Như Người Xa Lạ!
|
|
_ 2 ngày sau_
Thiên Như tung tăng trong nhà với bộ váy màu phấn hồng yêu kiều. Nhỏ khẽ liếc lên đồng hồ. 15 phút nữa nhỏ sẽ có hẹn với Hạo Nam.
Chính nhỏ cũng không hiểu tại sao lại muôn đi cùng anh ta nữa.
"Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại đổ dài. Thiên Như bắt máy
- Em có thể xuống nhà chứ? Anh đợi ở đây rồi!
Thiên Như ngó ra cửa sổ lè lưỡi một cái tinh nghịch.
- Ra ngay ạ!!
Thiên Như nhanh chóng khoá cửa lại rồi ra ngoài. Nhỏ vui vẻ đi chơi với Hạo Nam mà không biết tại sân bay có một cô gái đang thấp thỏm vui mừng muốn phóng xe về gặp nhỏ ngay.
***
_ 05:30 P.M - Công viên thành phố_
Thiên Như lặng lẽ đi bên cạnh Hạo Nam. Bóng hoàng hôn nhẹ đổ lên vai cả hai. Gió thu vờn khe khẽ tóc của nhỏ. Cảm giác ở bên cạnh Hạo Nam có chút gì đó rất khác khi bên cạnh Kiều Minh. Cảm giác khó tả mà nhỏ không thế nói được đó là gì.
"Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ ngân dài. Thiên Như nhìn số đang gọi, một chút ngỡ ngàng.
- Chờ em chút nhé!
Nhỏ mỉm cười với Hạo Nam, rồi chạy lại chỗ khá xa. Nhỏ thực không hiểu nổi tâm trạng lúc này. Là lo sợ khi Hạo Nam biết nhỏ có chồng phải không?
- Vợ hả?
Tiếng Kiều Minh vang lên. Vẫn tiếng nói ấm áp ấy mà lần này nhỏ lại chẳng cảm nhận được một chút nào. Chỉ có cảm giác thấp thỏm.
- Vâng ạ! Chồng sắp về phải không?
Kiều Minh mỉm cười. Cô chỉ nghĩ vợ của cô đang mong cô về lắm nên mới hỏi ngay như thế! Một ý định nghịch ngợm nảy ra trong đầu cô
- 2 tiếng nữa nhé vợ yêu!!
Thiên Như thở một hơi dài. Nhịp tim của nhỏ cũng trở lại bình thường. May là 2 tiếng nữa mới về!
- Vợ sao thế? Ốm phải không??
- Dạ! Không sao ạ! Vợ không sao hết!
Thiên Như đáp lại vội vàng. Kiều Minh khẽ cười
- Ừ! Vợ đang ở đâu thế??
- Ở nhà ạ! Hì
Thiên Như đáp một mạch không dừng lại. Không phải vì ái ngại khi nói dối mà là vì sợ ai khác phải chờ lâu.
- Vậy à? À còn...
- Lát gọi lại nha chồng! Vợ phải đi tắm đã!! Nha..
Kiểu Minh khẽ nhăn mặt khi nghe thấy tiếng "Tút" ngân dài bên kia đường dây. Cô bỏ tai nghe ra. Không mảy may một chút nghi ngờ về thái độ của Thiên Như . Bây giờ việc duy nhất cô nghĩ tới chỉ là phóng xe thật nhanh để về bên cô vợ ngốc nghếch ấy. Cô thực sợ nhớ nhỏ sắp phát điên lên rồi.
_ 10 phút sau_
Kiều Minh dừng xe lại trước cổng. Cô thực ra chỉ mất 10 phút đi xe để về tới nhà thôi. Cô muốn Thiên Như bất ngờ khi thấy cô về sớm hơn dự định nhiều như thế. Và nhỏ sẽ quấn quít lấy cô rồi huyên thuyên đủ thứ trong 3 ngày qua. Kiều Minh bước xuống xe nhanh chóng. Gương mặt mĩ nam của cô toát lên sự vui mừng cực độ.
"Cạch"
Tiếng khoá cửa bị va đập vang lên. Kiều Minh nhíu mày, khoá cửa à? Đôi mắt nâu của cô nhanh chóng nhìn lên phía trên nhà. Cửa vẫn mở! Vậy có lẽ Thiên Như chỉ khoá cửa cổng thôi! Cô dùng chìa khoá của mình để mở cửa.
Nhưng bước chân của cô nhanh chóng hơn. Cô có quá nhiều niềm vui muốn cho Thiên Như biết.
- Vợ!
Kiều Minh nói khi còn ở cửa cửa. Nhưng đáp lại cô duy chỉ có sự im lặng.
"Có lẽ đang tắm nên không nghe tiếng!" - Kiều Minh nghĩ
Cô lại mỉm cươi rồi chạy đi tìm Thiên Như.
***
Một cảm giác khó hiểu vây lấy Minh. Cô đã tìm khắp nhà mà không thấy Thiên Như đâu cả. Nhỏ có thể biến mất trong vòng 10 phút sao? Không lẽ là nói dối.
- Không thể nào! Không thể nào!
Kiều Minh tự trấn an bản thân. Cô và Thiên Như đã yêu nhau 1 năm. Và sống với nhau thêm 1 năm nữa. Thiên Như là người như thế nào cô hiểu rõ. Cô tin tưởng tuyệt đối vào nhỏ. Có lẽ chuẩn bị đi tắm thì có việc gấp.
Kiều Minh gượng một nụ cười. Cô ra xe, nếu Thiên Như không ở nhà thì cô sẽ đi lòng vòng một chút để hít thở không khi của mùa thu Thành phố.
***
|
_ 20 phút sau_
Kiều Minh thả bộ trên những con đường lát gạch đỏ của công viên thành phố. Đưa mắt nhìn hoàng hôn muộn. Công viên thành phố là nơi Thiên như rất thích đến. Còn ở kia là nơi Thiên Như thích nhất ở công viên - Vườn hoa.
Kiều Minh dảo bước nhanh chóng đến nơi đó.
- Được rồi! Anh tưới nữa cây sẽ úng chết đấy!
Kiều Minh sững lại khi nghe tiếng nói của Thiên Như. Cô vội nép vào một cái trụ lớn gần đó như một phản xạ vô hình, và nhìn ra.
"Thịch!"
Tim của Kiều Minh giật lên một cái đau nhói. Thiên Như đang vui vẻ cười đùa với một anh chàng điển trai nào đó. Họ cười rất vui. Rất vui ! Kiều Minh quay người, cô chạy một mạch ra khỏi đây. Nhịp tim của cô như thổn thức , đau thắt theo từng bước chân.
"Hộc..hộc.."
Kiều Minh chống tay lên xe. Cô thở hồng hộc vì mệt.
- Mình đang nghĩ gì thế này?!
Kiều Minh tự hỏi bản thân. Thiên Như tuyệt đối không phải người như thế. Tuyệt đối không phải. Kiều Minh hít một hơi dài. Lên xe. Cô nghĩ cô nên đi khỏi chỗ này.
***
_07:00 P.M_
Hạo Nam đưa Thiên Như về nhà rồi quay xe đi luôn. Kiều Minh đậu xe ở đó không xa. Cô chỉ cố giấu mình để Thiên Như được vui. Nhưng khi Hạo Nam quay xe, cô cũng lập tức đi theo. Không phải muốn cảnh cáo, hay gây sự. Cô chỉ muốn đảm bảo về thân thế của người con trai này. Cô không muốn..không hề muốn Thiên Như của cô bị tổn thương.
_ 07: 30 P.M_
Hạo Nam dừng xe trước một cửa hàng đồ chơi nhỏ. Anh đã hứa sẽ mua đồ chơi cho Nhiên Nhiên. Hiện giờ nó đang được thư ký của anh chăm sóc.
Kiều Minh nhíu mày. Khi Hạo Nam vừa bước vào trong có vài bóng người xán lại quanh cái ô-tô trắng của cậu. Rất co vẻ là du côn.
_ 20 phút sau_
Hạo Nam bước ra từ cửa hàng đồ chơi. Anh nhìn lũ người trước mặt
- Các anh muốn gì??
Một trong số những tên đó vuốt lên vạt áo của Nam, cười khẩy
- Chú em phải tự hiểu chứ?!
Hạo Nam thở dài, anh biết mà.
- Làm phiền các anh tránh ra được chưa?
Tên vừa nãy cầm tập tiền Nam đưa, ra chiều không đủ. Hạo Nam mặc kệ, anh không muốn đôi co quá với những người này.
Từ xa Kiều Minh bước xuống. Có đánh nhau là chắc rồi.
Thấy thái độ của Nam, mấy tên du côn nổi điên. Chúng kéo anh lại.
- Các anh muốn làm gì hả?
- Làm gì à?
Một tên khác nói với giọng bỡn cợt và tung cú đấm vào mặt Hạo Nam. Nhưng cú đấm còn chưa chạm mặt anh thì
"Bụp"
- Tránh ra!
Kiều Minh lớn tiếng. Cô chạy lại gần Hạo Nam sau khi đạp cho tên muốn đấm anh một phát
- Chạy mau đi!
Hạo Nam nhíu mày
- Cậu là ai! Tôi không thể bỏ cậu ở đây được!
Kiều Minh cười khẩy
- Cậu biết võ à! Ở lại cũng không làm gì thì chạy đi!
- Nhưng..
- Tôi nói chạy-ngay-đi!
|
Kiều Minh gằn từng chữ. Hai bàn tay của cô cuộn chặt lại. Hạo Nam không biết làm sao đành quay người lên xe và phóng đi. Đám du côn không thái độ, cái chúng muốn đánh chính là thằng nhỏ vừa phá đám chuyện tốt của chúng kìa.
- Mày là ai! Sao cứu nó!
- Biết làm gì! Trên người không có tiền, muốn đánh thì đánh đi!
Kiều Minh chậm rãi nhả ra từng chữ. Một cái nhìn sắc lẻm lướt qua cô
"Bụp"
Kiều Minh khuỵ chân xuống đất. Cái lưng của cô đau nhói. Liên tiếp sau đó là những cú đá trời giáng vào cô. Kiều Minh không phản kháng. Cô đâu có biết võ, chỉ có thể lặng lẽ chịu đau.
Máu từ miệng, cánh tay của Kiều Minh bắt đầu chảy dài.. Kiều Minh cắn răng chịu đựng. Những vết phẫu thuật chưa lành lặn của cô như bị xé rách ra vậy. Minh cuộn tay lại. Đau quá!
Cô không hối hận. Thực ra cái cô muốn bảo vệ không phải Hạo Nam. Cô muốn bảo vệ nụ cười của Thiên Như. Nếu ở cạnh người con trai đó nhỏ vui vẻ, cô sẽ bảo vệ anh ta. Không vì thứ gì khác. Chỉ vì cô yêu Thiên Như.
|
_ 09:30 P.M_
Kiều Minh dừng xe. Cái bóng liêu xiêu của cô bước ra. Trên nệm ghế ô-tô , máu từ cánh tay loang ra vẫn còn.
-Chồng!
Thiên Như hốt hoảng chạy từ cửa nhà ra đỡ Minh. Nhỏ đã thấp thỏm cả tiếng đồng hồ khi thấy Kiều Minh về muộn rồi.
- Chồng sao thế? Sao lại bị đánh ra thế này!
Kiều Minh không nói, cô chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Như, nơi khoé miệng đang chảy máu khó nhọc mở một nụ cười.
Thiên Như để Kiều Minh trên ghế, nhỏ chạy lên tầng lấy hộp cứu thương.
Kiều Minh đưa mắt nhìn Thiên Như đang quỳ gối dưới đất, miệng thổi phù phù vào viết thương, còn tay thì bôi thuốc sát trùng
- Đau không chồng?
Kiều Minh lắc đầu, khó khăn lên tiếng
- Chồng ổn!
- Ổn ?? Ổn cái gì mà ổn chứ?? >"<
Thiên Như hét toáng lên. Minh khẽ cười.
"Ring...rang.."
Tiếng chuông điện thoại hối hả vang lên. Kiều Minh nhắm mắt, khỏi nhìn cũng biết là điện thoại Thiên Như, cô chỉ thắc mắc : Thiên Như đổi nhạc chuông từ bao giờ hay là nhạc cài riêng cho cuộc gọi.
Thiên Như nghe điện thoại kêu một hồi, hơi tần ngần một lát rồi buông bông băng xuống
- Chờ vợ xíu nha!
Như nói và quay người lên lầu với cái điện thoại
Kiều Minh cười thêm một nụ cười chua chát. Nếu là ba ngày trước, thứ mà Thiên Như chọn chắc có thể là những thứ bông băng này chứ không phải cái điện thoại kia. Bàn tay loang nổ máu của Kiều Minh khẽ đưa ra cầm lấy gói bông và thuốc sát trùng. Tại sao dù những thứ ấy chưa chạm vào người mà cô lại đấy xót xa thế này.
***
_ Một tuần sau_
Gió mùa thu vẫn tinh nghịch tràn vào phòng. Nhưng lạ là nó làm cho Kiều Minh có chút cảm giác tê cóng.
Một tuần qua đi. Kiều minh đã chứng kiến mọi sự thay đổi của Thiên Như. Nhỏ đã không còn là đứa bé hay nũng nịu ngày xưa luôn cần cô cưng chiều nữa. Giờ nhỏ hoàn toàn như bao người vợ bình thường khác : Nhỏ chăm sóc việc nhà, hì hụi nấu ăn - Đảm đang và tháo vát.
Kiều Minh cười khổ. Thật là quá tốt ! Phải, quá tốt nếu như nhỏ vì cô mà thay đổi như thế. Nhưng không! Sự thay đổi đó lại vì một người khác. Thiên Như dường như một cách vô thức đã mang cảm giác hạnh phúc khi ở bên canh Hạo Nam về cạnh Kiều Minh.
Những cái ôm ít đi, những nụ hôn mất hẳn giúp Kiều Minh cảm nhận rõ ràng vị trí của cô lúc này. Cô hiểu ! Chỉ thời gian ngắn vậy thôi, nhưng cô là không còn là người quan trọng nhất. Mặc dù, cô có thể vẫn là ngươi thân quen nhất. Tiếng bước chân khẽ vang lên, Minh nhìn theo hướng đó. Có lẽ Thiên Như đang xuống.
Cô cũng chuyện muốn nói với nhỏ.
|
Thiên Như khẽ cươi , nhỏ vừa nói chuyện với Hạo Nam và có một cái hẹn với anh vào tối nay.
- Vợ !
Kiều Minh lên tiếng khi bóng dáng của Thiên Như vừa xuất hiện
- Dạ!
Như đáp lại. Minh khẽ cười
- Tối nay công ty chồng có tổ chức gặp mặt khách hàng. Vợ đi cùng chồng được không?
- Mấy giờ thế ạ?
- 07:00 tối nay!
Đôi mắt đen của Như nhíu lại. Lúc đó có hẹn với Hạo Nam rồi. Nhỏ tần ngần một lát rồi nói
- Bạn vợ hẹn trước mất rồi!! Chồng đi cùng người khác nhá!
Kiều Minh gượng cười với một cái gật đầu, rồi lặng lẽ nhìn Thiên Như nấu cơm. Những vết phẫu thuật giật nhói làm tim cô thắt lại. Gió thu cuốn lấy Minh . Xung quanh cô chỉ con một mùi lạnh toát.
***
_ 06:30 A.M_
Thiên Như bươc ra khỏi nhà với bộ váy dạ hội đẹp lung linh . Kiều Minh lặng lẽ nhìn theo dáng nhỏ từ khe hở của cái rèm cửa màu xám trên tầng hai, tay thắt lại cái ca-vát trên cổ áo. Cô sẽ không phản đối bất cứ việc gì làm Thiên Như vui.
_ 07:15 P.M_
Thiên Như đứng bên cạnh Hạo Nam và đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn mọi người xung quanh
- Anh nói dự tiệc gì vậy?
Nhỏ nhíu mày. Hạo Nam cười nhẹ
- Gặp đối tác làm ăn của anh! Công ty của anh mới có kế hoạch cộng tác với khách sạn này!
Thiên Như cười, nhỏ biết là Hạo Nam rất giỏi.
- Vậy sao? Anh hợp tác với khách sạn nào vậy?
- Paradise Hotel
Một thoáng ngạc nhiên. Thiên Như níu áo Hạo Nam
- Khách sạn đó...
Hạo Nam mỉm cười
- Chắc em biết hả? Đó là khách sán lớn và đẹp. Chưa hết, quản lí ở đó cũng rất tài giỏi. Anh chưa gặp mặt bao giờ nhưng rất tin tưởng cậu ta.
Thiên Như đưa đôi mắt vô hôn nhìn Nam
- Hạo Nam ! Quản lí đó tên gì?
- Hoàng Kiều Minh! Anh ta cũng bảnh lắm đó! Haha..
Hạo Nam bật cười với Thiên Như. Anh kéo nhỏ lại phía mình mà không để ý hai bàn tay lạnh toát của Thiên Như. Nhỏ sợ, nhỏ đang rất sợ. Vì cái gì ư? Nhỏ sợ Kiều Minh sẽ làm lộ mọi chuyện.
Ngay đằng sau hai người, Kiều Minh đứng như chôn trân ở đó. Cô thừa khả năng nhận ra Thiên Như của mình dù nhìn từ đằng sau. Đúng là Thiên Như của cô và nhỏ đang đứng cạnh người con trai hôm đó.
- Kiều Minh !
Tiếng ngài Chủ tịch vang lên. Kiều Minh quay ra
- Vâng !
Ánh mắt vị Chủ tịch đảo quanh một lượt rồi dừng lại ở chỗ Hạo Nam
- Kia là ông Trần Hạo Nam! Tổng giám đốc công ty đầu tư vào khách sạn của ta! Cậu và tôi cùng chào hỏi chứ? Cậu ta nói rất muốn gặp cậu một lần đấy!
Kiều Minh sững lại. Cô cười nhạt
- Tôi hơi mệt ! Tôi xin phép về trước nhé Chủ tịch! Thất lễ!
Cái dáng đầy nam tính của Kiều Minh nhanh chóng biến mất sau hàng trăm người dự tiệc. Mỗi bước chân là một vết cứa vào tim. Ở bụng cô, máu từ vết phẫu thuẫn rỉ ra. Thấm vào áo.
Minh ra bãi xe, mặc kệ cơn đau thắt. Bàn tay của cô giữ chặt vô lăng. Cái ô-tô lao vút trong màn đèn đường mờ ảo. Cô không giận dữ, không hờn ghen. Thứ cô thấy duy nhất lúc này là "Lạnh" . Rất lạnh! Lạnh từ tận trái tim. Đôi mắt nâu của Kiều Minh long lanh hơn. Nhưng cô không khóc. Cô mở một nụ cười dằn vặt. Cô không được khóc. Vì cô không hề hối hận với việc mình làm. Cô chỉ cần Thiên Như hạn phúc. Và bây giờ, cô hải biến mất khỏi bữa tiệc đó . Phải ! Chỉ vậy thôi.
_ Bữa tiệc_
Thiên Như toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến Kiều Minh. Nhỏ nép sát hơn vào người Nam. Anh lo lắng
- Em sao thế? Anh sẽ đưa em về!
Thiên Như lắc đầu. Nhỏ không muốn ảnh hưởng công việc của Hạo Nam.
- Không được! Em phải..
- Ông Trần!
Tiếng ngài chủ tịch vang lên. Hạo Nam vội quay ra, đón lấy ly rượu trong tay ông ta
- Vâng ! Chào ông!
Chủ tịch mỉm cười thân thiện và phúc hậu. Ông lên tiếng
- Cảm ơn cậu đã đầu tư vào khách sạn của chúng tôi! Rất cảm ơn cậu!
Hạo Nam cười, anh lắc đầu
- Không đâu! Tôi rất vinh dự được hơp tác với quý vị! À..anh quản lí không ở đây sao?
Ngài chủ tịch cười xoà
- Kiều Minh hả? Cậu ấy cáo bệnh rồi! Nhưng hai người con nhiều cơ hội gặp nhau mà!
Hạo Nam cũng cười. Không được gặp người tải giỏi như vậy quả thật tiếc. Nhưng còn nhiều cơ hội. Thiên Như thở phào. Nỗi lo trong lòng nhỏ biến mất.
***
|