Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng
|
|
Phần VI.
Phần VI. Câu chuyện của chúng ta rồi cũng sẽ xuôi dòng cùng thời gian, về nơi xa lắm, để rồi mãi sau này cũng sẽ chỉ còn truyền thuyết lưu lại.
Chương 84. Tiếng lòng của cá mập.
Ta là Cá mập #1. Một tổ đội của bọn ta gồm mười ba mống, cũng là những con cá mập thông minh nhất đại dương. Bọn ta tụ tập lại thành ủy viên hội cá săn, ta là chủ tịch. Những kỹ năng thì đều là một cá mập lão dạy dỗ bọn ta từ rất lâu trước đây. Cá mập lão ấy là phụ thân của bọn ta. Cá mập lão rất không bình thường, ông nhất mực nhấn mạnh nói rằng ông là một người từ thế giới khác 'xuyên' tới, ở thế giới khác ấy, chủng loại của bọn ta là một loài động vật được bảo vệ, con người mà săn chúng ta sẽ bị nghiêm phạt và bắt giữ. Mặc dù ta không hiểu nghiêm phạt và bắt giữ là gì, cũng không rõ vì sao trên cõi đời lại có những người dám săn bắt bọn ta, song thắc mắc cũng không cản trở ta nghe lời cá mập lão. Bởi vì ông nghe hiểu ngôn ngữ loài người, đọc được chữ viết loài người, ông còn dạy bọn ta rất nhiều kỹ năng khi đi săn. Tốc độ săn đơn của mười ba đứa bọn ta đều gấp đôi những con cá mập khác, lại có thêm phương pháp làm việc nhóm cá mập lão dạy, trong cùng một thời gian, ta có thể bắt được số con mồi tương đương với năng suất của ba mươi chín con cá mập khác. Cá mập lão rất hài lòng với bọn ta. Ông dần già đi, bắt đầu phải sống dựa vào con mồi bọn ta mang về. Thế nhưng ông cũng ăn ngày càng ít. Cuối cùng ông còn chẳng ăn nữa, chỉ dặn dò bọn ta hai chuyện: Một, đừng nên động tới những người chỉ ra biển một mình, thứ hai, mai táng ông dưới đáy biển. Bọn ta nghe theo phân phó của ông, chôn ông xuống. Nhưng không lâu sau, bọn ta nghe bảo thi thể của ông đã bị những đồng loại khác ăn rồi. Đám cá mập ăn ông còn cười nhạo bọn ta lãng phí lương thực. Ta nghĩ ngợi, sau đó cũng thừa nhận hắn nói đúng, cá mập lão sai rồi. Thời tiết không tốt, thức ăn ngày càng ít, bọn ta bắt đầu phá vỡ nguyên tắc, vây bắt những ai một mình ra khơi, phần lớn bọn họ đều không thể vượt qua nổi ba đợt công kích. Niềm tin của bọn ta dần tăng lên, từ từ hướng lại gần phía bờ hơn.
Cho đến khi bọn ta gặp người đó.
Ngày nào người đó cũng qua lại bên bờ biển, nhảy lên nhảy xuống, không biết muốn làm gì. Ngày nào bọn ta cũng quan sát nàng, nhìn thôi cũng biết nàng là một người lợi hại. Trước kia trong một lần đi săn cũng có một người rất lợi hại, cầm một cây lao sắt, suýt chút nữa đã đâm #12 bị thương. Một khi #12 đã bị thương, bọn ta sẽ ăn hắn không chút do dự, tránh việc hắn rơi vào trong miệng của một đồng loại khác. Cho nên có thể nói, kẻ kia suýt chút nữa đã giết chết #12 - huynh đệ của bọn ta. Đừng nghĩ bọn ta vô tình, bọn ta không muốn ăn thịt huynh đệ của mình. Cho nên bọn ta đã chờ đợi rất lâu. Lâu đến mức nàng dường như đã bắt đầu mệt mỏi rồi. Sau đó nàng giết chết bảy huynh đệ của bọn ta. Ta nghĩ ta đã bắt đầu hiểu lời khuyên nhủ của cá mập lão, rằng đừng nên động vào những người ra biển một mình, nếu động vào, thứ mất đi có lẽ là một mạng. Bọn ta quay về biển sâu. Người đó cũng biến mất. Cho đến mùa thu của một năm mới đến, đại dương cũng không còn thức ăn, bọn ta lại quay trở lại bờ biển. #2 đi dò đường, chẳng bao lâu sau hắn nhanh chóng bơi trở lại, run rẩy hỏi ta, "Ca, ca nhìn xem có phải người kia không?" Hắn dẫn ta đến bên bờ. Vẻ mặt ta ngưng trọng. Là người đó, hơn nữa người đó còn dẫn theo một người. Ta quả quyết hạ lệnh: "Rút lui!" Những con cá mập khác cười nhạo bọn ta, song trong lòng ta tự biết, nhân loại này đáng sợ nhường nào. Ngay cả khi kiệt sức vẫn có thể một thân một mình tránh thoát mười ba huynh đệ bọn ta, đồng thời còn giết chết bảy mống, vậy chờ nàng phục hồi thể lực, lại còn có người giúp, nàng sẽ diệt tộc bọn ta ư? Dù sao thì diện tích có hạn, mỗi lần nhiều nhất mười hai con cá mập có thể trực tiếp công kích nàng, mà sự thật chứng minh, mười hai con cá mập lợi hại nhất đại dương cũng không đấu lại nàng. Các huynh đệ cũng quả quyết đi cùng ta. Sau đó ta lại gặp phải mấy kẻ sống sót, nghe chúng kể ở bờ biển bên kia đã có vài tộc cá mập tuyệt chủng. Ta nói với chúng: "Đáng đời." Bắt chước giọng điệu lạnh lùng và cao quý năm xưa của cá mập lão. Nhưng lời trong lòng ta thực ra lại là: Cá mập bọn ta rất là đáng thương uhuhu! Người ta ở một thế giới khác ít nhất cũng là một loài động vật được bảo vệ mà! Trời lạnh đi tìm thức ăn chắc cũng dễ đi! Không cho bọn ta ăn cũng không cần phải diệt tộc chứ uhuhu!
|
Thư nhà.
Liên Tinh à, Ta biết ngươi ngốc, nhưng không ngờ ngươi lại ngốc như vậy. Mẫu thân đã từng nói ngươi nghe về mật đạo dưới vách đá, ta cũng đã từng nói ngươi nghe, bọn ta đã từng dặn dò trăm nghìn lần như thế, vậy mà ngươi lại lãng quên. Thật ra ta có thể nhắc nhở ngươi, nhưng ta lại không làm vậy, ta muốn xem xem ngươi có thể làm những gì vì ta. Không ngờ ngươi lại ngốc như thế, cũng không ngờ ngươi sẽ lập tức nhảy xuống theo. Lại còn không thèm để tâm tới ánh mắt ám chỉ ta dành cho người, cử chỉ bờ môi ta dành cho ngươi, đã nhảy xuống. Nhảy xuống lại còn không dùng khinh công, bõ công ngươi sáng tạo ra một bộ công pháp hay như vậy. Được thôi, vậy ta liều mạng gây tổn thương công lực, cứu ngươi một lần. Nhưng mà, tại sao ngươi lại bám víu vào tay ta không để cho ta thi triển nội lực? Ngươi điên rồi à? Tay trong tay cùng nhau nhảy xuống vực đi tìm cõi chết không hề lãng mạn một chút nào biết không? Ngươi lại đang thì thầm những lời gì vậy? Ảo giác? Tỷ tỷ ngươi còn sống sờ sờ thế này mà là ảo giác? Ảo giác có thể gào thét lên với ngươi như vậy ư? Ảo giác có thể dùng lực bóp ngươi hay sao? Ảo giác có thể đánh ra một chưởng rồi lại thu tay lại với ngươi ư? Ảo giác... có thể bị thương tổn đến hộc máu hay sao? Cây cối thật cứng, rơi trên cây không dễ chịu chút nào có biết không! Rõ ràng dùng nội lực hộ thể là có thể ung dung phòng ngự những nhánh cây, sao ngươi cứ phải dùng thân thể để chống cự? Dù cho ngươi đã kéo ta ôm vào trong ngực, để tự mình hứng chịu lấy những đau đớn ấy nhưng chính ngươi là kẻ đầu sỏ hại ta rơi xuống đây, đừng có lấp liếm đi sự thật được không? Rơi xuống đầm nước cũng rất đau phải không? Liều sống liều chết mang thương tổn kéo theo một kẻ cao lớn bất tỉnh ra khỏi đầm nước lạnh băng cũng rất mệt mỏi có biết không? Thương tích không nặng bằng ta mà trong nháy mắt ngươi đã hôn mê, thế là ta một người đang chịu thương tổn lại phải chăm sóc ngươi! Muội muội như thế không có cũng được! Chờ ngươi tỉnh lại, phải đọc thật kỹ phong thư này! Đọc thật kỹ xem tỷ tỷ ngươi đã phải chịu khổ thế nào! Cũng phải tỉnh táo tự vấn bản thân xem vì sao lại ngu xuẩn như vậy! Ta thậm chí còn vì ngươi mà dẫn dụ cái con gấu chết tiệt ấy! Loại gấu ngu ngốc đó thường ngày ta chỉ cần phất tay một cái là chết tươi, ấy vậy mà hôm nay phải dựa vào thân thủ nhanh nhẹn để nhử nó rời đi. Liên Tinh, ngươi nợ ta một mạng, kiếp này không còn cơ hội trả, vậy kiếp sau phải nhớ lấy. Liên Tinh, ngươi phải sống thật tốt... Phải nhớ rằng ta đã từng nguyện chết vì ngươi, nếu ngươi không biết, vậy chí ít cũng phải nhớ rằng, cái người mà ngươi đã từng thà chết cũng phải bảo vệ - tên là Yêu Nguyệt. Ngươi từng nói, tỷ muội cũng có lúc tâm linh tương thông, cho nên bức thư này, cho dù ta không thực sự viết ra, nhưng ngươi cũng có thể cảm nhận được mà, phải không? Con gấu ngày càng tiến đến gần rồi, hy vọng một ngày nào đó có thể lại được nói chuyện với ngươi.
Bức thư cuối đời của Yêu Nguyệt - Yêu Nguyệt tuyệt bút.
--
Liên Tinh, Mới vừa rồi con gấu bị vướng chân vào một nhánh cây rồi té ngã, chết trên một tảng đá sừng nhọn, cho nên tốt nhất là cái bức thư ta muốn viết kia, ngươi đừng cảm ứng được đi. Tỷ tỷ thông minh cơ trí anh minh thần vũ của ngươi. Yêu Nguyệt.
|
Mười năm.
Mười năm nghe có vẻ dài, nhưng nhìn lại thì thấy rất ngắn. Mười năm sau, Vô Khuyết và Tô Anh lần lượt ra giang hồ để lịch luyện. Yêu Nguyệt bảo Vô Khuyết đi tìm Giang Tiểu Ngư để quyết đấu, nhưng không cần phải giết người. Ta bảo thằng bé rằng Giang Tiểu Ngư là một đứa bé ngoan, hai đứa phân cao thấp là được chứ đừng hạ thủ, còn dặn Vô Khuyết nhất định phải gửi thư về, không sẽ khiến ta lo lắng. Vô Khuyết đáp ứng hết thảy. Sau đó ta nghe đồn trên giang hồ xuất hiện hai vị thiếu niên công tử, Bắc có Vô Khuyết, Nam có Giang Ngư. Hai vị công tử tỷ thí nhiều tràng, tương tri tương tích, kết làm huynh đệ. Tô Anh quen biết với Vô Khuyết lâu như thế, song lại luôn giống như tỷ đệ, ấy thế mà lần đầu gặp Tiểu Ngư Nhi, tâm hồn thiếu nữ đã lập tức bay bổng. Vô Khuyết cũng gặp được một cô gái, tên là Thiết Tâm Lan. Hình như Vô Khuyết rất có hảo cảm với con bé, từ ngữ miêu tả cô nhóc ngày càng nhiều. Ta đưa thư cho Yêu Nguyệt đọc, cười bảo, "Vô Khuyết cũng lớn rồi." Yêu Nguyệt trầm tư đọc thư. Sau đó nàng lập tức hạ lệnh xây một cái cung điện. Vô Khuyết vẫn dây dưa lề mề, mãi chưa chịu thổ lộ tình cảm. Ta không ngờ tiểu tử luôn làm người khác thấy nhức đầu nay lại như gặp phải khắc tinh, nghe thằng nhóc kể Thiết Chiến không thích nó, tuyệt đối không đồng ý hôn sự mà buồn cười. Gần đây Yêu Nguyệt cũng thường xuyên trầm tư. Sau đó, nàng đột nhiên phái đệ tử đi bắt người. Bắt Thiết Tâm Lan đến. Sau đó gọi Vô Khuyết về. Nàng phơi bày ra khí thế mẹ ghẻ, nói với Thiết Tâm Lan, rằng nếu ngay cả một nữ tử như nàng mà Vô Khuyết cũng không thể giải quyết nổi thì không cần làm thiếu gia Vô Khuyết của cung Di Hoa nữa, đuổi thằng bé đi là vừa. Mà trước lúc tống cổ đi còn phải chặt đứt hai tay hai chân. Ta và Vô khuyết trợn mắt há mồm nhìn nàng diễn xuất. Thiết Tâm Lan quấn quít một hồi rồi đồng ý. Vô Khuyết vạch trần chân tướng, cầu xin Yêu Nguyệt đừng làm khó Thiết Tâm Lan. Ta mơ hồ nhận ra dụng ý của Yêu Nguyệt, bèn nghiêm túc bảo quả thật trong cung quy có điều khoản này. Tử Kinh thậm chí còn mang một quyển cung quy mới toanh đến, điều luật cuối cùng chính là nam đệ tử nếu không theo đuổi được phụ nữ thì sẽ bị đuổi đi, trên cung quy còn dùng cả chữ viết màu mực đỏ trông như máu chảy vô cùng tàn khốc viết: Người bị đuổi đi phải bị chém đứt tứ chi! Vô Khuyết cũng xoắn quẩy luôn. Thế là sau đó... hai đứa nó thành thân. Sau khi thành thân, Vô Khuyết lén tới cảm ơn bọn ta. Hơn nữa còn nghiêm túc nói, sau này muốn làm giả cung quy thì nhất định phải chờ vết mực khô đã. Mà mấy năm sau trong một lần cãi cọ, Thiết Tâm Lan cũng vạch trần bí mật của mình: Ban đầu con bé cũng lập tức nhận ra cung quy là giả, có điều, nếu có một cái cung quy như vậy, thế thì con bé và Vô Khuyết có thể quang minh chính đại thành thân. Sau đó, hai đứa nó hạnh phúc rồi. Thế là trên giang hồ lại xuất hiện thêm một truyền thuyết liên quan đến cung quy biến thái của cung Di Hoa.
Tác giả có lời muốn nói: Hai mươi điều đầu tiên trong cung quy cung Di Hoa:
1. Nghe lời Yêu Nguyệt. 2. Nghe lời đại nhân Yêu Nguyệt. 3. Nghe lời cung chủ Yêu Nguyệt. .... 20. Nghe lời bệ hạ Yêu Nguyệt. Thật ra thì tỷ tỷ rất dịu dàng ngọt ngào, công tử Vô Khuyết nhẹ nhàng yếu đuối nhờ có người mẹ ôn nhu như tỷ tỷ mới có thể ôm mỹ nhân về! Ừ!
|
Nam Thiên.
Chuyện đáng hối tiếc nhất của cuộc đời ta, ấy chính là không thể kịp thời chi viện nghĩa đệ Giang Phong, để đôi vợ chồng đều chết dưới tay cung chủ cung Di Hoa. Mà người mà cả đời ta cảm kích, chính là Thần y Vạn Xuân Lưu. Nếu không có y, chẳng những ta mất đi tính mạng, mà không biết chừng Tiểu Ngư Nhi còn nhận giặc làm cha, trở thành một kẻ khốn kiếp không chuyện ác nào là không làm. Võ công Vạn Xuân Lưu yếu ớt, nhưng tấm lòng y hiệp nghĩa. Y mạo hiểm tính mạng để cứu ta cùng rất nhiều nhân sĩ võ lâm cùng đường bí lối. Y thông minh quả cảm, mặc dù tính tình hơi kỳ quái, song luôn có thể nghĩ ra rất nhiều phương pháp lạ lùng để cướp người dưới tay đám Ác Nhân. Tiếc thay một người như vậy lại thích ma đầu Liên Tinh kia. Ta thường trông thấy y nhìn trăng thở dài, nghĩ ta hôn mê không biết gì, cho rằng ta không có tri giác, nên rất hay tâm sự với ta. Y đâu ngờ thực ra phần lớn thời gian ta vẫn luôn nghe được thanh âm của y, mặc dù vẫn luôn không hiểu những gì y nói. Y bảo Liên Tinh vốn là bạn gái y, là sự tồn tại tương tự như vị hôn thê vậy. Đáng tiếc Liên Tinh mất tích năm năm liền, mà sau đó y cũng không tái giá (trạch nam vẫn luôn khó kiếm bạn gái mà), thay vào đó dùng năm năm để nghiên cứu một 'chương trình', y dựa vào 'chương trình' này để tính toán thời gian địa điểm chuyển kiếp, khi chuyển kiếp lại may mắn gặp được Liên Tinh. Quãng thời gian ấy y rất hưng phấn, ôm ấp một lòng nhiệt tình kỳ quái (chính là sự hưng phấn kết hợp tinh thần nghiên cứu đối với cái thế giới này khi mới chuyển kiếp), y không ngừng nói với ta về những kế hoạch của mình, y bảo muốn liên thủ cùng Mộ Dung thế gia, cứu Liên Tinh ra ngoài. Y nói một khi y đã cứu được Liên Tinh, vậy là đã công lược xong xuôi, trở về quê cũ, thuận tiện còn giải quyết luôn nhân sinh đại sự, y nói y thấy thật có lỗi với Liên Tinh, song y lại bảo y không còn cách nào khác, cha mẹ vẫn luôn thúc giục, ép y phải mau chóng kết hôn. Ta cảm thấy những gì y nghĩ rất lạ, cung chủ Liên Tinh sao có thể nghe lời một kẻ xa lạ, đối nghịch với tỷ tỷ ruột thịt của mình chứ? Song hình như y đã mò mẫm ra một môn đạo nào đó, ngày ngày đi sớm về trễ. Sau đó y thất bại. Y bị ma nữ Yêu Nguyệt kia hành hạ, võ công tan biến, kinh mạch tổn thương, không biết ma đầu kia nghĩ gì mà vẫn còn giữ y lại, y muốn gì ả cũng cho. Có điều ả thường xuyên nóng nảy, thường xuyên đánh Vạn Xuân Lưu một trận mà không hề giải thích. Cái con người kia lại chẳng hề bận tâm, ngày nào cũng lải nhải, nào là 'công lược sai rồi', hay cái gì mà 'cánh cửa không gian'. Đột nhiên có một hôm, Yêu Nguyệt sai người mang ta đi, đưa vào trong một hang núi lạnh như băng. Sơn cốc tính hàn, cũng có ảnh hưởng tốt đối với tu vi nội lực của ta. Vạn Xuân Lưu cũng bị mang đi, không biết đi đâu. Lòng ta nóng như lửa đốt, nhanh chóng xông phá nút thắt kinh mạch, phi ra khỏi hang. Tìm rất lâu mới thấy Vạn Xuân Lưu. Y đã là kẻ tàn tật, vậy mà vẫn là vẻ mặt sao cũng được ấy. Ta trông thấy y tìm được Liên Tinh say rượu, cùng ả ước định chạy trốn đêm trăng tròn. Sau tất cả mọi chuyện, vậy mà y còn ngây thơ như thế! Tiếc thay quân tử thẳng thắn vô tư đoan phương chí khí, thật khiến ta kính nể y. Sau đó ta lén bám theo y, bảo vệ y. Đêm trăng tròn, Vạn Xuân Lưu đứng bên sườn núi, quay đầu nhìn ra xa, ta biết, y đang đợi Liên Tinh. Nhưng cuối cùng Liên Tinh cũng không tới. Dường như Vạn Xuân Lưu thương tâm quá độ, đột nhiên y phun ra một cục máu tươi, bắn đầy đất. Ta cả kinh thất sắc, thấy Yêu Nguyệt bước ra từ sau lưng y, ta nghi ngờ ả đã hạ thủ. Chúng ta đánh một trận, nội lực của ả cao hơn của ta, nhưng ta là nam tử, trời sinh thân thể cường tráng, ả thấy không chiếm được thế thượng phong thì hừ một tiếng, xoay người bỏ đi, còn đánh rơi một chiếc khăn tay. Kiểu dáng chiếc khăn tay ấy lại hết sức quen thuộc. Có một đoạn thời gian, luôn có một nhân vật thần bí đều đặn tới đả mạch cho ta, hình như người đó luôn mang theo loại khăn ấy. Bóng lưng người nọ thanh tao nhỏ gầy, vô cùng giống với bóng lưng của Yêu Nguyệt. Lòng ta rối loạn. Vạn Xuân Lưu chưa chết, ta truyền nội lực cho y, y nhìn ta, đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc nào. Ta nghĩ y như vậy có lẽ là bởi vì Liên Tinh (Vạn Xuân Lưu: Ta như vậy là vì không còn cách nào quay trở về!) Tình thâm không thọ, hẳn câu ấy là dành cho người như y. Lúc ta đưa Vạn Xuân Lưu đi hỏi thăm tình hình Tiểu Ngư Nhi, có một kẻ tên Giang Biệt Hạc mời ta gia nhập liên minh Đảo Nguyệt. Ta vốn không muốn, nhưng hắn lại là thư đồng của Giang Phong. Nhắc tới chuyện xưa, ta không tiện từ chối, huống chi hắn còn bảo, cung Di Hoa có thu nhận một đứa bé trai, xét tuổi tác tướng mạo đều trông giống Tiểu Ngư Nhi. Vì Tiểu Ngư Nhi, ta phải đi. Vạn Xuân Lưu cầu ta đừng làm hại Liên Tinh. Đến nước này rồi mà y còn... Thôi được rồi, dù sao cũng là ta nợ y! Tính mệnh Liên Tinh có làm sao thì y cũng không an ổn! Giang Biệt Hạc nói rất nhiều, rất dài dòng. Ta cứ ngồi nghe, cũng coi như người này nhiệt tình. Chuyện sau đó, toàn bộ võ lâm đều biết. Nói đến đại sự kia, ta cũng xuất lực, nhưng ở vào chưởng cuối cùng nhắm đến Yêu Nguyệt, ma xui quỷ khiến ta lại giảm bớt lực đạo. Dù sao thì... nàng cũng đã cứu ta. Liên Tinh nói Giang Biệt Hạc mới là kẻ thực sự đã hại chết Giang Phong, ta mặt ngoài dửng dưng, nhưng khi quay về lại lập tức điều tra. Giang Biệt Hạc thương nặng bất tỉnh, Giang Phong chết không ai đối chứng, song hỏi thăm mới biết, hắn thật sự là một kẻ ngụy quân tử, hơn nữa năm ấy còn phát tài với một khoản lớn. Như vậy... Không, là hắn. Ta lập tức công bố chứng cớ, đương nhiên có nhân sĩ giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Chẳng bao lâu sau Giang Biệt Hạc chết. Giết hắn, chẳng những không mang tiếng xấu thừa dịp kẻ khác gặp nguy mà còn được danh thơm giang hồ. Chuyện trên giang hồ chính là thị phi bất phân như thế đấy, trắng đen điên đảo, chẳng tự do tự tại như cung chủ cung Di Hoa, chí ít, cung chủ Yêu Nguyệt chưa bao giờ gạt ai hết. (Liên Tinh: Người ngươi đang nói đến là Yêu Nguyệt sao?!) Yêu Nguyệt và Liên Tinh mất tích một thời gian dài. Công tử Tích Hoa đóng chiếm cung Di Hoa, lập con gái - người sở hữu tướng mạo vài phần tương tự Yêu Nguyệt, ai ai cũng đoán đó là con gái gã, giang hồ lại nổi lời đồn công tử Tích Hoa bỏ vợ chưa cưới, dùng mọi cách ngược đãi vợ trước cùng hai cô con gái nhỏ, vậy mà lại hết mực thương yêu cưng chiều cô con gái này, cô nhóc muốn gì được đó. Còn có cả lời đồn, bảo rằng công tử Tích Hoa thực sự đã chết, cái kẻ hiện tại đang ngày ngày ẩn nấp trong cung Di Hoa không dám gặp ai, thực chất là hàng giả. Mà tất cả những chuyện đó không liên quan đến ta. Sau khi tìm được Tiểu Ngư Nhi, thằng bé cầu xin ta bỏ qua cho những kẻ ở động Kẻ Xấu. Đứa nhỏ này hiền lành giống như cha mẹ nó vậy. Ta đồng ý, dù sao bọn họ cũng đã từng có công dưỡng dục thằng bé. Ta dẫn Tiểu Ngư Nhi và Vạn Xuân Lưu đi phiêu bạt khắp nơi một chuyến, còn nghe đồn về hôn lễ kinh hãi thế tục của cung Di Hoa. "Ta còn từng cho rằng ta là kẻ duy nhất không giống với hết thảy, hóa ra cô ấy cũng như ta, vậy không còn gì phải áy náy nữa rồi." Vạn Xuân Lưu nghe xong tin tức ấy, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Rồi tiếp đó... y thổ lộ với ta. Ta cảm thấy hoang đường. Tiểu Ngư Nhi vậy mà lại ủng hộ và thúc giục bọn ta. Sau đó... chúng ta cũng cứ mơ mơ hồ hồ thành thân. Có điều bọn ta không cử hành một hôn lễ dọa người ta sợ muốn chết. Ta và y cùng ẩn cư bên bờ biển. Vạn Xuân Lưu có thể kinh doanh những thứ đồ hiếm vật lạ kia của y, một năm không cần ra khỏi nhà, còn ta cũng có thể liền tù tì một năm ngồi tĩnh tọa luyện võ. Nói như thế, chẳng phải chúng ta trời sinh một đôi hay sao. Tiểu Ngư Nhi tính tình hoạt bát, ta chờ thằng bé mười sáu tuổi thì đuổi nó đi. Đến lúc gặp lại, thằng bé còn dẫn theo Tô Anh. Giờ đây cô bé đã trở thành đệ tử cung chủ cung Di Hoa, có khi sẽ trở thành cung chủ đời kế tiếp. Nhưng hình như Liên Tinh không thích Tiểu Ngư Nhi, cô ta luôn để con nuôi Hoa Vô Khuyết của mình tới quấy rối, may mà Hoa Vô Khuyết lọt vào tay Thiết Tâm Lan, cho nên Tiểu Ngư Nhi mới tu thành chính quả. Nữ nhi của bọn nhỏ tên Hi Tuần họ Yến, Vạn Xuân Lưu rất tức giận, mấy ngày liền không để ý đến ta. Sau đó ta mới bảo y, Hi Tuần thì để họ Yến, đứa sau cho họ Vạn, thế thì y mới cao hứng, song lại bảo không muốn họ Vạn, phải để nó họ Dương. Phải rồi, sau khi ẩn cư, y nói thực ra y là một người đến từ thế giới khác, tên y không phải Vạn Xuân Lưu, mà là Dương Lỗi, nhất định phải đổi cách gọi. Y vẫn luôn cổ cổ quái quái như thế đấy, tóm lại chắc do y tốt đẹp. Dương Lỗi lại luôn thấy tiếc thay Tiểu Ngư Nhi không có con trai nối dõi. Ta ngày ngày trông thấy cảnh Hi Tuần ở nhà lật núi đào sống, xưng vương xưng bá, lại tưởng tượng thử xem Hi Tuần sáu năm sau nếu vẫn còn ở đây, nhất thời toàn thân lạnh run, vội vàng viết thư cho Tiểu Ngư Nhi: Ngàn vạn lần đừng có sinh con nữa!
|
Ta là tỷ tỷ ngươi.
Giấc mộng kỳ dị đầu tiên của Yêu Nguyệt:
Liên Tinh, sao ngươi lại trông hung ác như vậy? Ngươi đưa tay... muốn làm gì? Không được, không được, bây giờ ban ngày ban mặt, sao lại làm loại chuyện này? Không đúng, vì sao ngươi lại ở trên? Ta đường đường là cung chủ cung Di Hoa, võ công độc bộ thiên hạ, kẻ vô lại như ngươi lại dùng thủ đoạn để chế trụ ta! Ta nhất định phải chấn trọng uy nghiêm của tỷ tỷ! Yêu Nguyệt nổi giận quát: "Ta là tỷ tỷ ngươi!" Liên Tinh trong mộng bị nàng dọa, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ dưới đất, Yêu Nguyệt đứng trước mặt nàng, giữ hai tay nàng lại sau đầu, lấy đầu gối chọc thẳng vào lưng nàng, Liên Tinh sóng mắt lưu chuyển, khẩn cầu thống thiết xin tha, Yêu Nguyệt hất cằm, đắc ý vô cùng.
Bên ngoài giấc mơ, Liên Tinh Orz
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra nhị vị cung chủ quấn quít đã lâu như vậy mà bây giờ Yêu Nguyệt mới có Spring~Dream đầu tiên ~
|