Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng
|
|
Mỹ nhân ngư.
Liên Tinh bảo ta giống mỹ nhân ngư. Tuy ta không biết đó là gì, nhưng có chữ 'mỹ nhân', vậy hẳn là tốt. Mặc dù ta không cảm thấy trên đời này có thứ gì có thể xứng để hình dung ta (tỷ nên thử chữa trị căn bệnh tự luyến của mình đi), nhưng dù sao đó cũng là tâm ý của Liên Tinh. Nàng thích khen ta. Ta cũng thích được nàng khen. Lúc Liên Tinh rảnh rỗi, nàng bèn đi tìm người đúc tượng. Nghĩ tới tượng, tự dưng ta lại nghĩ đến Ngụy Vô Nha. Đáng ghét như xương mu bàn chân vậy. Có điều Liên Tinh đã ôm lấy ta, đảm bảo với ta rằng sẽ không làm ta thấy mất hứng. Cuối cùng pho tượng cũng hoàn thành. Liên Tinh đích thân bê đến. Là ta và nàng, nửa thân trên của hai chúng ta, tay trong tay, mười ngón đan xen, phía dưới lại cùng chung một cái đuôi cá. Pho tượng trông thật đẹp. "Nguyệt Nhi." Nàng nhìn ta, nói, "Để pho tượng này ở trong tẩm điện của chúng mình, nhắc nhở chúng mình rằng chúng mình phải giống như pho tượng kia vậy, mãi mãi không rời xa nhau." Dù cho nàng đã nói những lời này ngàn vạn lần rồi, nhưng mỗi khi nghe được, ta lại cảm thấy rất vui.
Sau đó... nàng thực sự muốn ta phải học tập pho tượng kia.
Chúng ta liền tù tì mười ngày dây dưa trên giường, không tách rời. Mỗi khi ta định rách ra, nàng sẽ chỉ tay về phía pho tượng, ám chỉ ta nói không giữ lời.
Ngày thứ mười một, ta lập tức phái người khuân pho tượng kia đi.
|
Tóc bạc.
Cho tới tận bây giờ ta cũng chưa từng ngờ năm tháng như thoi đưa lại là những chữ tàn khốc như vậy. Như thể ta và nàng mới gặp nhau chưa được bao lâu, nay đã già đi mất rồi. Hoa Yêu Nguyệt, sáu mươi mốt tuổi, xuất hiện sợi tóc bạc đầu tiên từ thuở bình sinh. Lúc ta chải đầu cho nàng, trông thấy sợi tóc bạc kia, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh. Rõ ràng mới chỉ vừa gặp gỡ, tại sao chớp mắt đã qua lâu? Ta nhổ sợi tóc bạc ấy đi. Yêu Nguyệt vẫn còn ngủ say. Khi ở bên cạnh ta, nàng luôn ngủ rất trầm. Ta xếp chân ngồi trên giường, ôm nàng vào trong ngực, chải đầu cho nàng cùng sự tỉ mẩn gấp trăm lần so với mọi khi, sơ tóc xong, nàng như cảm nhận được, chậm rãi mở mắt, run rẩy một hồi rồi đột nhiên rơi lệ. "Tinh Nhi, ta vừa nằm mơ, mơ thấy ta giết chết ngươi, chỉ vì không muốn ngươi ngăn cản trận quyết đấu giữa Vô Khuyết và Giang Tiểu Ngư." Tình tiết quen thuộc như thế, hình như đã nghe ở đâu rồi? Chẳng lẽ ta cũng đã mơ một giấc mơ giống vậy sao? Ta vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về, cảm nhận được trái tim nàng dần yên ổn lại, hồi lâu sau, nàng lại nói, "Giấc mơ chân thực lắm, ta sợ." "Không phải ta vẫn khỏe mạnh ở đây sao?" Ta hôn lên gương mặt nàng, "Cháu trai Vô Khuyết cũng đã sáu tuổi rồi, đứa lớn nhất ấy, năm ngoái mới thành thân, tên là gì ấy nhỉ?" "Niệm Y." Yêu Nguyệt nhắc tới con cháu, một nụ cười không tự chủ nở trên gương mặt, "Hoa Niệm Y." Mặc dù nhìn lâu thành quen rồi, song ta vẫn cảm thấy nụ cười của nàng đẹp khác thường. "Vô Khuyết lại gửi thư đến." Ta nói, đưa tay với lấy bức thư đưa cho nàng. Yêu Nguyệt mở thư ra, để ra xa rồi mới đọc. Không chỉ có tóc bạc, mà mắt cũng đã bắt đầu hoa. Có lẽ là già đi thật rồi. Yêu Nguyệt nghiêm túc đọc thư, nhẩm từng chữ một. Mặc dù ta đã đọc qua, nhưng nghe nàng đọc vẫn thấy vô cùng vui vẻ.
"...Chất nhi Hi Ngọc cuối cùng cũng chịu quyết định, đối phương là một tiểu cô nương hoạt bát, còn khiến người khác đau đầu hơn cả Hi Tuần, Tiểu Ngư Nhi bình thường bị con gái và cháu gái hành chưa đủ, giờ tới cả cô con dâu cũng giống thế, kêu gào muốn bỏ nhà ra đi, Tô Anh lệnh Hi Tuần trông coi huynh ấy. Tường vi trong hoa viên nay đã nở, là loại tiểu cô cô thích nhất đó, Tô Anh muội muội nói nếu năm nay mẹ và tiểu cô cô lại không chịu hồi cung, vậy thì cứ giữ lại ở hoa viên, ngày nào mẹ và tiểu cô cô muốn tới ngắm thì tranh thủ trước khi Hi Ngọc thành thân về một chuyến đi. Cô nhóc Tư Nguyệt cũng đính hôn rồi, con cũng gần làm ông nội, Tiểu Ngư Nhi mới có cháu gái, Tô Anh muội muội không vui lắm..."
Yêu Nguyệt cảm thấy nhịp thở của người phía sau dần chậm lại, thanh âm cũng thấp xuống, đến khi người kia đã thiếp đi mới lấy chiếc lược còn trong tay nàng, ngẩng đầu lên. "Nhỏ mọn, sáu mươi mốt tuổi mơ một giấc mộng mà đến giờ vẫn nhớ mãi không quên, mỗi sáng sớm, đều phải tới đây ép gặp một lần." Nàng tức giận lẩm bẩm, nhìn thấy sợi tóc trong tay Liên Tinh, lại càng tức giận hơn. "Lại nhổ của ta một sợi tóc đen." Nàng than phiền, "Vốn là đã bạc hết rồi, nếu cứ thế thì chắc trắng bóc hết." Nàng vừa nói, vừa như hả giận nhổ một sợi tóc đen trên đầu Liên Tinh, lấy ra một cái hộp để dưới gối, cầm kết tóc từ trong hộp ra, kết thêm hai sợi này vào rồi lại đặt vào hộp, trong hộp đã đầy ắp những lọn kết tóc như thế. Nàng cất chiếc hộp đi, sau đó cũng cẩn thận gấp phong thư đã ố vàng kia lại. "Vô Khuyết mất rồi." Nàng nói, "Tư Nguyệt cũng đã có cháu, cung chủ đời này là tiểu nữ nhi của Hi Ngọc, cũng đã bốn mươi tuổi rồi." Nàng liên miên một hồi, rồi lại phất nhẹ tờ giấy kia, "Uổng cho ngươi là người bước vào hóa cảnh, mới một trăm mười tuổi đã bắt đầu hồ đồ như vậy, thế sau này phải làm sao đây?"
Tác giả có lời muốn nói: Đoạn cháu trai Vô Khuyết cũng đã được sáu tuổi không phải bug, cũng không phải đứa nhỏ nhà Vô Khuyết sinh sớm ~
|
Biệt ly.
Ta nhớ nàng. Vầng trăng ngời sáng, ánh trăng rải xuống trắng ngần dịu nhẹ. Giống như đôi môi, hàm răng của nàng vậy. Trên tay như còn lưu lại nhiệt độ cơ thể nàng, và như còn văng vẳng thanh âm của nàng bên tai. Song giờ phút này đây, nàng thật sự không còn bên cạnh ta nữa. Bởi vì ở bên nhau quá lâu, quá tùy ý, cho nên quên mất tính tình của nàng rồi sao? Lại lén lút sau lưng nàng bắt nhốt Súc Súc. Ta còn nhớ rõ giây phút nàng phát hiện ra Súc Súc, ánh mắt lạnh như băng. Đã mười năm rồi nhỉ, lần đầu tiên trông thấy ánh mắt ấy, hình như là mười năm trước đây. Ánh mắt hận thù lạnh như băng. Ta làm sao vậy? Sự tín nhiệm dành cho nàng lại ít ỏi như vậy ư? Lại đi nghĩ rằng một tiểu súc sinh sẽ đoạt hết lực chú ý của nàng. Thật... vô liêm sỉ. Một người như ta quả nhiên không xứng để sánh vai cùng nàng. Nàng tức giận cũng đúng thôi. Cho nên chúng ta xa cách, cũng là đúng thôi. Ta, không nên oán hận. Có điều, vẫn không thể nhịn nhớ nhung. Màn đêm không có nàng, lạnh lẽo giá buốt nhường nào. Mà ta thì lạnh lẽo giá buốt nhường nào. Ta, đúng người đúng tội thôi.
Tử Hi bị ép buộc phải ở bên Liên Tinh cùng ngắm trăng khuya, mặt không cảm xúc bước vào trong điện, "Nhị cung chủ, đại cung chủ gọi người đi ăn cơm." Cặp mắt Liên Tinh lóe sáng, sau đó lại trở nên ảm đạm, cúi đầu thở dài, "Ta không xứng ngồi cùng bàn ăn với nàng." Mặt Tử Hi vẫn tiếp tục không cảm xúc, "Đại cung chủ bảo, buổi trưa người không tới, cơm tối chắc cũng không tới, vậy tháng này khỏi phải tới nữa." Lời còn chưa dứt, Liên Tinh đã phóng ra ngoài trong nháy mắt. Lần ly thân của nhị vị cung chủ cung Di Hoa lần thứ n, sáu tiếng, Over.
Tác giả có lời muốn nói: Một chút vui vẻ hóa giải nỗi buồn sau phiên ngoại ngược tâm tớ viết ~ Nội tâm ưu sầu cuồng tỷ tỷ của Tiểu Tinh Tinh ~
Phiên ngoại sau là phiên ngoại cuối cùng :->
|
Sau cùng.
Ngọn núi cao nhất thế giới này tên là Mộ Nguyệt. Vốn không phải tên như vậy đâu, nhưng nàng bảo nó dễ nghe. Thế là ta cũng để người trong cung sửa lại danh tự ấy. Sau đó chẳng biết tại sao, trên giang hồ cũng từ từ sửa lại cách gọi. Nàng bảo bởi vì cung Di Hoa của chúng ta luôn là người tiên phong thời thượng, cho nên giang hồ phải đuổi theo trào lưu. Nàng luôn có những cách giải thích kỳ quái, dù là cái chết cũng phải tìm một lời giải thích không giống bình thường.
"Yêu Nguyệt, nàng phải đi bộ cõng theo ta, đi hết một vòng thế giới này, không được phép thiếu dù chỉ một nơi, sau đó, ta muốn nàng dẫn ta lên đỉnh núi Mộ Nguyệt, ta muốn được an táng ở đấy, ở bên nàng."
Vậy nên, trong vòng mười năm kể từ ngày nàng ra đi, ta luôn cõng nàng sau lưng, từng bước từng bước, đến từng xó xỉnh trên thế gian này. Mười năm, ngày nào ta cũng tỉ mẩn tắm rửa cho nàng, chải đầu, giống như những buổi tối yên bình hay những sớm tinh mơ nàng từng làm cho ta khi chúng ta còn ở bên nhau, dùng ngọc Minh Châu, cùng công Minh Ngọc, để nàng có thể an ổn tựa lên lưng ta, không bao giờ thối rữa, mỗi tối, ta đều hôn trán nàng, nói với nàng một câu 'ta yêu ngươi', như những lần đợi nàng chìm sâu vào giấc ngủ trước kia. Nàng không còn lén mở mắt ra, cười bảo, "Ta bắt được cái gì thế này? Một hái hoa tặc sao? Còn là một hái hoa tặc xinh đẹp nữa chứ." Nhưng ta càng ngày càng yêu nàng. Chúng ta lên những đỉnh núi, ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn. Ta mang nàng lên những ngọn cây chạm biển mây. Nàng đã không còn ôm lấy ta, cọ đầu lên trán ta, để ta vội vã gọi nàng 'tiểu yêu tinh', sau đó chọc cười ta nữa rồi. Nàng vẫn luôn thích cười hì hì, miệng chẳng mấy khi khép lại, song bây giờ lại trở nên lạnh lùng như thế, vẫn luôn nằm yên an tĩnh, không cười, không lảm nhảm ngọt ngào gọi ta bảo bối, Nguyệt Nhi, hay vợ yêu lộn xộn nữa. Thế nhưng, ta vẫn càng ngày càng yêu nàng. Ta biết nàng cũng yêu ta, là càng ngày càng yêu. Cuối cùng, vào cái này ta rốt cuộc đã già cả nhất kia, ta cõng nàng lên đỉnh núi Mộ Nguyệt. Là sinh nhật một trăm ba mươi mốt của nàng. Không ngờ, nàng chung sống với ta suốt một trăm ba mươi mốt năm, thế nhưng ta lại chỉ tận tâm chuẩn bị cho nàng mười một sinh nhật. Mà mười trong số mười một lại là những sinh nhật nàng đã không còn có thể hưởng thụ. Có phải ta đã quá tùy hứng hay không, khiến nàng buồn phiền, mệt mỏi vì ta, cho nên rõ ràng tu vi ngang nhau, vậy mà người ít tuổi lại ra đi trước. Có phải nàng giận ta không chu đáo, cho nên muốn phạt ta đợi thêm mười năm trên cõi đời này? Ta không biết nỗi khổ của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng nỗi khổ người tóc trắng tiễn kẻ tóc trắng, ta hiểu.
Cuối cùng, những ngày đau khổ này cũng có thể kết thúc.
Yêu Nguyệt bế Liên Tinh, từng bước, từng bước đi về phía vách núi, dưới bầu trời xanh cùng ánh mặt trời gay gắt, giữa tuyết mùng một phủ đầy gió lạnh, nàng mặc bộ váy cưới nhiều năm về trước vẫn luôn không chịu mặc, ôm Liên Tinh, ánh mắt dịu dàng. Một trăm lẻ bốn năm trước, từng có người bế nàng, từ trên đoạn dốc nhảy lên bay lượn. Ánh nắng chiều phủ kín bầu trời như lửa đốt, cung chủ cung Di Hoa kiêu ngạo lén dứt một sợi tóc của người nọ giữa biển lửa, làm một cái kết với tóc của mình, thả theo gió bay, mang theo tâm nguyện của bản thân mình. Một trăm lẻ bốn năm sau, dưới bầu trời xanh biếc phủ đầy tuyết, trên đỉnh Mộ Nguyệt, Yêu Nguyệt ôm người nọ, mở chiếc hộp nhỏ tùy thân ra, thả hết những kết tóc mình từng gom góp, lả tả liêu phiêu, uyển chuyển tự nhiên như lông vũ. Đất trời trắng xóa, không phân được đâu là tóc, đâu là tuyết nữa rồi.
Còn cung chủ cung Di Hoa kiêu ngạo nay đã cao tuổi ấy, nắm lấy tay người kết tóc cùng nàng, mỉm cười ra đi cùng làn gió.
Người nọ bất động để nàng ôm, cũng không đáp lại cái ôm của nàng, vậy mà nàng, thế mà lại càng ngày càng yêu người đó hơn.
[Hết]
LinhTheGirl Truyện hết thật rồi các bạn ạ :"(( Thực ra thì ấy, vẫn còn một chương nữa được xếp vào 'Bạn Nguyệt', nhưng mà nó là móc nối để liền sang 'Nghịch nguyệt', cho nên đã đi đến chương này, thì thực sự đã kết thúc 'Bầu bạn cũng Mặt Trăng' rồi :"(( Không nói gì nhiều về cảm nhận khi edit hay khi nhận bộ truyện này nhé, tớ chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Bộ này làm không cẩn thận như Bà Sa, không nửa muốn ngừng nửa tự động viên mình như Cỗ Quan Tài, không mới mẻ đầy hứng thú như 'Bí Mật đằng sau bằng chứng hoàn hảo', không cau có mặt mũi vì đống thứ chuyện phức tạp như 'Bảo hộ em suốt đời', cũng không bỏ dở giữa chừng như 'Đầu ngón tay' hay 'Chu sa nhiễm'. Đây là bộ tớ thực lòng muốn hoàn thành, là dấu chấm trọn vẹn cho quãng thời gian edit truyện mạng của tớ :-> Vậy nên nói thế nào đây, dù làm ăn vẫn cẩu thả, đánh máy thi thoảng vẫn lỗi linh tinh, dù đã note lại nhưng đôi khi còn quên không sửa đổi, song đọc bộ này, lúc nào tớ cũng khóc. Khóc đoạn vui, khóc đoạn buồn, chả hiểu sao, cứ khóc thôi, thế nên tớ nghĩ đoạn kết trên con đường này thực sự rất hoàn mỹ. Từ khi bắt đầu edit, là tháng năm cấp III bất kể cuối cấp vẫn có thể vui vẻ gõ 'Bà Sa' cả một ngày trời không biết chán, cho đến khi đã bận rộn đến mức không còn thì giờ đọc comment của các reader lúc biên tập 'Bầu bạn cùng mặt trăng', là cả quãng đường đáng nhớ. Thích Liên Tinh, dù đến giờ vẫn hoang mang chẳng biết là Lân hay Liên nữa, cũng đã mặc kệ vấn đề ấy lâu rồi. Thích Yêu Nguyệt, dù ban đầu chẳng biết Tuyệt Đại Song Kiêu, cứ nhầm thành Yêu Nghiệt hoài, song vẫn thích thôi. Thích đủ để edit hoàn, cũng đủ để khép lại một sở thích đã ấp ủ từ lâu này. Như đã nói ở cuối bộ 'Bảo hộ em suốt đời' ấy, tớ cảm thấy, những ai đủ kiên nhẫn để hoàn thành một cuốn truyện đều rất tuyệt vời, viết ra nó, đọc lại, là tác giả, hay là editor, hay dịch giả, đều sẽ có những cảm xúc chân thành rất riêng. Mong một ngày nào đó sẽ có một bạn như tớ, vì ngưỡng mộ một editor nào đấy mà quyết tâm thử tập tành một lần, để rồi có thể duy trì sở thích tưởng chừng ngắn ngủi ấy một năm, hai năm, rồi ba năm, lâu hơn thế nữa, cũng không biết có thể trở thành biên tập chuyên nghiệp được không. Tác giả còn không có lời kết dài như tớ, hơ hơ, thật ngại ngùng. Nhưng biết sao được, cảm giác lần cuối viết cái này dưới danh nghĩa editor mạng thật sự thấy thế nào cũng không đủ. Dù sao, tớ vẫn ở đây thôi, vẫn có những hoạt động gắn liền với GL, với bách hợp, có điều, tớ không còn đại diện cho lời văn của người khác nữa. Có lẽ sẽ là đổi mới, chẳng biết tốt hay không, không phải con đường nào cũng dành cho mình mà, thời gian còn dài, thanh xuân còn đó, chúc các bạn sẽ tìm được lối đi thuộc về chính bản thân mình.
Hà Nội chiều mưa rơi, 15h35 ngày 07/09/2018. Kết thúc 'Bầu bạn cùng mặt trăng' Linh The Girl
|
Tam sinh tam thế.
Liên Tinh chết rồi. Yêu Nguyệt ôm thi thể của nàng, ánh mắt mịt mờ ngỡ ngàng. Bốn mươi bảy năm trôi qua như một giấc mộng vậy. Trong giấc mộng ấy, muội muội bé nhỏ của nàng như bóng với hình, cùng tiến cùng lùi, chưa từng chia xa. Nhưng khi tỉnh mộng, lại chỉ thấy thi thể lạnh như băng của nàng. Ta sai rồi, Yêu Nguyệt nghĩ. Ta không nên để bọn họ quyết đấu. Ta không còn muốn trả thù Giang Phong. Ta chẳng muốn gì nữa. Ta chỉ cần ngươi quay lại. Nhưng ngươi không về được nữa. Cuối cùng ta mới nhận ra, điều quan trọng nhất đối với ta, không phải báo thù, mà là có ngươi ở bên cạnh. Nhưng chính ta ta đã phá vỡ thứ quan trọng nhất ấy. Nếu như người chết thật sự có hoàng tuyền, vậy bây giờ đuổi theo ngươi liệu có còn kịp không? Truyền thuyết kể rằng bên Minh Hải có đá Tam Sinh, nếu có thể cầu nguyện ở đó, vậy có thể kết duyên ba đời. Bây giờ đuổi theo ngươi, dẫn ngươi đến chỗ đá Tam Sinh, chúng ta, có phải kiếp sau sẽ lại ở bên nhau? Không, cuộc đời này đối với ta đã là kiếp trước. Kiếp sau ta sẽ sống vì kiếp này. Ràng buộc ba đời, chỉ để dành trọn cho một kiếp, không phải sao? Thế thì, không nên trì hoãn nữa, phải mau mau đi thôi. Yêu Nguyệt mỉm cười, ấn bàn tay về bên trái tim mình.
Tác giả có lời muốn nói: Đây là đoạn sau nguyên tác, cũng có thể coi là giới thiệu Nghịch Nguyệt. Phiên Ngoại 'Bầu bạn cùng mặt trăng' kết thúc trong nháy mắt ~ Còn một phân kịch nhỏ không biết tên ~ Dự là thế này này: Đời một Nguyệt bạo kiều tiêu diệt Tinh thê thảm; Hai Nguyệt bạo kiều đẩy ngã Tinh nhu nhược; Ba Tinh 囧 xuyên đi hiện đại học hỏi kinh nghiệm, luyện cái da mặt dày xuyên trở lại đẩy ngã Ngược ngạo kiều.
Thế thì coi như 'Bầu bạn cùng mặt trăng' là kiếp cuối cùng của hai bạn trẻ rồi XD Hơ hơ =))) Hết truyện ~ Hoàn trước Tết =))) Bye bye ~
[Hoàn]
|