Chương 49: Ngọc Tiêu
Rừng trúc chập chờn, gió thu đìu hiu, Tiêu Thục Phi ôm chặt Võ Mị Nương.
"Nhớ Võ Nhi, ngày nhớ đêm mong sợ còn không đủ"
Bày tỏ chân tình, Tiêu Thục Phi cho đến bây giờ chưa bao giờ tiếc lời nói. Lúc ôm lấy người này, da thịt chạm vào nhau, vẫn còn cảm thấy quá ít.
"Vậy tại sao không tìm tới ta?"
Võ Mị Nương tựa hồ không muốn bỏ qua vấn đề này, nàng không phải không biết xe ngựa hoàng gia dừng ở ngoài cửa thành, sau đó có một chiếc xe ngựa bí mật đi vào phía tây môn, tránh né tai mắt mọi người đi vào Huyền Nghi điện.
Vừa mới nãy còn chọn sẽ quên đi tất cả, vì cái gì khi gặp mặt Tiêu Thục Phi, Võ Mị Nương càng ngày càng dao động. Càng ngày càng sợ sẽ vì nàng mà thay đổi, Loại biến đổi này là trường hợp đặc biệt, Võ Mị Nương không muốn chút nào
Về phần không có xuất cung nàng đã sớm biết rõ, Võ Mị Nương chưa từng hỏi, nàng mặc kệ rốt cuộc là ở nơi nào, nàng chỉ muốn biết vì sao sớm trở về Huyên Nghi điện, nàng lại không đến tìm nàng? Giữa các nàng còn cái gì không nói được với nhau
Có lẽ Võ Mị Nương một lần nữa lại chọn bỏ qua, ai cũng có bí mật, bí mật thuộc về Võ Mị Nương là lớn nhất.
Tiêu Thục Phi nhẹ nhàng buông ra, quay người đi vài bước, thanh âm từ không linh vang lên: " Võ Nhi cũng đâu đến xem ta"
Không phải cũng có nhiều chuyện gạt ta, không nói cho ta biết sao
Ta...là vì bị bệnh!
Bệnh ấy còn gọi là bệnh tương tư!
Tuy là thế, nhưng Võ Mị Nương cũng không nói ra.
Võ Mị Nương cùng Tiêu Thục Phi người trước người sau, ngồi xuống nghỉ ở đình nghỉ mát. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc xanh, nghiêng đầu, đôi môi đỏ khẽ nhết: "Thổi ta nghe một khúc đi"
Mặt trời chiếu loang lổ xuống phía dưới, cắt hình lúc sáng lúc tối, lục trúc thành lâm, bích thủy vi y, mỹ nhân như họa.
Mỹ nhân tay cầm ngọc tiêu, Võ Mị Nương không nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Thục Phi, hôm nay nàng cứ hay đưa lưng về phía nàng. Chỉ để lại cho Võ Mị Nương một bóng lưng hàng vạn mơ màng, đầu độc lòng nàng.
Phượng hoàng vu phi, loan phượng hòa minh
Võ Mị Nương nhắm mắt lại, tâm ý phiêu lãng theo tiếng sáo dễ nghe, tiếng tiêu uyển chuyển êm tai, từng chút xuyên vào trái tim nàng, như là ăn mật nhuộm ngọt trái tim nàng. Chợi tiếng tiêu khẽ chuyển, giống như một bài hát, một tiếng réo rắt thảm thiết gào thét, phượng cầu hoàn, cầu không thành !
Thanh âm chuyển động, nhiệt liệt triền miên không bị cản trở, ánh sáng thanh thoát tươi mát kiều diễm, hiện ra, ẩn vào. Không lẫn tạp chút xíu dư vị xấu xa nào.
Nghe xong một khúc, Võ Mị Nương như vừa luân hồi nhân gian, đương nhiên rồi, làn điệu tiết tấu cùng Tiêu Thục Phi so với ngày thường khác rất nhiều. Nghe chua xót lòng người...
"Thục Phi, đến đây..."
Võ Mị Nương thấp giọng gọi, đôi mắt mỹ nhân sáng rỡ, hàm răng trắng tinh, đôi môi đỏ mọng lấp lánh, tay trái cầm chặt ngọc tiêu, thân tiêu sáng bóng ngọc ngà, tiêu này Võ Mị Nương thấy qua không ít lần. Lần nào cũng mơ màng...
" Thích ta thổi thủ khúc này không?"
Tiêu Thục Phi ngồi xuống bên cạnh Võ Mị Nương, giống như là đã nghĩ thông suốt cái gì, có chút hơi cười
"Thích, Thục Phi làm gì ta đều thích"
Ngay cả con của nàng, ta cũng bắt đầu không nhịn được mà yêu thích, bởi vì đứa nhỏ đó có quá nhiều bóng dáng của nàng.
Võ Mị Nương chưa từng nghĩ đến, nàng lại là loại người yêu ai yêu cả đường đi lối về.
"Võ Nhi đừng chọc ta vui nữa..."
Trên mặt Tiêu Thục Phi hơi đỏ vì thẹn, đối với những lời ngon ngọt của Võ Mị Nương, nàng không cách nào khước từ.
Chuyện này có lẽ cả đời trở thành hiển nhiên, không cách nào có thể sửa được rồi.
"Tại sao chọc nàng vui vẻ chứ, đó là lời thật lòng của ta..."
Võ Mị Nương đột nhiên muốn đùa dai, lúc Tiêu Thục Phi quay đầu nhìn nàng, đôi mắt như hoa đào kia tràn ngập nhu tình, thoáng cái đã đắm chìm. Không cần cảnh báo, Võ Mị Nương tình nguyện trở thành tù nhân của nữ nhân này.
Võ Mị Nương nắm lấy tay Tiêu Thục Phi, mười ngón đan vào nhau, vẻ mặt mơ màng: "Cho nên ý nàng là lời ta nói khiến nàng vui vẻ đúng không? đúng chứ?"
"Lời Võ Nhi có bao giờ làm ta không vui chưa?"
Võ Mị Nương càng lấn tới, sớm khiến mỹ nhân không chống đỡ nổi. Đùi ngọc đặt lên người Tiêu Thục Phi, câu dẫn chiếc cổ trắng ngọc của nàng, hơi thở nóng rực thổi lên mặt nàng.
"Mỹ nhân, nàng là người của Võ Mị Nương ta, không ai có thể đoạt được, đúng không?"
Mắt phượng trầm lặng biến đổi hàng vạn, lúc nhìn Tiêu Thục Phi, Võ Mị Nương cảm thấy mình không còn là mình nữa rồi hoặc đây mới chính là mình. Bồi hồi giãy dụa hồi lâu, muốn dứt khoác phải đi hỏi rõ, mới có thể phóng thích nỗi khổ trong tim nàng.
"Ta là của Võ Nhi, không ai có thể đoạt được"
Kể cả bản thân có tất cả mọi thứ , muốn cố gắng quên đi hình dáng nàng, mới nhận ra thật phí công.
Võ Mị Nương nâng cằm Tiêu Thục Phi, ngón tay vuốt ve cảm giác thật tốt, sinh lòng rung động: " Thục Phi, nói ta nghe, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Vô luận là lúc nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng"
Trừ phi nàng đẩy ta đi, không cần ta nữa!
Không, Võ Mị Nương lập tức chối bỏ, phủ nhận hoàn toàn, dù cho nàng có đẩy mình đi, dù nàng không cần mình nữa, Võ Mị Nương vẫn sẽ ở bên cạnh nàng, không cho nàng rời khỏi một chút nào!
Cả hai đối mặt, Tiêu Thục phi sa vào đôi mắt đen chăm chú của Võ Mị Nương. Lúc bắt đầu đã yêu thích đôi mắt đen tuyền của Võ Nhi, tản ra vô hạn xinh đẹp, mị nhãn bay khắp nơi, phong tình vạn chủng, giương mắt chuyển mi đã lộ vẻ say rượu câu người. Có lẽ làm người khác hồn xiêu phách lạc là việc Võ Nhi thành thạo nhất.
Giờ phút này đã sớm mất khả năng ngôn ngữ..
Xảy ra chuyện gì, đến cùng đã xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?
Vừa vào lãnh cung sâu như biển, quay đầu lại đã trở thành người thiên cổ.
Ở bên ngoài ánh mặt trời, có người sẽ sớm quên đi hương vị của nàng.
Có lẽ không phải chia tay tại đây, chỉ là bên ngoài có người nàng thương nhớ mà thôi.
"Thục Phi, sao phải gạt ra, không nói cho ta biết"
Võ Mị Nương đau lòng nhìn Tiêu Thục Phi, trong mắt nàng dâng lên một tầng rung động, tạo nên ngàn tần sóng.
Chưa từng ai khiến nàng nhớ nhung ngay cả khi đang gặp mặt, đang thân mật bên nhau. Giống như người này đã thấm vào xương tủy nàng, không cách nào xóa bỏ!
Tiêu Thục Phi đối với Võ Mị Nương, chính là duy nhất.
Yêu nàng, là yêu nàng, ngày càng yêu nàng.
Tiêu Thục Phi nhíu lông mày, nàng sợ khi đối mặt Võ Mị Nương, nàng lại bán đứng lòng mình.
Nói cho Võ Nhi cái gì, nói rằng mình đã nghe thấy những lời kia của Võ Nhi sao? chưa bao giờ thấy qua một Võ Nhi hung hăng càn quấy, một Võ Nhi miệng lưỡi trơn tru hay một Võ Nhi ngấm ngầm hay công khai đả kích....
Nàng vẫn yêu thích....
Bỏ qua những lời nói có khả năng tổn thương lòng nàng, chỉ cần nhìn thấy thì coi như đã nắm ở lòng bàn tay, cười ngắm nhìn một Võ Nhi thế nhân, nàng cũng đã mãn nguyện rồi.
Nàng không biết Võ Nhi cùng Cao Dương từng xảy ra chuyện gì, nàng cũng không dám tưởng tượng,
Đó là một vết nứt của sự đổ vỡ mà giờ phút này nàng không đủ mạnh mẽ chạm đến.
Đêm đó Võ Mị Nương say rượu, Tiêu Thục Phi chỉ có thể hình dung hai chữ...yêu nghiệt!
Những việc khác, không bao giờ muốn quan tâm....
"Hoàng thượng có làm gì Thục phi không?"
Võ Mị Nương quyết tâm nhịn xuống, cố gắng làm giọng điệu vô cùng bình thường.
Tiêu Thục Phi nghiêng đầu mở mắt, ngón tay chạm vào khuôn mặt mịn màng của Võ Mị Nương, buông xuống.
"Võ Nhi, tốt hơn là không nên hỏi có được không?"
"Không được, một chút cũng không được, Thục phi, nàng bị ủy khuất gì sao không nói cho ta biết. Tuy ta không cách nào giúp nàng, nhưng ta có thể an ủi nàng"
Ngữ điệu ôn nhu, một tầng lại một tầng phá vỡ bức màn bảo hộ xung quanh Tiêu Thục Phi. Vốn không thể nào tin được, rốt cuộc cũng mềm lòng.
"Võ Nhi sẽ vẫn thích một phi tử thất sủng chứ"
Trong gió lập lờ, gió thu quét qua mạnh mẽ, như dòng nước thốt ra từng chữ. Nhẹ nhàng ập đến, thoáng cái chấn động trái tim Võ Mị Nương. Nữ nhân ngốc này, thích nàng không liên quan gì đến chuyện nàng có phải là sủng phi hay không
Nếu có thể vào lãnh cung thì tốt hơn, nàng sẽ không phí sức lo chuyện hoàng thượng nữa. Đặt toàn bộ tâm trí vào đại sự, sợ là Võ Mị Nương mừng còn không kịp
Một phi tử thất sủng! nguyên lai Tiêu Thục Phi tự định nghĩa chính mình!
"Thích nàng cùng với chuyện nàng có thất sủng hay không liên quan gì"
Có lẽ mục đích tiếp cận ban đầu là lợi dụng, không biết từ lúc nào, khi đã đạt được những gì mình muốn, tâm ý lại thay đổi.
Bắt đầu từ khi nào đã bất tri bất giác đối với nàng thật lòng. Chân tình gì đó vốn nghĩ rằng cả đời này không cần đến. Tình yêu trong hoàng cung chỉ là chuyện đùa giỡn. Võ Mị Nương lại biến cái đùa giỡn thành thiết yếu.
Mỹ nhân mở to đôi mắt đẹp, ướt sũng ngước lên, môi khẽ run rẩy: " Võ Nhi..."
Nàng chỉ có thể khẽ gọi cái tên này, danh tự thân mật hóa lạnh nhạt. Ôm chặt thân thể mềm mại, tươi mát, không có chút hơi thở nam tử vuốt ve an ủi.
Tiêu Thục Phi đã không thể ly khai cái ôm này.
Tiêu Thục Phi rốt cuộc đã rõ, những gì nàng mong muốn bất quá chỉ là một câu từ Võ Mị Nương. cho dù đang lừa gạt...
Cho dù có lừa gạt nàng. thì đã làm sao?
Người này dỗ ngon dỗ ngọt, nàng không cách nào chống trả, cũng chẳng có khả năng khước từ...
"Ta đã mất đi sủng ái của hoàng thượng, không bao giờ...nghĩ đến nữa"
Sâu kín trằn trọc, đôi môi đỏ khép mở, Tiêu Thục Phi rất nghiêm túc làm tổn thương người
Cũng không thể trách, bao nhiêu nam nhân nữ tử trông thấy bộ dạng của nàng, nghe giọng nói nàng, liền không ngăn được sinh lòng chấp niệm
"Chỉ cần ta sủng ái nàng là được rồi, nàng còn muốn sự sủng ái của người khác sao?"
Võ Mị Nương lạnh nhạt nói, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt, trong mắt Tiêu Thục Phi chỉ thấy ngũ thải ban lan
"Không muốn, chỉ cần một mình Võ Nhi"
Môi khẽ cười, Tiêu Thục Phi đỏ mặt.
"Cao Dương cũng không được!"
Võ Mị Nương giận dữ, sẽ khiến người ta hiểu lầm. Đến cùng là đang vì ai mà oán giận đây? Thoáng chốc, Tiêu Thục Phi chợt hoài nghi.
Nếu như không nghe thấy những lời kia, có lẽ sẽ cho rằng là vì ghen tuông. Nhưng mà hiện tại ghen bá đạo như vậy, thật không biết là ghen ai.
Cảm thán, rối loạn nhiều tranh chấp
Tiêu Thục Phi không phủ nhận cũng không khẳng định chỉ âm thầm cười cười. vuốt ve thân tiêu như ngọc, tiêu này nàng sẽ không bao giờ đặt trên môi nữa, tiêu cùng nàng đã không còn thuộc về nhau.
Dường như nàng sẽ vì người trước mắt động hoặc bất động. Cười hoặc không cười.
Tất cả đều để một mình nàng làm chủ!
Võ Mị Nương hiện tại là chủ nhân của Tiêu Thục Phi, chi phối hết thảy hỉ nộ ái ố của nàng. Biết là phải từ bỏ, nhưng lại như trúng độc toàn thân.Khó giải.
"Võ Nhi thích ngọc tiêu này không?"
Ngọc tiêu đưa tới tay Võ Mị Nương, ngọc tiêu này có lẽ truyền đi mấy đời rồi, tuy không phải quý hiếm gì, nhưng đối với nàng hết sức trân quý.
Truyền từ đời này sang đời khác, coi như bảo vật hoàng thất của nàng. Hôm nay, rốt cuộc nàng không muốn giữ nữa.
"Thục phi muốn tặng ta?"
Võ Mị Nương khiêu mi, cho đến bây giờ ngọc tiêu này chính là đại diện cho Tiêu Thục Phi. Nếu Tiêu Thục Phi không còn ngọc tiêu, thì Tiêu Thục Phi còn tồn tại nữa không? Nghĩ đến một vấn đề khó giải, Võ Mị Nương không khỏi cười chính mình.
"Nhìn tiêu như thấy người, Võ Nhi hãy giữ cho tốt"
thân tiêu như ngọc, đặt trong tay Võ Mị Nương vô cùng thích hợp
"Tiêu này đương nhiên giữ kỹ,tiêu này của nàng, ta cũng rất muốn có"
Ngay cả ngọc tiêu cũng như chủ nhân của nó, tựa như cảm tình giữa Võ Mị Nương và Tiêu Thục Phi, không nên bộc lộ ra bên ngoài. Võ Mị Nương đem ngọc tiêu cất vào trong tay áo thùng thình, nàng không cần để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy vật đính ước của Tiêu Thục Phi tặng nàng. Đây chỉ thuộc về một mình nàng
Không cần chia sẻ với bất kỳ ai
Ngọt ngào mật mật như tranh vẽ, nguyên lai bởi vì người kia quay đầu cười ôn nhu.
Bất kể nàng sau này thế nào, Võ Mị Nương đã chọn Tiêu Thục Phi rồi, sẽ không bao giờ hối hận!