Như Người Xa Lạ!
|
|
Truyện les: Như người xa lạ!
_ Đôi lời tác giả_
Đây là truyện thứ hai t/g viết về thể loại này. Mong m.n vẫn ủng hộ và đón đọc. Rất cảm ơn ạ
(Truyện les đầu tay : Tớ là Les! Và...tớ yêu cậu! (Full) ^^~)
+++++ .... +++++
Giới thiệu nhân vật:
- Kiều Minh : 26t, cô sở hữu một vẻ bề ngoài đẹp trai đến mê hoặc. Mạnh mẽ, phong khoáng, hay cười nhưng nội tâm vô cùng nhạy cảm.
- Thiên Như: 20t, nhỏ xinh đẹp, đễ thương, đáng yêu. Có đôi mắt màu đen rất đặc trưng.
- Và rất nhiều nhân vật phụ. __________
Trời cao và trong xanh đến lạ. Một cơn gió thoảng qua làm cái cây cảnh trước nhà rung rinh. Kiều Minh bước vào bếp với một nụ cười yêu kiều. Cô pha một tách cà phê ấm ấm.
Cánh cửa sổ khẽ bật mở. Cái rèm cửa màu xám được kéo gọn lên. Một khuôn mặt khả ái tinh nghich thò đầu ra ngoài. Hít hà cái không khí trong lành pha chút lành lạnh của mùa thu, để mặc cho gió đùa giỡn với những lọn tóc đen mượt mà.
- Ui da!
Thiên Như nhăn nhó. Đôi mắt đen khẽ nheo lại một cách đáng yêu vô cùng. Một bàn tay khẽ siết lấy cái eo thon gọn của nhỏ. Đôi môi đỏ mọng mớn trớn gò má đang ửng hồng
- Buổi sáng ấm áp nhé! Vợ yêu!
Thiên Như cười tít cả mắt. Nhỏ đỡ lấy cái tách cà phê phát ra hơi ấm được ai đó áp vào má mình. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên
- Cảm ơn chồng nha! Iu quá đi mất!
Kiều Minh khẽ lắc đầu. Cô hôn lên mái tóc phả ra mùi hương nhè nhẹ. Đưa mắt nhìn ra xa phía cửa sổ. Nơi thỉnh thoảng một vài cái đốm đen đen khẽ vụt qua để bay về phương nam tránh rét.
Đây là gia đình của cô. Cô và Thiên Như đã sống như vợ chồng một năm nay.
Minh nhìn cô vợ đáng yêu đang khẽ nhấm nháp tách cà phê mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt mường tượng lại quá khứ
***
_ 2 năm trước _
Kiều Minh nhanh nhẹn phi thân xuống khỏi xe đạp. Chỉnh lại cái cặp đen khoác chéo thật ngay ngắn, cô nhấn chuông.
- Bính bong
Tiếng chuông cửa khẽ gián đoạn công việc ăn bim bim của một cô gái mới 18t. Đôi mắt đen ánh lên chút bực bội. Nhỏ cứ thế cầm cả gói bim bim hầm hổ đi ra mà quát
- AI ĐẤY?
Kiều Minh dựng cả tóc gáy. Mặc dù bản tính đàn ông nhưng cũng không thể nào mà không giật mình được. Cánh cửa sơn trắng vừa mở ra. Hai đôi mắt một nâu - một đen trố ra nhìn nhau. Một người kinh ngạc với mĩ nam trước mặt. Còn ngườ kia thì á khẩu với tướng tá cái cô gái 18t - Mái tóc đen hơi xù xù, mặc nguyên bộ áo ngủ màu hồng có hình mèo kitty, tay cầm bim bim ostar - chắc đang ăn dở, còn cả đôi môi đỏ hồng lấm lem toàn vụn bim bim nữa. Kiều Minh trân mắt ra không hiểu cô bé này đón gia sư theo cách nào nữa? Chờ một chút cho luồng khí lạnh thổi qua cả hai con người. Kiều Minh khẽ e hèm một tiếng. Lấy lại phong thái nho nhã ban đầu. Cô khẽ cất tiếng
- À! Tôi là...
- RẦM!
Kiều Minh nhăn mặt nhìn cái cửa bị đập một cách không thương tiếc. Bóng dáng cô gái lôi thôi cũng mất hút sau cú va đập của cánh cửa vào tường. Gió lạnh khẽ thổi qua một lần nữa. Kiều Minh ngơ ngác như một con nai vàng.
|
- Phì...
Kiều Minh phát lên một tiếng cười biến dạng do cố nén nó lại mà không được. Thiên Như ngạc nhiên quay ra
- Chồng làm sao đấy!
Kiều Minh nhìn cái mặt ngố ngố của vợ mình lại càng không nhìn được cười. Khuôn miệng của cô phát ra tiếng cười lớn, đậm chất nam tính
- ha..ha...
Thiên Như chau mày. Nhỏ đặt cái tách xuống bàn để hoa gần cửa sổ. Giơ tay véo lấy cái má của tên vô duyên đang nhe răng ra cười kia. Nhỏ chu mỏ lên ra oai
-Đáng ghét! Chồng cười gì hả? Có nói cho vợ không hả? Chồng đang cười vợ đúng khônggggg! ><"
Kiều Minh hốt hoảng dãy đành đạch
- Ui daa! Đau quá! Tha chồng đi mà! Chồng không có mà! Chồng chỉ đang nhớ lại ngày đầu ta gặp nhau thôi.
Thiêu Như nghe đến đây thì ngẩn ra. Sau đó thả tay, mở một nụ cười ranh mãnh.
- Hì hì... Ngày đầu gặp chồng vợ như con ngố ý! Lại còn quên luôn việc hôm ý có gia sư mới đến kèm nữa!
Kiều Minh nhún vai, cô beo beo cái má non nớt búng được ra sữa của Như. Có ai tự nhận mình ngố không nhỉ? Có đấy! Vợ của cô vừa nhận đấy thôi. Lát sau, cô cừoi một điệu rất men, nói
- Ừ! Mà chồng ấn tượng với màn thay đồ, chải chuốt chỉ mất có đúng 5 phút của vợ nhất! Người đâu mà...
Thế rồi chẳng nói hết câu. Kiều Minh lại ngoác mồm ra cười. Thiên Như xụ mặt ra
- Kệ người ta. Thấy trai đẹp ai trả thế! ><"
Minh lém lỉnh hôn lên mái tóc kia, nói tiếp
- Chồng biết rồi! Bởi cái con nhỏ ngốc ngếch nào đó, nguyên cả buổi học chỉ ngồi xuýt xoa khen chồng đẹp trai mặc dù chồng giới thiệu mình là nữ gia sư!
Thiên Như lúc này mới nhăn mặt vào. Nhỏ cấu hai cái tai của Minh rồi chu chéo lên
- Kệ người ta! Kệ người ta!
Kiều Minh đau nhưng thấy bộ mặt đáng yêu của Như lại chẳng muốn kêu đau. Nhỏ cười khì khì rồi giơ tay ra hiệu đầu hàng
- Được rồi! Chồng thua! Chồng thua! Không nói nữa! Kệ người ta! ^^~
Thiên Như lúc này mới chịu thả tay ra. Quay ngoắt 180 độ, nói giọng giận dỗi
- Không chơi với chồng!
Kiều Minh nhanh nhẹn tóm lấy được, cánh tay của ai kia. Cô ôm chặt Như và phủ lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn. Như vẫy vùng thế nào cũng không thoát nổi nên đành phải hầm hổ hôn lại để trả thù.
Gió lạnh vẫn bay vào trong căn nhà nhỏ, nhưng hình như chẳng thế làm lạnh hai trai tim đang sưởi ấm cho nhau kia. Mùa thu se lạnh với họ, chẳng là gì đáng sợ. ^^~
*** _ Tối_
Kiều Minh chăm chỉ với cái máy tính. Cô là quản lí của một khách sạn lớn , việc kiểm tra số khách và số phòng còn trống là rất quan trọng.
- Chồng ơi! Cười!
Như một phản xạ quen thuộc. Kiều Minh đưa mắt lên và mỉm cười-một nụ cười rất dễ hớp hồn người khác.
- Tách!
Ánh đèn loé lên một chút rồi tắt. Minh đưa mắt nhìn cô vợ đang hí hửng với cái ảnh mới khẽ mỉm cười. Hai bàn tay lại tiếp tục múa lên bàn phím. Thiên Như chỉnh sửa cái ảnh một chút rồi nhanh nhẹn up ảnh lên facebook. Từ khi làm vợ Minh, chụp hình của hai vợ chồng là sở thích của nhỏ. Ai bảo có chồng đẹp trai quá, tâm trạng muốn khoe khoang là không tránh khỏi.( Ầy! ==") Mọi người đều biết nhỏ có anh chồng rất điển trai. Nhưng chẳng ai biết Kiều Minh là con gái trừ người thân trong gia đình. Nhiều lần nhỏ muốn công bố, nhưng Kiều Minh cản lại. Cô sợ người ta nghi kỵ vợ của cô. Thiên Như là cô gái không thể chịu được đả kích. Thấy thái độ kiến quyết của Minh, Như cũng đành gật đầu.
- Tinh..
Tiếng thông báo trên facebook của Kiều Minh vang lên. Cô di chuyển nhanh chóng lên face. "Tinh tinh (Vợ) đã nói cô ấy có mặt cùng với bạn lại "Ngôi nhà hạnh phúc của chúng tớ"
Kiều Minh nhấp vô thống báo. Bài đăng là cái ảnh vừa chụp của hai người cùng một câu stt
"Có thấy hai vợ chồng nhà tớ đang iu hơm??"
Một nụ cười nơi đôi môi mọng đỏ.
- Hì hì...đẹp không chồng?
Thiên Như bá cổ cô và nhìn vào màn hình cười típ cả mắt. Bàn tay ấp ám của Minh đưa lên vỗ vỗ và cái má lúc nào cũng ửng hồng kia.
-Đẹp lắm! Nhưng đến giờ đi ngủ rồi nhé!
Thiên Như nhăn mặt. Nhỏ tuột xuống giường.
- Không ngủ đâu! Đợi chồng mới ngủ.
- Chồng còn lâu mới xong mà.
- Kệ ! Mai vợ được nghỉ cơ mà! Cứ đợi! Cứ đợi!
Kiều Minh lắc đầu, cô kéo cái cô bé như con nít kia tựa vào vai mình
- Rồi thì đợi chồng! Dựa vào đây cho đỡ mỏi!
Thiên Như gật đầu. Miệng tủm tỉm cười. Vậy là Kiểu Minh làm việc. Bên cạnh là Thiên Như đang xem hoạt hình. Thi thoảng lại đưa con mắt đen láy nhìn vào màn hình rồi chớp chớp ngây ngô, hỏi vài câu ngớ ngẩn.
|
_ 08:00 A.M_
Gió lạnh chạy qua chạy lại khắp không gian. Một vài tia nắng nhàn nhạt khẽ vắt qua bệ cửa sổ. Chậu hoa rướn mình lên để hóng nắng.
Bên trong nhà, Kiều Minh ngồi vắt chân lên ghế, chống tay xuống bàn nhìn bóng người mặc cái váy trắng chạy nhảy khắp. Thiên Như hớt ha hớt hải chuẩn bị đồ đạc để đi chơi.
- Chồng! Vợ còn mang thiếu cái gì không?
Kiều Minh chép miệng.
- Nhiều lắm!
- Nhiều lắm ư? Vợ đã chuẩn bị rất kỹ cơ mà: đồ ăn, máy ảnh, điện thoại cũng sạc đầy pin rồi!
Kiều Minh bất cười. Đi picnic chuẩn bị như vậy mà kêu đủ sao? Cô lên tiếng
- Vậy thảm vải, giỏ đựng đồ, thuốc , ví tiền , vv... Vợ đã chuẩn bị chưa?
Thiên Như ngây người ra, nhỏ ngồi luôn xuống sàn nhà, khóc ầm lên
- Huhu...không thèm đi nữa!
Minh lắc đầu. Cô bước đên cạnh Như, vuốt khẽ lên mái tóc đen mượt kia
- Nín nào! Đi chơi thôi! Không phải lúc nào chồng cũng rảnh để cho vợ đi chơi đâu nhé.
Thiên Như ngước mắt lên nức nở
- Nhưng vợ chưa chuẩn bị cái gì cả! Hức...làm sao đi chơi được?
Kiều Minh, ngán ngẩm. Cô cúi xuống, bế thốc cái dáng người thanh mảnh trước mắt lên. Bước ra phía cái ô-tô đen bóng
- Chồng chuẩn bị hết rồi! Cho vợ đi chơi mà đợi vợ chắc chồng nghỉ chơi mất!
Thiên Như đưa con mắt long lanh nhìn Minh. Nhỏ ôm chầm lấy cô
- Hức....yêu chồng nhất!
Kiều Minh khẽ cười.
***
Bãi cỏ xanh mượt êm như nhung trải dài xa tít tắp làm Thiên Như thích thú. Nhỏ chạy tung tăng đùa giỡn với gió. Mái tóc đen mượt mà cũng không ngừng nhún nhảy trên vai. Đi sau là Kiều Minh. Cô khẽ cười khi thấy Thiên Như vui vẻ như thế. Cô đã quá bận rộn để có những phút giây ở bên Như thế này. Kiều Minh đặt cái giỏ xuống cỏ. Cô chạy nhanh đên chỗ chỗ của Thiên Như. Bàn tay khẽ siết chặt lấy nhỏ. Cô hôn lên gò mà kia và thì thầm
- Chồng yêu vợ!
Như cười. Cô quay người lại và đặt lên môi Minh một nụ hôn - Nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào. Dưới ánh nắng nhẹ, họ thật hạnh phúc biết bao.
*** Nhưng sóng gió không phải là kẻ thích hạnh phúc! Mang những điều chia rẽ hạnh phúc mới là việc chúng muốn. Và tất nhiên, chẳng hạnh phúc nào êm đềm đến mức chưa một lần trải qua sóng gió.
*** _ Chiều muộn _
Ánh hoàng hôn đỏ dịu nhẹ đổ lên hai người đang tựa vào vai nhau. Thiên Như thả vào không gian một vài nốt trầm bổng. Kiều Minh lắng tai nghe. Vợ cô hát rất hay. Đúng là rất hay.
- Chồng ơi! Mình về thôi!
Thiên Như ngừng hát vào kéo áo cô. Kiều Minh quay ra
- Sao thế? Vợ nói muốn chơi thêm mà!
Thiên Như xụ mặt xuống. Nhỏ ôm bụng. Gục đầu vào vai Minh, khóc lóc
- Huhu..đói rồi ạ!
Kiều Minh đang lo lắng chợt đần mặt ra. Cô bật cười ha hả. Cô vợ này, bao giờ mới được nhận bằng tốt nghiệp mẫu giáo vậy!? Sau đó, cả hai nhanh chóng thu dọn hiện trường bừa bãi mà cô gái 20t kia bày ra. Rồi lên xe đi về.
_ Trên đường_
Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mọi nơi trên con đường của thành phố. Đôi chỗ được tôn sáng rực lên bởi ánh sáng trắng, hay lại mộng mị , u ảo với các loại đèn màu khác. Thiên Như đang nhắm mắt nhắm mũi vào cắn cái tay xách của giỏ đựng đồ. Kiều Minh vội vàng giằng lại, cô quạu
- Vợ làm trò gì đấy!
- Vợ đói!
Thiên Như nói và đưa đôi mắt khổ ải nhìn Minh. Kiều Minh lắc đầu. Đói đên mức gặm cả cái giỏ thì đúng là không ổn. Thế này không kịp về nhà rồi nấu ăn đâu. Minh rút điện thoại
- Vâng! Quản lí có chuyện gì ạ!
Bên kia có một tiếng nữ lễ phép. Kiều Minh đáp lạnh tanh
- Chuẩn bị trước cho tôi một bàn ăn. Không được có cá! Còn các món khác thì tuỳ cô chọn bất kể món nào!! 30p nữa tôi đến!
- Phíp
Kiều Minh tắt điện thoại đi mà chẳng đợi người bên kia trả lời. Thiên Như mở to đôi mắt đen láy
- Chồng đặt bàn làm gì?
Kiều Minh cười. Tay vuốt khẽ lên mái tóc mềm mượt của Như
- Chờ chút rồi ăn nhé!
Thiên Như còn đang ngây ngô, thì đã thấy Minh nhanh chóng đánh tay lái sang phải rồi tăng tốc.
*** _ 28 phút 45 giây sau_
Thiên Như ôm chặt cái ghế ô-tô khẽ hé mắt để nhìn xung quanh. Cảm giác đèn đường chạy vùn vụt mất hẳn. Cô thở phào. Bị doạ đến nỗi hết cả đói
- Ăn cơm nào vợ!
Kiều Minh ở bên cạnh mở một nụ cười mê hoặc làm Thiên Như lại quên luôn cái cảm giác sợ hãi vừa nãy mà thấy đói. Nhỏ nhanh chóng bay ra khỏi xe
- Đi nào chồng!
Kiều Minh bước ra ngoài. Một chú bảo vệ vội tới. Minh mở một nụ cười lịch sự và đưa lại khoá xe cho chú ta ( để đi đậu xe í mà! ^^~). Sau đó cô dắt Như bước đi.
- Chào quản lí!
|
Hai anh chàng đứng ở cửa cúi đầu với Minh. Cô cũng khẽ cúi lại một cái. Thiên Như có chút bỡ ngỡ. Không ngờ "chồng ngố" bình thường hay cười toe toét ở công ty lại lịch sự thế này. Hai người bước nhanh vào đại sảnh khách sạn. Ánh đèn pha lê vàng lung linh làm Như hơi chói. Kiều Minh lướt mắt một lượt rồi dắt Như đi luôn. Các cô nư nhân viên ngỡ ngàng với phong cách xì teen hôm nay của quản lí đẹp trai. Bình thường lúc nào quản lí cũng chỉ mặc vest lịch sự. Nhưng đi theo là một cô gái lại khiến họ không vui mấy. Kiều Minh mặc kệ, cô chẳng có trách nhiệm phải giới thiệu với họ cô là con gái. Việc này chỉ có tổng giám đốc mới biết.
- Chồng à! Đi đâu vậy?
Thiên Như lên tiếng. Nhỏ không phải lần đầu thấy công ty của Minh nhưng vào thì là lần đầu.
- Vợ đòi đi ăn mà!
Kiều Minh nói và dắt Như ra khỏi cái thang máy vừa mở.
- Oaaaaa!
Thiên Như hét lên khi nhìn lên phía trước. Trước mặt nhỏ, một ban công tràn hoa và ở một nơi lộng gió, một bàn ăn thịnh soạn chờ sẵn. Nhỏ bay luôn đến bàn ăn. Vì không có món cá mà nhỏ ghét lên bàn ăn lại còn ngon hơn. Chẳng đợi Kiều Minh ngồi xuống. Nhỏ đã ăn luôn rồi. Minh khẽ cười, may là ở đây ngoài cô không còn ai, chứ mất mặt quá!
|
Một chút ánh sáng ngũ sắc từ quảng trường bên cạnh khẽ chiếu đến bàn ăn. Thiên Như ôm cái bụng no căng mỉm cười. Kiều Minh ngán ngẩn, khi đói con người ta có thể ăn nhiều vậy sao?
-Vợ no chưa?
Cô nhìn Thiên Như rồi lên tiếng. Như ngồi thẳng dậy, gật gật..Kiều Minh cười, cô nói
-Vậy ta về nhé!
-Á! Từ từ!
Kiều Minh ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn Như
-Có chuyện gì thế vợ?
-Vợ muốn xem!
Minh đưa mắt nhìn theo cái chỉ tay của Thiên Như. Một tờ áp phích lớn được dựng cuối hành lang. Là tờ quảng cáo phim chiếu tối nay ở khách sạn. Kiều Minh nheo mắt
-Vợ muốn xem phim đó à?
Thiên Như gật gật. Minh chép miệng rồi đứng dậy, cô cười xinh đẹp
-Đi nào ! Phòng chiếu phim ở tầng 5 cơ !
Thiên Như nhanh nhẹn chạy ra ôm lấy cánh tay của Kiều Minh. Minh hôn nhẹ lên mái tóc ấy. Chỉ là xem một bộ phim thôi mà !
***
Kiều Minh giằng lại cái laptop từ tay của Thiên Như. Cô gắt lên
-Trả nó cho chồng ! Vợ xem lần này là lần thứ 3 rồi đấy !
Thiên Như đưa ánh mắt đẫm nước lên nhìn Kiều Minh. Nhỏ nức nở
-Hức…hức…
Kiều Minh thở dài đánh thượt nhìn vào màn hình máy tính. Cái phim chiếu ở rạp hôm nay là phim cảm động . Thiên Như xem một lần ở rạp chưa đã, về nhà đã xem lại hai lần nữa , rồi khóc nức nở, dỗ thế nào cũng không nín khiến Kiều Minh phải thu lại cái laptop. Cô đặt cái máy tính ra bàn, ngồi xuống cạnh Như. Vòng tay ấm áp của cô siết chặt Như
-Nín nào ! Chỉ là phim thôi mà
Thiên Như vùi đầu vào ngực cô, thút thít
-Chông không thấy hay à ?
-Có !
Kiều Như đáp cộc lốc. Đây là câu thứ 300 Thiên Như hỏi cô kể từ lần đầu nhỏ xem phim này
-Phim này tên gì ?
-Baby ! Baby !
Lúc này Thiên Như mới ngưng khóc. Kiều Minh nhanh chóng với hộp khăn giấy, lau đi những giọt nước mắt tèm lem kia .
-Chồng ơi ! Vợ muốn có một đứa con !
Câu nói của Như làm Kiều Minh sững sờ. Cô nhìn nhỏ. Trông nhỏ rất chắc chắn, thế này thì không đùa rồi. Minh cười
-Vậy chúng ta sẽ nhận một đứa con nuôi nhé !
Thiên Như nhìn Minh lắc đầu, nhỏ lí nhí
-Vợ muốn có một đứa con do chính vợ sinh ra !
Cái khăn giấy trên tay Minh khẽ rơi xuống đất, nó tiếp đất nhẹ nhàng và êm ru, không phát ra tiếng động nào cả. Minh nuốt khan- Nơi cổ họng khô khốc một cảm giác đắng ngét dấy lên. Khóe môi xinh đẹp của nhỏ khó khăn cử động
-Vợ…à ! Chuyện này…
-Không sao ! Vợ hiểu mà ! Vợ xin lỗi !
Thiên Như nhanh chóng cướp lời của Kiều Minh. Nhỏ khẽ cười, ôm chặt Minh và nói
-Vợ hài lòng với cuộc sống này mà !
Minh không nói gì. Cô khẽ vuốt tóc Như. Nhưng thật ra hai con người này bây giờ đang mang hai tâm trạng. Thiên Như miệng nói vậy như trong tim nhỏ vẫn có ước muốn mãnh liệt ấy , vì nhỏ là con gái – Thiên chức của nhỏ là được ‘‘ Làm Mẹ’’
*** Đôi khi người ta lại đơn giản quá những vấn đề cần phức tạp. Một suy nghĩ đơn giản của Kiều Minh rất có thể làm thay đổi cả cuộc sống vốn êm đềm của cô. - Phải ! Chỉ vì một bộ phim thôi
|