Chương 13 : Hồng Y
Đêm lạnh như nước, Võ Mị Nương căn bản là không có trở về.
Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Thục Phi, bản thân mình không biết cũng không sao, thế mà còn làm hư chuyện tốt của nàng.
Nhất định phải giải thích một chút!
Giải thích, giải thích, giải thích thế nào đây.
Võ Mị Nương trong nội tâm rối loạn, nàng căn bản không biết là giải thích cái gì đây, giải thích có tác dụng hay không !
Tóm lại là muốn gặp....nàng!
"Mẫu phi, mẫu phi..." Nghĩa Dương khẽ gọi, Tiêu Thục Phi bất đắc dĩ tuy là xem vũ giả vung vẩy ống tay áo, tâm trí không biết đã bay đến tận nơi nào rồi.
Nghĩa Dương phồng má, có chút trù trừ nhìn mẫu phi không hề chuyên tâm xem biểu diễn, nhìn lại cô cô.
Một tay khẽ tựa vào án tiền, khẽ chống cằm nghiêng đầu, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn mẫu phi.
Mẫu phi đẹp đến thế sao, cô cô nhìn cả đêm rồi.
Vì vậy hình ảnh kế tiếp tiến vào trong mắt Cao Dương chính là một đứa trẻ áo trắng, , vái dài, cơ hồ là nhảy lên nhảy xuống trước mặt người áo đỏ.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy đứa bé áo trắng lướt qua xương quai xanh trắng nõn khêu gợi, ôm lấy mỹ nhân áo đỏ, chặt chẽ.
"Đại mỹ nhân, ta muốn hôn tỉnh nàng!"
Vung vẩy cánh chim, giờ phút này ắt hẳn là một màu đen tà ác, nhưng ngoại nhân nhìn vào vẫn là một màu trắng thuần khiết, một đôi cánh thiên thần
Tiêu Thục Phi cười sẵng giọng " Không biết lớn nhỏ"
Thế nhưng Nghĩa Dương nhìn ra được, mẫu phi một chút cũng không nổi nóng. Ngược lại. có chút...
"Mẫu phi, Nghĩa Dương mệt quá" Bàn tay nhỏ bé vẫn không quên lau lau khóe mắt, Tố Lễ đã sớm trở về, giờ này cũng mấy canh giờ rồi. Nghĩa Dương ngày thường đều ngủ rất sớm.
"Được rồi, chúng ta đi, con gọi cô cô, chúng ta cùng về" Tiêu Thục Phi thản nhiên nói.
Trong mắt cố vị không rõ, ánh mắt lóe lên lập tức ảm đạm.
Võ Nhi, Võ Nhi, nàng muốn nàng
Thế nhưng, sau lưng đã không còn thân ảnh kia rồi
Góc áo bị nhẹ kéo đi, Tiêu Thục Phi ngoái đầu nhìn lại : " Mẫu phi, cô cô cũng muốn được hôn tỉnh"
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý
Mỹ nhân áo đỏ thoáng cái mặt đỏ lên, một tay dắt Nghĩa Dương, tay kia khẽ vuốt sống mũi thẳng đứng của Cao Dương.
"Trở về thôi"
Cuối cùng người cũng tan tiệc
Dưới ánh đèn, hồng ảnh lả lướt
Đôi mắt mỹ nhân như dây cung nguyệt.
Cao Dương vài bước đuổi theo một lớn một nhỏ, hai người một đỏ một trắng, cảnh sắc sau lưng hoàn toàn không vào được trong mắt nàng
Đêm ở Đại Minh cung, cuối tháng ba, có mấy phần yên lặng quạnh quẽ.
Thỉnh thoảng vài câu nói nói cười cười, coi như là đã tô điểm thêm.
"Cao Dương, tiễn đến đây là được rồi" Tiêu Thục Phi nắm bàn tay nhỏ bé của Nghĩa Dương, mỉm cười nói.
"Hay muốn đến chổ của muội?"
"Ân, tỷ trở về thì tốt hơn"
Tay còn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Nghĩa Dương, không muốn buông ra.
Tư tâm muốn nàng giữ mình ở lại.
"Nghĩa Dương, cùng cô cô chúc ngủ ngon đi"
"Cô cô ngủ ngon" Nghĩa Dương sáng sớm đã mệt nhọc, giờ phút này cũng mệt đến rã rời rồi.
Cao Dương ngồi xổm xuống, nhẹ tay vuốt Nghĩa Dương một cái " Nghĩa Dương ngủ ngon"
Mấy phần lưu luyến mấy phần không nỡ buông, chỉ có thể ký thác vào ánh trăng sáng.
Như thế, thiếu đi Cao Dương, Nghĩa Dương tựa hồ càng mệt mỏi. đi đến rừng trúc của Huyền Nghi Điện, Tiêu Thục Phi liền để cho Tiểu Liên mang Nghĩa Dương trở về trước
Ngồi xuống chổ của mình, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt động lòng người. Tiếc rằng, toàn bộ đều bị hiến tế cho bóng đêm.
Trong rừng trúc, có một người nắm chặt cây trúc, tựa hồ như dãy giụa đang làm cái gì đó, tiếc là có giãy dụa nhiều hơn cũng vô ích
Ai bảo trong mắt nàng chỉ có mỹ nhân ở trong ánh trăng nhàn nhạt
Bàn chân vẫn do dự như trước, nhưng cũng là tín niệm rất kiên định
Đêm trăng, áo đỏ, rừng trúc, cỏ thơm, nước chảy, cầu nhỏ
Mỹ nhân không động đậy
"Là ai?"
Áo đỏ chập chờn
Ánh trăng không hề giữ lại chút gì, toàn bộ chiếu vào khuôn mặt điêu khắc tinh xảo.
Không nhiều hơn một phân, không hề thiếu một phần
"Võ Nhi?"
Đôi môi lả lướt, hơi cong lên, như là muốn câu dẫn ai
"Là muội sao"
Cỏ xanh lay động, sa mỏng bồng bềnh, giống như huyền hoặc trong mộng
"Ân" may mắn hiện giờ là đêm tối, nàng sẽ không nhìn thấy khuôn mặt mình đỏ đến lợi hại.
Võ Mị Nương nắm chặt góc áo
Ai còn nhớ rõ người kia bị tiểu công chúa hư đốn ác ma vung lên cánh bướm, hướng về phía nàng giảo hoạt cười cười, hôn tỉnh mỹ nhân.
Võ Mị Nương đến đúng lúc, hàng ngày bắt gặp người nọ giống như bắt đầu động xuân tình, khi kinh sợ, khi vui vẻ, sửng sờ phiền não, ngàn vạn thần thái, thoáng cái đã in sâu trong lòng Võ Mị Nương.
Có người sinh ra lại đẹp đến như vậy.
Võ Mị Nương hối hận vì mình đã không trực tiếp đến chổ hoàng thượng, còn phạm thêm tội nghiêm trọng khi quân phạm thượng, cũng chỉ vì một Tiêu Thục Phi!
Là muốn giải thích kia mà, giờ giải thích gì đây?
Đã không còn trọng yếu...
Tựa hồ trong không khí ngửi thấy mùi của nàng, cũng chỉ nhẹ hít vào, mặc kệ trước mặt nàng có bị người khác e ngại.
Nói cười yến yến, ở đâu có thể vào được trong tai nàng, tai nàng sớm đã không còn nghe tốt nữa, chỉ còn đôi mắt bị phóng đại vô hạn, trong mắt đều là người áo đỏ, dáng vẻ thướt tha mền mại
Cũng may vị công chúa kia đi đến nửa đường thì rời khỏi
Cũng may Tiêu Thục Phi rõ ràng đang đi lại ngừng
Cũng may chỉ có một mình nàng đứng ở nơi đó, như là, đang đợi ai?
"Võ Nhi là đến tìm ta sao?" hơi hơi nghiêng đầu nghi hoặc, mọi người rời khỏi nơi này rồi, ở trước mặt đã là Huyền Nghi Điện, chẳng lẽ còn có thể đến tìm người khác ở chổ này?
Rõ ràng là...
Gậy ông đập lưng ông...
"Hôm nay là sinh nhật của nàng" biểu lộ trong bóng tối thấy không rõ, liền không thể nào nắm bắt được cảm xúc
"Thì sao?" Hướng dẫn từng bước, ôn nhu như nước, Võ Mị Nương hận không thể đem người trước đè xuống chà đạp
Đè xuống ?
Chà đạp?
Võ Mị Nương cảm giác mình nhanh muốn điên rồi...
Rõ ràng đối với nữ nhân sinh ra loại suy nghĩ này, nàng không phải là Cao Dương công chúa!
"Ta không kịp chuẩn bị lễ vật gì hết, ta không biết hôm nay là sinh nhật nàng"
Ai bảo ta vẫn là một tiểu cung nữ
"Muội có thể đến, ta đã rất vui rồi."
Tâm mỹ nhân sâu kín như nước, lại vẫn có thể tác động vào tâm người khác.
Huống chi nếu là cố ý chịu đựng, sợ là chịu đựng sức hấp dẫn đến mức này thì định lực chắc chắn sẽ không thể tầm thường
"Ân" tại sao mình lại bị động như thế, rõ ràng thầm nghĩ đến xin lỗi.
Dù sao nàng đối với mình tốt như vậy, nhưng đêm nay đích thị là mình đã làm nàng mất hứng
Bằng không vì sao nửa đêm, một mình ở ngoài cung chỉ để ngắm trăng thôi sao?
"Võ Nhi, cám ơn muội lúc nãy" nếu không phải là do người mạo hiểm để hoàng thượng trách phạt, hoàng thượng chắc chắn sẽ giận lây sang cả mình !
Ở trước mặt Võ Nhi, làm sao nàng có thể theo ý mà hầu hạ?
Không, không bao giờ... có khả năng đó. trong nội tâm đã có một người, đối với bất kỳ người nào khác cũng sẽ không động tình.
"Ân?" Võ Mị Nương nghi hoặc, cám ơn nàng cái gì
"Cảm ơn muội Võ Nhi"
Tiêu Thục Phi dốc hết can đảm tiến đến ôm lấy Võ Mị Nương , hướng vào trong ngực, xiết chặt, lại cảm thấy không đủ.
Mỹ nhân khép hờ đôi mắt, lông mi run rẩy như cánh mỏng.
Tham luyến ôn nhu này, thật giống như nếu mở mắt ra, hết thảy trước mắt, người trong ngực đều rời khỏi..
Cảnh trong mơ nhu hòa, ấm áp, liền tỉnh mộng..
Võ Mị Nương ngay cả giãy dụa cũng không có ý thức, ôn hương nhuyễn ngọc bị ôm vào trong ngực.
Một màn tóc mai chính là quấn lấy khuôn mặt nàng, tâm của nàng giống như như rơi vào trong lông vũ, đan đan móc móc không biết đến bao giờ thì dừng lại
"Không cần...cám...."
Hồi lâu, ánh mắt nhìn vào bóng đen mới có chút nhắm lại
Khóe môi loáng thoáng vài chữ , đã mệt mỏi cực kỳ.
Đêm tối im lặng
Ngực vốn đã dẹp loạn thôi phập phồng.
Ngược lại Võ Mị Nương tựa hồ nghe thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh
Tâm như nổi trống
Thanh âm này, khí thế kia, có thể hay không hù dọa nàng ?
Chỉ cần thoáng tưởng tượng, muốn dựa sát vào trong ngực là ai ,thì lập tức đình chỉ hô hấp
Suy nghĩ bắt đầu nổi lên, phát nhiệt, quần áo dán chặt sớm đã muốn làm thân thể phỏng rát, là của mình hay của nàng?
Đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tý sờ lên, một tầng lụa mỏng, một tầng tơ lụa, nguyên lai nàng mặc đơn bạc như vậy
"Tỷ tỷ, có lạnh không?"
Tóc mai hơi mất trật tự, rơi lả tả , giống như tâm tình nàng hỗn loạn
Môi khẽ run, chóp mũi thở ra một chữ "Ân" rơi vào chiếc cổ Võ Mị Nương.
Võ Mị Nương cực kỳ mất tự nhiên giật mình, nhất định là do cái ôm quá chặt, chắc chắn là như thế!
Nàng sẽ không thừa nhận bản thân mình tham luyến cái ôn nhu nhất thời kia! Nhu tình!
"Ta phải đi, chúc mừng để ngày khác bổ sung!"
Rất muốn dùng sức lắc đầu, chạy chậm vài bước, chạy thoát ánh mắt của nữ nhân này
Cảm giác, cảm thấy bị nàng nhìn chằm chằm, trên mặt nóng rát, tim giống như bị đâm xuyên qua
Thế nhưng, khi cơ thể di chuyển, góc áo bị níu chặt
Lạnh lẽo, mềm mại, cố chấp.
Là nữ nhân này ban cho nàng.
"Đi đâu"
"Đừng đi"
Sinh nhật hai mươi tuổi, nàng phóng túng một đêm, muốn giữ Võ Nhi ở bên cạnh nàng một lát, yêu cầu này cũng không có gì quá đáng
Võ Mị Nương dùng sức thoát khỏi trói buộc của bàn tay kia, cũng muốn thuận tiện vứt bỏ suy nghĩ hoảng loạn.
Đây là vì sao, ngực khó chịu như vậy, thật là khó chịu
Rồi lại nói không nên lời
Võ Mị Nương chỉ thấy đáy mắt Tiêu Thục Phi dịu dàng yếu đuối như nước, nhìn một chút, tâm càng loạn
Nàng gằn giọng to tiếng nói : " Ta đi đâu ư? Ta đương nhiên là, đương nhiên phải..."
Đi đến chổ hoàng thượng, nói như vậy chắc chắn sẽ được thả ra!
Đáng chết, rõ ràng là đến xin lỗi, như thế nào ngược lại càng gây ra hiểu lầm
Rừng trúc che kín cả trời, dòng suối nhỏ chảy róc rách, gió thổi trùng trùng điệp điệp, tiếng vang lên rõ mồn một
Cảnh đẹp trước mắt, tất cả chỉ còn người áo đỏ kia
"Đi đâu mà, sao lại không đi"
Bàn tay như bạch ngọc, vươn lên, rút ngắn khoảng cách, môi hồng răng trắng, áo đỏ chói mắt
"Nàng có đúng không muốn đi thị tẩm, ta đến đây là muốn hỏi nàng chuyện này!"
Võ Mị Nương nhíu mày nói, nàng cũng không muốn gây thù chuốc oán, nàng hiện tại chỉ là một tiểu cung nữ, như thế nào được Thục Phi Nương nương cao cao tại thượng để ý đến, vừa mới nãy dám thoát khỏi tay của nàng! Thật sự là quá lỗ mãng.!
"Lúc nãy ta đã trả lời muội rồi"
Võ Nhi, trong lòng của ta chỉ có nàng, duy nhất một mình nàng, thân thể của ta làm sao có thể để cho người khác đụng vào đây?
Thế nhưng, loại tâm ý này, ta làm thế nào mới có thể truyền đạt đến nàng?
Biết rất rõ cảm tình giữa nữ tử với nhau là không thể
Thế nhưng làm sao ngăn cản được trái tim
Lúc đó vừa nhìn thấy nàng, đã sớm thất hồn lạc phách, sợ sẽ không còn như trước nữa
oOo
t