Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu
|
|
23. Ngoài dự tính Thương buôn tốt như vậy không khen ngợi quả là rất thiếu sót. Hắn kéo ta đến một góc, bắt đầu cởi y phục. Nhất kiện y phục cởi ra ngoài, ta nhìn thấy liền trợn mắt há mồm. Đến cuối cùng hắn chỉ còn lại một cái yếm nhỏ. Thái giám cũng mặc yếm sao? Thì ra không phải là cái yếm thật sự, bên trong còn có một lớp vải nữa. Bên trong lớp vải ấy chính là quyển sách 'Ái tình thanh lâu mùa xuân' mà lần trước hắn không có đưa cho ta. Hắn lấy sách ra sau đó liền vội vội vàng vàng nhét vào người ta, hắn nói "Đồ bán đi rồi, ta sẽ không chịu trách nhiệm nữa, sau này nếu bị bắt mà có bị nghiêm hình tra tấn thì cũng trăm ngàn lần đừng khai ta ra" "Ta hứa" Giọng ta rất nhỏ, sau đó đem quyển sách giấu vào tay áo. Tiền đại gia nói "Tự bảo trọng" Ta đem những thứ hôm nay định bán đưa cho hắn, hắn cũng bán tín bán nghi mở bao bố ra, mắt lóe tinh quang nói "Đồ tốt nha" Ta nói "Coi như ngươi cũng biết nhìn hàng, ta mạo hiểm cả tính mạng mới mang được ra ngoài" "Vậy ngươi muốn đổi cái gì?" "Lần này giúp ta mang vài cân hạt dẻ rang đường vào đây, phải còn tươi ngon mới được nha" "Chỉ có hạt dẻ? Không có thứ khác?" Hắn ngạc nhiên hỏi. Ta nói "Ta rất nhớ hương vị của hạt dẻ" "Không thành vấn đề, trong hôm nay sẽ có cho ngươi. Buổi tối ngươi lại đây lấy, đảm bảo còn nóng hổi" Hắn vỗ ngực cam đoan. "Được, được" Trải qua lần này, ta hoàn toàn tin vào nhân phẩm của hắn. Cho nên ta cũng không giống như lần trước mà đề phòng hắn nữa, hắn cũng làm việc hết mình cho ta. Ta có thể mang đến cho hắn những thứ tốt đẹp mà hắn cần, không những như vậy mà ta không có đòi hỏi quá đáng, có lẽ hắn nghĩ ta thực ngốc, đồ cổ giá trị xa xỉ như vậy mà ta chỉ đổi mấy cân hạt dẻ. Ta không ngốc, ta chỉ lấy những thứ mình muốn. Ôm quyển sách cấm trong ngực, tim đập liên hồi, không biết vì cái gì quyển sách trong ngực ta cũng nóng lên. Ngày đó, Tiền đại gia không đưa quyển sách này cho ta nên hôm nay nó mới có cơ hội nằm trong ngực ta. Nó cũng có mạng thật lớn. Ta mang sách đến một chỗ, chỗ ấy ta mới tìm ra, là nơi mà không có người phát hiện ra ta, ta cũng không bị ai quấy rầy. Nơi đó là một góc của lãnh cung, ta thấy tấm bản bên ngoài đề chữ lãnh cung. Ở đó thật sự rất lạnh, không chỉ có thời tiết lạnh, nơi nơi còn mọc đầy cỏ hoang khô héo. Ta đến nơi, giữ bình tĩnh lại, từ trong ngực lấy ra quyển sách, mở vải bọc bên ngoài ra, sáu chữ 'Ái tình thanh lâu mùa xuân' màu vàng lòe loẹt to tướng như chọc mù mắt ta. Trên trang sách có ánh sáng lấp lánh, mới ban đầu ta còn nghĩ mình bị ảo giác nên dùng tay dụi mắt, cuối cùng xác định đây không phải là ảo giác mà là sự thật. Ta mở trang thứ nhất, nhìn thấy bức họa của một vị cao nhân, không hề giống người của thế giới này chút nào, giống như là người đời khác, tóc ngắn đen, trên mặt có đeo một thứ kỳ quái gì đó, mà thứ đồ kia còn lóe ra ánh sáng trắng, thật giống như hào quang trong mắt hắn toát ra. Cao nhân viết như sau: "Khi ngươi mở quyển sách và nhìn thấy bức ảnh của ta, thì ngươi chính là người hữu duyên mà ta đã chờ đợi từ nghìn năm. Ta là người tu chân [1]từ trăm ngàn năm trước, đương nhiên ngươi cũng không biết cái gì gọi là tu chân. Bây giờ ta cũng không thể giải thích rõ ràng được, rất nhiều năm sau sẽ có cô nương bao dung cùng ca ca khí khái giải thích những thứ này. Tóm lại chính là rất thích thú, rất có ý tứ. Ta là truyền nhân thiên phú lớn nhất, cũng là tiên nhân mà mọi người chờ mong trong tương lai, ta cũng là người toàn tâm toàn ý vượt qua trở ngại để thăng thiên [2], nhưng mà ... chuyến đò chở ta đi hôm đó trục trặc, buổi sáng dự báo thời tiết báo là trời sáng sủa, nhiệt độ không khí mát mẻ, thích hợp để độ kiếp. Ta tin tưởng tuyệt đối cho nên tự mình trói mình vào ngọn núi chờ thiên lôi đánh xuống, nhưng mà ngoài dự đoán chính là hôm đó không phải ngày sáng sủa gì, hôm đó mưa gió như cuồng phong, nước có thể dẫn điện, ta chịu hai lần điện giật, bất hạnh không thể ngờ. Qua việc này, dạy ta một chuyện, kiếp sau đầu thai không thể tin vào dự báo thời tiết. Sau khi biến thành tro bụi, ý thức của ta vẫn còn tại nhân gian, ngưng kết trong quyển sách này. Mấy ngàn năm qua, có rất nhiều người chạm qua quyển sách này, nhưng không ai có thể nhìn thấy ảnh chụp của ta, bởi vì bọn họ không phải là người có duyên với ta. Mà ngươi, khi ngươi đọc đoạn chữ này và nhìn thấy ảnh chụp của ta thì ngươi chính là truyền nhân của ta. Nhưng mà, không may mắn là ý thức của ta ngày càng yếu, không còn cách gì chống đỡ được nữa. Ngươi muốn tu chân thì phải xem cho kỹ quyển sách này, quyển sách này không phải là quyền sách đồi trụy đơn giản, trong này còn cất giấu bí quyết tu chân, ngươi có thể tìm ta huyền bí trong đó, rất có hy vọng đắc đạo thành công. Chúc ngươi sớm ngày thành công. P/s: Biện pháp tốt nhất để tu chân chính là song tu, cho nên ngươi nên nhanh tìm một người phù hợp....ta...ta...ta không ổn rồi..." [1] Tu chân: biên soạn [2] Thăng thiên: Lên trời Từ trong sách bay ra một luồng khói trắng, sau đó thì bức ảnh chụp và dòng chữ của vị cao nhân kia cũng biến mất không thấy. Không lẽ là quỷ sao? Ta lầm bầm lầu bầu. Quyển sách này rất tà môn, ta xem liền kinh hồn bạt vía. Ta vội đóng sách lại, nhét vào trong người, trở về tẩm cung, ta tìm một chỗ để tiếp tục giấu nó. Tẩm cung tuy không lớn, nhưng lúc trước vẫn có thể cất giấu đồ đạc linh tinh, nhưng không phải chỗ nào cũng an toàn. Ta đổi rất nhiều chỗ giấu, nhưng cuối cùng quyết định giấu nó dưới gối nằm. Thời gian chạng vạng là lúc ta hẹn Tiền công công, quả nhiên là đúng giờ hắn liền xuất hiện, ta cầm được một gói hạt dẻ rang đường nóng hổi. Bên ngoài hạt dẻ rất được mọi người ưa thích, nhưng trong hoàng cung thì không ai ăn món này, nên ta cũng không có sai nô tài đi mua. Muốn cơm no áo ấm thì phải tự mình ra tay thôi. Ta lại tới chỗ của Yêu Mẹ, mỗi ngày nàng đều ở đó làm một việc duy nhất đó chính là nghiên cứu ra cách cải tiến bánh bao. Nàng phát hiện dồn nhân vào bánh bao sẽ có nhiều hương vị khác nhau, nhưng nàng lại khó có thể biết bên trong là nhân gì khi đã vo tròn nó lại, nên nàng đành phải cắn mỗi cái một miếng để nếm vị. Sau lần ta nhắc nhở thì nàng đã biết cách dùng ký hiệu viết lên mỗi cái bánh bao, như vậy liếc mắt một cái là có thể biết bên trong có nhân gì. Ta đến ăn bánh bao mới cải tiến của nàng, bên trong là giò hun khói, chân giò hun khói thấm một ít mỡ ra ngoài vỏ bánh, hương vị rất ngon, làm cho bánh bao cũng có mùi thịt. Tay trái ta cầm bánh bao, tay phải cầm túi hạt dẻ đi ra về, khi đi ngang qua bức tường nơi hoa viên bí mật, ta vẫn cầm lòng không được liếc mắt nhìn vào bức tường xa xa bên kia. Đi xa xa vài bước, ta lại quay trở về, nhét hạt dẻ vào trong ngực sau đó trèo lên cây. Khi ta an vị trên thân cây liền liếc mắt nhìn vào trong sân, liền thấy tiểu cung nữ bị câm. Theo thói quen, nàng vẫn ngồi trên ghế, y phục vẫn như trước, ngoài ra còn có một chiếc ao lông chồn khoác bên ngoài, kiện áo khoác kia theo như ta thấy thì là đồ tốt, giá trị xa xỉ. Ta nhìn thấy nàng thì tâm tình liền phấn khởi lên, chuyện thứ nhất ta muốn làm chính là đem hạt dẻ rang đường nóng hổi trọng ngực cấp cho nàng. Lần trước ta thất vọng, chính là thất vọng thái hậu chứ không phải tiểu cung nự bị câm, thái hậu không phải người tốt, nhưng mà người trước mặt ta thì chính là người tốt, bộ dạng mỏng manh yếu đuối làm cho ta quên nàng còn có một thân phận khác, thật sự xem nàng như tiểu cung nữ bị câm mà đối đãi. Ta ở trên cây gọi nàng một tiếng "Tiểu câm điếc" Nàng liền ngẩng đầu nhìn lên. "Tiểu câm điếc, ta ở đây" Ta cúi đầu xuống nhìn nàng. Nàng lập tức đứng lên, kéo theo làn váy chạy nhanh đến chỗ ta, nửa đường thì kiện áo khoác lông chồn rơi trên mặt đất, đính đầy bụi, nàng cũng không quay đầu lại nhìn mà chạy thẳng đến chỗ ta. Nàng ngẩng đầu lên nhìn ta, ta ngây ngô cười nói "Tiểu câm điếc, có muốn tiểu ca ca xuống không?" Nàng chớp mắt. Ta nói "Ngươi đáng ghét, ta mang thứ tốt đến cho ngươi, ngươi cũng không được nói cho kẻ khác biết, những thứ đó chính do ta giấu" Ta lấy hạt dẻ rang đường ra, lấy một hạt ném xuống cho nàng, theo phản xạ nàng thân thủ chụp được, nhìn hạt nâu nâu trong lòng bàn tay sau đó lại nhìn ta. Ta nói "Ăn đi" Ánh mắt của nàng đang hỏi: Cái này? Ăn? "Đúng vậy, bỏ vào miệng ăn, mùi vị rất ngon" Ta nói. Ta nghĩ ít ra nàng cũng biết cách ăn thế nào, ai ngờ được ngay cả tách vỏ hạt dẻ nàng cũng không biết, nàng mang thứ nâu nâu kia nghi ngờ bỏ vào trong miệng sau đó liền nhíu mày. Thật sự là ta chịu hết nỗi, ta nhảy từ trên cây xuống dừng trước mặt nàng, lấy hạt dẻ từ trong miệng nàng vứt ra đất, sau đó thì tự lấy một hạt tách vỏ đem thịt bên trong đút cho nàng ăn, ta nói "Mọi người đều nói ta ngốc, nhưng mà ngươi còn ngốc hơn ta" Nàng chậm rãi ăn hạt dẻ. Ta ăn được vài hạt, đem vỏ ném vào ao nhỏ trong góc tường, cá chép trong hồ đều bơi đến rỉa những thứ ta vừa vứt xuống. Cá chép trong này mập mạp vô cùng, vừa dài vừa béo, thoạt nhìn rất ngon miệng. Tiểu câm điếc ăn xong thì tầm mắt liền nhìn vào tay của ta. Ta đem một hạt dẻ vốn là định bỏ vào miệng mình đưa tới trước mặt nàng "Ăn rất thơm phải không?" Nàng gật gật đầu. "Vậy ăn đi. Ở đây ta còn một gói, cho ngươi hết" Ta lấy gói hạt dẻ đều đưa hết cho nàng. Nhưng mà ta phát hiện nàng không muốn tách vỏ hạt dẻ, nàng cầm một hạt ra lòng bàn tay, nhìn nhìn rồi luyến tiếc vứt đi. Nàng làm ta sinh ra lòng tốt, ta đoạt lấy gói hạt dẻ lại, thay nàng tách vỏ, vừa tách vỏ đút cho nàng vừa nói "Trước kia ngươi chưa từng ăn món này?" Ánh mắt nàng nói cho ta biết đáp án. Trong lòng ta đã sớm biết ngươi chưa từng ăn thứ này. Cho dù có ăn hạt dẻ thì cũng ăn hạt dẻ được đầu bếp nổi tiếng chế biến, những thứ cây nhà lá vườn thế này nhất định rất chướng mắt. Lá từ trên cây bay đầy trời, chậm rãi rơi xuống hồ nước nhỏ, sóng nước nho nhỏ dần nhiễmm ánh vàng. Ta nghĩ có lẽ mùa đông sắp đến. Ta tách vỏ hạt dẻ cho nàng, ta cũng ăn vài hạt, nàng cứ việc ăn không hề có phản ứng gì khác, hễ ta đút cho nàng thì nàng không hề cự tuyệt. Nàng ăn xong một hạt cuối cùng, ta phủi phủi tay, nhìn bầu trời không còn sớm nữa, ta nghĩ nên đi về thôi, ta nhìn nàng nói "Ta phải đi"
|
24. Cảm ơn Nàng cúi đầu, gương mặt nho nhỏ vẫn bình tĩnh như thường ngày. Ta nhìn ánh mắt nàng, tự mình đa tình nghĩ là nàng luyến tiếc ta rời đi. Ta cười ha ha ngây ngô, nhặt áo lông chồn lên phủi bụi bặm, sau đó giúp nàng khoác lên người, ta nói "Sau này không được luôn đứng bên ngoài, ở đây gió lớn, đứng lâu sẽ bị cảm lạnh" Áo lông chồn khoác trên thân thể nhỏ gầy của nàng. Mà giá trị xa xỉ của chiếc áo này cũng nhắc nhở ta, tiểu câm điếc không phải là một cung nữ. Ta cười cười nói "Ta phải đi rồi, ta còn phải làm việc nữa, ngươi không cần cố ý đến đây chờ ta, ta có rất nhiều chuyện phải làm nên không thể tới đây mỗi ngày được. Nhưng mà khi nào có cơ hội ta sẽ tới.... sau này, ta có gì ngon sẽ đem cho ngươi một ít. Ngươi thích ăn gì thì cũng có thể nói cho ta biết nha. À, ta quên ngươi sẽ không nói chuyện, ngươi có thể viết ra giấy cho ta" Ta định nói những thứ kia vốn là lễ vật ta mang cho nàng, nhưng mà lý trí ta liền kiềm chế xúc động, những thứ kia đều thàng chứng cứ phạm tội, ta nói ra thì cũng vô ích thôi. Nàng cầm lấy tay của ta, từ trong lòng bàn tay viết ra hai chữ cảm ơn. Ta nắm chặt tay, cũng giống như nắm chặt cảm giác ngứa ngáy ấy. Ta nói "Ta thật sự phải đi rồi" Nói xong liền dùng sức chạy đến góc tường nhảy lên. Nàng đứng tại chỗ nhìn theo ta. Ta quay đầu lại nhìn nàng một chút, mỉm cười rồi từ thân cây nhảy xuống. -- Buổi tối, tiểu hoàng đế không đến chỗ ta, long sàn còn dư một khoảng trống thật lớn, ta ôm chăn trở mình vài cái, quay cuồng hết bên này sang bên khác. Bên ngoài có người hỏi "Nương nương sao người không ngủ đi" Ta nói "Ngủ không được, tiểu Thúy, ngươi cũng ngủ không được sao" Tiểu Thúy nói "Nương nương, nô tỳ phải canh gác, không có cách nào ngủ" "Được rồi, được rồi, ngươi cứ xem như ta ngủ rồi đi" "Nương nương, người nhớ hoàng thượng sao?" "Ta..." Ta khinh, ý nghĩ gì vậy? Ta mà nhớ một tiểu hoàng đế năm tuổi miệng còn hôi sữa sao? Ta ngồi dậy vén rèm lên, nhìn thấy tiểu Thúy đang đứng ngay ngắn, so với tượng đá còn đứng thẳng hơn, trái lại làm ta giật mình. "Tiểu Thúy, lại đây" Ta nói. Tiểu Thúy lên tiếng "Được, lập tức đến ngay" Ta cảm thấy kỳ lạ, bước tới chỗ của ta chỉ có ba bước thôi, cần gì ngươi phải nói đến ngay. Nhưng mà hành động tiếp theo của nàng đã giải thích cho ta biết. Nàng rút một cái cây gỗ dài từ sau lưng ra, thì ra lúc nảy nàng đứng thẳng được là do có cây gỗ này làm chỗ dựa. Đến khi rút cây cọc gỗ ra rồi thì thân thể tiểu Thúy lập tức mềm nhũn, lung lay như lá rụng trong gió. Nàng đi đến trước mặt ta, hỏi "Nương nương có chuyện gì phân phó?" "Cỡi y phục leo lên giường" Ta nói. Tiểu Thúy rút lui ba bước, kêu to "Nương nương, người muốn làm gì?" Giờ phút này trong cảnh tối lửa tắt đèn, âm thanh nàng lúc đó hiệu quả giống như sét đánh lúc nửa đêm, ta sợ kinh động những người khác, đến lúc đó ta có nói cũng nói không rõ, giải thích chuyện này như thế nào đây, ban đêm ta kêu tỳ nữ cỡi quần áo lên giường? Ta thấp giọng nói "Câm miệng" Tiểu Thúy che miệng lại. Ta nói "Xem đầu óc ngươi nghĩ toàn thứ gì?" "Nương nương, đây là quy tắc ngầm trong hậu cung, hoàng thượng sủng ái cũng chỉ là một thời gian ngắn, đêm dài về sau đều phải nghĩ biện pháp vượt qua a, huống hồ bề ngoài nô tì tuy rằng không tính là cấp bậc tiên nữ nhưng mà, nhưng mà cũng dễ coi lắm nha, sẽ rơi vào quy tắc ngầm, tha mạng ta đi" Nói xong, nàng phát ra một tiếng thở dài. Ta nói "Ai muốn quy tắc ngầm với ngươi, ta không nghĩ như vậy, lên đây, ngủ cùng ta" "Vậy không phải là quy..." "Ngươi nói nữa thì sáng mai ta sẽ đem ngươi tống khỏi hoàng cung" Ta uy hiếp nàng. Tiểu Thúy tự giác cởi y phục của mình, tốc độ cực nhanh, tựa như lột vỏ hành tây, không lâu sau liền sạch trơn, một bộ y phục không còn lại cái gì. Nàng ôm cánh tay, lạnh run, nói "Nương nương, đủ chưa?" Ta trợn trắng, nói "Ta không kêu ngươi cởi sạch toàn bộ, bình thường ngươi mặc cái gì thì cứ làm y như vậy" Nàng vừa nói thầm vừa đem nội y mặc vào, sau đó thật cẩn thận tới gần mép giường, nhìn thấy bức tranh long phụng treo trong góc giường liền nói "Nương nương, người phải biết rằng giường rồng này chỉ có hoàng thượng và hoàng hậu mới có thể ngủ, nô tì ngủ là phải chịu tội mất đầu" "Ta đảm bảo cho mạng sống của ngươi, bây giờ ngươi có thể lên đây chưa?" Ta nói. Nàng cắn chặt răng, làm ra bộ dạng sắp đi chiến trường, sau đó chui vào trong chăn, hai tay ôm trước ngực, ánh mắt nhắm chặt, nói "Nương nương, Tiểu Thúy sống là của người của người, chết cũng là ma của người, mời người tự nhiên..." Ta nói "Câm miệng, ngủ!" Sau đó không có tiếng động. Thật lâu sau, tiểu Thúy nhỏ giọng "Nếu nương nương thật sự cô đơn, tiểu Thúy có thể hy sinh một chút..." Lại im lặng, sau đó ta mở mắt hỏi nàng "Phi tần trong cung giải quyết cô đơn bằng cách nào?" Tiểu Thúy xoay người, ánh mắt tỏa sáng trong đêm, nàng nói "Nương nương nói là trống rỗng trong lòng của họ hay là thân thể trống rỗng?" "Có khác nhau sao?" "Có chứ. Nếu là tâm hồn cô đơn thì các nàng có rất nhiều cách thỏa mãn, thanh tâm quả dục ngăn chặn ham muốn, tâm trong sáng thì quy y cửa phật, trong lãnh cung có rất nhiều Quan Âm đường, đều là do các nương nương xây dựng. Ngoài ra còn có nhiều phi tần tự tìm các cung nữ xinh đẹp nói chuyện luyến ái, thật ra cách tốt nhất chính là tham gia vào đấu đá tranh giành, như vậy thì liền hết cô đơn" Tiểu Thúy cũng không gạt ta, chuyện gì cũng nói thật lòng. Tiểu Thúy nói, trên đời này cũng không có hoàng hậu nào giống ta. Năm trăm năm trước không có, năm trăm năm sau cũng không có. Ta nói trước kia ta cũng không phải đại tiểu thư gì, cũng không phải là phú nhị đại, ta chỉ là giai cấp bình dân có suy nghĩ bình thường, cho nên khi ta làm hoàng hậu thì ta cũng không có thói quen diễu võ dương oai. Tiểu Thúy nói nàng hy vọng ta có thể bảo trì tinh thần quý giá này, đối với mọi người phải ôn nhu như mùa xuân. Nhưng mà trong hậu cung này không phải ai cũng là người hiền lành, lúc gặp kẻ thù thì phải lãnh khốc như lá vàng mùa thu. Tiểu Thúy nói đời này nàng cũng sẽ không rời khỏi hoàng cung, đi ra ngoài cũng không có chỗ cho nàng sống yên phận. Chúng ta cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ngủ giống như bạn bè quen nhau từ nhỏ. "Còn phương pháp giải tỏa cô đơn thì sao" Ta hỏi. Tiểu Thúy nói "Quả nhiên nương nương cô đơn" Nàng ước gì ta có thể tự mình thừa nhận là ta cô đơn. Nếu như ta tự thừa nhận thì chính là nói ta chưa thỏa mãn dục vọng. "Ngươi còn chưa nói" "Nương nương, cũng không có gì bí mật, đơn giản là ma kính [1],sẽ dùng chút đạo cụ a, có vài nương nương khẩu vị nặng, không thích mấy cách gãy ngứa kia, nàng sẽ dùng roi mây, gậy gộc, hay là đinh..." [1] Ma kính: Chuyện ân ái của hai nữ nhân trong cung. "Quả nhiên là khẩu vị nặng" Ở bên ngoài ta cũng từng nghe qua có những người khẩu vị vô cùng nặng, không ngờ trong hậu cung này cũng có. "Nương nương, không lẽ muốn thử" Tiểu Thúy che miệng cười. "Không có" "Đáng tiếc cho nương nương, còn trẻ đã phải tiến cung, Hoàng thượng lại còn nhỏ, thật đáng thương..." Trong lời nói của tiểu Thúy, ta không nghe ra một chút đồng tình nào mà ngược lại là vui sướng khi người khác gặp nạn. Cảm thán một hồi, nàng liền nói "Nương nương, người không ngại tìm một người an ủi mình chứ, ta sợ áp lực sẽ hủy hoại người, cũng giống như Dương quý phi" Ta ngạc nhiên nói "Ngươi nói kẻ dùng roi da đánh người là Dương quý phi" Tiểu Thúy ý thức được mình lỡ lời, che dấu cũng không kịp "Đúng, cái đó cũng không phải là bí mật gì, Dương quý phi là người có khẩu vị này, cho nên cung nữ thu vào cũng chỉ là cao thủ thôi, tiện cho việc dùng đồ vật của người tập võ" Ta nghĩ nghĩ một chút liền nói "Không phải nàng đánh người khác mà là người khác đánh nàng?" Đây mới là chuyện chấn động nhất, ta còn nghĩ Dương quý phi đánh người khác, không ngờ là ngược lại. Hàng ngày thấy nàng ra vẻ cao cao tại thượng như thế, mặc kệ ai đều phải thấp hơn nàng một bậc khi đứng trước mặt nàng, ai biết chính là như vậy. Tiểu Thúy nói "Chuyện này chỉ có mình ta biết, người khác cũng không biết. Khi bên ngoài thì ai cũng biết Dương quý phi dùng roi đánh người, ai cũng sợ nàng, nhưng khi đóng cửa phòng lại thì đều là người của nàng đánh nàng, như vậy cũng là một cách hưởng thụ" "Ngươi biết thật nhiều" Ta nhìn tiểu Thúy nói. Nàng giật mình "Đương nhiên, phải xâm nhập hiểu biết chứ" "Tên thật của ngươi là tiểu Thúy sao?" "Không phải, trước kia tiến cung vẫn có tên nhưng sau này quên rồi, tên này là tên trong cung, dễ viết lại dễ nhớ" Đây là đau buồn của cung nữ, ngay cả tên họ của mình cũng không có. Ta hỏi "Vậy nếu thái hậu cô đơn thì làm sao?" Tiểu Thúy há hốc vì ngạc nhiên. "Sao vậy? Ta không thể hỏi sao?" "Không không, nô tỳ không có ý này, nô tỳ cảm thấy nương nương quá lớn mật" "Ừ, thì sao?" "Công việc hàng ngày của thái hậu đều do đích thân nàng phụ trách, không cần người khác nhúng tay vào. Bình thường, thái hậu triệt để trốn tránh, người khác muốn nghe cũng không nghe được huống chi là biết" "Cho nên ngươi không biết?" "Nô tỳ thật sự không biết" "Ừ, vậy ngủ đi" ta kéo chăn lên cao, nhắm mắt ngủ. Ban đêm, ta tỉnh lại một lần. Đụng đến khoảng trống lạnh như băng bên cạnh, khi đó ta ngủ mơ mơ màng màng, cũng không để ý, có lẽ tiểu Thúy đã quay về chỗ ngủ của mình. -- Quyển sách nữ tắc ta đều chép xong, tay cũng chay thành cục. Ta cũng không biết ai là người viết ra quyển sách này, lời hay ý đẹp đến trình độ này, vừa ra tay thì văn lưu loát trăm chữ. Cuộc sống sau này ở mỗi góc tường đều phải tuân theo quy cũ.
|
25. Ah Ta buông bút lông xuống, xoa xoa cổ tay. Nhìn chữ viết trên giấy thật giống như chó đang đi. Tối hôm qua vừa nói đến chuyện Dương quý phi thì hôm nay nàng liền mang theo người tới chỗ của ta. Nơi này cũng sắp thành hoa viên của nàng. Hạ nhân của nàng, ngoại trừ đi chỗ khác diễu võ dương oai thì những tên còn lại đều ở chỗ của ta. Ta không biết tẩm cung của ta có gì tốt, có thể làm nàng bịn rịn lưu luyến không muốn về. Đến khi tiểu Thúy nhắc nhở ta, Dương quý phi một lòng muốn làm hoàng hậu nhưng không thành nên bây giờ mới ảo tưởng thành nghiện. Cung nữ canh ngoài cửa còn chưa kịp vào thông báo thì đã nghe tiếng Dương quý phi cười to truyền vào. "Muội muội, thời tiết tốt thế này sao không ra ngoài đi dạo, ở trong phòng làm gì vậy?" Nàng mỉm cười, thanh âm như tiếng chim hoàng oanh hót, không đi ca hát thật là đáng tiếc. Ta thấy một bóng xanh biếc phía sau bức rèm che đi ra, bước nhanh đến trước mặt ta. Trên người Dương quý phi tản ra hương hoa thơm ngát, ta cảm thấy thật dễ ngửi, dùng sức hít vài cái. Nàng cười khanh khách đi tới chỗ ta, thấy ta đang mở ra thứ gì đó trên bàn, nàng nói "Muội muội, đây là gì?" "Thái hậu bảo ta phải chép nó" Ta vừa nói vừa cầm quyển sách đến. Dương quý phi nói "Nếu ta nhìn không lầm thì đây chính là quy tắc hậu cung, đúng không?" "Đúng" Ta chỉ biết trả lời như vậy. Sau khi Dương quý phi tươi cười thì hiện lên biểu cảm phức tạp. Ta đoán không phải nàng đang hâm mộ, hay ghen tỵ, chuyện này cực khổ thì có cái gì đáng hâm mộ, ta chép đến nỗi tay cũng bị chai sần. Nếu không phải mỗi ngày đến chỗ thái hậu báo cáo thì ta đã bãi công. Ta đem ý nghĩ này giấu trong đầu. Nàng mở quyển sách ra xem, những chữ trên giấy lần lượt hiện ra, nàng nói "Ta vẫn nghe người khác nói, thái hậu viết chữ rất đẹp nhưng không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay tận mắt nhìn, quả thật không tệ" "Những thứ này đều do thái hậu viết sao? Mỗi một trang đều là nàng ấy viết?" Ta ngạc nhiên hỏi. Dương quý phi cười rộ lên nói "Hoàng hậu, thật sự ngươi không biết sao, ai chẳng biết quy tắc hậu cung chỉ có hoàng hậu qua các triều đại mới có thể chạm vào, sách này cũng là do thái hậu viết lại". Nàng thấy nét mặt ta nghi ngờ nên cười khẽ nói "Thì ra thật sự ngươi không biết" "Đa tạ tỷ tỷ nói cho ta biết chuyện này, trước kia ta chỉ biết là đây là nhiệm vụ ta nhất định phải hoàn thành, nhưng mà không nghĩ qua còn có ý tứ khác" Dương quý phi đem sách để sang một bên, nói "Muội muội, chuyện này người khác muốn làm cũng làm không được, ngươi đang ở trong phúc mà không biết" "Tỷ tỷ nói rất đúng" Ta đem trang sách đóng lại, nhớ tới buổi tối ngày vừa thành thân hôm đó, thái hậu nhẹ nhàng thốt ra một câu, ngày còn rất dài, lo cái gì, còn nhiều thời gian, sẽ có ngày chép hết mà thôi. Ban đầu ta còn nghĩ đây là mỉa mai, nào ngờ là lời nói thật của nàng. Dương quý phi muốn ta đến hoa viên ngắm hoa, mùa này có hoa nào đẹp đâu chứ, ngay cả hoa cúc cũng sống không nổi, hơn nữa nếu hoa cúc nở ta cũng không thích, ta không có khẩu vị nặng như vậy. Dương quý phi nói "Ai nói ngươi hoa viên không có hoa nở, ta sẽ làm cho trăm hoa đua nở" Nàng tự tin như là tất cả mọi chuyện trên đời này không có gì làm khó được nàng. Ta đi theo nàng đến hoa viên, nàng nói quả thật không hề sai, tối hôm qua ta đi qua chỗ này không hề thấy được chút màu sắc nào, hôm nay lại giống như xuân về trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc. Những phi tần khác cũng nhộn nhịp tới xem cảnh này, Dương quý phi cầm cây quạt nhỏ, vô cùng đắc ý khi nghe những người đó hoặc là hâm mộ hoặc là đố kỵ nàng. Đây là biến hóa của Dương quý phi, có tiền không gì là không thể, tìm người có bản lĩnh làm cho hoa cỏ nơi đây đều nở rộ. Sáng sớm chồi non chờ đợi nở ra những đóa hoa vừa vặn, đúng là phong cảnh đẹp nhất thế gian, khó trách tất cả mọi người đều vây lại đây, lấy làm hiếu kỳ. Người tới ngự hoa viên càng ngày càng nhiều, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều phi tần như vậy, hương hoa nở đều bị mùi son phấn che lấp. Người đẹp và hoa thơm hỗn độn cùng một chỗ, làm mọi người khó có thể hô hấp. Đây mới chính là bức tranh trăm hoa đua sắc thực thụ. Dương quý phi ngồi ở vị trí cao nhất trong hoa viên, từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy tất cả những người bên dưới. Những phi tần khác cũng không dám đi tới, bưng ghế dựa, uống trà lài lót dạ, chọn một vị trí ngồi xuống, nhưng mà tâm không ở nơi này, ánh mắt cũng không ở nơi này, đều phóng tới chỗ của ta và Dương quý phi. Ta ngồi ở đây một chút liền biến thành con nhím, trên người cực lực chống lại những ánh mắt như mũi nhọn của các nàng. Dương quý phi thích thú, hưởng thụ hâm mộ và ghen tị của mọi người. Đôi mắt đẹp có dụng ý khác chậm rãi đảo qua mọi người, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng không phải đang thương thức hoa, mà là đang thưởng thức hâm mộ và ghen tỵ từ người khác. Có chuyện tốt An phi sẽ không bỏ qua, nàng dạo bước chầm chậm, so với hoa mẫu đơn đỏ thắm còn xinh đẹp hơn. Nàng đi thẳng xuyên qua đám đông phi tần, hướng trong đình đi tới. Người của Dương quý phi cũng không có cách nào cản nàng lại, chỉ có thể mời nàng đi tới. Nàng đặt mông ngồi gần sát với ta. Ta mỉm cười. An phi dùng ngón trỏ phác thảo gương mặt của ta, nàng nói "Hoàng hậu, nhớ ta không?" Đối với ta đó chính là ánh mắt mê hồn, ta không phải sắc lang nhưng trong lòng cũng nhộn nhạo lên, thuần túy là phản ứng theo bản năng... Ta thất thần, trong mắt chỉ có cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia, hồn giống như bị nàng hút đi đâu mất. "Nhớ..." Miệng ta tự nói chuyện. Cổ tay ta bị người dùng lực cầm, cảm giác đau lan tràn toàn thân, đến trên trán, ta run rẩy một chút, giống như người từ trong mộng tỉnh lại, thanh tỉnh, nhưng mà vẫn có vài phần mơ mơ màng màng. Một bên kia thì Dương quý phi nắm chặt cổ tay của ta, tươi cười lạnh như băng, nói "Muội muội, ngươi đang nói mê sảng gì đó" Ta chống trái chống phải, ánh mắt hai người chống lại ta, nháy mắt một cái là củi khô lửa cháy hỏa tinh đụng địa cầu, thân thể của ta sẽ bị vướng trong đó mà chết. "Cái gì gọi là mê sảng, Dương nhị, tất cả mọi người tận mắt thấy hoàng hậu nói nhớ tới ta, chỗ này cũng không có người ép nàng nói vậy a" "Người nào chẳng biết ngươi là kẻ lẳng lơ có thể mê hoặc người khác, nếu muội muội nhớ cũng sẽ không nhớ ngươi" Dương quý phi cười càng phát ra dữ tợn, mà tay của ta bị nàng nắm đã sắp đau đến tê liệt. Ta nghĩ lúc này nếu ta tiếp tục không lên tiếng thì ta sẽ trực tiếp bị các nàng giết chết, ta nói "Các vị thái phi, bình tĩnh một chút chớ vội nóng nảy" "Gọi tỷ tỷ" Dương quý phi vừa quay đầu, lập tức nở nụ cười sáng lạn, nàng nói với ta "Muội muội, ngươi đã quên rồi sao, chúng ta chính là hảo tỷ muội nha" An phi cười lạnh, nói "Không ngờ người có nếp nhăn đầy khóe mắt như ngươi cũng muốn cùng hoàng hậu xưng tỷ muội. Theo như vai vế, ngươi là mẹ chồng của nàng, còn vọng tưởng, đây chính là đại bất kính" An phi quay sang nhìn ta dùng sức cười quyến rũ, nàng ôn nhu nói với ta "Không ngại ngươi gọi khuê danh [1]của ta..." [1] Khuê danh: Tên thân mật "..." Đầu ta đầy mờ mịt, giỡn kiểu gì vậy. Lúc này Tiểu Thúy từ ngự hoa viên xuất hiện, lôi kéo làn váy chạy vội đến chỗ ta, trên đường đi làm ra âm thanh ồn ào để mọi người phải mắng chửi, để cho tất cả mọi người biết nàng đến đây. Nàng vừa đến trước mặt ta liền mở miệng nói "Nương nương, thái hậu có chuyện tìm người" Dương quý phi nhìn nàng một cái, không hờn giận nói "Có chuyện gì không thể chờ sao? Không nhìn thấy ta cùng muội muội ở trong này nói chuyện phiếm à" "Thái hậu nói việc này quan trọng hơn, tuyệt đối không có thể chậm trễ" Tiểu Thúy lộ ra một bộ trời sắp sụp xuống vội vàng diễn tả. Dương quý phi ngượng ngùng nhưng vẫn mở miệng, nói với ta "Muội muội, hôm nay không có hưng trí ngắm hoa, vậy hẹn muội lần sau nha" Ngón tay thon dài của An phi lấy một hạt đậu rang, đưa tới cái miệng nhỏ nhắn tô son đỏ cắn nhẹ một miếng, khóe miệng như cười như không. Ta nói một tiếng thật có lỗi cùng các nàng xong thì liền bị Tiểu Thúy lôi đi. Đoạn đường ta đi qua lại gà bay chó chạy. Chạy thẳng một mạch đến tẩm cung, Tiểu Thúy quay người lại buông tay mắng ta "Nương nương, ngươi quả thực chính là... Chính là..." Nàng muốn nói ngay ra miệng, nhưng mà ngượng ngùng thốt ra lời. Ta nói "Đồ ngốc? Đồ đần?" Tiểu Thúy liếc mắt ta một cái, nói "Cũng may là nương nương còn biết tự mình hiểu lấy. Dương quý phi mượn danh nghĩa của người để ra oai với phi tần trong hậu cung. Lần ngắm hoa này có mục đích chính là cho mọi người biết nàng và hoàng hậu có quan hệ không bình thường. Người hay lắm, trừ người ra thì Dương quý phi chính là kẻ có thế lực lớn nhất, sau này ở hậu cung nàng càng thêm hoành hành ngang ngược" Thuộc hạ đại nghịch bất đạo như nàng là vinh hạnh hay bất hạnh của ta vậy? Ta nói "Không sao, trong hậu cung cái gì cũng không nhiều, nhưng mà phi tần thì rất nhiều. Mọi người cãi nhau ầm ĩ cũng náo nhiệt" "Ngươi nói thì rất dễ nghe, ai tới đều cười hì hì, mới có thể bị mọi người khi dễ" Tiểu Thúy nói với ta một câu. Ta cười khẽ, nói "Vẫn là Tiểu Thúy tốt nhất, biết mượn danh thái hậu giúp ta giải vây, nếu không phải ngươi tới nói một tiếng, ta còn không đi được đâu" Tiểu Thúy quát to một tiếng "Không xong, thái hậu thực sự đang chờ ngươi qua đó" Ta nói "Không phải ngươi gạt các nàng mới nói là thái hậu tìm ta sao?" "Nương nương, ta thật sự không lừa ngươi, thái hậu tìm ngươi có việc, hình như là đại sự" "Có thể có đại sự gì a?" Ta đây không biết một chút sự tình gì cả, Tiểu Thúy mở cửa, gọi cung nữ đang canh cửa, một loạt lão bà xếp thành hàng đi lên, đem ta dẫn đi. Tiểu Thúy cầm một chiếc khăn thêu hoa nhỏ, giống kiến bò trên chảo nóng thúc giục các nàng "Mau giúp nương nương cỡi y phục, chuẩn bị nước ấm, huân hương đốt có được chưa? Y phục huân [2]xong chưa? Nhanh lên đừng chậm trễ a thời gian không còn nhiều!" [2] Huân: Xông hơi, làm ấm. Tắm rửa thay y phục chải đầu hoá trang... Ta giống như một pho tượng gỗ tùy ý bọn họ sắp xếp, trong thời gian một nén nhang toàn bộ quy trình thao tác đâu vào đấy được hoàn thành, nhưng mà ta lại cảm thấy giống như qua cả đời người... Vừa đi vào tẩm cung của thái hậu, ta liền nghe thấy nồng đậm một cổ đàn hương, ta nhớ mang máng ta chỉ ngửi qua ở tông miếu [3],cái mũi nhịn không được ngứa ngáy, ta nghiêng đầu hắt xì một cái, hi vọng thái hậu sẽ không phát hiện. [3] Tông miếu: Nơi thờ vua chúa Tẩm cung thái hậu đã quét tước một lần, trong ngoài đều sửa sang lại sạch sẽ, màu sắc tươi đẹp đều bị mang đi, vừa đi vào nơi này cũng giống như đi vào tầng hầm. Sau khi ta đến, những người còn lại đều lui xuống, chỉ còn lại người bên cạnh thái hậu, những người đó cũng mặc y phục thâm trầm, một đám người sắc mặt đông lạnh.
|
26. Bị đánh Khi đó ta đã có suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là giết người diệt khẩu trong truyền thuyết sao. Cổ ta lạnh buốt, ta co đầu rụt cổ đi vào bên trong. Thái hậu vẫn chưa đi ra, thế nhưng nàng lại muốn ta đi vào trong. Tiếng bước chân của nàng ở trước mặt ta, nhẹ nhàng truyền đến, ta cùng tiếng bước chân đi trong cung điện âm u, xuyên qua một cánh cửa mở màu đỏ sậm, đi vào tận cùng bên trong. Bên trong càng thêm lạnh càng thêm u ám, mùi đàn hương lan tỏa làm mắt người ta cũng đều phải rơi lệ. Chính giữa gian phòng đặt một chiếc thần án [1], bên trên bày biện các loại cống phẩm, ở giữa đặt một chiếc bài vị, trên bài vị xanh vàng rực rỡ viết tên của lão hoàng đế. [1] Thần án: Bàn thờ Lần đầu tiên thái hậu cho ta xem hình dáng thật sự của nàng, lấy thân phận thái hậu, bóng dáng mãnh khảnh của nàng đang đứng ở trước mặt ta. Nàng quỳ gối trên bồ đoàn [2], nói "Hoàng hậu, ngươi quỳ xuống" [2] Bồ đoàn: Tấm đệm Đầu gối ta mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ rạp trên mặt đất, ta thấy bồ đoàn bên cạnh hoàng hậu thì liền đi tới, kéo làn váy, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Ta dùng khóe mắt trộm nhìn nàng, nàng ngửa đầu nhìn bài vị, khuôn mặt thật bình tĩnh. Trong lòng ta đoán rằng, rốt cuộc nàng muốn làm gì đây, bài vị của lão già đã chết kia thì có tình cảm gì để nhìn? Cũng giống như ta, ta nhìn bài vị của mấy công công cũng không biết đẹp là gì, nhưng thật ra không khí âm u tối tăm ở đây lại làm ta xúc động đến nổi da gà đều dựng đứng lên. Thái hậu nói "Hoàng hậu, ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?" Bình thường không nhìn mặt của nàng, nghe thanh âm ra vẻ của nàng, ta không nghĩ ra được nàng là dạng người gì, khí thế của nàng cũng không vì tướng mạo mà giảm đi. Ta nói "Không biết. Xin bà bà nói cho con dâu rõ" Thái hậu nói "Hôm nay là sinh thần của tiên đế. Tiên đế lâm chung, ai gia chưa từng quên sinh thần cũng như ngày giỗ của hắn, thời khắc đều ghi nhớ trong lòng. Mỗi khi đến ngày này, ta đều tới nơi này để bái tế, tự kiểm điểm lại hành vi của bản thân, tự xét bản thân xem có lỗi với tiên đế hay không" Nếu thái hậu là một bà lão tóc trắng xoá nói ra lời như vậy, ta sẽ sinh ra vài phần kính trọng nàng, nhưng mà người trước mặt ta rõ ràng là một tiểu nữ nhân so với ta còn nhỏ tuổi hơn. Bộ dạng tâm như tro tàn nói ra những lời quan trọng hóa vấn đề, làm cho người nào nghe cũng phải thương tâm rơi lệ. Ở quán trà đầu phố người ta kể chuyện, quả phụ ban đêm không có chuyện gì làm, không chịu nổi cảnh tịch mịch, vì thế nhớ tới trượng phu trước khi chết đã giao cho nàng một chiếc hộp, từ dưới gầm giường lấy ra, nàng vừa mở ra vừa nhìn, bên trong đầy đậu đỏ và đậu xanh, nàng liền đếm đậu hết một đêm, chờ đếm chạm đáy hộp liền thấy được một bức thư mà trượng phu để lại, trong thư nói nếu nàng không muốn tiếp tục trải qua cuộc sống như thế này nữa thì sớm lập gia đình đi. Người trượng phu kia là một người tốt, đáng tiếc lão hoàng đế chưa hẳn là tốt như hắn. Kỳ thật ta cũng biết thái hậu là người làm việc vì xã tắc đại sự, không phải nàng muốn như vậy, nhưng đều bị ép phải làm vậy. Ta quỳ ở đó, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, bất tri bất giác quỳ một hết một nén nhang. Thái hậu cũng giáo huấn xong rồi, nàng dừng lại. Ta thì giống như không hề nghe thấy gì. Thái hậu nói "Hoàng hậu, ngươi hiểu ý của ta không?" "Đã hiểu" Ta trả lời, không biết lúc nảy nàng vừa nói gì, nhưng mà không cần nghe cũng rõ nàng nói gì. Ý của nàng chỉ có một, đó là sợ ta hồng hạnh xuất tường, chuyện này nàng đã nói với ta vô số lần ta nghe mà lỗ tai đều sinh kén. Nàng lo lắng cho đức hạnh của ta như vậy sao? Ta nhỏ giọng nói thầm lên. Thái hậu nói "Ngươi là người gánh trọng trách của cả hậu cung trên vai, trăm ngàn lần không thể mất thăng bằng, không thể đặc biệt cưng chìu ai, càng không thể cố ý thân cận hoặc thiên vị ai. Trong lòng chán ghét ai cũng không cần nói cho người khác biết, miễn cho mọi người phán đoán sai lầm" "Ta đã biết" "Chỉ biết thôi cũng vô ích, gần đây ngươi và Dương thái phi rất thân cận, còn xưng tỷ muội với nhau, càng làm cho nàng ấy ra vẻ kiêu căng, ngươi đây là đang nối giáo cho giặc" Thái hậu tăng cao ngữ khí. Ta nói "Bà bà, kỳ thật chuyện này không có vấn đề gì cả, thái độ làm người của Dương quý phi hung hăng càn quấy, nhưng mà không có lá gan làm quá mức, trong cung nhiều thái phi như vậy, cũng sẽ không để nàng hoành hành ngang ngược..." "Ngươi muốn cho hậu cung loạn lên có phải hay không?" Thái hậu quay đầu, trực tiếp nhìn ta. Đây là lần đầu tiên nàng đứng gần ta như vậy, nhưng mà lúc này trên mặt nàng lửa giận hừng hực. Ta nở một nụ cười, nói "Con dâu sao có gan làm chuyện này, bà bà nói oan con dâu rồi" Vẻ mặt của nàng tất nhiên là không tin, ta ưỡn ngực, nhận ra mình còn cao hơn nàng một chút, ta bị ánh mắt lạnh như băng của nàng nhìn thấy, xương sống liền tự nhiên mềm nhũn, bất tri bất giác thấp xuống. Nàng nói "Vươn tay ra" "Để làm chi?" Ta đưa tay giấu sau lưng. Thái hậu nói "Đã sai còn không chịu nghe giáo huấn, còn già mồm át lẽ phải. Có nên phạt hay không?" Ta nói "Không cần, ta sợ đau. Ta sai lầm rồi, được chưa?" "Tùy ý nói sao có thể đủ khiến người ta nể phục" Nàng lại tìm một cái cớ. Ta nghĩ nàng có phải là muốn đánh ta hay không, muốn đánh ta thì nói thẳng a, vòng vo kiếm cơ như vậy làm gì chứ. Ta đã cùi rồi nên không sợ lở, vươn tay, nói "Đánh đi, dù sao ngươi cũng muốn đánh ta, từ khi ta tiến cung thì ngươi đã không vừa lòng rồi, xét nét đủ điều" "Láo xược" Nàng tức giận nói. "Ta chỉ nói đúng sự thật, số lần ngươi làm khó ta còn ít sao? Ngươi dám nói ngươi thích ta?" "Ngươi..." Nàng cắn chặt răng mặt đỏ tai hồng. Ta buông tay, nói "Đúng không, ngươi thật sự không thích ta, ngươi bất mãn ta, không cần kiếm cớ đánh ta, tuy rằng phụ mẫu không thương ta, nhưng ta cũng là một người có tôn nghiêm..." Còn chưa nói xong, thước liền đánh vào lòng bàn tay của ta. Cơn đau từ trong lòng bàn tay truyền đến, giống như là trong miệng bị nhét vào vô số trái ớt, cay xè nóng hổi. Thái hậu cầm thước đứng trước mặt ta, nói: "Ai gia đánh ngươi, không phải xuất phát từ tư tâm của ai gia, mà là muốn cho hậu cung yên bình. Ngươi là hoàng hậu, ngồi ở vị trí này thì đại biểu cho hậu cung uy nghiêm tuân thủ quy tắc, quyết không thể tùy ý làm bậy" Nói xong, cái thứ hai lại đánh xuống, lần này nhẹ hơn lần thứ nhất, nhưng mà ta cũng sắp rơi nước mắt. Đợi cái thứ ba đánh xuống, ta giấu tay ra phía sau. Thái hậu nói "Đem tay ra trước" "Vươn tay ra cho ngươi đánh tiếp tục à, ta không đồng ý" Mẹ nó, không nghĩ tới thái hậu nhỏ con mà lại ra tay mạnh như vậy. Lòng bàn tay của ta đau giống như bị bỏng, ngón tay xoa xoa lòng bàn tay, đau đến tận tâm can. Trong lòng ta hung ăng mắng một câu, chờ có cơ hội, đến phiên ta đánh ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đáng giận. Xuống tay ác như vậy. Thái hậu đem thước để ở một bên, nói "Ngươi quỳ ở trong này suy ngĩ đi" Ta nhẹ nhàng nói "Thật ra nếu ta muốn tự kiểm điểm thì cũng không nhất thiết phải ở....trong này. Chắc hẳn là tiên đế sẽ không muốn ta quấy rầy hắn nghỉ ngơi" Ta còn chưa nói xong, thái hậu liền bước ra cửa lớn. Lưng ta sụp xuống, ngồi trên bồ đoàn, trong lòng vẫn rầu rĩ không vui. Ngẩng đầu nhìn thấy bài vị lạnh lẽo kia làm ta đều nổi da gà lên, sau lưng lẽo âm u, ta lập tức nhô nửa người trên lên, trong lòng vẫn không khống chế được suy nghĩ, chờ đến một ngày, ta có cơ hội đánh nàng, ta nhất định sẽ trả lại cho nàng gấp bội. Mấy ngày qua, các vị thái phi làm ầm ĩ đến tai thái hậu, nói ra chuyện Dương quý phi ngắm hoa. Ngắm hoa vốn là việc nhỏ không gì đáng trách, có nữ nhân nào mà không thích hoa cỏ chứ. Nhưng mà lúc này trong ngự hoa viên cũng không phải mùa mở ra, Dương quý phi bỏ ra một số tiền lớn để tạo dựng, làm cho phi tần đông đúc trong hậu cung tức giận, ghen tị với nàng, đã có người ganh đua so sánh nàng. Vì thế bắt đầu từ ngày thứ hai, trong ngự hoa viên xuất hiện vô số hình thù kỳ quái gì đó, lúc thì đầy sân đều là bươm bướm, ngày hôm sau trên mặt đất đều là xác bướm, tiếng thét chói tai của người qua kẻ lại hết đợt này đến đợt khác. Lúc thì lại là một đám thiên nga, vấn đề là đám thiên nga kia là một đám uể oải không chút sinh khí giống như bị ăn thuốc độc, chẳng làm được tích sự gì mà chỉ để lại tàn dư. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng trong hoàng cung, kể cả trong dân gian cũng bị. Người trong dân gian vừa nghe hoàng cung đang có xu hướng thịnh hành ăn chơi trái mùa, vì thề họ cũng bắt đầu ăn theo. Vì vậy mà nhất thời, ngoài đường đều là những thứ kỳ quái, ngoại trừ mùa đông không có thay đổi gì, còn những mùa khác thì cái gì cũng có. Hành vi của các nàng cùng với việc tiêu tiền như nước không có khác gì, nhưng mà cũng phải nói đến lợi ích, làm cho kinh tế xúc tiến, thúc đẩy dân chúng làm ăn kiếm tiền. Ngự hoa viên không còn im lặng như lúc trước, một đám cung nữ phải đứng ra quét tước nơi này liền đem chuyện tố cáo, hậu cung náo loạn cả lên, kết quả là mọi người dứt khoát đến nói rõ lí lẽ trước mặt thái hậu, mũi nhọn liền trực tiếp chỉa về phía Dương quý phi. Ai bảo nàng khơi mào làm gì, huống chi còn có hoàng hậu cùng đi theo, không phải sao? Ta bị kêu lên giáo huấn, không đếm được có bào nhiêu mẹ chồng đang đứng chật ních tẩm cung của thái hậu, ngươi một lời ta một câu, làm cho nơi này biến thành chợ. Dương quý phi uống trà, không chút để ý người khác, ngồi sửa móng tay của nàng, ở trong này nàng là người thảnh thơi nhất. Đề tài bắt đầu nhằm vào ta, miệng lưỡi của họ nói ta không công bằng. Ngày đó, thật sự là ta bị Dương quý phi gọi đi ngắm hoa, nhưng mà trước đó cũng không biết, không nghĩ đến cuối cùng chuyện này lại biến thành ta là kẻ cầm đầu. Các nàng nói thật quyết liệt, Dương quý phi thay ta nói một câu "Tỷ tỷ muốn muội muội vui vẻ có gì sai sao?" "Ai là muội muội của ngươi, ngươi là tỷ tỷ của ai, các ngươi xem nhau là tỷ muội chính là làm rối loạn vai vế trong hậu cung. Còn hoàng hậu nữa, ngươi mới vào cung không được mấy tháng, mà đã bợ đỡ được Dương quý phi, cũng quá có bản lĩnh rồi" Người nói chuyện ngữ khí chanh chua hướng về phía ta. Dương quý phi nói "Ta với hoàng hậu chính là tri kỷ, mọi người cũng biết tính cách ta là người hướng ngoại, không so đo những quy củ này, kêu tỷ muội không phải thân thiết hơn sao. Mọi người cũng không cần phải ... Chỉ trích muội muội, nếu như có nói sai, thì đó cũng là lỗi của người làm tỷ tỷ như ta" Trên mặt ta từ đầu đến cuối đều nở nụ cười, giống như là đang mang mặt nạ. Thái hậu nói, tiếng nói lớn làm mọi người lập tức ngừng lại "Trong chuyện này, hoàng hậu có của sai lầm của nàng, ai gia đã phạt nàng rồi, niệm tình nàng ăn năn hối hận, chỉ trừng phạt nhỏ thôi, xem như là cảnh cáo với tất cả mọi người"
|
27. Đông chí "Phạt ở chỗ nào? Đừng nói là thái hậu đóng cửa lại rồi đánh nhẹ mấy cái vào lòng bàn tay hoàng hậu thì coi như là phạt rồi nha" Có người hừ lạnh một tiếng, lập tức đưa ra nghi ngờ. "Hoàng hậu" Thái hậu kêu ta một tiếng. Ta không cam lòng đưa bàn tay của mình ra cho bà con xem, bởi vì bàn tay đã sưng to như cái bánh bao. Đã qua vài ngày, tay vẫn chưa hết sưng, cũng không biết thái hậu dùng biện pháp gì, có thể làm cho tay ta sưng như cái bánh bao vậy chứ, bây giờ nếu không phải ta được ăn no thì có lẽ ta sẽ nghĩ nó là bánh bao thật sự mà đem cắn nuốt vào bụng. Ta không nói một câu, mọi người xem xong thì biết, thực tế quá tàn khốc. Ta đưa tay mình ra, một đám phi tần che miệng cười, cười ta là hoàng hậu mà còn bị thái hậu dạy dỗ. Thái hậu bắt đầu giáo huấn những phi tần không an phận, đem sai lầm của các nàng nhất nhất liệt ra, rồi sau đó cho nghiêm khắc xử phạt, ngay cả Dương quý phi cũng không được buông tha. Ta còn bị khấu trừ một tháng tiền tiêu vặt, lại thêm bị nhốt trong phòng cấm túc một tháng không cho ra ngoài, trong thời gian này cũng không cho phép tiếp bất kỳ người nào. Có vài lần Dương quý phi đến tìm ta nhưng cũng bị người canh giữ ở ngoài cung ngăn cản không cho vào. Lúc đó ta đang ngồi trên ghế phơi nắng, Tiểu Thúy cũng ngồi bên cạnh ta, trên chiếc bàn nhỏ bày đầy các loại hoa quả khô. Dương quý phi bị người canh cửa của thái hậu chặn lại, bắt đầu tranh cãi ầm ĩ với bọn họ, mười hai thuộc hạ của Dương quý phi có thể nói là nữ trung hào kiệt, ra tay bất phàm, sát khí bắn ra bốn phía. Không ngờ là người của thái hậu cũng không đơn giản chút nào, nhìn thấy các nàng cũng không chớp mắt, rút lệnh bài của thái hậu từ trọng ngực ra, làm cho mười hai ả kia phải bại trận. Dương quý phi hận đến nghiến răng, đứng ở đường cảnh giới bên ngoài, duỗi thẳng tay nói với ta "Muội muội, ngươi đừng sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới gặp ngươi" Ta cũng phất phất tay, nói "Mong tỷ tỷ đừng lo, ta không sợ chút nào đâu" Ta quay đầu nói với Tiểu Thúy "Nhìn ta giống như sợ hãi lắm sao?" Tiểu Thúy vừa tách vỏ hạt thông ăn vừa nói "Người hẳn là sợ hãi một chút" Ta cười nhún vai. Ta nâng bàn tay bị thái hậu đánh lên, nghiêng trái nghiêng phải, trong lòng bàn tay khôi phục bình thường, cũng không đỏ cũng không sưng lên, không có gì khác so với trước kia. Tiểu Thúy nói "Ngươi làm cho thái hậu mất hứng, tất cả mọi người đều ước gì ngươi hận thái hậu" "Ta không hận nàng" Ta nói. Tiểu Thúy phun xác trong miệng ra, nhíu mày, nói "Thái hậu đánh gãy uy nghiêm của ngươi trước mặt mọi người, làm cho các phi tần xem thường ngươi, ngươi lại có thể không hận nàng? Nga, rõ ràng rồi, ngươi đang nói sạo, Hoàng hậu nương nương, ngươi càng ngày càng dối trá nha" Ta chỉ ngón tay vào mặt mình, nghiêm túc nói "Tiểu Thúy, ngươi nhìn thấy trên mặt ta có chút bất mãn và hận ý nào không?" Tiểu Thúy lắc đầu, nói "Không có, chỉ có vẻ mặt ngây ngô tươi cười" "Đúng, ngươi xem nắng đẹp như vậy, ta cười đến rất vui vẻ nha" Trời dần dần lạnh, cũng báo trước sẽ có tuyết sắp rơi. Thời gian sắp đông chí, trong cung bắt đầu phát những trang phục mùa đông, áo bông lông cừu, còn có chút vải vóc rất nặng, mỗi một thứ đều phân phát đến chỗ các nương nương. Vị Ương Cung cũng nhận được một đống lớn, chồng vải sắp cao đụng nóc nhà. Nghe nói trong cung có rất nhiều người phàn nàn, nói năm nay vải vóc vẫn rất thiếu thốn, chỉ đủ làm ba bốn bộ y phục. Ta gọi người trong cung may giúp ta mấy bộ y phục, sư phó nhìn ta một cái liền nói vải này có thể may hơn mười kiện y phục, bởi vì gầy cho nên rất tiết kiệm vải. Sư phó giúp ta lấy số đo, Tiểu Thúy ở một bên nhìn thấy, nói "Nương nương, ngươi tiến cung đều sắp được một trăm ngày, tại sao ngươi không béo được cân nào hết vậy?" Ta xoa nắn thịt trên eo, nói "Mập bụng đây này" "Đừng nói hoàng hậu mang long chủng[1]nha?" Sư phó lắm miệng xen vào một câu. [1] Long chủng: Mang thai con của vua Xôn xao... Hơi lạnh từ đầu truyền xuống, biểu tình của mọi người đều trở nên đông lạnh, nhìn chằm chằm sư phó không biết sống chết kia. Ta vỗ vỗ bả vai của nàng, nói "Sư phó, ngươi cũng biết nói giỡn lắm đó" Mặt sư phó xám như tro tàn, tay run rẩy miễn cưỡng cầm chắc thước đo, chờ đo xong ba vòng của ta thì lập tức hốt hoảng bước đi, biến thành một luồng khói rời khỏi Vị Ương cung. Thái hậu đem đồ của nàng đều mang đến tặng cho ta, những thứ cấp cho thái hậu đều là thứ tốt, cho ta ta cũng không dùng đến. Ta dứt khoát nghĩ một phương pháp, ta đem vải vóc thái hậu thưởng cho mình để làm quà phát cho các phi tần khác, tiện thể cũng phát đồ trang sức cho người của phủ nội vụ, ta suy nghĩ lớn như vậy cũng không xong, bởi vì trâm cài ta không có nhiều thì làm sao phân chia đồng đều. Chuyện này cũng làm tiểu Thúy đau đầu một phen. Đông chí ngày đó, tin tức của Lý gia được truyền đến, muốn ta về nhà thăm họ, nói là sinh thần của ta ngay ngày đông chí, tốt nhất là có thể trở về nhà ăn mừng. Nhắc tới cũng kỳ lạ, đây là lần đầu tiên ta biết sinh thần của ta là vào đông chí, ta ở Lý gia hơn hai mươi năm, người nhà chưa bao giờ mừng sinh thần cho ta, ngay cả một cái bánh bao hay một cây nến cũng chưa từng có. Đến khi ta trở thành hoàng hậu thì lại nghĩ đến ta, cũng nhớ đến sinh thần của ta. Ta do dự không biết có nên trở về nhà hay không, ta thà rằng bọn họ xem nhẹ ta coi ta như không tồn tại thì hơn. Trước kia đối đãi ta thế nào thì bây giờ cứ làm y như vậy, đáng tiếc là bản thân muốn cuối đầu cũng không được. Ta đến chỗ thái hậu xin chỉ thị xem có thể về nhà được hay không, thái hậu nghe xong liền hỏi ta "Vậy ý hoàng hậu thế nào?" "Phụ thân cũng đã già, còn có bệnh phong thấp, đi lại cũng không thuận tiện, cơ hội ta thấy hắn cũng không nhiều, ta muốn trở về làm trọn bổn phận con gái với hắn" Ta nói xong thì đổ một đầu mồ hôi lạnh, cũng may là thái hậu ngồi sau rèm che cho nên không thấy bộ dạng xấu xí của ta lúc này. "Song thân đều còn tại thế, người nhà cũng đều ở đó, ngươi có thể trở về cũng được" Trong lời nói của thái hậu có vài phần buồn bã. Ta không biết thái hậu có còn người nhà hay không. Cho nên cả gan hỏi một câu "Vậy thái hậu có về thăm nhà chưa?" "Không có, từ khi vào cung, vẫn chưa lần nào về nhà. Hơn nữa, ai gia sớm đã không có người nhà" Lúc Thái hậu nói là cảm xúc bình bình đạm đạm, nhưng ta lại nghe ra bi thương. Hương di dùng sức ho khan vài tiếng, muốn thái hậu đem lời cần nói thu hồi lại. Rồi sau đó là khoảng thời gian trầm mặc. Ta nói với Hương di "Hương di, nếu thân thể ngươi không thoải mái, hay là đi xuống nghỉ tạm cho khỏe đi" Hương di lại ho khan vài tiếng, nói "Lão nô tạ ơn hoàng hậu quan tâm, thân thể lão nô cường tráng, không cần phải nghỉ ngơi" "Được" Ta gật đầu, "Thái hậu, tối nay ngươi có ăn bánh trôi không?" "Bánh trôi là bánh gì?" Thái hậu hỏi một câu. Hương di lại bắt đầu ho khan. Ta nói "Bánh trôi chính là món bánh người ta hay ăn vào dịp đông chí đó, bên ngoài là gạo nếp, bên trong là nhân đậu đỏ, sau khi nấu chín thì cho vào trong nước đường hoa quế" "Ai gia chưa từng nghe nói qua có tập tục này" Thái hậu nói xong, tiếng ho khan của Hương di càng lớn, thanh âm cũng khác đi. "Hương di, thân thể của ngươi thật sự không có việc gì chứ?" "Bẩm hoàng hậu, thân thể lão nô không thành vấn đề" Ta làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục nói với thái hậu "Thời gian ta còn ở ngoài cung, mỗi khi đông chí, đều tụ họp cùng một chỗ ăn một bữa cơm, và bánh trôi" Khụ khụ khụ... Lần này dường như Hương di muốn đem máu mà ho ra ngoài. Ta sợ ta nói thêm gì đi nữa thì Hương di sẽ hộc máu mà chết, ta đang có hứng thú nói chuyện với thái hậu, nhưng mà vẫn bỏ ý nghĩ này. Hiện tại, thời gian ta đóng cửa tự suy nghĩ còn chưa hết, hếu tự tiện xuất cung thì không hay cho lắm, thái hậu bảo ta viết một cái đơn xin phép rồi hãy xuất cung. Xe ngựa đón ta xuất cung, xuyên qua tầng tầng cửa cung, đi ra ngoại thành. Xe ngựa đi tới chợ ồn ào đông đúc, nghe thấy âm thanh rao hàng bên ngoài "Cải trắng một đồng một cân đây, không muốn ăn cũng nên mua về nhà dự trữ nha, đến cuối năm giá sẽ tăng cao" "Thịt heo cũng sẽ tăng giá, nhanh nhanh tay mua thôi, mua một cân tặng một khúc xương" Thỉnh thoảng Tiểu Thúy vén rèm lên nhìn xung quanh, nhìn đám đông chen chúc trong chợ rau, chật như nêm cối, mọi người một tay cầm bạc một tay cầm lấy gói to gói nhỏ, biểu tình trên mặt thật khẩn trương như sắp ra chiến trường. Người qua kẻ lại đông nghìn nghịt trước mặt không thấy điểm cuối, làm cho xe ngựa cũng khó đi tới. Tiểu Thúy nói "Nương nương, nơi này thật náo nhiệt" "Đúng rồi" Khi chưa tiến cung, ta thường xuyên trà trộn ở chợ rau, chợ rau hỗn tạp, loại người nào cũng có, muốn nắm tin tức thì vào đây, rất dễ dàng. Tiểu Thúy nghe được tin tức đang giảm giá, kích động cầm lấy tay áo của ta nói "Nương nương, ngươi có nghe thấy không, bên kia giầy thêu giám giá kìa, chỉ cần tám mươi tám văn tiền có thể mua được một đôi, còn mua một tặng một nữa" "Giảm giá quanh năm suốt tháng, giá đó cũng không rẻ, đợi đến khi nào cửa hiệu đó sập tiệm đi rồi nói sau" "Thịt heo cũng giảm giá..." Tiểu Thúy đỏ bừng cả khuôn mặt, trong ánh mắt lóe tinh quang. Nàng nghĩ đến một cân thịt heo mà kích động . Ta bắt đầu thay y phục, Tiểu Thúy hỏi ta đi làm cái gì, ta nói "Ta đi mua mấy cân bánh mè và bánh dứa" Mặc vào nam trang, ta từ cửa xe ngựa nhảy xuống, nhảy vào trong bể người, chui qua cánh tay người khác, nhảy qua nhảy lại, không tốn bao nhiêu thời gian đã đi ra được phía trước mấy sạp hàng. Lưu mặt rỗ làm bánh mè, trên mặt hắn có rậm rạp nốt ruồi, cho nên bánh mè của nhà hắn ăn đặt biệt ngon, việc này cũng không có gì liên quan nhau nhưng mà mọi người đều thích mua bánh của nhà hắn. Bên cạnh hắn là Tây Thi bán chao, chao đậu phụ đặc biệt có hương vị, vừa thối lại thơm, hai người đứng cùng một chỗ, hương vị phức tạp ở đây làm cho người ta khó có thể hình dung. Ta xuất hiện trước mặt họ, không quên chuẩn bị tiền, lấy ra vài đồng tiền, mua hai cân bánh mè lại thêm một chén chao. Lưu mặt rỗ khinh miệt đảo qua đảo lại mấy chục văn tiền, nói "Tiểu ca, vài năm rồi ngươi không ra khỏi nhà phải không?" "Làm sao vậy?" Ta khó hiểu. "Ngươi lạc hậu quá, giá cả hiện tại đã tăng gấp mấy lần, tháng trước mấy chục văn tiền còn có thể mua được nổi một cái bánh mè, nhưng mà bây giờ chỉ có thể mua được một hạt mè thôi"
|