Chương 74. Đêm dài ~
Tử Kinh dẫn ta tới một điện nhỏ, đưa nước nóng lên cùng một bộ đồ mới. Khi ở một mình ta lại nghĩ đến những con chuột kia, ở trong thùng gỗ xoa tới xoa lui một hồi, thật sự như thể muốn róc hết da ra mới thôi. Khoảng hơn một tiếng sau, thân thể đỏ hết lên ta mới đi ra, Tử Kinh mang thức ăn tới, thấy có thịt kho, ta lại buồn nôn, tiếc thay giờ ngay cả nước cũng không có mà ói, lại xua tay đuổi thị nữ đưa cơm đi, cầm khăn tắm bọc lấy mình, ngồi trên giường, hồi lâu chưa tỉnh hồn. Ngu ngốc! Luôn cho rằng mình võ công cao cường, vô địch thiên hạ. Trước có cá mập, có đồng minh võ lâm công thượng động Thạc Ngọc, bây giờ lại có chuột của Ngụy Vô Nha, có cái nào trong số đấy không suýt chút nữa đoạt được mạng của ta không? Buồn cười rằng ta còn cứ oanh oanh liệt liệt mang Yêu Nguyệt tới, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, đều là hậu quả do bản thân ta ngu xuẩn! Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc! Ta giơ tay tự cho mình một cái bạt tai, tát mạnh, tự mình run rẩy, đưa tay vuốt ve. Nhất thời nghĩ lại mà thấy sợ, thở dài đem chăn che kín hơn nữa, ngón chân bị lộ ra, ta thấy cái ngón cái tròn vo, tự dưng lại nghĩ đến mũi chân Yêu Nguyệt, tâm hỏa trôi lơ lửng, toàn thân nóng ran, lại đá văng chăn ra, ở trên giường đi tới đi lui mấy lần, ngồi xếp bằng xuống, nghĩ tới nghĩ lui, lại chọn ra một bộ xiêm y lụa mỏng, bên trong lưng quần đỏ thẫm, trước bàn trang điểm cầm bút vẽ mày, đắp thêm ít phấn, trên môi điểm chút đan tê, gọi Tử Hi vào. Tử Hi vào mặt lộ vẻ sợ hãi, ta biết hiệu ứng ăn mặc này có hiệu quả bèn lệnh nàng cho toàn bộ thị nữ vây bốn xung quanh nơi này rút đi. Khi biết bọn họ đều biến hết rồi, mới khoác thêm một cái mũ rộng vành trông như kẻ gian, chân không đạp đất, đi như gió đến cửa phòng Yêu Nguyệt. Chưa kịp gõ cửa, Yêu Nguyệt đã nghe ra động tĩnh, mở cửa phòng, nàng mới rửa mặt, tóc còn ươn ướt, chỉ mặc một bộ áo lục xanh nhạt, hai tay lộ ra ngoài, một thoáng ngạc nhiên nhìn ta. "Tinh Nhi." Nàng nở nụ cười yếu ớt, quan sát trên dưới ta một lượt, "Đã trễ thế này còn chưa ngủ?" Từ chữ chậm chạp, thanh âm ép thấp nặng, làm ta lòng ta nóng nảy như bị trăm móng vuốt cào xé. Mà giờ khắc này ta quyết không thể vì cái lợi trước mắt, thế nên trên mặt lộ vẻ tiều tụy, như thể con nai tơ đang hoảng hốt nhẹ nhàng nói, "Tỷ tỷ, ta sợ." Đưa tay bắt lấy tay nàng, làn da trơn nhẵn, không biết nàng thoa cái gì mà thơm thế. Yêu Nguyệt cười nhìn ta một cái, trên tay dùng sức, tỉnh bơ hất tay ta ra, miệng bảo, "Sợ cái gì?" Một mặt thành thục xoay người đi tới bên giường. Ta thấy nàng cũng đang đi chân không, vòng chân chuyển động bên mắt cá, ánh sáng lấp lánh như ẩn như hiện. Có lẽ phải đính thêm một cái chuông. Ta vừa thầm bổ sung thiết kế, thân thể đã tự động đuổi theo Yêu Nguyệt, cướp chỗ ngồi trước khi nàng kịp ngồi xuống, đoan đoan chính chính ngồi chính giữa mép giường, hai tay dang ra, cố gắng chiếm được nhiều vị trí nhất có thể, nếu nàng còn muốn ngồi, tất sẽ phải ngồi ở góc bên, đến lúc đó ta dịch về phía nàng, dồn nàng vào thì nàng sẽ hoàn toàn không còn chỗ để lui. Ánh mắt Yêu Nguyệt hướng xuống xương quai xanh của ta, ta mải mốt ưỡn ngực, để nàng nhìn cái rãnh nhỏ bé. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng bật cười, xoay người lại ngồi lên chân ta, hai chân cong đặt lên giường, người quay ngược lại. Ta đưa tay đỡ nàng, nhìn nàng cứ thế dựa vào ngực ta. Một tay không nhịn được đi cởi xiêm y của nàng, Yêu Nguyệt cầm tay ta, đặt ngón tay ta vào miệng mút lấy, động tác mềm mại chậm rãi. Ta quên mất tiêu động tác kế tiếp, mặc nàng một tay lột áo khoác của ta, ngón tay ta từ từ bị nàng nhả, sau đó đầu lưỡi hồng hồng của nàng lộ ra, ánh mắt nàng thâm thúy như biển, đầu lưỡi nhẹ cuốn, ướt nóng làm ngón tay ta bỏng rát, đầu ngón tay trắng nõn như bị trúng độc, nhanh chóng đỏ bừng, mà căn bệnh độc ác này còn không ngừng lan tràn, chẳng bao lâu sau cổ ta cũng đỏ, ta muốn hôn nàng, song lại quên cả cách hôn. Yêu Nguyệt thì chỉ gặm nhấm cắn liếm như vậy, thương yêu từng ngón tay trái của ta. "Tinh Nhi, tục xưa dạy, trước khi cưới không thấy mặt mới có thể lâu dài." Hồi lâu sau, nàng buông tay ta xuống, trầm tĩnh thở dài. Ta ôm nàng, hôn lên mi tâm của nàng, đáng tiếc môi lại chỉ chạm vào lớp mặt nạ kim loại lạnh như băng chứ không phải da thật, ta nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, "Tỷ tỷ, chờ chúng ta thành thân, ta vẽ mày cho tỷ." Đứng dậy, chọn ra một tấm mặt nạ trong phòng nàng, đeo lên, trở về. Đêm dài chậm trôi. Bốn mùa trong động Thạc Ngọc ấm áp dễ chịu, trừ hoa cỏ thì tan biến sạch ra, khí hậu bên ngoài hoàn toàn không ảnh hưởng. Lúc chúng ta tới, bầu trời bên ngoài động Thạc Ngọc thanh khiết căng tràn, trung cung vẫn là mùa xuân ôn noãn, hương thơm vây quanh, không hề vì hỏa hoạn mà làm hỏng đi không gian dễ chịu. Song nếu so giữa thanh khiết và hỏa hoạn nhưng có Yêu Nguyệt ở bên, thì dù là hiểm trở khó khăn cũng cảm thấy lòng đầy ổn định, điện này không có Yêu Nguyệt, dù xa hoa thư thích đến đâu cũng cảm thấy thê lương lạnh lẽo. Ta trăn trở mấy hồi, không thể ngủ, phiền muộn đứng dậy, mở cửa sổ ngắm trời, tối nay trăng sáng mờ, xung quanh ngập tràn tinh tú, giống như những viên kim cương phủ kín bầu trời vậy. Chợt nghe bên cạnh cũng có tiếng mở cửa sổ, ta thầm vui mừng, hướng sang bên phải nhìn thử, nửa thân mình của Yêu Nguyệt nghiêng lộ ra, một đôi mắt trong vắt nhìn về bên này. Ta từng trông thấy rất nhiều đôi mắt, nhưng vô luận là mắt ai, cũng không sáng như đôi mắt này. Tất cả mọi người, không ai có thể so bì với nàng hết. Dù cho có là ngôi sáng sáng nhất bầu trời đêm nay, cũng không bằng một phần vạn cặp mắt kia. "Nửa đêm không ngủ thì thôi đi, ồn ào như vậy làm gì?" Nàng thấp giọng mắng. "Nguyệt Nhi." Ta nhẹ giọng gọi, Yêu nguyệt nhìn ta, hừ một tiếng, lại đóng cửa sổ lại, ta bật cười, cảm thấy sự lạnh lẽo trong căn phòng đều bị tiếng hừ kia xua tan, đóng cửa sổ, lên giường, một đêm mộng đẹp.
Tác giả có lời: Liên Tinh: Cho tới bây giờ vẫn luôn là tướng công kẻ mày cho nương tử, hơ hơ hơ ~ Yêu Nguyệt: Cởi mặt nạ mới có thể kẻ mày ~ Tinh Nhi không kịp chờ đến lúc muốn thành thân cùng ta đâu ~
Thế là hai người đều hết sức mong đợi chuyện kẻ mày này.
Còn 4 chương chính truyện nữa =))) Cảm giác thực sự sắp chia tay các bạn rồi hiuhiu =))) Cơ mà lắm phiên ngoại quá =))) Dở khóc dở cười XD Hôm nay rảnh thì liên hoàn chap đẩy tốc độ để kịp ăn lễ 2/9 =)))
|
Chương 75. Bức bối.
Sau mấy ngày tu dưỡng mới tỉnh lại. Tuy bảo là tu dưỡng, nhưng thật ra cũng không nhàn rỗi lắm, đầu tiên phải mời đại phu mau tới để xem bệnh cho Yêu Nguyệt, chắc chắn rằng vết thương ở vai nàng sẽ không để lại di chứng, mà nội thương cũng phải lành lặn, sau đó lại xin đại phu toa thuốc bổ, dặn dò nhà bếp ngày nào cũng phải làm theo. Ta quay trở xuống mang con thú cưng chồn tuyết kia lên, nuôi trong cung Di Hoa, nó cũng cực kỳ thông minh, chỉ thích mỹ nhân, cuốn Yêu Nguyệt khác thường, mấy lần Yêu Nguyệt đá nó ra ngoài, nó lại trốn về, nấp trong điện của nàng, cuối cùng chỉ đành thu nhận con vật nhỏ này, gọi nó là 'Súc Súc'. Các đệ tử ở khắp đất nước cũng lũ lượt trở về, Yêu Nguyệt mặc kệ công vụ, chỉ còn ta bận rộn tiếp kiến bọn họ, trấn an mọi người. Những người còn ở lại trong cung đều có thưởng, thương nặng không nhiều, nếu có cũng được một phần tiền an ủi rất lớn. Công việc trừng trị thì giao cả cho hai người Tử Kinh Tử Hi. Yêu Nguyệt đóng cửa không ra ngoài, nhiều ngày trôi qua như vậy mà chỉ ra hai mệnh lệnh, một là khiến cho toàn bộ đệ tử còn sống của Ngụy Vô Nha phải biến mất, đồng thời hạ lệnh truy sát trên giang hồ, phàm là từng đả thương đệ tử cung Di Hoa, hoặc thần phục, hoặc tiêu diệt, kể cả kẻ tố cáo chỉ điểm cũng sẽ có thưởng. Đệ tử phản bội, phái người giết sạch. Những ai đã ở lại bảo vệ cung thì cho phép tới lầu Lâm Lang (cái thư viện của cung Di Hoa), lựa mượn công pháp để đọc, khi đã luyện đến cấp cao thì sẽ được ta (sao lại là ta...) đích thân dạy dỗ. Hai là khắc tuyên ngôn lên đá, nhớ kỹ lần phản loạn này, Yêu Nguyệt còn tự mình viết văn cáo khen thưởng các đệ tử trung thành. Ta đề xuất chủ ý, bảo nàng chép tay mười lần cái văn cáo này, phân chia đưa cho những người thể hiện vượt trội nhất, lại sao dập mấy trăm bản, chỉ cần là đệ tử đang ở đây thì đều sẽ được một bản. Yêu Nguyệt vui vẻ đồng ý, chớp mắt một cái nhiệm vụ sao chép giao hết cho ta %>_<% Sự khen ngợi này có tác dụng khích lệ còn hơn cả vật chất, các đệ tử nhốn nháo nhiệt huyết sục sôi, để thể hiện sự trung thành, mỗi nhóm còn gửi đầu người đến, dù cho ta đã sâu sắc khảo nghiệm đại chiến với chuột vừa qua thì cũng khó mà chịu nổi cảnh tượng xuất hiện số lượng đông đảo như vậy. May thay Tử Kinh hết sức nhanh nhẹn, phân môn biệt loại từng cái đầu, cái nào cũng dán nhãn, bao giờ, ở đâu, ai, loạn tới mức nào cũng phân rõ được, xác nhận không thể nghi ngờ bèn gạch tên khỏi danh sách đuổi giết, vốn là định đem chôn đầu người tại cùng, nhưng thân là nhân sĩ chuyển kiếp, ta quả thực không chịu nổi việc trong sân nhà mình có một đóa hoa kinh dị như vậy, bèn kiên quyết để Tử Kinh mang bọn họ chôn dưới chân núi, Tử Kinh chọn ra một khoảng đất ở chân núi, lập bia mộ, trình bày cặn kẽ lí do vì sao cùng Dị Hỏa phải giết những người này, kèm theo đó là giết thế nào, cô ta bảo làm vậy là để khiến những nhân vật định báo thù phải khiếp sợ. Một đoạn thời gian sau đó, trên giang hồ ngập chìm gió tanh mưa máu. Thế nhưng đó không phải chuyện ta quan tâm, ta chỉ để ý qua về Tô Anh, phân phó Tử Kinh dẫn Tô Anh đến chỗ ta. Tô Anh trầm mặc bước vào, tiểu cô nương mới bảy, tám tuổi mà trông vừa nghiêm túc lại vừa ngang bướng cố chấp khiến cho ta cảm giác mười mấy năm sau Tô cô nương cơ trí sắc sảo, ngay cả Tiểu Ngư Nhi cũng không đấu là nổi chỉ là ảo giác. Cô nương trong ảo giác kia cảm tạ ân cứu mạng của ta, chần chừ một hồi mới hỏi ta có thể tìm lại thi thể của Ngụy Vô Nha được không. Ta định trêu chọc cô bé, bèn hỏi, "Nghĩa phụ của ngươi cũng không phải người tốt." Tô Anh nghe thấy ta nói Ngụy Vô Nha như vậy thì toàn thân run rẩy, cúi thấp đầu xuống, im lặng lúc lâu mới yếu ớt đáp, "Mặc dù ông ấy không phải người tốt, nhưng đối xử với ta... đối xử với ta vẫn rất tốt. Sau khi nhận nuôi ta, ông ấy vẫn chưa từng khiến ta buồn, dù ta có làm gì, ông đều đáp ứng..." Dường như cũng là có tình có nghĩa, ta đánh giá cao cô bé, đồng ý thỉnh cầu của nàng. Có điều xác Ngụy Vô Nha trước đã bị chuột gặm, lại còn bị lửa đốt, hoàn toàn không thể nhận biết được nữa rồi, Tô Anh bèn nhặt một mảnh tiêu, thổi bụi, cất vào trong bình. Ta cho người đưa cô bé về môn Vô Nha một chuyến, tranh thủ diệt trừ hết tàn dư môn phái, tránh để lại hậu hoạn. Sau khi Tô Anh đi, ta bèn suy nghĩ. Thật ra trong nguyên tác ta rất thích Tô Anh, bây giờ lại trông thấy người thật phấn trang ngọc trác, lại bắt gặp biểu hiện của nàng trong đại chiến với chuột, cảm thấy cô nương này quả thực quá tốt, thông minh, có mắt nhìn, trọng tình nghĩa. Chi bằng... Giữ lại làm con dâu nuôi từ nhỏ của Vô Khuyết nhỉ. Càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, ta lại gọi thị nữ, cứ mãi dặn bọn họ phải chăm sóc Tô Anh thật tốt, dặn dò xong mới phát hiện Yêu Nguyệt đang mặt lạnh đứng bên cửa, chẳng nói chẳng rằng. Ta thấy nàng tới bèn vội vàng đeo mặt nạ lên. Nàng vẫn mang cái màu bạc, song của ta màu vàng như mặt trời. Đoán chừng Yêu Nguyệt không giận, ta mới nghênh đón, hỏi, "Tỷ tỷ tu dưỡng thế nào rồi?" Yêu Nguyệt đáp, "Không chết được." Một đêm cộng thêm sáng sớm ta không thấy nàng, quả thực có chút nhớ nhung, cười híp mắt nhìn nàng, nói, "Tỷ tỷ thật đẹp quá." Yêu Nguyệt trả lời, "Cách một cái mặt nạ to như vậy, ngươi vẫn nhìn ra được ta đẹp sao?" Ta nói, "Tỷ tỷ đeo mặt nạ thì cũng là cái mặt nạ đẹp đẽ, mà có bỏ mặt nạ đẹp đẽ ấy xuống thì vẫn cứ đẹp, đối với ta, tỷ tỷ lúc nào cũng đẹp." Yêu Nguyệt nói, "Trông khó coi thì ngươi sẽ không thích nữa sao?" Ta không biết nàng uống nhầm phải thuốc gì rồi, thận trọng đáp, "Tỷ tỷ nói gì vậy chứ, dù tỷ tỷ có trông như thế nào, đương nhiên ta vẫn luôn yêu thích." "Ồ?" Yêu Nguyệt nheo mắt, cười, "Ta lạm sát người vô tội, vui giận bất thường, ngươi cũng thích?" Ôi chao... Trong tình huống này câu trả lời chính xác có phải là vẫn thích không vậy? Nhưng như thế không phải sẽ động viên thêm cho cái thói xấu của nàng hay sao? Ta chỉ do dự một tí, mặt Yêu Nguyệt đã lạnh hẳn đi, ngẩng mặt ra khỏi cửa. Thật sự giống như thể người đẩy cửa sổ đêm hôm trước chỉ là ảo giác vậy. Mấy ngày liên tiếp sau đó, ta không gặp được Yêu Nguyệt. Ta lo cho thân thể của nàng, mời thầy thuốc tới dò mạch như thường lệ, song nàng lại không chịu gặp. Phái Tử Hi tặng hoa, Yêu Nguyệt ném hoa đi. Phái Vô Khuyết mời nàng tới đây dùng bữa, Yêu Nguyệt lại bắt thằng bé thi vấn đáp bài vở, sau đó phạt nó đến động Thạc Ngọc bế quan. Phái Súc Súc đi bán manh, thế là lập tức nó được Yêu Nguyệt thu mua, cả ngày ở trong phòng nàng không chịu ra. Rốt cuộc ta cũng ý thức được có gì đó không ổn, bèn xông vào trong phòng Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt đang cầm ngân châm, thẳng tay đâm xuống cổ tay mình. Máu huyết dâng trào, da đầu tê dại, ta vội đến đoạt ngân châm, vứt qua một bên, giận dữ nói, "Hoa Yêu Nguyệt, ngươi đang làm gì vậy!" Yêu Nguyệt liếc mắt đáp, "Ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi?" Ta nói, "Ngươi là tỷ tỷ của ta, sao lại không liên quan đến ta?" Yêu Nguyệt cười lạnh, "Cho tới nay chỉ có tỷ tỷ quản muội muội, nào có chuyện muội muội quản tỷ tỷ." Ta nổi giận, giữ nàng lại bảo, "Cho tới nay cũng là tướng công quản nương tử, ngươi là nương tử của ta, ta muốn nhúng tay can thiệp chuyện của ngươi!" Căn phòng im lặng. Sự lãnh đạm của Yêu Nguyệt sụp đổ, nàng lúng túng giãy dụa đẩy ta ra, lại bị ta giữ lại, mặt nàng đỏ lên, lắp bắp nói, "Ai... ai là nương tử của ngươi?" Tiếng như muỗi kêu, không mang chút sức uy hiếp nào. "Hừ! Lúc ở trong núi thì kiều kiều nhược nhược, ôn ôn nhu nhu, trước Tinh Nhi sau Tinh Nhi, sau khi ra khỏi thì lập tức bỏ rơi người ta như miếng giẻ rách." Yêu Nguyệt nói, "Ai? Ai bỏ ngươi?!" Ta liếc nhìn nàng, "Người kỳ quặc quái gở mấy ngày nay, tránh không gặp ta là ai?" Yêu Nguyệt nản lòng. Ta nhìn nàng đang dần có dấu hiệu yếu thế bèn vội lại gần, ngồi sóng vai, gọi, "Nguyệt Nhi." Yêu Nguyệt giật bắn lên như thể bị điện giật, lại tức tối, "Không cho phép gọi ta như vậy." "Vậy phải gọi thế nào, Tiểu Nguyệt Nguyệt à? Hay Yêu Nhi, bảo bối?" Yêu Nguyệt không nói gì, ngồi ở đó, toàn thân tản ra luồng khí lạnh lẽo. Chung sống cùng vị ma đạo hệ băng thánh này cũng đã lâu, ta đã sớm miễn dịch với cái kiểu này, cười hì hì tiến tới ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ sao thế?" Nũng nịu? Ta sẽ! Bán manh? Cần thiết! Âm cuối? Hoàn mỹ! Nhìn trộm nàng, đang yếu thế dần rồi, bèn vội nhào lên người nàng, "Có phải Tinh Nhi đã làm sai chuyện gì chọc tỷ tỷ tức giận không, tỷ tỷ cứ nói đi, ta nhất định sẽ sửa chữa." Yêu Nguyệt muốn nói lại thôi. Ta thấy có khả năng, trực tiếp ngồi xổm trước mặt nàng, dùng ánh mắt đáng thương hại nhất của ta, "Tối hôm đó tỷ còn dịu dàng như vậy, kết quả là mới vài ngày trôi qua mà đã nhanh chóng không chịu nhận người ta? Tỷ tỷ không thể vô trách nhiệm như vậy được đâu." Gương mặt Yêu Nguyệt lộ vẻ do dự. Ta càng thấy có hiệu quả, bèn ôm đùi gồng hết sức đi lên, thề phải tận lực đem khả năng nũng nịu lên đến tận cùng, "Nói cho ta đi mà, nói cho ta đi ~" Yêu Nguyệt sinh ra mấy phần lúng túng, hồi lâu, nàng đột nhiên bảo, "Sao ngươi lại phải giữ lại tàn dư của Vô Nha?" "Không phải đệ tử của Ngụy Vô Nha chết hết rồi sao?" Ta không hiểu, sao lại chợt vỡ lẽ, "Tỷ tỷ đang nói Tô Anh? Tiểu cô nương kia không xấu, lại thông minh, vừa đẹp lại vừa có tình có nghĩa, ta cảm thấy nếu giết thì thật đáng tiếc, chẳng bằng thu lại làm đệ tử." Yêu Nguyệt bảo, "Sao ta không nhìn ra nó đẹp ở chỗ nào?" Ta đáp, "Tỷ tỷ không cảm thấy tiểu cô nương này giống tỷ ư? Tỷ tỷ đẹp như vậy, tiểu cô nương giống tỷ, khi lớn lên nhất định cũng sẽ thành mỹ nhân." "Đẹp thì thu về làm đệ tử? Cung chủ Liên Tinh cũng thương hương tiếc ngọc quá." Sao nghe lời này lại cảm giác sai sai thế? Ta vội tiến tới ôm nàng, "Cái chính không nằm ở đẹp, mà là ở chỗ giống tỷ tỷ ấy." "Giống ta...." Yêu Nguyệt như có điều suy nghĩ sờ mặt mình, cách một cái mặt nạ rồi mà vẫn cảm thấy sự tự luyến, ta mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy tay Yêu Nguyệt khựng lại, tự dưng nói một câu chẳng liên quan, "Tinh Nhi, ta già rồi sao?" "Sao tỷ tỷ lại nghĩ như thế?" Ta hoảng sợ. Không nói tới việc Yêu Nguyệt bây giờ đã ba mươi tư tuổi, đang là độ tuổi tốt nhất của phụ nữ, nhất là khi chúng ta tập luyện cội công, hữu thuật giữ nhan, ra ngoài tự xưng hai mươi tuổi tuyệt đối sẽ có người tin (dĩ nhiên trước phải loại trừ khí thế nữ vương của Yêu Nguyệt đi đã >_<) Yêu Nguyệt thở dài, nói, "Dạo gần đây ta luôn cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, không còn giống như khi còn trẻ nữa." Ta đưa gương cho Yêu Nguyệt, định để sự thật tự trả lời. Yêu Nguyệt nhìn ta, "Tinh Nhi, ta đeo mặt nạ, không thể trông thấy mình." ... Đột nhiên Yêu Nguyệt lại hỏi, "Tinh Nhi, nếu võ công của ta không thể khôi phục, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao?" Thanh âm buồn rầu. Ta an ủi nàng, "Không phải thân thể tỷ tỷ đang hồi phục rất tốt sao? Sẽ nhanh lành thôi." Yêu Nguyệt bảo, "Ta đang nói 'nếu như'? Nếu không khôi phục được thì sao?" Ta che miệng nàng, "Cái mồm, tỷ tỷ đừng nói chuyện xui xẻo, ta không thích nghe." Yêu Nguyệt tức giận, hất tay ta ra, "Vẫn còn chưa thành thân mà lời nào cũng không cho nói, vậy khi thành thân thì sao? Ta muốn thoái hôn!" ... Đây là kiểu suy luận thần sầu gì vậy, tỷ vừa đòi thoái hôn vừa chôn mặt vào lòng ta cọ tới cọ lui là sao, không đúng, nàng đang hỏi nếu võ công không thể khôi phục mà... Ta hiểu ý, ưỡn ngực hóp bụng ngẩng cao đầu đảm bảo, "Tỷ tỷ, ta thích tỷ chứ không phải võ công của tỷ, nếu tỷ không khôi phục thì càng tốt, nếu không khôi phục được, sau này ta bảo vệ tỷ." Yêu Nguyệt lại thở dài, dịch cái mông trực tiếp ngồi lên chân ta, tay đặt lên bàn, lâm vào trạng thái trầm tư. ... Tâm tư thật khó đoán... Hồi lâu sau, ta dè dặt hỏi, "Tỷ tỷ đang cảm thán tuổi tác ngày càng già đi, khó chấp nhận, cho nên mới dùng kim châm mình ư?" Yêu Nguyệt khó hiểu nhìn ta một cái, đáp, "Ta chuẩn bị châm cứu trị liệu tổn thương, liên quan gì đến chuyện tuổi tác?" ... Ồ hóa ra không phải là tự châm mình mà là tự châm cứu à a a a a a a..... Biết sai liền lập tức tự sửa chữa, "Là Tinh Nhi hiểu nhầm, quấy rầy tỷ tỷ chữa thương." Hai tay nâng ngân châm lên, "Tỷ tỷ có tiếp tục không?" Yêu Nguyệt cũng kịp hiểu vấn đề, cười lạnh nói, "Ngươi nghĩ ta lại tự oán, dùng kim châm mình? Ngươi quên rằng ta đã đáp ứng ngươi sẽ không làm việc ấy nữa sao? Lời Yêu Nguyệt ta đã nói, có bao giờ không tính toán gì hết chưa? Thế mà lại để ngươi hoài nghi ta?" Ta đáp, "Chuyện liên quan đến Giang Phong vẫn luôn làm ta lo lắng mà." Đã nói đến đây, vậy dứt khoát đặt đầu lên vai nàng, lúc lắc hỏi, "Tỷ tỷ, là Giang Phong tốt, hay là ta tốt?" Tay Yêu Nguyệt run một cái, đứng dậy, đẩy ta ra, ta ôm lấy nàng, đổi thành ta ngồi lên đùi nàng, chúng ta mặt đối mặt, ta ôm nàng thật chặt, cười nói, "Hành động này, Giang Phong có thể làm được chứ?" Yêu Nguyệt buồn cười, "Chuyện cũ năm xưa, ngươi nhắc lại làm gì?" Ta đáp, "Trước giờ tỷ tỷ chưa từng động tâm với ai, còn là một nam nhân, đương nhiên ta phải ghen chứ." Yêu Nguyệt nói, "Ta còn chưa trách ngươi chiếu cố phá lệ với Tô Anh kia, ngươi đã trách ta về Giang Phong rồi!" Mắt ta chợt lóe sáng, "Chẳng lẽ vì Tô Anh nên tỷ tỷ mới không thèm để ý đến ta?" Yêu Nguyệt giận dữ đứng bật dậy, ta bất ngờ không kịp đề phòng, ngã xuống đất, giọng điệu Yêu Nguyệt nghe thế nào cũng ra kiểu thẹn quá hóa giận, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang ghen? Nó chỉ là một đứa con nít, có thể khiến ta ghen với nó sao?" Nàng ngoài mạnh trong yếu cố chấp thế này, hiện tại ta có thể tùy tiện trả lời hay ư? "Ta chỉ nói 'bởi vì Tô Anh', cũng chưa bảo ghen gì, thật sự nói một hiểu mười." Yêu Nguyệt thật sự thẹn quá hóa giận, xoay người nói, "Không còn sớm, về ngủ đi." Ta cười nói, "Đúng rồi, Tô Anh trông cũng đẹp, lại trẻ tuổi, tỷ tỷ lo lắng cũng là điều bình thường." Yêu Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn ta bỏng rát. Ta nâng ngực nói, "Đáng tiếc trong lòng ta có người, ta là một người nông cạn não teo, chỉ chứa đủ một người mà thôi, tỷ tỷ sờ thử mà xem, trái tim ta đang đập thình thịch, nghe đâu cũng chỉ thấy gọi mỗi cái tên Yêu Nguyệt mà thôi." Hôm nay ta mặc khá mỏng, áo khoác màu bạc, bên trong là váy lụa hồng đào, đặc biệt tôn vóc dáng, còn nặn ra một cái rãnh nho nhỏ. Vén áo khoác lên, ánh mắt Yêu Nguyệt đi tới, vừa vặn có thể trông thấy chút ít. Nàng đưa tay chạm đến, đầu ngón tay vẫn lạnh như thường lệ, nhịp tim ta dường như đập nhanh hơn. Ta cầm tay nàng hướng lại gần về phía ta, nàng cũng ôm eo ta một cái tự nhiên, ta lại gần thêm một bước, nhón chân lên, nhẹ cắn môi nàng một cái, nàng cúi đầu nhìn ta, tay hơi cách xa, ta lập tức dúi đầu vào ngực nàng, líu ríu nói, "Tỷ tỷ, tỷ đừng bỏ ta." Yêu Nguyệt ngừng lại, đưa tay lên nhẹ vỗ lưng ta, ta nghe thấy nhịp thở của nàng nặng dần, bèn nhéo hai cái lên bàn tay đang đặt trên ngực ta của nàng, sau đó phà hơi lên xương quai xanh của nàng, nói, "Tỷ tỷ, ta ngủ một mình không ngon, cũng gầy đi nhiều." Mấy ngày nay ta đều dùng hoa mẫu đơn mà Yêu Nguyệt yêu thích nhất nghiền thành sữa tắm, bây giờ trên người toàn là mùi hương mà nàng thích, đương nhiên Yêu Nguyệt có thể cảm nhận được, nàng ngửi người ta một cái, say mê nói, "Tinh Nhi thật thơm." Ngón tay ta theo eo nàng một tấc lại một tấc đi lên vạt áo, nhẹ nhàng cởi ra, vẽ một vòng tròn trên bả vai nàng, thân thể nàng run rẩy, cúi đầu hôn ta. Hôn đủ rồi, nàng cũng đưa tay cởi xiêm y của ta, ta đẩy nàng ra, cười bảo, "Đêm rồi, tỷ tỷ ngủ sớm một chút đi." Ánh mắt Yêu Nguyệt hoang mang, hồi lâu mới bừng tỉnh, mặt giận tái đi nhìn ta, ta cười nói, "Chính tỷ bảo trước khi cưới thì không được cùng phòng, nói lời phải giữ lời." Yêu Nguyệt đột nhiên đổi giận thành cười, bước một bước tới, sửa sang áo ta thật tốt, ngón tay dừng lại ở trên xương quai xanh của ta một lúc, "Trời lạnh, đừng để bị cảm, ta sẽ đau lòng." Đảo mắt ta đã bị nàng đẩy ra khỏi phòng, cánh cửa đằng sau đóng lại cái rầm. Cho nên... sao lại phải so đo chuyện nàng luôn cự tuyệt ta vậy nhỉ, nếu ta không cự tuyệt nàng, có phải bây giờ đã có thể ngủ chung rồi không? Ta buồn phiền quay về phòng. Đêm dài lê thê lạnh lẽo quá ~ Cho nên nhất định phải tiến hành hôn lễ thật mau, nếu không ta nhất định sẽ trở thành cao thủ võ lâm đầu tiên trong lịch sử chết vì quá mức bức bối...
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch thô bỉ: Ngày nào đó sau khi song tu, Tinh ôm Nguyệt: Tỷ tỷ, Giang Phong tốt, hay là ta tốt? Nguyệt: Kỹ thuật thì ta không biết, nhưng dài ngắn... (Nhìn Tinh khá là có thâm ý) Tinh (╯‵□′)╯︵┻━┻: Tỷ từng xem qua hắn rồi?! (xắn tay áo chuẩn bị xông pha quật mộ Giang Phong lên...) Nguyệt: Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng nhìn qua? Tinh: Ta nhìn lúc nào... Nguyệt duỗi ngón tay thắc mắc: Thứ rõ rệt như vậy mà ngươi không thấy? Tinh:... Tỷ tỷ thật đơn thuần, cái miệng chịu đựng đi cái miệng chịu đựng đi.
|
Chương 77. Cắm hoa.
Ngày hôm sau ta dậy sớm, bảo Tử Hi tìm hộ một quyển hoàng lịch, vốn là muốn tìm người xem bát tự của ta và Yêu Nguyệt, sau đó lại cảm thấy dù hợp hay không thì chúng ta cũng vẫn sẽ kết hôn thôi, thế nên trực tiếp bỏ qua. Có vẻ Tử Hi đoán ra được cái gì đó, thế là cô ta chẳng những tìm hoàng lịch mang đến mà còn đặc biệt chọn ra vài ngày cho ta, cười bảo, "Tiểu tôn tử nhà Quý Hàn Lâm sắp kết hôn, mời người tìm ngày tốt, tỳ nữ cảm thấy thú vị cho nên cũng có xem qua, cung chủ nhìn thử, cũng chọn một ngày tốt cho cung Di Hoa chúng ta đi." Quý Hàn Lâm là thầy dạy văn của Vô Khuyết. Điện mới bị phá hủy, cái mới vẫn chưa xây xong, thế là Yêu Nguyệt quyết định chuyển qua ở trong vườn. Vườn thì xây gần hoàn thiện rồi, dạo gần đây Tử Kinh chỉnh đốn xong cũng chuẩn bị thu dọn cho chúng ta tới ở. Ta như được mở cờ trong bụng, tặng Tử Hi ánh mắt 'làm tốt lắm' rồi vui vẻ mang tờ giấy cô ta đưa đi tìm Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt hiện không có ở đây, nghe bảo đang ngắm hoa trong vườn. Ta lại đi tìm tiếp, trông thấy nàng quần áo đơn giản đứng giữa tuyết, trên tay còn nâng một đóa tường vi đặt gần bên mũi ngửi. Ta vội nói, "Chỗ này không thể so với động Tú Ngọc được, tỷ tỷ đừng để bị nhiễm lạnh." Yêu Nguyệt nói, "Ta đã khôi phục rồi, không sao." Ta sờ tay nàng, thấy nhiệt độ bình thường thì mới an tâm, lại nhìn sang bụi hoa, một bông hồng kiều diễm đang độ nở rộ, trông khác hẳn so với hoa ở kiếp trước, không khỏi tò mò, "Biển hoa ngày xưa bị phá hủy rồi, hoa này từ đâu tới vậy? Lại còn đẹp như thế?" Yêu Nguyệt cười một tiếng, hỏi, "Tinh Nhi thích à?" "Thích." "Vậy thì cho ngươi." Nàng cắm bông hoa lên đầu ta, ngắm nghía tỉ mỉ hồi lâu mới nói, "Tạm chấp nhận." Ta ưỡn ngực đáp, "Có mỹ nhân như ta ở bên thì đương nhiên bông hoa này sao có thể đẹp." Yêu Nguyệt chỉ cười, bảo, "Tinh Nhi, đi dạo cùng ta đi. Tất nhiên là ta không thể không theo. Yêu Nguyệt kéo ta bước đi chậm rãi, xong tự dưng lại chỉ tay trước mặt, hỏi, "Tinh Nhi, ngươi xem đó là gì?" Ta nhìn theo hướng nàng chỉ, cũng chẳng thấy gì cả, lúc quay đầu lại, lại thấy không biết Yêu Nguyệt lấy ra một đóa hoa trông giống đóa ban nãy y như đúc ở chỗ nào, cầm trên tay nói, "Tinh Nhi thấy bông này đẹp, hay bông vừa rồi đẹp?" Ta vừa mừng vừa sợ, "Cả hai đều đẹp." Yêu Nguyệt mỉm cười xong lại cắm lên đầu ta, kéo ta đi chưa được mấy bước đã lại bất thình lình chỉ xuống dưới đất nói, "Tinh Nhi ngươi nhìn xem đó là gì." Ta đoán là nàng lại lừa ta, song cũng tuân lệnh nhìn xuống, trông thấy dưới đất có một cái gì đấy hồng hồng, bất ngờ thay lại là một đóa tường vi. Yêu Nguyệt lùi lại, hái đóa hoa ấy, bảo, "Hơi nhỏ." Rồi xoay người, cắm trước ngực ta. Tiếp đó chỉ cần là chỗ Yêu Nguyệt dẫn ta đi qua thì luôn có thể 'vô tình' trông thấy một đóa tường vi, sau một vòng, ta đã thu hoạch được chừng mười đóa, cắm đầy đầu, trước ngực cũng có, Yêu Nguyệt nói, "Trước kia toàn là ngươi tặng quà sinh nhật cho ta, hôm nay là sinh nhật ngươi, ta cũng không có gì thú vị để tặng cho ngươi cả, đành đưa ngươi một ít hoa." Ta giả bộ không vui nói, "Tỷ tỷ đưa quà không đáng đồng tiền chọc ghẹo ta, cắm đầy đầu đầy người, chẳng khác nào dân nữ thôn quê, mà sinh nhật là một cái ngày phải nói là, trải qua thế nào thì một năm sau đó sẽ y chang như thế, vậy chẳng lẽ ta sắp sửa phải trở thành dân nữ thôn quê một năm lận sao?" Yêu Nguyệt dùng ngón trỏ nhấc cằm ta, "Tiểu dân nữ thôn quê ở đâu tới mà to gan như vậy, dám tùy tiện xông vào cung Di Hoa!" Ta cố tỏ ra sợ hãi, "Yêu Nguyệt đại vương vậy là không biết rồi, tiểu nhân còn có bà xã dữ dằn ở nhà, trời đổ tuyết mà còn đuổi người ta ra, không cho ăn không cho ôm, thế nên tiểu nhân mới bất đắc dĩ lưu lạc đến tận đây, cầu đại vương thu nhận! Tiểu nhân biết nấu nước nấu cơm, may quần vá áo, cái gì cũng biết, ăn thì ít, tiêu không nhiều, dễ nuôi." Yêu Nguyệt không nhịn được cười, vừa cười vừa quan sát ta, "Thấy ngươi đáng thương, thế thì theo ta làm nha đầu nhóm lửa đi." Ta hỏi, "Không biết đại vương để ta nhóm lửa chỗ nào?" Yêu Nguyệt ngạc nhiên, "Không phải nhóm lửa thì chỉ có trong nhà bếp hay sao?" Ta đáp, "Đại vương vẫn không biết rồi, lửa ngoài khác lửa trong, cái tiểu nhân am hiểu, lại chính là lửa ở bên trong kia..." Nói đến đây thì Yêu Nguyệt vỡ lẽ, cáu lên một tiếng rồi đưa tay định bịt miệng ta, ta thong thả tránh thoát, ôm lấy nàng, bế ngang người lên, cười bảo, "Lửa trong người thì cần đến chỗ không có ai, để tiểu nhân đi nhóm lửa trong người đại vương nhé." Yêu Nguyệt vừa giãy vừa nện, ta cười tìm một nơi kín gió đặt nàng xuống, hai người vai sóng vai ngồi yên, Yêu Nguyệt bảo, "Không phải muốn nhóm lửa hay sao? Sao tự dưng lại ra đây ngồi?" Ta hỏi, "Tỷ tỷ muốn à?" Yêu Nguyệt hoảng hốt lắc đầu, ta cười, "Nhóm lửa cũng phải cần chú ý, nếu đã làm một nha đầu nhóm lửa, vậy nhất định phải có một tiểu tư nhóm lửa, từ đấy bình ổn cuộc sống, người ta luôn bảo nha đầu xứng tiểu tư, phải thế thì mới an tâm làm lụng, nhóm lửa cả đời." Ta đưa tờ giấy nọ cho nàng xem, "Ta cảm giác mùng chín đầu năm rất đẹp, mấy đạo sĩ cũng nói hợp cưới gả." Mấu chốt nằm ở việc nó sắp đến rồi. Yêu Nguyệt nghe được ba chữ 'hợp cưới gả' thì lại đỏ mặt (ế, sao lại là 'lại'?), đoạt lấy tờ giấy trong tay ta, ngại ngại ngùng ngùng đọc. Ta giải thích cho nàng, "Mười hai cũng là ngày tốt, thuận vợ thuận chồng. Mười chín thì không hợp với bát tự của tỷ. Mùng hai tháng hai ta lại sợ trùng Long vương...." Mặt Yêu Nguyệt ngày càng đỏ, nghe ta lải nhải hồi lâu mới đột nhiên hỏi, "Tinh Nhi... thật sự muốn... thành thân sao?" "Đã bảo sẽ không đổi ý mà." Ta nghiêm túc đáp, "Chẳng lẽ tỷ tỷ sợ?" Yêu Nguyệt hừ lạnh, "Lên trời hay xuống đất, còn có gì có thể khiến Yêu Nguyệt ta sợ hãi chứ!" "Vậy mùng chín đi." "...Vội quá, mùng chín thì đã là hai mươi ngày sau rồi..." "Vậy mười hai?" "Khác gì sao?!" Ta nhìn nàng, "Chúng ta cũng không có cha mẹ, không có người thân, đồ đạc đã có sẵn, hai mươi mấy ngày là đủ rồi." "... Cái gì là có sẵn cơ?" "Áo cưới... À, là bản vẽ ta chuẩn bị từ nửa năm trước, làm theo dáng người chúng mình, vốn chỉ định mơ mộng tí thôi, ai ngờ sẽ có một ngày được mặc thật, những thứ khác thì lúc về nhờ Tử Kinh làm." Khi ấy rảnh rỗi nhàm chán, lúc thiết kế quần áo, ta đã vẽ nhiều thật nhiều bộ váy cưới của kiếp trước, cho người làm, vốn là định cosplay, mà biết đâu Yêu Nguyệt lại có thể đáp ứng lời cầu hôn của ta, ừ, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, làm việc lỗi lạc không câu nệ tiểu tiết! (có liên quan sao?) Dĩ nhiên cũng phải thấy may thay đồng minh võ lâm còn cố kỵ thanh danh, không cổ động đốt giết cướp bóc. Yêu Nguyệt còn do dự, ta ai oán nói, "Lúc còn dưới sườn núi thì thân mật gọi Tinh Nhi, ngày ngày bám riết như hình với bóng, ngay cả miếng thịt heo cũng muốn ăn cùng nhau, vừa lên trên đã trở mặt không nhận người, ngay cả hôn ước cũng cứ đẩy mãi lùi mãi hay sao?" "Tinh Nhi, ta không có..." "Vậy mùng chín đi!" "...Được!"
Tác giả có lời muốn nói: Tử Kinh thật là cung Di Hoa đệ nhất trợ thủ đắc lực ~ Không có nàng thì không biết cung Di Hoa đã mất bao nhiêu lần rồi...
|