Tiêu Thục Phi Truyện
|
|
Chương 66: Tác Thành Lưng mỹ nhân, thấm mồ hôi, vẫn còn chưa ôn tồn đủ, người đã đứng dậy rời đi. Võ Mị Nương vô lực đưa tay muốn bắt lấy góc bạch y, rốt cuộc vẫn phải đành thả ra. Đầu ngón tay còn lưu lại chút ẩm ướt trong cơ thể mỹ nhân, bên môi còn sót lại khóe môi thơm ngọt mỹ nhân Nhưng mùi thơm dịu dàng đã bay đi. Tiêu Thục Phi xưa nay vẫn không nghĩ ngợi sau khi rời khỏi vòng tay Võ Mị Nương, cho dù rời đi, trước tiên quay người nhìn Võ Mị Nương! Võ Mị Nương xưa nay không biết, nguyên lai bị bỏ lại chính là chuyện vô cùng cô quạng. Tiêu Thục Phi, có phải từng ở rất nhiều buổi tối, trơ mắt nhìn mình rời khỏi, vươn tay muốn bắt lại góc áo, động môi muốn gọi, nhưng mở không nổi miệng, không nói được bất kỳ lời nào. Nếu như vậy, Võ Mị Nương sẽ không để Tiêu Thục Phi làm cái người chỉ nhìn thấy bóng lưng! Cánh cửa mở tung, Võ Mị Nương mặc cung bào, phượng nhan còn nóng rực, lóe lên màu sắc rực rỡ. "Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã bãi giá đến Phượng Nghi cung" Võ Mị Nương nhìn lướt qua trong phòng không có chút động tình nào, cuối cùng đành lắc đầu từ bỏ. Cánh cửa nhẹ đóng lại, Võ Mị Nương luyến tiếc liếc nhìn về căn phòng đơn sơ, giờ khắc này nàng cực kỳ lưu luyến. Bởi vì đây là căn phòng mà người nàng yêu đang ở, là nơi không có bất kỳ người nào bước vào Không phải là không muốn để lại bóng lưng cho Tiêu Thục Phi sao? Chuyện như vậy, làm sao có thể? Võ Mị Nương không biết, Võ Mị Nương vẫn để lại bóng lưng cho Tiêu Thục Phi. Cửa sổ mở rộng, đã đến khuya, Rõ ràng lạnh thấu xương, nhưng vẫn khô nóng, thật giống như có ngâm bao nhiêu nước lạnh, phần không thể tiêu trừ phần khô nóng Đã không còn trông thấy hồng bào, hơi ấm thuộc về Võ Nhi đã chầm chậm tan biến. Bóng lưng, vĩnh viễn lưu lại cho nàng bóng lưng... Bóng lưng uyển chuyển linh động.... Tình truyền một đời thơm ngát... Tay thon dài như ngọc, xoa xoa nơi còn lưu lại chút hơi ấm Võ Nhi, nếu trên giường không ngổn ngang, để lại vết tích hai người phiên vân phúc Vũ, Tiêu Thục Phi sẽ nghi ngờ. Võ Mị Nương có thật đã đến nơi này ? Vừa mới nãy người động tình hôn thân thể nàng không phải là từ trong giấc mơ đẹp đó chứ? Như mộng như ảo, quá mức chân thật, chân thật đến mức như vừa xảy ra Mỹ nhân nghiêng người nằm xuống, đặt thân thể xuống, tựa như đang muốn hồi tượng lại cảnh cùng người trong mộng trằn trọc. Nếu trong phòng không ngập tràn mùi vị yêu đương ham muốn, nếu không phải vừa điên cuồng quá mức làm càn, nếu cổ không chi chít đầy vết tích. Nhất định Tiêu Thục Phi sẽ cho rằng đó là mộng đẹp Tóc đen quấn vào nhau, không có bất kỳ khoảng cách nào để tránh thoát. Nhất định là mộng, nhất định là mộng, Võ Nhi của nàng đã thành hoàng hậu rồi sao? Hoàng hậu dưới một người trên vạn người ư ? Võ Nhi sao có thể trở thành hoàng hậu? Tiêu Thục Phi vẫn chọn quên đi. Quên hoàn toàn. Rất quyết tâm! Nếu không phải vừa bước ra đã thấy cuốn "Nội Huấn", Tiêu Thục Phi vẫn cho rằng đó là một giấc mộng. Chữ lớn mạ vàng, một quyển sách dày cộn, đủ cho Tiêu Thục Phi xem một ngày. "Nàng đã đến sao?" Vương hoàng hậu chỉ để một chồng sách lên bàn, không cần nhìn đã biết tên sách là gì. "Nàng tới thật sao?" Giống như không chắc, tóc đen khẽ vén, môi nở một nụ cười si mê. Nhất tiếu khuynh thành, không ai sánh kịp. Võ Nhi nói, đời này dù là thiên đường hay địa ngục, ta và nàng cộng phó, tuyệt không để nàng một mình cô quạng tổn thương. Nguyên lai không phải là giả, đúng rồi, ngoại trừ Võ Nhi, ai có thể nói ra những lời thâm tình đến mức đó chứ? ai còn có thể chỉ nói một câu đã khiến lòng nàng rung động không ngừng chứ? "Nàng đã đến" Vương Hoàng Hậu nhìn Tiêu Thục Phi bạch y như tuyết, đẹp đến mức chói mắt, rung động tâm tình bất kỳ người nào Nàng từ lâu đã không còn tổn thương nữa, cũng may chỉ còn là yêu thích mà thôi. Yêu thích mà thôi, không phải như vậy, sao tim lại nhói đau. Không thể sống nếu thiếu nàng, không còn là chính mình nữa. Vì lẽ đó, vẫn yêu thích mà thôi Yêu thích nàng, ta vẫn là ta "...Thật sự đã đến rồi...." Vì lẽ đó những lời thâm tình kia cũng là thật. Lời thâm tình, chỉ là lời thâm tình mà thôi, không phải là lời hứa hẹn. "Thục Phi, nàng chuẩn bị xong chưa?" Vương Hoàng Hậu không để ý đống sách trên bàn, đó là nhục nhã, không thể ném đi, không thể khước từ, nhưng không có nghĩa là phải chấp nhận. Tuyết trắng mênh mông, tháng ngày chẳng mấy chốc sẽ qua đi, ngày tháng thuộc về các nàng không còn nhiều "Hoàng thượng làm sao biết Võ Nhi nói là ai không? hoàng thượng có tin không?" Chỉ còn một hy vọng cuối, Tiêu Thục Phi dừng bước, nắm chặt quyển sách trong tay. Sách Võ Nhi viết, đương nhiên phải giữ lấy, đương nhiên ngày ngày đặt ở đầu giường lật xem. "Làm bạn với vua như làm bạn với hổ, dù cho Tấn Vương của chúng ta năm đó mềm yếu vô năng, vẫn là con cháu của thiên cổ nhất đế, dòng máu chứa sự hung tàn bạo ngược. Không phải như vậy sẽ không đến phò trợ thái tự đông cung nhiều năm như vậy. Tấn Vương thay đổi, hắn giờ thành một hoàng đế chân chính, thành thạo kỹ năng bài trừ những kẻ đối lập. Bản cung từ lâu không còn được hoàng thượng sủng ái, nếu không có Trưởng Tôn Vô Kỵ chống đỡ. Hoàng thượng đã phế hậu từ rất lâu rồi. Mà Tiêu Thục Phi nàng, lại trái lệnh hắn trước mặt đại thần" Vương Hoàng Hậu rất ít nói rõ mọi chuyện như vậy, có lúc nàng muốn cảnh tỉnh nữ nhân này. Dung nhan gầy gò, mất ăn mất ngủ, cánh cửa màu đồng xanh bị nhìn chằm chằm Quả nhiên yêu thích một người là cảm giác dễ chịu như vậy, vì nàng đau lòng, đau lòng có mức độ Có lúc đau lòng chua xót một người không hẳn là chuyện xấu. Cảm giác thật dễ chịu "Hoàng hậu, ta không còn lựa chọn khác sao?" Rõ ràng từ lâu đã quyết định, rõ ràng đã không còn nghi vấn. Lúc này, vẫn không chịu được phải nói ra...lòng vô cùng đau đớn. "Thục Phi, nàng từ lâu đã quyết định không phải sao? cầm lên được thì thả xuống được, mới thật là dũng cảm. Bản cung không cần nhiều lời" Lại là một bóng lưng quyết tuyệt Hiển nhiên Vương Hoàng Hậu đã có quyết định cuối cùng. Sống vĩnh viễn bị người nhớ đến, vĩnh viễn trở thành thâm bệnh của người khác. Sống như vậy, còn không bằng chết đi. Chỉ có chết đi, chỉ có xóa tất cả dấu tích lịch sử, mới chính là cách bắt đầu lại từ đầu. oOo Người của hoàng thượng bắt đầu âm thầm điều tra, sớm tra được ít chuyện từ Võ Mị Nương. Võ Nhi thử nàng nhiều lần, nàng đều có thể vượt qua, chẳng lẽ nàng không thể thử Võ Nhi một lần sao? Là lần này... Tiêu Thục Phi thu hồi ánh mắt nhìn hồng y, nếu không phải người nàng yêu, không phải là Võ Nhi, nàng chắc chắn không nhìn lâu... Phía dưới cửa sổ, bên cạnh bàn trà, người trong bức họa mãi mãi không biến đổi. Thấp mi cười yếu ớt, vẫn là mị nhãn liếc ngang, hoặc là tay cầm ngọc tiêu, miệng cười như gió xuân, hay đang lẩm bẩm lời yêu thương... Tất cả đều là những thứ nàng có thể hạ bút.... Đúng rồi, vật đính ước ngọc tiêu đã giao cho Võ Nhi, Tâm cũng thế sao có thể lấy lại? Võ Nhi, chả lẽ chỉ có mình nàng biết ghen đố kỵ hay sao? ta cũng là người, cũng biết hừng hực ghen tuông, so với nàng không ít chút nào... Võ Nhi hãy cho ta quang minh chính đại ghen tuông một lần, xin hãy cho ta quang minh chính đại thử lòng nàng một lần. Chỉ lần này thôi, có được không ? Võ Nhi, không phải nàng muốn giam ta sao? không phải nàng nói muốn ngày ngày nhìn thấy ta sao? Xin hãy giam lấy ta để nàng có thể ngày ngày trông thấy ta.... Dù cho được sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng , châu ngọc khắp nơi mà không có hình bóng của nàng, ta cũng chỉ như cá không có nước, không thể nào thở nổi. Tiêu Thục Phi nàng yêu hay hận sẽ biến mất, sẽ tác thành cho con đường tươi sáng của nàng, cũng là tác thành cho tình yêu của ta.
|
Chương 67: Ác Mộng Xuân hàn se lạnh, hoa tuyết bay tán loạn, hàng dương lay động, giống như đầu đông những ngày xưa. Dường như toàn bộ cung cấm đều bị bao phủ, che lấp tất cả những gì không đẹp của thế gian. Người kia vẫn là người kia, đi khắp vạn thủy thiên sơn, đạp bằng mười dặm băng phong, vẫn như ngăn cách xa xôi. Dưới hồng mai, bạch y tung bay phấp phới, môi đỏ quyến luyến, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh, cười như chuông gió ôn ôn nhu nhu nhìn, ai có thể chịu được mỹ nhân tình thế này. Võ Mị Nương muốn đi đến, muốn ngắm nụ cười mỹ nhân, biết rõ là mê hoặc, biết rõ là độc dược, nhưng vẫn không nhịn được muốn tìm kiếm Tiêu Thục Phi, tuyệt đối là ngoài ý muốn của Võ Mị Nương khi vào cung. Nhưng cũng chưa bao giờ ngăn trở bước đường của Võ Mị Nương, một lần đều không có.... Không thể cho rằng mọi chuyện là kỳ tích, nếu như không có người giúp đỡ, làm sao có thể thuận buồn xuôi gió, một bước lên mây chứ? tích đức cho đời sau, tích được lâu như vậy, cam tâm làm người dưới lâu như vậy. tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Có người hiểu nàng vô cùng. Vì lẽ đó, dù ở nơi xa vẫn trợ giúp nàng. "Tiêu...." Võ Mị Nương nhẹ giọng gọi, một lần so với một lần to hơn một chút. Nhưng vẫn không được Tiêu Thục Phi đáp lời, vẫn cười tươi như vậy, không một lời, giống như không nhìn thấy Võ Mị Nương, phía sau nàng hoa hoa thảo thảo, vạn ngàn phồn hoa. Võ Mị Nương sợ, dùng sức chạy trốn, nhưng không thể thoát khỏi sự ràng buộc. Tiêu Nhi! Nàng không thích ta gọi là Tiêu Thục Phi đúng không? ta gọi nàng là Tiêu Nhi có được không ? Tại sao không trả lời bản cung! Võ Mị Nương nặng nề cởi bỏ áo khoác, nhất định là quần áo quá nặng, hại nàng chạy không nhanh. Hoa tuyết bay xuống từng đợt từng đợt, khắp mọi nơi phủ trắng xóa, giai nhân hồng mai thật rực rỡ, Võ Mị Nương cuối cùng cũng đến trước mặt Tiêu Thục Phi. Hô hấp hỗn loạn, chân ngọc dừng bước, đốt cháy tâm ý. "Võ Nhi, sao mặc mỏng manh như vậy?" Tiêu Thục Phi khẽ miển cười, khiến đối phương ngây dại. "Tiêu Nhi...Tiêu Nhi....Tiêu Nhi...." Võ Mị Nương động tình gọi nhỏ, giống như nói thiếu một tiếng, người trong lòng sẽ biến mất. Giọng cười như ngân linh dễ nghe cảm động, Tiêu Thục Phi cười nói: "Võ Nhi, rốt cuộc trong mắt nàng, ta không còn là Thục Phi, ta rất vui...." "Vậy sau này ta sẽ gọi nàng như vậy, có được hay không? Tiêu Nhi...." Vẫn mãi đắm chìm trong sự ôn nhu của Võ Mị Nương, tay đặt ở bên hông đột nhiên bị tóm chặt, rồi nắm lấy một vật cứng, thân thể không tự nhiên mà ngã về phía trước. "Tiêu Nhi...." Võ Mị Nương không tin mở hai mắt, một cây chủy thủ đâm thẳng vào tim Tiêu Thục Phi, thoáng chốc máu nhuộm đỏ áo trắng, như một đóa hồng mai nở rộ, đẹp đẽ chói lòa. Võ Mị Nương trên tay ướt đẫm máu tươi, khiến nàng không sao mở mắt nổi. "Võ Nhi, ta không còn bên cạnh, nàng phải sống thật tốt...." Môi đỏ nhuốm vệt nước mắt đỏ tươi, rơi xuống bạch y, màu đỏ trước ngực lan rộng chảy thành dòng. Làm trái tim Võ Mị Nương nhanh chóng thắt chặt... "Tiêu Nhi! Tiêu Nhi! Tiêu Nhi...." Võ Mị Nương không ngừng gọi, nhưng không thể ngăn được Tiêu Thục Phi lảo đảo bước đi Quỳ xuống nền tuyết trắng, Võ Mị Nương tiếp tục xiêu vẹo Mắt thấy người hé môi cười, đôi mắt tan rã, nhưng không đành lòng mở mắt nhìn nàng lần cuối, chung quy vẫn vô lực nhắm chặt mắt. Ngọc tiêu trong tay, rơi xuống, leng keng trên nền tuyết trắng Tuyết trắng mênh mông, cả thế giới gần như không còn âm thanh, chỉ còn một mình Võ Mị Nương tuyệt vọng không ngừng gọi....Tiêu Nhi! "Tiêu Nhi!" oOo Võ Mị Nương giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện đây là mộng? Nhưng giấc mơ kia cứ như thật, dáng vẻ Tiêu Thục Phi, nụ cười Tiêu Thục Phi, đều rõ ràng Khiến người không thể không hoài nghi.... Võ Mị Nương khoác trường bào tơ tằm, tóc rũ tán loạn,giống như những ngày trước tay cầm dù giấy, chạy về phía Đại Minh cung. Gió nhẹ thổi, báo hiệu mùa thu trở lạnh, Võ Mị Nương vẫn không cảm thấy gì. Trong mắt chỉ còn Tiêu Thục Phi bạch y như tuyết, trên môi nở nụ cười khuynh thành, loáng thoáng vài vết đỏ lướt qua, toàn bộ thế giới chỉ còn màu đỏ. Tiêu Nhi! nàng nhất định không được có chuyện gì, ta nhất định không buông tay nàng, sau này ta sẽ gọi nàng là Tiêu Nhi có được không? Tiêu Nhi... Tóc đen ba ngàn rối loạn, là vì buồn phiền, là vì sốt ruột, Võ Mị Nương quên mất hiện tại đang ở đâu, chuyện duy nhất nàng quan tâm chính là nữ nhân kia, nữ nhân tên Tiêu Thục Phi! Không để tâm trên đường ra khỏi Phượng Nghi cung đã kinh diễm bao nhiêu người, tâm hoàn toàn chăm chú, chạy như bay, cho đến khi trông thấy xe ngựa hoàng gia đậu ngoài cửa cung, Võ Mị Nương nhìn thấy màu vàng hoàng tộc, cái màu sắc nàng chán ghét, tất cả màu sắc có liên quan đến hoàng gia, tượng trưng cho hoàng tộc cùng quyền lợi địa vị Võ Mị Nương xưa nay đều không thích, bởi vì căm ghét ai đến cực điểm. Tóc xanh ba ngàn, tóc dài như mây, Võ Mị Nương có chút do dự đi vào. Không phải mãi mãi sẽ không gặp đúng không? làm sao nhanh như vậy đã thất lời rồi sao Tiêu Nhi? Cũng may, cũng may, Tiêu Nhi của nàng vẫn ở đó.... Võ Mị Nương cảm thấy không có gì đáng mừng rỡ bằng việc nhìn thấy Tiêu Thục Phi, dù cho hiện tại trong mắt Tiêu Thục Phi không phải nàng, thoáng một cái trong mắt nàng biến mất vẻ vui cười, tổn thương Võ Mị Nương. Cho dù hiện tại Tiêu Thục Phi không yêu nàng, Võ Mị Nương vẫn cảm thấy đó là một chuyện vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy nàng vẫn tồn tại, vẫn sống tốt Chỉ cần nàng còn sống, Võ Mị Nương tự tin có thể khiến Tiêu Thục Phi yêu nàng lần nữa. Huống hồ, ngày hôm trước còn cộng phó vân Vũ cùng Tiêu Nhi, hiện tại sao có thể thay đổi ngay được. Tuyệt đối không bao giờ! Tiêu Thục Phi tuyệt đối không quên nàng, Võ Mị Nương vẫn tin tưởng không có chuyện nàng quên nàng.... Cánh cửa đóng chặt bạch y phất phơ, Võ Mị Nương nghĩ đến Cao Dương vừa lúc nãy còn ở chổ này với Tiêu Thục Phi, nghĩ đến thanh âm ôn nhu đối với người khác, liền không nhịn được bắt đầu bốc hỏa. Người con gái của nàng, không cho phép chia sẻ với bất kỳ ai! Tiêu Nhi, nếu như đố kỵ khiến nàng từ bỏ, ta chắc chắn không để nàng thấy ta đố kị! Tiêu Nhi, xin đừng tự ý rời bỏ ta! Che dấu bản thân, bạch y hoàng y đan xen lại với nhau, mắt phượng trợn tròn, đã mất đi ý thức rồi sao? Tay áo mỹ nhân đan xen, dưới đình nhìn rõ nàng, chính là muốn diễn kịch để nàng xem sao. Hừ...thật sự là coi thường Võ Mị Nương.... Hiện giờ đã là hoàng hậu Đại Đường, dưới một người trên vạn người, còn bị người làm tổn thương ư? Yêu một người tha thiết, ác mộng gặp một lần là đủ lắm rồi, chắc chắn không cho phép xảy ra nữa. Nàng muốn Tiêu Thục Phi ngày ngày cười cho nàng ngắm, tuyệt không cho phép nàng có chút nào phiền muộn trên khuôn mặt! Tay áo phất lên, nhướn mày, Cao Dương, bản cung tuyệt đối không tổn thương Tiêu Nhi, ngươi cùng đường mạt lộ, cũng đừng trách bổn cung! Cao Dương, xin lỗi... oOo Tiêu Thục Phi buông Cao Dương ra, khóe mắt nhỏ ra một hàng lệ, bóng lưng kia bừng tỉnh bỏ đi,mùi thơm đã bay xa. Nàng không cần tiếp tục ngụy trang, bất luận Võ Nhi đã làm gì với nàng, tâm đã cho nàng, sao có thể lấy lại được? Khi già đi, cho đến khi qua đời, khi không còn ân sủng, làm sao biết được tâm ý của nàng vẫn dành cho mình ? Nàng sẽ ích kỷ một lần, tùy hứng ra đi một lần. Võ Nhi, ta tin nàng, bất luận là thiên nhai hải giác, nhất định vẫn tìm được ta! oOo "Cao Dương công chúa" Võ Mị Nương đứng ở ngoài cửa cung ngăn Cao Dương, tóc đen phiêu phiêu, hồng y chói mắt vô vàn, như khốn thú rứt giậu. "Hoàng hậu" Cao Dương cau mày bước xuống, để lại chiếc xe ngựa trống rỗng. "Cao Dương, ngươi biết chuyện gì là trí mạng nhất không? Ta biết ngươi yêu Tiêu Thục Phi, đã biết từ rất sớm. Thế nào, người trong lòng bị cướp đoạt, tư vị thế nào? Bất lực trơ mắt nhìn thấy thế nào? Ta từng bị ngươi hành hạ thống khổ, ta sẽ trả lại ngươi gấp mười gấp trăm lần!" Nói một đằng nghĩ một nẻo, có thể trước đây Võ Mị Nương đã làm được. Nhưng hiện tại Võ Mị Nương chỉ muốn ôm Tiêu Thục Phi vào lòng, ôn nhu ôm chặt không buông ra. "Ngươi muốn làm gì?" "Quỳ xuống trước mặt ta thì thế nào?" Mắt phượng thách thức, khiêu khích cùng uy hiếp, Võ Mị Nương vô cùng tự tin. Hiện tại, còn ai sợ đối mặt với vị công chúa nữa chứ? Thực sự là chuyện cười... "Ai nha, bổn cung còn tưởng công chúa sẽ vì Tiêu Thục Phi mà làm mọi thứ chứ. Bản cung nhìn lầm công chúa rồi, ngỡ công chúa là loại lụy tình, hóa ra bản cung đánh giá sai" Cười vui cởi mở, Võ Mị Nương chưa bao giờ thoải mái cười trước mặt Cao Dương như vậy. "Lời nói kiểu vậy, nói đến hai lần, bản công chúa nghe đến nhàm tai. Võ Mị Nương ngươi không tìm được lý do nào khác sao?" Nếu như không bị kích động, Cao Dương sao nhất thời quên đi danh xưng tôn ti, đây là chuyện chưa từng xảy ra. "ha ha, công chúa, cần gì tìm lý do khác, chỉ cần nhắc đến tên Tiêu Thục Phi, cũng đủ khiến người tử huyệt phải không?" "Võ Mị Nương, ngươi hiện tại tẻ nhạt quá nên đi chế nhạo bản công chúa để làm vui sao? Ngoại trừ nói móc trào phúng bản công chúa, ngươi không còn việc gì làm hả?" Cao Dương vuốt nhẹ tóc loạn sang một bên, động tác kia so với năm xưa không khác biệt, khiến người ta không thể ngừng nhớ đến năm tháng xa xưa. Mà Cao Dương cũng chưa bao giờ biến đổi, tỏa ra nét mị hoặc không tuổi. Ở ngoài cung nghe nói là rất được hoàng thân quý tộc yêu mến. Chỉ là vị công chúa quyền khuynh nhất hiện giờ luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ truyền ra bất kỳ tai tiếng nào. Ai có thể nghĩ đến vị công chúa được người người kính yêu, không màng thế sự, lại yêu một người trong thâm cung là Tiêu Thục Phi.
|
Chương 68: Nếu Như "Cao Dương, không phải ngươi nói sẽ không gặp Tiêu Thục Phi à?" Võ Mị Nương nhìn Cao Dương, tóc phất phơ trước má, tạo nên ngàn cơn sóng. "Tiêu Thục Phi gì chứ? hoàng hậu đang nói về cái gì vậy?" Hoàng y lả lướt, Cao Dương cười nhìn Võ Mị Nương, tỏ ra vô tội. "Đừng có giả khờ với bản cung, công chúa là thiên kim tiểu thư, sao lại lật lọng như thế!" Võ Mị Nương rất muốn đi đến chổ vị công chúa nguy hiểm không sợ không lo này đánh cho một quyền, rất muốn nhìn thấy khuôn mặt nàng khi không còn nhẹ như mây gió sẽ trông thế nào. Cũng vì bộ dạng này của nàng, Tiêu Nhi mới không thèm liếc nhìn nàng một cái ! Đó cũng chính là việc khiến Cao Dương buồn nhất. Yêu một người đã có suy nghĩ từ bỏ, nếu đã lâu như thế mà còn chưa thổ lộ, là vì mãi mãi không thổ lộ, sẽ vĩnh viễn không có khước từ sao? Cao Dương thật sự là một người bi quan lừa mình dối người khiến người khác thương hại Chỉ cần là yêu, Võ Mị Nương sẽ bất chấp nắm trong tay không buông. Nếu như ngay cả bản cung không làm nàng hạnh phúc, Tiêu Nhi, ta cũng sẽ không để người khác làm được! Bản cung mới là hạnh phúc lớn nhất của nàng! "Hoàng hậu muốn nói chuyện này à, bản công chúa đến lãnh cung bất quá là thăm cố nhân, làm gì còn Tiêu Thục Phi nào nữa" Cao Dương đi mấy bước, chợt dừng lại, khóe môi nhết lên, không biết là đang cười chính mình nhiều chuyện hay cười Võ Mị Nương không hiểu ái tình. "Chẳng qua là Tiêu Thị, Vương Thị thôi đúng không ?" Tiêu Thị, Vương Thị.... Vĩnh viễn không thể đặt gần nhau, bị hậu thế viết trong sử sách vĩnh viễn không phải là Võ Mị Nương và Tiêu Thục Phi. mà chính là Tiêu Thị, Vương Thị Nhắc đến hai nàng chỉ là ân oán tình thù giữa họ, hậu cung tranh đấu là kẻ địch một mất một còn. Tiêu nhi! bản cung không thích! Những việc đã làm cùng nhau, những lời yêu thương đổi trao, Võ Mị Nương không hề quên, trái lại nhớ rất rõ ràng, là chuyện cực kỳ khó khăn để quên. Chính vì khắc ghi trong lòng, vì lẽ đó chỉ cần thoáng nhìn thấy, toàn bộ hồi ức đan dệt vào nhau trùng kích trái tim nàng. Lập tức phá vỡ sự bảo vệ của nàng. Không thể ! tuyệt đối không thể! Đã chuẩn bị lời giải thích kỹ càng, tâm trạng buồn bã tích tụ đã lâu, Võ Mị Nương cũng không màng bận tâm. Có người cứ thế đơn giản hoàn thành số mệnh của mình....Càng nhiều từ không cần dùng đến. Không chỉ là vị công chúa đứng cô đơn phía kia, phía sau Tiêu Thục Phi còn có một Vương Hoàng Hậu tình nguyện vì nàng khom lưng! Tiêu Thục Phi. Nàng dám khẳng định mình và Vương Hoàng Hậu không có chút cảm tình nào không? nếu không như thế sao đang yên đang lành lại trùng hợp xuất hiện ở Phượng Nghi cung hả? Gian phu cái gì, dĩ nhiên có người muốn làm. Huống hồ ngay cả vị công chúa này đây, cũng sẽ đổ xô đến nhận! Bản cung chỉ nói một câu, cũng đủ dẫn dụ nàng đến đây, Thử hỏi ai sẽ vì một người không liên quan mà từ bỏ chức vị hoàng hậu dưới một người trên một người! Cảm tình có bao nhiêu sâu nặng, bản cung mặc cảm không bằng! Không, bản cung sẽ không ngốc như vậy! Chỉ có quyền lực, địa vị mới không thay đổi, ngoài ra còn có tâm ý của bản cung đối với nàng Tiêu Thục Phi, nàng quả nhiên có mị lực thật lớn! Võ Mị Nương nhết môi, cười gằn. Chuyện đã quyết định từ lâu, Tiêu Thục Phi, nàng giải thích với bản cung thế nào đây! Lẽ nào bản cung không nên trả thù sao? Những người muốn bản cung chết, những kẻ giam cầm bổn cung ở Cảm Nghiệp tự hai năm, chịu khuất nhục hai năm. Bản cung sao có thể trơ mắt để bọn chúng tiêu diêu tự tại, giống như bản cung trở thành thánh nhân không bằng. Vì ái tình, vì nàng, ta đã không còn là ta! Tại sao nàng vẫn có sức ảnh hưởng đến trái tim bản cung! Tại sao biết nàng hết lần này đến lần khác lừa dối bản cung, bản cung vẫn yêu nàng, quan tâm nàng! Hiện tại ngay cả chất vấn nàng, cũng cảm thấy vô lực Người bản cung mãi mãi không muốn tổn thương nhất chính là nàng! Tại sao nàng không nói sự thật với bản cung, chuyện Vương Hoàng Hậu muốn giết bản cung, nàng lại không tiếc sinh mệnh, bỏ mặc phạm chúng nổi giận mà bảo vệ bổn cung đến cùng. Thật khiến người ta cảm động, nhưng Tiêu Thục Phi, tại sao không nói với bản cung hả? để bản cung đoán thử, bởi vì nàng có tình cảm với Vương Hoàng Hậu đúng không? Nhất định là thế, Tiêu Thục Phi, nàng là nữ nhân khắp nơi lưu tình! Là nàng đưa ta ra khỏi Cảnh Nghiệp tự, là nàng đã cầu hoàng hậu đưa ta về cung có đúng không? Tiêu Thục Phi, sao người đó hãm hại bản cung đủ điều, nàng còn muốn bảo vệ người đó, không tiếc để bản cung hiểu lầm, Tiêu Thục Phi tại sao? tại sao nàng không nói với bản cung hả? Kiếp nạn, kiếp nạn cái gì hả? xoắn xuýt, vĩnh viễn cứ mãi xoắn xuýt. Biết rõ chỉ cần nhìn nàng một cái là sẽ xiêu lòng, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân. Làm sao có thể quên nàng, chờ đợi thời gian lại mong trôi qua, chờ đợi sinh mệnh kết thúc ư. Ta sẽ chẳng thể nào là ta, nếu như cùng nàng một đao cắt đứt, từ đây thầm hỏi thế gian tình là gì, cũng sẽ không còn ta tiếp tục theo đuổi Phía dưới cửa sổ, mỹ nhân đang chải tóc, trang điểm nhợt nhạt, cũng không phải có người luôn muốn tự ngược. Mắt thấy là thật, tai nghe là giả, hư hư thật thật, có người không ngại quanh quẩn trong hư thực. Không thể nào thay đổi suy nghĩ, cả đời chỉ yêu một người, coi như là một hạnh phúc. "Võ Nhi?" Dưới cửa sổ, thấp mi buông tay, cười miễn cưỡng nhìn Võ Mị Nương, vĩnh viễn nhu tình như vậy Ánh mắt lóe lên vẻ kinh diễm. Tóc xanh phiêu dật, môi đỏ tươi tắn, Tiêu Thục Phi chưa từng thấy Võ Mị Nương thanh thoát như thế. "Tiêu...Thục Phi..." Võ Mị Nương không thể nào mở miệng nói ra cái tên luôn trong mộng thầm gọi, chỉ cảm thấy ngực phát đau, đau không chịu nổi. Nhưng không cách nào giải tỏa, mà lúc này đã có người mang trà đến. Võ Mị Nương nhận từ tay Tiêu Thục Phi, mím môi uống cạn, mới cảm thấy tâm tình thoải mái chút. "Sắc mặt sao lại như thế..." "Thục Phi, nàng sẽ không bỏ ta đi chứ?" Tóm chặt lấy tay, không buông không cho nghi ngờ, cảnh tượng trong mộng quen thuộc chân thực đến đáng sợ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra. Võ Mị Nương sợ... "Võ Nhi nói gì ta nghe không hiểu, đang yên đang lành sao muốn rời đi chứ" Mỉn cười hoàn mỹ không chút nào sơ sót, Tiêu Thục Phi vĩnh viễn ở trước mặt người khác hoàn mỹ như vậy. Có thể vì quá hoàn mỹ mới chính là nhược điểm không hoàn mỹ lớn nhất của Tiêu Thục Phi. "Vậy ta hỏi nàng một chuyện, nàng phải thành thật trả lời ta, không cho phép gạt ta, có được không ?" Tha thiết mong chờ đứng nhìn nàng, từ đầu đến cuối nàng cũng không dời mắt. Loại không để tâm đến nàng này, khiến Võ Mị Nương cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thăm dò, luôn tồn tại trong lòng mỗi người, vĩnh viễn không thay đổi. Bởi vì đối với trái tim nhau hoàn toàn không thể tin tưởng, vẫn còn tồn tại quá nhiều khúc mắc Vẫn là không thể ngăn bản thân bởi vì quay đầu cúi xuống nhìn lại, một làn hương thơm ngào ngạt vô tình lướt qua. "Được, Võ Nhi hỏi gì, ta nhất định thành thật trả lời" Tiêu Thục Phi nắm tay Võ Mị Nương, chạm vào đôi môi từng nói ra những lời nhẫn tâm tổn thương cùng cảm động, nhẹ nhàng. Vuốt ve, yêu thích không buông tay "Ở đâu mà tóc tai rối hết rồi này..." Võ Mị Nương mặt đỏ lên, xinh đẹp hơn người Một mạch đến đây, nào để ý đến trang phục, ngay cả y phục đang mặc cũng là tiện tay lấy khoác vào chứ chẳng để ý. Mới vừa nãy gió ngoài cửa thổi có chút lạnh, đương nhiên dáng vẻ trông hơi chật vật. Nhẹ nhàng sát gần hơn, đầu ngón tay luồn trong làn tóc đen phiêu diêu, kích thích lòng nàng rộn ràng. Ngón tay ngọc mơn trớn luồn tóc đen chạm vào tai, vẽ quanh bờ môi ướt át, vòng quanh đôi mắt tĩnh lặng, lướt qua gò má chóp mũi, nơi nào cũng yêu thích không buông tay, nơi nào cũng khiến lòng nàng rung động không thôi Võ Mị Nương ngồi ngay ngắn trước gương đồng tâm đã sớm rối loạn thành một đoàn, Tiêu Thục Phi luôn mê hoặc nàng đủ chổ, ngay cả một ánh mắt đơn giản cũng đủ dụ dỗ nàng. Ôm chặt nàng, thân thể trong ngực mềm mại, khiến cả người cũng mềm mại theo. Những chất vấn muốn hỏi, những lời tổn thương, nhìn vào mắt đẹp của nàng không cách nào mở miệng. Nếu nàng mỹ lệ đến như vậy, nếu nàng động lòng người đến mức đó, tại sao không yêu nhau, gần nhau, nhìn nhau... Tại sao còn muốn phân tranh, phút giây này, Võ Mị Nương cảm thấy vị trí hoàng hậu, danh vị tương lai, đều không còn quan trọng nữa. Nếu được mãi thế, lẳng lặng ôm lấy nhau, trong mắt chỉ có duy nhất đối phương mà thôi.... Từ đây thiên hoang địa lão, thề nguyền sống chết, nhất định là một chuyện tươi đẹp nhất "Võ Nhi đừng động" Ánh mắt sáng ngời lấp lánh, chằm chằm không chớp nhìn nàng, thật giống như sợ nháy mắt một cái, nàng liền biến mất. Coi trọng đến mức đó, ngay cả Tiêu Thục Phi cũng không khỏi đau lòng. Võ Nhi, ta sẽ không thể nào thoát khỏi ánh mắt nàng, ta sẽ không thể tránh đi đôi mắt nàng "Đừng nhúc nhích..." Võ Mị Nương tỏ ra vô tội, rõ ràng nhìn Tiêu Nhi đâu có chớp miếng nào đâu. Làm sao cam lòng mà nháy mắt cơ chứ "Nhắm mắt lại đi..." Tiêu Thục Phi khẽ cười thành tiếng, duỗi bàn tay che mắt người kia lại. Võ Nhi, nàng nhìn ta như vậy, ta sẽ bị cuốn theo nàng, không làm được chuyện nào khác. Tô lại hàng mi, đắp chút phấn, là những việc thân mật cảm động ngọt ngào mà nữ nhân thường làm, người khác khó mà bắt chước. " Võ Nhi, chưa trang điểm gì hết cũng đủ diễm tuyệt lục cung, đã là phong thái thiên nhân, hiện tại không thể so với trước kia, Đại Đường hoàng hậu cao quý, không thể mất đi nửa phần dáng vẻ" Tiêu Thục Phi không nói không có nghĩa là nàng không biết, son môi trang điểm rơi xuống sàn gây tiếng động, mắt phượng lưu chuyển, nhiệt độ nóng rực vô cùng, không cho Tiêu Thục Phi nói lời nào nữa. Lấy hôn môi phong kín nàng, xưa nay chính là phương pháp mạnh mẽ nhất, Võ Mị Nương rất thích dùng, rất thích dùng với Tiêu Thục Phi.
|
Chương 69: Đánh cược "...Thục Phi, bản cung hỏi nàng, nàng phải thành thật trả lời bổn cung" Sóng mắt mê ly, Võ Mị Nương liễm mi khẽ hỏi. Hiện tại đã quen với cách xưng hô, tựa hồ không có cách nào thay đổi cách xưng hô mà nàng yêu thích...Tiêu Nhi. "Hừm. Ta sẽ thành thật trả lời, dù bất cứ cái gì" Biết rõ những lời kia sẽ ảnh hưởng tâm tình người kia, nhưng Tiêu Thục Phi vẫn chọn lừa dối Tuyệt không thể dã tràng xe cát, tuyệt không thể lại nhẹ dạ. Võ Nhi, xin hãy cho ta ích kỷ một lần có được không? Nàng phải tin, ta không nỡ rời bỏ nàng! "Chuyện Cảm Nghiệp tự năm đó, là vì nàng muốn bảo vệ bản cung đúng không?" Là nàng không màng bị quần thần phản đối, từ tử địa cứu bản cung ra có đúng không ? "Võ Nhi chẳng phải biết tất cả rồi sao?" Vì bảo vệ mỹ nhân mà trở mặt phản bội, gây vô số thù hằn, cũng mất đi cơ hội phong vị. Những thứ này không hề khó khăn tìm hiểu, ngược lại ở trên vị trí địa vị của Võ Mị Nương, muốn biết một chuyện ít người biết cũng không khó gì. "Không sai, bổn cung biết tất cả. Thục Phi, ngoại trừ Thái Tông thờ ơ, còn có hoàng hậu muốn bổn cung chết đúng không?" Tinh thần căng thẳng, không cho phép người này có bất cứ dối lừa nào, trong lòng đã sắp nghẹt thở. Dường như chỉ cần đôi môi đỏ nói một tiếng cũng đủ khiến nàng lên trời xuống đất. "Võ Nhi, nàng muốn nói gì?" Tựa hồ đả kích quá lớn, mù mờ không hiểu rõ tâm ý, nên làm sao cho phải. "Chỉ có mình nàng muốn bản cung sống, hoàng hậu muốn bản cung chết, hoàng thượng không để tâm, có phải hay không?" Từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng yêu bản cung tha thiết, chỉ có mình nàng đối với bản cung chân thật vô điều kiện có đúng không? Tiêu Nhi, nàng còn muốn che dấu đến khi nào! mà nàng đang bảo vệ ai đây. Ở trong mắt nàng, bản cung chính là kẻ lạm sát thành tính sao. Bản cung sẽ không tha cho kẻ khác ư? "... Võ Nhi, chuyện đã là quá khứ rồi, hà tất truy cứu nữa?" Đôi mắt đẹp mọng nước, Tiêu Thục Phi cũng không muốn nhắc đến chuyện kia, những thứ sẽ khiến Võ Mị Nương bối rối. Võ Nhi tốt nhất nên hỏi chuyện khác, đừng nhắc đến những thứ khiến nàng nhớ lại ký ức đau thương nữa. "Tại sao không truy cứu, quân tử báo thù, mười năm không muộn. Bản cung chẳng lẽ không thể bắt những kẻ muốn tổn thương bổn cung trả giá hay sao, Thục Phi?" Lưu kẻ thù lại chính là mầm họa, không thể an ổn Trong triều những người ủng hộ Vương Hoàng Hậu không ít, có bao nhiêu người muốn đợi thời cơ gỡ án cho nàng. Võ Mị Nương không thể không phòng... "Không ai muốn Võ Nhi tử hết, hoàng thượng không có, hoàng hậu cũng không" Nóng lòng tranh cãi, càng lộ ra tâm ý muốn che dấu Vì người ngoài mà bênh vực, cũng vì Vương Hoàng Hậu, Võ Mị Nương từ lâu đã bốc hỏa. Cái tên Vương Hoàng Hậu này, nghe quá chói tai rồi! "Thục Phi, đừng tưởng rằng tâm ý của nàng ta không biết. Có thật là tâm địa bồ tát mà bảo vệ họ Vương sao? Tại sao không nói cho bản cung, vì bảo vệ bản cung, tại sao còn cam tâm dằn vặt bản cung hả? Hay là sợ bản cung giết họ Vương? Bản cung chính là muốn giết họ Vương thì thế nào?" "Võ Nhi, đừng mà!" Nóng lòng bỏ qua suy nghĩ của người nọ, cũng không biết làm vậy càng kích động tâm tình muốn chém giết Góc áo bị kéo ra.... Võ Nhi, ai nói là dằn vặt hả? Chưa từng trải qua ái tình, lẽ nào không biết ái tình vốn là hành hạ nghi kỵ lẫn nhau sao? Chỉ cần nghĩ đến đối phương sẽ hốt hoảng, không chút che dấu, không còn cách nào thay đổi. Cầm tay nhìn nhau, hai người chẳng biết vì sao lại chống đối nhau. Võ Mị Nương đã mất kiên nhẫn, không muốn ngột ngạt đi chất vấn những chuyện không nên hỏi. Tiêu Nhi, nàng không quan tâm, nàng ngoảng mặt làm ngơ, nàng không hiếu kỳ ư? Tiểu hoàng tử làm sao mà chết, nàng nhất định phải muốn biết, nàng nhất định cho rằng do bản cung ra tay. Họ Vương, nàng cũng nghĩ do bản cung hãm hại. Không sai, hoàn toàn không sai. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, bản cung đã sai chổ nào? "Đừng hả? hừ! Thục Phi, đừng tự đánh giá mình quá cao, bản cung nói sao thì nó là vậy, lẽ nào đến hôm nay, nàng dám làm trái ý bản cung sao?" Đối mặt Tiêu Thục Phi bất động không nói, Võ Mị Nương vẫn không đả động gì được, nhìn trong mắt, đôi môi đỏ mọng, trong lòng thiêu đốt. "Tiêu Thục Phi, bản cung hận ngươi!" Yêu đến mức nào thì hận đến mức đó! Bản cung không nỡ lòng lại dằn vặt nàng, dằn vặt nàng luôn là tự dằn vặt bản thân! Bản cung sợ, sợ nàng sẽ bỏ bản cung mà đi. Liệu có ngày đột nhiên mở mắt không còn nàng tồn tại? Cũng sẽ không còn nhìn ánh mắt nói chuyện với ta, cũng sẽ không còn nghĩ đến ta, nhớ đến ta, cũng sẽ không bao giờ khiến ta đau lòng, tuyệt vọng... "Hoàng hậu" thanh âm ôn hòa như nước vang lên, như từ nơi xa xăm. Võ Mị Nương sững sờ, hiển nhiên không để tâm đến danh tự này "Ta đã bị tước bỏ danh hiệu lẫn địa vị thân phận, Tiêu Thục Phi đã không còn tồn tại" "Nàng nói cái gì?" Võ Mị Nương phẫn nộ, kéo cổ áo Tiêu Thục Phi, mới phát hiện nữ nhân này càng lúc càng mỏng manh, bạch y dường như cũng không thể vừa khít thân thể nàng, nét mặt không chút gợn sóng, trong lòng đau đớn: "bản cung nói nàng là Tiêu Thục Phi, thì cả đời nàng vẫn là Tiêu Thục Phi!" Cả đời là Tiêu Thục Phi của bản cung! không ai thay đổi được! "Võ..." Giống như nhớ ra cái gì đó, Tiêu Thục Phi im bặt, cay đắng nở nụ cười. "Nàng..." Hoàn toàn không phù hợp, dĩ nhiên không biết đáp lại thế nào. "Bản cung hiện tại đã là hoàng hậu cao quý!" Võ Mị Nương hét lớn, nàng dĩ nhiên không chịu được khi không thể nghe cái danh xưng kia, cái danh xưng độc nhất , dĩ nhiên là cảm thấy cô quạng. Có phải muốn nhắc nhở danh phận của các nàng hiện giờ chăng? "Hoàng hậu đến lãnh cung có gì chỉ giáo sao?" Hờ hững, nữ nhân này vĩnh viễn có thể duy trì sự hờ hững này! Thật giống như những lúc yêu thương, động tình hay gào khóc đều không hề tồn tại! Võ Mị Nương nỗ lực kìm chế không lớn tiếng rống giận, giờ khắc này Tiêu Thục Phi thực sự làm người ta nổi giận! Võ Mị Nương quơ thiếp vàng "Nội huấn " trong tay, nàng rất mừng vì tìm được lý do đến gặp nàng! nàng biết Tiêu Thục Phi sẽ hỏi nàng, sẽ làm nàng lúng túng "À? Nguyên lai hoàng hậu đến đưa sách. Hoàng hậu thật có tâm, huệ chất lan tâm, luôn ban ơn cho tất cả mọi người trong lãnh cung" Tiêu Thục Phi tiếp nhận thư đã đọc thuộc lòng, cầm trong tay có cảm giác ấm áp Chỉ là rời khỏi người Võ Nhi, tại sao thân thể lại lạnh lẽo đến thế. Bị hận, bị căm giận cự tuyệt, cũng khó cảm nhận sự lạnh lẽo Đánh cược một lần, dốc hết theo đuổi nàng một đời. Đến cùng có đáng giá không, kết cục thế nào? Chỉ có như vậy mới có thể sống một cuộc sống mới Cái gọi là phượng hoàng trong biển lửa, ở trong lửa để tái sinh "Tiêu Thục Phi nàng đang trào phúng bản cung sao?" "Hoàng hậu thiếp không dám..." Thân thể bị giữ chặt, chỉ cần bốn mắt nhìn nhau cũng đủ làm trái tim đau đớn. Không thể nhìn vào mắt Võ Nhi, chỉ lo sơ sẩy một chút, kiếm củi ba năm thiêu một giờ. sẽ nói hết với nàng, xin nàng tha thứ. "Thiếp đã không còn là Tiêu Thục Phi, hoàng thượng đã tước bỏ danh vị" Nếu như có thể thoát khỏi danh xưng kia, mãi mãi thoát khỏi, là kết cục đẹp nhất Thân thể muốn thoát ra, lại bị ôm chặt hơn. Thân thể run rẩy, da thịt nóng lên. người đang lạnh ngắt lại vì ai mà động tình. "Bản cung thích gọi nàng là Tiêu Thục Phi, bản cung muốn gọi cái gì không cần nàng quơ tay múa chân!" Võ Mị Nương căn bản không phát hiện ngữ khí của mình không ổn chổ nào. Gọi người khác thế nào không cần giải thích với Tiêu Thục Phi, nhưng nàng gọi người nàng yêu là Tiêu Thục Phi chứ không phải ai khác. "Thục Phi..." Võ Mị Nương xô đổ bàn trà, hai tay ửng hồng cũng không cảm thấy đau đớn "Nàng thật sự cam tâm vì Vương Hoàng Hậu mà nhìn bản cung không vui sao?" "Thục Phi..." Võ Mị Nương vô thức gọi khẽ, từng tấm tranh sơn thủy rơi xuống đất, trông rất sống động, ngao du bình thản, một chiếc thuyền con, ngọc tiêu làm bạn, sáo trúc làm vui, quả nhiên là rất vui thích. "Thục Phi...bản cung không so được với Vương Hoàng Hậu, không sánh được với sơn sơn thủy thủy ư!" Hết thảy sức lực dùng để xé nát tranh vẽ, thời gian nhớ thương nàng đều dùng để làm những thứ này à? Ném xuống đất, rơi một bên như khuyết đạt tâm ý, giống như trái tim hai nàng đập dồn dập. Võ Mị Nương hận cái cách xưng hô hoàng hậu đầy khách khí, ai cũng có thể xưng hô, vậy ai cũng như nhau mà thôi. Cũng không biết rằng Tiêu Thục Phi cũng có cùng tâm trạng với nàng sao? "Nàng còn tâm tình đi vẽ tranh ư?" Hờ hững hỏi, những thứ ở bên cạnh nữ nhân này ngoài Võ Mị Nương ra, toàn bộ Võ Mị Nương đều không thích. Những cái siêu nhân ngoại tâm, Võ Mị Nương càng muốn hủy diệt. "Đẹp không?" Hình ảnh ta cùng nàng gắn bó, đi xuống thuyền, du sơn ngoạn thủy. có đẹp không? "Đẹp, đẹp vô cùng!" Võ Mị Nương không nhìn thấy, không có tâm tình nhìn thấy trong bức tranh phía sau mỹ nhân là ai, hai hai gắn bó, mắt đưa mày ngài, căn bản không lọt vào mắt nàng. Có Tiêu Thục Phi bên cạnh, Võ Mị Nương sao còn bận tâm đến gì khác nữa chứ? Tranh vẽ tán loạn dưới chân mỹ nhân, có bức còn bị xé rách tan nát. nếu để tâm sẽ không còn là nàng. Nếu như không thể nàng thích, nếu bị nàng chán ghét, ta để nàng nhớ mình thôi. Sắc mặt Võ Mị Nương chưa từng đen ngòm đến vậy, từng tiếng hoài nghi, từng lời chất vấn, rơi xuống mặt đất, chạm vào trái tim nàng. Tiểu hoàng tử chưa có tên kia, nàng sao có thể giết được hả? Tiêu Nhi, nàng đương nhiên không tin ta ư?
|
Chương 70: Truy Nhân "Thục Phi, ngay cả nàng cũng tin rằng hài tử là do bản cung giết đúng không? hả?" "Ta chưa từng nói" "Nhưng nàng nghĩ đến" Đúng thì sao, không đúng thì sao? nàng vẫn là người nàng yêu tha thiết. Những lời như vậy lại không cách nào quang minh chính đại nói ra miệng. "Chẳng lẽ không đúng hả?" Không một chút nghi ngờ, giống như đó chính là sự thật. một chuyện vô cùng đương nhiên. Võ Mị Nương vẫn đau lòng, ai cũng có thể hiểu lầm nàng, ai cũng có thể nói nàng, riêng nữ nhân này không được! Bóng lưng quyết tuyệt, cũng không buông bỏ vẻ mặt tức giận, chỉ có thể ở góc tối cửa sổ im lặng ngắm nhìn, Tiêu Nhi, lòng của nàng tuyệt đối đừng thay đổi! oOo Hiện tại mộng và ảo chớp mắt một cái đảo lộn, khi Võ Mị Nương nhận được tin tức ở lãnh cung, lập tức hoảng hốt, không biết là thật hay là mộng. Ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, tâm lý hoảng loạn cũng cấp thiết, vậy mà chạy mãi vẫn chậm chạp chưa đến nơi. Hồng trần như mây khói, tây vực thần câu sư tử thông tung vó mịt mù. Võ Mị Nương đột nhiên không biết Tiêu thị cùng Vương thị là ai? Đột ngột mất ở lãnh cung, là có ý gì? Móng tay bấm chặt đai ngựa, chất lỏng màu đỏ từ lòng bàn tay tuôn ra, vẫn không cảm thấy đau đớn chút nào, mỗi một giây một khắc đều dài dằng dặc, đều dày vò nội tâm nàng. Võ Mị Nương hối hận rồi, tại sao hôm qua vừa mới gặp, rõ ràng còn thấy nàng đứng ở cửa sổ, lại không thèm liếc nhìn nàng một cái. Nếu ngày hôm qua nàng để tâm, Tiêu Thục Phi sẽ không chết! Ngọc nhan không hề tức giận, vẫn lạnh tanh như tượng. Hằng đêm đã từng ôm lấy thân thể không còn nhiệt độ ? không hề ấm áp sao? Ôm lấy thân mình, khóe mắt chảy nước mắt, óng ánh long lanh, không ngừng tuôn rơi, đập vào lòng nàng, dù ngoài mặt không chút biểu cảm. Tin tức đã bị che dấu, chỉ vì Võ Mị Nương xưa nay không tin Tiêu Thục Phi nàng một ngày nào đó bỏ nàng mà đi. Cho nên đến bây giờ nàng vẫn bảo vệ nàng, dù cho không nói câu nào, vẫn kiên trì bảo vệ nàng. Chỉ cần nhìn thấy nàng nhíu mày, hay cười một cái, cũng đủ khiến nàng thấp mi cúi đầu Đầu ngón tay nhuốn máu biểu thị cho tình yêu cùng tương tư Người trong lòng sẽ không bao giờ tỉnh lại, sẽ không bao giờ mờ ảo xuất hiện trong sương mù, nàng cũng không còn nói những lời yêu thương cảm động, cùng những lời sủng nịnh tha thứ bao dung nàng tất cả. Tiêu Nhi, ta còn sống, nàng sao nhẫn tâm bỏ lại ta một mình! Đầu giường vẫn như cũ, giống như tất cả mọi thứ đều không hề thay đổi dù một chút. Võ Mị Nương lau khô nước mắt, đặt thân thể lạnh lẽo xuống, nhìn chăm chú bức họa trên bàn trà. Tâm lý dĩ nhiên đặc biệt bình tĩnh, như là những đau khổ vật vã kia chưa từng có. Suối nước như họa, xanh tươi như thơ, mỹ nhân nắm tay nhau, tưởng niệm cảnh sắc quen thuộc. Dường như đã thấy ở đâu rồi, một bức tinh tế, tất cả đều là vẽ mỹ nhân sơn thủy, không hề để tâm đến những thứ khác Tiêu Nhi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ ta một mình đúng không? Những bức tranh này đã minh chứng tất cả đúng không ? "Có ai đến đây không?" Võ Mị Nương nhìn lướt qua "Nội Huấn" trên bàn, không giống cuốn mà nàng đưa đến, càng không phải quyển mà nàng đưa cho Tiêu Thục Phi. Giống như bị điên, tìm khắp cả gian nhà, vẫn không thấy quyển kia đâu. Mọi thứ lộn xộn vô cùng trong phòng, cũng còn ít đồ vật trọng yếu, cùng tín vật năm đó Trên mặt âm trầm, đột nhiên khẽ mỉm cười, Tiêu Nhi, ta còn sống, nàng tuyệt đối không nỡ bỏ ta đi đúng không? "Công chúa có đến" "Công chúa?" Võ Mị Nương cười gằn, được lắm công chúa, độc nhất vô nhị công chúa, chỉ cần nhắc đến công chúa sẽ nghĩ đến nàng chứ không phải ai khác! Tiêu Thục Phi, ta còn sống, nàng sao cam lòng chết trước! Bên ngoài cửa thành, quân chia thành ba đường, dù cho phía trước là thiên quân vạn mã, trăm ngàn đại quân, Võ Mị Nương tin tưởng chỉ cần mình tìm kiếm, dù một mình một ngựa, vẫn sẽ không ngăn được nàng tìm được nữ nhân kia Nữ nhân của mình, làm sao có thể đánh mất hả? đây là chuyện không bao giờ cho phép? Quả nhiên cách thành mười dặm, sử tử thông đưa Võ Mị Nương đuổi kịp đoàn xe, mà người bên trong cũng không có ý định rút lui. Cả gan cướp đi nữ nhân của nàng, Cao Dương không muốn sống nữa hay sao? "Võ Mị Nương, ngươi rốt cuộc muốn gì hả?" Xốc lên màn che, Cao Dương một mình nhảy xuống, ngưỡng mộ Võ Mị Nương anh thư hiên ngang trên sư tử thông. Trong thời gian ngắn, dĩ nhiên có chút hoảng hốt. Thục Phi, đây là chính người nàng yêu sao? Võ Mị Nương đáng để nàng yêu tha thiết đến vậy sao? cũng bởi vì yêu thích nàng như vậy, Võ Mị Nương nàng yêu cũng yêu nàng, cho nên mới thấu hiểu tâm tình của nàng. Cũng bởi vì quá hiểu nàng, biết tình cảm của nàng dành cho Võ Mị Nương, ta vẫn đối với nàng cũng như vậy, cho nên mới buông tay. Rõ ràng nói muốn buông tay, nhưng chân chính vẫn rất khó lắm. Ai bảo Tiêu Thục Phi động lòng người. Kiếp này có cơ hội tốt như vậy, nàng vẫn không hạnh phúc bên ta, kiếp sau ta có cơ hội không? Chỉ sợ kiếp sau, nàng đã hẹn ước cùng nàng. Hiện tại là thử thách cuối cùng, mặc kệ phải đối diện tình yêu, Cao Dương đã chờ đợi quá lâu rồi. Võ Mị Nương, người ngươi hận cùng người ngươi yêu đều ở đây. "Võ Mị Nương, ngươi đã có tất cả những gì ngươi muốn, ngươi còn không buông tha cho nàng sao?" Nếu như có thể tác thành tình yêu của nàng, ta tình nguyện trở thành kẻ bị oán ghét. Làm kẻ bị mọi người căm hận để tác thành tình yêu nàng. "Lời này phải do bản cung hỏi mới đúng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? muốn dụ dỗ Tiêu Thục Phi, vậy nên hỏi qua bản cung một tiếng chứ!" Nàng vẫn cho người thu thập tội chứng của Cao Dương, vẫn bí mật giám sát nàng, muốn đuổi theo không có gì khó. "Nữ nhân của ta, sao có thể tùy tiện buông tay?" Tay cầm roi dài, một người một ngưa, không chút lo sợ. Cao Dương nghi ngờ, Võ Mị Nương, là tình yêu cho ngươi dũng khí ư? "Bản công chúa chẳng qua ra khỏi thành du ngoạn, cần được sự đồng ý của hoàng hậu nương nương à?" Khẽ cười một tiếng, Cao Dương ngưỡng mộ phong thái tuyệt luân này của Võ Mị Nương. Dù đã đoán được đáp án Tiêu Thục Phi chọn, không cần suy nghĩ, để nàng trực tiếp trả lời vẫn tốt hơn... "Cao Dương, nói nhiều vô ích! để lại nữ nhân của ta, bằng không để lại thi thể của tất cả các ngươi" Võ Mị Nương vung lên roi dài, hơi gió chạm vào góc áo Cao Dương, mới thu hồi lại. Không để mọi người có cơ hội phản kháng, cũng không chỉ dọa dẫm cho vui, thực lực Võ Mị Nương đủ thiết trí một cái bẫy. không để đối phương có cơ hội mới là thượng sách. "Võ Mị Nương, ngươi đừng khinh người quá đáng" Hiện tại Võ Mị Nương tuyệt đối không còn là tiểu ni cô trong Cảm Nghiệp tự, nói được làm được, làm sao diệt trừ đối thủ, làm sao leo lên ngôi vị hoàng hậu, Cao Dương đã lĩnh giáo mấy lần. "Cao Dương, ngươi cho rằng việc làm của ngươi thiên y vô phùng ư? đúng, dù cho ngoại hình lẫn vóc dáng đều rất giống, ta suýt nữa bị ngươi lừa, nhưng Tiêu Thục Phi mỹ nhân nằm trong ngực ngươi chưa từng thấy qua? Cao Dương, đây là sự khác nhau giữa ta và ngươi. Ngươi vĩnh viễn không phải người trong lòng nàng, thân thể của nàng ta quen thuộc hơn cả bản thân nàng" Võ Mị Nương chuyển mình leo xuống sư tử thông, vuốt ve bộ lông sư tử thông, trào phúng cười nhìn người bị nàng đánh bại. Cao Dương à Cao Dương, đến lúc này, ngươi vẫn không hạ thấp kiêu ngạo của mình ư, đầu , lưng của ngươi vẫn thẳng tắp đến vậy, nhưng ngươi sẽ không bao giờ lọt vào mắt của Tiêu Thục Phi. Võ Mị Nương tiến lên phía trước, lướt qua Cao Dương không dừng lại. Mỹ nhân ở đâu, Võ Mị Nương vẫn tin tưởng, Thục phi ta còn sống, nàng sao nhẫn tâm bỏ ta sống một mình trên thế gian! chỉ có thể giữ vững niềm tin, ta sống, nàng cũng sẽ sống. Tiêu Thục Phi không biết Võ Mị Nương nói với Cao Dương cái gì, nàng chỉ nhìn thấy ánh mắt ẩn nhẫn của Cao Dương, cùng nụ cười vô cùng thống khổ. "Tiêu Thục Phi..." Tiếp theo nghe tiếng khẽ gọi, một tiếng thêm một tiếng càng cấp thiết. Giống như nếu không nghe được lời đáp lại, vĩnh viễn sẽ gọi mãi, không ngừng lại. Xốc lên màn che, thân thể hơi hơi ngừng một chút, Tiêu Thục Phi không xoay người nhìn, nắm chặt lấy bàn tay nàng Võ Nhi, nàng lại đến rồi, vì lẽ đó, ta đánh cược, xem như là thắng rồi sao? Thục Phi đã chết! Bức rèm che mở rộng, Võ Mị Nương nhìn chằm chằm cánh tay ngọc lộ ra bên ngoài, đó là Tiêu Thục Phi, là Tiêu Thục Phi sao? Bạch y như tuyết, mi như họa, mục như hoa đào, không phải là Tiêu Nhi của nàng còn ai nữa? Không ngừng, không nghỉ, lao nhanh mấy chục mét đều không dám dừng lại, tâm nhảy lên liên hồi. Chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi, chỉ cần nàng sống, Võ Mị Nương sẽ có cách giữ chặt nàng! "Hoàng hậu làm sao biết ta còn sống?" Môi khẽ mở, Tiêu Thục Phi vui mừng leo xuống xe ngựa, dịu dàng đi đến, leo lên sư tử thông ở phía sau Võ Mị Nương. Tây vực thần câu. lời đồn đại cứ như hôm qua. Chớp mắt một cái, đã qua mười năm. "Ta còn sống, nàng sao cam lòng chết chứ?" Võ Mị Nương nắm chặt dây cương, thanh âm lộ ra vẻ vô vọng lẫn sợ hãi. Nguyên lai nàng không hề tự tin như vậy, ta còn sống, nàng sao cam lòng chết gì đó, bất quá chỉ là lời an ủi bản thân "Hoàng hậu, tin tưởng đến thế sao?" Tự tin cùng chắc chắn, ngay cả ta cũng không biết phải làm sao, nàng dĩ nhiên so với ta tự tin hơn sao? "Thục Phi..." Võ Mị Nương thâm tình khẽ gọi, không nhìn đến những người xung quanh, toàn bộ yêu thích đều đặt trong người này, từ lâu không cần che dấu. Dường như chuyện kinh thiên địa nghĩa nhất chỉ là thích nàng, được nàng yêu thích, mới là chuyện đáng giá nhất.
|