Đế Vương Luyến
|
|
Q2-Chương 12: Chị! Chiều đó, nhờ chiếc xe phân khối lớn của Nhã Thư nên Cổ Tịch kịp tới khu đỗ xe gần trường. Nhã Thư chần chừ, nói là muốn thấy nàng lấy xe xong rồi mới rời khỏi, Cổ Tịch phất tay đuổi đi nàng mới chịu tăng ga chạy mất. Thở phào, Cổ Tịch đi vào trong, bấm định vị xe rồi nhanh chóng leo vào xe đi đón Ngữ Ngưng. Trong lòng thầm nghĩ phải cách xa những nữ nhân khác một chút, kẻo thêm phiền, cũng không muốn làm rối tung cuộc sống của các nàng ấy. Còn Ngữ Ngưng, nàng xác định sẽ ở bên Ngữ Ngưng trọn kiếp này. Coi như đem nàng giao cho nàng ấy, bù lại một đoạn đau thương, bù lại một đời cô quạnh của nàng, cũng như bù cho tình yêu của nàng dành cho nàng ấy. Năm giờ, Ngữ Ngưng nhìn đồng hồ rồi mỉm cười, nàng cho Sở Quan ngưng nói, bảo rằng: - Có việc gì gửi mail cho tôi. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, nàng đi bộ ra cổng B của IKEA thấy chiếc xe của Cổ Tịch đã tới rồi. Thật đúng hẹn. Thấy Ngữ Ngưng, Cổ Tịch mở cửa xe bước xuống, đôi chân nàng thon dài trắng nõn, khi bước xuống thu hút không ít mắt nhìn của nam nhân. - Chị đã đói chưa?- Cổ Tịch mở cửa ghế phụ, Ngữ Ngưng cũng rất tự nhiên ngồi vào trong. Các nàng mấy tháng nay khoảng cách càng ngày càng gần, có lẽ tình yêu vẫn còn vương vấn tới tận kiếp này. Ngữ Ngưng dựa đầu vào ghế nhìn Cổ Tịch yên vị vào ghế lái, gương mặt Cổ Tịch là sự hòa trộn giữa nam tính, mạnh mẽ với nữ tính, bạc nhược. Khi nàng xõa tóc, Ngữ Ngưng sẽ thấy một nữ nhân mềm mại, nữ tính, nét đẹp cao quý, đài cát mà hiếm ai có được. Khi nàng cột tóc lên, không nói một lời nào, nàng hệt như những người mẫu trên sàn catwalk, như một giá treo đồ, nét đẹp trung tính lúc ấy sẽ rất nổi bật. Cũng chẳng hiếm lần Ngữ Ngưng thấy các nữ nhân khác gửi cho nàng một tờ giấy có ghi số điện thoại chính mình, tự giới thiệu mình với nàng ấy, cũng không ít lần thấy nam nhân để ý nàng, muốn tiếp cận nàng. Người như Cổ Tịch, ai mới có thể khiến nàng rung động? Thấy Ngữ Ngưng cứ yên lặng không nói gì mãi, Cổ Tịch liền ho một tiếng lôi kéo hồn nàng lại, mỉm cười: - Chị nhìn gì mà thất thần? - Người như em, ai mới có thể khiến em rung động?- Ngữ Ngưng vô thức nói. - Chị. Không khí trong xe bỗng chốc ngưng trọng, hôm đó là lần đầu tiên giữa hai người có sự ngượng ngùng, chẳng dám nhìn mặt nhau. Bữa ăn cũng nhẹ nhàng mà qua đi, ai cũng mang một nỗi lòng riêng mình. Buổi sáng lại tới giờ lên tiết, tiết pháp luật đại cương vốn không phải là tiết Nhã Thư học chung với nàng, vào lớp ngó quanh quẩn, không thấy nàng ấy bèn thở phào nhẹ nhõm. Giảng viên dạy môn này khá đứng tuổi, bộ dạng nghiêm túc dạy bảo các nàng các điều luật cơ bản để đi vào môn pháp luật trong kinh doanh sau này. Môn nền tảng được dạy rất kĩ, quyển sách pháp luật đại cương trên bàn nàng thật nặng nề, học cũng có chút mệt. Lướt mãi Cổ Tịch cũng lết được tới giờ ra chơi, nàng ôm quyển sách trên tay đi ra căn tin định mua chút gì ăn thì bị chặn lại trên hành lang. Là Nhã Thư, hôm nay nàng mặc áo thun đơn giản với quần jean, nhìn qua cũng hơi tao nhã, Cổ Tịch nghĩ thầm. - Này, chị, sao em gọi chị không được?- Nhã Thư cắt đứt suy nghĩ của Cổ Tịch. Cổ Tịch nhìn xuống gương mặt trẻ con của nàng ấy, hơi hơi ngượng: - Làm gì có chuyện không gọi được, em có gọi chị đâu? - Rõ ràng là gọi không được! Chị cho số sai đúng không? Liếm môi mình, Cổ Tịch mấp máy nói: - Trời đất, tiểu cô nương ơi, ta có người yêu rồi, đừng như vậy. - Mặc kệ. Chị đưa điện thoại cho em mượn đi, em hôm nay không nháo nữa. Người trong hành lang càng lúc càng hiếu kì đứng nhìn hai nàng, nàng còn thấy có người đưa điện thoại ra quay clip. Không thể được! Cổ Tịch càng muốn chạy trốn thì Nhã Thư càng ra sức chặn nàng lại, Nhã Thư vốn là hoa khôi của Thiên Tân, đứng bên cạnh Cổ Tịch càng hoa lệ hơn nữa. Các bạn học nam chép miệng, bảo gái đẹp là của nhau, chẳng tới lượt mình. - Nhã Thư! Tôi không thích em, em tránh ra giùm tôi. Tiếng nàng hơi lớn, trong tim nàng thót lên một cái, nhói đau. Khóe mắt của Nhã Thư phiếm hồng, kiếp trước mỗi lần Khuê Thư sắp khóc nháo nàng ấy đều như vậy, nàng đau lòng, quay đầu rời khỏi. Kiếp này không thể bồi nàng, thật xin lỗi. Mọi người hiếu kì một lúc rồi tản ra mất, chỉ còn lại Nhã Thư đang đứng yên lặng ở hành lang một mình. Nàng không biết vì sao mình lại thích nàng ấy đến vậy, chỉ mới gặp một lần, tiếp xúc một lần mà tưởng như quen nhau từ thuở nào. Nàng muốn tiếp cận nàng ấy, dùng mọi cách để liên lạc nhưng không được, nghe nàng có người yêu lòng nàng đã chết một lần, nhưng nàng nghĩ yêu đương phải tự mình giành lấy, cho đến khi nghe câu "Tôi không thích em" từ nàng. Nhã Thư cảm thấy thế giới này đang đổ sụp xuống chân mình, tim đau đến vậy, đây là cảm giác gì? Với tâm trạng như thế này Nhã Thư cũng không muốn vào lớp học, nàng lấy xe của mình định đi ra khỏi trường thì cô bạn Tiểu Ninh gọi với theo, nàng nghiêng đầu nhìn. - Sao vậy tiểu Ninh? Tiểu Ninh thần thần bí bí đưa cho nàng mảnh giấy số điện thoại thật của Cổ Tịch, vì Cổ Tịch học chung một lớp với Tiểu Ninh, thầy dạy môn kinh tế lượng bảo rằng phải nộp tất cả số điện thoại và email lên cho thầy, thân là người thu thập số điện thoại, thấy bạn mình cần liền chép ra, đưa cho nàng. - Cái này, là của chị Cổ Tịch. -Thấy Nhã Thư ngơ ngẩn, nàng liền cười nháy mắt một cái -Thấy mình giỏi không, mai mốt đừng làm chuyện mất mặt nữa, bồ là bạn mình, còn không để mặt mũi cho mình. - Cám ơn bồ- Nhã Thư ôm Tiểu Ninh một cái, sau vui vẻ đem số điện thoại nắm trong tay. Tâm trạng mới vừa rồi còn có chút buồn, bây giờ liền tiêu biến. Nhã Thư quay vào lớp học tiếp, cũng không màng đến những lời nói đàm tiếu sau lưng mình. Nàng yêu con gái hay con trai cũng vậy, giới tính vốn là thứ nàng không bận tâm nhất. Nàng thấy Cổ Tịch, vừa thấy đã thấy mến rồi, nàng muốn được ở bên nàng ấy. Cổ Tịch, nghe thật giống cô tịch, quạnh hiu. Nhưng không sao, Nhã Thư tự vuốt ngực mình, có mình ở đây chị ấy sẽ không quạnh hiu nữa, mình sẽ là ánh sáng của chị!
|
Q2- Chương 13: Nếu ta là nàng Sau khi có số điện thoại của Cổ Tịch, Nhã Thư rất vui vẻ, nàng không về nhà nữa mà chịu vào lớp học. Giảng viên dạy gì ở trên bảng nàng cũng chẳng quan tâm, chỉ cẩn thận đem số điện thoại của Cổ Tịch nhét vào ví, để về nhà gọi. Nhã Thư chỉ mới gặp Cổ Tịch duy nhất một lần, lại còn chẳng phải hình tượng gì tốt đẹp, thế nhưng nàng cứ nhớ mãi không quên. Lòng chỉ muốn quay lại gặp nàng ấy. Phải biết Tiết gia là một công ty lớn, từ nhỏ Nhã Thư đã từ gấm lụa mà bước ra, một tiểu công chúa đúng nghĩa. Từ nhỏ đến lớn ngoại nhân đều phải nhìn mặt Nhã Thư mà xử sự, nàng chưa hề chịu cảnh bị từ chối, cho đến khi Cổ Tịch nói với nàng Cổ Tịch không hề thích nàng. Trong lòng Nhã Thư không cam tâm, thứ nàng muốn có, bao giờ lại không có được? - A Bảo, lát cậu mua giúp mình hộp sữa nhé- Nhã Thư nói với cô bạn kính cận kế bên, A Bảo rất ham ăn, nàng ấy giờ ra chơi nhất định sẽ đến căn tin mua đồ. Gửi trước từ lúc này, một lát ra chơi khỏi phải ra căn tin chen lấn. A Bảo đang lụi cụi viết bài vào vở, thấy vậy liền gật đầu: - Ừ. Tính Nhã Thư cũng không phải quá tiểu thư, nàng không bệnh công chúa như những người khác. Nhưng nếu Nhã Thư không giàu có, A Bảo cũng sẽ không chơi với nàng, bởi vì đi với người hoàn toàn đẹp hơn mình, giàu có, tính tình tốt như Nhã Thư, nàng chỉ là một phông bạt đúng nghĩa. Nhưng nhà Nhã Thư rất giàu, chơi với nàng ấy thì một công việc ổn định là điều có thể mong chờ được. Hết giờ học, Nhã Thư lững thững đi bộ dưới sân trường thử xem có tìm thấy Cổ Tịch không, nhưng nàng không nhìn thấy. Nàng chợt nhớ ra chỗ để xe của Cổ Tịch, vậy mà nàng lại quên mất, Cổ Tịch không đi xe vào trường mà gửi xe ở gần đấy rồi đi bus. Nghĩ là làm ngay, Nhã Thư leo lên con xe của mình, phóng như bay ra cổng, phi nhanh trên đường. Có lẽ trời cũng không phụ lòng người, Nhã Thư đỗ xe bên ngoài bãi giữ xe của Cổ Tịch, đợi một lúc thì thấy Cổ Tịch xuống xe bus. Hôm nay nàng ấy đeo một chiếc túi màu trắng nhạt, vẫn là trang phục đơn giản nhưng anh khí, tuyệt không phải khí chất của người bình thường. Chiếc mũi cao cao của Cổ Tịch làm nàng ở góc nghiêng thật đẹp, đi lướt qua tầm mắt của Nhã Thư, sau đó đi vào trong bãi giữ xe. Chưa tới năm phút sau, chiếc xe màu bạc trang nhã xuất hiện, Nhã Thư nhìn nàng ấy chăm chú lái xe bèn ngơ ngẩn. Chị ấy thật là đẹp! Nhã Thư ôm miệng mình, ánh mắt như sắp biến thành đôi hình trái tim nhảy tung tăng. Đúng thật là đẹp, Nhã Thư từ trước đến giờ cũng chưa thấy ai đẹp hơn nàng, chỉ có Cổ Tịch là người đẹp đến thế. Cổ Tịch bất giác cũng có cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm, nàng nghiêng đầu nhìn ra kính chiếu hậu nhưng không thấy gì. Nghĩ là nhầm lẫn gì nên Cổ Tịch chuyên tâm lái xe, nàng đến trà lâu của mình. Mấy ngày hôm nay nàng nhắn tin cho Ngữ Ngưng nhưng nàng ấy chỉ trả lời nàng ỡm ờ, không như ngày trước nữa, có lẽ tại nàng tỏ tình lộ liễu quá. Khiến chị ấy sợ hãi nàng, không muốn đối mặt với nàng. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, cho dù kiếp trước hai người duyên nợ sâu nặng đi chăng nữa, kiếp này bắt Ngữ Ngưng tiếp nhận nàng, chỉ sợ Ngữ Ngưng cũng không còn tư tưởng gả cho người mình yêu thương như kiếp trước. Nàng nhớ An Trúc nhiều, nhưng ánh mắt nóng hổi chực khóc của Nhã Thư ban nãy cũng dày vò nàng không ít. Nhã Thư còn một con đường dài phía trước, nếu nàng không xen vào, Nhã Thư sẽ có một cuộc sống tốt. Nhã Thư sẽ được gả cho người mà nàng ấy yêu, làm điều mà nàng ấy thích, không phải san sẻ ái nhân với ai. Nhưng Cổ Tịch không biết rằng, từ ngày nàng xuyên về cổ đại, sợi dây tơ hồng đã nối cổ tay nàng và cổ tay của nữ nhân của nàng. Số kiếp vĩnh viễn không thể chia ly, ăn trăm đắng ngàn khổ vẫn phải ở bên nhau. Cổ Tịch không sống kiếp sống của An Trúc khi xưa, nàng làm sao biết mỗi đêm có bao nhiêu tịch mịch, những khi nhớ lại quãng thời gian đã qua, nước mắt An Trúc rơi biết bao nhiêu lần. Không biết hằng ngày gõ mõ tụng kinh với An Trúc dày vò thế nào, từng việc từng việc bức An Trúc đến độ phát điên. An Trúc ngay cả việc gặp mặt Cảnh Tịch lần cuối cũng không thể, chỉ có thể thấy một cái xác vô hồn nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Cổ Tịch không phải An Trúc, làm sao nàng hiểu. Mà Cổ Tịch cũng không hiểu nội tâm của Nhiễm Tâm thế nào, khi đứng cạnh bên giường Cảnh Tịch nhìn thấy sinh mệnh của Cảnh Tịch rời đi, nàng nghĩ như thế nào mà lại dùng một mảnh lụa đào cắt đứt sinh mạng. Nhiễm Tâm trong trí nhớ của Cảnh Tịch nhìn rất bạc nhược, yếu đuối nhưng bên trong lại quật cường, nàng như một cọng cỏ nhỏ, cương trực, nếu yêu thích điều gì đó nàng sẽ không ngại mà nắm lấy. Tính tình quật cường này của nàng ấy đã khiến nàng ấy nguyện cùng nàng sinh tử tương tùy. Nhớ lại Ngải Lệ Tư, ái phi của nàng, nàng ấy chịu rất nhiều khổ đau mới có thể nương vào nàng, nhờ nàng làm bến đỗ. Vậy mà cây cột chống trời của nàng ấy lại sụp đổ, Ngải Lệ Tư, rốt cuộc nàng đã nghĩ gì? Trong lúc cận kề sự sống và cái chết, khi cổ nàng quấn một mảnh lụa đào, rốt cuộc nàng nghĩ gì? Khuê Thư, tại sao nàng ấy không yên lặng làm thái hậu, có phải phụ thân của nàng ấy bức hiếp gì nàng ấy không? Càng nghĩ Cổ Tịch càng thấy tâm mình nhói lên từng hồi. Khả Thanh, tại sao nàng ấy cũng ngốc nghếch giống các nàng, nàng ấy là thần y, là một người tài giỏi. Tại sao lại vì nàng mà quyên sinh, nàng ấy còn nhân sinh dài dằng dặc trước mắt, lại vì yêu mà sa ngã. Ngồi ngẩn người trước quầy tính tiền, Cổ Tịch còn không phát giác mình đã rơi nước mắt. Nhan Linh mang theo một hộp cơm đến để trên bàn cho Cổ Tịch, thấy nàng khóc bèn hấp tấp hỏi: - Tịch Nhi, sao em khóc? Có chuyện gì sao? Nghe tiếng gọi tên mình, Cổ Tịch ngước mặt lên nhìn nàng ấy, nàng ấy nói nàng đang khóc sao? Cổ Tịch đưa tay lên má sờ thử thì thấy tay mình ướt đẫm, đúng rồi, nàng đã khóc. Cổ Tịch không nói gì, chỉ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt. Nhan Linh thấy khó hiểu, nàng chỉ nhìn chằm chằm Cổ Tịch, càng ngày nàng càng thấy Cổ Tịch không phải là Tịch mà nàng từng quen biết. Tịch mà nàng từng quen biết ở trên ghế giảng đường từng là một người sôi nổi, nàng ấy hay đi khắp nơi gây chuyện, họa vì tình đến nhiều vô xuể. Nàng ấy tuyệt không phải là Cổ Tịch hở tí lại ngẩn người như bây giờ, cũng không phải người xa cách, giữ bí mật như bây giờ. Cổ Tịch ngày trước vô tâm vô phế, cái gì cũng sẽ nói cho nàng nghe, nhưng bây giờ người trước mặt nàng lúc này đây khiến nàng cảm thấy thật xa lạ. - Chị đến đây làm gì?- Cổ Tịch thu lại dáng vẻ thất thố của mình ban nãy, cẩn thận đóng tủ tiền lại, mở lại trang chủ máy tính tiền. Nhìn cũng không ngước lên nhìn Nhan Linh một cái. Nhan Linh để cơm lên bàn, nho nhỏ giọng nói: - Chị chuẩn bị cơm trưa cho em, dù sao chỗ chị qua đây cũng gần. - Sau này chị đừng mang qua nữa, em cũng không phải không kiếm được cơm ăn. - Tịch Nhi, em giận chị nhiều đến vậy sao?- Nhan Linh nhìn Cổ Tịch, tại sao một ánh nhìn tình tứ ngày xưa cũng không còn, chỉ còn đôi mắt thanh lãnh cao ngạo. Nếu không phải vẫn là dáng hình này, làn da mái tóc này, Nhan Linh còn nghĩ mình nhận nhầm người. Không muốn tranh cãi nữa nên Cổ Tịch chỉ nhìn vào đồng hồ của mình, sau đó nói: - Chị để ở đó đi, mai mốt đừng mang nữa. Cám ơn chị. Nói rồi khóe mắt ấy chú tâm vào doanh thu trên máy tính, Nhan Linh chán nản quay đầu ra về, có lẽ, nàng đã sai thật rồi.
|
Q2- Chương 14: Tiểu nữ nhân Một tuần, không bữa nào Cổ Tịch thấy được mặt Ngữ Ngưng, nàng nhớ Ngữ Ngưng đến sắp phát điên. Không thể nào chịu nổi thiếu đi bóng hình Ngữ Ngưng trong cuộc sống mình. Nàng ấy đối với nàng lạnh lùng như thế nhưng nàng chẳng màng, chiếc xe màu bạc bon bon chạy trên đường, mỗi ngày đều canh đúng năm giờ đứng trước cửa cổng B đợi Ngữ Ngưng đi bộ xuống. Không phải Ngữ Ngưng không biết Cổ Tịch là đứng đợi mình, chiếc xe màu bạc đó đặt ở đâu cũng trong nổi bật. Ngữ Ngưng đôi khi đi ngang qua, cố dặn lòng sẽ không nhìn Cổ Tịch nhưng đôi khi đuôi mắt nàng lại phản bội nàng. Nàng không hiểu cảm giác này trong nội tâm gọi là gì, chỉ thấy mình đang rất hỗn loạn. Rất muốn gặp Cổ Tịch nhưng lại muốn xa cách Cổ Tịch, nàng cũng chẳng hiểu mình bị làm sao. Cổ Tịch không bắt chuyện với Ngữ Ngưng nữa, chỉ ngồi trong xe nhìn bóng dáng Ngữ Ngưng đi khuất khỏi tầm mắt mình, ngày nào cũng thế. Nếu nàng có thể làm vậy cả đời nàng cũng nguyện, chỉ cần thấy các thê tử của mình an ổn, không gì nàng không thể làm. Ngày hôm sau, Nhã Thư học chung lớp với nàng, nàng ấy khi vừa vào tiết đã mang theo quyển sách phóng như bay xuống chỗ nàng, mái tóc dài xuề xào sau lưng theo động tác của nàng ấy mà tán loạn. Vừa ngồi xuống cạnh nàng, nàng ấy đã xoay người qua, dáng vẻ thập phần khoa trương nhìn nàng nói: - Sáng vui vẻ, Tịch tỷ. - Hm..? Sáng vui vẻ. Nhã Thư nghe Cổ Tịch nói chuyện với mình, nàng rất cao hứng, lôi trong cặp ra không ít đồ ăn nói với Cổ Tịch: - Chị ăn sáng chưa? Ăn với em đi. - Không, chị ăn rồi- Cổ Tịch mỉm cười, vẫn là nha đầu Khuê Thư ngốc nghếch, luân hồi chuyển kiếp vẫn không thể hết được cái ngốc của nàng. Biết là lão sư rất ghét nàng, lại khoa trương ăn trong giờ học. Đúng như Cổ Tịch nghĩ, chưa được vài phút lão sư đã mang nàng tống ra khỏi lớp, còn nói cái gì mà không ra thể thống gì, không có ý thức của một sinh viên đại học. Lúc này Nhã Thư có muốn kéo Cổ Tịch đi chung với nàng ra ngoài Cổ Tịch cũng không nguyện ý, nàng phải học. Vậy nên Nhã Thư đành tiếc nuối đứng ngoài cửa nhìn vào Cổ Tịch ở bên trong, lòng thầm nghĩ kì sau phải ngoan ngoãn lão sư mới cho nàng ngồi cạnh Cổ Tịch cả buổi sáng. Kì sau Nhã Thư lại bị đuổi vì lo nói chuyện với Cổ Tịch, nhưng lần này khác với mấy lần trước, lần này Cổ Tịch cũng bị đuổi cùng nàng. Thế là Nhã Thư trộm được của Cổ Tịch một buổi sáng, nàng chở Cổ Tịch đi lê la hàng quán, đến từng ngóc ngách mà nàng biết, theo Nhã Thư, đồ ăn ngon chỉ là những món ít người biết. Đối với Nhã Thư, Cổ Tịch là một người rất đáng để yêu, càng tiếp xúc nhiều với Cổ Tịch nàng càng cảm thấy sự cảm mến lan dần trong lòng mình. Những tin nhắn của nàng dần được Cổ Tịch đáp lại, tuy là không nhiều chữ nhưng với nàng vậy là đủ, nữ thần Cổ Tịch của nàng chịu nhắn cho nàng, đời nàng như nở hoa. Nhã Thư vì lo nghĩ nên đèn đỏ nàng cũng không biết, phải đi sát lại gần nàng mới thấy, thế nên thắng gấp lại. Cổ Tịch đang ngồi yên lành thì xe thắng gấp, nàng đổ hết cả người vào người Nhã Thư, ôm lấy nàng ấy. Khỏi phải nói Nhã Thư đã đóng băng ngay phút đó, nàng sướng rơn người, chị ấy ôm nàng, là đang ôm nàng! Nhã Thư thật muốn nhảy xuống xe, tháo nón bảo hiểm ra vứt xuống đất mà nhảy nhót. Nhưng nội tâm phong phú cỡ nào, bề ngoài của Nhã Thư vẫn như cũ đóng băng, đến nổi chuyển sang đèn xanh mà không chịu chạy xe đi, tiếng còi xe inh ỏi phía sau, một hàng dài người tức tối. - Đi thôi, em làm gì mà ngơ người vậy?- Cổ Tịch vỗ vai Nhã Thư, muốn mau chóng thoát khỏi cảnh trăm cái kèn đều hướng vào hai nàng mà thổi. - À à. Nhã Thư hoàn hồn, chạy vù vù đi. Lần đó chân chính phát hiện được, được ôm bởi người mình thích cảm giác còn sướng hơn lên trời. So với được các nữ nhân khác ôm hoàn toàn bất đồng, nàng tham lam, muốn lại một lần nữa được Cổ Tịch ôm vào lòng. Sau đó một thời gian, ngày nào Cổ Tịch cũng đứng ở dưới lầu chờ Ngữ Ngưng về. Lần nào cũng đợi thấy bóng hình nhỏ nhắn mà cô độc của chị ấy đi ngang qua, Cổ Tịch ngồi ngả đầu dựa vào ghế, đợi tới giờ tan tầm. Sáu giờ, người về đã gần hết nhưng Cổ Tịch vẫn không thấy Ngữ Ngưng đâu, nàng sốt ruột không biết Ngữ Ngưng có xảy ra chuyện gì không. Nàng dám khẳng định mình không nhìn xót, Ngữ Ngưng chỉ có một con đường để đi lấy xe, đó là đi ngang qua chỗ nàng. Vì vậy Cổ Tịch mở cửa xe đi vào bên trong công ty, vì lần trước đến đây làm việc rồi nên nàng có thẻ vào cổng. Nàng chỉ sợ là do Ngữ Ngưng đang họp, nhưng người đã về hết, chẳng còn ai nữa mà Ngữ Ngưng lại không thấy đâu, nàng lo cũng là chuyện đương nhiên. Phòng làm việc của Ngữ Ngưng ở tầng cuối tòa nhà, những ngày ngồi ở trước cổng B hay thả kính xe xuống nghe tiếng nhộn nhịp của mọi người, mọi người hay gọi việc lên gặp Ngữ Ngưng là lên 'thiên đường' gặp tiểu 'Ngọc Hoàng'. Việc nàng gọi nhân viên lên phòng mình thường là có việc để phân phó, hai là sa thải, ba là lên chức. Mà sa thải là chủ yếu, sau đó là phân phó, lên chức thì cực hiếm. Nhân viên trong công ty hầu hết đều sợ nàng, Cổ Tịch nghe mà thấy buồn cười, rõ ràng nhìn Ngữ Ngưng cũng rất đáng yêu, tự nhiên lại sợ. Lầu cuối, không nghe tiếng của ai đi trong tầng này cả, thư kí của Ngữ Ngưng cũng sớm ra về. Cổ Tịch cũng là lần đầu lên phòng làm việc của Ngữ Ngưng, nàng gõ cửa. Một lúc sau mới nghe tiếng Ngữ Ngưng nho nhỏ phát ra: - Vào đi. Không biết Ngữ Ngưng nhìn thấy Cổ Tịch sẽ cảm thấy Cổ Tịch thật tùy tiện không, nhưng nàng mặc kệ, chỉ hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ cửa đi vào trong. Ngữ Ngưng thấy nàng, có chút ngạc nhiên trong mắt, sau đó thu lại tâm tình của mình, nói: - Em đến đây có việc gì sao? - Em.. đợi chị nhưng không thấy chị về. Ngữ Ngưng xếp gọn lại tài liệu của mình, một vài trang nàng cho vào cặp, còn lại cho hết vào két sắt bên dưới chân nàng. Cổ Tịch im lặng nhìn mặt nàng ấy, chẳng hiểu sao lại thấy mặt nàng ấy trắng xanh đến thế? - Em ra ngoài một chút đi, chị phải nhập mật mã. Cổ Tịch à lên một tiếng rồi đi ra ngoài, nàng đóng cửa phòng lại, bên ngoài phòng làm việc của Ngữ Ngưng là một khoảng trời cao rộng, nàng nhìn ra một khoảng trời xanh bên ngoài cửa kính. Nhìn từ đây xuống, nơi này có thể thấy bao quát được thành phố hiện đại nhộn nhịp, cũng khiến cho người khác thấy trong lòng thư thả. Có lẽ những lúc mệt mỏi, Ngữ Ngưng cũng giống nàng nhìn lên trời, như thế khiến lòng nhẹ nhõm hơn. Đợi hơn mười lăm phút, Cổ Tịch cũng không thấy trong phòng Ngữ Ngưng có bất kì phản ứng gì, nàng đi lại gần gõ cửa, hỏi: - Chị! Sắp xong chưa? Không có tiếng trả lời nàng, Cổ Tịch cả gan đẩy cửa vào trong, nàng không thấy Ngữ Ngưng ở đâu cả. Đi lại gần bàn làm việc của Ngữ Ngưng, nàng nhìn xuống thì thấy Ngữ Ngưng đang ngồi sụp dưới đất, bờ vai nàng ấy là đang run rẩy khóc. - Ngữ Ngưng! Chị có sao không?- Cổ Tịch đi như chạy lại chỗ Ngữ Ngưng, chạm vào bờ vai đơn bạc của nàng ấy. Chỉ nghe tiếng Ngữ Ngưng hu hu khóc, Cổ Tịch hỏi gấp gáp nhưng Ngữ Ngưng không trả lời nàng tiếng nào. Mất một lúc sau, nàng ấy mới thôi nấc nghẹn nói với nàng: - Chị.. hức.. Đau răng.
|
Q2- Chương 15: Nắm lấy tay người Nói về Cổ Tịch, lúc nhìn thấy Ngữ Ngưng nước mắt đầy mặt liền thấy hốt hoảng không thôi, vội vàng đỡ Ngữ Ngưng dậy, hai người nhanh chóng đến nha khoa khám răng. Mà Ngữ Ngưng đau răng không phải là chuyện mới hôm nay, nàng đã đau từ ba bữa trước nhưng cứ ẩn nhẫn đợi nó tự hết. Thành ra đến khi không chịu nỗi nữa, lúc đó mới khóc lúc nào chẳng biết. Vì Cổ Tịch cũng không có kiến thức gì nhiều về các bệnh viện, nàng không biết bệnh viện nào là uy tín, chữa trị được, thế nên nàng chọn chuỗi bệnh viện của Khổng gia. Người sống ở nơi này ít nhất sẽ phải vào bệnh viện Khổng gia một lần, phải biết chuỗi bệnh viện này thâu tóm ngành y học của cả nước. Viện tim mạch Khổng gia, nha khoa Khổng gia, bệnh viện tư nhân Khổng gia,.. Khổng gia như một con bạch tuộc vươn các xúc tu của mình ra, nắm giữ vị trí tối trọng yếu trong giới. Hai người chọn nha khoa Khổng gia, Ngữ Ngưng ngoan ngoãn nằm trên ghế đợi nha sĩ soi đèn xuống răng nàng. Cổ Tịch phải ngồi ở ngoài đợi, nhưng vì Cổ Tịch năn nỉ nhiều quá nên nha sĩ cho nàng vào, phá lệ cho nàng bắt chiếc ghế con ngồi bên cạnh mình như phụ tá. - Phải lấy tủy răng rồi. Vì nha sĩ nói một lô lốc thứ mình chẳng biết được, Cổ Tịch bèn đem lòng tin đặt vào nha khoa này, gật đầu cho nha sĩ lấy tủy của Ngữ Ngưng. Nha sĩ cặn kẽ giải trình cho Cổ Tịch tại sao lại phải lấy tủy, lấy tủy bao lâu mới xong, xong rồi uống thuốc như thế nào. Từ đầu chí cuối chẳng hề dặn dò bệnh nhân là Ngữ Ngưng một tiếng nào. Sau khi tiêm thuốc tê xong, quá trình lấy tủy của nha sĩ cũng không khiến Ngữ Ngưng có cảm giác khó chịu gì, đôi khi nhìn lướt qua ánh mắt lo lắng của Cổ Tịch, trong lòng lại như có dòng nước chảy qua, nhẹ nhàng mà thư sướng. Cổ Tịch chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt Ngữ Ngưng, nhìn xem Ngữ Ngưng có phải chịu thương tổn nhiều không, nàng còn vươn tay ra bắt lấy tay Ngữ Ngưng nắm chặt trong tay mình. - Đau lắm không?- Cổ Tịch hỏi Ngữ Ngưng, nhưng trả lời nàng chỉ là tiếng máy hút nước rèn rẹt vang lên. Ngữ Ngưng nhắm chặt mắt lại, để mặc cho ai muốn làm gì mình thì làm, đau đớn một điểm cũng không cảm thấy. Mấy ngày hôm nay Ngữ Ngưng tránh mặt Cổ Tịch, nàng biết Cổ Tịch để mắt đến mình, trong khi bản thân nàng chỉ muốn kết bạn cùng Cổ Tịch. Thứ tình cảm nghịch luân này, Ngữ Ngưng vô pháp chấp nhận. Nhưng mấy ngày hôm nay Ngữ Ngưng cũng không chấp nhận được nàng cũng nhớ Cổ Tịch, vô thức nàng trông đợi năm giờ đến, đi bộ lững thững xuống thấy Cổ Tịch chăm chú nhìn mình. Chỉ năm phút trong ngày với nàng cũng quá đủ rồi. Càng không chấp nhận Cổ Tịch, trong lòng nàng càng cảm thấy mình hướng về Cổ Tịch. Nếu mà nói nàng không có tí cảm xúc nào trước sự quan tâm, sự kiên trì của Cổ Tịch là nói dối, nàng thật sự rất để tâm. Nàng chung quy cũng chỉ là một nữ nhân, đối với chuyện tình cảm này nàng cũng không rõ, còn nhớ thời điểm nàng hai mươi bốn tuổi gả cho Trần Tử Hàm. Lúc đó là đến tuổi mà gả đi, hai bên gặp nhau đôi lần, sau đó hai bên gia đình ra sức vun vén cuối cùng thành đôi. Đối với Trần Tử Hàm, Ngữ Ngưng là tương kính như tân, không thể hiện ra tình cảm nhưng lại tỏ ra rất tôn trọng Trần Tử Hàm. Trong ba năm đầu Tử Hàm đều ra sức lấy lòng nàng, có việc gì đều báo cho Ngữ Ngưng một tiếng, tối đến tám giờ là có mặt ở nhà. Biểu hiện một người chồng tốt không thể nào sai biệt đi đâu được, Ngữ Ngưng rất cảm kích, nhưng không thể nào rung động. Nàng không biết mình như thế nào lại thế, chỉ biết mình trong tiềm thức chờ đợi một người khác, và giờ đây, nàng nghĩ đó chính là Cổ Tịch. Giây phút này bàn tay mềm mại của Cổ Tịch đan vào bàn tay nàng, xúc cảm khiến người nàng lâng lâng, cảm giác thoải mái này chưa ai có thể cho Ngữ Ngưng được. Phải biết từ nhỏ nàng đã bài xích thân mật với người khác. Nếu là Cổ Tịch, người mà nàng chờ, liệu nàng có thể yêu nàng ấy không? Trong khi đó, Cổ Tịch lại không biết lòng Ngữ Ngưng ngổn ngang đến thế, nàng chỉ muốn được ở bên cạnh Ngữ Ngưng. Ngữ Ngưng không chấp nhận nàng cũng không sao, chỉ cần cho nàng thấy Ngữ Ngưng là được. Cuộc đời vốn mấy khi là vẹn toàn, Cổ Tịch cũng không muốn ép Ngữ Ngưng chấp nhận mình, bằng hữu thôi, với nàng là đủ rồi. Nàng muốn dùng hết phúc khí của nàng cả đời, đổi lại bồi bạn bên người các nàng, liệu như vậy có được không? Nàng có thể giấu đi tình cảm của mình dành cho các nàng, có thể giả ánh mắt chiếm hữu của mình thành một dạng khác, thanh thản nhìn các nàng có một đoạn nhân sinh khác, như vậy có được không? - Xong rồi, ba hôm nữa lại tới. Nha sĩ đem bao tay dùng một lần vứt vào thùng rác y tế, cười cười nhận lời cảm ơn của Cổ Tịch. Sau đó phụ tá của nha sĩ dẫn hai người ra ngoài thanh toán tiền, Ngữ Ngưng rút trong túi mình ra thẻ ngân hàng, nhưng Cổ Tịch nhanh chóng quẹt thẻ trước, sau đó hướng Ngữ Ngưng cười thật tươi. Cổ Tịch làm gì cũng nhanh gọn, nếu Cổ Tịch không muốn Ngữ Ngưng làm điều gì, nàng ấy liền rất nhanh cản được. Ví dụ như hôm gặp tên sát nhân 666, Cổ Tịch nói bảo vệ nàng, nàng liền cảm thấy cảm giác ấm áp phủ xuống người, đem bất an của nàng vùi xuống. Ngữ Ngưng cảm thấy mình rất coi trọng Cổ Tịch, ở Cổ Tịch có khí tức khiến nàng cảm thấy an lòng. Ra khỏi nha khoa Khổng gia với một túi thuốc bên người, Cổ Tịch lái xe chở Ngữ Ngưng về nhà, có điều hôm nay Ngữ Ngưng không muốn đi về biệt thự Tiết gia nữa, bảo Cổ Tịch chở mình đến căn hộ mini của đường Yên Lãng. Cổ Tịch biết người giàu có thường có không ít căn hộ, nên việc Ngữ Ngưng có một căn nhà nhỏ cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Ngữ Ngưng lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, ấn nút mở cửa nhà để Cổ Tịch lui xe vào trong. Căn nhà này tuy gọi là mini nhưng so với căn hộ chung cư của Cổ Tịch lớn hơn rất nhiều. Bên trái là garage để xe, bên phải là cửa chính, Cổ Tịch cho xe an vị vào gara, sau đó bước xuống xe. Bên trong gara cũng có cửa để vào nhà, cho nên hai người theo cửa nhỏ vào nhà. Đây là nhà của Ngữ Ngưng, phong cách cũng giản dị như tính cách của nàng bây giờ. Trong nhà trang trí bằng cây xanh, đem lại cảm giác rất thanh mát. Bên hiên nhà là một cái ghế treo hình quả trứng to, bên cạnh đó là một kệ sách, nhìn đến cũng biết Ngữ Ngưng khi rảnh rỗi thường ngồi ở bên hiên vừa tận hưởng ánh nắng chiều nhàn nhạt vừa ngồi lười đọc sách. - Căn cứ địa của chị- Ngữ Ngưng hơi cười, nàng đi vào bên trong bếp lấy ra hai ly nước lạnh, một ly cho mình, một cho Cổ Tịch. Nhưng Cổ Tịch nào cho nàng dùng nước lạnh, vì thế đổi thành một ly nước ấm, một ly nước lạnh. Căn nhà nhìn rất ấm cúng, không có vẻ gì u ám khi không có người ở. Cổ Tịch nhìn ra khoảng sân được dọn cỏ ngay ngắn, trong nhà còn chẳng vương chút bụi. Ngữ Ngưng nhấm nháp một ít nước ấm nhìn gương mặt chăm chú của Cổ Tịch, tim nàng cứ nhảy loạn trong lồng ngực, nét mặt chăm chú này của Cổ Tịch thật sự rất quen thuộc. Nàng chỉ muốn tiến tới nắm lấy bàn tay Cổ Tịch, mà chính ngay bản thân nàng còn không hiểu sao mình lại muốn thế. Nghĩ là làm, Ngữ Ngưng tiến tới nắm lấy bàn tay Cổ Tịch, Cổ Tịch rất ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đan vào tay Ngữ Ngưng. Khóe mắt đầy nhu tình nhìn nàng ấy, nàng biết Ngữ Ngưng lại thất thần làm thế. Đúng thật như vậy, Ngữ Ngưng sau khi hoàn hồn liền buông bàn tay đang nắm tay Cổ Tịch ra, ngượng ngùng dùng chuyện khác lấp liếm. - Nhìn được chứ?- Ngữ Ngưng hỏi bừa. Cổ Tịch nhìn Ngữ Ngưng, mỉm cười: - Được, rất đẹp là đằng khác. Chị, là chị rất đẹp, mọi thứ trên thế gian này đều không đẹp bằng chị.
|
Q2- Chương 16: Bài xích - Chị có thể đừng tránh mặt em nữa không? Em không yêu cầu chỉ chấp nhận tình cảm của em, cho em bên cạnh chị, được không?- Cổ Tịch nhìn Ngữ Ngưng đang đứng bên cạnh mình, nàng cũng không muốn ép uổng Ngữ Ngưng thích nữ nhân, hay chấp nhận tình cảm của nàng. Cái nàng muốn chỉ là đơn giản được ở bên nàng ấy, trọn đời trọn kiếp không rời. Ngữ Ngưng không nói gì, cũng không có biểu cảm gì khác lạ, chỉ nhìn chăm chăm ra khoảng sân rộng của mình. Cổ Tịch thấy vậy cũng thôi ép Ngữ Ngưng, năm dài tháng rộng, nàng không tin không thể kết bạn làm bạn với Ngữ Ngưng. Nội tâm của Ngữ Ngưng lúc này rất phức tạp, nàng muốn ở bên cạnh Cổ Tịch, nhưng cũng không muốn bên cạnh Cổ Tịch. Lý trí nàng cho nàng biết điều đó là sai, không đúng, nhưng trái tim nàng bảo nàng phải ở bên cạnh Cổ Tịch, chỉ có Cổ Tịch mới khiến căn nhà này trở nên an yên đến thế, chỉ có Cổ Tịch mới khiến cho nàng cảm thấy an lòng. Lúc này hai phe đang đấu tranh dữ dội, không đồng ý với kết luận của Ngữ Ngưng là nàng đã để ý Cổ Tịch rồi. Nếu Cổ Tịch muốn làm bạn, Ngữ Ngưng cũng không muốn làm bạn với Cổ Tịch, nghĩ đến một ngày Cổ Tịch rời xa mình đi lấy chồng Ngữ Ngưng liền chịu không nổi. Nhưng làm người yêu, Ngữ Ngưng cũng không dám. Như chim sợ cành cong, nàng trái cũng thấy không ổn, phải cũng thấy không xong. Nếu tâm trí của Ngữ Ngưng là một mê cung, thì nơi canh giữ tình cảm của nàng hẳn phải bảo mật trùng trùng lớp lớp. Đó là nơi nhạy cảm nhất, mềm yếu nhất trong nàng, nàng chẳng thể cho ai tiến vào, nàng sợ cái cảm giác yêu đương đó từ khi nàng biết nhận thức cho đến tận bây giờ. Chỉ là, nếu nàng mở một lớp bảo mật ra, Cổ Tịch có thể theo đó men vào không? Nàng có đồng ý cho Cổ Tịch chiếm hữu tình cảm của mình không? - Em cho chị thời gian, đừng tự ép uổng bản thân mình- Cổ Tịch xoay người nhìn vào gương mặt thanh tú của An Trúc, nàng ấy vẫn như thế, gương mặt như một đài sen cao quý. Mái tóc xoăn ngang vai của nàng ấy được cột thấp dưới đuôi, nhìn thế nào cũng thấy yêu. Nếu kiếp trước nàng vì bệnh tật mà ép uổng An Trúc rời xa mình, kiếp này nàng sẽ không tái phạm như thế nữa. Ngữ Ngưng nghe Cổ Tịch không ép mình trả lời liền, tâm một trận nhẹ nhõm. Nàng sợ nàng quá cứng nhắc sẽ khiến Cổ Tịch rời khỏi mình, trong tâm nàng không hề muốn Cổ Tịch rời đi, nhưng nàng sợ. Nỗi sợ này không chỉ gieo rắc vào trong lòng của Ngữ Ngưng, mà còn của Nghiên Mạn Hy. Nghiên Mạn Hy năm nay đã hai mươi bảy tuổi, gia đình của bạn trai nàng cũng hối thúc lập gia đình nhưng nàng thấy điều này không đúng, nàng đang chờ một thứ gì đó, và thứ này là ai, là cái gì, bản thân nàng cũng không biết. - Em thấy đồ ăn được chứ? Bạn trai của nàng đang hết sức lấy lòng bằng một bữa ăn lãng mạn dưới nến, Mạn Hy cảm thấy hơi sợ, nếu lãng mạn như thế này, thế nào cũng có chuyện. Vốn Nghiên Mạn Hy vừa đi làm về, mở cửa nhà ra thì thấy một mảnh tối đen, một lát sau mới thấy ánh nến leo loét, thì ra là Dịch Chính đang bày trò. Ôm trong lòng một mối nghi ngờ, nhưng Mạn Hy cũng không hỏi Dịch Chính, chỉ đơn giản dùng dao nĩa ăn cho xong phần của mình, cảnh phục trên người còn chưa được thay đi, chẳng có chút gì lãng mạn cả. - Em vẫn còn cảm chứ?- Dịch Chính lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của Mạn Hy, nhìn Mạn Hy có vẻ như sắp tới lại phải xin nghỉ phép. Mạn Hy từ nhỏ đến lớn thể chất không được tốt, nàng rất ghét thể chất của mình. Dáng của nàng nhìn chẳng khác gì liễu mỏng phất phơ trong gió, lại hay cảm mạo, hay sốt. Những lúc còn đi học ở trường cứ bị trêu quá gầy, ai cũng nghĩ nàng tới năm mười tám sẽ đi học để làm việc văn phòng nhẹ nhàng, hoặc là gả cho phú gia làm phu nhân. Ai ngờ Nghiên Mạn Hy năm mười tám tuổi thẳng tay điền trường Học viện cảnh sát nhân dân. Trong nhà nàng không có phụ mẫu, chỉ có mỗi đứa em trai, cho nên việc nàng đi học suốt ngày như vậy cũng không được gần em trai nhiều. Vì vậy một phần hư hỏng của em trai, nàng nghĩ mình cũng có trách nhiệm trong đó. Những ngày đầu học ở học viện, Nghiên Mạn Hy còn tưởng mình sẽ chịu không nỗi, những ngày phải gập bụng cả trăm cái, hít đất, đu xà, thứ gì cũng phải làm qua. Ai bảo nàng vào đây học không tốn tiền, ai bảo nàng vào đây học rèn luyện thể chất, nàng cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng học xong. Vậy nên nàng Nghiên Mạn Hy xinh đẹp của trường cấp ba nhảy thẳng vào làm nữ cảnh, bây giờ đây nàng chính là hoa khôi nữ cảnh của thành phố. Mà việc trở thành hoa khôi này cũng là bất ngờ ngoài dự đoán của nàng, những khi tổ trọng án thiếu người thường hay thêm nàng và Tiểu Lục qua. Lại phái hai nàng đi xem hiện trường tại trường đại học Thiên Tân, vậy nên mới bị các sinh viên ở đó chụp hình lại. Vậy nên từ đó về sau, Mạn Hy không được làm nội gián cho bất kì vụ án nào nữa. - Em nghĩ gì vậy Mạn Hy?- Dịch Chính nhìn gương mặt thất thần của Mạn Hy một hồi lâu nhưng nàng ấy chẳng phát giác, chỉ ngồi ngơ người ra. Mạn Hy nghe nói vậy bèn chữa ngượng, mỉm cười: - Đang nghĩ chút chuyện tại cơ quan thôi. Sau khi ăn xong, Mạn Hy nhanh nhẩu chạy vào phòng tắm. Mỗi ngày khi hai người ăn xong thường là lúc Dịch Chính phải về nhà, hoặc là ngồi ở ghế sô pha đợi nàng tắm ra. Cả ngày làm việc hôm nay cũng không tính là quá mệt mỏi, Mạn Hy trút bộ cảnh phục xuống, để lộ ra thân hình mảnh khảnh của mình. Học rất nhiều năm nhưng nàng cũng chẳng cường tráng được chút ít nào, còn thấy vì cực khổ mà ốm đi. Nước từ vòi hoa sen rơi xuống mái tóc mềm của nàng, tắm chính là phút thư giãn nhất mà những người như nàng có. Những khi chạy vụ án lớn, cả thành phố nhìn vào đội trọng án các nàng chính là lúc mệt mỏi nhất. Cũng may trong vòng sáu tháng nay không hề có vụ gì lớn, chỉ là các vụ dân sự nhỏ, cho nên Mạn Hy cũng chỉ đi tuần hành giữ trị an khu vực. Xà phòng trượt xuống dáng người mỏng manh của nàng, một vài vết bầm do truy bắt tội phạm còn chưa tan ở trên tay. Mạn Hy hơi xoa nhẹ vết bầm, đôi khi nghĩ lại chỉ thấy chua xót. Nếu em nàng ngoan ngoãn, nếu nàng chọn ngàng khác để chăm em lúc nó trưởng thành, có lẽ bây giờ nàng chỉ yên ổn gả đi, dạy bảo em nàng làm người tốt. Nàng không biết quyết định làm nữ cảnh của mình là đúng hay là sai, chỉ thấy tương lai là một mảnh tối mịt đợi nàng. Ngay cả người đàn ông nàng yêu, nàng cũng chẳng thấy tình cảm gì, bảo nàng gả đi nàng chần chừ không gả. Chỉ sợ sau này người này cũng giống như nghề của mình, mình chẳng biết quyết định lúc đó là đúng hay sai. Sau khi tắm xong, Mạn Hy chỉ mặc áo choàng ngủ đi ra khỏi phòng tắm. Thấy trong nhà không có tiếng tivi thì biết là Dịch Chính đã về rồi. Nàng thấy thoải mái nên đi lại gần giường định ngả lưng, ai ngờ bị vòng tay ôm chặt lấy nàng vào lòng, mà bàn tay này còn không an phận, chủ động dịch lên ngực nàng xoa nắn. - Anh! Buông ra!- Mạn Hy vùng vẫy, nàng vốn là nữ cảnh, chế trụ Dịch Chính cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng Dịch Chính cũng là người học võ, hắn ta đè Mạn Hy xuống giường, tay lướt trên da đùi mềm mại của Mạn Hy, vuốt ve ngược lên. - Gả cho anh- Dịch Chính hôn lên khóe môi của Mạn Hy, Nghiên Mạn Hy không ngờ rằng sau giây phút Dịch Chính hôn lên môi nàng, nàng nghiêng người ói hết đồ ăn đã ăn ban nãy ra. Không biết do bệnh cảm của nàng vẫn còn hay là nàng chán ghét tiếp xúc thân mật với Dịch Chính đến cực điểm mà ói. Chỉ biết mặt của Dịch Chính xám xịt lại, hắn từ trên người nàng ngồi dậy, không thể tin được nhìn nàng. - Xin lỗi- Mạn Hy ngồi dậy, định sờ vào bả vai của Dịch Chính thì bị hắn đẩy ra. - Em chán ghét tôi đến độ này sao? Quen nhau bao nhiêu năm một cọng tóc còn chẳng cho tôi động vào, hôm nay còn ói, em nói đi em chán ghét tôi đến vậy sao? - Em xin lỗi. Mạn Hy hơi băn khoăn nhìn Dịch Chính, nàng làm thế nào biết được mình sẽ ói, mỗi khi Dịch Chính gần nàng nàng đều dùng chiêu thức của nữ cảnh mà chế trụ hắn lại. Đến mức hắn phải đi học võ cả năm nay mong phá được các cách thức chế trụ của nàng. Ai ngờ lại ói, cơ thể nàng biểu hiện rõ ràng như thế. - Chúng mình chia tay đi!- Dịch Chính lạnh lùng lấy áo khóa của mình mặc vào, sau đó đóng sầm cửa lại
|