Chương 79. Váy cưới.
Cung Di Hoa nghênh đón chuyện vui nhất trong vòng hơn mười năm qua. Dĩ nhiên trước khi chuyện vui đến thì cũng vấp phải không ít trắc trở. Khó khăn lớn nhất, chính là Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt thấy áo cưới, phát hiện ra đó là một bộ đồ thuần trắng thì hết sức phản đối, may thay ta sớm chuẩn bị phiên bản màu đỏ, áo lụa đỏ thẫm chấm đất, phối với giày cao gót, một khắc Yêu Nguyệt diện lên kia thật sự khiến ta mê mẩn. Kết quả Yêu Nguyệt lại chê bộ đồ cưới kia không phải tự mình làm, bảo đồ xuất giá nhất định phải đích thân làm cơ. Sau đó nàng lập tức mở rương, lấy ra một bộ đồ cưới ở dưới đáy. Đó là một cái áo choàng vai đỏ thẫm khen hoa mỹ thì cũng không đúng lắm, màu son thuần túy, dùng năm sắc kim tuyến, màu vàng thêu phượng, màu sáng thêu loan, tước, đá quý lớn nhỏ khảm đầy xiêm y, đếm sơ sơ thôi cũng đã có ít nhất hai trăm viên rồi. Yêu Nguyệt quý trọng vuốt bộ đồ, dáng vẻ hoài niệm. Ta không ngờ nàng cũng sẽ có ngày có vẻ mặt như thế. Yêu Nguyệt thấy ta nhìn nàng, cười nhẹ một tiếng, "Ta cũng là người, cũng sẽ giống như thiếu nữ bình thường khác, mơ ước tình lang, tưởng tượng về một ngày xuất giá, tiếc thay, đồ cưới đã làm xong, nhưng tình lang lại chạy theo người khác." Bây giờ nàng nhắc đến Giang Phong đã như nói đến chuyện của người khác, song vẫn làm ta căng thẳng trong lòng, cảm giác chua chua kéo từ dạ dày lên miệng. Người ta yêu, vào thời điểm lập gia đình, lại mặc bộ đồ cưới mà nàng vốn dĩ định gả cho người khác, ta đột nhiên thấy hối hận, định ngày cưới sát như vậy, sát tới mức không kịp làm một bộ đồ cưới khác phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của thế giới này. Thôi, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, chỉ cần nàng thấy vui, vậy thì có sao đâu chứ? Nhưng sau đó Yêu Nguyệt lại duỗi tay ra, cái bộ đồ cưới mỹ luân mỹ hoán, tuyệt diệu tuyệt luân lập tức hóa thành mấy nghìn mảnh vụn, rơi đầy đất. Tâm trạng chua xót chuyển ngay sang mừng rỡ, Yêu Nguyệt lại đổi đề tài, "Tinh Nhi từ nhỏ đã thông minh, tự chế ra không ít võ công." Nhớ tới một đống thứ võ công gì mà bật nhảy nhẹ nhàng, lột vỏ nho chưởng pháp, còn có cả thần công ôm Nguyệt (phiên bản ôm tay cải tiến, công dụng: thiếp thân giáp lá cà ôm lấy Yêu Nguyệt), da mặt dày như ta cũng không tiện cúi đầu xuống đất. Yêu Nguyệt nói tiếp, "Tỷ tỷ không thông minh bằng Tinh Nhi, võ công đắc ý nhất tự nghĩ ra tên là 'làm mối', Tinh Nhi có muốn xem không?" Ta gật đầu. Yêu Nguyệt vỗ tay, hai thị nữ bước vào, bày ra một cái giá trước tấm bình phong, lấy vải vóc cùng mẫu thêu, toàn bộ quá trình không nhanh không chậm, như thể đã vô cùng quen tay. Chờ thị nữ cáo lui, Yêu Nguyệt cười một tay nhặt lấy cây kim, một tay lấy đầu chỉ, giơ tay một cái, đầu chỉ đã xuyên qua lỗ kim, nàng thắt nút, cắn đầu dây, quay sang nhìn cái giá một cái, ra tay nhanh như điện, với nhãn lực của ta cũng chỉ nhìn thấy tàn ảnh đi tới đi lui, nguyên liệu vải trên cái giá kia giống như một bức họa dần hiện lên dưới mũi kim vậy, nháy mắt cái đã thêu xong cái ống tay áo! Ta trợn mắt há mồm nhìn Yêu Nguyệt thêu xong xuôi cái ống tay thì dừng lại uống một ngụm nước, khóe mắt chân mày đầy đắc ý hỏi ta, "Tinh Nhi thấy công phu này của ta thế nào?" Giờ có bày tỏ ba trăm hai mươi lời khen cũng không tả xiết cõi lòng hâm mộ, không đúng, võ công của Yêu Nguyệt khôi phục rồi? Thân thủ mới vừa rồi nếu không phải khi Yêu Nguyệt đã khỏe hẳn thì nhất định không thể triển lộ. Yêu Nguyệt không nhận ra nghi vấn của ta, nàng rất chi là cảm khái, "Khi còn bé chẳng có ai chơi cùng ta, cũng không thể làm gì khác ngoài tự thầm ảo tưởng trong lòng ngày qua ngày về một mỹ nhân vô song bầu bạn sau này, sống cuộc sống nam canh nữ chức thật bình ổn, cho nên mới bắt đầu học dệt vải, sau đó thấy vải vóc thuần một màu trông hết sức khó coi, vậy nên học thêm cả thêu." Đây có thể coi là... kỹ thuật trạch không? Cảnh giới tự kỷ chơi một mình này cũng thật sự thần tiên rồi. Đông Phương Bất Bại còn chẳng trâu như vậy được, quả nhiên tú hoa thần mã vẫn phải để nữ nhân thật sự dùng mới hợp chứ, cấp bậc võ công thì giống nhau nhưng tài nghệ thêu thùa của con gái đương nhiên phải cao hơn đàn ông giả rồi! Yêu Nguyệt rất thưởng thức dáng vẻ ngây như phỗng của ta, cảm thán một hồi lại phi thân tiến tới, chẳng bao lâu sau lại xong một cánh tay, rồi đến váy, rồi sang cổ, đến giờ cơm tối, bộ y phục này đã hoàn hảo lắm rồi... Yêu Nguyệt đưa ta, ý muốn ta mặc vào. Đây là cái tình huống gì, không phải ta diện nam trang hay sao? Hơn nữa nàng lại rõ ràng về kích cỡ của ta như vậy... Ai da, đột nhiên thấy đỏ mặt quá. "Nào có con gái nhà ai khi thành thân lại mặc áo dài?" Yêu Nguyệt đẩy ta một cái, "Nếu là ngươi và ta cùng lập gia đình, vậy cả hai chúng ta phải cùng mặc váy cưới mới đúng." Sau đó ta liền ngơ ngác mặc cái bộ y phục này vào, cảm thấy rất vừa người. Yêu Nguyệt cực kỳ hài lòng, "Tinh Nhi mặc váy trông vẫn đẹp, phần lót tay áo lan sam trông vẫn giản dị, chẳng bằng cái này phong lưu kiệt xuất, sau này tốt nhất là để ta làm váy cho Tinh Nhi." Khí phách của ta thật sự chỉ như một đứa con nít lên ba so với người cổ đại thật sự hay sao? Nên cảm thấy hạnh phúc hay khó xử về chân tướng đau khổ này đây? Thử váy xong, Yêu Nguyệt đuổi ta quay về viết thiệp. Ta bảo, "Chúng ta vô thân vô cố, mời ai tới giờ?" Yêu Nguyệt đáp, "Mặc dù vô thân vô cố, nhưng vẫn phải giữ chút mặt mũi, ta đã viết danh sách rồi, ngươi an tâm về viết đi." Nhìn ta chưa động đậy, lại bổ sung thêm câu, "Phát càng nhiều thiệp mời, thì càng có thể thu nhiều tiền mừng." Câu này thực đúng đã đâm vào trái tim, ta cảm giác nhân sinh nhất thời ngập tràn hy vọng, trước mắt cũng hiển hiện lên đầy ắp bạc vàng, tay cầm danh sách, mau chóng quay về. Trước khi về còn gọi Tử Kinh tới, "Đại cung chủ dạo gần đây thế nào rồi? Thân thể có khó chịu hay không?" Tử Kinh nói, "Đại cung chủ vẫn luôn rất tốt ạ. Mấy ngày gần đây dùng đan Hàn Ngọc, cũng đã được một thời gian rồi." Đan Hàn Ngọc thì ta biết, chân khí công Minh Ngọc băng hàn, đan Hàn Ngọc có thể đặc biệt luyện ra xúc tiến tu luyện công Minh Ngọc. Nhưng cái thứ này một năm chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa cần nội lực cực kỳ cường hãn mới có thể hóa giải, nếu Yêu Nguyệt chưa hồi phục, dùng cái này chẳng phải tổn hại sức khỏe lắm ư?
Ta mò tới điện Hi Hòa như kẻ gian, ai ngờ chưa đến gần đã nghe thấy thanh âm Yêu Nguyệt truyền tới, "Tinh Nhi không đi viết thiệp mời đi, lại tới làm gì?" Ta không thể làm gì khác ngoài đẩy cửa bước vào, hỏi, "Thân thể tỷ tỷ đã khá hơn chưa?" Yêu Nguyệt nói, "Sao, ta không ổn thì ngươi sẽ không cần ta nữa?" Sao lại là cái đề tài này? Ta vội lắc đầu, "Không phải, không phải, chỉ là lo lắng cho tỷ tỷ thôi." Định thần nhìn lại, Yêu Nguyệt đã thay quần áo ngủ, xếp bằng ngồi trên giường, ta tiến tới, tự tay dò xét kinh mạch của nàng, phát hiện nội lực vận chuyển lưu loát, hoàn toàn không còn như trước, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bảo, "Vừa mới nghe nói tỷ tỷ dùng đan Hàn Ngọc, sợ tỷ tỷ không chịu nổi sức thuốc, bây giờ có vẻ tỷ tỷ đã khôi phục hoàn hảo lắm rồi, hạnh thậm chí tai, hạnh thậm chí tai." Yêu Nguyệt cười như không nhìn ta, "Ta thấy ngươi lại có vẻ như không hy vọng ta sẽ khỏe hẳn." "Tuyệt đối không có chuyện ấy." Ta mải mốt thề thốt, mặc dù đôi lúc cũng sẽ mơ mộng Yêu Nguyệt đánh mất võ công thì từ nay về sau sẽ chỉ dựa vào sự bảo vệ của ta, vô lực phản công... Song đó chỉ là mơ mộng mà thôi! Sức khỏe của nàng mới là quan trọng nhất, không phải sao? Hơn nữa nội lực thâm hậu thì thể lực sẽ lâu bền khụ khụ... "Tinh Nhi." "Tỷ tỷ?" "Thu hồi nụ cười bỉ ổi của ngươi đi." "...À" Bày ra bộ mặt nghiêm túc. "Lau cả nước miếng nữa." "...!" Lau lau. "Lừa ngươi thôi, thật ngu xuẩn!" Quả nhiên Yêu Nguyệt đã hoàn toàn khôi phục, chứng cớ là nàng một tay xách ta ra khỏi phòng, nhốt bên ngoài cửa. Gió rét trăng non tuyết sầu bi, bài ca bi tráng từ nơi xa văng vẳng lại ~
|
Chương 81. Hôn lễ [Hoàn chính văn]
Tờ danh sách dài dặc dặc một chuỗi tên người, bên cạnh còn ghi rõ thân phận và địa vị, nếu là người cùng một nhà cũng sẽ ghi rõ quan hệ. Vết mực rất mới, hiển nhiên là chuẩn bị gần đây thôi, không ngờ Yêu Nguyệt còn chu đáo hơn ta, cảm giác vô cùng xấu hổ. Đại để là Vô Khuyết nghe ngóng được cái gì, buổi tối còn chạy tới hỏi ta, "Tiểu cô cô, cô sắp thành thân với đại cô cô sao?" Ta gật đầu, rất sợ Vô Khuyết sẽ hỏi 'Thành thân là gì' hay 'Hai nữ nhân sao có thể thành thân'. Song Vô Khuyết lại chân thành hỏi ta thế này: "Vậy con có thể thành thân cùng hai người không?" "...Không." "Vì sao?" Vô Khuyết lại còn dùng ánh mắt đẫm sương đêm như con nai tơ để nhìn ta! "Vì con là nam, đại cô cô và tiểu cô cô chỉ thành hôn với nữ!" Chết thật, để dỗ con nít thì còn rất nhiều, sao ta chỉ nghĩ đến mỗi câu này thôi? Vẻ mặt Vô Khuyết hoang mang, "Vậy Anh Nhi có thể thành thân cùng với đại cô cô và tiểu cô cô sao?" Anh Nhi cái gì mà Anh Nhi, gọi thân mật như vậy, quả nhiên thu nuôi Tô Anh là một quyết định sáng suốt! "Anh Nhi không thể thành thân với đại cô cô và tiểu cô cô, để Anh Nhi thành thân với Vô Khuyết có được không?" "Anh Nhi là nữ mà, chẳng lẽ không thành thân với nữ sao?" ... Cho nên mới bảo, để dỗ con nít còn nhiều như vậy, thế mà ta lại nghĩ ra cái não tàn nhất là sao? ... Nửa giờ sau bà vú giải cứu cho ta, dẫn Vô Khuyết đi ngủ. Ta quyết định sáng mai sẽ bắt Vô Khuyết viết thiệp mời! Loáng cái đã hết năm. Năm nay mặc dù ăn tết có ít người hơn năm trước, cảnh tượng cũng không long trọng bằng, song ta cảm thấy đây thật sự là một năm vô cùng ấm áp. Yêu Nguyệt nghiện nữ công rồi, ngoại trừ việc thêu cho hai chúng ta hai bộ váy cưới, còn làm cho ta hai cái đầm dài, hai cái yếm (mặt xấu hổ), thậm chí nàng còn làm áo choàng cho Vô Khuyết, lúc Vô Khuyết nhận được thì quá đỗi xúc động, nửa đêm nửa hôm chạy đến chỗ ta kể lể về sự ngưỡng mộ trẻ con đối với Yêu Nguyệt (giờ ta mới phát hiện ra Vô Khuyết là một đứa nhóc nói nhiều!), cuối cùng chịu không nổi mà ngủ luôn trên giường ta. Trước kia toàn là ta đưa ngươi (cho bà vú...) đi đái đi ỉa, dẫn người đi học luyện võ, mỗi bộ đồ đều là ta mua cho, thằng bé không có lương tâm! Ta nổi cơn thịnh nộ, giao hết đống thiệp mời cho nó viết, Yêu Nguyệt còn giao phó thằng bé viết năm trăm chữ 'phúc' cùng một trăm bức xuân liên để cho hợp phong cảnh. Tử Kinh dẫn một đám nữ đệ tử bận rộn phục hồi hậu quả sau tai nạn, bây giờ những ai còn ở lại cơ bản đều là đệ tử trung thành của ta và Yêu Nguyệt, làm việc chuyên cần chăm chỉ, đối với hôn sự của chúng ta thì đều mang thái độ ủng hộ làm ta hết sức hài lòng. Ta thương lượng với Yêu Nguyệt, tương lai chúng ta sẽ không có con, chi bằng chính thức nhận Vô Khuyết làm nghĩa tử, cũng coi như có người hương khói. Ý ngầm thì là, nếu Vô Khuyết trở thành nghĩa tử của chúng ta, vậy sau này cũng đừng nên bảo nó quyết đấu với Giang Tiểu Ngư, Yêu Nguyệt suy nghĩ rất lâu, đồng ý, song nàng và Vô Khuyết đều nhất trí không chấp nhận đề nghị gọi nàng là mẹ, gọi ta là cha, giữ vững quan điểm Vô Khuyết gọi nàng là 'mẹ', gọi ta là 'nhị nương'. Ta bảo nếu muốn gọi ta là 'nhị nương', vậy Yêu Nguyệt phải là 'đại nương' chứ. Chống cự một hồi, kết quả là ép được Vô Khuyết gọi Yêu Nguyệt là 'mẹ', gọi ta là 'tiểu cô cô', thế nhưng cái thứ nhãi ranh Vô Khuyết lại vẫn thường xuyên một câu 'nhị nương' hai câu 'tiểu nương' để gọi ta, cũng thường xuyên bị ta bắt ép một hồi rồi mới nên thân. Hôm ba mươi Tết, Yêu Nguyệt và ta dẫn Vô Khuyết đi tế tổ, ghi tên Vô Khuyết vào gia phả, chính thức để thằng bé trở thành con trai bọn ta. Ta cùng Yêu Nguyệt không muốn nói cho nó biết chuyện của Giang Tiểu Ngư, bởi vì dù sao đó cũng là một vết nhơ của chúng ta. Cứ coi như chúng ta ích kỷ đi, để cho anh em bọn họ tương vong với giang hồ là được rồi! Tô Anh quay về, Yêu Nguyệt bảo nàng là tỷ tỷ, nàng không thu đồ đệ thì không cho phép ta thu trước, thế là Tô Anh trở thành thủ đồ của nàng, nghe đâu tập luyện vô cùng thê thảm, còn vượt xa Vô Khuyết ngày xưa, dù sao ta mười ngày nửa tháng cũng mới trông thấy cô bé, mà lần nào cũng thấy ánh mắt ưu sầu của nó, nhìn ta đầy hy vọng, ta lại không có dũng khí đòi Yêu Nguyệt thả cô bé, chỉ có thể bảo nó rằng thì là: "Bây giờ khổ, sau này nhất định sẽ nên cơm nên cháo thôi." Đêm giao thừa Long Hưng thứ mười lăm, ta và Yêu Nguyệt một đôi hôn thê thê, dẫn theo nghĩa tử Hoa Vô Khuyết của chúng ta, còn cả thủ đồ Tô Anh, vui vẻ đứng trong phòng, ăn bữa cơm đoàn viên đông đủ nhất từ trước đến nay của cung Di Hoa. Ăn xong, Yêu Nguyệt hứng thú đại phát, đích thân đưa Vô Khuyết đi đốt pháo hoa, còn cầm mấy cái chấn thiên lôi dọa Tô Anh. Tiểu cô nương rất thông minh phối hợp dáng vẻ bị hù dọa, khiến cho con gấu trẻ trâu Yêu Nguyệt kia trở nên rất vui vẻ, cho phép Tô Anh mùng một năm mới không cần luyện công (nàng đang tạo cái nghiệt gì vậy) Sau đó đám con nít đi ngủ, ta và Yêu Nguyệt cùng đón giao thừa, thương lượng với nhau chuyện hôn lễ đến tận khi trời sáng. Chúng ta liên tục chỉ huy công tác tám ngày, đến mùng chín tháng giêng Long Hưng năm thứ mười sáu, hay còn gọi là Long Hưng Giáp, giờ Thìn tháng giêng năm ấy, ta và Yêu Nguyệt thành thân. Đám cưới trước nay chưa từng có, gây kinh hãi thế tục cứ thế tiến hành thuận lợi. Hôn sự bổn triều còn được ghi danh quan phủ. Vốn dĩ ta sợ thị phi, muốn tỉnh lược bước này, Yêu Nguyệt lại nói, "Năm cung chủ cung Di Hoa thành thân phải là một năm ai ai cũng phải nhớ đến, ngươi an tâm." Quả nhiên quan phủ cũng ghi danh, ngày tổ chức hôn lễ, Tri phủ còn phái người đưa lễ. Ta nhìn thiệp mời viết nhiều, còn lo lắng bàn tiệc không đủ, thế nhưng Yêu Nguyệt cười híp mắt bảo, "Không nhiều người, ngươi yên tâm." Quả nhiên phàm là những ai được gửi thiệp mời thì chỉ có lễ vật tới chứ người thì không, mà quà cáp cũng rất quý, lời chúc thì lại hàm hồ. Yêu Nguyệt rất tức giận đối với cảnh tượng bản thân mình đã dự liệu (sao luôn cảm thấy tính tình nàng quái lạ thế nhỉ? Càng ngày càng thích (tính tình của) nàng rồi, biết sao đây?), ta khuyên nàng: "Những người đó mà tới thì chúng ta lại phải xã giao, cuộc sống hạnh phúc, không nên nổi giận nữa, chỉ chuốc bực bội cho mình, cần gì phải thế? Huống chi chúng ta còn tiết kiệm được rất nhiều tiền rượu tiệc." Hai chữ 'tiết kiệm' này đả động được nàng, phí gây dựng lại cung Di Hoa vẫn rất lớn, gần đây còn cử hành hôn lễ, bạc tiền như nước chảy đi, ngay cả cái loại người nữ thần không dính khói lửa nhân gian như Yêu Nguyệt cũng bắt đầu gánh không nổi, thế nên cũng không lên tiếng nữa. Ta và Yêu Nguyệt đều không đeo khăn đội đầu cho cô dân mà chỉ mang mặt nạ. Chúng ta lạy về phía linh vị mẫu thân, lạy thiên địa, lại lạy nhau một cái, ta ngồi khom người, cười bảo, "Nương tử miễn lễ." Sóng mắt Yêu Nguyệt lưu chuyển, đưa tình tựa thu thủy, thấy ta tâm thần rạo rực, bất thình lình ngón trỏ Yêu Nguyệt lại móc trong lòng bàn tay ta một cái, đứng dậy, cười nói, "Phu nhân khách khí." Cười rất có thâm ý." Sau đó là mở tiệc, ta và Yêu Nguyệt đi mời rượu. Yến tiệc hôm ấy, Vô Khuyết và Tô Anh làm phù dâu, đi theo giúp chúng ta nâng hoa bưng rượu, Vô Khuyết mặc áo choàng đỏ, còn Tô Anh diện đầm dài, thoạt trông giống một đôi kim đồng ngọc nữ. Chúng ta bày sáu bàn trong điện cung Di Hoa, Tử Kinh Tử Hi cùng mấy đệ tử quản sự chung một bàn. Tiễn Bồi Hoa cùng quản sự khác riêng một bàn. Còn lại tất cả đều cho đệ tử cung Di Hoa ở các phẩm cấp cao một chút. Những đệ tử còn lại ngồi ngoài điện. Môn phái Ác Nhân của động Kẻ Xấu dẫn Giang Tiểu Ngư đến tham gia tiệc của chúng ta dưới chân núi, trong thị trấn Lưu Thủy Tịch, dĩ nhiên người dám đến ra mắt chúng ta cũng chỉ có Hiên Viên Tam Quang, y mang theo lễ vật của Ác Nhân, cũng quỳ xuống lạy chúng ta, "Thiên hạ tất cả đều thấy việc này bội nghịch, chỉ do ngại quyền thế cung Di Hoa nên không dám lên tiếng, song ta cảm thấy cung chủ cung Di Hoa sống vô cùng lỗi lạc, dám yêu dám hận, là dạng người mà lão Quang ta cảm thấy thích nhất, ta tự biết bản thân không xứng với cung chủ cung Di Hoa, cũng chỉ dám dâng lên chút quà mọn để bày tỏ lòng thành kính, sau này cung Di Hoa có việc gì thì cứ việc tìm đến ta, nếu có thể làm, lão Quang quyết không chối từ!" Ta mời rượu y, nói, "Danh tiếng Hiên Viên tiên sinh trên giang hồ tuy không tốt, nhưng ta cảm thấy thật sự đáng với hai chữ 'anh hùng', một chén rượu bạc, trò chuyện chỉ xem tâm ý!" Đối ẩm với y một chén, vốn Yêu Nguyệt cười nhạo y mồm mép tép nhảy, song hôm nay là ngày tốt, nên cũng không ngăn ta mời rượu. Khá bất ngờ là trong số khách có cả những người bạn thiến chiến trên đảo cùng y. Đám cưới của chúng ta như một mẩu tin lạ lùng, thậm chí truyền khắp những nơi như hoang đảo, đám ham mê võ nghệ nghe đồn có người kỳ diệu như thế, lại còn là cao thủ hóa cảnh, bèn tìm đến để tỷ võ với bọn ta. Yêu Nguyệt đang một lòng say mê nghiệp thêu thùa, tự dưng lại có nơi phá đám đòi khiêu chiến, lập tức quẳng hết cho ta. Mười tám người hợp trận, may nhờ khinh công của ta trác tuyệt, mới chiến thắng trong gang tấc sau năm nghìn chiêu. Sau đó đám người này tựa hồ cũng quyết định tiện thể tham gia hôn lễ của chúng ta luôn, còn trách chúng ta không gửi thiệp mời, ta cười bảo, "Bởi không rõ nơi cư trú của các tiền bối, thời gian lại gấp rút, không kịp đưa tin, tiền bối chớ trách, vãn bối xin cạn chén vì kính!" Vung tay lên, mấy chén rượu cũng bay lên, đáp gọn vào tay từng người, ta nâng một chén từ trong khay Vô Khuyết bưng, chậm rãi đưa lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt chén xuống, ý bảo đã uống xong. Mấy lão già kia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhốn nháo cười ồ lên, người cầm đầu giơ tay nói, "Nhãi ranh được lắm, ta thích!" Một người cạn trước, mấy người sau cũng cười rồi uống cạn. Bình thường khách lên núi rất ít, có điều nghe Tử Kinh nói người của Lưu Thủy Tịch dưới chân núi tới rất đông. Có lẽ đều là người muốn xem náo nhiệt, tham gia náo nhiệt. Thật ra cũng có nhiều người bất mãn với chuyện đại nghịch bất đạo này lắm, song bọn họ đều đã bị các đệ tử chuẩn bị từ sớm cùng dân trong thị trấn hợp lực ngăn chặn từ những nơi phụ cận. Dân cư trong thị trấn hết sức ủng hộ hôn sự của chúng ta, theo lời đồn, người thị trấn Lý Đô thì thầm kháo nhau, không biết là ai nói: "Hai nữ ma đầu tụm lại, vậy là sẽ không đi gieo họa cho người khác nữa rồi." Còn thị trấn Lý Nham tranh thủ phát triển du lịch nhờ vào hôn lễ, nhà trọ trước kia ta và Yêu Nguyệt từng ở qua cùng tửu lâu hồi đi dạo phố đã sửa đổi toàn bộ thành nơi để nhân sĩ võ lâm thăm thú, thậm chí trong thị trấn còn mở mang nghiệp vụ ném phi tiêu, treo bao cát có dán hình hai cái đầu chúng ta, dường như vô cùng hot, vốn Tử Kinh cảm thấy như thế thật sự tổn hại hình tượng của ta và Yêu Nguyệt, song khi ta biết cái trò này do Tiền Bồi Hoa cầm đầu đầu tư lượng lớn thì lập tức ngăn cô ta lại. Tiền Bồi Hoa vô cùng bội phục ta với Yêu Nguyệt, lúc mời rượu còn vái lạy mấy cái, "Tiền mỗ nể phục, hai vị cung chủ khoái ý giang hồ, mặc kệ đám ẩn sĩ Bắc Ngụy bóng gió. Hai ngài mới chính là thiên hạ đệ nhất anh hùng hào kiệt, Tiền mỗ có thể theo chân anh hùng thực sự như thế, quả đúng là hữu hạnh tam sinh!" Hiển nhiên Tiền Bồi Hoa đã uống say rồi, lúc nói kích động không thôi, đến khi chúng ta đi rồi, khóe mắt ta vẫn thấy y lấy tay áo lau nước mắt, Yêu Nguyệt bảo, "Đám ngu ngốc Bắc Ngụy sao có thể so đo với chúng ta!" Ta kéo tay áo ý bảo nàng đừng nói vậy. Tử Kinh nhỏ giọng nói với chúng ta, "Tiền Bồi Hoa thích đàn ông, trước kia có để ý một tiểu tư, có điều người nhà ép y phải chia lìa, người nọ ra đi, đến nay vẫn chưa thấy trở về, bây giờ y cũng đã lấy vợ sinh con, nhưng lòng luôn buồn bã không vui, có lẽ là hối hận chuyện quá khứ." Ta bảo, "Chuyện đã cũ vậy, cần gì phải thế." Yêu Nguyệt đáp, "Đúng, chuyện đã cũ như vậy, Tinh Nhi nên thương tiếc người trước mắt, những thứ ngọc lang thạch lang trước kia nên vứt hết sang một bên." Ta nói, "Ta còn chưa trách tỷ tỷ, tỷ tỷ đã cắn ngược ta một cái." Yêu Nguyệt trả lời, "Cắn ngược một cái là chó, tỷ tỷ ngươi mà là chó thì ngươi là cái gì?" Tử Kinh nghe xong cười rồi ra ngoài. Ta đáp, "Thì ta sẽ trở thành miếng thịt miếng xương, để cho con chó kia ngày đêm nhớ nhung." Xong bị Yêu Nguyệt véo cho một cái ngang hông, đau quá. Mặc dù không ai dám ép ta uống rượu, song ta cũng uống không ít, Yêu Nguyệt nửa đỡ nửa ôm ta kéo vào động phòng, là ở chính điện trong vườn, đồ của chúng ta cũng đã dọn chung cùng một chỗ, Yêu Nguyệt dìu ta ngồi bên mép giường, Tử Kinh muốn qua hầu hạ, Yêu Nguyệt lại vẫy tay ngăn cô ta lại, tự tay cắt một lọn tóc của bọn ta, làm thành một kết, ta vén mặt nạ của nàng lên, tính ra đã mấy tháng ta không được trông thấy khuôn mặt nàng, dưới ánh đèn, chỉ thấy mỹ nhân như ngọc, ngậm chút thẹn thùng dè dặt, là vẻ đẹp bình sinh ta chưa từng trông thấy, Yêu Nguyệt cũng cẩn thận gỡ mặt nạ của ta, ta thấy trong mắt nàng ngập tràn yêu thương si mê, không khỏi nắm chặt tay nàng. Yêu Nguyệt mắc cỡ cúi đầu nói, "Đến lúc uống rượu hợp cẩn rồi." Ta dùng tay còn lại nâng chén rượu lên, chúng ta cùng uống một hớp, rồi ta lại uống một hớp trong chén rượu của nàng, mặt nàng lại càng hồng hơn, mà mặt ta cũng nóng rát. Tử Kinh cười lui ra. Căn phòng chỉ còn hai chúng ta. Ánh nến lóe lên, Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt nồng nhiệt. Ta đưa tay đưa về phía nàng. Yêu Nguyệt cầm lấy tay ta, duỗi ngón trỏ, móc ở trên tay ta một cái, mi tâm ta giật giật. "Tinh Nhi, ta đặc biệt giữ mày lại chưa vẽ." Trái tim ta như sắp rụng rời, nhìn Yêu Nguyệt, chỉ thấy mày liễu nhỏ dài, không khỏi nói, "Mày tỷ tỷ, dù không vẽ hay đã vẽ, đều rất đẹp." Yêu Nguyệt đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt ta kịp phản ứng, bế nàng đến trước bàn trang điểm, lấy lòng, "Nguyệt Nhi, vi phu vẽ mày cho nàng." Chấm bút, tỉ mẩn mô phỏng, Yêu Nguyệt ngửa mặt nhìn ta, ánh mắt ngày càng dịu dàng, ta nhẹ nhàng đặt bút, cảm giác như chuẩn bị hạ thủ trên tuyệt đại trân bảo xuất thế, không dám nặng tay nửa phần. Vẽ mày xong, tâm niệm khẽ động, đưa tay dính ít phấn để trên mi tâm của Yêu Nguyệt. Vốn là dung nhan kiều mỵ, nay lại như tăng thêm vài phần tư sắc, đưa tay lên búi tóc của Yêu Nguyệt, nhìn mái tóc dài của nàng chậm rãi rũ xuống như thác đổ bên hông. Cởi khuy, bộ váy cưới hoa lệ cũng rơi xuống, lộn xộn trên nền đất, trung y cũng màu đỏ, Yêu Nguyệt đưa tay ta đến bên một đóa mẫu đơn thêu trên đó, cởi ra, cuối cùng cũng thấy được màu trắng, là da thịt Yêu nguyệt. Động tác của ta không ngừng, Yêu Nguyệt cũng chẳng nhàn rỗi, ta nhanh chóng chỉ còn lại trung y, bông tường vi trên y phục của ta cũng là do nàng thêu, cái yếm bên trong cũng là do nàng làm. Thật giống như, tựa hồ ta chẳng thể đóng góp được gì trên phương diện y phục rồi. Thế thì xuất lực ở phương diện khác vậy. Ta đỡ eo nàng lên, vén cái yếm của nàng, nhìn thấy cái bụng tựa như viên ngọc thạch tinh điêu tế trác, lại giống như... một loại kẹo trước nay vẫn thích ăn. Tên gì nhỉ? À, đại bạch thỏ... Đại bạch thỏ... Ta cười, cúi đầu cắn một cái, không sai rồi, mùi thơm và hương vị hơn đại bạch thỏ gấp trăm lần. Ta một đường cắn lên, lúc đến bả vai, Yêu Nguyệt đưa tay nhấc cằm ta. "Tinh Nhi, ngươi quên ước định của chúng ta, muốn ta phạt ngươi như thế nào?" Nàng cười nhạo, chậm rãi hôn ta.
...
Động tác của chúng ta cũng êm ái bất thường, sợ rằng đây chỉ là mộng, nếu hơi dùng lực một chút, thì giấc mơ cũng sẽ tan theo. Mà chúng ta cũng vội vàng bất thường, vội vàng như thể đã chờ đợi cả một đời rồi, chúng ta siết nhau chặt như thế, chẳng khác nào muốn khảm đối phương vào trong cơ thể mình.
Đêm dần khuya. Tình còn nồng. Và hai người - vẫn đang yêu nhau.
[Hết]
Tác giả có lời nè: Tinh Tinh đắc ý vênh váo như thế, kết quả đêm tân hôn mới sơ chiến đã bị áp đảo, loại chuyện như vậy tớ sẽ nói bậy bạ à... Chính văn Yêu Nguyệt Liên Tinh đã xong, phiên ngoại gào khóc chờ phân phó ~ Nghịch Nguyệt từ mai trở đi mỗi tuần sẽ đăng vào hai tư sáu ~ Tiếp xuống sẽ là đoạn văn lời cuối sách hưng phấn với lần đầu tiên kết văn của tác, mọi người có thể bỏ qua: Đây thật ra là một mẩu chuyện nhỏ không có nhiều sóng gió, chỉ đơn giản thuật lại câu chuyện tình yêu giữa hai người mà thôi. Thực tế thì không hẳn sẽ tốt đẹp như vậy, nhưng mà một tình yêu đẹp đẽ như thế, nhất định sẽ tồn tại trong hiện thực. Đây là lần đầu tiên tác giả hoàn văn. Thực ra từ rất lâu, rất lâu trước kia, tác giả chính là một người thích mộng mơ, mở ra vô số hố, viết vô số chữ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng viết bộ nào trót lọt, cơ hồ không hề sửa đổi đại cương như bộ này. Có lẽ là bởi câu chuyện này vốn dĩ đã chậm rãi tồn tại trong lòng tớ nhỉ. 'Bầu bạn cùng mặt trăng' có thể không phải bộ tớ viết tốt nhất, nhưng chắc chắn là bộ tớ thích nhất. Bởi vì nó liên quan tới một đồng thoại tớ yêu. Yêu Nguyệt và Liên Tinh của tớ ấy, không còn là cung chủ cung Di Hoa cao ngạo lạnh lùng trong thế giới Cổ Long nữa, mà chỉ là những cô gái bình thường bỏ đi lớp áo khoác thần tiên. Thế giới hỗn loạn không liên quan tới bọn họ, chỉ cần có nhau, là đã có tất cả rồi. Tớ trước sau luôn tin rằng, bình yên lâu dài mới chính là thứ rung động lòng người nhất. Thật ra có rất nhiều chuyện, dụng tâm thì sẽ có hồi báo. Trên thực tế thì tớ cũng biết một cô gái như thế, từ từ biết yêu, quý trọng tình yêu, dũng cảm theo đuổi, sau đó lấy được hạnh phúc. Mong rằng mọi người trên thế giới đều có thể tìm được hạnh phúc của mình. Ngạo kiều, ngốc nghếch, e dè, văn thanh, trạch hủ, tất cả mọi người, và chúc cả mình nữa, đều tìm được hạnh phúc bình yên ấm áp.
Lời bạn editor này: =))) Hu hu buồn chưa, chắc nay mai là xong hết bộ này, còn nhiều phiên ngoại lắm, nhưng đều ngắn, nên sẽ hết nhanh. Bộ này tớ bảo là ngắn mà, chỉ là tớ không còn rảnh như xưa nên không đẩy nhanh tốc độ được thôi. Làm bộ này vì thích, chắc cũng là bộ cuối. Sau này coi như không còn đi tiếp con đường biên tập truyện cho các bạn rồi, nhưng tâm sự gì thì để sau, như đã nói rồi đấy, vẫn còn mà, muốn khóc quá hiuhiu, nao đọc lại thì ngại chết :'<
|
Chương 83. Phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ.
Phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ: Năm tháng.
Liên Tinh nói với ta, nàng muốn giao hết việc cho Tô Anh, không xen vào nữa. Tô Anh cũng đã mười sáu tuổi, trưởng thành rồi. Quả nhiên con bé lớn lên như ta: Vừa đẹp, lại thông minh (tỷ tỷ đang tự luyến...) Trừ việc kém về tuổi tác, còn thiếu một chút lịch luyện, võ công cũng kém chút, thì dường như cũng không có khuyết điểm. Cho nên Liên Tinh thích nó cũng là đương nhiên! Thật.. mất hứng. Xem chừng còn phải cho con bé học thêm vài môn nữa. Liên Tinh cho rằng ta không biết nàng âm thầm rủ Tô Anh với Vô Khuyết đi đánh bài ư? Mà trò đánh bài ấy là do nàng phát minh ra. Ta không thích chơi mấy cái thứ ấy, nhưng bọn họ thì thích. Liên Tinh còn tiến cử mã điếu, khoảng thời gian này, bọn họ ở trong vườn hoa xào xạt xào bài, rất huyên náo. Ta chỉ một thân một mình, ngồi nhìn gương, cô đơn chiếc bóng, nhìn thân thương phận tự xót xa. (xin hãy tự bổ não hình ảnh mỹ nhân ưu sầu mang thần thái nữ thanh niên văn nghệ) Thanh âm Liên Tinh hưng phấn truyền tới: "Tự mạc!" Tiểu tiện nhân Tô Anh lập tức nịnh hót bưng chân thối, cái gì mà bài đẹp tuyệt mỹ, cái gì mà bài như thần, cân lượng của Liên Tinh chả lẽ ta còn không biết sao? Chờ nước đục thả câu cũng vô ích thôi, buổi tối khi kiểm tra công khóa Liên Tinh cũng không dám nói lời nào cho ngươi, hừ! Yêu Nguyệt tâm thần bất định lại nhìn gương một hồi, quyết định đứng dậy tản bộ, đi được mấy bước, không biết vì sao lại vòng qua hoa viên, Liên Tinh trông thấy nàng từ xa, nụ cười trên mặt lại càng như hoa nở rộ, không quan tâm hình tượng vẫy tay loạn xạ gọi, "Nguyệt Nhi!" Mặt Yêu Nguyệt trầm xuống, giả bộ không nghe thấy, Nguyệt bơ Liên Tinh, thế thì Liên Tinh tự giác lại gần Nguyệt. Chỉ thấy nhị cung chủ cung Di Hoa phóng tới nhanh như tia sét, bạc trong ngực đều dâng hết cho Yêu Nguyệt, nụ cười thuần lương trung thực, "Mới vừa thắng một trăm sáu mươi hai lượng này." Tiền để dành đều do vợ quản, Liên Tinh thông suốt và thẳng thắn. Yêu Nguyệt đẩy Liên Tinh một cái, ôm lấy bạc. Bắt người nương tay, cũng không quá giận dữ mà, bị mọi người lôi kéo cũng ngồi vào bàn, đánh hai vòng. Liên Tinh ở một bên bưng trà đưa nước, bóp vai đấm lưng, ân cần không chịu nổi. Thế là tâm trạng Yêu Nguyệt tốt lên, thắng Tô Anh không chút nương tay, cũng quên mất tiêu chuyện buổi tối còn phải khảo sát công khóa... Buổi tối thời điểm hai người 'luyện công', Liên Tinh lại nhắc lại việc giao cung vụ cho Tô Anh xử lí, Yêu Nguyệt trầm tư hồi lâu, nói, "Anh Nhi tuổi tác còn nhỏ, chi bằng để con bé xuống núi lịch luyện hai năm đi." Liên Tinh bảo, "Không được, không được, xuống núi không tốt, con bé xuống núi bị kẻ khác lừa gạt thì phải làm sao?" Yêu Nguyệt lạnh lùng nhìn Liên Tinh một cái, xoay người, đưa lưng về phía nàng. Liên Tinh hỏi, "Không thì một năm nhé?" "Bốn năm!" "...Vậy thì hai năm đi." Thế là Tô Anh đeo túi xuống núi. Hai năm sau, Tô Anh không trở lại... Liên Tinh phái Vô Khuyết cũng xuống núi lịch luyện đi tìm Tô Anh. Sau đó... Vô Khuyết dẫn Thiết Tâm Lan, Tô Anh đưa Tiểu Ngư Nhi trở về. Còn tặng thêm đôi sui gia Yến Nam Thiên và Vạn Xuân Lưu.
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra tớ run tay một cái, suýt chút nữa viết thành Vô Khuyết dẫn Tiểu Ngư Nhi, Tô Anh đưa Thiết Tâm Lam trở lại ~ CP trong câu cuối cùng xin mọi người bỏ qua, tác giả não động quá, ngay cả chính mình cũng không nhịn được viết về CP này ~ Nhưng mà thật sự không cảm thấy trong nguyên tác, Vạn Xuân Lưu và Yến Nam Thiên hai mươi năm sớm chiều bên nhau, thẳng thắn sống chung, rất có vấn đề hay sao?
Hết phần V.
|