Tiêu Thục Phi Truyện
|
|
Chương 26: Dụ Dỗ Nghĩa Dương trơ mắt nhìn Võ Mị Nương chạy như bay, bàn tay nhỏ bé hoang mang chạm vào đôi môi anh đào. Võ Mị Nương thật là một người kỳ quái. cùng mẫu phi giận dỗi không nói, còn không biết lễ phép. Mẫu phi làm sao thích Võ Mị Nương. Võ Mị Nương có cái gì tốt. "Nghĩa Dương đi thôi" Tiêu Thục Phi tiến đến nắm bàn tay nhỏ bé của Nghĩa Dương, một lớn một nhỏ hai người nhìn về phía bóng người càng lúc càng xa, có lẽ đã không thể nào nhìn tới, cảm khái ngàn vạn. Ánh trời chiều chiếu lên hai người một lớn một nhỏ, nhiễm một tầng óng ánh màu vàng, nhìn nghiêng vô cùng động lòng người. Nghĩa Dương mỉm cười, con mắt lấp lánh, đột nhiên nói một câu: " Mẫu phi, Võ Nhi thật không nghe lời..." Tiêu Thục Phi trong lòng không khỏi cười cười, vốn còn có chút ưu thương, tâm đột nhiên rộng mở trong sáng, nhìn Nghĩa Dương ra vẻ tiểu đại nhân, nói về Võ Nhi. Dừng chân không nhịn được nhẹ nắn chiếc mũi nhỏ dễ thương của Nghĩa Dương: " Võ Nhi không nghe lời, Nghĩa Dương có nghe lời không?" "Đương nhiên, Nghĩa Dương so với Võ Nhi ngoan hơn, Nghĩa Dương cho đến bây giờ chưa làm mẫu phi nổi giận, Nghĩa Dương nghe lời nhất rồi" Đứa trẻ sôi nổi chạy chậm vài bước, hết sức rực rỡ ngây thơ. "Không làm mẫu phi nổi giận là bé ngoan sao? Nghĩa Dương thật là một hài tử khờ khạo" Đôi mắt nhắm lại, lắng nghe không khí xung quanh như tiếng nhạc. Nghĩa Dương chạy ở phía trước, Tiêu Thục Phi cả người đều giống như bị bao phủ bằng màu vàng, thoạt nhìn cao quý thanh khiết, Nghĩa Dương chỉ cảm thấy mẫu phi chính là người đẹp đến động lòng người. "Mẫu phi, Nghĩa Dương không có ngốc!" Vui sướng chạy chậm lại bị đá cuội làm bị thương đứa trẻ, âm điệu lớn hơn gấp đôi. Bước chân có chút không tự nhiên loạng choạng, mang theo ngữ khí giống như là khiêu khích, một cách tinh quái, một câu nhân tiện nói dỗi "Ah?" Khiêu mi gọi nhỏ, đối mặt Nghĩa Dương nhu thuận đáng yêu xinh xắn như được điêu khắc, mọi phiền não trong thời gian ngắn cũng tan thành mây khói. Có ít người với một số việc là chấp nhận để trong lòng, không cho bất luận kẻ nào chạm đến. Võ Mị Nương ở trong lòng Tiêu Thục Phi, chính là tồn tại như vậy. Không thể thay thế. "Cô cô nói, không khiến mẫu phi tức giận là Nghĩa Dương ngoan nhất rồi, Võ Nhi làm mẫu phi mất hứng, Võ Nhi là người xấu!" tiểu hài tử đối với người lớn mình thích thường hay có khuynh hướng bắt chước. Cao Dương là bên ngoại của Tiêu Thục Phi, là lão sư thứ hai của Nghĩa Dương... Lời Cao Dương nói, Nghĩa Dương toàn bộ đều khắc trong lòng. Chỉ cần có liên quan đến mẫu phi, Nghĩa Dương sẽ chăm chú ghi nhớ. Như thế, đã vô ý nhưng lại hữu ý để lộ tâm ý của Cao Dương. Rốt cuộc có biết hay không, rõ ràng đã có cùng cảm tình... Muốn trách thì trách ranh giới giữa tình với tình quá mức mỏng manh, nhiều khi, trong lúc vô tình vượt ranh giới, khó quay đầu trở lại. "Cô cô nói bé ngoan có kẹo đường ăn!" Tự quyết định, như là câu hát du dương của Tiểu Thi, đứa trẻ nhảy lên nhảy xuống cười vui vẻ, càng khiến cho người thêm hâm mộ. "Được rồi, Nghĩa Dương, chờ mẫu phi một chút, Nghĩa Dương chạy nhanh quá" Tiêu Thục Phi vài bước đuổi theo Nghĩa Dương, Nghĩa Dương khanh khách cười không ngừng, nhào vào trong lòng Tiêu Thục Phi. Mẫu phi ôm ấp thật ấm áp, ôn nhu, thích nhất mẫu phi "Mẫu phi đừng thích Võ Nhi, Võ Nhi không nghe lời!" khiến mẫu phi tức giận là mọi người không nghe lời, Võ Nhi không nghe lời nhất! Nghĩa Dương trong lòng đã sớm chắc chắn Võ Mị Nương là người xấu! "Được rồi, mẫu phi thương nhất Nghĩa Dương được chưa? Nghĩa Dương, không thích Võ Nhi sao?" Thời gian dần qua, Tiêu Thục Phi tựa hồ cũng đã quen Nghĩa Dương gọi Võ Nhi như thế. Vốn cho rằng thân mật xưng hô sẽ không bị người khác nói theo, hôm nay từ trong miệng Nghĩa Dương nói ra, cảm thấy hết sức ngọt ngào êm dịu Giống như đã được công nhận. Tiêu Thục Phi tựa hồ đã quên, Võ Mị Nương vĩnh viễn không muốn gặp nàng. "Ân..." Trầm mặc đi vài bước, Nghĩa Dương tỏ vẻ là tiểu đại nhân thâm trầm, thoạt nhìn khiến người ta có phần buồn cười. "Mẫu phi, thích Võ Nhi sao?" Nghĩa Dương nhỏ giọng hỏi, Võ Mị Nương thật sự là rất khó khăn vì Nghĩa Dương, tuổi còn nhỏ mà đã bắt chước người lớn suy nghĩ nhiều thứ Tiểu quỷ đại nhân không giống như đã trưởng thành hiểu chuyện, Nghĩa Dương luôn làm như vậy để người khác ưa thích. Coi như Võ Mị Nương cũng không cách nào không để ý đến Nghĩa Dương linh cơ đáng yêu. Vì thế , không chỉ một lần hâm mộ Tiêu Thục Phi. "Thích" Như là suy tư thật lâu, Tiêu Thục Phi thôi vui vẻ, chăm chú nhìn dáng Nghĩa Dương như chạy trốn. Nghĩa Dương nhẹ nhàng giang tay như đang bay đột nhiên ngừng lại, sau đó dừng lại không đi "Mẫu phi thích Võ Nhi, Nghĩa Dương cũng sẽ thích Võ Nhi!" hết thảy mọi thứ mẫu phi thích, Nghĩa Dương cũng sẽ thích "Nhưng Nghĩa Dương có nghĩ là làm gì đó khiến Võ Nhi thích Nghĩa Dương không?" Như là đang dụ dỗ tiểu hài tử phạm tội. Tiêu Thục Phi nói một lời làm cho bất cứ ai cũng không thể cự tuyệt. Huống chi Nghĩa Dương thích Tiêu Thục Phi lâu rồi, tự nhiên gật đầu đồng ý "Nghĩa Dương thích Võ Nhi, Võ Nhi cũng phải thích Nghĩa Dương" Nghĩa Dương tiểu công chúa bắt đầu bá đạo, Võ Nhi xấu như vậy sao có thể không thích mình! các trưởng bối đều thích Nghĩa Dương, Võ Mị Nương cũng phải thích Nghĩa Dương! "Thế nhưng Võ Nhi thoạt nhìn hình như không thích Nghĩa Dương" Nói lời dụ dỗ thật chính xác, Tiêu Thục Phi thoạt nhìn vẫn như cũ ưu nhã động lòng người. Dung mạo vốn tái nhợt không có chút huyết sắc, bởi vì trời chiều bao phủ, trên mặt nhiễm một tầng đỏ ứng, lời nói ra mê hoặc lòng người, ngay cả Nghĩa Dương nghe xong đều cảm thấy hơi say. Mỗi ngày nghe mẫu phi nói chuyện, cảm thấy đó là một loại hưởng thụ. "Làm sao có thể, Nghĩa Dương rõ ràng đáng yêu như vậy!" tiểu công chúa vẫn rất tự tin, mẫu phi từng nói Nghĩa Dương người gặp người thích mà, hết lần này đến lần khác Võ Mị Nương kia không thích mình sao? Loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng! "Bằng không vì cái gì Võ Nhi vừa thấy Nghĩa Dương đã muốn rời đi. Mẫu phi nhìn rất rõ, Võ Nhi còn cố tình gỡ tay Nghĩa Dương ra đúng không?" Nghe thấy Tiêu Thục Phi nói, Nghĩa Dương bắt đầu trở nên buồn rầu...Võ Mị Nương xác thật là muốn gỡ tay mình ra! chẳng lẽ mình thật sự bị Võ Mị Nương chán ghét, mặc dù mình một chút cũng không thích Võ Mị Nương! ai bảo mẫu phi thích Võ Mị Nương như vậy, còn một lần lại một lần thân mật gọi Võ Mị Nương là Võ Nhi! cái tên này thật sự khó nghe muốn chết! cũng chỉ có mẫu phi có thể khiến tên khó nghe như vậy gọi lên thật dễ nghe! Như thế xem như đã nghĩ thông suốt rồi. Nghĩa Dương thoạt nhìn tựa hồ buồn rầu nói: " Võ Nhi không thích Nghĩa Dương đành thôi vậy, chỉ cần mẫu phi cùng cô cô thích Nghĩa Dương là được rồi, Võ Nhi thích mẫu phi cũng tốt!" Lời trẻ con không cố kỵ, một câu đâm vào vết thương của Tiêu Thục Phi. Tiêu Thục Phi như thế nào lại bỏ qua cơ hội như vậy, thật vất vả mới phát hiện ra Nghĩa Dương có thiên phú dùng lời nói dọa Võ Mị Nương chạy mất. "Võ Nhi thích mẫu phi, Nghĩa Dương không muốn làm Võ Nhi thích Nghĩa Dương sao?" người lớn nếu muốn lừa gạt con nít, hai ba câu tự nhiên có thể khiến trẻ con nghe theo. Huống chi người lớn lại là Tiêu Thục Phi, tiểu hài tử lại là Nghĩa Dương. "Nghĩa Dương nên làm thế nào để Võ Nhi thích đi chứ?" Cực không tình nguyện, vì cái gì hết lần này đến lần khác là Võ Nhi. Nghĩa Dương nhíu mày, Võ Mị Nương, ngươi thật đáng chán. "Nghĩa Dương chỉ cần thường đến thăm Võ Nhi là được rồi, lúc trước mẫu phi cũng làm như vậy mà được Võ Nhi thích" Sâu kín thở dài, Tiêu Thục Phi kiên nhẫn nói với Nghĩa Dương. Hình như thời gian truy đuổi thoáng một cái đã trôi qua, thay đổi không ngừng. Võ Nhi nói vĩnh viễn không muốn gặp nàng, không đến một ngày lại gặp mặt. Loại xảo ngộ này , nếu như phát sinh thường xuyên, Võ Nhi cũng sẽ quen. Võ Nhi cũng sẽ không quan trọng hóa vấn đề. "Tốt" Hình như đã thành công, bất quá chỉ thường đi thăm Võ Nhi mà thôi. Nghĩa Dương là đứa trẻ ngoan nhất, nhiều lần đến ăn bữa tối cùng Võ Nhi, Võ Nhi sẽ vui vẻ, Võ Nhi vui vẻ rồi, sẽ thích Nghĩa Dương thôi. oOo Có ít người rất hỉ hoan ngắm phong cảnh, mà ngắm phong cảnh chính là có người đi vào trong phong cảnh đó, trong lúc lơ đãng trở thành tuyệt cảnh trong mắt ai. Người mặc hoa phục trường bào, cầu nhỏ nước chảy, màu xanh lá cỏ dạt dào xuân ý, tất cả sẽ trở thành bối cảnh không động, không thay đổi. Người đi vào trong mắt nàng, thiên biến vạn biến phong cảnh vẫn không thay đổi. Nhưng vẫn như cũ tác động vào mắt nàng, mắt phượng chớp cũng không chớp, sợ bỏ lỡ một giây hưởng thụ. Bên cạnh hoàng hậu, phần lớn cung nữ đều phát hiện, hoàng hậu tựa hồ đặc biệt thích ngắm cảnh. Động một chút ngắm mấy canh giờ không mệt mỏi, tính tình vẫn rất ôn hòa bất hỏa, cũng không đánh chửi cung nữ. Các nàng cũng mừng rỡ vì được thanh nhàn. Không ai biết hoàng hậu đã rất sớm trở thành kẻ theo dõi, Hoàng cung nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chổ có thể đi cũng chỉ vài chổ mà thôi. Chỉ cần nghe ngóng một chút, tìm người báo cáo một chút, mỗi người ở khắp hậu cung đều bị hoàng hậu nắm trong tay. Vương hoàng hậu nhìn không phải là kẻ khác, chính là một lớn một nhỏ, cười cười nói nói Nghĩa Dương cùng Tiêu Thục Phi. Vương hoàng hậu sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào nhìn mẫu tử các nàng hoan thanh tiếu nhữ, loại chấp niệm này gần như là cố chấp. Sẽ không thừa nhận, không muốn thừa nhận là đang nhìn ai, nhưng trong tay vẫn giữ lấy khăn lụa một mực không thay đổi đã rõ rành rành rồi đó sao? Vương hoàng hậu làm việc cũng không hợp với thói thường, đã tìm thấy đồ vật làm rơi, đương nhiên là muốn vật quy về cố chủ. Vì cái gì ngày hôm qua còn chất vấn người ta lại còn giữ khăn lụa, nếu không phải Tiêu Thục Phi vội vã đi ra ngoài chưa kịp quay trở lại, nàng nhất định sẽ chú ý, khăn lụa đã không còn. Nếu là bảo vật, Vương hoàng hậu đương nhiên muốn sưu tầm, không hề trả lại cho người. Tình cảm phá kén mà ra, quả nhiên càng đốt càng cháy mãnh liệt. Nếu hiện tại mới hiểu được, chính là yêu thích, có phải là đã quá muộn rồi không. Phong cảnh trong mắt, chỉ cần nhìn người kia áo trắng bồng bềnh, liền có thể lắp đầy chổ trống rất lớn trong lòng. Vương hoàng hậu không một chút ghen ghét với việc Võ Mị Nương mang thai long chủng. Nàng cũng không còn lý do để tiếp tục xuất hiện trước mặt Tiêu Thục Phi. Võ Mị Nương trong lúc vô tình nghe được bao nhiêu, Vương hoàng hậu cũng không để tâm. Nàng phá hoại tình cảm của các nàng, nàng biết rõ Cho nên, dù Tiêu Thục Phi có gặp nàng, cũng sẽ không muốn liếc mắt nhìn đến nàng. Mà nàng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Thục Phi từng bước một rời khỏi tầm mắt của nàng, cho đến khi không còn thấy hình bóng. Nàng có thể cứ như vậy, tiếp tục chờ đợi ngẫu nhiên có thể xa xa thoáng nhìn. Có lẽ còn có thể đợi đến ngày nàng đột nhiên quay đầu, phiên như kinh hồng.
|
Chương 27: Tình Địch "Cao Dương?" Vương hoàng hậu không ý thức được mình học theo Tiêu Thục Phi gọi tên Cao Dương một cách thân mật, Cao Dương một thân cung trang váy dài màu vàng kim hoa mỹ, tịnh lệ như vậy dễ khiến cho người khác chú ý, nàng dĩ nhiên đi thẳng đến cũng không có phát hiện. Rốt cuộc Cao Dương ở phía sau lưng nàng đứng được bao lâu rồi. "Hoàng hậu, bổn cung không nhớ rõ mình từng quen biết hoàng hậu " ý là không muốn hoàng hậu tự mình đa tình. Tên Cao Dương không phải ngươi muốn gọi là gọi. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, lộ vẻ phong tình. Đại Đường công chúa, sắc nước hương trời. "Cao Dương công chúa..." Vương hoàng hậu rốt cục cam lòng mắt phượng quay nhìn, trong mắt còn mang theo một chút xuân tình. Không biết Cao Dương công chúa đã nhìn bao lâu, mà cung nữ sau lưng cũng đã đứng cách đó không xa. "Ở đây phong cảnh thật đẹp, có phải hay không hoàng hậu?" Trong mắt ánh lên vui vẻ. Cao Dương như có điều suy nghĩ. hơi nghiêng mắt nhìn thấy cái gọi là phong cảnh xinh đẹp. Tuy nhiên đã không còn thấy rõ, nhưng vương lại chút ít, trở thành một tiểu ảnh khiến cảnh sắc trước đẹp mắt vô cùng. Chỉ là như vậy nhìn xem. liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. "Có ý gì?" Bị đụng trúng tâm tư Vương hoàng hậu nhíu lông mày, Cao Dương thoạt nhìn vẫn tự tin như thế, hình như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Chưa từng thấy nàng lo lắng, Trương Dương bừa bãi vốn là tư thái của nàng. Nhân tài như thế thật đáng sợ. "Cũng không có ý gì đặc biệt sâu sắc, chỉ là nhắc nhở người quản tốt chính mình, sự việc dư thừa đa tưởng vô ích, để người khác tạo thành sự việc rắc rối thì không tốt" Có ý ám chỉ, Cao Dương sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Tiêu Thục Phi, trực tiếp hay gián tiếp cũng không cho phép. Dù cho người tổn thương Tiêu Thục Phi là chính mình, nàng cũng không cho phép! "Bổn cung là chủ của lục cung, mỗi lời nói, cử động vô cùng có chừng mực, không cần công chúa nhắc nhở" Vương hoàng hậu nhíu lông mày cười khẽ, với Cao Dương luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, hiện tại chuyện gì xảy ra mà Cao Dương phải đích thân ra mặt cảnh tỉnh. "Hoàng tẩu nghĩ quá nhiều, bổn cung bất quá muốn nhắc nhở hoàng tẩu mà thôi, không có ý gì khác" Đứng chắp tay, chỉ còn một tầng màu vàng kim nhạt, trời chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một vàng một đỏ, tay áo bay lên, người đứng xem phong cảnh cũng không quá tệ. "Ah? Cao Dương công chúa thật sự là trở mặt như lật sách, vừa mới nói bổn cung không thể hiểu gì hết, khách khí như vậy, bổn cung không rõ" Vương hoàng hậu khiêu mi cười cười nói nói, mình lớn hơn Cao Dương 6 tuổi, như thế nào lại bị nàng nói. Người của hoàng gia đều có một loại khí chất cao quý. Cao Dương từ nhỏ được Thái Tông xem là hòn ngọc quý trên tay, đọc sách viết chữ, giống y hệt một hoàng tử, đương nhiên cũng sẽ có một phong phạm khác. Thực chất bên trong là lão đạo trưởng thành, người ngoài nhìn vào không phải ai cũng thấy. "Hoàng hậu huệ chất lan tâm, như thế nào không hiểu rõ ý tứ của bổn cung. Sợ là không phải không rõ, mà là suy nghĩ không cẩn thận." Binh tới tướng đỡ, nước đến lắp đất chặn, Bất cứ ai đứng trước mặt nàng đều giống như vậy, trở tay không kịp, vĩnh viễn sẽ không muốn đối mặt với Cao Dương. Có lẽ đơn giản chỉ vì tên của mình ngoại trừ Tiêu Thục Phi không muốn người khác gọi. Đây cũng là một loại chấp niệm Vương hoàng hậu liều mạng mà có, hết lần này đến lần khác, tên gọi gì đấy, rất không có khả năng bị xem nhẹ. Nghe xong Tiêu Thục Phi gọi tên của nàng, lại nghe người khác gọi tên nàng, thoạt nghe rất khác nhau Vương hoàng hậu không thường cười. mặt luôn cứng nhắc, thân là hoàng hậu luôn muốn dung mạo nàng đoan trang, cho nên rất nhiều người không thể nhìn thấy nụ cười của nàng có vài phần hồn nhiên, chỉ là phần hồn nhiên này qua thời gian bất tri bất gian bị chôn vùi trong nội cung Đại Minh. "Chuyện bổn cung không rõ rất nhiều..." Giống như cùng yêu thích một người, vì cái gì chính mình luôn hèn mọn như vậy, như là cự thạch dưới đáy nước, thở dốc không xong. Cao Dương vì cái gì vĩnh viễn bảo trì lạnh nhạt,cũng như lạnh nhạt với tất cả những người ở sau lưng thống khổ. Không muốn nói cho hoàng hậu, Cao Dương sẽ không thích Tiêu Thục Phi! đó là chuyện khiến thiên hạ chê cười! trực giác nữ nhân, cùng trực giác yêu thích một người. nàng minh bạch loại ánh mắt muốn cầu mà không được. Tuy là Cao Dương, cũng biết trong lúc lơ đãng sẽ để lộ tâm sự. Huống chi, loại tâm sự này Cao Dương chưa bao giờ muốn che dấu. Cười một tiếng, gió nhẹ thổi bay tay áo phất phơ. Nếu y phục đổi thành màu khác, cũng sẽ có tư vị khác. "Bổn cung hôm nay tâm tình rất tốt, lời hoàng hậu nói, bổn cung có thể nghe một chút, nhưng không bảo đảm sẽ trả lời tất cả vấn đề" Vui vẻ đứng chờ, có lẽ Cao Dương công chúa cùng hoàng hậu ngồi xuống một chút sẽ tốt hơn Chỉ là uống trà nói chuyện phiếm, loại phóng túng này, loại tận tình này, là cần chọn đối tượng thích hợp. Hiển nhiên các nàng, cũng không phải là người lựa chọn tốt nhất. "Công chúa vẫn giống như thường ngày thật khoan thai." Vương hoàng hậu thở dài, nàng cuối cùng không thể như Cao Dương tỏ ra bình thường. Lạnh nhạt như nước, không thèm để ý Tiêu Thục Phi cùng Võ Mị Nương tình chàng ý thiếp, phong hoa tuyết nguyệt. Nếu như người kia là Cao Dương, không phải Võ Mị Nương, Vương hoàng hậu có thể lòng mang ngàn cân sao? Có lẽ sẽ hòa hoãn rất nhiều. Đổi thành Cao Dương, có lẽ tốt hơn nhiều. Tuy nhiên nàng một mực không nói gì, Nhưng Cao Dương nhận ra một loại tồn tại. Từ đầu đến cuối đều như thế, chỉ là tiềm thức quên lãng loại này tồn tại. "Đúng vậy a, ai bảo ta không phải là người khác, ai bảo ta là Cao Dương" Cười tự tin, khoan khoái dung nhan sắc sảo như điêu khắc. Cao Dương vẫn như thế, chưa từng thay đổi. Khi người khác chú ý đến nàng, nàng cũng không thay đổi. Nàng vẫn giữ lại tính kiêu ngạo hoàng gia, bảo vệ tư tình của một vị công chúa. Này đây, rất nhiều người đã không để ý đến tuổi của nàng. Sớm thành thục hơn bạn cùng lứa, là người khác vĩnh viễn không thể nào với tới. Con cái hoàng thất, từ nhỏ đã trải qua những chuyện mà người thường phải trải qua cả đời. Nói sai một câu, làm sai một chuyện, không chỉ có xin lỗi mà có thể đền bù, đôi khi liên quan đến vận mệnh cả đời. Bị hoàng thượng yêu thích hay ghét bỏ, đều phải chịu cả đời, ngay cả khi ban ơn hay ảnh hưởng đến cả đời sau. "Thật đúng là trước sau như một tự tin như vậy, thật tốt, Sẽ khiến người khác nghĩ rằng thời gian không có thay đổi" Bao hàm thâm ý, mỹ nhân tự giễu cười. Chuyện cũ như mây trôi qua, trong lòng Vương hoàng hậu lẩn quẩn một vòng cũng không biến đổi. "Chuyện lừa mình dối người, bổn cung chưa bao giờ làm" Lập tức phá vỡ vọng tưởng của hoàng hậu, Cao Dương dừng đúng mực. Mặt như hoa đào, Cao Dương luôn làm cho người khác không có chổ lợi dụng, mà loại người này muốn được lợi thì phải trả giá cao, điều mà người khác không thể làm được. Đã nhận một ít, tất nhiên muốn một ít, công bình vô cùng. "Thật sao, bổn cung ngược lại cảm thấy công chúa từng làm rất nhiều chuyện lừa mình dối người. Phong cảnh chổ này tuyệt đẹp, vì cái gì không muốn lưu lại, cứ như thế đẩy cho người khác sao?" Vương hoàng hậu tin tưởng Cao Dương hiểu rõ, Tiêu Thục Phi vốn là cảnh đẹp chung của các nàng. Mà ngay cả thậm chí nàng nghĩ đến chuyện độc chiếm Tiêu Thục Phi, làm sao đối phó với mối quan hệ giao hảo giữa Tiêu Thục Phi và Cao Dương. Đạt được, lại mất đi, thật sự càng thêm khó chịu đựng, không phải ai có thể đấu lại với loại ôn nhu này. Chỉ là Vương hoàng hậu đánh giá thấp Cao Dương, thấy nguy không sợ hãi, tuy lòng có hàng vạn nỗi niềm, nàng vẫn có thể làm như lòng mình không loạn, mặt không đổi sắc. "Phong cảnh tuyệt đẹp, chỉ là phong cảnh, nếu chỉ để một người xem, không phải là quá ích kỷ sao" Đem ai giữ lại bên người, không chiếm được cảm tình thật. Cao Dương nguyện không chấp nhận. Có một loại người, trong mắt không cho bất kỳ hạt cát nào lưu lại, không biết Cao Dương cùng Vương hoàng hậu là người nào thuộc dạng đó. Vương hoàng hậu nắm chặt khăn lụa. ích kỷ, ích kỷ, nếu như yêu thích là một loại ích kỷ, thì ích kỷ như thế nào! Cúi đầu không nói, mắt phượng giận dỗi, thanh âm cũng vì thế mà run rẩy: " Cao Dương, không phải nói với bổn cung rằng ngươi cũng thích nàng!" Lần đầu tiên, nói thẳng ra là yêu thích, thừa nhận yêu thích là chuyện khác. Tình địch ở trước mặt, tựa hồ có chút buồn cười. "Bổn cung có bao giờ nói là không thích nàng chưa? Ai cũng biết bổn cung thích nàng, nếu bổn cung không thích nàng, sẽ không còn ai thích nàng như bổn cung nữa" Vẫn là rất tự tin, mà ngay cả yêu thích một người sâu đậm như vậy cũng có thể xem là một dạng tự tin. Mà trong lời kia, như có như không phiền muộn, sợ người nghe qua không nhận ra. Bởi vì phiền muộn, chính là giọng nói của Cao Dương Vương hoàng hậu bối rối nhìn Cao Dương, hòng nhìn ra cái gì trong ánh mắt mỉn cười của nàng. Vì cái gì ngay cả yêu thích, Cao Dương cũng có thể tự tin như vậy! mà chính mình tuyệt đối không thể giống như Cao Dương nói ra mình yêu thích Tiêu Thục Phi. "Vì cái gì...." "Thích, có đôi khi là chuyện riêng, Nàng không phải cũng thích ta ư? Ít nhất so với hoàng tẩu, bổn cung cảm thấy nàng thích ta nhiều hơn, điểm tự tin ấy bổn cung đương nhiên có." Tuy nhiên, loại thích này, cùng Cao Dương thích còn kém xa. Như là yêu thích, cho đến bây giờ luôn là chuyện riêng của nàng "Yêu thầm, là có bộ dạng của một loại yêu thầm Quang minh chính đại yêu nàng, cũng phải ra vẻ yêu thích nàng thật quang minh chính đại Trốn trốn tránh tránh, che che dấu dấu không phải là phong cách của bổn cung" "Nếu như không thể thích quang minh chính đại, thì đành yêu thầm vậy." Thanh âm ôn nhuận như nước, từ trên môi Cao Dương tuôn ra không ngừng. Vương hoàng hậu sững sờ nhìn Cao Dương. Giống như chưa từng thấy người này. "Thế nào ? không quen biết với bổn cung sao?" Cười như hạ hoa rất ư là sáng lạn, Cao Dương vẫn là cười đấy thôi Thật lâu sau, Vương hoàng hậu mới sâu kín nói ra : " Tại sao ngươi lại nói với ta những điều này?" "Bổn cung không biết, có lẽ không muốn hoàng tẩu tổn thương nàng, khiến cho nàng trở nên hỗn loạn" "Có lẽ bởi vì chúng ta đều thất bại, không muốn thấy hoàng tẩu thua thảm hại. Bổn cung không phải loại người đối với chuyện người ta thất bại mà cảm thấy khuây khỏa, nhìn hoàng tẩu như thế, bổn cung chỉ cảm thấy càng thêm thất bại" Nói như vậy, Cao Dương cho rằng vĩnh viễn sẽ không nói với người khác. Bởi vì yêu thích, cho đến nay cũng chỉ là chuyện của riêng mình mình. Không cần người khác chia sẻ, vô luận là ai đi nữa. Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, nguyên lai không chỉ hình dung cho nam tử, để mô tả nữ tử Cao Dương cũng rất thích hợp.
|
Chương 28: Giáo Huấn Năm tháng, Võ Mị Nương cơ hồ ngày ngày thấy một người. Nói là cực độ im lặng, tuyệt không quá đáng Nàng rất không rõ, vì cái gì đứa nhỏ này ngày ngày lại đến chổ nàng Lông mày nhíu lại, hiển nhiên là không vui. Tuy nhiên thật lâu đã không gặp nữ nhân Tiêu Thục Phi kia. nhưng nữ nhi của nữ nhân kia luôn ở trước mắt nàng lắc lư, Nghĩa Dương lớn lên rất giống Tiêu Thục Phi. Nhìn Nghĩa Dương, nhớ đến Tiêu Thục Phi một chút cũng không đủ. Hết lần này đến lần khác, nàng không thể mở miệng đuổi trưởng công chúa đi, giống như không biết lớn nhỏ. "Võ Nhi, Võ Nhi..." Nghĩa Dương không kiên nhẫn, Võ Nhi lại thất thần đã lâu. Hơn nữa còn nhìn nàng chằm chằm. Nghĩa Dương thừa nhận người lớn thường khen mình xinh đẹp, đáng yêu. Nhưng Võ Nhi nhìn nàng quá lâu rồi. "Này, đừng có mê gái nữa, Võ Nhi, Nghĩa Dương không phải mẫu phi!" Nghĩa Dương vung vẩy nắm tay nhỏ, đi đến trước mặt Võ Mị Nương, lúc này Võ Mị Nương mới hồi phục lại tinh thần. "Khục khục..." Võ Mị Nương rất không may bị Nghĩa Dương hù dọa, lông mày nhăn lại, tựa hồ càng chặt, Tiêu Thục Phi, Tiêu Thục Phi gì đó, rõ ràng là vĩnh viễn không muốn gặp lại. "Võ Nhi, ngươi phải ngoan ngoãn, mẫu phi mới có thể thích ngươi biết chưa? luôn cau mày như vậy, sẽ mau già lắm" Giống như tiểu đại nhân, Nghĩa Dương tựa hồ cũng phát giác, những ngày này Võ Nhi không có đi gặp mẫu phi, có phải hay không vì thế, Võ Mị Nương mới luôn thất thần. Trước kia khi cô cô không gặp được mẫu phi, cũng vì thế mà nhìn nàng thất thần, Nghĩa Dương tuy còn nhỏ, nhưng Nghĩa Dương luôn biết rõ mọi thứ. "Phốc..." Võ Mị Nương vừa uống một ngụm trà, rất chướng tai gai mắt mà phun ra. Nghĩa Dương đứa nhỏ này, thật sự là lời nói không sợ giết người vô số. Những ngày này, Võ Mị Nương đã chịu đủ giày vò. Rõ ràng Tiêu Thục Phi không ở bên cạnh nàng. Nhưng bóng dáng của nàng nhìn nơi đâu cũng thấy. Đứa nhỏ trước mặt là bằng chứng tốt nhất, Võ Mị Nương rất muốn hạ lệnh đuổi khách. nhưng khi đối mặt với ánh mắt sáng trong thật đáng yêu của Nghĩa Dương thì nàng lại không nỡ. Coi như để ngắm, lại có thể trò chuyện, đỡ buồn. Về phần u sầu, Võ Mị Nương cũng không biết có nên thừa nhận là có hay không! Thật tình Võ Mị Nương không biết Nghĩa Dương chờ nàng đuổi nàng đi, Võ Mị Nương thật đáng ghét, luôn để mình ở lại đây cả ngày. Đến tối mới cho mình trở về. Rất lâu không thể quấn quít bên cạnh mẫu phi, Tuyên Thành đã biết nói chuyện, Tố Lễ ngày càng hiểu chuyện, Mẫu phi có thể hay không thích Tố Lễ cùng Tuyên Thành, thậm chí không còn thích mình nữa thì sao? Tiểu hài tử lo lo lắng lắng, hết lần này đến lần khác, Võ Mị Nương đối với nàng không lạnh không nóng. Một lần lại một lần khiến Nghĩa Dương thất bại. Nghĩa Dương thế nhưng hy sinh rất nhiều thời gian làm cho Võ Mị Nương vui, cô cô của nàng cũng đã lâu không được gặp mặt. Gần đây Nghĩa Dương ở bên cạnh Võ Mị Nương quan sát phát hiện Võ Mị Nương cũng không phải là xấu, mặc dù so với mẫu phi, cô cô hay là Nghĩa Dương đều kém hơn nhiều. Võ Mị Nương luôn cau có khiến người ta không thích. nếu có thể cười như lúc khi dễ mẫu phi thì tốt hơn nhiều. "Võ Nhi đến cùng đã làm chuyện gì sao, có sai thì phải nhận lỗi, mới có thể làm cho mẫu phi tha thứ cho ngươi biết không?" tiểu nhân đại quỷ Nghĩa Dương tiếp tục nói những lời khiến Võ Mị Nương muốn phún huyết...may mắn Võ Mị Nương đã có kinh nghiệm, không dám uống trà. "Nghĩa Dương, chuyện của người lớn, trẻ con không hiểu được đâu, đừng có đoán mò" Võ Mị Nương cảm giác mình rất thất bại, mình cũng được cho là loại nhanh mồm nhanh miệng mà đứng trước mẹ con Tiêu Thục Phi làm sao lại trở nên á khẩu không trả lời được câu nào. "Nghĩa Dương không nhỏ, Tố Lễ đã được phong làm Ung vương, Nghĩa Dương cũng là Đại Đường trưởng công chúa. Phụ hoàng còn nói khi nào tuần du Trường Giang sẽ dẫn Tố Lễ cùng Nghĩa Dương đi theo" Chí khí tràn đầy, Võ Mị Nương nhìn lướt qua Nghĩa Dương vừa xem sách "Tam Thập lục kế" "Tôn tử binh pháp"! "Có vấn đề gì sao" Nghĩa Dương giống như nhìn thấu tâm tư của Võ Mị Nương, nhìn lướt qua binh thư " Tố Lễ ba tuổi đã nói ngàn chữ, hiện tại đã có thể ngày ngày học thơ cổ hơn năm trăm. Nghĩa Dương thân là hoàng tỷ, lớn tuổi hơn Tố Lễ, sao có thể thua Tố Lễ được" Võ Mị Nương mở to mắt nhìn, Ung Vương Tố Lễ thông minh cơ trí không phải chưa từng nghe qua, từ Nghĩa Dương biết được nhiều chuyện còn kinh động hơn cả trong tưởng tượng. Tay bất giác xoa bụng, tiểu sinh mệnh đang thai nghén. Bất luận trong bụng là nam hay nữ, đã có hoàng huynh hoàng tỷ lợi hại như vậy, hài nhi nàng sao có thể nổi danh? Tựa hồ lần đầu tiên, Võ Mị Nương xác định lại mục tiêu. Nàng chịu đựng mọi cực khổ để vào cung không phải vì đoạt lấy danh phận lẫn địa vị sao? Nàng sao có thể bởi vì nữ nhân kia mà quên hết mọi thứ. Hồng nhan, quả nhiên là họa thủy! Huống chi nữ nhân kia đã hại nàng! Bản thân mình sao có thể thừa nhận mình thích nàng! "Võ Nhi nhớ đến đứa bé sắp sinh sao?" Ngữ khí của Nghĩa Dương trở nên ôn hòa... Võ Nhi không có người thăm non, lúc trước khi sinh Tuyên Thành. trong tẩm cung mẫu phi người đến thăm không ngớt. Nếu mình không đến, Võ Nhi sẽ rất tịch mịch. "Không có" Võ Mị Nương im lặng, bản thân mình so với Nghĩa Dương hình như còn nhỏ tuổi hơn. Như thế nào luôn có cảm giác bị Nghĩa Dương xỏ mũi dắt đi. loại cảm giác này đã kéo dài khá lâu,kiểu cách, rắc rối, tầng tầng lớp lớp. "Khẩu thị tâm phi!" lời ít mà ý nhiều, nói trúng tim đen. Tuổi còn nhỏ, đem mọi việc nhìn rất rõ ràng, Nghĩa Dương so với bạn cùng tuổi nổi bật hơn hẳn. "Nghĩa Dương công chúa, đã đến giờ dùng cơm tối" Võ Mị Nương không thể nhịn được nữa, khẽ cắn môi, mới nói ra lời đuổi khách. Nhưng nàng hiển nhiên đánh giá thấp khả năng ăn nói của Nghĩa Dương. "Võ Nhi không vui sao? yên tâm đi, trước khi Võ Nhi sinh em bé, Nghĩa Dương sẽ luôn ở bên cạnh Võ Nhi, không để cho Võ Nhi tịch mịch. Mẫu phi từng nói phải thường xuyên nói chuyện với đứa bé trong bụng, sau này sinh ra mới thích ngươi. Võ Nhi cứ cả ngày trầm mặc không nói, đứa trẻ khi sinh ra cũng sẽ giống như Võ Nhi nhất định sẽ rất tịch mịch" Một phen thao thao bất tuyệt, Nghĩa Dương sao có thể là hài tử sáu tuổi. "Ngoài ra, Võ Nhi quá lười rồi, không chịu dẫn tiểu đệ đệ ra ngoài phơi nắng nhìn thấy ánh mặt trời, khi mang thai Tuyên Thành, ngày ngày Nghĩa Dương cùng mẫu phi đều đến rừng trúc. Ngày khác Nghĩa Dương cũng sẽ dẫn Võ Nhi đi dạo" Bây giờ nói Nghĩa Dương là tiểu đại nhân, đại khái cũng không chính xác nữa. Võ Mị Nương không cách nào tưởng tượng hoàng nhi trong bụng mình là như thế nào, nếu có một nửa thông minh tinh tế của Nghĩa Dương, nàng đã hài lòng lắm rồi. "Nghĩa Dương, cám ơn ngươi..." Cảm khái, Võ Mị Nương thừa nhận càng ngày càng thích Nghĩa Dương. Vươn tay ra cũng không có thu hồi, muốn xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hơi do dự, đặt trên đầu Nghĩa Dương. "Võ Nhi..." Nghĩa Dương bị ôn nhu của Võ Mị Nương hù dọa, ánh mắt kia mang theo chút sủng nịnh. Loại ánh mắt này thường nhìn thấy ở mẫu phi cùng cô cô. Hôm nay, Võ Nhi vậy mà cũng dùng ánh mắt này. "Nghĩa Dương..." Không thể đi thích Tiêu Thục Phi. phiên bản thu nhỏ của nàng, tổng có thể thích mà. Võ Mị Nương không thể thấy được đôi mắt đẹp của mình toát ra nhiều điều, trong đó có cảm tình, có nỗi buồn bi thương, nhòe đi trong không khí. Nghĩa Dương cảm thấy Võ Mị Nương hình như rất khổ sở. "Ai, Võ Nhi" Tiểu đại nhân thở dài chăm chú. Võ Mị Nương tiếp tục thất vọng nhìn Nghĩa Dương, chờ nàng nói ra những lời kinh thiên động địa " Võ Nhi đã nhớ mẫu phi, vì cái gì không đến thăm mẫu phi, mẫu phi gần đây ăn rất ít, nghe nói từ lúc phụ hoàng đăng cơ đến nay mẫu phi cùng mẫu hậu đã xảy ra nhiều chuyện không vui, nhưng mẫu phi vẫn tha thứ cho mẫu hậu, về chuyện của Võ Nhi, mẫu phi nhất định sẽ tha thứ" "Nghĩa Dương, ngươi không nên nghĩ nhiều, ta và mẫu phi ngươi rất tốt" Võ Mị Nương xấu hổ nói, tất yếu là muốn biến đổi tư tưởng sai lầm của Nghĩa Dương. Rõ ràng Tiêu Thục Phi sai, ngược lại hiện giờ có cảm giác Võ Mị Nương mới chính là kẻ thủ ác. Nghĩa Dương trộm đổi khái niệm cũng thật lợi hại. Võ Mị Nương phật ý thở dài. "Nói dối! Võ Nhi, hảo hài tử không nên nói dối!" Nghĩa Dương quả nhiên biến Võ Mị Nương thành Tố Lễ, Nghĩa Dương tựa hồ căn bản không ý thức được người đang nói chuyện với nàng là Võ Mị Nương có tuổi tương đương với Tiêu Thục Phi! "Nghĩa Dương! ngươi..." Nếu Nghĩa Dương tiếp tục nói, Võ Mị Nương cảm giác mình chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết. "Võ Nhi đừng có trốn tránh, rõ ràng là thích mẫu phi như vậy, Nghĩa Dương cảm thấy Võ Nhi so với Nghĩa Dương còn nhỏ hơn, Cô cô cũng thích mẫu phi. Nhưng đến tận bây giờ cô cô không hề dấu diếm. Ngày đó ở rừng trúc, Nghĩa Dương thấy hết tất cả, Võ Nhi, Võ Nhi đang khi dễ mẫu phi..." Nghĩa Dương khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng lên, thật vất vả đem nhưng điều che dấu nói ra hết. Đôi mắt như nước trong veo chăm chú nhìn Võ Mị Nương chằm chằm, không bỏ quá bất cứ phản ứng nào của Võ Mị Nương, "Khi dễ?" Bị một tiểu hài tử sáu tuổi căm thù chất vấn, Võ Mị Nương bị áp lực rất lớn. Nghĩa Dương từ đầu đến cuối, tựa như khí tràng mãnh liệt. "Những lời này ta sẽ không nói với bất kỳ kẻ nào, Võ Nhi, ngươi nên thành thật đối mặt với lòng mình" sâu sắc hơn Nghĩa Dương không nói được, chỉ đem những lời học được từ người lớn mà nói ra. Trầm mặc, trầm mặc vẫn là trầm mặc. Đối mặt với Nghĩa Dương sắc bén, Võ Mị Nương không thể nào nói nên lời. Nghĩa Dương cũng không tiếp tục nói nữa. "Võ Nhi, ngày mai ta sẽ không đến thăm ngươi" Tiểu Nghĩa Dương đột nhiên nhớ đến cái gì đó, khuôn mặt lập tức hớn hở. Cả người đều như có sức sống, giống như không cần đến nơi này, là chuyện vui thiên đại. Vừa mới lúc nãy còn là đứa nhỏ nghiêm túc, giờ hình như không giống nàng chút nào. "Ân?" Võ Mị Nương vô thức nhíu mày, vậy là không cần vất vả đối mặt với tiểu tổ tông, nhưng nàng lại cao hứng không nổi. Chẳng lẽ bởi vì lúc nãy Nghĩa Dương nói ra những lời không đúng với độ tuổi giờ lại đổi mới sao? "Ngày mai là sinh nhật cô cô, người ta làm sao còn có thời gian đến bồi Võ Nhi. Thật vất vả mới có một ngày để nghỉ nghơi. Võ Nhi ngươi nên hảo hảo, đừng gây rắc rối đó." Ngữ khí của Nghĩa Dương rõ ràng là dành nói với tiểu hài tử, Võ Mị Nương tin tưởng, Nghĩa Dương hoàn toàn đem ngữ khí dùng cho Tố Lễ cùng Tuyên Thành nói với mình.
|
Chương 29: Bị Thương Võ Mị Nương vẫn còn buồn vô cớ, bóng dáng Nghĩa Dương đã sớm không thấy, thời gian bữa tối cũng đã đến Một ngày lại một ngày, Võ Mị Nương đột nhiên phát hiện, cái người gọi là Nghĩa Dương công chúa kia đã năm ngày liện tiếp không đến. Sinh nhật sinh nhật, Võ Mị Nương sẽ không thừa nhận Nghĩa Dương nói đến sinh nhật của Cao Dương công chúa mấy ngày sau, nàng đều muốn có sinh nhật. Đến chết nàng cũng sẽ không quên, Tiêu Thục Phi vào ngày sinh nhật đã câu dẫn nàng, người áo đỏ kia vĩnh vĩnh trong mắt nàng xinh đẹp không thay đổi. Vì người áo đỏ, Võ Mị Nương không tiếc đắc tội với hoàng thượng, may mắn hoàng thượng không có truy cứu, tội khi quân có thể bỏ qua. Nhưng những chuyện khiến xấu hổ tim đập, dấu hôn tim tím tươi mới, hiện tại muốn thấy cũng không được. Thử hỏi ai còn giữ lại chứng cứ phạm tội. Huống chi, chính mình từ đầu đến cuối cũng không phải như vậy! Yêu thích, thích gì chứ, bất quá cũng chỉ là đồ chơi tiêu khiển của người kia mà thôi! Nếu là yêu thích, vì cái gì tránh né rồi lại không thấy! Võ Mị Nương đã quên, rõ ràng người nói vĩnh viễn không muốn gặp là nàng! Võ Mị Nương có lẽ cũng quên. Sứ giả tốt nhất của Tiêu Thục Phi chính là Nghĩa Dương! Nghĩa Dương, không phải ngày ngày đều đến bồi ta đó sao? Thế nhưng sau khi sinh nhật, những chuyện đã từng xảy ra với ta có thể xảy ra với Cao Dương hay không? Bụng có chút đau nhói....tuy nhiên so với bình thường lại không phải như vậy. Ngón tay bất giác sờ lên môi, nàng còn nhớ rõ cảm giác mềm mại ấm áp, thân thể khát cháy, trong lòng đã rất thích Võ Mị Nương không nhận ra nàng bắt đầu tưởng niệm Nghĩa Dương, tưởng niệm Tiêu Thục Phi. "Nghĩa Dương công chúa vì sao không ghé qua đây nữa?" Võ Mị Nương gọi một cung nữ, nhịn không được bèn hỏi. "Ngài không biết sao? Nghĩa Dương công chúa trước đó vào bữa tiệc sinh nhật của Cao Dương công chúa đã bị thương, làm sao còn chạy nhảy khắp nơi nữa" Bị thương, bị thương, Võ Mị Nương trong lòng chấn động. Trách không được Nghĩa Dương mấy ngày nay không có đến, nguyên lai là bị thương! Một hồi không rõ, Võ Mị Nương bắt đầu đứng ngồi không yên. Mặc kệ, nàng đây là đi thăm Nghĩa Dương, chứ không phải đi gặp Tiêu Thục Phi! ước định gì đó, toàn bộ coi như hủy bỏ! Đại Đường trưởng công chúa bị thương, nàng với tư cách một thành viên của hậu cung, có thể nào không đến thăm. Trong Huyền Nghi điện, đúng thật náo nhiệt. Không gian đều là hồng nhạt, Gian phòng của Nghĩa Dương hết người này đến người khác đi ra đi vào. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Tiêu Thục Phi cùng Cao Dương, đương nhiên còn có người nằm trên giường là Nghĩa Dương. "Mẫu phi, trong phòng thật nóng, người ta muốn ngủ trên giường của mẫu phi" bàn tay nhỏ bé của Nghĩa Dương nắm chặt chiếc chăn mỏng. hết sức làm nũng. "Ân?" Tiêu Thục Phi lấy ra khăn lụa lau mồ hôi trên trán Nghĩa Dương, lại nhẹ nhàng hít vào, quả nhiên hơi nhíu mày. "Toàn là mùi thuốc, Nghĩa Dương không thích, Nghĩa Dương muốn trầm hương..." Lời nói này rất phù hợp với một đứa bé sáu tuổi, lời ngon tiếng ngọt, còn có giọng sợ hãi nũng nịu của tiểu hài tử. Nếu Tiêu Thục Phi biết Nghĩa Dương như thế nào đứng trước mặt Võ Mị Nương thuyết giáo, như thế nào vênh váo tự đắc, đem Võ Mị Nương nói đến á khẩu không trả lời được. Sợ là không dễ dàng đáp ứng Nghĩa Dương bất cứ chuyện gì có lý hoặc vô lý. Nghĩa Dương tiểu nhân đại quỷ, mặt tinh quái của Nghĩa Dương, Tiêu Thục Phi biết rõ. Nhưng vì che dấu một chút tính cách, Tiêu Thục Phi sợ là nhất thời vô ý không nhận ra. "Được rồi, ở một đêm, chờ Tiểu Liên dọn dẹp lại căn phòng sẽ trở lại" Tiêu Thục Phi sờ sờ đầu Nghĩa Dương, thỏa hiệp nói "Muốn cô cô ôm một cái..." Nghĩa Dương giang hai tay tiếp tục làm nũng. Võ Mị Nương mà thấy Nghĩa Dương giả bộ vô hại người lẫn vật, khẳng định sẽ hộc máu tại chổ. Có khi Võ Mị Nương quên mất Nghĩa Dương thật sự là một tiểu đại nhân, ở trước mặt người hay làm bất cứ chuyện gì, Nghĩa Dương thật vô cùng lão đạo. "Nghĩa Dương lớn như vậy rồi, còn đòi cô cô ôm là thế nào. Nghe lời mẫu phi vịn Nghĩa Dương đi chậm vào bước sẽ đến thôi" Tiêu Thục Phi dỗ dành, Nghĩa Dương ủy khuất chớp đôi mắt to trong veo, chiêu này đối với ai cũng áp dụng được. "Mẫu phi so với Nghĩa Dương còn lớn hơn, không phải cũng yêu thích để cho...ôm..." "Nghĩa Dương!" Tiêu Thục Phi giận dữ, Nghĩa Dương thật sự là càng lúc càng không biết giữ mồm giữ miệng. Tiêu Thục Phi sao không rõ Nghĩa Dương muốn nói không cho Nghĩa Dương ôm lại thích để cho Võ Nhi ôm! tuy nhiên, Nghĩa Dương vẫn là có chừng mực "Được rồi, Nghĩa Dương còn nhỏ, lại bị thương cô cô đã lâu không có ôm qua Nghĩa Dương, đến đây với cô cô" Cao Dương mỉm cười vịn Nghĩa Dương. cẩn thận không đụng đến cánh tay cùng bắp chân bị thương của nàng "Thích nhất cô cô!" Nghĩa Dương không quên chui vào trong lòng Cao Dương, thấy mẫu phi không giống trước kia nhìn các nàng mỉm cười, trong lòng có chút sợ hãi. "Đi thôi, Nghĩa Dương rất nhẹ, đi vài bước, ta vẫn có thể ẵm được" Cao Dương cười cười, cũng không nhìn ra trong mắt Tiêu Thục Phi như có như không phiền muộn, trong lòng của nàng nhất định nghĩ đến, người ôm Nghĩa Dương ắt hẳn là một người khác. Không phải mọi chuyện có thể ép buộc, cứ để nó tự nhiện. Nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Cao Dương cười nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng mình, khuôn mặt có đến bảy phần giống Tiêu Thục Phi, nàng yêu thích vuốt ve không nỡ dừng tay. Sau lưng là Tiêu Thục Phi, lắng nghe, nàng có thể nghe thấy tiếng y phục của nàng giao nhau, hương thơm phù hợp với nàng, hít nhẹ... Cuối cùng cũng chỉ là một tia lạnh nhạt, lắng đọng lại trong lòng nàng. Mà trước mắt là Nghĩa Dương, mặt mày hớn hở nhìn nàng. tiểu hài tử vĩnh viễn so với người lớn dễ dàng có được tình cảm. Chỉ cần ngươi thật lòng đợi nàng. "Nghĩa Dương, sau này không thể như vậy không nghe lời, đã sáu tuổi, còn muốn người lớn ẵm" Tiêu Thục Phi một bên giúp Nghĩa Dương nằm xuống, một bên khiển trách Nghĩa Dương Y phục, mấy lần cùng Cao Dương giao thoa, đầu ngón tay, mấy lần cùng Cao Dương đụng chạm. Thấy trên khuôn mặt Cao Dương không biến đổi, mới hơi yên lòng một chút. "Mẫu phi, con biết rồi!" Chỉ cho Võ Nhi ôm mẫu phi, không cho cô cô ôm Nghĩa Dương! Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, một tầng đỏ ửng, Nghĩa Dương cảm thấy mẫu phi chính là điển hình của câu chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn! "đồ con nít lanh lợi" Tiêu Thục Phi rốt cuộc bật cười tự nhiên, cũng không truy cứu Nghĩa Dương bướng bỉnh. "Mẫu phi con không có" Nghĩa Dương ngó trái ngó phải, vết thương trên người khi nào mới lành. Nàng dám khẳng định Võ Nhi mấy ngày nay đều không có nhớ nàng. Có lẽ mấy ngày không thấy nàng, Võ Nhi sẽ quên mất nàng thôi! "Nghĩa Dương, ngoan ngoãn nào, làm ầm ĩ một ngày, cũng nên hảo hảo ngủ một giấc đi thôi" Tiêu Thục Phi nhẹ nhàng vuốt vuốt đôi mà tròn trĩnh mền mại của Nghĩa Dương, trong mắt tràn đầy sủng nịnh. Nghĩa Dương ngó ngó mẫu phi, ngó ngó cô cô, nhu thuận đáp lời " Dạ" "Mệt mỏi một ngày, nàng đi tắm đi, ta ở đây nhìn Nghĩa Dương ngủ một chút rồi trở về" Cao Dương không nhìn Tiêu Thục Phi, ôn nhu thay Nghĩa Dương đắp chăn. Để lại khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ cho Tiêu Thục Phi, Tiêu Thục Phi có chút run rẩy, sâu kín mở miệng nói: " Cao Dương, tỷ đến đây một chút, muội có chuyện muốn nói" "Được" đặt tay vào chăn, thoáng dừng một chút, nhìn Nghĩa Dương nhắm mặt lại, Cao Dương mới đi theo Tiêu Thục Phi ra khỏi phòng. "Mấy ngày nay vất vả cho tỷ rồi Cao Dương" Tiêu Thục Phi nhàn nhạt nói lời cám ơn, biểu lộ rất là lạnh nhạt. Cao Dương thần sắc không đổi, môi hơi giật giật, mới lên tiếng: " Nghĩa Dương vào buổi sinh nhật của ta mà bị thương, Nghĩa Dương lại là cháu ruột của ta, lại khiến người khác yêu thích như vậy, vất vả cũng đáng" Nếu có một người đối tốt với cha mẹ nàng, đối tốt với con cháu của nàng, lại đối tốt với bằng hữu của nàng...chuyện này đại khái không phải là vô duyên vô cớ, còn không phải bởi vì những người kia chính là cha mẹ, con cháu, bằng hữu của nàng sao. Đạo lý này Tiêu Thục Phi minh bạch vô cùng. Có lẽ nàng suy nghĩ nhiều quá, trong hoàng cung lẫn ngoài hoàng cung, cháu gái của Cao Dương không chỉ có mình Nghĩa Dương, Nghĩa Dương làm người khác yêu thích quả thật chính xác "Tỷ cũng biết muội không có ý đó" trong lòng sâu kín, mấy ngày nay Tiêu Thục Phi nhìn trong mắt, Cao Dương so với nàng là mẫu thân còn thân thiết hơn nhiều, mớm thuốc, thay y phục, đều đích thân làm. thế nhưng nàng cũng biết rõ Cao Dương kia là người quen sống an nhàn sung sướng, đi đến đầu đều rất phô trương. Chỉ là nếu Cao Dương liếc mắt nhìn nàng không nhiều hơn một cái, lòng nàng cũng không băn khoăn đến vậy "Ta chỉ đơn thuần thích Nghĩa Dương, không phải vì Tố Lễ là hoàng tử nổi tiếng nhất, càng không phải vì Tố Lễ được Cửu ca sủng sái, nhiều năm như vậy, Tiêu Thục Phi vẫn chưa rõ sao?" Tâm ý của bổn cung... "Muội rõ, Muội đã rõ" Bị hiểu lầm như vậy, Tiêu Thục Phi cũng không muốn giải thích. Nàng ngược lại hy vọng trong mắt Cao Dương, nàng chính là một nữ nhân ham mê quyền lực, bụng dạ hẹp hòi, chứ không phải là một nữ nhân hoàn mỹ. "Bổn cung đi xem Nghĩa Dương một chút rồi về" phẩy ống tay áo bỏ đi, chợt phát ra một chút cô đơn. Nguyên lai Cao Dương vốn cô độc như thế, bất quá ai cũng vô duyên không được thấy thương thế của nàng. Nàng lưu lại cho Tiêu Thục Phi một bóng lưng không thay đổi, sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi. "Cô cô biết Nghĩa Dương chưa có ngủ" Cao Dương vào phòng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nghĩa Dương, nhẹ nhàng nói. "Cô cô xấu!" Nghĩa Dương hận không thể nhào vào trong lòng cô cô, thích nhất là cô cô. "Nghĩa Dương muốn cái gì cô cô cũng sẽ cho Nghĩa Dương, nhớ kỹ sau này không được leo cao như vậy biết chưa?" Lời nói thấm thía, Nghĩa Dương chưa từng bị thương, lần này làm cho tất cả mọi người đều lo lắng. "Ân" Nhu thuận, Nghĩa Dương hướng về phía Cao Dương nháy mắt. "Nghĩa Dương bị thương, mẫu phi và cô cô đều đau lòng biết chưa?" Nhẹ nhàng xoa xoa má phấn của Nghĩa Dương, đôi môi hơi trề ra, như có như không phiền muộn. Nghĩa Dương đều cảm thấy, cô cô tuy là cười, nhưng thật sự là khổ sở vô cùng. "Ân" khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng tựa hồ đã có chút hối hận, không phải vì Võ Nhi, sẽ không leo cao đến vậy. Nếu không phải Võ Nhi cả ngày lãnh đạm với nàng, nàng sẽ không tìm mọi cách nịnh nọt nàng. Bất quá những lời này, Nghĩa Dương không thể nói với cô cô, Nghĩa Dương biết rõ cô cô không thích Võ Nhi. "Ngoan, Nghĩa Dương ngoan ngoãn như vậy, không khiến mẫu phi lo lắng nổi giận. Ngày mai cô cô lại đến thăm Nghĩa Dương, mang bánh hoa quế cho Nghĩa Dương" Cao Dương sủng nịnh giúp Nghĩa Dương đắp kín chăn, đóng cửa phòng, thoáng nhìn về hướng phòng tắm, thở phào một cái, có chút lưu luyến rời đi.
|
Chương 30: Phòng Tắm Võ Mị Nương cùng Cao Dương trùng hợp đi cùng một hướng, từng bước như gió, Võ Mị Nương đi đường căn bản không chú ý đến người khác Cao Dương ở trong kiệu nhìn Võ Mị Nương bên ngoài thần thái vội vội vàng vàng, ánh mắt không giống trước đây sợ hãi tránh né, ngược lại có chút không hề sợ hãi. Hướng đi cũng biết là đi đâu, tâm một lần nữa lại trầm xuống, chìm đến tận đáy cốc. Võ Mị Nương thoạt nhìn không phải thờ ơ như vậy Đúng rồi, nữ nhân Cao Dương yêu thích, ai có thể không thích. Huống chi Tiêu Thục Phi thật sự hấp dẫn. Có lẽ, ngày mai Cao Dương không cần vội mang bánh hoa quế cho Nghĩa Dương. Võ Mị Nương hiện tại thân phận đặc biệt, lại được hoàng thượng sủng ái, đi đến đâu lưng cũng rất thẳng. Chỉ cần hỏi vài người, chổ ở của Nghĩa Dương hiện tại đã ở trước mắt Võ Mị Nương. Chưa kịp đa tưởng, tiến vào phòng mới phát hiện đây đúng là phòng của Tiêu Thục Phi, trong phòng cũng chỉ có một mình Nghĩa Dương. "Võ Nhi, ngươi rốt cuộc đến thăm ta" Nghĩa Dương ngồi dậy chiếc miệng nhỏ nhắn cong lên, cánh tay trái vừa khẽ động, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nhăn nhó. hài tử xinh đẹp đáng yêu tốt đẹp là ở chổ đó, ngay cả nhăn nhó cũng đáng yêu đến thế. "Nghĩa Dương, ngươi không nên động đậy" Võ Mị Nương cuống quít chặn bàn tay nhỏ bé vung vẩy của Nghĩa Dương, tự nhiên ngồi xuống mép giường "Võ Nhi rốt cuộc không chịu được phải đến thăm người ta, người ta bị thương mấy ngày rồi, ngày ngày ngóng trông Võ Nhi đến, lại không thấy bóng dáng Võ Nhi ở đâu hết, Võ Nhi thật tàn nhẫn" Nghĩa Dương là người thuộc phái hành động, đã có thể vừa lên tiếng gọi vừa chảy nước mắt, về phần nước mắt kia chẳng qua chỉ là lúc nãy vận động mạnh đau quá chảy ra mà thôi. "Nghĩa Dương, ngươi sao lại bị thương?" Võ Mị Nương rốt cuộc mở miệng hỏi, Nghĩa Dương trên khuôn mặt vẫn rất nhỏ nhắn, nhưng trên tay và đùi đã bị băng bó, không biết là còn bị thương ở chổ nào khác không. Nhìn đứa nhỏ đáng yêu như thế không thể cử động, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, cũng không có như ngày thường giương nanh múa vuốt, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí không thể thích ứng rồi. "Còn không phải vì Võ Nhi cầu bùa bình an" Nghĩa Dương môi hồng bỉu lên, ủy khuất nói. Lời này, nàng không dám nói với cô cô cùng mẫu phi. "Phù bình an?" Võ Mị Nương nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Nghĩa Dương nắm lấy túi phúc màu vàng óng ánh, phía trên túi thêu chỉ đỏ hai chữ " Bình an" "A..., cô cô nói ai có được túi phúc ở phía trên nhất định sẽ được bình an hạnh phúc, Nghĩa Dương muốn cầu cho hài nhi trong bụng của Võ Nhi" giọng rất nghiêm túc, tiểu Nghĩa Dương như thế nào nghĩ đến đã có chút nhân duyên, ngay lúc ban đầu đã được định sẵn. Túi phúc của Nghĩa Dương cầu lấy, thật ra chính là túi phúc nhân duyên của Cao Dương, túi phúc quả nhiên rất linh nghiệm, bất quá lại để cho Nghĩa Dương phạm sai lầm cả đời. "Vì sao?" Nghĩa Dương vì sao cầu cho mình, Võ Mị Nương ngơ ngác nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn lanh lợi nằm ở trên giường, trong nội tâm tràn ra nhu tình lưu luyến. Trong phòng, ngập tràn mùi hương của người kia. Nàng đã từng cùng Tiêu Thục Phi ở trên giường triền miên với nhau,giống như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua mà thôi. "Bởi vì Võ Nhi luôn sầu mi khổ ải, Nghĩa Dương sợ hài nhi trong bụng Võ Nhi khi lớn lên sẽ trở nên u buồn" Nghĩa Dương tiếp tục giả dạng là tiểu đại nhân, cũng không biết u buồn kia học của ai. "Nghĩa Dương..." cảm khái ngàn vạn, nghe được đứa nhỏ này bị thương là vì hài nhi trong bụng nàng cầu bùa bình an, bắt đầu cảm thấy đau lòng. "Võ Nhi cảm động sao, Võ Nhi hiện tại đã thích Nghĩa Dương rồi đúng không?" mắt to linh động sáng rỡ. Nghĩa Dương lại bắt đầu tranh thủ nhân tâm. Ai, có thể cự tuyệt được? lực sát thương của tiểu hài tử đôi khi so với người lớn còn mạnh hơn. "Thích Nghĩa Dương..." không cần nghĩ ngợi, Võ Mị Nương thẳng thắn nói. Đứa nhỏ hiểu chuyện, nhu thuận như vậy, ai có thể không thích. Nghĩa Dương lập tức mặt mày hớn hở....đại công cáo thành, ngày sau có thể ngăn chặn miệng mọi người nói này nọ. Nghĩa Dương quả thật là người gặp người thích, hiện tại muốn nói với mẫu phi, Võ Nhi thích Nghĩa Dương rồi! "Võ Nhi thật nghe lời..." không ngờ câu sau Nghĩa Dương lại bắt đầu làm một tiểu đại nhân... Võ Mị Nương thoạt nhìn Nghĩa Dương cười rộ lên trông thật giảo hoạt, chẳng lẽ là ảo giác. "Nghĩa Dương không có việc gì, ta an tâm rồi, ngày khác lại đến." Võ Mị Nương ngồi ở mép giường vừa rời khỏi, góc áo bị túm lại. chính là một bàn tay nhỏ bé "Võ Nhi không muốn gặp mẫu phi sao, mẫu phi đang tắm" Nghĩa Dương thoải mái nói, ở đâu giống một hài tử sáu tuổi đang nói chuyện. Tắm, tắm, Võ Mị Nương mặt đỏ lên. Nàng không phải chưa nhìn qua Tiêu Thục Phi không một mảnh vải, phòng tắm, nàng tinh tường nhớ rõ ở đâu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Nghĩa Dương trong lời nói tuyệt đối không bao hàm thâm ý. Nàng chỉ nói là Tiêu Thục Phi đang tắm, một lúc sẽ đến đây nên muốn giữ lại. Về phần Võ Mị Nương muốn đi đâu, với tuổi tác của Nghĩa Dương làm sao có thể nghĩ xa đến thế. Cho nên, Nghĩa Dương chỉ có thể tròn mắt nhìn Võ Mị Nương ra vẻ trấn định, giúp nàng vén góc chăn thật chặt, sắc mặt hiện hồng, đóng cửa phòng đi ra ngoài. Hiện tại rốt cuộc đã có thể ngủ ngon. Võ Mị Nương cúi đầu đứng ở bên ngoài phòng của Tiêu Thục Phi, trong phòng có Nghĩa Dương đang ngủ, cách đó không xa, chỉ cần đi đến vài bước, đẩy cửa phòng vào đã có thể nhìn thấy một cảnh sắc khác. Gió thổi quá, Võ Mị Nương tựa hồ nghe được tiếng nghịch nước trong phòng kia, cùng với hương hoa bay vào trong mũi nàng. Vừa mới nãy nghe Nghĩa Dương nói Cao Dương công chúa vừa mới ở đây, chẳng lẽ là... Cứ thế nghĩ tiếp, Võ Mị Nương đã đến phòng tắm, quả nhiên nghe được trong phòng có tiếng nước. Nàng nhớ rõ phòng rất lớn, muốn ẩn thân cũng không khó, nàng cũng chỉ là muốn đi vào liếc mắt một cái. Đẩy cửa phòng đi vào hơi nóng tràn ngập khắp phòng, tiếng nước..rắc...rắc, nguyên lai đây chính là một hồ nước nóng lộ thiên, từ ngoài chảy vào. Nước, lúc nào cũng nóng, thấm vào da thịt. Trách không được làn da Tiêu Thục Phi mềm như vậy, quanh năm tắm bằng nước suối tinh khiết, bản thân vốn là một mỹ nhân, làm sao có thể xấu xí cho được. Nước chảy, trúc xanh, tiếp theo là hồ nước hình vuông, trong hồ có một người con gái, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, bờ vai như ngọc mỹ miều, tóc đen được vén ra đằng trước, chỉ chừa lại một ít tóc che lấp phía sau lưng. Phía sau lưng không có vật gì khác, ngoài một hồ đầy hoa, cho nên Võ Mị Nương thấy không rõ thân thể ở dưới cánh hoa. Cho dù nàng đã đến rất gần rất gần, nhưng từ khoảng cách năm thước, không cách nào nhìn thấy thân thể ở dưới hồ hoa. Mà ngay cả dung nhan của mỹ nhân, Võ Mị Nương cũng không thể nhìn thấy. Võ Mị Nương trông thấy người kia ngón tay thon dài liền nhận ra nàng, bởi vì đôi bàn tay kia từng cùng nàng quấn giao đến mức bước chân trở nên xiêu vẹo. Ngón tay ngọc thon dài, chính là chạm vào chiếc cổ trắng ngần, bọt nước óng ánh, thỉnh thoảng lướt qua tấm lưng mỹ hảo, có người xem đã sinh lòng nhộn nhạo. Đôi mắt đẹp rốt cuộc di chuyển, vốn là đang vuốt trên cổ ngọc, hai vành tai sau đó đã đỏ ửng, Võ Mị Nương nhớ rõ chổ đó rất mẫn cảm. Từ trên cổ ngọc, ngón tay nhẹ vuốt, thật giống như đang tìm kiếm điều gì đó mất đi, chỉ nhìn một bóng lưng như vậy, liền khiến người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô "Võ Nhi..." mỹ nhân nhỏ tiếng rên rỉ, thật giống như đang có người vuốt ve thân thể nàng, kìm lòng không được gọi lên! Võ Mị Nương cố gắng nhịn không xông lên, bởi vì mỹ nhân vùi mặt trong nước, bọt nước quay cuồng nổi lên, mỹ nhân bỗng nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, Võ Mị Nương nhìn thấy Tiêu Thục Phi đỏ mặt tía tai! Quả nhiên là Tiêu Thục Phi, quả nhiên là Tiêu Thục Phi, không phải Tiêu Thục Phi còn có ai nữa! Mỹ nhân leo lên, khăn tắm màu trắng nhè nhẹ lau tóc, tóc đen rũ xuống, eo rất nhỏ, nữ nhân này từng sinh ra ba đứa trẻ! Cách y phục, Võ Mị Nương từng vuốt ve qua thân thể Tiêu Thục Phi, biết rõ thân thể của nàng đẹp, nhưng mắt thấy trùng kích vẫn rất cường đại. Trên thân thể bốc hơi nóng, cùng với bọt nước, tấm lưng xinh đẹp trắng nõn mền mại, mông đẹp cong lên, tóc đen nhỏ nước.... Còn có vừa mới nãy Tiêu Thục Phi kìm lòng không được gọi tên...Võ Nhi! Nguyên lai Tiêu Thục Phi không phải tùy tiện đem Võ Mị Nương biến thành đồ chơi có phải không! Nghĩ đến đây, Võ Mị Nương lúng túng đụng đổ thùng nước, gây ra tiếng vang. Lại thấy mỹ nhân hơi quay người, thoáng cái khí huyết dâng lên, Võ Mị Nương vài bước chạy trốn, bối rối đóng cửa lại, trốn vào phòng gần nhất với phòng tắm. Mỹ nhân bị rình xem đương nhiên là Tiêu Thục Phi, vén tóc lên, tháng năm thời tiết ấm áp, Tiêu Thục Phi buông xuống một tầng tơ lụa, cái yếm đỏ rực, trong suốt sa y nhẹ khoác lên vai, tùy ý thắt một cái nơ. Nước lạnh nhè nhẹ vỗ lên mặt nóng rực, môi hồng khẽ cong lên, đùi ngọc trắng nõn che lại. Mỹ nhân nhìn thùng gỗ bị đổ mỉm cười, theo dấu nước để lại tìm người cũng không khó. Huống chi vừa rồi nàng xem rất rõ ràng, người nọ chắc chắn chạy không xa. Võ Mị Nương chui vào trong phòng, mới phát hiện mình lại vào phòng của Tiêu Thục Phi, cũng không phải tất cả phòng ở Huyền Nghi Điện đều là của Tiêu Thục Phi đó thôi! Thật tốt Nghĩa Dương vẫn còn nằm trên giường, Võ Mị Nương vài bước đi đến, Nghĩa Dương khuôn mặt ngủ say tươi cười, , nắm tay của cánh tay bị băng bó không một chút động, cánh tay còn lại thì không yên phận như vậy, bàn tay có chút cong lên đặt bên cạnh mái đầu nhỏ nhắn. cả người trắng nõn hồng hào, lại khiến cho người nhìn thấy không nhịn được muốn đùa giỡn. "Nghĩa Dương dậy dùng bữa tối nào" chuông gió tĩnh lặng, lại đánh thức hai người một lớn một nhỏ Tiêu Thục Phi đẩy cửa đi vào, xuyên qua bình phong, dọc theo dấu nước, người nọ như thế nào không tìm thấy. "Võ Nhi, y phục của ngươi sao lại bị ướt, lúc nãy còn khô ráo mà" Nghĩa Dương đưa bàn tay nhỏ bé đặt cạnh đầu dụi dụi đôi mắt, mở to hai mắt chưa tỉnh ngủ nhìn thấy mép váy của Võ Mị Nương nhỏ nước. Võ Mị Nương nhìn mép váy, dưới mặt đất quả nhiên ướt một hàng, không cần nhìn đã biết, trên đường đi đều lưu lại vết nước, lời trẻ con không cố kỵ. Võ Mị Nương mới không tin, Võ Mị Nương rất muốn biết Nghĩa Dương có thật chỉ mới sáu tuổi! Nghe Nghĩa Dương hô to gọi nhỏ Võ Mị Nương một lần nữa nhìn kỹ, Nghĩa Dương có lẽ thật không phải sáu tuổi " Võ Nhi, ngươi chưa về sao? chẳng lẽ đi nhìn lén mẫu phi tắm hả?" Óc phán đoán của tiểu hài tử quả nhiên cường đại, nhưng sự thật đúng với chuyện đang xảy ra
|