Chương 18 : Xích Đu
Gió nhẹ thổi, lay động hai cơ thể nữ tử ở một tư thế cực kỳ mập mờ.
Thiên ngôn vạn ngữ, so ra vẫn không đủ dành cho nhau...mắt trong mắt thời gian như ngừng lại.
Nhìn nhau không hiểu sao nhu tình lưu luyến, rừng trúc chập chờn, dường như cành trúc nghe được ý tứ của ai, làm bình tĩnh tâm ai rối loạn
Nếu như nụ cười cũng là một loại biểu lộ lời nói...Tiêu Thục Phi khi mỉn cười đã trở thành biểu lộ duy nhất trước mặt Võ Mị Nương.
Còn có cái gì khác, nếu so nụ cười với cái khác thì vẫn làm cho người khoan khoái dễ chịu hơn nhiều.
Cho nên, trở nên điên cuồng bởi vì khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành không mang ý cười
Mấy phần chua xót xem như đền bù, từ trống trải trở nên vui vẻ.
Võ Mị Nương nhìn không hiểu.
Có lẽ vấn đề này nàng không nên hỏi. có hỏi ra cũng không thay đổi được gì.
Sự thật là, những điều Võ Mị Nương vừa nói là đúng. nàng rất thích thú.
Nàng rõ ràng thừa nhận thích nữ nhân, nữ nhân kia chính là...Tiêu Thục Phi.
Có lẽ nếu biết trước, người kia đã bỏ chạy, Tiêu Thục Phi ở trên thân thể Võ Mị Nương, dán lên môi nàng, sâu kín thở dài.
"Làm sao bây giờ, ta cũng thích Võ Nhi như vậy"
Thích đến quên thân phận, quên hết tất cả.
Thanh âm, xâm nhập thật dễ dàng vào tâm trí không chút phòng vệ, trái tim đập tốc hành.
Nên làm thế nào cho phải, nguyên lai là một nữ tử, cũng rõ ràng yêu thích mình!
Võ Mị Nương giật mình sững sờ mờ mịt, trong khoảng khắc đó không phản ứng được chút nào.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng biết làm sao!
Yêu thích, là có ý gì?
Tiêu Thục Phi nắm tay Võ Mị Nương, hơi lạnh trên đầu ngón tay đụng chạm lẫn nhau, phát ra khoái hoạt thở dài.
Võ Mị Nương đi ở phía sau nàng, vấn đề kia nàng không có câu trả lời, cũng không biết trả lời thế nào.
Im lặng là vàng, đó là điều duy nhất nàng có thể làm.
Cái này có phải xem như là lưỡng tình tương duyệt không?
Nàng, cũng thích một nữ tử sao?
Không thể tin được...
Nữ tử sao có thể thích một nữ tử...
Võ Mị Nương theo Tiêu Thục Phi đi đến chổ u tĩnh hơn.
Màu xanh lá tràn ngập, thanh trúc vi y, thúy thảo vi địa phương.
Dây leo ngưng kết thành từng dây quấn quanh trục, tạo thành xích đu cho hai người ngồi.
xích đu được đẩy lên, áo trắng áo trắng, tay áo giao nhau.
Dán chặt lấy nhau, mười ngón nắm chặt, phân không rõ của ta và của nàng.
Có lẽ chỉ như thế ở bên cạnh nhau, thời gian ngừng trôi, cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
"Ở đây thích không?"
Thanh âm như nước, kích động tâm người nghe.
Tiêu Thục Phi cười cười khuynh thành.
"Nàng từng cùng hoàng thượng ở nơi này sao?"
Làm những chuyện như vậy.
Võ Mị Nương không nhận ra, nàng đã bắt đầu ghen tỵ.
Đôi mắt hơi liếc, bắt đầu thiêu đốt.
Tiêu Thục Phi sững sờ, rất nhanh khẽ cười, Võ Nhi ghen tị sao?
Có lẽ, hiện giờ không phải là thời cơ để vạch trần nàng.
Dọa Võ Nhi chạy mất thật không tốt.
"Chổ này là vì Võ Nhi mà chuẩn bị."
"Không ai biết chổ này cả"
Tư thái cúi xuống thật thích hợp, là vì bàn tay muốn tiến sâu hơn, càng nhanh càng đạt được quyền chủ động.
"Vậy sau này cũng đừng để cho bất luận kẻ nào đến đây!"
Bá đạo, người nghe thấy tuyệt đối sẽ không nhận ra không có cách nào cự tuyệt những lời này.
"Võ Nhi không cho ai đến, ta sẽ không cho ai đến."
Mồ hôi đổ ra, hương thơm phản phất.
Toàn bộ đều thấm vào khăn lụa của Tiêu Thục Phi.
Khăn lụa thêu chữ "Tiêu". Võ Mị Nương cũng có một cái, hiện tại chính là ở trong áo nàng.
Võ Mị Nương cũng không biết vì sao giữ lại khăn lụa, còn một mực xem như trân bảo.
Hiện tại tựa hồ như có điều suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ.
Có phải là có chút chậm chạp.
Võ Mị Nương nắm chặt tay Tiêu Thục Phi đang cầm khăn lụa buông xuống, nàng luôn như thế, ôn nhu luôn làm nàng trầm luân.
Loại ôn nhu này, có phải hay không từng dùng với người khác...
Hoàng thượng, hay là Cao Dương?
Suy nghĩ rối loạn bắt đầu lan tràn, xâm chiếm lấy tận đáy tim nàng vì một trái tim khác.
Rất nhanh, tựa như ổn trọng trở lại, quấn quanh liên kết hàng vạn hàng ngàn tâm tư của nàng.
Ngay cả thời gian kinh hô cũng không để cho nàng có cơ hội.
"Thực nghe lời, thưởng cho nàng một nụ hôn"
Không được tự nhiên, âm thanh có phần bực bội, Võ Mị Nương không cho nàng có thời gian cự tuyệt.
Trực tiếp ôm ấy khuôn mặt, mền mịn nhu thuận đặt trong lòng bàn tay nàng, không cho nàng làm chuyện dụ dỗ mình
Sẽ không cho nàng làm bất luận việc gì để chuẩn bị.
Ướt át, mền mại, hương vị ngọt ngào, đều là những xúc cảm nàng nhận được.
Hiện tại, ngay cả khẽ chạm thân thể nàng, cơ thể Võ Mị Nương đều run rẩy.
Cũng may, nàng phát hiện, Tiêu Thục Phi so với nàng còn khẩn trương vội vàng hơn.
Tay nắm chặt bên hông, cố ý hay vô tình vuốt ve. mang theo mời mọc dụ dỗ.
Môi rốt cuộc buông ra cánh môi mền mại, Võ Mị Nương thỏa mãn thấy Tiêu Thục Phi hơi thở so với mình rối loạn hơn hẳn.
Động tình, so với nàng còn mạnh hơn nhiều.
Trong làn tóc đen hơi lộ ra vành tai phấn hồng, nóng lên, Võ Mị Nương cắn một cái, khẽ liếm, nàng phát hiện Tiêu Thục Phi lập tức ôm chặt nàng, không cự tuyệt nàng
Tiện tay khai giải lớp áo trắng ngăn trở hầu hết mỹ hảo bên trong, cúc áo, từng nút lại từng nút, cảm giác rất quen thuộc.
Võ Mị Nương trong mắt chợt lóe lên hình ảnh đêm đó, cũng là như thế, nàng ghé vào người của nàng, hôn thân thể nàng, cởi bỏ cúc áo của nàng, tham lam tiến vào, đụng chạm mền mại, bên tai nghe được tiếng rên rỉ.
Nhưng hiện giờ không có, nàng chỉ thấy mỹ nhân cắn chặt môi, bồi hồi ở giữa thống khổ cùng khoái hoạt.
Tay tiếp tục cách y phục đặt trên phiến mền mại, đôi môi như mưa rơi xuống ấn ký.
Đầu lưỡi chạm đến da thịt nhiễm một tầng đỏ ửng, lại khiến cho người vạn phần mơ màng.
Thân thể mền nhũn ra, mặt đỏ lên.
Đến cùng vẫn còn kiên trì cái gì.
Đều là câu dẫn mình, lại còn giả bộ rụt rè.
Tâm ý khi dễ của Võ Mị Nương hiện tại đang quấy phá, cắn lên vùng da thịt mẫn cảm, quả nhiên một tiếng rên rỉ cực kỳ kiềm nén vang lên, giống y hệt như buổi sáng hôm đó nghe thấy.
Có phải lúc đó nàng cũng từng như vậy, đè nén rên rỉ, kỳ thật đã sớm tỉnh giấc.
Phóng túng để cho mình làm chuyện ấy.
Chiếc cổ của nàng rơi xuống một giọt ấm áp, Võ Mị Nương không còn thời gian rảnh rỗi để nhớ lại buổi sáng hôm đó xảy ra chuyện gì
Bởi vì giọt ấm áp ấy, không phải từ trong mắt mình chảy ra.
Lưỡi Võ Mị Nương dừng lại, nhìn qua vết đỏ gần như muốn chảy máu, mang theo màu sắc dục tình
Là chứng cớ phạm tội
"Thật xin lỗi"
Ngón tay lau đi vệt nước mắt, Võ Mị Nương không biết nên nói gì.
Đau lòng, quá nhẹ rồi
Thân thể co rút, không thể nhúc nhích nửa phần.
"Ta hy vọng nghe được chính là ba chữ khác,"
Khóe mắt ửng đỏ, đôi môi mọng tươi đẹp, so với lúc nãy, rõ ràng không giống nhau.
Thế nhưng nàng đã nhận quá nhiều thứ....chưa từng nghĩ đến.
Võ Mị Nương không biết Tiêu Thục Phi muốn nghe ba chữ gì.
Nàng bỏ qua không hỏi.
"Chổ này có đau không?"
Võ Mị Nương xoa xoa vết đỏ, ở trên chiếc cổ trắng nõn như ngọc, vô cùng chướng mắt.
Trời xanh dường như cũng hiểu rõ, tội lỗi của nàng tàn ác đến mức nào, không thương hoa tiếc ngọc đến độ nào.
Mũi nhẹ nhàng khẽ hừ: " Ân"
Võ Mị Nương sững sờ, cho rằng nàng nói không đau, thế nhưng nhìn ở trong mắt, nữ nhân này lại để cho người ta thương tiếc.
Mà ngay cả nói nặng một câu, thì tội đã không thể xá được rồi.
Mình thế nào lại nặng miệng đến mức này.
Võ Mị Nương cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn.
Bởi vì ba chữ kia, quá nhẹ rồi
Nàng cũng đã dùng qua nhiều lần rồi.
"Võ Nhi, đối với người khác cũng từng như thế sao?"
Đôi mắt đẹp chợt sáng lên khiến cho người xem không hiểu thâm ý, Tiêu Thục Phi hỏi lại
"Ân?"
Võ Mị Nương không hiểu, đối với người khác, làm cái gì.
Bỗng nhiên, Võ Mị Nương ghét bỏ mình quá ngu ngốc, trả lời chậm chạp
Bởi vì trong mắt nàng ánh lên vẻ bị tổn thương, khiến Võ Mị Nương như muốn ngừng thở
"Không có"
Chỉ đối với nàng thôi.
"Thật không?"
Nữ nhân rất thích chứng thực lại nhiều lần, ngay cả Tiêu Thục Phi cũng không ngoại lệ.
" Ở đâu còn có người làm ta cầm lòng không được muốn hôn muốn giày xéo, chỉ có nàng"
Lời tâm tình, nguyên lai Võ Mị Nương không quen nói.
Tiêu Thục Phi trong mắt chợt lóe sáng, thoải mái cười cười
"Ta đối với muội, là duy nhất"
Khẳng định, tự tin, Tiêu Thục Phi đưa ngón tay khẽ vẽ lên vị trí trái tim của Võ Mị Nương.
Có vẻ như trái tim chịu đựng quá độ giờ đây có thể trút đi gánh nặng, bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Có vẻ như xem những lời này là chân lý, nàng là của nàng.
"Muội muốn gì, ta sẽ giúp muội đạt được tất cả"
Danh dự, địa vị, chỉ cần Võ Nhi muốn, nàng đều cho nàng.
"Ân"
Võ Mị Nương nhíu lông mày, nàng đã nhanh quên muốn cái gì rồi.
Ở trong rừng trúc, nàng đã quên nàng đang muốn làm cái gì.
Có lẽ Tiêu Thục Phi muốn nghe không phải là đáp án đơn giản như vậy, có lẽ nàng chỉ muốn nghe đến chính là....có nàng, thì đã có cả thế giới.
Đáng tiếc, lời tâm tình như vậy, Võ Nhi sẽ không nói ra.
"Hôm nay ở lại tẩm cung của ta được không"
Để ta che chở muội
Hai năm trước đã sai lầm, nàng sẽ không sai lầm lần nữa.
"Ta sẽ bồi thường cho nàng"
Võ Mị Nương nhỏ giọng nói. Tiêu Thục Phi cười nhạt một tiếng, có lẽ không ưng thuận vì mọi chuyện quá nhanh.
Nàng kỳ thật chỉ muốn ngắm nhìn Võ Nhi cả ngày lẫn đêm
Chỉ là nếu nàng phải chứng kiến Võ Nhi cùng hoàng thượng ở cùng một chổ, lòng của nàng sợ là không chịu nổi.
"Nàng giận sao?"
Võ Mị Nương khẩn trương hỏi, đưa ra một thỉnh cầu bị cự tuyệt, không phải điều nàng muốn
"Không có"
Tự nhiên cười nói, Tiêu Thục Phi thoải mái, cứ như vậy nàng đã thỏa mãn rồi.
"Võ Nhi giúp ta quấn lại được không?"
Võ Mị Nương lúc này mới đón lấy khăn lụa, dấu vết này sợ là mười ngày nửa tháng tan không nổi.
Lòng có chút trù trừ nhưng chỉ là một thoáng qua mà thôi.
Tính toán tạo một đóa hồng mai làm điểm nhấn, có lẽ bởi vì quá cởi mở nên để cho nàng hôn đến tạo ra dấu vết.
Tiêu Thục Phi nhìn Võ Mị Nương, môi của nàng hơi cong lên, lông mày khẽ nhúc nhích, mắt của nàng nóng rực.
Nhìn Võ Nhi ở khoảng cách gần như vậy, thỉnh thoảng bốn mắt chạm nhau.
Tựa hồ sợ làm đau mình, cẩn thận từng li từng tí, không bỏ qua bất cứ biểu lộ nào của mình.
Đau đớn, nếu là vì Võ Nhi.
Đó cũng là một loại khoái hoạt.
đệ thập bát chương thu thiên
Gió nhẹ thổi, lay động hai cơ thể phụ nữ ở một tư thế cực kỳ mập mờ.
Thiên ngôn vạn ngữ, so ra vẫn không đủ dành cho nhau...mắt trong mắt thời gian như ngừng lại.
Nhìn nhau không hiểu sao nhu tình lưu luyến, rừng trúc chập chờn, phảng phất giống như đang nghe theo ý tứ của ai, làm bình tĩnh tâm ai rối loạn
Nếu như nụ cười cũng là một loại biểu lộ lời nói...Tiêu Thục Phi khi mỉn cười đã trở thành biểu lộ duy nhất trước mặt Võ Mị Nương.
Còn có cái gì khác, nếu so nụ cười với cái khác thì vẫn làm cho người khoan khoái dễ chịu hơn nhiều.
Cho nên, trở nên điên cuồng bởi vì khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành không mang ý cười
Mấy phần chua xót xem như đền bù, từ trống trải trở nên vui vẻ.
Võ Mị Nương nhìn không hiểu.
Có lẽ vấn đề này nàng không nên hỏi. có hỏi ra cũng không thay đổi được gì.
Sự thật là, những điều Võ Mị Nương vừa nói là đúng. nàng rất thích thú.
Nàng rõ ràng thừa nhận thích nữ nhân, nữ nhân kia chính là...Tiêu Thục Phi.
Có lẽ nếu biết trước người kia đã muốn bỏ chạy, Tiêu Thục Phi ở trên thân thể Võ Mị Nương, dán lên môi nàng, sâu kín thở dài.
"Làm sao bây giờ, ta cũng thích Võ Nhi như vậy"
Thích đến quên thân phận, quên hết tất cả.
Thanh âm, xâm nhập thật dễ dàng vào tâm trí không chút phòng vệ, trái tim đập tốc hành.
Nên làm thế nào cho phải, nguyên lai là một nữ tử, cũng rõ ràng yêu thích mình!
Võ Mị Nương giật mình sững sờ mờ mịt, trong khoảng khắc đó không phản ứng được chút nào.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng biết làm sao!
Yêu thích, là có ý gì?
Tiêu Thục Phi nắm tay Võ Mị Nương, hơi lạnh trên đầu ngón tay đụng chạm lẫn nhau, phát ra khoái hoạt thở dài.
Võ Mị Nương đi ở phía sau nàng, vấn đề kia nàng không có câu trả lời, cũng không biết trả lời thế nào.
Im lặng là vàng, đó là điều duy nhất nàng có thể làm.
Cái này có phải xem như là lưỡng tình tương duyệt không?
Nàng, cũng thích một nữ tử sao?
Không thể tin được...
Nữ tử sao có thể thích một nữ tử...
Võ Mị Nương theo Tiêu Thục Phi đi đến chổ u tĩnh hơn.
Màu xanh lá tràn ngập, thanh trúc vi y, thúy thảo vi địa phương.
Dây leo ngưng kết thành từng dây quấn quanh trục, tạo thành xích đu cho hai người ngồi.
xích đu được đẩy lên, áo trắng áo trắng, tay áo giao nhau.
Dán chặt lấy nhau, mười ngón nắm chặt, phân không rõ của ta và của ngươi.
Có lẽ chỉ như thế ở bên cạnh nhau, thời gian ngừng trôi, cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
"Ở đây thích không?"
Thanh âm như nước, kích động tâm người nghe.
Tiêu Thục Phi cười cười khuynh thành.
"Người từng cùng hoàng thượng ở nơi này sao?"
Làm những chuyện như vậy.
Võ Mị Nương không nhận ra, nàng đã bắt đầu ghen tỵ.
Đôi mắt hơi liếc, bắt đầu thiêu đốt.
Tiêu Thục Phi sững sờ, rất nhanh khẽ cười, Võ Nhi ghen tị sao?
Có lẽ, hiện giờ không phải là thời cơ để vạch trần nàng.
Dọa Võ Nhi chạy mất thật không tốt.
"Chổ này là vì Võ Nhi mà chuẩn bị."
"Không ai biết chổ này cả"
Tư thái cúi xuống thật thích hợp, là vì bàn tay muốn tiến sâu hơn, càng nhanh càng đạt được quyền chủ động.
"Vậy sau này cũng đừng để cho bất luận kẻ nào đến đây!"
Bá đạo, những người nghe thấy tuyệt đối sẽ không nhận ra những lời này không có cách nào cự tuyệt.
"Võ Nhi không cho ai đến, ta sẽ không cho ai đến."
Mồ hôi đổ ra, hương thơm phản phất.
Toàn bộ đều thấm vào khăn lụa của Tiêu Thục Phi.
Khăn lụa thêu chữ "Tiêu". Võ Mị Nương cũng có một cái, hiện tại chính là ở trong áo nàng.
Võ Mị Nương cũng không biết vì sao giữ lại khăn lụa, còn một mực xem như trân bảo.
Hiện tại tựa hồ như có điều suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ.
Có phải là có chút chậm chạp.
Võ Mị Nương nắm chặt tay Tiêu Thục Phi đang cầm khăn lụa buông xuống, nàng luôn như thế, ôn nhu luôn làm nàng trầm luân.
Loại ôn nhu này, có phải hay không từng dùng với người khác...
Hoàng thượng, hay là Cao Dương?
Suy nghĩ rối loạn bắt đầu lan tràn, xâm chiếm lấy tận đáy tim nàng vì một trái tim khác.
Rất nhanh, tựa như ổn trọng trở lại, quấn quanh liên kết hàng vạn hàng ngàn tâm tư của nàng.
Ngay cả thời gian kinh hô cũng không để cho nàng có cơ hội.
"Thực nghe lời, thưởng cho nàng một nụ hôn"
Không được tự nhiên, âm thanh có phần bực bội, Võ Mị Nương cũng không có cho nàng thời gian cự tuyệt.
Trực tiếp ôm ấy khuôn mặt, mền mịn nhu thuận đặt trong lòng bàn tay nàng, không cho nàng làm chuyện dụ dỗ mình
Sẽ không cho nàng bất luận làm việc gì để chuẩn bị.
Ướt át, mền mại, hương vị ngọt ngào, đều là những xúc cảm nàng nhận được.
Hiện tại, ngay cả khẽ chạm thân thể nàng, cơ thể Võ Mị Nương đều sẽ phát ra run rẩy.
Cũng may, nàng phát hiện, Tiêu Thục Phi so với nàng còn khẩn trương vội vàng hơn.
Tay nắm chặt bên hông, cố ý hay vô tình vuốt ve. mang theo mời mọc dụ dỗ.
Môi rốt cuộc buông ra cánh môi mền mại, Võ Mị Nương thỏa mãn thấy Tiêu Thục Phi hơi thở so với mình rối loạn hơn hẳn.
Động tình, so với nàng còn mạnh hơn nhiều.
Trong làn tóc đen hơi lộ ra vành tai phấn hồng, nóng lên, Võ Mị Nương cắn một cái, khẽ liếm, nàng phát hiện Tiêu Thục Phi lập tức ôm chặt nàng, không cự tuyệt nàng
Tiện tay khai giải lớp áo trắng ngăn trở hầu hết mỹ hảo bên trong, cúc áo, từng nút lại từng nút, cảm giác rất quen thuộc.
Võ Mị Nương trong mắt chợt lóe lên hình ảnh đêm đó, cũng là như thế, nàng ghé vào người của nàng, hôn thân thể nàng, cởi bỏ cúc áo của nàng, tham lam tiến vào, đụng chạm mền mại, bên tai nghe được tiếng rên rỉ.
Nhưng hiện giờ không có, nàng chỉ thấy mỹ nhân cắn chặt môi, bồi hồi ở giữa thống khổ cùng khoái hoạt.
Tay tiếp tục cách y phục đặt trên phiến mền mại, đôi môi như mưa rơi xuống ấn ký.
Đầu lưỡi chạm đến da thịt nhiễm một tầng đỏ ửng, lại khiến cho người vạn phần mơ màng.
Thân thể mền nhũn ra, mặt đỏ lên.
Đến cùng vẫn còn kiên trì cái gì.
Đều là như vậy câu dẫn mình, lại còn giả bộ rụt rè.
Tâm ý khi dễ của Võ Mị Nương hiện tại đang quấy phá, cắn lên vùng da thịt mẫn cảm, quả nhiên một tiếng rên rỉ cực kỳ kiềm nén vang lên, giống y hệt như buổi sáng hôm đó nghe thấy.
Có phải là lúc đó nàng cũng từng như vậy, đèn nén rên rỉ, kỳ thật đã sớm tỉnh giấc.
Phóng túng để cho mình làm chuyện ấy.
Chiếc cổ của nàng rơi xuống một giọt ấm áp, Võ Mị Nương không còn thời gian rảnh rỗi để nhớ lại buổi sáng hôm đó xảy ra chuyện gì
Bởi vì giọt ấm áo ấy, không phải từ trong mắt mình chảy ra.
Lưỡi Võ Mị Nương dừng lại, nhìn qua vết đỏ gần như muốn chảy máu, mang theo màu sắc dục tình
Là chứng cớ phạm tội
"Thật xin lỗi"
Ngón tay lau đi vệt nước mắt, Võ Mị Nương không biết nên nói gì.
Đau lòng, quá nhẹ rồi
Thân thể co rút, không thể nhúc nhích nửa phần.
"Ta hy vọng nghe được chính là ba chữ khác,"
Khóe mắt ửng đỏ, đôi môi mọng tươi đẹp, so với lúc nãy, rõ ràng không giống nhau.
Thế nhưng nàng đã nhận quá nhiều thứ....chưa từng nghĩ đến.
Võ Mị Nương không biết Tiêu Thục Phi muốn nghe ba chữ gì.
Nàng bỏ qua không hỏi.
"Chổ này có đau không?"
Võ Mị Nương xoa xoa vết đỏ, ở trên chiếc cổ trắng nõn như ngọc, vô cùng chướng mắt.
Trời xanh dường như cũng hiểu rõ, tội lỗi của nàng tàn ác đến mức nào, không thương hoa tiếc ngọc đến độ nào.
Mũi nhẹ nhàng khẽ hừ: " Ân"
Võ Mị Nương sững sờ, cho rằng nàng nói không đau, thế nhưng nhìn ở trong mắt, nữ nhân này lại để cho người ta thương tiếc.
Mà Ngay cả nói nặng một câu, thì tội đã không thể xá được rồi.
Mình thế nào lại nặng miệng đến mức này.
Võ Mị Nương cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn.
Bởi vì ba chữ kia, quá nhẹ rồi
Nàng cũng đã dùng qua nhiều lần rồi.
"Võ Nhi, đối với người khác cũng từng như thế sao?"
Đôi mắt đẹp chợt sáng lên khiến cho người xem không hiểu thâm ý, Tiêu Thục Phi hỏi lại
"Ân?"
Võ Mị Nương không hiểu, đối với người khác, làm cái gì.
Bỗng nhiên, Võ Mị Nương ghét bỏ mình quá ngu ngốc, trả lời chậm chạp
Bởi vì trong mắt nàng ánh lên vẻ bị tổn thương, khiến Võ Mị Nương như muốn ngừng thở
"Không có"
Chỉ đối với nàng thôi.
"Thật không?"
Nữ nhân rất thích chứng thực lại nhiều lần, ngay cả Tiêu Thục Phi cũng không ngoại lệ.
" Ở đâu còn có người làm ta cầm lòng không được muốn hôn muốn giày xéo, chỉ có nàng"
Lời tâm tình, nguyên lai Võ Mị Nương không quen nói.
Tiêu Thục Phi trong mắt chợt lóe sáng, thoải mái cười cười
"Ta đối với ngươi, là duy nhất"
Khẳng định, tự tin, Tiêu Thục Phi đưa ngón tay khẽ vẽ lên vị trí trái tim của Võ Mị Nương.
Có vẻ như trái tim chịu đựng quá độ giờ đây có thể trút đi gánh nặng, bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Có vẻ như xem những lời này là chân lý, nàng là của nàng.
"Ngươi muốn gì, ta sẽ giúp ngươi đạt được tất cả"
Danh dự, địa vị, chỉ cần Võ Nhi muốn, nàng đều cho nàng.
"Ân"
Võ Mị Nương nhíu lông mày, nàng đã nhanh quên muốn cái gì rồi.
Ở trong rừng trúc, nàng đã quên nàng đang muốn làm cái gì.
Có lễ Tiêu Thục Phi muốn nghe không phải là đáp án đơn giản như vậy, có lẽ nàng chỉ muốn nghe đến chính là....có người, thì đã có cả thế giới.
Đáng tiếc, lời tâm tình như vậy, Võ Nhi sẽ không nói ra.
"Hôm nay ở lại tẩm cung của ta được không"
Để ta che chở ngươi
Hai năm trước đã sai lầm, nàng sẽ không sai lầm lần nữa.
"Ta sẽ bồi thường cho ngươi"
Võ Mị Nương nhỏ giọng nói. Tiêu Thục Phi cười nhạt một tiếng, có lẽ không ưng thuận vì mọi chuyện quá nhanh.
Nàng kỳ thật chỉ muốn ngắm nhìn Võ Nhi cả ngày lẫn đêm
Chỉ là nếu nàng phải chứng kiến Võ Nhi cùng hoàng thượng ở cùng một chổ, lòng của nàng sợ là không chịu nổi.
"Ngươi giận sao?"
Võ Mị Nương khẩn trương hỏi, đưa ra một thỉnh cầu bị cự tuyệt, không phải điều nàng muốn
"Không có"
Tự nhiên cười nói, Tiêu Thục Phi thoải mái, cứ như vậy nàng đã thỏa mãn rồi.
"Võ Nhi giúp ta quấn lại được không?"
Võ Mị Nương lúc này mới đón lấy khăn lụa, dấu vết này sợ là mười ngày nửa tháng tan không nổi.
Lòng có chút trù trừ nhưng chỉ là một thoáng qua mà thôi.
Tính toán tạo một đóa hồng mai làm điểm nhấn, có lẽ bởi vì quá cởi mở nên để cho nàng hôn đến tạo ra dấu vết.
Tiêu Thục Phi nhìn Võ Mị Nương, môi của nàng hơi cong lên, lông mày khẽ nhúc nhích, mắt của nàng nóng rực.
Nhìn Võ Nhi ở khoảng cách gần như vậy, thỉnh thoảng bốn mặt chạm nhau.
Tựa hồ sợ làm đau mình, cẩn thận từng li từng tí, không bỏ qua bất cứ biểu lộ nào của mình.
Đau đớn, nếu là vì Võ Nhi.
Đó cũng là một loại khoái hoạt.