Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng
|
|
Gần đây Yêu Nguyệt có chút lo lắng. Từ khi Yêu Nguyệt cưỡng ép đuổi Tô Anh xuống núi, Liên Tinh hình như có hơi tức giận. Cơn tức giận này bộc phát khi đã đến lúc Vô Khuyết cũng rời đi. Mấy ngày liền Liên Tinh đều ngủ trong thư phòng. Yêu Nguyệt ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã sớm sốt ruột. Tâm phúc của nàng chỉ có mình Tử Kinh, thế là nàng kéo Tử Kinh hỏi thử. Tử Kinh cười bảo, "Đại cung chủ có từng nghe đến câu 'Yêu nàng, thì phải bắt được dạ dày của nàng' hay chưa?" Yêu Nguyệt híp mắt. Nhiệt độ trung bình của phòng bếp trong cung Di Hoa đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Mỗi sáng sớm tinh mơ đại cung chủ Yêu Nguyệt đều vào nhà bếp học nấu thức ăn. Cũng không phải nàng học không tốt, có điều là cung chủ Yêu Nguyệt đã thăng cấp thánh ma đạo hệ băng nhiều năm, toàn thân vô thức bật chức năng toát hơi lạnh, cóng đến mức nữ đầu bếp động tác chậm chạp, đầu óc choáng váng. Ngay cả thức ăn nấu xong cũng đều biến thành đồ nguội. Cuối cùng cũng có một ngày Yêu Nguyệt hài lòng với đồ ăn, bèn tự tay bưng đến thư phòng. Liên Tinh đang đọc một quyển , trông thấy Yêu Nguyệt tới bèn thoáng qua vài tia hốt hoảng, buông sách xuống. Yêu Nguyệt trông thấy tên sách, thầm nhủ: Quả nhiên giận rồi, không đọc nữa mà lại nghiền ngẫm kinh thư chính nhi bát kinh. Thế là tiểu ý tăng thêm gấp đôi dịu dàng, đích thân đặt đĩa lên bàn, mở nắp, ôn nhu bảo, "Tinh Nhi, dùng bữa đi." Một bát rau hẹ xào trứng, một bát canh xương hổ. Liên Tinh mặt lạnh hỏi: "Ai dạy công thức nấu ăn cho tỷ?" Yêu Nguyệt đáp, " Là Tử Kinh, có gì không đúng sao?" Liên Tinh giật giật khóe mắt, không trả lời, chỉ lạnh nhạt nói, "Ăn thôi." Yêu Nguyệt nâng đũa, gắp một miếng đưa về phía nàng. Liên Tinh ăn xong, Yêu Nguyệt hỏi, "Tối này có về phòng ngủ không?" Liên Tinh đáp, "Gần đây đau bả vai, ngủ trong thư phòng vẫn dễ chịu hơn." Liên Tinh siết tay một cái, đi tới bóp bả vai cho Liên Tinh. Liên Tinh chỉ đông chỉ tây, hết sức thích ý. Yêu Nguyệt liếc thấy sắc mặt Liên Tinh mềm mại hơn chút thì cũng an tâm xoa xoa nắn bóp cho nàng. Khóe mắt lại trông thấy quyển vẫn còn nằm kia, như nhớ tới cái gì, nói, "Sắp hết năm, ngày cúng tế cũng cần đọc điều trần, giờ chúng ta cũng xem chút kinh để còn ăn tết tế tổ đi." Toàn thân Liên Tinh cứng đờ, đáp, "Hôm nay không muốn." Yêu Nguyệt nén giận, ngoan ngoãn bảo, "Mệt thì nghỉ ngơi đi, dù sao trước Tết vẫn còn thời gian." Liên Tinh vênh váo ừ một tiếng. Yêu Nguyệt lại hỏi hôm nay nàng có về phòng ngủ không. Liên Tinh đáp, "Nàng về trước đi, lát nữa ta qua tìm nàng." Vừa nói lại đẩy đẩy lưng Yêu Nguyệt một cái, nói năng hết sức tùy tiện. Yêu Nguyệt giật khóe miệng, xoay người định đi, Liên Tinh lại gọi nàng, chỉ chỉ khay thức ăn. Yêu Nguyệt nhăn mặt một cái, thu dọn khay thức ăn rồi phất tay áo đi. Liên Tinh nhìn ra bên ngoài rồi mới mở ra quyển sách khoác vỏ bọc kia ra, động tác nhẹ nhàng như nâng bảo bối, suy nghĩ dạo gần đây kỹ thuật của Yêu Nguyệt cũng tăng cấp rồi, muốn ứng phó cũng phải cố hết sức, may mà phòng sách Thanh Khê đưa tới cho mình quyển sách quý hóa này, sau mấy ngày nghiên cứu cảm thấy rất tâm đắc, tối này phải thử một lần, tiêu diệt oai phong của Yêu Nguyệt. Trong lòng mơ mộng, lại không chú ý một người đã đứng bên cạnh hồi lâu. Càng không chú ý tới cái người bình thường vẫn mở mồm là khinh thường đám mọt sách, nay cũng đang bàng hoàng nhìn quyển sách này. Đến khi Liên Tinh đọc xong, đầy đắc ý gấp sách lại, chuẩn bị ra chiến trường thì phát hiện Yêu Nguyệt đã mỉm cười với nàng từ rất lâu rồi. Game thủ Liên Tinh, kỹ năng quỳ gối xin tha, GET. Game thủ Yêu Nguyệt, kỹ năng nhất dương thần chỉ, GET.
Sai một li đi một dặm đó, nghiệp lớn chưa thành, chưa thành aaaaa ~
Tác giả: Thật ra Tử Kinh mới chính là tác giả...
Hiếm khi Tinh Tinh mới được dịp vênh váo ~
|
Truyền thuyết nam sủng.
Lão Quách sống lâu như như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy thiếu niên công tử nào đẹp như thế. Công tử này còn dẫn theo một mỹ nhân diện nam trang, tay trong tay dạo phố trên đường. Vẻ mặt lại trông rất quái dị. Lão Quách cảm thấy sợ hai người kia. Nhất là nữ nhân diện nam trang đó. Không sai. Đấy là một nữ nhân, dù là vóc người, hay gương mặt, bách tính tầm thường tuyệt đối không cần nhìn đến lần thứ hai để chắc như đinh đóng cột. Buồn cười nàng còn tưởng người khác nhìn không thấu. Cô gái này thoạt trông mới vừa tròn hai mươi, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, song tiểu công tử kia dắt tay nàng, chỉ đông chỉ tây, nói nhiều vô bờ bến, thế mà nàng vẫn kiên nhẫn lắng nghe, mặc dù luôn đáp kiểu châm chọc, song dù sao vẫn đã nghe lọt rồi. Có điều tính tình của nàng thật không tốt, bên kia tiểu công tử đang nói gì đó với lão Trương, nàng lại đột nhiên đập tay phá vỡ gian hàng của lão Trương, quát: "Cung chủ cung Di Hoa bảo mười văn, tiện nô nhà ngươi là dám cả gan mạnh miệng?!" Toàn bộ phố phường im lặng trong chốc lát. Lão Quách cũng bắt đầu trầm mặc dọn quầy. Cung chủ cung Di Hoa lại chịu hạ mình tới cái thị trấn nhỏ này... Mặc dù phải nói đây là vinh hạnh cực lớn, nhưng mà... lão Quách nhìn hai bên lão Lưu, lão Vương đã đóng gói đồ đạc kỹ càng, thế là cũng đẩy nhanh tốc độ thu dọn. Buổi tối lúc lão Quách xuất môn đi uống rượu, nghe được rất nhiều chuyện ban ngày của cung chủ cung Di Hoa. Nghe đồn cung chủ cung Di Hoa vốn không muốn ra ngoài, nhưng lại bị tiểu công tử kia cố chấp kéo đi, tiểu công tử thường xuyên nũng nịu với cung chủ cung Di Hoa, cung chủ cung Di Hoa cũng rất dung túng hắn, hắn muốn mua gì, muốn ăn gì, đều cho hết, thậm chí những vật phẩm mà mọi người tiến cống cuối cùng cũng đều về tay vị tiểu công tử kia, tính tình vị tiểu công tử cũng tốt, gặp ai cũng cười, chỉ có lúc nghe thuyết thư thì nổi giận, sau đó bỏ đi cùng cung chủ cung Di Hoa, mọi người ai cũng đoán hắn ăn giấm của Giang Phong rồi. "Cung chủ cung Du Hoa dù sao cũng là nữ nhân." Lão Vương làm mấy hớp rượu, vẫy tay cười bảo, "Dù có là nữ nhân lợi hại hơn chăng nữa, gặp phải tiểu lang quân tuấn tú cũng phải bế tắc, mấy ông xem trước kia là Giang Phong, bây giờ là vị tiểu ca này." "Đàn ông tuấn tú thì có lợi ích gì chứ!" Lão Trương không phục, "Vẫn phải hảo dụng mới được!" "Ôi, theo ý ông vậy thì người cung chủ cung Di Hoa nên để ý là ông rồi!" "Trương nhị ca đừng khoác lác nữa, về nhà dỗ dành vợ ông đi rồi hẵng nói!" ... Tiếng cười của mọi người vang lên, thế nhưng lão Quách lại hồi tưởng lại hình dáng vị tiểu công tử nọ, bộ dạng thanh tú và đơn thuần ấy. Vị tiểu công tử kia có lỗ tai. Tai trái và chân trái tàn tật... Lão Quách nhớ lại chi tiết này, lắc đầu bật cười: Đám già cả phố phường này, đều luôn hào hứng truyền ra những lời đồn đại không đáng tin, người ta rõ ràng là hai tỷ muội mà... Sau đó đột nhiên lão Quách rùng mình. Ngày hôm sau, toàn gia tiểu thương Quách Đức rời khỏi thị trấn, đến Giang Nam. Không lâu sau, ở chợ lớn Kim Lăng, Quách Đức buôn bán tiến tới đột nhiên trông thấy hai bóng người quen mắt. Nhớ đoạn thời gian trước đó Kim Lăng có một truyền thuyết về Mẫn công tử dung mạo trác tuyệt, không thua gì ngọc lang Giang Phong năm xưa, Quách Đức nhịn không nổi bèn giật giật khóe mắt. Bấy giờ nam phong hưng thịnh, không thiếu công tử muốn đến Mẫn phủ kết giao, Mẫn công tử cũng chưa hưởng ứng nam phong, nhanh chóng có chút danh tiếng trong đám tiểu hữu có học ở Kim Lăng, ngày ngày không cần phí công thăm hỏi, Quách Đức cũng có thể nghe được rất nhiều chuyện bát quái xoay quanh Mẫn công tử. Nghe bảo Mẫn công tử vẫn độc thân, y mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ chẳng bao lâu sau, y lại nghe nói Mẫn công tử còn có một ca ca. Nghe đồn vóc người còn phong lưu hơn Mẫn công tử mấy phần, đáng tiếc tính tình kiêu ngạo, kỳ quái, thái độ đối với đệ đệ rất tệ, thậm chí có một lần còn giam lỏng Mẫn công tử trong phủ. ... Xem ra lại trông thấy hai người kia rồi... Quách Đức lại lặng lẽ bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị ở lại một làng chài ven biển. Khi còn bé y từng theo cha đi đến đây, ở đó dù sống kham khổ, nhưng cảnh sắc rất đẹp, cách thôn không xa còn có một bờ dốc tiên nhân, trên đó còn có di tích thần tiên, điều duy nhất không tốt ấy chính là thỉnh thoảng có cá mập lượn lờ, có điều, cá mập nào có thể dọa người như cung chủ cung Di Hoa chứ?
|
Chỉ pháp.
Liên Tinh nằm trên ghế trong vườn hoa, thản nhiên tự đắc đọc một quyển sách. Ánh mắt trời sau trưa dịu nhẹ, chiếu lên người mơ màng buồn ngủ, gió nhẹ thoang thoảng đưa tới, thấm đẫm lòng người. Đang giữa khoảng không yên tĩnh sau giờ Ngọ thì đột nhiên trong thư phòng vang lên một tiếng động lớn. Tất nhiên, nó chỉ lớn đối với Liên Tinh mà thôi. Liên Tinh nheo mắt một cái, thoạt trông chẳng cử động chút nào, thế mà thoáng cái đã đi đến cửa thư phòng. Hoa Tư Nguyệt tay còn đang ôm một cái bọc, vừa quay lưng đã trông thấy Liên Tinh thì sợ run bắn lên, đáng thương gọi, "Nhị nãi nãi." Liên Tinh đau khổ vỗ đầu một cái, đứa nhỏ nhà Vô Khuyết kia, đã thống nhất gọi Yêu Nguyệt là 'tổ mẫu', gọi Liên Tinh là 'nãi nãi' (Liên Tinh kêu gào: Phương hướng sai lầm aaaa!!), mà cô bé này trời sinh không biết trúng phải thứ tà gì, lần nào cũng gọi Yêu Nguyệt là 'nãi nãi', còn gọi nàng là 'nhị nãi nãi', con nít thì lại hay bập bõm, có lúc giản lược thì còn dứt khoát gọi 'nhị nãi'! Quá buồn khi làm (nhị) nãi nãi nhà ngươi! Có điều bây giờ không phải lúc truy cứu cách xưng hô. Liên Tinh nhìn quyển sách trong tay Hoa Tư Nguyệt, ánh mắt sắc bén. Hoa Tư Nguyệt thấy không thể gạt được bèn rón rén đi tới, nhón chân lên đặt sách lên bàn, cúi đầu bảo, "... Chỉ là con nghe nói ở đây có bí tịch võ công cao cường nên mới định qua xem trộm tí..." Liên Tinh nhếch mép một cái, cất quyển sách kia đi, ngồi chồm hỗm dỗ Hoa Tư Nguyệt, "Tư Nguyệt à, muốn học võ công thì đi tìm nãi nãi con ấy, võ công của nàng tốt mà." Hai mắt Hoa Tư Nguyệt lóe sáng, "Là nãi nãi bảo con tới đây đó, nãi nãi bảo ở đây có chỉ pháp thượng hạng, nhưng nhị nãi nãi là luôn bắt nạt nãi nãi, không cho nãi nãi xem, nếu con cầm cho nãi nãi, nãi nãi sẽ dạy cả chưởng pháp lẫn kiếm pháp cho con." ...Chỉ pháp... Liên Tinh hít một hơi thật sâu, ôm lấy Hoa Tư Nguyệt nói, "Đại nãi nãi gạt con rồi, ở chỗ ta có cái gì đâu, toàn tứ thư ngũ kinh, những thứ cha con thường đọc thì các thể loại 'Đạo khả đạo, vô cùng đạo' (đó là tư thư ngũ kinh sao...), đều là thứ đại nãi nãi ghét nhất, ngoan nào, ra sân trước chơi đi, tối nay làm cho con đôi găng tay da được không?" Xuất môn, rẽ trái, cửa hoa viên, giao cho bà vũ, giải quyết xong xuôi. Xoay người quay về thư phòng, đóng cửa hệt kẻ gian, lấy quyển sách từ trong lồng ngực ra, tháo lớp bìa viết chữ , lại ngắm hình vẽ bên trong hồi lâu, rồi lại lấy quyển sách vừa đọc trong vườn hoa ra, ngẫm nghĩ một hồi, thi thoảng lại bật cười lẩm bẩm: "...Chỉ pháp..." Một giọng nói lạnh lùng bất thình lình vang lên: "Ban ngày ban mặt, đọc cái gì mà nhập thần vậy?" Thật sự bị giật mình, thu hồi sách thật nhanh, cười đáp: "Đương nhiên là tam cương ngũ thường, đạo làm chồng." Trên gương mặt nhỏ nhắn của Yêu Nguyệt không hề thấy một chấm đỏ nào, lại như vô tình lướt qua quyển sách trên tay Liên Tinh, hỏi, "Tư Nguyệt đâu? Ban nãy ta còn thấy nó ở hoa viên mà." Liên Tinh cười đáp, "Ta bảo con bé ra sân trước chơi rồi, buổi tối làm cho nàng đôi găng tay da." Yêu Nguyệt cười lạnh, "Thuận nước giong thuyền thật thuần thục." Liên Tinh nói, "Hey, nàng không ở đây, sao biết thuận nước giong thuyền?" Yêu Nguyệt nhất thời cứng họng, tức giận trợn mắt nhìn Liên Tinh một cái rồi xoay người định đi, ai ngờ Liên Tinh ôm lấy eo nàng, cười bảo, "Ta mới ngộ ra được một bộ chỉ pháp, nương tử có muốn học cùng không?" Yêu Nguyệt buồn bực, "Ngươi không đứng đắn, ngày nào cũng xem những thứ hạ lưu, ai muốn học cùng ngươi chứ!" Liên Tinh bật cười, bế nàng thả lên giường trong thư phòng, đưa tay nâng cằm nàng, nói, "Nàng không muốn học, vậy sai Tư Nguyệt tới trộm sách làm gì?" Yêu Nguyệt đáp, "Nếu ta muốn xem thì tất nhiên sẽ đích thân tới lấy, Tư Nguyệt muốn xem thì đương nhiên cũng tới lấy được, sao lại dùng cái từ 'trộm' khó nghe như vậy?" Nghe thế là biết không chịu thừa nhận rồi. Liên Tinh cũng kệ nàng, để nàng ngồi trên giường, ngón tay hạ xuống, dễ dàng khiến cho những lời kế tiếp của nàng tan biến. Hai gò má Yêu Nguyệt ửng hồng, hơi thở nặng hơn, tiện tay cởi áo Liên Tinh. Nàng một lòng muốn công thành, tiếc thay kỹ thuật không bằng người, chưa đợi dò được mục tiêu thì kẻ địch đã tiến quân thần tốc đâm thẳng vào, trực đảo hoàng long, nàng thở hồng hộc run rẩy, lòng đầy phẫn uất, sau đó dần hóa thành những tiếng hờn dỗi nhỏ nhẹ khó mà nghe thấy: "Già mà không đứng đắn!" Sau buổi trưa mùa xuân hôm ấy, chim én lượn qua mái hiên, trông thấy cảnh xuân trong phòng thì cánh cũng run lên, đâm thẳng vào tấm ngói. Hoa Tư Nguyệt ngồi ở tiền viện, bà vú không có ở đấy, cô bé lấy từ trong vạt áo một quyển <đại học>, giao cho một cô bé khác dựa bên cửa sổ, "Tỷ tỷ, chỉ pháp." Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô bé kia nở một nụ cười thuần lương, chiếu rạng đôi mắt của người khác.
Tác giả có lời muốn nói: Da mặt Nguyệt thụ không đủ dày ==
|
Minh chủ võ lâm.
Trong sinh nhật sáu mươi tuổi của Yêu Nguyệt, bọn ta nhận được một bức thư. Trong thư viết, bọn ta là bậc bô lão tiền bối đức cao vọng trọng của giới võ lâm, hôm nay có thể cất nhắc hậu bối, phát huy hào quang của người tiền bối lái đò (thật ra thì ngoài chúng ta ra cũng có ai xứng với võ lâm cao thủ đâu chứ \\\\(^o^)/), thỉnh cầu ta và Yêu Nguyệt đảm đương chức vị minh chủ võ lâm. Ta không tự chủ sờ lên mặt, rồi nhìn về phía gương, ta đã già vậy rồi à? Nhưng Yêu Nguyệt lại rất vui vẻ, những thứ hư danh này, hay sự kính trọng của kẻ khác là điều nàng vô cùng để ý. Ta cũng để tùy nàng. Minh chủ võ lâm của viện riêng của mình. Ở Kim Lăng. Chúng ta qua đó ở một tháng, xử lý những công việc như sau: 1. Một nữ đệ tử tên Nhất Hằng phái Nga Mi khóc lóc kể rằng có một đệ tử tên Minh Nguyệt phái Thanh Sơn trêu đùa nàng, ép Minh Nguyệt phải cưới nàng. Minh Nguyệt - nữ. Ta gặp cô ta, vừa định khuyên nhủ mấy câu, chỉ thấy Nhất Hằng lê hoa đái vũ kể lể về cảm tình của nàng với Minh Nguyệt gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng kết luận: "Hôn lễ của nhị vị minh chủ năm đó chấn động thiên hạ, chắc hẳn có thể cảm thông cho nỗi khổ của đệ tử. Cầu minh chủ tác thành!" ... Chuyện này thì bọn ta không quản được... 2. Thừa tướng đương triều Vương Huấn nổi danh phong trào nam phong mời uống trà năm lần, Yêu Nguyệt hất bàn năm lần. 3. Tướng quân oai phong Lý Tước nổi danh thương tiếc mỹ nhân mời ngắm hoa sáu lần, Yêu Nguyệt phá sáu cái cây. 4. Yến Nam Thiên và Dương Lỗi cũng tới đây, vô tình gặp nhau ngoài chợ, Dương Lỗi gọi một tiếng 'thông gia', thân thiết kéo tay ta rủ đi uống trà, ta thì cũng tò mò với sự thay đổi tính hướng của anh ta, theo anh ta trò chuyện một hồi, Yêu Nguyệt trở về lập tức phân giường ngủ cùng ta ba hôm. 5. Có cả thay mười một người tới tìm bọn ta quyết đấu, ai sau khi trông thấy bọn ta cũng vứt binh khí khóc lóc xin bái nhập môn hạ, ai cũng là giới tính nữ, thích nữ. 6. Kim Lăng lưu hành tiểu khúc 'Hoa thám hoa', kể rằng trước kia có hai công tử xinh đẹp dường nào phá vỡ cấm kỵ thế tục, hái hoa trên đầu nhau quyết định chuyện cả đời.
...
Sau đó, chúng ta tặng vị trí minh chủ võ lâm cho người khác. Nhường cho Giang Tiểu Ngư.
|
Chồn đại vương.
Người bổn đại vương phục nhất trên đời này, chính là chủ nhân Yêu Nguyệt của bổn đại vương. Khi bổn đại vương gặp chủ nhân còn chưa hiểu ngôn ngữ loài người, sau đó từ từ bổn đại vương mới học. Dĩ nhiên, nhân loại ngu xuẩn sao có thể biết, trừ chủ nhân Yêu Nguyệt ra. Ngoài ta, Yêu Nguyệt còn nuôi một sủng vật nữa tên là Liên Tinh. Sủng vật này trông rất giống người, cũng biết nói tiếng người, nhưng một khi ở trước mặt Yêu Nguyệt, nó mới bộc lộ ra bản tính sủng vật. Theo như ta quan sát, bản thể của Liên Tinh chính là một con chó. Cái người mà nàng gọi là Tử Kinh thì giống như người huấn luyện đại cẩu vậy. Nàng thường xuyên nhào vào lòng Yêu Nguyệt, liếm ngài, ngửi ngài, lần nào Yêu Nguyệt gọi tên nàng, nàng sẽ nhanh chóng phi tới, cười ngây ngô với Yêu Nguyệt. Lúc Yêu Nguyệt không muốn ăn, con chó bự này sẽ kêu la om sòm rồi âm thầm đút cho Yêu Nguyệt. Có những khi Yêu Nguyệt nổi giận, ném đồ lung tung, song dù có ném thế nào, Liên Tinh cũng sẽ chạy như bay tiếp từng món, sau đó lại chân chó quay lại, tiếp tục dỗ dành cơn thịnh nộ của chủ nhân. Mà dưới sự dỗ dành ấy, thường thì chủ nhân cũng sẽ chậm rãi lắng cơn lửa giận xuống. Chủ nhân thích đánh nhau với Liên Tinh. Trong vườn hoa, trong phòng tắm, trong thư phòng, trên nóc nhà, trên ngọn cây... Chiến trường của bọn họ trải rộng ở những nơi mà mắt của ta có thể đến được. Tiếc thay, chủ nhân ta anh minh thần vũ như vậy, thế mà đại đa số đều không đánh lại được con chó tinh ngu ngốc kia. Những khi như vậy chủ nhân lại có hai biện pháp xử lý. Một là đột nhiên che bụng, nhẹ nhàng hừ một tiếng, Liên Tinh sẽ lập tức sốt sắng, truy hỏi là có đau hay không. Mỗi lúc thế này, chủ nhân sẽ cố ý thở ra hơi lạnh, sau đó kiên quyết đáp 'không'. Mà ngài càng nói là không, thì Liên Tinh lại càng cho là có, thế là hai người đổi ngược lại thành Yêu Nguyệt đánh Liên Tinh, Liên Tinh sẽ giả bộ cầu xin tha thứ, nhưng giọng điệu của nàng chẳng thành khẩn chút nào, ngay cả ta không phải con người cũng có thể cảm nhận nàng đang qua loa lấy lệ, song chủ nhân vẫn luôn rất vui vẻ, sẽ vừa đánh Liên Tinh, vừa để Liên Tinh gọi ngài là tỷ tỷ. Ta nghe đồn trên cõi đời này có những người yêu sủng vật đến chết đi sống lại, thậm chí còn coi chúng như người nhà, chủ nhân ta cũng là người như vậy đấy, mặc dù thoạt trông nàng chẳng giống chút nào. Phương pháp còn lại của chủ nhân, đó là bất thình lình lục lại những chuyện xưa của nhiều năm về trước, mà mấy câu chuyện ấy cứ quanh đi quẩn lại thôi, ta cũng thuộc làu rồi: "Vạn Xuân Lưu, Giang Phong, thư để lại, kẻ mày, Tô Anh." Giang Phong không phải là một đề tài an toàn, sẽ dễ để cho Liên Tinh phản kích. Tô Anh thì trước kia là đề tài tốt, Liên Tinh luôn thỏa hiệp, song từ sau khi Tô Anh rời đi, lập tức lại đảo ngược lại, chỉ cần Yêu Nguyệt nhắc đến thì Liên Tinh sẽ rất tức giận. Theo như ta quan sát, Tô Anh ranh ma quỷ quái như Liên Tinh vậy, chắc là một con mèo tinh, Liên Tinh còn có một đứa con trai tiểu cẩu tinh tên là Vô Khuyết, Liên Tinh muốn Vô Khuyết cưới Tô Anh, cho nên Yêu Nguyệt đuổi Tô Anh đi làm Liên Tinh tức giận. Ta thực sự thấy chủ nhân quá nuông chiều Liên Tinh rồi, thân là sủng vật, áp đảo chủ nhân không nói, lại còn dám bực bội với chủ nhân, nếu là ta, chỉ cần chủ nhân chịu thân cận với ta một chút đã làm ta vui như muốn bay lên mây mất mấy ngày. Hình như chủ nhân phát hiện ra một bí mật gì đấy của Liên Tinh, năm ta tám tuổi, nàng bắt đầu huấn luyện ta, dạy ta nhận diện sách vở và hình vẽ. Cho nên không phải đã bảo ta chính là thủ lĩnh đám sủng vậy trong cung Di Hoa hay sao? Nhiều sủng vậy như vậy, thế mà chỉ có ta mới có thể phân biệt sự khác nhau giữa hình vẽ và chữ viết! Chủ nhân hay phái ta đi lấy đồ trong thư phòng. Nàng thích những quyển có hình vẽ, nếu mang về đúng thì nàng sẽ thưởng ta rất nhiều món ngon, còn cầm nhầm thì nàng sẽ nhốt ta ra bên ngoài, cho ta ăn thịt sống T_T Hồi mới đầu, ta thường xuyên cầm nhầm, sau đó ta phát hiện ra một quy luật: Chủ nhân chỉ thích những hình vẽ có hai nữ nhân. Thế là ta không mắc lỗi nữa. Chủ nhân cũng càng ngày càng thích ta. Liên Tinh cảm giác được địa vị của mình đang bị uy hiếp, thế là thường xuyên qua chỗ chủ nhân chê bai ta. Có điều chủ nhân anh minh không để tâm. Thậm chí chủ nhân còn nói với nàng như thế này: "Ta định phong nó làm hộ pháp, không ai được phép làm khó nó hết." Sau đó nàng thực sự phong ta làm đại hộ pháp của cung Di Hoa, rồi Đại trưởng lão, sau khi ta già rồi, chủ nhân lại bắt một con chồn về, huấn luyện nó làm việc. Có điều nó không làm tốt bằng ta. Chủ nhân bắt rất nhiều chồn về, còn chó, mèo, chim, bọn chúng chẳng ai làm tốt bằng ta. Lúc ta chết, chủ nhân đích thân ôm ta, ta biết nàng xây cho ta một ngôi mộ, còn tự tay khắc tên. "Chồn vương thân yêu của nhị đại cung chủ Yêu Nguyệt cung Di Hoa - Hoa Sở Sở." Ngài thì thầm với tờ giấy trắng kia. Ngài mãi mãi xinh đẹp giống như lần đầu tiên ta trông thấy ngài. Thanh âm ấy cũng mãi mãi dễ nghe như ngày đầu tiên ta gặp ngài vậy. Ta và ngài sớm chiều bên nhau cũng đã mười sáu năm, giây phút cuối đời lại có thể thấy nàng rơi lệ một lần, cảm giác rất thỏa mãn. Liên Tinh, sau này chủ nhân phải dựa vào ngươi rồi, người chớ có bắt nạt ngài nữa. Một cô nương dịu dàng, hiền lành, đơn thuần như vậy, ngươi không được phép bắt nạt nàng.
Liên Tinh bày tỏ sự vô tội của mình.
Tác giả có lời muốn nói: Liên Tinh à, một cô lương dịu dàng hiền lành đơn thuần như vậy, ngươi đừng có mà áp nàng mãi == Thật ra viết tới đoạn này tớ lại khóc, khả năng chống chịu thấp như vậy thì sau này muốn viết ngược phải làm sao... Mệt mỏi quá, ghét...
|