Như Người Xa Lạ!
|
|
_ 10:45 P.M_
Thiên Như tạm biệt Hạo Nam rồi lên nhà. Kiều Minh vội vàng giấu bông băng và thuốc cầm máu vào gầm giường.
"Cạch"
Tiếng chốt cửa vang lên. Thiên Như bước vào nhìn Minh đang chơi game trên máy tính
- Vợ về sớm thế sao?
Thấy Như, Minh hỏi vui vẻ. Thiên Như gật đầu, nhỏ lại gần Minh
- Hôm nay chồng không đi tự tiệc à?
- Ừm ! Chồng hơi mệt ! Vợ chơi có vui không??
- Dạ vui!
Khuôn mặt dè chừng vừa nãy của Thiên Như biến mất. Nhỏ cười típ mắt. Kiều Minh cũng phụ hoạ theo bằng một nụ cười quyến rũ
- Chồng pha sẵn nước ấm cho vợ tắm rồi đó! Mau tắm đi rồi ngủ!
Thiên Như gật đầu rồi nhanh chóng đi tắm. Kiều Minh lúc này lúc này mới thở dài một cái để chặn lại quả tim như muốn dừng đập của mình. Cô đau khổ, chống ta lên trán
"Chồng không xuất hiện! Vợ vui như vậy thật sao?"
_ 01:30 A.M_
Kiều Minh lặng lẽ ngắm nhìn Thiên Như đang say giấy bên cạnh. Đôi mắt đặc biệt của nhỏ nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng cũng trật tự. Bàn tay của Minh giơ ra, nhưng rồi lại lại khựng lại giữa không trung. Liệu bây giờ cô chạm vào nhỏ, nhỏ sẽ thế nào! Có khó chịu không? Có cáu gắt không? Minh hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Bàn tay của cô thu lại. Trong đầu cô, những suy nghĩ miên man
" Chồng thực sự đau vợ ạ! Chúng ta đã từng rất hạnh phúc đúng không? Nhưng chồng không giận vợ, càng không trách vợ! Vì...chồng yêu vợ! Chỉ vậy thôi là đủ để chồng hy sinh rồi vợ ạ!"
Đôi mắt của Minh mệt mỏi nhắm lại. Phải ! Cô không tìm nổi bất cứ lí do nào để quay lưng với Thiên Như, nhưng lại có lí do để hy sinh vì nhỏ . Cô yêu nhỏ ! Chỉ vậy thôi!
***
Hy sinh bao giờ cũng là điều đau đớn nhất. Nhưng được hy sinh vì người mình yêu lại trở thành niềm hạnh phúc to lớn.
Nếu sự hy sinh đó không được đáp trả? Liệu người ta có còn hy sinh? Hay sẽ quay sang thù hận
|
* *
_ 20 - 9 , 06:00 A.M_
Kiều Minh lặng lẽ dựa người bên khung cửa sổ có cái rèm màu xám. Tách cà phê trong tay cô nguội lạnh từ bao giờ. Gió thu mỗi lúc càng buốt giá , những cái lá khô bắt đầu rụng nhiều hơn. Mái tóc của Minh ủ rũ để mặc gió nghịch ngợm.
Thiên Như đã đi ra ngoài từ sớm. Nghĩ đến đây, một nụ cười lạnh toát mở trên đôi môi của Kiều Minh. Thiên như hoàn toàn đã chẳng còn là vợ cô nữa. Có lẽ nhỏ đã tìm được bến bờ hạnh phúc thật sự của mình rồi. Nhưng cô không muốn xa nhỏ. Dù đau, cô vẫn chấp nhận - Vì cô yêu nhỏ, yêu quá nhiều.
"Bính boong!"
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Kiều Minh đặt tách cà phê xuống bàn
- Xin chào! Anh có phải là anh Hoàng Kiều Minh không ạ??
Một anh thanh niên đưa thư niềm nở. Minh cười đáp trả
- Vâng ! Có chuyện gì không ạ!
- À! Anh có văn kiện từ nước ngoài gửi về ạ!
Minh nhíu mày, các vết thương ở bụng lại giật giật đau nhói. Cô cười gượng
- Vâng ! Cảm ơn anh!
Anh nhân viên đưa gói văn kiện cho Minh. Cô thanh toán tiền rồi quay vào nhà. Gió ùa qua một lượt như tò mò muốn biết điều bí ẩn được gói kín kia.
"Soạt"
Kiều Minh khẽ kéo lớp keo dán . Bên trong gói văn kiện là một cái hộp nhựa nhỏ, cùng một sấp hồ sơ. Kiều Minh khẽ lôi tập giấy ra đọc. Trong đó có ghi rõ ca phẫu thuật cô làm là gì và kết quả.
Minh mở một nụ cười rạng rỡ. Ca phẫu thuật thành công rồi. Cô khẽ cầm hộp nhựa lên xem. Bên trong là một ống nghiệm đông lạnh được bảo quản cẩn thận. Đây chính là tinh trùng của cô . Cô đã vất vả sang Nhật để chiết tinh trùng trong người mình. Vậy là giờ có thể làm thụ tinh nhân tạo. Thiên Như có thể hoàn thành ước nguyện của nhỏ - Có một đứa con. Phải! Nó sẽ là con của cả hai người, sẽ mang trong mình dòng máu của cả cô và Thiên Như.
Kiều Minh rút điện thoại, cô muốn báo cho Thiên Như biết tin này ngay.
- Alo! Chồng ạ!
Thiên Như cất tiếng khe khẽ. Kiều Minh cũng không mấy bận tâm. Cô lên tiếng
- Chồng có chuyện này muốn nói
- Sao thế chồng?
Kiều Minh định nói luôn mọi việc. Nhưng đột nhiên khựng lại. Cô muốn Thiên Như bất ngờ.
- 08:00 tối nay! Chúng ta gặp nhau ở " Happiness Restaurant" nhé!
Thiên Như khẽ liếc nhìn Hạo Nam đang tươi cười với Nhiên Nhiên ở phía sau rồi gật đầu qua loa, nhỏ tắt máy.
Kiều Minh mỉm cười hạnh phúc. Ước mơ của Thiên Như cuối cùng cũng sẽ thành hiện thực. Nhỏ biết được tin này sẽ rất vui. Trong phút chốc, nỗi đau da thịt đươc xoa dịu đi rồi hoàn toàn biến mất.
* *. *
_ 07:30 P.M - Happiness Restaurant_
Kiều Minh ngắm nghía tờ giấy báo cáo phẫu thuật thành công trong tay hàng nghìn lần mà không chán. Cô đã đến sớm trước giờ hẹn 1 giờ đồng hồ vì hồi hộp. Cảm giác trong lòng cô thật khó tả. Cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Trong "Happiness Restaurant" những ánh đèn đều mang màu vàng tối tạo cảm giác ấm áp lãng nạm. Các bản nhạc được chơi ở đây cũng đều là các bản tình ca du dương, trên bàn ăn đều có ánh nến lung linh. Một không khí phù hợp để công bố tin vui này. Kiều Minh kéo tay áo nhìn vào đồng hồ. Bây giờ là 07:50 P.M , một lát nữa Thiên Như sẽ tới. Tim của Kiều Minh rở lên rộn ràng. Cảm giác này thật đặc biệt.
* * *
_ 5 phút sau_
Kiều Minh mỉm cười nhìn ra bên ngoài cửa kính.
"Loảng xoảng"
Tiếng đổ vỡ vang lên chua chát. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có đôi mắt của Kiều Như mở to hơn. Cô là người duy nhất nghe thấy tiếng đổ vỡ ấy. Vì sao ư !? Vì đó là tiếng vỡ vụn của trái tim cô. Ánh mắt nâu của Minh chăm chú nhìn sang cửa hàng đối diện. Là Thiên Như và Hạo Nam.
|
Kiều Minh chăm chú nhìn theo bóng dáng của Như. Cô đã nhớ nhung nhỏ biết nhường nào. Những ngày qua, nhìn thấy bóng dáng của cô gái ấy cũng khó khăn. Đôi mắt xinh đẹp e dè sợ hãi nhìn sang bên này như thể sợ bị phát hiện. Kiều Minh cười đau đớn. Nhỏ sẽ không tới đây. Sẽ không tới.
Minh rút điện thoại, cô nặng nhọc bấm từng con chữ trên màn hình của cái iphone
- Chồng bị sốt! Xin lỗi vợ nhé! Chồng không đến chỗ hẹn được!
Khi có tín hiệu báo tin nhắn được gửi đi, đôi mắt của cô lại dõi theo cô gái trước cửa hàng đối diện. Đọc tin nhắn, mỉm cười, tắt nguồn rồi bước đi. Minh lẩm nhẩm những hành động của Thiên Như. Nhỏ vẫn bước đi, dù cô có nói mình bị sốt.
"Rào..."
Cơn mưa đột nhiên đổ ập xuống một cách bất chợt. Những bản nhạc du dương cuốn sâu vào tâm can của Kiều Minh đau nhói. Cô gấp lại tờ giấy báo phẫu thuật. Cái dáng người ảm đạm lặng lẽ bước về phía cửa nhà hàng, như để lại đằng sau những nốt nhạc buồn vô tận.
* * *
_ 10:30 P.M_
Thiên Như bước vào phòng. Kiều Minh nằm trên giường với lọ thuốc và cốc nước ở bên cạnh. Cô cần diễn tốt vai diễn của mình để niềm vui của Thiên Như được trọn vẹn.
- Chồng sao vậy?
Thiên Như đưa ra bộ mặt lo lắng bước đến cạnh Minh. Kiều Minh khẽ cười
- Chồng có nhắn tin cho vợ mà!
Thiên Như lắc đầu , nhỏ lôi cái điện thoại đã tắt nguồn ra và nói
- Vợ xin lỗi, điện thoại hết pin. Vợ không có nhận được tin nhắn nên không về với chồng ngay được.
Kiều Minh lắc đầu, mỉm cười dù tim cô đang nứt ra vì đau
- Vậy à? Vợ đã chờ chồng đến giờ này sao? Chồng xin lỗi!
Thiên Như ngây ra một lát rồi cũng gật đầu. Minh lên tiếng
- Chồng sạc điên thoại cho vợ! Vợ tắm đi!
- Chồng đang ốm mà!
- Không sao!
Thiên Như sững lại một chút rồi cũng gật đầu. Kiều Minh cầm cái điện thoại mang đi sạc. Cô nhìn về phía nhà tắm.
"Vợ đã diễn rất tốt vai diễn của vợ rồi! Chồng cũng sẽ tin mọi chuyện là như thế!"
Kiều Minh ôm lấy trái tim như vừa bị đâm qua một nhát. Tại sao nhỏ lại diễn tốt như thế, thà cứ diễn tệ một chút thì cô đã không đau thế này!
* *. *
_00:30 A.M _
Ánh trăng mộng mị soi xuống nhân gian. Căn phòng nhỏ tràn ngập thứ ánh sáng ma mị nhờ lớp cửa kính. Kiều Minh đưa mắt thưởng thức sự im lặng xung quanh. Tiếng thở nhè nhẹ của Thiên Như vang lên.
Kiều Minh ngồi dậy. Nhìn Như chăm chú. Tâm trạng của cô thật quá hôn độn.
" Từ lúc chồng thấy vợ bên anh chàng đó, chồng đã tự hỏi lòng quá nhiều lần câu này: Cuối cùng thì vợ còn yêu không vậy? Tại sao lại đối xử với chồng thế này . Chồng xin lỗi, chồng vô dụng quá mà! Bên chồng vợ đã không còn hạnh phúc đúng không? Một cuộc tình đổ vỡ thì người thứ ba sẽ xuất hiện. Chồng không thể mang lại thứ vợ cần, không thể cho ước mơ của vợ thành sự thật . Anh ta tốt hơn chồng gấp vạn lần! "
Kiều Minh thu mình lại. Gió ùa qua nhưng tấm kính đã chắn nó lại. Bờ vai của cô run lên. Đôi mắt ánh lên tia nước
Kiều Minh khẽ cúi mình. Đôi môi đỏ khẽ đặt lên trán Thiên Như một nụ hôn vội vàng. Cô đã có dự tính riêng của mình.
* * *
[ Giải thích chút nhé: Theo như công bố không biết từ khi nào nhưng đã được công nhận: Trong cơ thể phụ nữ có chứa một lượng tinh trùng rất nhỏ. Khoảng 0,001% . Có thể áp dụng khoa học kĩ thuật để ép lấy lượng tinh trùng này ( nhưng rất đau) . Tinh trùng được lấy ra có thể nuôi cấy và vận chuyển bằng cách làm đông lạnh . Trên thế giới có một : Ngân hàng tinh trùng cũng sử dụng biện pháp đông lạnh tinh trùng để bảo quan chúng nhằm tặng tinh trùng miễn phí cho các cặp vợ chồng không sinh được con, hoặc khó có thai. Ở truyện mục đích của KM chính là lấy tinh trùng của chính mình để thụ tinh nhân tạo. Vì những cặp vợ chồng les đều là con gái, nên muốn sinh con có huyết thống của cả hai ngừoi đây là cách duy nhất. ( Hy vọng những điều này có thể giúp các bạn hiểu biết thêm! )
|
_06:00 A.M_
Kiều Minh ngồi lặng lẽ trên ghế. Cánh cửa được đóng chặt im lìm. Gió lạnh bên ngoài vẫn vần vũ không thôi.
Hơn một tháng qua, cuộc sống đã có quá nhiều thay đổi. Nhiều đến nỗi, nụ cười của cô cũng biến thành thứ biểu tượng cho niềm đau.
- Vợ ra ngoài nhé chồng!
Thiên Như nói với một nụ cười lạnh tanh mở trên môi. Kiều Minh gật đầu khe khẽ.
"Cạch!"
Thiên Như mở cửa. Cánh cửa trắng mở ra khiến gió lùa vào, Kiều Minh có cảm giác lạnh buốt vô cùng. Đôi mắt lặng lẽ nhìn theo dáng người của Thiên Như có tới khi nhỏ biến mất hoàn toàn sau cánh cửa của cái ô-tô trắng. Minh mở một nụ cười nhợt nhạt, vô hồn và đau đớn. Đến lúc cô phải làm việc mà đáng ra nên làm từ lâu.
Khoác vội cái áo mỏng để tránh cái rét buốt bên ngoài, Kiều Minh lên ô-tô và phóng theo Hạo Nam.
***
_ 07:30 A.M_
Kiều Minh nắm chặt cái vô-lăng. Cô đã ngồi ở đây- Trước quán cà phê mà Thiên Như và Hạo Nam hẹn nhau cả nửa tiếng rồi. Cô không biết mình có nên bước ra hay không?
"Roẹt..rì..rì.."
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Kiều Minh kéo cái cửa kính ô-tô xuống. Tiếng nhạc vang lên khe khẽ, một bàn nhạc buồn vô cùng. Nó giống tâm trạng của cô lúc này - Tuyệt vọng và đau đớn.
Minh mở cửa, cô bước xuống xe. Những con đường đều nhuốm một mùi lạnh nhạt. Kiều Minh khẽ cười, cô nhẹ nhàng bước vào trong.
_ Bên trong_
Thiên Như khẽ cười tươi nói chuyện với Hạo Nam. Đây là một quán cà phê vườn. Những loại cây cảnh xanh quanh năm bao bọc lấy hai người họ như thể tình yêu mà họ giành cho nhau vào lúc này.
- Thiên Như !
Hạo Nam lên tiếng.
- Dạ!
- Anh biết điều này hơi khó nói, và có lẽ hơi sớm..Nhưng em sẽ đồng ý chứ?
Khi Thiên Như con đang ngơ ngác, Hạo Nam nhanh chóng mở một cái hộp hình trái tim có bọc nhung đỏ bên ngoài. Nổi bật lên giữa màu đỏ đó, chính là chiếc nhẫn đẹp lung linh.
- Làm vợ anh nhé!
Hạo Nam ngại ngùng lên tiếng. Thiên Như là cô gái đầu tiên anh yêu, và anh muốn nhỏ làm vợ anh.
Thiên Như hoàn toàn bất ngờ, nhỏ bối rối. Không phải bối rối khi nghĩ về Kiều Minh. Mà là hạnh phúc quá nên bối rối. Trong lòng nhỏ, Kiều Minh giờ đây hoàn toàn như sương khói.
Từ đằng xa, Kiều Minh cười khổ. Cô biết nhỏ đang nghĩ gì mà. Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Cô tiếp tục bước tới chỗ họ.
***
Thiên Như ái ngại nhìn Hạo Nam.
- Em..em...
Hạo Nam gãi đầu , gãi tai. Có lẽ nào, anh hấp tấp quá chăng? Thiên Như thấy bộ dạng của Hạo Nam bật cười. Vẫn nụ cươi thiên thần ấy. Nhưng nụ cười lập tức tắt ngấm khi ánh mắt nhỏ thấy người đang tiến về phía mình. Đôi mắt đen huyễn hoặc mất hẳn sự nhanh nhẹn, chỉ còn duy một màu lo lắng. Kiều Minh cố giữ lý trí kiên định để không ngã khuỵ ngay tại đây. Trong mắt Thiên Như bây giờ , có lẽ cô chẳng khác gì một con ác thú có thể cướp hạnh phúc của nhỏ.
"Cạch"
Kiều Minh điềm nhiên kéo cái ghế bên cạnh Thiên Như và ngồi xuống. Đôi mắt nghiêm nghị nhìn người đối diện. Hạo Nam mừng rỡ, đấy chính là người cứu anh . Nhưng chưa để anh nói lời cảm ơn thì.
- Cậu muốn cầu hôn Thiên Như sao?
Hạo Nam đang sững người thì bị câu nói của Kiều Minh lôi về hiện tại.
- Phải!
Kiều Minh nhếch mép một cái
- Cậu đã hiểu rõ Thiên Như rồi chứ?
- Phải!
- Cậu thử nói cho tôi nghe xem?
Kiều Minh đưa ánh mắt thách thức về phía Hạo Nam. Hạo Nam có chút ngạc nhiên, những cũng không lé tránh, anh lên tiếng
- Thiên Như là một cô gái tốt, cô ấy luôn như con nít, cần người bên cạnh để che chở và bảo vệ, còn thích nấu ăn và rất thích trẻ con!
Kiều Minh lặng lẽ nghe Hạo Nam nói. Đôi mắt cô chăm chú nhìn Hạo Nam ,khuôn mặt điềm nhiên nhưng tim thắt lại.
- Cậu...quá kém cỏi! Cậu chỉ hiểu được ngừng ấy thôi sao? Khi Thiên Như yêu cậu nhiều như thế?
Kiều Minh lên tiếng. Hạo Nam sững lại. Hai đôi mắt nâu nhìn nhau. Kiều Minh buông một nụ cười lạnh buốt
- Thiên Như sợ nấu ăn vì cầm dao sẽ bị đứt tay! Ghét ăn cà rốt và đặc biệt là cá vì sẽ bị dị ứng. Cô ấy thích mặc váy trắng vì nó là màu của tinh khôi. Mỗi buổi sáng cô ấy cần một tách cà phê. Nước tắm luôn luôn phải là nước ấm. Ngoài ra con thích trồng cây và chăm sóc động vật nhỏ. Hơn hết, cô ấy yêu trẻ con và muốn có một đứa con , chứ không phải thích trẻ con!
Hạo Nam lắng nghe những điều Kiều Minh nói. Anh nuốt khan, quả thật là anh đã quá thiếu sót. Những vết thương trên tay Thiên Như đều là vì cầm dao vậy mà anh không biết. Anh quá vô tâm.
- Hạo Nam!
Kiều Minh đột ngột lên tiếng.
- Vâng!
Hạo Nam lên tiếng. Minh lặng nề nói
|
- Tôi tin cậu sẽ hiểu Thiên Như rõ hơn nữa khi thời gian trôi qua nhiều hơn. Nhưng cậu có dám hứa sẽ yêu thương và bảo vệ Thiên Nhưu suốt đời, để cô ấy luôn hạnh phúc và sẵng sàng đánh đổi mọi thứ vì hạnh phúc của Thiên Như không?
Hạo Nam nhìn Thiên Như , anh yêu nhỏ. Và anh sẽ làm thế
- Được! Tôi hứa!
Minh cười nhẹ nhõm
- Vậy được rồi ! Chúc hai người hạnh phúc!
Hạo Nam vội nói
- Cảm ơn anh! Nhưng anh là...
- Tôi là...anh trai của Thiên Như!
Kiều Minh đáp lạnh tanh. Rồi quay sang Như, mở một nụ cười hằng ngày.
- Đúng không em gái?
Thiên như chết trân khi nghe câu nói của Kiều Minh. Nhỏ nhìn cô, lặng lẽ cúi đầu rồi gật nhẹ.
Nhỏ đồng ý! Phải, tất nhiên là đồng ý. Kiều Minh khẽ cười, cô ghe tai Thiên Như, thì thầm
-Em quên anh đi vậy em nhé!
Dứt lời,Kiều Minh lập tức đứng dậy bước nhanh đi. Hai bàn tay cuộn chặt để ngăn nước mắt nơi khoé mi trực chờ trào ra. Từ phía sau nhìn lại, chỉ thấy duy nhất sự dứt khoát.
Thiên Như cúi đầu, không buồn, không tiếc nuối, chỉ có ngỡ ngàng. Nhưng rồi nhỏ cũng chỉ mỉm cười chấp nhận những lời Minh nói.
***
Kiều Minh lao xe điên cuồng trên đoạn đường cao tốc. Đôi mắt nhuốm một màu buồn vô tận, khoé miệng xinh đẹp đau khổ nhếch lên
- Vì chẳng hạnh phúc nên rời ra. Từ nay, chúng ta mỗi người một ngả nhé! Có lẽ Hạo Nam sẽ cho vợ hạnh phúc. Thứ hạnh phúc của tình mẫu tử mà bên chồng vợ không có. Chồng xin lỗi.. xin lỗi vì đã không thể cho vợ thứ vợ cần. Xin lỗi! Chồng vô dụng!
Mỗi lời nói là một lần Kiều Minh tăng tốc. Cuối cùng, cô vẫn chấp nhận làm kẻ hy sinh. Cô yêu Thiên Như quá nhiều - Đủ để không thể thù hận nhỏ. Cô càng không oán hận Thiên Như. Đáng ra ngay từ đầu cô nên biết Thiên Như không thuộc về cô. Không cùng một thế giới, không cùng một tình yêu và không cùng một ước mơ. Minh nghiến răng, tự tận đáy lòng cô vang lên như âm thanh buốt lạnh âm ỉ.
"Tự sâu thấy nhau như người xa lạ!"
***
_09:21 P.M_
Ánh đèn sáng choang hắt lên mọi vật. Gió lùa vào phòng rét buốt. Kiều Minh ngồi thu mình lại một góc phòng. Mái tóc ủ rũ mặc gió đùa giỡn.
"Tinh.."
Tiếng chuông tin nhắn đột ngột vang lên. Kiều Minh sực tỉnh, cô lao ra cầm điên thoại. Miệng lên tục lẩm bẩm
- Thiên Như! Thiên Như!
Cô nói đúng, tin nhắn của Thiên Như. Nhưng lại làm nỗi đau của Kiều Minh trở nên lặng nề hơn
"Nếu chồng thực sự quyết tâm như vậy thì vợ sẽ đồng ý quyết định của chồng! Tạm biệt chồng, hạnh phúc nhé!"
Kiều Minh nhìn vô hồn vào tin nhắn. Quyết tâm à? Phải , quyết tâm?
"Cốp..XOẢNG!"
Cái iphone bị Kiều Minh ném mạnh vào tường. Tường mảnh màn hình vỡ rồi văng ra xung quanh.
- Vợ nói chồng quyết tâm sao!? Vợ đã yêu chồng bao giờ chứ mà vợ biết chồng quyết tâm!?
Kiều Minh hét lên. Cánh tay của cô vô thức quăng đồ đạc lung tung. Đôi mắt của cô đỏ lên. Nhưng nước mắt tuyệt nhiên không rơi ra một giọt. Sự đau khỏ và tổn thương cô chịu, tại sao người mà cô yêu thương 2 năm qua lại không thể hiểu.
Minh cứ quăng đồ đạc cho đến khi mệt lử.
"Xoảng"
Cái đèn bàn bị rơi xuống đất vỡ tan. Ánh sáng trắng phút chốc vụt tắt. Chỉ còn lại một vài màu nhợt nhạt từ ánh đèn đường hắt vào.
Kiều Minh ngồi xuống. Hai bàn tay và chân của cô bị những mảnh sứ cứa đến chảy máu. Cô thiếp đi. Cuộc sống này với cô tại sao lại bất công như vậy? Quá bất công.
Nhưng vệt sáng cũng dần biến mất, Kiều Minh ngả người lên giường, đôi mắt nhắm chặt, thứ duy nhất cô thấy chỉ con màu tối u ám.
***
|