Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng
|
|
Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng
Duẫn
Số chương: 83 chương + 15 phiên ngoại
Giới thiệu của bạn Editor: Lại là đồng nhân các bạn ạ :3 Là đồng nhân của Tuyệt Đại Song Kiêu - Cổ Long, mình thì mình chưa coi nguyên tác đâu, nhưng mà truyện này lại đáng yêu và cũng không liên quan đến cốt truyện chính lắm nên cứ thoải mái đọc đi các bạn :3 Vẫn là một chị gái xuyên thư rồi ăn phải bả, gặp đúng Hoạn Thư phiên bản kiếm hiệp, không yêu thì chỉ còn đường chết =)))
Giới thiệu của tác giả: Thật ra cái bộ này là chuyện đời thường của đôi chị em nhà họ Hoa tại cung Di Hoa, yêu đương này, ở chung này, ấm ấm áp áp này ~
Chuyển kiếp - trung khuyển công Liên Tinh x trẻ trâu - nữ vương thụ Yêu Nguyệt
Tên khác:《Chuyện thường ngày tại cung Di Hoa》《Chính sử của nữ vương tàn bạo ngạo kiều》《Đôi ba chuyện của ta với Yêu Nguyệt》《Cố sự không thể nói giữa tỷ tỷ và ta》《tỷ tỷ ngông cuồng tàn khốc hay khoe khoang cùng muội muội ngây ngô ngốc đần độn hay thảo mai》
Truyện thuộc hệ liệt: Tinh Nguyệt Đồng Huy - Trăng Sao bên nhau (Tinh là sao; Nguyệt là trăng) gồm Bàn Nguyệt (chính là tên QT của bộ này); Ánh trăng (Nguyệt Quang) và Phản lại vầng trăng (Nghịch Nguyệt)
Thể loại: Xuyên thư, kiếm hiệp, nhẹ nhàng, ngược mơ hồ như nước suối, sủng và ngọt, HE :x
*Chú ý: Đây là Bách hợp tiểu thuyết :x ; Xin tránh trường hợp vô cmt hỏi "ơ sao hai chị gái xinh đẹp lại yêu nhau thế ạ?" nhé. :))
|
[BHTT][Edited] Bầu bạn cùng Mặt Trăng - Duẫn.
Giới thiệu.
Tên truyện : Bầu bạn cùng Mặt Trăng [伴月] Tên tác giả : Duẫn [允] nghĩa là [công bằng] Tên QT (Xin đừng hỏi lại :x) : Bàn Nguyệt Editor: LinhTheGirl của các bạn :">
Cũng không biết có bạn nào hứng thú không, nhưng cứ thêm vào cho đủ, sau đây chính là cốt truyện Tuyệt Đại Song Kiêu dựa theo Wiki :3 <Đã lược bỏ phần cốt truyện dựa theo Wiki, ai muốn tham khảo hãy lên google search>
Giang Hồ Thập Ác (: 絕代雙嬌) hay còn được gọi là Tuyệt Đại Song Kiêu là một tác phẩm được viết bởi nhà văn Cổ Long vào năm 1967. Tác phẩm được viết trong những năm thăng hoa nhất của Cổ Long (1965-1979), đưa ông lên ngang hàng với Kim Dung là trở thành 2 cây đại thụ lớn trong làng tiểu thuyết võ hiệp. Bộ truyện kể về sự phiêu lưu của Tiểu Ngư Nhi giữa giang hồ và sự tranh đấu nội tâm mỗi nhân vật giữa chính và tà, giữa thiện và ác. Đọc Giang Hồ Thập Ác mà ta ngẫm đến mình liệu cuộc sống ta đang sống có thực sự hạnh phúc chăng, liệu điều ta nghĩ đúng nhưng thật ra nó có đúng chăng.
***
-Truyện có yếu tố loạn luân, những cảnh H sẽ không được edit-
Dành cho bạn nào thắc mắc, bản dịch trên gọi tên chị main là Lân Tinh - 怜星, trong QT thì chữ 怜 có hai dạng Hán Việt là Lân và Liên, nhưng mình nghe thì có vẻ phát âm nó thiên về Liên, với cả cũng do một phần vì mình thích Liên hơn, thế nên mình để trong bản dịch của mình tên chị ấy là Liên Tinh :3 Liên ở đây không phải hoa sen, mà là lòng thương xót, thương yêu nhé :3 Còn chữ Yêu trong tên chị Yêu Nguyệt không phải yêu quái, mà là lời mời gọi :3 Tóm lại, tên hai chị là của Cổ Long, còn tình yêu giữa hai chị là của Duẫn =)))
Klq nhưng dạo nọ đọc đến nửa truyện mình vẫn auto confirm chị thụ tên là Yêu Nghiệt =))) Đến khi chị Liên Tinh gọi chị ấy là Nguyệt Nhi thì mình mới giật mình =))) Nói chung là truyện cũng không đi quá nhiều vào nguyên tác, nên bạn có đọc hay không cũng không quan trọng đâu, tớ cứ thêm giới thiệu vào cho đẹp đội hình thôi :3 Truyện này tính ra thì cũng ngắn, xem có hoàn trước Tết được không nhé XD
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :))
P/s: Xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, phần chữ trong ngoặc đơn là của tác giả :x
Hà Nội, LinhTheGirl, 29/10/2017/ 13h47' Bắt đầu edit 'Bầu bạn với Mặt Trăng' Đăng tải lúc 19h cùng ngày
|
Phần I. Câu chuyện nào cũng có đoạn mở màn, và nàng là khởi đầu của ta. Phần I. Câu chuyện nào cũng có đoạn mở màn, và nàng là khởi đầu của ta.
Chương 1. Cặp song sinh bị chia rẽ.
Chuyển kiếp mất rồi... Đến một cơ thể ta còn chẳng biết tên. Lúc nhập hồn, người này còn đang bay bay. Thế là ta lập tức rớt luôn xuống. Mơ mơ hồ hồ, căn bản là ta cũng chẳng kịp kêu cứu, mắt thấy mặt đất gần kề thì đột nhiên có ai đó giữ ta lại, xung quanh như ngừng chuyển động, ta cố gắng ngồi dậy, cảm thấy chân trái đau vô cùng, theo bản năng, ta ngẩng đầu nhìn khắp nơi, tự dưng mặt lại chịu đủ một cái tát. "Ngươi lại làm trò quỷ gì vậy?" Giọng nữ trong trẻo kia bình tĩnh lại lạnh nhạt. Thanh âm linh động lại mơ hồ, thật khó đoán, điệu bộ lạnh lùng thế kia, thật vô tình, khiến cho kẻ khác run sợ, nhưng lại thấy mềm mại, lại thấy đẹp đẽ, thực hú hồn hú vía. Trên đời này thật sự có tồn tại giọng nói làm người nhớ mãi không quên. Bầu trời, mặt đất như cũng trở nên ngập tràn sát khí chỉ vì một câu nói nhàn nhạt này, ta rùng mình, ánh chiều tà cũng thất sắc bởi nó. Giọng nói rõ quen thuộc, quen như thể đã sớm chiều làm bạn bên ta, là một người vẫn luôn bầu bạn bên cạnh, song cũng xa lạ, quá bình thản, quá thiếu cảm xúc, thực sởn da gà. "Tỷ tỷ..." Đột nhiên ta lại gọi như vậy, bấy giờ ta mới trông thấy ngoại hình của người kia, đây là một cô gái mảnh khảnh diện bạch y, trang phục của nàng tung bay như đã cưỡi lên gió trời, sắc màu trắng như tuyết, mái tóc dài như mây, phong thái thướt tha tựa tiên tử, nhưng dung mạo của nàng thì lại khó có thể tả xiết, vì thế trên đời hẳn chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn nàng lấy một lần. Có vẻ như vốn dĩ trên người nàng đã mang theo một loại ma lực khiến kẻ khác khiếp sợ, một loại ma lực không thể kháng cự, như nàng mãi mãi sẽ vẫn cao cao tại thượng, làm kẻ khác không thể ngửa mặt lên ngước nhìn! Ta chợt ngây dại... Cho đến khi lại một cái bạt tai đánh thức ta. "Tỷ... tỷ tỷ..." Ta cứ kêu như vậy, có lẽ đây là chị gái của vị chủ nhân thân thể này. Cô gái kia híp mắt nhìn ta hồi lâu xong bỗng bật cười lạnh, "Lúc này ngươi không vội nữa nhỉ?" Vội? Vội cái gì? Ta không hiểu. Hình như ban nãy khi ta nhập hồn vào người này, người ấy đang mải mốt chạy như bay trên những nhánh cây, nhưng là vì chuyện gì, là vì chuyện gì mới được chứ? Hơi nhức đầu, tựa như có vô số kí ức đang ùa về, ta lắc đầu, muốn gạt hết bao thứ ngổn ngang kia đi, nhưng ta thất bại. 'Tỷ tỷ' lạnh lùng nhìn ta, thấy ta chưa phản ứng thì không khỏi hừ một tiếng, "Cũng được thôi, ta cũng muốn xem xem, khi cái chết gần ngay trước mặt, đôi uyên ương kia liệu có còn quan tâm tới nhau nữa hay không!" Nàng vừa nói vừa phi thân đi, loáng cái đã mất tăm mất tích. Ta giật mình... sao lại.. xịn thế... Cũng may là chẳng bao lâu sau, cô gái ấy lại lượn trở lại, nhìn ta ngẩn người ngơ ngác đứng đó thì sắc mặt cơ hồ đã xanh lét, nàng suy nghĩ gì đó rồi lấy ra một chiếc mặt nạ đồng từ trong túi ngực, đưa ta, ta vô thức nhận lấy, vẫn chưa hiểu ý nàng. "Liên Tinh! Ngươi đừng có thử thách sự nhẫn nại của ta!" Cô gái kia hết chịu nổi rồi. Nhưng ta lại càng mơ hồ... chân trái bị tật... cô gái áo trắng... Liên Tinh... Ô kìa, đây không phải, không phải, không phải, không phải những đặc điểm của cung chủ cung Di Hoa hay sao... Vậy nên ta là nhị cung chủ trong truyền thuyết... Người kia là chị gái của ta, Yêu Nguyệt lòng dạ rắn độc.... Trời ơi, sét ở đâu giáng xuống đánh chết con đi. Ông Trời như nghe được tiếng lòng của ta, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sấm sét đì đùng. Sắc mặt ta nhợt nhạt, thôi đừng, ông đừng đánh chết con. Yêu Nguyệt trông thấy sắc mặt của ta bèn bĩu môi khinh bỉ, "Ngươi vẫn còn vô dụng như vậy!" Tay nàng tiến lại gần, vỗ lên bả vai của ta. Như nhớ ra chuyện gì, nàng lại hung hăng nói, "Mà mau lên! Chậm trễ thì sao xem được kịch vui!" Dứt lời lại không thèm đợi ta, bay đi luôn. Ý muốn bảo ta dùng khinh công đó sao... Thế thì... ta cố gắng tìm tòi chút pháp môn từ trong trí nhớ hỗn loạn, dùng sức nhảy một cái, ôi chao chu, nhảy phát mà bật cao hơn mấy chục mét, thật hãi hồn quá đi... Thế là ta cứ bật lên bật xuống đuổi theo hướng Yêu Nguyệt đã bỏ đi, cái con người nguy hiểm đó, thật tình, dĩ nhiên, căn bản ta cũng sợ Yêu Nguyệt thật sự không chịu nổi nữa mà đánh ta một phát chết tươi, phải biết rằng một cái tát ban nãy của nàng khiến lỗ tai ta ù đặc lại, nếu không phải thân thể này mang võ công thì sợ rằng ta điếc luôn rồi. Cũng may là không xa lắm, ta nhảy nhảy (không sai, đó là mượn lực nhảy qua nhảy lại trên những nhành cây!) bao lâu đã thấy nàng chắp tay đứng phía dưới, ta vội tiếp đất, tiến lại gần. Kết quả lại bị Yêu Nguyệt trừng mắt nhìn, "Tạo tiếng động lớn như vậy là muốn bọn họ phát hiện ra à!" ... Được rồi, kỹ thuật khinh công của ta thật tồi tệ... Có điều thị lực của cái thân thể này tốt lắm, trước kia ta bị cận nên ban đầu khá là không quen, đứng một hồi đã thấy rõ phía trước có hai người trông rất hung dữ, một người đội mũ mào gà, một người lại vô cùng đen, dưới mặt đất lại có hai cái xác, mà hai người kia lại đang lật qua lật lại hai cái xác ấy, ta quan sát kĩ hơn, là hai đứa trẻ sơ sinh, còn hai gã kia lại cười gằn chuẩn bị hạ đao để kết thúc hai sinh mạng bé bỏng ấy! "Dừng tay!" Ta bất chấp việc Yêu Nguyệt đang ở bên cạnh để nhảy ra, lần này ta giữ thăng bằng rất tốt, nhân tiện còn đeo thêm chiếc mặt nạ đồng. Khoảng khắc đeo chiếc mặt nạ kia lên, ta chợt nghĩ, hẳn là Yêu Nguyệt không muốn ai có thể trông thấy vết sưng tấy đỏ ửng trên khuôn mặt của ta. Thật đau... ta vừa ngăn cản hai người kia, vừa cắn răng chịu đựng. Tên mặt đen nhìn ta, ánh mắt lại lộ ra vẻ kính sợ, gã khom người xuống hỏi, "Là nhị cung chủ... của cung Di Hoa ạ." Ước chừng gã nhận ra ta nhờ bộ xiêm y cùng đôi chân tay trái tàn phế, lại thấy ta đeo mặt nạ nên mới hơi do dự. Ta nghĩ bụng rồi dùng giọng nói ôn hòa nhất của ta, "Ngươi nhận ra ta?" Tên mặt đen trông đầy vẻ nịnh hót, gã xoa xoa tay đáp, "Đại danh của cung chủ Liên Tinh, thiên hạ này có mấy ai không biết?!" Ái chà, tài ăn nói không tệ nhỉ, rất biết chiều lòng người đấy. Ta mỉm cười, nhưng nụ cười ẩn sau lớp mặt nạ, gã không thể nhìn thấy. Bây giờ ta đã chắc chắn hiện tại là thời điểm mười mấy năm về trước, là khi chuẩn bị thu nhận Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi (con cá nhỏ), vậy hai người này hẳn là do Yêu Nguyệt phái tới, chắc chắn rồi. Nếu muốn cứu hai đứa trẻ, vậy chỉ còn cách dựa theo nguyên tác thôi. Ta nhìn về phương xa, cất giọng nói, "Tỷ tỷ ơi! Đột nhiên ta nghĩ ra một chủ ý còn hay hơn cả việc giết hai thằng nhãi kia, tỷ có muốn nghe không?" Hai gã nọ biết Yêu Nguyệt đang ở đây bèn cả kinh, họ nhìn theo ánh mắt của ta, chỉ thấy lá cây xao động, làm gì có ai đâu? Nhưng khi vừa quay đầu lại, Yêu Nguyệt lại ở ngay sát bên như quỷ, nàng nhìn chằm chằm thi thể của Giang Phong hồi lâu mới nhìn ta, "Chủ ý gì?" Ta vui vì bản thân đã học tập được kiểu cách của vị chủ nhân thân xác này, ổn định lại một chút, ta mới nhìn hai gã đàn ông kia, bọn họ thật biết điều, lập tức khinh công chạy đi cách xa hơn chục thước. Sao giờ ta, ta thầm suy nghĩ, nghĩ xong mới lên tiếng, "Nếu bây giờ giết hai đứa trẻ chưa hiểu chuyện thì có lợi ích gì chứ? Bây giờ căn bản là bọn chúng vẫn chưa biết khổ là gì!" Ánh mắt của cung chủ Yêu Nguyệt nhẹ lay động, "Không giết thì phải làm sao?" Ta đáp, "Tỷ phải làm cho cả đời hai thằng nhãi đó đều thống khổ thì mới hả giận, thế thì Giang Phong và con tiện tỳ kia, dù đã chết, cũng không thể chết an ổn!" Không phải lời thoại là như thế hay sao? Cung chủ Yêu Nguyệt im lặng hồi lâu, cuối cùng nàng thở dài, "Ngươi nói xem, cách để khiến cả đời hai đứa nó đau khổ là gì!" Ta cố tình làm ra vẻ huyền bí, "Bây giờ, trên đời này không có ai biết chuyện con của Giang Phong là một cặp sinh đôi phải không?" Nhất thời cung chủ Yêu Nguyệt chưa đoán ra ẩn ý trong lời của ta, nàng chỉ xoa cằm, "Đúng." Ta nhớ lại nguyên tác một chút, quyết định vẫn theo tiết tấu xưa cũ, "Ngay cả bản thân hai đứa nhỏ cũng không biết, phải không?" Cung chủ Yêu Nguyệt nói, "Hừ! Lảm nhảm!" Ta báo, "Kiếm khách tự xưng đệ nhất thiên hạ - Yến Nam Thiên vốn là bạn tri kỉ của Giang Phong, vốn dĩ y đã hẹn sau này sẽ tiếp bước Giang Phong nếu Giang Phong không còn muốn đi theo con đường này nữa." Ta thấy vẻ mặt hứng thú của Yêu Nguyệt bèn mỉm cười rồi nói tiếp, "Nếu chúng ta mang một đứa đi, để lại một đứa, khi Yến Nam Thiên tới, nhất định y sẽ dẫn đưa trẻ ở lại đây đi! Nhất định y sẽ truyền thụ lại tuyệt kĩ cả đời của y cho đứa nhỏ ấy, cũng nhất định sẽ dạy đứa nhỏ ấy sau này lớn lên phải báo thù cho cha mẹ mình, phải không? Chúng ta chỉ cần để lại một con dấu trên người Giang Phong, vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ biết hắn bị cung chủ cung Dị Hoa sát hại, đứa bé kia mà trưởng thành, đối tượng báo thù của nó sẽ là cung Di Hoa, phải không?" Mắt cung chủ cung Di Hoa sáng lên, nàng chậm rãi nói, "Không tệ. Khi đó đứa trẻ chúng ta dẫn đi cũng đã trưởng thành rồi, đương nhiên cũng học được một thân công phu, nó là nam tử duy nhất trong cung Di Hoa, nếu có kẻ nào dám trả thù chúng ta, đương nhiên nó sẽ phải đứng ra, chịu đựng nơi đầu sóng ngọn gió, bọn chúng không biết mình là anh em, trên đời này không có ai biết, thế thì cặp huynh đệ sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung, phải không?" Chao chu, kỹ năng thần giao cách cảm không hề tệ, quả nhiên Yêu Nguyệt và Liên Tinh mới là một cặp đôi ăn ý (thế mọi người có biết vì sao ta thuộc lời thoại này như vậy không? Bởi vì đoạn này chính là đoạn hai chị em nhà này tâm ý tương thông, kết hợp với nhau mà! Phần tình cảm chân thực này, đối với một cô nàng hủ nữ như ta mà nói, chẳng lẽ không đáng để thuộc hết lời thoại kinh điển hay sao!) Ta mỉm cười tỏ vẻ khích lệ, hoàn toàn quên béng mất ta đang đeo mặt nạ, "Đúng thế, đệ đệ sẽ muốn giết ca ca để báo thù, ca ca đương nhiên cũng muốn giết chết đệ đệ, bọn chúng vốn là huynh đệ ruột thịt, suy nghĩ chắc sẽ không khác nhau là bao, nếu cả hai không phân cao thấp, nhất định sẽ tranh đấu sống chết, không biết phải bao lâu mới có thể diệt được đối phương!" Khóe môi cung chủ Yêu Nguyệt cuối cùng cũng hiện ra nét cười, "Cái này đúng là thú vị." Nàng mỉm cười thì đẹp rồi, so với nụ cười nhàn nhạt ban nãy, nụ cười này chân thực mà ấm áp hơn nhiều (cô có chắc rằng mắt mình không có vấn đề chứ...) ta thất thần một lúc mới nói tiếp, "Đây quả thực là một chuyện thú vị, vui hơn nhiều so với việc giết chết bọn chúng!... Huống chi, dù là ai giết ai, chúng ta cũng sẽ nói bí mật này cho kẻ còn sống, khi đó... sắc mặt hắn chắc sẽ rất thú vị." Đột nhiên Yêu Nguyệt trở nên lạnh lùng, "Nhưng nếu có ai nói trước bí mật này ra cho chúng thì không còn thú vị nữa." "Song trên đời này... căn bản là không còn ai biết chuyện này nữa..." Không đợi ta dứt lời, động tác Yêu Nguyệt cực kỳ mau lẹ, nàng phi thân đi. Ta chỉ kịp nghe thấy hai gã đang đứng gác đồng thanh phát ra tiếng kêu đau đớn, rồi Yêu Nguyệt đã đứng trước mặt ta, bạch y nhẹ bay, sắc mặt như thường, khóe môi tái nhợt kia khẽ mở, thốt nên những lời có thể khiến người ta đông cứng thành băng, "Trừ, ngươi, ra." Trời, còn định diệt khẩu cả ta nữa sao... Tỷ tỷ đại nhân nhà cô khi uy hiếp vẫn thấy xinh đẹp, nhưng đẹp cũng không thể an ủi cái mạng nhỏ của ta đâu... Không được, con gấu trẻ trâu Yêu Nguyệt này đã giết chết Liên Tinh trong nguyên tác, ta không thể bị mê hoặc bởi sắc đẹp, phải giữ mạng sống trước mới quan trọng! Nghĩ tới đây, ta vội biện giải, "Ta ư? Đây là chủ ý do ta nghĩ ra mà, sao ta lại để lộ chứ? Huống chi, tỷ tỷ à, tỷ nhất định đã hiểu tính cách của ta rồi, chuyện thú vị như vậy, chẳng lẽ ta không mong chờ hay sao?" Yêu Nguyệt im lặng hồi lâu, cuối cùng xoa cằm nói, "Thật không tệ, trong thiên hạ này, chắc chỉ có mình ngươi mới nghĩ ra trò kỳ quái như thế, chủ ý của ngươi, chỉ sợ sẽ bị ai đó tiết lộ." Như thấy ta có chút chần chừ, ánh mắt nàng nhìn ta vẫn khá là hoài nghi, ta vội thể hiện vẻ vô tội nhất, nghiêm túc nhìn nàng. Yêu Nguyệt nhìn đứa trẻ trên mặt đất, tự dưng nàng nói, "Tuy nhiên tướng mạo của đôi song sinh này..." Ta vội nhìn xuống theo, thấy trên mặt Tiểu Ngư Nhi đãcó một vết sẹo, ta cười bảo, "Chủ ý hay nhất ở chỗ, bọn chúng vốn là huynh đệ sinh đôi, giờ phút này lại có một đứa bị thương trên mặt, tương lai còn dài. Vẻ ngoài chắc gì đã giống nhau, khi đó, thiên hạ này ai lại ngờ hai kẻ thù không ngươi chết thì ta chết lại là huynh đệ ruột thịt cơ chứ!" Yêu Nguyệt hài lòng, bỏ qua cho ta, tiện tay bế Hoa Vô Khuyết lên, để lại một câu, "Về thôi!" rồi bay đi. ... Quả nhiên Yêu Nguyệt nhà mình chính là một loại người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mĩ đến ám ảnh, chê mặt Tiểu Ngư Nhi có sẹo à, thật ra thì sau này thằng bé hấp dẫn ngời ngời đó có biết không... Khinh công đã không tốt thì chớ, giờ biết về đường nào đây, ngươi phải chịu trách nhiệm khi bỏ rơi ta thế này chứ... Hơn nữa không ôm một cái ư? Trong nguyên tác có ôm một cái mà? Dù sao cũng phải có chút phúc lợi cho việc chuyển kiếp chứ! Không ăn chút đậu hủ thì tình cảm chị em sẽ xuống đến mức trầm trọng đó chị gái ơi!... Trái tim ngàn vạn lần gào thét, ta cam chịu số phận, sử dụng sức mạnh củ cải của mình để đuổi theo Yêu Nguyệt.
|
Chương 2. Một thoáng tâm sự.
Được rồi, theo như bản năng của cái thân thể này, nhảy nhót tầm chừng hơn nửa giờ, ta cũng dần quen, cuối cùng cũng có thể biểu diễn tư thế phi hành tương đối thoải mái lại tao nhã (?), hơn nữa nếu xét theo cái thói tự cao tự đại và phô trương lãng phí của Yêu Nguyệt, ngay từ xa ta đã trông phát thấy luôn đoàn tiếp đón của cung Di Hoa. Suốt cả một cuộc đời, ta chưa từng trông thấy đội ngũ nào hoa lệ như vậy: Một chiếc xe ngựa che bởi mái vải bự tổ chảng, gọi là xe ngựa thôi chứ nó không có ngựa, mà được gánh bởi người, mà những người ở đây, toàn là các thiếu nữ xinh đẹp diện bạch y. Ngoài nó ra còn có một tốp các cô gái cũng xinh đẹp diện bạch y tay xách giỏ hoa, tung thả ở khắp mọi nơi, thấy ta tới, tất cả bọn họ cùng cúi người hành lễ, thanh âm như hoàng anh, cơ thể như chim yến, líu líu lo lo, hoa hết cả mắt. Lúc ta bước vào trong cỗ xe, Yêu Nguyệt đã ngồi ở bên trong, ta thấy nàng đã thay đổi quần áo, ban nãy thì là một bộ thuần trắng thêu mẫu đơn, bây giờ thì lại là nội tuyến thêu phượng hoàng. Thật xa xỉ... Ta thầm lắc đầu, song đã có thị nữ tới để giúp ta thay quần áo. Ơ kìa... Mặc dù còn ở trong xe, và cũng mặc dù cái cỗ xe này bự như một tòa nhà, nhưng mà cái trần thì được làm từ lụa trắng, gần như trong suốt rồi, bảo ta thay đồ ở đây thì ta vô cùng cảm thấy thiếu an toàn, huống chi hiện tại quần áo ta mặc cũng đâu có bẩn... Ôi chao, ta trông thấy cặp mắt nóng giãy đành đạch của Yêu Nguyệt dành cho ta bèn quyết định, tốt nhất là nhập gia tùy tục, đi thay đồ vậy. Cơ mà ta không chịu cởi cái bộ đồ lót ngắn cũn cỡn mặc ở bên trong (mà bọn họ gọi là trung y) Đám thị nữ không nói nhiều, ở trước mặt Yêu Nguyệt, trông bọn họ vô cùng nghiêm túc, tay mau chân mải làm cho xong rồi đợi ta đuổi để chuồn. Thật như một trò đùa, thay đồ mà bị một đám người quan sát, mà mỗi cử động đều khiến họ sốt sắng sắp chết đến nơi rồi, chủ nhân chỗ này đối đãi với người làm cũng chẳng phải tốt đẹp gì nhỉ, không có mệnh hưởng rồi. Thay đồ xong, ta bắt chước dáng ngồi của Yêu Nguyệt, tuy nhiên vì chân trái tàn tật nên quả thực cũng phải có tí kĩ xảo. Yêu Nguyệt liếc nhìn ta một cái rồi uống một ly hoa lộ. Được rồi, ta biết bởi Giang Phong đã chết nên cô thương tâm, hơn nữa lại còn có hơi hướng phát triển theo chiều biến thái (cô chắc chắn rằng không phải tại nàng đã biến thái từ nhỏ sao?), nhưng mà cuối cùng thể nào dàn nhân vật chính cũng sẽ viên mãn, còn ta ấy, đứa em gái khốn khổ này, sẽ bị cô một chưởng tiêu diệt, không được, ta phải cứu vớt số mệnh bi kịch của ta! Ta thầm siết chặt tay lại, đặt ra phương châm: 1. Cố gắng xây dựng quan hệ tốt với Yêu Nguyệt, nâng cao tình cảm, gây ra những biến đổi ngầm, thay đổi tình trạng biến thái của nàng, nếu có thể hóa giải thù hận thì càng tốt! Phương pháp hóa giải: Tạm thời chưa có. 2. Chăm chỉ rèn luyện hơn một chút, ít nhất cũng không nên để Yêu Nguyệt đánh một cái đã ngoẻo, mà dù có bị đánh thật, thì cũng phải kịp thời gọi Tiểu Ngư Nhi, có khi vì kế hoạch thất bại nên Yêu Nguyệt sẽ không đánh ta nữa cũng nên, dù sao tốt nhất là ta tu luyện vượt qua nàng, hà hà. Ta đang nghĩ tới nghĩ lui, bất thình lình Yêu Nguyệt nói, "Ngươi lại thất thần vì một thằng đàn ông sao! Sắc mặt thay đổi liên tục như vậy." Hừ lạnh một tiếng, "Siết tay đi siết tay lại, là hận ta giết chết tình lang của ngươi?" "Tỷ tỷ!" Nếu đã định sẵn ra phương châm, vậy thì phải tuân theo ngay tắp lự, ta dùng giọng điệu dịu dàng bình sinh nhất có thể để gọi một tiếng tỷ tỷ, thật khiến chính mình cũng phải ớn đến nổi da gà, sau đó ta mang theo tâm tình thầm kín nhìn về phía Yêu Nguyệt, bảo, "Sao tỷ tỷ lại nghĩ như thế? Trong lòng của ta, sao Giang Phong có thể quan trọng bằng tỷ chứ!" Dù sao tình cảm dành cho Giang Phong cũng là của chủ nhân trước, giờ ta chỉ muốn sống khỏe mạnh để hưởng thụ cuộc đời của một kẻ thuộc giai cấp thống trị mà thôi! Yêu Nguyệt hừ một tiếng, không đáp. Ta không ngừng nỗ lực, "Mà người đàn ông ấy, chết thì cũng đã chết rồi, không thích ta, ta cũng không thèm nữa." Nghe ta nói thế, sắc mặt Yêu Nguyệt lại trở nên hoang mang, lông mày hơi nhăn lại, đột nhiên nàng lại như vỡ lẽ, nhìn ta mà chẳng nói chẳng rằng. Xem ra trong nguyên tác, lúc nàng kể ra chuyện tự lấy kim châm đâm mình cũng là do Liên Tinh ép, ta không muốn gây gổ với nàng, sao có thể ép nàng đây? Suy nghĩ một lát, cuối cùng ta quyết định đồng tình, "Tỷ tỷ à, thật ra thì khi Giang Phong chết, ta cũng có chút đau buồn." Yêu Nguyệt lạnh lùng nhìn ta. "Khi xưa, ta cũng có chút cảm mến hắn ta, nhưng mà, hắn lại bị một nô lệ lừa đi, không những vậy còn sinh một đứa trẻ, ta không cam lòng!" Sắc mặt Yêu Nguyệt có chút thả lỏng hơn, hẳn là nàng bị xúc động lây rồi. "Ta không hiểu, ả ta có gì tốt chứ? Chẳng lẽ vì ta tàn tật, cho nên Giang Phong mới không thích ta? Nhưng ta cũng là người mà! Là một cô gái! Bàn về dung mạo, bàn về võ công, bàn về gia thế, bàn về tài năng, ta thua nô tỳ kia ở chỗ nào chứ! Nhưng mà..." Ban đầu thì đúng là diễn kịch, sau đó tựa hồ đã chạm phải nỗi đau của cái thể xác này, cộng thêm dự cảm không lành từ khi chuyển kiếp đến nay, tất cả ập tới khiến ta bi thương bật khóc. Yêu Nguyệt nhìn trái rồi lại nhìn phải, quát, "Đi ra!" Những người bên ngoài cỗ xe lập tức tản ra, không còn thấy dù chỉ một cái bóng. Yêu Nguyệt thở dài, tiến lại gần. "Ngươi cho rằng ta khá hơn sao?" Yêu Nguyệt vừa nói vừa kéo tay áo, ta chợt thấy trên cánh tay trắng trẻo như ngọc ngà kia chằng chịt những vết thương loang lổ máu, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ta vẫn thấy sợ hết hồn. Yêu Nguyệt yếu ớt nói, "Ngươi hận bọn họ, chẳng lẽ ta không hận ư? Ta hận đến nỗi cả tim cũng nhỏ máu..." Ta ngẩn người, giả bộ hỏi, "Đây là... là...." Yêu Nguyệt đáp, "Đây là những mũi châm ta tự đâm mình, sau khi bọn họ đi, ta... ta hận... hận đến nỗi phải dùng kim châm, mỗi đêm, ta lại tự hành hạ bản thân. Chỉ có làm thế mới giảm được những thống khổ trong lòng, ngươi có hiểu không?... Người có hiểu không." Giọng điệu lạnh nhạt của nàng đã dần trở nên kích động, run rẩy. Thời cơ đã tới! Ta nén nhịn những đau thương, nhào mình vào trong lồng ngực tỷ tỷ, nghẹn ngào bảo, "Không ngờ... không ngờ, tỷ tỷ cũng có những nỗi đau giấu kín như vậy." Yêu Nguyệt nhẹ ôm lấy đầu vai ta, ngẩng mặt lên nhìn trăng non trên cao, thanh âm xa xôi, "Ta cũng là người... thế nên tiếc thay, ta cũng phải chịu đựng những nỗi đau của loài người, cũng như họ, oán hận, ghen tuông..." Vào giờ phút này, nàng không còn là một nữ ma đầu quát tháo thiên hạ, rung chuyển thiên hạ, mà chỉ là một cô gái bình thường đang thổ lộ tấm chân tình, ta ôm nàng thật chặt, trong lòng đột nhiên nảy sinh chút lòng thương xót: cho dù võ công tuyệt hạng, thân phận cao quý, nhưng hai chị em nhà này cũng chỉ là hai cô gái bình thường mà thôi. Người chị cao ngạo, ngang bước lại cố chấp; người em mềm yếu mà cô đơn, hai chị em nương tựa vào nhau sống lâu như vậy, ai ngờ chờ đợi bọn họ lại là một cái kết bi kịch... Khi hai người còn sống, tựa hồ họ đã sống vì Giang Phong - chiếm ông làm của riêng, thèm khát sự chú ý của ông, hoặc nhớ nhung, hoặc hận thù; dạy dỗ, nuôi nấng con trai ông, rồi lại bị chính những người con ấy đem lại bao tổn thương. "Không đáng..." Ta lẩm bẩm. Yêu Nguyệt chợt đẩy ta ra, "Ngươi nói gì?" Xong nàng bỗng đổi sắc mặt, "Ngươi hối hận ư?" "Không..." Ta nhìn nàng, "Tỷ tỷ à, ta hơi kích động thôi, đã lâu lắm rồi, tỷ mới ôm ta một lần... Chúng ta về đi, cùng nuôi dạy đứa bé này, dạy nó võ công..." Chỉ mong ta và đứa trẻ ấy có thể đưa nàng quay trở về cuộc sống bình yên, xin nàng đừng tiếp bước trên con đường kia nữa, mà dù nàng có lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ đi với nàng. Thề đấy.
|
Chương 3. Chuyện nuôi nấng đứa nhỏ.
Chẳng bao lâu sau, quyết tâm nuôi dạy con trẻ lập tức bị dao động. Nó đang khóc. Đội ngũ cung Di Hoa hơn trăm người tính cả lớn nhỏ, vậy mà không có mống nào có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Cũng đúng thôi, nơi này toàn các cô gái võ nghệ cao cường, ngay cả người thương cũng không có thì sao có kinh nghiệm dỗ trẻ con? Thế nên với cơn khóc của thằng bé, bọn ta lực bất tòng tâm. Yêu Nguyệt khó nhịn lắm rồi, nàng đi một vòng lại một vòng, khiến mắt ta cũng hoa cả lên, mãi mới dừng lại, bảo, "Sao nó còn khóc thế?" Ơ kìa... ta cũng không biết, trẻ con khóc thì đơn giản là nó đang không thoải mái. Về phần vì sao không thoải mái? Ồ, não ta chợt linh hoạt, "Nó đói thì phải?" Yêu Nguyệt hỏi, " Vậy nhét cho nó no đi!" .... Ta nhìn trái một cái, xong lại nhìn phải một cái, chốn hoang vu này kiếm đâu ra sữa đây? Yêu Nguyệt cũng theo kịp phản ứng, nàng thở hồng hộc, trợn mắt nhìn đứa nhỏ. .... Cuối cùng chúng ta đến một thị trấn kế bên, bao trọn nhà trọ rồi sai tiểu nhị nhanh chóng tìm một bà vú. Cũng may thị trấn bên trùng hợp có một nhà mới sinh con gái, nhà nghèo quá nên phải bán đứa nhỏ đi, lúc bà mẹ đang dốc mình van lơn ai đó hãy mua nó đi thì thị nữ Tịch Hà của ta đi ngang qua, dắt cả mẹ lẫn con về, bà mẹ kia lại khá nhiều sữa, bấy giờ vấn đề mới được giải quyết. Tất nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Đứa trẻ bú no, yên bình khoảng vài giờ (tính theo giờ ở chỗ này) thì lại khóc, hơn nữa lại còn là hai đứa trẻ cùng khóc. Ta vừa mới lim dim thì lại bị đánh thức, vừa tỉnh lại bèn lập tức sang phòng sát vách kiểm tra, quả nhiên là Yêu Nguyệt bày một đống kim châm chuẩn bị hăng say tự ngược đang rất cáu kỉnh, cơ hồ đã muốn xông tới đập chết cả hai đứa, dù gì thì ta cũng vội ngăn nàng lại, "Gọi bà vú dậy là được rồi." Cũng may người phụ nữ kia trước đây cũng có con nên chuyện dỗ con nít khá là rành, coi như bà ta cứu Hoa Vô Khuyết một mạng.
Buổi sáng ngày thứ hai, chúng ta vừa dậy, Tịch Hà tới bẩm báo, nói bà vú Vương có chuyện muốn cầu xin. Hóa ra đây đã là đứa con gái thứ tư của bà rồi. Con gái lớn tám tuổi đã đem bán, hai đứa tiếp theo một đứa sáu tuổi, một đứa bốn tuổi, mẹ ruột vừa đi hẳn cũng không thoát khỏi kiếp nô lệ, bà vú Vương van nài chúng ta hãy mua lại cả hai đứa chúng nó. Chuyện này phiền phức nên đương nhiên bà ta không dám trực tiếp xin ta với Yêu Nguyệt, có điều vẻ mặt Tịch Hà khá là thương xót, lại chịu trách nhiệm nguy hiểm là tới hồi báo, hẳn là nàng cũng động lòng trắc ẩn rồi. Ta suy ngẫm tỉ mẩn một phen, phần lớn người trong cung Di Hoa cũng là những cô gái bị vứt bỏ, chuyện thu mua lại bọn họ cũng là việc cung chủ như ta thường xuyên làm, vì vậy ta gật đầu, Tịch Hà thấy ta đồng ý bèn bỏ đi. Đến khi ăn sáng, ta nhắc lại với Yêu Nguyệt, nàng chỉ ừ một tiếng, không nói gì nữa. Cơm nước xong, Tịch Hà cũng hoàn thành nhiệm vụ, nghe nói gã chồng còn định tranh thủ cãi giá, cuối cùng bị Tịch Hà tẩn cho một trận, nếu không nhờ bà vú Vương cầu xin sự tha thứ thì khéo đã sớm giết cả một nhà rồi. Ta nghe bẩm báo lại mà lạnh sống lưng, bấy giờ ta mới nhớ ra cung Di Hoa là cái nơi như thế nào, ta phỏng đoán bà vú Vương bị dọa cho một phen hú vía, quả nhiên đợi đến khi bà tới cảm ơn thì toàn thân run rẩy, nhìn thấy ta còn không dám ngẩng đầu. Ta đành phải trấn an bà ta, lại bảo Tịch Hà đưa bà ta ít bạc, hứa hẹn sẽ có tiền lương cao mỗi tháng. Dần dà bà ta mới bình tĩnh lại. Sau đó dành tặng ánh mắt nhu tình cho cô bé tiểu hạt tiêu đứng nấp đằng sau Tịch Hà. Ta chỉ thầm cảm thán một lúc thì thị nữ Tử Kinh bên cạnh Yêu Nguyệt đến thông báo đã đến lúc lên đường. Rõ ràng ta và Yêu Nguyệt sở hữu khinh công rất tốt, ấy thế lại chui vào ngồi trong cái xe trông hãi chết người kia, để mười mấy cô gái trẻ tuổi khiêng đi, vận khinh công bay tới cung Di Hoa. Yêu Nguyệt vẫn rất im lặng, ta nói chuyện với nàng, nàng còn không thèm để ý. Ta muốn nàng vui, vậy nên gọi người cho mang tới một số trò chơi đang thịnh hành. Đáng tiếc, cái gì mà yêu song lục, cái gì mà ném thẻ vào hũ rượu, toàn là trò trẻ con với cao thủ võ lâm như bọn họ, mà ta không giỏi đánh cờ, trò này thì khó dựa vào trí nhớ hiện tại lắm, ta sợ lộ ra điểm bất thường nào đó khiến nàng hoài nghi, thế nên chẳng dám rủ. Dày vò lẫn nhau đến tận trưa, ta mới dựa lưng vào thành xe để nghỉ ngơi - tranh thủ tiêu hóa luôn kí ức trước đây của Liên Tinh. Buổi trưa, bọn ta dùng bữa ở trong xe. Nhà trọ bọn ta thuê trước cũng toàn bưng lên thức ăn do thị nữ của cung nấu, nơi này cũng vậy, nhưng bữa trưa thì phong phú hơn bữa sáng. Ta nhìn một bàn đầy thức ăn cũng phải cố gắng kìm nén ham muốn vồ vào thưởng thức, chậm rãi thể hiện kĩ năng nhai kỹ nuốt chậm, no khoảng tám phần bèn đẩy đũa, Yêu Nguyệt thì ăn ít lắm, nàng vẫn nhìn ta, thấy ta đặt đũa xuống bỗng cười bảo, "Liên Tinh thay đổi rồi." Sắc mặt ta không hề thay đổi, ta cười đáp, "Tỷ tỷ nói xem ta thay đổi thế nào chứ?" Yêu Nguyệt nói, "Trước giờ ta thấy ngươi ghét ăn cá sốt chua ngọt nhất, thế nhưng hôm nay ngươi lại ăn thật nhiều." "Tỷ tỷ nhớ nhầm rồi, trước kia ta thích ăn cá sốt chua ngọt nhất đấy." Ta giả bộ bật cười ngây thơ, cái bàn chúng ta đang dùng bữa cũng nhỏ, thế là ta tranh thủ chuyển sang ngồi cạnh nàng, cầm lấy tay nàng, bảo, "Tỷ tỷ không quan tâm đến ta rồi." Hẳn là do Yêu Nguyệt không quen tiếp xúc với người khác, cơ thể nàng cứng đờ, nàng khẽ thở dài, "Tinh Nhi à, ngồi yên đi." Nàng gọi ta là Tinh Nhi! Trong kí ức, cũng không phải nàng chưa từng gọi như vậy, song từ năm bảy tuổi, số lần gọi như vậy càng ít. Ta cũng có chút vui mừng vì danh xưng này, nhưng không dám làm bừa, ta đành buông tay ra, tiếp tục dựa vào thành xe, để tâm tư du lãng. Dọc đường, ngoài tiếng khóc rất đỗi tình cờ của đám trẻ con, thì chẳng còn tiếng động gì nữa, xem ra kỷ cương nề nếp của cung Di Hoa rất tốt. Đến tối ngày thứ sáu, bọn ta đã về đến nơi, xem chừng cung Di Hoa cũng chẳng cách xa Giang Nam là mấy! Cơm tối cũng dùng luôn trong cung - ta không ăn chung với Yêu Nguyệt nữa. Yêu Nguyệt không có ở trước mặt giúp ta đỡ áp lực hơn, ăn cá như vũ bão vậy, thấy lúc thị nữ vào thu dọn thì lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, ta cũng hơi lúng túng, may mà bọn họ chẳng dám hỏi nhiều, thu dọn xong thì đi luôn - chủ nhân của thân thể trước thật là một người quá sướng. Ăn no rồi, ta đi đi lại lại trong sân, quyết định chút chuyện liên quan đến bọn nhỏ. Chuyến hành trình vừa rồi, Yêu Nguyệt đã lấy họ nàng đặt tên đứa nhỏ là Hoa Vô Khuyết - vì con gấu trẻ trâu ấy muốn vụ này hoàn hảo không chút tì vết nên còn định khử bà vú với đứa nhỏ, may mà ta kịp cản lại, khuyên can mãi mới giữ được mạng cho đứa bé, Tiểu Nguyệt để đứa nhỏ đó đi làm hạ nhân, để hai tỷ tỷ của nàng đi nấu cháo. Bà vú không hề biết rõ nội tình. Suốt chặng đường dáng vẻ bà luôn cúi rạp, đến nơi thì lại bị choáng ngợp trước vẻ xa hoa lộng lẫy. Thấy ta tới, bà hoảng hốt hành lễ, gọi ta, "Phu nhân" Ta sợ bà thiên vị con gái mình mà lơ là Vô Khuyết bèn gọi bà lại, dặn dò mấy câu, xong lại cho người đi dạy bà quy củ. Suy nghĩ thêm một chút, ta lại bảo Tịch Hà tìm thêm mấy bà vú nữa, làm xong hết thảy thì trời đã nhá nhem, ta vội vã đi thăm Hoa Vô Khuyết, xong lại thấy Yêu Nguyệt đang ngồi ở bên trong, thất thần nhìn thằng bé. Mặc dù dựa vào nguyên tác thì trước cuộc quyết đấu, Yêu Nguyệt không hề ra tay với Vô Khuyết, nhưng ta vẫn thấy sốt sắng, bèn vội vã chạy lại, giả bộ trêu chọc Vô Khuyết rồi lén quan sát Yêu Nguyệt, thấy nét mặt nàng chợt lộ ra sự dịu dàng mới dám thả lỏng, bế Vô Khuyết lên cho nàng ngắm, "Tỷ tỷ, tỷ nhìn này, đứa nhỏ này đang cười đấy." Yêu Nguyệt dè dặt đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt phúng phính, Vô Khuyết cũng không sợ người, nó bật cười, ta thấy nàng có vẻ thích thú bèn bảo nàng ôm Vô Khuyết, lập tức sắc mặt Yêu Nguyệt thay đổi, nàng phất ống tay áo bỏ đi. Thật đúng là một người nắng mưa thất thường. Tiểu Vô Khuyết cũng vậy, chưa gì đã khóc toáng lên. Lúc bà vú bảo là phải thay tã, ta hứng thú đứng quan sát toàn bộ quá trình, nhìn từ trên xuống dưới thân hình của tiểu soái ca, trong trong ngoài ngoài hết một lượt - đáng tiếc, ngoài cái đó non nớt ra thì chẳng còn gì đặc biệt. Lại dặn dò bà vú phải chăm sóc thằng bé tốt hơn, sau đó ta quay về tẩm điện. Một đêm ngủ ngon.
|