Chương 59: Khuynh Đảo
Sóng gió qua đi, hoàng hậu thất sủng, Võ Thuận cùng Hạ Lan đều được tấn phong là Hàn Quốc phu nhân, Ngụy Quốc phu nhân, được giữ lại trong cung,
Lý Hiền được phong là Lộ Vương, vì có mẹ là Võ Mị Nương.
Thế lực Võ Mị Nương tăng lên nhanh chóng, triều đình không tránh khỏi một trận phong ba bão tố, gió tanh mưa máu, Võ Mị Nương vượt qua sóng to gió lớn ngồi trên đỉnh cao, xem phong khởi vân dũng, sắc mặt không đổi.
Có thể không lâu sau đó, sẽ có thêm vài trận phong vân biến đổi. Bất kỳ ai cũng không thay đổi được dòng lũ lịch sử
Ở Ngự hoa viên, không e dè, Võ Mị Nương híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời mỏng manh cuối mùa, thỉnh thoảng liếc nhìn công chúa chơi đùa, nhìn Nghĩa Dương có chút bất lực, thưởng thức tiểu công chú kiêu ngạo sắc mặt dần đen cũng là một loại lạc thú.
Nhưng cảnh đẹp không thể ngăn cản trái tim nàng trôi về phía xa ngự hoa viên, ai bảo nơi đó cảnh vật còn đẹp hơn gấp ngàn lần.
Nếu Tiêu Thục Phi không tự mình nói rõ mọi chuyện, Võ Mị Nương tuyệt đối không cho phép người khác tiếp cận nàng.
Nếu như đây là lần cuối, Cao Dương vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mắt Tiêu Thục Phi, thì Võ Mị Nương mới chấp nhận.
Cướp đi nữ nhân nàng yêu nhất, chẳng phải đã là đả kích lớn nhất rồi sao? còn bắt các nàng cả đời không gặp mặt, đó mới chính là tổn thương trí mạng nhất
"Cao Dương, rảnh rỗi về cung thăm Nghĩa Dương"
Tiêu Thục Phi ôn nhu cười cười, trong mắt Cao Dương, là nụ cười ngượng ngùng
Không hề bị lay động, thân thể không chút cảm xúc, mới có thể trở thành cao nhân, khi Tiêu Thục Phi gặp Võ Mị Nương rồi, mọi thứ bỗng trở nên khó hơn.
"...được"
Lát sau, Cao Dương mới nói được một câu.
Vĩnh viễn không nghĩ nhiều, vĩnh viễn không tạo phiền nhiễu, mãi mãi ngoan ngoãn như vậy
Chỉ cần nàng đề nghị, xưa nay nàng chưa bao giờ khước từ
"Sao không biết từ chối muội..."
Có thể không phải hỏi lần đầu tiên, nhưng câu trả lời chưa bao giờ làm hài lòng Tiêu Thục Phi.
Có thể bởi vì đây là lần cuối cùng, cho nên nàng muốn cùng bằng hữu mấy chục năm trò chuyện một lát.
Có mấy người không được yêu, nhưng vẫn sẽ nhớ nhung nàng.
Tâm đã không thể, Tiêu Thục Phi không hiểu sao Cao Dương có thể làm được.
Nếu mình muốn nàng chết, nàng cũng sẽ không do dự chấp nhận.
Nàng không dám hỏi, cũng không muốn biết đáp án.
"Tại sao từ chối muội?"
Khóe môi cong lên, không biết là ngược đối phương hay tự ngược bản thân.
Có mấy người chính là không thể cứu
Cả đời đều sống với vận mệnh không thay đổi, cả đời vì nàng mà truy đuổi bôn ba, không một lần vì bản thân mình mà sống.
Lần này, cũng không cho nàng cơ hội
"Cao Dương?"
"Sao?"
Không phải lần đầu tiên, Cao Dương vén tóc cực kỳ giống Võ Mị Nương, Tiêu Thục Phi nghe tim mình nhói lên.
A...
Không..lần đầu tiên nhìn Võ Mị Nương, gió cũng thổi vi vu, yêu thích tóc mai lõa xõa trên trán. Nhiều năm qua đi, vẫn không biến đổi.
Kỳ thưc Tiêu Thục Phi rất muốn hỏi, rốt cuộc Võ Nhi và Cao Dương đã xảy ra chuyện gì.
Xa cách nàng hơn hai năm, tưởng rằng nàng an tâm lãng quên Võ Mị Nương trong hai năm, nhưng rốt cuộc trong Cảm Nghiệp tự đã xảy ra chuyện gì.
Có phải Võ Mị Nương thích Cao Dương không.
Trên mặt cười khổ buồn bã, Tiêu Thục Phi không thể chịu nổi tâm tư hỗn loạn
Rõ ràng chuyện này đã sớm biết, nhưng vẫn muốn hoài nghi, tìm đáp án.
Võ Mị Nương cùng Cao Dương có chuyện gì không quan trọng, quan trọng là Cảm Nghiệp tự đã thành quá khứ, những quá khứ không ai muốn ghi nhớ
Chính là một động tác nhỏ, lại chạm đến lòng người, quên đi chuyện muốn nói
Võ Nhi thích Cao Dương sao?
Võ Nhi vì trả thù Cao Dương sao?
Rốt cuộc Võ Nhi có thích mình không?
Có thể hay không khi bị giam cầm ở một tòa lãnh cung, một tòa thành trống không, chẳng ai hỏi thăm, cũng sẽ không bao giờ được thấy nàng môi đỏ khẽ cong, thổ lộ lời yêu hay oán trách vu vơ
Có phải không muốn dốc sức yêu một người, tình cảm càng chân thật, tâm sẽ càng thương tổn.
"Cao Dương, tỷ không còn gì muốn nói với muội"
Lần này từ biệt, khả năng là cả đời
Không nói một lời, không để lại bất cứ điều gì, để cả đời quên lãng.
Hoa rơi rực rỡ , tình tùy tâm mà hướng tới, tội gì phải giấu giấu diếm diếm, ngay cả khi gặp mặt lần cuối, tội gì không nói ra?
Chẳng lẽ muốn cả ngày lẫn đêm tương tư thành họa, tương tư ngã bệnh sao?
Đơn giản không để ý đến hậu quả mà nói thẳng, mấy chục năm sau, lại hối hận cả đời.
Đôi mắt đẹp khẽ khép, có mấy người ẩn nhẫn được cả đời.
"Cáo từ..."
Không biết nàng có muốn nghe câu này không
Nếu như không phải, ta nên nói gì.
Ngày cuối gặp mặt, lời cuối cùng ta nên nói với nàng gì đây?
Yêu thích cũng là yêu
Sự tình phức tạp khó hiểu như vậy, ta không dám tìm hiểu kỹ, một câu nói không rõ ràng.
"Cao Dương, khi nào rảnh rỗi, muội sẽ cho Nghĩa Dương xuất cung thăm tỷ"
Ôm, chỉ là một cái ôm, cũng tính là tiếp xúc thân mật.
Một lần cuối cùng, mặc kệ ai nhìn thấy, mặc kệ ai nghe thấy, một lần cho mãi mãi
"...Được"
Bờ môi khẽ run, cố gắng tĩnh tâm, để nói ra những lời cáo biệt
Còn chưa kịp hưởng thụ, mỹ nhân đã xa cách, chỉ để lại một người tay chân luống cuống, chói mắt không dám quay đầu nhìn lại.
Gió thổi vi vu, bạch y phấp phới, như một đóa bạch liên tỏa ra hương thơm kỳ dị ban đêm.
Tay duỗi ra, chưa nói ra, đã không còn kịp
Lời xa nhau phút cuối, đã không thể thành câu
Mang theo mùi thơm ngào ngạt gió không thể cuốn đi, mỹ nhân thướt tha bước đi dưới ánh sáng mặt trời, ánh nắng chói mắt chiếu thẳng, hình ảnh này không thuộc về ai. Nhưng dù sao có người để ý, không những hai mà còn có ba, Tiêu Thục Phi lúc nào vẫn rực rỡ như vậy.
Sẽ không vì ai hay hoàn cảnh nào mà mất đi vẻ đẹp
Khóe môi nhết lên, ánh mặt trời biến đổi, long lanh óng ánh, là tạo vật đắc ý nhất , có phong thái thiên tiên.
"A, Võ Nhi, đừng thế, có mấy đứa trẻ kìa"
Vốn định nhẹ nhàng đi đến, chưa kịp đã bị người tóm lại đặt lên giường êm.
Mỹ nhân kinh ngạc kêu lên, gây chú ý cho biết bao nhiêu người
"Sao? nếu thế thì sao, biết cũng đã biết rồi, đâu phải là không biết đâu"
Không e dè, xung quanh mấy dặm chẳng có ai, Võ Mị Nương mới quang minh chính đại hôn môi Tiêu Thục Phi.
"Hôn môi nữ nhân của mình thì có gì sai?"
Nhíu mày hỏi nhỏ, Võ Mị Nương vui cười hớn hở, cảm giác ôm nàng thật tuyệt
"Võ Nhi nói gì cũng đúng..."
Thu....
Bờ môi vừa chạm đã buông ra, lướt qua liền ngưng, cũng đã là việc dũng cảm nhất của Tiêu Thục Phi.
"Còn muốn..."
Giờ khắc này Võ Mị Nương như một hài tử chưa trưởng thành ăn không no, chỉ muốn ăn đường, ăn một viên xong lại muốn một viên, vĩnh viễn không thỏa mãn.
"Ngoan, vào phòng trước, đừng để bọn nhỏ thấy"
Đôi mắt thấm như nước, trong tay áo còn sót lại hơi ấm khiến Võ Mị Nương nhíu mi. Nhưng chỉ một thoáng đã khó nhịn, loại mùi vị này, rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc, lại không thuộc về Tiêu Thục Phi, không nên tồn tại
Bất quá mấy đứa nhỏ còn ở đây...
Hiện tại nên bỏ qua...
"Thái bình, sao muội còn chưa lớn hả? chừng nào muội mới lớn hả?"
Cái trán tròn trịa trắng trẻo khẽ nhíu, công chúa trưởng đã có dáng dấp một mỹ nhân , dường như đang suy nghĩ điều gì nặng nề lắm.
"Hoàng tỷ, ngũ ca còn chưa lớn, Thái Bình so với Ngũ Ca nhỏ hơn nhiều, còn chưa cao bằng ngũ ca mà "
Thái Bình đã học cách chơi diều, chu môi, dáng vẻ tức giận làm người thương yêu
"Ai thèm quan tâm đến chuyện Hoằng gì đó, ta chỉ muốn Thái Bình lớn lên, Thái Bình nhanh lớn một chút, biết chưa Thái Bình?"
Đưa tay xoa nắn gò má tròn trịa trắng nõn, ngồi trên thềm đá nhìn hồi lâu, Thái Bình chơi mệt rồi, Nghĩa Dương mới có thể nói mấy câu.
"Hoàng tỷ sao muốn Thái Bình lớn lên"
Dáng vẻ vô cùng hiếu kỳ, Thái Bình ở tuổi này cũng đã bắt đầu hiếu kỳ
Nhưng chung quy vẫn là tiểu hài tử, Thiên chân vô tà, đôi lúc vẫn vô tình tổn thương người.
"Bởi vì khi Thái Bình lớn rồi, tỷ có thể học dáng vẻ mẫu thân muội bắt nạt mẫu phi tỷ, đi bắt nạt Thái Bình"
Cười như chuông hạt dễ nghe, ôn nhu như vậy, Nghĩa Dương không giống Nghĩa Dương, vẫn là Nghĩa Dương.
"Mẫu thân nói lớn rồi sẽ có những chuyện buồn phiền, Thái Bình không muốn lớn" Quả nhiên là một chuyện thâm ảo, Thái Bình chu chu môi, bắt nạt, sao muốn học mẫu thân đi bắt nạt Thái Bình chứ? Hoàng tỷ thật xấu xa.
Tay nhỏ non nớt vặn vẹo đánh bàn tay ngắt nhéo khuôn mặt mình, thương hương tiếc ngọc gì đó, đối với Thái Bình vẫn là chuyện xa lạ. Quay người đi, liền đuổi theo Tiêu Thục Phi chạy nhảy.
So với Nghĩa Dương, Thái Bình thích chơi với Tuyên Thành hơn.
Gần đây Thái Bình thích Tuyên Thành, luôn lẩn quanh chạy theo sau Tuyên Thành. Hài tử trong cung chỉ có Tuyên Thành tuổi xấp xỉ Thái Bình, đương nhiên sẽ thích chơi chung, mà không lẩn quẩn quanh Nghĩa Dương đầy thâm trầm bí ẩn.
Đi khắp vạn thủy thiên sơn, tâm ý dồn nén bộc lộ quá sớm là điều không tốt.
Nghĩa Dương nhớ cô cô ở ngoài cung, cô cô không hợp ở trong cung, mỗi lần nhìn thấy cô cô ở cung, bóng lưng cô cô đều rất bi thương cô quạng, không giống như lúc bên ngoài vui vẻ thoải mái.
Thế gian cảm tình thiên vạn loại, luôn có loại thích hợp cho mọi người.
Đáng tiếc, có một loại chính là ngươi thích nàng, không nhất thiết nàng cũng thích ngươi.