Như Người Xa Lạ!
|
|
"Rẹtttt...ẹtttt"
Thiên Như đưa mắt nhìn cái lá khô bị gió thu kéo lê. Một tháng nữa là mùa đông sẽ tới. Nhỏ chỉnh lại cái khăn mỏng trên cổ, mỉm cười rồi bước đi.
- Hức...hức...
Tiếng thút thít vang lên rồi nhanh chóng bị gió thu cuốn đi. Thiên Như nhíu mày lại, phía không xa là một em bé đang khóc nức nở. Bây giờ nhỏ mới để ý nhỏ đang đi qua một nhà trẻ. Nhưng cổng nhà trẻ đã khoá, chứng tỏ đứa bé này chưa có ai đón khá lâu rồi lên sợ hãi. Thiên Như cảm thấy trong lòng dâng lên một sự ấm áp kỳ lạ. Giá như, nhỏ cũng có một đứa con để đón nó khi nó tan học thì thật hạnh phúc.
***
- Bé con! Em sao thế??
Thiên Như ngồi xuống để vừa tầm với cô bé. Miệng mở một nụ cười đẹp mê hoặc, đôi mắt đen của nhỏ ánh lên sự dịu dàng. Đứa bé mặc dù không quen Thiên Như, nhưng vì quá sợ hãi nên oà ra khóc, ôm lấy cổ nhỏ. Nước mắt rơi tèm lem trên khuôn mặt xinh xắn.
- Con..muốn về nhà! Huhu...
Đứa bé khóc nấc lên. Thiên Như vội vàng ôm lấy nó như an ủi, nhỏ dùng một tay vỗ vỗ vào lưng
- Ngoan! Ngoan nào! Bé nín rồi chị sẽ đưa bé về nhé!!!
Những ngón tay nhỏ nhắn khua khua rồi ôm chặt lấy Như. Nhỏ phải cố gắng lắm mới gỡ được cô bé ra, miệng liên tục dỗ giành
- Bé nín nhé!! Chờ chị một lát, chờ một lát thôi!
Con bé đưa mắt nhìn chị gái đang yêu đang cuống quít lên lại thấy thích thú. Nó nín khóc, đôi mắt long lanh vì nước chớp chớp nhìn. Thiên Như vội vội vàng vàng mở túi xách lấy ra gói khắn ướt. Nhỏ lau hết nước mắt trên mặt cô bé đi.
- Rồi! Giờ đẹp rồi nhé!
Thiên Như cười tươi thích thú khi cô bé nín khóc. Khuôn mặt sau khi lau sạch nước mắt trở nên đang yêu vô cùng. Hai cái má ửng hổng phính phính nhìn là muốn căn rồi. Như phản ứng bình thường hay làm Thiên Như nhắm mắt vào nói rối rít
- Yêu chết đi được! Yêu chết đi được!
Với nhỏ, phản xạ đó là bình thường thôi. Chẳng có gì. Nhưng lại làm cho mọi người phải bật cười, thậm chí Kiều Minh và cô bé này cũng không ngoại lệ
- Hi..hi...yêu quá í! Yêu quá í...
Đứa nhỏ nhìn Thiên Như rồi cũng rối rít làm theo y hệt nhỏ.
- Hả!?
Thiên Như ngẩn mặt ra, rồi bật cười thích thú. Em gái này đúng là rất đáng yêu.
Ánh hoàng hôn của mùa thu sắp tắt lịm. Cô bé vẫn mải mê đùa giỡn với Như mà quên luôn cả việc muốn về nhà. Tiếng cười vang lên thích thú. Gió thu xào xạc liên tục trên những tán lá sắp trơ trụi.
- Vút!
Một cái ô-tô trắng lao vội đến rồi dừng trước cổng nhà trẻ. Một chàng trai hốt hoảng lao ra khỏi xe. Gương mặt ánh lên sự lo lắng tột cùng, mái tóc vàng khẽ bay bay vì gió. Đôi mắt nâu vội nhìn xung quanh như tìm kiếm. Rồi dừng lại ở đó. Phía bên kia là một cô gái đẹp như thiên thần đang đùa giỡn với thiên thần nhỏ của anh. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm . Và đôi mắt anh như bị mê hoặc với vẻ đẹp kia. Thật là quá đẹp. Đôi môi của anh nhẹ nhàng mở lời
- Nhiên Nhiên!
Cô bé đang cười típ mắt vội vàng nhìn đến người vừa cất tiếng gọi nó. Hai cái tay khua khua lên không trung rồi vỗ vào nhau đốp đốp vui mừng, hai cái chân làm động tác nhún nhảy nhìn yêu lắm, chỉ có điều không bật lên khỏi đất được, cái miệng nhỏ xíu vui vẻ hét lên
- Chú! Chú! Chú đẹp trai!
Thiên Như ngẩn tò te, còn anh chàng kia ngại đỏ mặt. Anh ta nhanh chóng chạy đến bế Nhiên Nhiên lên vừa là để yên tâm nó vẫn an toàn vừa là để chặn cái miệng nhỏ xíu kia lại. Nhưng Nhiên Nhiên chẳng biết điều miệng vẫn tru tréo
- Chú đẹp trai! Hôm nay chú đẹp trai đón con muộn!
Thiên Như không nhịn nổi đành che miệng cười . Mặt của mĩ man thì đỏ bằng quả cà chua chín rồi. Anh ta cụng đầu mình với đầu Nhiên Nhiên rồi nói
- Đừng gọi chú đẹp trai nữa! Tên của chú đi!
Nhiên Nhiên cười típ cả mắt, cái tay nhỏ xíu vuốt vuốt mặt chú mình nói
- Nhiên Nhiên biết rồi! Chú ngại! Chú đẹp trai ngại!
Một luồng gió lạnh thổi qua. Có hai người lớn đang á khẩu trước một đứa trẻ con. Anh chàng rít lên trong lòng
- Biết vậy không dạy cháu gọi là chú đẹp trai nữa cho rồi! Để coi về nhà chú có đánh đòn cháu không? ><
Thiên Như cười tinh nghịch rồi khẽ vỗ vỗ vào má Nhiên Nhiên
- Ngoan nào Nhiên Nhiên! Chú dặn gọi tên của chú mà!
Nhiên Nhiên cười khì khì. Con bé này đúng là tinh quái. Anh chàng lúc này mới lấy lai chút khí thế, nói
- À! Tôi là Trần Hạo Nam. Nhiên Nhiên là cháu gái tôi. Cảm ơn cô đã ở đây chơi với nó.
Thiên Như lắc đầu
|
- Không có gì!. Nhưng lần sau anh nhớ đón nó sớm. Đừng để nó đợi lâu như vậy!
Hạo Nam cười trừ.
- Tôi nhớ rồi! Cảm ơn cô!
- Vậy thôi, tôi đi đây!!
Thiên Như vỗ khẽ vào cái mà phính của Nhiên Nhiên rồi chạy đi. Hạo Nam tiếc nuối nhìn nhỏ, nhưng cậu biết làm sao được.
- Oa..oa..oa..Cô ơi! Cô ơi!!
Nhiên Nhiên đột nhiên khóc thét lên. Thiên Như khựng lại. Nhỏ quay ra, ngớ ngẩn hỏi
- Bé gọi chị???
Nhiên Nhiên vẫy vùng khỏi tay Nam. Cô bé chạy đên ôm lấy Như. Khóc ầm ĩ
- Đừng bỏ con! Huhu...cô ơi!!
Thiên Như luống cuống. Cô không biết phải làm sao cả. Hạo Nam cũng chạy lại, anh lên tiếng
- Nhiên Nhiên ngoan. Cô phải về nhà. Thả cô ra!
Nhiên Nhiên đưa mắt nhìn chú mình, nói
- Chú ơi! Chú cho cô về nhà với Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên thích cô cơ!
Hạo Nam đưa mắt đầy thương cảm nhìn Nhiên Nhiên. Anh bế nó lên, mặc nó cố bám lấy Như.
- Xin lỗi cô! Con bé mới mất bố mẹ một tháng trước. Người chú như tôi lại bận việc nên có lẽ nó thiếu tình thương.
Thiên Như nhìn Nhiên Nhiên vẫy vùng vô vọng trong tay Hạo Nam, nơi khoé mắt nhỏ những giọt nước long lanh khẽ rơi. Như đón lấy Nhiên nhiên, con bé ôm chặt lấy nhỏ.
- Nhiên nhiên ngoan!
Thiên như nói với Nhiên nhiên rồi quay vội sang Hạo Nam
- Anh có điện thoại chứ?
- Có!
Hạo Nam gật đầu rồi lấy điện thoại ra. Thiên Như cầm điện thoại, ấn số của mình, dặn Hạo Nam
- Tôi sẽ dỗ con bé! Anh cứ bế nó lên xe nhé nhé! Nhưng đi chậm thôi!
Hạo Nam gật đầu, anh nhận lại Nhiên Nhiên. Thiên Như đưa cái điên thoại của Hạo Nam cho Nhiên Nhiên và nghe điện thoại bằng điện thoại của mình.
- Em có nghe thấy tiếng chị không??
Thiên Như cười típ mắt, Nhiên Nhiên chưa nghe điện thoại bao giờ, thấy tiếng Như thì thích thú lắm. Cứ thế, Thiên Như nói chuyện còn Hạo Nam bế Nhiên Nhiên lên xe. Khi cái ô tô đã đi mất thì Thiên Như mới dập máy. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cái con bé này.
- Reng..Reng...
Chuông điện thoại lại treo lên hối hả. Thiên Như nhì qua rồi hốt hoảng bắt máy
- Alo! Chồng ạ! Huhu...vợ về ngay đây!!!
Kết thúc câu nói, nhỏ vội vàng tắt máy và chạy như bay về nhà. Chẳng đợi người bên kia nói gì. Thiên Như tự vỗ vào đầu mình .Hôm nay nhỏ đã hứa sẽ nấu cơm mà. Gió khẽ bay bay khắp các con phố. Đậu cả trên tóc Thiên Như.
***
|
- Cạch!!
Tiếng cửa mở vội vàng. Thiên Như hớt hải phi vào bếp.
- Dừng lại!
Tiếng Kiều Minh vang lên. Thiên Như quay ra chỗ Minh. Mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt. Trên bàn ăn mọi thứ đã sẵn sàng. Thiên Như chắp tay kiểu lạy Phật,, đưa mắt về phía Minh
- Huhu! Vợ xin lỗi ạ!!' Vợ quên mất!
Minh đưa ánh mắt hình sự nhìn Thiên Như.
- Còn không mau rửa tay vào ăn cơm. Chồng đợi vợ đến mức cái bụng nó biểu tình dữ dội lắm rồi!
Thiên như ngạc nhiên
- Chồng không giận à???
Kiều Minh bật cười
- Chồng hay giận lắm sao??
Như cười típ mắt, nhỏ chạy lại, ôm cổ Minh
- Oa! Yêu chồng nhất mà!!
- Trời ơi! Rửa tay đi!! Chồng đói mà!!
- Tay vợ sách rồi!
- Này! Nay! Cấm ăn bẩn! Rửa tay.
Thiên Như đánh bài trùn ngồi phịch xuống ghế. Nhất định không đi đâu cả, Kiều Minh lắc đầu. Cô đứng lên vào trong bếp, lấy một chậu nước ra để cho cô vợ con nít này rửa tay. Thiên Như cười hí hí. Biết ngay sẽ được chồng phục vụ chu đáo mà.
Những ánh đèn đường thi nhau sáng khắp các con phố. Những ánh đèn của mọi nhà đều cũng đã được thắp lên. Lại một ngày nữa sắp qua.
|
_ Hai ngày sau_
Nắng khẽ thả mình xuống ban công . Thiên Như xụ mặt ra nhìn theo cái dáng của Kiều Minh đang xách va-li đi từ tầng trên xuống.
- Chồnggggggg!
Thiên Như ôm lấy Minh ăn vạ ầm ầm. Hôm nay Kiều Minh phải đi công tác ba ngày ở nước ngoài. Cô là quản lí khách sạn thì không nên vắng mặt. Cánh tay ấm áp của Kiều Minh nhẹ siết lấy Như
- Ngoan! Chồng sẽ về sớm nhất có thể mà!
Thiên Như phụng phịu mãi mới chịu buông tay. Minh đặt lên má nhỏ một nụ hôn tạm biệt rồi lên ô-tô ra sân bay. Thật ra cô có thể từ chối chuyến đi này. Nhưng cô đã có một kế hoạch bất ngờ giành cho Thiên Như. Cô muốn sang bên đó để đính chính lại thông tin.
Thiên Như ngồi nhìn cái chậu hoa trên bệ cửa sổ. Căn nhà rộng lớn hơn gấp mấy lần khi không có Minh.
- Haizz...Chồng về nhanh đi!!
Thiên Như thở dài đánh thượt và gục đầu xuống lầm rầm. Bao giờ mới hết ba ngày đây.
- Reng..reng..
Tiếng chuông điện thoại vang lên hối hả. Thiên Như nhanh chóng vồ lấy nó, chắc là Kiều Minh gọi về. Nhưng không, số gì mà lạ hoắc. Nhăn nhó một hồi, cuối cùng nhỏ cũng nghe máy
- Alo! Ai đấy ạ!?
- Cô ơi! Là con đây! Con là Nhiên Nhiên ạ!
Thiên Như hơi sững sờ rồi bật cười thành tiếng. Cô nói
- Nhiên Nhiên sao? Bé gọi chị làm gì vậy??
- Nhiên Nhiên muốn cô đến khu giải trí chơi với Nhiên Nhiên!
- Nhiên Nhiên à? Có chú đẹp trai đưa bé đi rồi mà!
Thiên Như nhẹ nhàng từ chối. Nhưng ở đầu dây bên kia lại có tiếng thút thít ngắn dài
- Hức...Nhiên Nhiên muốn cô! Cô nói sẽ đi chơi với Nhiên Nhiên rồi! Sao bây giờ lại từ chối! Huhu..
Như ngẩn ra , tưởng tượng đến cái mặt đáng yêu của Nhiên Nhiên đang tèm lem nước mắt khiến cô thương không chịu nổi. Đành miến cưỡng nói
- Được rồi! Được rồi Nhiên Nhiên ngoan.! Chị sẽ tới ngay mà! Chờ chị nhé!
- Dạ!
Nhiên Nhiên trả lời rồi tắt máy. Tại sao con bé đó lại khôn thế nhỉ? Thiên Như vội chạy lên tầng để thay đồ. Quên hẳn cảm giác nhớ Kiều Minh.
***
_ 25 phút sau_
Thiên Như bước xuống khỏi xe bus với bộ váy trắng liền thân chiết eo và xoè nhẹ ở phía dưới. Nhìn cô như là thiên thần đi lạc vậy. Mái tóc đen để xoã nhún nhảy trên vai không ngừng, cô đang tìm xem Nhiên Nhiên ở đâu. Con bé nói nó ở ngay cổng khu giải trí mà.
- Cô ơi! Nhiên Nhiên ở đây!!
Tiếng Nhiên Nhiên vang lên. Thiên Như quay ra. Cô bé đang lững chững bước lại phía cô, trên tay còn cầm một cây kem . Như cười, cô bước nhanh lại bế Nhiên Nhiên lên
- Ăn kem trời này bé sẽ viên họng đấy! Mau mang đây nào!?
Nhiên Nhiên chu mỏ vào, nhắng nhít
- Nhiên Nhiên chỉ ăn một que. Nhiên Nhiên chẳng ăn nhiều. Chẳng ốm được.
Thiên Như làm mặt hình sự , nghiêm giọng
- Chị về nhé!!
Thấy Thiên Như có vẻ bực bội, Nhiên Nhiên rời que kem ra khỏi miệng, dỗ giành Như
- Nhiên Nhiên không ăn nữa! Không ăn nữa!
Thiên Như cười, cô cụng đầu với Nhiên Nhiên một cái, cầm lấy cây kem rồi mang bỏ nó vô thùng rác.
- Nhiên Nhiên! Cháu đâu rồi!!
Hạo Nam luống cuống gọi Nhiên Nhiên. Anh chỉ quay đi mua vé vào cửa thôi mà con bé đã chạy biến.
- A! Chú gọi!
Nhiên Nhiên khua khua tay lên bịt cái miệng đang cười tủm tỉm của mình. Như thở dài bó tay. Cô bé này có sở thích trêu tức chú mình phải không?
- Nhiên Nhiên ở đây!
Hạo Nam quay sang phía phát ra tiếng nói. Có chút ngỡ ngàng nơi con mắt. Rồi anh chạy vội lại
- Chào cô! Thật phiền cô quá! Con bé cứ nằng nặc nói muốn chơi cùng cô!!
Thiên Như khẽ lắc đầu.
- Không sao cả! Dù sao tôi cũng đang chán!
Hạo Nam khẽ cười. Anh mặc bộ đồ trắng rất phong cách, nhìn anh và nhỏ có chút xứng đôi. Như là bạch mã hoàng tử và công chúa nhỏ vậy!
- Tách!!
Ánh sáng từ máy ảnh loé lên. Một bác thợ ảnh hớt hải chạy ra trước con mắt ngây ngô của hai người
- Tôi là nhiếp ảnh gia. Tôi đang kiếm một gia đình hạnh phúc để chụp ảnh. Gia đình của anh chị thật sự rất đẹp. Có thể tặng tôi bức ảnh ấy làm kỉ niệm không?
Thiên Như và Hạo Nam nuốt khan. Cái gì mà gia đình hạnh phúc!? Đang định minh oan thì
- Vâng ! Tặng bác ạ! Nhiên Nhiên thích thì có thể chụp cái khác mà!
Cô bé đang ngồi trên tay Như nhanh chóng mở lời hào phóng. Hạo Nam ái ngại quay mặt đi, còn Thiên Như cúi gầm mặt xuống. Ôi ! Ôi ! Ngại quá!
Sau khi nhà nhiếp ảnh nọ đi rồi. Hạo Nam mới quay sang Nhiên Nhiên
- Để coi chú có đánh đít cháu không? Nhỏ mà lanh chanh !
Nhiên nhiên cười khúc khích ôm chặt Như
- Oa! Cứu với! Yêu quái đến rồi!
Thiên Như bật cười , Hạo Nam thì ngẩn tò te. Nói đi ! Con bé có phải cháu gái cưng của anh không?
Thêm một lát trêu đùa, cả ba người cùng nhau vào khu giải trí!
|
- Á Á Á Á Á Á Á!!!
Hạo Nam nhăn mặt lại. Bên cạnh anh là hai thiên thần đang hét ầm ĩ vì cái trò "tàu trượt siêu tốc".
Thiên Như sợ tái xanh , tái xám. Trò này ghê quá, trước đây đi chơi cùng Kiều Minh, cô chẳng bao giơ cho nhỏ chơi mấy trò nguy hiểm như thế này.
_ 5 phút sau_
Hạo Nam một tay bế Nhiên Nhiên, một tay đỡ Thiên Như bước lại ghế đá. Khuôn mặt hai thiên thần bây giơ nhìn thảm hại quá. Mái tóc dài mượt của Thiên Như có chút rối bời vì gió. Hạo Nam khẽ bật cười thành tiếng. Như nhăn nhó
- Anh cười tôi sao?
- Không ! Tôi không có!
Hạo Nam bị bắt ngay tại trận nên lúng túng, đành nói dối. Thiên Như làm mặt lạnh. Nhỏ kéo Nhiên Nhiên lại phía mình
- Không chơi với chú Hạo Nam! Chị em mình chơi cầu trượt!
Nói rồi, Thiên Như dắt Nhiên Nhiên đi ra phía cầu trượt lớn - Nơi tạc hình nhiều nhân vật cổ tích nhất. Nụ cười trên môi của nhỏ trở lại tươi tắn vô cùng. Hạo Nam lắc đầu. Cô ấy thật đúng kiểu người anh thích. Ấm áp, yêu kiều.
_ 05 : 30 P.M _
Ánh hoàng hôn vắt lên vai của Thiên Như. Cô ngồi ở ghế đá chăm chú đưa mắt nhìn Hạo Nam đang cho Nhiên Nhiên chơi câu cá.
- Mệt quá ! Cô có mệt không?
Hạo Nam bước đến đưa cho Như một chai nước và ngồi xuống cạnh nhỏ. Thiên Như nhận chai nước hơi man mát từ tay anh
- Cảm ơn!
Gió thu lạnh khẽ vờn lên hai mái tóc . Hạo Nam nhìn nền trời đang tắt nắng
- Thích thật!?
- Hả?
Như ngạc nhiên. Hạo Nam cười
- Tôi đã rất mong tìm được một người bạn tốt thay thế cho sự thiếu hụt mẹ của Nhiên Nhiên . Thật may vì cô đã tới!
Thiên Như á khẩu. Nhỏ ư? Nhưng chưa để nhỏ nói gì, Hạo Nam lại tiếp tục
- Tôi không phải nói là tài giỏi nhưng hai chữ thành đạt có lẽ cũng đã với tới rồi. Giờ lại thật muốn có một gia đình nhỏ. Có vợ chờ cơm khi về muộn và một đàn con để đưa đón chúng đi học. Thật bình dị quá!
Hoàng hôn như dừng lại nơi khuôn mặt Thiên Như, nhỏ đưa mắt nhìn Hạo Nam chăm chú. Anh ấy có cùng ước mơ với nhỏ sao?
Khung cảnh nhuốm màu ảm đạm có chút lãng mạn. Trái tim Thiên Như giường như trững lại một nhịp. Nó như thổn thức vì suy nghĩ của người ngồi cạnh nhỏ bây giờ. Rồi một ta nghĩ loé lên trong đầu Thiên Như - "Giá như mình và anh ta có thể kết hôn". Rất nhanh thôi! Suy nghĩ ấy chỉ vút quá một cái trong vô thức, nhưng nó đã tồn tại.
- Chú ơi ! Chú ơi!
Nhiên Nhiên gọi Hạo Nam vội vàng. Anh khẽ vắt áo ngoài lên tai ghế đá. Chạy lại chỗ Nhiên Nhiên với một câu nói êm như suối
- Sao thế bé con?
* * *
_ 08:00 P.M _
Thiên Như nhẹ thả mình xuống ghế sopha, nhỏ vừa về đến nhà. Thiên Như khẽ mỉm cười, một chút cảm giác xao xuyến khi nghĩ đến ai đó. Nhưng lại không phải Kiều Minh. Hai mi mắt đang cười từ từ khép lại, Thiên Như ngủ ngon lành mà không mảy may đến sự thiếu hụt ai đó.
_ Nhật Bản _
Kiều Minh cuộn chặn tay nằm trên bàn phẫu thuật. Các bác sĩ liên tục chọc vào người cô những mũi tim đau nhói. Những giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt anh tú.
- Chồng sẽ cố gắng! Chồng sẽ để vợ thực hiện mơ ước!
Những cái lá phong đỏ đặc trưng của mùa thu Nhật Bản khẽ bay lên . Tiếng Kiều Minh hoà vào những cơn gió khô khan của đất nước có nền Y học phát triển nhất.
***
|