Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
|
|
Chương 58: Có JQ Chương 58: Có JQ* [*Gian tình] Diệp Hiểu Tư ngồi trên xe dựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại bộ dáng giống như là đang ngủ, miệng cũng phồng lên. Học tỷ xinh đẹp cũng không muốn cô, hừ! "Ơ? Là em?" Nghe được giọng nói có chút quen tai, Diệp Hiểu Tư mở to mắt nghi hoặc nhìn lại, thì nhìn thấy một nữ tử hơi hơi kinh ngạc mà nhìn mình. Sườn xám màu trắng, mặt trên thêu lên mấy đóa hoa lan màu lam. Diệp Hiểu Tư híp mắt nhìn nàng một hồi, tiếp theo thì nhớ tới cái gì đó, cũng kinh ngạc theo nói: "Là chị?" "Ha ha, em cũng đi Y thị a?" Nữ tử ngồi vào vị trí bên cạnh Diệp Hiểu Tư, "Vị trí của tôi ở bên cạnh em, thật là đúng lúc." Trong lúc nàng ngồi xuống, Diệp Hiểu Tư ngửi thấy được một mùi hương hoa lan tươi mát trên sợi tóc nàng. Gãi gãi đầu, Diệp Hiểu Tư cười cười với nàng, nhưng không biết phải nói gì. "A? Vòng tay này..." Nữ tử thấy cô như vậy thì cũng không có để bụng, tựa hồ là vào lúc đó cũng đã quen với đứa trẻ hay xấu hổ này, nhưng sau khi nhìn thấy vòng tay đậu tương tư trên cổ tay Diệp Hiểu Tư thì sửng sốt một chút. Tầm mắt rơi vào trên nữ tử đang nhìn vòng tay, Diệp Hiểu Tư nhớ tới Nhan Mộ Sương tặng vòng tay cho cô vào ngày sinh nhật khi đó, khóe miệng câu lên lộ ra nụ cười ánh nắng. "Thì ra..." Nữ tử nhìn đứa trẻ đang cười, như có điều suy nghĩ nhìn mấy chữ ở phía trên. Hiểu quân tình ý vị tằng khuyết, ti ngã nhất sinh kết tương tư.* [Tình ý của quân ta chưa từng quên, khiến ta một đời kết tương tư - Câu này là của học tỷ] Giống như câu "Mộ khanh hiệt lai hệ tương tư, sương dạ thả tác quy nhân từ *", câu thơ này đồng dạng làm cho nàng ấn tượng khắc sâu.
[Ngưỡng mộ người lòng tương tư nhớ, đêm sương trường bút họa nên thơ - Câu này là của Hiểu Tư] Là một nữ sinh quật cường giống đứa bé trước mặt này vậy, cũng hao tốn một đoạn thời gian rất dài để làm ra một cái vòng tay, cũng chính là cái đang ở trên tay người trước mặt này. Cho nên... Quan hệ hai người này là người yêu sao? Diệp Hiểu Tư chống lại ánh mắt của nàng, sau khi nhìn thấy bên trong như có điều suy nghĩ thì bỗng nhiên hiểu ra, hơi hơi có chút đỏ mặt, nhưng không có cảm thấy bất an. Thật ra thì cô vốn không muốn che dấu quan hệ giữa cô với Nhan Mộ Sương, chẳng qua là cảm thấy không cần phải làm cho mọi người đều biết thôi, huống chi ở trong trường, cô cũng phải vì danh tiếng của Nhan Mộ Sương mà suy nghĩ, dù sao nàng phải quản một nhóm lớn người, mình không thể làm tăng thêm phiền toái cho nàng. Trong nhất thời trong đầu tất cả đều là Nhan Mộ Sương, vì thế ủy khuất vừa nãy lại xông tới. Học tỷ xinh đẹp một mực đuổi cô đi, thật đau lòng. "Thật tốt." Nữ tử bỗng nhiên cảm khái một tiếng. "A?"Lúc này đổi lại Diệp Hiểu Tư có chút khó hiểu, mang theo điểm kỳ quái quay đầu nhìn nàng, nhưng thấy nàng chẳng qua là nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế, khí tức trên người có chút hờ hững, nhưng lại mang theo điểm tang thương. Nữ nhân này thật kỳ quái, chẳng những không có tỏ vẻ kinh ngạc cô với học tỷ xinh đẹp, mà còn có bộ dáng có chút hâm hộ. Chẳng lẽ... Người nàng thích cũng là nữ nhân? Từ khi lọt lòng tới nay, lần đầu tiên Diệp Hiểu Tư đối với một người sinh ra tâm lý bát quái cực độ. Dọc theo đường đi, hai người hầu như cũng không có nói qua một câu, nữ tử dựa vào lưng ghế dường như là đang dưỡng thần, Diệp Hiểu Tư thì dựa vào cửa sổ, trong tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái, sau khi không thấy một cái tin nhắn nào thì một bộ dáng nhụt chí. Khi xe khách chậm rãi dừng vào trạm xe, nữ tử xoay người lại hỏi cô có muốn đi xuống trước không, Diệp Hiểu Tư chỉ nhún nhún vai biểu thị không cần. Vì thế hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên xe chờ những người khác xuống xe, lúc này mới chậm rãi đi tới cửa xe, sau đó xuống xe. "Ư? Tỷ, em nhớ là em không có nói cho chị biết là hôm nay em trở về mà? Vừa xuống xe thì liền thấy Nghiêm Thiều Nguyệt đứng ở cách đó không xa, Diệp Hiểu Tư vẻ mặt vui mừng chạy tới. "..." Nghiêm Thiều Nguyệt nhìn cô, miệng nhúc nhích muốn nói cái gì đó, nhưng không có nói ra. "Nguyệt, tớ đã trở lại." Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Diệp Hiểu Tư thấy tỷ tỷ mình kích động thì xoay người lại, thì thấy một nữ tử cổ điển đang đứng ở sau lưng các cô, một dáng uyển chuyển. ... Diệp Hiểu Tư trong lòng một trận gào thét, bát quái chi hồn trong nháy mắt đốt lên. Nàng, nàng, nàng cư nhiên lại kêu tỷ tỷ của cô là Nguyệt... Hai người này xem ra quá ái muội. Con ngươi Diệp Hiểu Tư quay tròn, một hồi thì nhìn Nghiêm Thiều Nguyệt, một hồi thì nhìn nữ tử, đang muốn giả dạng làm một người trong suốt thuận tiện nghe lén nhìn xem có cái gì bát quái không, bỗng nhiên điện thoại chấn động mãnh liệt. Học tỷ xinh đẹp! Hưng phấn mà bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Đến rồi?" "Ân." Diệp Hiểu Tư gật gật đầu, cũng không quản đối phương có thấy được hay không. "Đứa ngốc, nghỉ ngơi cho khỏe đi." Sau khi Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng nói xong thì cũng không nói nữa. Diệp Hiểu Tư có chút buồn bực chu chu mỏ, "Chị cũng không nhớ em." "... Ngốc." Trả lời đúng một chữ, điêu luyện, ngắn gọn. "A lô..." Không thuận theo kéo dài âm điệu, Diệp Hiểu Tư đột nhiên cảm giác được chính mình đúng là càng ngày càng thụ. "Được rồi, ngoan đi, trở về ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy thì gọi điện cho chị, ha?" "Ân." Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hiểu Tư lại quay đầu, thì liền thấy Nghiêm Thiều Nguyệt cùng nữ tử đã song song đứng chung một chỗ, vẻ mặt của hai người tỏ ra vô cùng thanh thanh bạch bạch. ORZ, vì sao cô cảm thấy mình đã bỏ lỡ cái gì a? Diệp Hiểu Tư có chút tích tụ suy nghĩ. "Tiểu tử, nói chuyện điện thoại với lão bà xong rồi à? Lại đây!" Nghiêm Thiều Nguyệt rất không thực nữ mà kêu cô, "Không phải là nói phải bồi lão bà nên không trở về sao?" "Cha bảo em chạy về đây." Diệp Hiểu Tư duỗi duỗi người rồi đem điện thoại thả lại trong túi quần, lắc lư mà đi qua. "Cà lơ phất phơ, cũng không biết bạn học Nhan Mộ Sương kia vừa ý em ở chỗ nào nữa." Rất xem thường nhìn cô một cái, trong giọng nói Nghiêm Thiều Nguyệt tràn đầy khinh thường. Lông mày Diệp Hiểu Tư nhảy nhảy vài cái, liếc mắt không nói gì. Không cùng tỷ tỷ luôn luôn bị cô thổ tào* tranh luận nữa, kính già yêu trẻ là một đức tính tốt trong truyền thống dân tộc Trung Quốc. [*từ trong hành vi hay lời nói của người khác tìm ra điểm sơ hở, không phù hợp để chen lời thắc mắc hay than thở. Chủ yếu mang tính vui đùa. | đâm; chọc; nói móc] "Nhan Mộ Sương?" Ngược lại là nữ tử bên cạnh Nghiêm Thiều Nguyệt mở miệng nói chuyện, lặp lại tên đó một lần nữa. "Đúng rồi, sao vậy?" Nghiêm Thiều Nguyệt quay đầu tò mò nhìn nàng, ngữ khí xem thường trước đó thay đổi, hết sức ôn nhu nói. Nôn... Diệp Hiểu Tư rất muốn đến bên cạnh ói ra một cái. "Mộ khanh hiệt lai hệ tương tư, sương dạ thả tác quy nhân từ?" Nữ tử nhưng nhìn Diệp Hiểu Tư, sau đó cười nhạt nói, "Cho nên, em gọi là Hiểu Tư?" A? "Làm sao cậu biết?" Nghiêm Thiều Nguyệt càng thêm tò mò, nàng còn chưa có nói tên của tiểu tiểu thúi cho nàng biết nha. Diệp Hiểu Tư lại là một động tác nhún vai không nói lời nào, nhưng đối với nữ tử ngữ khí tự tin như vậy cảm thấy bội phục. Có thể đem ba chữ Nhan Mộ Sương liên tưởng đến câu thơ kia, mà lại từ câu thơ kia liên tưởng đến câu thơ trên vòng tay ở trên cổ tay mình, tiếp đó đoán ra tên của mình, chậc chậc, lợi hại. "Ha ha, cậu nhìn vòng tay trên cổ tay em ấy thì biết à."Nữ tử khẽ cười, quay đầu nhìn người đang tò mò, ngữ khí ôn nhu giống nhau. Diệp Hiểu Tư chớp chớp mắt, nhìn Nghiêm Thiều Nguyệt không giống như lúc bình thường, lại nhìn nữ tử cũng đã không còn loại xa cách như ở trên xe, trong lòng từng trận cảm khái. JQ không chỗ nào là không có. "Nè, đây là Thiền Hàn tỷ. Lại đây kêu một tiếng." Thường... Thường Hàn?* Diệp Hiểu Tư âm mũi trước sau chẳng phân biệt được trong nháy mắt hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ tỷ tỷ trước mặt khí chất lúc nào cũng cổ điển rất sợ lạnh? "Xin chào, tôi tên là Hách Liên Thiền Hàn." Đưa tay ra, rất tao nhã nói, Hách Liên Thiền hàn tựa hồ là biết Diệp Hiểu Tư đang suy nghĩ gì, trong mắt hàm chứa ý cười nói, "Thiền, là Thiền trong Hạ Thiền*, Hàn, như em suy nghĩ." [*Thường Hàn = luôn lạnh, Thiền = ve sầu, Thiền Hàn = ve sầu vào mùa hè 常 [Thường] đọc là |Cháng| , 蝉 [Thiền] đọc là |Chán| nên bạn học Hiểu Tư bị nhầm lẫn] Hách Liên Thiền Hàn? Họ với tên thật là cổ quái... Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng kêu một tiếng Thiền Hàn tỷ. "Ha ha, sớm biết em là muội muội của Nguyệt, thì cũng không lấy tiền của em rồi." Nghe được Hách Liên Thiền Hàn nói như vậy, Diệp Hiểu Tư càng ngượng ngùng, "Nhưng mà, tiền kia là em kiên quyết đưa cho chị a." "Em với... Ân, Mộ Sương đúng không, hành động của hai em thật giống nhau, đều cố chấp như vậy để làm xong vòng tay, tôi nói không cần tiền hai em đều kiên quyết đưa cho tôi. Bất quá..." Hách Liên Thiền Hàn ngừng một lát, rồi nói tiếp, "Em ấy cũng không giống như em, ném tiền rồi bỏ chạy như vậy." "Cái gì a..." Diệp Hiểu Tư 囧, bĩu môi, sau đó không phải em còn có quay lại nữa sao. Mặc dù là quay lại phiền nàng giúp mình quay phim. "Ha ha, em..." "Ai nha, hai người làm gì mà ở chỗ này nói nhiều như vậy a?" Nghiêm Thiều Nguyệt bỗng nhiên tới kéo tay Hách Liên Thiền Hàn, tiếp theo thì hung hăng liếc Diệp Hiểu Tư một cái, "Về nhà nói sau." Ách? Diệp Hiểu Tư nhìn hai thân ảnh phía trước thì ngây ra. Thế nào mình cảm giác được ánh mắt của tỷ rất có ý tứ cảnh cáo đây? Chẳng lẽ... là ghen? Có chút hăng hái nhìn các nàng, con ngươi của Diệp Hiểu Tư xoay vòng vòng, hướng các nàng hô, "Tỷ, Thiền Hàn tỷ, cái đó, nương tử đại nhân bảo em về ngủ, tỉnh dậy thì gọi điện thoại cho chị ấy, em về nhà trước ha." "Đi đi, viêm khí quản." Nghiêm Thiều Nguyệt cũng không quay đầu lại nói, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Hách Liên Thiền Hàn bên cạnh. Chậc chậc, hai người kia khẳng định có JQ, Diệp Hiểu Tư tùy tiện ngăn một chiếc taxi, sau khi lên xe thì dựa vào cửa kính xe suy nghĩ. Ánh mắt rơi vào ám sắc trên cửa kính xe, mơ hồ có thể thấy mặt mình, Diệp Hiểu Tư nhớ tới lời chính mình vừa mới nói, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nương tử đại nhân? Nguyệt Dạ... Mờ mịt nhìn kinh, ánh mắt Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên tối sầm xuống. Cho dù hiện tại đã có Nhan Mộ Sương , nhưng mà trong lúc lơ đãng, là sẽ nghĩ tới Sương Nguyệt Dạ. Hành vi không một lòng như vậy, một lần làm cho cô rất đau đầu, đặc biệt là trong đêm khuya. Đối với tình cảm của Sương Nguyệt Dạ, càng nhiều hơn là áy náy, mà xen lẫn giữa một ít tình cảm kia, cô chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Bởi vì, cô đã có Nhan Mộ Sương . Nhưng mà cho dù chỉ là những áy náy đó, cũng đã đủ làm cho cô mỗi ngày nhớ tới bích y nữ tử kia. Bích y nữ tử kia vô luận như thế nào cũng sẽ che chở mình. Giang hồ đệ nhất cao thủ kia, có thể đại sát tứ phương cũng vì mình. Nhưng mà, tại sao lại dễ dàng nhớ tới, mà cảm thấy áy náy như vậy, cô chỉ có thể đè ở trong đáy lòng. Người cô thích, chỉ có thể là học tỷ xinh đẹp. Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, giống như Kỷ Ngưng, cô gái mà cô đã từng yêu sâu đậm, trong thời gian còn chưa tới một năm, cũng có thể làm cho cô không hề thống khổ như vậy nữa. ________________________ Mấy tỷ muội 20/10 vui vẻ nha (~ ̄³ ̄)~ hun hun nà Mấy thím ngủ ngon (:˒[ ̄]
|
Chương 59: Bình hoa tổ hợp chết tiệt Chương 59: Bình hoa tổ hợp chết tiệt "Đinh linh linh linh linh, đinh linh linh linh linh..." Điện thoại đặt ở bên giường điên cuồng vang lên, Diệp Hiểu Tư xoay người tắt đồng hồ báo thức đi, rồi nằm ngửa lại trên người tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. "Nhớ là ngày mai phải ngoan ngoãn đi thăm ba ba của em, nghe lời." Chợt nhớ tới một câu như vậy, vốn là đang nhắm mắt lại thì lập tức mở ra, Diệp Hiểu Tư mê mang nhìn trần nhà, qua một lúc lâu thì mới ngồi dậy, thở dài. Vì sao rõ ràng là nghỉ hè mà cô còn phải dậy sớm như vậy đây? Một bên ai oán suy nghĩ một bên thì đứng lên thay quần áo xong rồi đi đánh răng rửa mặt, đợi cho đến khi sắp xếp xong, thì liếc nhìn hai chùm chìa khóa, do dự một chút thì cầm một chuỗi trong đó, sau đó khóa kỹ cửa rồi đi xuống lầu. Một đường lắc lư chạy xe đạp tới nhà của Diệp Định, Diệp Hiểu Tư vừa chạy vừa ngáp. Trở lại Y thị đã được một tuần lễ, trừ phi là Nghiêm Thiều Nguyệt với Hách Liên Thiền Hàn kêu cô đi ra ăn cơm, nếu không thì cô đều là ở nhà, nhàm chán vọc máy vi tính rồi đi ngủ, ngay cả Nhan Mộ Sương cũng bất đắc dĩ với cô. "Em không thể đi ra ngoài một chút được à?" Một ngày trước buổi tối Nhan Mộ Sương ở trong điện thoại nói như vậy. "Không muốn đi ra ngoài..." Diệp Hiểu Tư nằm ngửa ở trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay kia nhàm chán cầm gối quơ qua quơ lại, lỡ tay ném ra ngoài một cái, ão não ngồi dậy, suy nghĩ một chút rồi lại nằm trở về. "Em như vậy thì sẽ không tốt cho cơ thể, ngoan, đi ra ngoài một chút đi." Nhan Mộ Sương đã hết chỗ nói với cô rồi, đã về nhà nhiều ngày như vậy, mỗi lần gọi điện thoại qua cho cô, không ngủ thì cũng chơi máy tính, hơn nữa nàng còn phát hiện đứa bé này mỗi lần tức giận thì sẽ không chịu ăn cơm, thật là tức chết nàng mà. "Ngô... Không có chỗ để đi." Lười nhát mà trở mình lại, Diệp Hiểu Tư ủ rũ nói. Cô thật là nhớ học tỷ xinh đẹp a, nhưng mà hình như học tỷ xinh đẹp cũng chưa có nói nhớ cô. "Em..." Nhan Mộ Sương nhất thời chán nản, qua một lúc lâu mới nói, "Đi qua nhà ba em chưa?" "..." Mỗi lần không nghe được bất kỳ câu trả lời nào, người hỏi rất hiểu rõ mà thở dài, rồi nói tiếp, "Mỗi nghe được gì trả lời, câu hỏi người thực rõ ràng thở dài, nói tiếp, "Chưa có đi à, nghe lời, dù sao em cũng không có việc gì làm, đi thăm ông ấy một chút đi." "... Không nhất thiết là phải qua a..." Diệp Hiểu Tư lại bắt đầu làm nũng giống như hài tử vậy. "Ngoan đi, nghe lời chị." Người ở đầu bên kia điện thoại không dao động. "... Được rồi." "Ngoan ~ " Vì thế, Diệp Hiểu Tư đủ loại bất đắc dĩ. Vì sao cô cảm thấy học tỷ xinh đẹp đem mình trở thành tiểu thí hài* đây? [*Nhóc con] Nhan Mộ Sương không chỉ có khuyên cô đi thăm Diệp Định, mà còn giúp cô quy định thời gian rời giường, vì vậy, cũng mới có một màn như ngày hôm nay. Lúc tới cửa biệt thự lớn của Diệp Định, Diệp Hiểu Tư lại ngáp một cái, sau đó xuống xe đi nhấn chuông cửa, sau khi nhìn thấy cửa lớn mở ra thì lại như không chuyện gì xảy ra mà chạy xe đi vào bên trong. Miêu Vân Vân sau khi nhìn thấy Diệp Hiểu Tư nhíu mày một hồi, mà muội muội của Diệp Hiểu Tư cùng cha khác mẹ đi ra từ trong phòng, Diệp Hiểu Hà thấy Diệp Hiểu Tư, cũng nhíu mày một hồi. Mẹ nó, thật là xui xẻo! Diệp Hiểu Tư ở trong lòng nói như vậy, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Diệp Hiểu Hà nùng trang diễm mạt* thì càng không nói gì. [*Chỉ những người trang điểm ăn mặc tỉ mỉ, nhìn vô cùng xinh đẹp.] Diệp Hiểu Hà, nghe giống như cái nữ nhân Hiểu Nguyệt Hà có bệnh kia vậy. Vốn muốn coi nhẹ hai người này, bất quá là nhớ tới hai chữ lễ phép, Diệp Hiểu Tư vẫn cố nén xúc động muốn trợn mắt hướng hai người gật đầu một cái, ai ngờ người ta lại khinh thường liếc cô một cái rồi sau đó từng người đều tự tránh ra. Nhướng mày, Diệp Hiểu Tư lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn qua cho Nhan Mộ Sương, "55555, bị khi dễ." Nhưng mà đợi thật lâu cũng không có nhận được tin nhắn trả lời. Diệp Hiểu Tư không vui. Thật ra gần đây cô cũng không có vui vẻ gì, luôn cảm giác được từ khi mình về nhà thì Nhan Mộ Sương liền lãnh đạm với cô rất nhiều. Trời sinh không có cảm giác an toàn, khoảng cách hai giờ đi xe, làm cho cô sợ nữ nhân ưu tú đó sẽ thích người khác. Có chút khó chịu bỏ điện thoại vào túi, tùy tiện ngồi vào trên ghế sa lon chờ Diệp Định đi ra. "Hiểu Tư a, còn tưởng rằng con sẽ không tới." Diệp Định từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy nữ nhi rất không hình tượng mà dự nghiêng trên ghế sa lon, nhịn không người cau mày một cái, "Giống cái dạng gì đây, ngồi đàng hoàng!" Vốn là trong lòng Diệp Hiểu Tư xoắn xuýt chuyện Nhan Mộ Sương lãnh đạm, nghe vậy thì cau mày một cái, miễn cưỡng ngồi đàng hoàng một chút, không nói lời nào. Cùng ngồi vào trên ghế sa lon, Diệp Định đốt điếu thuốc, nhìn Diệp Hiểu Tư nói, "Ở trường học thế nào?" "Khá tốt." "Học tập thì sao?" "Khá tốt." "Phương diện cuộc sống cần cái gì có thể nói với ba." "Hảo." "..." Hỏi xong một loạt chuyện, Diệp Định cũng trầm mặc. Diệp Hiểu Tư hồn vía trên mây nhìn cái bàn, trong đầu vẫn đang nghĩ tới Nhan Mộ Sương. Lúc nào cũng cảm thấy rất bất an, vì sao lúc trả lời tin nhắn thật sự không có hăng hái, khi nói chuyện thì ngữ khí cũng rất lãnh đạm. Học tỷ xinh đẹp có nhiều người theo đuổi như vậy, lúc về tới nhà có phải cũng sẽ có rất nhiều người hẹn gặp hay không? Chính là bản thân mình lại ngồi yên ở chỗ này, cái gì cũng không làm được. Buồn rầu mà cau mày, Diệp Hiểu Tư thực không cam lòng mà đấm đấm lên sô pha, tiếp đó ngẩn đầu lên nhìn Diệp Định vẫn nhìn mình, "Ba kêu con trở về, để làm gì?" Động tác hút thuốc ngừng một lát, Diệp Định suy nghĩ một chút rồi nói, "Con đã lớn như vậy rồi, ba nghĩ con nên tới công ty của ba để rèn luyện." Nhíu mày, ngồi thẳng dậy, hai tay chống cằm, khuỷu tay để ở trên đầu gối, "Vì sao con phải tới công ty của ba?" Cô có cuộc sống của riêng mình. "Tại sao lại nói như vậy?" Diệp Định trợn mắt nhìn cô một cái, "Con không đi công ty của ba thì con muốn làm gì?" "Ba để con gái của ba tới công ty thì được rồi, bảo con tới để làm gì?" "Diệp Hiểu Tư!" Vốn cũng bởi vì thái độ thờ ơ của Diệp Hiểu Tư mà tức giận, bây giờ thì Diệp Định càng tức đến nỗi đập bàn rồi đứng lên chỉ vào cô nói, "Tại sao lại nói chuyện với ba ba như vậy" Thở dài, tầm mắt rơi vào trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Định, "Ba, ở phương diện này thì ba vẫn là đừng có quản con." "Con là nữ nhi của ta." Rất nhanh chóng nói ra mấy chữ, lại nói tiếp, "Có phải là con muốn đi theo mẹ của con không?" Trong giọng nói đã là một mảnh uy nghiêm. "Không có!" Diệp Hiểu Tư không chút do dự lập tức phủ định . "Vậy thì lúc trước vì sao con chọn hệ tiếng Đức?" Trầm mặt hỏi chuyện, Diệp Định lạnh lùng nói lên câu hỏi mình đã kìm nén rất lâu, "Có phải con muốn đi Đức tìm Tiêu Nhàn Ninh không?" "Con nói là con không có!" Lập tức đứng lên đối mặt với Diệp Định, Diệp Hiểu Tư cắn cắn môi, ngữ khí chậm rãi, "Cơ thể của ba đã khỏe mạnh rồi, con vẫn nên trở về." Nhìn ra Diệp Hiểu Tư không muốn nói lại đề tài này, Diệp Định vội vàng mở miệng nói, "Gần trưa rồi, ở lại ăn cơm đi." "..." Động động miệng muốn cự tuyệt, ánh mắt liếc thấy vẻ mặt chờ mong của ông, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên cảm giác được có chút không đành lòng, "Ân." Bất quá mềm lòng như vậy, sau khi Diệp Hiểu Tư ngồi vào bàn cơm thì liền hối hận, đặc biệt là khi nhìn đến ánh mắt căm thù của Miêu Vân Vân với Diệp Hiểu Hà. Thật ra thì cô rất muốn nhún nhún vai với các nàng tỏ vẻ mình vô tội. Yên tâm, cô sẽ không cướp cái tài sản gì đó của công ty a. Tựa hồ cảm giác được không khí ngưng trọng, Diệp Định liếc nhìn vợ con ngồi ở hai bên cạnh mình, lại nhìn nữ nhi đang ngồi đối diện với mình, khắp người hiện lên cảm giác vô lực. Vì đánh vỡ không khí Diệp Định bỏ thêm một cái đùi gà cho Diệp Hiểu Hà nói, "Tới đây, tiểu Hà, tôm con thích ăn nhất." [Ơ, có nhầm lẫn gì ở đây nhỉ? Tác giả ghi vậy tận 2 chỗ] Sau khi gắp xong thì lại gắp một cái đùi gà cho Diệp Hiểu Tư rồi nói, "Hiểu Tư cũng chưa có ăn cơm ở đây ha, ăn cái đùi gà này đi." "Ừm." Vùi đầu lùa cơm, Diệp Hiểu Tư cúi đầu lên tiếng, nhưng vẫn không có đụng tới cái đùi gà kia. Có trời mới biết cô có bao nhiêu chán ghét đùi gà này! Cho nên, thật ra thì khác nhau như vậy đã thể hiện rất rõ ràng. Một cái, là tôm Diệp Hiểu Hà thích ăn nhất, một cái, là đùi gà Diệp Hiểu Tư cô ghét ăn nhất. Tuy rằng lúc nào cũng nói không thèm để ý ba ba không có ở bên cạnh mình, thái độ ba ba đối xử với mình lúc nào cũng cứng rắn, nhưng khi so sánh với lúc xuất hiện, thì Diệp Hiểu Tư vẫn cảm thấy thương tâm. Mà Diệp Định sau khi nhìn đến trong chén Diệp Hiểu Tư từ đầu đến cuối cũng không động tới đùi gà, thì cơn tức bị đè xuống lại nổi lên. Nữ nhi của ông lúc nào cũng muốn đối nghịch với ông sao? Ngay cả ông gắp đồ ăn cho cô mà cũng không ăn! Diệp Định buông chén đũa xuống, lạnh lùng bỏ lại một câu, "Mấy người cứ ăn đi, tôi lên thư phòng xem một ít đồ." Sau đó đi thẳng lên lầu, lưu lại ba người Miêu Vân Vân Diệp Hiểu Hà còn có Diệp Hiểu Tư ở trên bàn cơm. "Mẹ, mẹ nói xem tại sao lại có người da mặt dày như vậy chứ?" Diệp Hiểu Hà ăn con tôm được Miêu Vân Vân lột giúp nói, "Rõ ràng là ba không thích gặp cô ta mà cô ta còn tới nữa." "Ôi trời, ba con cũng vậy, rõ ràng là không muốn gặp rồi, còn khách khí nói cái gì mà nhớ suy nghĩ nữa." Miêu Vân Vân thấy tôm trong chén nữ nhi ít đi, buông chén đũa xuống rồi lại bắt đầu lột vỏ. Con ngươi Diệp Hiểu Tư trầm xuống, nhìn hai mẹ con không não đó, sờ sờ lỗ mũi, trong lòng tức giận muốn đem hai mẹ con này cắn xé. Chết tiệt, nếu không phải học tỷ xinh đẹp bảo cô tới, thì cô cũng không muốn tới đây! Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Hiểu Tư lập tức cảm thấy ủy khuất. Đều tại Nhan Mộ Sương hết, kêu mình tới chỗ này, kết quả chính mình bị khi dễ muốn làm nũng mà nàng còn chưa trả lời tin nhắn. Bĩu môi, buông chén đũa xuống rồi đứng lên, "Nếu như vậy thì tôi không ở trong này để tránh chướng mắt." Chẳng qua là khi đi tới cửa thì lại nghe Miêu Vân Vân nói, "Cái xe đạp hỏng hóc kia tôi bảo người ta ném tới cửa sắt lớn bên kia rồi, để ở đây bị người khác thấy rất mất mặt." "..." Khi Diệp Hiểu Tư đi ra bên ngoài, quả nhiên thấy chiếc xe đạp của mình bị ném ở bên cạnh cửa sắt lớn, hơn nữa còn bị làm ngã xuống. Siết chặt tay, nghiêng đầu liếc nhìn cái cửa gỗ đó đóng lại, Diệp Hiểu Tư quyết định sau này bất luận Nhan Mộ Sương nói cái gì cô cũng không tới đây. Ba ba cái gì, công ty cái gì, quả nhiên đều là phù du, không có cũng không sao cả. Ra khỏi cửa sắt lớn, Diệp Hiểu Tư dắt xe đi dưới ánh mặt trời, cố gắng làm cho tâm tình của mình có thể ổn định lại. Lúc đến một cái ngã tư, đứng ở giao lộ chờ đèn xanh sáng lên, tầm mắt rơi trên mặt đất như đang suy nghĩ cái gì đó, lại không có chú ý tới đối diện có đang người kinh ngạc nhìn mình. Người bên cạnh bỗng nhiên di chuyển, Diệp Hiểu Tư dắt xe đi về phía trước, nhưng đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Ế, người mới vừa di chuyển thì ra là vượt đèn đỏ, thật may là chính mình cảm thấy không đúng. Diệp Hiểu Tư lau lau mồ hôi trên trán rồi lại lui về, ánh mắt di chuyển nhìn đèn đỏ đối diện một cái, lại đột nhiên ngây ra. Kỷ Ngưng đang đứng ở đối diện nhìn cô, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, trong mắt vẫn là ấm áp cưng chìu giống như trước đây. ___________________________________ Người yêu cũ của Hiểu Tư xuất hiện, vote đi tối nay tui đăng thêm 1 chương nữa :))))
|
Chương 60: Bất an vô hình Chương 60: Bất an vô hình Tay đang cầm xe đạp khẽ run lên, trong lòng cũng cuồng loạn theo, hai chân tựa như bị đổ chì không thể bước đi được. Diệp Hiểu Tư chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ trơ mắt nhìn đèn đỏ chuyển xanh, Kỷ Ngưng bước nhanh đi tới phía mình. "Ân, vẫn không thay đổi." Giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, Kỷ Ngưng lại quét mắt nhìn xe đạp, nói, "Ngay cả xe đạp cũng không thay đổi." "..." Diệp Hiểu Tư cúi đầu không biết phải nói gì, bỡn cợt vuốt ve tay lái, nhưng ở một giây kế tiếp bỗng nhiên tay bị nắm thật chặt. Cảm giác quen thuộc xa lạ kia từ trên tay truyền tới ngực, tâm một trận co rút đau đớn, làm cho cô cúi thấp đầu không dám ngẩng lên. Kỷ Ngưng nhìn cái người vẫn luôn là đầu gỗ có điểm thẹn thùng giống như trước đây, trong lòng không khỏi bị lay động, "Cậu muốn đi đâu?" "A?" Theo thói quen mở miệng nói ra một từ vô nghĩa, tiếp theo thì mới hoàn hồn lại, "Nga, nga, về nhà." "Ha ha..." Thấy gò má cô chậm rãi chảy xuống mấy giọt mồ hồ, hoàn toàn không chê bẩn giúp cô lau đi, tiếp đó thì mang theo ngữ khí trêu đùa hỏi, "Trời nóng như vậy mà một mình chạy đi đâu đây?" Diệp Hiểu Tư có chút si ngốc mặc cho nàng làm ra những hành động này, nhưng ở trong lòng thì có một giọng nói đang điên cuồng gào thét lên: Vì sao? Vì sao nữ nhân này có thể trưng ra bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra. Hai người không phải là đã chia tay rồi sao? Vì sao nàng có thể tiếp tục làm ra động tác thân mật với mình như vậy. Lau đi mồ hồ trên tay rồi nhẹ nhàng ở trên mặt Diệp Hiểu Tư xoa xoa mấy cái, trong mắt Kỷ Ngưng vẫn tràn đầy thâm tình như trước. Trong lòng bỗng nhiên đau nhói, đồng thời trong lòng hiện lên hai thân ảnh -- Sương Nguyệt Dạ, Nhan Mộ Sương. Diệp Hiểu Tư hơi hơi nghiêng mặt đi, né tránh bàn tay vẫn còn đang vuốt ve trên mặt mình. Động tác của Kỷ Ngưng đình trệ lại, thu tay về kéo ra nụ cười miễn cưỡng, "Mới vừa đi chỗ nào vậy? Không phải là cậu ghét nhất ra khỏi cửa dưới thời tiết nóng bức như vậy sao?" Hiểu được người trước mặt này rất ghét mồ hôi, ghét chỗ có nhiều người xa lạ, càng ghét phải một mình chờ đợi ở chỗ có nhiều người, cho nên trước đây vô luận như thế nào nàng cũng sẽ phụng bồi cô, khi hẹn hò vào mùa hè, cũng là mình đi qua nhà cô, mà không phải để cô bồi mình đi dạo phố. Nhưng mà... Kỷ Ngưng nhịn không được trái tim hung hăng co rút lại, mang theo đau đớn làm cho nàng phải cắn cắn môi. Trong đại học có nhiều người xa lạ như vậy, mà mình, đã từng là bảo bối của Diệp Hiểu Tư, lại tự tay đẩy đứa ngốc không có cảm giác an toàn ra, để cho cô một thân một mình đối mặt với nhiều người như vậy không biết sẽ sợ hãi ra sao. "..." Dường như nhìn ra tình cảm trong mắt Kỷ Ngưng, Diệp Hiểu Tư tránh ánh mắt của cô đi, cố gắng nhắc nhở chính mình sự tồn tại của Nhan Mộ Sương, học theo ngữ khí lãnh đạm của Nhan Mộ Sương, "Mới vừa đi qua nhà ba ba tớ." "A?" Đi qua nhà ba ba cậu ấy? Kỷ Ngưng ở trong lòng đọc một lần như vậy, tiếp theo thì lo lắng nắm chặt cánh tay cô, "Hai người đó lại khi dễ cậu có phải không?" Diệp Hiểu Tư cúi đầu không nói. "Đứa ngốc, tại sao lại đột nhiên muốn đi chứ? Biết rõ hai người đó nhất định sẽ khi dễ cậu, tại sao cậu lại ngốc như vậy?" Kỷ Ngưng cảm giác được trong lòng mình đau muốn chết, khó trách vừa nãy ở đối diện thấy bộ dáng hồn bay phách lạc của đứa ngốc này. Trầm mặc không nói lời nào, trong lòng lại càng thêm cuồng loạn hơn, Diệp Hiểu Tư càng thêm mê mẩn. Cô không hiểu vì sao thái độ của Kỷ Ngưng đối với cô lại như vậy? Lúc trước là Kỷ Ngưng nói chia tay, là Kỷ Ngưng đem cô đẩy ra, bây giờ thì sao? Cái này được xem là gì đây? Từng một lần ở trong lòng nhắc nhở chính mình không thể làm chuyện có lỗi với Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư từ đầu đến cuối vẫn không có trả lời. Nhưng mà, đối mặt với Diệp Hiểu Tư như vậy, Kỷ Ngưng vẫn không có buông tha cho, tay vẫn như trước gắt gao nắm chặt cánh tay nhỏ gầy kia. Đứa ngốc này, thân mình vẫn đơn bạc như vậy. Kỷ Ngưng hiểu rõ Diệp Hiểu Tư, nàng biết đứa ngốc này không có cảm giác an toàn, một khi bị tổn thương thì sẽ trốn vào trong vỏ không chịu ra, nàng cũng biết cái người đã bị nàng tổn thương đã trốn vào trong vỏ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mà nhô đầu ra. Mím môi cúi đầu nhìn mặt đất, coi nhẹ cảm giác trong lòng vẫn luôn rục rịch, Diệp Hiểu Tư qua một hồi lâu mới nói, "Sương Sương nói, người đó dù sao cũng là ba ba của tớ." Kỷ Ngưng ngây ngẩn, chần chờ một lát, lặp lại hai chữ giống nhau kia một lần nữa, "Sương Sương?" "Ân a." Gật đầu một cái, trong nháy mắt, Diệp Hiểu Tư đột nhiên cảm thấy rất bất an, rất thấp thỏm, còn có, rất áy náy. Mới chia tay chưa tới một năm, bản thân liền đi tìm bạn gái, đây đúng là một việc rất mê gái với không chung tình. "Bạn gái của cậu?" Giọng nói run rẩy, ôm theo một tia hy vọng người trước mặt có thể phủ định đáp án này, Kỷ Ngưng chờ một hồi lâu, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Cái này coi như là ngầm thừa nhận sao? Không thể tin mà nhìn Diệp Hiểu Tư, Kỷ Ngưng tự giễu cười cười. Đúng rồi, lấy tính cách quật cường của Diệp Hiểu Tư, nếu không phải bạn gái, thì sao có thể nghe lời như vậy? "Cậu cùng cô ấy đã bao lâu?" Cau mày một cái, giương mắt nhìn Kỷ Ngưng, không hiểu tại sao nàng hỏi mình vấn đề như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy một giọt lệ trên khóe mắt, vẫn là nhịn không được hô hấp cứng lại, có loại xúc động muốn đem nữ tử nhu nhược đang nhìn mình kéo vào trong lòng. Bắt buộc chính mình không được chú ý tới giọt lệ trong suốt kia, Diệp Hiểu Tư thở dài nói, "Có quan trọng không?" Cô với Kỷ Ngưng, đã là quá khứ, không phải sao? "..." Kỷ Ngưng không nói ra lời. Có quan trọng không? Dường như là thật sự không có quan trọng. Từ một khắc nàng nói câu chia tay kia, người trước mặt này liền dứt khoát đem mình tách ra khỏi thế giới của cô. Nhưng mà... Nhắm mắt lại, để cho những giọt lệ kia chảy xuống, tay Kỷ Ngưng vẫn gắt gao nắm lấy tay Diệp Hiểu Tư. Nàng không bỏ được a, nàng cho là, Hiểu Tư của nàng, vẫn sẽ chờ nàng. Lúc trước nói chia tay, chỉ là muốn, Hiểu Tư của nàng, quá mức lệ thuộc vào nàng, cho nên, mượn cơ hội lên đại học, để cho đứa ngốc không có cảm giác an toàn này có thể rèn luyện, mọi chuyện có thể không cần dựa vào mình nữa, Nàng cho là lấy tình cảm của Hiểu Tư, chắc là sẽ không thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Nàng cho là nàng có đủ thời gian để chờ đứa ngốc này thừa dịp nàng không có ở đây mà lớn nhanh một chút. Nhưng mà bây giờ, những thứ mà nàng cho là, chẳng qua là nàng tự cho là đúng mà thôi. Là do nàng tự phụ quá mức sao? Tự phụ tình cảm sáu năm của hai người như vậy, vì vậy mới có kết cục như ngày hôm nay. Chính mắt nhìn thấy Diệp Hiểu Tư bởi vì một câu nói của nữ nhân khác mà phải đi tới chỗ mình ghét nhất. Đau đớn như vậy, so với lúc trước đưa ra lời chia tay, còn thống khổ hơn. Diệp Hiểu Tư nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu tại sao Kỷ Ngưng lại có biểu tình thống khổ như vậy. Tại sao khi nghe được chính mình có bạn gái, nàng lại thương tâm như vậy? Ban đầu, không phải là nàng nói chia tay sao? Không phải trước đó nàng đã tìm được bạn trai sao? Tiêu Dĩ Bằng đâu? Tại sao không phụng bồi nàng? Cả đống vấn đề làm Diệp Hiểu Tư cau mày lại, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Tại sao, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng đây? Lắc lắc đầu, vì suy nghĩ như vậy của mình mà cảm thấy khó hiểu, Diệp Hiểu Tư nhìn Kỷ Ngưng đã rơi nước mắt đầy mặt, lại nhìn vẻ mặt quái dị của người đi đường đang nhìn về phía các cô, có chút không biết làm sao mà kéo kéo tay Kỷ Ngưng, "Việc này... việc này... hay là dừng ở đây đi." Kỷ Ngưng cắn môi nhìn cô, vẻ mặt bi thương muốn chết kia làm cô cảm giác tội ác càng thêm rõ ràng, nhưng mà ánh mắt thì cực kỳ vô tội. Thật sự là cô vẫn không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì a? Nhưng mà, thấy Kỷ Ngưng như vậy, cô cảm thấy khó chịu muốn yêu thương a. Tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ cô còn thích Kỷ Ngưng sao? Như vậy, học tỷ xinh đẹp thì sao? Trong lòng Diệp Hiểu Tư lâm vào tình trạng xoắn xuýt, trong mắt là đủ loại thần sắc phức tạp, để cho Kỷ Ngưng nhìn thấy cũng không khỏi thở dài một cái. Đứa ngốc này, thật ra thì vẫn đơn thuần giống như trước đây vậy? Như vậy, nữ nhân gọi là Sương Sương kia, cũng đang cố gắng bảo hộ đứa ngốc này giống như mình sao? Kỷ Ngưng lau lau nước mắt, kéo Diệp Hiểu Tư vẫn đang rối rắm đi đến ven đường, nhẹ giọng nói, "Cô ấy có tốt với cậu không? "Hả?" "Cái người gọi là Sương Sương kia, có tốt với cậu không?" Kỷ Ngưng lặp lại một lần nữa, mặt đầy lo lắng. Thật ra Hiểu Tư là đứa ngốc rất chậm chạp, lại thường xuyên rất cần người chiếu cố, sợ cái người tên là Sương Sương kia sẽ không chịu nổi tính cách như vậy mà làm tổn thương tới đứa ngốc này. "A?" Diệp Hiểu Tư lại ngơ ngác thêm lần nữa, cúi đầu xuống, nhớ tới Nhan Mộ Sương gần đây lãnh đạm, có chút ủy khuất phình miệng ra, chẳng qua là khi nhìn thấy vòng tay trên cổ tay, lại nặng nề mà vuốt nó một cái. "Như vậy a..." Kỷ Ngưng có chút mất mát nói, trên khóe miệng lộ ra nụ cười, "Được rồi, hy vọng cô ấy có thể chiếu cố cậu thật tốt." A? Diệp Hiểu Tư mê muội nhìn Kỷ Ngưng, giờ khắc này, cô hoàn toàn không hiểu gì cả. "Ha ha, vậy tớ đi trước nha, cậu đi đường cẩn thận." Kỷ Ngưng bỗng nhiên mở miệng nói, trên mặt là nụ cười thản nhiên, nâng tay lên khẽ vuốt nhẹ lên mặt Diệp Hiểu Tư, xoay người đi. Diệp Hiểu Tư đứng im tại chỗ, nhìn thân ảnh kia càng đi xa, trái tim kịch liệt đau đớn, cố nén chua xót đang lan tràn ở trong mũi. Thật ra thì, cô rất muốn khóc. Nhưng mà, không muốn khóc ở trước mặt Kỷ Ngưng. Bởi vì, đã từng có lúc, Kỷ Ngưng nói qua, chính mình vừa khóc, thì nàng sẽ liền muốn khóc. Nhưng mà hôm nay, cô không khóc, nhưng lại làm cho Kỷ Ngưng khóc, giống như ngày đó nói chia tay vậy. Một mình dắt xe đạp đi ở trên đường, vẻ mặt Diệp Hiểu Tư mờ mịt, suy nghĩ cũng bay loạn theo. Thế cho nên, lại không có chú ý tới điện thoại trong túi rung liên tục, cùng với mười mấy cuộc gọi đến từ Nhan Mộ Sương. "Hiểu Tư." Hách Liên Thiền Hàn đi ra từ một tiệm trà, vừa vặn nhìn thấy Diệp Hiểu Tư hồn bay phách lạc, còn có bên cạnh cô là mấy chiếc xe hơi đang gào thét mà chạy qua, vội vàng đi qua kéo cô lại. "Thiền Hàn tỷ." Diệp Hiểu Tư nghe được tiếng kêu thì ngẩng đầu nhìn người phát ra tiếng kêu đó, rồi lại tiếp tục vào trạng thái đi vào cõi thần tiên. Hách Liên Thiền Hàn kéo cô vào ven đường, hơi nhíu mày lại, nhìn bộ dáng này của cô, âm thanh nhu hòa nói, "Sao vậy?" "Thiền Hàn tỷ..." Âm thanh Diệp Hiểu Tư nghẹn ngào nói, "Em bỗng nhiên cảm thấy rất sợ hãi." Luôn cảm giác được, mình đã làm sai chỗ nào. Nhưng mà, rốt cuộc là ở chỗ nào? "Sao vậy?" "Em không biết." Diệp Hiểu Tư giống như một hài tử vô tội lắc đầu một cái, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Hách Liên Thiền Hàn nâng tay lên vuốt ve đầu cô, an ủi nói, "Nếu không biết, thì trước tiên không nên nghĩ tới." "Ân." Cúi đầu đáp một tiếng, Diệp Hiểu Tư cảm nhận được cái loại trấn an này giống như là mẹ vậy, nhịn không được ôm lấy nàng, xe dựa nghiêng ở trên người mình, mặt chôn ở bả vai Hách Liên Thiền Hàn. Mà Hách Liên Thiền Hàn cũng vỗ vỗ vai cô tiếp tục an ủi đứa trẻ giống như đang bị hoảng sợ. Muội muội của Nguyệt, đương nhiên cũng là muội muội của nàng. Nhưng mà, rơi vào trong mắt người cũng tình cờ thấy được, cũng không nghĩ như vậy -- _________________________ Tại sao tui lại cảm thấy chương này Hiểu Tư thụ lòi ra... :))))) Chương sau học tỷ xuất hiện Mấy thím buổi tối vui vẻ nha
|
Chương 61: Hữu kinh vô hiểm Chương 61: Hữu kinh vô hiểm* [*Bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm] Nhan Mộ Sương mím chặt miệng, nhìn gia hỏa đang ôm cô gái khác, trên mặt không nhìn ra vui hay giận, nhưng tay đang cầm túi thì khẽ run. Nghỉ này lần này, ba ba nàng bảo nàng đến công ty hỗ trợ, nàng luôn nghe lời cha mẹ thì tự nhiên là sẽ đi. Một đoạn thời gian trước công ty có một kế hoạch đang làm, hết lần này đến lần khác nàng muốn đến thăm tiểu hài tử ngốc này, cho nên trước mấy ngày trước nàng đã không ngừng nghỉ đem mấy chuyện trên đầu làm cho xong, ba ba nàng cũng nói nghỉ ngơi cho tốt, ngày hôm nay nàng liền lập tới tới thăm Diệp Hiểu Tư. Buổi sáng không phải là không thấy tin nhắn làm nũng Diệp Hiểu Tư gửi tới, mà là muốn cho cô một kinh hỉ, cũng không có trả lời, ai biết được là lúc nàng đã đến bến xe gọi như thế nào cũng không có người nghe. Vừa lo lắng vừa đi ra khỏi bến xe, đi không bao xa thì liền gặp được một nữ nhân tự xưng là tỷ tỷ Diệp Hiểu Tư, cho nên mới ôm thái độ nửa tin nửa ngờ đi theo nàng, không nghĩ tới... Diệp Hiểu Tư, được lắm. Thì sao là ở Y thị phong lưu như vậy. Nghiêm mặt đi tới chỗ hai người đang ôm, trong lòng Nhan Mộ Sương trăm vị giao tạp. Ghen tuông, buồn bực, tức giận... Nghiêm Thiều Nguyệt cũng trầm mặt nhìn tiểu thí hài nhà mình với Hách Liên Thiền hàn, sau khi thấy Nhan Mộ Sương mặt không chút thay đổi kia đang nắm chặt tay, trong mắt hiện lên tia vui sướng khi người khác gặp họa. Nàng đương nhiên là biết Diệp Hiểu Tư với Hách Liên Thiền Hàn là không có gì, nhưng mà nàng chỉ là không thích hai người có động tác thân mật. Lần này thì tốt rồi, có người thu thập tên tiểu tử thúi kia. Nàng với Hách Liên Thiền Hàn là bạn học chung thời đại học. Năm đó, là Hách Liên Thiền Hàn chủ động theo đuổi nàng, nhưng mà bị nàng cự tuyệt, hơn nữa thái độ là cực kỳ quá đáng. Sau đó, tốt nghiệp, Hách Liên Thiền hàn thu thập hành lý rời khỏi nhóm đại học, nàng mới ý thức tới một vài tình cảm đã nảy sinh, đáng tiếc, Hách Liên Thiền Hàn đã thương tâm rời đi. Lần này, trước khi tới Y thị, Hách Liên Thiền Hàn gửi mail tới cho nàng, làm cho nàng cao hứng một cái, cho là hai người có thể bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng mà... Hách Liên Thiền Hàn vẫn ôn nhu cười với nàng như cũ, cũng vẫn nhường nhịn nàng, nhưng mà, có câu giữa hai người thì bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Nghiêm Thiều Nguyệt là quân sư giúp Diệp Hiểu Tư theo đuổi Nhan Mộ Sương, nhưng mà lúc đối mặt với tình cảm của mình thì lại luống cuống. Hách Liên Thiền Hàn vỗ nhẹ bả vai Diệp Hiểu Tư, tầm mắt rơi vào hai người đang đi tới chỗ các nàng, sững sốt một cái, tiếp đó không có nhìn Nhan Mộ Sương, mà là nhìn phản ứng của Nghiêm Thiều Nguyệt. Phản ứng như vậy... Cùng làm cho nàng thỏa mãn. Ý cười trên mặt thoáng qua một cái, lúc này mới nhìn Nhan Mộ Sương đã đi tới rất gần.
Đến bây giờ còn có thể khắc chế bản thân mình, xem ra là sức nhẫn nại không tệ nha. Nghĩ như vậy, Hách Liên Thiền Hàn nhẹ nhàng đẩy Diệp Hiểu Tư ra, nhỏ giọng nói, "Nếu ôm tiếp nữa thì em sẽ không may nha." "Ân?" Diệp Hiểu Tư ngơ ngác, tiếp theo thì bật cười, "Hắc hắc, có phải tỷ tới hay không? Đừng sợ đừng sợ." "Phốc..." Hách Liên Thiền Hàn cười ra tiếng, nói tiếp, "Không phải Nguyệt, tốt nhất là em xoay người nhìn một cái đi." Buồn bực mà chớp chớp mắt, Diệp Hiểu Tư buông Hách Liên Thiền hàn ra, xoay người... Ngây ra. Nhan Mộ Sương hai tay ôm chéo ở trước ngực, mặt không chút thay đổi nhìn cô. "A... Sao chị lại tới đây?" Diệp Hiểu Tư vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn không có ý thức được mình mới vừa chọc giận mỹ nhân, còn nhảy nhót tung tăng đi qua muốn kéo thiên hạ đang tức giận. "Đúng vậy, chị tới đây..." Lạnh lùng mở miệng, Nhan Mộ Sương xoay người hướng bến xe đi tới, "Bất quá chị nghĩ em không hy vọng chị tới." "A?" Diệp Hiểu Tư ngơ ngác, vội vàng đuổi theo, "Không có a, làm sao mà không hy vọng được, em mỗi ngày đều nghĩ tới chị." Cũng không thèm nhìn cô một cái, chẳng qua là dùng ngữ khí bình tĩnh nói, "Chị không cảm thấy vậy." "Hỏng... Sương... Ách..." Diệp Hiểu Tư muốn kêu nàng, trong nhất thời lại không biết nên nói gì, chỉ có thể 'nhắm mắt theo đuôi' theo sát nàng không nói lời nào. Cho đến khi tới chỗ không có người thì Nhan Mộ Sương mới dừng bước lại nhìn cô, "Em đi theo làm cái gì? Quay về ôm lão bản kia đi a, em còn tới tìm chị để làm gì?" Lúc trước đã cảm thấy Diệp Hiểu Tư với lão bản kia rất mập mờ, quả nhiên... Hừ, ở Y thị mà còn có thể ở chung một chỗ, không tệ mà. "Không phải không phải." Diệp Hiểu Tư lúc này rốt cuộc mới kịp phản ứng, vội vội vàng vàng phản bác, "Cái đó... Em với Thiền Hàn tỷ, em..." "Thiền Hàn tỷ?" Nhan Mộ Sương giận quá thành cười, "Thật thân thiết a? Lúc đó bảo em kêu chị là tỷ tỷ, cũng không chịu kêu, bây giờ thì sao? Thật thân với nữ nhân kia a." "A?" Diệp Hiểu Tư chớp chớp máy, kinh ngạc nhìn nàng, miệng giật giật nửa ngày không biết phải nói gì. Mặc dù bộ dáng học tỷ xinh đẹp ghen rất đáng yêu, nhưng mà cũng quá khoa trương đi. Trí tưởng tượng thật phong phú nga. Diệp Hiểu Tư dễ thất thần vào lúc này còn đang suy nghĩ đến nỗi 'bảy phần nghĩ tám phần thất thần', làm cho Nhan Mộ Sương càng tức giận, khẽ cắn môi, trừng mắt nhìn cô còn không thấy có phản ứng, hoàn toàn bực bội, xoay người tiếp tục đi tới bến xe cách đó không xa. "A..." Gia hỏa chậm chạp lúc này rốt cuộc mới hoàn hồn lại, bước một bước dài, ôm lấy thiên hạ tức giận đến nỗi hai tay đã lạnh lẻo từ phía sau lưng, mặt dựa vào bả vai nàng, miệng thì rất gần với vành tai, "Em thật sự là không có gì với Thiền Hàn tỷ mà." Thiền hàn tỷ, lại là Thiền Hàn tỷ! Nhan Mộ Sương nổi giận, liều mạng giãy giụa, muốn từ trong lòng Diệp Hiểu Tư giãy ra, hết lần này tới lần khác lại không thắng nổi khí lực của Diệp Hiểu Tư. "Đừng nhúc nhích!" Trên tay Diệp Hiểu Tư hơi hơi dùng sức ôm nàng càng chặc hơn, trong lòng hiểu được vì sao Nhan Mộ Sương phản ứng lớn như vậy, cười khẽ một tiếng nói, "Nào giờ làm gì có đạo lý kêu lão bà của mình là tỷ tỷ." Ân? Nhan Mộ Sương không giãy dụa nữa. "Em thích chị a, khi đó cũng rất thích, cho nên mới sống chết không muốn gọi chị là tỷ tỷ." Nói từng chữ từng chữ, Diệp Hiểu Tư nhìn vành tai gần trong gang tấc, không nhịn được hôn xuống một cái. Một luồng điện từ vành tai truyền ra khắp người, tay Nhan Mộ Sương có chút vô lực để ở trên cánh tay Diệp Hiểu Tư, âm thanh thấp thấp mà quở trách, "Không được xằng bậy!" "Vậy chị đáp ứng em không được tức giận." Cố ý đến gần vành tai nàng nói, trong mắt Diệp Hiểu Tư quét qua một tia giảo hoạt, rất mập mờ nói, "Chị không tức giận thì em sẽ không xằng bậy." "... ." Nhan Mộ Sương dậm chân một cái, tức giận nói, "Buông ra!" "Không muốn!" "Diệp Hiểu Tư!" "Sẽ không!" "Vô lại!" "Vốn là vậy mà!" [Trời mịa, mặt này còn dày hơn bê tông nữa :)))) ] "..." Nhan Mộ Sương bất đắc dĩ, thở dài nói, "Em làm vậy thì chị làm sao mà không tức giận được đây, liều mạng hoàn thành tất cả công việc để mà đến thăm em, kết quả là thấy em với nữ nhân khác thân thiết ôm như vậy." "Cái đó..." Diệp Hiểu Tư tự biết mình đuối lý nên nhíu mày một cái, suy nghĩ nên phải giải thích thế nào, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Kỷ Ngưng vừa mới rơi nước mắt. Phải nói với học tỷ xinh đẹp chuyện của Kỷ Ngưng sao? Vẫn là... từ bỏ đi. Diệp Hiểu Tư mỗi lần nhớ tới lúc trước mình theo đuổi Nhan Mộ Sương là vì để quên đi Kỷ Ngưng, thì liền cảm thấy chột dạ.
Luôn cảm giác được, học tỷ xinh đẹp sẽ bởi vì chuyện này mà không phản ứng cô nữa. Cho nên... Cho nên, trước tiên vẫn là không nói đi. Trong đầu xoay chuyển hết mấy cái ý niệm, cuối cùng Diệp Hiểu Tư vẫn là quyết định nói thật chuyện bất hòa với Nhan Mộ Sương, giọng nói có chút ủy khuất, "Bình hoa kia khi dễ em." "Ân?" Nhan Mộ Sương sững sốt một chút, tiếp đó thì nhớ tới tin nhắn nhận được ở trên xe, lửa giận đã thoáng lui xuống, nhưng giọng nói vẫn không có bất kỳ độ ấm nào "Vậy em với nữ nhân kia quan hệ thế nào?" "Thiền Hàn tỷ là bạn gái của tỷ em!" Diệp Hiểu Tư không chút do dự như đinh đóng cột nói. "A?" Lúc này Nhan Mộ Sương ngây người, hơi giãy dụa vài cái, nhưng không có rời khỏi ôm ấp, mà là xoay người nhìn cô, "Tỷ... Bạn gái?" "Ân ân, Thiền Hàn tỷ là chị dâu tương lai!" Tiếp tục không chút do dự như định đóng cột nói, sau khi Diệp Hiểu Tư nói xong câu này thì bỗng nhiên có chút bối rối. Chị dâu? Hay là anh rể a? "Thật chứ?" Lúc này lửa giận đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng Nhan Mộ Sương vẫn là một bộ dáng hoài nghi. "Thật sự!" "... Coi như là chị dâu tương lai nhưng cũng không thể ôm!" Đã tin tưởng lời của Diệp Hiểu Tư, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. "Sau này không ôm nữa." Nghe ra được trong lời nói Nhan Mộ Sương đã buông lỏng, Diệp Hiểu Tư vội vàng tỏ ra trung thành nói, tiếp đó thì giễu cợt cười ôm chặc eo nàng, "Không đi có được không." Nhìn thẳng vào vẻ mặt đầy lấy lòng của hài tử, khóe miệng câu lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Em cảm thấy sao?" Chu chu mỏ, kéo dài âm điệu, "Vậy thì đừng có đi mà." "Xem biểu hiện của em đi." Nhan Mộ Sương vỗ vỗ đầu của cô, tiếp theo thì thu hồi nụ cười, "Nếu em không buông tay ra thì chị lập tức quay về." "Ách? A, nga." Phát ra ba từ đơn, tiếp theo thì khẩn cấp thu tay về, Diệp Hiểu Tư ngoan ngoãn đứng nghiêm, hai tay còn rất tiêu chuẩn để ở bên cạnh quần, "Báo cáo giáo quan, như vậy đã được chưa?" Buồn cười nhìn tiểu hài tử vẫn còn đùa giỡn, bực bội trong lòng đã tiêu tán hết, Nhan Mộ Sương lắc lắc đầu nói, "Đi thôi, nóng chết, đứa ngốc." "Hắc hắc, hắc hắc..." Cao hứng đi qua kéo tay Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư âm thầm vui mừng chuyện lần này cứ như vậy liền che giấu được. Gửi tin nhắn qua cho Nghiêm Thiều Nguyệt nói hai cô muốn trực tiếp về nhà, còn kêu Nghiêm Thiều Nguyệt giúp cô giải quyết vấn về xe đạp, Diệp Hiểu Tư nắm tay Nhan Mộ Sương đi trên đường, thỉnh thoảng thì khóe miệng câu lên quay đầu nhìn người bên cạnh. Em chỉ thuộc về bức ảnh của tôi trong dòng người qua lại đó. Lời ca quen thuộc bỗng nhiên lướt qua ở trong đầu, trong miệng phảng phất có loại hương vị ngọt ngào. Chẳng qua là một giây kế tiếp, đi đôi với lời ca là hình ảnh đánh úp vào trong đầu, lại làm cho Diệp Hiểu Tư thu hồi nụ cười. Đêm giao thừa, bạch y thư sinh với bích y nữ hiệp đi dạo ở trên đường, những người khác giống như là trong suốt. Mang theo vẻ ưu buồn nhìn Nhan Mộ Sương ở bên cạnh, trong mắt Diệp Hiểu Tư là một mảnh ảm đạm. Kỷ Ngưng là quá khứ, Sương Nguyệt Dạ là quá khứ, chỉ có Nhan Mộ Sương, là hiện tại, là tương lai. Cho nên, trừ Nhan Mộ Sương ra cô không nên khó chịu rối rắm vì bất kỳ người nào. Quyết định triệt để quên đi Kỷ Ngưng với Sương Nguyệt Dạ, Diệp Hiểu Tư nắm tay Nhan Mộ Sương đích càng chặt hơn. Cô nhất định sẽ cùng với học tỷ xinh đẹp cả đời hạnh phúc như vậy --
|
Chương 62: Tam đối Chương 62: Tam đối Nghiêm Thiều Nguyệt dở khóc dở cười nhìn tin nhắn của Diệp Hiểu Tư, liếc nhìn xe đạp bị vứt trên mặt đất, âm thầm mắng gia hỏa kia luôn để mình chùi đít. Hy vọng Nhan Mộ Sương hảo hảo mà trừng phạt. Hách Liên Thiền Hàn nhìn nàng, nụ cười nhạt trên mặt đã biến mất, ngữ khí vẫn ôn hòa như trước, "Tới đây làm gì?" "..." Nghiêm Thiều Nguyệt mới vừa đem xe đạp nâng lên thì ngây ra, tiếp theo thì chỉ chỉ hướng bến ra, "Tưởng là... cậu lại muốn đi." Yên lặng nhìn nàng, qua một hồi lâu Hách Liên Thiền Hàn mới nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, "Rốt cuộc, muốn như thế nào đây?" Nghiêm Thiều Nguyệt thâm tình nhìn nàng, hồi lâu sau, nói, "Muốn ở lại." "..." Cùng đối mặt, trong lòng vốn đã kiên định nhưng trong một khắc này thì mềm lại, thở dài nói, "Về nhà thôi." "Ân." Hai người một xe chậm rãi đi trên đường, tay phải Nghiêm Thiều Nguyệt dắt xe, nhìn phía trước, tay trái thì len lén nắm bàn tay mềm mại trong gang tấc. Tay hơi hơi run, quay đầu nhìn người mặt đứng đắn, trong mắt hiện lên ý cười, Hách Liên Thiền Hàn bỗng nhiên cảm thấy an tâm. Lần quay về này, thế nhưng sẽ nhận được kết quả này, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới người bên cạnh sẽ tiếp nhận mình. Nguyên nhân là do đứa bé Hiểu Tư kia sao? Vì vậy người bên cạnh cuối cùng mới có thể tiếp nhận? Thản nhiên cười cười, nhớ tới vòng tay trên cổ tay của Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương, Hách Liên Thiền Hàn bắt đầu cân nhắc có nên làm một đôi để đeo không. Vì vậy, chuyện lần này, Hách Liên Thiền Hàn đem công lao thuộc về trên người Diệp Hiểu Tư, lại không biết rằng, thật ra là trước đây Nghiêm Thiều Nguyệt đã phát hiện là mình thích nàng, tiếp đó mới dễ dàng tiếp nhận tính hướng của Diệp Hiểu Tư. Diệp Hiểu Tư mảy may không biết công lao trên người mình rất nhiều, lúc này đang nắm tay Nhan Mộ Sương, mặt thì cười hề hề. "Nên gọi là gì đây a? Không gọi tỷ tỷ đâu." Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, không để ý đến hơi nóng, tay nắm thật chặt. Nghe được câu này thì một trận bất đắc dĩ, Nhan Mộ Sương tức giận nói, "Vậy muốn gọi là gì?" Nghe được câu trước mắt này, Diệp Hiểu Tư rất vui vẻ nói ,"Có thể kêu là lão bà không?" "... Không được." "Ô ô ô ô ô, vì sao lại không được a?" Xụ xụ mặt nhìn nàng, tay cũng lay lay mấy cái, "Cho kêu là lão bà nha, đi mà đi mà đi mà ~~" "Ít làm nũng đi." Nhan Mộ Sương quả thực không biết nên nói gì. Tại sao mà lại có người có thể lẽ thẳng khí hùng mà đòi kêu mình là lão bà, còn rất tự nhiên làm nũng với mình. [Cái mặt này bê tông cốt thép còn phải chịu thua nữa mà học tỷ :)))) ] Nghĩ đến việc lúc trước mình ở trong nhà không nhịn được liền lên mạng tìm mấy kiến thức liên quan, tay nắm thật chặt, nhìn người ở bên cạnh vẫn còn đang làm nũng với mình, ngữ khí không có bất kỳ phập phồng nào, "Đổi cách kêu khác." [:))) a ui, kiểu này chắc học tỷ muốn làm lão công nè] "55555, vậy kêu là nương tử." Vừa nói ra câu này, người đều sửng sốt. Trong đầu Diệp Hiểu Tư hiện lên thân ảnh Sương Nguyệt Dạ, mà trong đầu Nhan Mộ Sương cũng hiện lên thân ảnh Chính là tiểu bạch kiểm. Đều lúng túng chột dạ nhìn đối phương, vì vậy cũng không phát hiện đối phương không bình thường. Đáng chết, tại sao lại muốn gọi học tỷ xinh đẹp là nương tử đây, đúng là ngu mà. Diệp Hiểu Tư có chút chán nản ở trong lòng tự mắng chính mình, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ phải làm sao để cho qua cái đề tài này. Mà Nhan Mộ Sương nghe được một từ đã lâu, chính là một trận hốt hoảng. Không phát hiện Diệp Hiểu Tư dị thường, lại vì phản ứng của mình mà cảm thấy có lỗi với đứa trẻ trước mặt, cũng cố gắng suy nghĩ xem làm sao để cho qua đề tài này. "Cái đó..." Hai người đồng thời mở miệng. Trong lòng Diệp Hiểu Tư cảm thấy không ổn, có chút bất an nói, "Cái... Cái gì?" "A? Không có gì a, suy nghĩ gì vậy?" Nhan Mộ Sương cũng thấp thỏm giống vậy, rất sợ bị nhìn ra bản thân mình không thích hợp. "Không có gì a, chỉ là đột nhiên cảm thấy cách gọi nương tử này quá cổ đại, không thích hợp với hiện đại, ha ha..." Không được tự nhiên giải thích, Diệp Hiểu Tử cười cực kỳ miễn cưỡng. Nhan Mộ Sương nghe vậy, cũng vội vàng nói theo, "Đúng vậy, chị cũng đang nghĩ như thế, ha ha..." Nói xong, bầu không khí bỗng nhiên có chút nặng nề, tuy rằng tay vẫn nắm chặt như trước, hai người cũng không nói gì nữa. Tại sao lại nghĩ tới Nguyệt Dạ chứ, lúc trước không muốn quên đi rồi sao? Diệp Hiểu Tư cực kỳ hối hận, trong lòng khắp nơi mắng chính mình, làm cho mình phải tỉnh táo lại. Vì cái gì lại đem Hiểu Tư với người kia xen lẫn với nhau chứ? Nhan Mộ Sương cũng hết sức khó chịu, luôn cảm thấy đem Diệp Hiểu Tư với Chính là tiểu bạch kiểm xen lẫn với nhau làm cho nàng cảm thấy cực kỳ có lỗi với bảo bối tiểu hài tử ngốc này. Cuối cùng, Diệp Hiểu Tư vẫn không chịu được trước, cố ý kéo ra nụ cười ngây ngô, nói với người bên cạnh, "Mà chị sẽ bồi em đến khi khai giảng sao?" "Tưởng bở à." Không muốn suy nghĩ tiếp chuyện liên quan đến Chính là tiểu bạch kiểm, Nhan Mộ Sương trừng Diệp Hiểu Tư rồi nói, "Còn phải trở về công ty ba ba đi làm nữa." "A?" Diệp Hiểu Tư cũng không rối rắm chuyện vừa rồi nữa, mà là oan án nhìn nàng ,"Tại sao ba ba nào cũng thích cho người ta tới công làm làm hết à?" "Ba!" Đầu bị vỗ nhẹ một cái, ngữ khí Nhan Mộ Sương lạnh lên nói, "Cái gì mà ba ba nào vậy?" "Ách... Cái đó..." Biết mình đã chọc giận mỹ nhân gia hỏa vội vàng chê cười nói, "Không có không có, chỉ là ba của chúng ta thật là biết cách rèn luyện a, thật sự là ba ba tốt." Ba của chúng ta? Cho dù Nhan Mộ Sương có bình tĩnh tự nhiên như thế nào, thì trong một khắc này cũng phải đỏ mặt. Em ấy... Lúc này thì Nhan Mộ Sương xấu hổ, dứt khoát hất tay ra không để ý nữa. Diệp Hiểu Tư bất minh sở dĩ đi theo sau, sau khi nhìn đến vành tai đỏ bừng kia thì tỉnh ngộ, nhích qua ôm eo Nhan Mộ Sương, "Chính là ba của chúng ta nha, hắc hắc..." "Diệp Hiểu Tư!" Gia hỏa này, đúng là ưa thích đến nỗi lòng tham không đáy mà. "Có!" Lại là tiêu chuẩn đứng nghiêm, Diệp Hiểu Tư thấy mỹ nhân không có dừng bước lại, vội vàng chạy theo sau, "Cũng là chuyện sớm hay muộn thôi mà." "... Ai nói sớm hay muộn chứ!" "Chính là sớm hay muộn nha..." "Hừ!" Chịu không được Diệp Hiểu Tư vô lại, Nhan Mộ Sương giẫm chân xuống, bước đi nhanh hơn. Diệp Hiểu Tư nhìn bóng lưng của nàng, cười hì hì, lại đi theo sau lần nữa. Học tỷ xinh đẹp khi xấu hổ thật là đáng yêu a, nhất định là không được tự nhiên mà. So với hai đôi của Y thị, Khang Quả Duy với Trần Úc ở Z thị dường như có chút vấn đề. "... Nhất định phải làm sao?" Trần Úc không biết lần thứ mấy đem người đang táy máy tay chân trên người mình đẩy ra, bất đắc dĩ nói. Nghe ra sự ngưng trọng trong giọng nói, Khang Quả Duy vừa muốn nhào tới trên người thì dừng động tác lại, tiếp theo có chút mất mát nói, "Vẫn là không có cách nào tiếp nhận phải không?" "Ân?" Trần Úc sững sờ rồi nói, "Đang nghĩ gì vậy, làm sao mà không thể tiếp nhận được chứ." "Vậy tại sao lần nào cũng đều đẩy em ra?" Khang Quả Duy nghển cổ, giọng hết sức cao, "Nếu nói thật sự thích, chắc chắn sẽ không kìm lòng nổi, nhỉ?" Vốn Úc Úc là thẳng, vẫn là không có cách nào chấp nhận thân mật giữa hai người, phải không? "Nếu nói thật sự thích, nhất định phải làm loại chuyện đó sao?" Trần Úc thản nhiên nói, ngực một trận đau đớn. Khang Quả Duy lạnh lùng nhìn, "Nếu không thích, thì sẽ không chịu làm." Giống như Úc Úc, rất nhiều lần đẩy nàng ra. Lúc nào cũng sợ hãi, Trần Úc thay đổi quá nhanh, một người nguyên bản chỉ là bằng hữu, lại trong thời gian rất ngắn thì liền yêu, làm sao mà có thể tin tưởng độ chân thật của tình yêu này chứ. Sợ hãi, bất an, cho nên vội vàng muốn có được người, vội vàng muốn chứng minh người đó là thuộc về mình, nhưng mà... Lại bị cự tuyệt nhiều lần. Trần Úc nhíu mày chăm chú nhìn, tâm vẫn quặn đau như cũ, ngoài mặt thì cố gắng duy trì bình tĩnh, "Nếu không phải là thích, thì cũng sẽ không ở cùng một chỗ." Chỉ là cảm thấy, có được quá nhanh, thì sẽ không quý trọng. Giống như lúc trước cảm thấy nhàm chán nên mới đáp ứng yêu cầu kết giao của Vu Hải Phong, kết quả là mới trôi qua không bao lâu, Vu Hải Phong liền cùng với mấy người ở trên mạng làm loạn. Thích Khang Quả Duy, là sự thật không thể chối cãi. Không phải là không muốn đáp ứng, chỉ là vẫn lo lắng đứa bé trước mặt còn quá nhỏ tuổi mà không có định tính, cuối cùng sẽ rời khỏi mình. Cho nên lúc ban đầu thật ra thì có thể đáp ứng, nhưng lại kéo dài, hơn nữa còn lấy Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương mượn cớ để không đáp ứng trở thành người yêu Khang Quả Duy. Nhưng mà, vì sao người trước mặt, sau khi hai người bắt đầu, lại luôn yêu cầu làm loại chuyện này. Loại chuyện này, không phải là nên suy nghĩ kỹ sao? Tại sao có thể kích động liền yêu cầu mình. Yêu Khang Quả Duy, cho nên cái cần chính là vĩnh viễn, nhưng Khang Quả Duy thì sao? Chỉ để ý lúc * với xúc động thôi sao? Như vậy thì lúc trước nhiệt liệt theo đuổi mình như thế, có phải cũng là bởi vì lúc * với xúc động hay không, tương lai, có hối hận không? Trần Úc vĩnh viễn đều tỏ ra rất bình tĩnh đem tất cả chuyện nắm giữ ở trong tay mình, lúc này thì cảm thấy bất an. "Úc Úc, nếu thích, tại sao lại không làm loại chuyện đó, đối với người yêu thì đây là chuyện thân mật nhất." Khang Quả Duy không thể hiểu được vì sao Trần Úc có thể cự tuyệt mình nhiều lần như vậy, lại có vẻ xem chuyện như vậy là đương nhiên. Theo như lý giải, loại chuyện này, là chuyện thân mật nhất khi người yêu cận kề với nhau, lưỡng tình tương duyệt*, duyệt đến cực điểm, sẽ liền vội vàng muốn có được đối phương. [*duyệt: yêu thích, song phương đều có tình cảm với nhau] Nhưng mà biểu hiện bây giờ của Trần Úc... Là do không đủ yêu sao? "Tại sao bây giờ nhất định phải làm chuyện đó?" Trần Úc không thể hiểu được mà nhìn nàng, không thể tiếp thu được người đang muốn có được mình. "Úc Úc, có phải căn bản là không yêu hay không? Chẳng qua là do tò mò cái mới mẻ, cho nên mới đồng ý ở cùng mình. "..." Mặt Trần Úc trắng bệt, hít sâu vài cái mới khắc chế được chính mình hầu như là sụp đổ, ngữ khí lạnh như băng, "Đi ra ngoài!" "Úc Úc..." "Đi ra!" "..." Khang Quả Duy lưu luyến nhìn cô, trong lòng một trận đau đớn, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết xoay người rời khỏi phòng Trần Úc. Nếu như, Úc Úc không yêu, thì mình tình nguyện rời đi. Dù sao Úc Úc vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp nhận, cần gì phải cưỡng cầu. Trần Úc nhìn Khang Quả Duy đi khỏi phòng của mình cũng thay mình đóng cửa lại, trước khi đóng cửa ngay cả nhìn cũng không nhìn mình, cổ họng nghẹn ngào, che miệng, nước mắt từng giọt chảy xuống. Khang Quả Duy, không có cách nào giữ chặt được. Không có biện pháp chắc chắn thiên hạ có vẻ vĩnh viễn đều tự do tự tại kia, có thể bị mình ràng buộc không, có yêu mình không, không phải là do xúc động. Sau khi ra khỏi cửa phòng, nước mắt nhanh đảo quanh làm tầm mắt Khang Quả Duy mơ hồ. Đây là lần thứ hai đứng ở ngoài cửa sau khi tranh cãi, mặc dù chỉ nói ngắn ngủn vài câu, nhưng đủ để cho nàng muốn buông tha ý nghĩ. Trần Úc, có lẽ căn bản là không yêu. Tất cả chẳng qua cũng chỉ là giấc mộng mà thôi.
|