Đế Vương Luyến
|
|
Q2- Chương 17: Giúp đỡ cậu nhé Sau khi Dịch Chính đi rồi, Nghiên Mạn Hy mới hoàn hồn trở lại, thì ra nàng thất thố đến như vậy. Phải nói điều kiện của Dịch Chính cực tốt, chưa đến ba mươi đã leo lên chức phó tổng, gia cảnh khá giả, lại yêu thương nàng. Đây là một người phi thường hoàn mỹ để lấy làm chồng, ai thường đi xem mắt đều ưng người như vậy. Vậy mà Mạn Hy lại một cước đánh gãy Dịch Chính, nàng không thấy buồn, chỉ thấy hơi tiếc nuối. Nếu có trong tay một thứ gì đó, sau nhiều năm liền có cảm tình gắn bó với nó, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Dịch Chính đã thẳng tay đóng sập cửa lại rồi, hắn ta sẽ không quay lại, tính tình của Dịch Chính trước giờ luôn cương trực như thế. Bên kia Dịch Chính sau khi rời khỏi nhà của Mạn Hy liền đi vào quán bar RP, ai cũng biết RP là thiên đường trên mặt đất, đến đó tùy tiện tìm một bạn tình ngủ một đêm còn dễ hơn Mạn Hy. Dịch Chính tức tối, ngủ với nhau thôi mà, mọi ngày bài xích hắn, hắn đều không nổi đóa. Hôm nay còn ói, chưa có người đàn ông nào chịu được điều này. Người đàn ông kiêu ngạo như Dịch Chính càng không chịu được. Dịch Chính lúc nào cũng xuất hiện trên bìa doanh nhân thành đạt, tài sản có, dung mạo có, lãng mạn có, không gì là không xứng với hoa khôi của cục cảnh sát cả. Cũng không đến nổi phải khiến người ta tởm lợm đến mức phát ói, càng nghĩ tới càng khiến lòng tự tin của hắn giảm xuống trầm trọng. Nghiên Mạn Hy, là do em tự tay vứt bỏ cơ hội là Dịch phu nhân, em nhất định sẽ hối hận. Dịch Chính nghiến răng nghĩ thầm. Mạn Hy thơ thẩn ngồi trên giường một lúc lâu thì nghe có điện thoại, là Tiểu Lục gọi nàng, trong điện thoại có vẻ gấp gáp: - Ê Mạn Hy, người yêu của bồ đang tán tỉnh gái ở đây này! Mau đến đánh ghen. Mạn Hy cười cũng không nổi, bèn đáp: - Vừa chia tay rồi, hắn tán tỉnh ai kệ hắn. Đầu dây bên kia Tiểu Lục dường như rớt hàm xuống đất, tiếng nhạc xập xình trong bar lớn đến nỗi nàng cho dù đứng bên ngoài vẫn không nghe rõ Mạn Hy nói gì. Nàng hét lên, hỏi lại: - Gì cơ? Cậu nói gì cơ? Nếu nghe không lầm, thì Mạn Hy nói vừa chia tay với Dịch Chính. Tin động trời như vậy còn có thể xảy ra được. Phải biết Mạn Hy năm nay đã hai mươi bảy, độ tuổi dở dở ương ương, kiếm một người đàn ông tốt mà chưa có vợ thì khó, muốn tìm người chưa vợ thì lại xấu, nghèo. Ai lại muốn bỏ Dịch Chính trong độ tuổi như vậy? Dịch Chính là nam nhân hoàn mỹ a! Tiểu Lục thật tiếc. - Chia tay rồi- Mạn Hy nhàn nhạt đáp lời, qua điện thoại nên Tiểu Lục không biết Mạn Hy đang cảm thấy thế nào. Bạn của nàng mặc dù tính tình không đến nỗi nào, nhưng đối với nhân sinh nàng ấy đều nhàn nhạt như thế. Nhàn nhạt yêu Dịch Chính, thậm chí đi làm cũng nhàn nhạt. Tiểu Lục thật muốn mang một tấn muối đổ xuống nhà Mạn Hy. Tiểu Lục hét to vào trong điện thoại: - Đến đây uống rượu với mình, ở nhà chết dí làm gì. Thường ngày khi Tiểu Lục rủ Mạn Hy đi uống rượu, Mạn Hy đều từ chối, nhưng hôm nay nàng cũng thấy buồn nên do dự một chút rồi đồng ý. Tiểu Lục biết độ tuổi các nàng đang chơi vơi, Mạn Hy cũng biết, chỉ sợ bỏ Dịch Chính như thế này, sẽ khó có người đàn ông nào hợp nhãn lại độc thân khác chiều chuộng, lãng mạn với nàng. Càng nghĩ càng tiếc nuối. Tiểu Lục nghe Mạn Hy đồng ý liền hưng phấn phóng con xe mình trên phố, vừa đi vừa huýt sáo chạy đến chỗ của Mạn Hy. Căn nhà này cũng là nhà của Dịch Chính thuê cho Mạn Hy, một căn nhà không phải nhỏ trong thành phố chật hẹp này. Tiểu Lục nhìn lên mà thấy tiếc, chỉ sợ tháng sau phải dọn ra rồi. Không phải Mạn Hy không có đủ tiền để thuê nhà này, nhưng nàng chỉ có một mình, cũng không cần rộng đến thế. Nhưng Dịch Chính cương quyết chọn căn nhà này, bảo với nàng chỗ này vừa thuận tiện đi làm, vừa có thể đi đêm những khi nàng trực ca về trễ. Càng nghĩ, Mạn Hy càng thấy mình sai, đáng lẽ ra không nên như vậy mới phải. Dịch Chính đi rồi ai trả tiền nhà cho nàng, cái nhà này cũng tốn không ít, nghĩ đến mà nước mắt muốn trào ra. - Sao? Ban nãy vẫn còn ổn mà giờ khóc rồi?- Tiểu Lục thấy Mạn Hy khóe mắt phiếm đỏ trong nhà đi ra liền trêu chọc một chút. Mạn Hy mở cửa ghế phụ ra chui vào, nhìn một lượt căn nhà của mình rồi cảm thán: - Chỉ là nghĩ phải dọn ra khỏi căn nhà này, đến một khu nhà trọ ọp ẹp thôi. - Tớ cũng nghĩ vậy- Tiểu Lục khởi động máy, sau đó xe bon bon chạy trên đường. Hai người không tới RP nữa mà chọn một quán bar dành cho đồng tính. Tại vì Mạn Hy không quen nơi pha tạp nhiều đàn ông, mà Tiểu Lục lại là thụ, cho nên dẫn Mạn Hy đến nơi đầy nữ nhân là tốt nhất. Vào bên trong quán bar, Mạn Hy có chút lạ lẫm ngó nhìn xung quanh. Quán bar này toàn là phụ nữ, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt. Tiểu Lục chở Mạn Hy đến chỗ này cũng bởi vì nơi này khá kín đáo, người đến đây cũng giống như đến RP, đều bị thu điện thoại, rà kim loại. Vì bảo mật tuyệt đối nên trong đây có cả giới thượng lưu, siêu sao, hai nàng hai người cảnh sát vào được đây cũng bởi nhà Tiểu Lục không phải nghèo khó. - Sao cậu không nói mình, để thay đồ đẹp- Mạn Hy hơi trách móc liếc qua Tiểu Lục một chút. Tiểu Lục mặc một bộ váy dài quá đầu gối màu vàng nhạt, trang điểm đậm, nhìn thế nào cũng thấy khả ái. Còn nàng chỉ mặc một cái váy đơn giản, nhìn thế nào cũng thấy quê mùa trong một đám phụ nữ đầy phấn son xinh xắn ở đây. - Ai biết cậu, mình còn tưởng cậu muốn thành người phụ nữ tri thức- Tiểu Lục ngồi lên ghế xoay nhìn chị gái pha chế, chớp mắt một cái đầy gợi tình rồi nói: - Cho em hai ly như mọi khi nhé. Chị pha chế cũng nhìn nàng rồi cười một chút, Mạn Hy thấy mái tóc ngắn của chị pha chế rất đẹp, nhìn rất hợp với gương mặt sắc sảo của chị ấy. Tiểu Lục nói: - Sao hai người chia tay, kể mình nghe? Nhìn nơi này một mảnh đông đúc, nhạc thì lớn, thế nên Mạn Hy không ngại đem chuyện mình ói ban nãy nói với Tiểu Lục. Ai ngờ Tiểu Lục phá lên cười ha hả, nàng chỉ hận không thể bịt miệng Tiểu Lục lại. - Thì ra là thánh nữ không muốn động phòng. Thái độ giễu cợt của Tiểu Lục khiến Mạn Hy chán ghét, nàng hừ một tiếng nhẹ trong miệng, nói: - Ai bảo không muốn động phòng, mình tự nhiên lại ói. - Thôi thôi đi cô nương, làm như tôi mới biết cô nương đây, bao nhiêu năm rồi có cho hắn đụng tới miếng nào đâu mà bảo cũng muốn mà tự nhiên ói. Mình nói cậu, hắn chịu đựng cậu đến giờ phút này cũng là quá nhẫn nại rồi. Đàn ông mà- Tiểu Lục gọi cho hai người thêm hai ly rượu nữa, Mạn Hy nốc cạn ly rượu thứ nhất, tiếp tục uống tới ly rượu thứ hai. - Phải vậy không?- Ly rượu đắng chát ở bên môi, Mạn Hy uống thêm một ly nữa. Rất nhanh uống tới ly thứ tư, thứ năm. - Phải, không chừng cậu không thích con trai đó, thử con gái thử xem- Tiểu Lục nhướn mày ẩn ý nói. Mạn Hy lại nốc đến ly thứ sáu, chỉ thấy cổ họng mình nóng buốt, nhưng chưa thấy say. Nàng thấy mình chỉ mới lâng lâng đầu óc. - Thử con gái sao? Sao mà thử?- Mạn Hy cười có chút khác với mọi ngày, Tiểu Lục nhìn ngó nghiêng một lúc xem có ai được không? Nàng thấy trong góc có một nữ tử nhìn cũng được, thế nên muốn sắp xếp cho Mạn Hy ngoạn một nữ nhân. Không chừng ánh sáng của Đảng sẽ đem chân lý rọi xuống người ngu ngốc như Mạn Hy. - Cậu có phải giữ mình vì đạo không?- Tiểu Lục hỏi. Mạn Hy lắc đầu, nói: - Đạo gì? Mình là nữ cảnh mà. Tiểu Lục nhắn cho chị pha chế, gọi chị pha cho mình một ly rượu có pha thuốc kích tình cho Mạn Hy. Coi như Tiểu Lục giúp đỡ Mạn Hy tìm ra giới tính thật của mình, với cả, nếu mà chọn một thụ để nằm dưới cũng không mất trinh tiết của Mạn Hy, lợi cả đôi đường. Tiểu Lục vất vả đem Mạn Hy say rượu ném vào trong phòng, sau đó đi một lượt tìm tiểu thụ nào có vẻ yếu đuối cho Mạn Hy ngoạn. Ăn một lúc sẽ nghiện thôi, Tiểu Lục khoái chí cười, nàng thấy trong góc có một tiểu thụ đang nằm xõa tóc trên bàn, dáng vẻ có thể là say rồi. Chị pha chế đem một ly rượu để xuống trước mặt bạn thụ đó, sau đó nháy mắt với Tiểu Lục. Bạn thụ uống một lúc sau thì lên cơn khát tình, thấy Tiểu Lục đi lại bên cạnh bèn ngả vào người nàng, âu yếm sờ soạng mông. - Nhanh lên- Chị pha chế nhíu mày nhìn Tiểu Lục, nói ra hai chữ nhanh lên không nhẫn nại. Tiểu Lục chỉ đành vâng dạ đem bạn thụ ném vào trong phòng của Mạn Hy. Sau đó đóng cửa phòng lại, nàng cười hi hi, thưởng ngoạn nữ nhân ngon miệng, bạn thân của mình. Dáng vẻ sói già hung ác nham hiểm cười khoái trá rời khỏi phòng khách sạn.
|
Q2- Chương 18: Xin chào, lăn giường không? Cổ Tịch hôm nay có chút không vui, nàng muốn đi uống rượu nhưng không muốn đến quán của Nhan Linh, chỉ chọn một quán bar trong giới, lựa một góc nhỏ ẩn mình uống rượu giải sầu. Chẳng là hôm nay nàng có một ít việc lo nghĩ, nàng đang bị kẹt giữa hai nữ nhân là Ngữ Ngưng và Nhã Thư. Một bên là Hiền phi đồng sàng cộng chẩm cùng nàng hơn hai mươi năm, một bên là Khuê Thư ngốc lúc nào cũng thích đu bám nàng, nàng chọn ai, bỏ ai cũng không xong. Có những việc lý trí đơn thuần không đảm đương nổi, mà trái tim ra quyết định cũng không xong, điều này là Cổ Tịch không ít phiền não, cảm thấy mình giống như một kẻ bắt cá hai tay. Nhưng tất cả đều là thê tử của nàng, là vợ được sắc phong đàng hoàng, nghĩ lại càng thấy sầu não. Rượu lại vào, ngày một nhiều. Những khi nằm trên chiếc giường mềm mại của mình, Cổ Tịch thường ước mơ có thể quay trở về cổ đại, lần này nàng sẽ không phạm sai lầm nữa, sẽ yêu các nàng bằng chính sinh mệnh của nàng. Lần này nàng sẽ cẩn trọng hơn, sẽ không có cuộc chiến Cảnh - Nam, cũng không từ biệt. Nếu vậy thì tốt, dù sống với các nàng chỉ đến năm ba mươi hai tuổi nàng vẫn cam lòng. Nàng quay về đây và thấy An Trúc bị nàng biến thành Ngữ Ngưng u lãnh, lòng nàng càng trách mình bấy nhiêu. Nếu nàng dùng cả đời nàng bồi bên cạnh Ngữ Ngưng thì những giọt nước mắt của Nhã Thư dành cho nàng sẽ biến thành dao nhọn, đâm vào tim nàng, tiến cũng không được mà lùi lại một bước cũng chẳng xong. Rượu bên môi mặn đắng, Cổ Tịch nốc một ly rồi lại một ly. Nàng uống đến cả người nóng bức cả lên, nàng đã trải qua hơn hai mươi năm ngoạn nữ nhân cổ đại, cũng không ít thời gian ngoạn nữ nhân hiện đại, nàng biết cơ thể ngày càng nóng bức này đại biểu điều gì. Nàng cần một ai đó để ôm lấy đêm nay, nàng không muốn một mình. Một nữ nhân dáng dấp xinh đẹp đến bên cạnh nàng, dìu lấy vai nàng bước đi. Cổ Tịch nhắm mắt lại nương người vào nàng ấy, lý trí còn chẳng mấy phần thanh tỉnh. Nàng được ném lên giường, tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên, rồi tiếng giày cao gót nện xuống sàn ngày càng nhỏ dần rồi biến mất. Cổ Tịch nhắm mắt lại rơi vào trong giấc ngủ, trong mơ nàng thấy nàng đang nằm bên cạnh Nhiễm Tâm của nàng. Nàng nhớ lại lần đầu nàng gặp tiên nữ ở Lệ Cảnh Hiên, nàng ấy mặc áo bào màu trắng đơn bạc đứng quay lưng lại với nàng, mái tóc rũ xuống dưới lưng, chỉ cố định lại bằng trâm cài. - Tâm Nhi. Nhiễm Tâm xoay người lại gần nàng, đôi gò má ửng đỏ lên hệt như mỗi khi nàng ấy thẹn thùng. Mái tóc nàng ấy dính dấp vào mặt, hai người mặt đối mặt nhau, trong giây phút đó Cổ Tịch bật khóc. Nàng lại mơ thấy Nhiễm Tâm rồi. - Nhiễm Tâm, cầu Nại Hà ta cũng không cần nàng phải bồi ta.. Nàng phải cố chấp như vậy?- Cổ Tịch đưa tay vuốt ve má Nhiễm Tâm, đôi má như quả đào ửng hồng đáng yêu, mỗi khi nàng chuốc say Nhiễm Tâm nàng ấy đều là bộ dạng đơn thuần này mà nhìn nàng. Còn nhớ ở Lệ Cảnh Hiên, Cảnh Tịch nghịch thiên đem nữ nhân của phụ hoàng mình biến thành của mình. Bất chấp quần thần phản đối, bất chấp người đời cười chê, chỉ lưu lại hậu thế một câu, Cảnh Tịch yêu chính là nàng ấy, nàng sống là Cảnh Nhiễm Tâm, chết là Cảnh Nhiễm Tâm. Nhiễm Tâm, nàng mãi mãi lay động tâm can của Cổ Tịch như thế. Tiến lên một chút, Cổ Tịch đem đôi môi mọng của mình áp vào môi Nhiễm Tâm, người nàng lúc này cảm thấy rất nóng bức khó chịu. Vất vả cởi bỏ đi chiếc váy ôm sát cơ thể mình ném xuống đất, Cổ Tịch cũng sờ soạng bên người Nhiễm Tâm, giúp nàng ấy cởi bỏ y phục. Có được Nhiễm Tâm trong mơ thôi với Cổ Tịch cũng quá đủ rồi. Mà Mạn Hy lúc này cũng không khá khẩm gì hơn, nhiệt độ trong phòng không phải quá nóng bức nhưng nàng lại thấy nóng cực kì, chỉ muốn cởi đi chiếc váy trên người mình. Mà cho đến khi chiếc váy được cởi đi nàng liền thấy nổi da gà, trời vào xuân mà vẫn còn vương hơi lạnh. Mạn Hy vô thức tiến đến gần nguồn nhiệt độ ấm áp, nàng rúc người vào trong người Cổ Tịch, để Cổ Tịch lấy chăn che đi cho cả hai. Đôi môi của Cổ Tịch dời đến bên cổ Mạn Hy, nàng dùng chiếc chăn dày ủ hai người ở bên trong. Không khí ấm áp cuối cùng cũng trở lại với cả hai, Mạn Hy thở dài một tiếng, mở đôi mắt mơ hồ của mình lên nhìn Cổ Tịch nhưng nàng không mở nỗi. Chỉ có cảm giác cái gì đó nóng bức đang di lên da nàng, tựa như bàn ủi nóng hổi, đụng tới đâu nơi đó liền phát hỏa. - Ưm.. đừng nha.. Mạn Hy thấy nhiệt hỏa lan tới giữa hai chân nàng rồi, nàng liền theo bản năng khép hai chân lại, ưm a vài câu tránh né, đuổi đi vật phát nhiệt kia. Nhiệt hỏa không mất đi, còn lan rộng khắp cả chân nàng, Mạn Hy thấy người mình lạ lẫm, tuy là đang nhắm mắt nhưng nàng lại cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang di chuyển dưới chân nàng. Cổ Tịch theo thói quen nàng sủng hạnh Nhiễm Tâm mà đối đãi với Mạn Hy y hệt, Mạn Hy lại là xử nữ, không thể nào chịu nổi cảnh dày vò này. Mà Cổ Tịch lúc này nào biết gì, nàng chỉ biết dưới thân nàng là Nhiễm Tâm, nàng cũng chẳng nguyện làm tiên, cùng Nhiễm Tâm dục tiên dục tử còn thư sướng hơn. Lưỡi nàng trêu đùa hoa đế của Nhiễm Tâm, trong khi tay lại mon men tiến vào bên trong nàng ấy. Ngón tay từ từ tiến nhập cơ thể Nhiễm Tâm, chỉ nghe Nhiễm Tâm ưm lên một tiếng rồi cố tìm cách đem ngón tay của nàng đánh ra ngoài. Cổ Tịch tưởng Nhiễm Tâm đang dỗi yêu nàng, nên nàng cười cười hôn lên nụ hoa xinh đẹp của Nhiễm Tâm, sau đó lại đem tay sáp nhập vào, từ từ mà trừu sát. Mạn Hy cảm thấy có dị vật ở bên trong mình, đang ngọ nguậy không theo tiết tấu nào cả, tuy là đau đớn nhưng phần nhiều là cảm giác khác lạ. Nàng trân mình ra chịu đựng dị vật kia, chỉ thấy điểm giữa hai chân của nàng ngày càng nóng, xuân thủy cũng như dòng nước nhỏ bị khai phá, chậm chậm men theo nhịp tay của Cổ Tịch. Sau khi ân ái xong, Cổ Tịch ôm Nhiễm Tâm mỹ nhân của mình ngủ một giấc đến tận hai giờ sáng. Điện thoại của Cổ Tịch báo có tin nhắn nên nàng hoàn hồn tỉnh dậy, thấy người nằm kế bên mình đang nằm sấp, chỉ lộ mái tóc xoăn bù xù. "Tịch Nhi, đang ở đâu" "Tịch! Chị nhắn em không được?" "Chị bỏ mặc em đấy nhé?!" "Ok. Vậy tốt" Ngữ Ngưng tự mình nhắn tin theo kiểu độc thoại, hiếm khi nào người như nàng lại gợn cơn sóng tức giận, hôm nay quả nhiên có người đốt được ngòi pháo châm cho nàng nổ đến tưng bừng. Rõ ràng hôm nay hai người chỉ có một cuộc tranh cãi nho nhỏ, vậy mà Cổ Tịch lại không đến nhìn nàng về như mọi ngày, Ngữ Ngưng càng nghĩ càng giận. Nàng tức tối đem điện thoại vứt qua một bên, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. "Em đây, em có uống một chút nên ngủ quên, giờ em về ngay". Ngữ Ngưng vẫn tức tối, nhưng nàng lại cầm điện thoại lên xem. Thì ra là đi uống rượu, nàng quyết định phải bỏ mặc Cổ Tịch một phen, miễn cho nàng ấy hở tí là say bỏ mặc mình. Càng nghĩ Ngữ Ngưng càng bực mình hơn, nàng nhắm mắt lại, dỗ mình vào giấc ngủ. Cổ Tịch từng trải qua rất nhiều tình một đêm, nàng biết điều tất yếu sau khi thức dậy trên giường người xa lạ đó là phải thu thập đồ đạc chạy thật nhanh, xin số điện thoại nhất định không được cho, hỏi tên nhất định không được đưa, tránh dây dưa về sau. Nhân lúc nữ nhân nằm trên giường vẫn còn ngủ, nàng vén chăn lên định bước xuống giường thì thấy một mảnh máu đỏ màu vẫn còn tươi in trên ga giường. Cổ Tịch ngơ ngẩn, trời đất, ai đời xử nữ lại đi kiếm tình một đêm thế này? Bóp trán mình, Cổ Tịch ráng nhớ lại vì sao nàng vào phòng này, nhưng bóp trán cỡ nào nàng cũng không nhớ được. Chỉ biết người bên cạnh nàng lúc này đang ngủ say, thế thôi. Cổ Tịch nhìn lên một chút cơ thể của nàng ấy, màu máu nhàn nhạt vẫn dính ở bắp đùi, vậy mà ngủ vẫn ngon ơ. Trong lòng Cổ Tịch bỗng thấy có lỗi. Nhưng Ngữ Ngưng đợi nàng về hỏi tội, nàng nhất định phải về nhanh trước khi thảm sát xảy ra, trước khi bị bắt đền bù trinh tiết. Vì gió luồn vào bên trong chân hơi lạnh nên Mạn Hy mở một con mắt dậy, mắt và tai nàng ngay lập tức hoạt động lại, phát hiện có người đang định rời khỏi. Đầu tuy vẫn còn do rượu xâm chiếm nhưng Mạn Hy nhìn đại khái cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Nàng đã ngủ với nữ nhân? Tại sao? Chỉ đến đây uống rượu thôi mà giờ lại nằm trên giường người ta? Mạn Hy thật sự đau đầu, Dịch Chính cầu nàng cho hắn, nàng không chịu, giờ đây lại lăn giường với người phụ nữ xa lạ nào đấy. Mạn Hy chỉ muốn bây giờ có súng trong tay, tự nã vào đầu mình cho đỡ ngu si. - Cô dám cưỡng hiếp nữ cảnh? Biết tội cưỡng hiếp bao nhiêu năm không?- Mạn Hy ngồi dậy dựa vào thành giường nhìn Cổ Tịch. Cổ Tịch nghe người kia tỉnh rồi nên quay đầu lại nhìn, giấc mơ này không phải là giấc mơ, người mà nàng ngủ cùng là Nhiễm Tâm. Đúng là Nhiễm Tâm.
|
Q2- Chương 19: Tình kiếp không đổi Làm sao Cổ Tịch biết được hai người đến với nhau một đêm là do Nhiễm Tâm nàng ấy tự nguyện, hay nàng bắt buộc, biết là nếu làm tình không có sự đồng thuận sẽ được tính là xâm hại tình dục. Nhưng mà nàng không nhớ gì hết, dù cho người đang ngồi dựa đầu trên thành giường kia là thê tử của nàng, chẳng lẽ lại đến đồn công an khai báo, 'người này là vợ kiếp trước của tôi'. Thế nào cũng bị cho là điên, đem nhốt vào trại. - Tối qua cô.. cô còn nhớ không? Rõ ràng là cô chủ động- Cổ Tịch không nhớ gì, nên nàng nói bừa đại xem Nhiễm Tâm có nhớ chút gì về tối qua không. Nếu nàng ấy không nhớ thì thuận lý thành chương, chuyện nhỏ hóa không. Mạn Hy nói ngâm nga trong miệng cái gì đó mà chính nàng cũng không thể hiểu, bản thân nàng cũng chẳng nhớ tại sao mình ở trên giường này, chẳng biết tại sao lại như vậy với người kia, muốn khai báo, phải làm sao kiện được người kia? - Check camera là được chứ gì!- Mạn Hy nhíu mày, nếu nàng quyết làm đến cùng thì việc check một hai camera không có vấn đề gì. Nàng nghĩ thế. Cổ Tịch cúi người xuống nhặt chiếc váy của mình lên, cười tà nói: - Quán bar này sợ là người của sở cảnh sát đụng vào không nổi đâu. - Cô!- Mạn Hy tức giận, nàng với lấy cái gối ném vào người Cổ Tịch. Cổ Tịch ôm được cái gối trong lòng mình, tự nhủ lại vậy rồi, Nhiễm Tâm kiếp trước hay kiếp này đều là người khi giận lên liền đem đồ ném vào nàng, mãi không đổi tính. Nghiên Mạn Hy là người của sở cảnh sát, nàng đương nhiên là biết chuyện này. Có một số quán bar nằm ngoài sự kiểm soát của pháp luật, nổi bật nhất chuỗi RP bar dành cho dị tính, đồng tính nam, đồng tính nữ. Chủ của quán bar là một người cực kì có máu mặt, Mạn Hy trong khi rảnh rỗi cũng hay nói chuyện với các đồng nghiệp, ai cũng bảo nếu có người khai báo xảy ra chuyện ở RP, sở cảnh sát cũng sẽ không điều người xuống. Theo chủ quán bar này, RP chính là thiên đường trên mặt đất, người muốn bước vào đây đều phải chuẩn bị tâm thế, hoặc thân thể của mình. Thứ không đáng giá nhất trong chuỗi bar này đó chính là thân thể của khách nhân, nếu tìm được bạn tình, hai người đồng thuận thì phòng ở trên lầu tính giờ sẵn sàng phục vụ, đảm bảo thỏa mãn khách nhân. Chuyện vỡ lỡ đến mức này cũng do Mạn Hy ngu ngốc, nàng cũng thôi trách người kia, nếu không là nàng ấy thì cũng là người khác. Thế nên nàng xụ mặt xuống, lòng thầm xin thề không bao giờ đến quán bar nữa, miễn cho thiệt hại thân thể. - Cô có sao không? Thay đồ đi tôi đưa cô về- Cổ Tịch mặc xong váy của mình, nàng nhặt lên váy vóc của Nhiễm Tâm, đem lại gần cho nàng ấy. Nếu mà là người con gái khác Cổ Tịch cũng không nhẹ nhàng như vậy, tình một đêm, tốt nhất là nên cao chạy xa bay. Nhưng nàng ấy là Cảnh Nhiễm Tâm, là người nàng thương. - Cũng không cần, tôi tự về được. Nghiên Mạn Hy cảm thấy hai chân mình rã rời, mệt mỏi hệt như phải tập thể lực những ba tiếng, đứng lên có chút lảo đảo. Cổ Tịch vội vàng đỡ lấy Nghiên Mạn Hy vào lòng mình, ôm nàng. Thật ốm, so với thời cổ đại còn thấy nàng ốm hơn. Còn nhớ ở thời cổ đại, mỗi lần Nhiễm Tâm ăn đều là nàng phải ép ăn thêm, nếu không nàng ấy sẽ ề à giả vờ no. Có lẽ không ai dỗ nàng ấy ăn nên mới ốm như vậy, siết chặt Nhiễm Tâm của mình vào lòng, Cổ Tịch nhớ nàng ấy, nhớ rất nhiều. Vòng tay ôm siết lấy làm cho Mạn Hy thấy kì quái, vốn không thân không quen, lăn giường một đêm liền tràn đầy tình cảm sao? Mạn Hy không tin được mấy chuyện kì quái như vậy, nàng từ trong ngực của Cổ Tịch đi ra, mặc lại quần áo của mình rồi ra về. Coi như hôm nay nàng xui xẻo đi, đi bar mất trinh tiết. - Tôi tên Cổ Tịch, cô tên gì?- Đây là lần duy nhất Cổ Tịch phá lệ hỏi tên người ngủ cùng mình, Mạn Hy đang đi bỗng nhân cước chân chậm dần, nàng trả lời: - Nghiên Mạn Hy. - Mạn Hy, cuối cùng cũng gặp lại em. Câu này, ý tứ của Cổ Tịch là cuối cùng cũng thấy được Nhiễm Tâm của thời hiện đại, còn nghe trong tai của Mạn Hy lại khác. Nàng chợt à lên một tiếng, xoay mặt lại nhìn Cổ Tịch: - Tôi nhớ ra rồi, cô là... là cái cô hôm bữa bắt sát nhân 666 đúng không? - Đúng rồi, là tôi- Cổ Tịch tiến lên vài bước giúp Mạn Hy chỉnh lại cổ áo, sau đó hai người song song đi với nhau ra bãi đỗ xe. Không khí của hai người có chút ngượng ngùng, nhưng Cổ Tịch cố xóa nó đi bằng cách bắt chuyện với Mạn Hy. Bắt một chuyến taxi cho Mạn Hy về nhà, sau đó nàng mới leo lên xe chạy về, các người vợ của nàng luân hồi chuyển kiếp là thật, tơ duyên gắn các nàng với nhau cũng là thật. Cổ Tịch lúc vào bar đã rối, lúc ra về còn rối hơn. Sáng hôm sau, có tiết nên Cổ Tịch bắt buộc phải dậy sớm, nàng chuẩn bị đồ đạc rồi đi xe đến bãi đỗ xe gần trường, gửi xe rồi đi xe bus. Lang thang trong hành lang sân trường định vào lớp học nhưng đôi mắt Cổ Tịch cứ nhíu lại, nàng không muốn học, nàng chỉ muốn được ngủ ngay lúc này. Nhã Thư ở đằng sau nàng vỗ vai một cái, cười tươi nói: - Tịch tỷ, sáng vui vẻ. Cổ Tịch quay đầu lại nhìn Nhã Thư bằng con mắt không thể thâm quầng nhiều hơn, mỉm cười: - Sáng vui vẻ... Nàng há miệng ngáp dài một cái, Nhã Thư thấy nàng buồn ngủ, vậy nên nàng ấy nói rất nhiều chuyện cho nàng tỉnh táo. Nhưng càng nói, lời Nhã Thư càng như kinh kệ, Cổ Tịch càng ngáp dày dặc hơn, chỉ hận không thể té xuống đất ngủ một giấc. - Chị buồn ngủ lắm hả? Đi theo em- Nhã Thư kéo cổ tay của Cổ Tịch, hai người đi ra bãi giữ xe của trường lấy xe Nhã Thư, Cổ Tịch cũng không phản kháng gì nhiều vì nàng biết có vào lớp nàng cũng không học vô. Đi theo Nhã Thư còn được ngủ, nghĩ vậy, Cổ Tịch ngoan ngoãn leo lên xe Nhã Thư. Nhã Thư đi học một mình nhưng lúc nào cũng mang theo cái nón của Cổ Tịch, như chờ đợi Cổ Tịch sẽ ngồi lên xe của mình. Hai người cùng nhau đi đến một khách sạn gần trường, đây là một khách sạn kiêm studio chụp hình cho khách hàng nên nhìn rất khang trang. Cổ Tịch mặc kệ, nàng đem chứng minh thư đưa cho lễ tân rồi nhận chìa khóa phòng. Nhã Thư lúc đi thì hầm hố, lúc tới khách sạn thì mặt đỏ như gấc, nàng trộm nghĩ, mình cũng là lần tiên vào khách sạn, không ngại mới thật là mặt dày. Đến phòng, Cổ Tịch đem đôi giày của mình ném ra sàn, sau đó nhảy lên giường, nhắm mắt một tí thì vào giấc. Nhã Thư dù có đi theo cũng không có gì làm, nàng trèo lên giường nằm cạnh Cổ Tịch, đem tay Cổ Tịch choàng qua người mình để cùng nhau ngủ. - Tịch tỷ.- Nhã Thư gọi Cổ Tịch một tiếng, không nghe tiếng Cổ Tịch trả lời nàng, chỉ thấy một mảnh yên lặng. Nàng trộm nhìn gương mặt của Cổ Tịch, không biết có phải con lai không, nhưng gương mặt của Cổ Tịch đặc biệt khác với nữ nhân ở đây, nhìn có một chút gì đó rất lạ, chiếc mũi cực cao này, đôi mắt sâu, mái tóc đen dày, càng nhìn càng thấy đẹp. Càng nhìn trộm, tâm Nhã Thư càng ngứa ngáy, nàng tiến lại gần Cổ Tịch hơn, gần đến mức nghe hơi thở của Cổ Tịch nhẹ phả vào da mình. - Tịch tỷ ơi.. Vẫn không nghe Cổ Tịch trả lời nàng, Nhã Thư lớn mật cười hi hi hai tiếng, đem môi hồng nhuận của mình áp vào môi Cổ Tịch. Môi thật mềm, Tịch tỷ đúng là cái gì cũng tốt nhất, Nhã Thư nghĩ thầm.
|
Q2- Chương 20: Trực đêm Khi mặt trời đang dần lặn xuống nhường chỗ cho màn đêm xuất hiện, Cổ Tịch mệt mỏi từ trong mộng tỉnh dậy thì thấy Nhã Thư đang nằm cạnh mình. Mái tóc dài của nàng ấy xuề xòa ở sau lưng, một vài sợi còn ngang bướng chạm vào gò má xinh xắn, Cổ Tịch sờ lên đôi má bầu bĩnh của Nhã Thư. Nhớ lại người này từng rất cứng đầu chặn kiệu của mình, nhất định bắt mình phải thị tẩm nàng, nhớ đến mà bật cười. Như cảm ứng được Cổ Tịch đã dậy rồi, Nhã Thư cũng từ trong mộng tỉnh lại. Mở mắt ra, điều đầu tiên nàng thấy đó chính là gương mặt Cổ Tịch thật gần. Tim nàng trong nháy mắt đập loạn nhịp, không ai không muốn thấy người mình yêu mỗi sớm mai thức dậy, bởi lẽ, đây chính là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. - Chị thức rồi? Dậy từ khi nào vậy?- Nhã Thư hỏi, đôi mắt vẫn còn vương vấn chút mịt mờ của người vừa thức. Cổ Tịch mỉm cười, nàng nói: - Chị mới dậy, em ngủ thêm không? - Em muốn ngủ thêm chút nữa. Nhã Thư nhích người sát vào gần Cổ Tịch, dựa vào nàng ấy. Nếu được ôm nhau ngủ như thế này mãi nàng đánh đổi bằng mọi thứ cũng nguyện, Nhã Thư ngốc nghếch đem đầu mình vùi vào lồng ngực của Cổ Tịch, yêu thương ôm lấy eo Cổ Tịch ngủ thêm một chút. Không phải nàng buồn ngủ, chỉ là cơ hội được nằm cạnh Cổ Tịch chỉ có một, nàng không muốn lãng phí. Mạn Hy thân mặc cảnh phục màu xanh lá đậm đi tuần, nàng với Tiểu Lục thường được sắp xếp chung một ca, chung một khu vực. Cho nên việc đi tuần này với hai nàng cũng không khác gì vừa đi vừa tán gẫu. - Tiểu Lục, hôm qua mình đi uống với cậu, sao sáng hôm sau lại ngủ trên giường người ta? Tiểu Lục tên thật là Lục Hiểu Mẫn, Lục gia cả tộc làm trong nhà nước, đến Tiểu Lục tuy là cảnh sát quèn nhưng nàng có ghế sẵn, vị trí sẵn, đây chỉ là quãng thời gian dạo chơi của nàng để học tập thêm một số kinh nghiệm. Nghiên Mạn Hy biết rằng gia cảnh của hai người bất đồng, nhưng làm bạn lại vô cùng hợp nhau, thế nên mới kết bạn từ lúc học ở học viện đến tận bây giờ. - Cậu nói thích bé thụ đó, muốn lại nói chuyện nha- Tiểu Lục dừng lại mua xiên nướng cho mình, cô bán hàng đon đả đem xiên nướng bỏ lên lò than hâm lại. Mạn Hy hơi gấp hỏi: - Rồi sao? Tiểu Lục tham lam hít một hơi thịt nướng thơm lừng, tiếng của tổng đài viên điều hành vẫn rôm rả vang lên bên bộ đàm của Tiểu Lục. Nàng thấy Mạn Hy ngoạn nữ nhân rồi sẽ nghiện thôi, không thứ gì có thể sánh bằng mùi son môi thơm lừng của nữ nhân, làn da mềm mượt, mái tóc thơm mát, sao lại quên được cơ chứ. - Cậu với bé đó nói cái gì mình cũng không biết nữa, hai người tự nhiên nói muốn đi chỗ khác một lúc- Tiểu Lục cười hề hề nhận hai xiên nướng từ cô bán hàng, nàng đưa cho Mạn Hy một cái thì thấy sắc mặt của Mạn Hy cực tệ, nàng liền hỏi: - Có chuyện gì hả? Còn không có chuyện gì! Mạn Hy mắng trong lòng. Nàng tuy không phải một người quan trọng trinh tiết, nhưng lần đầu tiên lại mất vô duyên như vậy ai mà chịu được, nàng còn nghĩ phải là người nàng thật thương, thật yêu như vậy mới trọn vẹn. Chỉ tại Tiểu Lục hết, Mạn Hy giận chó đánh mèo, gõ vào đầu Tiểu Lục một cái. - Tại cậu, không phải tại cậu thì mình đâu phải ngủ chung với nàng ta! - Cậu la gì chứ bà cô của tôi ơi.- Tiểu Lục kéo tay Mạn Hy đi tuần tiếp, vừa đi vừa nói: - Nàng ta cũng có làm gì cậu đâu, cậu ngoạn con nhà người ta mà? Ngoạn! Ngoạn! Ngoạn! Mạn Hy là tức cực điểm, nàng không đánh chết Tiểu Lục thì nàng cũng tức chết, nàng có ngoạn được gì đâu, còn bị ăn cho sạch sẽ. Càng nghĩ càng tức, Mạn Hy cắn một miếng thịt nướng, sau đó lấy sức rượt đánh Tiểu Lục. Tiểu Lục cười hắc hắc ôm xiên nướng chạy trốn, trên phố vốn vắng người lại vang lên tiếng hai nàng ỏm tỏi. Khu phố này rất yên ắng, trừ chỗ có các cô bán hàng ra thì không có bóng người, đặc biệt là con đường Yên Lãng, đường Yên Lãng nhà cửa đều là của giới thượng lưu sống, tuyệt chẳng có tiếng ồn ào. - MS520, MS589, hai cô đang ở vị trí nào trên đường Yên Lãng?- Tiếng tổng đài viên sột soạt vang lên qua bộ đàm. Mạn Hy thôi giỡn lại, nàng đứng yên ấn vào nút thu trên bộ đàm, nói: - Báo cáo, MS520, đang đứng ở số 58 đường Yên Lãng. - Báo cáo, MS589 cũng đang đứng ở số 58 đường Yên Lãng- Tiểu Lục nhìn Mạn Hy một lúc, hai nàng đều biết mình sắp có việc để làm rồi. - Số 270 khu phố H bên cạnh mới có một báo cáo, hai cô mau chóng tiếp nhận hiện trường. Người trực khu phố H đã bận vụ án khác rồi- Tổng đài viên này cũng rất quen thuộc với hai nàng, Tiểu Quyên béo. Giọng tuy lớn nhưng nghe rất vững chãi, Mạn Hy ấn vào nút thu để thu tiếng của mình, nói rõ ràng: - Vâng, chúng tôi sẽ có mặt nhanh nhất có thể. Hai người nhanh chóng chạy vào xe đoàn của mình, tiểu đội gồm mười người nhanh chóng tiến vào khu phố H bên cạnh. Căn nhà báo án là căn hộ 8B, chung cư SW, bên ngoài cửa căn hộ đông đảo người đứng hiếu kì nhìn vào bên trong. Vụ án này cũng thật đơn giản đi, anh trai này chết tư thế vẫn rõ ràng rành mạch, rõ ràng là vô tình chạm vào ổ điện trên tường mà chết. Tư thế nằm của anh trai đang co rút này như một con khỉ chết khô, đội pháp y cũng nhanh chóng tiếp nhận hiện trường, chỉ trong ba mươi phút đơn giản có thể xác nhận được cái chết hoàn toàn không phải bị giết. Sau khi xem xét hiện trường xong, đội pháp y di chuyển cái xác chết khô này lên ghế sô pha rồi rời khỏi, tổ tuần tra của Mạn Hy phải ở lại canh hiện trường đợi phụ huynh của nạn nhân đến. Mạn Hy phải làm khá nhiều việc từ việc khiêng anh trai này lên ghế, cho đến dọn dẹp đồ của tổ nàng vương vãi ban nãy, đồ của tổ pháp y nàng cũng giúp một tay thu dọn. Mạn Hy được lòng tất cả mọi người, chỉ duy nhất không thể ưa chính mình. Đúng là thân lừa ưa nặng. Do mệt mỏi nên Mạn Hy ngồi ngay ghế sô pha của nạn nhân đang nằm, vì trong nhà cũng không còn cái ghế nào có thể sử dụng được. Cách bài trí của nhà này rất kì lạ không theo một quy chuẩn nào, cả nhà chỉ có mỗi ghế sô pha là có thể ngồi được, còn lại đều phải đứng, khách đến nhà cũng phải đứng, dùng cơm cũng phải đứng? Mạn Hy nhìn qua người nằm trên ghế sô pha, tự hỏi, có phải anh thích đứng không? Lúc nào cũng cho người khác đứng, tự đứng đi! Tiểu Lục từ bên ngoài dắt vào hai người nhà của anh trai đang nằm trên ghế sô pha, người chưa kịp thấy đã nghe tiếng nói sang sảng: - Mạn Hy, phụ huynh của nạn nhân đến rồi, cậu đứng lên đi. Nếu mà Mạn Hy cứ ngồi đó cùng xác chết cũng không phải phép, thế nên Tiểu Lục mới đuổi khéo Mạn Hy đi. Ai ngờ Mạn Hy lại xoay người sang khều chân anh chàng chết khô kia, nói: - Ê, phụ huynh đến rồi kìa.
|
Q2- Chương 21: Dục cầu bất mãn Năm giờ chiều, cổng B của công ty IKEA đông đúc nhân viên tan ca, Cổ Tịch ngồi thong thả ở trong xe quan sát từng người đi ra khỏi cổng B, nàng đang muốn tìm kiếm hình bóng của Ngữ Ngưng. Cho đến khi sáu giờ rưỡi nàng cũng không thấy nàng ấy tan ca, nàng lo lắng nên lại phải xông vào bên trong tòa nhà tìm kiếm. Cổ Tịch lo lắng sợ Ngữ Ngưng vì đau răng lại ngồi khóc một mình ở phòng làm việc, sợ Ngữ Ngưng có chuyện gì không hay, sợ Ngữ Ngưng buồn. Nhưng nàng vừa đi tới thang máy thì thấy Ngữ Ngưng đang cười nói với ai đó đi ngang qua nàng, đuôi mắt còn không thèm nhìn đến nàng. Ngữ Ngưng còn nở nụ cười với tên nam nhân đó sao? Trong tâm trí của nàng, nụ cười của Ngữ Ngưng là một thứ hiếm thấy, chỉ nở rộ khi nàng ấy thật vui, thật buồn cười, còn những lúc bình thường mặt nàng ấy đều lạnh như tiền. Nụ cười của Ngữ Ngưng thường là đuôi mắt cong cong ánh lên ý cười, hiếm khi nào nở rộ như vậy. Cổ Tịch hơi cứng người, với tình huống như vậy không chỉ một nụ cười tự tin là đủ, nàng nhìn họ một lúc nhưng không biết nên tiến đến chào hỏi, hay là giả vờ không thấy. Ngữ Ngưng và tên nam nhân kia nhanh chóng đi ra khỏi cổng B bỏ lại nàng đằng sau lưng, họ có vẻ rất vui và cuộc trò chuyện sẽ không dừng lại tại đó, có thể họ sẽ cùng dùng cơm, cùng đi dạo, cùng nhau tán tỉnh. Không thể không thừa nhận rằng lúc này Cổ Tịch rất ghen, nhưng chính nàng mới là người say rượu đi kiếm tình một đêm, nàng là người sai trước và cũng chẳng có tư cách để ghen. Cổ Tịch thề rằng từ nay về sau sẽ không đi uống rượu nữa, miễn rượu vào loạn tính, nàng sợ rồi, chừa rồi. Trái ngược với Cổ Tịch nghĩ, Ngữ Ngưng tiễn tên nam nhân ấy về trước rồi đứng ở đó một lúc lâu. Cổ Tịch không biết mình có nên tiến lên không, nàng nhìn bóng lưng cô độc của Ngữ Ngưng, nhận định đây mới đúng là Ngữ Ngưng mà nàng biết. Ngữ Ngưng ban nãy có một nụ cười vô cùng giả tạo, chỉ là bóng lưng lúc này thật đơn bạc, cô đơn, Cổ Tịch muốn tiến lên ôm lấy nàng vào lòng nhưng không thể. - Ngữ Ngưng. Hiếm khi nào Cổ Tịch lại gọi tên Ngữ Ngưng như thế này, chỉ thường gọi chị, Ngữ Ngưng cũng không quay lưng lại nhìn nàng, trực tiếp giẫm gót giày đi mất. - Đừng đi, được không? Em xin lỗi- Cổ Tịch nắm cổ tay Ngữ Ngưng lại, giữ nàng ấy, một phân cũng không muốn rời. Ngữ Ngưng không nói không rằng vùng khỏi tay của Cổ Tịch, trước khi đi còn để lại một câu: - Lên xe hẵng nói. Hai người cùng nhau đi đến căn hộ của Ngữ Ngưng, trên đường đi Ngữ Ngưng chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ gì cũng không để người khác biết, nói cũng chẳng buồn nói. Cổ Tịch lo lái xe, lâu lại liếc qua bên Ngữ Ngưng nhìn gương mặt thanh tú của nàng ấy. Nếu ở bên cạnh cũng không thể làm nguôi tổn thương của Ngữ Ngưng, Cổ Tịch nên làm gì. Vào bên trong nhà, Ngữ Ngưng muốn trực tiếp đi vào phòng bỏ Cổ Tịch lại nhưng Cổ Tịch nào chịu, nàng giữ Ngữ Ngưng ôm nàng ấy vào lòng. - Ngưng Nhi, em sẽ không uống rượu nữa, em thề với chị. Ngữ Ngưng lúc đầu hơi vùng vằng tránh khỏi vòng tay của Cổ Tịch, nhưng sau đó nàng cũng để yên. - Nếu biết mình sai, vậy sao hôm qua chẳng thấy xuất hiện? Cổ Tịch siết chặt Ngữ Ngưng vào lòng hơn, hôn lên trán Ngữ Ngưng. Không nghe câu trả lời của Cổ Tịch, Ngữ Ngưng lại tức giận vùng vẫy muốn thoát khỏi. Nụ hôn rơi xuống lên trán nàng, trên má, rồi lại trên chóp mũi. - Em hôm qua không dậy nổi, hôm nay dậy liền đi kiếm chị. Đừng giận em, em xin thề từ nay về sau không uống rượu nữa- Cổ Tịch nâng mặt Ngữ Ngưng lên ép Ngữ Ngưng nhìn vào mặt mình, không cho nàng trốn tránh nữa. - Ngữ Ngưng.- Cổ Tịch lại hôn lên má Ngữ Ngưng, âu yếm nhìn nàng ấy. - Ừ Ngữ Ngưng nói ừ một tiếng được xem là tha lỗi rồi, thế nên Cổ Tịch vui sướng siết lấy Ngữ Ngưng một cái. Hai người cứ đứng như thế lâu nhưng không mỏi, một lúc sau Ngữ Ngưng mới nói: - Chị đi tắm. - À, chị đi tắm. Cổ Tịch nhanh nhẩu đi pha nước tắm cho Ngữ Ngưng, khăn tắm nàng treo hôm bữa ở ngoài sào, không có nàng, Ngữ Ngưng cũng chẳng buồn thu vào. Cổ Tịch đi ra nhà sau lấy khăn tắm cho Ngữ Ngưng, lúc nàng đẩy cửa nhà tắm bước vào thì Ngữ Ngưng đã cởi váy ra rồi. Chỉ còn đồ lót ở trên người. - Em để đó đi. Một điểm cũng không thấy Ngữ Ngưng ngượng ngùng, nàng ấy thong dong cởi luôn chiếc áo con ở trên người để lộ cơ thể nóng bỏng của mình. Ngực của Ngữ Ngưng khá lớn so với thân thể nhỏ bé của nàng, Cổ Tịch âm thầm muốn chảy máu mũi. An Trúc dáng người so với cổ đại còn muốn ăn đứt hẳn, nhìn thế nào cũng muốn nổ mắt. - À, vâng. Để khăn tắm lên bàn rồi đóng cửa nhà tắm lại, Ngữ Ngưng chai lỳ ái tình như vậy, nàng biết Ngữ Ngưng không phải cố ý câu dẫn nàng. Nếu nàng cả gan bước vào chạm vào người nàng ấy, không chừng sẽ bị tống khứ ra khỏi cuộc đời Ngữ Ngưng. Hai người còn chưa chính thức nói những lời ái tình, cũng chưa phải lưỡng tình tương duyệt, chỉ là mối quan hệ trên bạn, nhưng không phải người yêu. Một mối quan hệ mập mờ. Vùi mình trong làn nước ấm áp, mùi hương tinh dầu thoang thoảng ở chóp mũi. Chiều hôm nay Ngữ Ngưng không biết vì sao Cổ Tịch không tiến đến tách nàng với hắn ta ra, nàng ấy không ghen chút nào? Nghĩ tới Ngữ Ngưng càng nghi ngờ tình cảm của Cổ Tịch dành cho mình, ban nãy nàng còn cố tình cởi y phục trước mặt Cổ Tịch, nàng ấy động dung cũng không động, chỉ đem khăn tắm để lên bàn rồi ra ngoài. Rốt cuộc lòng Cổ Tịch là như thế nào? Ngữ Ngưng không đoán nỗi, nàng chưa từng yêu ai, cũng chẳng biết yêu một người chân chính là như thế nào. Đối với những đối tác nhìn nàng thèm thuồng, nàng luôn biết được, đôi mắt của Cổ Tịch lúc nhìn nàng khi làm việc chung cũng giống hệt họ. Nhưng nàng đối với người khác không quan tâm, chỉ đối với Cổ Tịch quan tâm, ánh mắt Cổ Tịch dù thế nào nàng cũng sẽ không chán ghét, Ngữ Ngưng nghĩ, nếu ban nãy Cổ Tịch có xông vào ôm ghì lấy nàng mà hôn, nàng cũng sẽ không phản đối. Chỉ duy Cổ Tịch, nàng mới có thể buông lỏng phòng vệ như thế, vậy mà đồ ngốc kia không biết tâm ý nàng. Sau khi tắm xong, Ngữ Ngưng lấy khăn bao lấy mái tóc ẩm ướt của mình đi ra ngoài. Cổ Tịch đang ngồi xem quyển sách Ngữ Ngưng xem dở để trên bàn, thấy Ngữ Ngưng ra liền buông quyển sách xuống đi lại gần bàn trang điểm lấy máy sấy tóc. - Lại đây, em sấy tóc cho chị- Cổ Tịch gắm dây điện của máy sấy tóc vào ổ điện gần giường. Nàng leo lên giường quỳ gối, gỡ chiếc khăn của Ngữ Ngưng ra, sấy mái tóc ẩm ướt của nàng ấy. Không khí trong phòng hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng máy sấy vang lên. Ngữ Ngưng ngồi yên hưởng thụ bàn tay thon nhỏ của Cổ Tịch vùi vào tóc mình, cảm giác thập phần dễ chịu. Trong giây phút thinh lặng này, mùi hương tinh dầu Ngữ Ngưng vừa tắm ban nãy vương vấn bên mũi Cổ Tịch, nàng tham lam hít một hơi, thật thơm. Cổ Tịch như không kiềm chế nỗi cảm xúc trong lòng mình nữa, nàng tắt máy sấy ném nó sang một bên rồi ôm lấy mặt Ngữ Ngưng. Đôi môi Ngữ Ngưng thật mềm, thật ấm, càng hôn càng gây nghiện, nàng nhớ đôi môi này từng hôn nàng khi cơn mưa trút nước ở Nhất Phương cung. Còn nhớ khi cơn mưa trút nước xuống, hai người lần đầu tiên chân chính nhìn nhận tình cảm của nhau, căn phòng nha hoàn bé nhỏ chứa nhân trung long phụng giao hoan. Càng nghĩ người của Cổ Tịch càng nóng lên, nhớ đến bộ dáng rên rỉ của An Trúc bên dưới mình, nhiệt huyết càng lúc càng sôi trào. - Ưm.. Tịch.. Tay của Cổ Tịch luồn vào bên trong vạt áo tắm của Ngữ Ngưng, loạn động. Nàng bắt lấy ngực của Ngữ Ngưng trong bàn tay mình, to thật, một bàn tay nắm không đủ. Ngữ Ngưng là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, nàng có chút cảm thấy không chân thật. - Đủ rồi, Tịch! Ngữ Ngưng hơi hắng giọng nói, nàng còn chẳng biết tại sao nàng nói thế, chỉ là hôn nhau thôi đã phá vỡ đi một mảnh tường thành kiên cố trong lòng nàng rồi. Nàng cần thời gian tiếp nhận chuyện này, Cổ Tịch muốn nàng, nàng ấy phải đợi. Cổ Tịch mỉm cười, tại khóe miệng của Ngữ Ngưng lại hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn điểm nước: - Ta yêu em, Ngữ Ngưng.
|