Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
|
|
Chương 68: Học muội cái quỷ gì Chương 68: Học muội cái quỷ gì "Tại sao em lại muốn gia nhập vào văn phòng?" Khang Quả Duy nhìn người bên cạnh đang giả vờ cười, lại liếc nhìn Nhan Mộ Sương sắc mặt hình như đang tái xanh, cùi chỏ khẽ chạm cánh tay Diệp Hiểu Tư, ra hiệu cô hãy chú ý tới học tỷ, miệng thì lại tùy tiện nói với Tô Mộng Trúc. Cau mày một cái, mắt đối diện với nhau, Diệp Hiểu Tư cúi đầu, bộ dáng như đang sắp xếp lại mấy tờ đơn, trong lúc cúi đầu thì nhịn không được nghiêng đầu nhìn nhìn qua hướng của Nhan Mộ Sương. Đối với mấy động tác rõ như ban ngày của hai người Nhan Mộ Sương không có chút né tránh ánh mắt của Diệp Hiểu Tư, ánh mắt lạnh đến nỗi làm cho cô phải phát lạnh. Chu chu miệng, tức giận quay đầu trở lại, Diệp Hiểu Tư sửa sang lại tờ đơn trong tay rồi đặt lại lên bàn. "...... Em tương đối hướng nội, muốn gia nhập hội học sinh để rèn luyện, cảm thấy văn phòng tương đối thích hợp." Tô Mộng Trúc mặc dù hướng nội nhưng vẫn luôn chú ý tới Diệp Hiểu Tư, rất nhanh đã phát hiện phía sau tròng kính kia là một ánh mắt ảm đạm, bỗng nhiên cảm thấy tò mò học tỷ phỏng vấn trước mặt mình. Đẩy đẩy kính, đè nén những cảm xúc tiêu cực này xuống, Diệp Hiểu Tư tiếp tục hỏi một vài vấn đề, sau khi đợi Khang Quả Duy ghi lại mấy thông tin Tô Mộng Trúc vừa nói xong, cô rốt cuộc không chịu được nghiêng người qua nói với Khang Quả Duy, "Tớ đi vệ sinh." Thật ra thì cô chỉ là không chịu nổi vẻ mặt lạnh như băng kia của Nhan Mộ Sương. Luôn cảm thấy, thái độ của Nhan Mộ Sương đối với Bạch Mặc không tốt hơn mình nhiều. Bên này, Khang Quả Duy có chút lo lắng đi ra khỏi phòng làm việc. Tô Mộng Trúc cũng tò mò nhìn bóng lưng của Diệp Hiểu Tư, nâng tay lên nhìn đồng hồ, đi ra ngoài. Choáng... Khang Quả Duy nhìn bóng người của Tô Mộng Trúc, có chút bó tay che trán. Thật không biết học muội đó có phải là đã nhất kiến chung tình với cái tên Diệp Hiểu Tư trì độn kia không nữa. "Đi đâu vậy?" Nhan Mộ Sương đang bị bộ trưởng mới nhậm chức của bộ ngoại liên* kéo lại hỏi này nọ, thật vất vả mới thoát được, rồi quay đầu nhìn về phía của Diệp Hiểu Tư thì phát hiện cô đã không có ở đây, dứt khoát đi qua hỏi Khang Quả Duy. [*Bộ ngoại liên: Là bộ phụ trách các hoạt động bên ngoài hội học sinh, tăng cường hợp tác và liên lạc giữa hội học sinh với học sinh trong trường.] "Ách......" Khang Quả Duy ngơ ngác, do dự nhìn ra ngoài cửa một chút, không biết phải trả lời như thế nào. Ánh mắt lạnh đi, Nhan Mộ Sương nhìn nhìn xung quanh, lạnh lùng mở miệng, "Là đi ra ngoài với học sinh mới?" "A?" Bị kiểu lời nói này làm sững sờ, Khang Quả Duy ngu người vài giây thì mới lập tức phản ứng lại, "Không có không có, đi vệ sinh." "Đúng không?" Nhanh chóng cất bước đi ra ngoài nhưng không mất đi vẻ tao nhã, còn chưa đi tới nhà vệ sinh, thì liền thấy Diệp Hiểu Tư đi ra từ nhà vệ sinh, híp mắt, trên mặt đều là giọt nước, đang dùng vạt áo sơ mi của mình lau tròng kính. Khoanh tay đứng ở chỗ không xa Diệp Hiểu Tư, ánh mắt Nhan Mộ Sương dịu dàng xuống, nhìn Diệp Hiểu Tư sau khi lau xong mắt kính, liền lấy tay chùi chùi mấy giọt nước đọng trên mặt, bộ dáng trẻ con kia, làm trong lòng nàng dâng lên loại lúc động đi tới ôm lấy cô. Thật ra có lẽ trước kia rất sớm đã thích Diệp Hiểu Tư, nhưng chỉ có một phần thích, còn bởi vì mình cố chấp với bạch y thư sinh, cũng bởi vì Diệp Hiểu Tư là nữ, nên trong tiềm thức bị mình trốn tránh. Sau đó, thật vất vả mới nhìn thẳng vào tình cảm của mình, dần dần từ thích đến yêu, từ yêu đến muốn bên nhau. Tiếp theo, mới phát hiện thì ra hai người mình thích, đều là cùng một người, dạng trùng hợp này, ngoại trừ cảm giác mình bị lừa gạt ra, thì cảm thấy rất kinh hỉ. Dạng này không phải rất tốt sao? Bất kể là ở trên internet hay là ở trong thật tế, mình đều thích cùng một người. Nhưng mà cảm thấy đem tình cảm của mình đối với Tiểu bạch kiểm đặt lên trên người Diệp Hiểu Tư là không đúng. Dạng cảm xúc hỗn loạn vô hình này làm cho nàng không biết phải đối mặt với Diệp Hiểu Tư như thế nào cho phải. Hơn nữa Diệp Hiểu Tư cho tới bây giờ đều đối tốt với mình bỗng nhiên thay đổi ba trăm sáu mươi độ, Nhan Mộ Sương càng thêm bối rối. Nhưng mà bây giờ, không muốn rối rắm nữa, mà muốn... Có phải là nên đến phiên mình làm cho đứa nhỏ chịu thua giống như em ấy đã từng làm với mình. Lẳng lặng nhìn Diệp Hiểu Tư lau sạch nước trên mặt rồi đeo mắt kính lên, Nhan Mộ Sương vẫn đứng ở tại chỗ, chờ em ấy xoay người là có thể nhìn thấy mình, sau đó, mình đi tới... Cùng làm hòa, không nên bởi vì dạng chuyện này mà rối rắm, sau này không nên tách ra nữa. Sau khi Diệp Hiểu Tư đi vệ sinh xong thì lấy mắt kính xuống để rửa mặt, muốn để cho mình có tinh thần một chút, lúc đi ra bởi vì giọt nước trượt ngay mắt mình cho nên mới híp mắt lau tròng kính, chẳng qua là lúc mình đang cúi đầu lau mắt kính, thì luôn cảm thấy có tầm mắt đang nhìn mình. Sau khi đeo mắt kính lên, đang muốn quay đầu lại, lại thấy Tô Mộng Trúc đứng ở bên phải mình. "Học... Học tỷ." Thấy Diệp Hiểu Tư nhìn về phía mình, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Thật ra cũng không biết vì sao mình lại quẹo vào trong này, ban đầu không phải là muốn đi ra tòa nhà rồi trở về ký túc xá sao? "Có chuyện gì sao?" Vẫy vẫy mấy giọt nước vẫn còn đọng trên tay, Diệp Hiểu Tư có chút nghi hoặc hỏi. "......" Bị câu hỏi này làm nghẹn lời, Tô Mộng Trúc càng xấu hổ thêm, cúi đầu không nói nửa lời. Diệp hiểu tư không nói gì, tại sao sẽ có người so với học tỷ năm đó còn xấu hổ hơn a? Nhớ tới khi đó chính mình đi báo danh, Nhan Mộ Sương sau khi nghe được câu "Ở đâu ở đâu" của mình thì cũng ngây người đi, Diệp Hiểu Tư nhịn không được mỉm cười một cái. Học tỷ xinh đẹp như vậy thật sự là ít khi thấy nha. Tô Mộng Trúc nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng nghĩ được một lý do, mới vui vẻ ngẩng đầu lên muốn nói với Diệp Hiểu Tư, lại thấy thiên hạ đứng ở cách đó không xa lúc này đang nở một nụ cười đặc biệt ấm áp. Tô Mộng Trúc có chút si mê. So với nụ cười nhạt lúc phỏng vấn, nụ cười này, đúng là làm cho tâm tình người ta vui thích. "Học... Học tỷ, có thể trao đổi số điện thoại được không vậy?" Tô Mộng Trúc rốt cuộc cũng tỉnh hồn lại cố lấy dũng khí nói lớn với người còn đang suy nghĩ tới Nhan Mộ Sương. Ơ? Diệp hiểu tư mở to hai mắt nhìn, tiếp đó thì nhíu mày lại. Việc này... Coi như là thiết lập quan hệ sao? Không thích. "Học tỷ, có được không? Thấy Diệp Hiểu Tư cau mày lại, Tô Mộng Trúc thấp thỏm nói, "...Em vừa mới vào, cho nên, muốn... có một số việc không hiểu có thể gọi cho học tỷ hỏi một chút," "Được rồi." Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hai tay Diệp Hiểu Tư đút vào túi, sau khi thấy Tô Mộng Trúc kinh ngạc vui mừng cầm điện thoại ra, đọc dãy số của mình ra, tiếp đó thì nói, "Vậy chị trở về, em có thể đi vòng quanh một chút, trường học rất lớn." "Được được ạ, cảm ơn học tỷ." Lưu dãy số vào điện thoại, Tô Mộng Trúc thấy Diệp Hiểu Tư muốn xoay người, dường như là mới nhớ tới cái gì đó, vội vàng hỏi, "Em có thể biết tên của học tỷ không?" Sờ sờ mũi, Diệp hiểu tư hơi hơi suy nghĩ, nhẹ giọng nói,"Họ Diệp." Lấy tính cách của cô, vốn là không kết giao với dạng người dối trá, nhưng mà... Không thể có lỗi với chức vị phó chủ nhiệm văn phòng được nha. "Vâng" Có chút chán nản lên tiếng đáp lại, Tô Mộng Trúc sau khi do dự, liền ở trên điện thoại ghi mỗi một chữ: Diệp. Nhún nhún vai, mới xoay người trở về văn phòng, không nghĩ tới lại nhìn thấy Nhan Mộ Sương đang khoanh tay lặng lẽ nhìn mình. Bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ bối rối, Diệp Hiểu Tư giơ tay lên chỉ chỉ ở phía sau, miệng nhúc nhích muốn nói cho Nhan Mộ Sương biết mình với Tô Mộng Trúc không có cái gì hết, sau vài giây thì lại dừng loại ý tưởng này lại. Lẽ ra thì cũng không có cái gì a, tại sao mình lại kích động muốn giải thích như vậy đây? Mới vừa rồi Nhan Mộ Sương cũng không có cười với Bạch Mặc, hừ. Nhìn thẳng vào Diệp Hiểu Tư, trên mặt Nhan Mộ Sương mơ hồ nảy lên một tia tức giận, nàng tự nói với chính mình là cử động đó chẳng qua chỉ là việc một học tỷ nên làm, nhưng mà trong lòng vẫn không nhịn được mà nổi lên một ít ghen tuông. Mím môi thật chặc, sợ lúc mình mở miệng ra là nồng nặc mùi giấm chua, ở chỗ trái tim dường như là bị một con dao cứa nhẹ một cái, cảm thấy ngứa ngáy, lại mang theo một tia sợ hãi với bất an. Diệp Hiểu Tư đeo kính mắt, từ đầu cho đến cuối đều lộ ra cảm giác xa cách. Tròng kính lạnh băng lập lòe làm cho nàng không nhìn thấu ánh mắt của cô, quanh thân đứa trẻ ấm áp ấy đều tỏa ra một hơi thở xa lạ. Diệp Hiểu Tư luống cuống nhìn Nhan Mộ Sương, đi cũng không được, đứng đây cũng không xong. Trong lòng muốn chạy trốn, thấy Nhan Mộ Sương lạnh băng như vậy, cũng sẽ cảm thấy trái tim từng trận co rút đau đớn. Nhưng mà lại không đi khỏi chỗ này, bởi vì, rất ít khi có cơ ở một chỗ với Nhan Mộ Sương. Quyết không thỏa hiệp, cũng sẽ không chủ động chịu thua, nhưng mà phần tình cảm kia, vẫn còn ở đây. Vẫn sẽ có xúc động muốn ôm Nhan Mộ Sương, mỗi khi gặp phải chuyện nào làm cho cô bực mình, vẫn sẽ muốn làm nũng với Nhan Mộ Sương, mỗi khi tỉnh dậy, vẫn sẽ nghĩ tới Nhan Mộ Sương có tỉnh hay chưa, có mệt mỏi hay không, có nhớ tới mình không, giống như bản thân mình đang suy nghĩ vậy.... Bất tri bất giác, Nhan Mộ Sương đã dung nhập vào sinh mệnh của cô. Loại rối rắm này rốt cuộc phải tới khi nào thì mới chấm dứt được, chẳng lẽ hai người lại cứ như vậy luôn sao? "Mộ Sương, thì ra là ở đây a." Bầu không khí đang yên tĩnh, bỗng nhiên lại truyền đến một âm thanh hưng phấn, làm cho hai người đều cau mày lại. Bạch Mặc đi nhanh đến bên người Nhan Mộ Sương, trực tiếp nói, "Tôi đi tìm cậu nãy giờ." Con người Diệp Hiểu Tư xẹt qua tia đau đớn với tức giận. "Chuyện gì?" Cũng không thèm nhìn tới mắt hắn, thản nhiên đáp lại, tiếp theo thì làm như biết Diệp Hiểu Tư không vui, dứt khoát đi đến bên cạnh nắm chặt tay cô. Diệp Hiểu Tư ngây người ra, tay khẽ run mấy cái, sau khi cảm nhận được xúc cảm có chút lạnh lẽo thì mới hoàn hồn lại, trong lòng nhanh chóng nhảy vài cái, nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám nhìn nàng. Tầm mắt của Bạch Mặc dừng trên tay Nhan Mộ Sương với Diệp Hiểu Tư, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, rồi nhanh chóng thu lại, "Chỉ là tối nay muốn cùng cậu ăn một bữa cơm, thảo luận mấy vấn đề mới cho lần tiếp nhận sau." "Đã hẹn xong với người khác rồi, chuyện tiếp nhận mới thì sáng mai lúc họp bàn lại đi." Vẫn là giọng nói lạnh nhạt như trước, nắm tay Diệp Hiểu Tư thật chặc, tim Nhan Mộ Sương cũng đập nhanh hơn, rất sợ Diệp Hiểu Tư sẽ giận dỗi hất tay mình ra. "...... Vậy không thể ăn một bữa cơm sao?" "Đã hẹn rồi." "Vậy sáng mai có được không?" "Không rảnh." "Đủ rồi." Thái độ của Nhan Mộ Sương đã hết sức rõ ràng, Bạch Mặc vẫn như cũ không có thuận theo, chọc cho cái người vẫn duy trì vẻ tao nhã rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi. Muốn kéo đứa trẻ bên cạnh qua, nói là mình rất nhớ em ấy. Nhưng mà cái con ruồi Bạch Mặc này, thật sự quá phiền phức mà. ======================= Là lá la, đường sắp tới, đường sắp tới (*ノ▽ノ) chuẩn bị ăn đường ngập mặt luôn nè ~ (/●◔∀◐●)/
|
Chương 69: Quan hệ kỳ quái Chương 69: Quan hệ kỳ quái Nhan Mộ Sương quay đầu nhìn thiên hạ đang cúi đầu, tiếp đó lạnh lùng nói với Bạch Mặc ,"Sau này tôi đều ăn cơm với Hiểu Tư, cho nên, không rảnh." Ơ? Diệp Hiểu Tư lúc này mới tỉnh hồn lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nhan Mộ Sương, đối diện với ánh mắt nhu hòa kia, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Đã lâu rồi không thấy được ánh mắt xinh đẹp của học tỷ. Hơn nữa, trước sau vẫn lạnh lùng với Bạch Mặc còn mình thì vẫn luôn ôn nhu như vậy. Diệp Hiểu Tư càng nghĩ càng vui vẻ, trên khóe miệng nâng lên độ cong rất đắc ý. Vốn là bởi vì cái tên Bạch Mặc vướng víu chết tiệt này mà nàng có chút tức giận, dư quang lơ đãng liếc thiên hạ đang bị mình nắm lấy, sau khi nhìn thấy độ cong trên khóe miệng cô, thì băng sương trên mặt Nhan Mộ Sương rốt cuộc cũng có chút tan ra. Nhẹ nhàng buông tay Diệp Hiểu Tư ra, sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của cô, mười ngón tay quấn quít lấy nhau, Nhan Mộ Sương nhẹ giọng nói, "Quay trở về thôi, còn phải phỏng vấn nữa đây." "Vâng." Diệp Hiểu Tư ngơ ngác gật đầu, trong lòng một trận vui vẻ. Hai người liền không đếm xỉa tới Bạch Mặc mà đi về văn phòng phỏng vấn, khi đi tới cửa thì Nhan Mộ Sương mới buông tay Diệp Hiểu Tư ra rồi nói, "Nhớ là chờ chị ăn cơm." Tiếp đó thì liền đi vào văn phòng. "......" Diệp Hiểu Tư còn chưa kịp trả lời thì thấy Nhan Mộ Sương đã đi vào, cau mày lại suy nghĩ một chút, làm sao cũng nghĩ không ra tại sao chính mình giống như là đang thỏa hiệp đây, cảm thấy phiền muộn. "Ê, có bị gì không đó?" Sau khi Khang Quả Duy mới vừa phỏng vấn học sinh mới xong thì liền thấy Diệp Hiểu Tư đi vào, vội vàng thấp giọng hỏi. Lắc đầu, có chút đăm chiêu nhìn về phía Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư bắt đầu do dự. Là muốn làm lành, hay là phải chiến tranh lạnh một thời gian nữa? Mình không phải là đứa ngốc, cũng muốn chắc chắn là Nhan Mộ Sương chỉ yêu mỗi mình cô, cũng muốn Nhan Mộ Sương đối xử tốt giống mình vậy, trái tim của chị ấy cũng đặt ở trên người mình. Nếu là chiến tranh lạnh thêm một thời gian nữa, Nhan Mộ Sương có sinh khí nữa hay không, dù sao cũng là lần thứ hai chủ động làm lành. Nhưng mà nếu như lúc này mà thỏa hiệp thì...... Nặng nề mà thở dài, Diệp Hiểu Tư buồn bực lấy điện thoại ra nhìn thời gian một cái, sau đó thì có chút uất ức nằm sấp lên bàn. Cô luôn cảm thấy nếu lúc này mà thỏa hiệp, thì mình sẽ bị Nhan Mộ Sương ăn chết. Nếu ngay lúc này mà mình liền thỏa hiệp, thì nhất định người kia sẽ cho là mình chỉ là trái hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp thế đó, như vậy thì mình sẽ lại bị lâm vào tình cảnh bị người khác quyết định. Không nghĩ tới mỗi lần như vậy cô chỉ có thể đứng im tại chỗ chờ đối phương quyết định là vẫn ở cùng nhau hay là bị vứt bỏ. Ngày đàng sàng khôn. [*Trong câu 'Đi một ngày đàng học một sàng khôn ý chỉ một lần vấp ngã là một lần bớt dại] Diệp Hiểu Tư đã sớm không còn là đứa trẻ lúc nào cũng tỏ ra nhu nhược nữa. Cũng sẽ có phân tích một chút, cũng sẽ sử dụng những thủ đoạn để nắm chặt tình yêu của mình. Khang Quả Duy nhìn Diệp Hiểu Tư cư nhiên rất không hình tượng mà nằm úp sấp lên bàn, vội vàng nhéo cánh tay cô rồi thấp giọng nói, "Không cần hình tượng nữa à?" "Á......" Diệp Hiểu Tư vẫn còn đang trong tình trạng buồn rầu lúc này mới phản ứng lại, đưa mắt nhìn một sinh viên nào đó đang định phỏng vấn, ho khan một cái rồi ngồi thẳng dậy. Một bên khác, sắc mặt Bạch Mặc tái xanh nhìn hai người tay trong tay chậm rãi rời đi, tay nắm thành quyền, cắn răng hung tợn trừng mắt nhìn bóng lưng Diệp Hiểu Tư. "Muốn đuổi theo Nhan Mộ Sương à?" Một giọng nói ở trong góc vang lên, Bạch Mặc giật mình, tiếp đó buông quả đấm ra, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn qua chỗ đó, "Tại sao lại ở đây?" Vũ Văn Phỉ không nhìn ánh mắt không thân thiện kia của hắn, đi tới nói, "Là bằng hữu, tại sao không thể ở đây?" "Vũ Văn Phỉ!" Tức giận rống lên một cái, sắc mặt Bạch Mặc u ám, "Không phải ở trong trường có sự kiện sao?" "Hừ, bằng hữu đều bị cái con hồ ly tinh kia câu dẫn, tại sao lại không thể chứ?" Vũ Văn Phỉ chanh chua cay nghiệt nói, "Lúc trước tranh cử chức vị phó chủ tịch là vì muốn chống lại cái con hồ ly tinh Nhan Mộ Sương kia, bởi vì không ưa, cho nên mới giúp kéo phiếu cho, còn bây giờ thì sao?" Châm chọc nhìn Bạch Mặc, Vũ Văn Phỉ tiếp tục nói,"Cư nhiên lại muốn theo đuổi cái con hồ ly tinh? Lúc đó đều là giả hết sao?" "Vũ Văn Phỉ, nói cho cô biết, tôi không có cảm giác với cô." Bạch Mặc vừa nghe được lời kia thì trong lòng lửa giận thiêu đốt, không chút khách khí nói. "Đúng vậy, trái tim cũng nằm ở chỗ nào đó của hồ ly tinh rồi, làm sao mà có cảm giác được?" Vũ Văn Phỉ căn bản cũng không sợ hắn, tiến lên vài bước rồi nói, "Lúc trước có thể lên làm phó chủ tịch, là được tớ giúp kéo rất nhiều phiếu, hừ hừ, còn bây giờ muốn hất ra à?" "Ba!" Bạch Mặc hướng theo chủ nghĩa đại nam nhân lúc này nhịn không được mấy lời xu nịnh của Vũ Văn Phỉ mà hắn xem như là lời nói đại nghịch bất đạo, giơ tay lên tát một cái, gò má trắng nõn của Vũ Văn Phỉ lưu lại năm dấu tay đỏ đỏ. Bởi vì lực đạo của tay lúc đó quá nặng, cho nên Vũ Văn Phỉ cảm thấy trong đầu mình choáng váng, tay bụm má một lúc lâu mới phản ứng lại, tiếp đó không thể tin mà nói, "Đánh! Cư nhiên lại đánh tớ?" "Hừ! Tiện nhân!" Bạch Mặc khinh thường liếc một cái, xoay người lại đi tới phòng làm việc của mình, chỉ để lại Vũ Văn Phỉ một thân một mình ở chỗ đó tay bụm má lại, nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ tên của Nhan Mộ Sương. Cũng đều do cái con hồ ly tinh, nếu không Bạch Mặc làm sao mà biến thành cái dạng này được, trước kia Bạch Mặc không phải như vậy, lúc nào cũng ôn nhu với mình. Nếu không phải con hồ ly tinh Nhan Mộ Sương câu dẫn Bạch Mặc, Bạch Mặc cũng không đối xử với mình như vậy. Càng nghĩ càng tức giận, Vũ Văn phỉ xoa xoa mặt mình, nhìn xung quanh một chút thì không thấy bóng người nào, một mình đi về văn phòng của bộ lễ nghi. Tiếp nhận sinh viên mới rốt cuộc cũng kết thúc, các bộ trưởng cũng quyết định chọn thí sinh mà mình muốn. Lúc Nhan Mộ Sương cầm danh sách do văn phòng đưa tới, trong mắt thoáng qua một tia bất mãn. Tô Mộng Trúc, tấm hình trên tờ đơn, không phải là người mới vừa phỏng vấn nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Tư, còn đi theo Diệp Hiểu Tư để xin số điện thoại sao? Liếc nhìn Diệp Hiểu Tư, nhàn nhạt nói, "Lúc sinh viên đó phỏng vấn chị có chú ý, có phải là quá hướng nội không?" Khang Quả Duy âm thầm thở dài, thừa dịp Diệp Hiểu Tư còn chưa kịp mở miệng cái người khen Tô Mộng Trúc liền nói, "Tớ cảm thấy em ấy rất có năng lực làm việc, ngoại trừ tính cách quá hướng nội ra thì các phương diện khác cũng coi như không tệ." Chủ nhiệm văn phòng ở bên cạnh nghe vậy cũng nói theo, "Lúc sinh viên này phỏng vấn cũng có hơi nghe, quả thật không tệ mà, ha ha, không hổ là người của hệ tiếng Đức." Đệt...... Khang Quả Duy rất khinh thường ở trong bụng khinh bỉ một phen. Cái tên chủ nhiệm văn phòng này, liền lộ cái danh phận này ra, cơ hồ chuyện gì cho cùng cũng là Diệp Hiểu Tư quyết định. Đến nỗi như vậy luôn à? Nếu không phải là do Diệp Hiểu Tư cùng hệ tiếng Đức với Nhan Mộ Sương, không biết bộ dạng của cái tên chủ nhiệm văn phòng đã như thế nào rồi. Hôm nay thấy Tô Mộng Trúc là người của hệ tiếng Đức, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý ngay. Khi Nhan Mộ Sương nghe đến ba chữ hệ tiếng Đức thì bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, giống như bình thường tùy ý nhìn Diệp Hiểu Tư đang cúi đầu, nói, "Hiểu Tư cảm thấy thế nào?" Vẻ mặt cổ quái cùng đối diện nhau, Diệp Hiểu Tư coi như là đã được lãnh giáo lòng dạ hẹp hòi của Nhan Mộ Sương, nhún nhún vai nói, "Trừ tính cách ra thì những phương diện khác quả thật cũng không tệ lắm." Nói xong câu này, vẫn duy trì bộ dáng ngưng mắt nhìn Nhan Mộ Sương, cố ý thừa dịp những người khác không chú ý liền nhìn nàng tỏ vẻ 'không muốn nói nữa'. Nhan Mộ Sương mới mở miệng nói, "Nếu như mọi người đã nói như vậy thì Tô Mộng Trúc liền ở lại đây đi." Để cho sinh viên mới ở lại cũng tốt, dù sao chờ mình làm hòa với tiểu hài tử ngốc, liền đem tiểu hài tử ngốc kéo đi tiếp tục làm trợ lý của mình, để cho Tô Mộng Trúc dốc lòng một cách vô ích. Tiểu hài tử ngốc này lúc nào cũng phải ở trong tấm mắt của mình, cũng không tin là lại có người tới cướp đi. Nghe được Nhan Mộ Sương đồng ý, Khang Quả Duy với Diệp Hiểu Tư đều thở phào, nhưng mà Diệp Hiểu Tư vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Éc? Vẫn chưa tới tháng mười mà, sao lại cảm thấy lạnh lạnh đây? "Trước tiên cứ như vậy đi, chín giờ sáng ngày mai nhớ tới phòng hội nghị để họp." Sau khi Nhan Mộ Sương đã quyết định xong thì tất cả các thành viên mới vỗ tay một cái, tiếp đó thì bỗng nhiên quay đầu hỏi phó bộ trưởng bộ lễ nghi, "Sao mà không thấy bộ trưởng của nhóm cậu vậy?" "A......" Phó bộ trưởng kia hiển nhiên cũng cảm thấy kỳ quái, lắc lắc đầu nói, "Không biết nữa, mới vừa rồi bộ trưởng nói có một số việc phải làm, kêu tớ đem danh sách lên báo giùm." "Đúng không vậy?" Nhan Mộ Sương như có điều suy nghĩ nhìn phó bộ trưởng, cũng cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng không hiểu sao lại có chút bất an. Hơi cúi đầu xuống không thèm nghĩ tới chuyện kỳ lạ nữa, trên mặt lộ ra nụ cười tao nhã, Nhan Mộ Sương dùng ngữ khí trong trẻo lạnh lùng nói, "Vậy hôm nay coi như đã xong, mọi người vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi.." Mọi người ở trong văn phòng cũng từ từ tản đi, mà Bạch Mặc trước khi đi không cam lòng nhìn một chồng tờ đơn trong tay Nhan Mộ Sương, nhưng cũng không có cách nào khác. "Hiểu Tư, tối nay đi đâu ăn vậy?" Khang Quả Duy còn chưa biết chuyện phát sinh giữa Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương nên nàng kéo kéo bạn cùng phòng đang thất thần, "Đi ăn bò bít tết không?" Muốn ăn bò bít tết, rất muốn rất muốn. Lúc trước ở trong nhà Trần Úc, thỉnh thoảng thừa dịp ba mẹ Trần Úc không có ở đây, sẽ tự mình xuống bếp làm bò bít tết cho nàng ăn. Nhưng mà bây giờ thì...... Khang Quả Duy buồn rầu đến cực điểm, quyết định đi ăn bò bít tết để kéo lại tâm tình kém cỏi đang đi xuống. Coi như giả vờ cái miếng bò bít tết kia là do Úc Úc làm, nghĩ như vậy... "Chuyện đó, Quả Duy, chị còn có việc phải nhờ Hiểu Tư làm giúp nữa." Nhan Mộ Sương có chút đồng cảm nhìn Khang Quả Duy nói, "Làm xong chuyện rồi cùng đi ăn cơm luôn." "Ơ?" Khang Quả Duy phát ra một tư vô cùng kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn Diệp Hiểu Tư có chút xấu hổ, lại nhìn Nhan Mộ Sương trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, lộ ra biểu cảm 'bừng tỉnh' ,"(☉∀☉)" Cố ý kéo dài âm điệu cười xấu xa, "Vậy em không quấy rầy học tỷ với Hiểu Tư làm việc nha, cái đó, Hiểu Tư à, cậu phải 'nghiêm túc' đó nha" Sau khi nói với Diệp Hiểu Tư một câu mà có hai ý nghĩa, Khang Quả Duy đi ra khỏi phòng làm việc. Nhưng mà, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Úc Úc, Hiểu Tư với học tỷ Nhan Mộ Sương đã làm lành rồi, còn hai chúng ta thì sao? Có thể tiếp tục nữa được không? Diệp Hiểu Tư đi theo Nhan Mộ Sương vào văn phòng của chủ tịch, sau khi giúp sửa sang lại tờ đơn thì ngẩn người nhìn Nhan Mộ Sương đang ghi tổng kết lại. Hai người, coi như là đã làm hòa rồi sao?
|
Chương 70: Một màn anh hùng cứu mỹ nhân quá cẩu huyết Chương 70: Một màn anh hùng cứu mỹ nhân quá cẩu huyết "Khát nước ~~" Nguyên một buổi chiều không có uống nước, Nhan Mộ Sương cảm thấy cổ họng quá khô, tầm mắt nhìn về phía Diệp Hiểu Tư, trong giọng nói mang theo mùi vị làm nũng. "Ơ?" Diệp Hiểu Tư ngơ ngác, hoàn toàn theo bản năng nói, "Cái đó... Không phải Bạch Mặc có cho..." Nghe được lời này, Nhan Mộ Sương nhàn nhạt cười cười, "Em hy vọng chị uống bình nước kia à?" Ngữ khí này, làm cho Diệp Hiểu Tư cảm thấy có một tia nguy hiểm. "A......" Chậm chạm phát ra một từ, chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào người đang quyến rũ cười với mình, bỗng nhiên thì phúc chí tâm linh*,"Không có." [*phúc đến thì lòng cũng sáng ra, (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)] "Ha ha, vậy là được rồi." Thu hồi nụ cười, nhìn thẳng vào Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương nói từng câu từng chữ, "Nước này có chứa mục đích khác, chỉ uống nước của em đưa." "......" Yên lặng nhìn Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư không nói ra lời. Nước này có chứa mục đích khác... chỉ uống nước của em đưa... Trong nháy mắt, người trước mặt làm cho Diệp Hiểu Tư cảm thấy hốt hoảng, thân ảnh của Nhan Mộ Sương với thân ảnh của Sương Nguyệt Dạ chồng lên nhau. Trong đoạn thời gian đó, mặc dù cô chỉ xem Nhan Mộ Sương là bạn, nhưng mà khi hai người ở chung với nhau, vẫn sẽ cảm thấy có cái gì không đúng, đặc biệt là lời nói. Trước khi Diệp Hiểu Tư nói, cũng sẽ luôn suy xét xem có chỗ nào không đúng hay không, mà Nhan Mộ Sương, trong lời nói thì luôn mang theo... mùi vị của tỷ tỷ. Ở trong trò chơi thì không phải như vậy. Chính là tiểu bạch kiểm với Sương Nguyệt Dạ, lời nói của hai người, lúc nào cũng ngắn ngủn, nhưng lại cho người ta cảm thấy động tâm và ấm áp. Nhưng trong khoảng khắc này, lời nói của Nhan Mộ Sương, là thuộc về Sương Nguyệt Dạ. Diệp Hiểu Tư nhìn nàng, trái tim đập bịch bịch bịch, động lòng với câu nói này, nhưng lại có cảm giác ghen tị. Lời này, là nói với Chính là tiểu bạch kiểm, hay là nói với Diệp Hiểu Tư? Nhan Mộ Sương dường như nhìn ra Diệp Hiểu Tư là đang suy nghĩ cái gì, chỉ thản nhiên nói, "Khát nước." Đứa ngốc này, không thể hiểu nổi. Lại tự ăn giấm của mình rồi. Thật ra thì ban đầu mình cũng có ghen. Khi chính mình đứng ở góc độ của Nhan Mộ Sương mà suy xét, sẽ nghĩ tới việc Diệp Hiểu Tư theo đuổi mình đồng thời còn đang mập mờ với Sương Nguyệt Dạ. Mà khi đứng ở góc độ của Sương Nguyệt Dạ, thì lại sẽ nghĩ tới Diệp Hiểu Tư cự tuyệt Sương Nguyệt Dạ là vì Nhan Mộ Sương. Loại cảm giác này sẽ làm cho mình cảm thấy phiền muộn. Nhưng mà vào nửa đêm nào đó nàng không ngủ được, liền đi lên sân thượng nhìn lên bầu trời đầy sao, lúc nhìn thấy Bắc đẩu thất tinh, lại hồi tưởng mấy chuyện đã xảy ra, trong lòng mang theo ấm áp và ngọt ngào. Là Nhan Mộ Sương, Sương Nguyệt Dạ chỉ là một nhân vật trong game, Diệp Hiểu Tư thì từ chối Sương Nguyệt Dạ. Mà Sương Nguyệt Dạ thì lại rất tốt, tuyệt đối là tốt hơn Nhan Mộ Sương lúc đó nhiều. Mà đứa ngốc kia, lại từ chối Sương Nguyệt Dạ, lựa chọn theo đuổi Nhan Mộ Sương... Nếu suy nghĩ kỹ lại, thì lại cảm thấy rất buồn cười. Tại sao lại phải đi bối rối cái vấn đề này chứ? Là Nhan Mộ Sương hay là Sương Nguyệt Dạ cũng được, cũng đều như nhau thôi? Mà Diệp Hiểu Tư với Chính là tiểu bạch kiểm, cũng là cùng một người. Như vậy, có cái gì để mình phải bối rối đây? Dù sao, cả hai bên đều yêu nhau, không phải sao? Cũng phải cảm ơn loại duyên phận này, mà không phải là do loại duyên phận này mà hai bên phải trách móc, từ chối lẫn nhau. Sau khi nghĩ thông suốt, chỉ còn dư lại tức giận việc Diệp Hiểu Tư có suy nghĩ muốn đẩy mình ra. Bất quá... Vụ này... Có thể chờ sau khi làm lành rồi "Báo thù" cũng không muộn. Nhìn thân ảnh Diệp Hiểu Tư chạy ra ngoài mua nước cho mình, Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng bật cười. Đứa ngốc này, em ấy không biết trong phòng làm việc có bình nước sao? Làm sao mà lại muốn chạy ra ngoài mua đây? Lắc lắc đầu tiếp tục viết tổng kết, Nhan Mộ Sương quyết định nhanh chóng làm xong công việc, để buổi tối "Giáo dục" thật tốt đứa ngốc kia. Còn có cái mắt kính chết tiệt với Tô Mộng Trúc gì đó nữa... Cũng phải "Giáo dục" thật tốt mới được. Đến khi Diệp Hiểu Tư cầm chai nước vào, thì liền thấy Nhan Mộ Sương đang cúi đầu nghiêm túc viết tổng kết, ngẩn ngơ đứng ở bên cạnh bàn một lát, nghĩ nghĩ một chút, lại mở nắp bình nước ra, rồi đóng trở lại, để lên bàn, rồi ngồi lại vào ghế. Dư quang liếc nhìn động tác mở nắp chai nước của Diệp Hiểu Tư, trong mắt Nhan Mộ Sương hiện lên một tia tiếu ý, ngồi thẳng dậy mở nắp chai nước ra uống miếng nước, nhìn về phía cái người còn đang nhìn mình, "Trong phòng làm việc có nước uống, em quên rồi à?" "A..." Mặt đỏ tới mang tai, gãi gãi đầu một cái, nghẹn lời một hồi rồi mới ngượng ngùng nói, "... Không phải... là đi lấy nước cho chị sao?" Cái đó... nước này là tự tay mình mua... chắc là không có giống nhau đi. "Phốc..." Nhan Mộ Sương không biết phải nói gì hơn, nhìn nhìn Diệp Hiểu Tư, trong mắt đều là ý cười. Đứa ngốc này, thật sự quá đáng yêu rồi. Nhan Mộ Sương không có phát hiện, trước kia mình đều gọi Diệp Hiểu Tư là đứa trẻ ngốc, mà bây giờ thì lại biến thành đứa ngốc. Trong lòng bỗng dâng lên xúc động muốn hôn môi, Nhan Mộ Sương làm động tác ngoắc tay với Diệp Hiểu Tư. Diệp Hiểu Tư ngơ ngác nhìn Nhan Mộ Sương, sau đó thì ngoan ngoãn đi qua... Lập tức ôm lấy, trong lúc Diệp Hiểu Tư còn chưa kịp phản ứng thì nàng liền cúi đầu hôn, Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng ôm eo Diệp Hiểu Tư, âm thầm vui mừng là hôm nay mình có mang giày cao gót. Cái cảm giác khi cúi đầu hôn đứa ngốc, thật tốt. Diệp Hiểu Tư trợn to mắt nhìn người gần trong gang tấc, lưỡi theo bản năng đáp lại Nhan Mộ Sương, tay cũng vòng qua eo nàng. Nếu đã như vậy... là xem như đã làm lành rồi sao? Nghĩ như vậy, Nhan Mộ Sương càng ôm chặt hơn nữa, loại thân mật khắng khít này làm trong lòng nàng điên cuồng tuôn ra cảm giác hạnh phúc. Dời môi đi, đầu tựa vào vai Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương lẩm bẩm ở bên tai cô, "Ngoan, chị phải làm xong việc, chờ chị." "Vâng." Buông tay ra rồi lui ra một bên, Diệp Hiểu Tư rốt cuộc mới tỉnh táo lại, tay đỡ cằm, nhìn Nhan Mộ Sương lại bắt đầu công việc, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, nhưng lý trí lại bắt đầu rối rắm. Vậy... người học tỷ xinh đẹp thích, rốt cuộc là Tiểu bạch kiểm hay vẫn là Diệp Hiểu Tư đây? Im lặng mà thở dài, bởi vì bản thân mình còn cố chấp với cái suy nghĩ mà cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại không có biện pháp nào khác. Nhan Mộ Sương thu dọn xong tất cả đồ vật, vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy Diệp Hiểu Tư ngồi dựa ở trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dáng như đang đi vào cõi thần tiên. Đi qua vuốt vuốt mũi Diệp Hiểu Tư, "Đói không?" "Dạ? Cũng tàm tạm." Quay đầu nhìn Nhan Mộ Sương, ngữ khí có chút nhàn nhạt, sau khi Diệp Hiểu Tư nghe được giọng nói của mình cũng cảm thấy có chút buồn bực. Cảm thấy được cô không thoải mái, Nhan Mộ Sương vẫn giống như bình thường, "Vậy đi ăn cơm đi." "Dạ." Đứng lên, cúi đầu nhìn tay Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư bắt đầu do dự có nên nắm bàn tay mềm mại có sức hấp dẫn kia không. Theo tầm mắt của cô nhìn tay của mình, Nhan Mộ Sương liền đoán được tâm tư của của Diệp Hiểu Tư, rồi không chút do dự nắm chặt tay của cô. Không có bất gì giãy giụa nào, trái lại càng nắm chặt hơn nữa, ở thời khắc này Diệp Hiểu Tư có chút tự giễu mà cười. Dù sao học tỷ xinh đẹp cũng đã nhân nhượng như vậy rồi, còn phải rối rắm cái gì nữa đây? Nhìn thẳng vào Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương vân đạm phong khinh nói, "Buổi tối liền biết." Éc... Hoảng sợ mà nhìn Nhan Mộ Sương, lúc này cô mới bừng tỉnh hình như mình đã gây ra phiền toái rồi, Diệp Hiểu Tư vội vàng trưng ra bộ dáng vô tội. Liếc mắt, ngữ khí vẫn tiếp tục vân đạm phong khinh, "Đi thôi." Tiếp đó thì buông tay ra, lấy chìa khóa phòng làm việc đặt ở trong tay cô, "Khóa cửa." "..."Diệp Hiểu Tư cúi đầu nhìn chìa khóa ở trong tay, lại nhìn thân ảnh dứt khoát đi ra ngoài cửa mà không nhìn mình một cái, khóc không ra nước mắt. Thảm rồi. Đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn nhìn người đang đưa lưng về phía mình cách đó không xa, Diệp Hiểu Tư mới xoay người khóa kỹ cửa lại, nhưng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an. Xoay người lại đi tới bên cạnh Nhan Mộ Sương, còn chưa đi tới bên người nàng thì chợt thấy Vũ Văn Phỉ đi ra, còn đang cảm thấy buồn bực, thì liền bị ánh sáng làm chói mắt mình. Hơi hơi nghiêng đầu tránh đi, vào lúc này thì đột nhiên xuất hiện điềm báo, rồi chợt biết ánh sáng làm chói mắt mình là cái gì, nhanh chóng chạy lên phía trước kéo Nhan Mộ Sương lui ra sau. "Sao..." Nhan Mộ Sương vốn là đang nghĩ phải làm thế nào để rõ ràng với đứa ngốc, bỗng nhiên bị kéo qua một bên, không hiểu quay đầu muốn hỏi người đang khẩn trương, thì lại được bảo hộ ở phía sau. Cho đến khi, Nhan Mộ Sương mới thấy Vũ Văn Phỉ đứng ở cách đó không xa, trong tay đang cầm cái gì đó. Dao gọt trái cây? "Làm gì vậy?" Trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ tại sao Vũ Văn Phỉ lại cầm dao gọt trái cây, tại sao vẻ mặt lại dữ tợn như vậy, thì liền nghe được lời nói tức giận của người đang bảo hộ mình. Vũ Văn Phỉ cực kỳ phẫn nộ nhìn Diệp Hiểu Tư che chở người ở phía sau, lời nói đi ra đều tràn ngập cừu hận, "Muốn hủy chết cái bộ mặt đó, xem nó làm sao đi câu dẫn nữa, hồ ly tinh đáng chết." "Mẹ kiếp!" Diệp Hiểu Tư nhịn không được phun lời thô tục. Trong nháy mắt cô cảm thấy giống như lúc trước mình nghe được Hiểu Nguyệt Hà sỉ nhục Sương Nguyệt Dạ. Kinh ngạc trong nháy mắt, tiếp đó thì bình tĩnh lại, Nhan Mộ Sương không gợn sóng nhìn Vũ Văn Phỉ, "Bởi vì Bạch Mặc à?" Ơ? Diệp Hiểu Tư sửng sốt. Vũ Văn Phỉ với Bạch Mặc? "Làm sao lại biết?" Người đang cầm dao gọt trái cây ở trong tay có chút không thể tin nhìn Nhan Mộ Sương. Rõ ràng là chuyện này không hề có người biết, thường ngày bọn họ rất ít khi tiếp xúc a. "Tôi không có thích Bạch Mặc." Nhan Mộ Sương không có trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lạnh lùng nói, "Hơn nữa, xin khuyên, tốt nhất là không nên bắt đầu với hắn." Nghe lời này, Vũ Văn Phỉ càng thêm tức giận, chỉ thẳng con dao sắc bén về phía Nhan Mộ Sương la lên, "Tất cả đều không phải là tại mày à!" Tiếp đó, bổ nhào về phía của Diệp Hiểu Tư. Diệp Hiểu Tư vốn là vẫn luôn chú ý tới Vũ Văn Phỉ, lúc này cô không chút do dự kéo người ở phía sau qua một bên, cánh tay không cẩn thận bị Vũ Văn Phỉ xẹt trúng. Đệt... Trên cánh tay hơi hơi đau rát, Diệp Hiểu Tư nhìn cánh tay hơi hơi rướm máu, khinh bỉ một cái. Cái này có phải là quá cẩu huyết rồi không a? Anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó, không phải chỉ xuất hiện trong phim truyền hình tám đời cẩu huyết thôi sao?
|
Chương 71: Tha thứ Chương 72: Tha thứ Cau mày lại, nắm lấy tay Diệp Hiểu Tư, trong lòng một trận đau đớn, Nhan Mộ Sương ngẩng đầu nhìn biểu tình của Diệp Hiểu Tư, cắn môi không nói ra lời. "Cái đó... em không có đau..." Mũi dao chẳng qua chỉ xẹt nhẹ qua cánh tay của cô, mặc dù có chảy máu, nhưng chỉ là trầy da mà thôi, Diệp Hiểu Tư cũng chả thèm liếc mắt nhìn một cái, ngược lại thì lo lắng nhìn người đã sắp rơi lệ kia. Nói đi nói lại, chuyện quan trọng hơn chính là không nghĩ tới học tỷ bởi vì chuyện này mà rơi nước mắt, hơn nữa, cũng bị miệng vết thương này hù dọa. "..." Lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng, đưa tay ra muốn sờ tới vết thương kia, nhưng lại sợ làm đau tới người còn đang bị chảy máu, Nhan Mộ Sương kìm nén lại cảm giác muốn rơi nước mắt, đau lòng nói, "Làm sao mà không đau được... Làm sao mà..." "Ách..." Lúc này không biết phải trả lời ra sao, Diệp Hiểu Tư cẩn thận nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Phỉ đang ngẩn người nhìn mình, dứt khoát không trả lời, mà là hơi nói to, "Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Thật ra, người như vậy rất đáng thương. Mà kém cỏi nhất chính là loại người như Bạch Mặc, quá cặn bã. Tay Vũ Văn Phỉ hơi run rẩy, âm thanh dao gọt trái cây "Leng keng" rơi trên mặt đất. Lúc này lòng đố kỵ rốt cuộc đã biến mất, nhìn vào cánh tay của Diệp Hiểu Tư vẫn còn rỉ máu, trong đầu trống rỗng. Tại sao... tại sao mình lại làm ra chuyện này cơ chứ? Nàng ghen tị với Nhan Mộ Sương là không sai, từ lúc bắt đầu mình đã ghét cái người vô luận là tướng mạo hay tài cán đều tốt hơn mình. Lửa ghen trong lòng nói cho mình biết Nhan Mộ Sương chỉ là một con hồ ly tinh lợi dụng tướng mạo của mình đi câu dẫn người khác, nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Đã hơn hai năm rồi, lửa ghen mỗi ngày đều bốc cháy lên. Mà Bạch Mặc, cái người nhìn có chút nhã nhặn kia, có thể an ủi mình chút ít. Nàng cho rằng Bạch Mặc là một người không có bị Nhan Mộ Sương hấp dẫn, hơn nữa cũng giống như nàng, cảm thấy Nhan Mộ Sương chỉ là con hồ ly tinh, cho nên mới có cảm giác 'Đồng bệnh tương lân'*, rồi dần dần nàng thấy thích Bạch Mặc, hơn nữa còn muốn chống lại Nhan Mộ Sương ở trong hội học sinh, cho nên nàng mới không cần suy nghĩ mà giúp Bạch Mặc kéo phiếu. [*Chỉ những người càng giống nhau thì càng hiểu rõ nhau] Nhưng mà xem ra bây giờ, tất cả mọi việc đều là Bạch Mặc lừa gạt nàng mà thôi. Chuyện như vậy, làm sao mà không tức giận được, làm sao mà không điên cuồng đố kỵ được chứ? Cho nên mới có xúc động muốn tìm đầu sỏ gây tội kia "Báo thù". Nhan Mộ Sương yên lặng nhìn Diệp Hiểu Tư, bởi vì câu nói cô nhìn về phía Vũ Văn Phỉ la lên mà cảm thấy kinh ngạc. Sờ sờ mũi một cái, Diệp Hiểu Tư lại hướng về phía Vũ Văn Phỉ mà hô, "Nếu bởi vì Bạch Mặc thích Sương Sương mà làm chuyện như vậy, thì quá ngốc rồi. Nếu thích thì liền theo đuổi đi, chứ không phải là đi tìm tình địch của mình gây chuyện." Cô rất tức giận việc Vũ Văn Phỉ muốn đâm Nhan Mộ Sương, nhưng mà nếu như cẩn thận suy nghĩ lại, thì sẽ cảm thấy Vũ Văn Phỉ rất đáng thương. Lúc mà cô vẫn còn theo đuổi Nhan Mộ Sương, hiểu được loại cảm giác mình không được tiếp nhận khốn khổ đến chừng nào. Nghe được câu này, Nhan Mộ Sương bất đắc dĩ cười cười, giữ chặt tay Diệp Hiểu Tư, nhỏ giọng nói, "Ngoan nào, không như em nghĩ đâu." Hả? Diệp Hiểu Tư khó hiểu nhìn Nhan Mộ Sương. Nhan Mộ Sương lại nhìn miệng vết thương vẫn còn hơi rướm máu, nàng cau chặt mày lại, suy nghĩ một chút, lấy khăn giấy ở trong túi xách, rút mấy tờ giấy ra đè ở trên miệng vết thương. Nếu như bây giờ đang là mùa đông là tốt rồi. Nếu vào mùa đông, đứa ngốc cũng sẽ không mặc áo thun tay ngắn, mà mình cũng có thể lấy vải đè lên miệng vết thương, chứ không phải chỉ dùng mỗi khăn giấy. Mặc dù nàng đã hiểu lời nói của Diệp Hiểu Tư, suy nghĩ tới những hành vi của Bạch Mặc thì cũng có chút đồng tình với Vũ Văn Phỉ, nhưng mà Nhan Mộ Sương vẫn cảm thấy rất tức giận. Loại tức giận này, cũng giống như lúc mình nhìn thấy bạch y thư sinh trên người đều là máu nằm ở bãi tha ma. Có vật gì đó ở trong ngực đang lao nhanh, nhưng lại không có biện pháp phát tiết ra. Cắn môi, đau lòng sờ sờ gò má Diệp Hiểu Tư, rồi quay đầu nói với Vũ Văn Phỉ, "Từ đầu tới cuối Bạch Mặc chỉ là đang lợi dụng cậu mà thôi, tôi có thể thông cảm, nhưng mà, không có nghĩa tôi sẽ tha thứ cậu dám làm thương đứa ngốc của tôi." Ơ? Lợi dụng? Nghĩ đến cái gì thì liền hỏi ngay cái đó, Diệp Hiểu Tư kinh ngạc nhìn Vũ Văn Phỉ rồi nhìn sang Nhan Mộ Sương, "Bạch Mặc lợi dụng cái gì?" "Em đợi chị một chút." Nhan Mộ Sương đến gần, hoàn toàn không để ý Vũ Văn Phỉ đang nhìn mình, hôn lên mặt Diệp Hiểu Tư một cái, sau đó đi về phía người đang kinh ngạc. Trong lòng chợt nhấc lên, Diệp Hiểu Tư vội vàng kéo Nhan Mộ Sương lại. Mặc dù dao gọt trái cây kia đã rơi trên mặt đất, nhưng mà... vẫn không thể yên tâm được. Nở nụ cười biểu thị chính mình sẽ không sao, mà người đang kéo mình trước sau vẫn không muốn buông tay ra, Nhan Mộ Sương cưng chìu lắc đầu một cái, không có rút khỏi tay Diệp Hiểu Tư. "Người tôi yêu là Hiểu Tư." Quay đầu, nhìn về phía Vũ Văn Phỉ đang không thể tin tưởng nhìn hai người nói, hoàn toàn không có ý định giấu giếm chuyện này. Diệp Hiểu Tư trợn mắt há mồm nhìn Nhan Mộ Sương dũng cảm xuất quỹ, biểu tình trên mặt y hệt Vũ Văn phỉ. "Nếu Bạch Mặc thật sự có để ý..." Nắm tay Diệp Hiểu Tư thật chặc, vẻ mặt nghiêm túc, "Coi như cậu ta không thể làm giống như Hiểu Tư được, thì cũng sẽ không làm cho cậu đau lòng mà làm ra loại chuyện như vậy." Diệp Hiểu Tư ngây ngẩn nhìn Nhan Mộ Sương, trong lòng bởi vì câu nói này mà cảm động. Tất cả những việc mình làm, học tỷ xinh đẹp đều để ở trong lòng. Việc này... Thật tốt. Vấn đề luôn làm cô rối rắm rốt cuộc cũng biến mất, Diệp Hiểu Tư yên lặng nhìn vẻ mặt người bên cạnh vẫn không gợn sóng, cười cười. Đúng vậy, vô luận là Diệp Hiểu Tư hay là Tiểu bạch kiểm, Nhan Mộ Sương đều yêu. Vậy mình còn phải rối rắm cái gì nữa đây, dù sao hai người cũng đã ràng buộc với nhau rồi. "... Hai người..." Vũ Văn Phỉ vẫn còn không thể tin tưởng được, cánh tay run rẩy chỉ vào hai người, há hốc mồm, mấy điều suy nghĩ trong đầu vẫn không thể nói ra khỏi miệng được. "Hy vọng cậu có thể suy nghĩ thật kỹ." Nhan Mộ Sương nhìn vết thương trên tay Diệp Hiểu Tư đã ngừng chảy máu, trái tim nhấc lên nãy giờ lúc này mới được hạ xuống. Thật ra thì nàng rất muốn trực tiếp kéo đứa ngốc này rời khỏi đây, vết thương mới là quan trọng nhất... Nhưng mà đứa ngốc lương thiện này luôn để tới mình, cho nên là không muốn đi. "Chị nhìn nè, máu đã ngừng chảy rồi, em chỉ là bị thương nhẹ thôi." Diệp Hiểu Tư cũng thấy máu đã ngừng chảy, cười cười nói. "A..." Có chút xúc động, Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng nói, "Đừng để ý tới Vũ Văn Phỉ nữa, được không?" Nàng cũng không muốn đứa ngốc này lại rối rắm thêm chuyện gì nữa. "Dạ." Bên này, Diệp Hiểu Tư ngốc nghếch mà cười, "Vậy mình đi ăn đi." "Ngốc, đi băng bó vết thương trước." "Hì hì, vậy mình đi thôi." Hai người vừa đi vừa cười, lúc đi ngang qua Vũ Văn Phỉ, Nhan Mộ Sương nhàn nhạt nói, "Chuyện cậu làm Hiểu Tư bị thương, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho dù tôi có thông cảm hay đứa ngốc không trách cậu." Hả? Đứa ngốc? Không phải là đứa trẻ ngốc? Lúc Diệp Hiểu Tư nghe được hai chữ này thì lại ngây người, tiếp đó thì lộ ra nụ cười ngu ngốc. Có phải là rất có ý nghĩa hay không, ở trong lòng của học tỷ xinh đẹp, bản thân mình đã không còn là em gái nữa. Trên đường đi đều đần độn mà cười hề hề, ngay cả khi Diệp Hiểu Tư đang ở trong phòng y tế để cho y tá băng bó vết thương, trên mặt vẫn mang theo nụ cười rực rỡ làm cho người khác cảm thấy rất ngu ngốc. Ra khỏi phòng y tế, Nhan Mộ Sương kéo người nào đó đến tiệm cháo. "Ớ? Tại sao phải ăn cháo a?" Cho đến khi ngồi vào chỗ nhìn thực đơn, nụ cười ngây ngốc trên mặt Diệp Hiểu Tư mới thu lại, rất bực bội hỏi. "Em không nghe bác sĩ nói sao? Thời gian gần đây cần ăn thanh đạm, rất có lợi với vết thương." "..." Diệp Hiểu Tư 囧. Không thích ăn cháo a... Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Nhan Mộ Sương, thì biết là chính mình không có quyền hạn để phản đối. Tại sao, tại sao mình giống như lại quay về thời gian bị quản nữa đây? Mặc dù Nhan Mộ Sương chịu quản mình thì đại biểu chị ấy có để ý tới mình, còn mình thì cũng rất vui, nhưng mà... Tại sao lại cảm thấy mình sắp bắt đầu cuộc sống bị vợ quản nghiêm đây? Ôm tâm tình vừa vui vẻ vừa hờn tủi húp hết chén cháo, Diệp Hiểu Tư đang muốn để chén xuống, lại thấy người bên cạnh đã ăn xong đang im lặng ngồi chờ, cư nhiên lại đẩy chén cháo còn dư qua cho cô. "Đừng tưởng rằng chị không biết em chừa bụng lại để chút nữa về ký túc xá ăn khuya." Giọng điệu chắc chắn, Nhan Mộ Sương bình thản nói, "Em ngoan ngoãn ăn no đi." 55555, Diệp Hiểu Tư rơi nước mắt. Tại sao bất tri bất giác, học tỷ xinh đẹp cư nhiên lại hiểu rõ mình như thế? Mặc dù có chút uất ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn húp hết cháo, lúc cảm giác được bụng mình đã no căng thì mới nói với Nhan Mộ Sương là mình đã ăn no. Diệp Hiểu Tư không hổ là bé ngoan của Nhan Mộ Sương nói gì nghe nấy. Một đường nắm tay trở về ký túc xá, kéo Diệp Hiểu Tư lên cầu thang, Nhan Mộ Sương lúc này mới tháo mắt kính trên sống mũi đã sớm làm mình ngứa mắt thật lâu kia, có chút làm nũng lại có chút mệnh lệnh nói, "Sau này không được đeo mắt kính nữa." "Ơ?..." Lưng dựa vào tường, Diệp Hiểu Tư vì lại quay về vị trí yếu thế mà ảo não, cuối cùng cũng nhẹ nhàng chấp nhận. "Có phải em rất để ý việc chị thích Tiểu bạch kiểm không?" "Ơ?" Ngẩng đầu nhìn Nhan Mộ Sương đang nghiêm túc nhìn mình, Diệp Hiểu Tư nhìn đôi mắt đen láy nhưng lại lóe lên ánh sáng rực rỡ làm cho người ta động lòng mà thất thần. "Có phải em cảm thấy là do chị bị từ chối nên mới chọn em hay không?" Nhan Mộ Sương đưa tay lên vuốt ve gò má người đang nhìn mình, đầu ngón tay ở trên mặt cô nhẹ nhàng di chuyển, môi cũng càng lúc càng tới gần, giọng nói cũng càng nỉ non hơn. "Có phải em cảm thấy chị yêu em không bằng Sương Nguyệt Dạ yêu Chính là tiểu bạch kiểm?" Diệp Hiểu Tư mơ hồ nhìn gương mặt phóng đại ở trước mặt mình, trong đầu là một mảnh rối loạn không biết phải trả lời như thế nào. Giờ phút này, nàng chỉ muốn ôm người ở trước mặt mình rồi hôn sâu. Môi nàng như có như không đụng ở trên môi Diệp Hiểu Tư, giọng nói Nhan Mộ Sương êm dịu mà gò má đã sớm đỏ bừng ở bên tai Diệp Hiểu Tư nỉ non, "Sương Nguyệt Dạ yêu Chính là tiểu bạch kiểm, Nhan Mộ Sương yêu Diệp Hiểu Tư. Vô luận có ra sao, đều là yêu, mặc kệ em là Chính là tiểu bạch kiểm hay là Diệp Hiểu Tư, chị chỉ biết một điều, là chị yêu em." Mặc kệ em là Chính là tiểu bạch kiểm hay là Diệp Hiểu Tư, chị chỉ biết một điều, là chị yêu em. Diệp Hiểu Tư nghe được câu này thì cảm thấy rất vui, duỗi tay ra ôm eo Nhan Mộ Sương, chủ động dán lên môi nàng.
Đúng vậy, có liên quan gì tới đâu chứ? Dù sao, cả hai người đều yêu nhau, như vậy cũng đã đủ rồi. _______________________ Công nhận chương này bạn học Hiểu Tư max thụ :)))) lại có máu thê nô nữa chứ, đến khúc cuối chủ động hôn học tỷ mới gở gạc hình tượng công quân một chút, chưa gì mà đã bị vợ quản nghiêm vậy rồi :))))
|
Thông báo khẩn
Qt của tui đang trong tình trạng bị lỗi nghiêm trọng, không thể khắc phục được nữa, bản này cũng không còn xài được, nên tui phải dành ra vài ngày để chuyển hết dữ liệu qua bản khác để xài, bản này tui cũng xài cả năm trời rồi, có chỉnh sửa 1 đống nên dữ liệu khá là nhiều, vài ngày sau tui sẽ đăng truyện, sẽ có bù chương, mấy thím thông cảm giùm nha *cúi đầu* ..... À, có ai biết còn có cách nào khắc phục thì giúp tui với nhé
|