Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
|
|
Chương 63: Quy tâm tự tiễn Chương 63: Quy tâm tự tiễn* [*mũi tên tự quay về tâm - ý nói nóng lòng, sốt ruột muốn về nhà.] "Hiểu Tư, tớ cãi nhau với Úc Úc." Nhan Mộ Sương phụng bồi Diệp Hiểu Tư mấy bữa thì liền quay về Z thị, vì vậy Diệp Hiểu Tư lại một lần nữa rơi vào cuộc sống trạch. Vào ngày nào đó đang ngủ điện thoại di động đặt ở cạnh gối bỗng nhiên rung mãnh liệt, mơ mơ màng màng lấy điện thoại bắt máy rồi để ở bên tai, còn chưa có a lô thì giọng nói Khang Quả Duy truyền tới. Còn đang ở trạng thái buồn ngủ đầu óc vẫn chưa phản ứng kịp, sau khi Diệp Hiểu Tư mơ mơ màng màng 'ân' một cái rồi lại muốn ngủ. Khang Quả Duy nheo mắt lại tương đối hiểu bằng hữu của mình, dồn khí đan điền, hướng về microphone hung hăng rống, "Tên khốn khiếp Diệp Hiểu Tư mau thức dậy nhanh lên!" "Đùng!" "Rầm!" "Cạch!" Bị sư tử hống đánh thức Diệp Hiểu Tư 'soạt' một cái liền ngồi dậy, kết quả đứng dậy không xong thì bị ngã xuống, nhân tiện còn đá rơi đèn ngủ* ở phía trước còn tiện tay ném điều khiển TV lên giường. [*Chỗ này thì tui không chắc là đèn ngủ vì tác giả chỉ ghi mỗi chữ 'ngủ' nên tui đoán bừa thôi ;_; ] Nghe được trong điện thoại truyền tới những chuỗi âm thanh, Khang Quả Duy bỗng nhiên có loại xúc động muốn đỡ trán ai thán. Tại sao mình lại có thể có bằng hữu Diệp Hiểu Tư ngu ngốc này đây? Tự hỏi lại, tại sao mình lại đi hỏi bằng hữu ngu ngốc này làm sao để dỗ Úc Úc đây? Diệp Hiểu Tư nằm ngửa ở trên giường nhìn trần nhà, sau khi ngơ ngác nhìn mấy giây, rốt cuộc thanh tỉnh, mới cầm điện thoại lên, "Mới vừa nói cái gì vậy?" "..." Khang Quả Duy trầm mặc, qua tốt một lát, do cãi nhau với Trần Úc mà lúc này triệt để bùng nổ, "Tên khốn khiếp! Cãi nhau với Úc Úc! ! ! Cãi nhau với Úc Úc! ! ! Cãi nhau với Úc Úc! ! ! Là cãi nhau! ! ! Có nghe hiểu không! ! !" Diệp Hiểu Tư bị hù nhảy dựng lên, hoảng sợ quăng điện thoại ở trên giường, cho đến khi Khang Quả Duy dừng gào thét lại mới dè dặt cầm điện thoại lên, nuốt nước miếng nói, "Hai người... Sao lại cãi nhau a?" Thật là băn khoăn, hai người tại sao lại cãi nhau a? "Ách..." Khang Quả Duy không biết nên nói ra sao. Cũng không thể nói với Diệp Hiểu Tư là bởi vì mình không đẩy Úc Úc được nên mới buồn bực rồi sau đó cãi nhau với Úc Úc a. "Nói, học tỷ Trần Úc tốt với cậu như vậy, vì sao lại cãi nhau a?" Diệp Hiểu Tư vẫn là nghĩ không ra hai người sẽ bởi vì nguyên nhân gì cãi nhau, lại nghe đến Khang Quả Duy ấp úng, trong lòng cảm thấy được hẳn là Khang Quả Duy phạm sai lầm. "Nhất định là phạm sai lầm." "... Muốn có được người yêu thì có gì sai sao?" Khang Quả Duy có chút suy sụp nói. "Ách..." Diệp Hiểu Tư ngơ ngác, tiếp theo kịp phản ứng mới trợn to mắt, "Không phải là do bất hòa chuyện gì đó với học tỷ Trần Úc, nên mới cãi nhau sao?" "... ..." "Khang Quả Duy là tên háo sắc, lại vì cái nguyên nhân này mà cãi nhau với học tỷ Trần Úc!" Nghĩa chánh ngôn từ giáo huấn, Diệp Hiểu Tư mặt khinh bỉ. "..." Khang Quả Duy không phục trả lời, "Bớt đi, chẳng lẽ cậu không muốn áp học tỷ Mộ Sương sao?" "Làm gì có!" "Đừng giả bộ!" "..." Diệp Hiểu Tư không đáp, thở dài nói, "Làm gì mà lại vì chuyện này mà cãi nhau với học tỷ Trần Úc a?" "Không biết..." Cảm xúc Khang Quả Duy vốn đang dâng trào lại thấp xuống, "Không hiểu được cái cảm giác nóng lòng muốn có được người, nhưng lại bị dứt khoát cự tuyệt." Nghiêng nghiêng đầu, Diệp Hiểu Tư không chút suy nghĩ đáp, "Chỉ biết □* làm cho con tim mù quáng!" [*Chỗ này chắc là tình dục rồi] Thật là, lại bởi vì loại lý do này mà cãi nhau với học tỷ Trần Úc, mệt cho họ Khang cũng nghĩ ra được. "Không cảm thấy được là trong lúc đó luôn có chút cảm giác khoảng cách sao?" Tuy rằng nhìn giống như rất thân mật, nhưng mà luôn cảm thấy Úc Úc vẫn duy trì chút khoảng cách. Ngược lại Hiểu Tư với học tỷ Mộ Sương, tuy rằng xác định quan hệ không lâu, nhưng mà giữa hai người thật sự rất thân mật khắng khít. "Không có a." "Ai nha, cậu không hiểu đâu!" Nghe được Khang Quả Duy nói vậy, Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu nói, "Ách... Cảm thấy..." Cảm thấy học tỷ Trần Úc rất yêu cậu. Đáng tiếc, câu còn chưa nói xong, Khang Quả Duy đã nói, "Có tính toán, cũng vô dụng, nói chuyện này với người ngu ngốc thật lãng phí thời gian, cúp đây." "Ôi chao, không phải, ..."Đang định nói cái gì đó, trong điện thoại lại truyền tới tiếng đô đô, Diệp Hiểu Tư bất đắc dĩ ném điện thoại, lắc lắc đầu, đứng dậy đi mở máy tính. Lúc này, học tỷ xinh đẹp chắc là đang đi làm đi. Vẫn là không nên quấy rầy. Một tay chống cằm, Diệp Hiểu Tư ngẩn ngơ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, điện thoại lại rung lên. Nhan Mộ Sương gửi tin nhắn tới làm cho cô ngây ngô cười. "Tiểu hài tử ngốc, nhớ." Hắc hắc, hắc hắc... Vừa cười vừa trả lời tin nhắn, "Không phải đang làm việc sao?" "Làm việc thì không thể nhớ sao?" Hắc hắc, hắc hắc... Diệp Hiểu Tư lại ngây ngô cười. Gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, trả lời, "Cũng nhớ." "Ân... Tiểu hài tử ngốc, có muốn quay về trường học không?" A? Thấy câu này, mắt Diệp Hiểu Tư sáng lên, điên cuồng nhảy, "Muốn." Trả lời câu này xong, chạy đi soi gương, chắc chắn hình tượng của mình không thành vấn đề, ngay cả máy tính cũng chưa tắt liền cầm chìa khóa điện thoại đi ra ngoài. Phải lập tức đi mua vé xe ngay. "Từ từ thôi, đừng có chạy." Dường như biết rõ phản ứng của Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương trả lời tin nhắn mang theo mấy phần đúng. Đổ mồ hôi, biết sao? Vội vã mua vé hai giờ, Diệp Hiểu Tư về đến nhà thì bắt đầu thu thập đồ đạc, tiếp theo thì gọi điện cho Nghiêm Thiều Nguyệt. "Tỷ, buổi chiều em quay về trường ha." Điện thoại mới vừa kết nối liền vội vã nói, làm cho Nghiêm Thiều Nguyệt hơi sững sờ. Buổi chiều... Quay về trường? "Quay về gặp lão bà?" Đã đoán được nguyên nhân, rất khinh bỉ nói, nhưng trong lòng thì có chút vui mừng. Không biết tại sao Hách Liên Thiền Hàn luôn đặc biệt tốt với Diệp Hiểu Tư, làm cho nàng cảm thấy rất không an toàn. Đoạn tình cảm này vốn đã cảm thấy rất có lỗi với Hách Liên Thiền Hàn, hơn nữa rất sợ lại rời đi lần nữa, bây giờ tiểu tử chết tiệt kia lại luôn tới xen vào... Để tiểu tử thúi kia nhanh nhanh cút về trường học cũng tốt. Lấy được câu trả lời khẳng định, Nghiêm Thiều Nguyệt khinh bỉ nói, "Mau mau cút đi, bớt chướng mắt." [ :)))) Chậc chậc, có lão bà có khác, Nguyệt tỷ đuổi Hiểu Tư đi như đuổi tà vậy] "Ơ ơ, là sợ quấy rầy không gian hai người với Thiền Hàn tỷ à. "Tiểu tử thúi..." Diệp Hiểu Tư chạy đi đóng kỹ cửa sổ lại, tiếp tục đắc ý nói, "Em mới chợt nhớ, cửa tiệm của Thiền Hàn tỷ làm ăn tốt như vậy, đem người ta cột ở trong nhà mình, không phải trễ nãi việc kiếm tiền sao? Có nên hỏi một chút xem Thiền Hàn tỷ có muốn cùng quay về Z thị luôn không." Nghe Diệp Hiểu Tư nói tới chuyện Hách Liên Thiền Hàn quay về Z thị mở cửa tiệm, Nghiêm Thiều Nguyệt vội vàng quét mắt nhìn người bên cạnh đang giúp mình sắp xếp tủ quần áo, hạ thấp giọng, "Tiểu tử thúi, cút nhanh lên, cút xa chừng nào tốt chừng đó." "Hắc hắc hắc hắc..." Cười gian rồi cúp điện thoại, Diệp Hiểu Tư ngồi ở trên giường mình, lại liếc nhìn phòng của mình, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, mới mười giờ. Hối hận, tại sao lại mua vé hai giờ đây, phải mua vé mười giờ mới đúng chứ. Ôi... Nằm ngửa ở trên giường, suy nghĩ còn phải chờ tới mấy giờ mới có thể gặp được Nhan Mộ Sương, biểu tình trên mặt tỏ ra hết sức uất ức. Điện thoại lại rung lên, Diệp Hiểu Tư cầm điện thoại lên xem, vui vẻ cười. "Tiểu hài tử ngốc khi nào thì quay về nha?" Cười hì hì, dùng giọng điệu đáng thương trả lời, "Vé xe hai giờ, 55555..." "Ha ha, bây giờ nha, vậy xế chiều chị đi đón." "Hảo." "Ngốc..." Diệp Hiểu Tư vẻ mặt mê gái nằm ở trên giường trở mình mấy cái, thích học tỷ xinh đẹp dùng khẩu khí cưng chìu nói mình ngốc. Ôi a a, mị có bệnh sao? Làm gì mà lại đi thích người ta bảo mình ngốc? Ôi a a, thật là ngốc a... Tiếp tục ngu ngốc lăn vài vòng ở trên giường, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên ngồi dậy, vẻ mặt ảo não. Làm gì mà sẽ lăn lộn ở trên giường đây, là bị Khang Quả Duy lây nhiễm sao? Ôi a a, vì sao mà nhàm chán vậy a, vì sao thời gian trôi qua chậm quá a? Diệp Hiểu Tư tự mình nhàm chán hỏi vì sao, tiếp đó đột nhiên cảm thấy thật mệt, vì vậy để báo thức kém mười lăm, mơ màng ngủ. Đều do cái tên Khang Quả Duy kia hại hết, sớm như vậy mà đã đánh thức rồi... Trước khi sắp ngủ, Diệp Hiểu Tư vẫn không quên oán giận Khang Quả Duy, tiếp theo lại rất hảo tâm lo lắng chuyện của Trần Úc. Không biết tên kia với học tỷ Trần Úc thế nào rồi... Buổi chiều bốn giờ, xe khách tiến vào trung tâm Z thị, mới vừa dừng lại, thì liền thấy một người vội vã xuống xe. Nhan Mộ Sương xa xa liền thấy thiên hạ gần như là nhảy xuống xe, tao nhã bước đi, nhưng tốc độ thì có chút nhanh. Diệp Hiểu Tư sau khi thấy nàng thì không hình tượng chạy tới, ôm lấy, cọ cọ. "Phốc..." Nhan Mộ Sương ôm eo, không nhịn được bật cười, "Thật giống như Đậu Đỏ vậy, vừa thấy thì nhào lên liền." "Ngô, Đậu Đỏ đâu có đáng yêu." Xem thường bĩu bĩu môi, Diệp Hiểu Tư mang theo một chút ghen tuông nói. Trong nhà Nhan Mộ Sương có nuôi một con chó nhỏ, gọi là Đậu Đỏ, rất đáng yêu, còn ôm ngủ cùng nữa. Từ đó về sau, Diệp Hiểu Tư thấy vật tương tự như con chó nhỏ thì sẽ có chút nghiến răng nghiến lợi. Đậu Đỏ cái khỉ gì nha, cô còn chưa có ngủ cùng học tỷ xinh đẹp, con chó nhỏ kia thì lại... Nhớ lại liền không thoải mái. "Ha ha, vẫn còn ăn dấm chua của Đậu Đỏ a." Nhan Mộ Sương thấp giọng cười, sau đó có chút mị hoặc nói, "Vậy ngủ ở ký túc xá đi." "A?" Mắt Diệp Hiểu Tư sáng lên, kéo ra khoảng cách, "Thật chứ?" "Thật..." Sờ sờ đầu, Nhan Mộ Sương nói, "Máy tính bị hư, hai cái máy tính dùng trước đó, dọn tới dọn lui rất phiền phức, cho nên trực tiếp ở ký túc xá." A? Ánh mắt vốn đang tỏa sáng lấp lánh vào lúc này thì tối đi, Diệp Hiểu Tư bĩu môi. Còn tưởng rằng học tỷ xinh đẹp muốn ngủ chung đây, thật là. Ha ha... Nhan Mộ Sương cười tủm tỉm kéo tay Diệp Hiểu Tư đi ra khỏi bến xe. Thật ra là mượn máy tính chỉ là lấy cớ mà thôi, nhưng mà không muốn nói cho tiểu hài tử ngốc biết. Tại sao khi thấy biểu tình ai oán như vậy, thì mình sẽ cảm thấy vui vẻ đây?
|
Chương 64: Rối rắm khúc nhạc dạo Chương 64: Rối rắm khúc nhạc dạo "Sao, tối nay?" Thu dọn đồ đạc, lại ăn cơm tối, sau khi trở lại ký túc xá Diệp Hiểu Tư nhìn Nhan Mộ Sương, vẻ mặt mong đợi, "Máy tính?" "Ngốc..." Chọt chọt mũi, người bị nhìn như vậy cưng chìu cười cười ,"Trở lại ký túc xá thì tắm rửa một cái đã, máy tính không cần mở, ngày mai rồi hẳn dùng." "Hảo." Diệp Hiểu Tư vui sướng ngây ngất, tay vẫn kéo tay Nhan Mộ Sương không thả ra. "Ha ha, cũng nên đi tắm rồi, nghe lời." "Hảo." "..." Nhan Mộ Sương nhìn tay mình còn đang bị kéo kéo, bất đắc dĩ cười cười, lại gần hôn lên mặt Diệp Hiểu Tư một cái, "Nghe lời đi, nếu chị xuống mà phát hiện em còn chưa tắm xong, thì liền ngủ trên giường Quả Duy." Ơ? Diệp Hiểu Tư nghe vậy, tức khắc mặt mày liền hớn hở. Còn tưởng là học tỷ xinh đẹp muốn ngủ giường của tên Khang Quả Duy kia đây, thì ra từ lúc bắt đầu chính là muốn ngủ cùng với mình sao? "Chị tắm rất nhanh." Nhan Mộ Sương nhìn người vẫn còn ngây ngô cười, ngón tay chọt chọt trán, "Đi tắm nhanh lên!" "Hảo, khà khà..." Diệp Hiểu Tư buông tay ra, sờ sờ trán của mình, sau đó lấy khăn tắm cùng với quần áo đi vào phòng tắm ngay, động tác hết sức nhanh. Nhan Mộ Sương bật cười lắc lắc đầu, xoay người khỏi ký túc xá 302, trở về ký túc xá của mình đi tắm. Sau khi Diệp Hiểu Tư đi vào phòng tắm, muốn rút ngắn thời gian đi nên đã cùng lúc sử dụng cả tay chân để cởi quần áo, kết quả bởi vì làm quá nhanh, cho nên quần áo ngược lại bị vướng ở chỗ cánh tay, làm cho cô càng thêm sốt ruột. Đến khi quần áo mới vất vả cởi xuống, cầm vòi phun nước lên người, lại bắt đầu rối rắm. A... Có nên gội đầu luôn không đây? Mỗi lần tắm đều gội đầu, không gội thật khó chịu. Nhưng mà... Lỡ như học tỷ xinh đẹp tắm xong thì phải làm sao đây? Vã lại, ở trên giường mà ẩm ướt như vậy thì cũng không có tiện a... Ách, nói về chủ đề chính, mình hẳn là nên tắm thật sạch sẻ, nếu không lúc cởi quần áo vân vân... A, Diệp Hiểu Tư đang suy nghĩ gì đây? Có chút bịt tay trộm chuông nhắm nhắm mắt lại, Diệp Hiểu Tư dứt khoát cầm vòi phun lên đầu, trong đầu lại hiện lên thân ảnh Nhan Mộ Sương. Ngô, học tỷ xinh đẹp sẽ mặc cái gì đi xuống đây? Có phải là chỉ mặc đồ ngủ hay không? A a a, không thích bảo bối bị người khác nhìn thấy đâu! Phình phình miệng, tiếp tục tăng nhanh tốc độ tắm, trong đầu Diệp Hiểu Tư là một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng có, ngay cả mấy tấm hình trong máy tính Khang Quả Duy cũng hiện lên. Cho đến khi tắm xong, cả khuôn mặt Diệp Hiểu Tư đã đỏ bừng, không biết là bị nước nóng hay là suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu gây ra. Lúc Nhan Mộ Sương đi đến cửa ký túc xá 302, thì liền thấy tiểu hài tử ngốc ngơ ngác ngồi ở trên giường, sắc mặt đỏ bừng. Lúc tắm nàng cũng nghĩ đến một ít chuyện nên cũng không khỏi có chút xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn duy trì được bình tĩnh, "Tóc ướt như vậy, sao lại không sấy đi a?" Nếu để như vậy thì rất dễ bị cảm lạnh, lúc về già cũng dễ bị nhức đầu. "A?" Quay đầu nhìn nhìn, Diệp Hiểu Tư thấy người đi xuống chỉ mặc máy ngủ, chu chu mỏ, tiến lên kéo Nhan Mộ Sương đi vào, liếc nhìn ở ngoài một lượt, rồi đóng cửa. "Được rồi, cả tòa ký túc xá chỉ có hai phòng có người thôi, không ai nhìn thấy đâu.." Biết rõ suy nghĩ trong lòng của Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương thản nhiên cười, nhẹ giọng an ủi thiên hạ đang không vui. "Đệt!" Diệp Hiểu Tư thoáng kinh, "Cả tòa nhà chỉ có hai phòng có người?" "Đúng vậy, tất cả mọi người còn chưa có trở lại a." "Nhưng mà, không ai ở lại trường sao?" Diệp Hiểu Tư có chút buồn bực. Rõ ràng là nghe nói rất nhiều người ở lại để chuẩn bị cho các cuộc thi, đặc biệt là những sinh viên sắp lên năm tư kia. "Ha ha, ở tòa nhà này, ai sẽ ở lại a." Đi đến cái bàn bên cạnh Diệp Hiểu Tư lấy máy sấy, ngoắc tay, "Lại đây, chị sấy tóc cho." Ư? Diệp Hiểu Tư đem mấy nghi vấn này ném ra sau đầu, ngây ngô cười tung tăng đi qua đứng ở trước mặt Nhan Mộ Sương. "Ngốc a, ngồi xuống." Đứa bé này, tại sao lúc nào cũng ngốc như vậy a? "..." Ngoan ngoãn đáp ứng, ngồi yên một chỗ, để cho nàng giúp mình sấy tóc, Diệp Hiểu Tư nhìn Nhan Mộ Sương và mình ở trong gương, dâng lên cảm giác ấm áp. Duỗi tay ra ôm eo, đem đầu tựa vào bụng người đang sấy tóc giúp mình, không nói câu nào. Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Nhan Mộ Sương tùy ý để Diệp Hiểu Tư ôm mình, động tác trên tay chưa từng dừng lại, đợi cho đến khi tóc hoàn toàn khô rồi mới bỏ máy sấy xuống. "Đứa ngốc, sau này đều phụng bồi em." "Ân." Đơn giản lên tiếng đáp lại, Diệp Hiểu Tư vẫn ôm không chịu buông ra, vốn là đang tựa vào trên người Nhan Mộ Sương liền đổi thành bộ dáng ngửa đầu lên nhìn. "Phốc..." Bóp bóp mũi Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương khẽ cười, "Ôi chao, thật là rất giống Đậu Đỏ mà, nó cũng luôn nhìn như vậy." "Em mới không phải Đậu Đỏ đâu!" Đem mình đánh đồng cùng với con chó nhỏ kia, Diệp Hiểu Tư hít một hơi, đứng lên, tay vẫn ôm eo Nhan Mộ Sương, "Đậu Đỏ sẽ làm việc này sao?" Vừa nói xong, môi đã dán lên môi Nhan Mộ Sương. So với mấy lần trước nhiệt liệt kích động hôn, lần này Diệp Hiểu Tư chỉ rất đơn thuần đem môi mình để gần sát với môi Nhan Mộ Sương mà thôi. Chỉ là đơn thuần muốn để cho môi đụng môi, bởi vì không muốn phá hư cảm giác ấm áp kia. Qua tốt một lát, mới hơi hơi tách ra, giọng Diệp Hiểu Tư khàn khàn nói, "Em cảm thấy, kịch liệt vẫn tốt nhất." Vừa dứt lời, không đợi Nhan Mộ Sương kịp phản ứng, lại hôn thêm một cái, lần này là hết sức triền miên hôn lưỡi, hôn sâu đến nỗi làm cho hai người phải thở hổn hển. Trên tay dùng sức, trên lưng dùng sức, trên đùi cũng dùng sức, động tác của Diệp Hiểu Tư làm cho hai người ngã xuống giường. Mở to mắt, nhìn thiên hạ đang đè ở trên người mình, Nhan Mộ Sương khẽ thở dài vài cái, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nói, "Muốn làm cái gì đây?" "..." Diệp Hiểu Tư vốn là rất tự nhiên hoàn thành toàn bộ động tác nghe vậy thì sững sờ, tiếp đó nhớ tới Khang Quả Duy với Trần Úc, lật người nằm bên cạnh, thấp giọng nói, "Thật xin lỗi." A? Nhan Mộ Sương có chút không hiểu nhìn cô. Thật ra thì mình mới vừa nói câu kia, chẳng qua là theo thói quen muốn đùa tiểu hài tử kia mà thôi, lúc mình tắm đã hiểu rất rõ, nếu có phát sinh một vài chuyện, tuyệt đối sẽ không ngăn cản. "Sao vậy?" Nhích qua kéo Diệp Hiểu Tư vào trong lòng mình, thấp giọng hỏi. "Chẳng qua là... không khắc chế nổi, không phải là do muốn có được thân thể... Ách... Cũng không phải, dù sao chỉ là..." Diệp Hiểu Tư mơ màng loạn thất bát tao lên, nói một nửa cũng không rõ ý của mình, người đang nghe cũng hiểu được. "Tại sao lại có suy nghĩ này đây?" Đem mấy sợi tóc trên trán đẩy ra hai bên, Nhan Mộ Sương rất nghi hoặc hỏi. "Ách, em không phải là tên khốn khiếp Khang Quả Duy kia, sẽ tôn trọng ý kiến của chị." Dường như là cực kỳ nghiêm túc thề, vẻ mặt Diệp Hiểu Tư đoan trang làm cho Nhan Mộ Sương một trận cảm động. "Đứa ngốc." Vuốt vuốt mũi, Nhan Mộ Sương ôn nhu nói, "Chính là nguyện ý a." "A?" Diệp Hiểu Tư ngơ ngác, sau khi hiểu ra thì cực囧 . Cư nhiên... Lại làm ra chuyện sát phong cảnh thế này! Nhích lại gần muốn hôn lên môi Nhan Mộ Sương, thì lại bị đẩy ra. "Mới vừa rồi nói Quả Duy cái gì vậy?" Nhíu mày bắt thiên hạ lại, mơ hồ có chút lo lắng tới Trần Úc. Hình như gần đây cùng nói chuyện thấy có chút là lạ. "Ách? Chị không biết sao?" Diệp Hiểu Tư kinh ngạc ,"Khang Quả Duy cãi nhau với học tỷ Trần Úc a, bởi vì tên ngu ngốc Khang Quả Duy kia muốn làm cái gì đó với học tỷ Trần Úc, nhưng mà học tỷ Trần Úc không đồng ý..." Trong giọng nói mang theo buồn bực, trong lòng mắng Khang Quả Duy trăm ngàn lần. Khang Quả Duy ngu đần, học tỷ Trần Úc tốt như vậy, yêu đến như vậy, làm cái gì đó không phải chỉ là chuyện sớm muộn thôi sao? Gấp như vậy để làm cái khỉ gì? Quan trọng nhất là, nếu không phải do chuyện của Khang Quả Duy làm ảnh hưởng tới mình, thì vừa nãy mình cũng không ngu như vậy. Chân mày Nhan Mộ Sương nhíu lại càng chặc hơn. Lại bởi vì nguyên nhân này mà cãi nhau sao? Úc Úc tại sao lại không nói với mình? Ngồi dậy, cầm lấy điện thoại bên cạnh bàn của Diệp Hiểu Tư nhìn thời gian một cái, cảm thấy còn sớm thì liền gọi qua cho Trần Úc. "Úc Úc, cậu với Quả Duy?" Lúc Trần Úc đang ngẩn người ngồi một mình trên ban công nhìn muôn vàn ánh đèn nhà ở bên ngoài, cảm giác đau đớn trong lòng chưa từng giảm bớt. Nhận được điện thoại, thấy là dãy số của Diệp Hiểu Tư, sững sờ, tiếp đó nghe được giọng nói của Nhan Mộ Sương, Trần Úc thở dài nói, "Cậu biết rồi à? Đúng vậy, Hiểu Tư cái nào cũng sẽ không giấu diếm.." "Vậy hai người?" "Sương Sương, Quả Duy... vẫn là... dựa vào cảm giác xung động mà làm, cũng bao gồm, yêu nhau. Không muốn... sau này hối hận" Nước mắt lại chảy xuống từ khóe mắt, lau lau nước mắt, vẫn duy trì giọng nói bình tĩnh, "Cho nên, tạm thời tách ra, cũng tốt." Nhan Mộ Sương cũng không biết nên khuyên cái gì mới tốt, thở dài nói, "Cũng không biết nên làm gì, ở phương diện này thì xem xét rõ ràng. Úc Úc, nếu có chuyện gì, phải nói với tớ, được không?" "Ân. Đang ở với Hiểu Tư đi? Cũng không nên vì chuyện này mà suy nghĩ quá nhiều, chuyện tình cảm, chính mình sẽ xử lý tốt, yên tâm đi." Nghĩ tới mới vừa nãy dãy số hiện lên là của Diệp Hiểu Tư, Trần Úc nói "Hai người hảo hảo mà vuốt ve đi, cúp đây." Để điện thoại xuống, trong lòng bắt đầu hâm mộ Nhan Mộ Sương. Đứa trẻ Diệp Hiểu Tư luôn cố chấp kia, thoạt nhìn lúc nào cũng ngơ ngác, cũng không giống Khang Quả Duy, luôn xung động, tình cảm đối đãi cũng rất nghiêm túc kiên trì. Nếu Quả Duy cũng giống như vậy thì tốt rồi. Bên này, Nhan Mộ Sương rất bất đắc dĩ để điện thoại xuống, sau đó ôm Diệp Hiểu Tư, "Úc Úc giống như là không muốn nói chuyện đó, coi như, kiếm ít thời gian hẹn ra để nói cho rõ, em cũng kiếm ít thời gian nói chuyện với Quả Duy luôn đi." "Ân, hảo." Diệp Hiểu Tư ngoan ngoãn trả lời. Hai người liền ôm nhau đi vào giấc ngủ, ai cũng không có suy nghĩ muốn làm chuyện gì nữa. Đêm, thật yên tĩnh, nhưng mà ai biết được sang ngày thứ hai sẽ như thế nào đây? Cuộc sống có thể còn giữ lại sự yên tĩnh cũng ấm áp này nữa không? _____________________________ Hai người Tắm rửa sạch sẽ Không có bóng đèn Có giường
Điều kiện tốt Chuẩn bị được ăn thịt - > Thịt cất cánh bay đi Phắcccccccccccccccccccc Chương sau có biến
|
Chương 65: Bi kịch Chương 65: Bi kịch Buổi sáng ngày thứ hai, Nhan Mộ Sương đã rời giường từ rất sớm. Cũng không cần đi đến công ty làm, nhưng mà có một số việc vẫn là cần xử lý trên máy tính. Lúc mở mắt ra thì liền thấy gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, ôn nhu trong lòng tràn ra, tới gần hôn nhẹ một cái, sau đó đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Đợi cho đến khi ngồi trước máy tính, vẻ nhu tình kia vẫn không có rút đi, Nhan Mộ Sương quay đầu nhìn Diệp Hiểu Tư vẫn còn đang trong giấc mộng, không nhịn được liền ngồi bên mép giường, tay khẽ vuốt ve gương mặt đó, lộ ra nụ cười sủng ái. Cứ như vậy thì thật tốt... Trong lòng suy nghĩ như vậy, qua tốt một lát mới ngồi trước máy tính mở máy lên, lúc chờ máy đang khởi động, trong đầu suy nghĩ sau này có thể cùng chung một nhà với Diệp Hiểu Tư. Sau khi vào network thì mở email, xử lý một chút chuyện bên trong. Nhà thiết kế của công ty gửi bức vẽ qua, Nhan Mộ Sương nhìn bức vẽ đó, theo thói quen đến tập tin cất giữ hình ảnh. Sau khi tắt giao diện rồi mở tập tin cất giữ hình ảnh ra, chọn phương thức thu nhỏ hình ảnh để xem, cau mày lại. Chọn phương thức thu nhỏ hình ảnh... Cho nên, toàn bộ tài liệu đều thấy rất rõ ràng. Sau khi nhìn thấy phong cảnh quen thuộc, phản ứng đầu tiên là tim đập nhanh, tay run run mở tấm hình ra xem... Không chỉ là phong cảnh quen thuộc, ngay cả người ở bên trong cũng quen thuộc như vậy. Bạch y thư sinh với Bích y nữ hiệp lần đầu gặp nhau ở hồ Bích Thủy. Tại sao? Tại sao lại có hình ảnh này? Không thể tin mở hình này ra xem, lại quay đầu nhìn thiên hạ vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say, Nhan Mộ Sương lại suy nghĩ lần nữa. Là trùng hợp sao? Có lẽ, chỉ là trong trò chơi ai đó chụp được, rồi tiểu hài tử kia thấy được, cảm thấy thích thì liền download. Nhắm mắt lại, tự an ủi chính mình là vậy, nhưng hô hấp vẫn dồn dập như cũ. Quay người lại nhìn màn hình, tay muốn mở bức vẽ nhà thiết kế gửi qua, nhưng cũng không chịu khống chế của mình mà mở tất cả hình ảnh đều xem qua. "Hiểu Nguyệt Hà: A, chỉ có một mình ngươi nha, có muốn chơi với tỷ tỷ không?" Hiểu Nguyệt Hà: Tiểu bạch kiểm, cùng tỷ tỷ chơi đùa nha, tỷ tỷ cũng có thể cùng ngươi tổ đội chia kinh nghiệm và bảo bối cho ngươi a. Hiểu Nguyệt Hà: Ai u, đừng sợ nha, tên người yêu gay kia đi vắng rồi. Chính là tiểu bạch kiểm: Tôn giá có từng soi gương nhìn bản thân chưa? Ta cảm thấy được cho dù là gay, cũng tốt hơn ngươi. Hiểu Nguyệt Hà: Chậc chậc, còn bảo vệ hắn như vậy, hay ngươi là GAY? Một đoạn tin nhắn này làm cho Nhan Mộ Sương càng thêm kích động, buông tay đang cầm chuột ra, nắm thành quyền, rồi buông ra lần nữa, trái tim đập bịch bịch bịch ngày càng nhanh. Tại sao Diệp Hiểu Tư ngay cả ảnh chụp màn hình cũng có? Trong đầu mơ hồ có một suy nghĩ nhảy vào, nhưng vẫn cố khắc chế chính mình lại, tự an ủi chính mình chỉ là trùng hợp, an ủi Diệp Hiểu Tư của mình chẳng qua là người ủng hộ Sương Nguyệt Dạ với Chính là tiểu bạch kiểm thôi. Nhưng mà, khi Nhan Mộ Sương thấy mấy tấm ảnh chụp màn hình khác, những điều tự an ủi kia rốt cuộc đã vứt bỏ hết, nước mắt cũng chảy xuống từ khóe mắt. "Hiểu Nguyệt Hà: Nghe nói ngươi gần đây rất tích cực luyện cấp, có muốn ta giúp ngươi một tay không a? Chính là tiểu bạch kiểm: Không cần, một mình ta làm là được rồi. Hiểu Nguyệt Hà: Xem ra ngươi rất sợ Sương Nguyệt Dạ nha, chẳng qua là cùng nhau tổ đội đánh quái mà thôi, có cái gì phải sợ. Chính là tiểu bạch kiểm: Ta không phải sợ nàng, chẳng qua là trừ nàng ra thì ta không có hứng thú tổ đội với người ngoài mà thôi. Hiểu Nguyệt Hà: Yêu, thâm tình đến vậy a, hay là các ngươi đã ăn nằm chung giường rồi? Chính là tiểu bạch kiểm: Ngươi cho là người người đều giống ngươi, muốn lên thì lên sao? Hiểu Nguyệt Hà: Thiết, Sương Nguyệt Dạ cái loại đàn bà dâm đãng này, cũng không biết có cùng lão công của ta ăn nằm chung giường không đây, lão bà của ngươi ngoại tình mà còn vui vẻ như vậy. Khiếp sợ, tức giận, thất vọng, thống khổ, đủ loại cảm xúc giao nhau, Nhan Mộ Sương che miệng ngăn tiếng khóc của mình phát ra, nước mắt nhỏ giọt rơi ở trên tay mình. Mấy tấm hình này, ngay cả mình cũng chưa từng thấy qua, Hiểu Tư làm sao lại có được? Nhìn ngày tháng, rõ ràng chính là chuyện tối hôm đó Chính là tiểu bạch kiểm bị đưa đến bãi tha ma. Cho nên, khi đó, hắn mới có thể... Không, nên là vậy.... Quay đầu nhìn người phía sau đang cau mày dường như muốn tỉnh dậy, trong lòng Nhan Mộ Sương đã có câu trả lời chắc chắn. Chính là tiểu bạch kiểm, Diệp Hiểu Tư, là một người. Cho nên, lúc nào cũng vô tình đem thân ảnh của hai người chồng lên nhau. Cho nên, lần đó khi nói từ 'nương tử' kia, Diệp Hiểu Tư mới ngây người giống mình. Cho nên... Đó giờ chỉ có mình ngu ngốc thôi sao? Quanh đi quẩn lại, vẫn ở trong vòng tròn của chính mình, còn cố gắng muốn để cho mình quên đi người đã tổn thương mình sâu đậm, cố gắng để cho mình cực yêu tiểu hài tử ngốc bảo bối của mình. A... Thật là ngu, còn trực giác phải xin lỗi Diệp Hiểu Tư nữa chứ, thật ra thì sao? Đều tự bản thân mình rối rắm mà thôi. Tên hỗn đản Diệp Hiểu Tư, ở trên mạng mập mờ với Sương Nguyệt Dạ, làm cho Sương Nguyệt Dạ rơi vào tay giặc, trong hiện thực thì lại trực tiếp theo đuổi. Hỗn đản! Sẽ không tha thứ cho cái người lừa dối này! Khi Diệp Hiểu Tư rời giường, có chút kỳ quái phát hiện Nhan Mộ Sương không có ở trong ký túc xá, mà máy tính lại mở ra. Có thể là đi xử lý chuyện gì đi. Nghĩ như vậy, Diệp Hiểu Tư gãi gãi sau ót, đứng lên đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi liền ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ Nhan Mộ Sương. Thật nhàm chán. Đợi đến khi ngồi trước máy tính, Diệp Hiểu Tư mới chợt thấy không đúng. Vì sao lại mở trang cất giữ hình ảnh đây, mà còn ở trạng thái thu nhỏ hình ảnh nữa? Hỏng bét! Diệp Hiểu Tư có thói quen đem hình ảnh đặt trong một folder, cho nên mấy tấm hình chụp ở trong trò chơi cũng tiện tay đặt ở trong đó luôn, vậy học tỷ xinh đẹp có phải là... Sẽ không sẽ không, học tỷ xinh đẹp không giống như là người sẽ chơi Du kiếm giang hồ, sẽ không biết mấy cái ảnh chụp đó là cái gì. lần lượt tự an ủi chính mình, Diệp Hiểu Tư đứng lên đi mấy vòng ở trong ký túc xá, cuối cùng không chịu được mà cầm điện thoại lên gọi cho Nhan Mộ Sương. "Đô... Đô... Số điện thoại ngài gọi tạm thời không liên lạc được." Sau khi đô đô hai tiếng thì chuyển sang âm thanh máy bận, hiển nhiên là bị nhấn tắt. Diệp Hiểu Tư thật sự bị hù dọa, tay run run gọi đến dãy số kia lần nữa, nhưng vẫn bị nhấn tắt như cũ. Trong lòng lại chìm xuống lần nữa, vẫn không cam lòng gọi vào số của Nhan Mộ Sương, nhưng vẫn như cũ bị nhấn tắt, cho đến khi... "Thật xin lỗi, điện thoại đã tắt máy..." Cất điện thoại rồi đi ra ký túc xá, ngay cả cửa cũng không khóa chạy thẳng đến ký túc xá của Nhan Mộ Sương, nhưng phát hiện cửa khóa. Diệp Hiểu Tư đứng ở trước cửa ngây ra vài giây, xoay người chạy lên sân thượng. Quả nhiên, mới vừa bước vào cửa sắt của sân thượng, liền thấy một người chỉ mặc mỗi váy ngủ khoanh tay đứng ở cách đó không xa. Đi vào mấy bước muốn ôm từ phía sau, không ngờ bỗng nhiên Nhan Mộ Sương xoay người lại, hai mắt đỏ bừng, "Đừng có lại đây." "..." Diệp Hiểu Tư không biết phải làm sao dừng tại chỗ, "... Làm sao vậy?" Là bởi vì mấy hình ảnh kia sao? Cảm thấy mình đã làm chuyện có lỗi? "Hỏi làm sao vậy?" Nhan Mộ Sương lạnh lùng cười, khóe miệng nhếch lên, mặt giễu cợt, "Lúc nào cũng giả bộ vô tội hết sao?" "..." Không có a. "Vẫn chưa thông sao? Ở trên mạng mập mờ với người ta, rồi ở trong thực tại mập mờ với người khác, sau đó tìm người thích hợp nhất, phải không?" Nghe được lời này, Diệp Hiểu Tư càng luống cuống, trợn to mắt nhìn nàng, nhìn vào vẻ mặt âm u của Nhan Mộ Sương , "Làm sao? Không có." "Không có?" Lại giễu cợt cười, Nhan Mộ Sương lạnh lùng nhìn từ trên xuống xuống, "Không có à? Vậy tại sao lại mập mờ với Sương Nguyệt Dạ đây?" "..." Diệp Hiểu Tư ngây dại. Vì sao lại biết Sương Nguyệt Dạ? "Kỳ lạ là tại sao chị lại biết Sương Nguyệt Dạ à?" Chậm rãi nói ra từng chữ, Nhan Mộ Sương yên lặng nhìn thẳng vào Diệp Hiểu Tư, "Muốn bao nuôi tiểu bạch kiểm sao? Mặc dù chính là tiểu bạch kiểm, nhưng mà lại không cho phép bất luận kẻ nào có hành vi không tôn trọng thê tử? Diệp Hiểu Tư, đối với ai cũng đều hoa ngôn xảo ngữ sao?" "..." Tại sao lại biết rõ như vậy chứ? "Cho tới bây giờ cũng không cảm thấy quá kỳ quái sao?" Trào phúng nhếch miệng lên, tay ở sau lưng nắm thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lòng bàn tay mềm mại kia chảy ra vệt máu ,"Không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao Sương Nguyệt Dạ mỗi tối mười giờ nhất định sẽ logout? Vì sao lúc bận rộn Sương Nguyệt Dạ cũng không có login? Vì sao... Nhiều hành động như vậy, lại giống nhau đến thế?" Sau khi nói xong, Nhan Mộ Sương nhìn mặt Diệp Hiểu Tư càng ngày càng trắng bệch, khẽ cắn môi, lùi bước lại, chân lại cảm thấy mềm nhũn. Khí lực giống như là bị rút ra, Nhan Mộ Sương lùi lại mấy bước mới đứng vững được ,"Cảm thấy có đôi khi rất giống với Chính là tiểu bạch kiểm, mà, cũng không có hoài nghi qua sao?" Diệp Hiểu Tư không thể tin nhìn nàng, tiến lên vài bước, môi mấp máy, muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không thốt ra lời. Không tin, trên thế giới này làm sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Thích Nhan Mộ Sương, mà Nhan Mộ Sương là Sương Nguyệt Dạ, thích Chính là tiểu bạch kiểm, mà Chính là tiểu bạch kiểm là Diệp Hiểu Tư, lại từ chối lời thổ lộ của Sương Nguyệt Dạ, sau đó theo đuổi được Nhan Mộ Sương... ... Quan hệ hỗn loạn như vậy làm cho một trận hoa mắt choáng váng. "Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hay không?" Lúc này Nhan Mộ Sương tựa hồ đã khôi phục lãnh đạm bình tĩnh như thường, âm thanh trong trẻo lạnh lùng mang theo đoạn tuyệt, "Suy nghĩ thử xem." "Tại sao?" Diệp Hiểu Tư lập tức tiếp lời. Sương Nguyệt Dạ thích Chính là tiểu bạch kiểm, Chính là tiểu bạch kiểm cũng không phải là không có cảm giác với Sương Nguyệt Dạ, Nhan Mộ Sương thích Diệp Hiểu Tư, Diệp Hiểu Tư yêu Nhan Mộ Sương. Cái này, không phải là đúng lúc luôn sao? "Tại sao?" Lặp lại câu hỏi này lần nữa, trên người tỏa ra áp lực lạnh như băng, đi ngang qua bên người Diệp Hiểu Tư xuống cầu thang, vừa đi vừa nói, "Không thể tiếp nhận chuyện này được." Diệp Hiểu Tư, trong lúc đang theo đuổi mình mà lại mập mờ với người khác, cho dù người đó chính là mình, cũng không thể chấp nhận được. Kẻ lừa đảo. Tên hỗn đản, từ bắt đầu đã liền lừa dối, lừa dối Sương Nguyệt Dạ. Sẽ không tiếp nhận người như vậy. Giống như Trần Úc, người như vậy, cùng Vu Hải Phong, có cái gì khác nhau.
|
Chương 66: Nhan Mộ Sương cùng Trần Úc lo lắng Chương 66: Nhan Mộ Sương cùng Trần Úc lo lắng "Sao mà không bồi vợ con nhà cậu đây?" Trong quán cà phê, Trần Úc uống một hớp cà phê, nhìn Nhan Mộ Sương ngồi đối diện, có chút bất đắc dĩ nói, "Không phải là do chuyện tớ với Quả Duy đi, quấy rầy vợ con cậu, thật không tốt mà." Đồng dạng tao nhã cầm tách cà phê lên uống ,"Bây giờ thì giống với cậu." Vẻ mặt Nhan Mộ Sương rất bình tĩnh, cũng không giống như vẻ mặt nên có khi cãi nhau với người yêu. Trần Úc chăm chú nhìn vài giây, sau đó bật cười, "Ít đùa giỡn kiểu này đi, Hiểu Tư khóc chết." "?" Nghe được tên Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương rốt cục không bình tĩnh như vậy nữa, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần ,"Không quan trọng." "Sao lại thế..." Nhận thấy có điểm không đúng, Trần Úc tìm tòi nghiên cứu nhìn Nhan Mộ Sương, lời nói cũng thập phần khẳng định, "Gia hỏa kia là bảo bối của cậu, làm sao mà không quan trọng đây." "Úc Úc, trên thế giới này thật sự là trùng hợp rất nhiều." Không có tiếp lời của Trần Úc, Nhan Mộ Sương hơi nghiêng đầu nhìn đường phố ngoài cửa sổ, còn có những người đang đi trên đường. "Trên mạng gặp được một người, có lẽ, chính là người hiện tại đã gặp thoáng qua, cũng có lẽ, là một người tình cờ nghe được, lại có lẽ, người kia, đang ở bên cạnh mình." Không có nhìn phản ứng của người đối diện, Nhan Mộ Sương tự nhiên mà nói, nhớ tới nhiều điều tốt của Chính là tiểu bạch kiểm trong trò chơi, nhớ tới nhiều điều tốt của Diệp Hiểu Tư trong hiện thực, lại đem hai người chồng lên nhau, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu. "Cái gì... Ý của cậu là sao?" Hai tay của Trần Úc chống cằm ở trên bàn, hết sức nghiêm túc nhìn người dường như không chút để ý tới, "Vậy, người trong trò chơi kia, là người quen sao?" Cho nên mới dao động? Không muốn ở cùng với Hiểu Tư nữa? Trần Úc nghĩ như vậy, trong lòng cũng đau lòng giùm Diệp Hiểu Tư, đồng thời cũng thấy Nhan Mộ Sương hơi quá đáng, vì vậy tiếp tục nói, "Không biết là do người kia nên không muốn ở cùng với Diệp Hiểu Tư đi." "Đúng vậy a." Không chút do dự đáp, Nhan Mộ Sương quay đầu lại đối mặt với Trần Úc ,"Cũng là do người kia, nên muốn chia tay với Diệp Hiểu Tư." "Sương Sương, ..." Nhíu mày lại, Trần Úc nhìn nhìn Nhan Mộ Sương, trong mắt mơ hồ nảy lên tia tức giận. Tại sao Sương Sương không thể quý trọng Diệp Hiểu Tư được đây? Đứa nhỏ tốt như vậy. "Úc Úc, người kia, cậu cũng biết." Tựa hồ biết Trần Úc đang suy nghĩ gì, Nhan Mộ Sương rũ mắt xuống, nâng tay trái lên vén vén tóc trên trán, "Cũng không nghĩ tới, chính là người đó." "Người đó? Tớ cũng biết? Là ai?" Nghi hoặc nói, trong đầu hiện lên một nhân vật, nhưng vẫn không có manh mối. Dù sao người mà hai người đều biết, quả thật không tính là ít. "Diệp Hiểu Tư." Hời hợt phun ra ba chữ, trong lòng Nhan Mộ Sương bỗng nhiên đau nhói lên, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Từ đây, sẽ không bao giờ vì người kia có bất kỳ dao động gì nữa, vô luận người kia là bạch y thư sinh, hay là Diệp Hiểu Tư. "A?" Xem ra Trần Úc thật sự ngốc luôn rồi. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ là đáp án này. Cứ cho rằng người Sương Sương thích ở trong trò chơi cũng cùng một dạng với Vu Hải Phong, một chân đạp hai thuyền, ở trong hiện thực có người yêu rồi mà trong trò chơi vẫn mập mờ với người khác, nhưng mà... Người kia lại là Diệp Hiểu Tư. Là hài tử rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. "Có phải rất tức cười không?" Mặc dù yêu cầu mình phải bình tĩnh, nhưng mà Nhan Mộ Sương vẫn rất khó chịu, rốt cuộc không nhịn được mà tự giễu, "Cứ lẩn quẩn mãi trong một vòng tròn, rốt cuộc cũng là cùng một người." "..." Trần Úc cau mày lẳng lặng suy nghĩ một lát, rốt cục thở dài nói, "Có lẽ là Hiểu Tư không đúng, nhưng mà em ấy đối với cậu thì xác thực..." "Tớ biết tình cảm của em ấy đối với tớ là chân thật." Không đợi Trần Úc nói xong Nhan Mộ Sương liền cắt đứt, "Không thể tiếp thu được chính là, nếu đang theo đuổi, thì tại sao lại ở trên mạng mập mờ với người khác như vậy? Huống chi..." Giọng điệu thay đổi, thay đổi vẻ bình thản vừa rồi, Nhan Mộ Sương có chút tức giận nói, "Muốn biết chính là, việc chọn đó có phải là do ngoài thực tế đã quá quen thuộc, mà trên mạng thì chẳng hay biết gì." "..." Trần Úc cho dù là thông minh lanh lợi đến cỡ nào đi nữa thì khi đối mặt với loại chuyện này thì đầu óc cũng mơ hồ thành đoàn. Huống chi, Khang Quả Duy đã mang tới thương tổn cho nàng, chẳng qua là chỉ giấu đi, chứ không phải là không có hay là đã khép lại. Nhan Mộ Sương thở sâu vài cái để cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại lần nữa, uống hớp cà phê, giương mắt nhìn Trần Úc, "Dù sao thì tớ cũng sẽ không tha thứ, còn cậu với Quả Duy?" "Ha ha..." Trần Úc kéo khóe miệng cười cười, "Là do không xác định được tình cảm của Hiểu Tư đi." Bởi vì không xác định được Diệp Hiểu Tư có phải là thật sự thích hay không, hoặc là do không có lựa chọn khác nên mới thích Nhan Mộ Sương. Xem ra, thông minh như Nhan Mộ Sương, trong chuyện tình cảm cũng sẽ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt a. Thật ra, tình cảm của Diệp Hiểu Tư rõ ràng như vậy thì không nên ở trong ngõ cụt đụng đến đầu rơi máu chảy, nếu thật sự ở trên thích Nhan Mộ Sương, thì sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận a, mà không phải luôn hạn chế ở trên mạng, huống chi, cuối cùng không phải còn cự tuyệt nữa sao? "Đúng vậy a, chính là không xác định được." Không có phủ nhận, Nhan Mộ Sương cúi đầu cầm thìa nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, "Hơn nữa, tớ không thích cảm giác bị lừa dối." "Hiểu Tư đối với cậu như vậy mà cũng không xác định được, như vậy cùng Quả Duy thì sao đây?" "A?" Nghe được câu của Trần Úc, Nhan Mộ Sương có chút kinh ngạc nhìn nàng, "Quả Duy không phải là rất chắc chắn sao?" "Sương Sương, cậu không thấy như vậy thì quá nhanh sao?" "Không có a." "Cùng Quả Duy..." Trần Úc thở dài nói, "Thật ra thì khi chia tay với Vu Hải Phong, cũng không có bao nhiêu thương tâm." Khi đó, chính là vì để Nhan Mộ Sương cảm nhận sâu sắc được internet hiểm ác ra sao, cho nên mới có thể cố ý như vậy. "Tớ biết." Thản nhiên đáp, thẳng tắp nhìn Trần Úc, "Đối với Hải Phong căn bản cũng không có đưa vào bao nhiêu tình cảm, từ khi bắt đầu thì cũng không có chân thật mấy." "Ha ha... Sương Sương, quả nhiên có thể hiểu rõ a." "Thật ra thì cũng có thông qua Vu Hải Phong mà cảm nhận được internet giả dối ra sao, bây giờ thì tớ quá hiểu luôn rồi." Cắn cắn môi, trong con ngươi hiện lên tia đau đớn, Nhan Mộ Sương vẫn không khống chế mà nghĩ tới bạch y thư sinh trong game khiến người động tâm. Thật ra thì nàng cảm thấy có thể tha thứ Diệp Hiểu Tư. Có lẽ, người kia cũng không phải là có ý lừa gạt mình, chẳng qua là trên internet bản thân chính là như vậy. Huống chi lúc trước không phải chính mình cũng chọn tiểu bạch kiểm trước sao? Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, Nhan Mộ Sương cau mày, làm thế nào cũng không nghĩ ra được. Có một âm thanh nói với mình là nên tha thứ cho Diệp Hiểu Tư, nhưng mà từ trước đến nay Nhan Mộ Sương rất coi trọng trong việc tình cảm, rồi lại tự nói với mình là không thể tha thứ. Trần Úc lắc đầu, nhìn nàng nói, "Thật ra thì cậu cũng rất hỗn loạn đúng không, tại sao cậu không thử tha thứ em ấy đi, thật ra thì em ấy cũng không có làm điều gì sai, không phải sao?" "Úc Úc, thật ra... tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút." Thở sâu mấy cái, Nhan Mộ Sương rốt cục nói ra lời chân thật nhất. "Biết là vậy, tuy rằng Hiểu Tư chính là người kia, nhưng mà... dù sao tớ vẫn xem đó như là hai người." Bây giờ đã như vậy, không biết nên dùng thái độ gì đã đối xử với Diệp Hiểu Tư. Cho nên, trừ việc tức giận khi bị lừa gạt ra, quan trọng nhất chính là... Nàng đối với việc gì cũng rất tự nhiên, nhưng lần này, lại cảm thấy bối rối. "Cho nên, không biết phải làm thế nào, cho nên mới chia tay?" Có chút khó tin nhìn nàng, Trần Úc nói tiếp, "Sương Sương, việc chia tay là không thể tùy tiện được. Nhìn đi, cho dù bây giờ tớ với Quả Duy như vậy, nhưng cũng chưa từng có ý nghĩ là sẽ chia tay." Chia tay... Không thể tùy tiện được. Nhan Mộ Sương ngơ ngác, trong đầu cứ lặp lại một câu này, bắt đầu cảm thấy có chút bất an. "Hiểu Tư đối với cậu đều là thật lòng." Lời nói thành khẩn, Trần Úc thở dài nói, "Hơn nữa, cũng rất kiên định." Không giống với Khang Quả Duy. "Vậy Quả Duy thì sao đây? Em ấy không phải cũng rất thật lòng sao?" "... Em ấy còn nhỏ." Trần Úc trầm mặc, tiếp đó nói, "Em ấy không phân rõ được có phải đây chỉ là một loại xúc động hay không, sau này có hối hận hay không." "..." Nhan Mộ Sương cũng trầm mặc. Điều lo lắng này, trước nay chưa từng có. Tuy rằng Diệp Hiểu Tư thoạt nhìn quả thật so với Khang Quả Duy trầm ổn rất nhiều, nhưng mà... Dù sao cũng vẫn là tiểu hài tử. Lúc này, hai người đều trầm mặc. Hai người, từ nhỏ, đã có thói quen đem tất cả mọi chuyện quan trọng cân nhắc lâu dài. Nếu như... Nếu như muốn ở cùng nhau, thật sự nghiêm túc trong việc này, thì nhất định sẽ cân nhắc cho tương lai, cân nhắc cho cuộc sống sau này. Nhưng mà, Diệp Hiểu Tư với Khang Quả Duy, hai đứa trẻ thoạt nhìn là không có định tính gì cả. Có cân nhắc qua không? Đối với Nhan Mộ Sương cùng Trần Úc, khi thích một người, thậm chí là yêu một người, cho tới bây giờ đều rất thành thục vạch ra kế hoạch cho cuộc sống, cơ hồ có thể coi như là thạch phá thiên kinh*. [*Chỗ này tác giả chỉ ghi Thạch phá kinh, mà tui thấy nó không có nghĩa gì cả, nên chắc là thạch phá thiên kinh, đây là chỉ người suy nghĩ sâu xa, đồng thời cũng làm cho người khác thán phục!] Làm sao có thể không lo lắng cho được? Mà lúc này, Diệp Hiểu Tư một mình nằm trên giường ở ký túc xá, nhìn trần nhà, nhớ đến từng việc khi ở cùng Sương Nguyệt Dạ, nhớ đến từng việc khi ở cùng Nhan Mộ Sương, một suy nghĩ xẹt qua ở trong đầu. Thật ra thì Nguyệt Dạ chính là học tỷ xinh đẹp. Như vậy, khi đó, Nguyệt Dạ thổ lộ với mình... Thật ra, chính là học tỷ xinh đẹp thổ lộ với mình. Mà chính mình, lại cự tuyệt lần thổ lộ đó của học tỷ xinh đẹp. Mà học tỷ xinh đẹp, bắt đầu từ lúc đó, hình như, cũng không tiếp tục né tránh mình nữa. Cho nên, khi học tỷ xinh đẹp bị tiểu bạch kiểm từ chối, cho nên mới chọn mình, phải không? Cho nên mình, chẳng qua chỉ là dự bị, lùi lại để tiến lên một bước, phải không?" Lần này, tâm Diệp Hiểu Tư lạnh đi. Cũng không biết nên đối xử với Nhan Mộ Sương thế nào. Làm cho bản thân mình sâu xa nghĩ tới lúc khi ở cùng với học tỷ xinh đẹp, lại phát hiện nguyên lai là bị cự tuyệt nên mới chọn người dự bị... Chuyện này bảo cô làm sao mà chịu nổi đây. __________________________ Ôi má ơi, tui edit chương này mà muốn tháo não ra luôn vậy, nhiều từ mà ngồi tra thấy mịa mà vẫn không hiểu nổi TvT
|
Chương 67: Lại là khai giảng Chương 67: Lại là khai giảng "Ơ? Làm sao lại ở đây vậy?" Khang Quả Duy bước vào ký túc xá, thấy Diệp Hiểu Tư đang nằm ở trên giường, có chút kinh ngạc hỏi. Diệp Hiểu Tư đang trong trạng thái rối rắm, lấy gối đầu đang che mặt mình ra, ánh mắt có chút lạnh lùng. Chống lại ánh mắt của Khang Quả Duy, vẫn không có phản ứng nào khác. Ách? Sao vậy? Khang Quả Duy đi qua đi sờ sờ trán, "Không có phát sốt a, làm sao vậy?" Trở mình đưa lưng về phía Khang Quả Duy, Diệp Hiểu Tư lấy gối đầu che phía sau ót của mình lại lần nữa. Bây giờ cô đang rất khó chịu, không muốn nói chuyện. "Rốt cuộc là làm sao vậy?" Người không nhạy bén cũng có thể phát hiện Diệp Hiểu Tư không đúng, huống chi Khang Quả Duy là người rất mẫn cảm, "Học tỷ Mộ Sương đâu? Trở lại rồi mà sao lại không ở với nhau?" "Không muốn." Diệp Hiểu Tư chuyển động cũng chưa chuyển động buồn bực nói. "Oa, có tiền đồ a?" Khang Quả Duy kinh hãi kêu ra tiếng, vỗ vỗ phía sau lưng, "Làm sao mà có tiền đồ đến vậy a." "Hừ! Chia tay rồi, quản làm gì." Trước tiên đem cô làm như người dự bị, thật vất vả mới thành chính thức, lại đá văng ra, vẫn là sai! Như vậy cũng là sai, chẳng lẽ Nhan Mộ Sương không có nhận ra sao? Hơn nữa lúc trước rõ ràng mình có nói với Sương Nguyệt Dạ, mình đã có người thích, rất thích rất thích. Lại không có lỗi với Nhan Mộ Sương, ngay cả Kỷ Ngưng cũng cố gắng quên đi, dựa vào cái gì mà lần nào cũng đều là mình sai? Dựa vào cái gì mà lần nào cũng đều là mình khó chịu đau lòng chứ? Đà điểu Diệp Hiểu Tư nằm lì ở trên giường, càng nghĩ càng giận, không đợi Khang Quả Duy đang kinh ngạc đến ngây người kịp phản ứng, lại la lên, "Yêu ai thì liền ở cùng với người đó đi, dù sao cũng không cần. Là Diệp Hiểu Tư không cần, hừ! Có thể từ chối một lần, thì cũng có thể từ chối hai lần, hừ hừ hừ!" "A?" Khang Quả Duy lúc này đã không thể dùng hai chữ kinh ngạc để hình dung, vẻ mặt kia, quả thật chính là kinh sợ. Học tỷ Mộ Sương với Hiểu Tư chia tay? Nhìn Diệp Hiểu Tư yếu đuối vậy mà lại có thái độ kịch liệt như vậy? Hơn nữa từ trong lời nói của cô, hiển nhiên có thể nghe ra đã cự tuyệt qua học tỷ Mộ Sương? Không phải đâu! Con cừu nhỏ này lúc nào thì có tiền đồ đến vậy a? Ngu ngơ đứng ở bên giường, ánh mắt thủy chung vẫn duy trì bộ dáng nhìn Diệp Hiểu Tư, trong đầu Khang Quả Duy cũng nhanh chóng hiện lên mấy câu nói, làm thế nào cũng không nghĩ thông được. Qua tốt một nửa, rốt cuộc mới ngồi vào mép giường của Diệp Hiểu Tư, vỗ vỗ mông người kia, "Này, đừng có ở đó mà giả bộ a, nhanh lên cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra." "Không có chuyện gì xảy ra hết, không cần Nhan Mộ Sương nữa, ghét Nhan Mộ Sương! Chỉ đơn giản vậy thôi! Hừ, cả hai đều không muốn, thì đây cũng không cần nữa! Nghĩ đến chuyện Kỷ Ngưng chia tay với mình, rồi lại nghĩ đến chuyện Nhan Mộ Sương cũng chia tay với mình, Diệp Hiểu Tư càng thêm tức giận. Dựa vào cái gì, rõ ràng mình trả giá nhiều như vậy, dựa vào cái gì mà hai người đó đều có thể tùy tiện nói ra hai chữ kia chứ? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà mỗi lần đều là mình bị vứt bỏ, dựa vào cái gì mà mỗi lần mình đều không có sự lựa chọn khác? Tức giận ngồi dậy, Diệp Hiểu Tư mất đi lý trí hung hăng đấm xuống giường, "Dù có nói gì cũng sẽ không thỏa hiệp, đánh chết cũng không chủ động nữa! ! !" Khang Quả Duy vốn là còn muốn khuyên nhủ Diệp Hiểu Tư lúc này thì trợn mắt há mồm nhìn người đang phát điên kia, miệng nhúc nhích, cái gì cũng không nói ra. Nói đi nói lại, kể từ khi mình rời khỏi Úc Úc, chính mình dường như cũng thay đổi. Từ trước đến giờ bản thân mình chưa từng bị bất cứ người nào trói buộc, nhưng mà từ lúc có Úc Úc, bản thân mình vô luận làm cái gì cũng sẽ cân nhắc trước, cái gì cũng nghe theo... ... Vẫn là chính mình sao? Hơn nữa, dường như từ trước đến nay tất cả mọi việc đều là mình chủ động, mà Trần Úc làm gì cũng đều bị động, ngay cả từ lúc bắt đầu cũng không rõ ràng. So với Diệp Hiểu Tư đang phát điên, Khang Quả Duy càng nghĩ càng u ám. Vẫn cảm thấy, thật ra thì Úc Úc không tính là yêu mình. Thở dài, Khang Quả Duy đứng dậy, đi về giường mình đem bàn a tủ quần áo vân vân lần lượt thu dọn lại tất cả. Mà người đang muốn động kinh cũng đứng dậy, chạy tới chỗ máy tính mở QQ lên. Đầu tiên, đem "Ẩn thân trả lời*" Nhan Mộ Sương có thể thấy được hủy bỏ, tiếp theo, đem Nhan Mộ Sương vốn là đặt ở nhóm 'đệ nhất' chuyển qua nhóm 'bạn học bình thường', lấy điện thoại đem toàn bộ dãy số của Nhan Mộ Sương xóa sạch. [*Là chức năng là khi mình off, mà đối phương vẫn có thể nhìn thấy bạn đang trên mạng] Hừ, nhắm mắt làm ngơ. Phồng phồng miệng, vẫn cảm thấy không vui, dứt khoát mở bookmark hình ảnh ra, muốn xóa sạch mấy tấm hình có liên quan tới Sương Nguyệt Dạ. Nhưng mà, sau khi xóa xong mấy tấm hình đối thoại với Hiểu Nguyệt Hà, Diệp Hiểu Tư nhìn tấm hình hồ Bích Thủy lần đầu gặp mặt, không bỏ được. Thật ra thì, dạng trùng hợp này, là có bao nhiêu kỳ diệu a. Ở trên internet gặp nhau rồi gắn bó, ở trong hiện thực thì quen biết hiểu nhau, đoạn duyên phận này, là thuộc về mình với Nhan Mộ Sương. Nhưng mà, dạng duyên phận này, có lẽ đã bị lãng phí rồi sao? Trề môi ra mang theo cảm xúc chán nản dựa vào ghế, ngơ ngác nhìn hình ảnh trên máy tính. Kể từ lúc bắt đầu gặp mặt đó, cùng với Nhan Mộ Sương, hai bên đều rơi vào trong hố của nhau. Bây giờ, vị trí của hai người là hai cái hố này, rốt cuộc bởi vì nhau mà nỗ lực tương thông, vì sao lại không chọn cả hai cùng dựa dẫm vào nhau? Nhan Mộ Sương, thật sự là một người làm cho người ta chán ghét chết mất! Ở trong lòng mắng câu này, Diệp Hiểu Tư bĩu môi, tính trẻ con mà lắc đầu qua lại. Dù sao thì cả hai đều sai, mặc kệ, không muốn nhận sai trước, Nhan Mộ Sương là người xấu! Vì thế, ở trong tình trạng rối rắm này, học kỳ mới, đã tới. Nhan Mộ Sương với Trần Úc lên năm ba đại học, Diệp Hiểu Tư với Khang Quả Duy cũng từ một học muội lên thành học tỷ năm hai đại học. Nhan Mộ Sương vẫn là chủ tịch hội học sinh, Trần Úc cũng từ phó chủ tịch học viện hội học sinh lên thành chủ tịch học viện hội học sinh. Hai người cường thế bởi vì sinh viên mới đến mà bắt đầu bận rộn, mà Diệp Hiểu Tư với Khang Quả Duy cũng như vậy. Bộ trưởng của bộ lễ nghi vẫn là Vũ Văn Phỉ, mà Diệp Hiểu Tư thì được điều từ bộ lễ nghi đến văn phòng, cùng Khang Quả Duy lên thành phó chủ nhiệm văn phòng. Cái quyết định này cũng đã quyết định từ cuối học kỳ trước đó, cũng từng rước lấy nghị luận. Với người ở bộ lễ nghi, Diệp Hiểu Tư cái gì cũng không làm, nhưng có thể lên làm phó chủ nhiệm, làm cho mọi người đều thấy không dễ chịu; mà với người ở văn phòng, mặc dù biết Diệp Hiểu Tư thật ra nguyên học kỳ làm rất nhiều công việc mà trợ lý của chủ tịch mới làm, nhưng mà, từ một người ở bộ lễ nghi mà nhảy lên làm phó chủ nhiệm văn phòng, cũng đồng dạng làm cho bọn họ cảm thấy không dễ chịu. Diệp Hiểu Tư chẳng là chỉ là trì độn, cũng không phải là đứa ngốc, một chút cũng đều hiểu rõ, vốn là nghĩ cũng không lo cần lo cái gì cả, lại bị câu nói của Nhan Mộ Sương áp xuống. Nhan Mộ Sương: "Muốn trong thời gian làm việc đều có thể thấy, không được sao?" Làm sao mà không được được chứ? Diệp Hiểu Tư lúc ấy cao hứng muốn chết, nhưng mà bây giờ, thì cảm thấy buồn bực. Làm phó chủ nhiệm của văn phòng, có nghĩa không thể không chịu trách nhiệm mà chạy loạn được, vì vậy, thường phải gặp mặt với chủ tịch Nhan Mộ Sương. Tuy rằng rất muốn thấy không sai, nhưng mà, mỗi lần gặp thì đều cảm thấy rối rắm. Khí tức lạnh lùng như vậy, đúng là làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Đồng dạng, Nhan Mộ Sương cũng cảm thấy khó chịu. Vốn cho là sau khi khai giảng, Diệp Hiểu Tư sẽ cố chấp đi theo chính mình như trước, cố chấp tốt với mình, mình cũng có thể tìm được một bậc thang, hòa thuận lại lần nữa, nhưng mà không nghĩ tới... Đứa trẻ lúc nào cũng ôn nhu thâm tình nhìn mình, ánh mắt nhìn mình không còn vẻ dịu dàng như trước kia, còn mang lên cái mắt kính mình ghét nhất nữa, đúng là tức chết mà. Làm cho mình buồn bực nhất chính là, bởi vì rất ít thấy Diệp Hiểu Tư lên QQ, cho nên nàng cho là người luôn treo QQ đã không thích vọc máy tính nữa... Không nghĩ tới trong một lần nào đó ở trong máy tính của Trần Úc thấy Diệp Hiểu Tư ở trạng thái đang online, mà avatar ở bên mình thì lại tối tăm. Tức giận, vô cùng tức giận. Được rồi, thừa nhận là trước kia tùy ý chia tay như vậy là sai, cũng thừa nhận lúc trước mình chơi game cũng có chỗ không đúng... Đồ vô lại Diệp Hiểu Tư, nhường nhiều lần như vậy rồi, không thể nhường nhiều hơn được nữa sao? Nhưng lại đi cắt đứt như vậy, hừ! Mình chia tay là không sai, nhưng mà vẫn không có hủy bỏ chức năng 'ẩn thân cũng có thể thấy'. Nhan Mộ Sương đồng dạng càng nghĩ càng tức giận, thân là chủ tịch thì nên có sự bình tĩnh với tha thứ, mà khi đối mặt với Diệp Hiểu Tư người mình yêu sâu nặng, thì hai điều này bị vứt bà ở xó nào rồi. Bên kia, Trần Úc với Khang Quả Duy chính là một tình huống khác. Mặc dù không có chia tay, nhưng hầu như là không có liên lạc qua. Trần Úc không ngừng bận chuyện bên học viện ngoại ngữ, Khang Quả Duy thì không ngừng bận chuyện ở phòng làm việc, hai người hầu như không có xuất hiện cùng một lúc, duy nhất là có một lần, gặp nhau ở dưới lầu ký túc xá. Nhưng mà, trừ mắt đối diện nhau, hai người cũng không có phản ứng nào khác. Khang Quả Duy lên tới lầu ba thì trực tiếp quẹo cua nên không thấy được khi Trần Úc đi lên đến lầu ba thì dừng bước lại, mà lúc Trần Úc đi lên lầu bốn thì cũng đồng dạng không nhìn thấy Khang Quả Duy lại từ khúc quanh chỗ lầu ba đi ra rướn cổ nhìn lên. Rối rắm, hai người vốn là đôi tình nhân rất đẹp và hài hòa nhất, lại bị quấn quanh ở khắp nơi. Bên này, Nhan Mộ Sương thì rất tức giận. Lại là lần nhận sinh viên mới, vẫn là phòng làm việc năm ngoái phỏng vấn những sinh viên mới, chỉ có bất đồng duy nhất là Diệp Hiểu Tư, từ một sinh viên mới được phỏng vấn, biến thành người phỏng vấn. Sau khi ngồi cùng bàn với Khang Quả Duy, còn rất nhã nhặn đẩy đẩy mắt kính, Diệp Hiểu Tư dư quang liếc Bạch Mặc cầm chai nước đưa cho Nhan Mộ Sương, cũng thuận tiện liếc nhìn Nhan Mộ Sương cười cười nhận nước, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Trên mặt, vẫn treo lên nụ cười nhạt tao nhã lịch sự. Được phỏng vấn là một đứa trẻ thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, sau khi đưa tờ đơn qua thì liền không nói gì mà cúi đầu nhìn sàn nhà. "Ha ha, chớ khẩn trương, tự giới thiệu một chút đi," Khang Quả Duy quét mắt nhìn tờ đơn nói. "... Gọi là Tô Mộng Trúc, đến từ học viện ngoại ngữ hệ tiếng Đức khóa 11 ban 1, chào học trưởng học tỷ." Sinh viên mới khẽ ngẩng đầu nhìn hai người ngồi sau bàn, rồi lập tức cúi đầu nhỏ giọng nói. "Phốc..." Khang Quả Duy muốn cười ra tiếng. Chào học trưởng học tỷ... Nhưng mà mình để tóc dài, học trưởng khẳng định không phải là mình. Diệp Hiểu Tư cố nén xúc động muốn trợn mắt, quay đầu nhìn gương cách đó không xa, mặt buồn bực. Mặc dù tóc của cô là tóc ngắn, mặc dù cô mặc quần bò áo sơ mi, nhưng mà gương mặt này, nhìn thế nào cũng thấy nữ tính a. Thở dài, Diệp Hiểu Tư mở miệng, tận lực làm cho giọng lành lạnh của mình ôn hòa lên, "Cái đó, bạn học Tô Mộng Trúc đúng không, em có thể nói lớn lớn lên một chút nữa đi, còn có, cái gì đó đó, là học tỷ ha." "A?" Hiển nhiên Tô Mộng Trúc có chút ngẩn ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn nhìn, sau khi nhìn nhìn thì lập tức phát hiện cái người đẹp trai đó đúng là học tỷ, vội vàng giải thích, "Học tỷ, thật xin lỗi,... em khẩn trương, cho nên..." "Ha ha, không có sao..." Diệp Hiểu Tư nhẹ nhàng cười xua xua tay rồi nói, "Tiếp tục đi, đừng khẩn trương, giọng lớn một chút." Dù thế nào đi nữa thì bây giờ cũng là học tỷ, là phó chủ nhiệm của phòng làm việc, tuyệt đối không thể để cho người ta xem thường. Diệp Hiểu Tư trong lòng nghĩ như vậy, theo bản năng không chú ý tới thật ra thì mình không muốn Nhan Mộ Sương bị người khác nói này nói nọ, cho nên cố gắng muốn chứng minh cho Nhan Mộ Sương thấy quyết định để mình làm phó chủ nhiệm văn phòng là chính xác. Dường như bởi vì dạng nhạc đệm này mà tiêu đi không ít cảm giác khẩn trương, âm lượng của Tô Mộng Trúc hơi hơi nâng cao lên một chút, ánh mắt cũng dám nhìn về phía hai người phỏng vấn. Bất quá, đại đa số thời điểm, là nhìn Diệp Hiểu Tư, mà Diệp Hiểu Tư cũng cười cười lại. Thiết, phó chủ nhiệm mới nhậm chức chủ nhiệm, bộ trưởng phó bộ trưởng ngồi ở bên cạnh làm bộ như đang kiểm tra, trên thực tế là đang chú ý đến Diệp Hiểu Tư và Nhan Mộ Sương, thấy được nhất thanh nhị sở*. [*Thấy rõ ràng, rành mạch] Tiểu vũ trụ của chủ tịch đại nhân, bùng cháy. _____________________________ Ái chà chà, Hiểu Tư dỗi nhìn dễ thương quá :)))))
|