Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
|
|
Chương 87: Sinh nhật Nhan Mộ Sương [H] Chương 87: Sinh nhật Nhan Mộ Sương [H] Beta: Utano_Yuuki Nguyên đán, là ngày sinh nhật của Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư biến mất nguyên một ngày. Gần sáu giờ tối, Nhan Mộ Sương một mình đi tới căn nhà nhỏ ở thành phố Z. Mấy ngày hôm trước Trần Úc mượn chìa khóa căn hộ của nàng, nói là bằng hữu cần dùng, ngày hôm nay mới nói là Diệp Hiểu Tư mượn đi, còn bảo nàng qua đó tìm Diệp Hiểu Tư. Mở cửa, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Hiểu Tư, cẩn thận đóng cửa lại không để phát ra âm thanh, Nhan Mộ Sương đi vào trong, sau khi nhìn thấy mấy món ăn ở trên bàn thì ngây ngẩn cả người. Gà Cung Bảo, cá kho cà tím, sườn xào chua ngọt, thịt kho, salad trộn dưa leo... Trên bàn bày mấy món ăn, bên cạnh còn để một chai rượu vang đỏ và hai bộ chén đũa. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, sau đó thì cảm thấy trong mũi có chút chua xót, Nhan Mộ Sương như muốn xác minh suy đoán của mình, liền đi tới phòng bếp, mới vừa đi tới cửa thì thấy bóng người quen thuộc ở bên trong, đang múc canh từ trong nồi đất vào tô. Đột nhiên cảm giác được ánh mắt có chút mơ hồ, trong cổ họng như có cái gì đó chặn lại không phát ra được âm thanh nào, Nhan Mộ Sương từ phía sau nhìn nét vụng về của Diệp Hiểu Tư đang mang tạp dề, trong lòng từng trận rung động. Đứa ngốc kia... Không phải là không biết nấu ăn sao? Tại sao... Nhớ tới mấy món ăn trên bàn kia, sau đó lại nhớ tới đêm Giáng Sinh một năm trước, trên khóe mắt rốt cuộc cũng chảy xuống một giọt nước mắt. Sau khi Diệp Hiểu Tư múc canh vào tô xong, muốn bưng tô canh lên, thì lại bị cái tô làm bỏng làm cô phải rút tay về. "Ti..." Hít vào một hơi lạnh, liền nhanh chóng xoay người đi lấy khăn, thì thấy Nhan Mộ Sương đang đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình, trên mặt lại có nước mắt. "A...." Đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng thì nhanh chóng đi tới muốn ôm nàng, nhưng lại nghĩ tới tạp dề trên người mình dính đầy khói dầu thì cương cứng tại chỗ không dám ôm, muốn lau nước mắt giúp nàng, nhưng lại nhớ tới trên tay của mình bị dính dầu mỡ, cũng không dám duỗi tới. Nhan Mộ Sương hít hít mũi, tự mình lau mấy giọt nước mắt kia, không chút do dự ôm lấy Diệp Hiểu Tư đang bối rối vào lòng, hai tay gắt gao ôm eo cô, mặt chôn ở trên vai cô, một câu cũng không nói nên lời. Tướng công ngốc... Một lần rồi cứ một lần lẩm bẩm ở trong lòng, cánh tay ôm càng chặt hơn, trong con ngươi không còn quật cường và cường thế như ngày thường nữa, chỉ còn là một cô gái nhỏ cần được yêu thương. "Ngoan..." Diệp Hiểu Tư ngày thường trì độn, nhưng vào giờ phút này thì cô lại rất kỳ diệu có thể đoán được tâm trạng của Nhan Mộ Sương, lộ ra một nụ cười ấm áp, nhẹ giọng nói ở bên tai Nhan Mộ Sương, "Nương tử đi lại bàn ngồi chờ em có được không, em bưng canh qua nữa là xong rồi." Lắc đầu một cái, rồi bĩu môi, vẫn duy trì tư thế ôm chặt eo cô, ngày thường là Chủ tịch Hội học sinh đại học Z đối với cái gì cũng dửng dưng không gợn sóng vào lúc này không còn một chút dáng vẻ của nữ cường nhân nữa. "Nương tử ngoan..." Diệp Hiểu Tư nhẹ giọng dỗ dành nàng, giống như sợ kinh động đến nữ nhân ở trong lòng mình, "Nghe lời, em rất nhanh sẽ làm xong." Vừa nói xong, nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của Nhan Mộ Sương, hôn lên mặt nàng một cái rồi chăm chú nhìn nàng. "Được rồi." Dường như rất không tình nguyện ra khỏi phòng bếp, ngồi bên cạnh bàn ăn, hai tay Nhan Mộ Sương chống cằm, nhìn thức ăn ở trên bàn vẫn còn hơi nóng, ở nơi đáy lòng mềm mại nhất, một lần rồi một lần bị chạm vào, biểu tình ở trên mặt, giống như một cô vợ bé nhỏ đang ngoan ngoãn chờ chồng xuất hiện. Ở trong phòng bếp, Diệp Hiểu Tư lót một cái khăn ở dưới tô canh rồi mới bưng đi ra phòng bếp, sau khi nhìn thấy bộ dáng của Nhan Mộ Sương thì khóe miệng càng vểnh lên hơn nữa. Nương tử như vậy, cô cho tới bây giờ còn chưa thấy nha. Nương tử cường thế, nương tử thích ghen, nương tử bá đạo, nương tử quyến rũ, nương tử ôn nhu... Còn có... Nương tử đáng yêu giống như cô gái nhỏ, nương tử cần cô bảo hộ. Thật tốt khi có một ngôi nhà. Để canh lên bàn, lúc này mới cởi tạp dề ra, Diệp Hiểu Tư mở nắp rượu vang đỏ ở trên bàn ra rồi nở một nụ cười rực rỡ với Nhan Mộ Sương, "Ăn cơm thôi." "Ừm." Gật đầu một cái, nhìn Diệp Hiểu Tư để chén đũa ở trước mặt mình, rồi gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của nàng, lúc này mới bình phục một chút tâm trạng xúc động cứ tưởng như mình đang nằm mơ lại, cúi đầu xuống ăn đồ ăn ở trong chén, rồi ngẩng đầu lên lần nữa, ở trên mặt là nụ cười ngọt ngào, "Rất ngon." "Ha ha......" Diệp Hiểu Tư lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự đã có một ngôi nhà, lại gắp thêm đồ ăn bỏ vào trong chén Nhan Mộ Sương, rồi nói, "Vậy chị ăn nhiều một chút đi." "Được." Biết rõ tâm ý của cô, Nhan Mộ Sương vẫn luôn vùi đầu ăn hết thức ăn ở trên bàn, một bộ dáng muốn ăn sạch hết thức ăn. Cho đến cuối cùng, Diệp Hiểu Tư rốt cuộc cũng ngăn nàng lại, "Nương tử ngốc, chị ăn nữa sẽ bị căng bụng đó." "Ô..." Cho tới bây giờ người chưa từng có biểu cảm ngây ngốc cư nhiên lại xuất hiện vào lúc này, "Nhưng mà, mấy món này đều là em làm." "Sau này em vẫn sẽ làm cho chị mà." Diệp Hiểu Tư rút một miếng khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau khóe miệng Nhan Mộ Sương, trong con ngươi bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa, vì vậy cơ tới gần, hôn lên môi Nhan Mộ Sương, đầu lưỡi khẽ liếm môi nàng. "Tướng công..." Khẽ nỉ non, Nhan Mộ Sương câu lấy cổ Diệp Hiểu Tư đáp lại, dường như muốn đem toàn bộ xúc động khi nãy phóng thích ra ngoài hết. "Em yêu chị." Sau khi vừa hôn xong, trán Diệp Hiểu Tư chạm nhẹ lên trán Nhan Mộ Sương, thâm tình nhìn nữ nhân có vẻ mặt gần như giống hệt mình, "Em thật sự, rất yêu chị." "Chị cũng vậy." Cái hôn này rốt cuộc cũng làm cho Nhan Mộ Sương cường thế đã trở lại, sau khi nói ra những lời này, nàng lại tiếp tục một vòng kịch liệt hôn. Diệp Hiểu Tư cảm thấy cơ thể của mình càng ngày càng nóng, hô hấp có chút dồn dập, có một loại xúc động nào đó đang rục rịch kêu gào ở trong người cô. Qua một hồi lâu, hai người đã sắp rơi vào mê loạn lúc này mới tách ra, Diệp Hiểu Tư hơi thở gấp đứng lên, nhìn Nhan Mộ Sương, trong ánh mắt có một loại cảm xúc không biết tên vẫn luôn lóe lên. "Nương tử, em có một món quà muốn tặng chị." Diệp Hiểu Tư nói từng chữ một, rồi sau đó lộ ra một nụ cười, "Bất quá, nương tử phải che mắt lại trước." "Ha ha, được." Quyến rũ liếc cô một cái, Nhan Mộ Sương nhắm mắt lại, tùy ý Diệp Hiểu Tư che hai mắt mình lại. Trái tim cô liều mạng đập, Diệp Hiểu Tư nhìn Nhan Mộ Sương đã bị mình lấy cà vạt đã chuẩn bị tốt che hai mắt lại, cố gắng đè nén cảm giác khẩn trương và hưng phấn xuống, dắt tay Nhan Mộ Sương đi tới phòng ngủ. Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng có thể cảm giác được người bên cạnh cẩn thận dắt mình đi, từ đầu đến cuối trên mặt Nhan Mộ Sương vẫn là nụ cười ấm áp, yên tâm tùy ý để cô kéo mình đi. Vào trong phòng ngủ, Diệp Hiểu Tư thở ra một hơi, rồi cầm chiếc nhẫn đã được đặt trước ở trên đầu giường lên, nâng tay Nhan Mộ Sương lên, cúi người xuống hôn một cái, sau đó đeo chiếc nhẫn kia lên cho nàng. Cảm nhận được trên ngón áp út truyền tới xúc cảm lạnh giá của kim loại, sau đó là một loại cảm giác bị bao chặt lại, trong lòng Nhan Mộ Sương lay động một cái, lập tức đoán được vật đó là cái gì. Không kịp lấy vật che hai mắt của mình xuống, liền ôm lấy người ở gần trong gang tấc, vùi ở trong lòng cô, chỉ muốn hưởng thụ thời khắc ấm áp này. Mà Diệp Hiểu Tư, lại không nghĩ như vậy. Lặng lẽ kéo Nhan Mộ Sương tới gần tủ đầu giường một chút, rốt cuộc cũng không chịu được loại cảm giác cuộn trào mãnh liệt trong người mình, hung hăng hôn lên môi Nhan Mộ Sương, trái ngược với cái hôn ôn nhu lúc nảy, dùng sức đi vào bên trong cướp đoạt. "Ô..." Chỉ kịp phát ra một tiếng thì miệng liền bị phong bế lại, sau đó thì cảm nhận được nụ hôn mạnh mẽ, Nhan mộ Sương vẫn còn đắm chìm trong cái ôm ấm áp nên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn bá đạo kia. Đầu lưỡi càn quét mỗi một góc trong miệng Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư trợn tròn mắt nhìn Nhan Mộ Sương mềm nhũn ở trong lòng mình, trong con ngươi là một mảnh sâu lắng, cánh tay duỗi tới lấy đồ vật để ở một bên, không chút do dự sử dụng nó. Còn chưa kịp phản ứng thì lại cảm thấy hai tay của mình giống như bị cái gì trói lại, sau khi Nhan Mộ Sương vừa hôn xong, nghi hoặc hỏi, "Tướng công, em... cổ tay của chị? Còn có, mắt chị..." Trong giọng nói không giấu được nồng đậm dục vọng, cổ họng Diệp Hiểu Tư hơi khô khát, âm thanh khàn khàn nói, "Nương tử yên tâm." Vừa nói xong, liền ôm người vào trong lòng, hôn lên lông mày, lên mắt, lên mũi, một đường trượt xuống dưới, tránh khỏi môi cô trực tiếp đi xuống cằm, sau đó là cổ. Ở trên cái chỗ trắng nõn mút một cái, lưu lại một dấu vết màu đỏ, làm cho Nhan Mộ Sương phải phát ra một tiếng rên, ánh mắt của Diệp Hiểu Tư càng lúc càng nồng nhiệt hơn, bàn tay cũng để lên ngực nàng nhẹ nhàng xoa nắn. "Ô...... Đừng......" Lúc này Nhan Mộ Sương cuối cùng cũng biết được Diệp Hiểu Tư định làm gì, muốn đẩy cái người nào đó đang ở trên người mình có động tác không đàng hoàng, nhưng bởi vì cổ tay của mình bị trói lại, một chút biện pháp cũng không có. Áp nàng lên trên giường, cầm hai tay bị trói kia câu lên cổ để nàng có thể ôm lấy cổ mình, Diệp Hiểu Tư thở gấp, kéo cổ áo của Nhan Mộ Sương rồi tiếp tục hôn xuống, cho đến khi cổ áo không thể kéo xuống được nữa, mới không kiềm chế được liền vén áo thun lên, cúi đầu nhìn nửa người trên của Nhan Mộ Sương chỉ còn mỗi đồ lót bao bọc hai khối đầy đặn lại. "Ô... Tướng công, Hiểu Tư..." Kêu Diệp Hiểu Tư, giọng nói của Nhan Mộ Sương lúc này đặc biệt điềm đạm, "Đừng như vậy..." Nàng không thấy được động tác của Diệp Hiểu Tư, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, mỗi một nơi trên cơ thể nàng cũng vô cùng mẫn cảm. "Nương tử, tin tưởng em." Diệp Hiểu Tư nặng nề thở dốc, cúi người xuống hướng vành tai của Nhan Mộ Sương, nhẹ nhàng gặm cắn, bàn tay cũng không chút do dự bao phủ chỗ đầy đặn kia, cho đến khi cô không nhịn được liền tháo luôn miếng vải có chút cản trở kia ra. "A......" Diệp Hiểu Tư từng chút liếm cắn điểm hồng đang dựng đứng kia, đầu lưỡi cô trêu chọc trên đỉnh hồng ấy làm cho Nhan Mộ Sương đã mơ mơ màng màng phát ra mấy tiếng kêu nức nở, "A... Đừng... A..." Cho tới bây giờ nàng chưa từng có cảm giác như vậy, Nhan Mộ Sương dường như đã sắp hỏng mất rồi, muốn cầu xin tha, nhưng đột nhiên bị cắt đứt. Diệp Hiểu Tư không thể kiềm chế được liền kéo quần dài của Nhan Mộ Sương xuống, bàn tay vẫn luôn xoa nhẹ trên đỉnh hồng bỗng nhiên trượt xuống dưới, sau khi đã đến được địa phương bí ẩn thì không chút do dự ấn vào. "Hiểu..." Nhan Mộ Sương hít sâu một hơi, cánh tay vòng lên cổ Diệp Hiểu Tư hơi sử dụng sức, Diệp Hiểu Tư vẫn luôn chôn ở trước ngực nàng thay phiên mút hai điểm hồng nhạt ấy, rốt cuộc cũng làm cho Nhan Mộ Sương hoàn toàn khóc nức nở kêu lên, "Tướng công, không được..." Bàn tay đã để trên miếng vải nhỏ tính kéo xuống kia, nhưng Diệp Hiểu Tư vào lúc này lại do dự. Dừng tất cả động tác lại, hai tay chống ở hai bên người nàng, yên lặng nhìn, mồ hôi chảy xuống từ hai bên má. "Lần đầu tiên của phụ nữ rất đau, nhưng mà, nếu em làm cho cơ thể càng thêm nhạy cảm, thì có lẽ sẽ khá hơn được một chút." Lời nói của Trần Úc vẫn còn vang vọng bên tai cô, dục vọng ở trong người cô vẫn còn đang kêu gào, Diệp Hiểu Tư cau mày, không có một chút động tác nào cả. Trước mắt là một vùng tối, bên tai không nghe được bất kỳ âm thanh nào, Nhan Mộ Sương có hơi luống cuống, cũng không còn hốt hoảng như trước đó nữa, giống như rất sợ Diệp Hiểu Tư sẽ biến mất, "Hiểu Tư?" "Em ở đây." Không hề chần chờ mà trả lời, Diệp Hiểu Tư nhìn Nhan Mộ Sương sau khi nghe được giọng nói của mình mới bình tĩnh lại, khẽ cắn môi, rồi đứng dậy, đầu tiên là cởi đồ trói tay Nhan Mộ Sương ra, sau đó thì tháo luôn cà vạt che mắt ra. Nếu mình làm như vậy, là không tôn trọng nương tử. Hơi nhắm mắt lại một lát rồi mới mở ra, Nhan Mộ Sương nhìn vẻ mặt nặng nề của cô, cố gắng chống cơ thể mềm nhũn của mình đứng lên ôm lấy cô," Em sao vậy?" Trên mặt Diệp Hiểu Tư đầy áy náy, duỗi tay ra ôm lấy vòng eo thon thả kia, cằm tựa vào trên vai nàng, "Thật xin lỗi." Sửng sốt một hồi, sau đó mới hiểu được câu xin lỗi ấy, khẽ thở dài một cái, "Tại sao lại... Bỗng nhiên..." Bỗng nhiên em lại như vậy. Vừa nãy trong nháy mắt, nàng thật ra có hơi không tình nguyện bởi vì phương thức như vậy có hơi... "Học tỷ Úc nói... Lần đầu tiên, rất đau, nếu bịt mắt lại, điểm nhạy cảm, sẽ không đau nhiều. Tay... Sợ chị... rồi tháo cà vạt..." Nhan Mộ Sương lúc này mới hiểu rõ. Trần Úc quả nhiên là thù dai mà... Cái này xem như là trả thù chuyện lần trước nàng dạy Khang Quả Duy đi. "Đứa ngốc ~" Một chút bất mãn bởi vì hành động của Diệp Hiểu Tư cũng đã tản đi, hơi thở dài, Nhan Mộ Sương lẳng lặng dựa vào cô, không nói gì nữa. "Nếu.... nếu không..." Bỗng nhiên Diệp Hiểu Tư kéo khoảng cách của hai người ra, trên mặt cô đỏ ửng lên, "Nếu không... Nương tử công... công em đi..." Nghe được lời này, Nhan Mộ Sương hơi kinh ngạc nhìn cô, hơn nửa ngày cũng không nói ra lời. "Cái này... nếu làm như vậy... thì không đau nữa." "Tướng công ngốc ~" Khẽ cười, sau đó ôm cổ cô lại, "Chị cũng gọi em là tướng công rồi, tất nhiên là phải cho em." "Hả?" Diệp Hiểu Tư ngơ ngác nhìn nàng, đang định nói gì đó, lại bị Nhan Mộ Sương kéo cô cùng ngã xuống giường, còn chưa kịp phản ứng thì liền bị hôn lên. "Chị muốn cho em." Sau khi vừa hôn xong, khẽ nói ở bên tai cô, còn cố ý ngậm vành tai của cô mút vào, sau khi cảm nhận được cơ thể kia hơi run lên, mới cởi áo thun ở trên người ra, sau đó kéo tay cô xuống để xuống lớp vải cuối cùng kia, hai mắt thâm tình nhìn cô. Trong lòng có một trận lửa nóng, Diệp Hiểu Tư cúi đầu khẽ chạm vào bụng nàng như chuồn chuồn lướt nước, làm cho nàng phải run rẩy một hồi, tay nhẹ nhàng để lên mép quần lót, mang theo thái độ thành kính, tháo đi vật che đậy cuối cùng ra. Nuốt một ngụm nước miếng, nhìn nữ nhân bởi vì xấu hổ mà nghiêng đầu qua một bên không nhìn mình, tay hơi sử dụng lực tách đôi chân thon dài kia ra, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm địa phương bí ẩn nhất. Nhan Mộ Sương bỗng nhiên thật sự muốn lấy cái cà vạt kia che hai mắt của mình lại, dường như làm như vậy nàng mới có thể che giấu những thứ xấu hổ kia vậy. Có hơi run rẩy đưa tay đặt lên chỗ đó, cảm nhận được nơi đó ẩm ướt, mới chầm chậm vỗ về chơi đùa vị trí xấu hổ nhất kia. "A......" Khẽ rên ra tiếng, Nhan Mộ Sương dứt khoát đưa tay lên che hai mắt của mình lại, không nhìn tới vẻ mặt đỏ bừng nhưng đầy hưng phấn của cô nữa. Diệp Hiểu Tư ngẩng đầu nhìn nữ nhân lúc này có vẻ nhu nhược nhưng lại vô cùng mê người, trong mắt một mảnh thâm thúy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chơi đùa đóa hoa đang dần nở rộ kia, sau đó từ từ thăm dò vào... Một lần nữa hôn lên mặt của người đang rơi vào mê loạn kia, sau đó thì chiếm lấy đôi môi của nàng, ngón tay không thành thật từ từ chui vào trung tâm của đóa hoa kia, cho đến khi cảm nhận được tầng phòng vệ cuối cùng đang ngăn cản mình. "Nương tử..." Nhẹ giọng kêu Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư có thể nghe được âm thanh của trái tim trong lồng ngực cô đang đập vô cùng nhanh, giọng nói khàn khàn, ngón tay vẫn không nhúc nhích, trưng cầu ý kiến nhìn người vẫn còn lấy tay che mắt kia. Nghe ra ý tứ dò hỏi trong lời nói của cô, cánh tay để ở trên mắt vẫn không có lấy ra, Nhan Mộ Sương như có như không mà 'ừ' một tiếng, rồi cắn môi không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Diệp Hiểu Tư hôn lên môi của nàng lần nữa, không cho nàng có cơ hội cắn môi, mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn kiên định dùng một chút lực đẩy ngón tay vào đột phá tầng chướng ngại cuối cùng. Dưới thân đau đớn, nước mắt của Nhan Mộ Sương lập tức tuôn ra, giơ tay lên nắm chặt lưng Diệp Hiểu Tư, "Đau..." "Ngoan, rất nhanh là ổn thôi." Diệp Hiểu Tư cố nén xúc động muốn thăm dò ngón tay vào hoặc là rút ra, sau khi cảm nhận được ngón tay cô từ từ bị chất lỏng thấm ướt, lúc này mới bắt đầu động đậy. "A... A..." Đã không còn cảm giác đau đớn như lúc nãy nữa, thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ từ từ chiếm giữ thân thể, Nhan Mộ Sương lại bắt đầu kêu lên, cho đến khi... cảm nhận được động tác của ngón tay kia càng lúc càng nhanh và mãnh liệt. "Ô ô... Chị không muốn... Đừng như vậy nữa... Chịu không nổi... Quá nhanh... Không được... Không... A..." Khóc lóc xin tha, nhưng vẫn không làm cho ngón tay kia thả chậm tốc độ lại, cơ thể Nhan Mộ Sương đột nhiên căng cứng lại, tại địa phương bí ẩn nhất trào ra chất lỏng, đầu óc trống rỗng, trong miệng thì hét lên thật to. Ngón tay bị địa phương bí ẩn kia đè ép vào, lại xoa nhẹ mấy cái, Diệp Hiểu Tư lúc này mới nặng nề thở dốc, rồi kéo nàng vào trong lòng mình. "Nương tử, hai chúng ta cả đời này sẽ không bao giờ tách ra." ================ Hít hà, lúc thấy Hiểu Tư xài bịt mắt còn dùng dây buộc tay học tỷ lại làm tui cứ tưởng ẻm tính chơi trò SM chứ (゚д゚;) Hú hồn hà... Bảo bảo đã đi tiếp máu, đừng gọi hồn bảo bảo ra QAQ ! !
|
Chương 88 Chương 88 Beta: Utano_Yuuki Mệt mỏi dựa vào trong lòng Diệp Hiểu Tư thở gấp, tay Nhan Mộ Sương chạm vào áo sơmi ướt đẫm ở trên người cô, bĩu môi trừng mắt nhìn cô không nói lời nào. Trên mặt vẫn còn đỏ ửng, vài sợi tóc ướt đẫm dính ở trên trán, mặc dù là trừng mắt, nhưng vẫn còn một phen phong tình khác. Diệp Hiểu Tư có hơi si ngốc nhìn nàng, ngón tay không kiềm chế được liền di chuyển ở trên làn da trắng nõn kia, làm cho Nhan Mộ Sương không khỏi run lên, vội vàng kéo khoảng cách hai người ra rồi đè cánh tay không đứng đắn kia lại. "Nương tử..." Diệp Hiểu Tư si mê kêu nàng, nắm lại bàn tay đang nắm lấy tay mình, đôi môi tới gần gò má Nhan Mộ Sương, "Rất yêu rất yêu chị." Không có chút nào bị câu thổ lộ này ảnh hưởng tới, Nhan Mộ Sương tức giận nói, "Yêu chị rồi liền khi dễ chị đúng không?" "A?" Diệp Hiểu Tư lần này thật sự choáng váng, trong lòng lại cảm thấy bất an. Nương tử hối hận sao? Không thích mình làm ra loại chuyện này sao? Cho nên chị ấy tức giận? Vừa nhìn là đã biết cô đang suy nghĩ gì, bất đắc dĩ trừng cô, "Trên người em chỉnh tề như vậy, không được." "A?" Nghe được một từ này, Nhan Mộ Sương bực bội liếc cô một cái, rồi vô tình nhìn thấy còng tay để ở một bên, đột nhiên trợn to hai mắt, "Diệp Hiểu Tư!" Nhìn theo tầm mắt của nàng, Diệp Hiểu Tư vội vàng giải thích, "Là Khang Quả Duy đưa cho em." "Hừ, em hư hỏng quá rồi." Xoay người lại không nhìn cô nữa, Nhan Mộ Sương vô cùng sầu não. Mặc dù mình đã đồng ý giao bản thân mình cho em ấy, nhưng mà... Sau khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện trên người mình không còn món đồ nào, mà cái người chơi xấu kia ngay cả một nút áo cũng chưa tháo ra, cảm giác này thật sự quá tệ mà. "Mặc kệ, em cởi sạch hết cho chị!" Càng nghĩ càng muốn bùng nổ, Nhan Mộ Sương quay đầu lại xấu hổ trừng cô. "Nương tử ~" Diệp Hiểu Tư xụ mặt xuống, ai oán làm nũng với nàng, nhích lại gần muốn ôm nàng, "Ngoan, đi ngủ thôi." "Em không cởi thì không cho chạm vào chị, nhanh!" Mặc dù cảm thấy cả người mình đã không còn sức, mí mắt nặng trĩu, ngay cả lúc nói chuyện cũng có chút yếu ớt, Nhan Mộ Sương vẫn kiên trì một hai phải bắt Diệp Hiểu Tư cởi quần áo. Diệp Hiểu Tư lặng lẽ thở dài, chăm chú nhìn Nhan Mộ Sương, thấy nàng thật sự đã mệt mỏi, mới lộ ra vẻ mặt đành chịu và cưng chìu, bước xuống giường bắt đầu cởi quần áo. Nhan Mộ Sương nhìn cô chằm chằm, cho đến khi nhìn thấy cô cởi chỉ còn buộc ngực với quần lót, rốt cuộc mới không chịu được liền nặng nề thiếp đi, làm cho Diệp Hiểu Tư có hơi xấu hổ quay đầu nhìn lén không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười cưng chiều, nhanh chóng mặc đồ ngủ vào, rồi leo lên giường ôm Nhan Mộ Sương ngủ thiếp đi. Chuyện phòng the này nọ, đúng là rất hao tổn thể lực a. Từ nay về sau, Diệp Hiểu Tư và Nhan Mộ Sương có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Trong truyện cổ tích cho thiếu nhi có kết cục như vậy là không sai, nhưng mà... Cuộc sống thực tế thì sao? "Hiểu tư... A... Chậm một chút... A... A..." Trong căn phòng nào đó, rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo lại, ánh trăng le lói chiếu vào phòng, những ngôi sao chợt lóe lên dường như là đang xấu hổ với mỹ cảnh ở trong căn phòng này. Trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ của bóng đèn nhỏ đặt ở trên đầu giường, một cuộc vận động đang kéo dài làm kích động lòng người. "Ô... Không được... A... A..." Nhan Mộ Sương nằm quỳ ở trên giường khẽ rên, làn da trắng nõn bởi vì động tình mà ửng đỏ bại lộ ở trong không khí. Ngón tay của Diệp Hiểu Tư vẫn luôn ra vào ở nơi ướt át nào đó, còn tay kia thì không thành thật vuốt ve ở trên cái mông đang vểnh lên, cuối cùng cô dứt khoát bò lên trên người tiểu nữ nhân đang bị lấy tư thế quỳ gối khi dễ, nhét thêm một ngón tay vào chỗ nào đó đang buộc chặt lại, còn tay kia thì trêu chọc tiểu đậu đỏ đã dựng thẳng đến cực điểm. "A... Lại tới nữa, Hiểu Tư, không muốn, tha chị..." Thở dốc cầu xin cô, ngay sau đó, Nhan Mộ Sương cả người run rẩy đạt tới đỉnh, vô lực nằm sấp lên trên giường. Diệp Hiểu Tư xoay người ngã bên cạnh nàng, thuần thục ôm nàng vào trong lòng mình, ôn nhu lau đi mồ hôi ở trên trán nàng. Nhan Mộ Sương mệt mỏi oán trách liếc nhìn cô một cái, "Em làm sao... mà lần nào cũng làm nhiều tới như vậy a... Mệt chết đi được..." Diệp Hiểu Tư trưng ra bộ mặt vô tội, di chuyển cơ thể nhu nhược không xương của Nhan Mộ Sương, để cho nàng có thể thoải mái nằm ở trong lòng ngực mình, "Một tuần mới có được hai ngày như vậy... Lần nào em cũng phải kìm nén rất lâu." Đã hơn một năm kể từ cái ngày sinh nhật suốt đời khó quên của Nhan Mộ Sương. Bây giờ Nhan Mộ Sương đã là sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp đại học. Năm ba đại học nàng đã vượt qua cấp cao nhất trong kỳ thi Telford, vào năm tư đại học, ban đầu nàng chỉ ở lại trường học để tiếp tục học một vài thứ khác nữa, nhưng mà ở phía sau Nhan Hữu Sơn nói: Nếu là thực tập, vậy dứt khoát về công ty làm việc đi. Vì vậy Diệp Hiểu Tư vô cùng ai oán... Bởi vì cha mẹ yêu cầu, Nhan Mộ Sương phải dọn về nhà ở, ban ngày đi làm, buổi tối nếu có thời gian, thì lái xe đi tới chỗ Diệp Hiểu Tư. Nhưng mà... Ở bên cạnh em ấy... Không có nghĩa là làm một ít chuyện nào đó. Cho nên Nhan Mộ Sương nói với người trong nhà là cuối tuần sẽ trở về thư viện trường đọc sách, ngủ lại trong ký túc xá. Trên thực tế, là nàng với Diệp Hiểu Tư đi tới căn hộ kia của nàng, ăn thức ăn Diệp Hiểu Tư làm, còn làm thêm một ít chuyện yêu yêu của các cặp đôi hay làm. Bây giờ Nhan Mộ Sương vô cùng sầu não. Trần Úc với Khang Quả Duy người ta, cũng đã đẩy lẫn nhau rồi. Còn Diệp Hiểu Tư, thì không biết tại sao em ấy lại thế này nữa, vừa đụng tới chuyện này là em ấy liền hóa thân thành sói, nàng căn bản còn chưa kịp phản kháng, thì cả người nàng đã không còn sức chỉ có thể 'ưm' với 'a'. Hừ, khi đó còn nói cái gì mà công em đi, kết quả, lại không cho mình cơ hội nào cả! Nhan Mộ Sương oán hận trừng cô, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Diệp Hiểu Tư hôn hôn lên trán nàng, trong giọng nói có hơi khàn khàn, "Nương tử, nếu không... Làm thêm một lần nữa đi?" "Không được! Mới vừa rồi ai nói là lần cuối cùng?" Không chút do dự cự tuyệt, Nhan Mộ Sương lại trừng cô thêm một cái, bàn tay đè lại cánh tay đang lộn xộn ở trên người mình, sau đó thì xoay người trùm chăn lên người mình rồi nhắm mắt lại, "Chị muốn ngủ, không được quấy rầy chị, nếu không tuần tới đừng nghĩ đụng vào chị nữa." "Ô..." Diệp Hiểu Tư ai oán, cánh tay tự giác không lộn xộn nữa, ôm Nhan Mộ Sương từ phía sau để cho nàng có thể dựa vào trong lòng mình ngủ, cho đến khi nghe được hô hấp đều đặn của người ở trong lòng mình, lúc này mới mỉm cười, hôn hôn sau gáy người đang ngủ, mặt chôn ở trên vai nàng thiếp đi. Trong một năm qua, cô vẫn luôn có một cảm giác. Cô có nhà, cái nhà này, là Nhan Mộ Sương cho cô. "Chị phải về, em ở trong trường phải ngoan biết không?" Vào lúc trời gần tối, sau khi ăn cơm với Diệp Hiểu Tư xong, Nhan Mộ Sương giúp nàng chỉnh sửa cổ áo sơmi, ra vẻ nghiêm túc nói. Diệp Hiểu Tư ngoan ngoãn gật đầu, rồi cúi đầu không nói lời nào. "Ngoan nào, tối mai chị vẫn sẽ tới mà." Nhan Mộ Sương nhìn thấy cô như vậy, lập tức liền biết cô đang nghĩ gì, ôn nhu an ủi cô. "Em muốn ôm chị ngủ." Diệp Hiểu Tư thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt đầy ai oán. "Ha..." Khẽ cười, Nhan Mộ Sương tới gần hôn hôn lên mặt cô, nói, "Nghe lời chị, chị phải về rồi." "Em biết rồi..." Diệp Hiểu Tư ngẩng đầu nhìn nàng, chu chu mỏ, "Vậy chị về đi, mai gặp lại." "Được rồi, em không được buồn nữa, ngoan ngoãn lên lầu đi, ngày mai em không được trốn học biết không?" "Em biết rồi..." "Ha..." Tới gần hôn lên gò má cô, sau đó là môi, Nhan Mộ Sương lúc này mới xoay người ngồi vào trong xe rồi khởi động, "Vậy chị về đây, mai gặp." "Dạ, tạm biệt nương tử." Nhìn Nhan Mộ Sương lái xe rời đi, Diệp Hiểu Tư lúc này mới xoay người đi về ký túc xá, nhưng cô không biết rằng cách đó không xa Bạch Mặc sắc mặt xanh mét đang đứng núp ở sau cây. Thấy Diệp Hiểu Tư đã đi vào ký túc xá, Bạch Mặc tức giận đá vào cái cây kia, rồi xoay người đi. Ngày hôm sau, Bạch Mặc đi tới công ty hắn thực tập, tới gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Sau khi được cho phép đi vào, Bạch Mặc nhìn An Thần Bằng ngồi ở sau bàn công tác, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Hắn không cần ra tay, tự nhiên cũng có thể chia rẽ hai người kia. An Thần Bằng giương mắt nhìn hắn, nói, "Chuyện gì?" Thực tập sinh này, năng lực cũng tạm được, nhưng mà... lại quá mức âm trầm. "Tôi có chuyện muốn nói với tổng giám đốc." Bạch Mặc ngó nhìn xung quanh, lại tiến lên mấy bước, lúc này mới lên tiếng. "?" Để bút trong tay xuống, rồi dựa lưng vào ghế, như có điều suy nghĩ nhìn hắn, "Nói đi." "Tổng giám đốc biết, tôi với Nhan Mộ Sương, là học chung trường." Trên mặt của Bạch Mặc không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ giống như là đang trần thuật lại sự thật này. An Thần Bằng nghe được tên Nhan Mộ Sương, linh quang trong mắt chợt lóe lên, nhìn Bạch Mặc, "Anh muốn nói gì?" Bạch Mặc nở nụ cười, "Có mấy lần tôi có thấy tổng giám đốc đi tới trường học tìm Nhan Mộ Sương, rất khâm phục tình cảm sâu nặng của tổng giám đốc." An Thần Bằng nghe được lời này, theo bản năng nở một nụ cười khổ. Tình cảm sâu nặng thì thế nào, Nhan Mộ Sương vẫn luôn xa cách hắn. Bạch Mặc cẩn thận quan sát sắc mặt của An Thần Bằng, tiếp tục nói, "Tôi cảm thấy, tổng giám đốc với Nhan Mộ Sương rất xứng đôi." An Thần Bằng nghe vậy, nhíu mày một cái, rồi nói, "Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?" "Tổng giám đốc, thứ cho tôi vô lễ ăn ngay nói thật." Bạch Mặc đẩy mắt kính một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị, "Tôi nghĩ, Nhan Mộ Sương sẽ không chấp nhận ngài." "Anh có ý gì?" An Thần Bằng lập tức trầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn hắn, "Cười nhạo tôi à?" "Không không..." Bạch Mặc xua xua tay, "Tôi chẳng qua là cảm thấy... tôi nghĩ... tôi có thể giúp tổng giám đốc." "?" Nghe được lời này, sắc mặt An Thần Bằng hơi dịu xuống, ôm ngực, chờ hắn nói câu tiếp theo. "Tôi biết vì sao Nhan Mộ Sương không chấp nhận tổng giám đốc." Bạch Mặc không có nhìn An Thần Bằng, mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói, trong mắt đều là âm lãnh cừu hận. ===================== Sắp có tiểu ngược rồi, ngược có xíu xìu xiu hà
|
Chương 89: Ra quỹ Chương 89: Ra quỹ Beta: Utano_Yuuki Nhan Mộ Sương mở cửa nhà ra, mới vừa đi vào, thì liền thấy An Thần Bằng cũng ngồi ở trong phòng khách. Con ngươi lập tức lạnh xuống, nhàn nhạt kêu ba mẹ mình một tiếng, sau đó liền tính lên lầu trở về phòng mình. "Đứng lại!" Nhan Hữu Sơn vẫn một mực hút thuốc bỗng nhiên trầm giọng lên tiếng. Nhan Mộ Sương dừng bước lại, nhíu mày nhìn ba mình, trong lòng bỗng nhiên có hơi bất an. "Ba có việc hỏi con." Bỏ điếu thuốc chỉ mới vừa cháy một nửa xuống, Nhan Hữu Sơn trầm mặt nhìn nữ nhi nhà mình, "Con với Diệp Hiểu Tư quan hệ thế nào?" Trong lòng chợt cả kinh, Nhan Mộ Sương nhìn ông, rồi sau đó quay đầu liếc nhìn An Thần Bằng cũng đang nhìn mình, nhất thời có chút sáng tỏ. Nhướng mày, Nhan Mộ Sương hoàn toàn không giấu giếm nói, "Con yêu Hiểu Tư, Hiểu Tư cũng yêu con." "Hồ nháo!" "Rầm" Vỗ mạnh lên bàn một cái, Nhan Hữu Sơn tức giận đứng lên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Nhan Mộ Sương, "Hai đứa con gái, nói yêu cái gì mà yêu, mày không cảm thấy mất mặt à!" "Con biết ba với mẹ không tiếp nhận nổi." Nhan Mộ Sương không một chút cố kỵ nhìn thẳng vào ba mình, ánh mắt dư quang liếc nhìn Đinh Hinh Trúc hốc mắt đã đỏ, thở dài, nhẹ nhàng nói, "Hai đứa con thật sự yêu nhau, con biết hai người tạm thời sẽ không tiếp nhận được, nhưng mà..." "Không có nhưng nhị gì hết!" Chặn lời của nàng lại, Nhan Hữu Sơn thở phì phò, giận dữ nhìn nàng, "Lập tức tách khỏi con bé đó ra, sau này không cho phép gặp lại nó nữa." "Ba!" Nhan Mộ Sương nghe vậy không khỏi sốt ruột, sau đó quay đầu nhìn Đinh Hinh Trúc, "Mẹ, không phải hai người cũng rất thích em ấy sao?" "Sương Sương à......" Đinh Hinh Trúc lau nước mắt, âm thanh nghẹn ngào, "Hiểu Tư là con gái mà con." "Ai nói nữ với nữ không thể ở bên nhau!" Mặc dù trong lòng Nhan Mộ Sương khó chịu, nhưng trên mặt và ngữ khí của nàng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Nhan Hữu Sơn bị Nhan Mộ Sương nói như vậy, nhất thời cũng có hơi bối rối, tay chỉ vào nàng, nửa ngày cũng không nói ra được lời nào. "Nhưng việc này là không đúng, từ xưa đến nay đều là nam với nữ ở bên nhau, thiên nhiên cũng như vậy, hai em phá hư quy luật thì đương nhiên là không đúng." An Thần Bằng bỗng nhiên chen lời vào, lại nói tiếp, "Sương Sương, em... anh..." Dường như muốn nói gì đó, An Thần Bằng cau mày, trong miệng lắp bắp nói, lại bị Nhan Mộ Sương cắt đứt." "Từ xưa đến nay? Phá hư quy luật tự nhiên?" Cười lạnh một tiếng, toàn thân Nhan Mộ Sương tỏa ra hơi thở lạnh lẽo làm cho An Thần Bằng cảm thấy áp lực rất lớn, "Được tồn tại cho tới bây giờ, vậy là đúng sao? Vậy ở thời dân quốc trước kia, địa vị của phụ nữ nằm ở dưới đáy, ở thời dân quốc trước kia mọi người cho rằng địa vị của phụ nữ thấp hèn, cũng là đúng luôn sao? Quy luật tự nhiên? Ai nói với anh là trai gái ở chung một chỗ mới là quy luật tự nhiên? Anh biết quy luật tự nhiên là gì sao? Anh hiểu hết thiên nhiên sao? Ở trong thiên nhiên có bao nhiêu động vật thích cùng giới, anh có biết không?" "Anh..." Bị từng câu hỏi của Nhan Mộ Sương làm lúng túng, An Thần Bằng nhìn nàng, miệng động động, nhưng cũng không nói ra được lời nào. "Anh biết yêu là gì sao? Nếu yêu thì sẽ để ý lớn như vậy sao?" Nhan Mộ Sương khinh thường nhìn hắn, "Anh cho rằng anh nói với ba mẹ tôi, tôi sẽ tách ra với Hiểu Tư sao?" Khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn luôn nhếch lên, vẻ mặt vẫn luôn giễu cợt, Nhan Mộ Sương đang muốn tiếp tục chế giễu An Thần Bằng, lại bị Nhan Hữu Sơn ngắt lời. "Đủ rồi!" Nhan Hữu Sơn tức giận nhìn nàng, "Tao không biết mày lại học được nhiều lời ngụy biện tới vậy! Tóm lại là mày mau rời khỏi nó cho tao, nếu không tao không có một đứa con gái như mày!" Nghe được lời này, trong lòng cảm thấy đau nhói lên, Nhan Mộ Sương không thể tin mà nhìn ông. Qua nửa ngày, nước mắt nàng chảy xuống, trong giọng nói tràn đầy đau thương, "Con cho là chỉ cần con hạnh phúc, hai người sẽ vui vẻ. Thì ra, không phải như con nghĩ rồi." "Sương sương ơi, hai đứa con đều là nữ mà, làm sao mà con biết sẽ hạnh phúc chứ?" Đinh Hinh Trúc rốt cuộc cũng mở miệng nói. "Mẹ làm sao biết con không hạnh phúc, lúc con ở với em ấy, mẹ có lúc nào thấy con không vui vẻ qua?" Nhan Mộ Sương lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Tóm lại, con sẽ không rời khỏi em ấy." Đứa ngốc kia, rất vất vả, mới không còn bi quan, mới vui vẻ như vậy... Cũng bởi vì đứa ngốc kia, nàng mới có thể giống như bây giờ, cảm thấy mỗi một ngày đều đáng giá mong đợi... Làm sao có thể vì khó khăn trước mắt, mà đẩy em ấy ra được? "..." Đinh Hinh Trúc nhất thời cũng trầm mặc. Bà hiểu rõ con gái bà, cũng biết con gái của bà, ngay từ lúc nhỏ đã bị bắt buộc làm này làm nọ, vẫn chưa bao giờ vui vẻ qua. Từ lúc có Diệp Hiểu Tư, bà mới thấy thì ra con gái của bà cũng có lúc như một đứa trẻ, thì ra cũng có thể tươi cười giống như những cô gái bình thường khác.... Nghĩ như vậy, Đinh Hinh Trúc có chút do dự... Thật ra, Sương Sương bây giờ đang rất hạnh phúc, không phải sao? "Mày..." Tay Nhan Hữu Sơn run rẩy chỉ vào Nhan Mộ Sương, vô cùng tức giận. "Ba mẹ, thật xin lỗi." Nhan Mộ Sương nhìn hai người, khẽ cắn môi, "Con nghĩ, hai người nên suy nghĩ kỹ về việc này đi." Vừa nói xong, liền xoay người đi về phía cửa chính. "Mày..." Nhan Hữu Sơn lại rống to, "Muốn đi tìm Diệp Hiểu Tư sao? Nếu mày đi, thì tao..." Tao liền không nhận đứa con gái như mày nữa. Những lời này, làm thế nào cũng không nói ra được. Dừng bước lại, nhưng không có xoay người, Nhan Mộ Sương đứng đó mấy giây, mới nhỏ tiếng nói xin lỗi, rồi đi thẳng ra khỏi nhà. An Thần Bằng nhìn bóng dáng của nàng, rồi lại quay đầu nhìn Nhan Hữu Sơn tức giận đến nỗi không nói ra được lời nào và Đinh Hinh Trúc đang lau nước mắt, bỗng nhiên hắn cảm thấy, khoảng cách của hắn và Nhan Mộ Sương càng lúc càng cách xa. Rời khỏi nhà, Nhan Mộ Sương không có lái xe, mà ở bên ngoài chặn một chiếc taxi. Ở trên xe, nàng chỉ nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ, trong đầu nàng rối bời, chỉ rõ ràng được một việc duy nhất, là nàng muốn gặp Diệp Hiểu Tư. "Nương tử." Diệp Hiểu Tư đang ở trong ký túc luyện cấp cho Chính là tiểu bạch kiểm nghe được tiếng mở cửa, vừa quay đầu thì liền thấy Nhan Mộ Sương, hưng phấn kêu một tiếng, nhưng ngay lập tức liền nhận thấy có gì đó không đúng. Thân thể kia đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt và hốc mắt sưng đỏ... Trái tim Diệp Hiểu Tư đau nhói, tiến lên ôm nàng vào lòng, "Chị sao vậy?" Có người ăn hiếp nương tử nhà cô sao? Được người yêu ôm, cảm xúc vẫn luôn đè nén của Nhan Mộ Sương rốt cuộc cũng bộc phát ra, lặng lẽ rơi nước mắt, nước mắt dính ướt áo sơmi của Diệp Hiểu Tư, cũng làm cho cô càng thêm đau lòng/ Xiết chặt cánh tay lại, để Nhan Mộ Sương có thể gần sát mình hơn, Diệp Hiểu Tư cái gì cũng không nói, chỉ mặc cho nàng ở trong lòng mình phát tiết. Qua hơn nửa ngày, người ở trong lòng run lên một cái rồi mới dừng khóc lại, Diệp Hiểu Tư nhìn Nhan Mộ Sương ngủ ở trong lòng mình, nhẹ bế nàng lên rồi đặt nàng lên giường của mình, sau khi giúp nàng đắp kín chăn thì ngồi ở một bên nhìn nàng. Lúc Nhan Mộ Sương tỉnh lại đã là nửa đêm, cảm nhận được cánh tay gầy yếu nhưng lại mạnh mẽ đang ôm mình, rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm một ít. "Tỉnh?" Diệp Hiểu Tư ở phía sau ôm Nhan Mộ Sương, thật ra vẫn không có ngủ, khi Nhan Mộ Sương thức dậy là cô liền biết. "Hiểu Tư ~~" Nhan Mộ Sương xoay người cả người dựa vào trong lòng Diệp Hiểu Tư, "Ba mẹ chị đã biết." "Hả?" Diệp Hiểu Tư lúc này ngây người ra, rồi nói tiếp, "Vậy... Chị cãi nhau với hai người sao?" "Cũng không tính là cãi nhau." Nhan Mộ Sương lắc đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo của Diệp Hiểu Tư, "Hai người họ chỉ là bắt chị rời khỏi em, chị không chịu." Diệp Hiểu Tư thấy nàng thoải mái nói như vậy, ngực lại đau nhói lên. Nương tử bảo bối nhà cô, khẳng định rất khó chịu. "Nương tử..." Diệp Hiểu Tư cúi đầu xuống hôn lên trán nàng, "Thật xin lỗi..." Đứa ngốc... Nghe được ý tứ trong lời nói này, Nhan Mộ Sương thầm mắng ở trong lòng, ngẩng đầu lên đối mặt với cô, "Nếu là em thì sao? Em sẽ không cần chị nữa sao" "Sẽ không." Không chút do dự trả lời. "Cho nên, chị cũng vậy." Nhan Mộ Sương nói như vậy, sau đó thì hôn lên cằm Diệp Hiểu Tư, "Không cần lo lắng cho chị, mẹ chị khẳng định sẽ tiếp nhận chúng ta... Còn ba thì..." Nhan Mộ Sương suy tư, qua một hồi lâu mới nói, "Ba chị mặc dù tối nay rất nóng nảy, bất quá... mẹ chị sẽ khuyên ông." "Thật sao?" Diệp Hiểu Tư vẫn rất lo lắng nhìn nàng. Cô không hy vọng Nhan Mộ Sương bởi vì cô mà cãi nhau với ba ba ma ma. "Đứa ngốc..." Lần này thật sự nói ra từ này, Nhan Mộ Sương nghiêm túc nhìn cô, "Từ lúc chị yêu em, là chị đã bắt đầu quyết định sẽ ở bên nhau cả đời với em, chị cũng đoán trước được sẽ có ngày hôm." Nhưng mà, nàng không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy thôi. "Tôi có nói với ba mẹ em ấy, nhưng mà em ấy càng ngày càng ghét tôi." Uống một hớp rượu, An Thần Bằng tức giận nhìn Bạch Mặc, "Nhờ ba mẹ em ấy chia rẽ cái khỉ gì chứ, Sương Sương em ấy căn bản không bị ba mẹ em ấy khống chế." Bạch Mặc cau mày, không lên tiếng. Không nghĩ tới, Nhan Mộ Sương lại có chủ kiến tới như vậy. An Thần Bằng lại rót thêm một ly rượu rồi trút hết vào miệng, "Tôi thấy dì hình như cũng muốn tiếp nhận hai người đó rồi." Lúc hắn đi, loáng thoáng nghe thấy Đinh Hinh Trúc nói, "Thật ra, chỉ cần đứa trẻ hạnh phúc là được rồi." Khi đó, hắn không có nghe Nhan Hữu Sơn phản bác. "Anh ra biện pháp quái quỷ gì vậy." Để ly xuống, An Thần Bằng hung tợn nhìn Bạch Mặc nói, "Như lúc này, tôi cảm thấy ba mẹ em ấy sớm muộn gì cũng sẽ tiếp nhận cái con nhỏ họ Diệp kia." Nghe được lời này, tay Bạch Mặc để ở dưới bàn nắm thành quyền, rũ mắt xuống suy tính, dường như đã nghĩ ra được kế gì đó, liền nở nụ cười. "Tôi còn một biện pháp." "Biện pháp gì?" Mặc dù vẫn không thể tín nhiệm hắn, nhưng lại nhớ tới ánh mắt chán ghét lúc đó của Nhan Mộ Sương nhìn mình, vẫn mở miệng hỏi. "Hai người phụ nữ, có thể có được tình cảm ổn định được sao?" Bạch Mặc bưng chén rượu lên uống một ngụm, có chút giễu cợt nói, "Tôi cũng không tin, hai người đó tách ra một đoạn thời gian dài, sẽ còn có thể yêu đến chết đi sống lại được." Nghe được lời này thì cau mày lại, An Thần Bằng nói, "Có ý gì?" "Anh cảm thấy, một người ở Đức, một người ở Trung Quốc, trong hai năm không thể liên hệ được, sẽ như thế nào?" Bạch Mặc nhướng mày, lộ ra một nụ cười nham hiểm. Trái tim nhanh chóng đập nhanh mấy cái, An Thần Bằng vội vàng xích lại gần hỏi, "Nói cụ thể." "Trường của chúng ta là khoa tiếng Đức, mỗi năm sẽ tuyển chọn vài người đi du học tại trường đại học Munich." Bạch Mặc lại cười, rồi nói tiếp, "Nếu Nhan Mộ Sương đi du học thì sao?" ================== Hai người này sáp sáp lại với nhau là không ưa nổi (=`.'=)hai người này có ngày gặp quả báo
|
Chương 90: Điều kiện Chương 90: Điều kiện Beta: Utano_Yuuki Diệp Hiểu Tư biết Nhan Mộ Sương không vui. Mặc dù mỗi ngày hai người bọn cô đều ở bên nhau, buổi sáng cô có giờ học, Nhan Mộ Sương sẽ ở trong ký túc xá chơi game hoặc là tới thư viện đọc sách, nếu cô không có giờ học, thì hai người sẽ cùng nhau đọc sách, hoặc là nói chuyện phiếm, buổi tối, sau khi cơm nước xong thì sẽ đi dạo, sau đó mở máy tính của cô với máy tính của Khang Quả Duy lên chơi, để bạch y thư sinh cùng luyện cấp với bích y nữ hiệp. Nhưng mà cô biết Nhan Mộ Sương không có vui, ngay cả khi Nhan Mộ Sương lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ. "Dì..." Vào quán cà phê, Diệp Hiểu Tư nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Đinh Hinh Trúc, thì vội vàng đi tới, có hơi sợ hãi kêu bà. Thật ra thì cô có hơi sợ, cô không biết phải đối mặt với Đinh Hinh Trúc như thế nào. Nhưng mà nghĩ tới việc Nhan Mộ Sương vì cô mà hi sinh lớn như vậy, cô lại cảm thấy cô không nên trốn tránh. "Ngồi đi." Đinh Hinh Trúc nhẹ gật đầu, ra hiệu cho Diệp Hiểu Tư ngồi đối diện với mình, sau đó nói, "Muốn uống gì?" "Dạ? Lam Sơn ạ." Gật đầu một cái, kêu phục vụ chọn một ly Lam Sơn cho Diệp Hiểu Tư, Đinh Hinh Trúc ngồi ở đó, nhìn chăm chằm Diệp Hiểu Tư, cho đến khi Diệp Hiểu Tư bối rối gãi đầu, lúc này mới thở dài. "Con xin lỗi." Diệp Hiểu Tư suy nghĩ một hồi lâu, mới bắt đầu nói trước. "Haiz..." Lại tiếp tục thở dài, Đinh Hinh Trúc nhìn gò má xinh đẹp của Diệp Hiểu Tư, ánh mắt lập tức luống cuống, có chút dò xét nói, "Nhất định phải như thế sao?" "Con..." Nhíu mày, rồi cúi đầu, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt của Diệp Hiểu Tư, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. "Dì nghĩ, ba mẹ con nhất định cũng không hi vọng con như vậy." Định Hinh Trúc lại nói tiếp. Trái tim cô dường như bị một con dao cứa qua, trong mắt hiện lên đau đớn, nhưng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nói, "Dì, con vẫn là... xin lỗi dì." Đinh Hinh Trúc yên lặng nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, cho đến khi nhìn thấy sự kiên định ở trong đôi mắt ấy, lại nặng nề thở dài lần nữa. Cho đến khi cà phê được bưng lên, hai người vẫn duy trì yên lặng. Diệp Hiểu Tư cầm muỗng nhẹ khuấy cà phê, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bề mặt gợn sóng của cà phê. "Được rồi, dì hiểu." Qua một hồi lâu, Đinh Hinh Trúc nói như vậy, rồi nói tiếp, "Thứ bảy này, con bảo Sương Sương về nhà đi, con cũng tới luôn." "..." Diệp Hiểu Tư sửng sốt, rồi nói, "Dạ." "Vậy dì đi trước." Đinh Hinh Trúc cầm túi xách lên, nhẹ giọng nói. Diệp Hiểu Tư cũng vội vàng đứng lên định đưa bà ra khỏi quán cà phê, thì bị ngăn lại. "Dì hi vọng, có một vài vấn đề, con cần phải nghĩ suy nghĩ rõ ràng một chút." Nghe được lời này, Diệp Hiểu Tư không biết nên nói gì, chỉ gật đầu một cái, vẻ mặt cô đơn ngồi lại chỗ, nhìn Đinh Hinh Trúc rời đi. "Nương tử..." Trở về ký túc xá, Diệp Hiểu Tư tiến lên ôm Nhan Mộ Sương đang giúp cô xếp quần áo, mặt chôn ở trên vai nàng, khẽ gọi. Nhan Mộ Sương dựa vào người Diệp Hiểu Tư, duỗi tay ra sau xoa đầu cô, rồi ôn nhu nói, "Em sao vậy?" Đứa ngốc này, buổi chiều rõ ràng là không có giờ học, vậy thì em ấy đi đâu? "Buổi chiều em... gặp mẹ chị." Giọng nói buồn rầu, Diệp Hiểu Tư càng ôm chặt nàng hơn nữa, giống như chỉ cần mình buông lỏng một chút là nàng sẽ biến mất ngay lập tức. Cả người cứng đờ, nhất thời Nhan Mộ Sương cũng không biết phải nói gì, qua một hồi lâu, mới nghẹn ngào nói, "Mẹ chị... bà ấy..." "Nhìn dì... có vẻ hơi tiều tụy." Diệp Hiểu Tư thành thật nói. "..." Nhan Mộ Sương che miệng cố gắng không để cho tiếng khóc tuôn ra, nước mắt rơi lên cánh tay Diệp Hiểu Tư. "Nương tử..." Đau lòng xoay người nàng lại, Diệp Hiểu Tư khẽ hôn lên nước mắt Nhan Mộ Sương, nhìn nàng, chỉ có thể nói ra hai chữ. Ôm nàng vào trong lòng mình, Diệp Hiểu Tư vỗ nhẹ lưng nàng, ở bên tai nàng nói, "Nương tử rất hiếu thuận... Chính là..." Chính là gì? Là do mình sai đi. Nếu như cô không theo đuổi Nhan Mộ Sương, có lẽ Nhan Mộ Sương sẽ tìm một người bạn trai, chứ không phải là cô. Nhan Mộ Sương không nói gì, ôm Diệp Hiểu Tư khóc nức nở, qua nửa ngày, mới kiềm chế tốt cảm xúc của mình lại, vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy trên mặt Diệp Hiểu Tư đầy bối rối, nàng loáng thoáng cảm thấy có hơi áy náy và hối hận. "Diệp Hiểu Tư!" Lạnh lùng kêu tên cô, Nhan Mộ Sương lui ra khỏi lòng cô, ánh mắt có hơi sưng đỏ nhưng lại lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, "Em không được suy nghĩ lung tung nữa, chuyện ba mẹ chị, chị sẽ giải quyết tốt, không cho phép em suy nghĩ tới chuyện lùi bước." "Nương tử..." "Đứa ngốc..." Thở dài rồi ôm cô lần nữa, Nhan Mộ Sương dựa đầu lên vai cô, "Chị yêu em, đây là sự thật không thể thay đổi, em biết chưa?" "Dạ." "Không phải em muốn có một ngôi nhà với chị sao? Không phải em nói sẽ cố gắng để ba mẹ chị tiếp nhận em sao? Không phải em nói muốn một đứa trẻ sao?" "Nương tử..." Diệp Hiểu Tư thì thào, sau đó thì kiên định nói, "Em biết sai rồi, sau này, em sẽ không như vậy nữa." "Ừ." Hai người lẳng lặng ôm nhau, một lát sau, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên đánh vỡ bầu không khí an tĩnh này, "Dì nói, chú bảo chị thứ bảy này về nhà..." "Hửm?" "Còn nói... Em cũng đi luôn." "..." Nhan Mộ Sương không nói lời nào, chỉ dựa vào trong lòng cô lặng lẽ suy tính. Lấy tính cách của ba nàng, không có lý do nào mà nhanh như vậy đã muốn gặp nàng, cho dù là thỏa hiệp hay là tiến hành bước tiếp theo khuyên nàng rời khỏi. Như vậy... Là tại sao chứ? Huống chi, bảo Diệp Hiểu Tư đi theo để làm gì? Suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra đầu mối, Nhan Mộ Sương dứt khoát không suy nghĩ nữa, nở nụ cười rồi nói, "Đứa ngốc... Em sợ sao?" "Sợ." Diệp Hiểu Tư vô cùng thành thật. Nhan Mộ Sương vẫn cười dịu dàng nhìn cô, chờ cô nói câu tiếp theo. Mà Diệp Hiểu Tư cũng không có cô phụ kỳ vọng của nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, "Nhưng mà, có chị ở đây." "Ha ha... Đứa ngốc." Thứ bảy, Diệp Hiểu Tư và Nhan Mộ Sương đứng ở ngoài cửa Nhan gia, hai người nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt đối phương. Không dùng chìa khóa mở cửa mà ấn chuông, Nhan Mộ Sương chờ sau khi cửa mở ra, nắm tay Diệp Hiểu Tư đi vào nhà. Từ lúc Nhan Hữu Sơn nhìn thấy hai người các cô xuất hiện, lông mày nhíu lại cũng không có giãn ra, ánh mắt rơi vào bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, vô cùng bất mãn nói, "Làm cái trò gì vậy? Tách tay ra!" Nhan Mộ Sương quật cường nhìn ông, "Ba, ba vẫn chưa rõ sao?" Nàng sẽ không tách khỏi Diệp Hiểu Tư, ngay cả mười ngón tay đang giao nhau cũng như vậy. Diệp Hiểu Tư vốn cảm thấy không nên chọc giận Nhan Hữu Sơn là tốt nhất, cho nên cô muốn rút tay ra, chỉ là cảm nhận được bàn tay Nhan Mộ Sương nắm tay mình càng chặt hơn nữa, thì liền dừng động tác lại. Cô hiểu ý nàng. "Mày..." Nhan Hữu Sơn bị nói như vậy, lại nổi giận thêm lần nữa, trợn mắt muốn mắng Nhan Mộ Sương, nhưng lại mắng không ra miệng, dứt khoát quay đầu trừng Diệp Hiểu Tư, "Rút tay của cô ra!" Diệp Hiểu Tư nhìn ông, lắc đầu, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói, "Xin lỗi, chú." "Cô!" Lại tức giận tiếp, Nhan Hữu Sơn mắng, "Sao cô lại không biết xấu hổ tới như vậy chứ, cô... khó trách ba mẹ cô không cần cô nữa..." "Hữu Sơn!" "Ba!" Đinh Hinh Trúc với Nhan Mộ Sương cùng lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng câu đó vẫn bị nói ra. Tay Diệp Hiểu Tư hơi run, trái tim cô đau nhói, nhưng trên mặt vẫn bình thản như cũ. Nhan Mộ Sương đau lòng quay sang nhìn cô, lại thấy cô nhìn mình lắc đầu, trên mặt còn nở nụ cười ý bảo là mình không có chuyện gì. Chỉ là nụ cười kia, lại có bao nhiêu miễn cưỡng. Nhan Hữu Sơn từ lúc nói ra câu đó thì liền hối hận, liếc nhìn Diệp Hiểu Tư một cái, vừa vặn thấy động tác và vẻ mặt của cô khi an ủi Nhan Mộ Sương, thì có hơi mềm lòng lại. Tiểu tử kia, nếu là nam, thì gả Sương Sương cho nó cũng không tồi, hơn nữa còn có thể chơi cờ với mình, đáng tiếc... Nhan Mộ Sương không thèm để ý ba mẹ mình ở đây, đưa tay lên vén tóc mái của Diệp Hiểu Tư qua một bên, sau đó quay đầu nói, "Ba, nếu hôm nay ba kêu tụi con tới chỉ vì muốn nói như vậy với Hiểu Tư, vậy con nghĩ... hai đứa con vẫn là đi về thôi." Cái con nhóc chết tiệt này! Nhan Hữu Sơn nghe vậy thì thầm mắng Nhan Mộ Sương ở trong lòng, đang định mở miệng nói, lại bị Đinh Hinh Trúc đè tay lại. Quay đầu nhìn bà, khi Nhan Hữu Sơn nhìn thấy khẩu hình miệng của bà thì mới thanh tỉnh được một chút, mở miệng nói, "Hôm nay gọi hai đứa tới, là có việc muốn nói với hai đứa." Diệp Hiểu Tư và Nhan Mộ Sương cùng nhìn nhau, lại quay đầu nhìn Nhan Hữu Sơn chờ ông nói tiếp. "Ba biết, khoa của hai đứa, hàng năm sẽ tuyển chọn mấy người tốt nghiệp đi qua Munich du học." Nhan Hữu Sơn đốt một điếu thuốc, hít một hơi, lúc này mới nói tiếp, "Sương Sương khẳng định phù hợp điều kiện đi." Nhan Mộ Sương lúc này có hơi hiểu rõ, đề phòng nhìn Nhan Hữu Sơn, "Ba, con sẽ không đi." Lại bị con gái mình không chút do dự cự tuyệt, Nhan Hữu Sơn nặng nề dập tắt khói thuốc, trừng mắt, "Con chính là nói chuyện với ba như vậy à?" Đều là vì tiểu tử thúi kia! Sai sai, nha đầu thúi mới đúng! "Ba, hai đứa con sẽ không tách ra." "Con chắc không?" Nhan Hữu Sơn thở hổn hển, rồi nói tiếp, "Nếu như vậy, đánh cược đi." Đánh cược? Diệp Hiểu Tư khó hiểu nhìn ông, vẻ mặt đầy khó hiểu. Đánh cược? Đánh cược cái gì chứ? Nhan Hữu Sơn liếc nhìn cô một cái, rồi sau đó nhìn thẳng vào con gái mình, "Chỉ cần con đi Munich học hai năm, hơn nữa trong hai năm đó không có liên lạc với con bé. Thì sau khi trở về, nếu hai đứa vẫn còn kiên trì như lúc này, thì ba liền tiếp nhận con bé." Tay Diệp Hiểu Tư lập tức nắm chặt tay Nhan Mộ Sương, trong lòng bắt đầu có hơi bất an. Hai năm... cô... có hơi sợ. Nhan Mộ Sương nhìn thẳng vào ba mình, rồi cảm nhận được cảm xúc của Diệp Hiểu Tư không ổn định, trầm mặc một hồi lâu, dường như là nghĩ tới gì đó. Đinh Hinh Trúc nhìn thần sắc khác nhau của hai người, trong lòng âm thầm thở dài. Thật ra, là bà có hơi muốn tiếp nhận đứa bé kia, nhưng mà, bà quả thật rất sợ con gái mình bị thương tổn. Bất quá, nếu trong hai năm không liên lạc mà vẫn còn kiên quyết như vậy, bà cũng có thể yên tâm giao con gái mình cho con bé. "Được, con sẽ đi du học." Bỗng nhiên Nhan Mộ Sương mở miệng nói, rồi nói tiếp, "Nhưng mà, trước khi con đi du học, hai người không được ngăn cản con với Hiểu Tư ở bên nhau."
|
Chương 91: Trước khi rời đi Chương 91: Trước khi rời đi Beta: Utano_Yuuki Diệp Hiểu Tư và Nhan Mộ Sương nắm tay nhau đi ở trên đường, hai người đều đang suy nghĩ tới chuyện đó. "Tướng công của chị, em sẽ chờ chị sao?" Lúc đợi đèn đỏ, Nhan Mộ Sương nhìn đèn đỏ chói mắt kia, đột nhiên mở miệng nói. Diệp Hiểu Tư cũng nhìn chằm chằm đèn đỏ vô cùng chói mắt kia, cho đến khi hai mắt có hơi đau xót, mới nói, "Nương tử, sau khi trở về chị sẽ còn cần em không?" "A..." Đèn xanh sáng lên trong nháy mắt, Nhan Mộ Sương nhanh nhẹn xoay người, nhìn Diệp Hiểu Tư, cười. Diệp Hiểu Tư khó hiểu nhìn nàng, chân mày đang nhíu lại lập tức giãn ra. Lắc đầu một cái, kéo tay Diệp Hiểu Tư băng qua đường, sau khi Nhan Mộ Sương tới bên đường đối diện, mới nhìn xuống mặt đất nói, "Chỉ là một cái đèn đỏ mà thôi..." Vừa nói xong, liền quay đầu nghiêm túc nhìn cô, "Mặc dù thời gian chờ đợi có chút lâu, nhưng tướng công tin tưởng chị, chờ chị dắt tay em qua đường." "... Được." Diệp Hiểu Tư yên lặng nhìn nàng, qua một lúc lâu mới nói. "Ừ, vậy tiếp theo chúng ta đi chơi được không?" "Nương tử muốn tới đâu chơi?" Diệp Hiểu Tư cưng chìu nhìn nàng, nở nụ cười nói, "Nương tử đi đâu em đi đó." Trừ việc, đi nước Đức. Thật ra chỉ cần cô muốn là có thể đi, nhưng mà... ước định... không liên lạc kia. "Chúng ta đi du lịch đi, sau đó chúng ta sẽ chụp thật nhiều hình." "Được." Hai tháng tiếp theo, Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương hẹn Trần Úc với Khang Quả Duy cùng đi, bốn người chạy hết mấy tỉnh thành, chụp rất nhiều ảnh. "Hiểu Tư, sao tấm nào biểu cảm của cậu cũng giống nhau hết vậy, mau đổi cái khác coi." Ở trước Tây Hồ*, Trần Úc cầm máy ảnh đứng ở cách đó không xa, một tay Nhan Mộ Sương kéo tay Diệp Hiểu Tư, còn tay kia thì nhéo nhéo gò má của cô, "Mau cười." [*Còn gọi là hồ Hàng Châu] "Nương tử à ~~" Diệp Hiểu Tư đành mỉm cười, muốn nói với nàng là mình không thể cười nổi, nhưng Trần Úc cũng đã chụp. "Ha ha, nhìn Hiểu Tư thật đần mà." Khang Quả Duy nhìn tấm hình kia, cười nghiêng ngửa. "Để chị xem." Nghe được lời này, Nhan Mộ Sương nhanh chóng đi lại lấy máy chụp hình, sau đó thì liền bật cười, "Đúng là nhìn đần thật, ha ha..." "Mấy người..." Diệp Hiểu Tư trợn mắt, đang muốn nói gì đó, thì lại thấy Nhan Mộ Sương đang cầm máy ảnh hướng về mình. Trời, lại bị ám toán. Thấy trên mặt Nhan Mộ Sương là nụ cười đắc ý, Diệp Hiểu Tư bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lộ ra nồng đậm cưng chiều. Nước Đức, Trung Quốc, dường như rất là xa. Các cô có thể làm được sao? Có đôi khi Diệp Hiểu Tư rất buồn, rất sợ hãi. Trước kia, cô với Kỷ Ngưng, sáu năm, nhưng không thể chiến thắng khoảng cách từ thành phố Z đến thành phố B. Còn bây giờ, cô với Nhan Mộ Sương, lại phải đi đối đầu với khoảng cách từ Trung Quốc tới Đức, hơn nữa trong hai năm đó không thể liên lạc được. Nhan Mộ Sương đang mỉm cười rực rỡ, cũng không có bỏ qua bất an và đau buồn trong mắt Diệp Hiểu Tư, mà trên mặt vẫn là nụ cười như ánh mặt trời. Trần Úc nhìn hai người, nắm tay Khang Quả Duy nói, "Chúng ta qua bên kia một chút đi." "Vâng." Khang Quả Duy gật đầu một cái, biết Trần Úc đang muốn cho hai người sắp rời xa nhau kia một chút không gian. "Quả Duy, nếu... nếu như chị phải đi Đức, em sẽ chờ chị sao?" Trần Úc thấy hai người bạn thân nhất của mình như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy rất buồn, biết rõ mình không nên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn muốn hỏi. "Úc Úc..." Khang Quả Duy đi tới trước mặt nhìn cô, nở một nụ cười nghịch ngợm, "Lần đầu tiên của người ta cũng cho chị rồi, chị phải chịu trách nhiệm." "Em nha..." Ở bên này, DIệp Hiểu Tư cũng nắm tay Nhan Mộ Sương, cố gắng nở nụ cười để che đi tất cả đau thương của mình. "Hiểu Tư của chị, em cũng học cách giấu giếm chị rồi." Nhan Mộ Sương nhìn thẳng vào mắt Diệp Hiểu Tư, đôi mắt xinh đẹp dường như đang nói là chị biết hết. "Em..." "Có phải em cảm thấy bất an không?" Nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, Nhan Mộ Sương nhẹ giọng nói. "... Dạ." Không muốn lừa nàng, Diệp Hiểu Tư do dự mấy giây, mới gật đầu thừa nhận. Thở dài, vào giây phút này, Nhan Mộ Sương bỗng nhiên ý thức được, mình sắp rời đi, lại để cho đứa ngốc này lại rơi vào bất an sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. "Ồ, đứa ngốc, chị còn chưa có muốn em nữa đây." Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của cô, không để ý tới ánh mắt tò mò của mấy người đi xung quanh, Nhan Mộ Sương tiến lại gần cô, môi của nàng nhẹ nhàng chạm vào môi cô, nỉ non nói, "Lần đầu tiên của em, còn chưa có cho chị nữa, hai năm sau chị muốn lấy." Diệp Hiểu Tư nghe vậy thì sửng sốt một hồi lâu, nhìn chằm chằm Nhan Mộ Sương, sau khi hiểu rõ lời nàng nói thì gương mặt lập tức đỏ lên. "Dù sao, em là của chị." Bóp bóp lỗ mũi cô, Nhan Mộ Sương vô cùng bá đạo nói, "Tất cả mọi người đều biết, em là của chị." "A, được, em là của chị." Diệp Hiểu Tư lúc này mới nở nụ cười, bởi vì lời nói của Nhan Mộ Sương, bất an ở trong lòng mới hơi giảm bớt một chút, nhưng vẫn chưa có biến mất hết "Đúng rồi, tướng công nè." Bỗng nhiên Nhan Mộ Sương lui ra, kéo tay cô lại rồi nói, "Sương Nguyệt Dạ giao cho em, nếu nàng rớt xuống top hai, lúc chị về... hừ hừ..." "Hửm? Chị về thì làm sao?" "Lúc về a..." Nhan Mộ Sương quyến rũ liếc cô một cái, sau đó nở một nụ cười có ý tứ sâu xa, "Chị sẽ phạt em." Ô... Diệp Hiểu Tư ngơ ngác nhìn nàng, đưa tay lên gãi gãi sau ót. Sao mà cảm thấy nương tử nhà cô cười cực kỳ có ý xấu vậy ta? "Nương tử, chị chưa có nói mật khẩu cho em biết..." Diệp Hiểu Tư đang cảm thấy nụ cười của nương tử nhìn mình thật đáng sợ, đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền vội vàng hỏi. "Mật khẩu à..." Vẫn là nụ cười quyến rũ đó, Nhan Mộ Sương đắc ý liếc cô một cái, "Em tự mình đoán đi." "Hả?..." "Được rồi, tướng công ngốc, chúng ta đi tìm Úc Úc với Quả Duy đi." "Dạ." "Đúng rồi..." Lúc hai người đi được nửa đường, Nhan Mộ Sương bỗng nhiên nói, "Em không được trêu hoa ghẹo nguyệt, Úc Úc với Quả Duy đã đồng ý giúp chị trông em rồi." "Hả?" Trêu hoa ghẹo nguyệt? "Em mới không có." Diệp Hiểu Tư trề môi, rồi nói tiếp, "Vậy chị ở Đức, em cũng không thấy được." "Chị khi nào trêu hoa ghẹo nguyệt chứ, em nói xem." "Ô... Bạch Mặc nè, An Thần Bằng nè." Diệp Hiểu Tư không hề do dự báo hai cái tên ra. "Vậy thái độ của chị với bọn họ thì sao? Còn thái độ của em với mấy 'hoa thơm cỏ lạ' kia thì sao?" Nhan Mộ Sương liếc cô, tức giận nói. Thật không hiểu sao đứa ngốc này lại có thể hấp dẫn nhiều đứa con gái tới như vậy, lại còn không biết mạnh mẽ từ chối nữa chứ. "Nương tử à ~~" Nghe Nhan Mộ Sương nói như vậy, Diệp Hiểu Tư nắm tay nàng lắc lắc mấy cái, "Dù sao em cũng không làm chuyện có lỗi với chị mà." "Cũng như nhau hết." Vừa lòng gật đầu một cái, lúc này Nhan Mộ Sương mới nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt, hành lý của Nhan Mộ Sương cũng đã thu thập xong, chỉ còn chờ tới ngày hôm sau lên máy bay đi Đức. Diệp Hiểu Tư vẫn luôn không nói lời nào. "Đây, sau này, trừ lúc em đi tắm, em không được tháo xuống." Nhan Mộ Sương cầm vòng tay đậu tương tư đeo lên tay Diệp Hiểu Tư, "Nếu có bạn nữ nào thổ lộ với em, thì em liền chỉ vào cái vòng này cho bạn nữ đó thấy, rồi nói là em đã có nương tử rồi, biết chưa?" "Dạ." Nặng nề gật đầu, Diệp Hiểu Tư nhìn vòng tay ở trên cổ tay mình, ở trên vòng tay còn có câu kia "Mộ khanh hiệt lai hệ tương tư, sương dạ thả tác quy nhân từ*", sống mũi của cô có hơi cay cay. [*Ngưỡng mộ người lòng tương tư nhớ, đêm sương trường bút họa nên thơ.] Nhan Mộ Sương chọt chọt lỗ mũi cô, cầm chuỗi vòng tay kia của cô đeo lên cổ tay mình, "Nếu có người thổ lộ với chị, chị cũng sẽ nói với anh ta là chị đã có tướng công." "Ừm." "Tướng công ngốc..." Ôm Diệp Hiểu Tư thật chặt, Nhan Mộ Sương ngửi mùi xà phòng mờ nhạt trên người cô, không kiềm được liền lại gần sát cô để lại một dấu hôn lên cổ cô, "Thật muốn để lại ấn ký trên người em, để cho tất cả mọi người đều biết em là của chị." "Nương tử à..." Trên cổ tê dại, Diệp Hiểu Tư cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang muốn chiếm mình làm của riêng, trong lòng liền nóng hừng hực, "Nếu không, tối nay chị muốn em đi." "Chị mới không cần đâu, người ta ngày mai phải ngồi máy bay rồi, mệt chết đi được." Nhan Mộ Sương bĩu môi, bất mãn nói, "Lúc công rất hao phí sức." Diệp Hiểu Tư bật cười, trên tay sử dụng một ít sức bế Nhan Mộ Sương lên, làm cho nàng phải sợ hãi hét lên, "Đáng ghét, không phải em lúc nào yếu ớt hết sao? Làm sao bế chị lên được vậy?" "Là nương tử quá gầy (thụ)*." Diệp Hiểu Tư nở nụ cười, nói một lời nhưng hai nghĩa, sau đó, liền đi tới mép giường, "Nếu làm công mệt như vậy, vẫn là để cho em làm đi." [*Từ gầy và thụ đều đọc là | shòu |] "Tướng công ~~" Bỗng nhiên Nhan Mộ Sương nở một nụ cười quyến rũ, đưa tay lên nhẹ chọt lên mũi Diệp Hiểu Tư, "Tối nay, em muốn bao nhiêu lần, chị cũng cho em hết, được không?" Diệp Hiểu Tư đã đặt nàng ở dưới người mình, chớp chớp mắt nhìn cô gái nhỏ đẹp đến mê hoặc lòng người, "Thừa khanh thử nặc, tất thủ nhất sinh*." [*Tạm dịch: Chuyện ta hứa với người, cả đời này ta sẽ tuân thủ.] "Đáng ghét... Chị mới không cần để em khi dễ chị cả đời vậy đâu... A... Em đừng có quá đáng..." "Khà khà..." Trong căn phòng lờ mờ tối, hai con người yêu nhau sâu đậm đang thâm tình triền miên ở bên nhau, chỉ hy vọng, trước khi trời sáng, họ có thể yêu nhau nhiều hơn. "Ba mẹ, con biết hai người muốn tốt cho con." Ở trong đại sảnh sân bay, Nhan Mộ Sương nhíu mày nhìn Nhan Hữu Sơn và Đinh Hinh Trúc đầy nước mắt, nói, "Con yêu hai người." "Con..." Nhan Hữu Sơn thở dài, liếc nhìn thân ảnh gầy yếu ở bên cạnh, bỗng nhiên ông bắt đầu nghi ngờ tính chính xác với quyết định của mình. "Sương Sương à, con tới chỗ đó, phải tự chăm sóc mình thật tốt, biết không?" Đinh Hinh Trúc kéo tay Nhan Mộ Sương dặn dò. "Dạ, con biết." Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng gật đầu. Đi tới trước mặt Trần Úc với Khang Quả Duy, Nhan Mộ Sương nhẹ giọng nói ,"Hiểu Tư... Liền nhờ hai người." Thấy Trần Úc với Khang Quả Duy gật đầu, lúc này mới xoay người đi tới chỗ người không biết là đang suy nghĩ gì. Hai tay Diệp Hiểu Tư đút ở trong túi, vốn là đang cúi đầu, dường như là cảm nhận được gì đó, liền ngước đầu nhìn Nhan Mộ Sương đang bước về phía mình, bi thương trong mắt cô dường như có thể tràn ra bất cứ lúc nào. "Tướng công ngốc, em phải nhớ chờ chị trở về, biết không?" "Dạ." Diệp Hiểu Tư gật gật đầu, nâng tay lên cho nàng nhìn chuỗi vòng tay kia, "Em sẽ không lấy nó xuống." "Chị cũng vậy." Nhan Mộ Sương theo thói quen sửa cổ áo lại cho Diệp Hiểu Tư, nhìn thẳng vào mắt cô, "Vậy chị... Đi qua kiểm tra an ninh đây..." "Dạ." Nghe được cô trả lời như vậy, Nhan Mộ Sương ngẩng đầu sờ sờ gò má trắng nõn kia, rồi mới xoay người nói với ba mẹ, "Ba, mẹ, con đi đây." Đinh Hinh Trúc nhìn con gái mình đi tới chỗ kiểm tra an ninh, nước mắt vẫn cứ chảy xuống, Nhan Hữu Sơn vỗ nhẹ bả vai bà an ủi. Diệp Hiểu Tư nhìn chằm chằm bóng lưng của Nhan Mộ Sương, từ đầu đến cuối trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào, cho đến khi Nhan Mộ Sương chuẩn bị đi qua, mới chợt tỉnh ngộ, chạy tới, giữ chặt tay nàng. Nhan Mộ Sương có hơi kinh ngạc nhìn cô, "Sao vậy?" "Em quên mất một chuyện." Diệp Hiểu Tư thở hổn hển vài lần, rồi nói tiếp, "Hai đứa mình, còn một nhiệm vụ phu thê vẫn chưa có làm. Em chờ chị về làm cùng nhau." Nhan Mộ Sương lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn thấy trong con ngươi màu đen ấy có hình ảnh của nàng, mới thản nhiên nở nụ cười. "Được, chờ chị trở về cùng nhau làm nhiệm vụ đó."
|