Chương 36: Con Diều
Xuân đi thu đến, tiễn thu đón đông
Đối với người đang trong hạnh phúc không ngờ rằng ngày tháng thoi đưa, thời gian loạng choạng bước chân, trong nháy mắt đã trôi qua.
Đối với người khác mà nói, thời gian đích thật chút ít gian nan .
Điều này còn phải dựa trên lý giải của mỗi người, vốn cũng không phải là chuyện gì khó hiểu.
Cảm thấy tự do hay bị giam cầm trong lồng giam, có người lựa chọn thứ hai, có người không cách nào lựa chọn.
Trong mắt Vương Hoàng Hậu ngoại trừ Tiêu Thục Phi còn có một người khác.
Cùng yêu thích một người, cùng thầm yêu, so sánh các phương diện thật đúng là kém xa hơn rất nhiều.
Cao Dương có thể trò chuyện vui vẻ, thưởng trà ngâm thơ. Vương hoàng hậu cũng chỉ có thể cố kìm ý nghĩ nổi giận với bông hoa đang cầm trên tay
Nhìn hai người kia ra vào có đôi, cử án tề mi, đi sát vào người bên cạnh.
Những lời kia truyền đến rất khó nghe, Tiêu Thục Phi trước sau như một không sợ lời đồn đàm tiếu.
Trong hậu cung, chủ tử cùng chủ tử thân cận quá phận cỡ đó, không khỏi tránh miệng lưỡi ganh ghét. Huống chi lại chính là Võ Mị Nương đang được sủng ái cùng hậu cung chuyên sủng Tiêu Thục Phi, nào là kéo bè kết phái, nào là mưu đồ ngôi vị hoàng hậu, những lời đồn cứ thế mà truyền ra.
Vương Hoàng Hậu không tin, Tiêu Thục Phi không biết
Thế nhưng Tiêu Thục Phi đối với Võ Mị Nương nét mặt tươi cười luôn làm đau nhói nàng, nàng chưa từng thấy qua Tiêu Thục Phi giống như đang có hết thảy mọi thứ như vậy. Tất cả cảnh đẹp xung quanh đều không vào được mắt nàng, Võ Mị Nương thì hướng về thế gian khoe khoang nàng đã có được nữ nhân hoàn mỹ nhất thế giới.
Bí mật này, chỉ có Cao Dương cùng Vương Hoàng Hậu biết
Nữ tử cùng nữ tử quá thân mật cho đến bây giờ vẫn không có vấn đề gì, những thứ mập mờ như nắm tay, ôm ấp, cũng chỉ cho rằng đó là biểu hiện của tình cảm tốt đẹp mà thôi.
Mập mờ, cho đến bây giờ đều là nguồn gốc của hiểu lầm.
"Các nàng đang làm cái gì?"
Vương Hoàng Hậu đi đến bên cạnh Cao Dương, đứng một hồi lâu mới sâu kín hỏi
"Hoàng tẩu?"
Cao Dương nhướn lông mày yếu ớt, rót một chén trà cho Vương Hoàng Hậu.
"Ta muốn biết các nàng đang làm cái gì"
Lạnh nhạt, Vương hoàng hậu nhìn thoáng qua Cao Dương mặc váy dài thủy sắc, Cao Dương gần đây rất thích mặc màu vàng, hôm nay ngược lại mới mẻ
"Nhìn thế nào?"
Cao Dương cười cười chỉ và váy dài thủy sắc, thoạt nhìn vui vẻ vô cùng
Làm gì còn có xuân oán thu buồn, rõ ràng bên này phong cảnh tuyệt đẹp.
"Cao Dương, trả lời câu hỏi của bổn cung"
Vương Hoàng Hậu khuôn mặt lạnh lẽo, có ý định hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Cao Dương.
Nhưng không thể phủ nhận, bất tri bất giác, Cao Dương trở thành hình ảnh trong mắt của nàng.
"Hoàng tẩu ám chỉ ai?"
Nhẹ nhấp một ngụm trà, Vương Hoàng Hậu mới phát hiện, Cao Dương cười rộ, khóe môi hơi nhết.
Như là đang nhìn người giễu cợt.
"Ngươi biết rõ mà, hình ảnh trong mắt ngươi không thay đổi là ai. Đừng nói với bổn cung, Cao Dương chính là vì gió thổi lạnh, uống chút trà mà thôi. nhã hứng của công chúa thật kỳ lạ."
Nói nhỏ lạnh băng, Vương Hoàng Hậu mở miệng nói móc. Nàng không tin, Cao Dương có thể thờ ơ như vậy.
"Ha ha, ta cũng không có nhã hứng như hoàng hậu đi ngắm cảnh vào lúc trời lạnh thế này" Cao Dương trả lời một cách mỉa mai, ngón tay ngọc chỉ về hướng cách đó không xa
"Ừ, ta là đến chơi diều cùng Nghĩa Dương và Tuyên Thành" Quả nhiên cách đó hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, xung quanh còn có không ít cung nữ, trên bầu trơi bay lượn hai con diều. Một trắng một hồng, trông rất đẹp mắt. Chỉ là bị người đang có suy nghĩ không để mắt đến..
Vương Hoàng Hậu nhìn Cao Dương lại nhìn nhóm tiểu công chúa cách đó không xa, xem ra giống như giận lẫy nói: "Không thấy đi chơi diều"
Cao Dương quả thật minh bạch ý tứ của hoàng hậu, con mắt thần ý, khẽ động: " Ta mệt, cho nên mới đến uống trà, vừa đúng lúc hoàng tẩu đến"
"Nói dối!" thanh âm tựa hồ có khuynh hướng nhỏ xuống. Vậy là bị vạch trần bí mật gì sao?
"Ân? Chẳng lẽ hoàng tẩu luôn theo dõi ta?"
Cao Dương nhết môi cười cười. trong mắt đầy châm chọc. Giống như là muốn nhìn hoàng hậu xấu mặt, nổi giận.
Vương Hoàng Hậu bị tức giận đứng lên, nhìn điệu bộ không có ý định ở lại cùng Cao Dương trò chuyện.
Lông mày nhíu chặt, hiển nhiên chính là tức giận, có lẽ tâm sự bị vạch trần, không ai vui vẻ nổi..
Cao Dương vẫn ung dung, nếu luận đến trao đổi ánh mắt, cho dù Tiêu Thục Phi ở đây, Cao Dương cũng sẽ không thua, huống chi là một Vương Hoàng Hậu?
"Ta chỉ đến hỏi ngươi, các nàng đang làm cái gì"
Cuối cùng Vương Hoàng Hậu vẫn chấp nhận thất bại, không hiểu sao nàng nhìn đôi mắt Cao Dương long lanh, trong lòng chợt dâng lên một tia rung động mơ hồ, chỉ là hơi động một chút.
"Hoàng hậu đã muốn biết, bổn cung cũng chỉ có thể giúp ngươi hoàn thành ước vọng. Các nàng đang làm cái gì, hoàng hậu đã biết, hoàng hậu cũng không cần nói cho bổn cung biết. Hoàng hậu cho rằng một người thống khổ, hai người chia sẻ thì thống khổ sẽ giảm đi một nửa sao?"
Coi như đã quen nhao nhao cãi lộn, có lẽ Cao Dương mới không hiểu nhất chính là người kia.
Nếu như không biết Cao Dương chỉ cần thấy dấu hôn trên cổ Tiêu Thục Phi cũng đủ làm rơi lệ, thì người ta sẽ không lầm tưởng như thế
"Cao Dương..." Trước kia vẫn còn là một tiểu công chúa mới lớn, hiện giờ nhiều lần gặp mặt, hình tượng trưởng thành. Không hề nghĩ tiểu công chúa được tiên đế chiều chuộng đến hư, giờ lại thành thục đến như vậy. Lần đầu tiên gặp Cao Dương, Cao Dương chưa cao đến vai nàng, hiện tại đúng là cao hơn nàng rồi.
Thời gian từ lúc mới gặp cho đến bây giờ cũng đã mười năm rồi.
"Hoàng hậu sai rồi, hạnh phúc có thể chia sẻ, nhưng hạnh phúc chia sẻ cũng giống như chia sẽ thống khổ, đều là hạnh phúc gấp bội hoặc là thống khổ gấp bội"
Cho nên, không nên khoe khoang nỗi thống khổ của ngươi. Bởi vì đau đớn của ta, so với ngươi không hề nhẹ hơn!
"Tại sao lại nói cho ta biết những thứ này....?"
"Không phải hoàng tẩu muốn biết đó sao? Các nàng, hiện tại đang làm những chuyện khiến mặt của người khác phải ửng đỏ"
Lạnh nhạt, đôi mắt đẹp xa xăm lưu chuyển ngàn vạn, thoáng một cái bi thương đã qua, không người chạm đến.
Dù là Cao Dương, nàng cũng không thể phòng bị thật hoàn hảo, luôn có khi thả lỏng.
"Võ Mị Nương thật sự là...tùy ý..."
Động...tình!
Cao Dương ý vị thâm trường nhìn Vương Hoàng Hậu, về phần ý tứ Vương Hoàng Hậu muốn nói tựa hồ cũng không khó biểu đạt.
"Nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ làm vậy"
"Vì cái gì luôn là nàng!. chúng ta so với nàng đâu có kém!"
Nhẫn nại gầm nhẹ, Vương Hoàng Hậu rốt cuộc tố cáo.
"Không phải nàng kém hơn, cũng không phải so với nàng tốt hơn, nàng chỉ là thích nàng, ai còn để ý gì nữa"
Phong độ, Cao Dương một mực có phẩm chất. Nó là một trong số những điểm ở Cao Dương được mọi người đánh giá cao.
"Bổn cung không hiểu. Cao Dương rõ ràng càng.."
"Hoàng tẩu...." Cao Dương cắt ngang lời Vương Hoàng Hậu..., nàng không muốn nghe đến những điều giả tưởng, bởi vì những điều đó so với sự thật càng làm nàng buồn hơn.
"Chúng ta đi chơi diều không?" Hiển nhiên người nghe đến đề nghị này có chút kinh ngạc, bất quá lời nói tiếp theo lại khiến người ta không sao cự tuyệt: " Có lẽ sẽ gây chú ý với bên kia...."
"Ta không biết...."
Gương mặt đỏ bừng. tiếng nói của Vương Hoàng Hậu nhỏ hơn.
Cao Dương khiêu mi "Chẳng ai biết ngay từ đầu, muội có thể dạy tỷ. Yên tâm đi, Tiêu Thục Phi khi mới bắt đầu thả diều, cũng là do ta dạy."
Cao Dương nhìn thoáng qua ngón tay ngọc trắng nõn lộ ra bên ngoài, rốt cuộc vẫn phải buông ra, nàng không thích cùng người khác tiếp xúc thân mật. Để lại một nữ tử sững sờ giật mình, nàng tin tưởng nàng sẽ đuổi theo.
Có lẽ Cao Dương cũng không khoan thai như vậy, có lẽ nàng chỉ muốn Tiêu Thục Phi nhìn được nghe được, Cao Dương nàng không phải không ai muốn, có lẽ nàng chỉ cầu được một lần bốn mắt nhìn nhau.
oOo
Tiêu Thục Phi quả nhiên thấy được Cao Dương hoan thanh tiếu ngữ, bên một thân ảnh khác cũng rất quen thuộc, là Vương Hoàng Hậu. Trong lòng không khỏi nhói lên, các nàng sao lại đi cùng nhau. Nếu nói là trong lòng không có một chút nghi kỵ là điều không thể
"Nhìn cái gì mà mê mẩn vậy?"
Võ Mị Nương đẩy vai Tiêu Thục Phi, buộc nàng phải đối mặt với mình, muốn đem nữ nhân này trói buộc, không cho nhìn bất luận kẻ nào!
Nghĩa Dương và Tuyên Thành đang chơi thả diều" Tiêu Thục Phi động lòng người cười cười, dường như gió lạnh cũng trở thành gió xuân thổi vào mặt.
"Gạt người, ta còn thấy hai người kia"
Theo ánh mắt Võ Mị Nương, thủy sắc cùng màu đỏ đan vào nhau, phong diệp hòa trộn, còn có hai người làm bạn đùa giỡn với đám nhỏ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói hoan hô, hết sức đẹp mắt. Trước đây Tiêu Thục Phi cũng thường cùng Cao Dương ở ngự hoa viên chơi diều. Nháy mắt, Cao Dương vẫn là Cao Dương, chỉ là người bên cạnh nàng thay đổi
"Chúng ta đi thả diều"
Võ Mị Nương nắm chặt tay Tiêu Thục Phi, cực độ cảm thấy không an toàn.
Võ Mị Nương luôn nhạy cảm nhận thấy trong mắt người khác cảm tình chấn động, Tiêu Thục Phi phút chốc thất thần.
Tiêu Thục Phi nhìn nhìn Võ Mị Nương từ cổ xuống dưới bụng, lại nhìn bầu trời xa xăm, ôn nhu nói : " Được rồi, đợi khi hài nhi trong bụng Võ Nhi ra đời, ta sẽ ngày ngày cùng với Võ Nhi, Võ Nhi không chê ta phiền mới tốt"
"Sẽ không ghét bỏ nàng, muốn nàng ngày ngày làm phiền ta" Nhỏ giọng nói thầm, Võ Mị Nương không quên hôn lên vành tai.
"Đi thôi, bên ngoài gió lớn, Võ Nhi không thể cảm lạnh" Sủng nịnh ngăn chặn Võ Mị Nương làm xằng làm bậy, Tiêu Thục Phi nắm tay Võ Mị Nương, là muốn ai ghen tỵ.
"Không thích, có người đem lòng của nàng đi đâu mất rồi!"
"Đi thôi, đi thôi, trong mắt của thiếp cũng chỉ có mình Võ Nhi, ngốc ạ" Muốn thưởng một cái hôn mới có thể rời đi. Hai người kia điềm mật, ngọt ngào thật tốt. Quả thật đã thành công khiến người ngoài ganh tỵ.
oOo
Xa xa trong gió hỗn loạn, mỹ nhân nhíu mày.
"Mọi người đi rồi, còn muốn diễn kịch sao?"
Người áo đỏ buông sợi dây, con diều lập tức bay đi.
"Diễn kịch? ai đang diễn kịch? chẳng lẽ nụ cười lúc nãy của ta đều là giả dối sao?"
Cao Dương nhịn không được thở dài, muốn thay đổi quan niệm của người này thật khó.
Có lẽ nàng đã quá mức hảo tâm .. nên để cho nàng ở nơi đó tổn thương xuân buồn. làm chuyện tốt. thật không đúng với phong cách của Cao Dương
"Chẳng lẽ không phải?"
Vương Hoàng Hậu hỏi ngược lại, luôn luôn chăm chú. Khiến cho người không khỏi buồn cười.
"Nhân sinh nọoại trừ thích một người, còn có thể làm nhiều chuyện khác. Giống như con diều này, có thể hấp dẫn ánh mắt của nàng một lần, còn có thể hấp dẫn ánh mắt của nàng lần thứ hai"
Cao Dương cười đưa con diều trên tay cho Vương Hoàng Hậu, cũng không nhìn nàng, ngược lại chạy đuổi theo đùa giỡn với Nghĩa Dương.