Tiêu Thục Phi Truyện
|
|
Tiêu Thục Phi Truyện
Tác Giả: Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính
Editor:Yulsosexy
Thể Loại: cung đình, tình hữu độc chung, HE
Tình trạng bản RAW: Hoàn
Nguồn copy từ wattpad Tác Giả: wattpad.com/user/myyulsosexy
Tình trạng bản Edit: Hoàn (Đang beta)
Văn Án
Nàng, sinh ra để kết hôn, để an phận, để làm một hiền thê, lương mẫu
Nàng sinh ra để nắm quyền, để đấu tranh, không cho bất cứ kẻ nào chà đạp nàng
Nàng, có thể vì tình yêu bỏ mặc sủng ái của hoàng thượng, tương lai của hài tử, thậm chí là tính mạng của bản thân
Nàng, không vì tình yêu mà bỏ lỡ sự sủng ái của bậc đế vương, quyền lực của bản thân và tương lai của cả dòng họ
Giang sơn và mỹ nhân
Chỉ có thể chọn một
|
Chương 1: Vẽ Tranh
Bàn tay như ngọc, trắng mượt thon dài, chấp bút son, tô lông mày, lông mày mỹ nhân cau lại, không có chổ để hạ bút.
Lông mày nàng hình dáng như thế nào? Ngày ấy chỉ kịp rất xa vội vàng liếc nhìn người, lại không nhớ nổi hình dạng lông mày nàng rồi, chần chừ không dám chấp búp, cho nên vẽ hai năm rồi vẫn chưa hoàn thành. Ta làm sao có thể gặp nàng, Phía dưới bầu trời, ta và nàng ngăn cách hai thành cung, có lẽ cuộc đời này khó gặp lại. Có lẽ nàng còn không biết có người như ta. Cười khổ, ném đi , rơi xuống, bức họa cuộn tròn, mỹ nhân, đầy đất Từ lúc Cao Tông đăng cơ đến nay, Tiêu Thục Phi, là hậu cung được sủng ái nhất trong hai năm. Sinh công chúa Nghĩa Dương và Tuyên Thành, Ung Vương Tố Lễ, trong thời gian ngắn danh tiếng chính thịnh,. Hàng vạn hàng ngàn ân sủng đều tập trung vào nàng. Ai có thể ngờ được chuyện nàng thích nhất là trong đêm khuya ở bên cạnh bức tranh vẽ khuôn mặt mỹ nhân hồng phấn, lưu luyến đêm trường, trong bóng tối điên rồ. Thật đáng buồn là ngay cả dung nhan người đó nàng cũng không nhớ rõ, nàng chưa từng cùng người kia nói chuyện một câu, chỉ vội vàng quay đầu, trái tim thiếu nữ đã thầm rung động. Có lẽ nàng chỉ nhớ ba búi tóc đen của người nọ, vũ mị lượn lờ, đúng là vừa gặp đã thương. Nàng đã là mẫu thân của ba đứa con, có lẽ nàng đã già, trong lúc lơ đãng lại động tâm. Tâm tư khó bình, ý khó cắt nghĩa, như thế nào cho phải, như thế nào cho đúng? Hoàng thượng sủng ái nàng đã là một gánh nặng, nàng thầm nghĩ muốn cùng người kia thanh đèn cổ phật, ở ngoài cung đến cuối đời. Sang năm đã qua ba năm giữ đạo hiếu kỳ, ta sẽ gặp nàng ở chổ đó đúng không ? lập gia đình sinh con, vĩnh viễn không bị hoàng quyền trói buộc, từ này về sau áo vải thiên hạ, trả lại tự do cho nàng, tốt không ? Mà ta cũng có thể an tâm. Chỉ cần nàng sống tốt, lòng ta có thể bình tĩnh lại rồi. Tranh này, không xong cũng thế, xong cũng thế, ta chỉ có một tưởng niệm Mỹ nhân thở dài, dựa vào thành lan can, nhìn thấy một đôi nữ nhi chơi đùa, Tuyên Thành vừa đầy tháng mở to mắt tò mò nhìn thế gian này. Có lẽ cả đời này sẽ qua rất nhanh, có các nàng ở cùng nàng, thời gian trôi cũng không quá tịch mịch. Tóc đen lượn lờ, mỹ nhân dung nhan mệt mỏi, bàn tay bạch ngọc cầm ngọc tiêu để trên môi hé mở, tất nhiên vẫn là tư thái phong lưu thường ngày. Sau lưng là Nghĩa Dương cầm tay của Tiểu Tố Lễ, nhìn về phía mẫu phi, chỉ cảm thấy mẫu phi xinh đẹp y hệt người trong bức họa. Tuổi còn nhỏ dù cũng biết chút ít về ti trúc chi nhạc, nhưng chỉ cảm nhận có chút êm tai, say lòng người. Điều khác sợ là nghe không hiểu được. Tuy là tiếng tiêu tận tình, một khúc lại một khúc, khúc khúc ý tương tư, Người không dựa vào lan can nhìn qua. Khúc không say nhưng lòng người tự say. Tiêu Thục Phi cuối cùng ngừng thổi, vuốt ve thân ngọc tiêu, khóe môi hơi giơ lên. Ngày đó mẫu thân nói đây là vật đính ước phụ thân nàng từng cho nàng, lúc nàng chuẩn bị tiến cung Tấn Vương Lương Để, mẫu thân đem ngọc tiêu cho nàng. Nàng lại cố chấp, chưa từng đem ngọc tiêu cho hoàng thượng, quỳnh tương ngọc lộ, vàng bạc châu báu, đại đường giang sơn, ngài đều thấy qua, hoàng thượng vì sao lại muốn một cây ngọc tiêu bình thường của nàng Có lẽ trong lòng nàng biết rõ, nội cung vốn là chốn đế vương vô tình, thì thế nào nói đến tình yêu. Ngọc tiêu sợ là sẽ truyền cho Nghĩa Dương. "Nương nương, nương nương" Tiểu Liên vội vã chạy đến, đã biết rõ nương nương lại đến chổ này tĩnh lặng, nàng dễ dàng tìm thấy. "Chuyện gì kinh hoảng như vậy" Tiêu Thục Phi không quay người, chỉ đứng cử động môi. "Hoàng thượng nói là ngày mai muốn đi bái tế cổ tự, ban thưởng rất nhiều y phục cùng đồ trang sức, muốn nương nương cùng đi" "Cổ tự? ở đâu? Tiêu Thục Phi hơi nhíu lông mày, tim đập thình thịch, có dự cảm bất hảo. "Cảm Nghiệp Tự" Chỉ ba chữ, đôi mắt mỹ nhân sáng ngời bỗng chốc trở nên ảm đảm. Bồi hồi đi dạo nhưng tâm đã sớm bất ổn, xuân hạ thu đông sợ là bốn mùa cũng luân hồi. "Cảm Nghiệp Tự..." Tiêu Thục Phi giật giật khóe môi, tay phất phất, ý bảo Tiểu Liên lui xuống. Trong tay ngọc tiêu đã bị nắm chặt đến mức có chút đau, cũng không cảm thấy có chổ gì không ổn. Người nọ đã ở Cảm Nghiệp Tự hai năm rồi, ngày mai có thể gặp lại rồi sao? Tim hơi sa sút thoáng cái nóng lên, ngày mai ngày mai, không biết đến khi nào mới đến ngày mai, bây giờ là canh mấy rồi? Nhìn qua gương dát vàng , có phải là còn quá sớm không ? Tóc tai thế này có phải nhìn quá khó coi rồi không ? còn có ai cùng đi nữa? Tiêu Thục Phi lòng rối như tơ vò, thật sự rất bối rối. Ngày mai có thể gặp người ấy là chuyện tốt hay xấu? Nhưng nếu để hoàng thượng gặp được thì làm sao bây giờ, hoàng thượng nhất định không có quên nàng! Nàng, chính là nàng không phải hắn. Trong lòng Tiêu Thục Phi đúng là có một nữ tử, truyền ra ngoài chính là chuyện buồn cười đến cực điểm! Nàng vậy mà thích một nữ nhân! Ngón tay ngọc thon dài, trên giường êm, mỹ nhân trằn trọc khó ngủ, đột nhiên một giọt hai giọt chất lỏng chảy ra, theo khuôn mặt rơi xuống khóe môi, mặn thật, đều là vì từ trước đến nay, che dấu tình ý dưới đáy lòng Không phải đau xót, không phải đắng chát, mà là thật mặn, dễ khiến cho người nhớ kỹ hương vị.
|
Chương 2: Cổ Tự
Vĩnh Huy năm thứ hai, Đường Cao Tông mang theo hoàng hậu, Tiêu Thục Phi cùng một đoàn người hướng về Cảnh Nghiệp Tử cầu phúc.
Đã một năm, Tiêu Thục Phi mới gặp lại Võ Mỵ Nương. Đã một năm, Tiêu Thục Phi được sủng ái nhất hậu cung. Tâm thần bất định, tâm khó có thể an, mà ngay cả lúc tô son cũng là lau rồi lại tô, cứ thế như vậy, mãi vẫn không tìm được màu sắc phù hợp. Trong gương, mỹ nhân nở nụ cười chua chát, bất quá chỉ là gặp mặt người đó một lần, nói không chừng người ta căn bản không nhớ mình, thì việc gì mình phải lo sợ. Ngón tay ngọc thon dài, nhìn gương cười yếu ớt, nàng mặc vào bạch y yêu thích nhất oOo Trong Cảm Nghiệp tự, có một người cũng kích động khó tả giống như thế, tay cầm gương đồng, một tiểu ni cô xinh đẹp dịu dàng như muốn khóc, mình sẽ có hình dáng thế nào để gặp mặt hoàng thượng! Thanh đèn chùa cổ, cơm rau dưa cà, làn da vốn mịn màng tịnh lệ cũng trở nên thô ráp mất rồi. Võ Mị Nương nổi giận ném gương xuống đất, sau đó lấy nước rửa mặt, mặc áo bào không có chút trang trí nào. Nhìn bầu trời xa xa miển cười. Thành bại chỉ một lần này, nàng ở Cảm Nghiệp Tự suốt hai năm rồi, vì trở lại hoàng cung, nàng không tiếc ủy thân cho người kia! Can tâm trở thành đồ chơi của người kia suốt hai năm, nàng chịu đựng mọi khổ sở cùng tra tấn, nhất định nắm lấy cơ hội này! Đây là cơ hội cuối cùng của nàng! Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nàng không muốn nhìn thấy nơi này dù một cành cây ngọn cỏ, nàng muốn vào cung, tiến cung. Võ Mị Nương mới sáng sớm đã chờ đợi, nàng thấy trong chùa thay dầu thắp, hương án, từng cành cây ngọn cỏ đều nhất nhất tu bổ, còn có thái giám nội cung khoa chân múa tay, trong nội viện hay đường lớn đều trải một tầng thảm đỏ, nghênh đón hoàng thượng giá lâm. Nàng ngay cả quét dọn chủ viện còn không có tư cách, chỉ được phân phó đến thiền viện múc nước quét rác, rất không thú vị. Cũng may phân cho nàng công việc không quá nặng, nàng sớm đã làm xong, trên người còn mang rất nhiều bảo vật người kia tặng, đem cho cung nhân lính gác, lúc này mới tìm đến chổ hoàng thượng sẽ đi qua, núp đằng sau gốc cây, kiên nhẫn chờ đợi. Đoàn người Cao Tông dẫn đầu cuồng cuộn đến Cảm Nghiệp Tự, vừa xuống xe ngựa hoàng gia, bước ngay lên thảm đỏ dưới chân ngựa, Cao Tông đi trước, Vương hoàng hậu, Tiêu Thục Phi một trái một phải, long uy thiên tử, không thể coi thường Võ Mị Nương chọn đúng thời cơ, chạy lên phía trước vài bước, nắm chặt lấy long bào hoàng thượng, lê hoa đái vũ: " Hoàng thượng, hoàng thượng, là ngài đến đón thiếp đúng không?" Một đám người không ngờ đột nhiên có một tiểu ni cô chạy ra, lập tức rối loạn, Cao Tông chỉ mở hai mắt nhìn, người trước mặt không phải Mị Nương thì còn là ai? Mình đã từng hứa với nàng, một khi đăng cơ, sẽ đưa nàng vào cung, nhoáng một cái, hai năm đã qua đi Cao Tông vốn bẩm sinh si tình, thấy Mị Nương càng xinh đẹp, trong lòng cũng nhanh yêu thích. bất đắc dĩ thời cơ chưa đến, chỉ khó xử nói: " Mị Nương, Mị Nương, mau buông trẫm ra..." Từ Công công bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, khoát tay gọi người kéo xuống. "Hoàng thượng, hoàng thượng..." Võ Mị Nương vẫn là vừa khóc vừa gọi, trong lòng cực kỳ ủy khuất, nàng không thể thua, nàng không thể ở lại đây chịu đựng người kia lăng nhục! Lý Trị bối rối che dấu, mọi người xem không có chuyện gì xảy ra, đội ngũ bị dừng lại tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Thục Phi hơi sửng sờ, người mới nãy là ai? Võ Nhi? Nàng lê hoa đáy vũ, chợt xuất hiện ở trước mặt nàng, lại giống như chưa bao giờ tồn tại. Thật sự là chuyện lạ. Thấy Hoàng Thượng tinh thần hoảng hốt, tất nhiên là không có tâm hướng phật, cung nhân phải nhắc nhở, nhưng nhiều lần phạm sai lầm. Tiêu Thục Phi cũng lộ ra vẻ không yên lòng chẳng phải rõ ràng rồi sao, sợ là chỉ có một người không biết rõ tâm tư khác của nàng. Vương hoàng hậu chỉ có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua Tiêu Thục Phi, bất động nhan sắc, tiếp tục đi theo hoàng thượng. Trong Cảm Nghiệp Tự đã chuẩn bị gian phòng nghỉ nghơi cho hoàng thượng, một đoàn người đi mai mới có thể trở về, tất nhiên là muốn ở lại Cảm Nghiệp Tự một đêm. oOo Tiêu Thục Phi sau một hồi ở trong phòng không thoải mái liền ra khỏi phòng, tìm một người khắp nơi nhưng không thấy Tiêu Thục Phi giữ lại một tiểu ni cô hỏi: " Võ Mị Nương ở đâu?" "Võ Mị Nương ? là Võ Mị Nương nghĩ muốn tiến cung nên chạy ra ngoài sao?" Tiểu ni cô hiển nhiên đối với Võ Mị Nương ấn tượng tương đối sâu sắc. Tiêu Thục Phi đi theo chỉ dẫn của tiểu ni cô, rốt cuộc đi vào cánh cửa cũ nát của Thiên Viện, nàng quả nhiên thấy bóng lưng gầy yếu ngồi ở bậc thanh nhìn bầu trời, đôi mắt linh động sáng ngời. Tóc đen nàng yêu nhất đã không còn. Nhưng vẫn là Võ Nhi nàng yêu thích nhất. Tay Tiêu Thục Phi lúc này từng chút rất muốn chạm đến Võ Mị Nương, hoa trong lòng bàn tay cũng trở nên nhột nhạt, đúng là một tư vị khác. Tiêu Thục Phi đã có chút hối hận, hậu cung to lớn, nàng vì sao không đem nàng đưa vào trong cung, nuôi dưỡng, ai mà biết được! "Cô là ai?" Võ Mị Nương tò mò hỏi "Ân?" Tiêu Thục Phi khiêu mi, sóng mắt lưu chuyển, cười nhưng nói nhỏ " Ta là ai không quan trọng, quan trọng là...ta biết rõ cô là ai" Tay rút lại buông xuống, đầu ngón tay vừa mới chạm người kia vẫn còn cảm giác. nguyên lai bất quá nàng đối với không khí tự mình tương tư sầu khổ. Tiêu Thục Phi cười nhạt một tiếng, chỉ muốn nhìn kỹ lông mày Võ Nhi, mắt Võ Nhi, toàn bộ đều khắc trong tim. "Cô có thể giúp ta hồi cung không ? Ta có thể đáp ứng cô bất cứ điều gì" Võ Mị Nương rất nghiêm túc nói, nàng làm sao không nhận ra người này. Nếu nói hoàng thượng một thân long bào sáng loáng rất là bắt mắt, mà nàng, một thân bạch y cũng tuyệt đối dễ dàng khiến người khác chú ý. Nàng nhìn thấy đầu tiên không phải là hoàng thượng, mà là người đứng bên cạnh hoàng thượng. Người này mặc dù không phải hoàng hậu, nhưng có thể đứng cạnh hoành thượng tất nhiên không phải phi tần bình thường. Võ Mị Nương ẩn ẩn đoán được người này là ai, chỉ cần có thể trợ giúp nàng hồi cung, đều tốt hết! "Cô muốn hồi cung sao?" Tiêu Thục Phi mỉm cười, trong lòng tràn ngập đau đớn, đúng là lòng đau như cắt. Võ Nhi, Võ Nhi, là muốn quay lại hoàng cung, vì cái gì, nàng cho rằng nàng muốn được tự do. "Ân" Mị Nương không hề nói khác, nàng không biết người này là địch hay là bạn, không dám tiết lộ bí mật. "Trong hoàng cung có gì tốt, như một cái lồng giam, một khi vào tâm lập tức mất tự do" Tiêu Thục Phi mím môi nói nhỏ, giống như là tự quyết. Võ Mị Nương tâm bất đồng, người này là người ngoài, nàng nào biết gì về nỗi khổ của nàng, không khỏi cắn răng mỉa mai " Vào cung mất đi tự do, nhưng nếu như ở ngoài cung ngay cả tâm cũng bị mất!cô không phải ta, làm sao biết nỗi khổ của ta!" Ngay cả tâm cũng bị mất, ngay cả tâm cũng bị mất, Tiêu Thục Phi trong lòng mặc niệm. Võ Nhi, năm đó nếu ta không đem nàng đến nơi này, sợ là mạng nàng cũng không còn. Năm đó hoàng hậu nghe lời Trưởng Tôn Vô Kỵ châm ngòi, muốn đem một đám phi tần không phân biệt địa vị cao thấp chôn cùng với tiên đế, Tiêu Thục Phi không tiếc trở mặt với hoàng hậu, khiêu chiến quyền uy hoàng hậu, không xem Trưởng Tôn Vô Kỵ ra gì, trong vòng một đêm, gây thù chuốc oán vô số. Từ lúc Tiêu Thục Phi ra đời cho đến nay, đây là sự tình phản nghịch nhất từng làm, có lẽ vốn không có tâm địa bồ tát như thế, chỉ vì Võ Nhi bị ở trong chuyện này. Nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Võ Nhi chết trước mặt nàng, chỉ có thể tạm thời ở Cảm Nghiệp Tự, chờ đạo hiếu kỳ qua đi, câu chuyện bị quên lãng, sẽ đưa nàng ra khỏi tự. Nào biết đâu rằng, vào Cảm Nghiệp Tự, Võ Nhi đúng là ngay cả tâm cũng bị mất, lòng của nàng đã cho ai rồi sao? Tiêu Thục Phi định đến chổ hoàng hậu đề tỉnh một câu, hoàng hậu sớm đối với chuyện nàng được sủng ái mang hận trong lòng, hoàng thượng đối với Võ Nhi hữu tình, nếu để cho nàng biết được chuyện này, đích thị là rất cao hứng. Võ Nhi, nếu nàng biết người đưa nàng đến Cảm Nghiệp Tự là ta, có thể hay không sẽ trách ta? trách ta, ha ha, nhất định là hận chết đi được. Tình cảm chưa kịp thổ lộ, mà cũng không cần thổ lộ. Tiêu Thục Phi duỗi tay trái ra, môi khẽ chạm vào, vừa mới nãy chính bàn tay này đã suýt vuốt ve Võ Nhi. Cứ xem là như thế đi, như thế đi. Võ Mị Nương có chút sửng sờ, vì cái gì bóng lưng của nàng lại tịch mịch như vậy? Thật sự là kỳ quái, tịch mịch, tịch mịch, rất tịch mịch, nhưng là mình mới đúng! Đứng vịn cửa, tự mình ngừng một chút, ngay cả quay đầu cũng không thể làm được rồi. Võ Nhi, Võ Nhi, ta sẽ thành toàn nàng, đưa nàng vào cung!
|
Chương 3: Thành Toàn
Tiêu Thục Phi trực tiếp đi gặp Vương hoàng hậu, gõ cửa mà vào, Vương hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trước sập, tay cầm phật châu, thấy nàng liền mỉm cười. Thật chói sáng người đối diện.Tiêu Thục Phi cười lại.
Thế nhân đều đồn rằng Tiêu Thục Phi cùng Vương hoàng hậu là tử địch, lại không biết rõ nguyên nhân trong đó. Bất quá năm đó, trong nội cung phi tần nhập nhằng chuyện tranh đấu vào Cảm Nghiệp Tự, Vương hoàng hậu vẫn luôn không để tâm chuyện hoàng thượng khi còn là Tấn Vương đã vô cùng sủng ái Tiêu Thục Phi, tề nhân chi phúc thì sao không bình an vô sự được Nếu không có mâu thuẫn, hậu cung cũng không phải nơi yên tịnh tường hòa, đích thị truyền ra thị phi từ chuyện Cảm Nghiệp Tự, hai người chính thức quyết liệt. Cung nhân không biết, từ lúc Tấn Vương dọn vào Đông cung thái tử, hai người vẫn tương kính như tân, không hề có nửa điểm bất hòa như bên ngoài đồn đãi. Tiêu Thục Phi là hậu cung được sủng ái, cũng chỉ bởi vì hoàng thượng tuổi trẻ phong lưu, không ổn định, tất nhiên có rất nhiều phi tần, chỉ có Tiêu Thục Phi thân phận cao quý lại có Ung Vương Tố Lễ, cùng công chúa Nghĩa Dương và Tuyên Thành ở bên cạnh, mặc kệ người bên ngoài muốn nói gì thì nói Tiêu Thục Phi tất nhiên tâm sớm đã có Võ Nhi, sao còn có thể dung hạ được người khác. Tuy là đối với hoàng thượng, nàng vẫn đón ý nói hùa, khích lệ hắn nạp nhiều phi tần, chia đều mưa móc, lại luôn ôn lương kính cẩn nghe theo hoàng thượng, hiền lương thục đức, thanh danh tốt đẹp về lòng dạ bao dung. Được ái phi không tranh giành tình nhân, Hoàng thượng đương nhiên luôn luôn nhắc đến, sủng ái vô vàn, lại khiến người đố kỵ không thôi Vương hoàng hậu không ngờ rằng ở Cảm Nghiệp Tự, Tiêu Thục Phi lại chủ động tìm nàng, "Thục Phi đến chổ này có chuyện gì?" Vương hoàng hậu tay cầm phật châu, ý bảo Tiêu Thục Phi ngồi ở bên cạnh, Tiêu Thục Phi cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở một bên. Hai người uống trà trò chuyện, hoan thanh tiếu ngữ, người bên ngoài nhìn vào chắc sẽ không tin vào mắt mình. Vương hoàng hậu tiếp nhận trà Tiêu Thục Phi đưa đến, nhấp một miếng, quả nhiên chỉ có nàng pha trà mới có vị ngon ngọt trong miệng. Thoáng giây nhớ về thời gian còn là Tấn Vương Phi, Thái tử phi. Chỉ có lúc đó, không có cung đấu, không có thị phi, hai người tương kính như tân, thường rất thích uống trà của Tiêu Thục Phi pha Nàng bao lâu rồi không có ôm tiểu Nghĩa Dương, bây giờ Nghĩa Dương trưởng thành ngày càng đẹp, mới năm tuổi đã nhìn ra sẽ là mỹ nhân bại hoại, lớn lên sẽ khuynh quốc khuynh thành. Tố Lễ đã biết chữ đọc sách, Tuyên Thành , nàng chỉ mới gặp một lần. Chẳng như bây giờ, làm cái gì cũng bị người dòm ngó, hai người đúng là từ lúc hoàng thượng đăng cơ, trước khi đến Cảm Nghiệp Tự, chưa từng an tọa như thế. Giờ đây ở trong Cảm Nghiệp tự, hai người lại nhớ đến cảm giác năm xưa rồi. Một tia đắng chát chạy lên não, biết rõ là có ý đến đấy, nhưng hạnh phúc. Nàng nhất định có chuyện muốn nói. Bằng không nàng sẽ không đến đây Vương hoàng hậu giữ chặt chén trà còn hơi ấm, mím môi cười cười: " Thục Phi đến là muốn cùng bổn cung dùng trà, tâm sự, ở chổ này đúng là địa điểm tốt" Tiêu Thục Phi nao nao, lập tức không hề băn khoăn, giương mắt mỉm cười nói: " Thực sự là không có chuyện gì qua mắt được hoàng hậu, ta tới là muốn nói với hoàng hậu về một người. Không biết hoàng hậu còn nhớ rõ người hôm nay đã túm lấy hoàng thượng lúc đi vào Cảm Nghiệp Tự không?" "Võ Mị Nương?" Vương hoàng hậu nói thẳng, nàng tất nhiên đã sớm hỏi Từ công công, đem chân tướng tra xét nhất thanh nhị sở. "Đúng là hoàng hậu ấn tượng nàng" Tiêu Thục Phi sâu kín thở dài, nàng không biết hành động này của nàng là đúng hay sai. Hoàng hậu chắc chắn sẽ rước Võ Nhi vào cung, như vậy nàng liền có thể thường thấy Võ Nhi. nhưng nếu hoàng thượng thật đúng sủng hạnh nàng, nàng sẽ làm sao ứng phó, chuyện như thế nàng sao có thể chịu nổi? Vương hoàng hậu sóng mắt lưu chuyển hỏi :" Thục phi có ý gì? diệt cỏ tận gốc sao?" Nàng như thế nào không biết tính tình của Thục Phi, năm đó không tiếc quyết liệt với mình để bảo toàn những người này, trong đó tất nhiên có Võ Mị Nương , hôm nay như thế nào sinh sát ý. Đúng rồi nàng ở hoàng hậu vị, mẫu thân Liễu Thị thường đến chổ nàng kể về những hắc ám của hậu cung, nàng đôi khi bất tri bất giác nói theo. Đây cũng không hẳn là bổn ý của nàng. "Đương nhiên không phải, hoàng hậu cả ngày nghĩ đến chém chém giết giết, đúng là so với trước kia tưởng là hai người" Tiêu Thục Phi có chút thở dài, trong mắt vài phần cô đơn thưa thớt, nàng hoài niệm cuộc sống trước kia ở Tấn Vương phủ. Không có Võ Nhi, tâm cũng không loạn, thật tốt. Vương hoàng hậu không nói lại, chỉ nắm chặt phật châu không buông, không phải là do nàng bức sao! Tiêu...Thục...Phi! "Thục Phi không phải ý như thế ? Hôm nay càng thêm thoát tục trong sạch, thế ngoại siêu nhiên rồi, phàm phu tục tử chúng ta sao dám đánh đồng" Tràn đầy ý trào phúng, cũng bất tri bất giác nói ra. "Hoàng hậu đang châm chọc nói móc ta sao? Hoàng hậu rõ ràng biết, ta cơ bản là vô tình tranh thủ được tình cảm mà thôi" Tiêu Thục Phi thẳng thắn, hôm nay đích thị là muốn Vương Hoàng hậu đưa Võ Nhi tiến cung, nàng không muốn Võ Nhi không tâm mà sống! "Vậy Thục Phi đến chổ này là muốn gì?" Vương hoàng hậu không rõ, Võ Mị Nương là người như thế nào, lại có thể khiến cho Tiêu Thục Phi đến chổ nàng nhờ vả. Thật sự là việc lạ. "Hoàng thượng đã yêu thích nàng như vậy, người quân tử giúp người thành toàn ước vọng, vì sao hoàng hậu không thành toàn hoàng thượng? hoàng thượng sẽ đối với hoàng hậu kính trọng vài phần" Lấy cớ, có lẽ quá giả tạo nhưng tâm đã rối loạn, không có cách nào suy nghĩ nữa. Vương hoàng hậu lạnh lùng cười, nàng chán ghét Tiêu Thục Phi diễn kịch, giống như nàng là bồ tát sống, đối với ai cũng sẽ ban phát ân trạch: " Đã như thế, vì sao Tiêu Thục Phi không tự mình đưa Võ Mị Nương vào cung? Như thế hoàng thượng sẽ cảm kích Thục Phi, Thục Phi đừng nói là vì bản cung mà suy nghĩ, bản cung không có đáng thương đến thế!" Càng nói càng tức giận, Vương hoàng hậu ném phật châu xuống đất, phật châu từng viên rơi lả tả lăn tăn đầy đất, tựa như tâm nàng hiện tại thất linh bát lạc. Rõ ràng có thể nói một câu tốt đẹp, tại sao biến thành như thế này! "Hoàng hậu vì sao tức giận?" Tiêu Thục Phi khó hiểu, rõ ràng vẫn đang nói chuyện bình thường, như thế nào đột nhiên tức giận. Vương hoàng hậu đương nhiên không để tâm đến câu hỏi của Tiêu Thục Phi, ngược lại nhìn thật sâu vào mắt nàng: " Thục Phi đây là muốn nuôi hổ gây họa" "Võ Mị Nương chưa đủ gây họa" Tuy là đôi mắt bị dò xét chăm chú, Tiêu Thục Phi vẫn chỉ hào phóng nhìn lại, như trò chuyện, sợ là không đơn giản như thế. "Đã như vậy ta sẽ đưa nàng vào cung, thỏa mãn tâm nguyện của nàng" Vương hoàng hậu nổi giận đùng đùng, không lựa lời nói, lại không biết nói trúng tâm ý của Tiêu Thục Phi. "Hoàng hậu thành toàn, ta sẽ khắc trong tâm khảm" Không phải là không muốn tự mình đưa Võ Nhi vào cung, chỉ là trong nội tâm sợ hãi. Sợ hãi Võ nhi một khi biết được chân tướng sự việc sẽ oán hận nàng. Dù không được yêu, nhưng cũng không nên nhận lấy oán hận. Đây là việc duy nhất nàng có thể làm, không để cho Võ nhi không tâm mà sống. Khi mới bắt đầu đều là lỗi của nàng, nàng cũng nên làm cái gì đó sửa đổi sai lầm! "Võ Mị Nương một khi được quang vinh sủng ái, Thục phi không sợ nàng sẽ đoạt vị trí của nàng sao?" nữ nhân trước mặt quả thật đã không màng danh lợi địa vị rồi sao. Vương hoàng hậu không tin. "Sợ, như thế nào không sợ, nhưng làm thê thiếp người , không phải là đón ý nói hùa tâm tư của phu quân ư. Huống chi phu quân còn là đương kim thiên tử, nếu không có Võ Mị Nương, sau này cũng sẽ có Võ Mị Nương khác" Tiêu Thục Phi nắm chặt khăn lụa trong tay. Sợ, như thế nào không sợ. Sợ Võ Nhi cùng người khác cử án tề mi, phu xướng phụ tùy. "Ta đây ngược lại muốn tạ ơn Thục phi" Vương hoàng hậu giật giật khóe môi, cuối cùng trơ mắt nhìn Tiêu Thục Phi lả lướt đóng cửa phòng. Sợ là tối nay cũng không ngủ được. oOo Nếu Võ Mị Nương biết có người vì chuyện nàng vào cung mà nhọc lòng, sợ là cũng sẽ không hết sức nịnh nọt như thế. Màn đêm buông xuống, một phen trang điểm, chưng diện y phục, sau đó tâm thần bất định không an, gõ cửa gian phòng nghỉ nghơi của hoàng thượng "Võ...là cô..." Tiêu Thục Phi hai mắt tỏa sáng, trí nhớ nhanh chốc phục hồi, đôi mắt thoáng cái ảm đạm. Lòng có ưu tư, sợ cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. "Là cô..." Võ Mị Nương tất nhiên nhận ra người này, chính là hôm nay đã gặp qua. Nhất thời lòng rối loạn hơn phân nửa, nàng đích thị là phi tử của hoàng thượng. Bị nàng phát hiện mình muốn tìm hoàng thượng. Như thế nào cho phải! "Cô tới nơi này làm gì?" lạnh nhạt, đắng ngắt, Tiêu Thục Phi đúng là bộc phát u oán. Võ nhi đích thị là tìm hoàng thượng...cô nam quả nữ, ở chung một phòng, muốn làm gì đây. "Không có gì!" Võ Mị Nương không biết sao, tránh đôi mắt đẹp như nước của nữ tử trước mặt, đúng là tâm hoảng ý loạn, tâm tư của mình sợ là bị người này nhìn thấy hết rồi. Hôm nay lại còn cầu nàng, thật đáng chết! Chạy trốn, lại không ngại ống tay áo bị người giữ lấy, Võ Mị Nương quay người nghi vấn nhìn mỹ nhân bạch y. "Đừng đi..." Đôi mắt đẹp nhu tình như nước, đích thị là ánh trăng nhìn thấy người cũng trở nên nhu hòa hẳn lên. Võ Mị Nương khó hiểu nhìn người trước mắt, chẳng lẽ người này muốn ban tội nàng đêm hôm xông vào nơi này sao. Hai người đúng là đều có tâm sự, dưới ánh trăng sáng mà nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, dường như ngẩn ngơ. "Ái Phi, ai ở bên ngoài? sao còn chưa qua đây, trẫm mệt mỏi" Trong phòng Lý Trị đợi lâu không thấy ái phi đến, nhịn không được hỏi, thực sự đã phá vỡ không khí khó xử. Tiêu Thục Phi thả ống tay áo Võ Mị Nương ra. thoáng an định lại, bình tĩnh cười cười : " Đã đến tìm người, sao còn muốn đi, chẳng phải sẽ rất tiếc nuối sao?" Võ Mị Nương sững sờ nhìn tiên tử bạch y, trong phút chốc lại không phân rõ lời nàng nói là có hàm ý gì. Chỉ thấy đôi môi đỏ của nàng có chút mở ra đóng lại, trong đôi mắt của mình : "hoàng thượng, nô tỳ đến đây" Võ Mị Nương hơi kéo tay Tiêu Thục Phi, hơi lạnh chạy dọc từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay của nàng, đúng là không thả ra được. "Ta không muốn hối tiếc!" "Ân? Điều kia cũng không nên có bất cứ tiếc nuối nào!" Tiêu Thục Phi giãy khỏi tay Võ Mị Nương, trong nội tâm quả thật là bình tĩnh quá đáng, sợ là liếc nhìn Võ Mị Nương còn không làm nổi, Thử hỏi ai có thể trơ mắt đem người trong lòng mang đến giường của người khác, lại vẫn có thể bình tĩnh chống đỡ. Sợ là tối nay khó ngủ, tiếc nuối không phải là Võ Mị Nương, mà là Tiêu Thục Phi nàng rồi. Võ Mị Nương kinh ngạc nhìn theo Tiêu Thục Phi bồng bềnh rời đi, chỉ giật giật môi, nói không nên lời "Ái phi..." Thanh âm quen thuộc lại một lần nữa vang lên, Võ Mị Nương đem thân ảnh vừa rồi vứt ra khỏi đầu, tiện tay đóng cửa. Không ngoài sở liệu, nam tử trước mặt thấy nàng hai mắt liền tỏa sáng. Mặt như quan ngọc, hào hoa phong nhã, phong lưu phóng khoáng, long uy thiên tử, nữ tử lại không kịp chứng kiến đến nửa phần
|
Chương 4: Nhập Cung
Xe ngựa hoàng thượng đã đi xa, Võ Mị Nương mắt thấy một đoàn người lên xe, trong nội tâm ngập tràn phiền muộn. Hoàng thượng, sẽ đưa nàng vào cung sao? Thở dài, tựa hồ chuyện vào cung đối với nàng thật xa vời, trên giường thì nói như vậy biết có phải thật không? Đắng chát, chạy khắp não. Xe ngựa hoàng gia đã đi xa, Võ Mị Nương vẫn đứng đó không nhúc nhích, có người gọi nàng, nàng mới dần hồi phục tinh thần lại. "Võ Mị Nương đây là phần thưởng Thục Phi nương nương ban cho ngươi ngọc như ý" Võ Mị Nương tiếp nhận ngọc như ý chế tác xinh xắn, đúng là so với những lần đã thấy qua có chút bất đồng, cái này dường như nhỏ hơn rất nhiều, xung quanh đều bóng mượt, nhìn qua liền biết bảo vật. Trong nội tâm Võ Mị Nương hiện lên thân ảnh bạch y nữ tử kia, nàng dám khẳng định người gọi là Thục Phi chính là nàng. Trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, ném ngọc như ý chạy ra ngoài. Như ý, như ý, người nọ rõ ràng là châm chọc mỉa mai nàng, cuộc sống của nàng bây giờ sao gọi là như ý! Tống tiễn hoàng thượng, bầu trời tựa hồ cũng có chút ảm đạm, mưa gió nổi lên, Võ Mị Nương lại bất vi sở động. Lòng của nàng đã chết mất rồi, thì sao còn sợ cơn mưa gió này! Nhưng cơn mưa này tựa hồ không hiểu tâm ý nàng, chỉ tí tách rơi xuống vài giọt, dường như chỉ muốn xóa đi dấu chân thiên tử đã qua. Áo bào ẩm ướt dán trên người rất khó chịu, Võ Mị Nương nhìn trời hét lớn một tiếng, đi trở về phòng, nấu nước ấm, tắm rửa thay quần áo. Đầu óc hỗn loạn, cũng không biết làm sao cũng ngủ mất, chẳng hiểu qua mất bao lâu, chỉ nhớ rõ trong mộng người đến người đi không ngừng, chính mình không biết bị chuyển qua nơi nào, mệt mỏi vô cùng. Tỉnh lại giật mình trong tay còn nắm chặt chuôi ngọc như ý, chẳng phải đã bị nàng ném đi rồi sao. Võ Mị Nương trợn tròn mắt quan sát bài trí trong phòng, chổ này không phải là gian phòng của nàng. Nhưng nếu không phải phòng nàng thì nơi này là nơi nào? "Muội đã tỉnh?" thanh âm mền nhũn ôn nhu. thấm vào trong nội tâm Võ Mị Nương, theo hướng thanh âm mà nhìn,thấy một nữ nhi đứng bên cạnh cửa sổ khép hờ. Trời chiều ngoài cửa sổ chiếu vào mặt nàng, trên người nàng, làm cho cả người nàng đều nhiễm một tầng hoàng kim nhạt. Rõ ràng là vào mùa thu rồi, vì cái gì Võ Mị Nương cảm thấy người nọ cười như gió xuân.... Võ Mị Nương vẫn nhận ra người nọ, trong tay còn nắm chặt ngọc như ý nàng ban thưởng! Vô thức thu hồi tay để ở bên ngoài, dấu vào trong chăn. Tiêu Thục Phi đem hành động mờ ám của Võ Mị Nương để trong mắt, trong lòng có chút vui vẻ, gót sen khẽ cử động, chậm rãi đi đến, dừng lại ở trước giường. Có chút cúi đầu. một đám tóc đen lượn lờ đẹp đẽ đã rũ xuống trên người Võ Mị Nương "Thích không?" Môi đóng lại mở, mùi thơm xông vào mũi. Sắc mặt Võ Mị Nương khẽ biến thành thẹn đỏ mặt, nàng không biết nàng ám chỉ điều gì, nàng hay là ngọc như ý? "Võ Nhi, không phải ví ngọc như ý như nương sao?" Tiêu Thục Phi tự ý ngồi ở mép giường, đáy lòng nàng tràn đầy xuân tình vô hạn, Võ Nhi ở trước mắt nàng rồi. cái gì nàng cũng không làm được. Nàng muốn làm cái gì nhỉ, nàng có thể đối với Võ Nhi làm cái gì đây.... Võ Mị Nương nhíu mày không nói, lời này nghe thật khó hiểu! Võ nhi, Võ nhi, là ai? khó chịu với cách gọi thân mật này, nàng không nhớ rõ đã từng cùng Tiêu Thục Phi thân mật đến vậy, huống hồ là không có! Chẳng lẽ nàng đã vào cung? vào cung, vào cung.... ""Khán chu thành bích tư phân phân, tiều tụy chi ly vi ức quân. Bất tín bỉ lai trường hạ lệ, khai tương nghiệm thủ thạch lưu quần." Thanh âm uyển chuyển êm tai, xinh đẹp tha thướt, giống như tiên tử ngâm thơ Võ Mị Nương nhất thời nhìn ngây dại, véo véo thân thể, nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ, bằng không vì sao có người nhớ rõ thơ nàng đã sáng tác! Đây vẫn là Tiêu Thục Phi! Nhưng đau đớn trên người nhắc nhở nàng không phải mộng, bên môi khô khốc, há hốc miệng, Võ Mị Nương nhụt chí thở dài. Tiêu Thục Phi tự nhiên nâng chung trà lên, đặt ở trên môi nhẹ nhàng thổi thổi: "Muội muốn tự mình uống, hay ta giúp muội uống?" Võ Mị Nương cả kinh thoáng cái cúi đầu, nâng chum trà, uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới hoãn quá thần lai, đã thấy Tiêu Thục Phi ôn nhu cười nhìn nàng không nói. "Ta...tự mình uống ..." Nói ra lời, hơi nghẹn ngào, đúng là âm thanh này đã thay đổi phần nào. "Khoan đã" Tiêu Thục Phi lấy trong tay áo ra khăn lụa, cách khăn lụa hơi mỏng khẽ chạm vào khóe môi Võ Mị Nương, tựa hồ đầu ngón tay cũng cảm nhận được một tia khoái ý. Theo tâm dẫn dắt, đầu ngón tay vuốt ve vành môi Võ Nhi, mà ngay cả tâm cũng mền hẳn đi. Võ Mị Nương kinh hoảng cầm chặt tay Tiêu Thục Phi, nàng đang làm gì đây? Thay mình lau khóe môi đọng nước trà sao, vì cái gì lòng nàng loạn cả lên rồi, giống như kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đáng sợ. Nàng nhớ rõ, lúc ban đầu, vị công chúa cũng làm như vậy dụ dỗ mình! Lại để cho mình rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục! "Thục Phi nương nương?" Võ Mị Nương trầm thấp thỉnh cầu, khó hiểu mà hỏi. "Thấy bên môi Võ Nhi đọng nước, liền nhịn không được nên lau đi" Tiêu Thục Phi cười nói, ngón tay lúc này mới buông ra, khăn lụa thuận tiện để lại cho Võ Nhi. Võ Mị Nương như có điều suy nghĩ cầm chặt khăn lụa, vừa mới nãy bên môi mình đụng chạm trên khăn, chính là ấn lấy một chữ "Tiêu"! Là vật chuyên dùng của Tiêu Thục Phi. "Tạ Thục Phi nương nương" Võ Mị Nương trầm thấp nói ra " Ta. đây là đang ở đâu?" "Ân" Tiêu Thục Phi liễm hạ lông mày, sâu kín nói:" Võ Nhi muốn đi nơi nào, thì Võ Nhi đã ở nơi đó rồi.' Võ Mị Nương trong nội tâm vui vẻ, quả nhiên là vào cung rồi! "Muội đã hỗn loạn ngủ vài ngày, là hoàng hậu nương nương đưa muội vào cung, giờ đang ở tẩm cung của hoàng hậu. Ta hôm nay đúng lúc đến, muội lại tỉnh" Tiêu Thục Phi đơn giản nói qua, trong đó đương nhiên là tỉnh lược khúc chiết. "Nha." Võ Mị Nương nhẹ giọng đáp. Tiêu Thục Phi trong lòng có chua xót, lại nhếch môi mỉm cười, Võ Nhi giờ đã vào cung rồi. Tâm chắc đã sống lại rồi đúng không? Võ Mị Nương ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tựa hồ vừa mới nãy hết thảy đều là chuyện vọng tưởng, ở đâu lại có người ấy, ở đâu lại có cái gì Tiêu Thục Phi! Nhưng trong tay nắm chặt khăn lụa cùng ngọc như ý chứng minh thực tại là thật. Vô thức vuốt ve chữ "Tiêu" thêu ở trên khăn. Tiêu Thục Phi, Tiêu Thục Phi... Người này, hữu dụng! oOo Tiêu Thục Phi đi ra cửa, âm thầm thở dài, không biết hoàng hậu có nhận ra cái gì hay không. Chỉ một câu của hoàng hậu, Võ Mị Nương bị bệnh, liền làm nàng sợ hãi tâm thần hoảng hốt. Sự tình sau đó, chỉ sợ tâm sự của nàng bị nhìn thấy rõ mấy phần. Võ Nhi bị bệnh đến ngày thứ hai liền được hoàng hậu đưa vào cung, nàng tự nhiên nhiều lần đến chăm sóc, mà hoàng hậu cũng không nói gì, có lẽ muốn nghe một lời giải thích của nàng! "Muội muội rốt cuộc cam lòng trở về rồi sao?" Hoàng hậu ngã người trên sập, Võ Mị Nương kia là thần thánh phương nào. lại được Thục Phi chiếu cố như thế! Sinh bệnh còn khiến nàng tốn công tốn sức như thế, thực không giống Tiêu Thục Phi ngày thường! "Nàng tỉnh rồi, ta dĩ nhiên là sẽ phải về" Tiêu Thục Phi có chút che dấu cười cười, không biết làm thế nào qua cửa ải này của hoàng hậu cho tốt. "Ah? muội muội đúng là quan tâm Võ Mị Nương, chẳng biết là vì sao? Vương hoàng hậu thấp giọng cười nói, thích thú quét mắt nhìn tiêu thục phi, tựa hồ các nàng bởi vì Võ Mị Nương mà sinh ra rất nhiều chuyện. Đây là chuyện tốt mới đúng... Vương hoàng hậu thấy Tiêu Thục Phi không trả lời chỉ mím môi không nói, trong nội tâm đột nhiên nhớ đến Tiêu Thục Phi lúc 14 tuổi là lương để của Tấn Vương. Lần đầu tiên thấy nàng, nàng cũng là khó dễ nàng như vậy, mà nàng cũng như thế duyên dáng yêu kiều, bạch y chấm đất, mím môi không nói, người vô tội lại khiến tâm người yêu thương. Giờ đây nàng vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi, đã là mẫu thân của ba đứa bé, lại còn giống như sáu năm trước, làm cho nàng nhớ hoài, không đành lòng trách cứ. "Muội cũng mệt mỏi rồi, trở về đi" Vương hoàng hậu thở dài, Tiêu Thục Phi vẫn giống như sáu năm trước ngẩn ngơ, khó hiểu nhìn nàng. Bất đồng chính là, hiện tại nàng đã không còn tâm tư cười. Nàng hiện tại không muốn nhìn thấy Tiêu Thục Phi, một chút cũng không muốn! Tiêu Thục Phi sững sờ nhìn Vương hoàng hậu, trở lại thoải mái cười, tựa hồ như tình cảnh này không phải lần đầu xuất hiện, lại cũng không nhớ nổi là khi nào. Nàng còn nợ nàng một lời giải thích, nàng nhất định phải cho nàng một lý do hợp lý! Nếu không, hậu cung sẽ không yên! Vô thức đứng dậy đi đến trước phòng Võ Nhi an giấc, lúc này mới nhớ Võ Nhi đã tỉnh, vẫn là ngày mai đến thăm nàng. Không, chỉ cần Võ Nhi tỉnh là tốt rồi! Chỉ cần Võ Nhi ở chổ này là tốt rồi! Nàng hiện không có vấn đề nào nữa! Tiêu Thục Phi tự giễu cười. Võ Nhi muốn vào cung, lại không phải vì nàng! Nàng cần gì không thú vị tự đa tình! Đại Minh cung vào ban đêm, gió thu chợt thổi đến, có chút lạnh lẽo. sáng sớm đã đến, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc vào. Cho lui tất cả cung nữ theo hầu. Tiêu Thục Phi một mình đi đến góc tường Đại Minh cung, tối nay không giống như lúc trước, Võ Nhi chính là ở chổ này ngủ yên. Tựa hồ trăng trên cao còn đối với nàng mỉm cười, ha ha, chỉ cần Võ Nhi ở chổ này thì tốt rồi, có thể cùng Võ Nhi ngắm nhìn cùng một mặt trăng, nghe thấy hương hoa ở một chổ còn cầu gì hơn!
|