải Buổi tối, vẫn là Mạn Hy cùng Tiểu Lục đi tuần trên con đường Yên Lãng hoa lệ này, đang yên đang lành uống sữa nóng thì nghe báo án, căn hộ số năm mươi tư trên đường Yên Lãng. Mạn Hy liền nhấn nút gọi nội bộ trên bộ đàm, nói: - Mọi người, cho thêm vài người hỗ trợ MS520, MS589, căn hộ số năm mươi tư trên đường Yên Lãng có trộm. Chủ nhà là Tiết đại tiểu thư. Trên con đường Yên Lãng này cũng không nhiều nhà, chỉ có một vài hộ, đi mãi cũng quen, cũng biết chủ nhà là ai. Chủ nhà của căn hộ số năm mươi tư này không ai khác là Tiết đại tiểu thư, nàng ấy dùng nhà này làm chỗ nghỉ ngơi riêng, đúng là con nhà giàu, chỉ là nhà để nghỉ ngơi cũng to hết phần thiên hạ. Cũng không có ít lần Mạn Hy cùng Tiểu Lục bàn về chuyện này, sỡ dĩ nói tên chủ nhà là để tiểu đội của nàng nhanh lên, chậm trễ một chút Tiết đại tiểu thư mà có chuyện thì các nàng chết chắc với Tiết gia. Tiểu đội nhanh chóng tập hợp, hai người đem dụng cụ chuyên dụng để phá cửa, nhanh chóng phong tỏa hiện trường sau đó thâm nhập vào trong xem có chuyện gì xảy ra, có người bị thương không. Mạn Hy tay mang súng nhỏ đi vào bên trong, thấy cửa phòng ngủ bị đập nghiêm trọng, nàng chỉ cần đạp một cái là có thể bung chốt ra, nhưng chỉ bung được một chút vì bàn trang điểm bên trong chặn lại, nàng nhìn sơ vào trong thì thấy người tên Cổ Tịch kia. - Này, cô kia, đem bàn trang điểm ra đi, cảnh sát tới rồi. Nhưng Cổ Tịch không đáp lời nàng ấy, nàng thờ thẫn ngồi xuống giường, cảnh sát ích gì, thứ tấn công hai nàng không phải là người! Mạn Hy thấy Cổ Tịch không thèm để ý mình liền tức giận không thôi, nàng gọi A Linh, nam nhân to con nhất đội nàng đến đẩy giúp cửa, nhưng đẩy cách nào cũng vô pháp đẩy nổi. Gọi thêm Tiểu Lục vào, rốt cuộc cũng đẩy được bàn trang điểm đi để lách người vào trong. Cổ Tịch thấy ba người họ đẩy cửa còn không nổi, càng xác định 'thứ' đẩy hai nàng không phải là người. Nếu không phải là người, vậy gọi cảnh sát có ích gì. Cổ Tịch đang thơ thẩn người thì nghe tiếng Ngữ Ngưng gọi, nàng giật mình, lo ngồi nãy giờ quên mất Ngữ Ngưng còn bị nhốt ở nhà tắm. Nàng lật đật đứng lên đi lại nơi mình giấu chìa khóa, lục tìm chìa khóa. Mạn Hy thấy Cổ Tịch ôm tay máu như vậy lục lọi lung tung, bèn hỏi: - Cô tìm gì, để tôi kiếm giúp cho. - Không sao, tôi kiếm được rồi- Cổ Tịch cầm chìa khóa trên tay đi lại gần nhà tắm mở cửa, vừa mở cửa xong thì thấy Ngữ Ngưng nhào tới chỗ nàng ôm lấy nàng, áo choàng ngủ chỉ buộc hững hờ, xốc xếch. Cổ Tịch thấy thế bèn ôm ghì chặt nàng, trách yêu: - Xem quần áo chị kìa. Mạn Hy ho trong miệng một tiếng cho hai người đang ôm nhau biết sự có mặt của nàng và Tiểu Lục, Tiểu Lục hình như thấy 'tiểu thụ' hôm đó, nhìn hơi giống mà nàng không chắc, cũng không dám hỏi sợ Mạn Hy sinh khí. Thấy hai người ấy ôm nhau trong lòng Mạn Hy có chút khó chịu, rõ ràng là đã có người yêu còn tùy tiện cướp đi trinh tiết của nàng, càng nghĩ càng sôi máu. - Em bị thương?- Ngữ Ngưng thấy sau lưng áo của mình hơi dính dấp nước, nàng bắt lấy tay Cổ Tịch lên thì thấy tay Cổ Tịch chảy máu lênh láng, chảy xuống cả cổ tay trắng mịn của nàng ấy. - Xe cứu thương bên ngoài, băng bó xong, khụ khụ, Tiết tiểu thư với vị này đây xin cho lời khai. Tiểu đội của chúng tôi không tìm được thủ phạm. - Không tìm thấy thủ phạm?- Ngữ Ngưng nhìn Cổ Tịch giúp mình thắt dây áo lại, hỏi qua bên chỗ Mạn Hy. Chỉ thấy Mạn Hy hơi thấp đầu, nói: - Đúng vậy, đội của chúng tôi lúc tiếp cận được hiện trường thì không thấy thủ phạm đâu rồi. Đứng gần Tiết Ngữ Ngưng làm sao không thấy hồi hộp, khí chất nàng cao ngạo, nàng chính là người được bước từ gấm vóc ra, nhìn thế nào cũng giống như một nữ thần bất khả xâm phạm. Mặc dù Mạn Hy thấy mình cũng có chút tư sắc, nàng thấy mình có vẻ còn đẹp hơn Ngữ Ngưng, nhưng khí chất trên người Ngữ Ngưng nàng có bì cũng không kịp. Ngữ Ngưng cùng Cổ Tịch đi ra ngoài xe cứu thương để băng bó tay lại, chiếc áo ngủ của nàng cuối cùng cũng được Cổ Tịch chỉnh gọn gàng, trên đó còn lưu dấu máu của Cổ Tịch, càng nhìn nàng càng thấy xót. - Em có sao không? Đi bệnh viện nhé? Nàng cũng không yên tâm chỉ để Cổ Tịch băng bó tay thôi, thế nên nàng muốn Cổ Tịch cùng nàng đi bệnh viện kiểm tra, nhưng Cổ Tịch lắc đầu, bảo rằng: - Em bị thương nhỏ thôi, không sao. Vốn dĩ người từng chinh chiến như nàng, vết thương như vậy không tính là gì. Ngữ Ngưng biết mình không cãi được người cứng đầu kia, nên nàng yên lặng đứng bên cạnh nhìn vị cảnh sát nói chuyện với Cổ Tịch, là đang cho lời khai đại khái về chuyện ban nãy. Mạn Hy viết tất cả vào giấy, lâu lâu lại chau mày nhìn Cổ Tịch. Thì ra, người này cũng không quá yếu đuối, lần trước thấy nàng ấy chế trụ được tên sát nhân 666, nàng còn tưởng là ăn may, thì ra người ta hoàn toàn có tài, chỉ có nàng nhỏ mọn xem người ta như cóc ghẻ. Người này, chắc hẳn là thấy sang bắt quàng làm họ rồi, Tiết tiểu thư giàu đến như vậy, người này chắc hẳn là dụ dỗ Tiết tiểu thư cho mình tiền xài, chậc, Mạn Hy viết vào giấy, nghĩ thế nào cũng thấy Cổ Tịch không phải người tốt. Mặc dù Cổ Tịch hình dáng cũng ngạo nhân, khí chất cũng cao sang, nhưng nàng lại mặc định Cổ Tịch là người xấu, ai bảo Cổ Tịch say rượu lấy đi trinh tiết của nàng. Đến lúc lấy lời khai của Ngữ Ngưng, Mạn Hy lại một lần nữa ngạc nhiên vì Cổ Tịch. Trong giây phút đó nếu là người bình thường họ sẽ để vợ của mình bên cạnh mình, sống chết cùng nhau, thì ra Cổ Tịch như vậy nhanh nhẹn đem người mình yêu giấu vào nhà tắm chờ cảnh sát tới. Cũng tính là có chút thông minh, còn có... một chút yêu thích, sủng nịch đối với đối phương. Mạn Hy thấy trong lòng nàng rất chán ghét chuyện này. - Tiết tiểu thư nghĩ ai là người có thể làm chuyện này, chúng tôi muốn thu hẹp phạm vi nghi phạm- Mạn Hy hỏi, Ngữ Ngưng cũng không biết ai hận nàng, nàng vốn không để ý người khác nhiều, chỉ để ý mỗi người nhà của nàng và Cổ Tịch. Cổ Tịch mỉm cười, nói: - Không có ai muốn hại nàng đâu, tôi nghĩ là do đóng cửa không kĩ thôi. - Có hỏi cô đâu- Mạn Hy lầm bầm trong miệng, nàng thật chán ghét gương mặt yêu thương của Cổ Tịch dành cho Ngữ Ngưng lúc này, thật- quá- chán- ghét! Gương mặt nàng lành lạnh liếc qua gương mặt Ngữ Ngưng, lặp lại câu hỏi ban nãy. - Tôi cũng không biết, tôi không để ý nhiều. - Cám ơn mọi người đã đến kịp lúc, nếu có người ghét, thì tôi mới có người ghét, Ngưng Nhi thì không đâu. Cổ Tịch nhìn dung nhan của Mạn Hy trước mặt nàng, Mạn Hy mặc cảnh phục thật xinh xắn, nàng dáng vẻ tuy như liễu mỏng, mặc cảnh phục vào khiến nàng thêm vài phần mạnh mẽ. Dung nhan bạc nhược của nàng cũng thêm mấy phần sinh khí. Người ghét trong câu nói của Cổ Tịch không phải ai khác, mà là Mạn Hy nàng ấy. Làm như 'Ngưng Nhi' của cô đáng yêu lắm ấy, Mạn Hy mắng Cổ Tịch trong lòng.
|
Q2- Chương 25: Yêu thương người Đội cảnh sát phụ trách tăng cường trực ở vị trí này, Cổ Tịch lái con xe màu bạc của mình ra, đón Ngữ Ngưng về nhà mình ngủ. Vốn đang là đêm xuân bỗng nhiên bị phá nát, tâm tình ai khá lên nổi. Vì tay Cổ Tịch bị thương nên Ngữ Ngưng giành lái, hai người phải giành qua giành lại một lúc mới quyết định là Ngữ Ngưng lái. - Người kia là Cổ Tịch đấy, ban nãy hoảng loạn mình không nhận ra, nhưng giờ vuốt tóc lên thì thấy rõ mặt. Có chút tên tuổi đó nha, con nuôi của Lý Tông Nguyên, tin nội bộ là Lý Tông Nguyên ông ấy định giao cổ phần lại cho Cổ Tịch. Con nuôi vàng ngọc đó nha. - Không chừng lại là sugar daddy- Mạn Hy nói câu này xong cũng thấy mình hơi độc miệng, nàng liền ngậm miệng lại, hi vọng không ai nghe. - Cổ Tịch liên tục thắng best seller, phim người ta chưa ra mà fans đã hóng rồi. Nói vậy là không được nha, Cổ Tịch có tiền, không dựa vào ai đâu- Tiểu Lục lườm Mạn Hy một cái, nàng còn không nhận ra 'tiểu thụ' mà nàng khiêng về phòng bạn mình là Cổ Tịch, chỉ luôn miệng bảo Cổ Tịch tốt thế này, Cổ Tịch tốt thế kia. Trong giới ai mà không mong một bộ phim bách hợp dài tập chiếu đài, chiếu rạp công khai, đó là một bước ngoặt trong cuộc chiến giành công bằng với dị tính và đồng tính nam. Nếu dị tính và đồng tính nam được chiếu công khai, tại sao đồng tính nữ lại không. Chưa kể Cảnh Tịch lại là nhân vật có thật trong lịch sử. Phim còn chưa ra mà dân tình sục sôi rồi, tin tức hậu trường tung ra, thì nhanh chóng hiện lên trang chủ các báo, phải nói là phim lần này thật sự được công chúng mong đợi. - Thật sự giỏi như vậy?- Làm sao mà Mạn Hy bỏ được hiềm nghi với Cổ Tịch được, dù sao nàng cũng là cố kị Cổ Tịch, bỏ không nổi. - Thật, thấy Ngữ Ngưng kia ngoan ngoãn nằm trên giường Cổ Tịch không? Tiết Ngữ Ngưng thì cậu cũng biết đấy, giàu, đẹp, khó tính, ban nãy lại nhìn ngoan cực kì. Vật hợp theo loài đó, hiểu không? Bạch phú mỹ thì yêu bạch phú mỹ. Tiểu Lục làm đôi mắt mơ mộng trước mặt Mạn Hy, Mạn Hy hừ một tiếng trong miệng, vả nhẹ mặt Tiểu Lục một cái. - Cũng không tốt đến vậy đâu. Nếu tốt đến vậy làm sao Cổ Tịch lại uống say, nếu tốt đến vậy tại sao lại đụng đến người khác mà không phải Tiết tiểu thư. Cái gì cũng có mặt tối và mặt sáng, càng nghĩ Mạn Hy nghĩ không có gì khiến nàng phải ganh tị cả. Biết Cổ Tịch đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Ngữ Ngưng bước vào nhà Cổ Tịch. Nhà cũng không phải quá to, căn hộ này nhỏ hơn căn hộ ở Yên Lãng của nàng một chút. Nhưng gam màu trang nhã trong nhà của Cổ Tịch khiến nàng thích thú, ở đây nhìn xuống có thể thấy thành phố về đêm, rất đẹp, nhìn có cảm giác rất bao quát. Sờ tay vào cốc cà phê còn dang dở trên bàn, Ngữ Ngưng nghĩ có lẽ lúc uống cà phê Cổ Tịch đã trầm ngâm nhìn ra cửa kính, có lẽ khi uống trà, nàng ấy sẽ đọc sách, có lẽ khi nàng ấy xem tivi, nàng ấy cũng có thể ngủ quên trên ghế sô pha. Ngữ Ngưng đang cố hình dung sinh hoạt của Cổ Tịch mỗi ngày, nàng ước gì mình có thể ở bên cạnh Cổ Tịch, cả ngày cả đêm. - Em sau này không được như vậy nữa, chị cũng không vô dụng đến vậy- Ngữ Ngưng đi lại gần Cổ Tịch, cầm bàn tay bị băng bó của Cổ Tịch lên, yêu thương nói. Cổ Tịch hơi mang ý cười trong câu nói: - Em không sao, có chút vết thương nhỏ thôi mà. - Đừng làm như chị không biết? Em nhốt chị lại là để một mình em xảy ra chuyện thôi, đúng không. Còn chị thì đợi cảnh sát đến giải cứu? Chị nói rồi, chị không vô dụng đến vậy. - Em sẽ không để chị có chuyện gì- Cổ Tịch ôm Ngữ Ngưng trong lòng mình, còn nhớ Ngữ Ngưng kiếp trước từng tát nàng một cái, bảo nàng là nghiệt duyên của nàng ấy, chỉ thấy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót- Xin lỗi.. - Ngốc, tự nhiên lại xin lỗi chị, em có sai gì đâu?- Ngữ Ngưng cũng siết lấy tà áo của Cổ Tịch, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào lạ thường, nàng hiểu rồi, nàng yêu Cổ Tịch, thật yêu, thật yêu. - Cho em hôn một chút, được không?- Mắt Cổ Tịch long lanh nhìn xuống Ngữ Ngưng dưới ngực mình. Ngữ Ngưng đỏ mặt, nhắm đôi mắt mình lại khẽ gật đầu. Hôn thì hôn, còn phải hỏi, thường ngày Cổ Tịch có thèm hỏi nàng tiếng nào đâu. Nhưng Cổ Tịch nhanh chóng buông vòng tay đang ôm nàng ra, bế nàng về giường, lúc được đặt nằm trên giường Ngữ Ngưng cũng không thấy gì kì quái. Nàng nghĩ có lẽ Cổ Tịch thích hôn trên giường. Cho đến khi Cổ Tịch giải khai áo ngủ mỏng manh của nàng ra nàng mới biết Cổ Tịch nói hôn là hôn địa phương nào. Ngữ Ngưng nhanh chóng khép chân lại, ngập ngừng nói: - Hôn.. hôn.. là hôn môi cơ. - Chị cho phép rồi, định nuốt lời? Ngữ Ngưng không nói được gì, chỉ trân mình cảm thấy Cổ Tịch đang thở bên dưới chỗ nàng, hơi thở quấn quít, điều này khiến từng tế bào của Ngữ Ngưng run lên, nàng không biết mình nên phản ứng thế nào mới phải. Nàng chỉ nghĩ Cổ Tịch muốn hôn môi nàng, nàng thật là sơ suất rồi, Ngữ Ngưng nghĩ thầm. - Ưm.. Ngữ Ngưng không kiềm chế được khi môi của Cổ Tịch chạm vào người mình, điều này như chính nàng tìm ra được khung trời mới, những thứ nàng không biết tới. Cổ Tịch thuần thục đem chân của Ngữ Ngưng mở rộng ra, chiêm nghiệm một chút vẻ đẹp nơi này. Hơn ba mươi năm sống trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Ngữ Ngưng thấy ngại ngùng như vậy, nàng đang nằm ở trên giường mở chân cho Cổ Tịch chiêm ngưỡng mình. Điều này thật điên rồ, Ngữ Ngưng định khép chân lại nhưng Cổ Tịch không cho nàng làm thế, nàng ấy cố chấp giữ hai chân nàng lại. Âu yếm cọ mũi mình vào. - Tịch.. Giọng Ngữ Ngưng như nỉ non van xin Cổ Tịch đừng hành hạ mình, nhưng đôi mắt Cổ Tịch lúc này thật lạ lẫm, trầm đục và khát khao, như thể nàng ấy rất cần nàng để sống. Tòa thiên nhiên này thật sự là một kiệt tác, dưới ánh đèn nhàn nhạt phát ra từ chiếc đèn để đầu giường, Cổ Tịch xem cơ thể Ngữ Ngưng một cách say mê. Này hạt đầu hồng nhuận ngạo nghễ vươn cao, này động khẩu ướt át xinh xắn, Cổ Tịch đưa đầu lưỡi của mình chạm vào nàng, cảm nhận một chút nơi ấm áp. Có ai dám tưởng tượng ra một ngày tổng tài của IKEA lại như vậy nhu thuận, dâm dật nằm bên dưới một nữ nhân khác, còn liên tục tránh né, buông ra những lời âm a kích tình. Nàng cao cao tại thượng, nàng lộng lẫy, nàng kiêu sa, giờ đây đang nhắm mắt nằm cho Cổ Tịch dày vò mình. Không phải Ngữ Ngưng chưa từng trải qua ái tình, nàng đã ba mươi hai tuổi, không phải tiểu nữ nhân mới mười sáu, mười bảy, nàng còn từng trải qua một đời chồng. Những chuyện ân ái này nàng không biết nhiều cũng biết ít, nhưng Trần Tử Hàm năm đó phải rất cố gắng lấy lòng nàng, từ gót chân cho đến đỉnh đầu, không nơi nào hắn chưa từng thử lay động qua. Nhưng Ngữ Ngưng chẳng tìm thấy niềm vui trong chuyện ái ân nóng bỏng, dù chỉ một chút. Vì thế nên Trần Tử Hàm ngày một chán ngán nàng, bờ vực đổ vỡ cũng là thứ mà Ngữ Ngưng lường trước được. Ngữ Ngưng không xấu, nàng tuy không phải nét đẹp xuất trần như Nhã Thư, nhưng nàng trông rất thanh lịch, đoan trang, ngũ quan thanh tú, tinh tế. Trong giới kinh doanh mà nói, nàng chính là một nữ doanh nhân có tư thái của nữ doanh nhân, trông rất thông minh, sáng suốt, gương mặt lại hòa hoãn, dễ khiến người khác mến mình. Chỉ có tính tình nàng tệ, trước giờ đều không muốn tiếp xúc với ai quá nhiều. Chỉ duy Cổ Tịch đến và khiến nàng trở nên khác lạ, ngay cả lúc này đây người con gái có mái tóc dài đến nửa lưng kia đang vùi mặt vào nơi tư mật của nàng, trêu chọc, khi dễ, nàng cũng thấy thật thoải mái, không có điểm nào bài xích. Ngữ Ngưng nhắm mắt mình lại, để mặc cho Cổ Tịch hôn mình, tuy nàng không muốn phát ra tiếng đáng xấu hổ, nhưng cơ thể nàng bảo nàng phải phát ra, nhịn một lúc nàng sẽ nghẹn chết. - Tịch.. Chân của Ngữ Ngưng có chút run rẩy, nàng không còn nghĩ được gì nhiều, chỉ thấy chiếc lưỡi ma quái của Cổ Tịch càng lúc càng lớn mật, nàng không nhịn được mà đỏ hồng cả người. Thuận theo Ngữ Ngưng, nàng càng đánh càng hăng, đem Ngữ Ngưng lần đầu đạt cao triều. Vì trên ai hết, Cổ Tịch biết rõ An Trúc của mình thích gì, ghét gì. Ngữ Ngưng lần đầu đạt cao triều, nàng cảm thấy mình rên rỉ lớn như vậy chắc hẳn rất thất thố, sau đó liền vùi đầu vào gối, cả tối đều không muốn nói chuyện với Cổ Tịch. Nàng không muốn nói chuyện càng có lý do khiến cho Cổ Tịch ăn nàng sạch sẽ. Sáng hôm sau, lần đầu tiên Tiết Ngữ Ngưng không lên công ty, nàng không đi nổi.
|
Q2- Chương 26: Hoạ nàng - Này, Tiểu Lục, xíu về lại phải đi xem nhà!- Mạn Hy đem quần áo thường phục của nàng từ trong tủ đồ ra, định bụng thay rồi đổi ca với người khác. Tiểu Lục cũng vậy, hai người thường sắp xếp ca chung với nhau, cùng làm rồi cùng về cho có bạn. Tiểu Lục lấy đồ trong tủ ra rồi hai người đi thay, vừa đi vừa nói: - Ê Tiểu Mạn, nghe đâu các trường đại học có khoá tập huấn giáo dục quốc phòng- Tiểu Lục cũng mới nghe điều này từ Huỳnh đội trưởng của các nàng, cần tuyển thêm người từ sở để trợ giảng cho thực tế. Thế nên trong lúc tán gẫu nàng vô tình nói cho Mạn Hy nghe, không ngờ mắt Mạn Hy sáng lên nhìn nàng, hỏi gấp: - Cộng thêm bao nhiêu một tháng? Tiểu Lục nhăn mày lại, nghĩ: - Hình như nghe là ba ngàn, hay bốn ngàn gì đó? Nhớ không nhầm là cỡ ba ngàn!- Tiểu Lục gãi gãi cằm mình, vừa đi vừa nói- Mà ba ngàn đó không dễ nuốt đâu à nha, tập huấn ngoài trời nắng như thế nào cậu biết đó, chưa kể sinh viên chỉ nhỏ hơn mình có bảy tám tuổi, khó dạy khó bảo. - Ê Tiểu Lục, mình đăng kí đi dạy đây! Dù sao cũng không còn Dịch Chính mướn nhà cho mình, mình đi một phen mang về cả ba tháng lương cộng với chín ngàn thêm nữa, quá nhiều!- Mạn Hy nghĩ đến số tiền đến nổi mắt cũng to tròn hết lên. Tiểu Lục chỉ tay vào đầu nàng, mắng: - Nếu yêu tiền như vậy thì lúc quen Dịch Chính đào từ hắn một ít đi, mắc công làm việc cực khổ mà không có bao nhiêu. - Không giống- Mạn Hy hưng phấn nói. Nói là làm, Mạn Hy ngày hôm sau thông báo với Huỳnh đội trưởng rằng nàng muốn đi dạy giáo dục quốc phòng cho các em sinh viên, vì tương lai nước nhà, vì bảo vệ đất nước, nàng sẽ dấn thân đi dạy, đem hết tinh túy của nàng truyền cho học sinh. Lúc đó Huỳnh đội trưởng chỉ lạnh lùng nhìn sang Tiểu Lục, hỏi rằng: - Cô nói nó nghe được thưởng bao nhiêu tiền đúng không? Tiểu Lục không trả lời chỉ cười hề hề, không có tiền thì có đem kiệu tám người rước Mạn Hy cũng không đi, tính tình Mạn Hy thế nào người trong đội còn không rõ? Một tuần trôi qua nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, Cổ Tịch sau khi hoàn thành các kì thi xong liền phải gom đồ lên đường. Ngữ Ngưng mấy hôm gần đây đều ở nhà nàng, nhà ở Yên Lãng Cổ Tịch đang kêu người lại sửa các ổ khóa, sửa lại cửa. Nhưng nàng dặn Ngữ Ngưng sau khi nàng đi Ngữ Ngưng không được ở đó một mình, phải về Tiết gia, bằng không Cổ Tịch sẽ rất lo lắng. Hôm đó Cổ Tịch biết được, không phải là con người đối đầu với nàng, đó là một thực thể mà con người luôn lo sợ- ma quỷ. Ngữ Ngưng một thân yếu đuối như thế, nàng càng lo, thế nên cấm hẳn Ngữ Ngưng đến đó còn dễ dàng hơn để nàng ấy gặp ma. - Ngày mai em đi rồi- Cổ Tịch ôm sau lưng Ngữ Ngưng, thì thầm. Ngữ Ngưng đang xếp đồ cho Cổ Tịch, thấy vậy bèn ngưng lại, để mặc cho Cổ Tịch ôm mình. Ba tháng này không ngắn cũng không dài, nhưng nhớ nhung là điều không thể tránh khỏi. Càng lúc Ngữ Ngưng càng thấy mình xem trọng Cổ Tịch hơn, nghĩ đến Cổ Tịch sắp đi nàng còn cảm thấy như mình muốn khóc. Muốn khóc? Chỉ vì tình? Đây là những thứ Ngữ Ngưng không bao giờ nghĩ nàng sẽ như vậy, nàng luôn nghĩ mình vô dục vô cầu, chỉ sống an an tĩnh tĩnh, cho đến khi nàng cảm giác nàng có tình cảm với Cổ Tịch, mọi thứ đều dần dần thay đổi. Bên ngoài trời vẫn còn chưa tối hẳn, bây giờ chỉ mới năm giờ ba mươi, ánh sáng từ cửa kính vẫn truyền vào chiếc giường đơn của Cổ Tịch, đem Ngữ Ngưng khắc họa thật sâu vào tâm của nàng, mãi không muốn tách rời. Cổ Tịch đã được tháo băng tay rồi, nàng lúc này đã có thể chế trụ được Ngữ Ngưng, thế nên đêm nay nàng muốn không bao giờ tàn. Gương mặt của Cổ Tịch càng ngày càng xích lại gần mặt của Ngữ Ngưng, hai làn hơi thở quấn quít lẫn nhau, ấm áp, nhẹ nhàng, trời bên ngoài có lạnh đi chăng nữa cũng chẳng khiến nhiệt lửa nơi này giảm. Môi của Ngữ Ngưng cũng khe khẽ đáp lại Cổ Tịch, tay nàng buông đống đồ xuống, đem chúng đẩy xuống dưới đất, chừa lại một khoảng giường cho hai người. - Ngưng Nhi, em đi, chị sẽ nhớ em chứ? Giọng Cổ Tịch khi vương men ái tình thường trầm đục gợi cảm, Ngữ Ngưng nằm bên dưới Cổ Tịch không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. - Nhớ hay không? Chị còn cười... Không nghe Ngữ Ngưng trả lời, Cổ Tịch đem tất cả nhớ nhung nàng có trút vào người Ngữ Ngưng, nàng mạnh mẽ cởi đi bộ y phục công sở ban nãy Ngữ Ngưng còn chưa thay ra ném xuống sàn. Chiếc áo con màu đỏ nhạt như nổi bật trên làn da tuyết trắng của Ngữ Ngưng, Cổ Tịch mút lấy tai Ngữ Ngưng, giọng tràn đầy giấm chua, nói: - Chị mặc áo sơ mi trắng, sao lại mặc áo lót màu đỏ? - Em không thấy hấp dẫn sao?- Ngữ Ngưng hơi ưỡn ngực lên trêu chọc Cổ Tịch, Cổ Tịch cũng trêu chọc cho tay vào bên trong áo lót bắt lấy hồng đậu, cọ xát. - Ưm.- Ngữ Ngưng hơi khó chịu, nàng thấy đau, nhưng ẩn trong sự đau đớn còn có lâng lâng khoái hoạt. - Hấp dẫn, hấp dẫn đến mức em sắp chịu không nổi- Cổ Tịch cởi bỏ chiếc áo ngực của Ngữ Ngưng, đôi gò bồng đảo căng tròn như được phóng thích, ngạo nghễ vươn lên cao. Ngữ Ngưng để mặc cho Cổ Tịch hôn ngực mình, Cổ Tịch có một sở thích trên hết mọi chuyện, đó chính là hôn ngực nàng. Vừa mới đi làm về tới nhà, chưa kịp thay giày thì ngực lại bị đè ra dày vò, vừa đi tắm xong ngực cũng bị đè ra nhào nặng, ngủ say Cổ Tịch còn không tha. Nếu không phải Ngữ Ngưng cũng yêu Cổ Tịch thì Cổ Tịch sẽ bị xếp vào mục động vật hứng tình trong danh sách của Ngữ Ngưng rồi. - Ngưng Nhi.. Cổ Tịch tháo đi quần lót của Ngữ Ngưng, trêu đùa động khẩu của nàng, chỉ thấy động khẩu ướt đẫm dịch mật, ẩm ướt mời gọi người tiến vào. Cổ Tịch như mọi ngày hôn lấy cánh hoa xinh xắn của Ngữ Ngưng, đến lúc Ngữ Ngưng mê say nàng, nhịn không được rên rỉ nàng mới từ từ len lén cho tay vào. - Cổ Tịch.. Rướn người lên hôn môi Ngữ Ngưng, ngăn không cho nàng nói ra mấy lời cấm đoán. Cổ Tịch cho tay mình lay động bên trong người nàng, vui vẻ mà tiến nhập. Ngữ Ngưng rên rỉ còn mãnh liệt hơn, hận không thể nào một khắc đem vật khiến người thư sướng kia đánh ra ngoài. Trời bên ngoài dần về đêm, Ngữ Ngưng cũng không biết mình đạt cao triều bao nhiêu lần, chỉ nằm thiếp đi bên cạnh Cổ Tịch. Đêm xuân, một khắc cũng không nên lãng phí, Ngữ Ngưng ngủ rồi, Cổ Tịch bèn lấy họa cụ ra vẽ nàng, chẳng mấy chốc mà họa được Ngữ Ngưng đang nghiêng người say ngủ. Cổ Tịch hưng phấn treo lên tủ, sáng Ngữ Ngưng bắt nàng dẹp xuống đó là chuyện không ngoài dự tính.
|