Chương 71: Tiêu Nhi
"Từ nay về sau, trong Đại Minh cung không còn Tiêu Thục Phi nữa, Võ Mị Nương !"
Âm thanh quyết tuyệt, lên án cái tên cả đời khiến nàng khổ não.
Bởi vì sau khi gặp Võ Mị Nương, trở thành cái tên khổ não một đời.
"Tiêu Nhi!" tiếng nói không lớn, vẫn vững vàng nắm lấy trái tim Tiêu Thục Phi. Nguyên lai chỉ cần cầu nàng một tiếng sẽ khẽ gọi lời thâm tình. Cái tên chỉ thuộc về một mình nàng, không ai có cách nào đạt được.
Chỉ là, những lời này nghe thấy mơ hồ quá.
Không biết tại sao lại êm tai như vậy?
"Tiêu Thục Phi đã chết rồi!"
Tiêu Thục Phi cái gì, Vương Hoàng Hậu gì đó, cũng đã an nghỉ ở Đại Minh cung.
Võ Nhi, cũng không còn uy hiếp ngôi vị hoàng hậu của nàng.
"Tiêu Nhi..."
Võ Mị Nương thấy Tiêu Thục Phi dừng bước, cuống quýt kêu một tiếng.
Tiêu Thục Phi làm sao sẽ chết, phong hoa tuyệt đại Tiêu Thục Phi rõ ràng ở trước mắt nàng, còn sống đứng đó, làm sao chết đây?
Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt gợn sóng.
"Tiêu Nhi! ta biết nàng đang đợi ta, trong lòng nàng có ta! không phải vậy sao còn đem theo sách chứ! đúng không?"
Võ Mị Nương cúi người về phía trước, muốn đi tóm lấy tay áo của nàng.
Mặc dù có được Tiêu Thục Phi, mặc dù khi ôm nàng, thân thể cùng tâm đều khẽ run, chỉ lo người trong lòng lập tức biến thành tiên tử bay đi mất.
Cẩn thận từng li từng tí một, tỉnh tỉnh mê mê yêu người, từng bắt nạt phát tiết phiền muộn trong lòng lên nàng, hiện tại tất cả đều không cần.
Yêu thích vẫn là yêu thích, tại sao không chuyên chú quan tâm nhau một chút, mà phải đợi khi mất mới đi cứu vãn, mới biết quý trọng.
"Tiêu Nhi!"
Cái tên nhiều lần gọi trong mơ, rốt cuộc đã không ngại ngần thốt lên.
Xưng hô thân mật như vậy, Võ Mị Nương đã muốn gọi quá lâu.
"Hửm? nàng vừa gọi ta cái gì?"
rốt cuộc cũng trả lời, tâm Võ Mị Nương sắp nhảy dựng lên, Tiêu Thục Phi xem ra biết chọn cơ hội tốt.
Ấm áp đi dạo, chung quy vẫn quay trở về chổ cũ.
Bất quá khác biệt ở chổ, nàng không còn là Tiêu Thục Phi. mà ta lại là hoàng hậu cao quý.
"Tiêu Nhi! ta không tiếp tục gọi nàng là Thục Phi nữa! chịu không! Tiêu Nhi! Tiêu Nhi!"
Bao nhiêu lần từ đằng sau ôm lấy thân thể này, mỗi lần một lần vẫn rung động.
Giống như cái ôm lần đầu tiên, cũng như cái ôm cuối cùng.
"Ta yêu nàng, Tiêu Nhi! không nên bỏ ta...không có nàng, ta không thể sống một mình..."
Không có nàng, thế giới chính là hoàn toàn u ám, cục diện đáng buồn, sớm tối chết dần trong đó.
"Tiểu hoàng tử không phải ta giết, ta sao có thể làm những chuyện vô đạo đức như thế! là...là Lan Nhi" Võ Mị Nương vốn không muốn ở không khí này nhắc đến những chuyện không vui, nhưng không thể cứ hết lần này đến lần khác khiến Tiêu nhi hiểu lầm nàng "Lan nhi yêu tỷ tỷ, Lan nhi nói hài tử nghịch luân không thể sống. Khi ta đến nơi, hài tử đã không còn thở"
"Tiêu Nhi, tin ta đi!"
Mặc dù người trong ngực có phủ định, dù người trong ngực không còn yêu thích nàng, dù có đoạt đi tất cả, Võ Mị Nương cũng sẽ làm thế. Mình thích cái gì sẽ muốn chiếm được, chắc chắn sẽ không để trái tim mình lạc loài
Giam cầm, vốn cần sự đồng ý, Võ Mị Nương chắc chắn sẽ không xem thường lẫn từ bỏ.
Giang sơn, mỹ nhân nàng đều muốn!
"Tiêu Nhi, nàng có đồng ý không? để ta giữ nàng ở một nơi chỉ có một mình ta ngày ngày trông thấy có được không? còn nhớ hậu viên ở Chiêu Nghi cung không, nơi đó chính là vì Tiêu Nhi mà chuẩn bị, là nơi để nàng có thể ngày ngày nhìn thấy ta"
"Tiêu Nhi, không phải nàng đã nói rồi sao? chắc chắn sẽ lưu lại cho một mình ta"
Võ Mị Nương liều mạng thổ lộ, làm sao còn nhớ được người khác.
Người trước mắt quan trọng nhất
Tay áo tung bay, Cao Dương cùng Vương Hoàng Hậu đều nhìn Võ Mị Nương cùng Tiêu Thục Phi thâm tình ôm nhau.
"Vì nàng, dù tính mạng cũng không cần vẫn không so được với một câu "Tiêu Nhi" của Võ Mị Nương "
Người bên ngoài rõ ràng không thể nhìn rõ mọi chuyện như Cao Dương.
Bởi vì tình cảm Tiêu Thục Phi dành cho Võ Mị Nươn bao nhiêu, nàng yêu Tiêu Thục Phi bấy nhiêu.
Cao Dương tránh đi hình ảnh chói mắt cách đó không xa, một đỏ một trắng đan nhau, đặc biệt đẹp đẽ.
Có một loại người, đến chết vẫn không thay đổi.
Biết rõ liếc mắt nhìn con mắt sẽ đau đớn, nhưng nếu không nhìn, tâm sẽ cô quạng.
"Ta cho rằng nàng đã biết những chuyện này, xem ra nàng không giống như vậy mà bình tĩnh, Cao Dương."
Vương Hoàng Hậu cau mày nhìn Tiêu Thục Phi cùng Võ Mị Nương, hình ảnh mỹ lệ luôn khiến người ta ngắm nhìn hưởng thụ đầy mỹ lệ. mặc dù nhìn thấy Tiêu Thục Phi nàng yêu cùng Võ Mị Nương nàng ghét đang thân mật ôm nhau, vẫn sẽ cảm thấy vui tai vui mắt.
Hiển nhiên, Cao Dương nhìn không có vẻ hưởng thụ
Đều là bại binh, đến cùng ai thua thảm hơn ai, tựa hồ cũng chẳng có nghĩa gì.
Dù biết Tiêu Thục Phi sẽ không nhìn về phía mình, Vương Hoàng Hậu so với Cao Dương hờ hững hơn nhiều.
"Thua chính là thua, thảm đến mức nào, hoặc thua nhiều hay ít, thì có làm sao"
Nói chung, ta đã mất đi nàng. Đây là sự thật không thể thay đổi.
Hoàng y lướt nhẹ, âm u không mang cát bụi năm tháng.
Vương Hoàng Hậu im lặng, Cao Dương nói ra những lời tức giận như vậy, thật không giống nàng.
Bất quá nàng không còn coi trọng nữa, có thể rời khỏi nơi này, có thể đi đến kết cục rời đi, mới là chuyện nàng quan tâm.
Vương Hoàng Hậu đã cùng Tiêu Thục Phi ở lại Đại Minh cung. Cùng nàng vào sinh ra tử. Cao Dương lại có một kết thúc khác. Vương Hoàng Hậu tò mò, đến cùng có chuyện nào khiến vị công chúa này đổi sắc mặt đây. Còn nhớ năm đó, Thái Tông băng hà, tiểu nhân khóc như mưa, chỉ chớp mắt dáng ngọc yêu kiều, còn thỉnh thoảng đến giáo huấn nàng
Không khỏi mân mê khẽ cười, tâm tư đã suy nghĩ hoàn mỹ, bởi vì Võ Mị Nương đã đi đến trước mặt nàng. Vương Hoàng Hậu thừa nhận mặc dù phượng quan chói sáng, cũng không sánh được với Võ Mị Nương khí thế bức người. Nòi giống rồng phượng thì đã sao. Trong Đại Minh cung này, Võ Mị Nương từ trước đến giờ đều coi thường nàng.
Nếu như nàng có thành tựu như bây giờ, chúng ta sẽ có kết cục thê thảm, lúc trước có mang nàng tiến cung không?
Nói như vậy cũng là vì Tiêu Thục Phi van nài nàng, không tiếc vì Võ Mị Nương đắc tội với biết bao người. Khẽ cười, Thục phi, nguyên lai lúc đó đã có tình cảm với Võ Mị Nương rồi.
Tình cảm lúc đó của ta, đại khái không so được với tình cảm nhiều năm trước của nàng.
"Công chúa, các ngươi nói quá nhiều..."
Võ Mị Nương lúc này mới trợn mắt giận dữ nhìn Cao Dương cùng Vương Hoàng Hậu, hai người thật chướng mắt.
"Đừng làm hại các nàng."
Tiêu Thục Phi tiến đến nắm chặt cánh tay đang cầm roi da của Võ Mị Nương, sở dĩ làm thế, vì nàng không muốn có người nào phải chết.
Cao Dương không, Vương Hoàng Hậu cũng không
"Tiêu Nhi!"
Võ Mị Nương hét vào người trước mắt, roi da không cẩn thận đánh vào nàng biết làm sao.
Do dự vài phút, Võ Mị Nương rốt cuộc buông tay cầm roi da xuống, đưa mỹ nhân bảo hộ ở đằng sau.
"Vậy nàng còn dám rời bỏ ta nữa không?"
Mặc dù không nhận được sự xác nhận của nàng, vậy dùng cách khác buộc nàng ở bên cạnh ta, ta cũng cam tâm tình nguyện
Đạt được điều ta muốn, dùng phương cách gì ai quan tâm chứ!
"Võ Mị Nương, ngươi muốn sao? chúng ta còn sống khiến ngươi lo lắng ư?"
Vương Hoàng Hậu đứng lên phía trước, thách thức nàng muốn kết thúc thế nào.
Nàng mệt mỏi, tuyệt không phải vì sắc mặt âm u đầy kiêu ngạo của vị công chúa.
"Cao Dương, đến cùng vì người mình thích, có thể làm được chuyện gì đây? bản cung cũng muốn biết, ngươi có đồng ý từ bỏ không hả? Tiêu nhi không cho ta hại ngươi. Ta dĩ nhiên sẽ không đụng đến các ngươi. Yên tâm đi, ta không cần mạng các ngươi. Cao Dương công chúa, mạng của ngươi, ta chẳng thèm đến!"
Võ Mị Nương vung vẩy roi dài, mang theo ngạo khí bẩm sinh, hung hăng không ai bằng.
"Ngoại trừ Tiêu Nhi ra, ta không đoán được còn ai khiến các ngươi coi trọng nữa đúng không? danh dự hay địa vị thì sao? cũng chỉ là cái tên mà thôi!"
Võ Mị Nương hững hờ nói, tâm đã sớm chìm vào bóng tối, không hề sợ hãi.
Cao Dương quay đầu không nói, nàng không tin đây là cái bẫy. Người mỹ lệ thiết lập cái bẫy mỹ lệ, Thục Phi, đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho nàng.
Vẫn muốn cầu nàng một cái ôm chân thật, xem ra ta không cần, bởi vì có cầu cũng không được.
Chỉ cần gọi nàng một cái, nàng sẽ lập tức trở về, có thể nàng chưa bao giờ muốn rời nàng, là bản công chúa quá ngây thơ, đến cuối cùng vẫn tin tưởng nàng
Tạm biệt, Tiêu Thục Phi.
"Võ Mị Nương, ngươi muốn thay đổi lịch sử ư?"
Cao Dương khẽ phủi một ít bụi vươn trên y phục thêu hoa, thân không nhiễm bụi trần gì đó, từ nay về sau khó làm được.
Lần thứ hai bị gọi thẳng tục danh, Võ Mị Nương không giận ngược lại cười, mang theo ác ý cùng trào phúng vô tội.
"Sử sách gì đó, cũng do người viết, công chúa chẳng lẽ không biết?"
Sắc mặt đột nhiên tái nhợt khó coi, một người giỏi nhất là đả kích sự kiêu ngạo của nàng, người khác là người nàng yêu thương. Võ Mị Nương đều làm được, người nàng yêu một lần lại một lần bỏ nàng đi, đến cuối cùng chỉ còn lại một cái danh xưng đầy kiêu ngạo là công chúa do phụ hoàng ban tặng cũng sắp bị tước đoạt, chết đi rồi còn lưu lại ác danh.
Tình yêu...thì sao có thể...
"Công chúa vẫn thích tham thiền, tương truyền bàn đại sự với Biện Cơ thật vui..."
Tiêu Thục Phi, tạm biệt....
Cuối cùng Cao Dương vẫn kéo dài được cái danh vị hơn mười năm, mang theo khoảng cách vĩnh viễn hoàn mỹ, xa cách để tự bảo vệ mình, chỉ có như thế mới giảm bớt đau đớn. Mặc dù nàng không thích xưng hô như vậy, không thích bị Võ Mị Nương gọi như vậy, bất kể là gì cũng không thích.
Vương Hoàng Hậu nhẹ chạy vài bước, đuổi theo người hoàng y "Chờ ta nữa, có thể dẫn ta đi không?"
Cao Dương ngẩn người. lập tức nở nụ cười, cho dù đều là bại binh, ở trước mặt Võ Mị Nương vẫn phải duy trì phong độ
Tay duỗi ra, lập tức bị nắm chặt...