Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu
|
|
13. Khóc... Nghe hắn nói xong, thân thể yêu kiều xinh đẹp của ta liền chấn động "Oa, lợi hại lợi hại nha" Ta thật tâm bội phục con người này, lúc còn trong dân gian ta cũng có qua lại với những kẻ buôn lậu, nếu bọn họ may mắn mua được thứ trên trời dưới đất gì đó, những thứ trong nước chưa từng xuất hiện, bán đi có lời thì họ sẽ tiếp tục giông thuyền xuyên qua biển khơi mang những món hàng đó về nữa. Những người tham gia việc này đều là những người khỏe mạnh, nhưng mà còn sống sót quay về thì càng ngày càng ít, không phải bị gió cuốn hay lật thuyền mà do bị mỹ nhân giữ chân lại. Thái giám đi buôn lậu, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy, không khiếp sợ mới là lạ. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới ta? Tiền công công ra vẻ thần bí lôi kéo ta đi tới trong góc, hai người chúng ta ngồi xổm trong góc tường, hắn còn cố ý nhìn quanh, thấy không có ai mới dám nói "Nhìn bộ dạng ngươi nhất định là mới vào cung, vào cung rồi thì sau này muốn mua gì cũng bất tiện, buôn bán trong cung đều bị thâu tóm hết rồi, đều thuộc sở hữu của triều đình, cái gì cũng bị khống chế, phân phối theo nhu cầu, ngươi muốn mua cái gì giống như vậy cũng phải dùng tiền, quả thật sống trong đây còn thua ở ngoài, nhưng mà ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, bởi vì Tiền Nhất Lưỡng ta sẽ là vị cứu tinh cứu vớt các ngươi, ta muốn chặn lại nền kinh tế độc quyền này, cấp mọi người một đường sống mới" Ta vừa nghe vừa gật đầu, tuy rằng không biết hắn bốc phét nói cái gì, nhưng ta vẫn cảm thấy rất có đạo lý. Chí ít thì vừa rồi ta cũng bị cuộc sống trong cung đả kích không nhỏ, ta tự cho mình là kẻ có tiền, nhưng mà nghèo đến nỗi có mỗi cây kẹo que thôi cũng mua không nổi, đây cũng là một bài học a, mãi mãi cũng đừng đối đầu với tiền bạc. Tiền công công nói "Ngươi ở cung nào, làm việc cho chủ tử nào?" "Ta làm việc bên cạnh hoàng hậu" "Là hoàng hậu xấu xí không bằng ai kia?" Tiền công công cũng thật là, dùng từ chi mà nhiều như vậy, nói 'hoàng hậu' thì người ta biết rồi! "Đúng vậy, đúng vậy. Chính là vị hoàng hậu ấy" Còn có thể là hoàng hậu nào nữa, trong này có nhiều hoàng hậu lắm sao. Ngón tay cái Tiền công công vuốt cái cằm trơn bóng không có chùm râu nào, nói "Nếu mà nói trong hoàng cung này thì kẻ có tiền nhất chính là kẻ làm việc bên cạnh hoàng đế, tiểu hoàng đế là người nhân hậu, rất thông cảm với kẻ làm công công bọn ta, thường hay ban thưởng, vui vẻ thì thưởng cả xấp tiền, nhưng mà gần vua như gần cọp, ai cũng khó mà giữ mệnh đi ra ngoài tiêu xài số tiền này. Người keo kiệt nhất chính là thái hậu, nàng không đổi cung nữ thái giám mới bao giờ, chỉ dùng những người từ nhà mẫu thân của nàng mang vào cung, những kẻ đó không biết làm sao mà sống a. Còn ngươi, lại gần đây một chút, ngươi làm việc bên cạnh hoàng hậu, ngươi cũng thấy bộ dạng xấu xí của nàng ấy rồi, ta thật chưa từng thấy ai xấu như nàng, tiểu hoàng đế còn nhỏ không hiểu chuyện nên miễn cưỡng chấp nhận nàng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không sủng nàng, nàng nhất định không có tiền, ngươi đừng mong vớt vát được chút gì" Ta gật gật đầu nói "Đúng vậy, căn bản thì ta chưa bao giờ thấy chuyện cho tiền" Làm hoàng hậu, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, tất cả đều do triều đình cấp, từ khi vào đây tới giờ thật sự là lần đầu tiên nghe qua chuyện tiền nong thế này. Tiền công công ngồi trên mặt đất hai chân duỗi thẳng, giãn thắt lưng ra, nói "Hoàng hậu thật đen đuổi" "Đúng a" Ngại quá, một chút ta cũng không có xui như vậy nha. "Ngươi nên sớm rời khỏi đó mà tìm phi tần khác làm việc, họ mới có thứ cho ngươi kiếm chút đĩnh a" "Thật không? Vì sao những phi tần khác lại có tiền hơn hoàng hậu vậy?" Tiền công công ngước nhìn xung quanh, tới gần tai ta nói nhỏ, ta ngửi được một cỗ mùi tỏi, ta rất muốn tránh sang một bên nhưng bị hắn giữ lại, hắn nói "Nói thật cho ngươi biết, phi tần trong cung không...không hề thiếu tiền, họ đều là những người thuộc tầng lớp phú nhị đại [1]nhưng lại có hoàn cảnh bất hạnh, phụ thân muốn cả nhà yên bình nên đưa họ vào cung gán nợ, đến khi trở thành hoàng thân quốc thích rồi thì sẽ bắt đầu khởi sự làm lại, đó cũng là một loại quan hệ. Nhưng mà không phải người nào cũng có tiền, nếu ngươi gặp được những người xuất thân từ tầng lớp bình dân thì sẽ thấy chỗ họ mỗi ngày chỉ có thể ăn cháo với rau xanh là chính" "Sao các nàng không ăn bánh bao?" Ta hỏi. Tiền công công dùng hai con mắt như hạt đậu xanh của hắn nhìn ta khinh bỉ "Bánh bao là đồ ăn kém nhất, phi tần họ sẽ không thèm đến" Rốt cuộc ta cũng hiểu được vì sao Yêu Mẹ nói trong cung này không ai ăn bánh bao hết, cho dù họ muốn ăn thì cũng sẽ nhịn vì lý do bánh bao là thứ đồ ăn thấp hèn. "Các nàng đều lén đem những món đồ cỗ giấu đi, bán lấy tiền, cho nên ngươi sẽ không biết đâu, tuy rằng thấy như vậy chứ họ sống không tốt chút nào" Hắn tràn đầy cảm động nói. Đây là tội mất đầu a. Tiền công công không coi ai ra gì nói "Chuyện này không quan trọng, ta thấy ngươi là người mới, khuôn mặt cũng không tệ, tuy là có trét phấn hơi nhiều, nhưng mà nếu sau này muốn sống qua ngày lành tháng tốt thì đi theo công công ta" "Làm gì?" "Buôn lậu a. Ngươi đem đồ của hoàng hậu trộm ra ngoài, đem tới đây ta giúp ngươi bán, tìm được chỗ bán thì chúng ta sẽ có tiền, gửi tiền vào ngân hàng tư nhân trong thời gian dài, tiền lãi rất cao, mỗi năm sẽ tăng gấp đôi, hai năm sẽ tăng lên gấp đôi nữa, đến khi chúng ta xuất cung, về sau sẽ thành người có tiền, không lẽ ngươi muốn trong cung khổ cực đến già hay sao? Ngươi có biết đó là cảm giác gì không, chỉ sống cho qua ngày, sống không bằng chết!" Hắn nói mà lòng đầy căm phẫn, ta nghe mà sững sờ. Hắn nói với ta sau này muốn gặp hắn thì cứ tới đây, cầm một sấp tiền trong tay thì hắn sẽ xuất hiện. Trước khi đi hắn còn nhét cho ta một hộp đủ thứ đồ linh tinh, chiếc hộp bằng gốm tinh xảo, phía trên có bức tranh hình hoa mai, bên trong là son, đây là loại son hiệu Phúc Xuân, bên ngoài có thể mua được với mấy chục văn tiền, nhưng mà khi vào cung rồi thì có tiền cũng không mua được. Ta cất chiếc hộp vào túi, đem theo tâm tình phức tạp quay về cung. Khi về cung rồi ta đi vòng quanh một lượt, nhìn kỹ đồ vật mỗi nơi, ta ước chừng những thứ đó có giá trị, lúc trước khi ta mới vào cung thì nó chỉ là những món đồ trang trí, còn bây giờ thì trước mắt ta những thứ ấy chính là tiền. Ta vuốt đường cong mượt mà của một chiếc bình hoa, sờ sờ ở trên một chút, sau đó lại sờ bên dưới, trong lòng dâng lên muôn vàn xúc động. Sau này ta không phải mãi mãi ở cái nơi này nữa, khổ sở đến già, trăm năm như một ngày cho đến chết đi. Ta không muốn trải qua cuộc đời như vậy, đời người không nên yếu đuối trống rỗng, đã từng có một nhân vật vĩ đại nói qua như thế. Ta phải sống đúng với con người của mình để khi quay đầu lại, sẽ không cảm thấy hối hận, không bởi vì tầm thường vô vị mà nhục nhã. A, thanh xuân của ta không thể lãng phí như vậy được! Lúc ta đang cầm bình hoa vuốt ve thì tiểu Thúy chạy từ ngoài vào, nàng nói "Nương nương, có một đội nhân mã đang tiến đến đây" "A!" Ta buông bình hoa xuống, bất ngờ quá làm tay ta run rẫy nên bình hoa cũng lắc lư theo, làm ta thất kinh hồn vía. Tiểu Thúy nói "Nương nương, người để ý một bình hoa nhỏ này làm gì, bể thì tới phủ nội vụ lĩnh cái mới là được" "Phải không đó?" Ta hỏi. "Cái này chính là bình sứ của tiền triều, ở ngoài sẽ bán được một mớ tiền đó" "Nương nương, người còn muốn ra ngoài nữa sao? Vào hoàng cung rồi thì giống như đã vào nhà giam, ở trong này không có ngày ra đâu" Tiểu Thúy cười nói. Ánh mắt phức tạp của ta nhìn nàng. Nàng cũng nhìn ta, hai người chúng ta đều cùng rơi lệ. Cả hai đều là kẻ lưu lạc chân trời... Lúc này, đội nhân mã mà nàng nói cũng vừa đến. Đám người kia vừa tiến đến thì trong phòng liền dậy lên một cỗ mùi. Phía trước hàng ngũ kia là một đám cung nữ, đầy đặn mượt mà, mặt như trăng tròn, miệng anh đào đáng yêu, nếu đi ngoài đường, chắc chắn nam nhân nào gặp cũng sẽ ngoảnh lại huýt sáo kêu một tiếng nữ nhân. Cung nữ đều xinh đẹp như vậy huống chi là thái phi đứng phía sau. Ta thấy mấy nữ nhân tuổi trăng tròn ấy tránh sang một bên, nhân vật chính mới chậm rãi bước lên phía trước. Trong lúc đó tiểu Thúy đã đứng sát lỗ tai ta nhỏ giọng giới thiệu, người đứng đầu tiên kiêu ngạo không xem ai ra gì chính là phi tử mà hoàng đế tiều triều sủng ái nhất - Dương phi. Năm nay hơn ba mươi tuổi nhưng do bảo dưỡng tốt nên so với mấy cô nương hai mươi mấy tuổi còn non nớt hơn, lúc nàng mười tuổi được lão hoàng đế phát hiện là đệ nhất mỹ nhân nên liền cất nhắc với người nhà của nàng, chờ nàng đến năm mười ba tuổi xinh đẹp đáng yêu giống như một tiểu loli sẽ đón vào cung. Khi lão hoàng đế còn sống đều dành mọi sủng ái cho nàng. Nếu khi xưa không phải do thái hoàng thái hậu chỉ định thái hậu hiện tại làm hoàng hậu thì có lẽ Dương phi sẽ chính là người làm hoàng hậu khi ấy. Tuy rằng năm đó thái phi không làm hoàng hậu nhưng so với hoàng hậu còn ra dáng hơn. Hoàng hậu ra ngoài chỉ mang theo mười mấy người, còn nàng thì đem theo mấy chục người, những cô nương xinh đẹp làm cho căn phòng của ta chật cứng, bốn phía đều là cung nữ do nàng mang tới, vả lại những cung nữ này đều xinh đẹp như hoa như ngọc động lòng người, từ bốn phương tám hướng đem ta vây lại, là muốn cố ý gây áp lực cho ta mà. Hiện tại, cho dù là ta quay mặt đi đâu thì cũng thấy toàn người của nàng ấy. Tiểu Thúy nói "Người thấy không, đây mới chính là khí thế của bá vương" Ta nhỏ giọng hỏi "Ta nên làm gì đây?" "Hoàng hậu, thái phi là thái phi, không phải thái hậu, nhưng mà nàng ấy cũng như mẹ chồng của người, khi gặp thì phải hành lễ, thái phi hỏi cái gì thì người phải trả lời cái đó" "Là như thế sao? Vậy hoàng hậu ta đây rất không có cấp bậc rồi" Lòng ta không phục, làm một hoàng hậu, là thê tử của đương kim hoàng đế, trong lịch sử ghi chép, có hoàng hậu nào mà trong tay không cầm trọng quyền hô mưa gọi gió, dưới một người trên van người chứ, chỉ có mỗi mình ta là xui xẻo ngoại lệ? Tiểu Thúy trắng mắt liếc ta một cái, "Hoàng hậu nương nương, là tự người nói muốn xây dựng hậu cung hòa bình mà" "Hiểu rồi" Nói cũng đúng, ta vừa quyết chí làm một hoàng hậu mờ nhạt nhất trong lịch sử, những chuyện như vậy không cần so đo làm gì. Ta rốt cục thấy được Dương phi, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân trong truyền thuyết, nói nàng đẹp, đó là đẹp đến vô biên vô hạn, đẹp đến không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được, khuôn mặt như hoa, y phục như mây, trăm hoa nhìn thấy cũng phải e thẹn thất sắc, vẻ đẹp đột phá sức tưởng tượng cực hạn của thế nhân. Nếu dùng từ ngữ để miêu tả, Hán ngữ đều ngại ngùng không thể diễn tả nỗi, vì thế ta chỉ có thể đại khái thế này, mắt, môi, mũi, miệng, khuôn mặt, bộ ngực của nàng, tất cả đều vô cùng mỹ lệ. -- [1] Phú nhị đại: Thế hệ giàu có thứ hai.
|
14. Mệt mỏi Dương phi đi thẳng một đường tới trước mặt ta mang theo ý cười khiêu khích. Ta nghe lời tiểu Thúy, chủ động hành lễ. Ngược lại, nàng kinh ngạc nói "Hoàng hậu, người đang muốn giết ta sao" "Không dám, theo như vai vế mà nói, con dâu nên kính thái phi làm trưởng bối" Trưởng bối của ta thật nhiều, không nói thái hậu, nàng mới hai mươi tuổi đầu, nhỏ hơn ta rất nhiều, nhưng ta phải gọi nàng một tiếng mẹ chồng. Lão hoàng đế để lại làm gì mà nhiều phi tử như vậy, sổ sách ghi chép không hết, nghe nói một nửa đã đem chôn cùng hắn, nhưng mà kết quả là lăng tẩm của lão hoàng đế quá nhỏ, những quan tài của phi tần nhét vào không đủ cho nên mới giữ lại đến hôm nay. Dương thái phi là phi tử được sủng ái hiếm có, nhưng không bị chôn cùng, bởi vì hoàng đế quá sủng nàng, không nỡ để nàng chết, đặc biệt hạ thánh chỉ lưu nàng lại trong cung. Dương phi nở nụ cười, tiếng cười của nàng thanh thúy như chim hoàng oanh. "Mấy tỷ muội đều nói hoàng hậu là người thô lỗ, là một nha đầu quê mùa lại không hiểu quy tắc trong cung, nhưng mà không ngờ lại rành mạch quy cũ như vậy" Ha ha...Ta cười, nếu ta không nghe ra ý tứ châm chọc trong câu nói của nàng thì ta đi tự sát chết cho rồi. Nàng nhìn quanh bốn phía, đôi mày nhăn lại nói "Hoàng hậu ở chỗ này cũng quá mất mặt, xem bình hoa này đi, làm ra từ năm trước, không hiểu sao lại đặt một chiếc bình lỗi thời ở đây. Mấy người trong phủ nội vụ không biết ăn cái gì mà sao những chuyện như vậy cũng không hiểu" Nàng nói xong, cung nữ bên cạnh liền tiến lên đánh một quyền vào một chiếc bình, chỉ nghe một tiếng vang giòn giã, bình hoa dưới tay cung nữ ấy liền tan xương nát thịt biến thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Ta và tiểu Thúy đều thất thần. Cung nữ thu hồi nắm đấm, xuất trong tay áo ra một chiếc khăn lau lau vết phấn trên tay. Rồi sau đó Dương phi lại định đập vỡ bình hoa mà ta thâm tình nâng niu, nàng còn muốn mở miệng nói gì đó nhưng mà ta đã ngăn lại "Dương phi, đây là bình sứ của tiền triều, xuất thân từ tay nghề của danh sư, trăm năm truyền lại đời sau, tuyệt đối không thể đập vỡ" Dương phi cười cười nói "Thì ra hoàng hậu cũng mê đồ cổ" "Không phải, là do bên dưới bình hoa có ghi lại" Ta ôm bình hoa đưa nàng xem. Thật không thể ngờ, bình hoa ấy vẫn bị đập nát, ta nhìn một đống hỗn độn trước mặt, trừng mắt cứng lưỡi không biết phải nói gì. Dương phi làm bộ vỗ ngực nói "Vẫn còn mất mặt" Ta nói "Dương phi, ngươi tới chỉ để đập nát đồ trong phòng của ta hay sao?" "Hoàng hậu, ngươi nói quá lời rồi" Nàng cười nói. Mặc kệ nàng là người thế nào, xinh đẹp hay là trưởng bối của ta thì ta cũng không quản, nhưng mà khi nàng động vào những thứ ta có thể bán thì cũng coi như đối đầu với ta. Ta nói "Ta sợ là mình nói vậy là dễ nghe lắm rồi" "Hoàng hậu, ta đang giúp ngươi, ngươi nhìn lại chỗ này của ngươi đi, đều là những thứ rác rưởi hoàng cung bỏ đi, nếu là ta thì đã sớm tạo phản" Nàng nói. Ta nhìn tiểu Thúy, ánh mắt đầy nghi ngờ. Đúng như vậy sao? Tiểu Thúy gật gật đầu nước mắt lưng tròng, Hoàng hậu, ta không nỡ lòng nào nói với người, chỉ sợ người buồn, thật ra thì đúng như Dương phi đã nói. Ta thở dài. Đứa ngốc, ngươi nên nói sớm cho ta biết mới phải. Tiểu Thúy cắn răng. Hoàng hậu, người yên tâm. Nếu người quyết tâm thống trị hậu cung thì tất cả sẽ là của người! Ta không nói gì... Dương phi vỗ vỗ tay, lập tức có một đám người tiến vào, hai người một nhóm nâng một thùng gỗ lim thật to, vài cái thùng lớn đặt trong phòng chiếm hết cả không gian trống. Dương phi lôi kéo ta tới gần nàng để nói chuyện "Để đó cho bọn họ khiêng vào, chúng ta nói chuyện đi, hoàng hậu, ngươi thật gầy, chỉ toàn da bọc xương, như vậy làm sao có thể lưu lại hình tượng thiếu nữa trong lòng hoàng thượng được" Ta nói "Hoàng thượng còn nhỏ, hình tượng thiếu nữ gì gì đó, bây giờ nói vẫn còn quá sớm" "Sai, đây chính là sai lầm của ngươi đấy hoàng hậu. Tình cảm cũng phải bồi dưỡng từ lúc nhỏ, muốn tranh sủng ái thì cũng nên tranh từ lúc này, tuy tiểu hoàng đế còn nhỏ tuổi, nhưng hắn vẫn biết bản thân hắn sủng ái người nào nhất, đến khi trưởng thành hắn cũng sẽ không quên người đó. Bây giờ ngươi may mắn được ở gần tiểu hoàng đế, gần quan được ban lộc, còn không chịu thừa lúc này ăn diện cho đẹp một chút đi bồi dưỡng tình cảm với hoàng đế a" "Nói như vậy vẫn không sai, nhưng ta cảm thấy hoàng thượng nên lấy quốc gia đại sự làm trọng, không nên để hắn rơi vào chuyện nữ nhi thường tình" Hai tay ta nắm lại, nghĩ ra lời chính nghĩa nói. Ai thèm một tiểu hài tử suốt ngày ở truồng sủng ái chứ, ta không có thích trẻ con nha. Dương phi hiện ra biểu cảm 'coi như ngươi không hiểu chuyện', nàng vỗ lưng ta, vuốt ve cánh tay ta rồi nói "Hoàng hậu, ta và người nói chuyện thật lòng đi, nhưng ngươi cũng đừng đem chuyện này kể cho người khác nghe. Nói thật, khi vừa gặp ngươi ta đã liền thích ngươi rồi..." Tim ta bắt đầu nhảy liên tục, mắt chớp nháy, không lẽ đây là cái gọi sự khởi đầu của những chuyện loạn luân trong hậu cung? Làm ơn đi, ta không có nhu cầu này đâu! Thật ra nếu là trước kia, ta sẽ ngây thơ không biết người vuốt ve ta nói với ta những lời kia là có ý tứ gì, nhưng mà khi ta nhìn thấy An phi và Thủy Kính làm chuyện ấy, ta liền được mở mang đầu óc. Trong cuộc sống này, chuyện tình cảm không vì bị giới tính mà bị gò bó được, chẳng hạn như chuyện nam nhân với nữ nhân, nữ nhân với nữ nhân, hoặc là nam nhân với nam nhân,... Nụ cười của ta sắp không nhịn được nữa, ta thật sợ nàng ấy sẽ thích ta, ta là kẻ vô tâm, nhất định cô phụ nàng, nhưng ta cũng xin ông trời cho ta làm kẻ vô tâm như vậy. Ta thật là một tội nhân a, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở! Những hạ nhân mà Dương phi mang đến rất nhanh chóng đã đem căn phòng của ta trang trí lại đàng hoàng, những thứ dư thừa sẽ được mang đi, thay vào đó là toàn đồ quý hiếm. Cách hưởng thụ của Dương phi thật làm người ta lo sợ mà, nàng không thích đồ mới, chỉ thích dùng đồ cổ, càng cổ càng có giá trị, cho nên ta không kinh ngạc gì khi chứng kiến một vài món đồ cổ từ xưa gì đó xuất hiện trong phòng của ta, hơn nữa theo như ta biết nếu lấy bất kỳ món đồ nào ở đây đem ra chợ đêm bán sẽ kiếm được một số tiền rất lớn, sau đó đem tiền này đầu tư vào sở ruộng đất, lời sinh lời, sau này khi hồi hương có thể mua được mấy chục biệt viện thật lớn, dưỡng được mấy chục nữ nhân... Dương phi này vừa ra tay đã làm ta chấn động. Ta nhận ra được một chuyện, trong hậu cung này, trở thành hoàng hậu cũng không hẳn có quyền có thế, ta chính là một kẻ như vậy. Dương phi vẫn đang mò mẫm tay của ta, sờ tới sờ lui, sờ lên trên rồi sờ xuống dưới, toàn thân ta đều nổi da gà, nàng còn nói "Ta vừa thấy ngươi thì liền thích, cái gọi là nhất kiến như cố [1]thật có đạo lý nha. Ta nghĩ, có lẽ là kiếp trước chúng ta đã từng quen biết nhau, kiếp này có thể gặp lại. Thật ra thì hoàng hậu a, ta đang nói lời thật lòng, hay là chúng ta không cần câu nệ, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta xem ngươi như muội muội. Sau này tỷ tỷ sẽ chiếu cố muội muội, còn muội muội sẽ giúp đỡ tỷ tỷ, ngươi thấy thế nào?" Ta thấy ánh mắt tiểu Thúy tỏa ra kim quang. Ta hiểu được, đây không phải là ngôn tình cẩu huyết, mà chính là tiểu thuyết cung đấu, cho nên... Ta cười nói "Tất nhiên rồi, trong tận đáy lòng, Dương phi vẫn là trưởng bối của ta, hẳn là ta phải kính trọng ngươi. Bí mật nha, ta sẽ gọi ngươi một tiếng Dương tỷ tỷ" Nàng cười hài lòng nói "Được, tất nhiên là được. Vậy muội muội a, muội muội thích cái gì, cứ nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ mang đến cho ngươi" "Biết rồi, biết rồi" "Nếu có kẻ nào khi dễ ngươi, ngươi cũng phải nói cho tỷ tỷ biết, tỷ tỷ ra mặt cho ngươi" "Được, được" "Muội muội, thái hậu có khi dễ ngươi không?" Nàng cười tủm tỉm hỏi ta. "Không có, tuyệt đối không có, bà bà [2] đối xử với ta rất tốt, làm sao có chuyện khi dễ ta được" Nàng ra vẻ ngạc nhiên, nói "Phải không đó? Ta nghe bọn nô tỳ nói, nàng còn dùng hình trượng phạt ngươi, đánh ngươi ba ngày không xuống giường được. Nàng còn cho tay sai đến dạy dỗ ngươi hàng đêm, giấu tiền riêng của ngươi, còn nữa a, ta nghe nói nàng còn không cho ngươi ăn cơm, để ngươi chết đói nữa. Mới ban đầu ta nghe thấy vẫn không tin, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của ngươi thì không tin cũng không được" Nàng coi ta như con chó nhỏ bị ngược đãi vậy sao. Ta nói "Tuyệt đối không có chuyện này, tỷ tỷ suy nghĩ nhiều rồi, tuy thái hậu là người nghiêm khắc, nhưng không có ý xấu. Cũng tại ta trời sinh ra vừa xấu vừa đần, quy cũ cũng không biết, nàng mới cho người dạy ta sửa chửa sai lầm, ta cảm kích nàng còn không kịp" Lời ta nói lúc này, nói dối tra bao nhiêu thì có bấy nhiêu a. Dương phi chớp mắt nói "Muội muội, chỗ này không có người ngoài, ngươi cũng nên mở lòng với ta. Ta đều rõ ràng, căn bản ngươi không thích thái hậu cho nên nàng sinh bệnh ngươi cũng không tới thăm nàng" Sinh bệnh sao? Ta chỉ vừa mới nghe ngươi nói thôi, không ai chịu nói với ta hết. Ngay cả đại thẩm hung dữ bên cạnh thái hậu mỗi ngày tới giám sát ta cũng không nói cho ta biết chuyện thái hậu phát bệnh. Thật tình là ta rất kinh ngạc, nhưng mà biểu cảm của Dương phi cũng không giống như nói giỡn. "Ngươi không thích nàng cũng phải, thái hậu là một quái nhân, không muốn cho người khác thấy mình, dường như sợ nàng bị nhìn mà ô uế, thà bị ghét bỏ cũng không chịu lộ diện" Khi nói đến thái hậu, bộ dạng Dương phi cũng là một bộ ghét bỏ. Ta nói "Tỷ tỷ, hình như ngươi không thích thái hậu" Nàng nở nụ cười nói "Trong cung cũng có vài người thích nha đầu kia, nếu không phải thái hoàng thái hậu còn sống làm chỗ dựa cho nàng thì nàng cũng không ngồi vững trên vị trí thái hậu được đâu" Nói xong, nàng liền nhìn ta bằng ánh mắt sắc bén. Nàng tiếc hận năm xưa mình không ngồi được trên ngôi vị hoàng hậu, bởi vì nàng không có ai chống lưng, cho dù chiếm được sủng ái của hoàng đế nhưng cũng không có cách thay đổi. Bây giờ tiểu hoàng đế còn nhỏ không hiểu chuyện, muốn làm hoàng hậu là chuyện dễ dàng, đáng tiếc là nàng đã bỏ lỡ cơ hội này. Ý định của nàng rất nhanh thu hồi lại, nở nụ cười thản nhiên như trước. Đồ vật trong phòng ta đều bị người của nàng tống vào trong rương, ta hỏi nàng đem những thứ đó để đâu, nàng liền bày ra bộ dạng ghét bỏ nói "Tất nhiên là vứt đi" "Khoan đã" Ta nói. "Không được vứt" "Không lẻ hoàng hậu còn muốn giữ lại những thứ rác rưởi kia?" "Không phải, ta nghĩ là như vầy, những thứ này tuy không đáng giá nhưng vẫn là tác phẩm nghệ thuật, là tinh túy của nghệ thuật gia, không thể nói bỏ là bỏ được. Không bằng đem mấy thứ này thưởng cho ...tiểu Thúy!" Ta chỉ về phía tiểu Thúy nói. Tiểu Thúy lập tức hiểu ý ta, nàng lỉnh chỉ nói "Đa tạ hoàng hậu nương nương!" -- [1] Nhất kiến như cố: Gặp lần đầu mà ngỡ như đã quen thân. [2] Bà bà: Cách con dâu gọi mẹ chồng thời xưa.
|
15. Kinh hoảng... Ta ngầm nhếch ngón tay cái khen nàng thông minh. Nếu Dương phi đã muốn đem đồ vật thay thế, vậy thì ta sẽ đem những thứ được cho là rác rưởi kia mang đi bán, bán một món cũng được mấy trăm, đổi thành bạc trắng cầm trong tay rồi nói sau. Cung nữ bên cạnh Dương phi nhìn nàng ấy nháy mắt một cái, Dương phi giả vờ như không thấy, nói với ta "Vậy tùy muội muội đi. Ta phải đi một vòng thăm các tỷ muội khác, không làm phiền muội nữa" Nàng nói xong liền đứng dậy rời đi. Ta nhìn nàng đi xa, nàng đi tuốt phía trước, cung nữ và một đám người đi theo phía sau, chờ họ đi khuất thật là lâu. Bọn người kia đi rồi thì nụ cười của ta cũng sụp đổ, tiểu Thúy nói với ta "Hoàng hậu, hôm nay người biểu hiện thật tốt" "Thật không?" Hôm nay ta bán rẻ tiếng cười của mình quá nhiều rồi, đối với tiểu Thúy ta cười không nổi nữa. Nàng nói "Dương phi xưng bá hậu cung, là chủ quản trong hậu cung, có một số chuyện thái hậu cũng mặc kệ, để cho nàng tự quyết định, lần này nàng tới gặp người chính là muốn mượn thêm sức của người, hoàng hậu không ở trước mặt chống lại nàng ta, mà còn phải chịu nhục như vậy, tiểu Thúy ta...tiểu Thúy ta thật bội phục nương nương" Nói xong tiểu Thúy liền khóc to. Ta sờ sờ đầu của nàng nói "Tiểu Thúy a, thật ra ta không có ý kia..." Tiểu Thúy nói "Hoàng hậu, người phải để ý Dương phi, bối cảnh của nàng ấy cũng không bình thường" "Như thế nào?" "Người có nghe nói qua tập đoàn Dương thị chưa?" "Có nghe qua" Tên tuổi vang dội như thế mà ai chẳng nghe qua, tập đoàn Dương thị có ai mà không biết, đó là xí nghiệp quốc hữu đầu tiên của triều đình, chiếm lĩnh độc quyền tất cả các cách kiếm tiền cao thấp của triểu đình, nghe đâu ông chủ là kẻ giàu có tiền bạc rủng rỉnh nhưng lại keo kiệt vắt chày ra nước. Một ví dụ điển hình là giá nguyên liệu năm trước tăng, giá cả của xí nghiệp Dương thị muốn tăng bao nhiêu liền tăng bấy nhiêu. Rồi đến năm giá cả nguyên liệu rớt giá nhưng cũng không thấy hắn hạ giá, cứ như vậy mà kiếm tiền. Vậy mà hắn còn nói là mình lỗ vốn mỗi ngày phải ăn rau phơi khô với cháo ngô, đúng là lòng dạ hiểm độc mà. Tiểu Thúy bổ sung nói "Hậu thuẫn của Dương phi chính là tập đoàn Dương thị, nàng chính là muội muội của Dương Quốc Trung, ông chủ của xí nghiệp Dương thị. Khi nàng mười tuổi, tiên hoàng vừa nhìn thấy mà cứ ngỡ như đã quen biết từ kiếp trước, sớm bồi dưỡng nàng, ban thưởng cho gia đình nàng, tặng Dương Quốc Trung ngàn vạn lượng vàng, cho hắn thân phận. Dương Quốc Trung có tiền có thế, thân phận của Dương phi cũng liền thay đổi, biến thành tiểu thư khuê cát dòng dõi danh môn. Tiên hoàng luôn muốn thú nàng làm hoàng hậu, tuy nhiên gia thế của Dương phi vẫn còn thua thái hậu một bậc, cho nên lúc ấy ngôi vị hoàng hậu liền thuộc về thái hậu" "Thái hậu có thân phận thế nào?" Tiểu Thúy lại bắt đầu nhìn xung quanh. Ta nghĩ, người trong hoàng cung này chắc ít nhiều cũng bị tâm thần, không có việc gì lại thích tự đi hù dọa mình, nói chuyện thì nói đi, cứ thích dòm ngó xung quanh. Hai tay tiểu Thúy khép lại bên tai ta nhỏ giọng "Gia thế của thái hậu không ai có thể nói ra được" "Tại sao lại không thể, ngươi có muốn nói hay không?" Ta tò mò. Tiểu Thúy nhịn không được, kết quả thật sự là nàng nhịn không được, nói với ta "Hoàng hậu nương nương, trong dân gian người có từng nghe qua, dòng họ "nữ nhân độc nhất" chưa?" "Ngươi nói là...Phụng gia?" Ta trừng lớn hai mắt. Tiểu Thúy vô cùng nghiêm túc gật gật đầu "Chính là Phụng gia" "Quá...quá... quá là hư cấu!" Trời ạ! Ta có thể thấy được chuyện hư cấu như vậy, nếu có người nói cho ta biết thái hậu là siêu nhân, ta sẽ không kinh ngạc, hoặc nói thái hậu là nữ nhân xấu nhất từ cổ chí kim của hoàng triều ta cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng vừa nghe đến nàng là người của Phụng gia, ta liền kinh ngạc đến nỗi hít một hơi, sau đó thở không nổi. Phụng gia chính là truyền thuyết nha, bọn họ không phải người trong giang hồ, nhưng được giang hồ đồn đại rằng người của Phụng gia chính là thuận theo Thiên mệnh mà sinh ra, biến mất cùng với thiên địa, ai cũng không biết bọn họ là người thế nào. Bọn họ là nam hay nữ, lớn lên thế nào, nhưng mà mỗi triều đại đều sẽ có một nữ nhân xuất hiện, có được nữ nhân của Phụng gia cũng như có được thiên hạ, một khi thiên tử có được nữ nhân này, thiên hạ sẽ được thái bình mãi mãi. Nếu hương dã thôn phụ [1]có được nữ nhân này thì có nghĩa là thiên hạ sắp thay đổi chủ nhân. [1] Hương dã thôn phụ: người ở thôn quê Trong quán trà nào mọi người cũng kể truyền thuyết này, nam nhân phóng đãng vừa nghe nếu có được nữ nhân này cũng như có được thiên hạ thì liền muốn ra tay. Ta cũng chỉ nghe nói chứ không tin thật, nhưng mà bây giờ truyền thuyết lại ở trước mắt ta. "Ngươi không gạt ta chứ?" Ta không có cách nào tin tưởng, nhất thời chỉ có thể để tiểu Thúy xác minh lại. Tiểu Thúy nói "Làm sao ta có thể lừa nương nương" "Khó trách thái hoàng thái hậu lại muốn có thái hậu, thì ra là vì mục đích này" Lý do này so với gả cho tiểu hài tử còn đáng sợ hơn, nguyên nhân là vì thiên mệnh sau lưng. Nhưng mà lúc thái hậu còn nhỏ như vậy đã phải làm hoàng hậu, không lẽ nàng không mệt sao? "Khi ấy lão hoàng đế đã sắp chết, thú một tiểu cô nương mới có mấy tuổi thì có ích lợi gì?" "Ta đoán nha, thái hoàng thái hậu muốn để dành cho tôn tử [2]" [2] Tôn tử: cháu nội. Ta cảm giác khóe mắt mình run rẫy, ta ôm mặt mình ngăn chặn nội tâm hoảng sợ, không lẽ ta có thể tiếp xúc với bí mật triều đình sớm như vậy? Tiểu Thúy nói "Chuyện vẫn chưa xong, trong cung ai cũng biết ý đồ của thái hoàng thái hậu, muốn tiên đế thú thái hậu là mang người tới đoạt lấy. Tiên hoàng chết đi, sẽ có hoàng đế mới, thái hậu sẽ được đưa lên giường tân hoàng đế..." Đáng thương cho một kẻ quê mùa lão luyện như ta, nghe không biết bao nhiêu bí mật, nhưng không có bí mật nào giống như bí mật này. Hai tay ta ôm mặt, trừng to mắt, tâm trạng hỗn độn~~~ Trái đất quá nguy hiểm, ta muốn lên Sao Hỏa. "Quá chấn động, ta cần thời gian nghỉ ngơi. Không thì đợi ta thay y phục rồi tới chỗ thái hậu" Ta nói. "Đi tới đó làm gì?" "Đi thăm bệnh, mẹ chồng ta bệnh, phận làm con dâu như ta không tới thăm sao được!" Ta nói. Đến thỉnh an thái hậu, không thể thiếu lễ nghi được, phải chuẩn bị thỏa đáng. Ta thuận miệng nói muốn thay y phục đàng hoàng một chút, nào ngờ tiểu Thủy mang ra bộ đồ nặng gần chục kí lô, sắc mặt ta lập tức trắng bệch, muốn ta chết sao, triều đình thật là dư tiền, đem đá cẩm thạch cũng treo lên y phục, y phục hay là trang sức di động vậy. Ta hối hận vô cùng, ta muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn biểu tình của tiểu Thúy nàng thật kỳ vọng ta mặc bộ y phục này, vừa nặng vừa xa hoa lộng lẫy. Một lớp, hai lớp, ba lớp, bả vai ta sụp xuống dưới... "Đủ chưa?" "Hoàng hậu nương nương đừng vội, còn có ba lớp nữa thôi" Tiểu cung nữ giúp ta thay y phục thật thông minh nói. Tiếng nói cũng thật trong trẻo. Đến khi ta mặc y phục xong, đi từng bước một, chợt nghe cả người vang lên tiếng rầm rập. Tiểu Thúy vừa lòng nhìn ta nói "Hoàng hậu như vậy mới ra dáng hoàng hậu" "Làm thế nào ta cũng mặc không ra được phong thái như của Dương phi, nàng nhờ vào thể trọng, còn ta thì nhờ y phục" Ta gian nan bước đi. Dựa theo quy củ, phải có người đi trước ta tới đó bẩm báo. Tiểu Thúy nói cho ta biết thái hậu không thích nhất là bị người khác quấy rầy, hễ là đến bẩm báo có người thăm bệnh cũng bị ngăn lại, hoàng thượng cũng bị chặn ngoài cửa. Khó trách ai cũng nói thái hậu làm việc kỳ quái, chỗ của nàng cũng thực âm trầm, không có cung nữ qua lại, người hầu thưa thớt, rộng thì có rộng thật, nhưng cũng vô cùng vắng vẻ. Ta không làm theo quy cũ mà trực tiếp đi thẳng vào cửa. Ta đi tới cửa liền bị tên giữ cửa ngăn lại đuổi ra ngoài, tiểu Thúy nói "Nương nương, người phải ngẩng cao đầu, trong cung này người là hoàng hậu, ngoại trừ hoàng thượng ra thì người là lớn nhất" "Không được vào trong" Tên giữ cửa nhìn bọn ta nói. "Làm càn, ngươi không nhìn xem người đứng trước mặt ngươi là ai sao?" Tiểu Thúy đi tới trước mặt hắn, vóc người nhỏ nhắn nhưng giọng nói của nàng còn to hơn hắn. Ta cố đứng thẳng lưng, cố gắng đi vào trong. Ta đi vào hướng tẩm cung của thái hậu, dọc theo đường đi gặp không ít kẻ ngăn cản. Cửa mở ra. Xem chừng là người của thái hậu cũng đã biết tin tức ta đến, những cung nữ thân cận bên cạnh thái hậu đứng sẵn chờ ta, thấy ta đến liền hơi khom người nói "Thân thể thái hậu có chút không khỏe, không muốn gặp người ngoài, thỉnh hoàng hậu nương nương rời cung" Ta không nhìn nàng một cái nào, liền đi thẳng vào trong. Nàng lùi lại từng bước, giống như tia chớp xoẹt ngang trước mặt ta. Ta đứng một bên lớn tiếng nói "Thái hậu, con dâu đến thăm người. Ta biết thân thể người không tốt, mong người đi đến chỗ quốc sư cầu bình an, quốc sư nói muốn có vật giao cho thái hậu, hơn nữa phải chính tay người nhận mới có hiệu lực, giờ lành tháng tốt rất quan trọng, nếu qua rồi sẽ không tốt" Mặt Hương di không chút thay đổi "Hoàng hậu nương nương, mời người về cho, thái hậu không muốn gặp người. Tâm ý của người thái hậu sẽ nhận" Ta ngạc nhiên nói "Thái hậu còn không có chính miệng nói mà ngươi dám tự ý mở miệng, ngươi là thái hậu sao?" Từ trong màn che đi ra một người, người đó nói nhỏ bên tai Hương di. Biểu cảm của Hương di càng chăm chú hơn, ta thấy rõ ràng người kia chính là người ta thấy ờ hòn non bộ mấy hôm trước. Chính là Thủy Kính. Nàng nói "Thái hậu cho mời hoàng hậu nương nương tiến vào trong phòng, nhưng mà nô tỳ muốn nhắc nhở nương nương một tiếng, chớ có huyên náo trước mặt thái hậu, quấy nhiễu phụng thể, tội này sẽ không ai gánh nổi" "Đương nhiên ta biết rõ" Ta cười nhìn nàng khẳng định. Ta đến bên cạnh màn che, định dùng tay vén màn lên, nhưng giọng nói suy yếu của người bên trong lại nói vọng ra "Hoàng hậu, ngươi đứng ở ngoài là được rồi, khụ khụ khụ..." Nàng nói xong thì tiếng ho khan cũng vọng ra theo. Ta có thể tưởng tượng ra bộ dạng vì ho mà thân thể không ngừng run rẩy của nàng. Ta nhíu mày, cảm giác không đành lòng lan tràn khắp nội tâm. Cung nữ mang ghế tới, ta ngồi ngay ngắn ở bên ngoài, cố gắng kề sát màn che để nghe động tĩnh bên trong. Thái hậu nhịn ho khan, vẫn như trước không ngừng nặng nhọc hít thở. "Ngươi có đỡ hơn chút nào không?"
|
16. Haizz... "Cảm ơn hoàng hậu quan tâm, ai gia đã đỡ hơn nhiều" "Nếu đỡ hơn thì tốt rồi, ngươi có để thái y xem qua chưa?" Bên trong im lặng. Ta quay đầu hỏi cung nữ của nàng "Các ngươi cho mời thái y qua đây xem bệnh chưa?" Thủy Kính nói "Không có" "Vậy sao còn không đi mời thái y đi?" "Nô tỳ đã chẩn đoán bệnh cho thái hậu, cũng đã kê đơn thuốc, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại" Hương di trả lời. Hương di vừa là người thân của thái hậu vừa kiêm luôn những chuyện của cung nữ, chuyện gì cũng làm được. Ta nói "Nếu thuốc của ngươi hiệu nghiệm, thái hậu cũng không ho dữ dội như vậy. Ta rất lo lắng, hay là mời thái y đến xem bệnh. Thái y chẩn đoán ta mới yên tâm" "Không cần" Thái hậu nhàn nhạt nói "Bệnh nhẹ thôi, không cần gọi thái y tới, ta đã có thuốc kê đơn rồi" Ta suy nghĩ. Nếu thái hậu muốn uống thuốc nhưng không muốn mời thái y xem bệnh thì có nghĩa là nàng không muốn cho thái y đến gần nàng. Ta hỏi tiểu Thúy "Ngươi có biết thái y nào biết bắt mạch 'từ xa' không?" "Cái gì là bắt mạch từ xa?" Tiểu Thúy cũng không hiểu ý ta nói. "Có nghĩa là bắt mạch nhưng không được chạm vào phụng thể của thái hậu..." Ta khoa tay múa chân giải thích. "Có nghe qua bắt mạch bằng tơ hồng chứ chưa nghe qua cách này" "Cũng như nhau thôi, vậy ngươi mau gọi tới đây" Ta hối tiểu Thúy nhanh nhanh đi tìm thái y. Ta an vị ngồi trên ghế trò truyện với thái hậu chờ tiểu Thúy trở về. Mặc dù nàng hít thở nặng nhọc như sắp trút hơi thở cuối cùng nhưng vẫn không quên dặn ta phải giữ mình trong sạch. Nàng không muốn bởi vì ta nhất thời cô đơn mà rơi vào cấm kỵ của hoàng cung. Ta đáp ứng nàng, trong lòng nói thầm, ngươi bệnh thành như vậy rồi mà còn quan tâm đến chuyện của ta, rốt cuộc là ngươi lo lắng cho ta hay là chán ghét ta? Ta rất muốn nhìn thấy bộ dạng thái hậu lúc này, thân thể gầy yếu lại nghiêm trang dạy bảo ta, so với nàng ta còn lớn tuổi hơn, cũng cao hơn nàng một chút. Không biết vì cái gì ta bỗng nhiên mỉm cười. Ta cúi đầu thấp trước ngực, cắn môi dưới, dùng sức nhịn xuống ý nghĩ muốn cười. Bộ dạng này làm ta có vẻ như thật đoan trang. Rốt cuộc thái hậu cũng khuyên răng ta xong, sau đó bắt đầu hỏi đến chuyện của hoàng thượng, nàng hỏi cuộc sống của hắn có bình thường hay không. Ta ngủ chung với hắn nên đương nhiên biết, nàng hỏi ta liền trả lời. Kể chuyện ăn cơm, đi ngủ cho đến việc tiểu tiện của hắn, từ nhỏ đến lớn đều kể ra hết. Những chuyện đó đều có thái giám phụ trách ghi nhớ báo lại cho nàng, nàng hẳn là biết rõ ràng, nhưng nàng lại muốn hỏi ta. Câu cuối cùng nàng hỏi vẫn chưa xong thì liền bắt đầu ho không ngừng, ta thấy một chiếc khăn tay màu vàng rơi ra khỏi màn che, rớt ngay bên chân ta, ta nhặt chiếc khăn tay lên đưa vào trong rèm cho thái hậu. Một cánh tay trắng noãn mềm mại nho nhỏ bắt lấy khăn tay. Ta rút tay lại, đặt trên đầu gối, nàng vừa mở miệng nói từ đầu tiên thì ta liền ngăn nàng lại "Bà bà, người nghỉ ngơi đi, từ từ rồi nói cũng được, hiện tại không vội" Trong lòng ta nghĩ, nàng đã bệnh thành như vậy rồi, có thể không cần để ý tới thân phận của mình hay không? Nghỉ ngơi một ngày thôi? "Khụ khụ..." Nàng không nói chỉ ho khan. Ta liều mạng tiến vào trong màn che, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, lưng của nàng đang run rẩy, ta vỗ nhè nhẹ có thể đụng tới xương cốt. Nhất thời nàng đang không khỏe nên không so đo với ta. Đến khi tiểu Thúy mang một tên thái y đến thì thái hậu cũng đỡ hơn một chút. Hương di không cho thái y tiến vào, ta liền nói "Là ta cho mời hắn" Thái y mắt mờ, hắn híp mắt lại nhìn xem ta là ai, tiểu Thúy nói "Người trước mặt ngươi là hoàng hậu" Lão thái y nói "Tham kiến thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tham kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế" Thái hậu ho nhẹ "Là ai cho ngươi tới, mau lui xuống" "Bà bà, là ta, ta gọi hắn tới đây. Bởi vì ta nghe nói hắn có thể bắt mạch bằng tơ, thái hậu không tin có thể thử xem" Ta nháy mắt với thái y, thái y mắt mờ nhìn một lúc mới kịp phản ứng, sau đó liền xuất ra một sợi dây tơ hồng đưa cho thái hậu. Ta vội đem đoạn tơ hồng kia lại "Để ta" Ta cầm sợi tơ hồng đi vào trong giường thái hậu nói "Bà bà, con dâu mạo phạm" Bởi vì tay nàng đặt bên giường nên chỉ lộ ra ngoài cổ tay trắng noãn, ta cẩn thận vì nàng buộc sợi tơ hồng, sau đó buông tấm màn xuống. Một tay thái y nắm sợi tơi hồng, một tay vuốt râu, rung đùi đắc ý. Ta đứng một bên nhìn, cảm thấy vẫn không an tâm nên lại hỏi tiểu Thúy "Ngươi mời thái y hay là thầy thuốc Mông Cổ vậy?" "Tin tưởng nô tỳ, không hề lầm" Qua một hồi sau, hắn bắt đầu nói vào chuyện chính yếu, đại khái chính là mấy hôm nay gió tây thổi mạnh, thái hậu đứng lâu trước gió, hàn khí nhập thân, lại dùng thuốc đột ngột, đem hàn khí trong cơ thể bức bách, mới làm cho bệnh không khỏi. Ta gật gật đầu, mặc kệ hắn nói đúng hay không đúng, coi như cũng có bản lĩnh. Ta nhớ rõ ngày hôm đó cùng nàng thả diều, gió thổi chính là gió tây, thái hậu đứng trong sân cả buổi, không bệnh mới là lạ. Thái y không có kê đơn mà là chỉ cách cho thái hậu điều trị, đốt than, thêm chăn bông, để bụng rỗng đến khi toàn thân ra mồ hôi. Thái y nhận tiền thưởng nhưng mà mặt mày lại xám xịt, ta hỏi tiểu Thúy tại sao hắn lại như vậy, tiểu Thúy nói "Có lẽ là sợ bị diệt khẩu" Ta giật mình một chút, không phải nói chứ, trong cung này người nào cũng có suy nghĩ lạ lùng, phức tạp, hở một chút là lo bị diệt khẩu, có thể bình thường một chút hay không. Sợi tơ hồng rơi trên mặt đất, ta cầm lấy một đầu, quấn quanh ngón tay, quấn cho đến khi sợi dây căng cứng thì cũng chạm được tay nàng. Thái hậu nói "Ngươi cảm thấy thái y nói đúng không?" "Ta cảm thấy lão thái y nói rất đúng, giống như trước kia ta sinh bệnh, không làm gì cả chỉ nằm trong ổ chăn ngủ một giấc, đến hôm sau thì đi tắm liền cảm thấy khỏe ra" Đó cũng không phải biện pháp gì, tại vì không ai để ý đến ta cho nên ta cũng chỉ có thể làm vậy. Nhưng mà thái hậu thì khác, nhiều người hầu hạ nàng như vậy, vừa ho một chút thì có người nấu canh bổ cho nàng uống. Ta nói "Bà bà, ta thấy hay là làm theo đi" Bên trong không phát ra thanh âm. Ta tiếp tục nhỏ giọng nói một lần nữa "Muốn làm theo ý thái y không?" Không trả lời, ta coi như nàng đồng ý. Ta gọi cung nữ lấy thêm chăn bông, họ không chịu lấy, ta liền nói "Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm" Kết quả là các nàng nhìn ta khinh bỉ, không cần nói cũng biết trong lòng họ nghĩ gì, sinh mệnh thấp hèn của ta có thể chịu trách nhiệm cho thái hậu sao? Mẹ nó, ta muốn bất cứ giá nào cũng phải làm. Ta nói với tiểu Thúy "Tiểu Thúy, ngươi đi lấy chăn tới đây, một cái không đủ thì hai cái" Nói xong ta tự cởi y phục, trên người ta hơn mười lớp quần áo, cũng coi như cái chăn nho nhỏ. Ta vén màn lên chui vào bên trong. Người bên trong vươn tay bắt lấy cánh tay của ta, đầu ngón tay bấm vào tay ta, ngón tay thon dài của nàng dùng hết sức, cho dù không chảy máu nhưng cũng làm ta đau đến nhe răng. "Cho dù ngươi là hoàng hậu, ngươi làm càn trong cung, thì nô tỳ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi" Mặt Hương di như La Sát nói với ta. Ta trừng mắt liếc Hương di một cái, sau đó đặt tay lên cổ tay nàng, nắm chặt, đó là cách người khác chỉ ta, có thể làm cho máu huyết bưng bít, tay nàng cũng sẽ mất hết khí lực. Ta nắm chặt cổ tay nàng, quả nhiên nàng mở ra. Nhưng sắc mặt lại trắng bệch. Ta buông tay ra, lùi về phía sau, ta nhìn cánh tay của mình, ta cũng thật kinh ngạc mình có sức lực mạnh như vậy. Ta chỉ mặc có mỗi cái yếm, chịu không nổi nữa liền tiến vào chăn. Chăn cũng thật lạnh nhưng người thái hậu lại nóng, tay cũng lãnh như băng. Ta nâng tay nàng lên đặt trước ngực mình, tuy rằng ngực ta không có to như hai cái bánh bao của Yêu Mẹ, nhưng mà cũng có chút thịt. Ta đem cả người nàng ôm vào trong ngực, nàng thật gầy nhưng mà ta rất thích, có thể dễ dàng ôm lấy. Nàng mơ hồ run rẩy, đem chân tiến đến trong lòng ta. Một trận khí lạnh truyền theo sóng lưng ta, ta run lên một hồi. Thật lạnh, lạnh đến nỗi ta nghĩ mình đang ôm một khối băng. Đời này ta chưa hy sinh vì ai nhiều như vậy, hiện tại ta hy sinh vì ngươi một lần, ngươi tỉnh lại khồng càn ban cho ta cái gì hết, chỉ cần không ban cái chết cho ta là được. Ta nỉ non bên tai nàng "Ta thấy ngươi không già chút nào, sao lại làm cho mình nghiêm túc giống như một bà lão như vậy, lần nào mỡ miệng cũng ai gia ai gia, không có việc gì còn thích dạy dỗ người ta. Tội tình gì phải như vậy, khi ta tiến cung, đệ đệ của ta cũng cao bằng ngươi, nhưng mà hắn cũng chỉ mới có mười mấy tuổi, mỗi ngày chỉ biết bắt ve sầu, mỗi lần đều phải nhờ đến ta, một con cũng không đủ, phải bắt vài con. Hắn thì biết cái gì, ta hỏi hắn nếu như một ngày nào đó trong nhà chúng ta không có cơm ăn thì đệ sẽ làm gì, hắn liền nói, đem tỷ tỷ bán đi, tỷ tỷ không phải thiên kim đại tiểu thư nên có thể bán, bán rồi sẽ có tiền. Trước kia ta cảm thấy người như hắn không có tiền đồ, nhưng bây giờ ta nhận ra khờ khạo như vậy cũng là một loại hạnh phúc. Đúng rồi, ta với ngươi có thù hận gì sao, tại sao ngươi luôn thích gây áp lực cho ta. Thái hậu, hừ, tuổi của ngươi chỉ có thể là tiểu muội của ta thôi"
|
17. Này... Ta nói thầm một hồi, nói nhỏ bên tai nàng, đầu nàng nằm trong lòng ta cọ cọ vài cái giống như mất hứng với câu chuyện của ta. Thân thể của nàng nóng như thanh sắt nung, sờ vào liền phỏng tay. Ta tháo ngọc bội trước ngực, đặt trên trán của nàng, giúp nàng hạ nhiệt sau đó đem nàng ôm thật chặt cho đến khi ra mồ hôi mới thôi. Ta ôm nàng khoảng một canh giờ thì thân thể nàng bắt đầu ra mồ hôi. Ôm nàng ta cảm nhận giống như mình đang ôm một chú cá nhỏ mới vớt từ trong nước ra, may mắn nàng không phải mỹ nhân ngư, nếu không ta sợ rằng cái đuôi của nàng sẽ đem da thịt ta cắt thành mảnh nhỏ. Nàng bắt đầu nói mớ, môi mấp máy, đôi môi đỏ hồng phát ra âm thanh vô cùng nhỏ giống như đang đọc cái gì. Ta đưa tai kề sát môi nàng cẩn thận lắng nghe, vài từ không hiểu nhưng mà ta cảm thấy quen tai, hình như là nàng nói chép lại quy tắc gì gì đó. Nữ nhân sống trong cung tâm phải tĩnh như nước, không được sinh ra dục niệm. Mỗi lần ta đều trái lương tâm chép những thứ đó, căn bản không thèm nhìn tới, còn nàng thì thuộc nằm lòng, nói ra cũng thật lưu loát. Ta cảm thấy thật kỳ lạ, vì sao nàng sinh bệnh mà cũng không quên những thứ này. Ta cầm một chiếc khăn, tiến vào bên trong ổ chăn lau thân thể cho nàng. Giọng nàng ngâm nga càng lúc càng lớn, càng ngày càng dồn dập. Mỗi khi ta lau chiếc khăn qua cổ, ngực và thắt lưng của nàng thì nàng đọc những thứ kia càng to, vội vàng lặp đi lặp lại không ngừng. Nàng nhíu chặt mi như đang kiềm chế. Ta vuốt ve lưng của nàng "Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon, sau đó sẽ khỏe lại" Giọng nói mê man của nàng ngày càng nhỏ, cuối cùng nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ta sờ trán của nàng, vẫn còn nóng, nhưng đã đỡ hơn khi nảy. Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dựa vào nàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Thúy ở bên ngoài rất nhỏ giọng nói với ta "Hoàng hậu nương nương, khi nào chúng ta trở về?" "Không vội" Ta nói. "Nhưng mà nô tỳ vội" "Ngươi gấp đi nhà xí cũng không ai cản ngươi" Tiểu Thúy tức giận nói "Không phải, người bên ngoài hận không thể đem ta chôn sống" Ta nhắm mắt lại nói "Họ động ngươi một lần, ta sẽ động thái hậu mười lần" Thái hậu còn nằm trong lòng ta, đám nô tài kia cũng không có gan đụng vào cung nữ của ta. Tiểu Thúy tiếp tục bên ngoài gấp gáp, đang đắm chìm trong tưởng tượng tràn đầy chết chóc, chịu đủ chà đạp. Còn ta thì vội vàng giúp thái hậu lau mồ hôi. Đợi đến canh hai, ta dùng trán mình chạm vào trán thái hậu, độ ấm giảm xuống, tay nàng cũng không còn rét run nữa. Ta nghĩ hẳn là đến lúc mình ra ngoài. Ta mặc y phục của mình vào, từ trong chăn chui ra. Đi đền bên cạnh nàng sờ tới sờ lui sau đó đem một lớp y phục của mình quấn thành một khối để vào trong ngực nàng, đem chăn đắp thật kín. Rời khỏi ổ chăn mới biết bên ngoài có bao nhiêu lạnh, ta cũng đổ một thân mồ hôi, đem mấy lớp y phục còn lại mặc vào, lần này tầng tầng lớp lớp quần áo không còn là gánh nặng nữa mà là vật sưởi ấm cho ta. Tiểu Thúy buồn ngủ, mắt nửa nhắm nửa mở. Những cung nữ của thái hậu đứng gần đó, ánh mắt sáng như ngọn đèn nhìn ta chằm chằm. Ta nói với Hương di và Thủy Kính "Thái hậu đã không sao, các ngươi nên nghe theo lời thái y nói, tạm thời đừng cho nàng uống thuốc bổ" Các nàng nhìn ta, Hương di sờ tay thái hậu, biết thái hậu đang hồi phục nên cũng chủ động đưa ta ra ngoài. Ta cũng không muốn một người âm u như vậy đưa ta về, ta đi nhanh ra cửa, cùng tiểu Thúy rụt hai vai bước vội. Trong đếm tối có đèn lồng chiếu sáng phía trước nhưng mắt ta cứ mơ hồ. Tiểu Thúy nói sau lưng ta "Nương nương, cũng chỉ có người chăm sóc tốt cho thái hậu" Ta quay đầu lại nhìn nàng "Tại sao ngươi lại nói như vậy" "Nương nương, người nghĩ thử xem, thân thể thái hậu là cành vàng lá ngọc, ai có gan để nàng bị đói chứ. Cách hoàng hậu nói chuyện với thái hậu cũng khác biệt, chuyện này cũng chỉ có người mới làm được" Ta nói "Không phải vậy đâu" Tiểu Thúy vội nói tiếp "Nương nương, thái hậu có vóc dáng thế nào, cao thấp hay mập ốm?" "Ta vội cứu người nên quên chuyện này rồi" Ta trả lời đại, không muốn thỏa mãn tò mò của tiểu Thúy. Ta biết nàng không có ý xấu, nhưng bí mật của ta và thái hậu, ta sẽ không để ai biết, dù là một chút xíu. Nói xong, bỗng dưng từ đâu có một làn gió thơm ngát thôi qua hai má ta. Còn có tiếng vạt áo di chuyển, rõ ràng không chỉ có hai người bọn ta ở đây. Ta bị hoảng sợ không nhỏ, tiểu Thúy cũng vậy, hai người chúng ta gắt gao ôm nhau, sợ hãi đến nỗi không dám mở to mắt nhìn phía trước. Không biết khi nào đứng một người trước mặt ta, trong tay cầm một cái đèn lồng hoa lệ, ánh sáng lung linh chiếu rọi gương mặt nàng, ta vừa nhìn thấy liền nhận ra, đó là Thủy Kính. Ta buông tiểu Thúy ra, vỗ vỗ y phục trên người, ngẩng đầu ưỡn ngực, đem hoảng sợ che dấu. Thủy Kính quỳ gối nói "Thái hậu phân phó nô tỳ đến tặng riêng cho hoàng hậu" Ta nghe sao giống đối thoại trước khi giết người bịt đầu mối quá vậy. Ta nhìn tiểu Thúy, tiểu Thúy cũng nhìn nhìn ta, trong lòng cả hai ta đều sinh ra dự cảm xấu. Ta bước vài bước, phát hiện Thủy Kính đi cũng rất nhanh, nàng đi một lát liền để tiểu Thúy cách biệt sau lưng. Khi không nghe thấy bước chân tiểu Thúy nữa, Thủy Kính liền đột nhiên nói với ta "Hoàng hậu nương nương, đại ân đại đức người cứu thái hậu hôm nay, vô cùng cảm kích" "Miễn đi, đây đều là chuyện ta phải làm" Ta cẩn thận trả lời. Thủy Kính vừa nói vừa đi "Hy vọng hoàng hậu có thể làm một chuyện, không cần nói với người khác chuyện thái hậu sinh bệnh, cũng không cần nói cho người khác chuyện người đến thăm thái hậu" "Vì sao?" Thủy Kính ngẩng đầu, nở nụ cười sâu xa "Là vì hoàng hậu người" "Ta hiểu rồi" Ta nói. Đi đến ngoài cung thì tiểu Thúy mới đuổi kịp, nàng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ lắc đầu, ngậm miệng không nói chuyện. Trở lại cung, hoàng thượng đã ngủ. ta cởi y phục leo lên giường. Tiểu hoàng đế hướng ngực của ta chui vào, hắn nói mớ "Tiểu nương..." Ta nâng tay ngửi hương thơm trên người mình, quả nhiên nhiễm mùi thơm của thái hậu. Sáng sớm tinh mơ tiểu hoàng đế đã rời khỏi giường, ta bị một đám người ồn ào nên cũng không ngủ được. Ta mặc y phục vào đi ra ngoài nhìn, vẫn là tối đen, sao vẫn còn chiếu sáng trên bầu trời, giống như đôi mắt lấp lánh. Thời tiết rất lạnh, sáng sớm trong không khí còn có sương. Đội ngủ dẫn tiểu hoàng đế vào triều đem theo đèn lồng, một đạo đường cong phía quảng trường xa xa. Ta ngáp một cái, đem y phục quấn chặt một chút. Ta dậy sớm không có chuyện gì làm. Nên ngồi chép quy tắc mà thái hậu căn dặn, ta vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trải qua mấy canh giờ, cũng đến lúc ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong ta lấy y phục thái giám thay đổi, thoa thêm bột phấn trên mặt, kiểm tra không có vấn đề gì, sau đó ta đi tới gầm giường lôi một cái thùng to ra ngoài, bên trong đều là đồ vật bị Dương phi thay đổi, ta cầm một bức tranh giấu trong tay áo, rời khỏi tẩm cung. Làm theo ước hẹn trước kia, ta cầm một xấp tiền đứng gần chỗ bán đồ ăn vặt, đứng được một chút thì Tiền công công liền xuất hiện, vẫn là câu nói kia "Ngươi là người mới?" Ta hiểu ý hắn "Tìm ngươi làm ăn" Hắn vừa nghe lập quấn quýt ta nói "Này, đệ đệ, đừng nói với ta như thế chứ, ngươi ăn điểm tâm chưa?" Ta thấy hắn che dấu nên kéo hắn đến một góc nói chuyện "Tiền công công, ngươi đừng làm bộ nữa, ngươi nói muốn buôn lậu, muốn kiếm tiền..." Ha ha ha, hắn cười rộ lên. Ngầm hiểu, Tiền công công nói "Là ngươi sao, tiểu đệ đệ, ngươi mặc y phục dầy hơn hôm trước làm ta nhận không ra" Nói xong hắn liền rút ra một quyển sổ, liếm liếm ngón tay sau đó lật sách. Ta liếc mắt một cái, nhận thấy trên giấy viết đầy tên, có thể thấy trong cung này, chuyện hủ bại không phải mới ngày một ngày hai mà đã thâm căn cố đế. Hắn lật quyển số đến trang của ta nói "Ngươi là người bên cạnh hoàng hậu phải không?" "Phải" Ta nói. "Có gì tốt mau lấy ra cho ta xem" Hắn thèm nhỏ dãi nói. Ta lấy bức tranh từ trong áo ra, mở ra trước mặt hắn, hắn nhìn nửa ngày cũng không nhận ra được gì, ta nói "Nét chữ rất tốt, chữ viết kia, có phải rất quen thuộc?" "Ngô phật tử?" Hắn nheo mắt lại nhìn kỹ. "Đúng, họa sĩ nổi tiếng nhất thiên hạ, bức tranh này chính là của hắn. Ngươi nhìn bức họa này đi, nét bút, đường cong, chỉnh thể khung, chính từ tay hắn mà ra" Ta chỉ vào từng chi tiết cho hắn thấy. Hắn lấy một quyển sổ khác ra, lật lật rồi nói "Là đồ vật bên cạnh thái hậu, đem ra ngoài có thể bán được một ngàn hai trăm lượng" Ta vỗ vai hắn lớn tiếng cười, ta vẫn cười không ngừng, hắn lộ ra ánh mắt khó hiểu nhìn ta "Sao vậy, bằng hữu?" "Một ngàn hai trăm lượng, ha ha ha..." ta lau khóe mắt, dùng sức đè bả vai hắn nói "Ngươi xem ta như tên ngốc mà đùa giỡn sao, bức họa này đem ra phố cầm có thể được năm ngàn lượng, ngươi ra giá chỉ có hơn một ngàn, ta không bán" Ta giả vờ đứng lên, hắn vội kéo tay áo ta lại. Ta cười, nghĩ hẳn là hắn đã mắc bẫy. Hắn nói "Xem ra tiểu ca cũng là người hiểu biết, thế này đi, giá ngươi nói cũng giống như ta nghĩ, ngươi nói năm ngàn bên này ta cũng nghĩ năm ngàn, nhưng mà vấn đề là tiền đó cũng phải phải một mình ta trả" "Còn có người khác?" Ta hỏi. Hắn nói "Kỳ lạ lắm phải không. Kinh ngạc phải không, muốn việc lưu loát thì phải đút lót" Ta nói "Thật sự không đủ năm ngàn sao, số tiền như thế quá ít?" Hắn cắn răng nói "Sẽ thêm một...một...một" Ta bắt lấy tay hắn nói "Thêm một ngàn hai đi" "Ta không phải phụ thân ngươi!"
|