Chương 42: Nghịch Nước
Tiêu Thục Phi vừa nhảy xuống hồ, đã bị một đôi tay mềm mại ôn nhuận kéo vào trong nước. Cả người đều ngâm vào nước, hơi nóng cũng tiêu tan phân nửa.
"Võ Nhi...." Ở dưới nước, Tiêu Thục Phi cùng Võ Mị Nương nhìn nhau. Dù cho im lặng cũng có tình.
Đột nhiên Võ Mị Nương ôm thân thể Tiêu Thục Phi, lấn lên đôi môi, muốn hấp thu hương vị của nhau, có thể nói đã khó càng thêm khó. Chỉ là hai người đều không buông ra, tình yêu, vĩnh viễn không có chừng mực, huống hồ đối mặt với người mình yêu thương. Như thế nào có thể từ bỏ hành động có tính khiêu chiến cực cao.
Còn là lần đầu tiên, đối mặt ở dưới nước, thân thể đều là hư vô, không có sức nặng.
Hai người mười ngón đan xen, ở dưới nước chơi đùa bay lượn....
Cho đến khi thân thể không còn chịu nổi nữa, hai người mới trồi lên mặt nước...
"Thoải mái không?" Mỹ nhân đi tắm, Võ Mị Nương trong nháy mắt hỏi.
"Ân..." Một tiếng thở dài, là vì hấp dẫn, là vì mời gọi.
"Đêm nay nàng giúp ta tắm rửa...ta mệt quá..."
Nói là nói thế, nhưng lấp lánh trong mắt Võ Mị Nương vẫn có thể nhìn ra, không hề có cảm giác mệt mỏi dù một chút. Đối mặt với Tiêu Thục Phi, Võ Mị Nương chưa bao giờ mệt mỏi.
Nói mệt mỏi gì đó, không thể nghi ngờ là cố ý chịu đựng.
"Ân, Võ Mị Nương nói thế nào thì cứ như thế"
Tiêu Thục Phi mỉm cười đáp, tóc đen ướt sũng, Võ Mị Nương tựa ở bên hồ, nhắm mắt lại, bộ dạng thật sự mệt chết. Tiêu Thục Phi tự nhiên cười nói, bơi đến bên người Võ Mị Nương, sóng nước lưu động đánh nhẹ Võ Mị Nương, da thịt mát dịu. Dường như bởi vì người kia chạm vào, thân thể lại nóng lên.
Lúc này bàn tay mỹ nhân như ngọc trắng bắt đầu vuốt ve. Ghé nhẹ vào cổ khẽ cọ. Hai tay sớm đã đặt bên hông. Sự tiếp xúc giữa nước và da thịt. Lại nghe thấy từ trên môi Võ Mị Nương than nhẹ một tiếng, Tiêu Thục Phi trong lòng lập tức run lên.
Trên mặt không khỏi đỏ lên. cũng không dám có hành động dư thừa, dựa vào cảm giác tìm tòi, trước ngực , bụng, eo Võ Mị Nương từng chút cởi bỏ dây buộc....trong lúc đụng chạm, đều khiến chủ nhân run rẩy từng đợt. Tuy là mạnh mẽ ẩn nhẫn, nhưng vẫn nhịn không được.....phát ra những tiếng kiều mỵ...
Tiêu Thục Phi một tay gỡ xuống chiếc trâm thả búi tóc của Võ Mị Nương, tóc đen tùy ý rũ xuống, Yêu nhất tóc đen của Võ Nhi, nhưng nàng chưa bao giờ nói ra.
Tình yêu, cho đến bây giờ đều dấu trong đáy lòng, cũng không nói ra vài câu.
Năm ấy, Tiêu Thục Phi vẫn còn ở Thái tử đông cung, trong một lần vô tình phát hiện bí mật của thái tử, nàng chỉ thấy được một người áo hồng, tóc đen 3000 quấn quanh,cùng ai đan thành một đôi.
Mị nhan phiêu phi của nữ nhân kia bay vào trái tim của nàng, tựa hồ muốn gây hấn nhìn nàng, sau đó nàng thoáng cái đã rơi vào trong đôi mắt sâu thẫm đen tuyền kia.
Từ nay về sau....nhớ thương thành họa!
Kỳ thật chuyện đó bất quá chỉ xảy ra trong thoáng chốc, nhưng nàng lại dùng cả đời để theo đuổi. Nàng đã quên, nữ tử tà mị kia là người của phu quân nàng! Tim nhói đau....dường như đã yêu lầm người.
Y phục trên người đã bị cởi bỏ bảy tám phần, trung y che chắn trước ngực bị kéo xuống, trắng nõn ở trong nước, dịu dàng trắng như tuyết đầy sống động.
Ngón tay nàng lướt qua tóc nàng, đôi mắt nàng sâu thẳm thâm tình nhìn mình, hai cánh tay nàng nhẹ đặt trên người mình. Cứ như vậy nhìn nàng, giống như nàng có tất cả mình, mình chính là tất cả đối với nàng...
"Làm sao thế, tiếp tục đi..."
Khóe môi khẽ động. Võ Mị Nương nhất định là cố tình khiêu khích. Tiêu Thục Phi nhớ rõ nụ cười này. Cũng không quên được nụ cười này...đã từng đầu độc nàng cả ngày lẫn đêm, làm sao có thể quên được.
Ngón trỏ hơi cong lên, cái yếm đỏ au lộ ra một góc, xuân quang hiện ra. Bàn tay ngọc trắng run rẩy, cầm lấy hình dạng tròn đầy đặn, trắng nõn ở trên mặt nước như ẩn như hiển, khiến người mơ màng..
Tiêu Thục Phi rốt cuộc nhịn không được, đôi môi trực tiếp hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Võ Mị Nương, nhẹ nhàng thỏa thích mút một cái, sau đó tùy ý mà đi xuống, lưu luyến trôi qua hồ điệp cốt hoàn mỹ, đầu lưỡi câu dẫn da thịt nóng hổi, một đường băn khoăn xuống dưới, đi vào trắng nõn bị cái yếm che chắn.
Tiêu Thục Phi chỉ dừng lại một chút, Võ Mị Nương giống như không chịu nổi, thân thể run rẩy. Vì vậy không hề do dự. ngậm lại mềm mại của Võ Mị Nương. Đầu lưỡi nhẹ vẽ lên vòng tròn quanh mền mại, thè lưỡi lay động liếm. Khi Tiêu Thục Phi chạm vào, bên trong Võ Mị Nương đã sớm căng thẳng..
Một góc hồng nhạt, dưới chiếc lưỡi mềm mại hóa thành hàng vạn run rẩy, Võ Mị Nương không nhịn được phát ra thở dài...
Thân thể ở trong nước tạo nên vòng tròn, chậm rãi tựa vào cạnh hồ, cả thân thể Võ Mị Nương đều giao cho Tiêu Thục Phi. Dường như làm cho nàng khoái hoạt, nàng cũng sẽ khoái hoạt, nàng làm cho nàng thống khổ, nàng sẽ thống khổ. Tất cả hỉ nộ ái ố, đều do tay nàng, môi nàng, lưỡi nàng nắm giữ.
"Ah...Ân...Tiêu....Chỉ một mình ta cởi hết...như thế...không được..."
Thân thể Võ Mị Nương nhịn xuống phần khô nóng kia, đùi ngọc ôm lấy Tiêu Thục Phi, xâm nhập vào hai chân nàng. Người đã ôm vào trong ngực, mị nhãn như tơ. Võ Mị Nương không có quên hiện tại muốn làm gì, thò tay giật quần trắng ẩm ướt của Tiêu Thục Phi.
Giờ phút nàng người dễ bảo dán trên người. đã không còn bất kỳ cái gì ngăn trở. Mơ hồ đều trông thấy trước ngực nàng no đủ mượt mà, kêu gào, chờ đợi...muốn được phóng tích!
Áo trắng trong suốt tùy ý để bên cạnh hồ, tất cả y phục bên trong đều không buông tha, cái yếm màu ngà sữa thêu một đóa hồng mai, ở chổ cao ngất kiêu ngạo.
Võ Mị Nương thích nhất Tiêu Thục Phi mặc cái yếm này. Tuy kỹ thuật may vá kém chút ít, không thật sống động, nhưng mặc trên người Tiêu Thục Phi như đổi khác. Ai bảo cái này do Võ Mị Nương tự mình thêu, vào thời khắc động tình, bàn tay như bạch ngọc đan chéo, hoàn thành hồng mai. Quả nhiên có khác một phen phong tình...
Võ Mị Nương cầm chặt ngón tay ngọc thon dài của Tiêu Thục Phi, nàng biết rõ bàn tay này có thể đưa nàng đến đỉnh cực lạc. Chỉ nhìn như vậy, chỉ cần tưởng tượng một chút, ngón tay thon dài ở trong thân thể nàng dao động vuốt ve yêu thương, lòng của nàng bắt đầu run rẩy. Hạ thân dâng lên một cổ sóng nước, chỉ nhìn mà thôi. Võ Mị Nương cũng đã có cảm giác.
Võ Mị Nương dán ở bên vành tai Tiêu Thục Phi. đầu lưỡi hồng nhạt nhẹ nhàng liếm láp. Vành tai Tiêu Thục Phi cũng đã đỏ ửng. Thân thể thực sự rất mẫn cảm. thích nhất thân thể Tiêu Thục Phi.
Sóng mắt mê ly, Môi Võ Mị Nương áp lên vành tai ướt át của Tiêu Thục Phi dấu sau tóc đen, than nhẹ một tiếng: " Thục Phi....nàng, không, muốn, ta.....ư...."
Hai gò má Tiêu Thục Phi lập tức hồng lên, lúc này, bàn tay Võ Mị Nương như bạch ngọc đã giải khai áo lót của Tiêu Thục Phi, nhẹ nhàng vặn vẹo, áo lót bị cởi đi. cuối cùng khẽ chạm vào đùi ngọc, chính là một mảnh nóng ướt.
"Thân thể Thục Phi thật mẫn cảm, Thục Phi có muốn...muốn ta..." Võ Mị Nương tiếp tục châm ngòi thổi gió, nàng đang chờ hành động của Tiêu Thục Phi. Thân thể lửa nóng nhẹ cọ, cùng là thân thể nữ nhân, va chạm lẫn nhau kịch liệt đốt lửa.
"Không muốn...sủng hạnh....ta sao?" trông mong được đối đãi, Võ Mị Nương hiện tại tuyệt đối là yêu nữ. Tóc đen lượn lờ, mắt phượng ngang dọc, hai tay ôm lấy cái cổ trắng như ngọc của Tiêu Thục Phi, nhẹ nhàng chạm vào chiếc lưng đẹp của nàng. Cho đến bây giờ đều là đạo lý Tiêu Thục Phi hấp dẫn nàng, nàng không tin, Tiêu Thục Phi không muốn nàng, không muốn có được thân thể nàng. Có lẽ đến cùng cũng chỉ là vì nghiệm chứng, thân thể mình ở dưới ngón tay của nàng sẽ như thế nào mở ra, như thế nào đạt được khoái hoạt đến tận cùng.
"Muốn...ước gì ngày nào cũng được mây mưa thất thường với Võ Nhi..."
Tiêu Thục Phi thấp giọng trầm ngâm, đôi mắt đẹp lưu chuyển, sau một khắc đã sờ lên môi mỏng của Võ Mị Nương. thỏa thích mút, gặm cắn, vẫn cảm thấy không đủ. Hai đầu lưỡi gặp nhau, chạm vào nhau , trong nháy mắt cả hai đều phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Quấn giao cùng múa, chơi đùa du ngoạn, chất lỏng thơm tho rơi vào trong môi nhau, phân không rõ hơi thở nhấp nhô của nàng hay ta. Lưỡi giao lấy nhau, hóa thành tiếng nhạc êm tai.
Võ Mị Nương chắc chắn dựa vào bên cạnh hồ, hai tay giữ chặt thành ao, trên mặt xuất hiện ý tứ không rõ. Đau đớn khoái hoạt đồng thời xuất hiện, người nhẹ đụng đến chổ tư mật của nàng là Tiêu Thục Phi, chứ không phải là người khác. Thân thể lẫn tâm hồn đã sớm đạt được thỏa mãn thật lớn, Võ Mị Nương trong miệng phát ra tiếng nhạc mền nhũn, đan vào thành một khúc nhạc mê hoặc lòng người, mị cốt nhu tình.
Võ Mị Nương có thể cảm nhận được đầu lưỡi của Tiêu Thục Phi, mền mại nhu hòa, chính là thăm dò hạ thể nàng, đang cố gắng lấy lòng nàng...tuy nhiên vô cùng không thành thạo.
Bụi cỏ bị bàn tay bạch ngọc mềm mại nhẹ chạm, chổ tư mật nhận lấy đãi ngộ cao thượng chưa từng có...đầu lưỡi mỹ nhân yêu thương lấy lòng. Võ Mị Nương cảm thấy từng đợt điện lưu lướt qua thân thể nàng, chất lỏng ấm áp chảy ra không ngừng. Nhưng điều này là chưa đủ, không thể thỏa mãn nàng.
Võ Mị Nương nắm chặt bàn tay bạch ngọc còn chơi đùa du ngoạn trên bụng nàng, hơi dùng lực, mỹ nhân không khỏi kinh hô một tiếng.
Từng chút từng chút thở gấp, hơi thở đều phà lên vai Võ Mị Nương, ngứa ngáy loạn loạn, chọc người cực kỳ.
"Ăn ngon không?"
Mị nhãn như tơ, đối mặt với Võ Mị Nương yêu thương câu dẫn, Tiêu Thục Phi muốn trốn cũng không thoát.
Ai ngờ Tiêu Thục Phi lại không để Võ Mị Nương đùa giỡn thành công, ngược lại khóe môi hơi nhếch thè lưỡi lướt qua, coi như nếm lấy dư vị. Sóng mắt mê ly, sâu kín cười cười: "Cực kỳ mỹ vị..."
"Còn muốn...ăn nữa..."
Cho dù thua người, cũng không thể thua khí thế. Võ Mị Nương tự nhiên trấn định, nàng không tin, mình lại bại trận.
Dung nhan đỏ ửng, Tiêu Thục Phi khuôn mặt nhăn nhó, đối mặt với Võ Mị Nương nhu tình như nước, đúng là co quắp hết mức. Đây hết thảy đều không chân thật. Vốn khung cảnh này chỉ xuất hiện trong mộng, rõ ràng giờ đây đã ứng nghiệm rồi, còn hơn cả mong đợi. Cực kỳ, cực kỳ.... xấu hổ.
Võ Mị Nương nhết khóe môi, tà mị cười cười, cầm chặt tay phải Tiêu Thục Phi, đặt trên mềm mại trắng nõn của nàng, nhẹ khẽ vuốt vuốt, sờ chạm, sủng ái, cho đến khi thân thể dâng lên một cổ nhiệt lưu. Võ Mị Nương nhìn ngón giữa của Tiêu Thục Phi, chủ động ngâm trong miệng, đầu lưỡi quay vài vòng, vẽ lên hình tròn. Hơi một chút uyển chuyển, nước đã ướt át như thủy triều
"Võ...nhi...."
Tiêu Thục Phi sắc mặt thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng tràn ngập khoái hoạt hạnh phúc. Chưa bao giờ được đối đãi như thế, người này ôm nàng trong ngực vân vê, trong lòng cảm thấy thật quá ít, thiếu thốn.
Giờ phút này, lại có thể nào không run rẩy, không phấn khởi.
"Sủng, ái, ta...."
Võ Mị Nương mỗi một chữ lại dừng, nét mặt tươi cười như hoa. Sau đó dẫn dắt ngón tay Tiêu Thục Phi thăm dò chổ tư mật của nàng, Chổ đó đã đẫm ướt một mảnh, chính là đợi Tiêu Thục Phi yêu thương.... Chưa bao giờ ướt át nóng rực đến thế!
Tiêu Thục Phi cảm thấy chạm vào một nơi dị thường mềm mại chặt chẽ, chổ đó nóng ướt trơn trượt, một ngón tay đã thuận lợi tiến vào. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng khẽ động, nàng liền có thể thấy sắc mặt Võ Nhi biến hóa tất cả biểu lộ. Sóng mắt mê ly, mắt say lờ đờ đỏ bừng nhìn nàng, Tiêu Thục Phi cũng thấy chính mình xuân tình vô biên trong đôi mắt sâu thẳm đen láy của Võ Nhi .
Chỉ cần nhìn, các nàng liền rơi vào cái bẫy của nhau....
Còn có gì so được với dục vọng nguyên thủy cùng tình nhân, nhìn thấy càng thêm day dưa động lòng người.
Cũng không phải là tình yêu và dục vọng, mà chính là cảm xúc cùng tình yêu.
Võ Mị Nương thò tay giữ chặt cái eo nhỏ nhắn của Tiêu Thục Phi, khẽ tựa vào vai thơm của Tiêu Thục Phi, cố gắng bình phục hô hấp. Nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ phát ra. Giống như là tận lực dụ dỗ, đùi ngọc ôm lấy mông mỹ nhân. Chân thật để cho bản năng dẫn dắt, cũng đã quên dấu vết đầu ngón tay lướt qua sẽ đánh mất chính mình thế nào.
Võ Mị Nương chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng lên, mãnh liệt va chạm, không có bất kỳ quy luật nào có thể ngăn cản, rõ ràng là kỹ thuật non nớt như thế, nhưng nàng vẫn xụi lơ trong ngực Tiêu Thục Phi. Mỗi một lần xâm nhập, đều khiến toàn thân nàng run lắc dữ dội. Giống như đang phải làm một hành động cực kỳ kịch liệt, hưng phấn, trên thực tế đúng là như thế.
Rốt cuộc, Võ Mị Nương cắn vai Tiêu Thục Phi, thân thể run rẩy liên tục. một cổ nhiệt lưu theo ngón tay Tiêu Thục Phi chảy xuống lướt qua ngón tay nàng, rơi vào trong nước.
Cho đến khi Võ Mị Nương xụi lơ trong ngực nàng bất động, Tiêu Thục Phi mới rút ngón tay , trên tay còn lưu lại ngân tuyến nóng ướt, nhẹ nhẹ đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Không ngoài sở liệu, Tiêu Thục Phi cứ như vậy bị Võ Mị Nương nhìn chằm chằm, đầu lưỡi thè ra liếm lấy một ít ngân tuyến
Võ Mị Nương sao lại nguyện ý bị đùa bỡn như vậy, thật giống như Tiêu Thục Phi đang nhấm nháp món ăn thơm ngon nhất, vì vậy cũng duỗi ra đầu lưỡi liếm láp lấy ngón tay dính thứ trong người của mình, lại cũng là ngón tay mang đến cho mình tận cùng khoái hoạt. Liếm láp chấm mút, không thể nghi ngờ đầu lưỡi va chạm lẫn nhau tranh ăn.
Củi khô lửa bốc, làm sao có thể ngừng lại trong một khắc!
"Tiêu Thục Phi...hiện tại ta là người của nàng rồi, nàng phải chịu trách nhiệm!" Võ Mị Nương mị nhãn ngang dọc, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra vẻ cười câu người.
Tiêu Thục Phi da mặt đâu được như Võ Mị Nương, lập tức chui vào trong cổ Võ Mị Nương, nhẹ cọ, sâu kín nói: " Võ Nhi muốn ta chịu trách nhiệm thế nào, lòng ta đã cho Võ Nhi, thân thể của ta sớm chỉ thuộc về Võ Nhi, ta còn có cái gì cho Võ Nhi đâu?"
"Còn có rất nhiều, rất nhiều, do nàng không biết thôi"
Võ Mị Nương trêu chọc bàn tay bạch ngọc của mỹ nhân, thân thể dùng lực, chặn ngang ôm lấy thân thể Tiêu Thục Phi. Nguyên lai không biết từ lúc nào, hai người đã rời khỏi ao nước, leo lên bậc thang. Võ Mị Nương đem chiếc lưng bóng loáng của Tiêu Thục Phi đặt lên giường êm tơ tằm mềm mại, sa y làm chăn, trăng sáng làm đèn cầy, cười tâm tâm niệm niệm nhìn nữ nhân này.
"Võ Nhi, ta còn có gì có thể cho Võ Nhi?"
Mỹ nhân ánh mắt chớp một cái, óng ánh lấp lánh, bất kỳ ai cũng sẽ chết trong ôn nhu này.
Đôi mắt đẹp như nước, tiếng nhạc lưu chuyển, đan vào một bộ cảnh đẹp ý vui mỹ nhân đồ.
Võ Mị Nương thật sâu nhìn Tiêu Thục Phi, tựa hồ đem nàng hòa vào xương cốt cũng bực mình vì chưa đủ, khi nhìn vào ánh mắt nàng, tất cả thanh âm đều im lặng.
"Ôn nhu của nàng, nụ cười của nàng, tất cả những gì nàng cho ta, ta đều muốn hết, luôn luôn muốn"
"Được, vẫn luôn là của Võ Nhi, tất cả đều thuộc về Võ Nhi..."
Hơi thở mong manh, mỹ nhân thở gấp, ai bảo có người lại bắt đầu làm chuyện xấu..
Tiêu Thục Phi đột nhiên nhìn quần trắng nổi lềnh bềnh trong hồ, lông mày hơi khẽ nhíu e thẹn nói: " Võ Nhi làm quần áo của ta ướt hết, ngày mai người ta làm sao ra ngoài gặp người!"
"Ngày mai sẽ khô, yên tâm đi" Võ Mị Nương dừng lại mỹ thực trong miệng, nói lời an ủi. Bất quá nhìn thấy y phục trộn lẫn một chổ, lại nghĩ đến vừa rồi mình vội vàng đến thế nào, cho nên, có lẽ, đại khái là y phục đã hỏng mất rồi.
"Thế nhưng nhăn nheo hết, cũng không thể mặc được" Tiêu Thục Phi nhỏ giọng nói, trong mắt che dấu xấu hổ.
"Thục Phi, thật sự thích bắt bẻ! vậy thì để Tiểu Liên đem y phục mới đến" Võ Mị Nương rất bất đắc dĩ, ai bảo Tiêu Thục Phi không chịu mặc y phục nàng chuẩn bị. Cho dù mặc cũng chỉ mặc ở trong phòng, cho đến bây giờ đều xấu hổ khách khí với người ngoài.
"Bộ kia mất mặt lắm! không được!" Tiêu Thục Phi bộc lộ tính tình, đôi môi chu lên, có bộ dạng làm nũng thành tánh của tiểu công chúa
"Ân? vậy nàng ngoan ngoãn ở trong Chiêu Nghi cung ba ngày, y phục được chuẩn bị xong thì mặc vào" Võ Mị Nương thở dài một tiếng, Tiêu Thục Phi nhất định là cố ý. Đang êm đẹp nói về ngày mai, rồi y phục! nàng hiện tại tinh thần vẫn rất tỉnh táo, có thể nào bỏ qua ngày tốt cảnh đẹp. Huống chi, thân thể Tiêu Thục Phi, Võ Mị Nương rất lâu đã không chạm.
"Rất lâu chưa vuốt ve qua thân thể của nàng rồi, rất nhớ nàng" Võ Mị Nương ngăn cản trên môi Tiêu Thục Phi lại muốn nói, toàn bộ chữ đều chui vào trong miệng. Vẫn cảm thấy không đủ.....
Mỹ nhân sắc mặt đỏ ửng, thân thể vừa mới thanh tỉnh tựa hồ lại bốc cháy, e thẹn nói: " Võ Nhi nói bậy bạ gì đó, vài ngày trước còn trầm luân ở hương ôn nhu, sao lại rất lâu được?"
"Cái kia không tính!"
"Ân? như thế nào mới..."
"Ba ngày ba đêm không xuống giường được !" Võ Mị Nương ngậm lấy ngón tay mượt mà của Tiêu Thục Phi, trìu mến đặt ở trong môi.
"A...cái kia, xác thực là....thật lâu rồi..." Nói nhiều hơn nữa cũng đã bị Võ Mị Nương không cho phép Tiêu Thục Phi phản bác. chỉ nhìn ở trong bóng tối nhàn nhạt màu trắng cùng màu đỏ dâu dưa cùng một chổ, Tiêu Thục Phi cùng Võ Mị Nương tuổi trẻ đầy đủ, thân thể như nước, tràn đầy dấu vết tình yêu.
Đêm xuân mặc dù không khổ đoản, sợ là cũng không chịu nổi hai vị mỹ nhân tiêu xài bừa bãi....