Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
|
|
Chương 72: Một cặp khác vẫn còn đang xích mích Chương 72: Một cặp khác vẫn còn đang xích mích "Thùng thùng..." Cửa ký túc xá 403 bị gõ, Trần Úc đang ngồi ở trước máy tính đánh tài liệu cau mày một cái, đứng dậy đi tới cửa, mở ra. "Học tỷ..." Ngoài cửa là bí thư Hội học sinh học viện Ngoại ngữ do phó chủ nhiệm phụ trách, cũng là sinh viên năm hai hệ tiếng Đức. "Có chuyện gì không?" Bình dị gần gũi hỏi, Trần Úc né người sang một bên rồi nói, "Đi vào ngồi đi." "A... Không... Không cần." Phó chủ nhiệm tựa hồ có chút khẩn trương, lắp bắp nói, "Chuyện là Trần lão sư giao đồ cho Diệp Hiểu Tư với Khang Quả Duy, nhưng mà cả hai người đều không có ở trong ký túc xá, cửa sổ thì lại đóng chặt..." Đưa phần tài liệu trong tay cho Trần Úc, phó chủ nhiệm ấp úng nói, "Quan hệ của học tỷ với hai người đó tốt như vậy... Không biết có thể gửi ở chỗ chị được không?" Chợt nghe đến ba chữ Khang Quả Duy, Trần Úc thất thần trong chớp mắt. Qua một lúc, mới phục hồi tinh thần lại tiếp nhận phần tài liệu kia, không chút do dự nói, "Không thành vấn đề." "Cám ơn học tỷ." Phó chủ nhiệm liều mạng gật đầu, sau đó nói, "Không quấy rầy học tỷ, học tỷ nghỉ ngơi thật tốt." "Ừ, gặp lại." Gật đầu, tiếp đó thì liền dở khóc dở cười nhìn thân ảnh phó chủ nhiệm hốt hoảng rời khỏi, Trần Úc có chút bất đắc dĩ vỗ trán. Mình cũng không phải là Sương Sương, có dọa người đến vậy sao? Rõ ràng ngày thường mình đều rất bình dị và gần gũi, tại sao phó chủ nhiệm lại sợ thành cái dạng này? Quét mắt nhìn phần tài liệu trong tay, Trần Úc bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn mà thở dài. Mới vừa rồi là vì không biểu hiện ra dị thường nên mới không chút do dự đáp ứng, nhưng mà... Phải cầm đi như thế nào đây a? Tuy rằng cô có khát vọng muốn nhìn thấy Khang Quả Duy là không sai, nhưng mà lại sợ nhìn thấy thời điểm hai người lúng túng. Cầm trong tay phần tài liệu kia, muốn quay lại chỗ máy tính tiếp tục xử lý công việc, nhưng lại không thể tĩnh tâm được, Trần Úc liền đi tới đi lui trong ký túc xá. Đều là do phó chủ nhiệm làm hại hết, tại sao mình lại đần đến vậy a? Suy nghĩ một hồi vẫn không biết phải làm thế nào, Trần Úc có chút bực bội, chửi thầm phó chủ nhiệm cứ cuống cuồng cả lên. Cũng không biết gọi điện cho Khang Quả Duy hay Diệp Hiểu Tư sao? Cũng không biết gửi tài liệu cho ký túc xá cách vách với Khang Quả Duy sao? Tự nhiên lại cầm tới đây làm gì? Đần như vậy, làm sao mà lại có thể lên tới vị trí phó chủ nhiệm kia chứ? Càng nghĩ càng giận, Trần Úc ngồi trước máy tính xuất tài liệu ra, xem nhiệm vụ gần đây của bên bí thư một chút, gửi tin nhắn qua cho chủ nhiệm bí thư: "Lần liên hoan chào đón người mới, quyết định mời các chủ tịch cùng với phó chủ tịch của các học viện khác đến tham gia, thiệp mời thì thiết kế theo kiểu dáng này, mở ra nhìn một chút." Thật ra, mời tiệc gì gì đó, chỉ cần mời miệng là được rồi, nhưng mà không vừa lòng cho lắm. Một bên khác, chủ nhiệm bí thư vừa mới vừa tắm xong thì nhìn thấy tin nhắn được gửi đến, khóc không ra nước mắt, nhưng lại không dám phản đối. Tất cả mọi người trong Hội học sinh học viện ngoại ngữ đều biết, đắc tội với Nhan Mộ Sương - chủ tịch Hội học sinh, nhiều nhất chính là bị lạnh lùng để mắt tới mấy lần, không có bị trả thù, nhưng mà đắc tội với Trần Úc - chủ tịch viện Hội học sinh - dường như rất gần gũi và ôn nhu, như vậy coi như hắn thê thảm rồi. Hắn không muốn bởi vì phản đối mà đắc tội với Trần Úc a a a. Tính đi tính lại, vẫn là đem chuyện này sao cho hai phó chủ nhiệm mới nhậm chức kia là tốt rồi, chủ nhiệm bí thư nghĩ như vậy. Sau khi gửi xong tin nhắn, Trần Úc nhìn thời gian, có chút thắc mắc tại sao giờ này Nhan Mộ Sương vẫn còn chưa có về. Lấy theo thói quen của Sương Sương, nàng sẽ trở về trước chín giờ, trừ khi có việc bận nào đó. Bây giờ cũng đã hơn chín giờ rồi... Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nhíu mày, Trần Úc lại nhìn chằm chằm tài liệu đang cầm trong tay, cuối cùng làm ra một quyết định. Đi xuống xem một chút, nếu như hai người Khang Quả Duy đã về, thì len lén để tài liệu ở khe cửa, nếu mà hai người còn chưa có về, thì liền đưa tài liệu cho người ở ký túc xá cách vách đi. Trần Úc lúc nào cũng can đảm mạnh mẽ, lúc này lại lựa chọn trốn tránh. Nguyên một đường dè dặt đi xuống lầu, lúc đến lầu ba thì thấy phòng 302 đóng chặt cửa, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy có chút mất mát. Muốn gặp, nhưng lại không dám gặp, loại cảm giác này... Đúng là làm cho người ta cảm thấy đau đầu mà. Đang định cầm phần tài liệu kia sang gõ cửa ký túc xá cách vách, thì bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, nhất thời Trần Úc có chút ngây ra. Sao lại đúng lúc như thế chứ? Mang theo một tia mong đợi cùng hoang mang quay đầu nhìn về phía cầu thang, sau khi nhìn thấy Khang Quả Duy thì sửng sốt một hồi. Thật sự quá đúng lúc mà. Khang Quả Duy đặc biệt chạy tới một tiệm cơm Tây rất xa, ăn bò bít tết đắt tiền nhất ở đó, nhưng vẫn không ăn được. Vẫn là Úc Úc làm bò bít tết ngon nhất. Nghĩ như vậy, Khang Quả Duy muốn hóng gió nên không có ngồi trên xe ô tô, mà là đi thuê một chiếc xe đạp đạp về trường. Không biết tại sao, nàng lại muốn làm như vậy, tựa như chỉ có làm điều này mới giảm bớt được sự nhung nhớ với Trần Úc. Nhưng mà, cho dù nàng có thở dốc chạy về trường đi chăng nữa, sự nhung nhớ này vẫn mãnh liệt như cũ. Thật ra trước kia nàng có thể kiềm chế rất tốt,nhưng mà hôm nay, khi nhìn thấy Diệp Hiểu Tư dường như đã làm hòa với Nhan Mộ Sương, cảm thấy bản thân mình đã không chịu được nữa. Rất yêu rất yêu Trần Úc, nhưng mà nàng vẫn không thể làm cho Trần Úc tin tưởng mình được. Khang Quả Duy chán nản leo lên cầu thang, nhưng mà khi vừa quẹo cua, lại bỗng dưng trợn to mắt ra. Trần Úc đang đứng ở cách đó không xa. Ngơ ngác nhìn, giơ tay lên dụi dụi mắt, Khang Quả Duy cảm thấy có thể là mình mệt đến nỗi xuất hiện ảo giác rồi. Đạp xe đạp hơn hai tiếng đồng hồ, thật sự rất mệt. Trần Úc nhìn gương mặt Khang Quả Duy đỏ bừng, hai bên trán không ngừng chảy từng giọt mồ hôi, trong con ngươi mỹ lệ xẹt qua một tia đau lòng. Em ấy đi đâu mà lại mệt thành cái dạng này đây? "... Chào." Hai người cùng đối mặt một lúc lâu, Trần Úc rốt cuộc mới miễn cưỡng kéo ra một nụ cười chào hỏi trước. "... Chào." Khang Quả Duy chỉ biết liều mạng nhìn, như muốn bổ sung hết mấy lần trước không được nhìn Trần Úc vậy. "Nếu đã về rồi, cái này..." Trần Úc do dự, vẫn là đi tới trước mặt Khang Quả Duy đưa tài liệu cho nàng, "Trần lão sư nhờ người tới đưa cái này cho em với Hiểu Tư, hai em không có ở đây, người đó liền nhờ chị cầm giúp." "..." Nhận lấy tài liệu, đôi mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm Trần Úc, bộ dáng của Khang Quả Duy giống như đang đói khát, làm cho Trần Úc có chút ngượng ngùng. "Vậy... vậy... Chị đi lên trước." Tránh đi ánh mắt của Khang Quả Duy, Trần Úc cúi đầu tính đi qua bên người nàng, chỉ là cô mới vừa bước qua, đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau, thân thể nhất thời có chút cứng đờ. "Úc Úc..." Tài liệu trong tay Khang Quả Duy rơi xuống đất, mặt chôn ở trên cổ Trần Úc, trong giọng nói tràn đầy bi thương, "Hiểu Tư với học tỷ Mộ Sương đã làm lành rồi, còn hai ta thì sao?" Cứ mãi né tránh nhau như vậy luôn sao? Hiểu Tư với Mộ Sương đã làm lành rồi? Nghe được tin này, Trần Úc ngơ ngác, tiếp đó thì bừng tỉnh ra.
Khó trách Sương Sương đến giờ còn chưa có về. Trần Úc vỗ vỗ hai tay Khang Quả Duy đang ôm mình, thở dài nói, "Chị nghĩ, em vẫn nên suy nghĩ kỹ đi." Muốn nói với người đang ôm mình, hãy suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc tình cảm đó có phải là yêu hay không. Lỗ mũi Khang Quả Duy chua xót, nước mắt chảy xuống cổ Trần Úc, im lặng khóc thút thít. Úc Úc như vậy... Làm cho mình thật đau lòng. Có phải là đang muốn chờ chia tay rồi không? Sau gáy bỗng nhiên lành lạnh, Trần Úc cả kinh, lúc này mới ý thức được Khang Quả Duy thật sự khóc, cực kỳ đau lòng, lại không phải làm thế nào mới tốt, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt vuốt tay nàng. "Quả Duy..." Giọng nói trầm thấp, Trần Úc nỗ lực làm cho giọng nói của mình nhu hòa lại, "Chị chỉ hy vọng...Em hãy suy nghĩ kỹ tình cảm của em đối với chị là gì." Có phải tình cảm này chỉ là xúc động nhất thời hay không. Nước mắt Khang Quả Duy vẫn không ngừng chảy xuống, thấm ướt hết cổ áo thun của Trần Úc. Chần chờ một lát, hơi hơi kéo khoảng cách ra, tránh thoát khỏi vòng tay của Khang Quả Duy, xoay người lại đau lòng nhìn người mặt đầy nước mắt vẫn còn đang thút thít, đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt trên mặt, làm thế nào cũng không lau hết được. Rũ mắt xuống, Trần Úc không nhìn Khang Quả Duy nữa, chỉ là, qua mấy giây sau, lại duỗi tay ôm nàng vào trong lòng mình, thở dài không nói lời nào. Làm sao có thể bỏ được đứa trẻ lúc nào cũng hoạt bát như ánh mặt trời mà bây giờ lại khóc vì mình được kia chứ? Khang Quả Duy lúc này mất đi bộ dáng lưu manh tùy tiện mà rúc vào trong ngực Trần Úc, tay nắm chặt góc áo của cô, rất sợ chỉ cần mình buông ra một cái, người đang ôn nhu ôm mình sẽ liền rời đi. "Không phải là chị không yêu em." Thu hồi cảm xúc lại, Trần Úc cố gắng duy trì bình tĩnh, nói với người ở trong lòng mình, "Nếu... tới quá nhanh, chị sợ, em sẽ hối hận." "Làm sao có chứ?" Khang Quả Duy dừng khóc lại, con mắt hồng hồng nhìn Trần Úc nói, "Em mới sẽ không hối hận." Phải, nhưng cô không có can đảm đem mình giao cho đứa bé này. Trần Úc chăm chú nhìn Khang Quả Duy mấy giây, hàng lông mi xinh đẹp lúc này lại nhíu thật chặt, "Em còn nhỏ..." "Em không còn nhỏ tuổi nữa." Không chút do dự đánh gãy lời nói, Khang Quả Duy cố chấp nhìn Trần Úc, "Chị ngại em chỉ là đứa trẻ, chị hối hận." "Không có!" Bởi vì lời nói kịch liệt kia mà sinh khí, Trần Úc tức giận đẩy Khang Quả Duy ra, trọng trọng nói tràn đầy tức giận, "Em cứ mãi không tin như vậy, sau này làm sao biết em sẽ không hối hận chứ!" Lúc này, Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương đứng ở hành lang lầu ba bất đắc dĩ nhìn nhau, vì loại đối thoại không ý nghĩa này mà không biết phải nói làm sao. Chẳng lẽ khi yêu chỉ số thông minh đều bằng không hết sao? Hai người đó vốn dĩ cũng là người rất thông minh, làm sao lại có dáng vẻ rối rắm kia đây? Giống như hai người hoàn toàn không hiểu lời của đối phương vậy. Nghĩ như vậy, hai người không kiềm khỏi bắt đầu nghĩ lại khoảng thời gian chiến tranh lạnh lúc trước, rồi nhìn vào mắt nhau, cả hai đều lộ ra nụ cười ngọt ngào. Quả nhiên khi đã yêu đúng người thì chỉ số thông minh đều bằng không mà, hai người phía trước còn không phải là vì chuyện rối rắm kia mà suy nghĩ không thông sao. Diệp Hiểu Tư nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Mộ Sương, hạ thấp giọng nói ở bên tai nàng, "Nương tử, về sau vô luận có xảy ra chuyện gì đi nữa, cả hai đều phải suy nghĩ thật rõ ràng, không nên nói lời chia tay, được không?" Nương tử? Nghe được từ này, đáy lòng Nhan Mộ Sương mềm xuống, cùng đối mặt với Diệp Hiểu Tư, không khống chế được ý cười bên môi, "Được." Về sau vô luận có xảy ra chuyện gì đi nữa, cả hai đều phải suy nghĩ thật rõ ràng, không nên nói lời chia tay. ============== Ây dô (▰∀◕)ノ Chào buổi tối Hoy hoy, chào xong rồi, tui phải đi ngủ (¦ꀦ[▓▓] Ngủ ngon nha ~ Ờ quên nữa, có má nào đang chơi Free Fire không ~ kết bạn đi, tối đến mình cùng bắn, hủ hỉ với nhau nha ~
|
Chương 73: Khát vọng về một gia đình Chương 73: Khát vọng về một gia đình "Tướng công ~~" Đang định ló đầu ra xem tình huống của Trần Úc với Khang Quả Duy một chút, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên nghe được người đang ôm mình đang dùng giọng nói mị hoặc lẩm bẩm ở bên tai mình. Á? Mặt trong nháy mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy từng trận nhiệt khí bốc lên, bộ dạng của nàng lúc này cực kỳ ngốc nghếch, trong miệng lại đang lẩm bẩm mấy từ lúc nãy, "Tướng... Tướng công..." "Mới vừa rồi không phải gọi chị là nương tử sao?" Nhan Mộ Sương vốn là ôm eo Diệp Hiểu Tư, lúc này hai tay đều câu lên cổ nàng, cố ý dán lên lỗ tai nói, sau đó đắc ý nhìn lỗ tai đang dần đỏ lên. Tiểu nhân... Ở trong lòng âm thầm đọc đi đọc lại ba chữ, bỗng nhiên cánh tay của Diệp Hiểu Tư sử dụng lực xoay người đè Nhan Mộ Sương vào tường, lộ ra nụ cười xán lạn nói, "Nương tử ~~" "Tướng công ~~" Hai người liền nói mấy lời buồn nôn. Bởi vì tư thế lúc này của Nhan Mộ Sương là hơi dựa vào tường, thoạt nhìn cũng không cao hơn Diệp Hiểu Tư là bao, vì vậy... Tầm mắt rơi vào trên môi người đang đè mình, từ từ đến gần, hô hấp càng ngày càng nặng. Ơ? Nhan Mộ Sương lúc này mới ý thức được một chuyện. Bây giờ hai người đang ở trên hành lang, lỡ có người đi tới thì phải làm sao đây? Sau khi kịp phản ứng thì định đẩy Diệp Hiểu Tư ra, môi lúc này lại bị ngậm lấy, còn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia cùng với đầu lưỡi tinh xảo đang đẩy cánh môi mình ra rồi đi thăm dò vào. Im lặng thở dài, Nhan Mộ Sương không có bất kỳ ý tứ cự tuyệt nào mà mở hàm răng đang khép ra để đầu lưỡi linh hoạt kia tiến vào, hai mắt cũng nhắm lại, nghiêm túc đáp lại nụ hôn này. Dù sao... Mình cũng không sợ bị người khác nhìn thấy Đã yêu nhau thì có gì phải sợ chứ? Diệp Hiểu Tư một bên hôn một bên nhìn gương mặt quyến rũ đang nhắm mắt, trong lòng một trận rung động, hơi hơi buông môi Nhan Mộ Sương ra, thừa dịp nàng còn đang thở dốc, dọc theo cằm hôn xuống cổ, hôn đến xương quai xanh đang lộ ra bên ngoài. Đầu lưỡi khẽ liếm khắp nơi trên làn da bóng loáng kia, làm cho Nhan Mộ Sương càng thêm thở dốc, cơ thể vô lực dựa vào tường, hai tay câu lấy cổ của Diệp Hiểu Tư. Em ấy... Thế nào lại... "A! Hai người..." Trần Úc vừa từ chỗ cầu thang quẹo ra thì liền thấy hai người đang đứng ở trên hành lang đang mãnh liệt hôn nhau, đầu tiên là bị hoảng sợ một phen, tiếp đó thì lại cạn lời. Tay Diệp Hiểu Tư không thành thật trượt xuống mông Nhan Mộ Sương, sau khi nghe thấy có tiếng động thì bị dọa nhảy dựng lên, cơ thể run rẩy, thiếu điều muốn bắn ra khỏi chỗ đang đứng. Nghe được tiếng kêu sợ hãi của Trần Úc, Khang Quả Duy vội vội vàng vàng chạy tới, vừa nhìn thấy hai người còn đang ôm nhau, liền biết ở đây vừa xảy ra chuyện gì, liền khinh bỉ nhìn Diệp Hiểu Tư một cái, rồi quan tâm nhìn về phía Trần Úc. Nhan Mộ Sương cực kỳ bình tĩnh thở dốc một hồi, cánh tay vẫn ôm Diệp Hiểu Tư, đầu để trên vai cô cố gắng ổn định nhịp tim đang đập liên hồi. Cho đến khi tâm tình của nàng bình tĩnh một chút, mới buông tay ra và đứng ngay ngắn lại, rồi quay đầu lại nhìn Trần Úc với Khang Quả Duy, vân đạm phong khinh nói, "Hai người đứng ở đó làm gì vậy?" Hả... Diệp Hiểu Tư, Trần Úc, Khang Quả Duy, ba người không biết phải nói gì. Sao có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, giống như người mới hôn nồng nhiệt lúc nãy không phải là nàng vậy. "Còn tưởng hai người sẽ nói chuyện rất lâu." Nói bâng quơ, Nhan Mộ Sương vuốt lại áo thun có chút nhăn của Diệp Hiểu Tư, mới ôn nhu nói, "Em về ký túc xá đi, lúc tắm đừng có để cho vết thương dính nước, biết không?" "Dạ."Ngoan ngoãn gật đầu, Diệp Hiểu Tư mở to đôi mắt đen láy, nhìn Nhan Mộ Sương tới bên cạnh Trần Úc. "Úc Úc, tớ đi lên lầu trước, nhường chỗ cho cậu với Quả Duy." Nhàn nhã nói với Trần Úc, sau đó xoay người dặn dò Diệp Hiểu Tư, "Ngoan, trở về ký túc xá đi, đừng có quấy rầy người ta." "Dạ." Lại gật đầu, thật sự phải trở về ký túc xá, Diệp Hiểu Tư vẫy vẫy tay với Nhan Mộ Sương, lộ ra hàm răng trắng tinh nói, "Bái bai Nương tử." "Phốc..." Nhan Mộ Sương mới vừa bước lên cầu thang liền bật cười, dừng bước lại, trong mắt nàng tràn đầy sủng nịch nhìn Diệp Hiểu Tư. "Hì hì..." "Hai người không cảm thấy buồn nôn sao?" Khang Quả Duy rốt cuộc không chịu nổi nữa, liền liếc mắt khinh bỉ nói, "Đi nhanh nhanh đi, ở chỗ này nói mấy lời buồn nôn, cậu không khó chịu, nhưng tớ với Úc Úc lại khó chịu." "Hứ..." Diệp Hiểu Tư nhịn không được 'hứ' một cái, còn đang định suy nghĩ gì đó, Nhan Mộ Sương liền mở miệng nói, "Tướng công, ngoan, trở về ký túc xá đi, không được quấy rầy người ta." "Vâng vâng, được." Đáp ứng, tiếp theo đi tới nói bên tai Khang Quả Duy, "Ghen tị à, nếu ghen tị thì cũng đối đãi học tỷ Trần Úc như tớ đối đãi với nương tử a, há há." Nói xong câu này, Diệp Hiểu Tư vội vàng lui ra mấy bước, quay về phía Nhan Mộ Sương vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng chạy về ký túc xá. "Cút!" Khang Quả Duy nhịn không được mắng ra tiếng. "Cũng chưa muộn, hai người cứ từ từ." Nhan Mộ Sương nhàn nhạt ném xong câu này thì đi lên lầu. Lúc này, trên hành lang lầu ba yên tĩnh hẳn. "Hai người đó... Đúng là..." Qua một lúc, Khang Quả Duy mới đánh vỡ loại yên tĩnh này, có chút bó tay lại có chút ghen tị, "Quá buồn nôn." Còn tướng công nương tử gì nữa, cũng không biết ở thời đại nào rồi màcòn có thể nghĩ ra được. "Đúng vậy..." Trần Úc như có điều suy nghĩ đáp lời. Nhan Mộ Sương là một người lạnh lùng như vậy, thì ra cũng có lúc trẻ con như vậy. "Úc Úc..." Khang Quả Duy không chịu được nữa, giữ chặt tay Trần Úc, vẻ mặt thống khổ rối rắm nói, "Tại sao chị vẫn không tin em chứ?" "Quả Duy..." Trần Úc cau mày lại, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói, "Chị... sợ em chỉ do nhất thời xúc động nên mới..." Mới theo đuổi chị. Chờ loại cảm giác mới mẻ này đi qua, đoạn tình cảm này liền thúc. "..." Khang Quả Duy thật sự sắp bị tức điên lên, không hiểu vì sao từ đầu đến cuối Trần Úc đều cảm thấy chính mình chỉ là nhất thời xúc động, mà không phải là yêu. Một bên khác, Diệp Hiểu Tư vừa mới trở về ký túc xá liền ngồi lên ghế, Nhan Mộ Sương liền gọi tới. "A lô ~~" Vừa bắt máy liền phát ra giọng điệu làm nũng, dựa vào lưng ghế, trên mặt người nào đó ngập tràn hạnh phúc. "Miệng vết thương ngàn vạn lần không được dính nước." Nhan Mộ Sương ôn nhu dặn dò. "Vâng vâng." Biết rõ người bên kia không có nhìn thấy, Diệp Hiểu Tư vẫn dùng sức gật đầu mấy cái, "Được, không để dính nước." "Ngoan ~~ vậy em đi tắm đi." "Vâng vâng." Cúp điện thoại, Diệp Hiểu Tư cũng cầm khăn tắm với quần áo đi vào phòng tắm. Đến lúc cô tắm xong thì đi ra phòng tắm, liền bị dọa nhảy dựng. Khang Quả Duy đang ngồi ở trên giường, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, cả người run rẩy mà nghẹn ngào. Á? Làm sao vậy? Vội vàng đi tới, ngồi xổm trước mặt, Diệp Hiểu Tư ngửa đầu nhìn nàng, "Cậu với học tỷ Úc Úc?" "Tại sao chị ấy vẫn cứ không tin tớ chứ?" Khang Quả Duy khóc nức nở, nhoài người tới ôm lấy Diệp Hiểu Tư, "Tại sao chị ấy vẫn cứ không tin tớ?" Ôi... Diệp Hiểu Tư ngược lại hít một khí lạnh, lông mày gắt gao nhăn lại. Đau quá... Cánh tay đang bị thương cứ như vậy bị Khang Quả Duy đè vào, Diệp Hiểu Tư đau đến nỗi phải run rẩy cắn chặt răng, muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ, đành phải nhắm mắt lại, cắn răng liều mạng chịu đựng, qua một hồi lâu mới nặn ra được một câu, "Học tỷ Trần Úc... không tin ở chỗ nào?" "Lúc nào cũng nói tớ thích chị ấy chẳng qua là nhất thời xúc động, yêu chán rồi thì sẽ liền chia tay, tớ có giải thích thế nào cũng không chịu nghe!" Khang Quả Duy kích động, cuối cùng lại có chút cuồng loạn, "Tại sao chị ấy cứ mãi không tin, là do tớ không đủ yêu sao, rốt cuộc chị ấy muốn tớ phải làm sao đây?" Nói xong câu này, cánh tay Khang Quả Duy liền dùng sức siết chặt lại, Diệp Hiểu Tư gần như muốn khóc ra tiếng. Miệng vết thương kia không ngừng bị cánh tay Khang Quả Duy dùng sức đè vào, cảm giác đau nhức kia làm nàng đau đến run rẩy. Khang Quả Duy, cái đứa điên này... Diệp Hiểu Tư xanh mặt, trong lòng mắng Khang Quả Duy hàng ngàn lần, nhưng vẫn không có đẩy ra, một tay khác còn vỗ nhẹ lưng trấn an nàng, "Cậu suy nghĩ thử xem, học tỷ chẳng qua là không có cảm giác an toàn đi." "Cũng chính vì không có cảm giác an toàn, sợ đối phương sẽ rời đi, cho nên tớ mới quả quyết muốn như vậy, nhưng mà chị ấy cứ mãi cự tuyệt." Khang Quả Duy rốt cuộc cũng buông Diệp Hiểu Tư ra, suy sụp trượt xuống đất ngồi, hai tay rũ xuống hai bên, ngữ khí ảm đạm, "Tớ khẳng định chị ấy không yêu tớ, cho nên mới không chịu đồng ý quan hệ thân mật." Hả... Diệp Hiểu Tư ngơ ngác, cảm thấy suy nghĩ của Khang Quả Duy thật cổ quái. Bất quá... nếu như... Nếu như mình muốn nương tử, nương tử sẽ đồng ý sao? Bỉu môi suy nghĩ, trong lòng có chút sợ Nhan Mộ Sương sẽ giống như Trần Úc, đẩy mình ra giống như Khang Quả Duy. Thở dài, suy nghĩ xem phải an ủi Khang Quả Duy như thế nào, Diệp Hiểu Tư động động miệng, đang muốn nói một vài lời, điện thoại liền vang lên. "Tướng công ~~" Đầu bên kia điện thoại, Nhan Mộ Sương mang theo giọng nói cưng chìu cùng với hương vị làm nũng để cho Diệp Hiểu Tư vui vẻ lần nữa. "Hì hì..." Ngây ngốc cười cười, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật không phúc hậu mà. Khang Quả Duy đang thương tâm, còn mình thì lại đi 'ân ái' với Nhan Mộ Sương, có phải rất quá đáng không a? "Đứa ngốc ~~" Khẽ cười, giọng nói của Nhan Mộ Sương vẫn ôn nhu như vậy, "Quả Duy về rồi sao?" "Rồi ạ, mới vừa về, còn đang khóc lóc đây." Nghe được câu này, Diệp Hiểu Tư nhanh chóng trả lời, rồi nói tiếp, "Cái đó... tại sao học tỷ Trần Úc... Ôi..." "Em có suy nghĩ tới tương lai không?" Bỗng nhiên Nhan Mộ Sương nghiêm túc nói. "Hả?" "Chính là.. sau khi tốt nghiệp." Nhan Mộ Sương từ trước tới giờ gặp chuyện nào cũng rất bình tĩnh, lúc này lại cảm thấy có chút thấp thỏm. Nàng rất sợ Diệp Hiểu Tư trả lời là không có, nhưng mà nàng lại cảm thấy Diệp Hiểu Tư đã không bình thường rồi. Ư? Vấn đề này. Diệp Hiểu Tư nghĩ cũng không cần nghĩ, không chút do dự dứt khoát nói, "Có a." "Sao?" Nghe được đáp án này, Nhan Mộ Sương ngược lại bị dọa sợ, "Cái gì?" Hả? Cái gì? "Ngô..." Cô còn cho là đang hỏi suy nghĩ của mình, Diệp Hiểu Tư có chút ngượng ngùng gãi đầu, "Chính là... Ờ, dù sao bản thân em chỉ ở có một mình, ở Y thị chỉ có mỗi nhà ở. Cho nên, sau khi tốt nghiệp, muốn đi đâu thì liền đi đó. Lúc rãnh rỗi thì về thăm tỷ tỷ với Thiền Hàn tỷ là được rồi." "..." Nhan Mộ Sương yên lặng thật lâu, nàng cảm giác được chỗ đáy lòng mềm mại nhất kia bị hung hăng đánh xuống, qua tốt một hồi mới nói, "Còn... còn gì nữa không?' "Hừm.. Thúc thúc, a di chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Em nghĩ, có thể thường xuyên đi tới nhà cha mẹ chị, để cho hai người có thể quen em ở bên cạnh, sau khi chờ hai người đồng ý thì mình liền đi ra nước ngoài kết hôn. Đúng... Chúng ta phải có một căn nhà, chỉ hai người ở, buổi sáng mỗi người đi làm công việc của mình, buổi tối trở về ăn cơm, rồi cùng đi tản bộ, cùng trò chuyện với nhau." Diệp Hiểu Tư ngừng lại một chút, tiếp theo giống như là vừa nhớ tới cái gì đó, "Còn nữa, chị có thích trẻ con không?" "Hả?" Nhan Mộ Sương đang tưởng tượng hình ảnh trong tương lai vừa nghe được câu nói này thì sững sờ, sau đó mới nói, "Tại sao em lại hỏi vậy chứ?" "A... Nếu như chị thích, thì chúng ta liền nhận nuôi một đứa đi, làm phẫu thuật gì gì đó quá nguy hiểm. Nhưng mà, nếu chị không thích cũng không sao nha, chúng ta có thể có thế giới hai người, hì hì..." Mặc dù nói như vậy, nhưng mà giọng điệu của Diệp Hiểu Tư vẫn lộ ra việc nàng rất thích trẻ con. "Ha ha..." Trong lòng tràn đầy cảm động, Nhan Mộ Sương khẽ cười, nói "Đứa ngốc, nếu em thích trẻ con, thì cứ nói đi." "Ơ? Vậy chị có thích không? Nếu chị không thích thì em cũng không cần nha." Thật ra nếu có trẻ con thì rất ồn ào, sợ nương tử bị làm phiền a. "Ngốc, chị thích chứ." "Hì hì, vậy là được rồi." Ở ngoài hành lang ký túc xá 302, Diệp Hiểu Tư đứng ở đó, nhìn đèn đường ở dưới lầu, trên mặt tràn đầy ước ao cùng hạnh phúc.
|
Chương 74: Tiếp tục ngọt ngào
Chương 74: Tiếp tục ngọt ngào "Đứa ngốc.." Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng kêu tên Diệp Hiểu Tư, "Nhớ em." "Hì hì..." Ngây ngốc cười cười, Diệp Hiểu Tư gãi gãi sau ót, "Em cũng vậy." "Ha ha..." Nghe tiếng cười dễ nghe của Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên nhớ tới vấn đề mình đang rối rắm hồi nãy, do dự một hồi, mới thật cẩn thận mở miệng, "Ừm..." "Sao vậy?" Mặc dù trong lòng nàng tràn đầy vui vẻ nhưng vẫn không có bỏ qua ngữ khí do dự kia, ôn nhu hỏi. "Dạ... Việc đó... Em chỉ hỏi thôi, không có ý gì khác đâu..." Lại tiếp tục do dự, Diệp Hiểu Tư cuối cùng vẫn quyết định mở miệng hỏi. "Ừ, em nói đi." "Việc đó... Nếu, nếu em muốn, cái đó... cái đó..." Chị sẽ cự tuyệt sao? Tuy rằng bốn chữ sau cùng nàng không có nói ra, Nhan Mộ Sương cũng đã đoán ra được, nhất thời gò má bỗng nhiên có chút nóng lên. Lúc này, hai người đều không nói gì. "Ôi... Em chỉ hỏi một chút thôi, thật sự không có ý gì khác đâu." Không nhận được câu trả lời, Diệp Hiểu Tư có chút hoảng sợ, vội vội vàng vàng giải thích, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. "..." Nhan Mộ Sương nghe được giọng nói có chút hoảng loạn, ở trong lòng thầm than hai tiếng, "Đứa ngốc, lần trước... không phải xíu nữa là chị đã giao mình cho em rồi sao?" "Hả?" Diệp Hiểu Tư ở một bên dừng động tác vò đầu bứt tai lại, bởi vì câu nói này mà nhớ lại thời điểm hai người ở trong ký túc xá xém nữa là đã làm chuyện gì đó, mặt trong phút chốc liền đỏ lên. Chuyện đó... Lần trước nương tử đã nguyện ý cho mình rồi, tại sao mình lại ngu đến vậy a. "Ngô.. Thật xin lỗi." Diệp Hiểu Tư có chút áy náy xin lỗi. Nhan Mộ Sương cầm điện thoại, xoay người nhìn Trần Úc đang rúc ở trong chăn, thở dài, thấp giọng nói, "Là do chuyện của Úc Úc với Quả Duy nên em mới có suy nghĩ này sao?" "Dạ..." "Ngốc ~~" Hờn dỗi mà cưng chìu nói, Nhan Mộ Sương bỗng nhiên nghiêm túc nói, "Sở dĩ Úc Úc không đồng ý với Quả Duy là do chị ấy không có cảm giác an toàn." "Vâng, em biết." Mình không có trách học tỷ Trần Úc, chẳng qua là do cảm thấy giữa hai người đúng là quá rối rắm mà. "Thật ra là Úc Úc không có tin tưởng vào người khác, cho tới bây giờ chưa có ai có thể chân chính tới gần đáy lòng được, cậu ấy cũng không bao giờ làm chuyện mạo hiểm nào cả." Nhan Mộ Sương thở dài, rồi nói tiếp, "Có thể trở thành bạn tốt với chị ấy, cũng là một chuyện rất may mắn." Lúc trước, hai người đều có tâm cơ nặng nề, đều mang phòng bị với đối phương, rồi sau đó mới từ từ tiếp xúc với nhau, rồi mới chậm rãi buông xuống những phòng bị kia, trở thành bạn tốt. "Úc Úc khi đó đồng ý làm người yêu Hải Phong, đơn thuần là cảm thấy dù sao cuộc sống đại học nhàm chán, trừ việc đi học với làm công việc ở hội học sinh ra thì toàn bộ thời gian đều tiêu phí vào việc yêu đương, nhưng mà căn bản chị ấy cũng không để bản thân vùi đầu vào đó. Toàn bộ người hệ tiếng Đức đều biết Úc Úc là một người bạn gái gương mẫu nhất, lúc Hải Phong bị bệnh thì tỉ mỉ chăm sóc, còn đồ dùng hằng ngày của Hải Phong thiếu cái nào thì liền đi mua cái đó, lúc biết Hải Phong thường xuyên chơi game đến khuya, liền đem lò vi sóng với tủ lạnh nhỏ để ở ký túc xá của cậu ta, để lúc nửa đêm cậu ta có đói bụng thì cũng có đồ ăn để làm." Diệp Hiểu Tư sau khi nghe Nhan Mộ Sương kể xong thì liền trợn mắt há mồm.
Học tỷ Trần Úc... Cư nhiên hiền thê lương mẫu đến vậy? "Ha ha, có phải em bị dọa rồi không?" Lúc này liền đoán được người yêu mình đang nghĩ gì, Nhan Mộ Sương cười cười, tiếp tục nói, "Lúc đó, chị cho rằng Úc Úc rất yêu Hải Phong, chị còn bực mình là tại sao cậu ấy là coi trọng cái tên Hải Phong chỉ có mỗi tướng mạo, năng lực học tập thì tệ, hơn nữa, chị cũng cảm thấy nhân phẩm của Hải Phong cũng không tốt mấy." "Đúng... Đúng." Diệp Hiểu Tư suy nghĩ một chút, rồi nặng nề gật đầu. "Nhưng mà có một lần nửa đêm Úc Úc không có ngủ được, lúc chị trò chuyện với cậu ấy thì chị mới biết thì ra cậu ấy chỉ là đang học yêu đương thôi." "Hả?" "Ha ha, cậu ấy nhiều năm đều ưu tú như vậy, cho tới bây giờ chưa từng yêu đương qua, cho tới bây giờ cũng không có người để nương tựa vào."Nhan Mộ Sương nhàn nhạt cười, mặc dù trong miệng là đang nói Trần Úc, nhưng trên thực tế là đang nói tới bản thân mình. Nàng với Trần Úc, ngay từ nhỏ đã được người nhà mong đợi, có thể đứng ở trên đỉnh cao. "Thỉnh thoảng, cũng sẽ muốn tựa vào trong lòng người nào đó làm nũng, muốn hướng về người đó than phiền, muốn được người đó cưng chìu dỗ dành mình, muốn người kia đem mình thành bảo bối quan trọng nhất." Nghe được Nhan Mộ Sương nói như vậy, Diệp Hiểu Tư ở trong lòng lặp đi lặp lại nhiều lần, tự nói với bản thân là chính mình nhất định phải làm được. "Nhưng mà, Úc Úc không có yêu Hải Phong." Âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng của Nhan Mộ Sương vang lên, "Cậu ấy đối với Hải Phong căn bản chỉ là tò mò, tò mò xem việc yêu đương chính là cái dạng gì, cho nên cậu ấy mới dựa theo tiêu chuẩn bạn gái ở trong phim để đối xử với Hải Phong. Ngoài mặt cậu ấy là một người ôn nhu hiền huệ, là người yêu của Hải Phong, sẽ vì cậu ta làm rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng Trần Úc vẫn là một người kiên cường, cậu ấy sẽ không dựa dẫm vào ai cả." Nếu như... nếu như mình không gặp được Diệp Hiểu Tư, có thể chính mình cũng sẽ giống như Trần Úc lúc trước, cũng không hiểu chân chính yêu một người là như thế nào? Suy nghĩ này, Nhan Mộ Sương gặp được Diệp Hiểu Tư, lại trùng hợp ở trên mạng và hiện thực được tiếp xúc với em ấy, đây đúng là một loại duyên phận hiếm thấy. "Thật ra thì chị rất kinh ngạc quan hệ của cậu ấy với Quả Duy." Thu liễm suy nghĩ của mình lại, tiếp tục nói tới Trần Úc, Nhan Mộ Sương nghe tiếng hít thở của Diệp Hiểu Tư ở đầu bên kia điện thoại, trong mắt hiện lên ý cười, "Chị cho là người có lý trí như vậy, không thể nhanh như vậy liền thích một người, không nghĩ tới..." Nhớ tới lần đó nàng đi về ký túc xá thì liền nhìn thấy cảnh tượng Trần Úc với Khang Quả Duy đang mãnh liệt hôn nhau, Nhan Mộ Sương không nhịn được lắc đầu. Lúc đó nàng thật sự bị chấn động luôn mà. Trần Úc với Khang Quả Duy mới quen chưa được bao lâu, làm sao lại thân mật nhanh như vậy? Ôm theo ý tưởng tò mò nhìn hai người phát triển tình cảm, thì lại phát hiện Trần Úc từ trước tới giờ hờ hửng không thua gì mình, thật sự lại yêu Khang Quả Duy. Ngay lúc đó, Nhan Mộ Sương hết sức kinh ngạc. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, thì đã yêu đến mức độ này luôn sao? "Em hiểu loại cảm giác đó không Hiểu Tư?" Bỗng nhiên giọng nói của Nhan Mộ Sương hơi hạ xuống, mang theo cảm xúc khác thường nói, "Lúc đó, chị bỗng nhiên phát hiện mới có ngắn ngủn mấy tháng mà đã yêu một người, chị cảm thấy hoang mang, rất sợ..." Giống như ban đầu khi mình phát hiện bản thân đã yêu bạch y thư sinh, ngay lúc đó, nàng rất hoang mang, đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được. Tựa hồ có thể đoán được Nhan Mộ Sương đang nghĩ gì, Diệp Hiểu Tư không nói gì, mà lại cầm điện thoại đi lên lầu bốn. Lúc này, cô biết, con người kiên cường kia cần một cái ôm. Không có nghe được âm thanh ở bên kia điện thoại, Nhan Mộ Sương có chút ảm đạm thở dài, định tiếp tục nói tới chuyện của Trần Úc, thì đột nhiên bị ôm lấy. "Nương tử, em sẽ không hối hận." Diệp Hiểu Tư từ phía sau ôm thật chặt nàng, âm thanh trầm thấp nói, "Có thể, từ lúc bắt đầu em không có hãm sâu vào tình cảm này, nhưng mà bây giờ, trải qua nhiều chuyện, em thật sự, rất yêu chị." Mà không phải giống như lúc bắt đầu, mượn việc này chỉ để quên đi Kỷ Ngưng. Xoay người dựa vào trong ngực, Nhan Mộ Sương ôm chặt eo cô, không nói gì nữa. Nàng muốn khóc. Đủ loại cảm giác đánh sâu vào trong tim nàng, tất cả chỉ để cho người mình đang ôm biết rõ, nàng rất yêu em ấy. "Em yêu chị." Diệp Hiểu Tư cúi đầu nói ở bên tai nàng, không có nửa điểm do dự. Có lẽ, trong lòng cô đã từng có bóng dáng của Kỷ Ngưng, có lẽ, bởi vì lần đó vô tình gặp được Kỷ Ngưng mà cô đối với Kỷ Ngưng còn nhớ mãi không quên, cũng có lẽ, bản thân mình còn có một loại tình cảm không nên tồn tại với Kỷ Ngưng, nhưng mà bây giờ... Tất cả những điều đó, cũng đã trôi qua cả rồi. Biết rõ bản thân mình đã hãm sâu vào trong vũng bùn của Nhan Mộ Sương, không thể thoát khỏi được. "Chị biết." Nhan Mộ Sương không có ngẩng đầu lên, mặt chôn ở bả vai của Diệp Hiểu Tư, nghẹn ngào nói, "Mỗi lần chị đẩy em ra, em cũng không có từ bỏ, mà là từng bước đi theo chị. Cho dù, cho dù chị không cho em đi theo, nhưng em vẫn sẽ đứng ở nơi đó chờ chị, chỉ cần chị quay đầu lại, sẽ luôn nhìn thấy em." "Chị thật ngốc..." Ôm thật chặt, Diệp Hiểu Tư có chút xúc động lẩm bẩm, "Thì ra nương tử của em cũng có lúc ngốc nghếch như vậy a." "Hừ!" Nhan Mộ Sương không vui, tay nhéo thẳng vào chỗ nhiều thịt ở bên hông, "Em mới ngốc" Nghe được lời này, người đang bị nhéo không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều, "Được được được, là em ngốc." "Hừ!" Tuy rằng ngoài miệng là đang 'hừ', nhưng Nhan Mộ Sương lại càng ôm chặt hơn nữa. Thì ra làm nũng với người mình thích, lại tốt đẹp như vậy. "Nương tử ~~" "Sao?" "Kêu kiểu này, có phải rất ngốc hay không?" "Không có nha ~~" "Hì hì..." "Tướng công ngốc ~~" Đèn đã tắt, nhưng hai người đứng ở hành lang lầu bốn vẫn ôm nhau. "Mình lên sân thượng đi." Nhan Mộ Sương nhẹ giọng nói. Nếu cứ đứng ở đây, lỡ đâu Trần Úc thấy được, sẽ kích thích cậu ấy mất. "Vâng." Diệp Hiểu Tư gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, "Chị có lạnh không? Hay là chị lấy thêm một bộ quần áo nữa đi." "Ngốc ~~ Chỉ mới tháng chín thôi mà." "Nhưng mà bây giờ đang có bão." Mặc dù nghe Nhan Mộ Sương nói như vậy, nhưng Diệp Hiểu Tư vẫn rất nghiêm túc nhìn nàng. "A..." Lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn người đối diện đang nhìn thẳng vào mình, trong mắt đứa ngốc lộ ra sự cố chấp, Nhan Mộ Sương nhéo mũi của cô rồi nói,"Chờ chị một chút." Đi vào ký túc xá, thật cẩn thận cầm lấy áo sơmi tay ngắn, nhìn Trần Úc một cái rồi mới đi ra ngoài, Nhan Mộ Sương đóng cửa lại, rồi cười cười nhìn Diệp Hiểu Tư ở phía sau, "Đi thôi." "Vâng." Sau khi hai người đi lên sân thượng, Diệp Hiểu Tư bắt Nhan Mộ Sương phải mặc cái áo sơmi kia vào, còn ngại cánh tay của nàng sẽ bị gió thổi trúng, dứt khoát từ phía sau ôm cả người Nhan Mộ Sương vào trong lòng mình. "Hiểu Tư ~~" Người bị Diệp Hiểu Tư ôm vào trong ngực nhỏ giọng kêu tên của cô, buông lỏng người ra, để cho mình có thể dựa vào trong lòng cô. "Hể?" Sao chị ấy không gọi mình là tướng công nữa? "Chị thấy em đúng là hiền huệ mà. Hì hì..." "..." Diệp Hiểu Tư cạn lời. Thảo nào chị ấy không gọi mình là tướng công. _____________________ Đường ngập họng chưa mấy thím? Ở ngoài hiện thực mà hai người đó cứ tướng công - nương tử, quá sến súi, tui mà ở đó chắc da gà da vịt cũng nổi lên hết, đợi thêm cặp Duy - Úc làm lành nữa thì đường có thể chất thành núi rồi đó :)))) Chương này tui cảm thấy đọc không được hay, tui đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy không được hài lòng, mấy thím thấy chỗ nào cần được chỉnh sửa cmt giúp tui với nhé.
|
Chương 75: Giáo huấn Chương 75: Giáo huấn Ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên tóc của Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư cúi đầu càng ngày càng thấp, đôi môi nhẹ nhàng cọ xát lên làn da trắng nõn của nàng. "Đồ xấu xa, không được ~~" Cơ thể Nhan Mộ Sương run lên, hờn dỗi cắn cắn môi. Đứa ngốc này, tại sao bây giờ lại trở nên lớn mật như vậy? "Hì hì..." Lộ ra nụ cười xấu xa, Diệp Hiểu Tư siết chặt tay lại, "Nương tử thật tốt." "Hừ!" "Nương tử, chuyện đó mình mới nói được có một nửa, học tỷ Trần Úc với Quả Duy..." Liên quan tới chuyện này, Diệp Hiểu Tư liền không nhịn được nhớ tới mồi lửa chiến tranh lạnh bên cô làm trúng Khang Quả Duy với Trần Úc. "Ừ, Úc Úc đã quen với việc chuyện nào cũng phải ở trong lòng bàn tay cậu ấy." Nhan Mộ Sương tựa vào trong ngực Diệp Hiểu Tư, tay để lên cánh tay đang ôm mình, thở dài một tiếng rồi nói, "Đoạn tình cảm này hẳn là đã lúng túng rất lâu rồi đi, thật không biết ở thời kỳ còn đang vùng vẫy kia có bao nhiêu cực khổ, hết lần này tới lần khác lại che giấu tốt như vậy, cũng không thể nhìn ra được." Không thể không nói, ở phương diện khác, Trần Úc xác thật rất lợi hại. "Chị cũng đã vùng vẫy rất lâu sao?" Gắt gao ôm lấy Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ở trong ngực cùng với xúc cảm truyền từ cánh tay lạnh lẽo của nàng, lật ngửa cánh tay nàng lên rồi nắm chặt lại. "Ừ, vì hai người mà chị đã vùng vẫy rất lâu." Không chút nào che dấu, sau khi Nhan Mộ Sương cảm giác được cả người Diệp Hiểu Tư cứng ngắt thì nghịch ngợm bật cười, "Chị vùng vẫy vì cái người nào đó kêu là Tiểu bạch kiểm, vùng vẫy vì đứa ngốc Diệp Hiểu Tư, kết quả..." Hơi nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt quyến rũ liếc nhìn cô, "Chị còn không phải đều thua ở trong tay em sao." "..." Bởi vì ngữ khí này mà xương cốt một trận tê dại, Diệp Hiểu Tư không biết phải làm sao với Nhan Mộ Sương, biết rõ là nàng đang cố ý đùa giỡn mình, nhưng mà vẫn cảm thấy rất chột dạ, không thuận theo mà lẩm bẩm, "Làm gì có..." "Phốc..." Bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của cô, Nhan Mộ Sương không nói gì nữa, mà chỉ lẳng lặng nghe tiếng tim đập đang truyền tới bên tai mình. "Em cảm thấy hai tụi mình thật không phúc hậu mà." Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Người đã nhắm mắt lại ngay cả mắt cũng không có mở ra, chỉ nhẹ nhàng "Ân" một tiếng. Không phúc hậu gì chứ? "Ôi... hai người đó đã như vậy rồi, mà hai đứa mình còn..." Khang Quả Duy với Trần Úc còn đang chiến tranh lạnh, hai người thân là bạn tốt của hai người đó, lại chỉ lo nói chuyện yêu đương... Trong nháy mắt, Diệp Hiểu Tư cảm thấy cực kỳ áy náy. "Ngốc ~~" Nhan Mộ Sương dịu dàng cười, "Em muốn giúp à?" "Dạ." Giọng điệu cực kỳ quả quyết. Cô muốn giống như cuối học kỳ một vậy, mọi người đều vui vẻ ở bên nhau. "Chị biết mà." Mắt Nhan Mộ Sương vẫn nhắm, ngón tay quấn lấy ngón tay của Diệp Hiểu Tư, trầm mặc một hồi, "Thật ra thì vẫn có cách." "Hả?" "Nhưng mà, chị không chắc chắn nó có thành công hay không." Mở mắt ra, con ngươi đen nháy kia còn lộng lẫy hơn những ngôi sao trên bầu trời, Nhan Mộ Sương chăm chú nhìn Diệp Hiểu Tư, "Hơn nữa, chị cũng không xác định Khang Quả Duy có đồng ý không nữa." "Sẽ đồng ý." Diệp Hiểu Tư không chút do dự nói. Cái tên kia, yêu Trần Úc như vậy, vô luận là biện pháp nào có thể giúp cậu ấy có thể bắt đầu với Trần Úc một lần nữa, đều sẽ nguyện ý đi thử. "Vậy à..." Nhan Mộ Sương cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng mở miệng nói, "Vậy lần tới lúc về thì..." "Hả?" "Như vậy thì ổn rồi." "..." Ngày thứ bảy thứ hai, Khang Quả Duy tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng váng, hai mắt thì lại đau nhức. Nhất định đây là hậu quả sau khi tối hôm qua khóc nhiều đi, nghĩ như vậy, đang định ngồi dậy, dư quang liếc nhìn Diệp Hiểu Tư đang ăn mặt chỉnh tề ngồi nghiêm túc ở trên ghế cách đó không xa. "Cậu làm gì vậy?" Bị dọa nhảy dựng lên. "Ngày hôm qua, nương tử.... A, Sương Sương nói có một cách có thể giúp cậu với học tỷ Trần Úc bắt đầu lại lần nữa." "Cái gì!" Khang Quả Duy nghe vậy thì vội vàng nhảy xuống giường, bước chân lảo đảo xông tới kéo cổ áo của Diệp Hiểu Tư, "Mau! Cậu mau nói cho tớ." Cư nhiên cho tới bây giờ mới cùng với học tỷ Mộ Sương có cách, Diệp Hiểu Tư khốn khiếp. "Ôi..." Diệp hIểu Tư nhe răng trợn mắt, từng giọt mồ hôi rơi xuống từ trên trán. Cái tên Khang Quả Duy chết tiệt này, nắm cổ áo thôi được rồi, cái tay kia làm cái quái gì còn đè lên miệng vết thương của cô nữa? Cậu ấy có thù oán gì với mình à? Sao hết lần này tới lần khác cứ đè ngay miệng vết thương của mình. Xoa xoa vết thương bởi vì đau đớn mà toát ra mồ hôi lạnh, Diệp Hiểu Tư không thể nhịn được nữa, liền đẩy Khang Quả Duy hai mắt còn đang đỏ thẫm, cái đầu xốc xếch y như tổ chim ra, vén tay áo lên nhìn cánh tay bị thương một chút, bĩu môi, "Nếu để cho bảo bối Sương Sương nhà tớ biết miệng vết thương bị đè, là liền xong đời." Bây giờ thì cô lại nhớ đến nụ cười của Nhan Mộ Sương. Ở trong trò chơi thì nhiều lần che chở mình, có thể vì mình mà chém nhiều người như vậy, ở trong hiện thực thì có thể vì bảo bối mà đi dày vò người khác. Bảo bối Sương Sương nhà tớ? Khang Quả Duy lặp đi lặp lại câu nói kia, cả người không nhịn được run lên một cái. Diệp Hiểu Tư đúng là càng ngày càng buồn nôn, nhưng mà, miệng vết thương gì vậy? Chăm chú nhìn vào chỗ cánh tay được vén tay áo lên, mới nhìn thấy ở phía trên quấn một lớp băng trắng, cũng cảm thấy mình thật có lỗi, không khỏi ngượng ngùng cười, "...Tớ không biết là cậu bị thương nha......" "Hứ!" Diệp Hiểu Tư liếc nàng một cái, vuốt vuốt cổ áo không thèm phản ứng nàng. Chút nữa mình còn phải hẹn hò với nương tử nữa nha, còn đặc biệt thay áo sơ mi nữa, mà cái tên Khang Quả Duy chết tiệt kia lại làm nhăn cổ áo của mình. "Hiểu Tư ~~" Giọng nói nhão nhoẹt vang lên, Khang Quả Duy nhào tới ôm chặt cánh tay không bị thương của Diệp Hiểu Tư, "Cậu giúp tớ một chút đi." Nàng thật sự sắp điên lên rồi. Tại sao Trần Úc lại không tin mình rất yêu chị ấy cơ chứ Quay đầu nhìn, mặt Diệp Hiểu Tư cực kỳ nghiêm túc, sau khi cân nhắc một hồi lâu rồi mới hỏi, "Cậu có từng nghĩ tới chuyện sau này với học tỷ không?" "Sau này?" Nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Tư vài giây, tiếp theo mới xét nói, "Sau này thì..." "Quả đúng như tớ nghĩ mà, khó trách học tỷ Trần Úc không có cảm giác an toàn đến vậy." Tức giận nói, Diệp Hiểu Tư ngồi lên ghế, cúi đầu không nói gì nữa. "Không...... Không có cảm giác an toàn?" Khang Quả Duy ngơ ngác, sau đó nói tiếp, "Tại sao chứ?" "Cậu đúng là ngu mà." Diệp Hiểu Tư nổi giận, đứng lên tiến tới gần nàng nói, "Cậu không nghĩ tới sau này cậu sẽ như thế nào à? Cậu để cho học tỷ Trần Úc người ta làm sao tin tưởng sẽ ở chung cả đời với cậu được? Nếu người ta đã không tin, thì làm sao dám cho cậu được?" "..." Thấy Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên nổi giận, Khang Quả Duy ngây người ra. Cả đời... Quả thật là nàng không có nghĩ tới. Nàng mới là sinh viên năm hai đại học, người trong nhà đều bảo hộ nàng rất tốt, cũng không có ép nàng làm cái gì cả, cho nên cứ như vậy mà nàng rất là tự tại. Lúc biết mình thích Trần Úc, mới không chút do dự theo đuổi chị ấy, muốn bắt đầu với chị ấy ngay lập tức, cho nên nàng không có suy nghĩ gì tới tương lai cả. Do Úc Úc biết mình như vậy, cho nên không có cảm giác an toàn sao? "Hiểu... Hiểu Tư..." Sau khi Khang Quả Duy biết được thì cảm thấy rất hỗn loạn, lôi kéo cánh tay Diệp Hiểu Tư, "Làm sao... Làm sao bây giờ?" Chắc chắn bây giờ Úc Úc rất chán ghét nàng. "Làm cái gì là làm cái gì?" Nhíu mày lại, không chịu nổi bộ dạng của Khang Quả Duy, Diệp Hiểu Tư không ngừng có loại xúc động muốn mắng người, cố gắng kiềm chế lại rồi nói, "Trước hết cậu phải suy nghĩ xem cậu có muốn ở chung cả đời với học tỷ hay không, muốn ở chung cả đời thì cậu cần phải làm gì, nếu không, học tỷ sẽ không tin cậu, từ đầu đến cuối cậu vẫn không có đem lại cảm giác an toàn cho chị ấy." "..." Khang Quả Duy lui vào một góc giường, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. "Nhà cậu ở thành phố S, cậu có biết nhà của học tỷ ở đâu không, có cậu từng hỏi học tỷ khi tốt nghiệp rồi thì sẽ phải làm gì chưa? Cậu có hỏi chị ấy là sẽ tiếp tục học để thi lên thạc sĩ, hay là tìm một công việc để làm? Nếu thi lên thạc sĩ thì sẽ thi ở đâu, làm việc ở đâu? Cậu có nghĩ tới sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ đi theo học tỷ, học tỷ ở đâu thì cậu ở đó, hay là khuyên học tỷ quay về thành phố S với cậu. Còn nữa, nếu ba mẹ của học tỷ biết, thì phải làm sao bây giờ? Cậu sẽ không để ý ba mẹ kiên quyết phản đối mà ở cùng với học tỷ sao?" Diệp Hiểu Tư liên tục ném ra vài vấn đề đều làm cho Khang Quả Duy bối rối. Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp rồi thì mình phải làm gì đây? Còn công việc với ba mẹ thì phải tính sao đây? Khang Quả Duy cúi đầu nhìn mặt đất, trong ánh mắt đều là một mảnh mịt mù. "Cậu không hề suy tính tới cái nào cả, nếu cậu đã bắt đầu với học tỷ rồi, thì hai năm sau sẽ như thế nào? Không, có thể là ngắn hơn nữa, ngay năm sau học tỷ đã tốt nghiệp rồi, thì cậu sẽ làm gì." Diệp Hiểu Tư tiếp tục nói, trong giọng nói càng ngày càng có ý vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái tên Khang Quả Duy này, bình thường nhìn cậu ấy không minh nhiều như vậy, tại sao mà khi gặp phải chuyện này thì lại phạm sai lầm lớn đến vậy chứ. "Có phải cậu rất mù mịt rồi hay không? Nếu cậu mù mịt thì đại biểu cậu không có quyết tâm, nếu cậu đã không có quyết tâm, thì học tỷ làm sao dám ở cùng cả đời với cậu được chứ?" "..." "Khang Quả Duy, đừng để tớ xem thường cậu!" Bỗng nhiên giọng điệu của Diệp Hiểu Tư càng thêm nặng nề, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng trong giọng nói lại mang một loại đoạn tuyệt, "Nếu như cậu không thể quyết định được, nếu như cậu không có dũng khí đấu tranh, nếu như cậu thấy mình không thể ở cùng cả đời với học tỷ, như vậy, cậu đừng có đi làm phiền chị ấy nữa." Học tỷ Trần Úc rất tốt rất tốt, trong một năm qua cô đều thấy rõ. Cô không hy vọng học tỷ bị Khang Quả Duy làm tổn thương, huống chi, Sương Sương cũng sẽ không vui. Nói xong lời này, Diệp Hiểu Tư thở dài, "Tự bản thân cậu suy nghĩ kỹ lại đi, tớ đi ra ngoài." Xoay người bước ra khỏi cửa, để lại một mình Khang Quả Duy ngồi ở trong ký xá đang vùi đầu vào trong đầu gối, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Diệp Hiểu Tư xoay người, ánh mắt nhìn đạo thân ảnh kia, rồi đóng cửa lại. Mới vừa rồi, ngay tại thời điểm nói những lời đó thì mới phát hiện... Thì ra Diệp Hiểu Tư đã thay đổi. Đã từng là Diệp Hiểu Tư làm việc nào cũng phải được Kỷ Ngưng che chở, cũng đã là quá khứ. Diệp Hiểu Tư của bây giờ, đã biết suy tính nhiều vấn đề, sẽ vì bảo vệ người yêu mình mà cố gắng.
|
Chương 76: Cái gì? Đi gặp gia trưởng? Chương 76: Cái gì? Đi gặp gia trưởng?
"Quả Duy không đi với em à?" Thấy Diệp Hiểu Tư đi từ trên lầu xuống, Nhan Mộ Sương đi tới nắm tay cô nhẹ giọng hỏi. Rất tự nhiên mà nắm tay nàng lại, thở dài nói, "Không có." "Hử?" Dừng bước lại nhìn cô, Nhan Mộ Sương có chút không hiểu hỏi, "Em sao vậy?" Diệp Hiểu Tư ngó nhìn xung quanh một hồi, sau khi chắc chắn là không có ai đi qua đây thì mới bước tới ôm lấy nàng, giọng nói trầm thấp, "Lúc trước, có phải chị cũng cảm thấy là em không có nghĩ tới tương lai của hai đứa mình hay không?" Nhan Mộ Sương còn đang kinh ngạc với biểu hiện của Diệp Hiểu Tư, sau khi nghe được câu này thì ngây ngẩn một hồi, tiếp đó thì nhẹ giọng nói, "Ừ." "Là do em không thể cho chị cảm giác an toàn sao?" Còn đang suy nghĩ xem phải giải thích tiếng "Ừ" kia của mình như thế nào, nhưng lại lập tức nghe được âm thanh của người đang chôn mặt ở trên bả vai của mình có chút nặng nề. Ở trong lòng âm thầm thở dài, Nhan Mộ Sương đẩy người đang ôm mình ra, xoa nhẹ gương mặt còn đang kinh ngạc kia, "Em muốn truy cứu chuyện trước kia sao?" "Hả?" Mờ mịt nhìn nàng, Diệp Hiểu Tư không hiểu nàng đang nói tới cái gì. "Trước kia em cảm thấy mình không thể cho chị cảm giác an toàn, bây giờ thì không có nữa, cho nên, em muốn truy cứu chuyện trước kia?" "Hả?" "Đừng có 'hả' nữa, chuyện trước kia, em còn muốn tiếp tục truy cứu, còn muốn giận dỗi nữa?" Ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt Nhan Mộ Sương lóe lên tia sáng khác thường, gương mặt không biểu cảm làm cho Diệp Hiểu Tư cảm thấy hoảng sợ. "Không có không có, làm sao mà có chứ!" Vội vội vàng vàng phất phất tay biểu thị ý của mình không phải là như vậy, vẻ mặt hoảng sợ của Diệp Hiểu Tư chọc cho Nhan Mộ Sương xém chút nữa đã bật cười, nhưng vẫn cố nén loại xúc động này xuống tiếp tục lạnh lùng nói, "Vậy em có ý gì?" "..." Cứng họng một hồi, Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu, qua tốt một hồi rồi mới có chút xấu hổ nói," Em thấy học tỷ Trần Bị bị Quả Duy chọc tức thành như vậy, không phải... cái đó, là... là, cái đó... A, đúng, chính là cái đó, gặp người dữ thì phải tự xem xét lại bản thân mình*!!!" [*Trích trong câu thơ của Khổng Tử: 见贤思齐焉,见不贤而内自省也 : Thấy người hiền thì noi theo, thấy kẻ không hiền thì xem xét lại mình. Nguồn: Wattpad / Luận Ngữ- Khổng Tử] Linh quang chợt lóe lên, buột miệng thốt lên một câu cổ văn, Diệp Hiểu Tư nhìn người sau khi nghe câu cổ văn rồi cười té ngửa kia mà ngây ngẩn cả người. A, mới vừa rồi nương tử không phải còn đang tức giận sao? "Gặp người dữ thì phải tự xem xét lại bản thân mình a......" Mang theo ý cười lặp lại câu nói của Khổng Tử, Nhan Mộ Sương dắt tay Diệp Hiểu Tư, "Ừ, thói quen tốt, tiếp tục duy trì." Gặp người dữ thì phải tự xem xét lại bản thân mình? Tướng công nhà nàng đúng là quá đáng yêu mà! Hả? Diệp Hiểu Tư ngơ ngác mặc cho Nhan Mộ Sương kéo đi, từ đầu đến cuối cô vẫn không hiểu tại sao học tỷ lại thay đổi lớn đến vậy. Kệ đi, dù sao nương tử vui là được rồi. "Ôi chao? Nương tử......" Nói tới từ này, trong đầu liền theo bản năng hiện lên thân ảnh của Sương Nguyệt Dạ, Diệp Hiểu Tư nghiêng đầu nhìn người ở cạnh mình, mang theo một chút bất an hỏi, "Cái đó... Chị có còn chơi nữa không?" Liếc mắt, Nhan Mộ Sương đã thu hồi nụ cười, lạnh nhạt nói, "Không có." "..." Diệp Hiểu Tư rất biết điều ngậm miệng không nói gì nữa. Ngược lại là Nhan Mộ Sương dừng bước lại, xoay người nhìn cô, "Còn em?" Gia hỏa của nàng nổi tiếng như vậy, không phải lại đi câu dẫn người nào nữa đi? "Không có không có, sau lần đó em không còn chơi nữa." "Phải không?" Liếc mắt, lúc này mới bắt đầu đi tiếp, qua tốt một hồi, bỗng nhiên nói, "Muốn chơi?" "Ô..." Do dự một hồi, Diệp Hiểu Tư rũ mắt xuống, lấy hết can đảm nói, "Dạ." Đã rất lâu rồi cô không có chơi, cô rất nhớ cái loại cảm giác đó a. "Vậy em cứ chơi đi a, chị đâu có nói là không cho em chơi." Vẫn là giọng nói lạnh nhạt, Nhan Mộ Sương cũng không có nhìn cô. "...." Trề môi sợ hãi nhìn vào gương mặt lạnh băng của Nhan Mộ Sương, tiếp theo thì nhỏ giọng giải thích, "Em muốn cùng chơi với chị..." "..." Không nói lời nào, tay vẫn nắm chặt tay của cô, Nhan Mộ Sương nhìn phía trước, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ô... Diệp Hiểu Tư hối hận. Có phải nương tử lại tức giận rồi không? Một đường đi đều mang theo tâm trạng sợ hãi, Diệp Hiểu Tư lén lén lút lút nhìn Nhan Mộ Sương, muốn nhìn ra được điều gì đó, nhưng vẫn không nhìn ra được. Cho đến khi hai người đến nhà ăn, ngồi vào chỗ của mình, người nào đó trầm mặc nãy giờ lúc này mới thở dài nói, "Chị không có giận, em không cần phải như vậy đâu." "Hả?" Diệp Hiểu Tư từ lúc bước vào nhà ăn đều luôn cúi đầu, lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn về phía nàng. Duỗi tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, Nhan Mộ Sương bất đắc dĩ nói, "Em là người yêu của chị, chị không muốn em lúc nào cũng phải dè dặt với chị." Người này, có đôi khi em ấy rất gần gũi rất mạnh dạn, có khi thì lại luôn cẩn thận như vậy, dường như em ấy rất sợ làm cho mình tức giận. "..." Diệp Hiểu Tư không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì khi đối mặt với Nhan Mộ Sương, quả thật là mình lúc nào cũng dè dặt, rất sợ chính mình không cẩn thận sẽ làm chị ấy tức giận, rồi chị ấy sẽ không muốn mình nữa. Tình cảm này từ lúc bắt đầu là do cô chủ động, cô cứ luôn cho là người chủ động sẽ khá nhỏ bé, cho nên, cho dù bây giờ hai người đã là người yêu, nhưng mà cô vẫn sẽ nâng Nhan Mộ Sương đến chỗ cao hơn mình, luôn cẩn thận từng li từng lí mà yêu nàng. Câu nói kia tại sao lại nhảy vào trong đầu cô đây? Từ lúc gặp anh ấy, cô trở nên rất thấp rất thấp, thấp đến nỗi lẫn vào trong bụi trần, nhưng trong lòng cô rất vui, từ trong bụi trần nở ra một đóa hoa.
[*Câu này xuất phát từ phía sau tấm hình Trương Ái Linh viết cho Hồ Lan Thành / Nguồn: Baidu] Không nhận được câu trả lời, sau khi Nhan Mộ Sương trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói, "Nếu chị yêu em, thì sẽ không bởi vì chuyện nhỏ mà tức giận, không cần em nữa." "...." Chớp chớp mắt nhìn nàng, tầm mắt Diệp Hiểu Tư rơi trên người đang dùng lời nói để biểu đạt rõ tình cảm của mình, cô bỗng nhiên có loại xúc động rất muốn cười. Nương tử nói mấy lời này, đúng là quá đáng yêu mà. "Chị biết trước kia chị cứ như vậy mà chia tay em là không đúng, sau này chị sẽ không như vậy nữa." Tựa hồ không có chú ý tới ý cười trong mắt Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương nắm chặt tay cô, rất nghiêm túc nói. "Ân." Gật gật đầu biểu thị chính mình đã biết, Diệp Hiểu Tư nắm lại tay nàng, "Vậy nương tử muốn cùng chơi game lại với em không?" Nếu nương tử không chơi, thì mình cũng không chơi. "Em muốn cùng chơi với Nhan Mộ Sương hay là Sương Nguyệt Dạ?" Nhan Mộ Sương có chút không vui. "A..." Diệp Hiểu Tư hoàn toàn ngây người, qua một hồi lâu, mới ấp úng nói, "Không... không... không phải đều như nhau sao..." "Đâu có như nhau!" Bộc phát tính khí trẻ con, xoay đầu qua một bên, "Quả là..." "..." Diệp Hiểu Tư trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, qua một hồi lâu cô vẫn không biết phải nói gì. Không phải chị ấy lúc nào cũng như vậy đi? Sao lại thay đổi nhanh như vậy? "Phốc..." Rốt cuộc Nhan Mộ Sương không nhịn được cũng bật cười, giơ tay lên xoa xoa đầu Diệp Hiểu Tư, "Chị nói giỡn thôi, để tối về chị tải client, ha tướng công." Người đang bị xoa đầu lúc này đã cạn lời. Tại sao mình cảm thấy nương tử nhà mình có khuynh hướng tinh thần phân liệt* quá vậy? [*Trong trường hợp này thì ý chỉ học tỷ đa nhân cách, thay đổi thất thường ] Đổ mồ hôi...... Đã một tháng trôi qua kể từ lúc bắt đầu khai giảng, Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương rốt cuộc cũng đã làm lành với nhau, mà Khang Quả Duy vẫn còn đang tự hỏi tương lai của mình với Trần Úc rốt cuộc sẽ như thế nào. Sau đó, bảy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh cũng đã đến. "Tướng công, Quốc Khánh em có định đi đâu không?" Vào buổi tối ngày hai mươi chín tháng chín, rất vất vả hai người mới rút ra được thời gian để tự học, ở trong phòng học nghiêm túc đọc sách. Liếc nhìn Diệp Hiểu Tư đang vùi đầu viết bài, Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng cười, viết mấy chữ lên giấy, rồi đẩy qua. A? Ngừng bút lại nhìn tờ giấy kia, Diệp Hiểu Tư cắn cắn cây bút đang cầm ở trên tay, suy nghĩ một lát, rồi ghi, "Có thể em sẽ về thăm chị của em, sau đó thì về lại đây, còn nương tử thì sao?" Đẩy giấy qua lại chỗ nàng, giây tiếp theo, Diệp Hiểu Tư lại hối hận. Không biết nương tử có sắp xếp những thứ khác không? Nhan Mộ Sương đảo mắt nhìn mấy chữ đó, lại nhìn người bên cạnh đang có chút thấp thỏm, rồi viết xuống mấy chữ lên giấy, "Em về bao lâu?" "Ngô, em không biết." Mặc dù có chút hối hận, Diệp Hiểu Tư vẫn viết suy nghĩ chân thật nhất ra, nhưng mà Nhan Mộ Sương nói lại làm cho cô ngây người ra. "Vậy trước tiên em cùng chị về nhà đi, rồi chị cùng đi Y thị với em." Về... về nhà? Gặp gia trưởng sao? Nhan Mộ Sương nói về nhà, như vậy thì chắc chắn là ở cùng với ba mẹ rồi. Nhưng mà... Mình cũng đi qua luôn sao? Bởi vì suy nghĩ này mà bắt đầu khẩn trương, tay đang cầm bút của Diệp Hiểu Tư cũng hơi run lên, nhưng vẫn viết xuống giấy, "Được." Sau khi trở về ký túc xá, Diệp Hiểu Tư rất rối rắm cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Nghiêm Thiều Nguyệt. Chậc, giờ mới nhớ, quả thật là nghe không có lương tâm, nhưng từ khi có Nhan Mộ Sương thì mình cũng rất ít khi liên lạc với tỷ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Diệp Hiểu Tư lại không có cảm giác áy náy nào cả. Mà thôi kệ, không phải tỷ còn có Thiền Hàn tỷ sao? Nếu mình đi quấy rầy thì chắc chắn là tỷ không có vui rồi. "Tiểu tử, có phải lại gặp chuyện gì nữa không vậy?" Sau khi điện thoại được tiếp thông, âm thanh của Nghiêm Thiều Nguyệt liền truyền tới, mang theo một tia trêu chọc. "Ớ..." "Nói." "A... Cái đó, lễ Quốc Khánh em sẽ về trễ vài ngày a." "Chị đoán cũng biết, coi như em không về cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng có Nhan Mộ Sương chăm sóc em." Tầm mắt của Nghiêm Thiều Nguyệt rơi vào trên người Hách Liên Thiền Hàn đang cúi đầu đọc sách, trên mặt lộ ra nụ cười. Có Thiền Hàn ở đây, thật tốt. "A, chuyện đó, tỷ..." Gãi gãi đầu, Diệp Hiểu Tư liếc nhìn cái người đang nằm ở trên giường giả chết, Khang Quả Duy lại đang mở to mắt, sau khi khinh bỉ nhìn nàng rồi mới đi ra ngoài, "Tỷ, Sương Sương bảo em về chung với chị ấy." "Cái gì?" Nghiêm Thiều Nguyệt lúc này cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. Gặp gia trưởng sao? "Ô ô ô, tỷ, em khẩn trương quá." Ô ô với Nghiêm Thiều Nguyệt, Diệp Hiểu Tư hít hít mũi, giả bộ đáng thương nói, "Em hơi sợ." "Ọe..." Bởi vì loại giọng điệu này mà cảm thấy một trận buồn nôn, người ở đầu bên kia điện thoại cũng không thèm để ý tới ánh mắt nghi hoặc của Hách Liên Thiền Hàn, làm động tác ói mấy lần, "Ít buồn nôn đi cho chị." "Ô ô ô, em nói thật mà, em khẩn trương lắm." "Ôi trời, chị biết em khẩn trương rồi, em không thể chịu thua kém được, biết không? Phải để lại ấn tượng tốt cho ba mẹ người ta nữa." "Nhưng mà, tỷ..." Định mở miệng ra nói gì đó, nhưng bị Nghiêm Thiều Nguyệt chặn lại. "Không được để mất mặt, việc nhỏ như vậy mà cũng ở đó hoảng sợ cho được, em bao lớn rồi." "Ô ô ô ô..." "Như vậy đi, chính em phải chú ý, hình tượng gì đó rất quan trọng, biết không?" "Ô ô ô ô..." "Đừng có ở đó mà ô ô ô nữa, bây giờ thì nhanh đi chọn mấy bộ quần áo chững chạc một chút đi, rồi đi hỏi xem ba mẹ Nhan Mộ Sương thích cái gì, đi qua nhà người ta phải mang theo đồ này nọ, biết không?" "A? Em biết rồi." Vừa nghe vừa gật đầu, sau khi Diệp Hiểu Tư cúp điện thoại thì ngay lập tức gọi cho Nhan Mộ Sương, "Nương tử, ba vợ mẹ vợ thích cái gì vậy a?" Đầu bên kia, Nhan Mộ Sương đang ở trên ban công lấy quần áo đem vào ký túc xá, sau khi nghe được lời nói của Diệp Hiểu Tư, không khỏi ngây người ra, tiếp đó thì bừng tỉnh liền bật cười. Thì ra đứa ngốc kia còn đang khẩn trương sao? ================ Xin lỗi mấy thím, nhưng tui muốn nói lại là Hiểu Tư thụ, từ đầu đến cuối, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều thụ lòi ra (/‵Д′)/~ ╧╧ là đại diện cho tầng lớp sợ vợ, chỉ 'công' được ở trên giường thôi _ノ乙(、ン、)_ Huhu, tui đã sai khi đã đặt nhiều niềm tin vào Hiểu Tư rồi (༎ຶ⌑༎ຶ) Nhưng mà vấn đề quan trọng cần nhấn mạnh là chương này học tỷ quá đáng yêu rồi (ꉺ౪ꉺ) Tui cảm thấy dạo này tui edit không được ổn, nên muốn tìm 1 beta cùng hợp tác đi hết bộ truyện này (Xin nhắc lại là đi hết truyện, không được đi tới giữa chừng rồi lại bỏ rơi tui nha (¬_¬)) không biết có bạn nào có hứng thú không nhỉ? Có beta rồi thì tui sẽ tăng tiến độ nhanh hơn nữa, cũng đỡ cực được phần nào 〜(꒪꒳꒪)〜 Nhưng mà nói vậy thôi chứ tháng sau mới có chương nha, đang là mùa thi rồi :)) Chúc mấy thím thi tốt nha ~ o(`^'*)
|