Cuộc Sống Này Là Những Con Số
|
|
Chương 20[EXTRACT]Sáng sớm, mắt chậm rãi mở, nhìn thấy Diệp Lê đang say ngủ, khuôn mặt an tĩnh như vậy, thuần khiết như vậy nhìn rất giống Thiên Sứ đang ngủ, tôi nhìn cậu ấy thật thật lâu, lặng lẽ cúi đầu hôn lên trán cậu ấy, đột nhiên nhớ lại câu chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng, bất giác mỉm cười.
Diệp Lê khóe miệng cong lên, xoay xoay người rồi khoát tay lên hông tôi, từ từ nhắm hai mắt dày vò nói: “Phương Ngưng, cậu hôn trộm tôi.”
Mặt của tôi đỏ lên, xấu hổ nói:“ Cái này là hôn cho ngày mới tốt lành.”
“A~ được rồi.” Diệp Lê đột nhiên mở mắt, ôm lấy cổ tôi, ở trên mặt tôi hôn một cái rồi cười hì hì nói: “Hôn cho ngày tốt lành.”
Trái tim ngạt thở một giây, tiếp đó là sự vui vẻ dâng lên, tôi đem mặt mình giấu vào gối la hét: “Mau xuống giường, nếu không sẽ trễ giờ làm nha~”
“Trễ một chút cũng không sao, tôi không có vội.”
Chính mình làm chủ thật tốt, tôi ngồi dậy, nghiêm túc nói: “Tôi vội.”
Diệp Lê trẻ con chỉ chỉ vào mặt nói: “Hôn tôi lần nữa...tôi sẽ đứng lên.”
Tôi bất đắc dĩ hôn lên mặt Diệp Lê lần nữa, cầm quần áo ném lên đầu cậu ấy thúc giục nói “Không còn sớm đâu, mau dậy.!” sau đó đi vào phòng tắm, tiếp theo làm sandwich và sữa nóng, Diệp Lê vừa đánh răng vừa nói: “Phương Ngưng, cuộc sống của cậu rất tốt, chi bằng tôi theo cậu, cậu nuôi tôi.”
Aiz~ cậu có thể theo tôi mà, “Tôi làm sao nuôi nổi cậu? theo tôi cũng được, trước tiên sửa cái tật lười biếng của cậu đi.”
Diệp Lê không phục hỏi: “Tôi có lười biếng hả?”
“Chẳng lẽ không lười? Di~ nếu không lười thì sao trong nhà lúc nào cũng bừa bộn?”
“Cậu lại tổn thương tôi nha!”
“Đúng nha~ là cố ý.”
Ăn sáng xong, tôi chở Diệp Lê đi làm, sau đó trở về công ty, mang theo tâm trạng cực kỳ tốt bắt đầu làm việc.
Có đối tượng, có chỗ dựa, tự nhiên sẽ phá lệ vài điều, trước kia luôn luôn xuất hiện cảm giác trống rỗng, bây giờ lại luôn luôn xuất hiện hình ảnh của Diệp Lê. Loại cảm giác này với tôi rất mới mẻ, mà bởi vì mới mẻ nên càng trân quý.
Tôi cẩn thận nhớ về Diệp Lê, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười, với cậu ấy mỗi chi tiết đều hoàn mỹ như vậy, chẳng lẽ đây là yêu sao?
Hai mươi sáu năm sống, rốt cuộc cũng bắt đầu yêu, tuy rằng cái yêu này đối phương sẽ không hiểu, không biết, còn nếu không phải là yêu, tôi cũng không biết nên gọi loại cảm xúc này là gì. Aiz~ không cần ngại ngùng, yêu thì là yêu, không có gì lớn lao hay đáng sợ, tôi nhìn mình trong kính nói.
Cuộc sống của tôi bây giờ không giống trước kia nữa, lúc làm việc sẽ lắm lúc thất thần nghĩ đến Diệp Lê, nghỉ trưa sẽ đến công ty Diệp Lê trêu chọc cậu ấy một chút, buổi tối ở nhà, Diệp Lê sẽ gọi điện cùng tán ngẫu quên luôn thời gian, mà tin nhắn cũng mỗi lúc mỗi nhiều, giống như là nói hoài không hết chuyện.
Tôi bắt đầu chờ mong mỗi sáng có thể gặp Diệp Lê, chờ cậu ấy cũng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc, cùng nhau tăng ca, cuối tuần cùng nhau đi dạo, tản bộ, xem phim. Đôi lúc hai người sẽ cùng Điền Hàm và Hồng San tụ tập, hai người họ cùng Diệp Lê càng lúc càng thân thiết, từ trong đáy lòng của tôi phát ra niềm vui sướng, bởi vì theo một ý nào đó, người ta tiếp nhận bạn của mình, cũng là gián tiếp tiếp nhận mình rồi.
Diệp Lê khi hôn tôi, tôi cũng sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy, có thể cảm nhận được Diệp Lê tin tưởng tôi, quan hệ của bọn tôi biến hóa rất vi diệu, thăm dò lẫn nhau, vươn tay rồi hạ xuống sau lại rụt về, bởi vì không dám khẳng định, cũng không có nắm chắc.
Nếu không chắc chắn, trước mắt cứ như vậy đi, tôi đắm chìm trong sự mập mờ này, hưởng thụ tất cả ngọt bùi đắng cay, hạnh phúc níu lấy tâm, thực là một loại hương vị tốt nhất, chờ đợi thời cơ tốt, tôi sẽ nói ra tâm ý của mình đối với Diệp Lê, cậu ấy chấp nhận cũng tốt, mà không chấp nhận cũng tốt, ít ra cuộc đời này sẽ không có gì để hối tiếc.
Nhưng mà hiện tại không gấp được, cháo cũng cần phải nấu lâu, để mùi tỏa ra bốn phía mà, tình yêu cũng nên như vậy.
Tình yêu chính là phải hiểu nhau trước, đính ước sau, không có mấy người có thể tự tin mười phần được.
----------
Hôm qua chỉ là đùa với mọi nguời thôi:v ~ làn sao mà bỏ chương đc, à mà mọi người có thích cổ đại, nữ đế tranh đấu hơm?
|
Chương 21[EXTRACT]Sáng sớm thứ sáu, Hồng San gọi điện hỏi tôi tối nay có rảnh không, cùng cậu ấy đi dự tiếc, tôi hỏi tiệc gì, Hồng San nói: “Tớ giúp một nhà giàu xem xét ngọc Phật, nhà giàu cao hứng, hắn nói mẹ hắn sinh nhật, mời tớ đi dự.”
Tôi nói: “Người ta mời cậu, tớ cùng người đó có quen biết gì, đi làm chi nha~?”
“Đi đi mà, nhà giàu nói tớ có thể mời thêm bạn, mẹ hắn lớn tuổi thích náo nhiệt, tớ vừa mới gọi cho Điền Hàm, cậu ấy cũng đi nha~ đúng rồi, cậu cũng cùng Diệp Lê đi đi, rồi cuối tuần cùng đi ăn uống luôn.”
“Vậy chúng ta có cần chuẩn bị lễ vật không?”
“Không cần, không cần, không có giao tình thì chuẩn bị cái gì? Tớ cũng chưa có chuẩn bị, vác người đi coi như là cho hắn mặt mũi rồi.”
Nghĩ lại tối nay cũng không việc gì cần làm, còn được ăn uống miễn phí, đi thì đi, tôi đồng ý rồi gọi điện cho Diệp Lê mời cậu ấy đi cùng.
Buổi chiề sau khi tan việc, tôi trở về nhà thay đồ, bởi vì tiệc này không có quan trọng, nên sơ sài mặc áo bằng bông hưu nhàn.
Đi vào tiệc rượu, từ xa đã thấy Hồng San Điền Hàm và Diệp Lê đang trò chuyện, nhìn thấy tôi Hồng San la hét: “Các cậu thực cho tớ mặt mũi nha, một đám đều mặc thành như vậy, có phải để nổi bật vẻ đẹp của tớ mà cố ý mặc thành vậy hả?”
Tôi không hiểu gì nhìn Hồng San, lại nhìn Điền Hàm và Diệp Lê, lúc này chợt hiểu ra, bốn người chỉ có Hồng San là mặc lễ phục màu đen, tôi, Điền Hàm và Diệp Lê không hẹn mà cùng mặc đồ hưu nhàn, nhất là Điền Hàm, tóc cột đuôi ngựa, trên mặc áo trắng có dây đeo, dưới mặc váy, chân mang giày vải, thoạt nhìn cứ như học sinh...
Tôi cười nói với Hồng San: “Chúng ta là tới ăn cơm ké, mặc như cậu rất lãng phí, mau vào thôi, hôm nay nóng quá.”
Nhà giàu kia bao hết một tầng khách sạn, chúng tôi đi vào bên trong đã thấy có rất nhiều người, trong đại sảnh tràn ngập các loại âm thâm, còn có tranh cãi ầm ĩ, ở bên trong đủ loại người đủ loại tạp âm, còn có vài đứa con nít thét đến chói tai ở trong đám người chạy tới chạy lui, tôi nhíu mày nghĩ vì bữa con miễn phí đi gặp bác sĩ thính giác, rốt cuộc là tốt hay không tốt?
Hồng San kêu bọn tôi cứ trò chuyện đi, cậu ấy đi tìm người nhà giàu kia, Diệp Lê nhẹ nhàng nắm tay tôi, tôi quay đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy cười nói với tôi: “Lâu rồi tôi không cảm thụ không khí huyên náo này.”
“Aiz~ tôi cũng vậy.” tôi nắm chặt tay cậu ấy: “Đợi lát ăn no, chúng ta liền về.”
Đợi mọi người đông đủ, người nhà giàu kia đứng trên sân khấu nói nói, mẹ hăn ngồi cách đó không xa, lão bà mặt bóng loáng vừa nhìn liền biết cuộc sống không tệ, nhà giàu kia nói xong câu nói cuối cùng: “Cám ơn mọi người đã đến tham gia sinh nhật của mẹ tôi, đừng khách khí, ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút.” Điền Hàm lập tức nắm lấy tay tôi và Diệp Lê lôi đi, hướng thẳng về khu vực đặt thức ăn, vừa đi vừa nói: “Nhà giàu kia bảo đừng khách khí, vậy bọn mình cũng đừng khách khí, ăn đi ăn đi, vì bữa cơm tối nay mà trưa nay tớ không có ăn gì, thật đói đi vào thì phải thật no đi ra nha~”
Tôi và Diệp Lê cười, Diệp Lê nói: “Cậu xem nhà giàu kia, lớn lên cũng phải cố gắng để giống họ.”
Nhà giàu kia nhìn hơn năm mươi tuổi, giống trâu đực rắn chắc, trán cao ngỗ ngược, hơn nữa trán không rộng, cũng không có phần cao thâm, mắt không lớn, mũi hơi tẹt, miệng hơi rộng, vóc dáng không cao, nhưng béo và phệ, nhìn xem thân thể béo tới mức như muốn nổ ra vậy, tôi nghi hoặc nói: “Không biết làm sao Hồng San có thể quen biết hắn, thích sưu tầm đồ cổ, không phải đều là người phong nhã sao?”
“Cậu sẽ không hiểu đâu.” Điền Hàm bỏ tôm viên vào miệng nói: “Không nghe người ta nói học đòi văn vẻ hả? Người không có văn hóa, càng muốn đảm đương công việc văn hóa, không có việc gì làm thì cả ngày đâm cái này một cái, chọt cái kia một cái, ra vẻ mình có học thức, trái lại những người có văn hóa khi làm tác xã hội, nói chuyện làm việc đều sẽ đại chúng hóa, rất có phong cách.”
“Coi như cũng đúng nha~” Diệp Lê gật đầu cười khản: “Thật hay giả cũng khó phân biết lắm, ai cũng cần có vẻ ngoài để bảo vệ chính mình mà, không giống với mấy ngôi sao thần tượng, đi đứng gì cũng có người hộ tống, cơ mà nói đến sao thần tượng, tớ có nghe nói mấy người làm trong Cctv ở mảng tin thức thời sự vì chịu không được nóng mà trên đồ tây dưới quần đùi, nghĩ đến đã thấy thú vị nha~”
Tôi kinh ngạc hỏi: “Thật hả? Cctv không phải đều có quy định sao?”
“Aiz~ Trên có chính sách, dưới có yêu sách, cậu cũng không biết?” Điền Hàm lắc đầu nói: “Trong tòa soạn báo, có khi nóng không chịu được, điều hòa bị hư, đều là lộ ngực làm việc, chuyện thường xảy ra.”
Tôi cười nói: “Đừng nói cậu cũng thả ngực làm việc nha”
“Đi chết đi, tớ là thục nữ, cậu không biết thục nữ là gì hả?”
“Nhìn cậu mới biết được thục nữ là như vậy nha~”
Đang chọc ghẹo thì Hồng San và nhà giàu kia đang đi tới, cùng nhau giới thiệu sơ, nhà giàu kia nói giọng vùng quê tiếng phổ thông nói: “A~ tất cả đều là niên khinh vi hữu tiểu thư, cám ơn mọi người đã ghé qua, cứ chơi thật vui ăn thật ngon nga~”
Niên khinh vi hữu? Còn tiểu thư?? Lời này nghe thật khó chịu, trò chuyện vài câu nhà giàu kia rời đi, Hồng San chỉ vào một cô bé cách hắn không xa nói: “Nhìn thấy cô bé đó chứ? Đó là tình nhân của tên nhà giàu đó, nghe nói còn chưa lên đại học.”
Nghe Hồng San nói, bọn tôi lập tức đem ánh mắt ném lên cô bé kia, còn chưa lớn, cùng lắm chỉ mười hai mười ba tuổi, Diệp Lê thở dài nói: “Còn nhỏ như vậy, đâu thiếu tay chân, tự mình làm gì mà không được, lại để người khác bao, nếu truyền ra ngoài sau này sẽ như thế nào?”
“Hài, nếu dám để người khác bao thì không sợ truyền ra ngoài rồi.” Điền Hàm nói: “Cũng phải đạo thôi. Cái này gọi là có tiền muốn làm gì thì làm, có nhiều nam nữ trẻ tuổi còn mong chính mình được bao, đâu dễ làm mẹ kế hay tiểu công tử đâu.”
“Ai~” tôi thở dài đáp: “Nếu đã là phải đạo thì không còn gì để nói, đều là tự mình lựa chọn rồi.”
Vừa dứt lời thì mẹ tên nhà giàu đi tới, lão bà nói giọng miền quê làm bọn tôi nghe không hiểu lắm, chỉ có thể buông đồ ăn trên tay xuống, chăm chú nghe bà nói chuyện, lão bà coi như hiền lành, vả lại còn có thân thiết, chỉ là nói chuyện có chút nhanh, cùng trao đổi có chút tốn sức, khách sáo xong lão bà nói: “Nhìn thấy các con như hoa như ngọc liền nghĩ đến chính ta khi còn trẻ, chớp mắt một cái đã vài thập niên trôi qua, thực vui vẻ.”
Hồng San nói: “Đúng ạ, thực vui vẻ, nhưng nhìn con của mình nổi trội cũng rất vui mừng ạ.”
“Vui mừng, vui mừng.” Lão bà ánh mắt cười đến híp thành một đường, khuôn mặt đầy đặn khẽ nói: “Ta cả đời dùng toàn bộ tinh lưc cùng ông nhà lo cho nó, hiện tại cũng không sống được bao nhiêu, giờ rồi cũng nhàn rỗi, lắm lúc nghĩ lại chính mình tài giỏi như thế nào.”
Điền Hàm khóe miệng run run nói: “Bà a, đừng nghĩ nhiều, hiện tại chuyên tâm hưởng thụ cuộc sống nga~”
“Đúng nha~ ta cả đời này nhìn nó lớn lên, cảm thấy cuộc sống này không có lãng phí, bạn già của ta tuổi trẻ làm thuê, cực khổ suốt một thời gian dài, sau này có con, nó lại không thích đi học gì, lại hứng thú với việc làm ăn hơn, mấy nay nay do ông nhà gây sức ép việc nên việc làm ăn của nó mới tốt được như bây giờ.” Lão bà nói về chồng và con trai, miệng có chút không ngừng lại được, trên mặt ngập tràn hạnh phúc.
Trương Ái Linh từng trải qua bi thương, bởi vì cô ấy đi tàu điện của thời gian đụng trúng hai người phụ nữ, một là người mình yêu, người còn lại là con gái, thế nên làm cho Trương Ái Linh ở trong bi thương phát ra tiếng thở dài. “Phụ nữ...phụ nữ dùng cả đời để giận đàn ông, oán đàn ông, vĩnh viễn luôn là như vậy.”
Tôi luôn luôn thắc mắc, Trương Ái Linh nói những lời này là nói ai, hay là cô ấy đang tự nói chính mình, tôi nhìn lão bà, đôi môi kiêu ngạo làm tôi nhớ đến Trương Ái Linh, thật là một người phụ nữ thông minh thanh tú, cô ấy mặc dù quạnh quẻ nhưng lại là gương sáng cho hậu thế sau này, soi xét mọi điều rất thấu đáo, có thể nói trên đời này chỉ có một và duy nhất Trương Ái Linh mà thôi.
Cho nên tôi thử lắng nghe, thử lý giải, nhưng dù thế nào cũng không thể hiểu được tâm tình của lão bà. Lúc này lại hiểu rõ, đạo lý là chết, người là sống, cùng dạng cấu tạo tâm sinh lý, cùng trải qua sinh lão bệnh tử, mặc dù có thể biết đạo lý 'người không phải ta, ta cũng không phải người' nhưng chỉ cần chưa từng trải qua, sẽ không thể nào thấu hiểu thấu đáo.
Lúc lão bà nói chuyện, tôi cười nhìn về phía Diệp Lê, Diệp Lê cũng cười nhìn tôi, lúc hai ánh mặt trực tiếp chạm nhau, giống như có pháo bông được bắn lên nở rộ rực rỡ trong không khí, bốn phía đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh mắt lay động.
Có một số người, chỉ cần biết không cần hiểu, lại có một số người, không phải chỉ hiểu biết, mà phải thực hiểu biết.
Mà hiện tại, tôi đối với cậu ấy chính là hiểu biết chứ không phải thực hiểu biết, giống như mây mù trên núi cao, lúc hiểu lúc không hiểu, tôi muốn đưa tay bắt lấy cậu, nhưng tay đưa một nữa lại vội vã rụt về, tôi sợ tốn sức bắt được lại là lãnh lẽo ở hai tay.
Diệp Lê, cậu đối với tôi có phải hay không cũng là cảm giác bình thường? Tôi không dám với tay, vì tôi sợ, sợ cậu cũng sợ chính mình, sợ cậu không xác định được, càng sợ chính tôi là Thiên Sát Cô Tinh, mẹ và bà ngoại rời bỏ tôi là đả kích rất lớn, mỗi lần nghĩ đến hai người, trong lòng lúc nào cũng đau nhói. Còn cậu thì sao? Đến cuối cùng là cậu không dám, hay chuyện của tôi và cậu chưa bao giờ được nghĩ tới?
Điền Hàm lơ đãng đảo mắt nhìn tôi và Diệp Lê đang nắm lấy ngón út của nhau, cậu ấy nhường mày nhìn tôi, tôi cũng cười nhìn cậu ấy, Điền Hàm lúc này mới thôi nhíu mày, tự vỗ vỗ đầu tiếp tục nhìn lão bà.
Cảm tình của tôi đối với Diệp Lê, bây giờ không cần phải nói với Điền Hàm và Hồng San, đối với hai người bạn này tôi chính là rất hiểu, bình thường hay đùa đùa giỡn giỡn, nếu thật bị các cậu ấy biết tôi thích Diệp Lê, không chừng sẽ lải nhải không thôi.
Qua một lúc lâu lão bà hỏi: “Mấy đứa tụi con đã có đối tượng chưa?”
Hồng San lắc đầu nói: “Vẫn chưa có ạ.”
“Tất cả đều chưa có?” Lão bà trên mặt kinh ngạc, sau đó nhìn trái nhìn phải, cười sảng khoái nói: “Nếu không chê ta sẽ giới thiệu cho mấy đứa cháu trai của ta, đối với mấy đứa cũng không cách nhau bao nhiêu.”
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, chưa kịp mở miệng thì lão bà liền kêu một người trẻ tuổi rồi chỉ vào hắn giới thiệu: “Đây là cháu ta, Vương Thiên Phong” rồi hướng Vương Thiên Phong nói: “Trung Sơn đâu? Kêu nó đến đây.”
Vương Thiên Phong lại kêu qua một người trẻ tuổi khác, lão thái vui tươi hớn hở lại giới thiệu: “Đây là tôn tử tên Vương Trung Sơn, mấy đứa tụi trẻ tùy tiện tán ngẫu đi.”
Nói xong lão bà vỗ mông rời đi, tôi đánh giá Vương Thiên Phong và Vương Trung Sơn, hai người này đúng là họ hàng, nhìn lại có phần giống nhau, cả hai mặc tây phục màu xám, đầu và mặt đều hơi lớn, dáng người nhìn cũng không tốt lắm.
Chúng tôi bốn người nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không hiểu tại sao từ ăn uống miễn phí lại trở thành tiệc xem mắt?
Aiz~ thiện hạ đúng là không có bữa ăn nào miễn phí nha
~____
Bộ này công nhận rất chậm nhiệt nhưng được cái nhẹ nhàng và vòng vo, đợi vài chương nữa cháo mới bắt đầu nhừ:“>
~
|
Chương 21[EXTRACT]Chúc mọi người noel an lành
---------
Vương Thiên Phong và Vương Trung Sơn làm rõ hơn ý tứ của lão bà, Vương Thiên Phóng nói: “Tôi hiện tại mở khách sạn, cách nơi này không xa, các vị nếu có việc gì cần xin hãy đến đó,tôi sẽ rất hân hạnh được chào đón”
Hồng San dối lòng dối dạ cười nói: “Thật sao? Thật lợi hại nha, khách sạn nào?”
“Khách sạn Ngũ Kim” Vương Thiên Phong, cổ khá ngắn hướng lên trên, mặt tràn đầy tự tin noi.
Diệp Lê không nhịn được, tựa vào trên vai tôi cười khanh khách, tôi lặng lẽ nắm tay cậu ấy, ám chỉ cậu ấy nên bình tĩnh, rồi ngẩng đầu hỏi Vương Trung Sơn. “Còn cậu?”
Vương Trung Sơn so với Vương Thiên Phong khiêm tốn hơn, hắn gãi gãi đầu có chút ngại ngùng nói: “Tôi tốt nghiệp đại học xong là cùng ba tôi làm việc, chủ yếu là làm rượu bán sỉ, hiện tại cũng vừa mở thêm chi nhánh.”
Vương Thiên Phong vỗ vỗ vai Vương Trung Sơn không khỏi đắc ý nói: “Trung Sơn nhà tôi là người đầu tiên thi lên đại học, đứa nhóc này rất có tiền đồ, còn được lên báo vài lần nữa.”
“Nha~ giỏi nha~” Điền Hàm không giữ hình tượng vừa ăn thịt nướng vừa hỏi: “Cậu tốt nghiệp trường nào?”
Vương Thiên Phong trả lời dùm: “Bắc xây.”
Diệp Lê hỏi: “Bắc xây? là học viện Bắc Kinh công trình kiến trúc?”
“Không phải” Vương Trung Sơn lặng lẽ kéo kéo tay áo của Vương Thiên Phong, tựa hồ không muốn hắn nói tiếp, nhưng không có hiệu quả, Phương Thiên Phong dương đương tự đắc nói: “Chính xác, đại học xây dựng Bắc Kinh.”
Tôi nhỏ giọng hỏi Diệp Lê: “đại học xây dựng Bắc Kinh? Sao tôi lại chưa nghe qua tên này nhỉ?”
Diệp Lê nhỏ giọng: “Có thể là trường cao đẳng tư nhân.”
Nha~ ra là như vậy, tôi giúp Diệp Lê lấy hải sản, tôi cũng cần ăn nên bắt đầu ăn luôn.
Vương Thiên Phong hỏi: “Còn mọi người làm gì?”
Hồng San mặt không đổi sắc nói: “Đều là ở những nơi nhỏ thôi, làm thư ký bưng trà bưng bánh.”
Điền Hàm vốn đang uống rượu, nghe Hồng San nói vậy liền bị sặc, một bên ho khan một bên phối hợp nói: “Đúng vậy, đều làm thư ký ở những nơi nhỏ.”
Vương Trung Sơn nghi hoặc nhìn Hồng San nói: “Tôi nhớ ba của tôi nói cô là giám định sư.”
Hồng San ngây ngẩn người, tôi vội dàn xếp nói: “Cậu ấy là dân nghiệp dư ham thích đồ cổ, tích lũy kinh nghiệm lâu ngày sẽ thành 'Sư'”
“Nha~ như vậy cũng tốt, ba của tôi rất thích cất giữ đồ cổ, trong nhà còn có rất nhiều” Vương Trung Sơn hiện tại so với lúc nãy có khí khái đàn ông hơn, hắn vẫy vẫy tay nói với Hồng San: “Nhà của tôi còn một ít đồ sứ thời Minh Thanh, trong đó còn có sứ men xanh thời Minh triều Tuyến Đức, Hồng tiểu thư nếu có thời gian rãnh, xin nhìn qua một chút.”
“Nhất định, nhất định.”
Vương Thiên Phong nói: “Các vị thoạt nhìn tuổi không lớn, đã có bạn trai chưa?”
“Đều có cả rồi” để tránh phiền toái tôi nói dối: “Chúng tôi tuổi cũng không còn nhỏ, hai năm sau còn chuẩn bị đính hôn.”
“Các vị bao nhiêu tuổi?”
“Đều là hai mươi sáu, hai mươi bảy.”
“So với tôi cũng không lớn lắm, tôi hai mươi lăm, Trung Sơn hai mươi bốn.” Vương Thiên Phong nhìn tôi, lời nói rất có ý tứ: “Nam sợ chọn nhầm nghề, nữ sợ gả sai chồng, hôn sự không thể gấp gáp, phải lựa chọn thật tốt mới được.”
“Aiz~ tất cả đều hoàn hảo, lựa chọn rất tốt.”
Có Vương Thiên Phong và Vương Trung Sơn ở đây, tôi đối với đồ ăn cũng không còn hứng thú, thầm nghĩ nên chạy nhanh rời đi, thoạt nhìn Diệp Lê và hai người bạn cũng có chung cảm nghĩ, Vương Thiên Phong muốn số điện thoại của chúng tôi, tôi nghĩ nếu cự tuyệt thì không tốt lắm, nên đưa cho hắn, khách sáo vài câu, sau đó xoay người chạy.
Trên đường Điền Hàm vuốt bụng nói: “Ăn chưa no, mà nghe đến phát ngán, mấy đứa nói coi hai tên kia lấy cái gì tự tin như vậy???”
“Ai mà biết” Hồng San vuốt vuốt tóc,: “Vương Trung Sơn coi như cũng được đi, chỉ là Vương Thiên Phong...người gì mà tự tin lắm thế không biết.”
“Vương Thiên Phong hình như có hứng thú với Phương Ngưng của chúng ta nha~” Điền Hàm cười nói: “Mắt của hắn nhìn bốn người chúng ta một lát là lại tập trung trên người Phương Ngưng, giống như đang nói,...Phương Ngưng, cưng chờ tiếp chiêu đi.”
“Thôi thôi cho xin.” tôi vừa châm biến vừa chửi rủa Điền Hàm: “Cậu tích chút đức cho miệng của mình đi, nếu thật bị Vương Thiên Phong chú ý coi như tớ mất đi giá trị rồi còn gì?”
“Không chừng đúng thật nha~” Diệp Lê kéo tay tôi nói: “Còn Vương Trung Sơn hình như để ý Hồng San nha, còn mời Hồng San đến nhà giám định và thưởng thức đồ sứ nữa kìa.”
Hồng San vẫy vẫy tay nói: “Bỏ đi, bỏ đi, ăn còn chưa được no, nếu thật bị Vương Trung Sơn để ý thì tớ cả đời cũng đừng hòng ăn no.”
Bốn người đi chung một đường, một đường cười cười nói nói, đi qua một cửa hàng cháo liền đi vào ăn, lúc này mới coi như là một đêm yên bụng.
Từ cửa hàng cháo ra thì Điền Hàm và Hồng San cùng đi về nhà, tôi hỏi Diệp Lê: “Cậu là về nhà cậu, hay tới nhà tôi?”
Diệp Lê nói: “Nhà cậu đi.”
“Được.”
Về đến nhà, tắm rữa xong điện thoại liền reo, cầm lên điện thoại nhìn vào đúng là Vương Thiên Phong, tôi lập tức dập máy rồi tắt luôn điện thoại, Diệp Lê hỏi: “Ai? Sao không nghe?”
“Vương Thiên Phong”
“Di~ xem ra Vương Thiên Phong đối với cậu đúng là có hứng thú nha.”
“Đừng, tôi đối với hắn không có hứng thú.”
“Tôi biết.” Diệp Lê cao thấp đánh giá tôi rồi than: “Cậu coi như cũng có chút hấp dẫn đi, nếu tôi nhìn không lầm thì thiết kế Từ Lỗi cũng có hảo cảm với cậu, giờ lại thêm người nhà giàu kia, giời ạ, cậu phạm số đào hoa rồi”
“Di~ làm sao cậu biết Từ Lỗi có hảo cảm với tôi? Hai người gặp nhau có nhiều đâu.” Quả thật Từ Lỗi đối với tôi có chút hảo cảm, phần lớn trong công ty đều biết, nhưng hắn lại chưa bao giờ thổ lộ, còn tôi đương nhiên sẽ không chủ động nói cái gì, chỉ cần lúc làm việc chú ý giữ khoảng cách với hắn là được.
“Trực giác của phụ nữ.”
“Được rồi, yên tâm đi, Từ Lỗi là đồng nghiệp, tôi đối với tình cảm chị em không hứng thú, không có khả năng, với Vương Thiên Phong càng không có khả năng luôn.” tôi lời nói xoay chuyển, mang theo ít đố kị nói: “Đừng chỉ nói với tôi, cậu so với tôi hoa đào đâu thiếu, không chỉ có nam còn có nữ nha.”
“Aiz~ tôi với bọn họ là không thể nha, cơ mà.” Diệp Lê nhìn như vui đùa hỏi: “Vậy cậu với ai mới có thể?”
Tôi cũng nhìn như đùa giỡn trả lời: “Với cậu mới có thể thôi.”
Nhìn như đùa giỡn nhưng không phải đùa giỡn, cả hai đều giật mình, tiếp đó là cùng nhau cười, có nhiều điều hình như càng lúc càng rõ ràng.
Cơ mà cũng chỉ là hình như mà thôi, tôi và Diệp Lê lúc đó giống như là hai mặt của tờ giấy trắng. Chỉ dám viết nhẹ, chạm khẽ, nếu dùng lực lỡ tay làm rách giấy sẽ vô pháp hồi phục lại như cũ, kết quả sẽ là công dã tràng, cái loại tình cảnh này chỉ làm cho người khác muốn hét lên thôi.
Diệp Lê cầm máy sấy, giúp tôi sấy tóc, cười híp mắt hỏi: “Phương Ngưng, cậu đối với sau này có tính toán gì không?”
“Có, kiếm nhiều tiền, nghỉ hưu sớm, sau đó sẽ đi vòng quanh trái đất.”
“Di~ đi một mình?”
Tôi ra vẻ hỏi: “Nếu không một mình thì đi cùng cậu à?”
“Như vậy cũng được.” Diệp Lê để máy sấy sang bên, ghé vào tai tôi nhẹ nhàng nói: “Trước đi du lịch danh lam thắng cảnh trong nước, sau đi du lịch nước ngoài, nhìn cảnh đẹp thế giới, hai người chúng ta, hai nữ nhân, như vậy được không?”
“Aiz~ đương nhiên được.”
Trước bàn trang điểm, Diệp Lê đùa nghịch tóc của tôi, làm thật nhiều kiểu tóc, ngón tay trắng noãn cùng tóc đen quấn quanh một chỗ, vô cùng ôn nhu.
Diệp Lê dựa sát vào tôi, hơi thở của cậu ấy thi thoảng làm phả lên mặt tôi, lúc sau lại dùng tay ôm tôi từ phía sau, cùng tôi nhìn vào kính, cảm xúc mềm mại từ sau lưng truyền đến, tâm lý của tôi khi thì như nai con đạp loạn, khi lại bình tĩnh như hổ.
Hai người trong kính, đều là tóc dài, thân thể giống nhau, ánh mắt tinh tế giống nhau, thậm chí nhịp hô hấp cũng giống.
Cậu ấy cười híp mắt, tôi mặt đỏ ửng, cậu ấy bay bổng trong lời nói, còn tôi bay bổng trong tình hình hiện tại, linh hồn cũng muốn bốc hơi, lại không hẹn mà cùng nhau nhường tâm. Đây là loại xúc rất đẹp, giống như cà phê, giống như trà đậm,một ít cay đắng ở đầu lưỡi, nhưng yết hầu lại ngọt bùi.
Gió đêm phất phơ, lay động bức màn trắng, nhìn như một vũ công xinh đẹp dịu dàng.
A~ kỳ thật nếu cứ như vậy thì thật tốt. Tôi thả lỏng cơ thể, tựa vào Diệp Lê nghĩ.
-------
Nay up thêm 1c coi như là chúc giáng sinh cho mọi người ^^~ chúc mọi người giáng sinh vui vẻ *ôm ôm*
|
Chương 23[EXTRACT]Nội thất của khách sạn LC đã được tiến hành đâu vào đấy, công việc của tôi cũng được hoàn thành từng bước.
Thời tiết tháng tám, cuối hè đầu thu, ăn mặc theo mùa, ông trời dùng hết toàn lực phát ra chói lọi, khiến cho thị thành cực kỳ oi bức, tuy rằng bên trong mở điều hòa nhưng vẫn là thỉnh thoảng sự khô nóng nhảy lên thân thể, tôi uống một ngụm lớn nước đá, để cho thân thể hạ nhiệt lúc này cảm giác mới dễ chịu một ít.
Lý Duy Duy hiện tại ở công ty rất tiến bộ, ít nhất là mấy cái phần mềm thiết kế quan trọng con bé cũng đã biết, tuy rẳng còn cách thuần thục rất xa nhưng cuối cùng cũng sẽ biết, coi như là có tiến bộ đi.
Lý Duy Duy là cô gái thuộc thể loại thế kỷ mới, ăn mặc kín đáo, tư tưởng cũng kín đáo, lúc nghỉ ngơi hay nói chuyện tình cảm hoặc thời sự này nọ, cũng may là bộ phận thiết kế tư tưởng rộng mở, cũng băn khoăn vì con bé là cháu ngoại chủ tịch nên không có nói gì quá lỗ mãng hay biểu hiện kinh dị gì, Lý Duy Duy hình như có cảm tình tốt với Từ Lỗi, mà Từ Lỗi hình như cũng không có chán ghét gì con bé.
Giữa trưa đi toilet, vừa lúc nghe được hai đồng nghiệp nói chuyện phiếm, đồng nghiệp giáp nói: “Cậu nói coi Từ Lỗi có thích Lý Duy Duy không?”
Đồng nghiệp ất trả lời: “Khó nói nha, cho dù không thích cũng không thể biểu hiện rõ ràng được đâu, biết đâu lại có thể cùng chủ tịch thân thích nha.”
“Cũng đúng, có thể lên lương, aiz, xã hội ơi là xã hội, sao tôi lại không có thân thích tốt như vậy?” Đồng sự giáp thở dài rồi nói tiếp: “Cơ mà Từ Lỗi và Lý Duy Duy cũng được, đúng không?”
“Hơ, trong bộ phận thiết kế ai mà không biết Từ Lỗi thích Phương Ngưng”
“Phương Ngưng không thích Từ Lỗi thì sao, Từ Lỗi ở cùng với Lý Duy Duy vẫn tốt hơn, cậu nói xem Từ Lỗi có thể cướp chỗ của Phương Ngưng được không?”
“Không dễ đâu, Phương Ngưng có thể ngồi vào ghế kia cũng là lấy đao thương (đao thương ý là binh khí nha ^^~) đổi lấy, nghe nói cô ấy từ hồi học đại học rất hay lấy được giải thưởng, mấy tác phẩm hiện tại cũng rất được đón nhận, Từ Lỗi làm sao có tuổi.”
“Cũng đúng, cơ mà tôi vẫn chưa biết Phương Ngưng thích ai.”
“Đúng nha, tôi cũng chưa từng thấy Phương Ngưng thích ai, cùng chúng ta thoạt nhìn rất giống, nhưng thực ra không giống...”
“Phương Ngưng này thoạt nhìn qua rất được nhưng lại lạnh lùng quá, bên ngoài nhìn nhiệt huyết nhưng bên trong lại như tảng băng trôi ấy”
“Cũng phải thôi, cô ấy từ nhỏ có một mình, tự mình chắc cũng quen rồi, nghĩ lại Phương Ngưng cũng thật không dễ dàng gì, còn nhỏ đã không cha không mẹ, trời trêu chọc người mà.”
“Nha~ thật đáng thương.”
....
Đợi hai người họ đi ra, tôi cũng từ toile đi ra, chỉ có cười khổ, chuyện tôi là cô nhi rất ít người đề cập đến, vậy mà mọi người đều biết, không nghĩ tới bởi vì là cô nhi nên được sự đồng tình....nếu bí mật này bị mọi người trong công ty biết, không chừng lại quy thành tiêu chuẩn đánh giá này nọ...
Tôi tự nhiên rất muốn đi gặp mẹ và bà ngoại, đã lâu rồi không có gặp hai người, chờ qua lần này sẽ về thăm nhà một chút, quét mộ rồi cùng hai người trò chuyện, để cho hai người biết, cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt, một giây cũng chưa từng quên hai người.
Diệp Lê gọi đến hỏi tôi đang làm gì, tôi nói đang nghĩ về mẹ và bà ngoại, Diệp Lê im lặng không nói gì, sau đó nhẹ nhàng nói tan việc sẽ đến tìm tôi cùng nhau ăn cơm, tôi đồng ý rồi tắt điện thoại, cầm lấy bút nghĩ về nụ cười của mẹ và bàn tay của bà, vẽ lên trên giấy.
Cứ vậy mà vẽ nước mắt cũng bất giác rơi xuống, nghĩ lại thời thơ ấu có mẹ, tuy rằng khổ cực nhưng thật hạnh phúc. Nhìn lại chính mình hiện tại không khỏi cảm khái, nếu thế giới này không có tôi chắc cũng sẽ tốt đẹp như vậy, đơn giản như vậy. Tôi phải làm gì đây? Tôi còn muốn sống, cho nên tôi tự nói với mình thế giới này tốt đẹp lắm, cuộc sống cũng rất đẹp, tự cho chính mình hy vọng, cho chính mình dũng khí để tiếp tục.
Nhìn giấy trắng dần đần hiện ra khuôn mặt mẹ, tôi cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống, có kiên cường như thế nào cũng sẽ có lúc trở nên yếu đuối, mỗi khi yếu đuối tôi sẽ nghĩ đến vòng tay ấm áp của mẹ đang ôm chặt tôi.
Chẳng biết lúc nào mà mây đen kéo đến đầy trời, tôi đi tới trước cửa sổ, khoanh hai tay trước ngực nhìn ra bên ngoài, gió rất lớn, trời là đang muốn mưa sao? Trên đường mọi người đang cố đi thật nhanh, tiếng còi xe to và ồn hơn, trời mưa cũng tốt, có thế cuốn đi cái khô nóng, cũng có thể làm lòng người an tĩnh hơn.
Nhớ lại lời mẹ từng nói, ngày mẹ sinh cũng là một ngày mưa to, thật sự...thật sự tôi rất muốn mẹ...
-----
Nhĩ hảo, mọi người chơi noel có vui k? Hôm qua mình bung lụa quá hôm nay mệt k ít T T~ à chương sau sẽ là 1 màn hấp dẫn đó nhe, mọi người nhớ đón xem »♡«
|
Chương 24[EXTRACT]Tan việc, tôi nhìn ra bên ngoài thấy mưa vẫn còn dày đặc nên lấy ô ra che đầu rồi đi xuống.
Diệp Lê nói sau tan tầm sẽ đến tìm tôi, không muốn cậu ấy mắc mưa nên tự mình đi tìm cậu ấy, thời gian của bộ phận thiết kế không quá nghiêm ngặt, nên cứ nói công việc hôm nay đã làm xong sau đó về trước nữa tiếng liền không có vấn đề gì.
Đi vào công ty của Diệp Lê cũng vừa lúc tan tầm, mọi người dừng công việc trên tay, trái phải quay người tìm ô chuẩn bị về nhà.
Đẩy cửa phòng Diệp Lê đi vào, thấy Diệp Lê đang xem văn kiện khi thì nhíu mày khi lại nhăn chán nhìn có chút kỳ cục, sau đó quay đầu nhìn thấy Hải Bình đang ngồi trên ghế sa lon, bắt chéo chân đang ôm mèo con trong tay nhưng tầm mắt lại nhìn vào Diệp Lê, nhìn thấy tôi đi vào Hải Bình nhăn mặt bất mãn hỏi: “Tại sao lại là cô? Cô không biết gõ cửa hả?”
Tôi làm như bị điếc không nghe cô ấy nói, lập tức đi về hướng Diệp Lê, Diệp Lê nhìn thấy tôi, trông mắt có ý cười hỏi: “Cậu xin về sớm?”
“Ừm, cũng không có việc gì nên về sớm một chút, cậu chưa xong việc?”
“Chưa, nhưng cũng không sao, chúng ta đi thôi.”
Diệp Lê tắt máy tính, đi đến bên cạnh rồi kéo tay tôi nói với Hải Bình: “Chị cũng mau về đi, chuyện của em trai chị tôi sẽ suy nghĩ rồi nói cho chị biết, tôi về đây.”
“Em hôm nay không ăn cơm với chị là có hẹn với cô ta?” Hải Bình đặt mèo con xuống mắt nhìn chầm chầm vào tôi và Diệp Lê đang nắm tay rồi đứng lên đi lại gần Diệp Lê chất vấn.
“Ừm.”
Hải Bình nở nụ cười có chút chua ngoa, mắt nhìn xéo qua tôi hỏi: “Cô là Phương Ngưng?”
Tôi cười nói: “Chính xác.”
“Vậy có biết tôi và Diệp Lê có quan hệ như thế nào không?”
“Đương nhiên biết.” Hải Bình muốn ra oai phủ đầu tôi, nhưng cũng phải nhìn tôi là loại người gì chứ.
Hải Bình trên mặt nở nụ cười sắc mặt có chút biến đổi, cô ấy muốn đưa tay nắm lấy Diệp Lê nhưng cậu ấy liền lùi về sau vài bước, Hải Bình lao nhanh về phía trước Diệp Lê tránh không kịp nên bị cô ấy bắt được, miệng của Hải Bình cùng lúc đặt lên mặt của Diệp Lê, tôi đẩy Hải Bình ra trong lòng ngực nổi lên một ngọn lửa rồi xông thẳng lên đầu giận dữ mắng: “Cô da mặt có thể mỏng một chút không? Sắp kết hôn rồi sao lại không biết kiềm chế chính mình vậy hả?”
Hải Bình đẩy tôi ra làm tôi chao đảo đạp trúng đuôi của mèo con làm nó kêu “meo meo” rồi nhảy lên sa lon, hình như nó cảm nhận được mùi thuốc súng nên chỉ dám kêu thật nhỏ.
Hải Bình không nể mặt nhìn tôi lớn tiếng mắng: “Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi?”
“Tư cách?” Tôi híp mắt nhìn Hải Bình đối với cô gái này từng đợt từng đợt phản cảm xông thẳng lên đỉnh đầu, lão hổ không ra uy cô cho tôi là mèo bệnh à? Cảm xúc là ma quỷ khi tức giận người ta sẽ mất đi lý trí, tôi ôm Diệp Lê hôn lên môi cậu ấy, cơ mà chỉ là một giây sau đó thả ra, tôi nhìn Hải Bình vội vàng nói: “Cô nói tôi không có tư cách? Tôi cảnh cáo cô, Diệp Lê là bạn gái của tôi, sau này không được quấy rối cậu ấy nữa, đừng nói cô là chị dâu, có là Thiên Hoàng lão tử cũng không được.”
Nói xong tôi nắm lấy tay Diệp Lê kéo cậu ấy xuống lầu, để lại Hải Bình đang trừng to đôi mắt, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Đi xuống dưới lầu mới nhớ ra mình không có lấy ô, trong lòng vẫn còn xúc cảm mãnh liệt nên không có lo nhiều được như vậy, dắt Diệp Lê vào bãi đỗ xe, mở cửa xe, nhét cậu ấy vào rồi chính mình cũng vào xe.
Tôi lớn tiếng hỏi Diệp Lê: “Nếu không thích Hải Bình sao cứ để cô ấy đến tìm cậu? Cậu cứ như vậy không tỏ thái độ gì chỉ khiến cô ấy đối với cậu không từ bỏ ý định thôi, cậu không biết hả?”
Diệp Lê nhìn tôi chầm chầm, hai mắt nhìn môi tôi, tóc cậu ấy dính mưa, nước mưa chậm rãi chảy xuống mũi rồi trượt đến khóe môi.
Diệp Lê đột nhiên vươn tay vỗ vỗ lên mặt tôi, cười tươi sáng, nói không đúng chủ đề: “Cậu là đang ghen sao?”
Tôi ngẩn người, sau đó mới ý thức được chính mình ngày hôm nay rất kỳ lạ, sau đó muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, môi run run cuối cùng chọn im lặng, đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm từng giọt mưa.
Ai đó từng nói, tình yêu là ngây thơ, bị dao động bởi sự thành khẩn, chân thành, tình yêu giống như một cơn lốc xoáy, cứ xoay tròn rồi hút mọi thứ vào bên trong.
Tôi cảm thấy hạnh phúc đang ở rất gần nhưng lại khó có thể chạm đến. Mưa vẫn rất to, toàn bộ thế giới ngay lúc này trở thành một mảng bụi trong suốt.
Diệp Lê nhẹ nhàng xích lại gần tôi, đặt tai lên chỗ trái tim của tôi, im lặng lắng nghe nơi đó đang đập loạn, giống như tiếng mưa rơi xuống, tích tách rầu rĩ, hỗn loạn.
-----
Chương sau sẽ như thế nào, mời các bạn dự đoán *tung bông* *bắn tim chíu chíu*
|