Tiêu Thục Phi Truyện
|
|
Chương 51: Nhược Thủy Thân thể lạnh như băng, Võ Mị Nương cởi quần trắng, thân thể rơi vào nước lạnh. ào ào tạt vào cơ thể, rửa sạch mùi hương không thuộc về mình. Nếu hoàng thượng không nhanh tay như vậy, Võ Mị Nương sẽ không cần sớm thực hiện kế hoạch. Nào biết được Tiêu Thục Phi đứng bên ngoài tẩm cung của nàng trơ mắt nhìn xe ngựa hoàng thượng công khai đi vào mà vô lực ngăn cản. Một canh giờ, nàng đợi đúng một canh giờ. Cuối cùng nàng quyết định phất tay áo rời khỏi. Võ Mị Nương bây giờ còn có cảm giác thân thể rét run, bằng không nàng cũng sẽ không vào thời gian tuyết rơi mà gọi hoàng thượng đến. Lúc tuyết rơi, gặp Tiêu Thục Phi là tốt nhất. Màu trắng, bông tuyết, thuộc về nhan sắc nàng. Mỹ hảo vô cùng, không tranh quyền thế. Tuyết rơi bay lả tả, không có dấu hiệu ngừng lại, cho nên ngày hôm sau Võ Mị Nương đến Huyền Nghi Điện, tuyết vẫn rơi đầy, gió lạnh thổi qua, như là thanh âm ai oán. "Tiểu Liên, chủ tử của ngươi đâu?" Võ Mị Nương mang theo bao tay ngân hồ, mặc áo khoác tuyết điêu, giống như bộ dạng Tiêu Thục Phi trong tuyết năm đó, tự nhiên giảm đi ba phần ma mị. "Võ Chiêu Nghi đích thân đến tìm chẳng phải đã biết rồi sao, dù gì Võ Chiêu Nghi đã quá quen thuộc rồi!" Tiểu Liên quẳng ra một câu, cũng không quay đầu mà rời đi. Võ Mị Nương im lặng nhìn, chủ tử rõ ràng tính tình ôn nhu, người hầu sao lại chanh chua đến vậy. Không khỏi cảm thấy muốn cười rộ lên, hôm nay cũng chẳng cần giả dạng rụt rè gì hết. Đường đi Võ Mị Nương quen thuộc hơn bất kỳ ai. Trước kia đều là Tiêu Thục Phi ở trong phòng đợi nàng, giờ chỉ còn một mình, có chút không quen. Đẩy cửa vào, hơi ấm trong phòng khiến Võ Mị Nương thoải mái, sợ tìm được phòng nhưng chủ nhân không ở đó, cảm thấy thất vọng muốn quay về. Tranh chữ cổ vẫn như trước đặt quanh phòng, liếc qua liền biết nhân phẩm chủ nhân không hề tầm thường. Võ Mị Nương đi dọc theo con đường so với đường đi trong tẩm cung của mình còn quen thuộc hơn. Vén rèm, đi vào trong thư phòng Giường êm, áo đỏ, nệm trắng, tóc xanh. Đồng loạt kích thích đôi mắt Võ Mị Nương , vô cùng lo lắng, tưởng như bị phỏng. Chỉ cách vài bước, Võ Mị Nương cảm thấy như một canh giờ đã trôi qua. Thật giống như chỉ một giây thôi, mỹ nhân áo đỏ sẽ thoáng chốc...không còn thấy hình dáng nữa. Đột nhiên kết cục lại là Võ Mị Nương đã đến bên giường êm, mỹ nhân vẫn không hề hay biết. Khuôn mặt hơi lộ ra, nõn nà, tóc xanh đen trơn bóng, lông mi khẽ run, chỉ là đôi môi kia hấp dẫn hơn cả nhan sắc. Võ Mị Nương cho đến bây giờ biết Tiêu Thục Phi mặc đồ đỏ đẹp nhưng không biết đẹp đến mức như thế. Ánh sáng nhạt vào ban sớm khẽ chiếu rọi chút hơi ấm. Võ Mị Nương tự nhiên cởi bỏ lớp áo khoác tuyết điêu, bên trong là áo bông mềm mại màu trắng. Rất tự nhiên ôm Tiêu Thục Phi từ phía sau, tâm bắt đầu nhảy mạnh. Võ Mị Nương trong lòng không khỏi cười nhạt một tiếng, đã ở bên nhau lâu như vậy, chỉ là ôm ấp mà thôi, lòng của nàng lại khẩn trương đến vậy. Là mình quá ngây thơ hay Tiêu Thục Phi quá động lòng người. Võ Mị Nương còn chưa kịp chìm đắm vào thế giới riêng, người trong ngực mềm mại đã cắt đứt suy nghĩ của nàng. Hiển nhiên là giường trong thư phòng quá chật chội, mà Võ Mị Nương lại ôm người ấy quá chặt. Đôi mắt đẹp đen tuyền mang theo chút nhập nhèm, chút mềm mại, híp mắt sửng sốt trong vài giây, khóe môi hơi cong lên còn chưa kịp mở đã héo rũ. "Sao nàng lại đến đây?" Nghe không rõ cảm xúc là gì, ánh mắt mỹ nhân ảm đạm, nhìn vào mắt nàng, Võ Mị Nương nhìn thấy tay mình đặt trên ngực nàng Không giống như trước đây, sáng sớm tỉnh lại câu đầu tiên Tiêu Thục Phi nhất định gọi tên nàng, thân mật gọi nàng là "Võ Nhi".... Võ Mị Nương mẫn cảm phát hiện trong mắt Tiêu Thục Phi dường như rất mệt mỏi, tựa hồ không giống như cao hứng khi gặp mình. Võ Mị Nương ẩn ẩn bất an, cũng không dám bộc lộ ra ngoài, chỉ giả bộ nói: "Đương nhiên là đến xem muội rồi" "Ân..." Tiêu Thục Phi có chút tránh thoát, đứng dậy sửa sang quần áo, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại nhìn Võ Mị Nương còn nằm không chút động đậy, ôn nhu nói "Cùng ăn sáng không?" Ôn nhu, nhưng không hề có nhu tình. Nhìn mặt mà nói chuyện, Võ Mị Nương vẫn cảm thấy khó hiểu. "Được...." Hồi lâu Võ Mị Nương mới nhẹ giọng đáp. Mà người kia vừa sáng sớm đã quay lưng không hề nhìn nàng, tóc dài như mây, đầu ngón tay nàng lùa nhẹ, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng Võ Mị Nương dám khẳng định Tiêu Thục Phi cố tình, ánh mắt vô cùng lo lắng, nhìn nàng không để ý ai đến bên bàn sách dọn dẹp cái gì đó. Không, Võ Mị Nương khẳng định nàng đang thu thập tranh chữ....Mấy cái tranh chữ đó có gì dọn dẹp đâu, toàn hình vẽ phong cảnh cùng mỹ nhân sao có thể so được với nàng Không cam lòng, Võ Mị Nương leo xuống giường, từ phía sau ôm lấy Tiêu Thục Phi "Này, làm sao vậy?" Ngữ khí nũng nịu, Võ Mị Nương dám khẳng định nàng chưa từng đối với ai ôn nhu như thế. Điệu bộ này, cũng chỉ có ở trước mặt Tiêu Thục Phi "A...không có gì, đợi ta một chút, ta đi tắm chút" Tiêu Thục Phi dọn dẹp tranh chữ, những bức tranh chữ mang tâm ý của nàng. Mặc dù nói lời như thế, tuy nhiên dưới ngòi bút nàng lại không thể lừa bản thân mình, không hề có ý định nhưng lần nào nàng vẫn vẽ hình nàng Lúc nàng vẽ nếu không phải là Võ Mị Nương , điều đó có thể xảy ra sao? Rõ ràng không muốn như vậy, thế nhưng khi bị ôm vào trong ngực, nghe nàng ôn nhu nói nhỏ, cảm nhận được hơi ấm thân thể nàng, nàng lại bắt đầu run rẩy, đôi môi cong lên, thật giống như nó vốn có hình dạng như vậy. Tiêu Thục Phi không biết làm sao. Có lẽ nàng cần thời gian để học cự tuyệt Võ Mị Nương . "Ta cũng đi" Quấn quýt nhau, không cách nào cự tuyệt sự quyến rũ Nhưng Tiêu Thục Phi vẫn đẩy Võ Mị Nương ra, tóc xanh trên trán rơi lả tả mất trật tự, không giống như Võ Mị Nương vĩnh viễn không bao giờ rối. Mang theo mấy phần chật vật cùng hoảng sợ, tóc xanh dấu đi đôi mắt chất chứa sự thức tỉnh, đã không còn quan trọng. Bởi vì lời nói vĩnh viễn là vũ khí tổn thương người nhất. Con người chìm đắm trong tình yêu sẽ không có cách nào phân biệt thật giả. Chỉ cần người nói, người làm, ta liền không còn tin tưởng. "Ngoan, đợi chút thì tốt hơn" Tiêu Thục Phi vài bước đóng cửa phòng tắm, cố ý ngăn Võ Mị Nương ở ngoài phòng. Võ Mị Nương kinh ngạc nhìn cánh cửa đóng chặt, không biết xảy ra chuyện gì. Hình như đang xảy ra chuyện mà nàng không cách nào lý giải. Như thế hai người ngăn cách bởi một cánh cửa, từng người chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không cách nào trốn tránh! Bất giác, Võ Mị Nương cứ suy tư. Cho đến khi Tiêu Thục Phi mở cửa, Võ Mị Nương vẫn đứng ở bên ngoài, may mắn không phải như ở ngoài tuyết rơi tán loạn. Gian phòng rộng lớn một mình thất thần, người kia trở thành hình ảnh không đổi trong mắt Tiêu Thục Phi Không hề đoán trước bị Võ Mị Nương ôm vào trong lòng. Ánh mắt ảo não giờ phút này mới vơi đi đôi chút, bất quá cũng chỉ giằng vặt vài giây mà thôi "Sao lại ngốc thế, không phải bảo nàng đi trước rồi sao? chờ gì chứ" Tóc xanh rũ xuống vai Võ Mị Nương , còn có một ít nghịch ngợm trên khuôn mặt Võ Mị Nương , nhột nhạt. Hình như có ý trách móc, nhưng cái trách kia lại chất chứa sủng nịnh. Tâm nữ nhân cho đến bây giờ đều là mò kim đáy biển. Đều là nữ nhân, Võ Mị Nương chưa bao giờ hiểu được Tiêu Thục Phi. Có lẽ, vì không hiểu, mới càng muốn có được, muốn chinh phục. "Đi? đi đâu, không đi" Võ Mị Nương vuốt vuốt tóc cọ trên cổ, hương thơm còn ướt sũng, hôn lấy tóc xanh đen tuyền. Muốn đem toàn bộ mùi thơm của nàng giữ lấy, ăn vào trong bụng. "Ân, cùng đi ăn sáng" Tiêu Thục Phi gượng ép cười cười, giờ phút này, nàng sao có thể cười ra tiếng nổi Người kia vẫn là người kia, cảm thấy bộ dạng không hề thay đổi, thế nhưng cảm xúc lại không còn như trước Khiến cho nàng không hiểu nổi Võ Mị Nương , hay nàng yêu chính là người kia? Tiêu Thục Phi cười khổ, đương nhiên rồi. Cho đến bây giờ nàng đã biết, Võ Mị Nương không phải nhân vật đơn giản, lúc gặp nàng không phải là khi nàng đang câu dẫn hoàng thượng đó sao? "Ăn sáng gì nữa, nàng có biết giờ là mấy giờ không? dùng cơm trưa còn được đó...." Võ Mị Nương dùng ngữ điệu sủng nịnh mà ngay cả nàng còn không nhận ra, thật giống như vừa mới nãy đợi nàng nửa canh giờ hay một canh giờ cũng chẳng là gì hết. Phải biết rằng, chuyện này đối với nàng thật hiếm có. Có thể làm nàng cam tâm tình nguyện chờ đợi, còn không cảm nhận được thời gian trôi qua, người này nhất định cực kỳ trọng yếu. "Tiểu Liên rõ ràng còn chưa gọi ta...." Thân thể có chút dựa vào hơi hoảng hốt, đêm qua về tẩm cung đã là giờ dậu, do tuyết rơi nhiều nên sắc trời vẫn không tối . Tiêu Thục Phi đã một đêm không về phòng, chỉ ở trong thư phòng vẽ tranh, không biết là vẽ gì, cứ như vậy mà vẽ, cho đến lúc nến tắt, trong phòng tối đen, ngoài phòng vẫn trắng xóa. Quyết tâm lên giường ngủ ngắm tuyết rơi rồi ngủ lúc nào không hay. Hôm nay đến xem lại, tối qua hạ bút như thần, tất cả đều vẽ cùng một người, chính là người khiến nàng khó ngủ! Người này đang ở trước mắt nàng, ôm lấy nàng! Phải đối mặt với nàng như thế nào, chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười, từng câu từng chữ đều khắc trong đầu nàng, thấm vào xương tủy nàng, không cách nào xóa được. Nguyên lai trước kia tịch mịch, lòng không gợn sóng, cho rằng sẽ không gặp được tình yêu. Cho rằng trong cung không có ái tình, tất cả đều bị chôn vùi sau bức tường đỏ, không cách nào giải thoát, không cách nào tung bay Nguyên lai nàng sai rồi, sai vô cùng không chút hợp lý. Không phải không có tình yêu, mà là chưa gặp được tình yêu Khát nước ba ngày, chỉ cần uống một bình hồ lô là đủ. Nếu người kia cũng nghĩ như vậy, có tốt hơn không ?
|
Chương 52: Thay đổi Tiêu Thục Phi sai rồi, vô cùng sai Nàng không biết dù cho người kia cũng nghĩ như thế, nói ra sự thật hay cứ vô lực lạnh nhạt Bởi vì khi các nàng gặp nhau, các nàng đã là những người bị giam cầm, từ lúc ban đầu nhân sinh đã quyện lại với nhau, để mặc cho võng tình đan dệt, đùa giỡn trái tim nhau Sự thật này không ai có thể thay đổi Tiêu Thục Phi không cự tuyệt tay của Võ Mị Nương, mặc cho nàng nắm, đi dùng cơm trưa Dù cho tâm ý nghĩ như thế nào, vẫn có từng tia ngọt ngào thấm sâu, không cách nào khước từ Tiêu Thục Phi không gọi tên Võ Mị Nương, Võ Mị Nương nhớ thanh âm ôn nhu gọi tên nàng. Thật giống như không hề suy nghĩ lại, một lần để cho nàng khao khát được gọi tên, hiện tại nàng rất hoài niệm. Chỉ là Võ Mị Nương kiêu ngạo, nàng sẽ không hỏi Tiêu Thục Phi nguyên nhân. Giống như lúc bắt đầu, nàng sẽ không tìm hiểu rõ những nghi hoặc một cách rõ ràng. Là thật sự yêu nàng? yêu nàng đến mức độ nào đây? Nếu yêu, vậy khi đem người mình yêu lên giường với người khác sẽ nghĩ thế nào. Không cách nào hiểu rõ hay thử nghiệm. Võ Mị Nương không làm được. không thể nhìn Tiêu Thục Phi bị người khác sủng hạnh Không...dù là nghĩ cũng không được! "Mẫu phi!" Tâm tư hỗn loạn bị âm thanh quen thuộc cắt ngang, một đứa trẻ tròn trịa, trong veo như nước chạy tới công khai ôm Tiêu Thục Phi. Võ Mị Nương không kiềm được cái cau mày, tưởng là ở Chiêu Nghi cung gặp Nghĩa Dương đủ rồi, làm sao ngay cả ở đây vẫn phải gặp nàng. Võ Mị Nương hình như đã quên, nơi này mới chính là nhà của Nghĩa Dương. đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng một bên cười nhìn các nàng, tuyệt đối không hề có cái dáng vẻ làm càn của Nghĩa Dương. Võ Mị Nương đi đến nắm tay Tuyên Thành., không khỏi nghĩ đến Thái Bình đến bao giờ mới có thể cao bằng Nghĩa Dương. Tuy nắm tay Tuyên Thành, thế nhưng giờ phút này Võ Mị Nương nghĩ đến không phải là Tuyên Thành. "Mẫu phi, con rất nhớ người!" rõ ràng hằng ngày đều gặp, Nghĩa Dương lại còn khoa trương nói như vậy. Cũng chỉ có Nghĩa Dương mới có thể kêu gào, mặc dù Võ Mị Nương cũng muốn nói thế. "Mẫu phi cũng rất nhớ Nghĩa Dương, ngoan, cùng mẫu phi dùng cơm trưa nào" Tiêu Thục Phi nắm tay Nghĩa Dương, hai người cùng ngồi xuống. Hai đứa trẻ tròn trịa cùng ngồi một chổ, xem ra rất vui tai vui mắt Võ Mị Nương tinh ý phát hiện lúc Tiêu Thục Phi cười nói với Nghĩa Dương, cũng giống như trước kia, sủng nịnh ôn nhu. Còn đối với mình, hoàn toàn không giống, khác vô cùng. Nụ cười cứ như gượng ép, nụ cười khiến nàng như tắm gió xuân ấm áp, nụ cười ngọt ngào cả ngày lẫn đêm trước kia. đột nhiên biến mất, là chuyện gì đang xảy ra. "Không hợp khẩu vị hả?" Tiêu Thục Phi thấy Võ Mị Nương bất động thật lâu, cơ bản không ăn được bao nhiêu, gắp món Võ Mị Nương thích nhất để vào chén. Thấy nàng vẫn thất thần mới hỏi. Tuy bừng tỉnh, nhưng hiển nhiên là tất cả thức ăn Võ Mị Nương thích đều ở trên bàn Một tấc tâm ý, như thế nào nhu tình bên trong lại không nhận ra được. Có thể không phải không phát hiện, mà là do lơ là. Tuy rằng không nói, nhưng theo bản năng đã sớm nhớ rõ đối phương thích gì, sau đó đương nhiên làm tất cả những điều nàng thích Đây thực sự là một chuyện mới mẻ Bởi vì một người thay đổi từng chút một,cho đến khi nhận ra thì đã bị người kia ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống. Thực không ăn nổi, Võ Mị Nương nhìn hai vị công chúa dùng bữa. tiểu Tuyên Thành nhìn Nghĩa Dương, ánh mắt có chút kỳ lạ, dùng đồ ăn trưa mà mặt lại đỏ, thật là một chuyện vô cùng khó hiểu "Có chuyện gì hả, Thục Phi sao không giống trước đây?" Ngoài cửa sổ hoa tuyết vẫn rơi tán loạn dày đặc, rõ ràng là vô thanh vô thức, nhưng luôn có cảm giác như đang trêu đùa trái tim mì mình Võ Mị Nương u sầu, nhớ Tiêu Thục Phi híp mắt sủng nịnh nhìn nàng, người ấy giờ đã thay đổi. Giữa hai hàng lông mày cau lại, Võ Mị Nương không muốn nhìn thấy chút nào Ngay cả khi ôm nàng, Võ Mị Nương vẫn cảm thấy vô lực. "Khác nhau chổ nào, đừng nghĩ nhiều quá" Cái ôm lúc nào cũng khiến nàng động tâm, ánh mắt Tiêu Thục Phi chất chứa ưu thương. Thoáng cái biến mất, vẫn là bị Võ Mị Nương cảm hóa "Lừa gạt, sao không gọi tên của ta" Khẽ liếc qua, hơi ngượng ngùng. Nhưng nhận được nụ cười của mỹ nhân "Thật đáng yêu, nàng không phải ghét ta gọi nàng như vậy sao?" Rõ ràng muốn nói không, nhưng ánh mắt vẫn bán đứng trái tim Võ Mị Nương. "Thích, ai nói không thích!" Khẽ ngửi mùi thơm phảng phất, cảnh tuyết rơi bên ngoài cũng chỉ là điểm nhấn. Võ Mị Nương trong lòng bốc hỏa, chỉ đổi được nụ cười của mỹ nhân, không nghe được cái tên đã lâu không gọi. Thất bại, là loại thương tâm không cách nào che dấu. Tuyết rơi đầy trời, Võ Mị Nương liên tiếp bôn ba mấy ngày, mà người kia vẫn nhẫn tâm không giữ nàng qua đêm. Càng khiến nàng thêm phiền muộn, ngay cả khi ôm lấy nhau, Võ Mị Nương nói muốn đi, Tiêu Thục Phi chắc chắc không giữ lại. Võ Mị Nương phát hiện Tiêu Thục Phi đối xử với người khác, cả Cao Dương, cả hoàng hậu đều rất vui vẻ. Gặp mình, lại rất khác. Tuy cũng cười, nhưng nụ cười bàng bạc mang theo chút gượng ép khó hiểu. Chuyện gì đang dần thay đổi, nàng không biết được. Võ Nhi gì đó, Võ Mị Nương lâu lắm rồi không được nghe. Ngoại trừ từ miệng tiểu công chúa, mà mấy ngày nay, Nghĩa Dương cũng không còn đến Chiêu Nghi điện. Lẽ nào, Thái Bình không còn sức hấp dẫn đối với Nghĩa Dương sao, thực sự kỳ lạ, rõ ràng lúc Nghĩa Dương quấn quýt Thái Bình, Võ Mị Nương hơi bận tâm. Hiện tại Nghĩa Dương không đến, Võ Mị Nương lại càng lo lắng. oOo Nếu hỏi tại sao Nghĩa Dương không đến Chiêu Nghi cung, không đến thăm Thái Bình, tất nhiên không phải là bỏ Thái Bình. Trước ngày Nghĩa Dương không đến Chiêu Nghi cung nữa, ở Huyền Nghi điện, Nghĩa Dương đã cam tâm tình nguyện nghe theo lời yêu cầu của Tiêu Thục Phi. "Nghĩa Dương sao lại thích Thái Bình vậy?" Một ngày sau khi dùng đồ ăn xong, Tiêu Thục Phi nắm bàn tay nhỏ của Nghĩa Dương, ôn nhu hỏi "Mẫu phi sao lại thích Võ Nhi?" Nghĩa Dương dừng bước, trong mắt là một mảnh xa xăm. Đem vấn đề khó ném trả lại cho người khác, Nghĩa Dương vẫn rất chững chạc. "Chuyện này có liên quan sao ?" Tiêu Thục Phi không rõ "Bởi vì mẫu phi thích Võ Nhi, thích hơn cả Tuyên Thành, hơn cả Tố Lễ, hơn cả Nghĩa Dương" tâm mẫu phi đều cho Võ Nhi, đã không còn chú ý đến Nghĩa Dương. Nghĩa Dương vô cùng oán niệm, chỉ dám dấu trong lòng, không dám nói Đối với Tiêu Thục Phi, Nghĩa Dương vô cùng ngưỡng mộ sùng bái. Có thể sinh ra là công chúa của Tiêu Thục Phi, chính là điều kiêu ngạo của Nghĩa Dương. "Nghĩa Dương sau này đừng đến Chiêu Nghi cung nữa" Giọng nhàn nhạt, như là đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó. Tiêu Thục Phi nhìn tuyết rơi trên trời, giọng nói ôn nhu mềm nhũn. Mang theo chút cô quạng, tổn thương mà Nghĩa Dương không sao hiểu được. Tuy Nghĩa Dương chỉ là đứa nhỏ, dù sao vẫn là trẻ con, có vài chuyện phải trải qua mới hiểu được "Tại sao?" Mơ hồ biết có liên quan đến Võ Mị Nương, Nghĩa Dương trù trừ, từng ngày trông mong Thái Bình lớn lên, đột nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi Năm đó đứa nhỏ trưởng thành này vẫn sẽ không hiểu được chút ít tình cảm, có thể không cần quá lâu, đã quá rõ ràng. Ngày đó, không lâu lắm "Cần gì có tại sao, Nghĩa Dương, nếu có dễ dàng có câu trả lời, thì sẽ không có quá nhiều tranh giành, thiên hạ thái bình" Nói nhỏ giải thích, mang theo chút cô đơn. Tiêu Thục Phi đột nhiên thoải mái cười cười, nụ cười nhẹ nhõm đã lâu không thấy, rất đặc biệt mê người. Người nhìn đều ngây dại. "Mẫu phi, Nghĩa Dương không hiểu" Nghĩa Dương non nớt, bất kể chững chạc đến mức nào, chung quy vẫn là một đứa nhỏ bảy tám tuổi Tiêu Thục Phi ôn nhu xoa xoa cái trán Nghĩa Dương, tình cảm trong lòng thể hiện rra ngoài cũng giống như một viên đường , ngậm được liền cảm thấy ngọt ngào. Nàng ôn nhu quan tâm nhiều nhất có thể dành cho Nghĩa Dương. Nàng đột nhiên cảm thấy không muốn Nghĩa Dương lụy tình như nàng. Nghĩa Dương còn nhỏ, sao phãi hãm sâu vào lưới tình, Nghĩa Dương sẽ nhanh trưởng thành, ngày đó cũng không quá xa. Mà khi đó Thái Bình còn chưa kịp lớn. Nàng không muốn Nghĩa Dương phải chìm sâu vào cuộc sống không biết ngày mai. "Bởi vì sau này mẫu phi cũng sẽ không đi Chiêu Nghi cung..." Nói được những lời này với Nghĩa Dương, nàng như trút được gánh nặng. Không chỉ có Chiêu Nghi cung, ngày cả ra ngoài tẩm cung, nàng cũng không muốn đi. "Mẫu phi không thích Võ Nhi hả?" Nghĩa Dương chớp mắt, không rõ là hưng phấn hay kích động. Nói với nàng những lời này, không thể tính là việc xấu. "Ngốc, có một chút, không phải muốn là có thể thích được. Con phải đợi nàng lớn lên, phải nhìn nàng thay đổi. Nghĩa Dương, nghe mẫu phi, đừng đến Chiêu Nghi cung nữa có được không ? " "Được, mẫu phi nói gì con đều nghe theo. Bởi vì Nghĩa Dương biết mẫu phi làm bất cứ điều gì đều muốn tốt cho Nghĩa Dương" "Nghĩa Dương.." "Mẫu phi, Nghĩa Dương sẽ không đến thăm Thái Bình nữa, Nghĩa Dương sau này sẽ thay mẫu phi chăm sóc Tuyên Thành, Tố Lễ thật tốt nha ?" Nghĩa Dương mở mắt to trong veo như nước, mang theo vẻ thanh thuần đáng yêu của một đứa trẻ, rất hiểu chuyện, ai có thể không thích chứ? "Được, Nghĩa Dương ngoan lắm" "Con có thể đến thăm Thái Bình một tháng một lần được không?" Cò kè mặc cả, Nghĩa Dương tựa hồ biết dù là ai cũng sẽ không thể khước từ nàng. Võ Mị Nương vài lần đều thua dưới tay Nghĩa Dương, Tiêu Thục Phi sao có thể thắng nổi Nở nụ cười thoải mái, Tiêu Thục Phi cũng không tính toán, hà tất phải quản chặt đứa nhỏ. Càng ngăn cản dấu diếm, thì nàng càng hiếu kỳ mà thôi. "Ừm...cứ quyết định vậy đi"
|
Chương 53: Trường tình Nếu đã không thể từ bỏ người, tốt nhất nên chuẩn bị trước tất cả....bị người đưa đến địa ngục vẫn là thiên đường. Bởi vì người, ta từ lâu đã không còn ở nhân gian. Nếu nàng đã không để ta trong lòng, ta cần gì phải cố chấp trông đợi, khiến nàng chán ghét.... Quả nhiên, không chiếm được mới tốt sao. Sự việc khó tin xảy ra, là lần đầu tiên trải qua ái tình, cả hai tổn thương lẫn nhau Dùng một câu hình dung chính là hai người tổn thương nhau cũng là hạnh phúc Mỗi lần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương, tất cả bức tường phòng vệ đều đổ sụp Đừng nên để tâm những chuyện thi phị bên ngoài có tốt hơn không? Khi mới bắt đầu yêu thích chính là người như vậy, thích cái vẻ yêu nghiệt của Võ Nhi. Qua mấy năm truy đuổi rồi chạy trốn, nắm tay hay dõi theo đã không còn quan trọng. Bởi vì người đã nắm giữ tâm hồn nàng, không buông. Con người vốn rất tham lam, mỹ nhân ngắm trăng thở dài, trơ mắt nhìn tay áo hồng y phe phẩy, đầu ngón tay duỗi ra miễn cưỡng bắt hụt. Rõ ràng đã ở trước mắt, môi đỏ bị quấn quýt khẽ cong lên, nhưng không nói nổi một câu Ngay cả bóng lưng cũng đã mê người như vậy, khiến nàng muốn khắc cốt ghi tâm Còn muốn yêu nhiều hơn thế nữa sao? Tiêu Thục Phi nhất định là bệnh rồi, mà còn bệnh không nhẹ Thở dài một tiếng, cho đến khi bóng hồng y biến mất sau ngã rẽ, mỹ nhân mới dời mắt. Trong mũi vẫn còn ngửi thấy mùi hương còn vương lại, là vết tích hoan ái của hai người. Nhưng lại không ngừng cô đơn cảm thán Nếu là trước đây, hai người nhất định sẽ ôm nhau cho đến khi trời sáng. Còn hiện tại thì sao? Giờ đã thành hình ảnh ba người, ngày ngày ngắm trăng không thể chợp mắt Hiện giờ Võ Mị Nương thường xuyên lui tới, đúng là so với trước đây chịu khó hơn nhiều. Nhưng cũng chẳng nói lên điều gì, Võ Mị Nương sẽ không vì Tiêu Thục Phi xa lánh mà thay đổi bất cứ thứ gì, trái lại càng nhu hòa yêu thương. Một lần làm Tiêu Thục Phi hoảng hốt, đến cùng làm sao đối mặt với Võ Nhi, biết rõ cuộc sống của nhau, không ai có thể thay đổi được, vì sao còn không ngừng khao khát. Nếu tay nàng có thể nắm thật chặt, quay người lại nhìn thấy khoảng cách giữa hai người thì tốt biết bao nhiêu? oOo Võ Mị Nương không biết làm sao Tiêu Thục Phi biết, ngày ngày nàng đều lạnh lùng như mới quen, cho dù có cười dịu dàng, Võ Mị Nương đều cảm thấy đó là nụ cười trong nước mắt Trong lòng đã ngừng gào thét, có chút không quan tâm đến chuyện đang xảy ra hay sắp xảy ra. Rõ ràng lúc nhìn nàng ngắm hoa đọc sách, vẫn là cái dáng vẻ nhàn tịnh ấy, nhưng làm cho người ngoài có cảm giác không dám gần. Gần đây Võ Mị Nương thích im lặng nhìn Tiêu Thục Phi, giống như thế ngoại cao nhân không bị thường nhân quấy nhiễu, cảm thấy chính mình cơ bản có quá nhiều bụi trần. Dù nàng có không thích nàng, nhưng Võ Mị Nương vẫn muốn sẽ ở bên cạnh Tiêu Thục Phi cùng lên thiên đường xuống địa ngục Có lúc Võ Mị Nương nghĩ, có phải sáng sớm ngồi trong đình đọc sách uống trà, mà còn là ở cái đình dễ thấy nhất, có phải muốn mình nhìn thấy, có phải đang chờ đợi mình. Nghĩ như vậy, tâm tình lập tức tốt lên nhiều. Trước đây có thể không phải như vậy. loại suy đoán bộc phát này hoặc là suy diễn hoặc là miễn cưỡng mang chút hoài niệm, để Võ Mị Nương càng muốn hiểu rõ Tiêu Thục Phi hơn nữa. Biết nàng ở trước mặt mình sẽ không bộc lộ điều gì, vì lẽ đó, những lần đứng xa nhìn nàng cũng tăng lên Vẫn như ngày thường, Võ Mị Nương tiến vào Huyền Nghi điện không ai dám ngăn cản, điều này Võ Mị Nương không để ý. Ngay cả Cao Dương hay hoàng thượng đến nơi này đều phải thông báo trước. Tiêu Thục Phi giúp Võ Mị Nương cởi bỏ áo choàng ngoài, sáng mùa xuân tháng ba trời vẫn còn chút lạnh, giờ này lại sớm. Đầu ngón tay vuốt ve da thịt, vẫn như ngày thường, non mềm trắng nõn, chỉ là ít lưu luyến hơn. Thật giống như dù cơ thể có lộ ra ngoài vẫn không cách nào hấp dẫn đối phương. Điều này khiến Võ Mị Nương cảm thấy thất bại "Thục Phi, mặt trời thật đẹp, hay chúng ta ra ngoài ngắm hoa đi" Võ Mị Nương nắm lấy tay Tiêu Thục Phi, chân thật nhìn vào mắt nàng. "Đang là tháng ba, làm gì có hoa để ngắm" Giọng hờ hững, khiến người ta muốn nổi giận, không phải giận mà là hận đến nghiến răng Võ Mị Nương hạ thủ hơi dùng sức, kéo mỹ nhân ôm vào trong lòng, nếu Tiêu Thục Phi đã hờ hững như vậy, Võ Mị Nương sẽ không để mặc nàng gió thoảng mây trôi nữa. Trong hai người sẽ có một người chủ động hơn, mới có thể duy trì trường tình "Thục Phi muốn ngắm hoa, dù là ngày đông tuyết rơi, ta vẫn có thể biến cả hậu cung hoa nở rực rỡ chỉ vì nụ cười của nàng" Đôi mắt đẹp như nước khẽ lóe lên, nhìn nàng chăm chú, mặc kệ thời gian trôi qua. Võ Mị Nương lúc nhìn Tiêu Thục Phi luôn chăm chú như vậy, thật lòng sẽ cho rằng Tiêu Thục Phi là tất cả đối với nàng. Mỹ nhân nằm trong ngực mừng đến phát khóc, trầm thấp nói cười đều tác động đến tâm ý Võ Mị Nương. dường như người tổn thương nàng đã không còn tồn tại "Muốn ta hài lòng nên sáng sớm nói lời mê sảng hả" Tiêu Thục Phi đưa tay ngăn đôi môi Võ Mị Nương, sóng mắt mê ly, cười nhìn Võ Mị Nương. Đây là muốn chúng sinh tận diệt mới cam tâm! "Làm gì mê sảng, chỉ cần nàng thích, hái trăng sao trên trời ta cũng làm được" Võ Mị Nương ngọt ngào nói, lời tình tự chết người không cần đền mạng. Nếu như đây chính là cách dẫn đến hậu quả, thì cả hai đều có tội Không muốn biết nàng có thay đổi hay không thay đổi, đôi mắt biến đổi hàng vạn lần là vì tính toán tìm tòi Huống hồ thay đổi thì sao? Thay đổi thế nào đây? Tâm há có thể tùy tiện để người khác lấy lại sao "Ta làm sao đành lòng để Võ Nhi chịu khổ vì ta, hái trăng sao trên trời gì đó phải để ta cùng làm với Võ Nhi chứ" Ngón tay ngọc khẽ chạm vào đôi môi mỏng, đôi môi sẽ nói ra những lời khiến lòng người đau đớn. "Nàng vừa gọi ta là gì?" Võ Mị Nương nắm chặt tay Tiêu Thục Phi, một tay ôm hông nàng, trong mắt lóe sáng. Nếu nàng không nghe lầm, Tiêu Thục Phi vừa gọi tên nàng, giống như trước đây khẽ gọi. "Hả?" Mỹ nhân gật đầu nghi hoặc, nhớ lại lời vừa nói "Nàng nên biết sau này phải luôn gọi ta như vậy! không cho phép thay đổi" Khẩu khí Võ Mị Nương chắc nịt, nàng lúc trước không hề biết rằng cái tên khiến nàng ngượng ngùng giờ làm nàng nhớ nhung. Thật giống như khóe môi nữ nhân này nói ra điều gì đều làm cho nàng lên trời xuống đất Hiện tại nàng không để tâm xem nữ nhân này đã xâm chiếm cuộc sống của nàng nhiều đến mức nào, cũng không để ý tại sao Ngay cả tâm đều cần nàng, một cái nhíu mày, một nụ cười đều ảnh hưởng đến tâm ý nàng. Nàng không muốn phải chịu dày vò, chỉ là một cái tên thôi, nàng không muốn bị dày vò thống khổ chỉ vì một cái tên "Võ Nhi..." Tiêu Thục Phi cũng nhớ cái tên này, hà tất phải xoắn xuýt làm gì. Tiêu Thục Phi cười khổ, chính mình lo sợ không đâu Rõ ràng đã thông suốt tâm ý của nhau, rõ ràng ngay lúc bắt đầu đã biết bị giam cầm Ngay cả lúc mới gặp nàng, nàng cũng không hoàn mỹ thuần khiết, đã bị cung đình gột rửa mấy năm. Nếu như không phải như vậy, các nàng sẽ không gặp nhau, nàng cũng sẽ không bị mê hoặc. "Ừm...rất nhớ nàng" Thật giống như Tiêu Thục Phi mà nàng yêu thích đã trở về, lúc nãy vẫn còn là một Tiêu Thục Phi khó chịu phiền não "Đồ ngốc, ngày nào chả thấy, còn nhớ gì nữa" Ôn nhu nỉ non, chỉ một cái tên, lại có thể khiến Võ Mị Nương thay đổi như thế, Tiêu Thục Phi không biết nên làm gì cho phải. Võ Nhi thế này, Võ Nhi thế kia, rốt cuộc ai mới thực là nàng. Những ngày gần đây mới chính là Võ Nhi, không hề mất đi chút nào "Lẽ nào nàng muốn ta" "Nhớ nhung, ngay cả khi ôm nàng trong lòng vẫn điên cuồng nhớ nhung" Lời tâm tình lại được thốt ra, tiếp tục nghe lại càng cảm thấy thâm tình triền miên, nàng sắp chết chìm trong sự ôn nhu "Nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hôm nay chúng ta đi ngự hoa viên nha? nàng cũng lâu rồi không ra ngoài...." Võ Mị Nương hạ thấp giọng, ôn nhu mềm mại dụ dỗ, giống như xem người trong lòng như trân bảo vô giá "Ta chỉ muốn ôm Võ Nhi, không muốn đi đâu hết..." Liền ôm chặt như thế, không để ý ai, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, mãi cho đến khi thiên hoang địa lão "Được, nàng nói không đi thì không đi" Võ Mị Nương yên lòng, bởi vì một cái tên mà tâm tình trở nên tốt. Mang theo tâm ý không đổi, lại sinh ra khoái hoạt. Mang theo sủng nịnh ôn nhu. Bởi vì Tiêu Thục Phi mà thay đổi. Võ Mị Nương cam tâm tình nguyện Giống như trước đây, khi Võ Nguyệt đến, Tiêu Thục Phi tự nhiên tránh mặt. Không phải lần đầu tiên cung nữ đến bên Võ Mị Nương nói nhỏ, vô cùng thần bí. Võ Nguyệt nói nhỏ vào tai Võ Mị Nương không biết nói gì. Nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt lập tức biến mất thay vào đó là vẻ buồn bã rồi lập tức biến mất. Võ Mị Nương thở dài một tiếng "Võ Nhi muốn đi hả?" Tiêu Thục Phi tự nhiên hỏi, trước đây không để tâm đến thị nữ này, khoảng khắc liếc mắt nhìn Võ Nguyệt, phát hiện có chút nhan sắc. Kiềm nén nghi vấn trong lòng, chỉ tiếp tục lơ là. "Ngoan, tối ta lại đến được không?" Võ Mị Nương không kiên dè , trực tiếp ôm lấy mỹ nhân, giống như lúc ôm nàng, tâm mới có thể tĩnh lặng được. Tuy rằng không muốn đi, nhưng có chút chuyện nhất định phải giải quyết. "Ừm" Tiêu Thục Phi đáp nhẹ, Võ Mị Nương tự nhiên để lại dấu hôn độc quyền, mới có thể lắp đầy một ngày của Võ Mị Nương
|
Chương 54: Ý nghĩ đẹp đẽ Võ Mị Nương đối xử với người nàng thích đều bá đạo quá mức cho phép, luôn có suy nghĩ chiếm hữu trọn vẹn Đối với Tiêu Thục Phi, đôi khi nàng nghĩ đem Tiêu Thục Phi nhốt vào hoa viên bí mật, chỉ để mình nàng ngắm nhìn, không cho phép bất kỳ ai đụng vào Vì lẽ đó, một lần lại một lần, vẻ đẹp của nàng bị người ta nhòm ngó ghi nhớ, chỉ cần thoáng nghĩ đến, Võ Mị Nương sẽ khó bình tâm Huống chi trơ mắt nhìn tình địch lần lượt xuất hiện, tuy là vô tình cũng khiến nàng buồn lòng. Oan gia ngõ hẹp, Võ Mị Nương không định sẽ bắt gặp Cao Dương công chúa đang rất cao hứng. Nụ cười của Cao Dương công chúa xưa nay khó cầu, ở trong cung một mảnh trong xanh, cũng rất ít thấy Nhìn vị chủ công tinh thần phấn chấn, Võ Mị Nương không kiềm được muốn đả kích. Chẳng cần đoán cũng biết nguyên nhân do đâu. chuyện quá rõ ràng. Võ Mị Nương không hiểu đã thích đến thế sao lại không dám theo đuổi đụng chạm, chỉ có kẻ ngốc mới làm thế. Chính mình từng sợ hãi người này giờ nghĩ lại thấy cũng lạ Người hoàng tộc đùa bỡn tình cảm người khác thì không ai sánh bằng, ở bất kỳ lãnh vực nào cũng bỏ xa người khác. Rất muốn trào phúng nói móc vị công chúa từng chà đạp mình dưới chân. "Công chúa?" Võ Mị Nương phong tình đi đến chào hỏi, trong mắt ẩn chứa xuân tình, tinh thần phấn chấn, xua tan mù mịt "Võ Mị Nương " Kỳ thực gọi thẳng tên nàng là một hành động cực kỳ thân mật, Cao Dương công chúa không nhận ra, Võ Mị Nương cũng không phát hiện ra. Loại thân mật này, bởi vì thay đổi người gọi, thay đổi hoàn cảnh mới thấy khác "Công chúa đến thăm Thục Phi hả?" Võ Mị Nương biết rõ còn trêu hỏi, căn bản định không chào hỏi mà đi luôn. "Thì sao, Võ Mị Nương , bản cung đi đâu làm gì phải xin phép ngươi sao?" Cao Dương ôn nhu cười cười, Võ Mị Nương bất quá có được nhược điểm của nàng, nhược điểm của Võ Mị Nương , Cao Dương lại không có. Võ Mị Nương chắc chắn trái tim Tiêu Thục Phi đối với Cao Dương thế nào, nhưng của Cao Dương lại không xác định được, Võ Mị Nương sao lại khẳng định được? "Công chúa đùa rồi, công chúa đi đâu sao lại xin phép Mị Nương được, Mị Nương mới từ chổ Thục Phi về, nếu trùng hợp công chúa cũng đến thăm Thục Phi, Mị Nương chỉ muốn nhắc nhở công chúa, Mị Nương với Thục Phi đùa giỡn suốt một đêm rất mệt, ngay cả Mị Nương còn không đủ thời gian ngủ bù nữa" Trên mặt không biến, Võ Mị Nương đây là muốn làm tức chết người không cần đền mạng. "Nếu như ngươi muốn nói với bản cung những điều này, bản cung đã biết. Ngươi cứ yên tâm, bổn cung chỉ đến thăm Nghĩa Dương thôi" Giải thích chính là che dấu, Cao Dương rõ ràng có tật giật mình. Huống hồ thăm Nghĩa Dương sao không thăm Tiêu Thục Phi được, Cao Dương bất quá lừa mình dối người. Võ Mị Nương cười nhìn Nghĩa Dương dùng đứa nhỏ để làm danh nghĩa, những nghi ngờ, sùng bái tôn kính, nghĩ đến sau này nỗi sợ hãi Cao Dương từng chút từng chút biến mất Không phải là không có nhược điểm, mà là không bị phát hiện. Võ Mị Nương cười gằn nhìn bóng lưng Cao Dương kiêu ngạo, nàng thật muốn xem Cao Dương ở trước mặt mình kiêu ngạo được bao lâu. Nàng muốn phá hủy tự tôn, ngông nghênh của nàng, phá hủy tất cả những thứ khiến nàng kiêu ngạo Trả lại tất cả những gì nàng đã đối xử với mình, quả thật sự tình so với nàng tưởng tượng tốt hơn nhiều Trong Chiêu Nghi cung, trút bỏ y phục trắng, đổi thành cung bào thượng hoa, Võ Mị Nương vẻ mặt vi linh, mắt phượng lưu chuyển, phong thái thiên nhân. "Đem cống phẩm hoàng thượng ban vài ngày trước chia cho Lan Nhi một ít" Võ Mị Nương lạnh nhạt nhìn đám người, phương nhan lập tức nổi gân xanh Âm điệu càng lạnh hơn thêm vào một câu "Cũng đem một ít mang cho tỷ tỷ" Nguyên lai Hạ Lan cùng Võ Thuận ở hai viện khác nhau. Lý Trị lưu luyến tây sương đông sương đi về, Võ Mị Nương cũng chỉ mở một con mắt, nhắm một con mắt, ngầm đồng ý Đến mức này, không cần Võ Mị Nương đứng ra, hai mẹ con nàng tự nhiên công khai ra vào. Tuy nhiên có được công khai hay không, phải hỏi ý kiến Võ Mị Nương đã. Lo lắng an nguy bản thân, Hạ Lan lo nhiều hơn Võ Thuận. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Hạ Lan sắc mặt trắng bệt đi vào Võ Mị Nương vẫy tay, trái phải kéo Hạ Lan ngồi bên cạnh "Di nương, Lan Nhi..." "Lan nhi dạo này gầy quá vậy, thức ăn ở Chiêu Nghi cung không hợp khẩu vị hả?, ngày mai di nương gọi ngự thiện phòng đổi khẩu vị cho Lan Nhi" Võ Mị Nương không cho Hạ Lan có cơ hội mở miệng, mà như một trưởng bối quan tâm săn sóc. "Di nương, không cần, không phải thức ăn không hợp khẩu vị, là Lan Nhi không muốn ăn" "Ồ? tại sao?" Võ Mị Nương nhết môi, xem ra rất lơ đãng. Hạ Lan đột nhiên quỳ xuống, hai hàng lệ rơi : "Di nương, là Lan Nhi sai, đều do Lan Nhi" "Hả? Lan Nhi ý gì?" Võ Mị Nương mắt phượng ngạo nghễ nhìn Hạ Lan, giờ khắc này nhận sai thì hậu quả vẫn không thể tưởng tượng nổi. Hạ Lan biết, cho nên mới gấp gáp thấp thỏm bất an. Võ Mị Nương vẻ mặt chưa hề biến đổi, ánh mắt lúc sáng lúc tối, tỏ vẻ khó hiểu Đợi đến lúc Hạ Lam khóc thút thít không ngừng, nói không nên lời, mới giơ tay trái ra, cho Hạ Lan nắm lấy Võ Mị Nương nâng Hạ Lan dậy, để nàng ngồi bên cạnh "Lan Nhi nói mấy ngày nay thấy tỷ tỷ không ngừng nôn mửa, trở về đông sương ăn không ngon miệng, ăn cái gì ói cái đó sao?" Hạ Lan gật đầu như mưa "Xem ra loại bệnh này phải mời thái y rồi, người đâu..." Võ Mị Nương làm bộ gọi người, Hạ Lan cả kinh kéo ống tay áo Võ Mị Nương "Di nương, Lan Nhi biết mẫu thân và Lan Nhi bị bệnh gì!" Hạ Lan từng chữ nói ra, ánh mắt bi thương. "Ồ? thật sao, Lan Nhi không ngại nói cho di nương nghe là bệnh gì!" "Lan Nhi cùng mẫu thân bị bệnh gì, xin để di nương chẩn đoán" Hạ Lan lúc này ổn định hơi thở, ngữ khí so với trước kia kiên định hơn nhiều. Bên ngoài cũng đã thay đổi, cho nên bên trong Hạ Lan cũng sẽ biến đổi theo "Lan Nhi, di nương không phải là thái y, làm sao có thể chẩn đoán bệnh cho Lan Nhi" "Di nương nói Lan Nhi bệnh gì, thì Lan Nhi bệnh đó" Kiên định kỳ lạ, Có thể trong mắt Hạ Lan, người nắm quyền sát sinh không phải là hoàng thượng, mà chính là di nương của nàng. Võ Mị Nương nhìn Hạ Lan hồi lâu, trong mắt phút chốc hơi cười: "Di nương xem ra Lan Nhi không có bệnh mà là có thai" Hạ Lan "A" một tiếng, không ngờ Võ Mị Nương lại nói thẳng như vậy, mặt mày tái mét, từ ánh mắt đến cử chỉ đều không thể ngờ "Có thai? " Giống như hỏi dò, giống như lần đầu tiên nghe được lời này, Hạ Lan nhỏ giọng hỏi "Lát nữa di nương kêu thái y đến xem mạch cho Lan Nhi, thì sẽ biết có thai hay không" "Mẫu thân cũng có thai sao?" Hạ Lan giật giật môi, không biết chuyện này có thật không? tại sao từ trong miệng di nương nói ra, nghe như bị sét đánh "Điều này phải chờ thái y chẩn bệnh mới biết được" Võ Mị Nương vỗ nhẹ Hạ Lan, trạng thái Hạ Lan hiện tại không ổn chút nào. Bất quá nàng có thể chủ động hỏi Võ Nguyệt mà không cần hỏi người khác. nói thẳng với Lan Nhi thật không ổn "Thái y?" "Không sai, thái y đã đến tây sương, lát nữa sẽ đến bắt mạch cho Lan Nhi" Võ Mị Nương vừa nói xong, Võ Nguyệt đã đến cửa, theo sau là thái y mang hòm thuốc đi đến Hạ Lan không chống cự, chỉ nhắm mắt chờ đợi Căn bản không cần nghe, chỉ nhìn qua ánh mắt Trương thái y đã biết kết quả. Huống hồ Hạ Lan nhắc đến những triệu chứng nôn ọe quá rõ ràng, Võ Mị Nương nhết môi, nếu phải đề phòng những kẻ khác tranh giành hoàng vị với Hoằng Nhi, thôi thì đem những kẻ ấy biến thành người của mình "Lan Nhi, lời Trương thái y nói, con có nghe rõ không?" "Dạ" "Lan Nhi, tâm tình tỷ tỷ hiện tại không ổn định, đã lâu rồi không nói chuyện với ta, tình trạng đã vậy, thôi thì ta nhờ Lan Nhi an ủi tỷ tỷ dùm ta" Võ Mị Nương ôn nhu nói, muốn truyền đạt tâm ý rõ ràng cho Hạ Lan Lan Nhi dù sao tuổi cũng còn rất trẻ, có vài việc không hiểu được. có thể lợi dụng được, huống hồ nàng có ước muốn này. Hai bên đều có lợi, cớ sao không làm "Di nương, Lan Nhi" Hạ Lan không hiểu, di nương có ý gì "Lan nhi, hài tử trong bụng tỷ tỷ với trong bụng con có cùng vận mệnh, vì lẽ đó, con phải bảo vệ nó, không để cho nó có bất kỳ tổn thương nào" Võ Mị Nương một lời đánh trúng điểm yếu, nước mắt Hạ Lan rơi xuống như mưa, nếu như hài tử trong bụng nàng đang mang có một vận mệnh hư vô không đoán được, thì nàng cũng không thể đối mặt với chuyện nàng cùng người mẫu thân nàng yêu nhất phục vụ chung một chồng Vì lẽ đó, câu nói này vừa là lời khuyên, vừa là lời cảnh cáo hữu hiệu với Hạ Lan. Trong lòng có sự cảm thông, Hạ Lan vẫn không hiểu đến cùng có phải di nương đã ngầm đồng ý hay sao Nàng cũng chỉ có thể vô vọng ngồi ngay ngắn trên giường nhìn di nương, buồn bã rời đi Bất quá, mục đích cuối cùng đã đạt được. Chỉ là giấy không bao được lửa, đạo lý này Hạ Lan rõ ràng, Võ Thuận sẽ cũng thông suốt điều này Cùng nhau ngồi chờ chết, che che dấu dấu, không bằng dụ dỗ, lấy được sự đồng tình của đối phương, bảo vệ nàng bình an Hạ Lan mặc kệ di nương có đoán được tâm tư nàng hay không, nàng chỉ để ý đến kết quả cuối cùng. Hiện tại nàng cùng mẫu thân an toàn, hài tử chưa thấy được ánh sáng cũng an toàn. Trước mắt, mọi chuyện đều ổn, dựa theo yêu cầu của di nương, liền đã bình an
|
Chương 55: Hoàng tử Mười tháng hoài thai, nhắc tới cũng nhanh Trong Đại Minh cung, hoàng hậu vốn không được sủng ái, Tiêu Thục Phi cũng không đáng bận tâm, Võ Mị Nương xem như là độc đại hậu cung. Chỉ cần nàng mặc kệ, thì ai dám đi quản Vì lẽ đó, Võ Thuận cùng Hạ Lan có thể thuận lợi sinh hạ hoàng tử Đông sương, tây sương chỉ cách nhau một bức tường, gần như vậy, nhưng không cách nào gặp mặt. Hạ Lan ôm đứa trẻ mới sinh mềm mại trong ngực, nghe nói vài ngày trước, hoàng thượng đã ban tên cho hoàng tử ở tây sương là Hiền. Hiền, Hiền, Hiền nhi, tên vô cùng dễ nghe, nàng vẫn chưa nhìn thấy đệ đệ của nàng hiện là hoàng huynh Hiền mới sinh. Quan hệ thực sự rối rắm, đối với một Đại Đường thoáng mở thì chuyện này không lạ, nhưng nghĩ đến chuyện không biết lấy mặt mũi nào để đối mặt với mẹ nàng, Hạ Lan nhìn đứa trẻ trong lòng vẫn chưa có tên, trong lòng lạnh lùng. Các nàng là không thể đấy, huống hồ, mẫu thân và mình vừa sinh ra hoàng tử, di nương thông minh tháo vát có chịu chứa chấp các nàng hay không vẫn là một ẩn số Ánh mắt Hạ Lan cười khổ, lưu luyến bất đắc dĩ nhìn hoàng tử mình hoài thai mười tháng. Ánh mắt dần lạnh xuống. Hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng : "Gọi Nguyệt tỷ tỷ đến đây" oOo Bầu trời mù mịt, đã mấy ngày, trong cung Thục Phi cũng không khác biệt Mỹ nhân liên tục khẽ gọi cũng không được Võ Mị Nương đoái hoài đến, Tiêu Thục Phi đứng dậy vén màn châu bước ra ngoài, thở dài một tiếng. Lại tự mình phiền muộn, rõ ràng muốn đem bộ mặt tươi tỉnh bày ra với Võ Nhi, nhưng nàng mấy lần hồn vía lên mây, không biết suy nghĩ gì, khiến nàng tâm tình buồn bực. Trái với lúc bên cạnh Cao Dương, tâm tình nàng ôn hòa một chút. Chí ít, ánh mắt không cần vây quanh nàng, vén lên sợi tóc. Tóc xanh vì ai mà xõa dài, chất chứa hàng vạn buồn phiền. Mà người nàng yêu mến đã không còn dáng vẻ lúc trước. Nhưng mỗi lần thấy nàng, tim vẫn đập mạnh loạn xạ Võ Mị Nương xốc lên phong linh, gió lạnh thổi đến khẽ giật mình, ánh mắt theo bản năng lại tìm kiếm Thục Phi. Không phải lần đầu tiên, mấy lần đều như vậy, bên người đột nhiên người biến mất, chỉ một mình ở lại, Võ Mị Nương sẽ cảm thấy bất an Lật tung bàn trà, đánh vỡ chén trà, cũng là một chuyện bình thường Nàng hiện tại không ở bên cạnh. Loại cảm giác bất an giày vò trái tim nàng, Võ Mị Nương tìm kiếm hình dáng xinh đẹp kia. Cũng mau, nàng sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt của nàng Một phút không nói cũng đủ làm trái tim nàng sốt ruột, có phải quá khoa trương không ? Trên thực tế, đừng nói đến một phút, một giây cũng quá dài rồi Con mắt nheo lại, ở dưới ánh mặt trời phủ một tầng màu vàng nhạt, cả người đều chói lóa. Khiến người sinh ra cảm giác xa cách, ngay cả người đứng sau lưng nàng, có lẽ đã lâu không thấy, dĩ nhiên nhanh chóng hiện ảnh, Võ Mị Nương mạnh mẽ tránh đi cảnh tượng kia Mặc phượng quan, như muốn nói ta đây là hoàng hậu, người kia vẫn cười thật ôn nhu sủng nịnh, Võ Mị Nương chớp mắt, càng lúc càng khó hiểu, tâm ý hoảng loạn Tại sao ngay cả đối mặt với hoàng hậu, nàng vẫn cười dịu dàng như vậy, huống chi là Cao Dương ? Ban đêm vô cùng lạnh lẽo, Võ Mị Nương bước băng qua đại điện, nàng đi rất chậm, mục đích muốn người con gái sau lưng sẽ giữ nàng lại. Nhưng không hề, vẫn không có. Đã gần một năm, càng lúc càng nhìn không ra Tiêu Thục Phi, Võ Mị Nương vẫn muốn chinh phục. Lẽ nào không chiếm được mới tươi đẹp nhất sao...thực sự là ý nghĩ kỳ quái... Không phải, chắc chắn không phải Chính là bởi vì chiếm được thân thể cùng trái tim nàng, cho nên mới không thể nào buông ra được, muốn được xâm chiếm nhiều hơn. Muốn ôm chặt nàng trong lòng, không buông lỏng.... Loại tâm ý, kể ra... Đã phần nào biến chất, ở hậu cung, cảm tình chính là thứ xa xỉ. Cha con, thuộc hạ đều có thể tàn sát, huống hồ là tình yêu mập mờ Lại còn là tình nhi nữ... Tiêu Thục Phi Võ Mị Nương nghiến răng nghiến lợi, không hề gọi tên nàng, hay là do nàng không nghe thấy. oOo Trong mắt xa xăm lạ lùng, làm sao chú ý đến người lẩn khuất sau đông mai "Đông mai trong cung Thục Phi nở thật đẹp, so với đông mai chúng ta trồng ở ngự hoa viên năm ấy đẹp hơn nhiều" Vương hoàng hậu mặc phượng quan, bàn tay trắng nõn, hứng lấy hoa mai rơi xuống tay nàng, màu sắc diễm lệ tương đương với sự lãnh diễm của hoàng hậu. Khẽ liếc mắt nhìn Thục Phi, rõ ràng đang ở tình trạng không bỏ được Mắt thấy nàng ngây ngô non nớt, mỗi lần trông thấy Thục Phi, nàng sẽ nhớ đến Tấn Vương phủ năm đó, thiếu nữ áo trắng như từ trời bay xuống trần gian tựa tiên nữ hạ phàm. Dù cho thời gian trôi qua, thanh xuân đi mất, Tiêu Thục Phi vẫn trẻ mặc kệ thời gian, là cảnh vật không đổi trong Đại Minh cung. Cao Dương, vẫn là lặng im ngắm nhìn nhiều năm như thế sao Chỉ là không cho phép nàng lùi bước, Võ Mị Nương quá cao ngạo, thế lực của nàng không thể khinh thường. Chỉ còn thiếu chưa giao ra phượng ấn. chức vị hoàng hậu chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi, để trống chổ. Mặc dù không vì mình, Vương hoàng hậu cũng phải vì Vương gia suy nghĩ, giống như Tiêu Thục Phi, mặc dù không vì mình, Tiêu Thục Phi cũng nên vì người thân mà suy nghĩ Đây là cơ hội để Tiêu Thục Phi thay đổi lập trường Thực sự là một chuyện buồn cười, rõ ràng không hề để ý Đã vào cung, đừng mơ ra khỏi bức tường đỏ, Đại Minh cung là phần mộ của các nàng. Người thân, bất quá là chuyện trước khi vào cung. Ai bảo Chiêu Nghi cung xuất hiện ba vị hoàng tử, dù cho sau này không biết ai may mắn, hiện tại thế lực Chiêu Nghi cung quá lớn. Hiền nhi cùng hài tử chưa có tên kia thật đáng yêu, Vương hoàng hậu cũng vừa mới đến Chiêu Nghi cung thăm hoàng tử mới sinh, bất giác phát sinh cảm giác nguy hiểm. Mặc kệ quan hệ Tiêu Thục Phi và Võ Mị Nương là thế nào, có vài lời phải nói. Huồng hồ nàng cùng Tấn Vương không thể xem là một ngày phu thê trăm năm ân tình được. Ân sủng đế vương như mây khói phù vân, ở hậu cung hoàn toàn không có ái tình. Võ Mị Nương cũng không ngoại lệ. Tiêu Thục Phi cũng như thế "Đúng thế, nhắc đến thời gian trôi qua thật nhanh, loáng một cái đã sáu năm rồi" Tiêu Thục Phi nhìn thoáng qua đông mai nở rộ, đông mai trong viện mang theo cảm giác thân thiết, người bên trong cửa sổ có thể nhìn thấy được, mà có thể xuất hiện trong mắt Võ Nhi, đương nhiên là đẹp nhất, xinh đẹp hoàn hảo trong mắt Võ Nhi. Đông mai nhỏ nhắn, mùi thơm ngào ngạt, vào ban đêm càng thêm mỹ lệ. Dù ban ngày cũng đủ đoạt hồn người "Thục Phi không ra ngoài đi dạo, bổn cung cũng lâu rồi không thấy Thục Phi ở Ngự Hoa Viên" Thiếu Thục Phi, thì phong cảnh cũng không còn đáng để thưởng thức. Có lúc tự hỏi không biết là mình muốn ngắm nhìn cảnh vật gì, ngày xưa không hề lo lắng. Nhớ nhung gì chứ, chẳng qua là trà dư tửu hậu tiêu khiển qua ngày. Nhắc đến quả thật là sự tình cực kỳ không thú vị "Phiền hoàng hậu quan tâm rồi, bên ngoài gió lớn, ở trong cung cũng đủ thoải mái rồi, đi ra ngoài mắc công nhiều thứ" Lời nói không hề cân nhắc, gió lạnh thổi, giơ tay vén lên làn tóc bị đùa giỡn. Chính là một động tác nhỏ thôi, cũng đủ động lòng người Tiêu Thục Phi có thể không ý thức được, bởi vì được người người ngắm nhìn, nên nàng mới hay bị trêu chọc Bởi vì ai mà thay đổi từng chút, không phải vì gió thổi mà vì nàng nhớ nàng. Cứ việc cho nàng biết, Võ Mị Nương đang ở ngoài trăm bước, ấm áp giường hồng mềm mại, vĩnh viễn là nơi nàng ở Mặc dù nàng không ở đó, đôi khi vẫn không nhịn được mà phác họa kỹ lưỡng hình dáng nàng. Từ xưa nam nữ si tình, lo việc trăm mối , Tiêu Thục Phi xưa nay không nghĩ đến một ngày nàng sẽ hãm sâu trong lồng giam, chết chìm không cứu "Thục phi, Đại minh cung vì không có muội, thiếu một cảnh đẹp" Thăm thẳm, Vương hoàng hậu lộ ra một nụ cười không rõ. Để người nhìn cảm thấy nghi hoặc, nếu như Tiêu Thục Phi có nghi ngờ, thì Vương hoàng hậu có nói câu khác để che lấp cũng không triệt đề đập tan nghi ngờ của nàng. "Không chỉ vì muội, Thục phi cũng nên nghĩ đến Tố Lễ. Bởi vì mẫu phi không thương Tố Lễ cũng không được hoàng thượng yêu. Hài tử hoàng thượng ngày càng nhiều, quên lãng mẫu phi nó, cũng sẽ quên luôn sự tồn tại của nó. Đạo lý này, Thục Phi phải rõ hơn ta chứ" Đều là nghĩ một đằng nói một nẻo. Vương hoàng hậu chính là như vậy. Rõ ràng muốn nhìn Tiêu Thục Phi nhiều một chút, nhưng tìm cái cớ hợp lý để nói, Vương hoàng hậu vẫn là bất ngờ thông minh. "Tố Lễ có con đường riêng của Tố Lễ, nếu nó vô năng, ta cũng không thể giúp hắn, cũng giống như con cháu bần dân học hành gian khổ mười năm cũng có thể được tuyển vào cung môn" Tiêu Thục Phi như trước nhàn nhạt nói, gây kinh ngạc người đối diện "Thục Phi!" Hiển nhiên Vương hoàng hậu dễ kích động "Thục Phi có ý gì? Ung Vương luôn là hoàng tử được triều thần yêu thích, là rồng phượng của thiên hạ, muội không muốn vì hắn tranh đoạt quyền lợi sao" Quả nhiên kích động đến mức nói thẳng ra hết. Vương hoàng hậu cũng ngạc nhiên mình lỡ lời Đột nhiên khó chịu, Tiêu Thục Phi tùy ý ngồi xuống, khí thế hừng hực không hề bị áp đảo "Hoàng hậu, Tố Lễ là con trai ta, chẳng lẽ ta phải để hoàng hậu nhắc nhở hay sao?" Hồng mai rơi xuống từng mảnh từng mảnh, thân hoa bị chà đạp, vô cùng thê thảm lại mang cho người ta cảm thấy đau thương nhưng rất đẹp. Là vì Võ Mị Nương mà tồn tại đấy Gió, có lúc thực sự làm người ta chán ghét. Đã tan rất lâu vẫn sót lại một ít khí tức
|