Chương 21: Yêu Thầm
Mưa rơi mù mịt, chổ đình đài gác cao, có một người con gái nhìn về phương xa không biết đã bao lâu.
Có lẽ từ lúc ở dưới cây dù hai người quấn quít, nàng cũng đã ở chổ đó rồi.
Có lẽ, rất lâu trước đó.
Nhìn thấy người mình thích, mỹ nhân mím môi thở dài, người mình thích, nếu như không thích, thì sao lại ở nơi này không ai phát hiện, lại là nơi cao nhất thấy được toàn bộ tẩm cung.
Tập trung tư tưởng, suy nghĩ nín thở.
Trong mắt, tất cả phong cảnh đều chỉ có một người mà thôi.
Trong cung, nữ nhân quyến rũ hoàng thượng, đặc biệt là ngọc thụ lâm phong như thế, hoàng thượng phong lưu phóng khoáng quyến rũ nữ nhân, dùng hai chữ mỹ nhân mới có thể hình dung, mới có thể phù hợp tương đương
Vương hoàng hậu, đương nhiên là rất thích hợp.
Áo trắng áo đỏ, áo xanh.
Lúc nào Tiêu Thục Phi cũng trở nên lộng lẫy nổi bật.
Vương hoàng hậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận là vì sự tồn tại của Võ Mị Nương!
Ghen ghét, như là một quả bom nổ chậm chờ thời cơ, giấu kín ở bên người.
Võ Mị Nương chính là người giữ ngòi nổ, Vương hoàng hậu một lòng hướng phật cũng bắt đầu dao động, động phàm tâm, tâm không thể tịnh.
Vốn cho rằng có thể bỏ qua được những chuyện này, chỉ còn chờ Tiêu Thục Phi như thế nào mua dây buộc mình.
Võ Mị Nương, thoạt nhìn cũng không đơn giản như vậy.
Tiêu Thục Phi đã điều tra thân thế của Võ Mị Nương, nhưng những biểu hiện bên ngoài, mội người cũng chỉ có thể biết được nhiêu đó. mà Vương hoàng hậu thì đã triệt để điều tra Võ Mị Nương.
Viên Thiên Cương từng xem tử vi cho Võ Mị Nương, chỉ lên sao trên trời, nhìn qua hình dáng của mây cùng những truyền thuyết, Tiêu Thục Phi sợ là không biết. Lúc trước Thái tông mật phái đương kim hoàng thượng tìm hiểu tông tích của Võ Thị. Vương hoàng hậu đều biết.
Nữ nhân ngốc nghếch kia, do đâu hết lần này đến lần khác vì Võ Mị Nương mà trở thành địch nhân của mình. Vương hoàng hậu xoa nhẹ mi tâm thoáng phát đau, trong mưa bước chân thật chậm, lãng mạn không tệ chút nào, nhưng vì sao lại lâu như vậy?
Từ khoảng cách xa, kính tây dương giúp được rất nhiều.
Nữ nhân cao quý nhất Đại Đường , nhất quốc chi hậu, vậy mà đang làm chuyện rình mò, còn hết lần này đến lần khác.
Cầm chặt góc áo, tựa hồ nhìn một chút cảm thấy dài dằng dặc. Đôi mắt đẹp trừng lên giận dữ, cánh môi run rẩy, cũng may, thân ảnh ở dưới dù lại bắt đầu chuyển động.
Vốn tưởng lộ trình chỉ mất có nửa canh giờ, Tiêu Thục Phi cùng Võ Mị Nương vậy mà dùng hết một canh giờ.
Hoàng hậu cũng vì vậy mà ở trong gió lạnh suốt một canh giờ.
Đến hiện tại, có lẽ thừa nhận ưa thích chuyện này, cũng không quá khó như vậy.
Nếu như còn muốn dùng cái gì tranh đấu, cái gì ghen ghét, cái gì ân oán để tìm đến lý do thoái thác, Vương hoàng hậu cũng không phải là một người có thể đảm đương hết được.
Bởi vì, nàng nhìn thấy áo xanh kia, áo xanh lộ ra bên ngoài, mưa chảy từ cây dù lất phất, từng chút một thấm ướt áo xanh, nàng đau lòng.
Nếu là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng trong ngày mưa đi khỏi nhà, bị nhiễm lạnh
Nếu là nàng, sẽ cầm theo hai cây dù, một cây nắm trong tay mình, một cây giữ trong tay nàng.
Nếu là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng dầm mưa.
Hoàng hậu, cơ hồ chưa từng ra ngoài vào những ngày mưa, hôm nay xem như là trường hợp đặc biệt.
Cho nên, nàng không biết hai người kia ở dưới cây dù khoảng cách gần đến độ nào. Tựa hồ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của nhau.
Hoàng hậu, mới 14 tuổi đã gả cho đương kim hoàng thượng làm phi , phong lưu tiêu sái, mặt như quan ngọc là Tấn Vương, chỉ là Tấn Vương, chỉ là hoàng thượng. Cho nàng danh phận, địa vị, nàng chưa bao giờ biết cái gì gọi là lãng mạn.
Đến hai năm sau, bởi vì không có con, Tấn Vương nạp thêm lương đễ.
Mẫu thân Liễu thị cho rằng nàng sẽ có tiết mục tranh giành tình nhân, nhưng người âm hiểm xảo trá lại không xuất hiện.
Mà là một tiên tử áo trắng bồng bềnh, linh động như nước, vui mừng đi vào thế giới của nàng.
Từ nay về sau, cuộc sống của nàng cùng Tiêu Thục Phi liên quan không rõ ràng.
Loại tình cảm này nói ra không rõ, đến năm thứ năm có cải biến. Về sau nàng biết được, là vì một nữ tử, các nàng mỗi người một ngả.
Nữ tử này, lại chính là Võ Mị Nương.
Võ Mị Nương hiện tại đang ở tẩm cung của nàng, vẫn chỉ là một cung nữ.
Chỉ cần nói một tiếng, nàng có thể giết chết mười kẻ như vậy, Vương hoàng hậu không phải là không có nghĩ đến.
Nếu như lúc trước không phải Tiêu Thục Phi đến cầu nàng, nàng sẽ không để cho Võ Mị Nương tiến cung.
Đúng rồi, chính là vì Tiêu Thục Phi.
Vương hoàng hậu không muốn làm nàng thương tâm, nuôi hổ gây họa, trước mắt Võ Mị Nương chưa có năng lực, cứ như vậy ở trong cung, trước mắt làm cho nàng dao động, ngày từng ngày sẽ khiến nàng sụp đổ.
Thế nhưng thân là hoàng hậu không cho phép nàng cúi đầu, không cho phép nàng đến gần, tuy nhiên nàng biết rõ Tiêu Thục Phi là ai, tuyệt đối sẽ không bởi vì trước kia không vui mà không để ý đến nàng
Tiêu Thục Phi là người có ý chí lớn, chuyện cũ sẽ bỏ qua cho người
Suy nghĩ hỗn loạn, giọt mưa bay tán loạn, trong mưa hai người một lần nữa ôm nhau, đan thành một hình ảnh duy mỹ
Chỉ cần có Tiêu Thục Phi , cảnh sắc kia tự nhiên là tuyệt mỹ.
Trong mưa nàng bước chậm, trong gió phiêu diêu, cười như hạ hoa, áo trắng bồng bềnh, nàng vừa xuất hiện trong mắt Vương hoàng hậu, cũng là lúc nàng không thể từ bỏ suy nghĩ, theo ý thức vừa mới bắt đầu còn muốn từ bỏ, nhưng đã quá muộn.
Những ngày này sưu tầm được so với một tháng còn không bằng, Tiêu Thục Phi áo đỏ, áo xanh, áo trắng, Tiêu Thục Phi không còn là bạch y tiên tử, mà đã rơi vào phàm trần, đã có tư vị trần thế.
Chỉ một thân áo đỏ, cũng đủ khiến Vương hoàng hậu mất hồn lạc phách.
Đến bây giờ nàng mới dám thừa nhận
Bởi vì nàng lại nhìn thấy Võ Mị Nương chạy về phía dưới dù, cùng Tiêu Thục Phi ôm nhau. Như vậy mê người, như vậy chói mắt. Cũng may áo xanh lộ ra bên ngoài, bên trong nàng không nhìn thấy
oOo
Võ Mị Nương chăm chú đem Tiêu Thục Phi ôm vào trong ngực, không gian dưới dù vừa đủ nhỏ hẹp. Nhưng hai người gắt gao ôm lấy nhau, giọt mưa cũng không rơi xuống bên người.
Trong ngực ôn ôn hòa hòa vùi trong ngực nàng, trên vai ẩm ướt nàng cũng không quan tâm.
Nếu nàng không nói, Võ Mị Nương đương nhiên vĩnh viễn không phát hiện.
Thân thể gầy yếu làm sao có thể chịu được dầm mưa. Nhất định là vừa mới nãy nàng nói lạnh, cho nên nàng mới...
"Được rồi, trở về đi Võ Nhi" Tiêu Thục Phi nhẹ nhàng nói, trong tiếng mưa truyền đạt đến nội tâm Võ Mị Nương, rất ấm áp.
"Gấp gáp đuổi ta đi sao? có phải là chán ghét ta rồi..." thỉnh thoảng muốn xác định tâm ý đối phương, Võ Mị Nương tựa hồ cũng bắt đầu lâm vào.
Kỳ thật, có lẽ không muốn rời đi.
"Yêu thích còn không đủ, làm sao ghét Võ Nhi" âm điệu sủng nịnh quá mức, tựa hồ có thể thấy nàng mím môi cười yếu ớt ưu nhã. Võ Mị Nương sinh lòng rung động, vì cái gì cảm giác này, cảm thấy vẫn cứ xa xa không đủ gần, mà ngay cả khi ôm nàng, đều muốn nàng.
Thân thể, từ lúc rời đi, tâm đã bắt đầu tưởng niệm.
"Vậy sau này nàng có phải hay không chán ghét ta, nàng không được chán ghét ta, chờ đến khi ta bảy mươi tuổi, cũng không được chán ghét ta" hai tay gia tăng vài phần lực đạo. Võ Mị Nương ôm xiết vừa phải, không làm Tiêu Thục Phi quá đau, lại có thể làm cho nàng cảm giác mình hiện tại rất cần nàng.
"Đợi đến khi Võ Nhi bảy mươi tuổi, ta cũng bảy mươi tuổi, Võ Nhi không chán ghét ta mới tốt" Tiêu Thục Phi theo khẩu khí của Võ Mị Nương nói ra, còn có dấu hiệu nhàn nhạt hạnh phúc
Hai nữ tử mới hai mươi, ở trong mưa dưới cây dù gắt gao ôm nhau, nói đến chuyện năm mươi năm sau. Nghe qua, đã cảm thấy lãng mạn.
Võ Nhi, vậy mà bắt đầu nghĩ đến chuyện xa xôi và lâu lắc như vậy.
Mà ngay cả Tiêu Thục Phi cũng không nghĩ xa như vậy, nàng thầm nghĩ trân trọng thời khắc hiện tại, có được cả đời này.
Nếu nói là chán ghét, ruồng bỏ, Tiêu Thục Phi so với Võ Mị Nương lo lắng hơn nhiều. nên bị chán ghét, ruồng bỏ phải là chính mình mới phải. Vài ngày sau là sinh nhật Võ Mị Nương, Tiêu Thục Phi sớm đã nghĩ đến. Khi Cao Dương muốn mừng sinh nhật nàng, nàng trước hết nghĩ đến chính là Võ Nhi.
Võ Nhi vào cung đến ngày sinh nhật, sợ là không có người nhớ đến, nhất định phải cho Võ Nhi một cái kinh hỉ mới được.
Không chỉ trong ý nghĩ, những ngày này Tiêu Thục Phi đã bắt đầu dốc lòng lên kế hoạch. Nếu nàng ngừng nghĩ đến Võ Mị Nương một chút, nàng sẽ phát hiện có mấy người cũng có tâm ý như vậy đối với nàng, giống như nàng đã đối với Võ Mị Nương.
Nói thí dụ như Vương hoàng hậu, ví dụ như Cao Dương.
"Không được chán ghét, không được ruồng bỏ" giọng điệu bá đạo, ngữ khí chân thật đáng tin. Võ Mị Nương chưa từng bao giờ như vậy. Hết thảy bởi vì gặp được Tiêu Thục Phi nên sau này đã thay đổi.
"Tốt" lạnh nhạt, nhưng nếu nghe kỹ, sẽ phát hiện trong ngữ điệu có thêm nhiều phần hạnh phúc, chuyện này cũng chưa từng có.
"Ôm một lát nữa đi, một lát nữa thôi" ngữ khí hơi làm nũng, ai có thể cự tuyệt? Huống chi là Tiêu Thục Phi tâm tâm niệm niệm vì nàng.
"Ân" chóp mũi hừ nhẹ, , hợp với thân thể khẽ lắc lư, chính là tâm ý bất an của Võ Mị Nương.
Võ Mị Nương thoáng kéo ra một chút khoảng cách, giọt mưa lập tức không quy tắc cọ lấy góc áo nàng. Ngay sau đó Võ Mị Nương liền cảm thấy thân thể xiết chặt hơn.
"Võ Nhi coi chừng" Tiêu Thục Phi ôm eo nàng, rút ngắn khoảng cách, tựa hồ muốn khoảng cách thật gần vừa đủ trong không gian nhỏ hẹp này.
Hai người lại đến gần, hơi thở của nhau không có chổ để thở ra, toàn bổ đều thở lên người đối phương.
Võ Mị Nương vươn ngón tay, nàng không dám quang minh chính đại trực tiếp hôn lên, chỉ dám dùng ngón tay điểm lên cánh môi, trò truyện giải lo.
Ngón tay vẽ một vòng quanh dấu vết, không cách nào phục chế.
Nữ nhân này không thể tìm thấy người thứ hai.
Rất nhanh, ngón tay không đủ lại tiếp tục vuốt ve lướt qua.
Võ Mị Nương chỉ cần khẽ nhích một chút nữa thôi, môi liền chạm vào khóe môi của Tiêu Thục Phi.
Nàng không bỏ được hôn lên khóe môi hơi cong lên kia, bởi vì nàng sợ nàng sẽ nghiện.
Thế nhưng Võ Mị Nương đã đáng giá thấp lực hấp dẫn của Tiêu Thục Phi, môi cùng da thịt đụng chạm trong một khắc nàng liền chống không nổi lực hấp dẫn. Không thể ở lại chổ này, quay người chạy trối chết. Võ Mị Nương vẫn giống như trước kia, Tiêu Thục Phi vẫn mỉm cười nhìn nàng ly khai.
Hai người vong ngã, như thế nào thấy được ở chổ cao kia có người đang theo dõi.
Cùng một bầu trời, cùng dưới một cung điện, cùng một loại thân phận, đãi ngộ như thế nào lại khác biệt.
Có lẽ làm hoàng hậu không nên họ Vương, mà là họ Võ.
Lần nữa xiết chặt khăn lụa. Đột nhiên chữ "Tiêu" trong chốc lát thấm một mảnh ẩm ướt, từng giọt từng giọt rơi xuống, tựa hồ chạm vào đến người ở bên trong.
Giọt mưa, lúc nào đã vào đến đình đài lầu các.
Xem ra nên tu sửa một phen.