_Một tháng sau_
Kiều Minh khẽ lê bước trên những con đường khô khốc. Cô đứng lại nhìn mặt hồ nước. Từng con sóng lăn tăn nối đuôi như ôm lấy nhau để khỏi lạnh.
Kiều Minh mở một nụ cười vô hồn. Chỉ đơn giản là khoé miệng nhếch lên không chủ ý. Cô quay mặt tiếp tục bước đi.
Gió lạnh lùa qua cổ Minh. Đôi mắt cô nhìn trân trân vào dáng người đang tiến đến phía mình - Là Thiên Như. Minh cụp mắt xuống, cô đang kiếm tìm cái gì chứ! Thiên Như đã không còn là của cô.
Nhưng cô không muốn ai hiểu nhầm cả, và càng không muốn Hạo Nam hiểu nhầm nhỏ. Minh cố gắng mở một nụ cười tự nhiên. Ít ra có chào hỏi cũng không khiến ai ngại ngùng. Thiên Như tới gần hơn, Kiều Minh cố giữ bình tĩnh.
Nhưng...
Nụ cười của Thiên Như lạnh nhạt lướt qua Kiều Minh. Nhỏ vẫn vui vẻ cười đùa với cô bạn bên cạnh.
Con mắt nâu sững sờ rồi cũng cam lòng chấp nhận. Kiều Minh hít một hơi thật sâu. Không phải hít hà gió. Mà cô muốn lưu lại một chút hương thơm quen thuộc của Thiên Như. Nhưng dù cố thế nào, cô cũng chỉ ngửi thấy duy nhất một mùi lạnh buốt. Kiều Minh cúi mặt. Đúng vậy! Giờ họ chỉ "Như người xa lạ" thôi. Từng cơn đau thắt lại nơi con tim Minh. Cô ôm lấy lồng ngực. Vô tình lại sờ được vào vật gì đó. Minh rút nó ra - một tờ giấy. Minh khẽ giở tờ giấy nhăn nhúm vì bị máy giặt vò ra. Cô cười khổ. Đây là giấy báo chiết suất thành công tinh trùng trong người của cô. Cô vốn đã định sẽ cùng Thiên Như sinh một đứa bé kháu khỉnh. Để Thiên Như có niềm vui khi được làm mẹ. Nhưng ý định của cô sẽ không bao giờ thành hiện thực. Và trong cơn đau vô cùng của tuyệt vọng. Kiều Minh vô thức lẩm nhẩm lời ca của một bản nhạc nào đó - Bản nhạc cô đã nghe đi nghe lại hàng nghìn lần chỉ trong một tháng.
"Đừng yêu một lúc hai người nhé! Nếu, anh chọn nhé! Thì anh sẽ khuyên em để người ta chở che. Đừng dùng hạnh phúc bên người ta ở bên anh mà. Tại sao, ánh mắt đượm buồn, cảm xúc dâng trào.. Tay gạt nước mắt!"
Gió khẽ rít lên qua những cành cây trơ trụi lá. Gió cuốn cả tờ giấy trên tay Minh xuống mặt hồ. Một giọt nước mặn đắng khẽ rơi rồi vỡ tan trên nền đất cứng nhắc....
Một mùa đông nữa lại về!
***
- Yêu và hết yêu vốn có ranh giới mỏng manh vô cùng. Ta có thể mất nhiều năm để yêu nhau. Nhưng chỉ cần vài tuần hay vài ngày để hết yêu một người. Hãy trân trọng người bạn đang có. Vì một khi mất đi rồi, đã vỡ tan rồi thì chẳng bao giờ có thứ gì hàn gắn lại được. Đừng để mọi thứ vuột khỏi tầm tay. Và đừng để người thân quen bên cạnh ta ... Trở thành một "người xa lạ"
~~~~~~~~~ END~~~~~~~~~~
|
|
|
thế hạo nam vs thiên như 1 đôi à...buồn gê gỚm ý tg mau viết thêm tr đi nha :*
|
Tg mau vít thêm trg nha!!!!!!!!!!
|