Đế Vương Luyến
|
|
Q2- Chương 57: Đợi ta - Nhã Thư, không được ăn trong nồi!- Mạn Hy tức giận đánh vào tay Nhã Thư một cái, cau mày. Cổ Tịch ở bên cạnh cũng định lấy đũa gắp đồ ăn liền bị Mạn Hy trừng phạt y hệt. Hôm nay Nhã Thư mua một căn hộ nhỏ, thế nên ba người đến dọn dẹp, trang hoàng cho nhà, còn nấu đồ ăn mừng tân gia. Vốn dĩ Nhã Thư cũng không muốn mua nhà làm gì, nhưng nàng thấy chị hai nàng có nhà riêng, có thể để cho Cổ Tịch tự do lui tới, nàng cũng muốn mua. Suy nghĩ mãi, xem nhà, rồi xin tiền cha nàng, rốt cuộc cũng có thể mua một căn. - Mạn Hy, nấu lâu lắm rồi đó.- Cổ Tịch thèm thuồng nhìn nồi đồ ăn bốc khói kia, ban sáng chưa được ăn gì nên nàng rất đói bụng, còn phải ngồi đây nghe mùi đồ ăn len lỏi vào mũi. Thật không chịu nổi. - Năm phút nữa -Mạn Hy cười nhẹ. Đúng năm phút sau, Mạn Hy đem đồ ăn trải lên bàn ăn trong bếp, Nhã Thư xoa xoa bụng đói của mình đi bới ba chén cơm. - Đói quá, chị Mạn Hy. Ăn mau đi. Ba người khi ngồi với nhau tạo nên một khung cảnh rất hòa hợp, Cổ Tịch vui vẻ gắp đồ ăn cho vào miệng. Mùi vị của thức ăn không quá đậm cũng không quá nhạt, thịt khi cho vào miệng liền như sắp tan ra, Cổ Tịch ưm một tiếng rồi nói: - Ngon quá, Mạn Hy nấu là ngon nhất. - Ngon thì đến ăn thường xuyên đi- Mạn Hy nhìn ánh mắt sâu thẳm của Cổ Tịch, yêu thương đong đầy. Cổ Tịch gật đầu, làm sao có thể không đến thường xuyên được? - Dạo này em học có một mình, chán chết. Nhã Thư thích nhất là tìm kiếm bóng dáng của Cổ Tịch trên sân trường, vậy mà dạo gần đây cũng không thấy Cổ Tịch đâu. Mà Nhã Thư cũng chậm chạp tốt nghiệp, chuẩn bị vào cuộc sống văn phòng, không còn màu sắc hồng nhuận như khi học đại học nữa. Đẩy nàng ra thực tế chỉ để cho nàng trưởng thành hơn. Mà Nhã Thư cảm thấy được thấy Tịch vương, phu quân của nàng trong bộ dạng hiện đại như thế này cũng là một dạng trải nghiệm mới. Ngay cả Nhiễm Tâm tỷ tỷ cũng là một nữ cảnh của thời hiện đại, có lẽ trên thế gian này cũng chỉ có gia đình các nàng mới lạ lùng thế này. An Trúc tỷ tỷ thương yêu nàng cũng là chị hai của nàng, không biết ai đặt nước cờ xuống, chỉ thấy sắp xếp như một dạng trải nghiệm các nàng phải trải qua trong đời. Sau khi ăn xong trời cũng sụp tối, Mạn Hy cùng Cổ Tịch đi bộ ra bãi giữ xe lấy xe chở Mạn Hy về. Trong bóng đêm, ánh mắt của Cổ Tịch như ngọc lưu ly long lanh phản chiếu bóng hình gương mặt Mạn Hy. Mạn Hy đứng yên nhìn mình qua đôi mắt Cổ Tịch, nàng có cảm giác như lúc này đây trong mắt của Cổ Tịch cũng chỉ có mỗi mình mình, không còn vạn vật khác. - Chị yêu em. Mạn Hy nhìn Cổ Tịch, Cổ Tịch cũng nhìn nàng âu yếm. Phút giây này nếu không đặt lên môi Mạn Hy một nụ hôn, Cổ Tịch sẽ thấy rất thiếu vắng. Thế nên nàng tiến lên một bước hôn môi Mạn Hy rồi ôm nàng ấy vào lòng, giờ phút này đây hãy để trái tim của cả hai nói ra những gì cần nói. Nàng nghĩ chỉ vậy là đủ. - Đợi ta, nửa năm thôi. Nửa năm thôi, nàng sẽ mang các nàng đi nơi khác, quy ẩn cũng được. Hoàn thành lời hứa kiếp trước nàng còn thiếu các nàng. Nàng đã hứa mang các nàng cao chạy xa bay, không ngờ chính mình lại thất hứa. Còn nhớ Nhiễm Tâm vì nàng mà cầu phúc, Nhiễm Tâm vì nàng mà xin Xuân Phúc công công một ân tình. Nhiễm Tâm ngày nào cũng ngồi ở lãnh cung nhìn ra bên ngoài, cô độc thê lương. Vốn dĩ Nhiễm Tâm trong tay nàng chính là ngọc quý, một điểm nàng cũng không muốn thương tổn nàng ấy. - Chị không hiểu sao bọn mình lại điên rồ đến thế, nhưng chị đợi em. - Cám ơn em, Mạn Hy. Cuối tuần đó Ngữ Ngưng từ nước ngoài trở về, lúc nàng kéo va li ra khỏi sân bay đã thấy Cổ Tịch đứng dựa vào xe đợi mình. Nàng tiến đến gần Cổ Tịch, sà vào vòng tay đang giang rộng đón nàng, để cho nàng ấy ôm mình. - Nhớ em không? - Cũng một chút. Cổ Tịch lái xe chở Ngữ Ngưng về nhà, trên đường đi Cổ Tịch cười suốt, nghe Ngữ Ngưng kể về chuyện hợp đồng quảng cáo của nàng. Mà Ngữ Ngưng kể hết tất cả, riêng việc nàng có gặp Tử Hàm ở nước ngoài lại không nói. Nàng nghĩ chuyện đó cũng chẳng có gì to tát để nói. Đến nhà Cổ Tịch, Ngữ Ngưng xách va li vào bên trong, chỉ mới xa có hai tuần mà tưởng như xa cả thế kỉ. Nàng buông va li ở giữa nhà, đi vào phòng ngủ thả người trên chiếc giường mềm mại. Căn phòng cũng thế, cũng không có mùi nữ nhân lạ trong nhà, bảo an cũng báo nàng không có nữ nhân nào vào nhà Cổ Tịch. Cổ Tịch mỉm cười nhìn dáng vẻ trẻ con của Ngữ Ngưng, nàng đứng lên đi lại va li của Ngữ Ngưng mở ra, đem đồ bẩn bỏ vào máy giặt giúp nàng ấy. Ngữ Ngưng nằm một chút liền rơi vào giấc ngủ sâu, nàng rất mệt sau chuyến bay dài. Ngay cả đồ cũng chẳng buồn thay. Quần áo trắng được Cổ Tịch phân ra để giặt riêng, còn quần áo màu thì nàng ném vào bên trong máy giặt. Cổ Tịch để đồ đạc nhỏ của Ngữ Ngưng lên bàn, kem dưỡng da, ví tiền, tất cả đều được nàng cất gọn kế bên máy giặt. Sau khi đem đồ vào máy giặt xong, Cổ Tịch mới lấy thau ra giặt tay cho Ngữ Ngưng. Kiếp trước làm vua đã quen, kiếp này lại làm a hoàn cho Hiền phi, Cổ Tịch còn tự cười bản thân mình. Đến khi giặt chiếc áo sơ mi trắng nhạt mà Ngữ Ngưng hay mặc, Cổ Tịch nghe mùi nước hoa nam giới đậm. Nhưng Cổ Tịch cũng không để tâm chuyện này nhiều, dù sao Ngữ Ngưng của nàng tính tình không phải dạng tùy tiện. Có lẽ trong lúc nàng ấy bàn hợp đồng với đối tác có lưu lại, Cổ Tịch chuyên tâm giặt, giặt càng trắng, vợ càng thương. Giặt xong thau đồ, Cổ Tịch phơi lên sào rồi mới đi vào bên trong nhà. Ngữ Ngưng vẫn ngủ ngon, thấy vậy Cổ Tịch mới giúp nàng ấy tháo y phục ra bớt. Cởi bỏ áo sơ mi, váy công sở của nàng ấy, còn thấy chưa thoải mái. Cổ Tịch lại giúp Ngữ Ngưng tháo luôn cả đồ lót. Sau đó năm phút lại là tuồng cũ lặp lại, Ngữ Ngưng không thể không nheo mắt tỉnh dậy tát vào vai Cổ Tịch một cái, mắng: - Em lại vậy rồi! Cho chị ngủ. Tay Cổ Tịch cũng không sờ soạn lung tung nữa, nàng ngoan ngoãn nằm bên cạnh Ngữ Ngưng, dỗ dành nói: - Ngưng Nhi ngủ ngoan, Ngưng Nhi mệt rồi. Mười phút sau bàn tay hư đốn lại lần mò trên cơ thể nõn nà của Ngữ Ngưng. Kết quả bị Ngữ Ngưng trực tiếp đuổi ra khỏi phòng, ngày đầu gặp lại, Cổ Tịch phải ngủ ở ghế sô pha.
|
Q2- Chương 58: Đốt cháy tình cảm Ngữ Ngưng đã trở về. Mọi sự lại theo trật tự vốn có của nó, nhưng Cổ Tịch biết có thứ đã trật đường ray từ rất lâu, dẫn về sau là vô số rắc rối. Ngữ Ngưng mà nàng yêu thương vẫn luôn chu đáo, nhu mì ở bên nàng, bị nàng che đi đôi mắt đẹp, không thể nhìn thấy những giả dối sau lưng nàng. Đôi khi Cổ Tịch cũng thường gọi cho Bối Vịnh Thi, nàng ấy vẫn cho nàng lời khuyên, lắng nghe nàng rồi khuyên bảo. Cổ Tịch biết rằng Bối Vịnh Thi là một trong các người hâm mộ của mình, nàng ấy muốn tất cả ở bên nhau, và nàng ấy ra sức làm điều đó. Những hôm gần đây trời đã trong hơn, bớt đi những cơn mưa mùa hạ, Cổ Tịch được Ngữ Ngưng để cho một sổ tiết kiệm hai trăm vạn phòng ngừa có chuyện cần dùng, nàng ấy để thành hai sổ, một quyển có thể sử dụng lúc nào cũng được, cái còn lại khi dùng phải cân nhắc. Cổ Tịch cũng không để tâm nhiều, dù sao Ngữ Ngưng cũng đương chủ mẫu của gia đình, Ngữ Ngưng muốn sao thì là vậy. Dạo gần đây, Ngữ Ngưng cũng không nói cho Cổ Tịch biết về vận đào hoa trở lại của mình, nàng im ỉm đi, dù sao nàng cũng có thể xử lí được chuyện Trần Tử Hàm, thiết nghĩ sẽ không sao. Buổi tối, hai người hẹn nhau sau khi tan sở cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng món Âu. Từ ngày về nước nàng bận chỉnh đốn hết công việc trong công ty, đến khi thư thư thời gian nàng liền cùng Cổ Tịch hâm nóng tình cảm. Vì hẹn không báo trước nên khi đi dùng bữa, Cổ Tịch chỉ mặc một bộ trang phục văn phòng thanh nhã. Nàng thả mái tóc cột gọn của mình xuống, từng lọn tóc thẳng mượt phủ phục dưới lưng. Dù chỉ là trong phục văn phòng, trong Cổ Tịch vẫn muôn phần bức nhân. Trong khi đó Ngữ Ngưng lại rất đạm bạc, nàng mỉm cười nhìn bông hoa đối diện mình, nói: - Em lúc nào cũng làm quá. - Làm quá khi nào cơ?- Cổ Tịch mỉm cười, nàng chọn món xong liền nói với bạn phục vụ. Ngữ Ngưng cũng chẳng phải lần đầu thấy phục vụ ngơ người trước Cổ Tịch, thế nên nàng cũng chẳng để ý nhiều. Đồ ăn của nhà hàng rất tinh tế, sau khi ăn xong dư vị trong miệng Cổ Tịch khiến nàng cảm thấy vương vấn không thôi. Đồ ăn ở đây nếu xét ra có thể so với mức độ tinh tế của ngự thiện phòng ngày trước, Cổ Tịch vốn dĩ là vua, trông nàng khi ăn cũng không hề kém phong vị. Điều này khiến Ngữ Ngưng khá thưởng thức, Cổ Tịch không phải sinh ra đã là phú nhị đại, nhưng cốt cách của nàng so với phú nhị đại chỉ hơn chứ không kém. Trong lúc hai người ăn thì vô tình gặp lại bạn cũ của Cổ Tịch, người này, Ngữ Ngưng nghe tên liền nhận ra. Tống Nhan Linh. Nếu nói trong nhà của Cổ Tịch không có vết tích của Nhan Linh là nói dối, ít nhất những quyển sách cũ của Cổ Tịch cũng có bút tích của Nhan Linh, những bức hình hai người chụp chung cất trong sách, Ngữ Ngưng biết trong những tháng năm trước đây, Cổ Tịch có Nhan Linh, đó là điều không thể chối bỏ. Người cũ, hai tiếng có thể nhẹ, nhưng đối với người từng trải qua mối tình, Ngữ Ngưng biết hai chữ người cũ này có ý nghĩa nhất định. Nàng cố tỏ ra mình bình thường với người cũ của Cổ Tịch nhưng trong lòng lại âm thầm ghen tuông, nàng biết Cổ Tịch yêu nhất ở mình sự an tĩnh, nhu mì, nhưng nàng vẫn là nữ nhân, nàng vẫn ghen. - Cổ Tịch.. Dạo này em đi đâu?- Nhan Linh cũng không thèm để ý đến bạn gái hiện tại của Cổ Tịch là ai, chỉ nhìn chằm chằm Cổ Tịch, chất vấn. Dạo gần đây Cổ Tịch cũng không hay lui tới trà lâu nữa, cho nên Nhan Linh mới không thể tìm thấy nàng, Nhan Linh cũng không biết Cổ Tịch thừa kế bên Nguyên Thụy, đã sớm đầu quân cho Nguyên Thụy. - Chị hỏi làm gì?- Cổ Tịch hơi khó chịu, không phải Đằng Ưu đang ngồi bên bàn bên cạnh sao? Còn ở đây chất vấn nàng. Ngữ Ngưng tựa tiếu phi tiếu nói: -Thực có lỗi, Tịch, ai vậy em? - Tôi họ Tống, gọi là Tống Nhan Linh.- Nhan Linh đứng đó, ưu nhã giơ tay ra định bắt tay với Ngữ Ngưng. Nhưng có lẽ quyết định muốn bắt lấy tay của Ngữ Ngưng là quyết định sai lầm của Nhan Linh, khi Ngữ Ngưng đứng dậy, Nhan Linh chân chính biết rằng nữ nhân này trên nàng một bậc. Không phải, phải là cách xa nàng cả một đoạn. Ngữ Ngưng tuy gương mặt thanh tú, không phải quá sắc sảo xinh xắn nhưng dáng hình nàng tuyệt không phải người bình thường, ở nàng có khí chất của tiểu thư ngậm thìa vàng sinh ra, còn có sự thông minh cố hữu, cao cao tại thượng. Nhan Linh ngay lập tức hối hận, thế nhưng cũng không tránh được bàn tay của Ngữ Ngưng chạm vào tay nàng. - Rất vui được biết cô, tôi là Tiết Ngữ Ngưng. Cổ Tịch thấy Đằng Ưu có nhìn qua nơi này, nhưng Cổ Tịch biết hắn sẽ không dám bước qua, bởi vì kim chủ bao dưỡng nữ nhân, mấy ai muốn công khai. Nhan Linh vẫn là Nhan Linh, nàng ấy không thể nào thoát ra khỏi những lời giả nhân giả nghĩa của Đằng Ưu, như một con thiêu thân lao vào biển lửa. Nếu ở Bắc Kinh, không biết Tiết thị là nói dối. Tiết thị dạo gần đây còn tung tin sẽ mua lại tạp chí Tân, sự kiện quá đỗi ồn ào, không thể không biết đến. Vì biết được Ngữ Ngưng, thế nên Nhan Linh mới thấy lo sợ, người này.. nàng còn giành lại được Cổ Tịch từ người này không? Vì đã mất Cổ Tịch một lần, Nhan Linh muốn cùng Cổ Tịch làm lại, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng hôm nay Nhan Linh không ngờ Đằng Ưu cùng mình đi ăn lại bị Cổ Tịch thấy, như vậy, nàng có nên giải thích với Cổ Tịch không? - Thật ra.. Đằng Ưu với chị vừa dạy xong, sẵn tiện qua đây ăn.- Nhan Linh nhìn gương mặt lạnh băng của Cổ Tịch, giải thích. - Dù cho chị đi ăn với ai cũng không liên quan đến em, phải không? - Tịch Nhi.. em giận chị vẫn chưa nguôi sao, chị.. Câu chị hoàn toàn cắt đứt với Đằng Ưu rồi không thể nói ra miệng, vì hắn đang ngồi ở góc kia, nói ra cũng chẳng ai buồn tin. - Excuse me, cô có thấy tôi ở đây không?- Ngữ Ngưng cười nhẹ nhìn Nhan Linh, trong lời nói ướp đầy mùi thuốc súng. Ngữ Ngưng đã gặp qua không ít nữ nhân, nhưng nữ nhân đứng trước mặt nàng đây lại trở nên trơ trẽn hết mức. Nàng dù gì cũng là bạn gái của Cổ Tịch, nàng ấy lại muốn cùng Cổ Tịch nói chuyện yêu đương trước mặt nàng? Nói không tức giận, Ngữ Ngưng không làm nổi. Dù sao nàng cũng là người, không phải thánh thần. - Xin lỗi, em cũng không còn giận chị. Em với chị cũng không còn gì từ khi em nằm dưới gầm xe tải rồi. Dưới gầm xe tải? Ngữ Ngưng quay mặt qua nhìn Cổ Tịch. Việc to như vậy Cổ Tịch cũng chưa từng nói qua với nàng, thì ra vết sẹo trên người Cổ Tịch là do bị xe đụng qua, còn liên quan đến nữ nhân trước mặt này. Rốt cuộc còn bao nhiêu điều Ngữ Ngưng chưa biết về Cổ Tịch? Trước khi đi ăn còn nghĩ sẽ hâm nóng lại tình cảm, tối đến hai người sẽ như uyên ương quấn quít lấy nhau bù đắp cho quãng thời gian xa vắng, không ngờ là giận đến tím mặt tím mũi. Ngữ Ngưng đi vào phòng trong lúc Cổ Tịch khóa cửa nhà, nàng đóng cửa thật mạnh, đến độ Cổ Tịch còn giật mình. Không xong rồi, ngày hâm nóng tình cảm đã trở thành ngày lửa bập bùng cháy.
|
Q2- Chương 59: Biểu lộ tình cảm đi Tối đó, Ngữ Ngưng rất giận Cổ Tịch, thế nên Ngữ Ngưng cũng không muốn cho Cổ Tịch ngủ cùng mình. Cả tối Ngữ Ngưng nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, thì ra vết sẹo trên lưng Cổ Tịch là do Cổ Tịch đỡ cho nữ nhân kia? Càng nghĩ càng thấy ghen tuông xâm chiếm đầu óc mình, Ngữ Ngưng còn không phát giác ra mình trẻ con đến độ nào. Nàng là nữ nhân đã trải qua một đời chồng, Cổ Tịch không ghen tuông với quá khứ của nàng, nàng lại cực kì ghen tuông quá khứ của Cổ Tịch. Ngữ Ngưng càng nghĩ càng thấy mình trở nên vô lý, nhưng nàng đã lỡ leo lên cao rồi, không ai bắt thang nàng không xuống được. Sáng hôm sau hai người cũng không ai nói gì với nhau, đôi khi Cổ Tịch sẽ dùng ánh mắt cún con của mình nhìn qua Ngữ Ngưng, nhưng nàng thấy gương mặt lạnh lùng của Ngữ Ngưng bèn thở dài một tiếng. Thật ra, trong lòng Ngữ Ngưng đã định, nếu Cổ Tịch bắt chuyện với nàng, nàng sẽ nói chuyện với Cổ Tịch, không ngờ hai người lại chẳng ai mở lời với ai. Vừa lên tới tầng của mình, Ngữ Ngưng liền thấy Kim Nhạc cầm bó hoa nói với nàng: - Sếp, Trần tiên sinh lại tặng cho chị. Ngữ Ngưng không nói không rằng cầm bó hoa đi vào phòng, vừa tới thùng rác liền ném vào, bực dọc nên ném hơi mạnh, cánh hoa một số rơi rớt xuống sàn đất. Giờ này mà còn hoa với cỏ, Ngữ Ngưng lầm bầm trong miệng. Khi ở nước ngoài, Kim Nhạc thấy sếp của mình tâm trạng rất ủ dột, về tới Bắc Kinh, Kim Nhạc liền thấy sếp vui vẻ trở lại. Không ngờ hôm nay gương mặt nhăn nhó đó lại quay trở lại, Kim Nhạc thở dài, đem đồ ăn vào trong phòng cho Ngữ Ngưng thì phát hiện hoa nằm chễm chệ trong thùng rác, cánh hoa đáng thương cũng rơi xuống đầy dưới sàn. - Này Mỹ Mỹ, em đi kêu cô lao công vào quét phòng cho Ngưng tỷ đi. Mỹ Mỹ là thực tập sinh, Ngữ Ngưng muốn tuyển thêm một thư kí nữa nên cất nhắc cho Mỹ Mỹ thực tập. Khi vừa thấy Ngữ Ngưng, Mỹ Mỹ nghĩ mình chân chính thấy ngự tỷ thật sự, từ phong cách của Ngữ Ngưng, đến cách ăn nói, cách nàng nghiêm túc làm việc đều khiến con tim trạch nữ mỏng manh của Mỹ Mỹ run lên. Ngự tỷ đây rồi, Mỹ Mỹ nhận định Ngữ Ngưng chắc chắn là vạn niên thụ, chắc chắn vậy. - Dạ, em kêu ngay.- Mỹ Mỹ vui vẻ đứng lên đi xuống lầu gọi cô lao công của lầu bên dưới lên dọn giúp mình. Các nhân viên ở phòng sáng tạo bên dưới rất thích lấy lòng nàng, dù gì nàng cũng là người của 'thiên đình', gần Ngữ Ngưng nhất. Không hiểu mấy hôm nay Ngưng tỷ bị gì, hoa cứ gửi tới, nàng ấy cứ ném thùng rác. Mỹ Mỹ cũng thấy tò mò nên vừa đi vừa suy nghĩ, không ngờ cô lao công đang lau sảnh dưới, không rảnh, Mỹ Mỹ cũng không biết làm sao liền đem chổi đến phòng Ngữ Ngưng trước sự ngạc nhiên của Kim Nhạc. - Gì vậy, cô lao công đâu? Mỹ Mỹ bất đắc dĩ nhún vai nói: - Em không tìm thấy, để em quét cũng được. - Ừ, vậy quét đi. Mỹ Mỹ gõ của phòng hai cái, nghe Ngữ Ngưng kêu vào đi nàng mới dám chậm chạp đi vào. Cúi đầu quét cho xong đám cánh hoa ở gần thùng rác, không ngờ càng muốn làm nhanh tay chân càng lọng cọng, nàng quét cỡ nào cũng không thấy sạch cánh hoa trên sàn. - Em không ở ngoài ấy làm, vào đây quét rác làm gì? - Ngữ Ngưng cũng không ngước đầu lên nhìn Mỹ Mỹ, chỉ nói vu vơ. Mỹ Mỹ nghe gọi đến mình liền giật thót người một cái, ấp úng nói: - Dạ.. dạ... Nhạc tỷ nói.. phòng chị bị bẩn. - Cũng không cần quét nhanh đâu, ngày mai có hoa các em cứ giữ lại, đừng nói với chị nữa. - Dạ. Nói rồi Mỹ Mỹ ngay lập tức cầm dụng cụ quét nhà lui ra ngoài, Ngữ Ngưng chau mày nhìn bóng dáng Mỹ Mỹ vừa rời khỏi, cô bé này sao mà lạ đến thế? Tối đó Cổ Tịch không đợi Ngữ Ngưng dưới cổng B mà đi hẵn lên phòng Ngữ Ngưng đón nàng, đúng lúc thấy Kim Nhạc đang dọn dẹp đồ ra về, còn cầm theo một bó hồng to. Thấy vậy Cổ Tịch mới trêu: - Kim Nhạc được tặng hoa to nhỉ? Mỹ Mỹ thấy Cổ Tịch lại thêm một lần nữa ngơ ngẩn, ngự tỷ.. có bạn, bạn của ngự tỷ cũng là một người tuyệt đẹp, làm việc cho người như Ngữ Ngưng khiến cho nàng bổ mắt mỗi ngày. - Cái này của Trần tiên sinh tặng Ngưng tỷ, sáng một bó chiều một bó. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Mỹ Mỹ liền bị Kim Nhạc thúc vào tay một cái. Nàng làm sao biết có chuyện gì ở văn phòng này, chỉ có sao nói vậy. - Người mới, em tên gì? Mỹ Mỹ nghe nói đến mình, nàng liền vui vẻ trả lời: - Em tên Tôn Hạ Mỹ, em mới làm được vài ngày. - À, rất vui được gặp em, chị là Cổ Tịch. Chưa kịp bắt tay đã thấy Ngữ Ngưng từ trong phòng bước ra ngoài, cực kì đúng giờ. Ngữ Ngưng thấy Cổ Tịch đứng trước cửa phòng đợi mình có ngạc nhiên một chút, sau thu lại dáng vẻ ngạc nhiên của mình, nói: - Về thôi. - Bye bye Tịch tỷ, bye bye Ngưng tỷ.- Mỹ Mỹ ngây thơ nói. Trên đường về hai người cũng không nói gì với nhau, Cổ Tịch có ăn giấm cũng không dám phát tác, dù sao nàng còn sai lầm nhiều hơn, hoang đường nhiều hơn cả Ngữ Ngưng. Cảm giác ghen mà không phát tác cũng giống như là bịt mũi uống giấm, chua thế nào cũng không mở miệng ra than một tiếng được. - Ngưng Nhi, chị vẫn giận em hả? Em xin lỗi, em thấy chuyện qua rồi nên không kể làm gì, nặng lòng chị. - Đi ăn đi, chị đói rồi. Ngữ Ngưng cũng chẳng muốn giận hờn Cổ Tịch nữa, Cổ Tịch vừa bắt một chiếc thang cho nàng, nàng liền lò dò bò xuống. Dù sao cảm giác giận hờn nhau cũng chẳng có gì tốt đẹp, chẳng vui vẻ gì. Sau khi ăn xong, hai người mới về nhà, căn nhà ban sáng còn lạnh đến mức sắp đóng băng, bây giờ lại ngập tràn sinh khí, khiến lòng người cũng thấy thư thái hơn rất nhiều. Cổ Tịch ngồi trên ghế sô pha, gọi Ngữ Ngưng lại ngồi cạnh mình. - Ngưng Nhi, nói chị yêu em đi.- Cổ Tịch hôn lên chiếc cổ trắng mềm của Ngữ Ngưng, mút thành những dấu nho nhỏ màu đỏ. Ngữ Ngưng đánh vào bàn tay đang mò mẫm bên trong áo nàng, hỏi lại: - Tại sao tự nhiên phải nói thế? - Vì em phát hiện ra, chỉ có em nói yêu chị. Ngữ Ngưng để mặc cho Cổ Tịch hôn lên khắp cổ nàng, khắp mặt nàng. Nàng nhắm hờ đôi mi lại, giọng nói cũng trở nên dị thường trầm thấp. - Tất cả những gì chị làm không đủ khiến em cảm thấy chị yêu em sao? - Ngưng Nhi không nói cũng không sao. Cổ Tịch xoay người ép Ngữ Ngưng nằm xuống ghế sô pha, sau đó cúi người xuống hôn đôi môi xinh xắn của Ngữ Ngưng, âu yếm nói. - Làm yêu cũng là một cách hay để biểu lộ.. Ngữ Ngưng đánh vào eo Cổ Tịch một cái, ấm ức nói: - Chị yêu em, yêu em vô cùng. Được chưa? Thả ra cho chị đi tắm. - Không tính, phải biểu lộ tình cảm bằng hành động cơ. - ??? - Em giúp chị tắm. - Mau biến.
|
Q2- Chương 60: Hoa đào nở Vốn dĩ cuộc sống của Ngữ Ngưng lúc nào cũng lạnh bạc, nàng sống từ nhỏ đến lớn cũng không có một người bạn thân nào, cũng không có ai thầm thương trộm mến nàng. Ngữ Ngưng tuyệt không biết rằng đến năm nàng ba mươi ba tuổi hoa đào lại liên tiếp khai hoa, thật khiến nàng đau đầu. Trần Tử Hàm dạo gần đây rất tích cực đeo bám nàng, nào là hoa, nào là nhắn tin, nào là gọi điện, báo hại Ngữ Ngưng phải chặn số điện thoại liên tục. Nếu Tử Hàm nhắn cho nàng lúc không có Cổ Tịch nàng còn không bực mình nhiều, nhắn lúc có Cổ Tịch thì xác định gia cang nghiêng ngả, giường ngủ cũng lung lay theo. Vốn dĩ Cổ Tịch bình thường cũng không phải người kiên trinh không ham nhục dục, Cổ Tịch là thật thật thật ham những chuyện ái ân. Càng có lý do cho Cổ Tịch tác oai tác oái, tức chết Ngữ Ngưng. Trong lúc rảnh rỗi, Ngữ Ngưng viết xuống trang giấy trắng của mình, "Cổ Tịch - động vật hứng tình". Sau đó vẽ thêm vài cái mặt quỷ bên cạnh, vậy mới xứng với Cổ Tịch. Giờ cơm trưa này Cổ Tịch không thể cùng nàng đi ăn cơm, thế nên phải tự thân vận động, Ngữ Ngưng đi bộ qua bên kia đường ăn cơm kiểu Hoa. Dù sao nàng cũng không phải người quá khó ăn, cũng không đòi hỏi gì nhiều ở đầu bếp. Ngữ Ngưng cho dù có thấp bé nhưng nàng vẫn nổi bật trong đám nhân viên tụm năm tụm ba đi cạnh nhau, có thể vì quần áo trên người nàng rất sang trọng, cũng có thể là do cốt cách của nàng vốn dĩ đặt nơi nào cũng nổi bật. Khi nàng đi sang đường cũng chỉ đi một mình, Hạ Mỹ thấy vậy mới bỏ Kim Nhạc đi một mình chạy sang chỗ Ngữ Ngưng, nói: - Em dắt chị qua. Ngữ Ngưng hơi kéo khóe miệng, từ ngày quen với Cổ Tịch nàng cũng bị Cổ Tịch chọc cười nhiều hơn, cười mãi cũng thành quen. - Chị tự qua được. Trong giây phút thấy Ngữ Ngưng mỉm cười, Hạ Mỹ còn tưởng như tim mình bị trúng mũi tên của thần tình yêu, hự một tiếng, cả người lảo đảo sắp xỉu. - Em sao vậy?- Ngữ Ngưng mau mắn đỡ Hạ Mỹ, Hạ My ngay lập tức tránh khỏi bàn tay của Ngữ Ngưng. Tay của Ngữ Ngưng mềm như vậy, chạm vào nàng thật không thể chịu nổi! Hạ Mỹ ngay lập tức gãi đầu, ấp úng nói: - Xe dừng rồi, em dẫn chị qua. Không uổng công Hạ Mỹ đọc nhiều tiểu thuyết bách hợp như vậy, cuối cùng cũng được làm thư kí cho đại nhân vật như Ngữ Ngưng, có chỗ mà thả trí tưởng tượng bay bổng. Nàng nhanh chóng dẫn Ngữ Ngưng qua đường, sau đó lại tái nhập với Kim Nhạc và người của phòng sáng tạo. Mặc dù thấy Ngữ Ngưng đi ăn chỉ một mình nhưng cũng không ai dám mời Ngữ Ngưng ăn cùng, Kim Nhạc mời Ngữ Ngưng, Ngữ Ngưng khéo léo từ chối, ngốc cũng biết nhân viên không muốn tiếp cận với sếp nhiều quá, nói chuyện không được thoải mái. Vậy nên Ngữ Ngưng ngồi một mình ở phòng vip ăn cơm, Cổ Tịch gọi nàng, ngày nào cũng vậy, cốt cũng chỉ muốn nhắc nàng ăn cơm đúng giờ. - Vâng, chị biết rồi, đang ăn cơm đây. Cổ Tịch cười cười, nói: - Thật? chụp hình em xem đi. - Vậy sao ban nãy không gọi facetime!- Giọng Ngữ Ngưng có chút trách móc, còn phải chụp hình báo cáo, bó tay với Cổ Tịch. - Nhìn mặt chị khiến em nhớ chị nhiều hơn. Không dám gọi. Haha, với lại, em đâu dùng iphone?- Cổ Tịch cười, trong điện thoại, giọng cười của Cổ Tịch vẫn bát quái như thế. - Đã có Xing app, còn lo gì khác điện thoại? Chỉ cần nhìn thấy em thì tim chị liền đong đầy hạnh phúc. Cổ Tịch cười còn đậm hơn, thiếu chút phun luôn cà phê trong miệng ra: - Ái chà chà, hôm nay Tiết tiểu thư nói yêu tôi đây. - Hoang tưởng, chị đang chỉnh lại câu thoại của quảng cáo Xing app.- Ngữ Ngưng múc một muỗng canh uống, sau đó viết vào giấy note, sau đó ném vào trong túi xách. - Hoang tưởng cũng được, em nhớ chị, nhớ em không? - Hm.. Ngữ Ngưng không nói, chỉ ưm trong miệng một tiếng. - Nhớ em không? - ... - Nói đi chứ, Ngưng Nhi còn nghe không, alo... alo.. - Chắc có một chút, chị tắt máy nhé, ăn cơm. - Ngữ Ngưng nói, sau đó ngay lập tức cúp điện thoại, má cũng nổi lên một tầng đỏ ửng. Cổ Tịch nghe tiếng tút tút càng thấy buồn cười, nàng nhìn vào điện thoại cười như đồ ngốc. Huyền Cơ gõ cửa hai cái, nói: - Cười như đồ điên, đi ăn cơm trưa! - Ok, tài liệu em chỉnh lại rồi, trưa đến liền có thể gặp đối tác. Huyền Cơ gật đầu một cái, hai người cùng nhau thong thả đi xuống căn tin của công ty dùng bữa. Chuyện đại ma đầu với con nuôi vàng ngọc Cổ Tịch đi ăn đi chơi với nhau cũng không phải chuyện lạ của công ty nữa, thế nên cũng không có bàn tán quá nhiều. Ăn cơm xong Ngữ Ngưng lại đi bộ qua bên đường để lên lại công ty, không có ai đi cùng nàng, mà nàng cũng thích như vậy hơn. Bao nhiêu năm làm gì cũng chỉ một mình cho đến khi Cổ Tịch đến, chẳng lẽ thói quen vì thế mà thay đổi? Lên tới phòng làm việc, Ngữ Ngưng lấy tờ giấy note ban nãy ra dán lên trên bàn của Kim Nhạc, Mỹ Mỹ, sau đó đi vào phòng. Công việc vẫn như thế chất đống, bộ phận sáng tạo mấy hôm nay phải bận rộn chỉnh sửa quảng cáo bên Xing app, nàng cũng bận lây. Sau khi ăn cơm xong Mỹ Mỹ cũng phóng như bay lên bàn làm việc của mình, ngó nghiêng một chút xem có thể thấy gương mặt mỹ miều của Ngữ Ngưng không, nhưng không thể thấy được. Nàng buồn buồn ngồi xuống ghế thì phát hiện trên bàn mình có tờ giấy, chữ của sếp ưu nhã, xinh xắn, ngay hàng thẳng lối. "Chỉ cần nhìn thấy em thì tim chị liền đong đầy hạnh phúc" Mặt Mỹ Mỹ phút chốc đỏ lên, nàng lật đật gỡ tờ giấy note ra cho vào túi, sau đó chạy một mạch đến nhà vệ sinh. Đóng cửa phòng vệ sinh lại, Mỹ Mỹ lại lấy tờ giấy note ra coi lại lần nữa, đúng là chữ của sếp rồi. Sếp ngọt ngào với mình như vậy sao? Mỹ Mỹ mặt đỏ đến mức sắp có thể trích máu ra. Ngữ Ngưng tỷ ưu tú đến vậy lại chú ý đến mình? Mỹ Mỹ vạn không thể tin được, nàng nghĩ nàng nên quan sát xem Ngưng tỷ có thật lòng với mình không, sau đó mới quyết định có thể quen với nàng ấy không. Hạ Mỹ cười đến độ miệng sắp tới mang tai. Kim Nhạc tính tình trầm ổn hơn, nàng ngồi vào bàn làm việc mà không thấy Hạ Mỹ đâu cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nàng gõ cửa phòng Ngữ Ngưng rồi mang vào một ly nước lọc. Ngữ Ngưng nói: - Chị để tờ giấy note bên ngoài, em mang xuống phòng sáng tạo giúp chị. - Dạ? Có sao? - Kim Nhạc tròn mắt, nàng đi ra bàn kiếm một lượt cũng không thấy giấy note đâu. Bèn đi vào phòng Ngữ Ngưng một lần nữa. Vừa vào tới phòng, Ngữ Ngưng đã viết ra giấy khác đưa cho nàng, lúc nào Ngưng tỷ cũng tỉ mỉ như thế. - Chắc gió thổi bay rồi, không sao đâu, viết lại tờ khác là được. Là cơn gió tình yêu thổi đến, Ngữ Ngưng vô pháp chống cự.
P.s: Nếu không có Cảnh Tịch, An Trúc đã là công của câu chuyện này :))
|
Q2- Chương 61: Tịch vương, người đã hứa những gì Trong lớp học tiếng anh, Bảo Ni giảng bài nhưng chẳng tập trung được, làm sao nàng có thể tập trung được khi Cổ Tịch cứ dùng ánh mắt nóng bỏng kia nhìn nàng. Nếu mà giảng không được, bài thi cuối khóa chỉ sợ Cổ Tịch không qua được, tổn hại danh tiếng của nàng. - Này, lo học đi!- Bảo Ni đi lại gần Cổ Tịch, gõ vào đầu nàng ấy một cái. - Vẫn đang học nè, hở chút là đánh người- Cổ Tịch đưa vở của mình ra cho Bảo Ni xem, rõ ràng Bảo Ni giảng gì nàng viết đó, có chút nào lơ là? - Em mà không qua được bài thi cuối khóa, chị giết chết. - Sao mà không qua được? Bảo Ni, càng nhìn chị càng thấy đẹp. Trong hậu cung ngày xưa, Ngải Lệ Tư chỉ là một bông hoa ngoại lai xinh xắn lặng lẽ tỏa sắc, nhưng giờ đây nàng chẳng có cố kị gì, đẹp bao nhiêu liền phô bày bao nhiêu. Bớt đi vài phần tự ti, thêm vào vài phần tinh tế, càng lúc càng thấy Ngải Lệ Tư đẹp. - Chỉ giỏi miệng. À, nghe nói phim của em ra mắt vào tháng sau? Nghe mọi người bàn tán đã sắp xếp được lịch chiếu, chuyện này Bảo Ni cũng có chút quan tâm. Vốn dĩ trước giờ nàng là người dị tính, chỉ quen với bạn trai hiện tại, nhưng nàng vẫn luôn tò mò về phim. Hiệu ứng quảng bá quá tốt, không phải sao? - À, đúng rồi, ngày 20 tháng sau. - Trong truyện.. có phải có viết về chị?- Bảo Ni ném cây bút lông trên bàn, nàng đã đọc qua sách của Cổ Tịch, phát hiện ra có một nhân vật được miêu tả y hệt nàng. Ngải Lệ Tư, ngoại lai, cũng hợp với lại những ý nghĩ tàn dư kiếp trước trong đầu nàng. Nàng có cảm giác.. nàng chính là Ngải Lệ Tư. Cổ Tịch gật đầu một cái, nhẹ nhàng xác nhận những ý nghĩ trong đầu Bảo Ni là đúng, là hoàn toàn có cơ sở. - Phải, là chị, Ngải Lệ Tư. Ái phi. - Vậy phải xem phim rồi, xem xem em cho mình lên hình thế nào. - Bảo Ni mỉm cười, sau đó lại tiếp tục bài giảng của mình. Đối với văn hóa Trung Quốc, Bảo Ni lúc nào cũng tìm hiểu, nàng có cảm giác mình chỉ là sinh ra ở một địa phương khác còn nơi đây mới chính là quê hương của nàng. Những ý nghĩ lạ lùng này nảy sinh ra trong đầu nàng từ rất lâu. Đang học thì có điện thoại, Bảo Ni nhíu mày nhìn Cổ Tịch, Cổ Tịch cười có lỗi rồi đi ra khỏi phòng nghe điện thoại, chỉ nghe giọng Nhã Thư lè nhè nói: - Chị! Chị định cho em đến chết vẫn giữ trinh tiết hả? - Em say rồi hả Thư?- Cổ Tịch dựa vào tường, có chút đau đầu. - Em nào có say? Em đang hỏi chị cơ mà!!! - Say rồi chứ gì, đang ở đâu, chị đón về. Bảo Ni cũng cho Cổ Tịch tan học về sớm đón Nhã Thư, trong quán bar RP, Nhã Thư lo nói nói cười cười với các bạn của mình, không chú ý Cổ Tịch đã đứng sau lưng mình từ lâu. Cho đến khi có bạn ra hiệu cho Nhã Thư có người sau lưng nàng, nàng mới quay lưng lại nhìn. - A.. Là chị.. Tịch tỷ!! - Tịch cái gì? Về thôi.- Cổ Tịch nắm cổ áo Nhã Thư, một mạch lôi nàng ấy ra bãi đỗ xe để về nhà. Trên xe, Nhã Thư ngả đầu dựa vào kính xe nhắm mắt giả vờ ngủ, ban nãy các bạn bàn luận với nhau 'làm yêu' vui sướng như thế nào, nàng lại là người duy nhất giữ thân như ngọc. Khiến cho các bạn chê cười một phen. Rõ ràng nàng là người đẹp nhất trong đám bạn, lại là người không ai thèm đụng tới, càng nghĩ càng thấy tức giận. - Tịch tỷ, em không muốn về nhà, chị chở em ra ngoại ô đi. Cổ Tịch thấy Nhã Thư kì quái như vậy, nàng thấy buồn cười, có cảm giác như nàng ấy vẫn là nha đầu Khuê Thư chặn đầu kiệu xin thị tẩm. - Em bị sao vậy? Muốn được thị tẩm đúng không? Kiếp trước rõ ràng đã thị tẩm rồi. Nhã Thư ngay lập tức mở to mắt nhìn Cổ Tịch, hỏi: - Chị biết em là Khuê Thư hả? À không, chị biết em nhớ kiếp trước từ bao giờ? - Từ hôm em bảo thời tiết rất hợp để thị tẩm, lộ nguyên hình- Cổ Tịch buồn cười, nha đầu ngốc vẫn là nha đầu ngốc. - Nhưng kiếp trước thị tẩm không tính, chị ăn gian. Hai người không ra ngoại ô mà chở Nhã Thư về nhà, dù sao đi ra xa nàng cũng sợ quay về không kịp, Ngữ Ngưng mà gọi điện thì tiêu. Nói về Ngữ Ngưng - vợ của Cổ Tịch, vợ của Cổ Tịch cả công ty đều sợ, có phải một mình nàng sợ đâu? - À, em phải đem chị đi khám tổng quát, kẻo chị lại bệnh. Nhã Thư nói trong lúc Cổ Tịch đang nhấn chọn tầng trong thang máy, Cổ Tịch rõ ràng kiếp trước bệnh chết năm ba mươi hai, năm hai mươi mấy Cổ Tịch vẫn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Nhã Thư sợ cũng có nguyên do. - Chị khám tổng quát sáu tháng một lần, chưa nghe nói có gì bất ổn cả. Mà ngay cả Bối Vịnh Thi cũng nói nàng sẽ thoát khỏi mệnh chết trẻ, Bối Vịnh Thi nói sao thì tin vậy. Hôm trước nàng gọi facetime với Bạch Dĩnh còn nghe được Bạch Dĩnh kể chuyện về oan hồn nữ sinh, kịch tính đến nỗi Ngữ Ngưng cũng phải ngồi cạnh lắng nghe. Cổ Tịch rảnh rỗi ngồi viết lại, còn có thể làm thành một đoản văn. - Hoàng thượng, thị tẩm thiếp đi mà. Thiếp nhớ người muốn chết. Sau khi Cổ Tịch đóng cửa lại, Nhã Thư liền như bạch tuộc bám lấy người Cổ Tịch, một phân cũng không rời. Nàng còn nhớ thị tẩm có bao nhiêu thú vị, nhớ chiếc giường to trong cung Khiêm Lâm, trướng phủ rèm che, càng nhớ càng muốn chảy máu mũi. - Nhã Thư, Ngữ Ngưng mà gọi là tiêu đời. - Đánh nhanh rút nhanh, nhanh đi hoàng thượng- Nhã Thư ngay lập tức tháo đi váy ôm trên người mình, động tác vô cùng thành thục. Còn nhớ Khuê Thư ngày xưa, dáng vẻ cũng bộp chộp y hệt bây giờ. Cổ Tịch cười cười nhìn Nhã Thư, nói: - Em đi xông hương đi, xong mới thị tẩm được. - Chị lừa em, em đọc sách rồi nhé, chị viết là chọc em thôi.- Nhã Thư ấm ức đánh Cổ Tịch một cái, báo hại nàng phải ngồi xông hương y như thật. Đánh nhanh rút nhanh cũng không có trong khái niệm của Cổ Tịch, thế nhưng lúc này hai người lại phải thị tẩm nhanh kẻo tới giờ tan học còn chưa về nhà. Mặc dù là đánh nhanh, nhưng Nhã Thư vẫn cảm thấy rất hưng phấn, lâu lắm rồi môi của Cổ Tịch chưa chạm vào người nàng, từng tấc từng tấc trên cơ thể nàng luôn ngóng trông. Kích tình qua đi, Nhã Thư nằm ngây ngốc trên giường cười như mất hồn, đúng rồi, cảm giác ngây ngất ấy đây rồi. - Chị về nhé? Ấm ức cho em phải chịu đựng. Bối Vịnh Thi về nước mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Em biết, Bạch Dĩnh có nói, chị về đi kẻo Hiền phi la.- Nhã Thư xoay người lại nằm lên đùi Cổ Tịch, ngước đôi môi hồng lên, chúm chím nói: - Hôn một cái nữa. Cổ Tịch hạ xuống một nụ hôn, không dài không ngắn, mỉm cười. - Một nhà chúng mình cao chạy xa bay, chị hứa rồi, đúng không... Tịch vương? - Phải, đợi chị, lần này chị sẽ không đi trước nữa. Đợi ta, lần này, để ta bù đắp lại quãng thời gian các nàng đã phải chịu đựng.
|