Đế Vương Luyến
|
|
Q2- Chương 67: Yêu mỹ nhân Những ngày rời xa Cổ Tịch đối với Ngữ Ngưng cũng không vui sướng gì, tinh thần nàng sa sút, làm gì cũng bất cẩn. Hạ Mỹ thấy sếp mình có vẻ không giống mọi ngày, vậy nên nàng hay hỏi Ngữ Ngưng xem liệu nàng có thể giúp gì không, đôi khi nàng đặt lên bàn của Ngữ Ngưng một ly nước mát, hay là một thanh kẹo. Nàng còn tưởng Ngữ Ngưng sẽ không đụng tới, không ngờ chiều tới dọn phòng thấy vỏ kẹo vứt ở thùng rác, ly nước cũng cạn. - Chị.. chị ăn cơm trưa tại đây ạ?- Hạ Mỹ mở cửa phòng Ngữ Ngưng thì thấy gương mặt thất thần của Ngữ Ngưng, nàng phải nói lại thêm một lần nữa mới thu hút được tâm trí của Ngữ Ngưng. Ngữ Ngưng cố gắng cười một chút, nói: - Vâng, phiền em mua giúp chị. Hạ Mỹ thấy mấy hôm nay Ngữ Ngưng rất lạ, chị ấy cự tuyệt Cổ tiểu thư tìm đến, cũng không tự đi xe đến chỗ làm mà là tài xế chở đi. Bình thường Kim Nhạc hay kể cho nàng nghe về Ngữ Ngưng, còn nói đến Ngữ Ngưng không thích tài xế chở. Đi sang đường mua một phần cơm kiểu Hoa cho Ngưng tỷ, Hạ Mỹ vô tình thấy Cổ tiểu thư cũng đang đứng đó, thấy nàng, Cổ tiểu thư tiến đến, đưa cho nàng một lọ thuốc. - Khi Ngữ Ngưng buồn cô ấy ăn nhiều lắm, em để ý một chút, mua ít cơm thôi. Hạ Mỹ nhận lấy lọ thuốc từ tay Cổ Tịch, gật đầu một cái: - Dạ, để em dặn ông chủ cho ít cơm lại. - Với lại, em thay trà bằng nước ngọt nếu cô ấy ăn không tiêu, chủ yếu đừng để cô ấy ăn nhiều quá.- Cổ Tịch cẩn thận dặn dò, dù sao nàng cũng chỉ trộm được một ít thời gian nghỉ trưa từ Nguyên Thụy. - Tại sao Ngưng tỷ lại bị như vậy?- Hạ Mỹ nắm lấy lọ thuốc trong tay mình, tò mò hỏi Cổ Tịch. Cổ Tịch cười buồn, nàng nói: - Là chị có lỗi với Ngưng Nhi, em làm theo lời chị, chị cám ơn em rất nhiều. Nói rồi, Cổ Tịch xoay lưng đi mất, Cổ Tịch trong mắt Hạ Mỹ lúc nào cũng cao ngạo, tiêu soái, nét đẹp trung tính ấy thường khiến tim thiếu nữ như nàng rung rinh. Không nghĩ bây giờ lại cô độc đến vậy, không chỉ Cổ Tịch, Ngưng tỷ cũng trầm buồn hơn hẳn. Nói được một lúc Hạ Mỹ cũng đi mua cơm cho Ngữ Ngưng, nếu thường ngày Ngữ Ngưng thường bỏ sót cơm, mấy hôm nay Ngữ Ngưng lại ăn rất được. Hình như chị ấy ăn rất ngon, Hạ Mỹ mua thêm một lon nước ngọt, dù sao Cổ Tịch cũng dặn như vậy. Trưa đó quả thật Hạ Mỹ thấy Ngữ Ngưng ăn rất ngon miệng, cơm trong hộp đều ăn hết, thấy Hạ Mỹ đem vào một lon nước ngọt mới hỏi: - Này là cái gì? Thường ngày Ngữ Ngưng không uống nước lọc thì uống nước mát, ít khi nào đụng đến nước ngọt. Thường toàn là Cổ Tịch dụ dỗ nàng uống một ít. - Nước ngọt, em sợ chị không tiêu.- Hạ Mỹ đặt ly nước ngọt xuống bàn, tỉ mỉ quan sát Ngữ Ngưng một chút. Chị ấy có vẻ rất buồn, rất cô đơn, nhưng không hiểu sao lại ăn mạnh như thế. Thấy Hạ Mỹ dùng ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới nhìn mình, Ngữ Ngưng mới nói: - À.. Cám ơn em vì mấy thanh kẹo. - Dạ? Dạ! Không có gì ạ.- Hạ Mỹ gãi đầu mình thẹn thùng, sau đó tìm cớ chuồn khỏi phòng làm việc của Ngữ Ngưng. Trưa đó có một buổi họp bàn về ý niệm quảng cáo với công ty bán thức ăn động vật, Royal Cat. Vì bên team quảng cáo đã hoàn thành xong ý niệm và được thông qua, thế nên Ngữ Ngưng mới đứng ra đem ý niệm truyền đạt đến cho khách hàng. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy nôn nao khó chịu, chỉ muốn đem đồ ăn ban nãy ói ra hết. Nén lại thức ăn sắp trào ngược lên cổ họng, Ngữ Ngưng uống thêm một ít nước lọc vào, không ngờ càng tống vào thêm thức ăn càng được đà trào ra. Nàng cong người ói, đến nước mắt cũng tuôn ra, ói đến xanh cả mặt. Khi Kim Nhạc bước vào phòng làm việc liền thấy cảnh tượng sếp mình đang đứng dựa tường ói, nàng liền chạy lại đỡ Ngữ Ngưng, hấp tấp nói với ra: - Hạ Mỹ, em gọi xe cấp cứu đi. Ngữ Ngưng ụa một tiếng đem đồ ăn tống ra bên ngoài, nàng thều thào nói: - Khùng quá... ói có chút gọi xe cấp cứu làm gì. - Không được, Hạ Mỹ! Hạ Mỹ! Em có đó không?- Kim Nhạc luống cuống gọi to, nàng đỡ Ngữ Ngưng ngồi vào ghế. Hạ Mỹ nghe gọi mình liền chạy vào trong thấy cảnh tượng hỗn độn tại đây, còn Ngưng tỷ thì đang ngồi trên ghế, mặt mày xanh mét. Nàng run run lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu đến, Ngữ Ngưng không ngờ chỉ ói một trận lại được đem đi bệnh viện, thật mất mặt. Nàng nhắm mắt lại thả lỏng mình, để cho bao tử cứ co thắt liên hồi. Rốt cuộc cũng vào tới bệnh viện, Ngữ Ngưng nằm trong phòng bệnh nhìn lên trần nhà, rốt cuộc nàng bị làm sao thế này? Làm sao mà tệ hại đến mức này. Hạ Mỹ đến chỗ nàng, đưa cho nàng một ly nước ấm. Cô bé này hình như rất để tâm đến nàng, nhưng nàng phải chặt đứt vọng niệm của cô bé này, càng nhanh càng tốt. Nàng đã quá sợ rồi, nàng sợ, rất sợ. - Rõ ràng là cuộc sống của chị trước đây rất tốt..- Ngữ Ngưng nhận lấy ly nước từ tay Hạ Mỹ, mỉm cười. - Trước đây chị đâu cần ai nhắc chị ăn uống đúng giờ, ngủ cho đúng giờ, chị đều tự chủ được. Hạ Mỹ im lặng nhìn đôi mắt u buồn của Ngữ Ngưng, lòng nàng cũng đau như cắt. - Nhưng tình yêu thật kì lạ, rõ ràng trước đây không có người ấy vẫn ổn.. người ấy đi, chị lại không ổn tí nào. Ngữ Ngưng ngước mặt lên nhìn gương mặt phút chốc ỉu xìu của Hạ Mỹ, cười một cái, nhẹ như gió thổi vờn quanh chiếc lá xanh. - Chị đừng nghĩ nhiều, cá ở ngoài biển vẫn còn nhiều, tùy tiện chọn một con cũng được.- Hạ Mỹ nói. Ngữ Ngưng lắc đầu: - Chị chỉ yêu mình cô ấy, cả đời này cũng là cô ấy. Chỉ là không bên nhau nữa, thế nên cá có nhiều chị cũng không cần. Tự tay đem mảnh tình ý của Hạ Mỹ cắt xuống, Ngữ Ngưng biết Hạ Mỹ sẽ buồn, nhưng buồn trước còn hơn nỗi buồn dai dẳng. Ngữ Ngưng cũng không muốn có ai chờ đợi mình, muốn tiếp cận mình, nàng không còn hứng thú với ai, thậm chí sức sống còn không còn. Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa cắt ngang, Ngữ Ngưng dời chú ý sang kẻ gõ cửa, nàng còn tưởng mình sẽ thấy Cổ Tịch. Không ngờ lại là Tử Hàm hắn ta.. - Em bị sao vậy Ngưng Nhi- Tử Hàm đem bó hoa để lên bàn, lo lắng đi lại gần chỗ Ngữ Ngưng định bắt lấy bàn tay nàng âu yếm, nàng ngay lập tức tránh đi. - Không sao, Trần tiên sinh ngài rảnh lắm à? - Ngữ Ngưng không biết tại sao hắn lại có thể mặt dày đến thế. Trần Tử Hàm thấy bàn tay mình bị Ngữ Ngưng lờ đi liền thu lại, cười cười nói: - Vụ của Nghiên Mạn Tuấn vừa xong, anh định nghỉ ngơi một chút ấy mà. - Anh làm việc với Cổ Tịch.. hay là..? Hạ Mỹ, em ra ngoài đi- Ngữ Ngưng đuổi Hạ Mỹ ra ngoài, xấu chàng hổ thiếp, nàng cũng không muốn mang chuyện xấu của Cổ Tịch lan ra ngoài. - Hay là Nghiên Mạn Hy? Hạ Mỹ ra khỏi phòng rồi Ngữ Ngưng mới hỏi, sau đó một phút nàng liền thu lại tâm tình, rõ ràng đã chấm dứt rồi. Nàng có hỏi hay không có ích gì? - Thôi khỏi đi, dù sao anh cũng đến thăm, cám ơn thịnh tình của anh. Tử Hàm đương nhiên là không nghĩ quá nhiều về Ngữ Ngưng, hắn có nằm mơ cũng không biết được rằng Ngữ Ngưng yêu nữ nhân. Cho nên cứ trả lời như bình thường. - Đương nhiên là Cổ Tịch, Mạn Hy ngoài biết khóc ra còn biết gì chứ! Hắn cười ha ha vài ba tiếng thô bỉ, Mạn Hy chỉ biết khóc? Có lẽ nữ nhân như thế mới hợp gu của Cổ Tịch.. còn nàng thì không. - Vụ án này rất dễ, mà Cổ Tịch yêu mỹ nhân nên không ngại vung tiền đó chứ. Rõ ràng cô ấy đẹp vậy.. Hai chữ tiếc thật nuốt vào trong, dù sao nữ nhân yếu ớt đang nằm trên giường bệnh này đây mới là đối tượng hắn muốn lăn giường. - Cô ấy yêu mỹ nhân đó mà? - Ngữ Ngưng cười mà lòng nàng nhói đau, có lẽ nàng không nên hỏi mới đúng.
|
Q2- Chương 68: Thù oán vẫn dai dẳng Những ngày sau đó Cổ Tịch cũng không đến tìm Mạn Hy, cũng không tìm ai cả, nàng như thu mình vào góc tối một mình. Cổ Tịch biết nếu nàng như vậy sẽ tổn thương đến các phi tử của mình, như Bối Vịnh Thi đã nói, nếu nàng tự tay cắt đứt tơ duyên họ sẽ theo nàng tuẫn tiết. Mặc dù biết tất cả, nhưng Cổ Tịch vẫn không sao khiến bản thân mình vui vẻ lên, nàng vẫn u buồn và trốn tránh mọi người. Cho đến một ngày Mạn Hy gọi cho nàng và khóc, Cổ Tịch lúc đó mới như từ trong mơ tỉnh dậy, nàng lật đật hỏi: - Mạn Hy, sao em khóc? Chỉ nghe tiếng thút thít khóc của Mạn Hy, lòng Cổ Tịch rối bời: - Mạn Hy.. Sao em khóc? Em đang ở đâu? - Em không cần chị nữa sao?- Mạn Hy ngồi bên vệ đường, khóc một trận cho thỏa lòng. Ban nãy Hiểu Mẫn cùng nàng đi uống vài chai, kết quả là say đến bí tỉ, nhớ lại Cổ Tịch đang xa lánh mình liền muốn khóc. Rõ ràng Mạn Hy biết Cổ Tịch yêu Ngữ Ngưng, nhưng Mạn Hy lại không nghĩ lại nhiều đến thế, nàng nghĩ mình lại chẳng có phân lượng nào trong lòng Cổ Tịch. Cảm giác thấy mình nhỏ bé trước Ngữ Ngưng chưa bao giờ nguôi, nay nàng còn cảm thấy tình yêu của Cổ Tịch dành cho nàng cũng bé hơn Ngữ Ngưng, chỉ muốn khóc. - Em đang ở đâu? Mạn Hy, đừng khóc nữa.- Cổ Tịch ngồi dậy vuốt lại mái tóc dài rối bời của mình, phải rồi, nàng phải tươi tỉnh lên. Chỉ hai tháng thôi, trời phải tối nhất thì bình mình mới ló dạng, không phải sao? Mạn Hy mếu máo nhìn tấm biển chỉ đường, nói cho Cổ Tịch nghe vị trí của mình. Chưa tới nửa tiếng sau Cổ Tịch đã đỗ xe ở ven đường rồi bước lại gần chỗ Mạn Hy ngồi, mái tóc dài thẳng mượt, dáng hình ngạo kiều, gương mặt xinh đẹp, đây là người Mạn Hy trót đem lòng đắm say. - Em uống nhiều thế? Để tôi đưa em về.- Cổ Tịch tiến lại gần chỗ Mạn Hy đỡ lấy thân thể mềm oặt của nàng ấy lên xe. Mạn Hy cũng dựa người vào người Cổ Tịch, cảm thụ một ít hơi ấm mà từ lâu nàng không được nhận. Mạn Hy ngồi yên lặng trên xe nhìn Cổ Tịch ngồi vào ghế lái, nàng nhìn gương mặt xinh đẹp của Cổ Tịch, lặng lẽ rơi nước mắt: - Em định giữ lấy Tiết tiểu thư, bỏ mặc tôi đúng không? - Không phải, Mạn Hy, đợi tôi hai tháng được không?- Cổ Tịch khởi động xe, nhìn thoáng qua gương mặt kiều diễm của Mạn Hy một chút. Trong lòng tràn ngập sự áy náy, kiếp trước xây một Vọng Ngã Lâu đã khiến Mạn Hy buồn, kiếp này lại như thế lặp lại tích cũ. Mạn Hy hơi mỉm cười, lau đi nước mắt trên má mình: - Em kêu tôi đợi, thì tôi đợi. Chỉ hi vọng em không bỏ rơi tôi. - Sẽ không.. Không bao giờ bỏ rơi em, Mạn Hy.- Cổ Tịch một tay lái xe, một tay vươn ra lau đi nước mắt trên mặt Mạn Hy, âu yếm vuốt ve má một cái. Không hiểu sao càng lúc Cổ Tịch càng thấy mình vô dụng, có lẽ kiếp trước nàng đã quen làm vương, có người sai bảo, chuyện gì cũng không đến tay. Lần này gặp trở ngại liền thúc thủ vô sách. Tịch vương nào còn là Tịch vương, nàng cũng chỉ là người phụ nữ hiện đại đang thất tình mà thôi. Bỏ lại nỗi buồn, nàng có thể chỉ chở theo Mạn Hy về nhà với niềm vui không? Cổ Tịch đỗ xe vào bãi đỗ xe, sau đó cùng Mạn Hy đi về phòng. Mặt trăng trên cao vằng vặc sáng, hệt như những đêm hai người ở trại tập huấn cùng đi ăn với nhau. Mạn Hy nép vào người nàng, nắm lấy bàn tay nàng, khẽ đan tay hai người lại với nhau. - Nếu mọi chuyện nhẹ nhàng như vậy thì tốt..- Mạn Hy ngước mặt lên nhìn gương mặt Cổ Tịch, thấy nàng ấy nở nụ cười với mình liền thấy tim nhẹ bẫng. - Em cho tôi hai tháng được không, tôi sẽ đem mọi chuyện giải quyết thỏa đáng- Cổ Tịch nắm chặt tay của Mạn Hy, cùng nàng đi vào trong khu dân cư. - Dạ. Giọng Mạn Hy nhẹ nhàng trong bóng đêm, hệt như lời thì thầm của tiểu tinh linh nhảy nhót hai bên vai Cổ Tịch. Nàng siết chặt tay của Mạn Hy, đến nỗi tay của Mạn Hy cũng đỏ ửng lên, nhưng Mạn Hy vẫn không muốn nhắc Cổ Tịch, cứ để bản thân cảm thấy sự kết nối lúc này đây. Lúc Cổ Tịch về tới phòng trọ của Mạn Hy thì thấy Nhã Thư đang đứng trước cửa, thấy nàng, Nhã Thư liền chạy tới, nói: - Tịch tỷ, chị hai bị bệnh rồi, hôm nay mới nhập viện. - Ngữ Ngưng bị gì? Mạn Hy định buông bàn tay Cổ Tịch ra, nhưng không ngờ tay Cổ Tịch giữ nàng lại, không cho nàng đào tẩu. - Chị hai bị ói. - Tịch. Em đi thăm Ngữ Ngưng đi.- Mạn Hy biết Nhã Thư đây là em của Ngữ Ngưng, nếu nàng giữ Cổ Tịch lại cũng không vừa ý Nhã Thư. Thế nên Cổ Tịch đi thăm Ngữ Ngưng, không ngờ lúc mở cửa vào trong nhà ở Yên Lãng thì thấy được cảnh ngoài ý muốn. Nàng thấy Ngữ Ngưng nằm bên dưới Trần Tử Hàm, mà nàng ấy lại chẳng có vẻ gì như phản đối, chỉ yên lặng nhắm mắt lại. Cổ Tịch nghe tim mình vụn vỡ, nàng nên làm thế nào? - Thật có lỗi, tôi định đến thăm Tiết tiểu thư.- Cổ Tịch giả vờ cười gượng, nhìn người phụ nữ của mình đang nằm dưới sàn nhìn mình. Ánh mắt đó trách móc nàng làm hỏng cuộc vui của họ sao? - À, mặc dù cô có chìa khóa nhà thì hơi kì quái đó, nhưng cô thấy cô đang phá hỏng chuyện của vợ chồng tôi không?- Tử Hàm vẫn ghìm lấy Ngữ Ngưng bên dưới mình, hắn thấy Ngữ Ngưng không la hét nữa cũng kì quái. - Vậy không làm phiền. Cổ Tịch xoay lưng rời khỏi, từng bước chân nặng như đeo chì. Nàng đây đang bị gì? Nhìn Hiền phi của mình được người khác thưởng ngoạn sao? Cổ Tịch ngày xưa suy nghĩ cao thượng là thành toàn cho các phi tử của mình nếu họ có đoạn nhân sinh khác, bây giờ thì thế nào. Muốn khóc? Được khoảng hai bước chân nàng liền không đi được nữa, nàng không chịu được, vạn lần không chịu được. Cổ Tịch xoay lưng lại hùng hổ tiến lại chỗ hai người, nàng nắm Tử Hàm ra, tặng hắn một cước lên mặt. Tử Hàm không biết vì sao mình lại bị đánh liền hét lên: - Cô điên à? Nhưng Tử Hàm cũng không phải nam nhân tầm thường, hắn có học võ, cũng từng đi đánh nhau với Hưng hội, tuyệt không phải tép riu để mọi người muốn đánh thì đánh. Hai người liền đánh nhau đến long trời lở đất. Ngữ Ngưng ngồi dậy chỉnh lại y phục của mình, nhân lúc hỗn loạn tặng cho Tử Hàm một cái tát thẳng tay. - Tôi báo cảnh sát. Ngữ Ngưng với tay lấy điện thoại định gọi, nhưng Tử Hàm nhanh hơn, hắn đá điện thoại của Ngữ Ngưng đi. Ngữ Ngưng định đi lấy cũng bị hắn xô ngã, Cổ Tịch thấy nữ nhân của mình bị đánh liền điên tiết, nàng nắm cổ áo của Tử Hàm, đấm vào mặt hắn một cái. - Cô tưởng cô có tí võ thì đánh được tôi?- Tử Hàm cũng đánh vào mặt Cổ Tịch tương tự. Cổ Tịch nắm cổ áo hắn, vô tình thấy một hình xăm bỉ ngạn ở dưới xương quai xanh. Đây là.. còn không phải là Triển Nghi công chúa? Người từng ở đằng sau giật dây cuộc chiến Cảnh - Nam? -- Đây là dòng phân cách, bên dưới không liên quan nhiều đến truyện. Nghỉ tại đây được rồi.
Vẫn xem? Vậy xem đi. Đào baby của au. https://youtu.be/feBUHPZO-7I Các vị khán giả thân mến, xin đừng đau lòng nữa :))
|
Q2- Chương 69: Ẩu đả Buổi chiều, mẹ của Ngữ Ngưng cũng đến bệnh viện thăm nàng, vì cha nàng bận đi công tác nên chỉ có mỗi bà đến. Khi bà đến liền thấy Trần Tử Hàm, nghĩ con gái mình dạo này hoa xuân lại nở rộ nên bà cũng nghĩ là hai người gương vỡ lại lành. Thế nên mới giảm bớt địch ý đối với Trần Tử Hàm. Chiều tối bác sĩ cho Ngữ Ngưng về, mẹ nàng muốn nàng về Tiết gia nhưng nàng lại muốn về nhà ở Yên Lãng, trong tâm nàng đợi ai đến đó, nàng cũng không nghĩ đến. Tử Hàm xung phong nói: - Con chở hai người về nhà. Tiết phu nhân thấy vậy cũng không phản đối gì, còn ra sức đốc thúc cho Tử Hàm chở Ngữ Ngưng về. Sau khi an bài cho Ngữ Ngưng xong bà cũng không ở lại nữa, mà Tử Hàm cũng không có dấu hiệu muốn về. Thế nên bà mới nói: - Hai đứa nói chuyện đi, mẹ về trước. Ngữ Ngưng ngồi ở ghế sô pha nhìn bà, sau đó nhìn Tử Hàm một lúc, xác định hắn ở đây có chút không ổn bèn đuổi khéo đi: - Tử Hàm anh cũng nên về đi. - Anh ở lại uống nước một xíu thôi, được không?- Tử Hàm tiễn Tiết phu nhân ra khỏi cửa, sau đó đi lại bếp lấy cho mình một ly nước lọc. Ngữ Ngưng nhíu mày, nàng nghĩ bây giờ mà vào phòng thì nguy hại đến mình, nên nàng ở ghế sô pha, ý là mời khách uống nước rồi về. Thấy Tử Hàm mang ly nước lọc từ bếp ra, Ngữ Ngưng mới nhíu mi, nói: - Tôi không biết Trần tiên sinh mưu tính chuyện gì, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép anh làm thế. Đừng gửi hoa cũng như làm mấy trò theo đuôi nữa. Tử Hàm ngồi xuống bên cạnh Ngữ Ngưng trên ghế sô pha, nàng thấy không ổn, nàng quá sơ suất khi không mạnh tay đuổi hắn về ban nãy, bây giờ phải kiếm cớ đuổi khách càng nhanh càng tốt. - Trần tiên sinh, tôi muốn đi ngủ, mời anh về.- Ngữ Ngưng đứng lên đi ra cửa, nếu không đuổi được hắn về nàng cũng phải nhanh chóng ra khỏi căn nhà này. Không ngờ hắn hiện nguyên hình, vật nàng ngã xuống sàn đất. Ngữ Ngưng thật muốn tự đánh mình một cái, cho dù thông minh mười năm cũng bị một phút ngu ngốc hại, nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi thân hình như sắt thép của hắn. - Buông ra, anh muốn gì?- Ngữ Ngưng cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại năm lần bảy lượt như vậy, rõ ràng nàng đâu có gì hấp dẫn? Mà Ngữ Ngưng đương nhiên không biết kiếp trước hai người có một đoạn thời gian thù hằn lẫn nhau, khi Tô An phụ thân nàng bệnh chết, các di nương buồn bã như ngọn đèn le lói, từng người từng người chết đi. Khi Ngũ nương Bính Đình mất, lúc đó Triển Nghi như phát điên, nàng ta kiếm chuyện quấy phá Tô gia, trong lúc tang gia bối rối cộng thêm đau buồn, An Trúc đương nhiên không thể toàn tâm toàn ý đối phó nàng ấy. Kết quả hai bên đấu qua đấu lại cho đến khi người cuối cùng trong gia đình mất đi - Nhị nương Tuyết Y, lúc đó An Trúc cũng an lòng đi theo người nhà mình, vùi thân dưới lòng nước lạnh giá. Tiền bạc, ngân lượng, danh vọng, tất cả nàng nào cần? Quãng thời gian đó cũng rất dài, thù hận còn vương vấn đến tận bây giờ. Sợi dây oan nghiệt càng lúc càng siết lại, hai người phải dính lấy nhau như vợ chồng để rồi lìa xa. - Tôi muốn gì, một lát em sẽ biết.. Haha..- Trần Tử Hàm cúi đầu xuống hôn môi Ngữ Ngưng nhưng nàng vùng vẫy tránh đi, còn tận lực vùng vẫy, gào thét. - Anh là luật sư đấy!! Anh có biết luật không! Ngữ Ngưng tránh qua trái rồi tránh qua phải, không ngừng kêu gào. Nhưng tay nàng bị Tử Hàm chế trụ ở trên đầu, không còn cách nào khác ngoài vùng vẫy, chửi bới. - Tôi dư sức thay trắng đổi đen. - Buông ra! Buông ra! Anh nghĩ Tiết gia sẽ tha cho anh sao.. A.. Buông ra, bỉ ổi!- Ngữ Ngưng tránh đông tránh tây cũng không tránh được bàn tay hắn mân mê eo thon của nàng. Nàng cảm thấy thật ghê tởm. - Cô nghĩ Tiết gia đủ sức chặn đường sống tôi sao? Chẳng qua tôi nể ba cô nên nghỉ ngơi một năm thôi- Tử Hàm tay trái chế trụ hai tay của Ngữ Ngưng trên đầu, tay phải mạnh bạo xé đi áo sơ mi của Ngữ Ngưng. Hàng cúc áo đáng thương bị bung ra, Ngữ Ngưng run rẩy. Lúc này nàng phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Không nghĩ lúc nàng bình tĩnh thì Cổ Tịch tiến vào bên trong phòng khách thấy cảnh này, nàng im lặng nhìn Cổ Tịch, không ngờ Cổ Tịch lại quay lưng bỏ đi. Ngữ Ngưng lòng như chết lặng, nàng quay mặt đi rơi nước mắt, đúng thật là hai người bọn nàng hết thật rồi. Sức nặng trên người bỗng nhiên nhẹ bẫng, Ngữ Ngưng thấy Cổ Tịch đánh Tử Hàm, nàng liền ngồi dậy chạy đi chỗ khác, cài lại nút áo trên người mình nhưng vô dụng, chúng đều bị giật đứt. Nàng giữ áo của mình, đi lại gần Tử Hàm tát hắn một cái. Sau đó liền kiếm điện thoại báo cảnh sát, không ngờ Tử Hàm lại đánh nàng. - Ngươi!- Ngữ Ngưng ôm má của mình, đau đến mức nàng choáng váng. Không ngờ Trần đại luật sư lại có mặt này, không thể ai cũng nhìn bề ngoài mà đoán được. Ngữ Ngưng bị đánh càng nhất quyết phải gọi cảnh sát, nàng bò lại chỗ điện thoại thì bị Tử Hàm nắm tóc giật lại. Cổ Tịch là đối thủ không xứng tầm với Tử Hàm, nàng chỉ cản được Tử Hàm một chút. Cả kiếp trước kiếp này, Triển Nghi luôn là đối thủ trên cơ của Cổ Tịch. Vốn Tử Hàm không hề nghĩ sẽ đụng độ Cổ Tịch, nếu hắn chỉ cưỡng hiếp Ngữ Ngưng lúc có hai người, hắn sẽ lách được luật. Còn bây giờ có Cổ Tịch chứng kiến, còn ẩu đả mạnh bạo như vậy, hắn thầm than không ổn. Mà hắn cũng không nghĩ có ai có thể vào nhà Ngữ Ngưng lúc đó, thành ra hắn hụt một nước cờ. Mà hắn nghĩ với bản tính của Ngữ Ngưng, nàng ấy cũng sẽ không báo cảnh sát, việc này ảnh hưởng đến của Tiết thị và Trần thị. Thế nhưng vẫn phải cản Ngữ Ngưng trong phút kích động báo cảnh sát, hắn một cước đánh Cổ Tịch văng ra ngoài, dù sao sức phụ nữ và đàn ông cũng chênh lệch nhiều. Mắt Cổ Tịch chỉ thấy lờ mờ, nàng thấy Ngữ Ngưng đang tuyệt vọng nhấn điện thoại, nàng phải bảo vệ Ngữ Ngưng, nhất định.. Nàng cố gắng cho bản thân mình thanh tỉnh, đẩy Tử Hàm ra chỗ khác. Nàng biết ánh mắt ban nãy của Ngữ Ngưng là gì rồi, là 'đừng bỏ đi, Tịch Nhi'. Tử Hàm ném điện thoại vào dưới tủ, Ngữ Ngưng liền với tay lấy thì bị hắn lôi lại, trực tiếp ném nàng vào chiếc tủ cao đựng giày của nàng. Cổ Tịch mũi đầy máu khiến nàng khó thở, cũng tại nàng không rèn luyện thân thể hai mươi lăm tuổi này, kết quả thế này đây. Thấy Ngữ Ngưng bị ném như thế, Cổ Tịch đứng lên cố gắng đi lại chỗ Ngữ Ngưng. Lực của Tử Hàm mạnh nên chiếc tủ lung lay sắp ngã, Cổ Tịch kéo Ngữ Ngưng nhưng không kịp, nàng liền nằm phủ lên người Ngữ Ngưng, thay nàng ấy đỡ. Nàng che đầu Ngữ Ngưng bằng bàn tay mình, gắt gao không cho nàng ấy bị cái gì chạm vào. Cũng may tủ này không có tay cầm, bằng không đâm vào người nàng cũng vong mạng. - Cổ Tịch!- Ngữ Ngưng cảm thấy Cổ Tịch nằm phủ lên mình, cảm giác ấm áp quen thuộc khiến nước mắt nàng trào ra. Cổ Tịch, em lại muốn vây hãm chị trong sự bảo vệ của em, phải không? Để chị không còn cách nào thoát khỏi. - Không sao.. em không sao.. Nói xong Cổ Tịch cũng ngất đi.
|
Q2- Chương 70: Nhà vẫn có một vườn hoa Vì lúc đó Cổ Tịch lại ngất đi nên nàng không biết làm sao Ngữ Ngưng có thể mang mình vào bệnh viện, không biết nàng ấy có thương tổn gì không. Bác sĩ nói Cổ Tịch cũng không có gì nặng, chỉ là choáng váng nên ngất đi. Ngữ Ngưng bèn thở phào một hơi, nàng ngồi bên giường bệnh nhìn gương mặt say ngủ của Cổ Tịch, cảm thấy cả thế gian này cũng không còn gì đáng sợ nữa. Sau khi chắc chắn là Cổ Tịch không sao, nàng liền lái xe đến sở cảnh sát báo án. Ban nãy trong lúc hoảng loạn, nàng được các bạn đội tuần tra cứu, có lẽ là do nàng khóc và la hét. Bọn họ ngay lập tức vây bắt Trần Tử Hàm, còn nàng thì được xe cứu thương chở về cùng Cổ Tịch. Lần này nàng nhất định phải báo án, phải làm tới cùng. Kim Nhạc lúc đang say ngủ thì bị sếp gọi dậy, nàng lơ mơ trả lời, không nghĩ Ngữ Ngưng lại bảo nàng tung tin tức Trần đại luật sư cưỡng hiếp Tiết Ngữ Ngưng bất thành. Nàng ngay lập tức tỉnh dậy, gọi điện cho bên tòa soạn thông báo. Trong vòng một đêm thương trường Bắc Kinh bỗng dậy sóng, tin tức Trần đại luật sư bị bắt cùng với hình ảnh rõ ràng của Trần Tử Hàm trong trại tạm giam khiến dân tình bàn tán xôn xao. Ngữ Ngưng cũng không ngại đem danh tiếng của mình ra bêu xấu, nàng muốn Trần Tử Hàm biết nàng không sợ danh tiếng bị bêu rếu, nàng chỉ ghét ai đó xâm phạm đến nàng. Trời tờ mờ sáng, Ngữ Ngưng đang nằm trên ghế sô pha ngủ thì nghe có người tới thăm, trời còn sáng thế này, thăm thì thật kì quái. Người thăm Cổ Tịch không ai khác chính là Nghiên Mạn Hy, Ngữ Ngưng thấy trong phòng vô thức lạnh lên, hệt như ai đó mang tảng băng lớn để vào phòng. Nghiên Mạn Hy hơi cúi đầu, nói: - Xin lỗi Tiết tiểu thư, tôi muốn xem xem Cổ Tịch có chuyện gì. -.... Ngữ Ngưng không nói gì, chẳng lẽ nàng lại nói cô cứ thăm, cứ tự nhiên? Ngữ Ngưng không giả tạo đến mức đó được. Nàng nhìn ra cửa thì thấy không chỉ có Nghiên Mạn Hy, còn có em gái của nàng - Tiết Nhã Thư. Nhã Thư rụt rè tiến vào, hô nhỏ: - Chị hai, em tới thăm Tịch tỷ. Không ngờ giờ này mà lại có cả hai người đến thăm, Ngữ Ngưng liền ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo xem hai người đó muốn làm gì. Chỉ thấy Nghiên Mạn Hy đứng bên cạnh giường của Cổ Tịch, lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng ấy là người dễ rơi nước mắt vậy sao? Ngữ Ngưng tỉ mỉ quan sát người con gái đứng đối diện mình, nàng ấy thật đẹp, làn da mượt mà vẫn còn dấu vết của thanh xuân, đôi mắt đen tròn u buồn, mái tóc dài cột nhẹ ở sau lưng. Nếu Ngữ Ngưng là đàn ông, nàng nghĩ mình sẽ yêu một người phụ nữ như vậy. Có tiếng gõ nhẹ trên cửa, Bảo Ni bước vào bên trong phòng, nàng dong dỏng cao, mái tóc vàng nhạt mượt mà như ánh nắng. Nhìn thấy Ngữ Ngưng ngồi ở ghế sô pha, Bảo Ni khẽ gật đầu, hỏi: - Cô là Tiết Ngữ Ngưng? Rất vui được biết cô, tôi tên Bảo Ni. Ngữ Ngưng liền tròn mắt, nàng dò hỏi: - Cô là..? - À, tôi là giáo viên tiếng anh của Cổ Tịch- Bảo Ni mỉm cười thân thiện, nàng còn không quan tâm ai là kim chủ, ai là nguyên phối, nàng chỉ biết Tịch vương của mình đang nằm trên giường kia. Còn lại nàng không màng. Trong phòng bệnh của Cổ Tịch bỗng chốc lại có ba đại mỹ nữ, Ngữ Ngưng hít thở còn không thông, nàng muốn ra ngoài hít thở không khí thì đụng phải một đại mỹ nữ khác. Nàng ấy đeo kính râm mặc dù trời vừa tờ mờ sáng. Giày cao gót màu đỏ lộng lẫy như trong chuyện cổ tích, thấy Ngữ Ngưng, nàng ấy hạ mắt kính xuống, đưa tay phải ra tay bắt mặt mừng. - Chào cô, Huyền Cơ đây. - Huyền Cơ? Cô đến đây làm gì?- Ngữ Ngưng nhíu mày, đừng nói tất cả các nàng đều là nữ nhân của Cổ Tịch? Nhưng Nhã Thư là bạn thân của Cổ Tịch, cái này Ngữ Ngưng biết, còn lại chỉ là mối quan hệ sơ giao, không nghĩ lại phải dụng công đến sớm như thế, các nàng bị làm sao? - Đến thăm Cổ Tịch, nghe nói Ngộ Không bị núi đè- Huyền Cơ cười cười, trực tiếp tránh khỏi Ngữ Ngưng tiến vào bên trong phòng. Đây là lần đầu tiên các nàng hội họp với nhau, năm người, Nhã Thư mỉm cười nhìn các nàng mỗi người một vẻ, thật đặc sắc. Còn thiếu duy nhất mỗi Nhược Vân, Nhã Thư cho người tìm kiếm mấy tháng nay cũng không thấy tin tức đâu. Lặng người nhìn bốn mỹ nhân đang đứng vây quanh giường Cổ Tịch, có lẽ.. có gì đó sai lầm đang xảy ra xung quanh Cổ Tịch. Bốn mỹ nhân này rốt cuộc là như thế nào? Mà Ngữ Ngưng thấy các nàng cũng không mang địch ý với nhau, còn một lòng hướng về Cổ Tịch, chuyện này hoang đường đến mức nào cơ chứ? - Ngữ Ngưng, cô làm sao để Cổ Tịch ra thế này?- Huyền Cơ tháo mắt kính trên mắt xuống móc vào cổ áo, nàng nhíu đôi mày cao ngạo của mình lại nhìn Ngữ Ngưng, rõ ràng Cổ Tịch hôn mê bất tỉnh như vậy là do Ngữ Ngưng mà ra. Ngữ Ngưng cũng nhăn mày lại thành một đường, không vui nói: - Người yêu của tôi đến phiên cô quản sao? - Chậc, nếu là người yêu của cô thì Cổ Tịch thật vô phúc- Huyền Cơ độc địa nói, vừa nói vừa sờ tóc Cổ Tịch, ân cần. Bảo Ni nhìn qua hai người một chút, thấy sắp khẩu chiến liền đứng giữa giảng hòa, nói gì mà: - Cổ Tịch của chúng ta đang bị thương, các bạn đồng học nên giữ yên lặng, à không, các bạn chung phu quân đề nghị giữ yên lặng. - Gì cơ? - Ngữ Ngưng có chút bực mình, dù sao nàng cũng chỉ biết mỗi Nghiên Mạn Hy là tiểu tam của Cổ Tịch, ai có cùng phu quân với các nàng ấy? Huyền Cơ nhướng mày nhìn lướt qua một dọc các nữ nhân, ra hiệu với Ngữ Ngưng rằng ba nàng kia đều là nhân tình nhân ngải của Cổ Tịch. Ngữ Ngưng bỗng chốc thấy sống lưng mình lạnh toát, nhanh chóng phủ nhận ánh mắt chỉ điểm của Huyền Cơ. - Các người đều không có công việc cần làm sao?- Ngữ Ngưng thật sự đau đầu, càng nhiều người không khí trong phòng càng ngột ngạt. Mà tên gia hỏa kia thủy chung nhắm mắt ngủ say, không biết là ngủ thật hay là nghe các phu nhân của mình tụ chung lại một chỗ mà giả ngủ cho qua chuyện. - Căn phòng này có vẻ hơi nhỏ nhỉ?- Huyền Cơ đưa tay quạt quạt cho mát, vốn dĩ chỉ là hình ảnh tượng hình. Bảo Ni hơi trợn mắt lên, lắc nhẹ đầu một xíu: - Đâu có, phòng này to nhất rồi mà. - Mọi người ồn quá rồi đó!- Nhã Thư hơi bực mình, nói qua nói lại một lúc lỡ đâu Cổ Tịch tỉnh dậy thì sao? - Em mới ồn đó- Huyền Cơ huơ huơ tay, sau đó tát vào mặt Cổ Tịch một cái rồi la lên: - Ớ, con muỗi. - Huyền Cơ!!- Nhã Thư bực mình tiến tới tát vào tay Huyền Cơ một cái, biết là có muỗi, nhưng tát như thế Cổ Tịch sẽ tỉnh! Thật tức chết.
|
Q2- Chương 71: Kim tinh dịch chuyển Đang ngủ thì bị trời giáng lên mặt một cái, Cổ Tịch hi hí mắt mở ra xem xem có phải vẫn còn đánh nhau với Trần Tử Hàm không. Không ngờ thấy gương mặt của Huyền Cơ cực gần, gương mặt lạnh băng nhăn nhó như khỉ đột của Khả Thanh này thấy mãi cũng quen. Nghe tiếng ồn ào, Cổ Tịch biết là tất cả phu nhân của nàng đều đến, nàng vội nhắm mắt lại, giả ngủ là thượng sách. - Ê, Mạn Hy cô rảnh thì đi mua cháo đi- Huyền Cơ nhờ người có vẻ dễ nhờ nhất ở đây, có vẻ như chỉ ăn hiếp được mỗi Bảo Ni, Mạn Hy, còn Ngữ Ngưng với Nhã Thư thì cứng quá, nàng không dám. - Không, cô đi mua đi.- Mạn Hy lau nước mắt trên má mình, trở về với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nói. Huyền Cơ hơi nhếch miệng, đương nhiên không phải nàng đi rồi. - Cô đi đi, tôi mang giày cao gót, đi tới đi lui đau hết cả chân. Mạn Hy nhẹ nhàng lấy trong người mình cây súng chĩa vào đầu Huyền Cơ, dịu dàng nói: -Đi mau. Vốn nàng đang đi tuần tra, chỉ là tạt qua bên đây một chút nên trong người vẫn còn mang súng. Huyền Cơ thấy súng liền thấy hơi sợ, nhưng nàng không thể tỏ ra sợ hãi được, bèn nói: - Đi thì đi, chắc tôi sợ cô. - Đi đi. Ngữ Ngưng ở bên nhìn các nàng nói chuyện rôm rả với nhau, xem xét một chút tính cách của các nàng. Nàng ngoại trừ địch ý với Nghiên Mạn Hy ra, còn lại nàng đều thấy là bạn bình thường của Cổ Tịch. Ấm ức đi mua cháo, Huyền Cơ vừa đi vừa chửi, nàng chửi trời chửi đất, chửi cả đám nữ nhân trong phòng bệnh kia. Cô bán cháo thấy nàng xinh đẹp liền hỏi vài câu, như mua cái áo ở đâu, con làm tóc ở đâu mà đẹp thế? Huyền Cơ nghe khen liền lấy lại tinh thần, nàng vuốt mái tóc của mình, hất ngược tóc ra sau, nói: - Còn ai khác ngoại trừ cây kéo vàng David. - Mọi người coi này.. Tóc đẹp vậy tôi mới thấy lần đầu đó- Cô bán cháo buông hộp nhựa xuống, kêu mấy cô đồng nghiệp của mình ra sờ tóc Huyền Cơ. Nàng giả vờ tỏ vẻ không vui nhưng được khen lòng vui đến nở hoa, cố gắng để bản thân không cười, làm mặt lạnh lùng nói: - Có gì đâu, đây là tóc cuối tháng thôi, lúc mới làm còn đẹp hơn. Bảo Ni bước vào trong căn tin mua thêm cho Cổ Tịch cái khăn và bình giữ ấm, thấy Huyền Cơ như vậy bèn cười trêu: - Tóc vậy mà đẹp? - Trời. Tóc cô này nhìn như lụa vàng vậy đó. Đẹp quá, cô nói tiếng Hoa còn chuẩn nữa, ở đây bao lâu rồi?- Cô bán hàng buông tóc Huyền Cơ ra, dùng đôi mắt long lanh nhìn Bảo Ni. Rõ ràng thấy người nước ngoài liền sáng mắt. Huyền Cơ bực dọc hừ một tiếng: -Mau bán cháo, Ngộ Không đang đói. - Bán cho cháu khăn với bình giữ nước nóng đi ạ. Không ngờ Bảo Ni lại được mua trước, Huyền Cơ bực dọc đến cực điểm, nàng hừ một tiếng khoanh tay lại. Cô bán cháo sau khi lấy đồ cho Bảo Ni xong mới lấy đến Huyền Cơ, múc ra một hộp cháo thịt đưa nàng. Huyền Cơ nhận lấy hộp cháo, sau khi ra khỏi căn tin mới hừ một tiếng: - Sau này không thèm mua nữa. Có vẻ chỉ ăn hiếp được Bảo Ni, Huyền Cơ đi rảo bước tiến nhanh lại chỗ Bảo Ni, nói: - Cô cầm giúp tôi. Bảo Ni cười cười hai ba tiếng, nụ cười thanh như chuông đồng. Nàng vuốt lại mái tóc vàng mượt của mình, trêu Huyền Cơ. - Tóc tôi đẹp không? Như lụa vàng đó. - Tóc vậy mà đẹp? - Huyền Cơ nhìn mái tóc của Bảo Ni, bĩu môi chạm vào, lật qua lật thì thấy mềm thật, mượt thật. Nàng ném tóc Bảo Ni qua một bên, hừ một tiếng rồi bỏ vào phòng bệnh của Cổ Tịch. Vào đến phòng thấy mặt của Mạn Hy càng bực hơn nữa, chĩa súng vào người dân vô tội, súng đó là để bảo vệ dân cơ mà! Huyền Cơ đặt hộp cháo xuống bàn, nhìn thấy Ngữ Ngưng ngồi ở ghế sô pha nhìn nàng bèn nhếch mép cười chào. Huyền Cơ để cháo lên bàn rồi leo lên giường Cổ Tịch ngồi, mông nàng thượng tọa đúng ngay tay Cổ Tịch, Cổ Tịch đang giả vờ ngủ bỗng la a một tiếng, này là đau thật, không giả vờ được nữa. Huyền Cơ giật mình xoay đầu nhìn đằng sau, thấy mông nàng đang trên tay Cổ Tịch bèn cười một chút. Vừa xoay đầu lại thì thấy họng súng của Mạn Hy điểm lên trán của mình. - Cái quái gì vậy!! Cô bị nghiện chĩa súng vào người khác hả?- Huyền Cơ hét lên, nàng sợ nhất là nguy hiểm đến tính mạng, mà Mạn Hy này cứ trêu nàng. Nhã Thư ở bên cản lại súng của Mạn Hy, hét lên: - Chị nói không giết người nữa mà! Không được! - Ồn ào vậy đủ chưa?- Ngữ Ngưng đứng từ ghế sô pha dậy, nàng tuy nhỏ con nhưng khí chất không ai sánh bằng. Khi nàng lên tiếng, Mạn Hy cũng thu lại súng không giỡn nữa, Huyền Cơ cũng nhích mông qua chỗ khác không đè Cổ Tịch. Nhã Thư đương nhiên cũng sợ nàng mà im lặng, vốn dĩ từ đầu đến cuối Nhã Thư đều sợ chị mình mà thu liễm lại. Cổ Tịch dùng ánh mắt đáng thương nhìn qua Ngữ Ngưng, nói nho nhỏ: - Đau quá.. Chị gọi bác sĩ đi Ngưng Nhi. Ngữ Ngưng nhấn nút gọi bác sĩ đến xem lại tay cho Cổ Tịch, bác sĩ thấy đông người đẹp như vậy bèn hiếu kì nhìn một lượt. Có một số người hắn biết, có một số người hắn lại không rõ, nhưng còn đẹp hơn cả minh tinh. Ngữ Ngưng và Cổ Tịch thì không nói đến rồi, hai người nọ tối qua như pháo sáng ở Bắc Kinh, phóng viên còn đang tụ tập ngoài cửa. Còn mười ngày nữa phim của Cổ Tịch cũng ra mắt, không nghĩ bây giờ nàng ấy lại bị thương. - Cô ra kia ngồi- Ngữ Ngưng chỉ ghế sô pha ở bên phải, bảo Huyền Cơ đi lại đó ngồi. Huyền Cơ hơi bực mình, trước giờ nàng đều là đại ma đầu, thế nào lại cúi đầu trước đại ma đầu khác? Ấy vậy mà cũng cun cút đi ra kia ngồi. Sau đó Ngữ Ngưng cũng nhìn qua Mạn Hy, nói: - Cô thì cất súng vào, đừng chĩa vào đầu người khác nữa. Nếu mà người nói câu này là Nhã Thư, Nhã Thư cũng bị nàng chĩa vào đầu, nhưng người nói là Ngữ Ngưng, nàng liền cất súng vào túi. Chủ mẫu mà, Bảo Ni nhủ thầm, nàng mở bình giữ nhiệt đổ ra một ít nước ấm cho Cổ Tịch. Sau khi bác sĩ khám xong liền đưa tới. Ngữ Ngưng không nghĩ chỉ việc Cổ Tịch có bệnh thôi lại xuất hiện đến năm người hầu hạ, rốt cuộc Cổ Tịch đi trêu hoa ghẹo bướm thế nào? Còn những gì nàng chưa biết về Cổ Tịch. Chỉ sợ càng tìm hiểu càng đau lòng. Sau khi các nàng rời khỏi, Cổ Tịch mới len lén gọi cho Bối Vịnh Thi trong nhà vệ sinh. Bối Vịnh Thi ăn một miếng táo, thong thả nói: - Nếu không chịu nổi thì bỏ đi đi, hai tháng sau hẵn về - Đi đâu, nếu tôi đi các nàng có sao không? - Cổ Tịch che điện thoại lại, nói. Bối Vịnh Thi cười ha ha, nàng nói: - Điên hở, làm gì có gì, tối qua tôi nhìn sao trên trời, tôi thấy nếu cô không bỏ đi cô sẽ không tìm được Nhược Vân đâu. - Nhược Vân đang ở đâu? - Cổ Tịch cũng đang muốn hỏi Bối Vịnh Thi vấn đề này. - Ở thành phố bên cạnh, nhà nàng ấy sát biển. Nếu cô không đến, cô ấy sẽ có đoạn nhân sinh khác, tôi thấy sao của cô ấy dịch chuyển kì lạ lắm. - Lạ là lạ thế nào? Cổ Tịch cứ tưởng nếu nàng ở đây, các nàng sẽ xen vào cuộc sống nàng bằng cách nào đó, không nghĩ phải đi kiếm nàng ấy, còn không sẽ vĩnh bất tương kiến. - Nói chung lại là đi kiếm vợ đi, bỏ các nàng lại hai tháng không chết đâu. Sao của Nhược Vân không như mọi người, sao của Huyền Cơ, Mạn Hy, Nhã Thư, Bảo Ni là từ từ dịch chuyển vào Cổ Tịch, còn sao của Nhược Vân lại từ từ rời xa. Còn ngôi sao chủ mẫu hậu cung lúc nào cũng đứng bên cạnh Cổ Tịch là An Trúc và Ngữ Ngưng, bất di bất dịch. Nếu như vậy, Nhược Vân đang lưu chuyển, nhân sinh của Nhược Vân cũng đang thay đổi.
|