Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
|
|
Chương 77: Bước ra một bước Chương 77: Bước ra một bước Beta: Utano_Yuuki "... Em mặc như vậy có kỳ quái không chị?" Trước buổi tối đi qua nhà Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư mặc một bộ âu phục giày da chạy tới gặp Nhan Mộ Sương, vẻ mặt khẩn trương. "Phốc..." Nhịn không được bật cười, nhìn người trước mặt lúc nào cũng lười nhác mà bây giờ thì lại ăn mặc rất nghiêm túc, tầm mắt rơi vào cà vạt ở bên trong áo khoác comple, Nhan Mộ Sương tiến lên mở một nút trên áo comple ra, "Đứa ngốc, em không nóng sao?" "A, nhưng mà, không phải là chính thức ra mắt sao?" Tùy ý để cho tay Nhan Mộ Sương hoạt động ở trên người mình, Diệp Hiểu Tư chỉ ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn Nhan Mộ Sương. Cởi áo khoác comple ra, thuận tiện cởi luôn cà vạt nhìn cực kỳ vướng víu kia, giúp cô mở luôn hai nút áo sơmi, mặc dù lúc này phản ứng của Diệp Hiểu Tư làm cho nàng cảm thấy buồn cười, nhưng lại làm cho nàng cực kỳ cảm động, "Chị có nói với ba mẹ là chị đi với tiểu học muội rồi, đứa ngốc, chị cũng không thể trực tiếp nói em là người yêu được." "A? Đúng rồi..." Có chút mất mát, nhưng cô cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu, đưa tay ra muốn lấy áo khoác với cà vạt ở trên cánh tay của Nhan Mộ Sương, nhưng lại bị người trước mặt né đi. "Là ai dạy em mặc kiểu này vậy?" Lắc đầu, quét mắt nhìn áo sơmi được bỏ vào trong quần tây, nhíu mày một cái, rồi tiến lên kéo áo sơmi ra ngoài, "Sau này em không được mặc như vậy nữa!" Ha, mặc dù nhìn em ấy mặc như vậy quả thật là đoan trang không ít, làm cho người khác cảm thấy rất thong dong tự tại, nhưng mà lại cảm thấy không giống với người yêu cho lắm. Mình chỉ hi vọng đứa ngốc nghiêm túc học tập, không muốn người lúc nào cũng tự tại bởi vì mình mà gò bó như vậy. Lúc cần thiết thì có thể thay đổi một chút, lúc khác thì cũng không cần phải như vậy, ví dụ như chuyện quần áo, cũng không cần phải thay đổi gì cả. Hình mẫu tướng công như vậy, mới đúng là tướng công. "Ô... Cũng không phải là chính thức ra mắt ba vợ mẹ vợ, nhưng mà em muốn để cho họ cảm thấy được em chững chạc, có thể yên tâm giao chị cho em." Diệp Hiểu Tư cau mày, trong lòng có chút buồn rầu. Trừ việc ăn mặc ra, cô không biết phải làm sao biểu hiện cái gọi là 'chững chạc' được. "A..." Khẽ cười, Nhan Mộ Sương kéo tay Diệp Hiểu Tư đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nói, "Ngoan, tướng công như vậy, đương nhiên cũng rất chững chạc rồi, không cần phải dựa vào ăn mặc đâu." "Thật chứ?" Nửa tin nửa ngờ hỏi, vẻ mặt Diệp Hiểu Tư mê muội. "Thật." "Vậy... Ngày mai em phải mặc cái gì?" "Em cứ mặc như thường ngày là được rồi." "Vậy... Buổi chiều mình mua mấy cái đó, ba vợ mẹ vợ sẽ thích sao?" Diệp Hiểu Tư trở lại ký túc xá, sau khi thấy Nhan Mộ Sương đã đóng cửa lại, thì hoàn toàn không kiêng kị mà cởi áo sơmi ra, định đổi lại áo thun. "Dĩ nhiên là thích rồi, chị cùng chọn với em mà." Sau khi đóng kỹ cửa sổ, Nhan Mộ Sương vừa xoay người thì thấy Diệp Hiểu Tư mặc áo buộc ngực, cau mày một cái, "Em không nên lúc nào cũng mặc cái đó." "Ô..." Diệp Hiểu Tư trong tay cầm áo thun đang tính tròng lên đầu, sau khi nghe được câu này thì đơ ra vài giây, tiếp đó thì lại vội vàng mặc áo thun vào, mới đỏ mặt nói, "...Nếu em không mặc thì cảm thấy nó kỳ kỳ." "A..." Bất đắc dĩ mà cảm khái, tuy rằng Nhan Mộ Sương không có nói gì, nhưng trong lòng thì lại quyết định phải tìm thời gian rãnh rỗi để mang đứa ngốc này đi mua vài kiện BRA thử xem. Thay xong quần jean, lại đổi giày da được đánh đến đen bóng thành giày bata, Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu, tiến lên kéo Nhan Mộ Sương ngồi lên giường của mình, tay nắm tay, cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng, lại không biết phải nói gì tiếp. "Đứa ngốc, nhìn em thật là ngốc mà." Đôi mắt tràn đầy cưng chìu nhìn Diệp Hiểu Tư, đứng dậy rồi ngồi lên đùi cô, trong giọng nói của Nhan Mộ Sương mang theo một tia quyến rũ, "Ngày mai đi, em đừng có ngây ngốc mà kêu ba mẹ là ba vợ mẹ vợ nha, dọa tới hai người là thảm luôn đấy." "Sẽ không, sẽ không có đâu." Diệp Hiểu Tư vội vàng mở miệng, mình mới không có ngốc đến vậy đâu. "Vậy thì tốt." Hai tay câu lấy cổ, rồi hôn hôn cằm của cô, sau đó thì tựa vào trong ngực, Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng cười, nhắm mắt lại không nói gì nữa. "Nương tử." "Hử?" "Ba vợ mẹ vợ, có dữ lắm không vậy chị?" Diệp Hiểu Tư suy nghĩ về ba ba của mình một chút, rồi lại nghĩ tới ba ba của Nhan Mộ Sương cũng là lão tổng của công ty, không khỏi có chút sợ hãi hỏi. "..." Nhan Mộ Sương cạn lời, em ấy đang nghĩ tới vấn đề gì vậy. "Ô... ba ba của em luôn đập bàn rồi thét lên, ba vợ có phải cũng... Ha..." Còn chưa nói hết câu, Diệp Hiểu Tư đã bắt đầu hít một hơi lạnh. Nhan Mộ Sương mở to mắt, vẻ mặt của nàng đầy hứng thú hỏi, "Em đang nghĩ gì vậy?" Em ấy, cho rằng ba ba nào cũng giống nhau sao? "Không có... Chỉ là..." Không biết phải trả lời như thế nào, Diệp Hiểu Tư cúi đầu không nói gì nữa. Chỉ là bỗng nhiên cô có chút sợ thôi. Nhìn bộ dáng này của cô thì cũng đã hiểu được, Nhan Mộ Sương khẽ thở dài rồi ôm chặt cô, "Đứa ngốc, có phải em lại khẩn trương rồi lại đi suy nghĩ tùm lum rồi không..." Em ấy, cho tới bây giờ vẫn không có cảm giác an toàn sao. "..." Quả thật là cô rất khẩn trương, còn rất sợ, dù sao... đây là lần thứ hai cô đi tới nhà của người khác. Trước nay cô cũng không có bạn, còn chuyện qua nhà ba mẹ của bạn, thì càng không có, hơn nữa ba mẹ của mình như vậy, Diệp Hiểu Tư từ nhỏ đến lớn, đều có chút bài xích khi gặp người lớn, thậm chí ngay cả nói cũng cảm thấy kinh khủng. Khi đó, Kỷ Ngưng vốn là muốn mang mình về nhà gặp ba mẹ của cậu ấy, nhưng mà nghĩ tới việc mình sợ người lớn như vậy, cho nên lần nào cũng chỉ cưng chìu không có ép mình. Mặc dù Kỷ Ngưng biết, chỉ cần mình yêu cầu, Diệp Hiểu Tư lại không muốn đi, cũng vẫn sẽ đi, nhưng mà cũng không có ép cô. Thật ra Nhan Mộ Sương biết Diệp Hiểu Tư đối với những... người lớn kia, ừ, tạm thời gọi là người lớn đi, thật ra thì họ cũng có thể coi là người lớn rồi. Dù biết rằng Diệp Hiểu Tư vẫn sẽ sợ hãi, nhưng mà, mình phải để cho đứa ngốc khắc phục được cái này. Diệp Hiểu Tư có rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà, cũng có vài chỗ không tốt, ví dụ như một ít chướng ngại tâm lý của em ấy. Dù chỉ có một chút, nàng cũng sẽ không mặc kệ, cũng sẽ không thúc ép, nàng sẽ từ từ hướng dẫn em ấy vượt qua chướng ngại không có cảm giác an toàn này. Giống như lần này, đi gặp ba mẹ, mặc dù biết trong lòng Diệp Hiểu Tư vẫn sẽ sợ hãi, nhưng nàng vẫn làm bộ như không biết, chỉ cho là do quan hệ của hai người, cho nên đứa ngốc mới có thể khẩn trương tới như vậy. Từ lúc bắt đầu Diệp Hiểu Tư đã được hướng dẫn phương hướng phải đi, cho nên, dường như cái cảm giác sợ hãi cũng đã bị cảm giác khẩn trương hòa tan đi một chút. "Đứa ngốc, đó là ba mẹ chị, ba mẹ rất tốt, ngày mai em gặp là liền biết à." Hôn hôn lên gò má, tay Nhan Mộ Sương khẽ vuốt ve cánh môi của Diệp Hiểu Tư, "Mẹ nhất định sẽ thích em." Đứa trẻ ngốc nghếch như vậy, mẹ nhất định sẽ thích. "Có thật không?" Mở to mắt nhìn nàng, dường như đang tìm tính chân thật trong lời nói đó, Diệp Hiểu Tư không chú ý tới cảm giác nhồn nhột truyền từ cánh môi của mình. Tới gần, môi nàng kề sát môi cô rồi nỉ non, "Đương nhiên là thật rồi, người chị thích, thì đương nhiên mẹ cũng thích." Vừa nói xong, môi cũng dán lên, ngăn lại lời nói Diệp Hiểu Tư còn muốn hỏi. Đứa ngốc này, em ấy cứ để cho bản thân mình suy nghĩ lung tung gì đâu không. Khang Quả Duy mới vừa trở lại ký túc xá, nhìn cánh cửa đóng chặt ở trước mặt, hơi suy nghĩ một chút, rồi đi mở cửa sổ nhìn vào bên trong, thì liền nhìn thấy hai người đang hôn nhau. Thở dài, đóng kỹ cửa sổ lại, trong lòng đều là cảm giác khó chịu. Nàng với Úc Úc, rốt cuộc có thể giống như Hiểu Tư với học tỷ Mộ Sương được không? Trong lòng nàng loạn thành một đoàn, tính bước đi thì lại nghe được lời của Diệp Hiểu Tư, liền dừng bước lại. "Nương tử, nếu như Quả Duy với học tỷ Trần Úc cũng có thể bên nhau thì tốt rồi." "Đúng vậy, còn phải xem Khang Quả Duy có thể nghĩ thông suốt được không đã." "Đúng đó, học tỷ Trần Úc bây giờ còn bởi vì chuyện đó mà đau lòng khó chịu, nếu cái tên kia vẫn không nghĩ thông suốt được, không hiểu được cách gánh vác cho tương lai, thì sau này mình không cần để ý tới cậu ấy nữa." "Phì... Em, nói cái gì vậy nha, Quả Duy người ta cũng đang rất đau lòng mà." "Nương tử, chị không có hiểu rồi, Quả Duy rõ ràng yêu học tỷ đến vậy, thì cậu ấy còn có cái gì phải sợ nữa chứ?" Chỉ cần có tình yêu, không phải đã đủ rồi sao? Không phải nếu có tình yêu chân thành thì cái nào cũng có thể vượt qua được sao? Cái cần thiết nhất, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ cần hai bên có thể kiên trì được. Nhan Mộ Sương nghe Diệp Hiểu Tư nói như vậy, chỉ lắc đầu rồi cười, không nói gì nữa. Không phải người nào cũng suy nghĩ giống như em cả, đứa ngốc. Còn Khang Quả Duy đang đứng ở cửa gắt gao che miệng lại, sợ tiếng khóc của mình sẽ kinh động đến người ở bên trong. Diệp Hiểu Tư cậu ấy, lúc nào cũng cố chấp, mặc dù bề ngoài giống như không bao giờ quan tâm tới thế sự, nhưng mà ở trên một số việc, thì cậu ấy ngược lại, suy nghĩ rất thấu đáo. Nếu đã nói yêu rồi, thì còn có cái gì phải sợ nữa? Chỉ cần có thể kiên trì là được, không phải sao? Những khó khăn gian nan kia, chỉ cần có thể nhẫn nại được, thì có gì phải sợ nữa chứ? Vấn đề là, mình có thể đối mặt với những cái đó sao? Có can đảm để đối mặt với những cái đó sao? Nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như mình muốn sống tới cuối đời với Trần Úc, thì phải lấy cái gì để đối mặt? Áp lực đến từ xã hội, đến từ ánh mắt của người khác, còn đến từ phía của ba mẹ nữa... Mình có thể không để ý tới ánh mắt của người khác, nhưng mà ba mẹ thì sao? Ba mẹ của mình không giống với ba mẹ của Diệp Hiểu Tư - không có quan tâm tới cậu ấy, thì làm sao mình có thể không để ý giống Diệp Hiểu Tư được? Mình sao lại có thể không chú ý tới ba mẹ mà bắt đầu với Trần Úc được? Khang Quả Duy rất mâu thuẫn, không biết phải làm như thế nào cho phải. "Nương tử, chị có từng hỏi qua suy nghĩ của học tỷ chưa?" Ở trong ký túc xá, Diệp Hiểu Tư căn bản không biết có người đang bối rối muốn chết, mà dựa vào tò mò cùng với thái độ quan tâm dò hỏi Nhan Mộ Sương. "Hử? Úc Úc sao?" Nhan Mộ Sương thở dài, ôm lấy cô, "Úc Úc, có nhiều chỗ, cũng rất giống chị." "Hả?" Rất giống? Ở trong ký túc xá, Diệp Hiểu Tư mở to hai mắt không hiểu nhìn Nhan Mộ Sương, mà Khang Quả Duy ở bên ngoài ký xúc xá, thật vất vả mới ngừng được nước mắt, cũng bước tới gần vài bước, muốn nghe rõ được câu nói kia. "Đúng vậy..." Nhan Mộ Sương xoa xoa đầu Diệp Hiểu Tư, nhìn cô, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói, "Chỉ cần tụi em dám bước ra một bước, dám đối mặt với những cái đó, thì tụi chị cũng tuyệt không lùi bước." "..." "Cậu ấy, cũng cần có cảm giác an toàn." Ngữ khí của Nhan Mộ Sương bỗng nhiên nhu hòa lại, nghiêm túc nhìn cô "Mong là em không làm cho chị thất vọng." Diệp Hiểu Tư cười, cúi đầu để trán của mình khẽ chạm vào trán của nàng, "Sẽ không, em sẽ không làm cho chị thất vọng." ______________________ Hiểu Tư lần đầu qua nhà ba mẹ vợ mà cứ như đi gặp lãnh đạo :))))
|
Chương 78: Lần đầu gặp mặt có chút không vui Chương 78: Lần đầu gặp mặt có chút không vui Beta: Utano_Yuuki Diệp Hiểu Tư nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ kia, nuốt nước miếng một cái, bàn tay lạnh như băng. "Làm gì mà em lại bày ra vẻ mặt này vậy?" Nhan Mộ Sương ở bên cạnh nhìn bộ dáng này của cô, chỉ biết lắc đầu, lấy chìa khóa định mở cửa ra. "Chờ... chờ một chút đã chị!" Cầm chặt tay không để cho nàng mở cửa, Diệp Hiểu Tư cố gắng bình phục hô hấp, "Em còn chưa có chuẩn bị xong..." Em ấy... Nhan Mộ Sương bất đắc dĩ nhìn Diệp Hiểu Tư, đến gần gò má của cô rồi hôn nhẹ một cái, "Ngoan, chị ở đây." Ngây ngẩn đứng ở đó không nhúc nhích, qua tốt một hồi rồi mới nói, "Vậy, chị mở... mở cửa đi." "A, em đừng khẩn trương." Một tay nắm tay Diệp Hiểu Tư, tay khác thì cắm chìa khóa vào trong lỗ, sau khi Nhan Mộ Sương mở cửa thì liền kéo bàn tay người đã bị thấm ướt mồ hôi đi vào nhà. "Con chào chú, chào dì." Mới vừa bước vào cửa ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn liền nói, Diệp Hiểu Tư sống chết không chịu nhìn về phía phòng khách, liền trực tiếp chào hỏi, cho đến khi nghe được tiếng cười khẽ của Nhan Mộ Sương. Ũa? Sao mình cảm thấy là lạ? Con ngươi xoay vòng vòng một hồi, mới dè dặt nhìn về hướng phòng khách... Ôi trời, sao lại không có ai hết vậy? "Chị rõ ràng đã nói là chú với dì đã đi rồi, đứa ngốc ~~" Nhan Mộ Sương cảm thấy mình đã yêu chết đứa ngốc này rồi, làm sao em ấy lại đang yêu tới như vậy đây? "A... Vậy ba mẹ chị đâu rồi?" Thật ra Diệp Hiểu Tư muốn gọi là "Ba vợ mẹ vợ", bất quá nhớ tới từ "Tai vách mạch rừng"*, vẫn không dám kêu lên. [*Tai vách mạch rừng: dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra] "Trong thời gian này thì chắc là hai người đang ở trong vườn hoa nhỏ trên sân thượng pha trà rồi." Kéo Diệp Hiểu Tư lên lầu, Nhan Mộ Sương nói, "Vốn dĩ là hai người có tới, hẳn là chờ ở phòng khách mới tương đối lịch sự, bất quá cũng không cần như vậy đâu, xem mình như là người một nhà là được rồi." Người một nhà... Diệp Hiểu Tư ngốc nghếch mà cười, trong lòng một trận mừng rỡ, cái cảm giác khẩn trương và sợ hãi cũng được giảm đi một chút. Bước vào vườn hoa nhỏ kia, thấp thoáng có mấy bàn đá nhỏ, xung quanh thì có để mấy cái ghế gỗ được điêu khắc, trên bàn đá để một khay trà rất to, bên cạnh đó là có hai người đang cười cười uống trà. Nhan Mộ Sương kéo Diệp Hiểu Tư đi tới, trên mặt đầy ý cười kêu lên, "Ba, mẹ." Tay cô lúc này được một bàn tay mềm mại bóp bóp một hồi, Diệp Hiểu Tư lúc này mới kịp phản ứng, cũng kêu theo, "Con chào chú chào dì." Sau khi kêu nói xong thì mới thở phào nhẹ nhõm, Diệp Hiểu Tư rất muốn đưa tay lên vỗ vỗ ngực mình, xém nữa là cô kêu "Ba mẹ" theo Nhan Mộ Sương luôn rồi. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân thì Nhan Hữu Sơn ngẩng đầu lên nhìn Nhan Mộ Sương với Diệp Hiểu Tư, tầm mắt rơi vào hai bàn tay đang nắm nhau, lại nhìn lên mặt đứa trẻ đang khẩn trương kia. Nhíu mày, bởi vì giữa hai người lại hài hòa có chút khó hiểu rồi lại nghe được vợ của mình mở miệng trước, "Ha ha, là Sương Sương với tiểu học muội sao, lại đây ngồi cạnh dì này." Vẫy vẫy tay ý bảo Diệp Hiểu Tư đi qua, Đinh Hinh Trúc rất hòa ái nhìn đứa trẻ nhìn rất đơn thuần kia. Nhìn Đinh Hinh Trúc một chút, rồi lại nhìn Nhan Hữu Sơn, cuối cùng là nhìn về phía Nhan Mộ Sương, lúc này mới phát hiện nàng đang ôn nhu nhìn mình, ý tứ trong ánh mắt rõ ràng là bảo mình hãy nghe lời mẹ ngoan ngoãn đi qua. Chớp chớp mắt, ngẫm lại một chút thì cảm thấy là mình nên đi qua, mới buông tay nàng ra, đi đến bên người Đinh Hinh Trúc rồi để túi ở bên tay khác lên trên ghế, "Cái này... Làm phiền chú với dì, cái này là..." Thôi rồi... Phải nói gì tiếp nữa đây? Diệp Hiểu Tư có chướng ngại khi nói chuyện với gia trưởng lúc này bỗng nhiên ngây người ra, không biết phải nói gì tiếp theo. "Phốc..." Đinh Hinh Trúc bật cười, kéo Diệp Hiểu Tư ngồi lên ghế ở bên cạnh mình, "Con tên Hiểu Tư đúng không, con tới là tốt rồi, không cần phải mua này nọ đâu" Đứa trẻ này, quả nhiên giống với Sương Sương nói mà, thật đáng yêu và đơn thuần, khó trách Sương Sương sẽ để ý tới đứa trẻ này. Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Diệp Hiểu Tư càng thêm sủng ái. Nhan Mộ Sương từ nhỏ đến lớn đã bị Nhan Hữu Sơn bắt buộc phải học đủ loại thủ đoạn trên thương trường, cho tới bây giờ cũng không có tín nhiệm bất kỳ người nào, cho nên cũng không có bạn bè nào cả, chỉ có duy nhất đứa bé bạn cùng phòng tên Trần Úc kia, nhưng cũng không bằng đứa bé bây giờ đang ngồi ở bên cạnh mình. "Trong nhà làm cái gì?" Mới vừa ngồi xuống ghế thì liền nghe Nhan Hữu Sơn hỏi mình, Diệp Hiểu Tư không khỏi sững sờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ông không biết phải trả lời như thế nào. Nhan Mộ Sương lúc này không vui, trong giọng nói mang theo nũng nịu và tức giận kêu lên, "Ba!" Mình mang theo bảo bối tới đây, không phải để cho ba ba mình không khách khí mà vặn hỏi. "Sao ông lại đi hỏi nhà của con bé làm gì vậy." Đinh Hinh Trúc cũng tức giận mà xem thường, vội vàng kéo tay đứa trẻ đang hoảng sợ đặt ở trên tay mình vỗ nhẹ, "Không có việc gì đâu, con không cần để ý tới chú." Diệp Hiểu Tư nhìn Nhan Mộ Sương đang cau mày một chút, rồi lại len lén nhìn sắc mặt khó coi của Nhan Hữu Sơn, vẻ mặt không khỏi nghiêm túc lại, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói, "Ba ba là ông chủ của công ty." Mama là làm việc gì, Diệp Hiểu Tư lại không muốn nói. Nhan Mộ Sương thở dài, trong lòng bắt đầu tự trách mình quên nói rõ ràng chuyện của Diệp Hiểu Tư cho mẹ biết, nếu như trước đó mình có nói, chắc chắn mẹ sẽ không để cho ba mình hỏi Diệp Hiểu Tư như vậy. "?" Nhan Hữu Sơn hoàn toàn không để ý lão bà đang xem thường mình, lại nói tiếp, "Công ty gì?" "... Tập đoàn Viễn Hàng." Mặc dù không tình nguyện, nhưng Nhan Hữu Sơn là ba của Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư cũng phải rất miễn cưỡng trả lời. "Tập đoàn Viễn Hàng? Diệp Định? Nhớ không lầm thì Diệp Định có một đứa con tên Diệp Hiểu Hà đi..." "Ba!" Không đợi Nhan Hữu Sơn nói xong, Nhan Mộ Sương đã cực kỳ bực bội đứng dậy kéo Diệp Hiểu Tư đi, "Con mang Diệp Hiểu Tư đang tham quan nhà cửa một chút." Giọng nói lãnh đạm của Nhan Mộ Sương làm cho chân mày của Diệp Hữu Sơn càng nhíu chặt hơn, muốn mở miệng nói gì đó, lại bị vợ trừng mắt ngăn lại. Diệp Hiểu Tư mặc cho Nhan Mộ Sương kéo mình đi xuống lầu, đi vào một căn phòng, cúi đầu, từ đầu đến cuối không nói lời nào. "Thật xin lỗi." Nhẹ nhàng ôm cô, Nhan Mộ Sương thấp giọng nói, "Ba ba không phải cố ý, ba chị sợ người khác tiếp cận chị là có mục đích, nên lần nào cũng phải vặn hỏi rất lâu." "Em không sao." Khóe miệng khẽ kéo ra một nụ cười, Diệp Hiểu Tư vùi đầu vào vai Nhan Mộ Sương, trái tim vẫn từng trận co rút đau đớn. Tại sao, ba ba của mình là Diệp Định, lại không được người khác tin tưởng đây? Mới vừa rồi thật may là không có nói mama là đại sứ quán ngoại giao ở nước Đức, nếu không khẳng định cũng sẽ bị hoài nghi đi. Thật ra mới vừa rồi mình phải là một cô nhi không ba không mẹ mới đúng. "Là chị sai, ban đầu là chị phải đi nói trước với mẹ." Nhìn Diệp Hiểu Tư tinh thần sa sút, Nhan Mộ Sương càng ôm chặt hơn nữa, "Chị xin lỗi." Tại sao mình lại để sót chuyện quan trọng đến vậy chứ? Kết quả là mình hại đứa ngốc khó chịu như vậy. Diệp Hiểu Tư không nói gì, nỗ lực khống chế cảm xúc của mình. Nằm ở trên vai nàng, Diệp Hiểu Tư tùy tiện nhìn xung quanh như muốn dời đi sự chú ý của mình, sau khi nhìn thấy mấy con gấu bông và búp bê ở trên giường Nhan Mộ Sương thì mới cố ý bật cười, "Nương tử, thì ra ở trên giường chị cũng có đồ chơi cho con nít nha." Nhẹ nhàng đẩy ra, nghiêm túc nhìn cô, Nhan Mộ Sương không có trả lời, mà là hôn lên môi, đầu lưỡi thăm dò vào hàm răng đang đóng kín lại. Trợn to hai mắt, mấy giây sau thì hiểu ý của nàng, trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, khẽ mở hàm răng ra để đầu lưỡi thơm tho đi vào quấn quít lấy nhau, tinh thần sa sút của Diệp Hiểu Tư lúc này hoàn toàn mất đi. "Cốc cốc..." Cửa bị gõ mấy cái, hai người lúc này mới tách ra, sau khi Nhan Mộ Sương quyến rũ nhìn cô rồi mới đi mở cửa, Đinh Hinh Trúc ở ngoài cửa có chút lo lắng nhìn vào trong phòng, "Con bé không có sao chứ?" "Dạ, em ấy không sao." Thấp giọng nói, Nhan Mộ Sương nhìn Diệp Hiểu Tư đang vò đầu ở bên trong, rồi kéo Đinh Hinh Trúc đi ra ngoài, "Mẹ, ba mẹ Hiểu Tư lúc còn rất nhỏ đã ly hôn, sau đó từng người đều đi kết hôn, nhiều năm nay em ấy đều ở một mình." "Ôi trời..." Có chút kinh sợ che miệng mình lại, tiếp đó thì đau lòng nhìn vào trong phòng, Đinh Hinh Trúc vỗ vỗ tay Nhan Mộ Sương nói, "Vậy con phải an ủi con bé thật tốt, ba con cũng thật là..." "Mẹ, nếu ba còn muốn làm khó em ấy nữa... con liền mang em ấy đi về trường, thật là." Vừa làm nũng vừa uy hiếp, Nhan Mộ Sương phồng miệng y hệt trẻ con rồi nói, "Hiểu Tư ban đầu đã rất khẩn trương sợ hãi rồi, mà còn bị ba dọa sợ như vậy nữa." "Được rồi được rồi, vậy con đi an ủi tiểu học muội kia đi, để mẹ đi nói với ba." Thở dài, lại liếc nhìn vẻ mặt Diệp Hiểu Tư đang luống cuống ở trong phòng Nhan Mộ Sương, Đinh Hinh Trúc lúc này mới xoay người đi lên lầu. Sau khi ly hôn thì từng người lại đi kết hôn, còn đứa trẻ thì bị bỏ lại ở một mình, đúng là đáng thương mà. Đóng cửa lại, Nhan Mộ Sương đi tới bên cạnh người đang tò mò nhìn mình, bóp bóp gương mặt, "Mẹ rất quan tâm em." "Hả? Có thật không chị?" Trong lời nói lộ ra một tia mong đợi còn có một chút hoài nghi. "Thật." Kéo cô ngồi vào mép giường của mình, ôm gấu bông đẩy vào trong ngực Diệp Hiểu Tư, "Em có ý kiến với đồ chơi con nít à?" "Không có, em làm gì có nha!" Nghe được trong giọng nói mang theo nguy hiểm, Diệp Hiểu Tư vội vàng chối bỏ, tiếp theo thì rất hứng thú nhìn xung quanh phòng nàng. Chủ đạo ở trong phòng là màu xanh nhạt, bài trí đơn giản, cũng không quá trẻ con, mà cũng không quá mức lạnh lẽo. Nhan Mộ Sương ngồi ở bên cạnh buồn cười nhìn vẻ mặt tò mò của cục cưng, đột nhiên trong lòng của mình có cái gì đang nhảy lên, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Đưa tay cầm gấu bông trong tay Diệp Hiểu Tư để qua một bên, tiếp theo thì đẩy ngã cô xuống giường, từ trên cao nhìn xuống người đang bị hù dọa, mang theo một tia quyến rũ nói, "Tướng công ~~" "A?" Bị một loạt động tác làm cho sững sờ, Diệp Hiểu Tư chỉ biết ngơ ngác bất động nhìn nàng. Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Hiểu Tư, đầu ngón tay từ giữa chân mày lướt xuống sống mũi cho đến khi ngón tay đè ở trên môi cô, rồi mới nói, "Nếu chị muốn, em có từ chối chị không?" "Bùm" một cái, từ trên mặt từ từ đỏ xuống tới cổ, Diệp Hiểu Tư tay chân luống cuống nằm ở trên giường, không biết phải phản ứng như thế nào. Nếu chị muốn, em có từ chối chị không? Ý của nương tử là... Muốn mình? ==================== Chương sau hổng có thịt đâu, mấy thím khỏi mong chờ, hê hê ┐('∀`)┌
|
Chương 79: Ngôi nhà ấm áp Chương 79: Ngôi nhà ấm áp Beta: Utano_Yuuki Khẽ cười nhìn xuống người đang bị kinh sợ, ban đầu Nhan Mộ Sương vốn chỉ nói giỡn, nhưng lúc này nàng bỗng nhiên lại rất muốn cô. Trong cổ họng một hồi khô cạn, ép người xuống càng thấp, đôi môi gần như là dán lên chóp mũi của Diệp Hiểu Tư, "Không được sao?" Nuốt nước miếng một cái, nhìn thẳng vào người ở trên tràn đầy ý vị xâm lược, Diệp Hiểu Tư qua một hồi lâu mới ấp úng nói, "Được... Được chứ..., nhưng mà..." Chị muốn bây giờ luôn hay là...? Ôi chao, ba vợ mẹ vợ còn đang ở dưới lầu, lỡ như hai người tới đây thì làm sao bây giờ? "Ha ha, đứa ngốc." Cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi Diệp Hiểu Tư, tiếp theo thì in lên môi của cô, tay trượt vào bên trong áo sơmi bởi vì tư thế nằm làm cho vạt áo xốc xếch lộ ra phần eo, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trên làn da nhẵn bóng, sau khi chạm được hai bên xương sườn hơi nhô lên thì mới buông môi cô ra, nhưng vẫn nhẹ nhàng đè lên đôi môi của người đã mơ mơ màng màng, nỉ non nói, "Em quá gầy." "Ô..." Híp mắt nhìn Nhan Mộ Sương, vẻ mặt giống như một con mèo mới vừa tỉnh ngủ, Diệp Hiểu Tư bởi vì phần eo bị đụng chạm như vậy mà khẽ run vài cái. Cô rất sợ nhột. Bị bộ dáng này của cô làm cho trong lòng nàng nóng như lửa, đè ở trên người cô cúi đầu chiếm đoạt cánh môi một lần nữa, tay cũng càng ngày càng trượt lên trên, sau khi sờ tới áo buộc ngực của cô thì hơi cau mày lại một cái, nhưng vẫn cố chấp muốn thăm dò vào trong. "Reng reng reng..." Điện thoại của Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên vang lên, cả hai người đều giật mình một cái, Nhan Mộ Sương kịp phản ứng trước, giúp người vẫn còn đang đờ đẫn lấy điện thoại trong túi quần jean ra bắt máy rồi đưa tới bên tai cô. "Họ Diệp, tớ đã nghĩ thông suốt rồi, nói cho tớ biết làm sao để có thể theo đuổi được Úc Úc đi!" Bên đầu bên kia điện thoại là âm thanh dồn dập của Khang Quả Duy, "Nhanh lên một chút, nói cho tớ biết coi." "A..." Trong đầu vốn là đình trệ chẳng khác gì hồ dán bị khuấy lên, Diệp Hiểu Tư ngây ngốc nhìn Nhan Mộ Sương đang hơi chống người nhìn cô, miệng động động, nhưng một câu cũng không nói được. "Họ Diệp!!!" "A lô! Là Quả Duy sao?" Nhan Mộ Sương cưng chìu bóp bóp gò má của Diệp Hiểu Tư, dứt khoát lấy điện thoại nói chuyện với Khang Quả Duy. "Hả? Học tỷ?" Không để ý tới Khang Quả Duy đang kinh ngạc hỏi nàng, Nhan Mộ Sương chỉ dùng âm lượng như thường ngày nói, "Em thật sự đã suy nghĩ thông suốt rồi?" "Đúng vậy, học tỷ." Khang Quả Duy thu hồi sự kinh ngạc của mình lại, kiên định nói, "Em đã suy nghĩ thông suốt." "Em có chắc chắn không?" "Em chắc chắn, em đã suy nghĩ qua, ngay cả Diệp Hiểu Tư yếu đuối cũng có thể làm được, thì em cũng có thể." Nhan Mộ Sương nghe vậy thì cau mày lại, nhìn người ở bên cạnh đang mở to mắt nhìn mình, đưa tay ra nắm tay của cô, trong miệng thì tự nhiên nói với Khang Quả Duy, "Nhưng mà ,khó khăn của em dường như sẽ lớn hơn em ấy." "Học tỷ yên tâm đi, Khang Quả Duy em đây muốn làm một chuyện nào đó, nhất định có thể làm được." Khang Quả Duy tràn đầy lòng tin nói, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng. Nàng lại không muốn làm NEET* phải dựa vào ba mẹ nuôi mình, cùng lắm thì đi theo Trần Úc tới thành phố chị ấy làm việc tìm công việc, chờ thái độ của ba mẹ mềm xuống, thì lại trở về. [* Nguyên văn: 啃老族 (khẩn lão tộc): chỉ những người có sức khoẻ nhưng không chịu đi làm mà ở nhà ăn bám bố mẹ] "... Được rồi." Cuối cùng đã chắc chắn được Khang Quả Duy là nghiêm túc, Nhan Mộ Sương lúc này mới mang theo nụ cười mở miệng nói, "Úc Úc rất chịu trách nhiệm." Ở một bên khác, sau khi Khang Quả Duy nghe được câu này, thì có chút không hiểu hỏi, "Ý của học tỷ là sao? "Nếu như em có thể đem bản thân mình giao cho chị ấy, rồi lại nói với chị ấy suy nghĩ của em, chị ấy nhất định sẽ tiếp nhận em." Không ngăn được tiếng cười từ trong miệng tuôn ra, cầm tay của Diệp Hiểu Tư nhẹ nhàng chơi đùa, "Em dám không?" "..." Mặt Khang Quả Duy lập tức đỏ lên, qua một hồi lâu mới ngượng ngùng nói, "Vậy... Vậy em không quấy rầy tới hai người nữa." Nghe tiếng "Đô đô" trong điện thoại, Nhan Mộ Sương lúc này mới để điện thoại xuống, nhìn người đang mở to hai mắt nhìn nàng, âm thanh mềm nhũng nói, "Vẻ mặt của em là sao đây?" "Chị... Chị lúc đó không phải nói, là để cho Khang Quả Duy nói với học tỷ suy nghĩ về tương lai của cậu ấy sao? Sao... Làm sao chị..." "Em mà biết cái gì chứ." Liếc cô một cái, đưa tay lên vuốt vuốt lỗ mũi của cô, "Làm như vậy thì cả hai mới chắc chắn tình cảm của mình được." Diệp Hiểu Tư đổ mồ hôi lạnh, nửa ngày cũng không nói ra lời, nhưng sắc mặt lại đỏ bừng. "Tướng công..." Nhan Mộ Sương thấy cô như vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt tràn đầy ý cười muốn nói gì đó, lại bị tiếng gõ cửa ngăn lại. Ngồi dậy cúi đầu nhìn quần áo của mình, sau đó vuốt lại áo sơmi có chút nhăn của Diệp Hiểu Tư, lúc này mới đứng dậy đi mở cửa, "Mẹ, có chuyện gì vậy?" "Ba con bảo hai đứa đi xuống phòng khách uống trà rồi tâm sự một lát, đừng có lúc nào cũng làm ổ ở trong phòng." Đinh Hinh Trúc liếc nhìn gò má đỏ ửng của Nhan Mộ Sương, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng không nghĩ tới những phương diện khác, mà chỉ thở dài nói, "Con phải thay mặt ba ba của con nói lời xin lỗi với Hiểu Tư, biết không?" "Dạ con biết rồi." "Vậy tới phòng khách đi, mẹ có để trái cây ở dưới, hai đứa đi xuống ăn đi, mẹ đi vào phòng bếp nấu cơm." "Dạ." Xoay người đi vào kéo Diệp Hiểu Tư ra khỏi phòng, Nhan Mộ Sương nhẹ giọng nói, "Em có giận ba ba chị không?" Lắc lắc đầu, ngoan ngoãn để nàng dắt mình đi xuống lầu, Diệp Hiểu Tư thấy chỉ có một mình Nhan Hữu Sơn ngồi trong phòng khách, thấp giọng hỏi nàng, "Dì đâu rồi chị?" "Đi nấu cơm rồi." Hả, nấu cơm? Diệp Hiểu Tư có chút đần ra, một đường ngơ ngác đi xuống lầu, lúc đi tới phòng khách thì mới nói, "Sao dì lại tự mình đi làm vậy chị?" "À, mỗi lần chị về nhà, cũng là tự mẹ chị làm." "..." Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên thật hâm mộ Nhan Mộ Sương, có một người mẹ tốt như vậy. Từ lúc cô bắt đầu có ký ức, hình như là chưa từng ăn cơm mẹ làm bao giờ. Phần lớn thời gian, cô cũng chỉ nhìn được bóng lưng của Tiêu Nhàn Ninh, nếu như có thể nhìn thấy mặt, cũng là lúc cãi nhau với Diệp Định, cùng nhau ăn cơm cũng rất ít, chứ nói gì tới việc tự mình nấu cơm. "Em sao vậy?" Bỗng nhiên cảm giác được tâm trạng người bên cạnh giảm sút, Nhan Mộ Sương dừng bước rồi xoay người lại nhìn cô, "Sao em lại không vui vậy?" "Dạ? Em không có sao hết." Lộ ra một nụ cười, gãi gãi đầu, "Chú đang nhìn hai đứa mình kìa." "..." Không nói gì nữa, kéo cô ngồi lên ghế sô pha ở phòng khách, mà tay vẫn nắm chặt không chịu buông ra. "Khụ khụ..." Nhan Hữu Sơn liếc nhìn nữ nhi của mình một cái, rồi lại nhìn qua Diệp Hiểu Tư một cái, liền ho mấy cái, lúc này mới nói, "Cái đó, hồi nãy... khụ khụ, là chú... khụ khụ..." Đinh Hinh Trúc mới vừa nói chuyện của Diệp Hiểu Tư với ông, cái này làm cho ông cảm thấy mình như đang ăn hiếp đứa bé kia, nhất thời cảm thấy cái mặt già này cũng có chút xấu hổ, nhưng mà lại không hạ mặt mũi đi xin lỗi được. Diệp Hiểu Tư mặc dù có chút chậm chạp, nhưng ở trong những lúc này cô vẫn rất rõ ràng là mình nên làm như thế nào, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, gãi gãi sau ót nói với Nhan Hữu Sơn còn đang ngồi ho ở đó, "Con nghe học tỷ nói chú có chơi cờ tướng, con cũng có biết một chút, nhưng mà tài đánh cờ của con cũng không được giỏi, chú có thể dạy con đánh được không ạ?" "Con biết chơi cờ tướng?" Hai mắt Nhan Hữu Sơn lập tức sáng lên, ngay cả người cũng nhích lại gần chỗ Diệp Hiểu Tư một chút. "Con cũng chỉ biết chơi một chút thôi ạ." "Vậy con chơi với chú một ván, thế nào?" "Con sợ chú chê cười tài đánh cờ của con..." "Không có không có, đi, đi tới thư phòng." Hưng phấn mà đứng lên, ý bảo Diệp Hiểu Tư đi theo mình, trên mặt Nhan Hữu Sơn đầy vẻ thích thú. Nhan Mộ Sương ngẩn người ngồi một mình trong phòng khách, tiếp đó thì lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Diệp Hiểu Tư lúc nào thì biết đánh cờ tướng, chắc chắn là ngày hôm đó mình nói với em ấy, em ấy liền đi học một chút. Thật không biết nên nói đứa ngốc kia cái gì mới tốt. Ngồi ở trong phòng khách một hồi, không khỏi nhớ tới Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương cũng dứt khoát đứng dậy đi tới thư phòng. Nàng muốn xem đứa ngốc nhà nàng hạ cờ như thế nào. "Ha ha, chiếu tướng." Còn chưa có tới gần thư phòng thì liền nghe được tiếng cười sang sảng của Nhan Hữu Sơn, làm cho nàng cũng bật cười theo. Thật ra ba ba nàng đánh cờ rất dở, về cơ bản không ai dám xuống cờ với ông, mỗi lần đi lại hay đi một nước cờ thì cũng rất lâu, lúc thua thì còn đi bày trò xấu nữa. Cũng mệt cho đứa ngốc chịu được như vậy. "Ôi trời, Hiểu Tư, để chú nói cho con biết, lúc chơi cờ, phải chú ý đến toàn bộ cục diện, không thể chỉ chăm chăm vào một hai quân cờ ." Nhan Hữu Sơn nhìn nước cờ của Diệp Hiểu Tư, rất đắc ý nói. Đã lâu rồi không có chơi cờ tướng thoải mái như vậy, đứa nhỏ này, không tệ. Hơn nữa vừa nhìn là biết đứa bé này không có nhường ông, ừ, đúng là đứa bé ngoan. "Con hiểu ạ." Sau khi Diệp Hiểu Tư dọn quân cờ xong thì gật đầu một cái, biểu tình trên mặt vẫn như một đứa trẻ tò mò, chờ Nhan Hữu Sơn hạ nước cờ đầu tiên. Cô thật sự không có lấy lòng ba vợ đại nhân, là cô cảm thấy ba vợ đánh cờ rất lợi hại nha. Nhan Mộ Sương ôm ngực đứng ở cửa nhìn hai người hạ cờ vô cùng vui vẻ, ánh mắt nhìn Diệp Hiểu Tư càng thêm cưng chìu. Nếu như có thể vẫn luôn như vậy, cũng không có tệ a. Hiểu Tư, ba ba, mama, trở thành người một nhà, nhất định sẽ rất hạnh phúc ấm áp đi. Ở một đầu khác, Khang Quả Duy ở trong ký túc xá, sau khi cúp điện thoại thì sắc mặt vẫn đỏ bừng, đi tới đi lui trong ký túc xá. Vậy bây giờ mình phải làm gì đây? Đem thân của mình cho Úc Úc sao? Học tỷ nói không sai, Úc Úc là người rất chịu trách nhiệm, nếu mình giao bản thân mình cho chị ấy, rồi mình lại nói với chị ấy là mình đã hạ quyết tâm, chị ấy nhất định sẽ tha thứ cho mình. Nhưng mà, làm sao để giao mình cho chị ấy được đây? Khang Quả Duy đã không còn bối rối vấn đề chịu hay không chịu, mà đang suy nghĩ làm sao để cho Trần Úc muốn mình. Chẳng lẽ bây giờ nàng trực tiếp chạy tới nhà Úc Úc nói với chị ấy là mình muốn sao? Cái đó cũng quá... Càng nghĩ càng xấu hổ, Khang Quả Duy sầu não ngồi lên ghế của mình, tầm mắt rơi trên máy tính, đột nhiên nghĩ ra được một cách. Đúng rồi... Hình như ngày hôm đó mình có xem một bộ phim có đề cập tới QJ*, hình như là... [*Cưỡng gian] Cũng có thể đi. Ừ, cứ quyết định như vậy đi... Khang Quả Duy kiên định tự gật gật đầu cổ vũ mình, rồi cầm điện thoại lên gọi cho Nhan Mộ Sương, "Cái này, học tỷ, chị có thể giúp em một chuyện được không?" Nhan Mộ Sương đang nhìn ba ba mình với Diệp Hiểu Tư có chút khó hiểu hỏi, "Chuyện gì?" Sau khi nghe xong Khang Quả Duy nói, nhất thời nàng có chút 囧 . Cái này... Làm như vậy có được không? ________________________ Tên của mama Diệp Hiểu Tư tui đổi thành Tiêu Nhàn Ninh nhé (tên cũ: Tiêu Nhàn Trữ) Chương sau là thời khắc mà mấy thím đã mong mỏi bấy lâu nay, thím nào đọc QT rồi thì 'nói nhỏ' thôi nha (σ`・∀・')σ
|
Chương 80: Couple này cũng không xê xích gì nhiều [H] Chương 80: Couple này cũng không xê xích gì nhiều [H] Beta: Utano_Yuuki "Úc Úc, tối nay mẹ và ba con phải đi qua nhà bác Hà tham gia tiệc rượu, con có muốn đi cùng ba mẹ không?" Vào buổi trưa sau khi Ấn Nhã ngủ dậy thì liền đi tới phòng nói với Trần Úc. Trần Úc đang cầm mấy bản hợp đồng công ty thì nghe Ấn Nhã nói vậy, không chút suy nghĩ liền nói, "Con không đi, ngài với ba đi đi." Lắc đầu một cái, đã sớm đoán được phản ứng của con gái, Ấn Nhã nói, "Vậy con phải bảo Trương tẩu làm cơm tối cho con ăn, biết không? Hoặc là đi ra ngoài ăn... Đúng rồi, cô bé mà con hay mang về nhà chơi, sao mẹ không thấy cô bé qua đây chơi vậy?" "..." Tay nắm chặt cây bút lại, Trần Úc càng thêm cau mày, cắn răng một hồi nhưng không nói gì cả. Ấn Nhã có chút khó hiểu đi vào trong phòng nói, "Con sao vậy?" Bà vẫn là lần đầu tiên thấy Úc Úc nhà bà có một đứa bạn thân như thế đây. "Không có gì đâu mẹ, mẹ nhanh về phòng chọn quần áo đi, buổi tối chắc chắn sẽ có rất nhiều người." "Con thật sự không có chuyện gì?" Mặc dù nghe nàng nói như vậy, Ấn Nhã vẫn không buông tha nói, "Có chuyện gì thì cứ nói với mẹ đi." "Con không có chuyện gì đâu mẹ." "Được rồi..." Nhìn con gái lại vùi đầu xem hợp đồng, Ấn Nhã không thể không thở dài. Úc Úc hiếu thắng như vậy, phải tới lúc nào mới đi tìm bạn trai đây? Như vậy cũng quá vất vả rồi. Gần tối, Trần Úc nghe tiếng ba mẹ ra khỏi cửa, lúc này mới bỏ tờ hợp đồng không có bao nhiêu chữ xuống bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng mình. "Tiểu thư, con muốn ăn cái gì không?" Trương tẩu từ trong phòng bếp đi ra, liền thấy Trần Úc, vội vàng mở miệng hỏi. Lắc đầu, Trần Úc nhẹ giọng nói, "Trương tẩu, hôm nay là Quốc Khánh, tẩu đi về nhà trước đi." "Nhưng mà.." Trương tẩu nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Úc, nghĩ tới việc nếu mình đi thì chỉ còn lại một mình Trần Úc, thì có chút khó xử đứng im tại chỗ. Trần Úc có chút buồn cười nhìn nàng, "Trương tẩu, con cũng đã lớn rồi, nếu đói bụng thì con sẽ đi ra ngoài ăn, tẩu cứ đi về trước đi, con trai của tẩu hôm nay không có đi học mà." "Vậy, vậy tẩu đi về trước?" Nghe Trần Úc nhắc tới con trai của mình, Trương tẩu càng thêm dao động, ngẩng đầu nhìn Trần Úc hỏi, "Tiểu thư con..." Có thể ở một mình được sao?" "Hà hà, con cũng không phải là lần đầu ở một mình, Trương tẩu cứ đi về trước đi." "Vậy được rồi, tiểu thư con đói bụng nhất định phải đi ra ngoài ăn đấy nha." "Con biết rồi." Trấn Úc nhìn Trương tẩu thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi cửa, thở ra một hơi thật sâu, vuốt vuốt mái tóc dài của mình, rồi đi xuống lầu, ngẩn người ngồi ở trong phòng khách. Không biết Quả Duy bây giờ đang làm gì đây. Dựa vào trên ghế sô pha, ngửa đầu nhìn đèn treo ở trên trần nhà, tầm mắt càng thêm mông lung, trong đầu không biết là đang suy nghĩ gì, tới lúc điện thoại vang lên thì mới phát hiện bất giác cũng đã hơn chín giờ. "A lô." Nhìn thấy trên màn hình hiển thị là Mộ Sương, Trần Úc có chút khó hiểu nhướng mày, sau khi bắt điện thoại thì đang tính hỏi nàng không ngọt ngào với Hiểu Tư thật tốt đi mà gọi cho mình làm cái gì, thì liền nghe được một câu của Nhan Mộ Sương làm cho nàng ngây ra. "Úc Úc, mới vừa rồi Hiểu Tư nhận được cuộc gọi của Quả Duy, nói là em ấy đang bị bao vây ở trong quán bar tên SOUL của gần nhà cậu, hình như là em ấy uống say, chúng tớ sợ em ấy gặp nguy hiểm, bây giờ tớ đang chuẩn bị đi qua, tớ tính nói với cậu..." Sau khi Nhan Mộ Sương nghe được tiếng của Trần Úc thì giả vờ lo lắng nói với nàng, còn chưa nói xong thì đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh "Đô đô". Nhún nhún vai, cất điện thoại vào trong túi, xoay người, thì thấy Diệp Hiểu Tư đang trợn mắt há mồm nhìn mình. "Nương... Nương tử, chị..." "Là Quả Duy nhờ chị nói như vậy, nói lúc chị nhận được tin nhắn của em ấy thì liền gọi cho Úc Úc." "..."Diệp Hiểu Tư đứng hình. Trần Úc không đợi Nhan Mộ Sương nói hết thì liền cúp điện thoại, ngay cả quần áo cũng chưa thay liền chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì liền gọi cho bảo tiêu nhà mình bảo họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới quán bar tên "Soul" kia. Lái xe với tốc độ nhanh nhất chưa từng có tới quán bar kia, nhưng lại không thấy nhìn thấy bảo tiêu nhà mình, không khỏi cau mày một cái, rồi bắt đầu hối hận khi để cho bảo tiêu về nhà nghỉ ngơi sớm. Dậm chân một cái, không chút do dự đi vào quán bar, vừa đi vừa mắng Khang Quả Duy cư nhiên không chịu thua kém mà chạy tới chỗ quán bar hỗn tạp, còn để cho mình gặp nguy hiểm, trong lòng càng thêm sợ hãi và lo lắng. Cô đã nhanh chóng chạy tới, nhưng mà vẫn sợ Quả Duy sẽ xảy ra chuyện. Nhìn thấy trong quán bar là một mảnh hỗn loạn, Trần Úc nhíu mày tìm kiếm, nhưng cũng không tìm thấy thân ảnh của Quả Duy, càng thêm lo lắng. Cầm điện thoại lên thuần thục nhấn một dãy số nhớ kỹ trong lòng, mới vừa nối máy thì liền trực tiếp hỏi, "Em đang ở đâu?" "Ô... Úc Úc..." Đầu bên kia điện thoại là giọng nói mơ mơ màng màng của Khang Quả Duy, còn loáng thoáng nghe được tiếng cười vui vẻ của mấy nam nhân, làm cho Trần Úc càng thêm lo lắng bất an. "Em đang ở đâu?" Ngữ khí lạnh lẽo nói, tay nắm thành quyền, cả người Trần Úc run rẩy, vành mắt cũng không kiềm được có chút chua xót. Lúc này, Trần Úc liếc thấy bảo tiêu nhà mình đang đi vào, vội vàng vẫy tay để bọn họ đi tới. Nghe được giọng nói làm nũng của Khang Quả Duy ở trong điện thoại, "Em... Em đang ở quán bar nha." Trần Úc sắp tức chết rồi! "Chị là hỏi em đang ở chỗ nào trong quán bar!" Một bên giữ điện thoại nói chuyện với Khang Quả Duy, một bên thì chỉ huy bảo tiêu tìm kiếm ở trong đám người. Có mấy tên đàn ông muốn tới gần, thì lại bị ánh mắt âm độ của nàng liếc một cái, cảm thấy sống lưng của mình một trận lạnh lẽo, không có ai dám cả gan chạy tới trêu chọc. "Em... Em... Ô, ông đang làm gì..." Khang Quả Duy dường như là đang cãi lộn với ai đó, tiếp theo liền nghe được âm thanh điện thoại rớt xuống đất, ngay sau đó ở phía quầy bar truyền tới âm thanh hét chói tai. Trần Úc nhanh chóng mang người đi qua đó, đến khi đi tới thì liền nhìn thấy Khang Quả Duy đang thét chói tai đẩy một tên đàn ông vẻ mặt xấu xa, trên mặt thì đỏ ửng. Trong lúc nhất thời thì cô vô cùng nổi giận, tiến lên một bước kéo Khang Quả Duy vào trong lòng mình, sau khi ra hiệu cho bảo tiêu phải dạy dỗ cái tên đàn ông bỉ ổi đó thật tốt, rồi liền ôm người đang tựa ở trong lòng mình đi ra khỏi quán bar. "Ô..." Khang Quả Duy vẫn luôn không đàng hoàng mà cọ xát ở trong lòng ngực Trần Úc, cho đến khi lên xe thì càng liều mạng quấn lấy cơ thể gầy yếu kia, "Úc Úc, người ta nóng..." Trần Úc cau mày lại, đang muốn quở trách nàng, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt đỏ ửng không giống như say rượu của Khang Quả Duy thì có chút ngây ra. Cái đứa ngốc Khang Quả Duy này, sẽ không bị người khác hạ thuốc chứ? "Đứa ngốc, em không có việc gì thì chạy tới quán bar làm gì!" "Ô... Người ta khó chịu... Ô ô ô, Úc Úc không để ý tới người ta..." Khang Quả Duy nhắm mắt lại tiếp tục lại gần Trần Úc, một bộ dáng muốn treo cả người mình lên người Trần Úc, "Ô ô, sao lại nóng tới vậy a..." Một bên nói còn không ngừng kéo kéo áo thun ở trên người, cổ áo đều bị kéo có chút biến dạng. Trần Úc nghe được lời của nàng, thì trong lòng mềm nhũn lại, yên lặng nhìn người yêu chỉ biết chui vào trong lòng mình, thở dài, ngồi thẳng người lên giúp nàng thắt dây an toàn, lái xe chạy tới căn nhà khác của mình. Cái này xem như là ý trời sao? Nhưng mà, nghĩ tới việc Khang Quả Duy ở trong lòng người khác làm nũng, còn đem thân mình giao cho người khác, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu. Mặc kệ, trước tiên là giúp đứa ngốc này giải quyết vấn đề này rồi nói sau. "Tiểu Triệu sao? Các anh có thể đi về, hôm nay làm phiền mấy anh rồi." Ở trên đường gọi điện cho bảo tiêu, sau khi cúp điện thoại, Trần Úc nhìn căn nhà càng ngày càng gần, không khỏi khẩn trương. "Khang Quả Duy ngu ngốc!" Sau khi xuống xe thì vòng qua đầu khác, vừa mở cửa xe ra thì liền thấy quần áo Khang Quả Duy xốc xếch, ở chỗ cổ áo cũng đã lộ ra nửa phong cảnh nơi đó, trên mặt Trần Úc lập tức đỏ lên, dường như là run rẩy ôm nửa người nàng xuống xe. Sau khi vào nhà thì dùng chân đá đóng cửa lại, đi tới phòng ngủ. Trần Úc thở hổn hển, nhìn người đang ở trên giường lăn lộn, quần áo càng ngày càng xốc xếch, thậm chí có xu thế bị kéo rách, trái tim liều mạng đập nhanh, trong đầu dường như có âm thanh nói cho nàng biết là mình phải làm chút gì đó. "Ô ô, Úc Úc, em khó chịu..." Khang Quả Duy kêu tên Trần Úc, một tay vẫn còn đang kéo quần áo của mình, còn tay kia đang quơ ở giữa không trung dường như đang muốn bắt lấy Trần Úc vậy. Ô ô ô, nàng hối hận rồi, sao thuốc này lại lợi hại tới như vậy a, sớm biết thì mình sẽ không uống cái này rồi, ô ô ô ô.... "Ngu ngốc!" Trần Úc hung hăng mắng một câu, tiếp theo thì cởi giày rồi đi lên giường, bò lên phía trên Khang Quả Duy, nhìn ánh mắt không tiêu điểm của Khang Quả Duy, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi của nàng, tay cũng giúp Khang Quả Duy cởi quần áo ra. "Úc Úc ~~" Nũng nịu kêu tên Trần Úc, tay Khang Quả Duy cũng không đàng hoàng mà kéo quần áo trên người Trần Úc, nhưng trước lại đột nhiên lạnh lẽo, còn chưa kịp phản ứng, thì vật che đậy nửa người trên cũng bị vứt xuống đất. Trần Úc bỗng nhiên cảm thấy được cơ thể của mình một trận khô nóng, động tác của cô bắt đầu nôn nóng, cánh tay mới vừa giải quyết vật che lấp ở nửa người trên của Khang Quả Duy lúc này lại trượt xuống bên hông tháo dây thắt lưng màu trắng, rồi tiếp tục cởi nút quần đùi ra. "Ô... Úc Úc..." Khang Quả Duy như một con bạch tuột quấn lên người Trần Úc, đầu lưỡi dò ra liếm lấy vành tai Trần úc, thậm chí còn ngậm ở trong miệng hút, âm thanh 'ô ô' kia còn mang theo một chút khàn khàn. Cơ thể run lên, động tác trên tay càng thêm mạnh mẽ, cô vội vàng kéo quần ngắn có chút vướng víu kia xuống đầu gối Khang Quả Duy, sau khi dùng chân ném quần xuống đất, cánh tay cũng bắt đầu kéo tầng che đậy cuối cùng xuống. Trần Úc chưa bao giờ biết bản thân mình lại có thể kích động như vậy. Cô cho rằng chính mình sẽ vĩnh viễn lãnh đạm với chuyện này. Nhưng mà Khang Quả Duy, đứa ngốc này, lần nào cũng có thể đánh vỡ giới hạn của cô. Một Trần Úc không có lý trí như vậy, chỉ vì Khang Quả Duy mới xuất hiện. Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, cô đã không kịp đợi liền cúi đầu ngậm lấy đỉnh núi trong gang tấc, tầng che đậy cuối cùng của Khang Quả Duy cũng bị cởi ra, Trần Úc lúc này mới ngồi dậy, cúi đầu nhìn Khang Quả Duy đã không có bất kỳ vật che đậy nào nữa. Cơ thể trắng nõn, bởi vì do tác dụng của cồn và thuốc nên cơ thể của nàng lúc này lại đỏ ửng lên. "Ô... Úc Úc..." Cơ thể bại lộ ở trong không khí, một trận lạnh lẽo tấn công tới, Khang Quả Duy không nhịn được kéo tay Trần Úc lại để ở trên cơ thể mình, "Úc Úc, khó chịu, em muốn ~~" Âm thanh quyến rũ chọc cho đôi mắt Trần Úc càng thêm nóng bỏng, liền áp lên người Khang Quả Duy lần nữa, cánh tay bị Khang Quả Duy kéo bắt đầu di chuyển ở trên cơ thể trơn bóng kia. "Quả Duy..." Nặng nề thở gấp, một tay trượt xuống chỗ tư mật của Khang Quả Duy, đầu óc cô bỗng nhiên thanh tỉnh, Trần Úc nhìn người ở dưới thân mình, cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh, muốn hỏi ý kiến của Khang Quả Duy. "Úc Úc..." Miễn cưỡng mở mắt ra, tay nàng cầm tay Trần Úc đang ở chỗ bắp đùi, Khang Quả Duy nhìn cô, tiến thêm một bước kéo ngón tay Trần Úc dò vào trong cơ thể mình, nhắm mắt lại, trên tay dùng sức... "Em yêu chị." ================= :"< Với một cô gái trong sáng như tui thì edit đoạn H quả là một thử thách lớn mà. Vẫn còn thịt ~ Hẹn gặp lại vào tối nay nha ~
|
Chương 81: Khang Quả Duy tuyệt đối sẽ không thua kém Diệp Hiểu Tư [H] Chương 81: Khang Quả Duy tuyệt đối sẽ không thua kém Diệp Hiểu Tư Beta: Utano_Yuuki Trần Úc đã khôi phục một chút trong trẻo lạnh lùng, con ngươi nhu hòa như có thể nhỏ ra nước, câu "Em yêu chị" của Khang Quả Duy vẫn còn vọng lại bên tai, động tác trên tay liền nhanh hơn một chút. "Úc Úc, Úc Úc..." Hai tay Khang Quả Duy ôm cổ Trần Úc, đầu dùng sức ngửa ra sau, lẩm bẩm kêu tên Trần Úc, "Úc Úc, em yêu chị, em rất yêu chị..." Con ngươi càng thêm thâm trầm*, một tay Trần Úc xoa ngực Khang Quả Duy, trêu đùa hạt đậu nhỏ đang nhô lên, trêu chọc làm cho người đang căng thẳng phải run rẩy kịch liệt, tiếp theo thì ngậm lấy hạt đậu đó bắt đầu mút nhẹ. [*Kín đáo sâu lắng] "Ô..." Cơ thể ưỡn thẳng lên, hai tay Khang Quả Duy nắm lấy bả vai Trần Úc, trước mắt cứ như đang nhìn thấy sấm chớp rền vang, một trận khoái cảm đáng sợ dường như đang nhấn chìm một chút thần trí còn sót lại của nàng, kích thích mãnh liệt làm cho nàng không chịu được phải mở miệng xin tha, "Úc Úc, quá nhanh... Không được... Chậm một chút..." Thở gấp, động tác trên tay không vì lời nói của Khang Quả Duy mà chậm lại, Trần Úc nhìn chằm chằm vào gương mặt Khang Quả Duy, hung hăng hôn lên cánh môi kiều diễm ướt át kia, đầu lưỡi bá đạo thăm dò vào quấn lấy cái lưỡi thơm tho của Khang Quả Duy, cho đến khi tách ra thì trên môi hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc lấp lánh trong suốt dính vào nhau. Trên tay cảm nhận được từng đợt chất lỏng ấm áp trào ra, trong lòng cô kích động liều mạng tấn công tới, Trần Úc dường như là mất đi lý trí trêu đùa Khang Quả Duy, cho đến khi ngón tay bị kẹp lại chặt chẽ, tiếp đó thì một dòng chất lỏng cuộn trào mãnh liệt thấm ướt cả ngón tay, sau lưng cũng bị Khang Quả Duy hung hăng cào mấy cái, cảm nhận được cơ thể người đang gắt gao ôm mình run rẩy dữ dội, lúc này mới buông Khang Quả Duy ra, nâng tay lên nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi trên mặt người còn đang mê mang. "Úc Úc..." Trong nháy mắt khoái cảm ùn ùn kéo đến làm cho Khang Quả Duy cảm giác mình đang trôi lơ lửng ở trên không trung, một loại cảm giác vô lực lan khắp người nàng. Cho dù như thế nào thì cũng không buông cánh tay đang bị chất lỏng thấm ướt kia, Khang Quả Duy mơ mơ màng màng lẩm bẩm tên Trần Úc, làm cho Trần Úc càng thêm đau lòng. Ôm chặt để nàng thoải mái nằm ở trong ngực mình, Trần Úc nhẹ nhàng vỗ lưng Khang Quả Duy, miệng thì nhẹ giọng dỗ nàng, "Ngoan, em mệt thì cứ ngủ đi, chị sẽ không đi đâu hết." "Úc Úc... Úc Úc..." Thỏa mãn cảm thụ sự thân mật của Trần Úc, Khang Quả Duy lại dùng sức chui vào trong ngực cô, lúc này mới hoàn toàn mất đi ý chí rơi vào giấc ngủ. Trần Úc nhìn Khang Quả Duy rất nhanh đã ngủ, trong lòng cô được tình cảm dịu dàng của nàng lấp đầy. Như vậy, có phải là đại biểu Quả Duy của cô rất yêu cô hay không? Lúc này đây, Trần Úc bắt đầu tự hỏi mình có nên bước ra trước một bước hay không. Khang Quả Duy còn nhỏ, em ấy cho tới bây giờ đều chưa có nghĩ tới những chuyện xa xôi đó, không sao cả, cô sẽ suy tính cùng với nàng, cùng học với nàng để phấn đấu vì tương lai. Cảm giác sáng tỏ thông suốt làm cho Trần Úc thoải mái nở một nụ cười thật to, cúi đầu khẽ hôn lên trán Khang Quả Duy, ôm nàng càng chặt hơn nữa, lúc này mới mang theo nụ cười hạnh phúc thiếp đi. "Nương tử, chị nói xem, Quả Duy với học tỷ sẽ như thế nào a?" Bên này, Diệp Hiểu Tư ôm Nhan Mộ Sương, ở trong bóng tối muốn nhắm mắt lại ngủ, nhưng vẫn không ngủ được, dứt khoát mở miệng hỏi người bên cạnh vừa nghe hô hấp thì liền biết còn chưa ngủ. "Ha hả, em đoán xem." Ở trong tối mặc dù không thấy rõ gương mặt của Diệp Hiểu Tư, nhưng lại có thể đoán được vẻ mặt đáng yêu tò mò kia, đầu ngón tay của Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng di chuyển ở trên cánh tay Diệp Hiểu Tư. "Ô... Em không đoán được." "Ngốc ~~" Cưng chìu nói với cô, Nhan Mộ Sương nhờ vào bóng dáng lờ mờ của cô, lại gần hôn hôn Diệp Hiểu Tư, "Ngủ đi, tướng công ngốc của chị, ngày mai em sẽ biết." "..." Diệp Hiểu Tư nghe lời nhắm mắt lại, cánh tay dùng lực làm cho Nhan Mộ Sương càng gần sát mình hơn, rất nhanh cũng thiếp đi. Nghe được tiếng hít thở đều đặn của cô, Nhan Mộ Sương lúc này mới mở mắt ra, dựa vào một ít ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trăng chiếu từ ngoài cửa sổ vào, ngón tay nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt của Diệp Hiểu Tư. Tướng công, Úc Úc và Quả Duy cũng đã làm lễ nghi của vợ chồng rồi, chừng nào mới tới chúng ta đây? Khi ánh sáng mặt trời xuyên vào cửa sổ làm chói mắt Khang Quả Duy, hơn nữa còn đánh thức người còn đang ngủ say, Trần Úc lúc này đã làm xong cơm trưa để ở trên bàn. Khang Quả Duy còn chưa mở mắt liền đưa tay qua sờ chỗ bên cạnh, sau khi phát hiện ở bên cạnh là một mảnh trống không, liền kinh hãi, mở mắt ra nhìn trần nhà, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Chẳng lẽ chỉ là mộng thôi sao? Nhưng mà khi nhìn căn phòng xa lạ cùng với nơi nào đó truyền tới cảm giác khác thường, nhắc nhở cho nàng biết đêm qua là chân thật. Chẳng lẽ Úc Úc bị nàng dọa chạy luôn rồi? Nghĩ như vậy, Khang Quả Duy vội vàng xuống giường, tùy tiện nhặt lấy áo ngủ để ở một bên khoác lên người, bước chân lảo đảo đẩy cửa chạy ra ngoài. Đang nghĩ tới việc đi kêu Khang Quả Duy ra ăn cơm, Trần Úc nghĩ là vẫn nên bưng vào đút cho nàng ăn, vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy bộ dáng Khang Quả Duy mặc quần áo xốc xếch, trong lòng lại cảm thấy tức giận, nhưng vẫn đè lại cảm giác này xuống, lắc đầu đi tới cột dây lưng áo ngủ giúp người đang còn đứng ngây ra ở đó, ôn nhu nói, "Chị đã làm xong cơm rồi, em lại đây ăn đi." "Úc Úc ~~" Lúc này Khang Quả Duy mới phục hồi tinh thần lại, ôm lấy Trần Úc, trong giọng nói lộ ra nồng đậm ủy khuất, "Em nghĩ là chị đã đi rồi." Thở dài, Trần Úc vỗ vỗ lưng trấn an nàng, "Chị sẽ không đi." "Có thật không chị?" Mặc dù đã làm chuyện kia với Trần Úc, nhưng Khang Quả Duy vẫn rất bất an ngẩng đầu nhìn cô, sợ là cô đang lừa mình. "Thật." Nghe được câu bảo đảm như vậy, Khang Quả Duy lúc này mới nghe lời kéo Trần Úc ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn trên bàn để mấy món ăn sáng với cháo trắng, vành mắt có hơi ướt át. "Căn nhà này chị rất ít khi lại đây, cũng may là Trương tẩu mỗi tuần đều sẽ tới đây dọn dẹp, sau đó còn mua một ít đồ để vào trong tủ lạnh." Trần Úc không có chú ý tới Khang Quả Duy kỳ lạ, gắp đồ ăn sáng bỏ vào trong chén Khang Quả Duy. "..." Khang Quả Duy từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu không nói gì, trong lúc Trần Úc còn đang buồn bực, lại phát hiện người đang cúi đầu, trên mặt có một giọt nước mắt rơi vào trong chén. Trái tim chợt đau nhói, vội vàng ngồi xích lại nắm tay nàng, "Em sao vậy? Sao lại khóc rồi?" Trong lòng lại một trận bất an, chẳng lẽ Quả Duy không muốn đem thân của mình cho cô sao? "Em..." Khang Quả Duy nghẹn ngào mở miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Úc, vừa như làm nũng vừa như ủy khuất nói, "Em cho là cả đời này em sẽ không được ăn đồ chị nấu." Con ngươi mỹ lệ xẹt qua một tia đau lòng, Trần Úc kéo Khang Quả Duy vào trong ngực mình, vuốt lưng rồi hôn lên trán nàng, "Sẽ không đâu, sau này chị sẽ luôn làm cho em ăn có được không?" "Dạ." Thấp giọng đáp lời cô, Khang Quả Duy làm ổ ở trong lòng Trần Úc, một chút cũng không còn bộ dáng của một cô gái trẻ tràn đầy sức sống, chỉ còn là một cô gái mảnh mai cần người yêu ở bên cạnh. Sau khi cơm nước xong, Trần Úc đỡ Khang Quả Duy về phòng trước, sau khi để nàng nằm xuống rồi mới nói, "Chị đi rửa chén đũa một chút, em phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, biết không?" "Dạ." Nhìn Trần Úc không chớp mắt, Khang Quả Duy giống như một con mèo thông minh làm ổ ở trong chăn, khóe môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc. Trần Úc đang ở bên ngoài thu dọn chén đũa cũng đang cười hạnh phúc, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng linh hoạt. Như vậy... Thật giống như một gia đình. "Reng reng reng..." Điện thoại ở trong túi bỗng nhiên reo lên, Trần Úc lau tay, lúc này mới lấy điện thoại ra bắt máy, sau khi nghe được lời nói ở đầu bên kia điện thoại thì sắc mặt trầm xuống. "Tiểu thư, tối hôm qua chúng tôi nghe ngài phân phó đánh tên kia một trận, cái tên kia bị đánh chịu không nổi, nói là Khang tiểu thư bảo hắn làm như vậy. Tối hôm qua tôi vốn là nói với ngài, nhưng mà ngài lại cúp điện thoại quá nhanh." Con nhóc Khang Quả Duy đáng chết này! Cất điện thoại, nhanh chóng bước vào phòng, cái loại cảm giác tức giận này làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái, nhưng lại không có nổi giận, mà là ngồi ở trên mép giường ôn nhu nhìn đứa ngốc đang nhìn mình cười. Cởi giày cùng nàng sóng vai nằm ở trên giường, Trần Úc cười quyến rũ, "Tiểu Duy Duy nhà chúng ta, ngày hôm qua tại sao bỗng nhiên lại đi quán bar vậy ta?" Khang Quả Duy vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ, chớp mắt mấy cái, mới nhỏ giọng nói, "Chỉ là... Bỗng nhiên em muốn đi thôi..." "Phải không ta? Vậy... Sao em lại chạy tới Soul vậy? Quán bar này cách trường học xa như vậy..." "..." Lúc này Khang Quả Duy không biết phải trả lời như thế nào. Nàng vốn là muốn nói là chỗ đó cách nhà Trần Úc gần một chút, cũng thuận lợi cho Trần Úc nhanh chóng tìm được mình. Ô, Úc Úc tốt xấu gì, vừa muốn người ta xong rồi bây giờ lại gây khó dễ với người ta. Nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ, Trần Úc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Khang Quả Duy, "Là bởi vì ở đó gần nhà chị, đúng không?" "A..." Lại quyến rũ cười lần nữa, ngữ khí của Trần Úc lúc này hết sức nguy hiểm, "Lúc tiểu Duy Duy tự mình bỏ thuốc, không biết có nghĩ tới nếu như chị không đi, hoặc là chị không có ở Z thị, vậy em sẽ như thế nào?" Nghe được câu này, Khang Quả Duy bỗng nhiên trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn Trần Úc, nửa ngày không nói ra lời. Vẻ mặt Trần Úc lúc này mới trầm xuống, đè nén lửa trận nói, "Em có nghĩ tới việc em làm như vậy là có bao nhiêu nguy hiểm hay không?" "Em..." "Khang Quả Duy, em khi nào mới có thể lớn lên!" Thấy nàng không phản ứng, Trần Úc rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, mang theo giận dữ trách mắng, "Chuyện nguy hiểm như vậy, mà tại sao em lại có thể làm chứ! Nếu cái tên nam nhân thu tiền của em, đến lúc đó nổi ý xấu với em thì sao?" "Em..." "Em hãy tự kiểm điểm lại mình đi!" Trần Úc vừa nói xong, mới trầm mặt đứng dậy tính đi xuống giường, lại bị Khang Quả Duy ôm lấy từ phía sau. "Úc Úc, chị đừng đi!" Ôm cô khóc nức nở, Khang Quả Duy ôm Trần Úc thật chặt, "Ô ô, người ta lúc đó chỉ nghĩ tới việc Úc Úc muốn người ta, chứ không có nghĩ nhiều như vậy, Úc Úc, em biết sai rồi." Nghe được câu này, trong lòng Trần Úc liền mềm nhũn, nhưng vẫn không có bất kỳ động tác nào. "Úc Úc, chị đừng có giận em được không? Em biết sai rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa." Khang Quả Duy thấy cô không phản ứng, càng thêm luống cuống, vội vội vàng vàng nói, "Em.. Em có suy nghĩ tới, sau khi tốt nghiệp, chị đi đâu thì em đi đó, ba mẹ bên kia, mặc dù bọn họ sẽ không tiếp nhận, nhưng mà, nhưng mà chỉ cần chúng ta kiên trì, thì cuối cùng bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận. Úc Úc, em có suy nghĩ tới tương lai của hai chúng ta, em có nghĩ tới em phải làm thế nào để..." Càng nói càng hoảng sợ, lúc này trái tim Khang Quả Duy đau nhói, lại bị treo ở giữa không trung, rất sợ Trần Úc hất tay đẩy mình ra không cần mình nữa. Cảm nhận được phần áo sau lưng bị nước mắt thấm ướt, hơn nữa nghe được lời nói kia của Khang Quả Duy, Trần Úc lúc này mới thật sự hoàn toàn mềm lòng. Khẽ thở dài một cái, xoay người ôm lấy người yêu đã khóc đến hồ đồ, thành khẩn nói, "Chị không phải là không cần em nữa, chị chỉ là nghĩ tới tối hôm qua... Nếu chị đi tới trễ, nếu chị không ở Z thị, nếu chị không đi được, nếu cái tên kia nổi lên ý xấu... Chị..." Nói tới đây, Trần Úc ngừng một lát, cúi đầu đối mặt với Khang Quả Duy, trong mắt lộ ra đau lòng làm cho Khang Quả Duy ngừng khóc lại. "Chị nghĩ tới việc tối hôm qua em thiếu chút nữa là gặp nguy hiểm, chị cảm thấy rất sợ hãi." "Úc Úc..." "Sau này, em không được xúc động như vậy nữa, biết chưa?" Khang Quả Duy nghe được lời nói tràn ngập đau lòng này, bỗng nhiên trong lòng có loại cảm giác sợ hãi, kiên định gật đầu một cái, rồi ôm lấy Trần Úc lần nữa. "Úc Úc, em biết sai rồi." "Ừ." Trần Úc nhắm mắt lại tùy ý để nàng ôm, những cảm giác sợ hãi kia lúc này mới chậm rãi rút đi. "Úc Úc..." "Hửm? "Em biết chị cảm thấy Hiểu Tư chững chạc hơn em, sẽ cân nhắc tới tương lai, càng làm cho người khác tín nhiệm hơn em..." "Ừ." "Nhưng mà, sau này, em sẽ không thua kém cậu ấy nữa." =================== Lý do cặp chính vẫn chưa có thịt là do đứa bé Hiểu Tư kia hết :)))) ngốc nghếch hết chỗ nói, còn nhát gan nữa chứ Do hôm nay trời mưa lớn, mà tui còn ở ngoài đường, còn gặp xe chết máy nữa, bây giờ tui mới lết tấm thân tàn này về nhà nên mới đăng trễ :"< Mấy thím thông cảm xíu nhé.
|